Đằng Sau Lời Nói
|
|
Chap 33
Nhìn phần cơm trước mặt mà cậu thở dài thườn thượt , miệng cậu mấy ngày nay đắng chát, nuốt thứ gì vào cũng đều thấy vô vị, đã vậy bao tử của cậu cũng bắt đầu đòi biểu tình. Nên Có cố lắm, cậu cũng chỉ được vài muỗng qua loa cho có hình thức. Mà cái chính là cậu chẳng để tâm đến mình có đói hay không, sức khoẻ đã như thế nào rồi. Vì hiện tại cậu đối với mọi việc xung quanh đều không có chút quan tâm, muốn ra sao thì ra, cậu chán lắm rồi. - Mày ăn đi Hàn! Mấy ngày qua tao thấy mày không có ăn uống ra hồn đâu nha! Đổ bệnh xuống là chẳng ai lo đâu đó!!! Thấy cậu có vẻ không muốn động đũa, Thái ngồi đối diện nhìn vậy mà lắc đầu nhắc nhở cậu. - .....Mà…mày với ông Quân có chuyện gì àh? Kể tao nghe đi, dấu mãi trong lòng chịu không nổi đâu! - ...........- cậu im lặng mà cho muỗng cơm vào miệng. - .Haiizz! Tuỳ mày thôi, tao không ép, lúc nào mày sẵn sàn thì cứ nói cho tao nghe. Biết đâu tao giúp được mày! - ....Ổng..ổng sắp lấy vợ! - ....Khụk!! Ặk!! mày…Kụhk!! Mày…mày NÓI GÌ??? -Thái mém chết sặc với lời của cậu. - ...........- cậu thì vẫn tiếp tục cho nhanh cơm vào họng mà nuốt trọng. - Nè!! Mày trả lời tao đi chứ! Sao ăn dữ dzậy, lúc cần lại chẳng thấy ăn! Ông Quân lấy vợ là sao? - ...Thì ổng lấy vợ thôi, có gì đâu mày ngạc nhiên! - Mày tỉnh quá haa!! Có gì đâuuu!! Vậy còn mày, ổng vứt đi đâu!!- Thái khá bực với thái độ của cậu. - Thì ổng chỉ coi tao như đứa em trai thôi! Và việc ổng lấy vợ thì vui mà!! - Mày nói chuyện cho đàng hoàng coi! Ổng coi mày là em trai hồi nào? Ai nói? Hay tự mày suy diễn?? - ...Chính miệng ổng nói!!-cậu nói mà không rời mắt khỏi dĩa cơm. - .....Gì??...Ông Quân Ákk!! Tao không tin! Tuy tao không biết rõ mối quan hệ giữa mày với ổng đến mức nào, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện và cử chỉ của ổng là tao biết ổng có tình cảm đặc biệt với mày. Nếu thật sự là ổng nói như vậy, thì tao tin chắc đã xảy ra chuyện gì đó!! - ....Tao không biết! - Mày đừng có như vậy Hàn àk! Mày có tình cảm với ổng thì mày phải tìm hiểu mọi việc cho rõ ràng, mày chỉ nghe ổng nói mà không chịu nghĩ kỷ lại mọi việc, thời gian qua ổng đối xử với mày ra sao thì mày là người hiểu nhất! Đừng mù quáng mà áp đặt ý nghĩ đó cho mình chỉ vì một câu nói chưa rõ nguyên nhân - .....Nguyên nhân gì nữa? ổng đã thừa nhận mà.!!..... - Mày im! Nghe tao nói! - ........... - Lúc đầu tao cũng khá bất ngờ về mày với ổng, nói thật là tao đã tính ngăn cản mày rồi đó! Vì tao nghĩ…tình yêu đồng giới như mày thì chẳng bao giờ bền vững cả, thậm chí có nhiều người tìm đến nhau chỉ là để thoả mãn vấn đề về dục vọng thôi! - ......mày!!- cậu khá bất ngờ trước những lời của Thái. - IM!! - Nhưng không ngờ là Phụng còn biết trước tao, cô ấy bảo tao cứ để yên cho mày với ổng chứng minh cho tao thấy, những gì tao nghĩ là hoàn toàn sai. Phụng nói không phải ai cũng vậy, có rất nhiều người đến với nhau từ sự chân thật của tình yêu và họ cũng đã ở bên nhau mãi mãi. - ........... - Mà thật, qua thời gian vừa rồi, tao nhận thấy ông Quân rất thương mày đó, thậm chí còn rất yêu nữa là khác. Và tình yêu đó thì xuất phát từ tấm lòng của ổng đấy, không có sự toan tính hay dối trá gì đâu. Ổng là thật tâm đó Hàn àh! Tao tin mày và ông Quân là đã thật lòng đến với nhau. Và tao bây giờ thật sự mong mày được hạnh phúc với ổng. - ......Tao… - Còn việc ổng nói chỉ xem mày như đứa em, thì tao khuyên mày nên coi lại đi. Chứ tao thấy không có người anh nào mà đối xử với em trai mình như ổng, huống chi là mày có phải em ruột ổng đâu, mày đừng nhất thời xúc động mà nghĩ không thông mọi chuyện. Mày làm vậy là tội cho ông Quân…. Ngồi nghe Thái nói rất nhiều, mà không biết cậu có ngộ ra điều gì hay không, chỉ thấy cậu vẫn bình thản mà cố nhét những thìa cơm vào họng, lúc này chẳng ai nhìn được cậu đang nghĩ gì trong đầu cả. Chỉ đến khi mọi người đều trở lại làm tiếp công việc, thì cậu lẳng lặng mà đi ra ngoài. Rất lâu sau cậu mới lấy chiếc di động của mình ra và gọi cho anh: [ Tôi nghe đây Hàn! ] [……Tôi!!..] [……….] [ …Tối nay…anh gặp tôi được không?] […Tối nay tôi bận rồi, xin lỗi cậu!!..] [.............] […...Được rồi! …Chiều nay tôi sẽ cố gắng gặp cậu! nhưng chỉ một lát thôi, thật sự tối nay tôi có việc rồi!] [ ừm!.. vậy sáu giờ tôi đợi anh ở quán Nốt Trầm!!] …….. Vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cuộc điện thoại của cậu, anh không nghĩ cậu sẽ gọi cho anh trong thời gian sớm như vậy. Thoạt đầu khi nghe cậu nói muốn gặp anh, thật sự anh mừng muốn nhảy lên được. Nhưng anh lại kịp nhớ tối nay mình phải gặp gia đình của Mỹ Kiều, thế nên đành phải bấm bụng mà từ chối cậu. Vậy mà chỉ nghe cậu im lặng không đáp, tim anh lại nhói lên. Cầm lòng không nổi anh vội vã thay đổi câu trả lời và đồng ý ngay với cậu. Mặc cho thời gian gặp nhau rất ngắn, nhưng anh biết chắc là cậu có chuyện quan trọng mới hẹn gặp anh. Chứ bình thường với cá tính của cậu, thì anh biết khó mà mong chờ một tin nhắn từ cậu. Thôi thì anh đành phải tranh thủ cho hai bên vậy, hi vọng lần này anh không làm ba mình nổi giận, vì như thế thì cậu sẽ gặp nguy mất. Nhưng khổ thay, người tính thì làm sao qua được lão thiên gia kia. Anh đã đến chổ hẹn theo như lời cậu, vậy mà ngồi đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Nóng