Đằng Sau Lời Nói
|
|
CHAP 45
[Hoàng Hàn]
Ngay khi chiếc xe của Quốc Thiên dừng lại, tôi biết đã về đến ngôi nhà của mình. Suốt cả chặng đường trở về, tôi vẫn không sao chợp mắt được mặc dù tôi đã thức suốt đêm qua. Đầu tôi cứ căng ra như mớ dây đàn, mọi suy nghĩ điều rối bời cả lên. Thật sự, tôi vẫn chưa tìm được cho mình một lối giải thoát.
Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên tôi nhận thức chính là cảnh anh và Quốc Thiên xô xát với nhau. Rất nhanh tôi bước chân ra ngoài và lao đến chắn trước thân người của anh. Lúc đó tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết làm theo bản năng, bởi duy nhất một điều tôi…không muốn anh bị thương.
Quốc Thiên là người hiểu chuyện, tôi biết rõ điều đó và tôi cũng chắc rằng anh ta sẽ không mở một lời nào về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Vì thế, ngay khi anh ta rời đi, tôi biết lời giải thích đã thuộc về mình…
Vẫn là bản tính nóng nảy của anh, vẫn là sự lo lắng yêu thương tột cùng của anh dành cho tôi…Mặc cho anh kéo mạnh lấy cơ thể tôi mà đi vội vào nhà, một chút kháng cự tôi cũng không có, phần vì cơ thể này đã quá kiệt sức, phần vì tôi cũng chẳng biết nói lời nào trước cái nhìn của mọi người, vậy nên một nụ cười nhạt được tôi vẽ ra.
- NÓI ĐI!!! Đêm qua đã xảy ra vấn đề gì?...Tại sao anh không hề nhận được một chút liên lạc của em là sao???
Đẩy mạnh tôi vào phòng, anh lập tức buông xả cơn giận.
- Còn cuộc hẹn??? Em nghĩ là anh nói chơi àk?? HẢẢ???...Dù muốn làm gì em cũng phải nói một tiếng chứ! Em có biết đêm qua anh như thằng điên mà lao đi khắp thành phố để tìm em không???...Hắn ta thì anh không nói, Nhưng sao…em lại khiến anh lo lắng vậy chứ Hàn!!!
Cứ để cho anh giải tỏa nỗi tức giận, tôi chỉ im lặng bước đến cánh cửa phòng và đóng chặt nó lại. Lúc này anh nổi giận, anh lớn tiếng, anh la mắng…tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của anh, đều từ chữ yêu của anh dành cho tôi. Chính vì quá hiểu nên một chút cảm giác hờn trách anh tôi cũng không có, tôi chỉ càng thương anh hơn và... cũng càng tội nghiệp cho anh….
- Hoàng Hàn!!! Đừng im lặng thế em!
Có lẽ sau ít phút anh đã bình tĩnh hơn và hạ thấp giọng. Tiến đến bên tôi, anh vòng tay ôm trọn lấy thân thể này, ghé sát vào tai, anh nói thật nhỏ.
- Anh xin lỗi…anh nhớ em! Nhớ lắm! nhớ nhiều lắm và anh lo cho em nữa! Hàn ơiii!!
Tôi cảm nhận được mỗi một chữ nhớ được anh nói ra thì đôi tay vững chắc của anh lại càng thêm lực mà siết chặt vào cơ thể tôi.
- Sao…anh lại xin lỗi? Người có lỗi là em mà- Tôi đang cố hết sức để giọng không lạc đi. Tôi rất sợ anh sẽ phát hiện ra điều gì khác lạ ở tôi. - Vì anh đã lớn tiếng với em!...Được rồi! em đã về, anh không truy cứu nữa, nhưng anh không muốn chuyện này lặp lại một lần nào nữa!! - …. Hôm qua em với Quốc Thiên…
Vừa mới mở lời anh đã giơ ngón tay lên miệng tôi mà ngăn lời giải thích. Khẽ lắc đầu, anh nhìn tôi âu yếm.
- Em không cần nói thêm gì nữa, vì có nói gì thì việc đã qua cả rồi, quan trọng là anh tin em Hàn àh. Anh tin tình yêu của anh không cố ý làm anh buồn và lo lắng đúng không? - Nhưng em… - Được rồi mà! Để anh ôm em một chút nào! Anh đã thật sự rất lo cho em đó, em biết không?
Nói rồi anh lại siết chặt tôi trong vào tay hơn, tiếng thở ra nhẹ nhõm của anh đủ cho biết đêm qua anh đã lo lắng đến mức nào, và giờ thì anh đã trút bỏ được ránh nặng ấy rồi. Yêu anh lắm… Thương anh nhiều lắm… Sao anh quá đổi cao thượng thế kia…anh chỉ cần có tôi trong vòng tay thôi, anh không yêu cầu một lời giải thích nào, chúng vô nghĩa đối với anh, tất cả chỉ vì anh tin tôi, yêu tôi và cần có tôi mà thôi… Nhưng….Anh có biết, càng như vậy tôi lại càng dằng xé tâm can hay không?
