Đằng Sau Lời Nói
|
|
Chap 47
MƯA.!!!
Tôi lao đi trong màn mưa trắng xóa, giây phút này tôi hoàn toàn trống rỗng, ý thức duy nhất mách bảo tôi là phải chạy, phải chạy thật nhanh… chạy đến bên anh… đến người mà tôi yêu nhất và cũng là người mà tôi đã làm tổn thương nhiều nhất…
Vì sao?...vì sao em lại làm thế với tôi hả Hàn ? Tôi đã yêu, đã tin và đã đánh đổi mọi thứ vì tình yêu ấy… nhưng cuối cùng nhận lại… chỉ là sự tàn nhẫn của số phận mà thôi… Hoàng Hàn…cuối cùng tôi cũng mất em thật rồi…
Đôi chân này chưa từng phải chạy nhanh đến thế, mặc cho màn mưa thổi táp vào da thịt rát buốt, mắt tôi cứ nhòa đi trong làn nước lạnh lẽo. Chạy trên con đường mưa vắng bóng người… trong lòng thấp thoáng một hi vọng nhỏ nhoi… đó đừng bao giờ là anh…
Từ sau cái đêm mà em mất tích, tôi đã nhận thấy ở em rất khác, em luôn tránh né tôi, em vùi đầu vào công việc để tăng khoảng cách giữa hai chúng ta. Tôi không bao giờ lên tiếng đòi hỏi ở em một lời giải thích, thế nhưng em đâu biết, những lý do em đưa ra cho tôi, chúng hoàn toàn vô nghĩa… Vô nghĩa vì tôi biết chúng không có thật, em quên rồi sao? Tôi đã từng là giám đốc của công ty đó, thì việc hoạt động của công ty như thế nào tôi hoàn toàn nắm rõ. Cớ sao em lại dối lừa tôi… Em yên tâm! tôi vẫn luôn tôn trọng em, tôi tin em có lý do riêng của mình để làm điều ấy, lúc nào đó tự khắc em sẽ nói hết mọi chuyện với tôi đúng không? Hoàng Hàn? Vậy mà…tôi đã nhầm… Lần này, người cho tôi biết sự thật lại chính là ông ấy, những gì ông ấy nói ra thật sự làm chấn động trong tôi. Nhưng may là tôi sáng suốt mà kịp hiểu rằng, tất cả những gì em đang làm là muốn rời xa tôi thôi, chứ em không hề có ý định trả thù tôi như lời của ông ta đúng không? Tôi quá hiểu em mà, Hoàng Hàn mà tôi yêu sẽ không làm tôi đau lòng đâu! Tôi…tin chắc rằng như vậy…Tôi tin em… …….
- Quân ơii!!! Quân!!!
Đứng trước ngôi nhà của anh, cậu kiệt sức nhưng vẫn cố gắng thở từng hơi một, gọi tên anh.
- Làm ơn, mở cửa cho em!!! QUÂN ƠIIIIIII!!!!
….. - Em biết anh ở trong đó mà! mở cửa cho em! - đập mạnh tay vào cánh cửa gỗ, cậu kêu gào, hi vọng được anh hồi đáp. - EM SAI RỒI!!! Mở cửa đi anh….làm ơn mà Quân! Em sai rồi…
Nước mắt hòa lẫn với từng hạt mưa, chúng thi nhau rơi mãi…
- Hãy gặp em đi mà, xin anh đóoo!!!…- dựa vào cánh cửa, lưng trượt dài, cậu khụy xuống nền đất lạnh lẽo, gọi tên anh trong đêm mưa tầm tã.
….. - …em sai…sai rồi mà….làm ơn…ra đây đi anh… …. - ...Là em sai…em sai rồi….sai rồi…xin lỗi…sai rồi….em xin lỗi mà…
Tuyệt vọng khi đáp lại cậu chỉ là tiếng vang vọng xối xả của cơn mưa, ngồi bó gối dựa vào cánh cửa, cậu cứ vô thức nhìn vào màn đêm đen tối mà lặp đi lặp lại những câu từ ấy… em xin lỗi… là em sai…
….. Em gọi tên tôi để làm gì?... giờ thì đâu còn ý nghĩa gì nữa… Ngày ấy, tôi ôm em vào lòng, tôi hỏi em có đồng ý sống trọn đời với tôi không! Nếu như em từ chối mà nói rằng không thể, có lẽ tôi sẽ chấp nhận…vì tôi hiểu cảm giác của em, tôi biết em không thể nào quên đi cái chết của cha mẹ em khi ở bên tôi… …Khi ấy, tôi sẽ chấp nhận chia tay…và chỉ mãi mãi dõi theo em từ phía sau mà thôi... Thế nhưng “…em đồng ý! Em sẽ mãi mãi bên anh…anh hãy từ bỏ mọi thứ, chúng ta sẽ sống bên nhau nha anh… ” Lời nói này…em có biết đã giết chết trái tim của tôi hay không…. …..