lòng anh liên tiếp gọi điện cho cậu, nhưng đáp lại vẫn là những hồi chuông kéo dài trong vô hạn. Đã xảy ra chuyện gì, sao cậu không nghe máy? hay …cậu quên cuộc hẹn với anh? Không! cậu không bao giờ như vậy, dù là hẹn với ai đi nữa cậu luôn giữ lời, nói chi đây là hẹn với anh chứ không ai khác. Vậy…chỉ còn trường hợp kia! Cậu đã xảy ra chuyện… ………. Anh lao ngay ra chiếc xe mà phóng tới nhà cậu với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong anh bây giờ như có hàng ngàn con kiến đang bò, nổi sợ đang xâm lấn tâm trí anh thấy rõ. Bất chợt chuông điện thoại của anh reo lên. Là số của cậu! [ Hàn!! cậu đâu rồi? sao không đến chỗ hẹn] [……..] – bên kia vẫn im lặng, điều này càng làm anh lo sợ hơn. [ HÀNN!! Cậu sao vậy? nói gì đi chứ. HÀN ÀH!!!] […tôi…tôi không khoẻ…anh…anh đừng đợi…về đi!] [ Hàn! HÀNN!!! Alô! Alô!!] - KHỈ THẬT!!- anh điên tiết lên vì mất liên lạc với cậu. Giờ thì anh khẳng định rồi, cậu đã xảy ra chuyện gì đó, anh nhận ra giọng cậu rất yếu trong điện thoại. Điều này càng làm anh mất bình tĩnh hơn, anh chỉ biết lao nhanh về hướng nhà của cậu. ………….. Không quá lâu anh đã có mặt trước nhà cậu, căn nhà tối đen, không có lấy một ngọn đèn, chẳng lẽ cậu không có nhà? Anh đang tính bước vào trong xe để đến nơi khác tìm cậu, thì bỗng dưng một tiếng động vọng ra từ phía trong nhà. Giật mình, anh quay lại nhìn kỹ thì phát hiện cửa nhà cậu không hề khoá. Vậy ra cậu đang ở trong đó! Đứng gọi mãi chẳng thấy có chút động tĩnh nào, anh điên người mà trèo nhanh qua cánh cổng đầy kẽm gai kia, mặc cho mình đang bị chúng đâm phải không ít. Cũng may là cửa trong không khoá nên anh dễ dàng mà vào được nhà cậu. Nhanh tay mò tới công tắc, anh bật sáng ngọn đèn lên. Ngay lúc này hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là cậu, cậu đang nằm la liệt dưới nền nhà lạnh lẽo, xung quanh là những mãnh vỡ của chiếc bình hoa, chắc do lúc ngã cậu đã va phải chúng và nhờ vậy mà anh mới biết được chuyện đang xảy ra. Anh lao nhanh tới bên cậu, vòng tay nâng nhẹ người cậu lên: - HÀN!! Hàn àkk!! Em sao vậy? em cảm thấy thế nào??- anh liên tục lay mạnh người cậu. Cả người bị anh lay liên tục, từ trong cơn mê, cậu cố gắng mở mắt nhìn anh, một lời cũng không nói nổi, cậu chỉ biết cắn răng mà nắm chặt lấy ngực áo anh. Nhìn cậu như vậy, anh chẳng chờ đợi gì thêm. Bế hẳn người cậu lên, anh lao ngay ra khỏi nhà và chạy thật nhanh ra đường cái mà bắt ngay một chiếc Taxi rồi hướng thẳng đến bệnh viện. Lúc này thật sự anh không lái xe nổi, nhìn cậu như vậy kêu anh lái xe thì chỉ càng nguy hiểm hơn mà thôi. Vòng tay mình đỡ lấy tấm lưng cậu, anh siết chặt cậu vào lòng hơn. Anh đau đớn mà nhìn vào gương mặt đang ngày tái nhợt đi. - Hàn àh! Cố lên em , sắp tới rồi em, sẽ ổn thôi! Cố gắng lên em! - vừa nói anh vừa liên tục lên hôn trán cậu. - .....an.hh..ơii!!...e.em..đauu ..lắm!..đau lắm!!..Quân Ơii!. Lòng anh quặn thắt lại khi nghe tiếng rên rỉ yếu ớt xen lẫn sự nức nỡ từ cậu. Giờ đây anh chỉ biết đan chặt bàn tay của cậu và anh lại mà thôi, chặt nến nổi anh hi vọng nó sẽ chuyền được chút hơi ấm vào cậu, sẽ giúp cậu giảm bớt nổi đau đang gánh phải. …………. Đưa cậu vào ngay phòng cấp cứu, anh như nổi điên lên vì thái độ khá thờ ơ của những y bác sĩ nơi đây. Gì chứ! Người ta đau đến độ ngất lên ngất xuống mà họ thì lại làm gì? Cứ bảo anh phải thế này thế kia, làm thủ tục này nọ. Mà anh có rời cậu được nữa bước đâu. Cứ nhìn tay cậu giữ chặt lấy anh thử hỏi sao anh rời cậu nổi. Nhìn cậu nhăn mặt, cắn răng mà chịu đựng cơn đau, anh xót xa không chịu được. - MẤY NGƯỜI LÀM CÁI KHỈ GÌ VẬY HẢ? MUỐN EM ẤY PHẢI ĐAU ĐỚN HƠN MỚI CHỊU NGÓ TỚI SAO??? Chẳng kiêng nể nữa, anh quát thẳng vào mấy tay bác sĩ và y tá luôn. - Anh bình tĩnh đi, chúng tôi không phải chỉ có mỗi một bệnh nhân, đã kêu anh đi làm giấy tờ mà anh còn ngồi đây thì trách ai chứ- một y tá tiếp lời anh. - ĐƯỢC!! Tôi cũng nói thẳng luôn, em ấy mà có chuyện gì? Ngày mai các người còn ở đây thì tôi đi đầu xuống đât. Còn nữa cứ ngồi chơi xơi nước đi, sau đó làm ơn gọi giúp tôi viện trưởng Đặng Thế Giang ra đây! Chờ chỉ có vậy, vừa nghe cái tên anh nói ra, không cần thêm phút giây nào, tất cả y bác sĩ đang có mặt lập tức đến ngay chổ cậu rồi nhanh chóng xem xét bệnh trạng. - Dạ!..mờ..mời anh ra ngoài cho, chúng tôi cần khám cho bệnh nhân. Nhìn đám người lăn săn kia mà anh nổi điên lên được, tức mình anh bỏ ra ngoài ngồi chờ dù chẳng muốn bỏ cậu trong đó một mình . Nhưng vừa mới ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo. Nhìn vào màn hình mà anh thất thần, điếng cả người. Nuốt khan trong họng, anh nhấn nút nghe. [ Mày! Cái thằng kia, mày muốn ba mày ra tay mày mới chịu ngoan ngoãn phải không? Ba cho mày cơ hội cuối! lập tức về đây ngây!!] ~~~~~~~~~ End 33 ~~~~~~~~~~~
|
Chap 34
