Đằng Sau Lời Nói
|
|
Ngồi ngắm sao trời mãi cũng chán, anh quyết định mở lời cho câu chuyện mà trước sau gì cũng phải đối mặt với nó.
- …….- cứ để lời nói của anh bên tai, cậu vẩn ngước nhìn bầu trời đầy sao kia.
- Đừng im lặng Hàn àh! Anh biết em nghe và nhớ rất rõ, chỉ là em không muốn đối diện với nó thôi! Chúng mình hãy….
- Anh này! - cậu ngắt ngang lời không cho anh nói tiếp- Em không cho phép anh từ bỏ mọi thứ chỉ vì em,… yêu nhau không nhất thiết phải ở cạnh nhau mà anh, chỉ cần trong tim của mỗi người luôn có hình bóng của đối phương là được phải không anh.
- …Nhiều người hay nói câu này, nhưng mấy ai làm được hả em? Nếu làm được, anh chắc chắn tình yêu đó không thật là yêu đâu em. Vì…khi yêu nhau chân thành và sâu đậm thì mãi mãi chỉ muốn ở bên nhau, không có cách nào rời xa đối phương được…đó mới thật sự là tình yêu.
- ..... “ Đừng nói nữa mà Quân ơi, cố lắm em mới nghĩ thoáng được như vậy đó….anh nói nữa…em biết phải làm sao đây?....mãi mãi em không muốn từ bỏ anh mà…”
- Anh biết! ngày hôm đó, ba anh đã nói chuyện với em. Và anh chắc em cũng đã đoán được ai là người gây ra chuyện này cho em, chỉ là em im lặng không muốn nói ra thôi đúng không… Hàn này, yêu anh thật sự thì xin em…đừng để những lời nói hay chuyện vừa rồi mà lay chuyển, tác động mình em àh! Anh sẽ làm mọi cách để chuyện như thế không xảy ra nữa, anh hứa đó!
- Không có…em không sợ ba anh đâu!...em chỉ không muốn anh khó xử và mất tất cả vì chỉ yêu một thằng con trai không ra gì như em thôi…
Bất ngờ với câu nói đó, anh xoay qua và nhìn sâu vào mắt cậu.
- Lặp lại một lần nữa câu nói vừa rồi xem! Hoàng Hàn!!!
- ...em..- biết đã làm anh giận, cậu cúi thấp đầu không dám lên tiếng.
Nhìn cậu như vậy anh hiểu mình vừa làm cho người yêu hoảng sợ, lung túng không biết làm sao anh vội choàng tay kéo cậu dựa vào lòng mình. Nhẹ nhàng vỗ về đôi vai gầy của cậu, lúc này anh thương cậu quá, thấy cậu vì gia cảnh của anh mà mất đi phần nào tự tin về bản thân. Thở dài, anh thật sự không có cách nào để cậu tin rằng, mọi thứ đối với anh đều là vô nghĩa nếu như không có cậu bên cạnh, chủ nhân của con tim anh đây…
- Haiizzz!... em sao vậy Hàn! Nghĩ đi đâu vậy….nếu như em là thằng con trai không ra gì thật, thì anh cũng nguyện là thằng đàn ông không có gì luôn, để mãi mãi được bên cạnh em như thế này…em hiểu không Hàn!!...
Ngước nhìn anh với ánh mắt tràn ngập lời yêu, trái tim cậu thật sự rung động khi nghe từng lời nói của anh. Có đúng là cậu thật sự quan trọng với anh tới vậy không? Quan trọng hơn cả địa vị và danh lợi luôn sao? Và mãi mãi anh cũng chỉ muốn cạnh cậu thôi ưh??... Không còn câu từ nào để thốt lên, cậu chỉ lặng lẽ đặt lên đôi môi nóng ấm của anh một nụ hôn thật sâu, thật say đắm và chân thành…đúng với hương vị của tình yêu…
……………..
Và cũng chỉ là tình cờ, một nơi cách hai người họ không xa, có chiếc xe màu trắng đang dừng lại bên đường, thoáng một chút đã khởi động máy và quay lại hướng ra con đường chính.