Tôi hoàn toàn không làm chủ được cảm xúc của mình nữa, tôi lao vào anh như một kẻ điên mà hôn ngấu nghiến lấy đôi môi anh. Tay tôi không ngừng cởi bung hàng nút áo trên người anh… rất nhanh cả cơ thể anh lộ rõ trước mắt tôi và rồi tôi như mê như dại mà trượt dần nụ hôn xuống bờ ngực săn chắc ấy…
Tất nhiên, thoạt đầu anh hoàn toàn bất ngờ trước hành động của tôi, người anh căng ra mà nhìn tôi hồ loạn trên cơ thể anh. Nhưng rồi cái gọi là đam mê, là quyến rủ của dục vọng cuối cùng cũng đã kéo anh chìm đắm trong cơn hoan lạc… Lần này ngay khi cảm nhận được anh, tôi đã rất đau…đau về thể xác, đau về tinh thần, nỗi đau thấu đến tận xương tủy…Tốt thôi, anh hãy cứ làm tôi đau đớn nhiều vào, tôi muốn say trong cơn đau này, tôi muốn mình quên hết những gì đã xảy ra và đang tồn tại…lần cuối hãy để tôi tận hưởng cái gọi là vị của tình yêu…
……… Và có cơn say nào mà không tỉnh, giờ đây nằm gọn trong vòng tay anh. Tôi mới thật sự tĩnh táo và bắt đầu thấm thía từng lời nói cay nghiệt của ba anh.
“…Năm xưa chính tôi đã lái xe và gây ra vụ tai nạn…vô tình…lại làm thiệt mạng người nhà của cậu…”
Đúng! Không có cách, thật sự không có cách nào để tôi có thể bên anh nữa rồi. Yêu anh, tất nhiên tôi yêu anh hơn cả bản thân mình, nhưng làm sao tôi có thể bên anh đây. Tôi sợ khi đối mặt với anh, từng lời từng chữ của ba anh lại hiện rõ trong tôi, nó nhắc tôi nhớ về cái chết thương tâm của ba mẹ mình, điều mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Khi đó, tôi chỉ sợ chính mình sẽ làm tổn thương anh…
- Em…em sao vậy Hàn? Sao em lại khóc? Nếu anh không lên tiếng, tôi cũng không nhận ra gương mặt mình đã ngập tràn nước mắt. Thật tệ mà, tôi vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình được. - Hay em đang đau??...anh…anh xin lỗi…anh tệ quá…Em mệt như vậy mà anh còn …anh xin lỗi, em không sao chứ Hàn? – anh lo lắng
Nghe từng lời của anh bên tai, mà tôi chẳng nói được lời nào, tôi chỉ biết anh càng nói thì tôi càng nấc mạnh hơn, tôi nghẹn ngào nhìn anh qua hàng nước mắt… tôi yêu anh quá, tôi không muốn rời xa anh…không muốn…
- Đừng khóc nữa, anh xin lỗi,…đừng khóc nữa em,…anh tệ quá mà… đừng khóc nữa…!!
Thấy tôi cứ khóc như một đứa trẻ, anh lúng túng cả lên rồi lại tự trách mình nhiều hơn. Anh đâu có biết tôi đau vì điều gì?...Cố gắng mỉm cười trấn an anh, rồi tôi xoay người rúc sâu vào bờ ngực anh, tôi muốn mình nhớ mãi hơi ấm này, mùi hương này trên cơ thể anh. Tôi…đã có quyết định…
Yêu anh!
Nhưng không thể!
Không có cách!
Tôi xin lỗi, Minh Quân!
|
Từ sau cái ngày hôm ấy, không ai nhắc hay khơi lại một lời nào. Nhưng qua Thái tôi được biết, đêm hôm đó anh đã cùng mọi người tìm kiếm tôi khắp nơi, thậm chí anh còn về nhà lớn gặp ba mình để xác định ông không liên quan đến việc tôi mất tích cả đêm.
Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, anh không muốn tìm hiểu thì tôi cũng không buồn nói đến. Hiện tại tôi đang từng bước tập dần với cuộc sống của mình, một cuộc sống không còn anh bên cạnh…
Chắc chắn rất khó khăn.
Nhưng tôi ép mình phải làm được.
Tôi không trả thù, nhưng tôi cũng không muốn người kia được mãn nguyện trên nỗi đau của người khác.
------------ Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi vẫn làm công việc của mình, thời gian nghỉ vừa rồi khá lâu nên mớ công việc hiện đang xếp chồng lên mà chờ tôi xử lý, vậy cũng tốt thôi, ít ra tôi có cái để quan tâm mà không phải bận lòng đến anh. Nhưng có lẽ mãi tôi cũng không ngờ, hôm nay chính mình lại nhận được một lời mời từ một cô gái…
- Chào anh, Hoàng Hàn!