Ngồi trước mặt cậu hiện giờ là vị bác sĩ đã có tuổi, gương mặt đầy phúc hậu cùng với chất vọng trầm ấm của mình, thì thật sự ông ta làm cho người đối diện cảm thấy rất thoải mái khi được tiếp chuyện. - Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi cậu Hàn? Theo tôi biết, để dẫn đến sự việc như thế này thì không phải chỉ một hai ngày đúng không? - …Dạ!.-cậu cúi đầu trả lời ông. - Lần này may là không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cậu Hàn cũng đừng xem nhẹ bệnh này, viêm loét dạ dạy ở mức độ như cậu thật sự khá nguy hiểm đó. Nó có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày luôn đấy. - …Dạ vâng!! - Vậy được rồi,… Quân àh! Cháu đưa cậu Hàn này về nhà đi, chứ ở đây cũng chẳng có gì phải theo dõi, lúc nãy đã tiêm hai mũi nên cũng giảm đau rồi. Quan trọng là về nhà phải nghĩ ngơi ăn uống cho đàng hoàng vào. - ……….. - Còn nữa! Tránh sử dụng cái loại thực đơn một cơm hai rượu như thế, một lần nữa đi rồi cậu Hàn sẽ biết kết quả ra sao!- ông vẫn rất nhẹ nhàng mà răn đe cậu. - Dạ! cảm ơn chú ba! Cháu xin phép về đây! Anh nói rồi đỡ cậu đứng lên đi thẳng ra ngoài. Từ nảy tới giờ anh chưa hề mở miệng nói câu nào, gương mặt anh chỉ biểu hiện duy nhất sự lạnh lùng, lạnh đến nổi làm cậu cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu biết, anh đang rất giận. - Còn đau lắm không?- không nhìn cậu, anh lên tiếng khi đang trên đường về. - ....Không đau nữa! Nói thì nói vậy, nhìn anh như tản băng trôi thì dù cậu đang đau cũng ráng mà im lặng. Chán nản cậu nhìn ra bên ngoài ô cửa…Lúc chiều lỡ hẹn với anh rồi, bây giờ muốn mở lời để nói thật sự rất khó. Khi nghe những lời Thái nói, cậu mới nhận ra mình quá ngốc, rõ ràng cậu đã cảm nhận được tình yêu của anh rồi, vậy mà chỉ nghe một câu nói đó là cậu như sụp đỗ chẳng còn biết nghĩ tiếp điều gì nữa. Phải! như Thái nói, đó không bao giờ là tình anh em được. Chỉ có yêu nhau, anh và cậu mới hiểu và trao cho nhau những ánh mắt, những cử chỉ nồng nàn mà say đắm và những lời hứa in sâu vào lòng nhau…tất cả đều xuất phát từ trái tim. Hai trái tim! Hai linh hồn! nhưng một nhịp đập…. …………. Về đến nhà, anh cũng chẳng nói thêm câu nào với cậu, chỉ lặng lẽ đi xuống bếp. Cậu nhìn thái độ của anh mà thầm trách mình. Chẳng lẽ cậu lại làm phiền anh đến mức anh phát chán luôn sao? Nhớ lại lúc còn ở công ty, cậu đã lên cơn đau dữ dội rồi, cố lắm mới chạy được về tới nhà. Nếu không vì cuộc hẹn với anh, chắc cậu đã chạy thẳng vào bệnh viện mà khám luôn, vì thật sự cậu đau chịu không nổi. Vậy mà về tới nhà lại cầm cự chẳng xong nên mới dẫn đến chuyện hiện giờ đây! - Ăn đi! Đang ngơ ngẫn suy nghĩ thì thấy anh từ nhà dưới bưng một cái khây tới bên bàn rồi để xuống, trong đó nào là cháo, là thuốc, sữa rồi nước…thì ra anh đang lo cho cậu mà. Nhưng …nhưng chẳng phải anh sắp lấy vợ sao? vậy còn ở đây lo cho cậu làm gì? Hay anh đang ban bố thứ tình cảm thương hại đó! không! cậu không cần, ngàn lần cậu câm ghét điều đó. Vậy mà nhìn anh còn tỏ thái độ như thế, cậu thật sự mất kiềm chế! - Anh về đi! Tôi ổn! Phiền anh nhiều rồi. - .............- không nói gì nhưng anh lườm cậu. Cậu cũng chẳng vừa, đi thẳng ra cửa đứng chờ anh rời khỏi nhà mình. - Làm cái trò gì vậy? còn sức thì vào đây mà ăn đi! - Kệ tôi! Anh cứ mặc thằng em này đi! Đi về mà lo chuyện cưới hỏi của anh đó!! - Vào ăn nhanh lên!!!- anh đang rất giận. - Tôi không cần thứ tình cảm thương hại này! Anh yên tâm! Tôi không làm phiền anh nữa đâu! Giờ thì anh về cho! - BƯỚC VÀO ĂN NGAY!!! Ăn xong muốn nói gì thì nói!!! - ….Ăn xong thì anh về chứ gì? - Phải!!! Chỉ đợi vậy thôi, cậu bước đến bên bàn, cắm đầu vào tô cháo cố gắng ăn với tốc độ nhanh nhất. Nhìn cậu có thái độ như vậy mà anh chỉ biết lắc đầu cố kiềm nén cơn giận của mình. Đã không biết lo cho bản thân để ra nông nổi này rồi, mà cậu còn bướng bĩnh không chịu nghe lời. Anh giận lắm , giận cậu và cả anh nữa. Nhìn cậu lúc chiều mà anh lo không thể tả nổi, lúc đó anh sợ mất cậu vô cùng, nhìn gương mặt cậu cứ tái đi vì những cơn đau mà anh hận chính bản thân anh đã gây ra những chuyện này cho cậu. Giận! anh giận lắm, giận chính con người của anh. Còn cậu, vừa cố ăn hết tô cháo cho nhanh, vừa cắn răng mà chịu đựng, vì hiện giờ bụng cậu đang đau trở lại, mà đau như thế thì làm sao nuốt cho nổi, cứ cố, cố vào! Rồi kết quả là cậu chạy ù vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra. Bỏ anh đứng đây nhìn ngơ ngác rồi cũng chạy theo mặc cho chẳng biết xảy ra chuyện gì. Nhìn cậu đứng nôn thốc nôn tháo và tay thì bấu chặt lấy bụng, thấy cảnh này mà anh thương cậu quá. Trông cậu gầy hẳn đi rồi này. Nhẹ nhàng anh bước đến xoa lưng giúp cậu. - Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Không nên ép em ăn như vậy, chắc em đau lắm phải không? Cậu đang gồng mình với cơn đau và người thì mệt lã sau khi nôn sạch sẽ mọi thứ. Vậy mà chỉ nghe anh nói mấy lời, cậu đã hoàn toàn ngã dựa vào người anh mà rơi nước mắt. - ..Đauu..lắm! không ăn!..! Không ăn nữa đâu…!!-cậu mếu máo nói nhỏ. Nhìn cậu như thế mà anh có chút buồn cười, chắc cậu nhóc của anh muốn làm nũng đây mà, cũng phải thôi, mấy ngày qua thật sự quá sức chịu đựng của cậu rồi. Và lỗi thì là ở anh gây ra cho cậu chứ không ai khác. Vòng tay qua người anh để cậu dựa vào mình rồi đỡ cậu vào phòng. - Em nằm nghĩ đi, anh ra lấy ít sữa cho em uống, chứ không có gì trong bụng thì làm sao uống thuốc! Nói xong anh đi ra ngoài, bỏ cậu đang ngồi với khuôn mặt đang ửng đỏ! Lúc nảy do đau quá nên không để ý, bây giờ thì cậu mới phát hiện một điều ở anh! “ Anh…anh ấy!! anh ấy gọi mình bằng em và…và xưng bằng anh??..Nhưng…là theo nghĩa nào đây? em là em, hay em trong em trai??...còn nữa anh sắp…” - Em nghĩ gì vẩn vơ vậy Hàn! Đây này, uống đi em! - ............ - Sao vậy? em đau lắm sao? -thấy cậu cứ nhìn mình nên anh đâm lo. - Có chuyện muốn hỏi anh!- cậu né tránh cách xưng hô của mình. - ............. - Anh..vẫn coi đây là tình anh em sao? Nếu vậy thì anh về đi! Không cần nữa đâu! - Em sao vậy? đây không phải lúc để nói chuyện đó! - Thế anh muốn lúc nào? -cậu khá giận khi anh không chịu nhìn thẳng vào vấn đề và nói rõ với cậu. - Để sau đi Hàn!! Bây giờ thì em uống sữa đi! - Được! cứ để chuyện này sau đi! Vậy giờ anh về với cô ấy được rồi đấy! - Đã bảo là thôi rồi! Em lo cho em trước đi!...Nào, uống nhá!! - Không uống!! - Em..EM BƯỚNG VỪA THÔI!!!! Cái gì cũng có giới hạn đấy!!! - VẬY THÌ ANH ĐI ĐI!!!-cậu đứng bật dậy và cố đẩy anh ra khỏi phòng- ANH ĐI VỀ ĐI!!! Tôi không cần anh ở đây thương hại tôi, tôi không muốn làm em trai gì của anh hết!!! Anh đi về đi!!!ĐI ĐI!!...Đi nhanh ra…ưm… Bất chợt cả người cậu bị kéo sát vào ngực anh, sát đến nổi cậu có thể cảm nhận được cả hơi ấm từ cơ thể của anh. Anh ….đang ôm cậu? không! Chính xác hơn thì anh hôn cậu rồi. Mở to đôi mắt mà kinh ngạc với hành động của anh, cậu cố gắng mím chặt môi lại để từ chối nụ hôn này. Rõ ràng anh chỉ xem cậu là đứa em, rõ ràng anh đang tiến đến hôn nhân với một người phụ nữ khác, vậy sao anh lại có thể làm vậy với cậu! Anh đang bỡn cợt với cậu sao? Với cậu nụ hôn không phải là thứ dễ cho đi như vậy, nó chỉ dành cho những người thật lòng yêu nhau mà thôi… Nhưng sao nụ hôn của anh lại quá đổi ngọt ngào đến vậy? sao mãi mà cậu vẫn không thể cưỡng lại được, hay anh đã quá mãnh liệt với nụ hôn này?... Kệ! kệ cho mọi thứ như thế nào? Cậu dần để mình chìm đắm trong vị ngọt của đôi môi này, không một chút hối tiếc, cậu trao cho anh nụ hôn đầu của mình, một nụ hôn nồng nàn và sâu lắng… Hạnh phúc trong đau khổ, ngọt ngào trong đắng cay…tất cả giờ đây như vỡ oà trong cậu, để rồi…nước mắt lại một lần nữa trào rơi…. ……….. Nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi cậu, đưa tay xoá đi dòng nước mắt đang tuôn trào, anh tha thiết ôm cậu vào lòng mình, nói những lời yêu chân thành… - …Là tình yêu! Hàn àh!... Anh yêu em! - ........ - Xin lỗi vì đã dối em, anh xin lỗi! - ..Không phải là tình anh em sao? - Là tình yêu!... là tình yêu! - ...Vậy tại sao bây giờ anh mới nói ra! - Vì anh nhận ra rằng, nếu bây giờ anh không nói, thì có thể mãi mãi anh sẽ không có cơ hội! - Sao…sao lại không có cơ hôi?- cậu ngước lên vào đối mắt của anh. - .......... - ...Vì…anh sắp kết hôn sao? - ...Không! nghe anh này! Dù có kết hôn hay không thì đó chẳng là vấn đề gì của chúng ta cả, em hiểu chứ! Vì anh yêu em mà! - Vậy..xảy ra chuyện gì rồi phải không? Nói cho em biết đi, tại sao anh phải lừa dối em? Quân! Làm ơn đi mà! - Đừng hỏi gì cả em àh! Anh muốn em biết, anh yêu em, rất yêu em, và em thì chỉ cần biết như vậy thôi, những chuyện khác xin em đừng hỏi tới, được không Hàn! - Có…có phải liên quan đến em đúng không? Không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó anh càng siết chặt cậu vào lòng mình hơn. Bây giờ anh không muốn nghĩ gì nữa, anh chỉ muốn được ở mãi bên cậu như thế này thôi. Còn về cậu, thấy anh như vậy, cậu cũng không muốn nói thêm lời nào. Ít ra thì giờ cậu đang rất hạnh phúc trong vòng tay của anh, hơi ấm quen thuộc ngày nào đã trở lại bên cậu. Nhắm mắt, cậu thấy thật bình yên, mọi đau đớn ngày nào phút chốc đã tan biến. Chẳng bận tâm thêm điều gì nữa, mặc cho ngày mai có xảy ra chuyện gì thì cả cậu và anh đều không hối tiếc. Bởi hai người hiểu rằng, cánh cửa của tình yêu đã bắt đầu hé mở…. ………… Anh rời khỏi giường khi biết cậu đã say giấc, kéo cao tấm chăn lên giúp cậu, anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ…xoay người khép cánh cửa lại anh bước ra ngoài. Đứng bên cửa sổ nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài, giờ đây nổi sợ trong anh bắt đầu dấy lên. Một lần nữa anh đã không giữ đúng lời hẹn với ba. Và lần này anh biết, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Việc lần này là do anh gây ra, nếu anh giữ lời hứa thì cậu đã không rơi vào tình cảnh này. Nhưng thực sự anh không có lựa chọn, Hàn là tất cả với anh thì làm sao bảo anh bỏ mặt cậu được. Không thể! Vậy làm cách nào để Hàn được an toàn vào thời gian tới, quả thật đây là việc rất khó. Lần này ba anh chắc chắn sẽ ra tay. Mà anh thì không thể ở suốt bên cậu được, trước sau gì cũng sẽ có chuyện xảy ra. “ … Setven vẫn chưa thể ra mặt được, vậy thì làm sao uy hiếp ông ta đây!..lần này mọi chuyện có qua được hay không! …. …bây giờ người duy nhất giúp được Hàn chỉ có Quốc Thiên, nhưng làm sao để anh ta chịu giúp đây? Và…một khi anh ta đã giúp thì có buông tay ra không? … …Thật sự! đi nước cờ này chỉ có thể nói là may rủi mà thôi, bởi xưa nay anh ta chưa bao giờ để lỡ mất một thứ gì, nếu đó là thứ anh ta muốn!!...” ------------End 34 ---------------
|
Chap 35