Ngồi trong xe, hắn thẫn thờ với hình ảnh vừa rồi. Biết vậy hắn đã không có lòng tốt mà ghé sang thăm cậu. Nhìn cậu và anh trao nhau nụ hôn của tình yêu mà bất giác hắn thấy khó chịu không tả nổi, nếu không quay đi, thật sự hắn có thể sẽ chạy ra mà dành lấy cậu nhóc của mình. Rõ ràng, hắn đã xác định là không thích cậu kia mà,… vậy mà cảm xúc vừa rồi là như thế nào?
Tính chiếm hữu chăng?
Không! Có được cậu để làm gì? Vốn dĩ xưa nay cậu là người của thằng em họ hắn mà.
Tính đố kỵ ưh?
Cũng không! Hắn thiếu gì người để yêu, sao lại đố kỵ với em họ hắn làm gì?
Vậy…Ghen???
….Không biết….mà…mà sao hắn lại không thích ánh mắt của cậu nhóc khi nhìn thằng em hắn vậy! hắn thích ánh mắt thường ngày của nhóc hơn, tuy buồn và không có hồn nhưng…vẫn thích hơn là ánh mắt chỉ có mỗi mình thằng em hắn trong đó.
Ghét thật!!! Hắn chẳng hiểu mình đang vấp phải thứ cảm xúc gì nữa, chỉ biết nhấn ga cho xe lao nhanh về phía quán bar mà thôi…
----------------
Thời gian thì cứ trôi, và mọi việc sẽ diễn ra trong bình yên và theo đúng như kế hoạch của những ai đó…. nếu như! Nếu như không tới một ngày cậu lành bệnh và những người bạn sẽ tổ chức tiệc mừng cho cậu.
Và cũng là nếu như, trước buổi tiệc đó anh không bận việc và cậu sẽ không phải đi tái khám cùng với Quốc Thiên. Thì mọi việc cũng không đến nổi phải sóng to gió lớn một lần nữa….
~~~~~~~~~~ End 40 ~~~~~~~~~~~~
|
Chap 41
Thời gian thấm thoắt cũng đã gần hai tháng kể từ ngày Hoàng Hàn xuất viện đến nay, trong khoảng thời gian đó, mọi việc diễn ra khá bình yên, không có bất cứ trắc trở nào xảy đến với hai người họ.
Minh Quân thì luôn ở bên cạnh chăm sóc Hoàng Hàn thật chu đáo, anh làm mọi cách tốt nhất có thể cũng chỉ mong sao cậu mong chóng khỏe lại. Chắc chắn không lâu nữa đâu anh sẽ thực hiện lời hứa của mình với cậu.
Một lời hứa hay đúng hơn đó cũng là con đường mà anh đang đi.
- Lâu rồi sao không thấy anh ngó ngàng gì đến công ty vậy Quân?
- ...Uhm.. đợi em khỏe hẳn lại đã, với lại… công việc cũng không có gì quan trọng!
- Ba anh sẽ trách đấy! Em không muốn bác lại cho rằng vì em mà…
- Được rồi, anh biết! Mai anh sẽ xem xét lại! Bây giờ thì ăn nhanh đi Hàn, nguội hết đó em!
Thầm thở dài nhìn anh gắp thức ăn vào chén cho mình. Cứ mỗi khi nhắc đến công việc là anh lại tránh né cho qua chuyện. Hiểu anh quá rõ cậu cũng không hỏi thêm nữa, cậu biết đằng sau những lời nói như không có gì của anh thì mọi chuyện lại càng không đơn giản.
Hiện tại cậu đang dung cơm tại ngôi nhà mà anh đã mua cách đây vài tuần. Ngôi nhà không rộng nhưng nó lại được thiết kế rất hiện đại và hoàn toàn phù hợp với phong cách của anh. Cậu cảm thấy rất thoải mái mỗi khi được anh đón về đây chơi, phải nói không gian rất cúng và yên tĩnh. Thật sự có lúc cậu không tránh khỏi mơ ước được cùng anh sống trọn đời trong ngồi nhà này.
- Hàn này, anh thấy sức khỏe của em đã khá ổn, anh dự định cuối tuần này đưa em đi du lịch một chuyến cho thoải mái trước khi em đi làm lại. Em thấy sao?... Đi nhé!