Trong một quán nước nhỏ, đứng trước mặt tôi hiện giờ là một người con gái rất xinh, cô có một vẻ đẹp rất khả ái, cùng với những cử chỉ vô cùng lịch thiệp. Ở cô, hội tụ những phẩm chất của người phụ nữ hiện đại.
- Không cần giới thiệu, chắc anh cũng biết tôi là vợ sắp cưới của Minh Quân? - Vâng! lần trước lễ đính hôn tôi có tham dự. - Uhm! Mừng là anh vẫn còn nhớ tôi! - …..
Tôi cảm thấy thật buồn cười, tình cảnh hiện giờ có khác gì hai người đàn bà đang ghen tuông cùng tranh nhau một người đàn ông chứ! Chỉ khác ở chỗ tôi lại là con trai, và điều này làm tôi cảm thấy mình mạt hạng vô cùng.
- Không cần nói ra chắc anh cũng đoán được mục đích của tôi là gì!...Thời gian chúng tôi kết hôn cũng gần kề rồi, tôi không muốn xảy ra điều gì tai tiếng cho cả hai gia đình. - …Ý cô là mối quan hệ của tôi và Minh Quân. - .....- cô ấy khá ngạc nhiên khi tôi thẳng thắng như vậy- Phải, tôi mong anh hãy buông tha cho anh Quân, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ hủy hoại cuộc đời anh ấy mất, chẳng lẽ anh muốn… - Tôi nghe vấn đề này nhiều rồi! cô không phải là người đầu tiên nói đến đâu! - Nếu đã vậy, sao anh không tự mình từ bỏ,…đó đâu phải là tình yêu! - Là tình yêu hay không không cần cô phải nhận định…Tôi không tranh dành với ai cả… Nếu nói là từ bỏ, một mình tôi không làm được! - Anh…sao anh cố chấp vậy chứ! Anh đúng là không phải đàn ông mà! - Nếu cô thật sự có bản lĩnh, cô hãy tự mình giữ lấy anh ấy, đừng tìm đến tôi! Một khi anh ấy từ bỏ…tự động tôi sẽ rời khỏi nơi đây! - Được!!!... Là anh nói, chỉ cần anh không đeo bám, tôi sẽ làm mọi cách khiến cho Minh Quân thay đổi, đến lúc đó…anh trở mặt thì đừng có trách tôi…
……. Giờ chỉ còn lại một mình với không gian tĩnh lặng, tôi hờ hững khuấy tách cà phê đã nguội lạnh. Một lần nữa tôi lại càng cảm thấy cay đắng với bản thân hơn… Cô gái, cô hãy giữ chặt lấy anh ấy, hãy làm anh ấy quên tôi đi… Quên một tình yêu vốn dĩ khi bắt đầu đã không có kết quả…. ………..
Đúng như những gì tôi đang cố tạo ra. Dạo gần đây số lần anh đến đón tôi sau giờ tan sở đã hạn chế. Hay số lần chúng tôi gặp mặt và ở bên nhau vào những khoảng thời gian rãnh rỗi cũng bớt đi trông thấy. Bởi tôi luôn viện cớ về cùng Quốc Thiên với lý do là gặp gỡ một số đối tác, rồi có lúc tôi lại lấy cớ là mệt mỏi hay đại loại là bận công việc…Rất nhiều những lý do được tôi dựng ra với chủ đích là tránh tìm gặp anh.
Tôi bắt đầu làm việc như một con thêu thân lao vào ánh đèn, tôi cố gắng kiềm chế nỗi nhớ về anh. Cố ngăn bản thân mình không chạy đến bên anh rồi ngã vào vòng tay của anh. Tôi biết, anh cũng đã dần nhận ra sự thay đổi của tôi, nhưng anh không một lời thắc mắc hay đòi hỏi lý do vì sao, anh chỉ đơn thuần im lặng mặc cho tôi muốn thế này thế kia.
Tôi luôn hiểu anh, đằng sau sự im lặng hay những lời nói như không có gì đó, thật chất anh đang tìm rõ mọi câu trả lời. Tốt thôi, trước sau gì chúng tôi cũng phải đối mặt với nhau một lần cuối cùng …
Nhưng trước khi đến lúc ấy, tôi muốn chính mình sẽ làm cho tình yêu này hãy nguội lạnh đi… Vì thế mà tôi cần sự giúp đỡ của một người, người đó sẽ giúp tôi quên được anh, sẽ làm anh thôi không còn yêu tôi nữa… ….Liệu có thể được hay không???...