Quả nhiên không ngoài suy nghĩ của anh, lần này ba anh chắc chắn sẽ không để yên mọi chuyện. Chỉ cần nhìn vào thái độ hiện giờ của ông là anh hiểu, từ cái đêm anh bỏ lỡ cuộc hẹn đến nay cũng đã ba ngày trôi qua. Vậy mà ông không hề mở miệng mắng chửi anh lấy một lời nào, và điều này thì hoàn toàn không giống với tính cách bình thường của ông chút nào. Ngày hôm đó từ nhà cậu trở về, anh cứ tưởng mình sẽ lãnh được một trận lôi đình từ ông, vậy mà ông chỉ đơn giản phán cho anh một câu duy nhất: - Mày làm gì thì cứ làm! Chuyện cưới hỏi không cần mày bận tâm đến nữa, chỉ cần mày nhớ cho, cuối tuần này sẽ diễn ra lễ đính hôn tại ngôi nhà này. Tất cả mọi thứ đã có người sắp xếp sẵn rồi, chỉ cần đợi mày tự mang cái thân đến thôi! Đó là tất cả những gì ông đã nói, không có một lời răn đe hay ép buộc nào. Nhưng anh lại thấy lạnh đến gai cả người, xem ra anh phải tranh thủ thực hiện kế hoạch thôi, nếu không cậu sẽ nguy mất. Mà anh đã nói thì sẽ làm ngay, kế hoạch của anh rất đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn. Thậm chí anh có thể mất đi cả người mình yêu, nhưng biết sao bây giờ, không có lựa chọn nào khác, an toàn của cậu là quan trọng trên hết, bởi nếu cậu có chuyện gì thì ngay cả anh cũng không thể sống nổi. Đầu tiên, không biết anh dùng lời ngon lẽ ngọt như thế nào mà lại khiến cho người tình một thời của Quốc Thiên phải cuốn gói sang nhà cậu ở tạm vài tháng, trong thời gian về thăm quê nhà hay đúng hơn là về đeo bám người yêu…
- Chào Hàn! Tôi là Nguyễn Thanh Nhân, cứ gọi tôi là Justin hay Jus cũng được. Rất mong cậu giúp đỡ tôi trong thời gian ở đây nha! Cậu thì hả hốc miệng chẳng hiểu chuyện gì, trước mặt cậu là một chàng trai khá cao, có mái tóc vàng hoe, nhìn rất hợp với gương mặt điển trai và nước da trắng ngần của cậu ta. Tuổi của người này chắc cũng chỉ cỡ cậu chứ không hơn được. Quay sang nhìn anh để tìm câu trả lời thì anh chỉ cười gượng với cậu, rồi lôi Jus vào nhà mà bỏ cậu đứng trơ mặt ra. Sau cùng thì anh nói làm vậy sẽ có người ở cùng với cậu, như thế cậu sẽ đỡ cô đơn và ít ra cũng có người bên cạnh và điều này thì làm anh rất yên tâm. Justin thì chỉ đơn thuần nghe lời phân tích từ anh mà răm rắp làm theo. Nào là nó nên đến nhà cậu ở một thời gian, như thế hắn sẽ không thấy chán ngấy khi cứ ra vô là đụng mặt nó, rồi nào là tình yêu cần có khoảng cách thì mới biết quý trọng hay nhớ nhung nhiều hơn, cuối cùng là đến ở chung với cậu sẽ tiện nghi hơn thay vì ở khách sạn, mà cậu thì lại là đồng nghiệp chung với hắn nên dễ bề cho Jus moi thông tin từ cậu… Phải nói anh dùng hết mọi ca từ mới khiến nó xách gối sang nhà cậu ở ngay tức khắc. Nhưng chốt lại một điều khi Jus đến ở chung với cậu thì Quốc Thiên sẽ phải có mặt thường xuyên ở đây, đó đúng là điều anh muốn và cũng lo sợ nhất. Tạo sự gần gủi giữa người anh yêu và tình địch của anh. Nếu bảo cậu sang nhà hắn thì đây là việc đừng nên nghĩ đến, còn nếu kêu hắn thường xuyên sang thăm cậu, thì hắn đã chẳng phải là Quốc Thiên rồi. Thôi thì anh đành mượn kẻ trung gian là Jus vậy, chỉ cần nó ngày nào cũng mời được hắn đến chơi thì coi như anh đã thành công. Mời một lần hắn không đến, rồi hai hay ba lần tiếp theo đó hắn có ghét mấy cũng phải đến thôi, chứ nếu không tất cả điện thoại của hắn sẽ bị nó làm cho cháy mất. Thoạt đầu cậu không quen khi có người lạ trong nhà, nhưng nhờ Jus khéo léo rất nhanh đã tạo được cảm tình với cậu. Nó là người rất vui tính và hoà nhã, cũng rất thích bạo lực và đặt biệt tính ghen thì không ai bằng. Nhưng mặt khác nó cũng rất sâu sắc, đối với tình yêu rất nghiêm túc và luôn chân thành. Đó làm điểm cậu rât thích ở nó. - Em không phiền khi có Jus trong nhà chứ? Anh bất chợt hỏi cậu khi cả hai đang tản bộ trên con đường quen thuộc. Không khí về khuya có chút se lạnh nhưng được sánh bước bên người mình yêu thì cảm giác chỉ thêm ấm áp mà thôi. Bây giờ thì anh đã chính thức nắm lấy tay cậu mà bước đi, những giây phút thế này thật sự rất hạnh phúc với cả hai mặc cho thời gian rất ngắn ngũi. Nhưng thôi, ở đời vốn dĩ không có gì là trọn vẹn. - Uhm! Lúc đầu có hơi khó chịu nhưng dần cũng quen rồi, cậu ấy rất vui tính, lúc nào cũng ồn ào cả, giờ trong nhà không lúc nào là yên tĩnh hết. - ..Ừh! vậy anh cũng yên tâm rồi, có người bên cạnh em dù sao cũng tốt hơn. - Mà hai ngày nay em còn đau không? Vẫn uống thuốc đều hả em? - Dạ! anh yên tâm, em không sao rồi! - Phải biết giữ sức khoẻ đó, ăn uống cho thật tốt vào, vậy anh mới không lo! - …..Nghe sao giống như anh sắp rời xa em vậy?- cậu cúi đầu nói nhỏ. - ............ Hai người đã dừng bước, anh không nói gì chỉ quay sang ôm nhẹ lấy cậu. Mỗi khi thế này anh biết cậu rất buồn và lo sợ, cả anh cũng vậy. Mọi thứ thật sự đang rơi vào bế tắt và đều duy nhất anh có thể làm lúc này là ôm chặt cậu vào lòng, để hơi ấm của cả hai xoá đi những nỗi đau vô hình, vô bóng… - ….Cuối tuần này…anh đính hôn rồi, em nghĩ…chúng ta đừng nên thế này nữa. - ....... - Mình dừng lại ở đây nha anh, mấy ngày qua là đủ lắm rồi, em đã biết thế nào là yêu và được yêu rồi…thế nên, em không đòi hỏi gì nữa đâu. - ....... - Hãy để hạnh phúc được trọn vẹn đến đây thôi, nếu bước tiếp em sợ sẽ đau khổ anh àh. Và đến lúc đó thì em sẽ không buông anh ra nữa đâu. - …Hàn này! Nhìn anh này em!... anh biết, bây giờ anh là người có lỗi khi để em lại mà tiến đến hôn nhân. Thật sự anh không có lựa chọn, vì lý do nào đó anh không thể nói với em, em tin anh chứ Hàn! - ..Em…em tin anh màà!! Giọng cậu nghẹn đắng khi nghe anh nói sẽ để mình lại mà bước đi. Đau thật! trái tim cậu đang nhói đau theo từng lời của anh, nước mắt đang dần trào rơi, nó làm hình ảnh của anh nhoè đi trong mắt cậu… - Không biết phải nói sao, nhưng em hãy tin! Đây chỉ là đính hôn thôi, và nó không là vấn đề gì cả. Anh chỉ thật sự buông xuôi khi không còn hi vọng. Nhưng em nghe cho rõ đây Hàn! bây giờ và mãi mãi, nhất định anh không từ bỏ tình yêu này. - ......