Đằng Sau Lời Nói
|
|
Chap 26
Hôm nay cậu và hắn lại cùng nhau gặp gỡ đối tác để kí bản họp đồng cho dự án mới. Cả hai vẫn giữ thái độ của mình như mọi ngày, không quan tâm đối phương như thế nào, cứ vậy cho đến khi gặp khách hàng. Nơi hẹn đối tác là một nhà hàng khá nổi tiếng, nhìn vào rất sang trọng. Các nhân viên ở đây luôn chào đón nhiệt tình với khách và phục vụ ân cần mỗi khi họ có yêu cầu. Đây thật sự là nơi rất thích hợp để trao đổi công việc, vừa lịch sự lại tiện lợi cho việc tiếp đối tác. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì để chú ý nếu như rắc rối không tìm đến cậu. Khi hắn và khách hàng đang thoả thuận về các vấn đề của công việc, cậu xin phép được ra ngoài để giải quyết nhu cầu riêng của mình. Trong phòng vệ sinh lúc này chỉ có mỗi mình cậu. Và khi cậu đang tranh thủ rửa mặt cho tỉnh táo hơn thì một người đàn ông trung niên bước vào. Lão ta bận một cái áo thun màu đen có hình con hổ được in trước ngực, đi kèm là chiếc quần kaki túi hộp màu nâu đen. Lão có khuôn mặt nhìn rất hung tợn đặc biệt là cánh tay trái được xăm hình một con rắn rất to. Nhìn qua là biết lão thuộc dạng người có máu mặt trong giang hồ. Ban đầu cậu không bận tâm gì đến lão ta, vì nơi đây ai muốn vào mà lại không được. Chỉ cho đến lúc cậu cảm thấy khó chịu khi cứ bị lão nhìn xoáy vào mình. Thấy có vẻ không ổn, cậu nhanh chóng khoá van nước rồi bước ra ngoài. Nhưng ngạc nhiên là lão nhanh hơn đã chặn cánh cửa ra duy nhất. Cậu đứng nhìn lão mà ngây ngốc không hiểu hành động này là ý gì. - Xin lỗi, phiền ông tránh đường cho tôi ra.- cậu lên tiếng. - Từ từ đã em trai, đi đâu vội vậy? cho anh hỏi thăm chút chuyện đã.- vừa nói lão vừa tiến lại cậu với gương mặt hết sức đểu giả - Tôi không rãnh, phiền ông tránh ra!!!. - cậu đã mất kiên nhẫn. - Ấy, em trai sao lại vậy, anh muốn hỏi thăm thôi mà- lão vẫn tiến tới cậu - Tránh xa tôi ra - cậu dằn từng chữ, máu nóng trong cậu bắt đầu nổi lên. “ khốn thật! sao cứ đi với anh ta là gặp cái loại chuyện này thế không biết, chết tiệt mà !!” - Anh có làm gì đâu, em trai trông đẹp lắm, dáng vẽ lại rất… * BỐP* Chưa kịp nói hết câu lão đã được cậu tặng cho một cú trời giáng mà loạng choạng ngã xuống. Thấy lão mất đà cậu toan mở cửa bước ra thì… * Ầmm* đúng là lão quá nhanh nên đã kịp đứng dậy mà đạp mạnh vào lưng cậu khiến cậu té nhào đập mạnh vào cánh cửa. - Thằng nhãi, mày tưởng mày ngon lắm hả, đã vậy anh đây cho mày biết thế nào là lễ độ!! Nói xong lão lập tức nhảy bổ vào cậu mà tung những cú đấm, nhưng cậu lại càng không phải tay vừa. Thấy lão ta lao vào, cậu dơ chân đạp mạnh lão ra xa, lúc này máu cậu sôi lên rồi, cậu tiến tới mà đánh trả luôn. Hai người bắt đầu một cuộc ẩu đã tưng bừng. Bản năng tự bảo vệ mình từ nhỏ được dịp cho cậu