Tôi biết… tôi sai rồi, tôi quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân… Giờ phút này đây, tôi chỉ mong anh bước ra mà nhìn tôi thôi, tôi muốn nói lời xin lỗi với anh… Tôi yêu anh, mãi mãi tôi yêu anh. Tôi không thể rời xa anh được, căn bản là tôi không làm được… Hận thù sao? Công bằng sao? Ngốc quá, trên đời này vốn dĩ làm gì có công bằng chứ! Vứt! vứt hết… Tôi chỉ cần anh thôi…chỉ cần tình yêu của anh mà thôi!! ......
Về đi Hàn àh!!! Nhìn em ngồi co ro trong màn mưa giá lạnh như vậy! Tôi đau lòng lắm…Hãy để tôi gánh vác mọi tội lỗi của cha tôi, để nổi đau này chỉ là của riêng tôi thôi… em không cần phải hành hạ mình như thế… …em đau… tôi lại đau nhiều hơn đó!
Nhớ đến hình ảnh em trong vòng tay người khác, lúc ấy tim tôi như ngừng đập em biết không… Em bảo tôi ra ngoài đó gặp em ưh? Hahah…làm sao tôi đối mặt với người tôi yêu đây? người tôi yêu nhất lại chính là người làm tôi đau nhất… thực sự là không có cách nào để đối mặt với em mà… ......
Đang ngồi trong vô thức, cậu bỗng giật mình với tiếng động. Ánh sáng từ trong ngôi nhà rọi sáng ngay cạnh chỗ cậu đang ngồi, in lên nền đất một hình bóng quen thuộc…. Cánh cửa đã mở…
- Về đi! Đừng ở đây nữa!!!
Khó khăn lắm cậu mới gượng dậy mà đứng lên nhìn anh. Khuôn mặt hiền hòa ấm áp ngày nào đã tan biến mất rồi, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng và đau khổ khuất sâu trong đôi mắt của anh…
- ……- run! run vì cái lạnh của trời mưa hay cậu run vì lời nói thoát ra từ anh? - …… “ mặt em tái đi rồi kìa, còn run như vậy nữa… em lạnh lắm phải không?..” - Anh…anh hãy nghe em nói! - giọng cậu khan cả đi. - Được rồi! Hoàng Hàn! Tôi biết cậu muốn gì…và tôi chấp nhận điều đó! - Không…Không phải đâu! chuyện lúc nảy không như anh nghĩ đâu - càng nói, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn. - Chuyện đó, với tôi không quan trọng! Tôi không thuộc dạng người độc chiếm một ai cả! - ….. - …Quan trọng là ở đây - chỉ vào ngực trái của cậu, anh nói - Hận thù và tình yêu…cậu coi trọng thứ nào hơn thôi! - ….anh…anh đã biết? - …… - ...anh biết khi nào? - Ngay ngày mà cậu đồng ý sống trọn đời với tôi đấy! …Được rồi, đừng nói gì nữa…về đi, chúng ta có thể chấm dứt tại đây, xin lỗi vì tôi không thể giúp cậu trả thù được. Tôi không thể từ bỏ mọi thứ… - KHÔNG! Em xin lỗi, là em sai…em không nên làm vậy với anh, em xin lỗi anh mà, Quân ơi! – níu lấy tay áo anh, cậu van nài mong anh tha thứ. - Buông ra!.. Tôi thất vọng về cậu! Cậu về đi!! Lắc đầu trong nước mắt, điều cậu lo sợ nhất cũng đã xảy ra. - Làm ơn!! đừng như vậy Quân àh… em biết… em sai rồi… xin anh đó! em không làm vậy nữa đâu… anh đừng đuổi em đi mà…Quân ơi!! - BỎ RA!!..VỀ ĐI!! - vừa nói, anh vừa đẩy cậu ra khỏi khuôn viên của ngôi nhà. - Không mà…em không đi đâu…làm ơn đi Quân…nghe em nói đã…
|
Giờ thì cả anh cũng ướt sũng vì nước mưa, cả hai cứ giằng co nhau cho đến khi cậu té ngã xuống đất. Để rồi một hi vọng nhỏ bé được thấp lên trong cậu… “ anh…sẽ đỡ em dậy đúng không???”