-cậu không nói nổi rồi, cậu chỉ biết nức nỡ theo từng lời của anh lúc này. - Anh biết mình ích kỷ khi cứ bắt em chờ đợi hết lần này đến lần khác,… nếu em tin vào tình yêu này, xin em chờ anh thêm một lần nữa. Đừng từ bỏ em àh! Vì cả hai ta điều biết rằng, từ bỏ là không thể mà. Chờ anh nha em, một lần nữa thôi! Được không??? - ...Được! em hứa! em sẽ chờ anh, chờ đến khi nào anh hết yêu em mới thôi… - Hàn àh!!... Anh yêu em!!! Chỉ lời yêu thôi thì thật sự không diễn tả hết cho cảm xúc lúc này, nhẹ nhàng và chậm rãi, anh nâng lên gương mặt đã đẫm nước mắt của cậu. Cúi xuống anh hôn lên bờ môi của cậu, một hụ hôn thật sâu, thật nồng nàn. Nhưng sao mãi vẫn có vị mặn đắng trong nụ hôn của hai người, biết bao giờ nụ hôn này mới không còn nước mắt hay đau thương nữa, đến khi nào mới thật sự là ngọt ngào trong hạnh phúc đây? ------------------------- Hôm nay Quốc Thiên phải đến nhà cậu chơi theo lời mời của người tình. Thú thật, hắn phát ngấy lên với Jus, nó cứ gọi điện lãi nhãi suốt cả ngày làm hắn chẳng tập trung gì cho nổi. Nếu hắn không tới thì chắc chắn nó sẽ lại xách đồ trở về nhà hắn nữa cho xem, thôi thì lết cái xác đến nhà cậu vậy. Dù sao, đến nhà của nhóc thì hắn cũng khá hứng thú, chọc cho hai con cọp nỗi điên cũng vui lắm chứ! - Này nhóc! Nghĩ sung sướng nhỉ! Cứ tưởng là bệnh liệt giường hoá ra vẫn ngồi đây móc méo người khác được. - Anh thôi cái kiểu đó đi! Lo mà tiếp người yêu của anh rồi còn về. - Ngộ nhá! Khách đến mà chủ nhà lại không hoan nghênh là sao? - Tôi không mời anh đến!... Jus ơii!! Cậu tiếp khách cho tốt vào! - òh!! Tôi biết mà! Haaahaa!!! Nó thì nảy giờ cứ ôm bụng cười ha hả với hai người bọn họ, từ đầu buổi đến giờ không ai chịu thua, nói một câu là đóp cháp lại một câu. Nhìn hai người họ mà ai nói một sếp và một nhân viên chứ. - Tiếp xong rồi nói anh ta về mau mau đi, ở đây đất chật mà ruồi đông àk! Chẳng đợi hắn đáp trả, cậu phóng ngay vào phòng, nhưng chưa tới nơi thì giọng hắn lại vang lên: - Nàyy!!! Cuối tuần nhớ đến dự lễ đính hôn của thằng Quân đó! bác hai tôi gửi lời mời đến nhóc. - ...........- cậu nhíu mài quay lại nhìn hắn. - Làm gì ngạc nhiên! Bác tôi giao nhiệm vụ phải đón nhóc đến đó đấy!!! - Nhất định tôi phải đi??? - Tất nhiên, tính phụ ý tốt của bác tôi sao? Hay là nhóc đau lòng phải chứng kiến người yêu xuất giá? Hữm!!! - ……. - Sao thế? Nhìn tôi thì đâu giải quyết được gì??? - …Có phải…bác Đặng đã biết tôi từ lâu rồi đúng không? - ........- gãi mũi hắn khá thú vị với câu hỏi của cậu. - Và…không đơn giản chỉ muốn tôi đến góp vui thôi có phải không? Quốc Thiên? - Woaaa!!! Hay đấy!!... không ngờ nhóc vậy mà lại rất tâm lý nha!!! Cứ tưởng nhóc chỉ biết nhìn mọi chuyện theo một hướng thôi chứ!!! Từ từ cũng khôn ra chút rồi!! Không trả lời hay hỏi thêm câu nào, cũng chẳng thèm để mắt đến hắn, cậu quay người bước thẳng vào trong. Bỏ lại một Quốc Thiên tràn đầy phấn khích! “ Mình đón không sai mà! Đã có chuyện xảy ra rồi, và mình thì chính là nguyên nhân. Chẳng phải bác ấy đã biết chuyện của mình và anh rồi sao?... vậy tại sao bác ấy còn muốn tiếp cận mình? Còn Quốc Thiên nữa, anh ta biết rõ mọi chuyện vậy mà cứ vờ như không, thật sự anh ta là người như thế nào?... Mình nhất định sẽ tìm hiểu rõ, anh không từ bỏ thì mình cũng không buông tay đâu!!”
~~~~~~~~~~ End 35 ~~~~~~~~~~
|
Chap 37
Giờ đây, trên con đường cao tốc rộng lớn , một chiếc xe màu trắng đang phóng nhanh hết tốc độ có thể mà lao về phía trước. Ngồi trong xe, hắn giữ chặt tay lái mà đăm chiêu nhìn về con đường trước mặt. Ngay lúc này, hắn vẫn không hiểu nổi tại sao lại hành động như vậy. Hắn! một Quốc Thiên xưa nay chưa từng bận tâm đến sự sống chết của một ai, vậy mà bây giờ trong người hắn cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò. Hắn lo! lo thật sự! Lo cho cái người luôn khiến hắn phải dao động mỗi khi bắt gặp ánh mắt đau thương của người đó.
Rõ ràng, hắn rất hứng thú với vỡ kịch này, cụ thể là hắn luôn theo sát mọi chuyện ngay từ khi bước vào buổi tiệc. Và hắn cũng rất khôn ngoan mà chọn một chỗ kính đáo cho mình để quan sát rõ vỡ kịch hơn, những hành động hay lời nói của các nhân vật đều được hắn hưởng thức trọn vẹn, không bỏ sót một câu từ nào. Kết quả là khiến hắn cảm thấy khá thích thú khi vỡ kịch đã đến hồi gây cấn.
Vậy mà sao? Khi vẫn đang để tâm suy nghĩ về những lời nói giữa bác hai và cậu nhóc, thì vô tình hay cố ý hắn đã nhìn sâu vào ánh mắt của cậu nhóc. Ánh mắt luôn làm hắn mất kiểm soát trước mọi hành động, nhất là cảm xúc. Và không hay khi điều đó một lần nữa đã lập lại với hắn.
Bây giờ, hắn thật sự thừa nhận! hắn luôn bị cuốn vào đôi mắt của cậu. Một đôi mắt đẹp như vậy sao lại có thể chứa đựng những đau đớn và bi thương, đến nổi phải lạc mất cả tâm hồn của đôi mắt ấy. Và chẳng hiểu vì sao trong tế bào não của hắn lại không chấp nhận được việc đó! Thế nên một lần nữa hắn không kiềm chế lại cảm xúc mà bước đến nắm chặt lấy bàn tay cậu, đưa cậu rời khỏi cái nơi đã làm lạc mất tâm hồn của đôi mắt.