phát huy, nhìn cậu vẻ ngoài như một thư sinh dễ bắt nạt chứ thật chất như thế nào thì cứ đụng tới cậu đi rồi biết. Cụ thể là lúc này lão ta trúng không ít đòn từ cậu, những nắm đấm liên tục được cậu tung ra chưa kể là lão phải vất vả lắm mới đỡ nổi mấy cú đá từ cậu. Trông cậu lúc này không ai nhận ra là một Hoàng Hàn trầm tính ít nói của mọi ngày, cậu nhanh như sóc, khéo léo mà đỡ các đòn từ lão ta. Mặt cậu lúc tung quyền không một chút cảm xúc, chỉ có vô tình và thẳng tay. - Đủ chưa đồ khốn!!! đừng dạy mà đụng vào tôi.!!! Cậu dừng lại nói khi thấy lão đã nằm chống tròi dưới đất, mặc dù nhìn cậu cũng chẳng có gì gọi là lành lặn. Nói rồi cậu xoay lưng bước ra, nhưng một lần nữa lão ta lại cố nhào vào cậu, lần này nguy hiểm hơn khi trong tay lão là con dao găm nhỏ được dấu dưới chân, hướng cậu mà đâm tới. - COI CHỪNGGG!!!! -một giọng khàn đục vang lên. Nghe thấy tiếng la, cậu quay lại nhìn lão nhưng chưa kịp nhận thức được gì thì cả cơ thể đã bị ai đó đẩy mạnh qua một bên va vào bức tường trắng. Đến khi hoàn hồn lại thì trong mắt cậu là hắn, hắn đang cố cướp lấy con dao từ tay lão, khuôn mặt hắn nổi cả gân xanh lên, nhìn hắn với lão đang giằng co mà bất giác cậu hoảng sợ. Hoá ra vừa rồi là hắn nhanh tay bắt lấy con dao và kịp đẩy cậu qua một bên, chứ không bây giờ chắc người cậu đã đẫm máu. Cố gắng bình tĩnh, cậu đứng lên ngó quanh một lượt rồi chạy lại chỗ để dụng cụ vệ sinh, một tay cậu giữ chặc cây chỗi, tay còn lại cầm chắc lấy cây lau nhà. Tiến đến phía hai người kia đang cố dành con dao của đối phương, thì cậu ra sức dùng lực của hai cánh tay đập tới tấp vào lưng của lão. Phải nói…hình ảnh của cậu không khác gì đang đánh trống kêu oan, mà cái trống lại là lưng của lão già tội nghiệp kia. Cả người cậu đều hoạt động liên tục, hai tay thì đập liên hồi, chân cứ đá loạn xạ, còn miệng la lớn oan oán không dừng. - CÓ AI KHÔNG???? BẢO VỆ ĐÂU!!!! XẢY RA ĐÁNH NHAU…. - CỨU VỚI!!!!... - ĐÁNH NHAU NÈ!!!! - CÓ DAO NỮA NÈ!!!!!...... Cứ thế mà ba người tạo thành một khung cảnh hết sức hoành tráng cho đến khi có sự can thiệp của các nhân viên nhà hàng. Đến khị mọi chuyện được làm sáng tỏ thì lão ta bị lôi đến đồn cảnh sát xử lý, còn cậu và hắn tất nhiên được chủ của nhà hàng liên tục nói câu xin lỗi. ………… Trên đường về lại công ty, ngồi trên xe cậu thắc mắc hỏi hắn: - Lúc nảy anh ở đâu nhảy vào kịp thời vậy? - Thì cũng tình cờ đi vệ sinh như nhóc, may mắn được chứng kiến toàn bộ pha hành động gây cấn. - …Nói…nói vậy là anh đã đứng đó quan sát lâu rồi sao?-cậu tròn mắt nhìn anh. - ... Thì.. cũng không lâu..đủ để thấy con người thật từ nhóc. - ..ANHH… - Mà kể cũng lạ, lúc có một mình với ông ta sao nhóc không la khí thế như lúc có tôi vậy?, nói thật nha, nhìn cảnh đó không ai nói tôi với nhóc bị kẻ xấu thảm hại đâu, ngược lại đúng hơn đó!!! - .........