Lặng thinh trước hình ảnh đó, anh đứng nhìn cậu trong giây lát rồi bước đến cậu, khom người xuống anh nói khẽ:
- Xin lỗi, những thứ này không còn dành cho cậu nữa!
Chưa kịp nhận thức lời nói vừa rồi, cậu đã thấy anh giơ tay và rồi rất nhanh một vật gì đó đã rời khỏi cổ cậu… Nhìn theo hướng tay anh vứt bỏ thứ ấy ra xa, cậu biết đó là vật gì rồi…
- KHÔNG!!! ĐỪNG MÀAA…
Sợi dây chuyền cùng với chiếc nhẫn bạc phút chốc… đã rơi xuống hồ nước, nhẹ nhàng chìm sâu vào dòng nước đen kịt dưới màn đêm…
- Hãy dừng lại ở đây đi Hoàng Hàn!
….. Cậu vẫn nằm đó, mặc cho bầu trời cứ trút cơn mưa không ngớt, cậu lặng thinh nhìn anh lái chiếc xe lướt ngang qua mình!…run rẫy!…cậu cúi đầu nức nở trong tuyệt vọng….
……….
Nằm lại một mình trong căn phòng tăm tối, tôi bình thản suy nghĩ những gì vừa xảy ra. Rất may, tôi đã kiềm chế đúng lúc, nếu không chính nhóc sẽ rất đau lòng với hành động của mình.
Haiiizz…Cậu nhóc này…tôi yêu cậu nhóc này thật rồi… Yêu đến nỗi tôi thà để mình đau còn hơn phải nhìn thấy nhóc chịu tổn thương… Quốc Thiên ơi là Quốc Thiên! Mày đã phạm vào điều cấm rồi. Nhìn trong tay quả cầu thủy tinh mà tôi tặng nhóc, tôi tự hỏi, lần này khi đã tìm được tình yêu cho chính mình, thì liệu tôi có giữ được nhóc ấy bên cạnh không?... Chưa lúc nào tôi thiếu lòng tin như bây giờ, nhóc thật sự quá xa đối với tôi…
Tình yêu của nhóc vốn đã trao cho người khác tất cả rồi… một cách trọn vẹn. Giá mà tôi gặp được nhóc sớm hơn thì tốt biết mấy… Ít ra không phải như bây giờ, một kẻ yêu và một người đau khổ vì yêu…
Có lẽ vì quá mệt mỏi mà tôi đã thiếp đi trong vô thức lúc nào không hay. Cho đến khi giật mình tĩnh giấc, nhìn đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng. Cơn mưa dai dẳng vẫn không ngừng trút nước. Tôi lò mò ngồi dậy và gọi tên nhóc trong khi bước ra khỏi phòng.
Ngạc nhiên thay tôi khi không hề thấy bóng hình nhóc đâu cả. Mưa thế này cậu nhóc của tôi có thể đi đâu được chứ?
Càng nghĩ càng lo lắng, tôi quyết định đánh xe đi tìm nhóc.
Và không quá khó để tôi đoán nhóc có thể ở đâu. Lái xe đến trước ngôi nhà của thằng em họ, lúc đầu tôi chẳng có ý định đi vào, nhưng vì lo cho nhóc, tôi muốn chắc chắn nhóc có ở trong đấy nên tôi đánh liều mà tiến vào trong.
Nhưng…có lầm không? Phía bên kia hồ thấp thoáng một bóng người! Giờ này, trong đêm mưa tầm tã như vậy mà ai có nhã hứng bơi lội thế kia? Cố gắng nhìn thật kỹ, tôi muốn tìm được câu trả lời…
Không mất quá lâu, tôi khẳng định! người có nhã hứng điên rồ kia chính là người tôi yêu!
Nhóc điên rồi!
Lao nhanh ra phía bể bơi, tôi gọi tên nhóc trong đêm mưa đến khàn cả giọng, thế nhưng, nhóc mặc nhiên không nghe thấy tôi, nhóc liên tục tìm kiếm thứ gì đó dưới đáy hồ, hết ngoi lên rồi lại thụp xuống…
Quá nóng lòng, tôi toan nhảy xuống thì bỗng dưng đúng lúc nhóc ngoi lên nhìn chăm chú vào một vật gì đó trong tay, thấy vậy tôi lập tức hét to.
- NHÓC!!! LÊN NGAY!!! ĐIÊN ÀKKKKK?