- ...Em… - cậu khá bối rối trước đề nghị của anh
- Gì mà lưỡng lự vậy chứ! Quyết định vậy đi. Như cũ nhé, anh sẽ rủ cả Thái và Phụng cùng đi nữa. Chúng ta sẽ làm một chuyến thật hoành tráng nha Hàn!
Nhìn ánh mắt của anh đang tha thiết mong chờ, cậu quả thật không còn cách mà từ chối.
- Dạ được, em sẽ gọi cho Thái!... àk mình mời thêm Jus luôn nha anh? Bỏ cậu ta ở nhà buồn lằm.
- ...Uhm!… được rồi, em muốn sao cũng được mà! Thêm Jus thì càng vui thôi!
- Hihii! - cậu cười tít mắt – Àk mà anh đã xác định đi đâu chưa?...Nói trước là em không đi biển đâu, lần vừa rồi đi biển anh lôi em ra xa em sợ lắm đó…
Xem ra cậu rất thích kế hoạch này của anh đây mà, cả buổi tối cứ luyên huyên mãi với chuyến đi. Lâu rồi không thấy cậu thích thú như vậy, thực sự anh rất mừng mặc cho có một chuyện làm anh không hài long cho lắm.
“Jus sao?... có Jus là có Quốc Thiên… mà thôi lần này thì ko cần anh ta nữa…mai là Steven về rồi. Từ bây giờ mọi chuyện đã chuyển hướng…”
---------------------
Tập đoàn Phương Thịnh
- Thế nào rồi con gái, việc con thâu tóm các cổ đông bên Đặng gia đã có kết quả chưa?
- Dạ! theo tin nhận được từ các đối tác thì anh ta đã mua được 40% cổ phần bên đó rồi, chỉ tiếc là… số cổ phần còn lại đã được người trong Đặng gia nắm giữ.
- Haha…điều đó là tất nhiên, con gái! Thế nào? Đang không biết phải làm sao để mua tiếp số cổ phần đó à?
- ... Con đang điều tra những người trong họ Đặng kia, số cổ phần mỗi người đang nắm giữ là bao nhiêu phần trăm…Chỉ cần biết được điều này nữa thôi con sẽ có được điều mà con mong muốn.
- Lỡ như thằng Quân không nắm giữ nhiều thì sao? Lúc đó con lấy đó thì ích gì? Hay để ta giúp con một tay, dù sao… ta cũng không muốn con chịu thiệt khi vào làm dâu nhà đó.
- Ba! Ba làm ơn để con tự giải quyết việc này đi, con muốn khẳng định sức mình mà! Dù sao, Quân cũng là hôn phu của con rồi! Yêu ảnh và lấy ảnh con đều không mất gì mà ba.
- Ahahaa…Rồi rồi!!! Tùy con…Ba đã đánh tiếng giúp con rồi đó. Sau này đừng có đến tìm ba!...Sẵn ba nhắc nhở con, số phần trăm cổ phần của mỗi người trong Đặng gia là bao nhiêu thì đây là điều rất khó để biết. Và con cũng nên chú ý tới bên đối tác của con đi, phải cắc chắn sau này người ta sẽ chuyển nhượng số cổ phần đó cho con. Chứ ko thì coi như co mồi chài không công cho người ta đó.
- Ba đừng có lo! Số tiền con bỏ ra đủ yên tâm để anh ta không ngó ngàng gì đến tạp đoàn Đặng gia đâu ba. Với lại chỉ nắm bốn mươi phần trăm cổ phần thì cũng chẳng làm được gì, vì thế con tin anh ta sẽ không trở mặt.
- ...Uhm!
...
Bước ra khỏi phòng làm việc của ba mình, cô mỉm cười đắc thắng “Minh Quân! Lần này tôi sẽ làm anh điêu đứng một lần, để xem anh còn coi thường tôi nữa hay không!... Anh không yêu tôi thì tôi cũng không cho phép ai yêu được anh!”
|
Quay trở lại với Quốc Thiên, hiện tại trong ngôi nhà sang trọng của hắn đang phát ra những âm thanh hết sức chói tai.
- BÂY GIỜ ANH CÓ ĐI KHÔNG ??
- Khônggggggg……….!!!
- ANH ĐI THÌ MẤT GÌ SAO?
- EM ĐI THÌ EM CỨ ĐI ! SAO KÉO TÔI THEO LÀM GÌ ?