----------------
- Này nhóc, dạo này làm gì hay mời tôi uống rượu thế kia? Đã uống chẳng bằng ai mà cứ tập tành là sao? - Thì không bằng ai nên tôi mới tập uống! Ngồi trong một quán bar, tôi cùng với hắn cứ say sưa mà lời qua tiếng lại. - Aisssii….Nhóc cứ rủ tôi thế này, tôi lại có dịp ăn đòn với thằng Quân nữa đấy!!! - .....Nếu sợ thì đừng đi! Tôi không ép!
Thấy tôi tỏ vẻ không vui, hắn cũng nhanh chóng lảng qua chuyện khác.
- Mà nè, nhóc say rồi không sợ tôi làm gì sao?...giống như lần trước ở khách sạn ấy! - …..Cứ thử lại xem!!!
Tôi kênh kiệu nhìn hắn mà nói, nhưng…không hiểu vì sao khi hắn nói về điều này, một khắc trong tôi lại vuột lên ý nghĩ….
Nếu anh nhìn thấy cảnh đó,…anh sẽ như thế nào?
Anh sẽ thôi không còn yêu tôi nữa chứ ?
Hay anh…sẽ hận tôi… Và rồi sẽ từ bỏ tôi ?
~~~~~~ End 45 ~~~~~~~
|
Chap 46
Chiều nay chẳng hiểu thế nào mà mây đen kéo đến bao phủ cả một khoảng trời. Ngồi bên cửa sổ Hoàng Hàn hướng ánh nhìn vô định vào không trung, thoáng chốc lại đâm tiếng thở dài nặng nề…
Những gì cậu đang làm với anh là đúng hay sai? Chẳng phải cậu đã nói sẽ không trả thù, sẽ cho qua mọi chuyện và sẽ bắt đầu một cuộc sống không có anh đó sao?.. Cậu đã không có cách để bên anh nữa rồi, và cậu cũng đã từ bỏ anh đó thôi!
Vậy mà cớ sao người đàn ông đó không hiểu cho cậu, cứ luôn ngăn cản cậu, nói những lời sĩ vả và tàn nhẫn thế kia? Chính ông! Chính ông đã ép cậu phải quay mặt lại mà trả món nợ này với ông… Món nợ mà buộc cậu phải làm tổn thương đến người mà cậu yêu quý nhất……
……. - Này nhóc! về thôi, trời sắp mưa rồi!....hay nhóc đợi thằng Quân đến đón?
Từ trong văn phòng bước ra, thấy cậu nhóc của mình ngồi thẫn thờ, hắn tiến lại gần và lên tiếng.
- …Không! - Sao thế? - nhìn cậu có vẻ rầu rĩ, hắn bước đến dựa người vào khung cửa sổ và tiếp tục - Mới vài ngày trước còn lên kế hoạch bảo tôi làm kẻ thứ ba để chia rẽ hai người mà?....Thấy không nỡ đối xử với người mình yêu như vậy sao? - … Tôi đã nói với anh ấy…hãy từ bỏ tất cả mà đến với tôi. - ….- giơ ngón tay gãi nhẹ cằm, hắn nhìn cậu hỏi – Nó đồng ý? - Uhm!.. - Nhóc đang trả thù ông già đó àh? Cướp đi đứa con trai độc nhất của ổng luôn sao?... Có tàn nhẫn quá không? - Vẫn chưa bằng ông ta mà!- cậu nói trong vô thức. “ ông ta đã lấy đi cả cha và mẹ tôi đó thôi…” - Không! Ý tôi là thằng Quân đấy! bảo nó từ bỏ gia đình rồi theo nhóc, sau đó nhóc lại phũ phàng chia tay với nó….nhắm có làm nổi không? - ….. “ nhưng bên cạnh anh ấy…Tôi không có cách, thật sự không thể được…” - Aiiissii…- hắn bất lực khi thấy cậu im lặng. - ... Đi uống vài ly với tôi đi! - …Gì chứ! Nữa hả?? Lại uống nữa sao?
Mặc cho hắn ngây mặt ra mà hỏi, cậu đã đứng lên và tiến lại bàn làm việc lấy chiếc áo khoác sau đó lặng lẽ bước ra nhà xe chờ hắn.
Còn hắn thì chỉ biết lắc đầu với cái tính khí thất thường của cậu mà sau đó nhanh chân chạy theo sát bên cậu.
Và không ngờ chỉ khi hai người vừa cho xe rời khỏi công ty, điện thoại của cậu bỗng đổ chuông. Nhìn vào màn hình một lúc, cậu tỏ vẻ lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhận cuộc gọi.
[ Em nghe nè Quân!] [ Em đã về chưa? Anh đến đón em nha!] - bên kia, giọng anh vang lên khá trầm. [ …Đừng đến anh àh!...ờh...hôm nay em phải làm thêm chút việc nên về khá muộn...!] [ Anh nhớ em và…muốn gặp em]
Nghe giọng anh có vẻ buồn, có lẽ anh đang rất muốn bên cậu, vậy mà cậu lại tránh né anh một cách dối trá và tàn nhẫn.