Dường như lúc này nhóc mới nghe được tiếng gọi của tôi, chậm chạp ngước lên, nhóc nhìn tôi, sau đó… vẽ lên một nụ cười hài lòng…
Nụ cười thật đẹp, dù rất mờ nhạt nhưng tôi biết chắc đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi thấy được ở nhóc. Thật trong sáng nhẹ nhàng, thật dịu hiền và…
Khốn thật!!!! Cái quái gì thế này! Nhóc ngất rồi! Khỏi phải nói, tôi lao nhanh xuống mà kéo nhóc lên. Toàn thân nhóc mềm nhũn và lạnh buốt trong tay tôi, khá vất vả để mang nhóc lên trên, tôi phóng xe nhanh đến bệnh viện.
…… Bế cậu nhóc chạy vội vào trong phòng cấp cứu, tôi thật sự rất sợ, tôi cảm nhận được hơi thở rất yếu và mệt mỏi của nhóc, nhóc chẳng còn chút hơi ấm nào cả, rốt cuộc nhóc đã làm gì để ra nông nổi như thế chứ…
Ngồi ngoài phòng chờ mà tim tôi cứ đập loạn cả lên, tôi ghét cái cảm giác hiện giờ, lo lắng đến bức người mà… ----------------
|
Mãi cho đến chiều tối hôm sau Hoàng Hàn mới tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên cậu nhận thức được chính là gương mặt rạng ngời của Quốc Thiên, hắn cứ ngây ngô mà nhìn cậu mãi.
- Nhóc tỉnh rồi àk? Thấy trong người thế nào rồi? Tôi gọi bác sĩ nhá!
Bỏ ngoài tai lời nói của hắn, vì giờ đây trong cậu đang tái diễn lại những hình ảnh đêm hôm trước, và như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, cậu lập tức đưa tay lên cổ tìm kiếm sợi dây.
Nhưng nơi đó hoàn toàn trống trải, cậu nhớ lúc ấy đã tìm thấy rồi mà, chỉ có điều sau đó mọi thứ tối sầm lại trước mắt cậu… chẳng lẽ nó lại rơi trở xuống rồi? Nước mắt một lần nữa lại trực trào ra…
Tính ngồi bật dậy, thì cơn choáng váng lại được dịp kéo cậu nằm gục trở lại. Thấy thế, hắn hiểu ngay cậu muốn gì và từ trong túi áo, hắn lấy ra một thứ.
- Ấy ấy! nhóc chưa ngồi dậy nổi đâu!... Nhóc muốn tìm vật này phải không?
Nhìn sợi dây lấp lánh trong tay hắn, cậu vội vã đưa tay dành lấy, nhưng hắn nhanh hơn cậu mà cúi xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, hắn đeo sợi dây vào giúp cậu.
- Yên tâm rồi chứ! Haizz! làm ơn…đừng làm tôi lo lắng nữa có được không? - ghé sát gương mặt cậu, hắn thì thầm từng tiếng.
Còn cậu, đáp lại hắn chỉ là cái gật đầu qua loa, lúc này tâm trí cậu đang dồn hết vào một thứ, tay mân mê sợi dây trên cổ của mình.
“…ít ra…thi vẫn còn có mày bên cạnh tao…đừng rời bỏ tao nha….”
Yên tâm với vật trên người mình, cậu khẽ nhắm mắt môi nở một cười chua xót cho những gì đã trải qua… Thế nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng tàn phai….
- Chiếc nhẫn?...còn chiếc nhẫn nữa mà!! Nó đâu rồi?… - hốt hoảng, cậu mở mắt nhìn hắn đầy mong chờ.
- ….Chiếc nhẫn? tôi chỉ thấy nhóc cầm chắc trong tay sợi dây đó khi đưa nhóc vào viện thôi… có thể… có thể đã rớt đâu đó chăng?
Chỉ nghe hắn nói bấy nhiêu, nước mắt cậu lập tức tuôn trào, thậm chí càng ngày cậu càng nức nỡ dữ dội hơn nữa…
“… mất rồi…em xin lỗi Quân ơi…em làm mất nó rồi…làm sao đây… mãi mãi em không thể đeo nó sao?… Quân ơiii…em không muốn như thế, không muốn chút nào..!”
Thấy cậu khóc như thế, hắn chỉ lặng thinh mà đứng chết trân. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu khóc như vậy, khóc tức tưởi, khóc cam chịu, khóc cay đắng…
Hắn đau lòng lắm, đau rất nhiều… cứ như người khóc kia chính là hắn vậy, mắt hắn cũng đỏ cả luôn rồi.
Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, hắn cúi xuống vòng tay qua mà ôm lấy thân hình đang run rẩy ấy.