- A.N.H…!! nh nghĩ sao mà ai cũng có đôi có cặp, anh bảo em đi một mình sao coi được!
- VẬY THÌ Ở NHÀ !
Cuộc tranh luận giữa hắn và Jus vẫn diễn ra gay gắt, chuyện là nó đến rủ hắn đi du lịch với nó theo lời mời của Hoàng Hàn. Mà hắn thì chỉ cần nghe có nó là tự dưng mớ nơ-ron trong hắng nhảy dựng lên từ chối ngay bằng mọi giá.
- .......
- .....Ấy ấy! em thôi cái trò con nít đó đi, đừng có hở tí là khóc lóc với tôi như vậy!
- ...hic…hic…Vậy thui…tui chẳng đi nữa…đành…hức…hức…đành từ chối ý tốt của Hàn thôi! Tội nghiệp cậu ta,…huhu… anh không thấy cậu ta vui như thế nào khi tôi đồng ý đi cùng và nói sẽ rủ theo anh đâu…huhu…
- ... "Hoàng Hàn?...vui??...” …uhm…! Đã bảo là thôi ngay!
- ...hic…hic…lần cuối… anh đi khônggg?... anh không đi, tôi cũng không đi nữa…hic…lúc đó Hàn mà trách thì anh phải chịu trách nhiệm đấy!!!
- Nè! Làm gì liên quan giữa tôi và nhóc đó, cậu ta đâu có mời tôi!
- ...Không biết!... nghe anh Quân nói là bí mật tổ chức sinh nhật cho Hàn luôn…huhuuu…
- ...Aiissi!!..
- ...Đ.i.i…n.h.aa!!
- ...OKEY!!!...Tôi đi là vừa ý em rồi chứ gì?
Vừa dứt lời là hắn được nó nhào ngay vào người mà tặng cho vô số nụ hôn…
Chán lắm! Hắn chẳng có hứng thú gì đâu, chỉ tại nó nằng nặc lôi kéo nên hăn mới đi đó chứ! Mà… nghĩ cũng lạ, mắc gì cứ nghe đến tên cậu nhóc kia là y như rằng hắn chẳng giữ vững đc lập trường của mình nữa. Càng ngày hắn càng thấy ghét điều này, nó làm hắn ko còn là Quốc Thiên của thuở nào, luôn toan tính và nắm bắt mọi cơ hội cũng như chưa từng vứt bỏ bất cứ thứ gì khi đã xác định phải có được…
Thế mà hắn đâu biết những cảm xúc mới mẽ đang dần nảy sinh trong hắn được gọi là tình yêu. Một tình yêu quá đổi nhẹ nhàng mà ngay hắn cũng chưa biết rằng, cậu đang dần từng bước tiến vào tim hắn một cách âm thầm và lặng lẽ…
“ Anh…Thật là anh đã thay đổi rồi,..đã yêu rồi sao Quốc Thiên…mãi mãi em chỉ là một người qua đường mà thôiii...”
-----------
Đúng như kế hoạch, hôm nay cả sáu người họ đang cùng nhau hướng tới địa điểm du lịch. Do sức khoẻ của cậu còn hạn chế, anh chỉ đơn giản chọn một nơi không khí mát mẻ và thoải mái, đường đi cũng không quá xa để làm cậu mệt.
- Trờiiiii!!! Anh hai àk, trên này có gì đâu mà chơiii? biết thế em ở nhà rồi!!
Mặc cho ai nấy đều loay hoay xách đồ vào trong khách sạn, Phụng suốt chặng đường cho đến khi tới nơi vẫn cứ rên la vì lựa chọn của anh mình.
- Em phải nghĩ cho Hàn chứ! Dù sao thì Đà Lạt Hàn cũng đã đi đâu! – anh khá mất kiên nhẫn với nhỏ.
Thấy thế, Thái chen ngang.
- Phụng àk, lo xách đồ vào trong đi! Nói suốt không chán sao?
- Kệ người ta! -nhỏ phụng phịu- Mấy người cùng thuyền cùng hội mà! Có tôi là con gái nên bị ăn hiếp vậy đó! Mà anh đó, coi chừng tôi nha….
