Đằng Sau Lời Nói
|
|
Part 3: Mặn và đắng
24/12 7.pm ............. Đang trên đường đến đón cậu thì anh nhận được cuộc điện thoại từ ba mình. [ Con nghe thưa ba! ] [ Mày về gặp ba, ba có chuyện cần nói!] [ Con xin lỗi, con không thể gặp ba bây giờ, có gì mai con sẽ lên tổng sở sau!] [ Ba nói lại! Mày về ngay] [ Nhưng hôm nay là giáng…] [ Ba muốn nói chuyện về Hoàng Hàn!!!] [……….] [ Mày cứ đi, nhưng ba mày không đảm bảo Hoàng Hàn sẽ được yên đâu!!!] Đó là nội dung cuộc điện thoại mà ba anh đã gọi khi anh đang trên đường đến đón cậu. Thật sự lúc này đầu anh muốn nổ tung lên được, tại sao phải là hôm nay, ngày mà anh mong đợi nhất để được gặp lại cậu sau bao nổi nhớ nhung xa cách. Tại sao.. ??? Nếu anh không vòng lại mà cứ hướng thẳng về con đường phía trước, thì liệu mọi chuyện có ổn không? Cậu sẽ như thế nào?.. Không được! Anh quá hiểu ba anh để có thể đi tiếp. Sự an toàn của cậu là trên hết, anh sẽ làm mọi chuyện để bảo vệ cậu dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình, thì anh cũng chấp nhận. -------------------- - Con sẽ huỷ hôn!- đứng trong thư phòng của ông, anh nói rõ quyết định của mình. - Mày đã hứa gì? Mày quên rồi sao? HẢẢ?? ai đã nói sau hai tháng sẽ kết hôn?? Hửm?? - Con xin lỗi, con không thể. Hai tháng chỉ là cái cớ để con …. - Để mày tìm cách đối phó với Mỹ kiều chứ gì??? Mày đừng tưởng ba không biết Mỹ Kiều sau lưng đã làm những gì, ba chẳng qua là để yên thôi! - Ba thừa biết ưh? Vậy sao ba còn để yên.! Đừng nói với con rằng, đó cũng chỉ vì cuộc hôn nhân này thôi!!- anh thật sự đã mất bình tĩnh. - PHẢI!!! tất cả mọi việc ba làm đều vì mày cả!! Vậy mà sao…??? MÀY LẠI NHƯ THẾ NÀO? HẢẢẢ!! - Con yêu Hoàng Hàn! Bây giờ cũng vậy, mãi sau này cũng vậy! * BỐPPP!! * anh lãnh trọn một bạt tay từ ông. Giờ đây cả hai đã hoàn toàn mất tự chủ. - THẰNG KHỐN NẠN!!! - Con chỉ yêu người con yêu thì có gì LÀ SAI CHỨ!!! - MÀYY!!...... Ông bây giờ không nói nổi nữa rồi, trước mặt ông là ai đây? Nó đâu phải là đứa con của ông nữa, con ông không bao giờ cãi lại hay làm ông thất vọng cả. Chưa từng! nó chưa từng làm ông phải đau lòng như lúc này. Thở dài đầy mệt mỏi, ngồi xuống chiếc ghế dài, ông cố gắng bình tĩnh để tiếp tục: - Mày bỏ ngay ý nghĩ đó đi.!! Ba không quan tâm con người của mày như thế nào, mày nhất định phải lấy vợ rồi sau đó sinh con mà còn nối nghiệp dòng họ này nữa. - Nếu không? -anh ương ngạnh hỏi ngược lại ông. - Người mày yêu sẽ chịu thiệt thay mày! - ÔNG DÁMM!!! - Mày cứ thử đi! Ba mày chưa từng nói không với việc gì đâu Quân àh!! Mày càng cố chấp thì nó càng nhanh biến-khỏi - thế -gian -này!! - ...Ý ÔNG LÀ SAO??? - Hoàng Hàn, nó có chỉ một mình, việc để nó biến mất dễ như diệt một con bọ!!! - Ông dám đụng đến cậu ấy, tôi cũng dám liều với ông!!! - MÂT DẠYYY!!! Tao nói cho mày rõ, tuần sau mày phải đính hôn với Mỹ Kiều. Còn không, tao đảm bảo người đó không sống nổi qua tháng thứ hai đâu!! Con- trai -àh! …………… “ Được! Là ông đẩy tôi vào con đường này. Có trách thì trách ông quá tàn nhẫn. Tôi đã sai khi mới nghĩ, đối phó với Mỹ Kiều sẽ giúp ông giữ vững tập đoàn Đặng Gia. Lần này là ông bức tôi…đã vậy! tôi cóc thèm cái danh nghĩa là con trai ông nữa. Cứ chờ đó đi, một khi tôi đã nắm được cái thóp của ông, lúc đó người mất tất cả sẽ là ông! Đặng Thế Gia. Từ bây giờ, tôi không có người cha như ông!!” -------------# # # # #--------------------- 24/12 9.pm ……………… - Tôiiii…Tôi yêu anh! Minh Quân!!! - ……… - Tôi nghĩ …tôi yêu anh mất rồiiii!! - ........... - Không biết từ khi nào tôi đã yêu anh, …và…và tôi thật sự rất…rất yêu anh!!!- dừng lại, cậu hít sâu cố gắng nói tiếp- Còn anh…anh như thế nào? Anh có…có thích tôi khônggg!!! - ............ - .............. - ............ - ......a..n.h...... - …Được rồi!... dừng lại đi Hàn!! Vừa dứt lời là anh đứng lên bước ngang qua người cậu. Cậu vẫn bất động nhìn vào khoảng trống mà anh vừa ngồi. Anh chỉ lướt nhẹ qua cậu thôi, nhưng cậu lại nghe đâu đó có tiếng vỡ tan của mảnh pha lê màu đỏ. Mặc cho phía sau là anh, cậu vẫn đứng yên không quay lại mà tiếp tục hỏi anh rõ từng câu một: - Anh có yêu tôi không? Minh Quân! - ............ “ có! Anh yêu em mà” - Làm ơn đừng im lặng! hãy trả lời tôi đi! Anh có yêu tôi không? - ............ “ anh yêu em hơn cả cuộc đời của mình!” - Nói gì chứ!! ANH NÓI ĐI CHỨ!!! Mỗi một phúc giây trôi qua trong sự im lặng của anh cứ như hàng ngàn cây kim cắm sâu vào ngực cậu. Đau! Sao tim cậu lại quặn đau đến vậy? chẳng lẽ tất cả chỉ do mình cậu ảo tưởng sao? Không, không đúng! Cậu tin vào trực giác của mình, tin vào cảm nhận của trái tim cậu, anh yêu cậu mà, anh rất yêu cậu…chẳng qua là anh chưa nói thôi. Cậu đã hết can đảm chờ đợi rồi, cậu chạy nhanh lại đứng đối diện với anh, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh mà chờ đợi câu trả lời. - Nhìn vào mắt tôi này!...anh hãy nói đi, được không Quân? - ....Tôi…không - yêu - cậu!!! - Anh nói dối!! Tôi không tin!! Anh có yêu tôi, tôi cảm nhận được mà Quân!! - ........... - Sao anh lại như vậy? đã xảy ra chuyện gì với anh? hay…hay anh đã thay đổi?? Trước mắt anh giờ đây chỉ còn một gương mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt vô cùng lạc lõng, sự tổn thương đã nhấn chìm nét hồn nhiên vui tươi ngày nào rồi. Nhìn cậu mà tim anh tan nát, cứ như có ai đang bóp chặt con tim làm anh không thể thở nổi. Nghẹn ngào, anh cố gắng thốt ra những lời cay đắng… - ….