- Đừng khóc nữa!...ngoan, đừng khóc nữa mà nhóc…ngoan nào!! - …hức hưc!…anh Quân….anh Quân ơi… em xin lỗi… - …Ngoan…đừng khóc nữa…đừng khóc…. - ......
Cứ thế, cậu khóc mãi để rồi ngất đi trong vòng tay của hắn. Nhìn cậu như vậy, hắn thật sự không biết nên buồn hay nên vui.
Buồn vì cậu thật đáng thương…? Vui vì cuối cùng cậu và người kia cũng tan vỡ…? Hắn không biết, hắn không rõ nữa… rối bời…! Chỉ duy nhất một điều hắn chắc chắn…hắn đang rất đau lòng vì cậu!
……………… Nhưng liệu có ai biết, trong đêm mưa gió hôm qua, cũng có một người sau khi từ quán Bar trở về đã nhảy xuống hồ nước lạnh giá ấy để tìm kiếm vật đã vứt bỏ…
Một lần nữa, chiếc nhẫn có thể quay về với chủ của nó hay không?....
~~~~~~~~ End 47 ~~~~~~~
|
Chap 48
Một ngày nắng hạ ngồi bên ô cửa sổ, Hoàng Hàn bần thần nhìn mọi vật một cách vô tri vô giác. Tâm cậu đã lặng đi từ cái đêm mưa gió ấy, mọi thứ giờ đây hoàn toàn vô nghĩa đối với cậu.
Đánh mất tình yêu của anh, cậu có cơ hội tìm lại được?
Làm tổn thưởng người mình yêu nhất, cậu có khả năng hàn gắn lại vết thương?
Mân mê sợi dây chuyền của anh trong tay, tim cậu cứ nhói đau theo từng ý nghĩ. Giá như… giá như anh đừng quá yêu cậu…
“ …Anh Quân là người đàn ông tốt, ảnh vì cậu mà từ lâu đã âm thầm sắp xếp mọi thứ, gia đình, tiền tài và địa vị, tất cả ảnh đều coi không bằng cậu… Thậm chí tôi còn nghe Steven nói rằng anh Quân đã mua riêng một căn nhà cho cả hai, chuẩn bị mở một công ty riêng để ổn định cuộc sống sau này… Nhưng…lần này cậu đã sai rồi Hàn àh!...”
Lời của Jus ngày nào khi còn trong bệnh viện lại vang lên bên tai, từng câu từng chữ giờ đây mới thật sự thấm thía trong cậu. Ngước nhìn bầu trời xanh, cậu cay đắng với nụ cười nhẹ trên môi…
“ …Một cuộc sống trong mơ sao? giữa cái hiện thực của xã hội thì liệu tồn tại được bao lâu?.... Quân àh… em không mong anh tha thứ… em chỉ cám ơn và xin lỗi anh mà thôi… …Cảm ơn…vì anh đã yêu em… …Xin lỗi… vì em đã không xứng với tình yêu của anh…”
Khép lại đôi hàng mi, cậu ép cho giọt nước mắt tuôn rơi…giọt nước mắt ngậm ngùi…
----------------- - AAAAAhhhhhhhhhhhh!!!!!! - Này này… em điên àk! Đây là trên cầu đấy, chứ không phải ngoài biển đâu, người ta nhìn kìa! - Thì sao? Em đâu có nhảy xuống đâu mà anh lo!!!!! AAAAHHHHHH!!!!
Đứng trên thành cầu với từng cơn gió thổi táp vào người thật sảng khoái và dễ chịu, thế nhưng hắn lại cứ liên tục giơ gãi đầu rùi lại cúi xuống che mặt đi. Chả là Jus hôm nay cao hứng nên nài nỉ hắn chở lên đây hóng mát, mà ai ngờ, nó cao hứng quá cứ liên tục la làng cho bàn dân thiên hạ đổ xô nhau nhìn cả hai và điều này thì làm hắn ngượng không thể tả.
Sau một hồi la với tần suất cao, cuối cùng nó cũng đuối hơi mà hỗn hển từng câu với hắn:
- …Em…em sẽ đi!!... Phùuuuuu!!! - …. - Em sẽ về Mỹ! - ….Vậy àh! Được đấy, ở bên đây cũng chẳng làm gì thôi thì về bên đó phụ anh em một tay đi!.... Khi công việc bên này xong, anh cũng sẽ quay về mà, em cứ yên tâm ở bên đó đi ha! - ….
Ngó thấy Jus im lặng, hắn cũng không biết nói gì thêm, bởi hắn biết chắc suy nghĩ của nó sẽ không đơn giản như lời nó vừa nói. Chờ đợi, hắn chờ cho nó lên tiếng nói đúng điều cần nói.