[…Thôi được rồi, hẹn anh sau chín giờ tại nhà em vậy! …em sẽ tranh thủ về sớm, vậy đi nha anh!]
……. Mặc dù bận với việc lái xe nhưng hắn vẫn không bỏ sót một lời nào của cậu trong cuộc điện thoại vừa rồi. Chẳng hiểu sao hắn thật sự rất ghét tình cảnh hiện giờ, hắn cảm thấy mình giống như thứ bù nhìn mặc cho người khác quay hướng nào thì quay.
Được cậu mời đi uống rượu hắn vui lắm chứ, thời gian ở bên cậu nhóc đối với hắn rất ý nghĩa, hắn trân trọng từng giây từng phút đó. Nhưng điều khiến hắn không vui là cậu cứ mãi để tâm ở nơi khác, chưa lúc nào cậu thật sự là của riêng hắn, từ tâm hồn lẫn đôi mắt…mà hắn đã yêu say đắm…
……………… Cứ thế, hai con người vẫn bình thản mà theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mặc cho chiếc xe lao đi trên còn đường rộng lớn trong khí trời âm u của buổi chiều mưa…
Nhưng có ai biết rằng, phía sau chiếc xe màu trắng ấy, còn có một chiếc xe khác với màu đen bóng quen thuộc đã theo sát từ lúc họ rời khỏi cánh cổng của công ty….
--------------- - Anh sắp về bên đó chưa Steven? - Cũng sắp rồi! chỉ cần giúp Quân một số việc cuối cùng nữa là anh sẽ về ngay. - Uhm!..
Giờ đây ngồi đối diện với anh trai mình, Jus thoải mái cùng anh dùng bữa. Dạo này, nó với anh trai rất hay dùng bữa với nhau bởi vốn dĩ họ cũng đã rất lâu rồi mới gặp lại.
- Nhóc với thằng Thiên sao rồi? Anh thấy nó vẫn chứng nào tật đó! Thôi thì em bỏ nó đi, thứ đó không xứng để em phải yêu như thế, nghe anh! Lần này về cùng anh đi! - .....- cúi đầu, nó không trả lời anh mình mà chỉ cặm cụi bỏ thức ăn vào miệng.
Nhìn đứa em cứng đầu này, mà Steven thiệt hết cách khuyên ngăn, nó đã quá yêu người con trai đó rồi, dù cho người đó có phụ tình hay đối xử lạnh lùng với nó, nó vẫn nhất mực chạy theo mặc cho sự ngăn cấm của gia đình.
Đối với nó, tình yêu không nhất thiết phải được đáp trả, chỉ cần được bên người nó yêu là nó đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng liệu mãi mãi nó có thể không? Khi mà trái tim của nó đã bắt đầu lặn đi những nhịp đập hi vọng.
Từ cái ngày nó nhìn thấy hắn tặng quà sinh nhật cho Hoàng Hàn, tim nó cũng bắt đầu tan nát, chưa bao giờ hắn tặng cho nó một món quà nào kể từ lúc hai người quen nhau, cũng ba năm hơn rồi còn gì. Có chăng thì cũng là những lần do nó bắt hắn phải mua cho nó mà thôi. Tự nguyện? hắn không dành từ đó cho một ai, thế nhưng ngày hôm đó hắn đã tự nguyện tặng món quà cho Hoàng Hàn, điều đó có thể thấy hắn đã yêu Hoàng Hàn thật rồi, yêu sâu đậm luôn rồi…
- Phải chi thằng Thiên như cậu Quân thì em không phải khổ như thế này!...Thật sự anh ngưỡng mộ tình yêu của cậu ta dành cho Hoàng Hàn đấy.
Lời nói của anh trai làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, ngước lên nó nhìn anh với đôi mắt đượm buồn, nó im lặng nghe anh mình kể chuyện về một chàng trai đã làm tất cả để bảo vệ người yêu…
------------ flash back-----------
|
Nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn ông, anh không đáp lại cậu hỏi mà chỉ lẳng lặng bước ra phía cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa mà chào đón vị khách mới đến.
- Chào ngài! Tôi là Nguyễn Thanh Minh! Rất vui được hợp tác với ngài! - Steven đứng chào ông một cách tôn trọng. - Anh là? - chưa hết ngạc nhiên với thái độ con trai của mình, giờ đây ông lại chưng hửng với vị khách không mời này. - Xin lỗi ngài vì sự đường đột này nhưng theo yêu cầu của anh Quân đây tôi xin được nói rõ một số vấn đề - dừng lại, Steven tiến đến bàn làm việc của ông và lấy ra tập hồ sơ trình lên và tiếp tục - Trong thời gian qua số cổ phần từ các cổ đông đã được tôi mua lại thông qua một vài người, và người nào thì tôi chắc rằng ngài cũng đã biết từ lâu. Và hiện tôi đang nắm giữ chính xác là 40% số cổ phần đó! - Thì sao? Anh nghĩ 40% cổ phần có thể làm mưa làm gió sao? – chuyển hướng nhìn sang anh, ông nói tiếp với vẻ bực tức - Mày đang tính dở trò gì nữa đây? - .....