Đúng là tôi có yêu cậu! nhưng …đó chỉ là sự nhầm lẫn của trước kia.… Xa cậu hai tháng, tôi mới nhận ra đó chỉ là..tình cảm anh em mà thôi! - ............ - Có lẽ tôi không giống cậu, tôi…tôi không thể yêu con trai được! thời gian qua tôi chỉ xem cậu như đứa em của mình thôii, nếu tôi đã làm gì để cậu thừa nhận thì tôi xin lỗi! - ...Tôi vẫn không tin,… anh đang lừa tôi! - Cậu…THÔI ĐI!! Sao cậu cứ lấy suy nghĩ của mình ra để bắt ép người khác được chứ!! - ........... - Tôi nói rõ lần nữa! Tôi-không-yêu-cậu!! nếu có, đó chẳng qua là tình cảm anh em mà thôi!! - ........... - CẬU SAO VẬY?? cậu đang làm tôi thất vọng về cậu đó!! Cái gì mà yêu với …. - Được rồi!... tôi tin rồi! anh đừng nói nữa! Cậu cúi đầu thật thấp mà nói, cậu không muốn anh nhìn thấy hình ảnh của cậu bây giờ. Mắt cậu cay lắm, mũi cũng ngẹt nữa, còn tim cậu thì nó vỡ vụn từ lâu rồi. Nhưng sao mãi cậu chẳng thấy có nước mắt rơi xuống vậy nè! Cậu muốn khóc lắm, khóc thật to để mong anh nhìn thấy mà ôm cậu vào lòng như trước đây…vậy mà, nước mắt mãi chẳng rơi. “ Anh thay đổi rồiii..” - Thuii tui về,… anh ở lại vui vẻ nha!-cậu vẫn cúi đầu xuống. - …Tôi đưa cậu về!! - Không cần đâu! Tui về được! - ...Nhưng Cậu đã bỏ chạy rồi, cậu chạy nhanh lắm, nhanh đến nổi đã không kịp nhìn thấy một giọt nước lặng lẽ rơi…giọt nước mắt của anh…. Nhìn dáng cậu ngày càng mờ dần đi mà anh không tin đây là sự thật. Gì chứ! Anh vừa làm tổn thương cậu đó sao, nhìn ánh mắt tràn đầy sự bi thương và đau lòng của cậu mà anh hận không thể giết chết kẻ đã gây ra nổi đau đớn ấy. Phải! anh hận chính bản thân anh, hận con người này đã làm cho cậu phải tổn thương. Lê bước chân nặng nề của mình trở lại bàn, anh ngồi xuống ngắm nhìn chiếc bánh kem của cậu. Trong vô thức anh đưa chiếc thìa lên, xúc từng mẫu bánh cho vào trong miệng, nhẹ nhàng và chậm rãi hưởng thức hương vị của chiếc bánh… Bánh cậu làm rất đẹp…cũng rất ngon, rất thơm… Có cả vị sôcôla mà anh thích nữa… Nhưng sao… Sao lại mặn thế này… còn đắng nữa…đắng lắm.!! Vị đắng tan chảy vào tim anh…. ~~~~~~~ End 28 ~~~~~~~
|
Chap 29
Thành phố trong đêm, ánh đèn của lễ hội vẫn rực rỡ, xe cộ qua lại nhộn nhịp, dòng người đi trong lễ hội cứ huyên náo khắp mọi ngốc nghách của phố phường. Hoàng Hàn một mình lẻ loi bước đi trong đêm khuya với trạng thái vô thần, vô sắc… Đứng dưới ánh đèn của con đường vắng quen thuộc này, cậu nhìn mọi thứ xung quanh được bao bọc bởi màn đêm đen tối, không gian yên lặng đến gai người. Bất giác, cậu cảm thấy mình như trôi dạt giữa ánh sáng và bóng tối, mãi không thể thoát ra được. Không có người đó, thế giới đối với cậu thật lạnh lẻo, chỉ là một mảng u ám, trống trãi không một chút hơi ấm hay ánh sáng. Tất cả đã theo anh mà ra đi… Anh đã thay đổi rồi sao? đã không cần cậu nữa sao? anh không còn muốn ôm cậu vào lòng mà dịu dàng vỗ về cậu, như một đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời hiu quạnh này nữa hay sao? Đâu rồi, đâu hết rồi những cơn mưa làm dịu mát cái nắng của mùa hè, những cơn mưa rữa trôi các hạt bụi đường, và những cơn mưa chiều trong ánh nắng hoàng hôn… “- Tôi sẽ mãi mãi thích mưa…Vì tôi biết sẽ có lúc ..mưa nắng xuất hiện” Phải! anh vẫn thích mưa, và mưa nắng vẫn xuất hiện, chỉ có điều…mưa nắng tồn tại rất ngắn, rất nhanh tàn theo ánh hoàng hôn… Đôi chân cậu bước đi ngày càng chậm, chúng mỏi lắm và cậu cũng mệt vô cùng, cậu đã không còn đủ sức để bước tiếp nữa rồi. Thà rằng anh đừng về, cậu sẽ tiếp tục chờ anh trong hi vọng, sẽ nhớ anh trong tình yêu của cậu…và như vậy sẽ tốt hơn hiện giờ, chí ít cậu sẽ không đau đớn thế này. Ngồi xuống lề đường, cậu ôm trọn người mình lại. Đưa ánh mắt nhìn vào màn đêm phía xa kia, cậu nghẹn đắng trong họng mà cố nuốt khan nổi đau thương này. Nếu bước tiếp, ở cuối con đường sẽ có ai đứng đó, chờ đón cậu đây?. Tất cả người thân đã là điều không thể. Vậy, chỉ còn mỗi anh mà thôi!...thế nhưng người cuối cùng, cũng đã rời bỏ cậu mà đi rồi… Gục đầu xuống gối, cậu khép hai hàng mi, nhẹ nhàng để những giọt nước mắt được tuôn rơi…. “ - Có lẽ tôi không giống cậu, tôi không thể yêu con trai được! thời gian qua tôi chỉ xem cậu như đứa em của mình thôii, nếu tôi đã làm gì để cậu thừa nhận thì tôi xin lỗi! ” Đúng, chẳng ai giống cậu! một thằng con trai không ra gì! Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng vậy, và mãi sau này cũng chỉ là vậy. “ Nhưng…nhưng sự thật, tôi yêu anh mà!!!.. Ba mẹ ơii!...bà ơiii!...con thật lòng yêu anh ấy mà!! Yêu lắm, yêu rất nhiều…Con không muốn, không muốn vậy đâuu!! ..Sao có thể là tình anh em chứ ?? không thể…không thể mààà!!….” Từng giọt… từng giọt nước mắt trong suốt tựa như ánh pha lê, chúng thay phiên nhau rơi xuống, để rồi vỡ tan thành từng mãnh như trái tim của cậu vậy… Đau! Đau lắm!... ………….. Đêm giáng sinh trong không khí se lạnh của đất trời. Trên con đường xưa, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi một mình, gặm nhấm những nổi cô đơn trong tuyệt vọng… Và cách đó không xa, có một người thanh niên đã không còn trụ vững mà quỳ rạp xuống con đường đầy sỏi đá. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về nơi có bóng người kia, bất giác đưa tay ôm chặt con tim đau đến buốt giá… … Một ngày không mưa! ----------------------- - Úi trờiii!!! Mừng giáng sinh cũng không cần đến nổi thế chứ! Đừng nói là nhóc thức trắng đêm mà thác loạn đó nha!! Hắn kinh ngạc khi thấy cậu bước vào phòng với tách cà phê trong tay, nhìn gương mặt cậu mà hắn thất kinh. Quầng mắt cậu thâm đen, da dẻ thì tái nhợt, bờ môi cũng chẳng có chút màu sắc. Nói chung nhìn cậu bây giờ một chút sức sống cũng không. Cũng đúng thôi, từ hôm qua đến giờ cậu đã ăn gì đâu. Sau khi về tới nhà thì cậu hoàn toàn thu mình lại, ngồi bó gối ở một góc phòng cho đến sáng. Mừng là hôm nay cậu vẫn còn lết nổi cái thân đến công ty. - ………. - Hôm nay nghe đâu có người ở trên tổng sở sẽ về đây mà nghiệm thu dự án đó!! Nhóc chuẩn bị tài liệu cho tốt đi, tôi không muốn có sơ suất xảy ra! - ............ - Hơiizz!!! Nhóc có nghe tôi nói gì không? Sao mà cứ đờ cái mặt ra để tôi ngắm vậy hả? - ……... - NÀY!! TÔI GIỠN MẶT VỚI NHÓC ĐÓ HẢẢ!!! - ...Tôi..nghe rồi.! Nói rồi cậu thất thỉu bỏ ra ngoài, hắn nhìn cậu mà tức đến ứa gan. Đâu ra cái thứ trợ lý ba mưa một nắng như thế chứ! Nếu chẳng phải cậu là người diễn chính trong màn kịch nhà họ Đặng kia, thì hắn đã đá văng cậu từ lâu rồi. Hắn cũng mới được biết tin thằng em họ vừa bị ông già chơi một cú đau điếng. Vừa nảy nhìn thấy mặt cậu là hắn biết đã xảy ra chuyện gì đó. Đại khái là ông già dùng cậu làm sức ép lên chú em của hắn để thúc đẩy cuộc hôn nhân tiến nhanh hơn. Đã vậy sáng hôm nay, ông còn kêu hắn sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa ông với cậu nữa chứ. Chắc ông tính ra mặt luôn đây mà, càng loại bỏ cậu nhanh thì con trai ông sẽ càng sớm cưới vợ thôi. “Xem ra lần này quan hệ của hai cha con họ rất căng rồi, mà không biết ông già xử thế nào mà khiến thằng nhóc hôm nay như người cõi dưới vậy kà!! ” Gác hai chân lên bàn mà phì phèo điếu thuốc, hắn nhếch môi mà xem tiếp vỡ kịch đang hồi gây cấn. -------------------------- Giờ nghĩ trưa, mọi người ai náy đều tranh thủ chút ít thời gian để ăn cơm sau đó nghĩ một lát rồi mới tiếp tục công việc. Vậy mà cậu chỉ ngồi chống cằm nhìn thằng bạn thân của mình đang ra sức ngốn thức ăn vào miệng. - Mày không ăn nhanh đi, cứ nhơ nhơ kiểu đó khi nào mới xong? - ............ - Nè! Hôm nay mày sao vậy? tao nghe Phụng nói tối qua mày với ông Quân hẹn nhau đi chơi mà, …mày với ổng cãi nhau hả? - ....không có! -cúi đầu, cậu nói rất nhỏ. - Đừng có chối! nhìn mày là tao biết! Phụng nói ông Quân hôm qua không về nhà luôn. Hình như ổng gây với ba ổng thì phải.!! - ...Thôi, tao không ăn nữa! tao đi trước nha! - Ơh!! Thằng này đang nói chuyện mà sao lại…Nèè!! Mày đã ăn gì đâu!!!...Hànn!! Mặc cho Thái gọi phía sau, cậu vẫn đi thẳng ra ngoài. Thật tình là cậu chẳng muốn ăn gì cả, tâm trí cậu bây giờ hoảng loạn vô cùng. Vừa nghe Thái nhắc đến tên anh là ngực cậu lại nhói lên một cơn đau mãnh liệt, nó làm cho cậu không thở nổi. Cả đêm qua cậu cứ nghĩ về anh, nhớ lại thời gian hạnh phúc khi có anh bên cạnh, được anh chăm sóc, lo lắng, luôn đem hơi ấm đến bên cậu mỗi khi cậu cô đơn lạnh lẻo… Rồi những câu nói tàn nhẫn của anh đêm qua cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu mãi cho đến khi trời sáng. ... Ngồi nhìn hàng cây chạy dọc theo bờ tường, mà hình ảnh ngày nào trong kí ức lại ùa về.... Nơi đó đã từng là chỗ để hai người nói với nhau những cậu chuyện phiếm hàng ngày, mỗi khi có thời gian rãnh. Vậy mà giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ. Nhìn nơi đó mà lòng cậu lại đau không chịu nổi, cứ như vậy mãi cậu sẽ gục ngã mất, chỉ vì những cơn đau này luôn hành hạ thể xác lẫn tâm hồn của cậu… - Nhóc ngồi đây làm gì? Không ăn trưa sao?!...! Hử?? - .......... - …Mỗi lần nói chuyện với nhóc cứ như tôi đọc diễn văn vậy đó!!...Nhạt nhẽo đến vô vị!!! - ..........- bất chợt cậu quay qua nhìn thẳng vào hắn, mở to đôi mắt nhìn thật rõ con người đang nói lúc này. - ...Làm gì nhìn tôi ghê vậy?...này??...? “ sao mỗi lần nói chuyện với cậu cứ như tôi đọc diễn văn ấy!! câu nói đó!!…đó là câu anh đã nói với mình mà, sao lại…” Chắc là tình cơ mà hắn đã dùng chính câu nói của anh mà lặp lại với cậu. Bởi thế khi vừa nghe là cậu lập tức xoay qua nhìn lại người đã nói câu ấy. Trong giây phút ngắn ngủi đó, thật sự cậu đã nhìn thấy anh. Phải! Anh đã nói câu đó trong cái đêm cả hai cùng ở lại làm thêm, giờ nghĩ lại sao cậu thấy mình ngốc quá. Lúc đó sao cậu không chịu nói nhiều hơn với anh, để bây giờ chính mình lại ao ước được nghe tiếng anh nói bên tai… “ Bây giờ, anh có còn muốn nói chuyện với tôi nữa không? Hay anh đã chán ghét tôi rồi? tôi..là thằng con trai không ra gì mà!!!...” Cậu như bất động, cứ mãi suy nghĩ về anh mà không hay biết chính mình vẫn đang say sưa nhìn người đàn ông trước mặt. Còn hắn, hắn vẫn đang thắc mắc không hiểu sao, mình bị nhìn như một sinh vật lạ. Tính dơ tay đập cho cậu một phát để tỉnh lại…Thì ngạc nhiên thay, hắn đã vô tình nhìn vào đôi mắt của cậu. Một đôi mắt long lanh rất đẹp, nhưng lại không có hồn, trong ánh mắt đó hắn chỉ thấy sự trống rỗng, sự tổn thương và nổi thất vọng đến đau đớn. Một điều gì đó cứ thôi thúc hắn nhìn vào đôi mắt của cậu, để rồi đến khi hắn nhận ra đôi mắt ấy đã ngấn lệ, và hai hàng nước thì đang trực trào rơi xuống… Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy đôi mắt nào như thế này. Đúng hơn là hắn chưa từng nhìn vào mắt của một ai khác. Đây là đôi mắt đẹp, rất đẹp nhưng lại không có tâm hồn… ~~~~~~~~~ End 29 ~~~~~~~~~
|
Chap 30
Văn phòng giám đốc.