- mặt cậu đang chuyển sang màu đỏ…àh không tím luôn rồi. - Đến nỗi đối tác nhìn thấy còn phải xách họp đồng chạy trước nữa kìa, họ sợ sau này bị nợ mà gặp trúng nhóc đi đòi thì khốn! - .........- đâu đó có khói bốc lên cao. - Con trai gì mà…AUuuu!!... Sao đánh tôi, tôi nói gì sai sao!! người gì đanh đá thấy sợ luôn. - ........- tức hắn lắm mà cậu không làm gì được. “ Đồ… cái đồ vô tâm , mình đánh muốn chết mà hắn chỉ biết đứng ngắm, không vào giúp mình một tay, đã vậy còn nói mình đanh đá, không đanh đá chẳng lẽ để cái thứ đó đè ra giống như hắn lần trước sao, không dạy mà thử lai. Chết tiệt mà!!!” - Này! Tay anh sao thế, đưa tôi xem xem, …bị thương lúc đó hả? Cậu hỏi khi vô tình nhìn xuống bàn tay hắn, thật ra lúc đẩy cậu ra, hắn bị con dao cứa trúng mu bàn tay nhưng may là chỉ ngoài da. Do lúc đó khá lộn xộn mà hắn thì không muốn thêm chuyện nên đã cầm lấy áo vest làm vật che lại. - Yên tâm , chỉ ngoài da thôi, so với nhóc cũng còn nhẹ!- hắn cười trêu cậu. - Kệ tôi.!! Mặc xác anh! Hai người im lặng trở lại cho đến khi về đến công ty, nhưng xem ra thái độ cả hai đã thay đổi tốt hơn nhiều, không còn căng thẳng như mấy ngày trước nữa, coi như sự việc lần này đã hoà giải giúp họ phần nào. …… Đến nơi, khi cả hai chuẩn bị vào công ty, cậu quay lại nhìn hắn nói nhỏ mà mặt thì hơi chút ửng đỏ: - Cám…Cám ơn đã giúp tôi.-nói xong là cậu quay đi ngay, bỏ hắn đứng đó trơ cái mặt ra. “ Cám ơn sao!!! hahaha, cũng biết điều đó chứ!!!...coi như lần này bỏ công không uổng” Thầm cười với cậu, hắn rẽ sang hướng khác khá vắng người rồi lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. - [Bác hai à! Cháu xong việc rồi đó.] - [………] - [ Sao chứ? Cảm kích áh? Vậy thì chưa, nhưng thằng nhóc có vẻ.. đã thay đổi chút thái độ rồi!] - [………] - [ Mà lần này bác hơi mạnh tay đấy, chỉ chút nữa là thằng nhóc phải vào viện rồi!] - [………] - [Muốn thưởng gì àh? Được rồi bác hai, coi như cháu giúp bác thôi mà. Cũng như bác nói, làm vậy càng có lợi cho cháu đó thôi. Mà bác cho người đi bảo lãnh tên kia ra đi, chứ để hắn khai lung tung thì mệt!] - [………] - [ Hahaha…. Được rồi, chào bác nhá!!] Bỏ chiếc di động vào trong túi. Hắn! một gương mặt đã tắt hẳn nụ cười thay vào là biểu cảm của sự mưu mô và toan tính… Hắn luôn là vậy, suy nghĩ và hành động bao giờ cũng khác với mọi người. …………….. Và cũng trong cùng một thành phố, cách đó không xa trên con đường dẫn ra sân bay, một chiếc xe hơi màu đen chạy theo hướng ngược lại, mà điểm dừng sắp tới sẽ là tập đoàn Đặng Gia. Ngồi trong xe nhìn mọi vật cứ lao nhanh qua khung cửa kính, người thanh niên trầm tư thả những dòng suy nghĩ về nơi mà ở đó luôn có một người chờ đợi mình… ~~~~~~~~~~~ End 26 ~~~~~~~~~~~~~