Cậu nhìn cặp đôi phía trước mà mỉm cười thay cho họ, từ lúc nào một cô gái nổi tiếng là chanh chua như Phụng lại được thằng bạn của cậu cảm hoá vậy nè.
- Nhìn chúng nó hạnh phúc em ghen đó hả? Tối nay anh sẽ đền bù cho em nhá!
Anh bất chợt ghé sát tai cậu thì thầm. Cảm nhận được hơi thở của anh phà vào tai mình, chỉ một khắc cậu đã nhanh chóng đỏ mặt. Khá bối rối, cậu quay sang trừng anh rồi quay lưng đi vào trong.
Và bất ngờ khi cậu vừa bước đi thì một chiếc xe lao đến và dừng sát ngay chân cậu.
- COi Chừngg!! - Anh cũng một phiên hú vía mà kịp kéo cậu lui vào.
Sau khi định thần lại thì cả hai mới nhận ra đây là xe của tên Quốc Thiên. Do hắn đi riêng xe với Jus và bây giờ đến sau đây mà.
Bước ra khỏi xe, hắn cười cầu hoà với cậu:
- Ồhh!! Sorry sorry! Tôi không cố ý nhá!!! Định đùa chút cho vui đó mà!!!
Nhìn vẽ mặt hắn lúc này sao cậu ghét không thể tả, đến giờ mà tim cậu vẫn còn loạn nhịp đây này, chưa kịp mở miệng mắng hắn thì tiếng anh đã vang lên.
- Đùa gì kì vậy! Anh thừa biết Hàn vừa khoẻ lại mà, có chuyện gì thật thì sao?
- Ấy ấy, chú em! làm gì gay gắt thế kia! Anh chưa đụng tới người yêu của chú mà.
- Anh…
- Thôi Quân! Em không sao! mình lên đi! – thấy anh và hắn khá căng, cậu nhanh chóng can ngăn và kéo anh vào trong.
“ Gì chứ, rủ người ta đi mà thái độ đó là sao?” Khá bực tức khi thấy cậu làm lơ với mình, tự nhiên hắn nổi cáu quay sang Jus:
- Thấy chưa! Em đi làm gì? Người ta có vui vẻ gì đâu! Biết thế ở nhà!.. Cái nơi này có gì mà hay để đi chứ!
|
Jus nảy giờ đứng một bên chỉ im lặng quan sát, nghe hắn nói vậy nó chỉ nhăn răng cười có lệ rồi xách đồ vào trong cùng hắn. Chưa khi nào nó thấy hắn biểu hiện như vừa rồi, người mà nó yêu luôn trầm lặng và lạnh lùng, không bao giờ đùa giỡn hay hờn trách ra mặt.
Cúi đầu giấu đi nụ cười buồn của mình, trước sau gì nó cũng phải đối mặt với sự thật thôi. Lúc này bước đi bên hắn, nó cảm thấy đau đớn quá. Gần hắn như vậy nhưng nó lại thấy xa muôn ngàn khoảng cách…
“Phải! Anh không yêu ai thật lòng cả, vì chưa có người nào thay đổi được anh…nhưng bây giờ thì có rồi đó Quốc Thiên, và người đó mãi mãi không phải là em…”
………….
Sau một ngày đi đường khá mệt, buổi tối mọi người cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng khá nổi tiếng nơi đây, họ ngồi nói với nhau những câu chuyện phiếm hàng ngày, ăn uống cười đùa thật thoải mái, không gian chưa lúc nào sôi động như lúc này.
Cậu thì vui lắm, hiếm khi có dịp như hôm nay nên cứ cười nói suốt thôi. Cũng vì vậy mà cậu không hề hay biết có tới hai người đang thầm lặng quan sát mọi biểu hiện của mình.
Anh thì khỏi nói rồi, thấy cậu hưng phấn như vậy tự nhiên trong anh cảm giác yêu thương cứ ngùn ngụt dâng trào, hiện tại anh rất muốn kéo cậu vào lòng mình mà hôn lên đôi môi của cậu đang khép mở nảy giờ…
“ Haiizz, sao em ấy có thể đáng yêu thế kia, nhìn muốn cắn quá…kiềm chế, kiềm chế thôi Quân ơi…”
Còn hắn thì hình như đang chết chìm trong đôi mắt quen thuộc của cậu rồi. Hôm nay, có thể nói là lần đầu tiên hắn thấy được tâm hồn của đôi mắt luôn đượm buồn này.