Vẫn là sự im lặng từ anh, lúc này anh đang bình thản ngồi trên chiếc ghế nệm mà hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa. Rõ là mọi chuyện đâu cần anh lên tiếng nữa.
- Thưa ngài! Đúng là với 40% số cổ phần sẽ không làm ảnh hưởng đến vị thế của ngài, nhưng nếu cộng thêm 18% của anh Quân đây…tôi có thể gây mưa gây gió chứ??? - CÁI Gì?? - khá bất ngờ với lời tuyên bố của Steven, ông quay sang chỉ thẳng vào mặt con trai mình - MÀY! Mày dám bán số cổ phần đó cho người ngoài sao? - Có gì là không thể? - giờ thì anh mới lên tiếng -….mà ông yên tâm, tài liệu ông đang cầm trên tay chỉ nói về 40% số cổ phần của Thanh Minh thôi, còn của tôi! Tôi vẫn chưa chuyển nhượng cho ai cả. - Mày muốn gì? - chau mày, ông hỏi thẳng anh. - Không gì hết! tôi nói cho ông biết, tập đoàn Đặng Gia này có rơi vào tay kẻ khác hay không còn tùy vào cách cư xử của ông… giờ thì gia sản của ông với cái mạng bé nhỏ của Hoàng Hàn cái nào quan trọng với ông hơn? - Mày…mày đang uy hiếp cha mày đó àkkkkk? - Không dám thưa ngài chủ tịch!- anh trả lời với gương mặt không xúc cảm.
Ông như bất động mà nhìn anh, giờ đây chính ông không ngờ rằng sự nghiệp bấy lâu nay chính tay ông gầy dựng lại bị chính đứa con trai yêu quý nhất của mình phá vỡ… Đúng là ông nằm mơ cũng không ngờ tới mà.
- HAhahaa… Hóa ra mày im lặng và chịu mọi sự sắp đặt bao lâu nay cũng vì âm thầm thực hiện kế hoạch này sao? Và giờ thì mày nắm giữ phần thắng thì mới phản đòn àk??...Khá lắm con trai! Ta đây không ngờ lại có được đứa con giỏi như thế. Vì một thằng con trai ko ra gì mà dám phản cả cha mình, lật đổ cả gia sản này! - ......... - Có đáng không? Chỉ vì thằng đó sao? CHỈ VÌ THỨ BỆNH HOẠN ĐÓ SAOOOO? - Tôi cấm ông xúc phạm đến Hoàng Hàn!- dằn từng chữ một, anh cảnh cáo ông. - Mày nghĩ nó cao quý và đẹp đẽ lắm sao? Mày nghĩ nó thật yêu mày àh? mày có biết nó đang lợi dụng mày để trả thù tao hay không?? - ....Ông đang nói gì? Trả thù là sao? - nheo mắt lại, anh ngờ vực hỏi ông. - HAAhhaa…đượccc!! Mày muốn biết chứ gì? Muốn biết con người thật của thằng đó chứ gì? - kéo ngăn bàn ra, ông lấy một số tài liệu đưa cho anh và nói - Tất cả những gì liên quan đến nó, đều có trong đó hết, mày cứ tự mà coi.
Cầm trên tay tập tài liệu, anh từ từ mà lật từng trang một. Thoạt đầu anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nên rất bình thản, nhưng cho đến khi đóng tập tài liệu lại, gương mặt anh dần chuyển sắc.
Anh run run giọng hỏi ông: - Đừng nói với tôi là chính ông đã gây ra vụ tai nạn đó! - Phải! là ta, nhưng đó là chuyện năm xưa! Và bây giờ thì mày hiểu tại sao mà tao ngăn cấm mày chưa? - Hoàng Hàn đã biết? - nhìn thẳng vào ông, anh hỏi. - Tất nhiên đã biết, vì thế mà nó cứ bám riết lấy mày đó, nó muốn phá hoại cái gia đình này để trả thù mà. - ÔNG THÔI ĐI! Tôi tin Hoàng Hàn không phải loại người đó. Còn ông… - giận đỏ mặt, anh quăng tập tài liệu xuống đất - Ông hãy coi lại bản thân ông đi! Có ngày ông sẽ trả giá đắt cho những việc ông gây ra! - Mày… - Cuối cùng ông vẫn nên nhớ, đụng đến Hoàng Hàn dù chỉ một lần nữa thôi thì coi như số gia sản này không cánh mà bay đi hết đó! ---------End flash back--------
- Anh nói sao??Ba anh Quân là người gây ra cái chết cho ba mẹ Hoàng Hàn ưh? Chuyện đó là thật chứ? Em không tin được mà! - Anh cũng không hay biết gì đâu! Chỉ là tình cờ nghe được khi chứng khiến cuộc khẩu chiến của cha con họ thôi! - Nói…nói như vậy là anh Quân cũng biết rồi sao? …vậy còn Hàn! Cậu ta cũng đã biết và đang… em không tin Hàn là hạng người đó đâu - vừa nói, Jus vừa lay anh mình, nó đã quá bất ngờ trước chuyện này.