|
|
Chap 27
Trụ sở tập đoàn Đặng Gia. - Chủ tịch! việc gần đây có rất nhiều cổ đông nhỏ rút vốn ra khỏi hội đồng, phần cổ phần của họ hình như đều được cùng một người mua lại. Việc này ngài có ý kiến gì không? Trước mặt ông giờ đây là tất cả các thành viên của tập đoàn Đặng Gia, hiện ông đang mở cuộc họp bàn về việc giá cổ phiếu của tập đoàn trên thị trường có nguy cơ đi xuống. - Vấn đề này Tôi đang điều tra, các vị cứ yên tâm. Mặc dù người đứng sau yêu cầu được giữ tên tuổi, nhưng đó vẫn không phải vấn đề quan trọng. Việc bây giờ là cân nhắc lại tình hình để hạn chế sự đi xuống của giá cổ phiếu. - ông tự tin phán xét mọi việc. - Nhưng nếu vấn đề trên không được làm rõ thì nguy cơ giá cỗ phiếu tuột xuống là rất cao.- một người đứng lên phát biểu. - Được rồi, Tôi xin nói thẳng với các vị. Dù các cổ đông trong tập đoàn có bán hết số cổ phần trong tay họ, thì tập đoàn Đặng Gia vẫn đứng vững. -dừng lại, quét ánh nhìn khắp một lượt, ông nói tiếp- cụ thể là tổng số cổ phần đó không thể lớn hơn số cổ phần mà họ Đặng đang nắm giữ, vì vậy sẽ không có việc miễn nhiệm hay bãi bỏ để thay thế chức vị chủ tịch tập đoàn. Tôi! Đặng Thế Gia vẫn và sẽ nắm quyền cao nhất tại đây!... Vốn dĩ tập đoàn có được ngày hôm nay đều do một tay ông gầy dựng nên. Ông luôn biết cách điều khiển con tàu sao cho nó đi đúng hướng. Qua bao năm, đến bây giờ mọi người ở đây vẫn một mực tin vào năng lực nắm quyền lãnh đạo của ông. Những lời vừa rồi được ông phát biểu hoàn toàn đúng với sự thật, chỉ riêng số cổ phần của nhà họ Đặng đã chiếm hơn phân nữa thì làm sao có việc gì xảy ra cho tập đoàn Đặng Gia. Nhưng có điều ông chưa nghĩ tới, số cổ phần đó không phải chỉ riêng mình ông nắm giữ. Và tất nhiên ông đâu biết sau lưng mình đã và đang xảy ra những chuyển biến gì. Mọi việc vẫn còn là ẩn số. ---------------------- Không khí tháng mười hai thật dễ chịu, cái se lạnh của thời tiết càng làm mọi người phấn khích hơn với dịp lễ giáng sinh. Đi đâu cũng sẽ bắt gặp hình ảnh các cây thông được trang trí với vô số quả cầu thuỷ tinh nhỏ đủ màu, thêm vào là các hộp quà bé tí được treo lủng lẳng trên thân… Về đêm các con đường dưới phố có vô ngàn bóng đèn được thấp sáng rực rỡ, tạo nên một không khí hết sức sôi nổi trong những ngày lễ phục sinh. Tất cả đều tạo nên mùa lễ hội vô cùng nhộn nhịp và ấm áp. Không riêng gì mọi người, cả cậu cũng rất háo hức chờ đón giáng sinh. Chỉ còn ba ngày nữa là tới, và đều đó cũng có nghĩa chỉ còn ba ngày nữa là cậu được gặp lại anh. Mong chờ lăm, hồi hộp lắm! Cậu chẳng còn tinh thần mà để làm bất cứ việc gì nữa, trong suy nghĩ của cậu lúc này chỉ có anh, anh và anh. …………. Tối nay cậu không ở nhà như mọi hôm, cậu ra ngoài khi khoác cho mình chiếc áo ấm màu rêu. Kế hoạch của