- Em về Mỹ…và sẽ không bao giờ tìm lại anh nữa. Lần này, em đồng ý ra đi! Không níu kéo anh thêm nữa. - ….. - AAaaaaaaahhhhh!!!!
Lại cố sức để âm thanh mình vang vọng cả một khoảng không, giờ đây việc nó có thể làm duy nhất là để tiếng la của mình lấn át nổi đau xé lòng này. Nó cứ la, la thật to, càng la, nó càng cảm thấy lòng nó nhẹ hơn, sẽ không nghẹn đắng nơi cổ họng và như vậy thì nước mắt sẽ không có dịp tuôn rơi…
- Anh yêu Hoàng Hàn … dù cả khi cậu ấy vẫn không yêu anh sao? - ....... - Đừng giấu em, em hiểu anh hơn ai hết mà! Vì thế nên em mới ra đi, em biết, đối với Hàn, anh thật sự là toàn tâm toàn ý, và điều này làm em mãi mãi không có cơ hội. Em… thật sự phải buông tay thôi! - Anh xin lỗi!!! - …- mỉm cười nhẹ, nó nhìn hắn rồi nói - Gì mà xin lỗi, là em tự nguyện yêu anh mà… Hơiizz… Tình yêu đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình… mà nếu thế thì đâu còn là tinh yêu! - ….- Rít một hơi thuốc, hắn đăm chiêu nhìn về dòng chảy của con sông dưới ánh trăng mờ ảo. - Hi vọng, anh tìm được hạnh phúc cho mình! “ …Đừng giống như em, chỉ mãi là con thiêu thân chạy theo ánh đèn, tự hủy hoại mình trong ánh sáng mà nó yêu thích…”
………. “ Xin lỗi Thanh Nhân!!... giờ tôi đang trả giá những gì đã gây ra cho em thì phải…cảm giác yêu một người là đây sao? Yêu mà không cần đáp trả là đây sao?... Liệu tôi có làm được như em không? Kiên trì và chịu đựng?... nó thật sự quá đổi khó khăn…”
-------------- Đã hơn hai tuần trôi qua Hòang Hàn không có lấy một tin tức từ Minh Quân, anh cứ như đã tan biến vào không khí, mọi người đều cố gắng bắt liên lạc với anh, nhưng kết quả vẫn là số không.
Gọi cho anh hàng trăm cuộc gọi, đứng chờ anh hàng tiếng đồng hồ trước ngôi nhà của anh, thậm chí quán cà phê quen thuộc ngày nào của hai người, cậu cũng bỏ ra hàng giờ ngồi đó chỉ hi vọng được gặp anh.
Nỗi nhớ về anh cứ từng ngày từng giờ gắt gao ôm lấy cậu, chúng làm cậu kiệt sức, bức cậu đến ngõ cụt của ý nghĩ. Nhớ lắm, nhớ đến nổi cậu thà rằng chết đi thì cảm giác còn dễ chịu hơn…nỗi nhớ da diết, nỗi nhớ trong tuyệt vọng….
…. Vậy mà trong lúc tuyệt vọng ấy, chính anh lại một lần nữa mang hi vọng đến cho cậu. Vào một chiều nắng nhạt, anh đã hẹn gặp cậu. Hai người bước đi song song trên đường con đầy nắng vàng của buổi hoàng hôn…
- Nhanh quá nhỉ, mới đó mà chúng ta đã quen nhau gần hai năm rồi. Thời gian không bao giờ chờ một ai hả Hàn! - …. - Quen em đúng là một may mắn của đời anh, hai năm qua là khoảng thời gian anh rất hạnh phúc, anh đã sống đúng với bản chất của mình, với tình yêu, với lý tưởng… chỉ có điều cuộc đời thì không bao giờ suôn sẻ mà thôi. - .....
Im lặng, cậu bước đi bên anh mà lòng thì nặng trĩu. Nhớ anh nhiều lắm, muốn ôm anh lắm, muốn được sưởi ấm thân thể đã giá lạnh bao ngày qua, thế nhưng khoảng cách vô hình đã ngăn cậu lại với hành động của mình. Hôm nay anh rất khác, anh không hề tỏ thái độ lạnh nhạt hay hờn trách cậu như đêm ấy, từ lời nói đến cử chỉ anh đều bình thường, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Và điều này khiến long cậu như lửa cháy, lo sợ một điều tồi tệ nhất…
- Hàn này, anh nghĩ chúng ta nên đối mặt với sự việc, lẫn trốn không phải là cách! - .... - Chúng ta dừng ở đây đi em, đừng tổn thương cho nhau nữa.... cũng đừng gượng ép phải bên nhau làm gì…Cho nhau một lối thoát đi Hàn àh.
|
Hoảng hốt với lời của anh, cậu vội vàng xoay qua nắm lay lấy tay anh mà nói.