- Ừmm!!!.. Nhóc xong chưa? Tài liệu về dự án đã thu xếp ổn rồi chứ? - Rồi..! anh kiểm tra lại đi, có sai xót tôi sẽ chỉnh lại ngay! - ..Ờh!!! đưa coi nào! - ….Vậy tôi ra ngoài! Người bên tổng sở đã sang đây rồi, anh chuẩn bị tiếp họ đi. - Không!..Àh, ý tôi là nhóc hãy ở lại. Tôi có thể cần nhiều thông tin khác từ nhóc, ít ra nếu bên đó muốn làm khó thì cũng có nhóc đỡ hộ tôi! Ở lại đi!! - ......... Nhìn cậu nhóc trước mặt mình chẳng có chút tinh thần làm việc, bỗng hắn cảm thấy hụt hứng phần nào. Sở dĩ hắn kêu cậu ở lại cũng vì đây là việc hắn đã sắp xếp cho cậu và ông để gặp mặt lần thứ hai. Thấy tâm trạng cậu bây giờ mà hắn hết có hứng thú như lúc sáng rồi, thà là cậu cứ đanh đá hay lầm lì như mọi khi, biết đâu lần này bác hai hắn sẽ ra mặt thật luôn, và khi đó hắn sẽ được chiêm ngưỡng vỡ kịch hay. Biết thế hắn đợi cậu nhóc này hết điên rồi hãy bày trò sau. Lúc trưa, hắn đến nói chuyện khi thấy cậu ngồi trầm tư một mình, tính lại chọc phá cho đỡ chán, ai ngờ lại gặp trúng giờ “linh” của cậu. Hắn được một phen hú vía. Mà nhờ vậy hắn mới phát hiện ở cậu cũng có lúc yếu lòng như thế. Khi nhìn vào ánh mắt đó của cậu, thật sự trong hắn cũng hơi có chút xao động,.. chút xíu thôi àh. Chứ nói hắn mà động lòng thì còn lâu! Đúng là hắn thích con trai thật, nhưng hắn chẳng có hứng thú với người đã có chủ đâu.! Vốn dĩ từ xưa đến giờ, hắn không tranh dành bất cứ thứ gì với một ai. Vì hắn biết, một khi hắn đã muốn thì mọi thứ phải tự động tìm đến hắn! Hắn luôn là người làm chủ mọi việc… Nhớ khi đó, may là hắn nhanh trí mà vỗ vào đầu cậu cái “bốp” để hồn nhập về xác cho nhanh, cũng hên lúc đó cậu chỉ trừng mắt với hắn rồi bỏ đi, chứ nếu là bình thường, dám lắm! cậu đã cho hắn một cước rồi. “ Kể ra, tâm trạng bây giờ của thằng nhóc như vậy mà còn phải tiếp ông già thì cũng tội tội…Mà thôi! tội gì??? Vai ai người đó diễn, càng thê lương càng hay…như vậy người xem mới thích chứ!! Hahaaa..!!” ----------------------- Ông thảnh thơi mà bước về phía trước, nhìn cánh cửa gỗ đằng xa kia, trong nơi đó có người mà ông cần phải giải quyết cho nhanh, cho gọn. Trong đầu ông lúc này chỉ duy nhất nghĩ về cậu. Làm cách nào để cậu rời xa con trai ông đây? Nếu trực tiếp kêu con trai ông phải rời xa tình yêu của nó, thôi thì để ông tự tìm cách làm cho người yêu nó phải tự ra đi. Bởi ông biết! Con ông không đơn giản mà cho qua chuyện này, bản chất thật của nó cuối cùng cũng trỗi dạy. Rất mạnh mẽ, rất ương bướng và cũng rất nguy hiểm khi nó bất chấp thủ đoạn để có được thứ nó muốn. Ông biết nó đang tìm điểm yếu để quật ngược lại ông, nhưng đó là điều khó có thể xảy ra. Ông còn tồn tại ngày nào thì nó cũng chỉ vẫn là con ông ngày đó mà thôi!!! - Chào giám đốc Thiên!- ông lên tiếng khi vừa bước chân vào phòng. - Ơh?..Chủ..Chủ tịch! Sao ngài lại đích thân đến đây! làm vậy cực thân ngài quá rồi!!- hắn đang đóng vai của một con nai. - Không có gì! Dù sao lần này cũng muốn đi khảo sát một vòng, xem tình hình hoạt động của công ty như thế nào! Yên tâm, ta không khó dễ cho anh đầu. - Dạ vâng! Không sao!… àh! Mời chủ tịch ngồi! - Được rồi!- ông hướng tới bộ bàn và ngồi xuống. - Chủ tịch dùng gì để cháu gọi người lấy ạh?- hắn vẫn rất lễ phép. - Cho ta trà đi, mà đây là?...-ông bắt đầu hướng đến cậu. - ...Dạ?..àk, đây là trợ lý của cháu…-vừa nói hắn vừa đưa tay nhắc nhỡ cậu. Cậu thì từ nảy giờ có để ý tới ai đâu, vẫn là trạng thái thất thần như lúc ban đầu. Được hắn nhắc nhỡ, cậu mới hoàn hồn mà ngước lên nhìn vị chủ tịch của mình. - ...Ơh? …Vâng!..tôi..tôi xin lỗi! Tôi là Hoàng Hàn, rất hân hạnh được tiếp ngài. - Uhm! Hoàng Hàn àh? cái tên cũng rất hay đấy!....mà sao nghe cũng rất quen, ta đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải? - ông ngây thơ mà hỏi cậu. Nghe ông ta nói như vậy, lúc này cậu mới để ý mà nhìn lại ông. Đúng là ông ta trông rất quen, cậu đã gặp qua rồi thì phải, nhưng cậu không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Cậu ngây ngốc mà nhìn ông, cố gắng nhớ lại đã gặp ông lúc nào. Thấy cậu có vẻ không nhớ, ông đành phải mở ngỏ trước cho cậu: - Àh!!, hình như chúng ta đã gặp nhau ở khách sạn Park Hyatt đúng không? - ......Park Hyatt…PHẢI RỒI!!!-cậu như nhảy dựng lên khi nhớ ra ông - Dạ đúng là cháu đây, hôm đó cháu uống say quá nên giờ gặp lại bác cháu đã không nhớ nổi.!! - Đúng là cháu rồi, chúng ta có duyên đó chứ! Thì ra cháu cũng làm ở đây à? - Dạ! cháu làm ở đây ạh! còn đây là sếp cháu.- cậu chỉ qua hắn- Mà bác là …Ơh! Cháu..cháu xin lỗi! Vậy ra bác…àh không, ngài là chủ tịch của tổng sở sao ạh? là..là cấp trên của chúng cháu?? - Hahaha…! Được rồi! đừng có khách sáo như vậy, cứ thoải mái sẽ dễ làm việc hơn. Dù sao thì sếp của cháu cũng là người nhà của bác thôi mà. - .....??......-cậu nhìn qua hắn mà ngạc nhiên không ít. “ Thì ra anh ta là người nhà của chủ tịch, hèn gì anh ta luôn tỏ ra kêu ngạo, bất cần đến như vậy…” Còn hắn nảy giờ thì vẫn im lặng, ngồi rung đùi mà nhìn bác hai mình tự biên tự diễn. Đúng là bác hai hắn tài thật, bộ mặt nào cũng diễn tốt hết. Hắn rất thú vị trước hình ảnh con mèo già đang vồ một con chuột như cậu đây vào trong góc cùng. Nhìn cậu vẫn vô tư tiếp chuyện với bác hai mà hắn lắc đầu với cậu: “ Thằng nhóc này sao mà ngốc thế không biết, đã biết được thân phận của ông già mà chưa suy ra được gì sao? đừng nói là nhóc không biết danh phận của thằng Quân đó chứ!!” Ba người sau khi qua màn chào hỏi thì bắt tay vào công việc. Tâm trang cậu cũng khá hơn khi gặp lại người quen là ông đây mà tập trung vào công việc. Chỉ có điều, cậu chưa đủ thông suốt để suy ra một chuyện mà ngoài cả sức chịu đựng của cậu. Và vấn đề của buổi họp mặt được sắp xếp trước, đâu chỉ đơn giản để bàn một công việc, cái cốt là ông muốn khởi động một vài thứ cần làm mà thôi. - Được rồi, dừng ở đây đi. Dự án lần này anh làm tốt đó! Chỉ cần chú ý đến màu sắc của sản phẩm thêm chút nữa là tốt. - Dạ! cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng! -hắn nhanh tay đóng tập hồ sơ lại. - Uhm! Vậy thôi, hôm nay dừng ở đây. Phải rồi Hàn, cháu làm ở đây lâu chưa? - Dạ cũng hơn một năm rồi bác, cháu vào làm lúc còn…ừm giám đốc Quân! – cậu hơi khựng khi nhớ đến anh. - Àhhh!! Thằng Quân đó hả! Hoá ra cháu cũng biết con trai bác đó chứ! - ..?..sao ạh?..con trai bác ák??