cậu là mua cho anh một món quà, cậu sẽ tặng nó vào ngày giáng sinh khi gặp anh. Nơi cậu đang đứng là một cửa hàng bán quà lưu niệm trông khá lớn, bên trong có vô số các món quà từ nhỏ tới lớn nhìn rất đẹp mắt. Cậu nhìn hoài, chọn tới chọn lui cũng không biết nên tặng gì cho anh. Thực sự khó quá, anh lớn hơn cậu tới sáu bảy tuổi chứ không ít, cậu chẳng biết nên chọn món quà nào để thích hợp với anh mà quan trọng là phải có ý nghĩa. Đúng là không đơn giản mà. - Hey!!! Hàn, cậu làm gì nơi này vậy? Tiếng nói vang lên cùng với cái vỗ vai làm cho cậu giật bắn cả mình. Thì ra là Phụng, cô cũng đang chọn quà nơi đây và tình cờ gặp được cậu. - Phụng?!! Phụng cũng mua quà cho Thái àh!!-cậu vô tư hỏi nó. - ...Ca..cái gìiii!!! Mu..mua quà cho ai??-nó lung túng nói. - Thì Thái!- cậu ngây thơ nói mà đâu để ý mặt của nó đã đỏ cả lên. - Làm …làm gì có Thái nào ở đây!!! Cậu nghĩ sao vậy? mình mà mua đồ cho tên mỏ nhọn đó ák, còn lâu lắm àh nha!!! - ..ờ..ờ thì mình nghĩ…. - Thôi thôi, toàn vớ vẫn không àk! SAO? lựa quà cho anh hai tớ hả??-nó khéo léo đổi đề tài. - ...Đ..Đâu ..có…có đâuuu!!!- tình huống đã đổi ngược. - Ha há!! Xem kìa, đỏ hết mặt rồi mà chối! lựa được gì chưa? Cho mình xem với.!! - Chưa!..ÀK KHÔNG!.. m.mình không có lựa cho anh hai cậu.- cậu gãi đầu khí thế. - Hahahahah….-nó được dịp ôm bụng cười no. - ...........- cậu cúi mặt , thật là nhức đầu với nó mà. - Haa..Ưm! vậy để tớ tư vấn cho cậu hen..haha- nó nhịn cười không nổi với cậu mà. - Thôiii!! Mình tự chọn được rồi!-cậu xua tay liên tục. - Được rồi, nghiêm túc ha!!! Mình mách nhỏ nè. Anh hai tớ không hứng thú với những món hàng teen này đâu- vừa nói nhỏ vừa kéo cậu ra khỏi cửa hàng- ổng rất thích đồ ngọt, đặc biệt là…. Cứ thế mà cậu với Phụng bước đi trên con phố đông người, hai người vừa đi vừa tranh luận chuyện gì đó trông rất sôi nổi, mà lâu lâu thấy cậu hết ngạc nhiên rồi lại hốt hoảng xua tay liên tục. “ Haha..anh hai ơi, sao anh quen ở đâu ra một “anh dâu” dễ thương thế không biết!..để coi! mình có trò vui rồiii háháhá..” Lần này hi vọng cậu thật sự may mắn gặp được quý nhân đúng nghĩa.!!! ----------------------------- - Chào anh! Quốc Thiên! - Ồhhh?? Chú em về rồi àhh! Công việc tốt chứ hả? Hắn khá ngạc nhiên khi đứng trước cửa nhà là thằng em họ của mình. Thật ra anh đã về sơm hơn dự định năm ngày và việc này cho đến giờ ngoài hắn, thì chưa ai biết anh đã trở về nước. - Thế nào rồi!! đã thăm hỏi tình nhân chưa mà đến đây chào tôi chứ?-hắn hỏi khi cả hai đã vào phòng khách. - Chưa! Anh là người đầu tiên!- anh ngồi xuống rồi bình thản trả lời. - Woaa!!! Phúc cho ông anh này rồi!! - Được rồi! thời gian qua Hoàng Hàn như thế nào!-anh đi thẳng vào vấn đề. - Tốt, rất ổn!