Một tâm hồn trong sáng, thánh thiện và nhẹ nhàng…
Hắn! Một Quốc Thiên đang say đắm cái gọi là “ cửa sổ của tâm hồn”
Và tiếc thay, trong đôi mắt kia dường như không hề tồn tại một chút hình dáng nào của hắn. Điều này, hắn không cam tâm!
“ Cứ cười đi, cứ hạnh phúc với vai diễn của mình đi…để xem, được bao lâu nữa. Tôi không tin, không thể lay chuyển được tâm hồn của nhóc!...lần này tôi quyết rồi, tôi sẽ diễn cùng nhóc tới cùng mới thôi…” -------------
Sang ngày thứ hai, từ sáng sớm mọi người đều tranh thủ đến những nơi nổi tiếng của thành phố cũng như những thung lũng hay các thác nước tuyệt đẹp để tham quan ngắm cảnh, rồi chụp hình cho thoả thích.
Phụng và Thái vẫn là loa phát thanh chính của mọi người, lúc nào cũng ồn ào và tranh cãi đủ thứ chuyện, nhờ vậy mà không khí vui hẳn lên.
Còn cậu với anh thì khỏi nói, thời gian này hai người thật sự rất hạnh phúc, chỉ cần những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của đối phương cũng khiến cảm giác yêu thương được dâng trào, nhiều lúc anh kiềm lòng không nổi chỉ dám đưa tay cậu lên hôn một cái thật mạnh rồi lập tức bỏ đi hướng khác, để lại cậu ngơ ngác đứng nhìn với khuôn mặt dần chuyển sắc.
Tội là tội cho hai người còn lại, đi thì đi cho có thôi chứ cũng chẳng vui vẻ hay phấn khích gì. Jus thường ngày cứ nháo nhào cả lên vậy mà hôm nay cũng im lặng đi sau cùng, hiện giờ nó chẳng muốn nói năng gì, chỉ cặm cụi đi theo mọi người. Không biết điều này có làm hắn để ý hay không, chỉ biết lâu lâu hắn quay lại nhìn nó với ánh mắt thương cảm.
Mỗi người đều có một ý nghĩ riêng của mình…
……….
Sau cùng khi trời đã về chiều, mọi người lại tiếp tục cùng nhau dùng bữa, chỉ khác hôm nay là ngày khá đặc biệt.
Khi mọi người vừa ngồi vào bàn, phục vụ lần lượt mang các món ăn lên, nhưng sau cùng có một thứ làm cậu ngạc nhiên đến nổi hoa cả mắt.
- G.ìii ..đ.â.y????- chỉ vào chiếc bánh kem khá to mà cậu thắc mắc nhìn mọi người.
- Nhìn mà không biết đọc sao? hay mày vui quá lú hết chữ rồi! - Thái trêu cậu.
- .......
Thấy cậu im lặng nhìn chiếc bánh sinh nhật của mình, anh biết cậu đang rất xúc động đây mà, quay sang Phụng nháy mắt như một lời cầu cứu.
- Ờh thì…Phụng vừa nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cậu, mọi người không kịp chuẩn bị quà chỉ có chiếc bánh này thôi nên…cậu đừng buồn nhé!
- Không..không có..- cậu xua tay liên tục- cám ơn mọi người nhiều lắm, thật sự mình cũng quên luôn…mình…mình…
Có lẽ quá xúc động mà cậu chẳng nói được gì chỉ biết gãi đầu rồi cúi mặt, mọi người nhìn biểu hiện đó mà cười to càng làm cậu lúng túng thêm, và dưới bàn chỉ biết nắm chặt lấy tay anh.
-------------------
Về khuya, sau khi mọi người giải tán trở về phòng. Cậu và anh lại tiếp tục dành cho nhau không gian riêng của hai người.
- Mọi người làm em bất ngờ và vui lắm! –dựa vào lòng anh, cậu thủ thỉ.
- Vậy sao?....Mừng vì em đã vui!
Nói rồi anh nắm lấy bàn tay cậu, mở ra và đặt một chiếc hộp nhỏ vào đó.
- Tặng em! người anh yêu nhất! – ghé sát bên tai cậu, anh thì thầm.