- cậu khá bất ngờ. - Uhm! Là nó đó! lần trước bác nói với cháu là bác có đứa con trai đang bận công tác ở nước ngoài đó! Nó mới về được vài ngày rồi! - .....Dạ!..-cậu vô thức trả lời ông, vì hiện giờ trong cậu đã bắt đầu hoang mang một điều gì đó mà cậu chưa xác định. - Ừh! Mà cháu cũng là trợ lý của nó àh? - ….Dạ??...dạ không! Lúc đó cháu làm trong bộ phận hành chính. - Ra là vậy!...mà thôi ta về đây! cũng muộn rồi. Để lúc nào đó chúng có dịp sẽ ngồi uống với nhau vài ly ha. Còn bây giờ thì ta phải đi. - Dạ vâng! Chào Chủ tịch! Cả hắn và cậu cùng đứng lên chào vị chủ tịch của mình. Ngay lúc này, khi vẩn nhìn ông, trong cậu cảm thấy rất khó chịu, điều gì đó mà cậu chưa nhớ hết được ở ông vào cái đêm đó. Và điều đó làm cậu bất an, một nổi sợ không xác định. Và cũng không lâu để thắc mắc của cậu được hoá giải. Trước khi ra khỏi cửa, ông đã quay lại nói lời quan trọng nhất của hôm nay. - Phải rồi! Thiên này! Tuần tới thằng Quân nó sẽ đính hôn đó, con có rãnh thì qua giúp nó một tay đi. - Dạ! cháu biết mà, bác hai cứ yên tâm. - Ừh,…mà Hàn này! Bữa đó cũng tới giúp vui với bác nha, bác rất thích cháu đấy, vì thế mà cháu đừng ngại. Cháu đến bác rất vui đó!!... Vậy đi nhá! Thôi!. chào hai đứa! -Nói rồi ông vỗ vai cậu sau đó rời nhanh khỏi phòng với một gương mặt tự đắc. ….. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian yên tĩnh cũng quay trở lại . Hắn khoái chí mà quay sang nhìn cậu. - Này…!! Làm gì mà đứng đờ ra thế kia hả? làm việc tiếp đi chứ! - ............- cậu vốn dĩ đã bất động ngay sau câu nói cuối cùng của ông rồi. - Hàn em!! Em nghe anh nói gì không???- hắn cố tình trêu cậu. - ...Có... thật không?? -cậu ngước lên hỏi hắn với ánh mắt vô hồn. - Tất nhiên! Nhóc hỏi lạ. Mà nhóc cũng chậm hiểu ghê chứ? Ngay từ đầu cũng không đón ra được? - ..ý anh là sao? - Thì…thì bác hai tôi là chủ tịch mà thằng Quân lại là tổng giám đốc tập đoàn Đặng Gia, đơn giản vậy mà nhóc cũng đợi bác tôi nói ra rồi cứ hết hử rồi hả? - Tôi không nói chuyện đó, tôi nói chuyện đính hồn của giám đốc Quân.! - Ngộ nhá! Nhóc còn được bác hai tôi mời tới dự mà lại hỏi có thật hay không? Vậy tôi trả lời là không, nhóc thấy thế nào? Hử?? - Đồ điên!!- cậu phán một cậu cho hắn rồi bỏ ra ngoài. - NHÓC!!!... “ Khỉ thật, dám chửi tôi sao!!!….Mà thôi! không chấp với kẻ vừa bị đã kích như thế!... để coi nào! Sắp tới mình phải vào vai anh hùng cứu thằng nhóc này rồi, mặc dù vai này không ai yêu cầu nhưng biết đâu lại hay…hứmm!!” --------------------------- Ra khỏi phòng hắn mà cậu bước đi không vững, đầu óc cậu như quay cuồng, trống rỗng đến đáng sợ. Cậu cố gắng mà gượng bước đi đến chiếc bàn làm việc của mình. Sau khi ngồi xuống, mà cậu vẫn chưa nghĩ được gì vào lúc này, mọi thứ cứ rối tung rối mù lên, bây giờ cậu cần bình tĩnh lại mà nghĩ thông mọi chuyện, cậu cần sắp xếp mọi thứ trong đầu lại ngay, vì nếu không đầu cậu sẽ nổ tung lên mất. Cậu khó thở quá, lại chóng mặt vô cùng, gục đầu xuống bàn mà cậu mơ hồ nhớ về quá khứ: “- ...nó đang bận công tác ở nước ngoài. - Vâng, chắc anh ta rất thành đạt? - Cũng tạm thôi cháu àh! Ta không đặt yêu cầu cao với nó, dù sao ta cũng lớn tuổi, chỉ muốn có cháu bế thôi hahaaa… - Dạ vâng! Cháu hiểu - Uhm!!! lần này đi công tác về, nó sẽ tổ chức đính hôn ngay, hi vọng sang năm là ta có cháu để nối dõi!!......” Phải rồi, hoá là đây là điều làm cậu lo sợ khi vừa biết anh là con trai của ông. Ra là vậy, giờ thì cậu đã xác định lại mọi việc. Tất cả hoàn toàn là sự thật! Anh sẽ kết hôn! Sao mọi việc lại ập đến cùng một lúc với cậu vậy, mới hôm qua lời yêu của cậu dành cho anh đã bị từ chối một cách phủ phàng, vậy mà hôm nay lại được hay tin anh sắp kết hôn. Thử hỏi làm sao cậu có thể gánh nổi liên tiếp hai cú sốc tinh thần lớn như vậy. Bây giờ trong cậu, không hiểu sao đã mất mọi cảm giác đau đớn rồi, cả trái tim cũng vậy, thậm chí cậu còn không cảm nhận được nhịp đập của nó nữa kìa. Mọi thứ hoàn toàn tê liệt đối với cậu rồi… … “ - Tôi nói rõ lần nữa! Tôi-không-yêu-cậu!! nếu có, đó chẳng qua là tình cảm anh em mà thôi!! ” “ - Phải rồi! Thiên này! Tuần tới thằng Quân nó sẽ đính hôn đó, con có rảnh thì qua giúp nó một tay đi… ” … “ cuối cùng là sao? anh từ chối tôi chỉ vì xem tôi như một đứa em?…hay.. anh phải kết hôn mà không thể chấp nhận tình yêu của tôi?... Là sao hả?! Minh Quân, cuối cùng là anh đang nghĩ gì vậy??..” Mặc cho mọi người đều đang tập trung vào công việc, thì cậu vẫn ngồi úp mặt mình xuống hai cánh tay. Cậu đâu hay biết, phía trong kia đang có một người nhìn cậu qua khe sáo với cái nhếch môi khinh khỉnh đầy sự toan tính và mưu kế… ~~~~~~~~~~~~
|
Chap 31