- hắn châm cho mình điếu thuốc- mà sao chú không đến đó để…. - Tôi muốn hỏi về chuyện giữa Hoàng Hàn và ba tôi!-anh cắt ngang lời hắn. - Thì ông già của chú em cũng không ít lần hỏi thăm đến nhóc ta. Đôi khi còn rất chu đáo! - ...........- anh nhíu mài suy nghĩ. - Mà chú yên tâm đi, nhóc của chú không tầm thường đâu, rất biết bảo vệ…. - Ông ấy đã ra mặt chưa?- một lần nữa anh lại chặn lời hắn. - ....Thì...cũng một lần! - .......... - .......... Cả anh và hắn đều im lặng, ai cũng có những suy tính riêng của mình. Hắn ngồi nhìn anh với gương mặt khinh khỉnh, vẻ thú vị lộ rõ trong đôi mắt hắn. “ Chú em! đối phó với ông già của chú không đơn giản như người đàn bà kia đâu, lần này chú bỏ xót một quân cờ quan trọng rồi…” - …Quốc Thiên! Tôi có thể tin anh không?- anh đột nhiên lên tiếng. - ... “ tính dở bài củ ra nữa àh”…Không!!! Chú em đừng tin! - Được! vậy tôi tin anh!! - Chú…!! chú đang giỡn với tôi đó àh??? -hắn khó chịu khi nghe anh nói. - Tôi đã nói, tôi biết mình đang làm gì!-nhìn thẳng vào mắt hắn mà anh nói chắc. ………….. Rời khỏi nhà hắn, anh cho xe về thẳng khách sạn. Anh chưa thể về nhà lúc này vì có quá nhiều chuyện anh cần nghĩ lại, nhìn con đường trước mắt mà tâm trạng của anh chưa bao giờ hoang mang như lúc này. Đúng là hai tháng qua kế hoạch được sắp xếp rất tốt, cũng vì thế mà anh đã về đây sớm. Nhưng không ngờ lần này ngoài Mỹ Kiều ra, ba anh cũng là một trở ngại rất lớn, mối nguy hiểm không lường trước được. Nguy hiểm ở đây không đối với anh, mà chính là với cậu. Lần này ông đã thực sự mạnh tay khi can thiệp vào mối quan hệ của anh. Và bên cạnh đó, lại xuất hiện thêm một người mà từ lâu anh đã biết, trước sau gì chính anh cũng có ngày phải đối mặt… “ Quốc Thiên! Tôi chẳng bao giờ tin được anh, nhưng tôi muốn cược một lần với anh cũng như với chính bản thân tôi…tôi tin vào người mình đã chọn.” ------------------ Lại nói về Hoàng Hàn. Sau buổi tối gặp Phụng ở cửa hàng lưu niệm thì sáng hôm sau và ngày kế tiếp cậu xin nghĩ làm hẳn ở công ty. Mà không phải chỉ có mình cậu nghĩ đâu, cả giám đốc điều hành cũng tương tự. Nguyên nhân rất đơn giản: Cậu bận học! Học làm bánh! Phụng bận dạy!Dạy làm bánh! Cả hai cùng chung tay tiếp sức cho chiếc bánh kem hương vị tình yêu. Mà theo Phụng đó là món quà anh sẽ thích nhất và ý nghĩa nhất, ăn vô là thấm vào lòng anh luôn, sẽ không bao giờ phai mất…. Phụng ơiiii!!! Lần này thiệt cho Hoàng Hàn quá rồi. Và vấn đề khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện ở đây lại chính là người dạy.!! Phụng thì giỏi bày ra lắm, chứ nó cũng như cậu thôi, từ nhỏ đến lớn đã là một tiểu thư đúng hiệu, có phải đụng tay đụng chân đến việc gì đâu. Hoàn toàn mù tịt với mọi thứ! Vậy mà nó rất hăng hái luôn tỏ ra ta đây là người chuyện nghiệp, chỉ đến khi bắt tay vào làm thì mới