- …Đừng mà…em xin anh đó, đừng làm như vậy!! - …..- nắm lấy đôi bàn tay đang run rẫy kia, anh mỉm cười nhẹ nhàng - Nếu không em nghĩ chúng ta có thể tiếp tục sao?.... Ngốc àh, sao phải cố gượng ép một việc mà không có kết quả. - …. - Như em nói, yêu nhau không nhất thiết phải bên nhau. Giờ thì anh đã hiểu lời nói đó… hãy để thời gian xóa mờ mọi quá khứ cũng như đưa chúng ta vào tương lai… Mọi chuyện không hẳn sẽ dừng ở đây, nhưng cũng nên bắt đầu như thế này… Em hiểu ý anh không? Hoàng Hàn?? - ….Anh còn yêu em không?...- ngước nhìn anh với đôi mắt mọng nước, cậu mếu máo nói.
Không nói gì với câu hỏi này, anh đã quá mệt mỏi với chữ yêu rồi. Buông lỏng đôi tay cậu ra, anh áp bàn tay mình lên má cậu, cúi xuống anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu, và nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, anh nói thật khẽ.
- Hãy để cho thời gian trả lời được không em!
Nghẹn đắng với lời nói này, cậu chỉ biết cúi xuống để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trong nổi tuyệt vọng.
Nhìn cậu như vậy, anh cũng chẵng khá hơn, cậu đâu biết, anh đang phải cắn chặt răng mà ngăn dòng cảm xúc như muốn vỡ òa này. Khó khăn lắm, anh mới đối diện được với cậu và càng đau xót hơn khi phải nói ra những lời như thế, mỗi một giọt nước mắt của cậu rơi xuống tay anh là mỗi một cây kim cắm sâu vào trái tim anh.
Đau!
Đau lắm!
Nỗi đau xuyên thấu tâm can của hai trái tim…
- ….Được rồi, cũng tới nhà rồi, em vào đi!... Nhớ những gì anh vừa nói, đừng tìm anh hay chờ đợi anh nữa. - …. - Em vào nhà đi. Anh về đây! …Tạm biệt nhé!
Vỗ nhẹ vào vai cậu, anh xoay người cất bước đi, thế nhưng đôi chân chỉ vừa bước được dăm ba bước, từ sau một lực mạnh đã chồm tới mà ôm chặt lấy tấm lưng của anh.
Cảm nhận cậu đang nức nở sau lưng mình, anh đứng yên mà bấu chặt nắm tay lại. Ngước nhìn lên bầu trời đã dịu đi ánh nắng của hoàng hồn, anh ngậm ngùi đánh rơi giọt nước mắt của tình yêu…
------------- Hôm nay mọi người đều tập trung tại nhà cậu, mở một buổi tiệc nhỏ để chia tay Jus trở về Mỹ, dù biết không một ai có tâm trạng ăn uống nhưng việc cần làm vẫn phải làm.
- Mai Jus bay cùng với Steven rồi, hôm nay phải uống cho say vào! Không biết khi nào mới tái ngộ! cho nên…. Cạn ly nào!!!! - Thái là người khởi xướng cho buổi chia tay. - Phải!!! cạn ly!!!! - tiếp sau không ai khác là cô bạn gái của Thái, Các Phụng! - Ok…cạn lyyy!!!!!
Cứ thế, mỗi người mỗi tâm trạng mà nốc cạn ly rượu trong tay. Cho đến khi ai nấy cũng ngà ngà men rượu thì buổi tiệc mới được giải tán. Riêng Hoàng Hàn và Jus, cả hai vẫn còn ngồi lại mà cung tụng những ly rượu cho nhau…
- Ức!! …Khi nào rãnh, nhớ về thăm mình… nghe… không? - Rồiiii ….yên tâm…nhớ mà!!! - Uhm! Nhớ dẫn người yêu về nữa biết chưa!!! - tiếp tục nâng chén, cậu vô tư nốc cạn. - ….Nhớ lo cho anh Thiên giúp tôi! - Quốc Thiên àk!!! Mắc gì tôi lo cho anh ta, người yêu cậu thì cậu đi mà lo lấy, mà cậu không tính lôi anh ta về bên đó luôn sao? - … Này Hàn! cậu say thật hay giả vờ say thế? Đừng nói Quốc Thiên yêu cậu mà cậu không biết nhá! - rót thêm rượu, Jus cười khinh hỏi cậu. - ….. - Cậu là người anh Thiên yêu thật lòng và… có thể cũng là người cuối cùng anh ấy yêu! - ….. - Nếu có thể…đừng làm anh ấy đau lòng! - …..