Sau một ngày dài với quá nhiều cảm xúc xảy đến với cậu, về tới ngôi nhà của mình mà người cậu giờ như muốn lã đi vì đã không còn chút sức lực nào để chống đỡ thêm nữa. Vừa mở cánh cửa chính, tính nhấc chân bước vào trong thì cậu khựng lại mà nhìn quanh ngôi nhà. Căn nhà chưa được thắp sáng, nên vừa nhìn vào là cậu chỉ thấy bóng tối bao quanh mọi thứ, không khí tĩnh mịch và lạnh lẽo đến rợn người. Không thêm một bước chân nào tiến vào trong, chán nản cậu đưa tay đẩy cánh cửa rồi khoá lại, xoay lưng đi và rời khỏi ngôi nhà của mình. Trước kia cậu sợ bóng tối, bây giờ lại càng sợ hơn. Dù có bật sáng bao nhiêu ngọn đèn, thì cậu cũng chỉ thấy một mảng tâm tối quấn lấy mình. Thật sự, cậu rất sợ khi phải ở nhà vào lúc này, vì như vậy sự cô đơn sẽ khơi lên những nỗi đau đớn mà dày vò cậu mãi thôi… .……… Mãi lang thang với chiếc xe của mình, đến khi mọi con đường của thành phố gần như cậu đều đã đi qua. Thì giờ đây, trước mắt cậu là nơi đã từng có những kỉ niệm sâu sắc nhất giữa hai người. Quán Cà phê Nốt Trầm! Đầu tiên lựa cho mình chổ ngồi quen thuộc, tiếp đó cậu gọi một ly rum đỏ, sau cùng là lướt nhìn xung quanh mọi thứ. Cậu nhận thấy hôm nay quán cũng khá đông, chỉ còn một vài bàn trống thôi, nhưng không vì vậy mà mất đi không gian yên tĩnh của quán. Đảo mắt một vòng thì cậu dừng lại bên chiếc đàn Piano màu đen, được đặt ngay giữa quán. Nhìn nó mà ngực cậu quặn thắt lại, nổi đau lại dấy lên trong tim cậu. Đau đến ứa nước mắt, khó khăn lắm cậu mới nuốt khan mà kiềm lại cảm xúc của mình. Biết là đến đây sẽ như thế, nhưng sao cậu cứ ương bướng mà cố đi vào. Có lẽ cậu muốn chính mình đối mặt với sự thật, rằng anh không yêu cậu và anh sắp thuộc về một ai đó. Cậu chỉ là thằng con trai được anh thương hại mà bố thí cho cái gọi là tình anh em. Và điều đó thì cậu chẳng cần, thà là không gặp anh hay biết anh ngay từ đâu thì còn tốt hơn nhiều, ít ra đâu phải như bây giờ là một kẻ yêu và một người thương hại… Càng nghĩ cậu càng đau, mà càng đau thì cậu lại càng mượn rượu để giảm bớt nỗi đau đó đi. Nhìn người đang chơi đàn mà cậu cứ như nhìn thấy anh, hình ảnh ngày nào anh ngồi đàn cho cậu nghe những thanh âm dịu dàng và sâu lắng… “đâu mất rồi…hả Quân!” Mệt mỏi, cậu nằm dài ra bàn mà ngắm nhìn người đó đang dạo những khúc đàn tẻ nhạt và vô vị. Khoé môi cậu cong lên nở một cười chua xót. Không rõ đây đã là ly rượu thứ mấy, mà sao cậu thấy nó đắng quá lại chát vô cùng…nhưng…nó lại hợp với tâm trạng lúc này của cậu… ………. Và cậu mãi để nỗi đau buồn đó, nhấn chìm chính mình trong những dòng cảm xúc. Vì vậy mà cậu đã không bao giờ biết rằng, ở nơi khuất của một góc nhỏ trong quán. Anh đang ở đó, đang ngồi nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu, mà anh thổn thức từng giây từng phút. Nắm chặt bàn tay như đến bật máu, anh cố gắng không để mình lao đến rồi ôm trọn cậu vào lòng cho thoã nỗi mong nhớ, nỗi khác khao của tình yêu… Anh biết chứ, hiểu rất rõ nữa là khác! lúc này cậu đang nhớ và rất cần có anh. Nhưng...cậu càng yêu anh bao nhiêu thì cậu lại càng thất vọng về anh bấy nhiêu… Anh làm tổn thương cậu mà, anh đã phũi bỏ tấm chân tình mà cậu dành cho anh rồi. Có hối hận cũng không thể được, lời đã nói ra thì làm sao lấy lại đây?... Nhìn cậu như vậy mà anh thật sự rất hận bản thân mình.. “ Mày thằng tồi, thằng khốn nạn mà! Mày cao thượng lắm hay sao mà đòi bảo vệ em ấy, để rồi chính mày, là kẻ đã tạo ra những nỗi đau xé nát tâm hồn mà em ấy phải chịu đựng… Đáng chết mà!!!.. làm sao em mới thôi đau lòng vì anh đây Hàn? em chỉ cho anh biết đi…nhìn em như vậy anh đau lắm, đau đến tâm can như muốn phế nát đi. Không lẽ anh đã sai lầm sao Hàn?... Xin em, xin em lần này nữa thôi Hàn àh!. Chỉ duy nhất lần này nữa thôi, nếu anh làm được điều đó, chắc chắn anh sẽ quay về tìm em. Chỉ là.. em có chờ anh được không, có tha thứ cho anh không? Lúc đó, người lựa chọn sẽ là em. Và anh tin vào lựa chọn của em, dù như thế nào anh cũng chấp nhận. Bởi anh biết, khi anh có em là anh có tất cả, và khi anh mất em thì anh cũng chẳng thiết gì với cuộc đời này nữa… Anh yêu em! người nắm giữ con tim này của anh..!!! ” ------------------- Cậu loạng choạng bước ra khỏi quán khi đêm đã khá khuya. Và khi cậu đang dẫn chiếc xe của mình chuẩn bị đi về nhà, thì bỗng có người đã giữ tay cậu lại. - Hey nhóc! Say rồi àh, để tôi đưa nhóc về!! - ...??..-cậu nhìn người trước mặt mà ngạc nhiên- ..anh!! .sao anh ở đây??? Mặc dù cậu đã là ngà vì men rượu, nhưng vẫn khá tỉnh để nhận biết người trước mặt là ai. Chính hắn! Một Quốc Thiên đang đứng trước cậu, và vì một lý do nào đó hắn đã có mặt ngay lúc này. - …Ờh! thì..đi uống nước với bạn nên gặp nhóc ở đây nè. Mà thôi, đưa xe đây tôi chở nhóc về! - …Không cần!..-cậu đẩy tay hắn ra- Tôi chưa quên việc lần trước đâu!!! - Êh!! Đừng có phụ lòng tốt của tôi nhá! Sức chịu đựng có hạn ĐÓ!!- nói rồi hắn dành lấy chiếc xe và leo lên ngồi. - ...XUỐNG XE!!! - KHÔNG XUỐNG!! - TÔI NÓI ANH XUỐNG XE!!! - ………-hắn vẫn cứ trơ ra. - ...ANHH!!!....được tuỳ anh.! - ...?..... Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu thay đổi thái độ một trăm tám mươi. Mà kệ, sao cũng được, đưa cậu về nhà càng nhanh thì càng khoẻ. Hắn đợi cậu leo lên, rồi phóng xe hết tốc độ mà chạy cái vù về hướng nhà cậu. Còn cậu thì lúc này mệt lắm rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà tranh co với hắn nữa, đã hai ngày nay cậu có ăn cái gì cho ra hồn đâu, vậy mà vừa rồi còn nốc cạn mấy ly rượu hỏi sao cậu chịu cho nổi. Mặc hắn muốn chở đến đâu thì đến, cậu vẫn ngồi im mà đưa mắt nhìn con đường đang lao đi. Gió thổi táp vào mặt rát buốt, mắt cậu thì cay xè mà đôi môi cũng đã tái nhợt… - Vô đi, tôi về!!! -hắn nói khi dừng xe trước nhà cậu. - ....??...còn..còn xe tôi, đưa đây! - Trời đất!! Nhóc nghĩ sao mà đòi xe lại vậy? tôi đưa nhóc rồi tôi về bằng gì? …Trời ới!! nhìn nhóc như vậy mà có người nói nhóc xỉn mới lạ đó!!! - Kệ tôi! Ai kêu anh đòi đưa tôi về, trả xe đây! anh đón taxi về đi! Mai tôi còn đi làm nữa! - ÊH!!! Nghĩ sao giờ này còn taxi hả nhóc con!!.-hắn bắt đầu điên tiết lên. - Mặc anh!..TRẢ ĐÂY!!- còn cậu cũng đang lên máu. - Shittt! Nghĩ sao thằng em họ tôi yêu cái thư như nhóc không biết! - …gì? Anh nói gì? Anh nói lại coi?-cơn giận đang lấn át tâm trí cậu. - Tôi nói không hiểu sao thằng Quân nó…*Bốpp!!* -cậu đánh vào mặt hắn. - Tôi cấm anh xúc phạm đến chúng tôi!! Anh không có…*Bốpp!!