dở lẽ ra….cậu nhìn nó mà chỉ biết ngao ngán thở dài… Thế là cả hai quyết tâm làm theo sự hướng dẫn của …sách giáo khoa.! Và khỏi phải nói cái bếp nhà cậu chỉ với hai ngày là biến thành bãi hỗn chiến trên sa trường. Chỉ tội cho cậu, là con trai có biết làm gì đâu, ăn đây còn phải ăn mì gói chứ đừng nói đến nấu các món cơm canh đạm bạc. Vậy mà khi nghe Phụng nói anh rất thích ăn bánh kem có vị sôcôla đắng, là lập tức trong não cậu liền mường tượng ra viễn cảnh anh ngồi hưởng thức chiếc bánh ngọt ngào của cậu. Hai ngày trước thì trong suy nghĩ của cậu chỉ có anh, anh và anh. Vậy mà hai ngày sau lại chỉ có bánh, kem, và sôcôla. Haiizzz!!! Cậu đã yêu anh quá rồi, một tình yêu quá đổi ngọt ngào cho cả hai người. …… Tất nhiên với sự cố gắng hết mình của hai con người vì tình yêu, cuối cùng cũng cho ra hai chiếc bánh rất xinh, rất đẹp, và rất nhỏ…Một cho anh, một cho Thái. Còn hương vị như thế nào thì vẫn chưa có đáp án. Trong khi cả hai đang ngất ngây với thành quả của mình, thì bỗng chiếc di động của cậu vang lên. Nhìn vào màn hình mà tim cậu muốn ngừng đập, mọi tế bào như đình chỉ hoạt động. Một dãy số rất quen thuộc, không nhầm lẫn đâu được, hai tháng qua nó đã không gọi vào máy của cậu, vậy mà hôm nay lại… Tay run run nhấn nút, cậu nuốt khan mà lên tiếng: [ …Alô!!!..Tôi nghe đây!!!] [ Chào cậu! Hoàng Hàn!!!] ~~~~~~~~~~~End 27 ~~~~~~~~~~~~
|
Chap 28 Vị yêu
Part 1: cuộc hẹn
Dựa người vào khung cửa, anh nhìn xuống bờ hồ đang lấp lánh ánh trăng. Giờ đây hình ảnh của cậu cứ hiện lên trong tâm trí anh từng giây từng phút. Suốt hai tháng qua, anh lao vào công việc như một kẻ điên, không dám nghĩ ngơi hay để bản thân mình có chút thời gian rãnh. Vì những lúc như vậy anh cảm thấy sợ, anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà vứt bỏ tất cả để bay về mà ở cạnh cậu. Anh không nghĩ khi cách xa cậu lại khó khăn đến vậy. Nỗi nhớ về cậu như ngọn lửa muốn thiêu đốt trái tim anh. Mỗi khi gọi về nghe tiếng cậu bên kia mà lòng anh như quặn thắt lại, anh nghẹn ngào mà hỏi thăm cậu, cậu đâu hay những lúc như vậy khoé mắt anh luôn đọng lại hai hàng nước, chúng như trực trào rơi thành lệ… Phải cố lắm anh mới trụ lại mà tiếp tục công việc, tiếp tục cho tương lai của cậu và anh. Cứ vậy mà ngày đêm anh luôn mong chờ được nhìn thấy cậu, chủ nhân của con tim anh… ……….. - Anh hai! Về hồi nào? sao không cho mọi người biết! cả em mà anh cũng dấu àk?- Tiếng của Phụng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. - Ừhm!.. anh về cũng năm ngày rồi. - …Ưm…Mọi việc ổn hết hả anh? Steven có giúp anh không? – nó e dè mà hỏi nhỏ. - Mọi việc ổn… Steven đã nhún tay vào rồi! - Vâng!..mà sao em thấy anh cứ lo lắng việc gì vậy? - Không có gì! Mà ở nhà bình thường hả em?