- Cái..cái này là sao?- nhìn chiếc hộp cậu ngạc nhiên.
- Thì anh tặng quà sinh nhật cho em.
- Nhưng…chẳng phải Phụng nói là vừa nhớ ra sinh nhật của em, như vậy thì tại sao anh lại…AK!! Anh lừa em, anh biết trước và sắp xếp mọi thứ đúng không???
Mỉm cười thay cho câu trả lời, anh hôn nhẹ lên má cậu, sau đó mở chiếc hộp nhỏ ra.
- Thật ra…đây là món quà anh mua đã lâu rồi, vào lúc anh đi xa hai tháng đó. Anh định khi quay về sẽ tặng cho em, nhưng tiếc là anh chưa có cơ hội…Bây giờ em nhận nó nha Hàn!
Nhìn vào chiếc nhẫn bạc được lồng vào trong sợi dây chuyền cùng loại, cảm xúc của cậu giờ đây như vỡ oà, biết nói sau đây…cậu yêu, yêu anh rất nhiều…tình yêu đó đang từng giây từng phút trỗi dậy mạnh mẽ trong trái tim của cậu.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây đeo vào cổ cậu, và cũng thật nhẹ nhàng tiến đến đôi bờ môi đang run run vì cảm xúc mà chiếm lấy…
- Đây là sợi dây anh rất quý và đã đeo suốt thời gian qua, hôm nay anh muốn em đeo nó, hãy coi như anh luôn bên cạnh em nha Hàn! ...còn chiếc nhẫn, nó như một lời hứa của anh, không lâu nữa anh sẽ chính thức đeo nó vào tay em, khi đó chúng ta mãi mãi ở bên nhau nha em!!!
Nghẹn ngào với từng lời của anh, cậu hoàn toàn buông thả tâm hồn của mình vào nụ hôn trên môi anh. Có lẽ giờ đây, cả hai đang đến mức gọi là cao trào của tình yêu, không quá nhanh hay vội vàng, anh và cậu chậm rãi trao cho nhau những hương vị của tình yêu…
Bế cậu lên giường, anh vẫn chìm đắm trong những nụ hôn của cậu, cảm xúc đã không kiềm chế được nữa, chúng hoàn toàn bộc phát và đang chiếm lấy tâm trí anh…Chỉ đến khi cả hai nhận ra đã đi quá xa và việc dừng lại là điều như không thể.
Nhìn vào thân thể trắng nõn của cậu dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng mà không một mảnh áo che đậy, giờ đây bản năng của một người đàn ông đang trỗi dậy mạnh mẽ, dục vọng đang lấn áp tất cả mọi lý trí trong anh. Giờ đây anh chỉ khao khát một điều duy nhất, đó là có được trọn vẹn tình yêu của mình….
- Em…em cho phép anh chứ Hàn!
Không trả lời câu hỏi từ anh, cậu chỉ lặng lẽ nhấm mắt và hướng nụ hôn lên môi anh. Thú thật, làm sao cậu có thể từ chối đôi mắt đầy mong chờ từ anh mà trong khi đó, chính cậu cũng không thể dừng lại được. Yêu anh, cậu nguyện trao hết tất cả cho anh, cả tâm hồn và thể xác…
Cậu biết khắp cơ thể của mình không chổ nào là anh không để lại vết tích, anh nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, anh chậm rãi nhưng cũng rất vội vàng, và…chỉ đến khi cậu cảm nhận được mình đã là của anh, thì mọi cảm xúc lần lượt tuôn trào, chúng ép cho những giọt nước mắt của cậu rời khỏi khoé mi…
Giờ thì đó là giọt nước mắt của hạnh phúc!
-------------
Nhưng…những giọt nước mắt đó có rơi mãi được hay không? Hay chúng chỉ tạm thời được thay thế bởi vị mặn, vị đắng của những đau thương đang chờ đón họ trong tương lai?…Tất cả sẽ nhanh đến thôi…
~~~~~~~~~~End 41~~~~~~~~~~~~
|
Chap 42
Ánh sáng của buổi ban mai tràn ngập khắp căn phòng, những tia nắng xuyên qua lớp màn mỏng, chúng nhảy múa một cách huyền ảo giữa không gian tĩnh lặng.