* và hắn đánh trả lại cậu. - Nhóc đừng tưởng đánh tôi được một lần là có lần thứ hai nha. Tôi cảnh cáo…*CHÁT!!* - Anh dám đánh tôi sao?? -cậu sôi máu luôn rồi- Từ nhỏ tới lớn chưa ai dám...*Cháttt!* “ xem ra thằng nhóc muốn chút bầu tâm sự lên mình đây mà.!” - Tôi vẫn cứ đánh đấy thì sao? nhóc làm gì được tôi… * BỤP!!* - ....tôi làm vậy đó, được chưa??- giọng cậu đã run run. - KHỉ THẬT!! Nhóc!!!...- ngay khi hắn tính dơ tay cho cậu lại một cú thì… Trước mặt hắn là hình ảnh của cậu đã nhắm chặt mắt lại, mà chờ đợi cái bạt tay từ tay hắn. Nhưng không chỉ vậy mà đủ để cho cánh tay đó bất động trên không. Thì ra, lúc cậu nhấm mắt lại đã vô tình, để cho giọt nước mắt của mình rơi nhanh xuống! Và hình ảnh đó lại một lần nữa làm cho hắn xao động. Cậu khóc ư? Không! cậu không khóc, chỉ là phút nhất thời cậu đau quá, đau đến nổi chảy nước mắt thôi. Chứ cậu không bao giờ khóc trước mặt ai đâu!!..ngoài trừ…là anh … Mà chắc là kể cả hắn và cậu, chẳng ai biết được cậu đau ở đâu mà lại chảy cả nước mắt. Đau vì hắn đánh cậu thật àh? Không đâu vì hắn chỉ hơi dùng lực với cậu thôi, mặc cho cậu cứ xem hắn như bao cát mà thẳng tay. Chứ nếu hắn mà đánh thật, thì cậu đã nằm bẹp sau cú đầu tiên rồi. Vậy chỉ còn lại nổi đau ở…!! Chắc chắn là cậu đau ở đó rồi, đau trong sâu tận tâm hồn của cậu. - Aiisssii!! Dẹp đi! Trả nhóc đó, tôi đi về!!! Nói rồi hắn dựng xe xuống và bước thẳng về phía đường chính, còn cậu thì vẫn đừng nhìn chiếc xe với đôi mắt ươn ướt và vô hồn, đến khi cậu tự nhận thức lại thì hắn đã đi một đoạn khá xa. Thở dài đầy chán nản, cậu lảo đảo mà dẫn chiếc xe vào nhà rồi đóng chặt cánh cổng lại. Mặc cho mọi chuyện không đơn giãn như nó đã xảy ra. ----------------- Trên con đường vắng của đêm khuya, có một người đang bước đi với tốc độ khá nhanh, điều đó có thể cho thấy người đó đang thực sự rất bực tức. “ Khốn kiếp! làm ơn mắc quán!! Lần này mình ngu mới đi nhận lời làm chuyện bao đồng. Biết thế mặt xác thằng nhóc!!!” Đúng là hắn đang rất tức mình vì cậu, đã có lòng đưa cậu về nhà, vậy mà một tiếng cảm ơn cũng không. Đã thế còn bị cậu tặng cho mấy cái bạt tay đau muốn sái quai hàm. Chưa hết, giờ đây hắn đang phải lết bộ cái xác ra ngoài đường cái một đoạn khá xa chứ chẳng chơi. Cũng tại cậu lại dở cái thói yếu mềm ra với hắn, chứ không đừng có mong hắn nhượng bộ với cậu. Cứ nhìn cái mặt cậu lúc đó là hắn chẳng thể nào xuống tay nổi, khó hiểu thật. Mà cũng kì! Trong một ngày mà cậu có thể làm lay động hắn tới hai lần, thì quả thật không biết cậu gặp may hay cậu thật sự khác với mọi người. Từ xưa đến nay, khó có ai làm hắn mất tự chủ trước cảm xúc của mình như cậu. Vì vậy mà đó cũng chính là nguyên nhân, khiến cơn giận của hắn đang đùng đùng muốn bọc phát ra!! … *Kéttt* Bỗng một chiếc xe từ phía sau lao đến và dừng sát ngay chân hắn, khiến hắn được một phen hồn vía lẫn lộn. Từ trong chiếc xe, một thanh niên dáng người cao lớn bước nhanh ra ngoài, vòng tới bên hắn và…. * BỤPP!!* ~~~~~~End 31 ~~~~~~~~~
|
Chap 32
Cầm trên tay một cuốn sách, ông dựa người vào chiếc ghế gỗ quen thuộc của mình. Lúc này ông cần được thư giản tinh thần cho thoải mái, bởi mấy ngày qua đầu ông cứ như dây đàn. Vậy mà khi mở cuốn sách ra, lật từng trang trước mắt mà tâm trí ông vẫn cứ để ở nơi thằng con mình. Thì thử hỏi có chữ nào trong cuốn sách đó giúp ông thư giản được đây? Chưa bao giờ ông phải mệt mỏi như lúc này, tính ra ông cũng đã ngoài năm mươi rồi chứ có ít gì nữa đâu, vậy mà bây giờ ông vẫn phải gồng mình mà gánh vác mọi thứ, từ nhỏ đến lớn trong gia đình và kể cả ngoài xã hôi. Thế mà có ai hiểu cho ông đâu, thằng con trai duy nhất bây giờ cũng quay lưng với ông rồi, chứ nói gì là nó giúp ông một tay. Lo cho nó tất cả mọi thứ đều chu toàn đến hoàn hảo, vậy mà nó có mang ơn ông đâu, thậm chí còn tìm cách quật lại ông nữa chứ. Lắc đầu đầy chán nản, bỏ cuốn sách xuống ông nhấm mắt mà cố tịnh tâm lại. Quả thật mọi việc ngày càng đi quá xa rồi, có thể đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông luôn đó chứ, xem ra ông đã đến tuổi phải an nghỉ rồi… ….. - Ba cho gọi con có việc gì không? - anh lên tiếng khi vừa vào thư phòng. - Ưhm! Mày ngồi đi!...mai nhà ta gẽ gặp bên thông gia và chính thức bàn chuyện kết hôn đó! Mày lo mà sắp xếp mọi thứ đi. - ………. - Lần này ba không muốn mày dở trò gì nữa đâu! Chắc mày không quên lời ba nói hôm trước chứ? - Dở trò sao?. HA! Ai mới là người đang dở trò vậy hả ba?. Đừng nói ba vì cuộc hôn nhân này, mà đánh đổi gần một nửa số cổ phần của tập đoàn đó? - …Thì sao? ..Giá cổ phiếu của ta trên thị trường đang có xu hướng giảm xuống. Và nếu tin tức chúng ta kết thông gia với bên Phương Thịnh được lan truyền, thì sẽ phần nào rất có lợi cho chúng ta, thậm chí còn tạo thêm một bước vững trên thương trường nữa đó con trai ah! - Mặc cho đằng sau là Mỹ Kiều đang muốn thâu tóm số cổ phần đó hay sao?- anh khinh khỉnh mà hỏi ông. - Về chuyện đó…Trước sau gì thì Mỹ Kiều cũng là dâu nhà này, thì đều đó cũng chẳng đáng ngại. Mặc khác, bên Phương Thịnh đã nhún tay vào thì chúng ta cũng khó mà đỡ nổi. Mà dù gì, sau này con cũng là con rễ duy nhất của tập đoàn Phương Thịnh đó thôi. Xét về mặt nào chúng ta cũng có lợi. Hửm! - ..... “ Haa!! Lần này ông quá ngây thơ rồi đó, để tôi coi đến lúc đó, cái lợi mà nói có còn không??..cứ chờ đó đi, người cha đáng kính àh” - Được rồi, cứ như đã nói, bắt đầu từ ngày mai hai bên sẽ tiến hành lo lễ cưới cho hai con. Còn con! đừng nổi hứng mà xáo trộn mọi chuyện đó! Hãy nhớ, ba lúc nào cũng theo sát phía sau con và cả người đó nữa. - Con hỏi ba một cậu! cuối cùng thì hạnh phúc của con và tập đoàn Đặng Gia, cái nào quan trọng hơn? – anh nói từng chữ mà hỏi rõ ông. - ....Tất nhiên! hạnh phúc của con là quan trọng, nhưng…con sẽ chẳng có hạnh phúc nếu tập đoàn Đặng Gia không đứng vững trên thị trường. - ......