Giờ nghĩ lại mà hắn buồn cười cho chính mình, hắn chưa thua ai hay bất kể về việc gì. Vậy mà hiện tại, hắn đã thua duy nhất một thứ… Đó là đôi mắt của cậu. Đôi mắt đẹp,…đẹp! nhưng không có tâm hồn. Sự hoàn hảo,…tuyệt! nhưng không toàn vẹn… Và tất cả đã những điều đó đã giải thích vì sao hiện giờ, hắn đang phải cố hết sức để bắt cho kịp chiếc xe mà Jus chạy đi cùng với cậu nhóc, chủ nhân của đôi mắt mà hắn đã say đắm hết lần này đến lần khác... Hi vọng hắn sẽ đến đúng lúc để cứu vãn được mọi chuyện… ----------------------- Trở lại ngôi biệt thự của Đặng Gia. Hiện giờ anh như một con thú mà nổi cơn thịnh nộ với người cha của mình. Anh cay nghiệt cho số phận của anh vì đã sinh ra trong một gia đình thế này, và nhất là đã làm con của một kẻ tàn nhẫn, vô tâm là ba anh đây.
- ÔNG ĐÃ LÀM CÁI GÌ???
Đứng trong thư phòng của ông, anh điên cuồng mà quát tháo vào thẳng mặt cha mình. Chẳng phải anh đã chấp nhận đính hôn rồi sao? Vậy tại sao ông còn cho người xử lý Hoàng Hàn?. Người yêu của anh không có lỗi, lỗi là ở anh đây! Ông cứ mang anh ra mà đánh chết đi. Cớ sao lại đụng tới người của anh.
- Tôi hỏi ông đã làm CÁI QUÁI GÌ??? - THẰNG MẤT DẬY!! Mày liệu mà ăn nói, đừng để những lời này phải khiến mày hối hận! - HAHAA! Tôi hối hận từ lâu rồi!! hối hận vì đã làm con của Đặng .Thế .Gia này!!! - MÀY… - Tôi đã nói như thế nào? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo ông đừng nên chạm vào một sợi tóc của Hoàng Hàn rồi sao? ông muốn thấy tôi lật tung mọi thứ lên ông mới hài lòng phải không? - Hỗn láo!!! Mày còn coi ta là ba mày ko hả??? - KHÔNG!!! Ông bất nhân thì tôi bất nghĩa!!! - Ta đã làm gì sai? Ta muốn tốt cho con trai mình mà sai sao? ĐÓ GỌI LÀ BẤT NHÂN HẢẢ?? - ĐỪNG NÓI NHIỀU!!! Tôi hỏi ông đã làm gì Hoàng Hàn??? - ….Yên tâm! Ta không giết nó đâu mà mày lo. Chưa đến lúc nó phải biến mất mà, vì mày đã kết hôn đâu?? Đây chỉ mới là quà đính hôn thôi con trai àkkk??? - ÔNG… - Ngay từ đầu, ta đã nói không muốn can thiệp sâu vào đời riêng của mày, nhưng tất cả mọi chuyện bây giờ điều do mày gây ra hết. Bây giờ, mày cứ lật lộng lên đi! Ta thách mày đó!!! rồi chờ xem, ai được ai mất!! Hữm!! - Được!!! Là ông nói đó!!! …...
Dập mạnh cánh cửa rời khỏi thư phòng, anh từ tốn mà bước vào nhà vệ sinh. Nhìn vào tấm gương trước mặt, anh cười kinh mà căm ghét con người trong đó đến tột cùng, một thằng đàn ông không đáng mặt nam nhân mà, việc đơn giãn nhất là bảo vệ người yêu của mình cũng không làm nổi.
Thấy người yêu bị xúc phạm bởi chính cha mình, anh chỉ biết đứng trên cao nhìn xuống mà không làm gì được. Rồi anh lại khiến người anh yêu phải đau lòng, khi chứng kiến hình ảnh anh trao nhẫn cho người con gái khác.
Anh biết, anh cảm nhận được con tim đang rỉ máu của cậu. Cậu đau lắm, rất đau! nhưng anh nơi đây thì còn đau gấp ngàn lần kìa. Cố gắng lắm anh mới kiềm chế bản thân mới không phải phá huỷ mọi chuyện.
Vậy mà sao? anh vẫn không kiểm soát được ba anh. Anh đã để cậu rơi vào vòng nguy hiểm đến tính mạng. Khi biết cậu đã gặp chuyện , anh làm được gì? Anh có chạy nhanh mà lao đến bên cậu để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm không? Có không???
Không!!! Không hề! anh chỉ biết giao tình yêu của anh cho người khác mà thôi, anh đặt mạng sống của cậu vào tay Quốc Thiên, người mà anh tin là sẽ làm tốt hơn anh trong việc bảo vệ cậu.
“ - Quốc Thiên, anh đi nhanh lên! Hoàng Hàng đang cần anh giúp!!! - Sao..sao lại là tôi?? Nhóc yêu chú chứ có yêu tôi đâu! - ..Anh nói đúng, nhưng xin anh nhanh lên cho!! Quốc Thiên làm ơn! - Thế chú em sao không… - Nếu làm được thì ngay từ đầu tôi đã không để xảy ra viễn cảnh này rồi! Quốc Thiên Làm ơn đi nhanh cho! Tôi nợ anh lần này đấy!!! - …. - Nếu cần thiết tôi phải quỳ xuống thì tôi sẽ làm ngay đây! - ….Khỏi! Tôi sẽ đi!! Yên tâm mà ở lại lo cho ông già đi chú em !!! ”
Ngẫm lại lần này nếu như anh có thật sự đánh mất tình yêu của cậu trong tay Quốc Thiên thì đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, bởi anh vốn có giữ được cậu bên anh đâu! Anh chỉ toàn mang đến nguy hiểm cho cậu mà thôi. Xem ra..Anh đúng là một thằng tồi, thằng xấu xa tệ hại mà… Nhìn vào chiếc gương bị vỡ do chính mình làm, hình ảnh trong gương đã nức gẩy giống như bản lãnh của người đàn ông bị đánh gục vậy. Tốt thôi!!, cứ để dòng máu trên tay kia mà tuôn chảy đi, chảy đến khi nào anh hết hận bản thân mình nữa thì thôi, còn máu thì còn hận mà… ------------- - Này Hàn! Không khoẻ thật sao? -Jus lên tiếng khi đang lái xe về nhà. - Uhm… - ...Ừh,..đã bảo là đừng đi rồi, cớ sao phải hành hạ chính mình như vậy chứ! - ....... - Tôi mà là cậu, chắc tôi phá banh cái buổi tiệc đó và quậy tưng lên luôn đó chứ... Mà lão già đó cũng cáo thật, biết mời cậu đến nhà góp vui cũng đúng lúc ghê chứ!
Mặc cho Jus lãi nhải bên cạnh, cậu chẳng để tâm đến nó mà chỉ vô hồn nhìn ra bên ngoài. Đúng là cậu không nên đi mà, ai bảo cậu cứ ngoan cố mà tìm hiểu mọi chyện làm gì? Để rồi nhận lấy cho mình chỉ toàn là đau đớn và tổn thương. Bây giờ cậu cũng không biết phải sao nữa, cậu cảm thấy mất hết tự tin mà gặp anh rồi chứ nói gì là cậu sẽ chờ đợi anh đây?
|
Những lúc như thế này, cậu nhớ hơi ấm của anh vô cùng, nó luôn tạo cảm giác bình yên cho tâm hồn của cậu, không một chút gợn sóng hay cuồng phong nào cả… Bất giác, cậu đưa đôi tay tự ôm lấy bản thân mình, hi vọng nó sẽ giống như chút hơi ấm của anh mà sưởi ấm cõi lòng đang lạnh giá của cậu… …. * KÉTTT * Chiếc xe bỗng nhiên bị ép sát vào lề phải thắng gấp lại, gấp đến nổi khiến cậu và Jus muốn té nhàu về phía trước, may là đã có đai an toàn mà giữ hai người lại.