Không rõ lời của Jus có thấm vào tai cậu không, chỉ thấy cậu cứ vô ưu mà nốc cạn những ly rượu. Chốc chốc cậu lại cười khinh khỉnh với những ý nghĩ của mình.
“ Yêu sao??? thế nào gọi là yêu?... tôi còn có thể yêu ai nữa đây??....”
--------------- Lòm còm mò dậy, đầu cậu nhức như búa bổ, đêm qua không biết cậu đã ngủ đi lúc nào nữa. Chỉ biết giờ đây mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng. Loạng choạng bước ra ngoài nhà trước, cậu khá ngạc nhiên khi thấy cả Phụng, Thái và hắn đang ngồi nói chuyện với nhau.
- Mọi người làm gì có mặt đầy đủ vậy?..Jus đâu??! - Nhóc chịu dậy rồi sao? Đêm qua thác loạn sướng quá nhỉ? Còn đợi tôi lôi vào phòng luôn … Đã không biết uống mà cứ ham hố là sao?
Mặc kệ lời trêu đùa của hắn, cậu quay sang Phụng mà tiếp tục hỏi.
- Jus đâu rồi Phụng? - …Cậu ấy.. bay rồi! chúng mình cũng vừa tiễn cậu ấy đi! - Gì!! Đi rồi sao?...sao nói chiều nay mới bay cơ mà! - ....Uhm!! - Sao mọi người không gọi tôi dậy?
Lại là sự im lặng đến đáng sợ, cậu cảm nhận có gì đó không ổn khi cả hắn cũng cúi đầu thôi không trêu đùa như khi nảy nữa.
- Thái! Là sao? chuyện là như thế nào? Sao lại đổi lịch bay? mọi người cũng không gọi tôi dậy là như thế nào? - ... Tao..tao cũng.. - Hàn này, anh Quân có gửi cho cậu vật này! - Phụng lên tiếng khi thấy cậu khá bức xúc. - Sao lại có anh Quân ở đây? - giọng cậu bắt đầu run run. - Thật ra…sáng nay…anh Quân đã bay cùng hai người kia rồi…anh ấy nhờ mình gửi lại cho cậu vật này!
Nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay Phụng, cậu chau mày nói.
- Mọi người để tôi uống say là có chủ đích hết đúng không? Mọi người không muốn tôi đưa tiễn Jus vì hôm nay anh Quân cũng đi đúng không?...sao..sao mọi người làm vậy với tôi?
Dứt lời là cậu lặp tức xoay người bỏ chạy ra ngoài, nhưng vừa toan bước đến cửa, cánh tay cậu đã được hắn giữ chặt lại. - Nhóc. Thôi đi! Không kịp đâu, máy bay cất cánh lâu rồi!
Đứng bất động, cậu chầm chậm nói từng tiến một.
- Là ý của Quân đúng không?....anh ấy không cho tôi nhìn anh ấy lần cuối đúng không? - Đây là vật anh ấy nhờ mình giao lại cho cậu! …thật xin lỗi khi phải làm vậy Hàn àk! Trao chiếc hộp qua tay cậu, Phụng nói trong nước mắt.
Run rẩy cầm chiếc hộp trong tay, cậu từng chút một mở ra…
“ Hoàng Hàn! Anh rất tiếc và xin lỗi khi phải làm điều này với em, nhưng ra đi là lựa chọn duy nhất cho cả hai chúng ta. Anh hi vọng thời gian sẽ qua nhanh mà xóa đi những kí ức đau buồn này. Tương lai không ai nói trước điều gì, vì thế em hãy sống cho thật tốt mà hi vọng vào ngày mai nha em!
Còn nữa, em hỏi anh có còn yêu em không? Ngốc àk! Anh chưa bao giờ thôi yêu em, dù rằng không còn đến với nhau được nữa, nhưng con tim này mãi mãi chỉ có một bóng người…em hiểu chứ? Với chúng mình, xa cách biết đâu lại là hạnh phúc.!
Hãy nhớ! Anh yêu em chỉ bởi em là người anh đã chọn!”
Nhìn vào chiếc hộp trên tay, trong vô thức nụ cười nhạt được vẽ trên khóe môi của cậu… Chiếc nhẫn … đã quay về….
~~~~~~~End 48~~~~~~~~~
|