Được! như ba nói, con sẽ đính hôn!... Và con! Cũng nhắc nhở với ba, đừng đụng tới Hoàng Hàn dù chỉ là một sợi tóc. Chỉ cần ba có một chút động ý thôi, thì con sẵn sàn lật ngược thế cờ lại đó! - ............. Câu cuối cùng vừa được nói ra, thì anh cũng lập tức quay lưng bước ra khỏi phòng. Và anh đâu hay biết, lời nói đó đã khiến ba anh nổi giận đến mức nào. Xô bỏ hết mọi thứ trên bàn, khuôn mặt giờ đây của ông đỏ cả lên vì nỗi tức giận. Nói đi nói lại, thì thằng con ông vẫn chỉ làm mọi việc vì cái thứ không ra gì đó. Nó chẳng bận tâm đến Đặng Gia này lấy một chút nào, chỉ có biết thứ nó yêu và thứ nó muốn mà thôi. “ Lần này ta không mạnh tay với con, thì xem ra con vẫn chưa biết thế nào là quy cũ…Hoàng Hàn, xin lỗi cậu rồi! Ta không để tâm đến cậu, thì thật sự không được mà.!!...” ---------------------- Trở lại với Quốc Thiên. Hiện giờ hắn ngồi nhìn người trước mặt mà thầm than dài trong lòng. Còn người đó thì đang vô tư mà tuỳ tiện coi căn nhà của hắn không khác nào là nhà của chính mình. Gì đây? ở đâu mà ra cái thứ không mời cũng đến đòi nợ thế này? ------- flash back------- …….. * Kéttt* Bỗng một chiếc xe từ phía sau lao đến và dừng sát ngay chân hắn, khiến hắn được một phen hồn vía lẫn lộn. Từ trong chiếc xe, một thanh niên dáng người cao lớn bước nhanh ra ngoài, vòng tới bên hắn và…. * BỤPP!!* Chưa hiểu trời trăng gì vừa mới xảy ra với mình, hắn đã ăn ngay một cú đánh vào mặt mà loạng choạng ngã nhào vào thân cây bên đường. Xem ra, hôm nay là ngày rất tốt với khuôn mặt của hắn mà. Đang sôi máu trong mình vì chuyện của cậu, lại tiếp tục nhận một cú trời giáng như vậy. Hắn thật sự nổi điên mà đứng phắc dậy, lao đến cái kẻ đã giúp hắn bùng phát cơn thịnh nộ mà cho ngay một cước. Nhưng…. Lại một lần nữa trong ngày, hắn buột phải cắt ngang hành động của mình lại, và hắn đứng hình nhìn người trước mắt. - Sao? Không tiếp đi? Thẳng một cước mà đá văng thằng này ra kia! Hửmm???-một giọng nói khá chanh chua. - ....e..emm..sao …sao lại..ở đây? -hắn trố mắt nhìn người đó! - Tôi không ở đây để anh tha hồ đi cưa cẩm mấy thằng khác àh! May mà tôi nhìn thấy, chứ không còn lâu anh mới nhận mình là kẻ lăng nhăng! - Anh hỏi SAO EM LẠI Ở CÁI NƠI NÀYYY?? - ANH LÀM GÌ MÀ LỚN TIẾNG VẬY HẢ! TÔI VỀ ĐÂY KHÔNG ĐƯỢC SAO??- một chất giọng rất thánh thót. - Vậy em về đây làm cái quái gì?? - Anh bỏ rơi tôi bên đó mà về đây đi đú với trai, anh hỏi tôi về đây làm gì àkk?? HẢ?? - Này! Ăn nói đàng hoàng nhá! Tôi không đi cưa cẩm hay chè cháo gì với ai hết. Mà nếu có thì liên quan gì tới em. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi! - Đó là chuyện của anh, kết thúc hay không là chuyện của tôiii?? - THẾ SAO EM ĐÁNH TÔII??? - CÒN HỎI NỮA HẢ?? AI BỎ RƠI TÔI RỒI VỀ ĐÂY ĐI CẶP VỚI TRAI!!! - …….-hắn chỉ biết thở dài cho câu trả lời đó mà thôi.-…Mà! Làm sao? lại biết tôi ở đây mà em tới vậy? - ….Anh ..Anh Quân chỉ cho em!!! …… ----------End flash back-------- ........ - Mà này! Anh khai đi, người lúc nảy là thằng nào? Sao anh đưa nó về? - Đồng nghiệp! - Anh đừng có chối! đồng nghiệp gì mà đưa về tận nhà rồi còn đứng đó tát yêu nữa là sao? - ...Em có thần kinh không Jus? Nhìn mặt anh ra như vậy, mà em nói đó là tát yêu sao? - .......Ai biết! anh rất thích bạo lực mà! - Em được thằng Quân chỉ chổ mà không thắc mắc gì sao? Nó nhờ anh chở người yêu của nó về nhà giùm, và đó là người em đã thấy! - ………- Jus cúi mặt xuống. - Mà sao thằng Quân lại gặp em vậy? Nó với em nói chuyện gì mà em lại về đây? -hắn nghiêm túc hỏi Jus. - ...Thì..em biết anh ở đây nên qua thăm anh, tại em nhớ… - Thôi! Chuyện đó để sau? Anh muốn biết, sao Quân lai gặp em kìa??? - Thì anh ấy qua tìm Steven, nhân tiện gặp lại em nên hỏi thăm đôi chút. - Em nói…Quân qua tìm anh của em sao?-hắn nhíu mài hỏi nó. - Phải! nghe đâu hai anh ấy đang hợp tác làm gì đó? em cũng không rõ! - .............. - Mà em ở nhà anh thời gian này nhá! Khách sạn ở bất tiện lắm, với lại…em cũng nhớ… - Tuỳ em!! Không để Jus nói ra câu cuối, hắn đã quay lưng bước vào phòng. Thật ra thì hắn cố tình không muốn nghe Jus nói lời đó. Hắn biết tại sao nó lại ở đây, và nó muốn gì. Nhưng giữa hắn với nó, bây giờ chỉ còn là quá khứ. Trước kia hắn và nó quen nhau, nhưng chỉ được một thời gian thì hắn đề nghị chấm dứt. Với hắn thì bao giờ cũng vậy, chỉ quen chơi cho đỡ chán mà thôi, phần nào cũng giúp hắn giải quyết những yêu cầu về sinh lý. Chứ đối với hắn, thì tình yêu là từ không được định nghĩa. Còn Jus, hăn biết là nó đã yêu hắn rồi, và nó không như những người mà hắn đã quen. Jus yêu hắn, nhưng nó cũng không từ bỏ tình yêu với hắn một cách dễ dàng, ít nhất là cho tới bây giờ. Justin là người Việt, nhưng nó đã sang Mỹ ngay từ nhỏ và cũng đã nhập quốc tịch bên đó. Jus có một gia đình rất bề thế bên đó. Và hắn quen được nó cũng nhờ vào mối quan hệ trong công việc giữa anh nó và hắn. Do qua bên đó lúc còn khá nhỏ, nhờ vậy mà Jus sỡ hữu một ngoại hình khá hoàn hảo, ngoài ra gương mặt của nó thì có nét lai giữa hai quốc gia và đó cũng là điều thu hút đặc biệt ở nó. Nhưng biết sao đây! hắn đã chán rồi thì cho nó có như thế nào thì vẫn là số không trong mắt hắn thôi. Mặc kệ cho nó muốn gì? Đeo bám đến đâu, chỉ cần một thời gian nữa là hắn đảm bảo sẽ dứt được cái đui này ra. Bây giờ thứ mà hắn có hứng thú và quan tâm hàng đầu, đó là những người mà theo hắn là các diễn viên chính cho màn kịch đầy sức hấn dẫn và gây cấn, mà hắn đang theo sát suốt thời gian qua… “ Steven???...chú em đang muốn bày trò gì đây? làm gì mà phải hợp tác với tên Steven kia?...Cuối cùng thì chú em muốn làm gì?? Còn nữa, chú dụ dỗ người tình một thời của tôi về đây là có ý gì?....chẳng lẽ chú muốn…..HA! Được lắm chú em, chú muốn đấu với cả tôi luôn đó àh!!..Tốt!!.” ~~~~~~~~~End 32 ~~~~~~~~~~~
|