Nằm trong vòng tay của anh, cậu khẽ mở mắt nhìn mọi vật một cách mông lung. Đêm qua không biết cậu đã ngủ đi lúc nào, chỉ biết anh và cậu đã có những phút giây tuyệt vời, rồi sau đó cậu hoàn toàn rơi vào mảng không đen tối.
- Em dậy rồi àh?
Đang mơ màng với ý thức, tiếng anh bỗng vang bên tai, cậu ngước nhìn gương mặt rạng ngời đang tươi cười của anh. Phút chốc hình ảnh ân ái của đêm qua lại tái hiện rõ rệt trong tâm trí cậu.
- Làm gì mà nhìn anh dữ vậy Hàn?...- anh cười gian, cúi sát xuống gương mặt cậu- Hay…em đang muốn tiếp diễn cảnh tối qua?...hửm???
- Anh…
Chẳng hiểu vì sao anh vô tư nói mà không hề ngượng miệng, cậu thì chỉ nghĩ thôi cũng đỏ cả mặt rồi.
Quá xấu hổ, cậu vùi mặt mình vào trong chăn.
- Hahaa!! – nhìn biểu hiện đáng yêu đó mà anh không nhịn được cười- Thôi!!, không trêu Hàn Hàn của anh nữa, ra đi nào!!!
- …Cái gì mà Hàn Hàn???- tung chăn ra, cậu trừng mắt với anh- Nghe sến quá điii
- Vậy thì bé Hàn, hay là……Ấy ấy…!!!! đừng nhéo…anh không đùa nữa….haHaa…!!!
- …Cấm anh gọi em như thế, nghe mà nổi hết gai óc!
- Rồi rồi, Hoàng Hàn của anh! Được chưa?...àk, mà em ổn chứ hả? không đau chỗ nào chứ?
Bỗng dưng anh lại nhắc đến chuyện đó, cậu một phen tiếp tục đỏ mặt.
- ....Ừm. em ổn…chỉ có điều…khắp người em toàn là mộc của anh không àh.
- HAhaa…Anh xin lỗi, tại yêu em quá đó mà! Hìhì - anh cười tít cả mắt-…. Thôi dậy nào! Mấy người bọn họ chắc đang chờ chúng ta đấy!
- Dạ..! Mà ngày mai mình mới về hả anh?
- Uhm! Chứ hôm nay em nghĩ…sau đêm qua, em ngồi xe nổi không mà đòi về!!!
- á.a.a… Anh chọc em hoài àkkkk
- HAhah…. ….
Cả hai cứ thế mà đùa giỡn với nhau cho đến tận khi rời khỏi phòng. Cứ tưởng hôm nay lại là một ngày hạnh phúc của họ, vậy mà đâu ngờ, khi vừa xuống tới sảnh gặp mọi người thì điện thoại của anh bất chợt đổ chuông.
[ Quân nghe!......]
…..
Không biết đầu dây bên kia là ai mà ngay khi anh kết thúc cuộc gọi, rất nhanh anh đến bên Phụng nói nhỏ điều gì đó. Nhìn thấy thái độ của anh lúc này, cậu tin chắc có việc đang cần anh giải quyết.
- Hàn này!- anh quay sang, khẽ giữ lấy vai cậu- Anh…rất xin lỗi em! Anh có việc gấp phải về trước…em ở lại với mọi người. Đợi ngày mai, em khoẻ hơn rồi hãy về. Được chứ!
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh, cậu nhanh chóng trả lời.
- Anh cứ về trước đi, em không sao mà.
- Uhm! Nhớ kỹ là khi nào thấy khoẻ rồi hãy về nghe chưa?
- Em biết! Được rồi, anh mau thu xếp đi!
…………..
Đứng trên ban công dõi theo chiếc xe của anh đang dần rời khỏi khuôn viên khách sạn, cậu đưa tay lên cổ mân mê chiếc nhẫn bạc anh tặng. Lần này nhìn anh rời đi mà sao trong cậu lại bất an quá, một nổi lo vô hình phút chốc vây lấy cậu. “ Quân ơi…hãy nhớ những gì đêm qua anh đã nói…chiếc nhẫn này đang chờ anh đeo vào tay em đó!!!... nhanh nha anh…”
|