Cậu thì đang thả hồn trôi dạt vào dòng suy nghĩ của mình, mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mơ hồ nhìn qua bên Jus hi vọng có lời giải thích, thì cậu chỉ thấy ánh mắt Jus nhìn đăm đăm về phía trước.
Theo quán tính, cậu cũng dần chuyển ánh mắt nhìn theo hướng của Jus.…Và trước mắt cậu là một chiếc xe màu xám loại mười sáu chỗ dành cho du lịch. Từ trên có nhiều thanh niên bước xuống và trong tay thì cầm chắc những khúc côn mà hướng về phía xe của cậu mà vay quanh.
- Hàn!!!- Jus vẫn nhìn về mấy người kia mà gọi cậu. - ..Hơ..hả?? - Cậu biết võ không? - ..Nhưng...làm gì? Chẳng lẽ mấy người kia muốn đánh nhau sao? - Thế cậu nghĩ chúng nó điên mà chặn đầu xe mình rồi đứng múa côn cho xem àk!!
Lúc này Hoàng Hàn đã hiểu rõ sự tình sắp diễn ra, cậu nhìn lại Jus thì thấy ánh mắt của nó đã hoàn toàn biến sắc, gương mặt nó hiện giờ không có vẻ gì là ngây thơ hay đùa nghịch như mọi ngày nữa. Thay vào đó là một chàng trai rất bản lãnh và bạo cường, sẵn sàn đương đầu với bọn người bên ngoài kia.
- Nếu biết võ thì tốt, tự lo bảo vệ bản thân mình đi. Tôi sẽ cố gắng hạ gục bọn chúng.!!!
Vừa dứt lời là nó mở cửa xe và bước ngay ra bên ngoài. Cậu cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc bước ra theo. Cậu ngán nhất là đánh nhau, nhưng xem ra lúc này có tránh cũng không khỏi. Kệ đi! Coi như cậu giải khoay cho những gì đang gánh phải từ nảy giờ. Động chút gân cốt cho thoải mái vậy. Mà..nói thì nói thế, chứ nhìn đường thì vắng hoe mà bọn chúng lại đông như vậy, ít nhất cũng mười mấy hai chục tên chứ chẳng chơi, đã vậy chúng có “ hàng” trong tay nữa. Nhìn lại cậu với Jus đang đứng cạnh nhau mà hai người thì chỉ có bốn tay không.!!! Liệu có đánh nổi bọn chúng không đây?
Đánh nước bọt cái ực, cậu bắt đầu vào trận: - Thằng nào là Hoàng Hàn! -một thằng cao lớn trong đám người kia lên tiếng. - Là tao! Thì sao? chúng mày muốn gì???
Cậu ngạc nhiên mà quay sang Jus, gì chứ? Sao lại nhận nó là cậu. Bọn người này đang muốn gây chuyện với cậu mà, nó làm vậy không sợ gặp nguy hiểm sao?
- Jus, cậu điên àk? - cậu nói nhỏ vừa đủ cho nó nghe. - Tôi điên kệ tôi, lo mà bảo vệ thân cậu đi.
Vừa nghe Jus dứt lời, cậu chưa kịp trả treo gì thì bọn kia đã bắt đầu vào trận. Chúng một lúc cùng đánh tới tấp vào hai người, nhưng có lẽ do chúng hiểu nhầm Jus là cậu nên đa phần tập trung vào Jus hơn. Ban đầu cả Cậu và Jus có thể nói là xoay chuyển khá tốt với những đòn của chúng. Jus đánh rất tốt, không những đỡ được những cú đánh từ các khúc côn mà nó còn khéo léo xoay người mà đánh trả vào những tên khác. Nhìn kiểu Jus ra quyền thì biết chắc nó là dân võ chứ chẳng chơi.
Còn cậu cũng không tệ, bản tính cậu vốn đâu có hiền, cứ liên tục mà tặng những cước mạnh vào lưng đối thủ sau đó tung người đá mạnh vào đầu chúng, phải nói cậu ra còn rất chính xác. Có điều là cậu không giỏi như Jus mà né tránh được hết các khúc côn kia, liên tiếp phải dùng tay đỡ chúng mà càng ngày sức cậu càng đuối dần…
Quả thật chỉ hai người thì không thể đánh lại mười mấy tên trong một lúc được, thế trận càng lúc càng nguy hiểm, mặc dù bên kia bọn chúng cũng đã nhận đòn không ít, và cụ thể thì có mấy tên đã nằm sải lai dưới đường, chứng tỏ cậu và Jus không phải tay vừa. Nhưng khó ở chổ là bọn nó có vũ khí và cứ liên tục đánh tới tấp vào cậu và Jus, điều này khiến hai người thật sự gặp khó khăn.
Bất ngờ cậu bị một tên đạp mạnh vào bụng và ngã xuống đất, Jus thấy được nhưng nó không thể giúp gì, vì mỗi lần tính đến gần cậu là lại bị cản bởi những tên khác. Còn cậu đang rơi vào thất thế nên bọn nó được dịp tung mạnh thêm những cú đá vào bụng cậu, và thêm vào là các đòn từ khúc côn đánh xuống lưng. Cậu bị đánh đến nổi choáng váng cả đầu và bụng thì đau đến hoa cả mắt. Giờ đây cậu thực sự không còn sức để gượng dậy nổi rồi.
Bất ngờ cậu nhận thấy những cú đánh không rơi xuống người mình nữa, cậu mới cố gắng trấn tỉnh mà nhận thức sự việc. Hoá ra cậu với Jus đã có viện binh, và khá đông nữa là khác. Cậu đang ngơ ngác nhìn những người vừa đến lao vào tiếp bọn kia ngay, mà cậu không để ý người mình đang được Quốc Thiên đỡ dậy. Đến khi hắn lên tiếng thì cậu mới hoàn hồn, quay lại nhìn hắn mà há miệng ngạc nhiên.
- Nhóc không sao chứ? - ...A..Anh làm gì ở đây??? - Đến tham gia cuộc vui. Đứng yên ở đây đi! tôi qua bên kia giúp Jus!
Nói rồi hắn đẩy cậu vào một góc và lao ngay ra phía bên Jus, cậu lúc này đã mơ hồ mà ra hiểu mọi chuyện. “ Quốc Thiên đã đem người tới giúp mình…sao…anh ta biết mà lại..” Đang lơ ngơ với suy nghĩ thì bỗng có tiếng thét vang lên.
- THẰNG KIA MỚI LÀ HOÀNG HÀN, BỌN MÀY NHẦM RỒI!!!
Một người trong số bọn chúng la lên, và ngay tức khắc bọn kia quay lại nhìn cậu. Bất ngờ một tên trong số đó lao thật nhanh đến chỗ cậu. Cậu thì hiểu ngay là mình phải đối mặt với tên này nên cũng đã thủ thế chuẩn bị đỡ đòn. Nhưng… cậu nhìn không nhầm chứ? Tên kia không cầm côn gậy trong tay mà thay vào đó là một con dao nhỏ, lưỡi dao đó loé sáng dưới ánh đèn của con đường…. ~~~~~~End 37~~~~~~
|