Ngã người dựa vào chiếc ghế, Steven nhấp một ngụm rượu sau đó bình thản nói:
- Hoàng Hàn trả thù Quân hay không thì chỉ có hai người họ biết... Nhưng nếu là sự thật thì Hàn lần này đã sai lầm khi lôi Quân vào ân oán năm xưa! Cậu ta không biết từ lâu Quân đã từ bỏ mọi thứ chỉ vì tương lai của hai người. - Ý anh là… - Jus nghiêng đầu. - Tất cả cổ phần của Quân đã chuyển sang cho Cát Phụng rồi, Quân ra đi với hai bàn tay trắng, nó muốn tự mình gây dựng lại sự nghiệp sau đó đường đường chính chính sống với Hoàng Hàn mà không có bất kì liên hệ gì với gia đình của nó nữa! - Anh Quân ….mong Hoàng Hàn không làm gì để anh Quân đau lòng.
Nhìn ra bầu trời đang giăng cơn mưa to, lâu lâu lại lóe lên những tia chớp rực sáng, gió thổi mạnh từng cơn quật ngã những nhành cành cây còn non nớt… Hôm nay, trời lại đổ cơn giông… bất chợt… -------------------
|
- Aiissiii…khi không sao hôm nay lại mưa lớn thế không biết?
Sau khi đưa cậu về từ trong quán bar, hiện hắn đang ngồi trong nhà của cậu mà cằn nhằn với khí trời thất thường.
- Đợi một chút nữa bớt mưa rồi hãy về, giờ mà lái xe sẽ rất nguy hiềm đó!
Từ nhà sau, cậu mang lên hai cốc nước đặt lên bàn.
- Mà Jus đâu? - Cậu ấy đi với Steven rồi, hai anh em dẫn nhau đi ăn thì phải! - uhm!... - ...... - .......
Không khí bỗng trở nên im lặng đến ngột ngạt, thấy vậy cậu bảo hắn ngồi nghỉ rồi sau đó bước vào phòng thay chiếc áo trắng đã nặng mùi thuốc sau khi ở quán Bar khá lâu.
Đứng trước chiếc gương phản chiếu thân hình của mình. Cậu nhìn lên phía trên ngực, nơi có sợi dây chuyền của anh…. Bất giác cậu đưa tay lên mâm mê chiếc nhẫn bạc của anh.
“ Vật này ….có lẽ mãi mãi em sẽ không đeo được nó rồi... Quân… em xin lỗi...”
- Sợi đây đẹp nhỉ, cậu đeo khi nào mà tôi không thấy thế!
Giật mình với giọng nói của hắn, cậu xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chăm vào người mình. Lúc này cậu mới cúi xuống và nhận ra, thân trên của cậu hoàn toàn lõa thể… lúng túng, với đại chiếc áo khoác nhanh vào, cậu ngượng ngùng nói trong khi cài lại hàng nút.
- …Uhm…anh vào sao không gõ cửa? - Ủa? cửa có đóng sao.?..- nhìn cậu mắc cỡ mà hắn thích thú trêu chọ c- Da dẻ cậu cũng trắng lắm! lại mịn nữa này… như con nít vậy! - Anh… - Ấy ấy…tôi khen mà - bước tới gần cậu, hắn cố tình phà hơi thở của mình vào tai cậu mà nói khẽ - xem nào…lần trước ở khách sạn…tôi chỉ mới dừng lại ở chiếc cổ này thôi, lần này thì sao ha? - .... “ lần trước!....dừng lại….quên anh… bằng cách nào?....bây giờ và mãi mãi?... chi bằng…”
Thấy cậu chỉ bất động mặc cho hắn cứ đụng chạm. Bỗng dưng hứng thú trêu đùa cậu của hắn tan biến đi mất, buông cánh tay đang để trên chiếc cổ trắng ngần kia, hắn cười khì mà nói.
- Thôi....Không giỡn nữa! mắc công nhóc lại cho tôi một trận thỉ tiêu đời tôi mất! hahhaa…
Thế nhưng khi toan bước đi rời khỏi gian phòng, giọng cậu lại vang lên:
- Quốc Thiên…. - ...... - Lần trước là đùa! …vậy lần này là thật đi… - .... “ nhóc đang nói cái quái gì thế?”
…. Từ từ cậu tiến sát đến người hắn, quàng tay mình qua cổ hắn. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đối diện, phản chiếu lại là hình ảnh của cậu.
“ Quân ơi….Hãy để mọi chuyện là quá khứ đi…”
Chậm rãi khép lại bờ mi, cậu chờ đợi một nụ hôn từ hắn…nụ hôn xua tan đi hình ảnh của người cậu yêu….
Nhìn thấy gương mặt người con trai đang kề sát bên mình, như theo quán tính mà không nghĩ ngợi gì, hắn cúi nhẹ người, đặt lên làn môi kia một nụ hôn ướt át, say đắm….
Lúc đầu cậu hoàn toàn khớp với mùi vị lạ lẫm này… Nó không phải của anh, không giống anh… Nhưng cậu phải cố gắng quên đi…quên đi… Và rồi cậu cũng đáp trả lại hắn một cách mạnh mẽ và cuồng nhiệt….
Tuy bất ngờ trước hành động của cậu nhóc, nhưng có lẽ… do đã ngấm hơi men mà lại đứng trước một người đầy sức hút và sự quyến rủ như cậu đây, hắn cũng dần đánh mất ý chí… mà vốn dĩ… trong tay hắn lại đang là người hắn yêu….Thì việc kiềm chế hầu như là không thể!
Chiếc lưỡi ngọt ngào của hắn bắt đầu di chuyển không ngừng, nó luồn lách một cách đam mê trong khoang miệng ẩm ướt của cậu, từng chút, từng chút một rút cạn mọi sức lực của cậu…
Dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng, đôi tay cậu run run mở từng chiếc nút áo của hắn. Ánh mắt thì không lúc nào rời khỏi gương mặt của người đàn ông đang ngắm nhìn cậu trong sự đê mê…
Cả hai nhẹ nhàng ngã xuống chiếc giường, người cậu dường như tê dại khi có một bàn tay đang cố luồn lách phía dưới lớp áo mỏng manh của cậu… Và rồi cậu cong mình chịu đựng bàn tay ma mãnh ấy cứ đùa nghịch với cơ thể của mình. Đôi môi hắn bắt đầu di chuyển, từ miệng xuống đến cái cổ xinh xắn rồi đến khuôn ngực mát lạnh. Thở gấp từng hơi, cậu lại cong người lên mà chịu đựng thứ khoái cảm đó, đôi tay vô thức siết chặt lấy tấm drap…
Giới hạn tưởng chừng như sẽ được phá vỡ khi đôi tay của cậu run rẫy mà cởi bỏ chiếc thắt lưng của hắn…. cảm thấy thân người phía trên mình hoàn toàn bất động, và đôi tay của cậu đặt dưới thắt lưng ai kia cũng đang được giữ chặt bởi một bàn tay gắn chắc khác!
Mở nhẹ đôi mắt, cậu thấy ánh mắt hắn nhìn sâu vào tâm hồn của cậu! - Dừng lại đi nhóc! - nuốt nước bọt, giọng hắn khàn đục vang lên, có thể thấy hắn đang kiếm chế đến mức độ nào. - ...... - Đừng làm gì để nhóc phải hối hận suốt đời!… - ..... - Và tôi..không muốn nhìn nhóc phải đau khổ!!... “ Tôi…yêu nhóc …mất rồi…” - .....
Cứ thế cả cậu và hắn mãi nhìn vào nhau cho đến khi như bừng tỉnh, cậu bật người dậy xô hắn ngã sang một bên sau đó nhanh chóng mặc lại quần áo. Cậu lao người chạy nhanh ra khỏi căn phòng…
“ Trời ơi…mình đang cái gì vậy chứ???....điên rồi mà, Hàn… mày điên thật rồi….”
Nắm chặt chiếc nhẫn đeo trên cổ, cậu cố lấy lại bình tĩnh và lý trí cho mình. Nhưng… chỉ vừa bước ra gian phòng khách, cậu như chết trân khi nhìn xuống nền nhà lạnh lẽo…. ….Ánh sáng lóe lên từ tia chớp, được phản phản chiếu lại bởi những dấu chân ướt át ... lẻ loi…
“…- Thôi được rồi, hẹn anh sau chín giờ tại nhà em vậy! …em sẽ tranh thủ về sớm, vậy đi nha anh!...” Nghe như đâu đó có tiếng vỡ nát, cậu chầm chậm ngước nhìn phía cánh cổng mở toan trong màn mưa dầy đặc…
Trong vô thức, đôi chân cậu lao nhanh ra phía bầu trời đang chớp nhoáng từng tia chớp sáng rực….
~~~~~~~ End 46~~~~~~
|