- anh tránh câu hỏi của nó. - Mọi người bình thường anh àk, nhưng ba thì…em không chắc! - Anh biết rồi, anh tự có cách! Em cứ yên tâm. Nói rồi anh tiến lại chỗ nó cùng ngồi xuống. Chiều nay khi gọi cho cậu xong là anh về thẳng nhà, mong là gặp được ba để giải quyết luôn một số vấn đề. Tiếc là ông đã cùng mẹ anh đi vắng… - Àh! Lúc chiều anh gọi cho Hàn phải không? - Phải, anh có gọi. Mà em làm sao biết? -anh nhìn nó mà ngạc nhiên. - Thì em ở đó mà! Nghe điện thoại xong là Hàn cứ như người trên mây, tủm tỉm cười suốt, nhìn đón chắc là anh gọi ngay! - Thật vậy sao??- anh vô thức mỉm cười. - Tất nhiên!!! Àh! Haha… Hàn dễ thương lắm anh ơi!! Giáng sinh này anh có quà cực kì ý nghĩa luôn! Ahaha…- nó ranh mãnh mà cười nói. - …Em không làm gì Hàn đó chứ?-anh nhìn nó nghi ngờ. - Không hềềề!!! Mai anh có hẹn với Hàn đúng không? Em khuyên anh, mai đừng ăn gì hết, để bụng mà hưởng trọn tình yêu của anh điii..hahaaa….!!! - ...??..cái con nhỏ này!!! Anh tính quơ tay cho nó một cú nhưng nó đã nhanh mà kịp chạy mất trước khi lãnh đòn từ anh. “ Nó lại bày ra trò gì nữa đây! Cái gì mà quà giáng sinh ý ngĩa rồi lại hưởng trọn tình yêu???” Lắc đầu với mớ câu hỏi, anh vươn người hít thở thật sâu. Mặt cho những gì sắp đến, anh phải chuẩn bị cho cuộc hẹn quan trọng vào ngày mai, cuộc hẹn chỉ anh với cậu! ------------------------ Giáng sinh ngày 24/12 Hôm nay cậu thức dậy sớm hơn cả ánh bình minh của một ngày mới. Mà nói đúng hơn thì cậu có ngủ được gì đâu để gọi là thức dạy. Chiều qua nhận được điện thoại của anh mà cậu cứ như người trong mơ. Cậu không nghĩ anh lại về trước ngày hẹn, cứ tưởng rằng hôm nay cậu sẽ phải chờ mỏi mòn cả ngày mới gặp được anh chứ. Thật sự thì lúc biết anh đã về, cậu chỉ muốn chạy ngay tới chỗ anh mà ôm anh thật chặt, thật lâu để thoả nỗi nhớ mong của cậu trong những ngày qua mà thôi… Nhưng vì anh đã hẹn hôm nay sẽ gặp cậu và cùng đón giáng sinh với nhau, nên cậu phải cố gắng kiềm chế thêm một ngày nữa để gặp được anh. Vì vậy mà hôm nay là ngày rất có ý nghĩa cho cả anh lẫn cậu. Và sau đây là kế hoạch của hai người được bắt đầu! 7.am : Trước hết chạy ù xuống nhà bếp, mở tủ lạnh cậu ngấm ngía chiếc bánh kem nhỏ bé, mà cậu đã đặt hết tâm quyết của mình vào để dành tặng anh. 7.30 am: [ Vâng! Tôi muốn đặt luôn một không gian riêng ở ngoài trời,….] Anh thì đang chuẩn bị một điểm hẹn thật lý tưởng cho tối nay. ……… 8.am : - Dạ chú ơi, chú cắt sao mà nhìn đừng có ngố nha chú! Tóc con lâu dài lắm đó chú! 9.am : [ Chú Hà, đem xe đi rửa giúp cháu. Trước sáu giờ cháu muốn thấy mọi thứ phải thật hoàn hảo….]. ………. 10.am: Mở tủ lạnh ngấm lại chiếc bánh kem lần hai, chắc cậu sợ tủ không đủ độ lạnh và kem sẽ bị chảy đây mà!!! 11.30am: - Phụng ơiiii!! Giúp anh gói cái hộp này đi! Gói cho cẩn thận và phải thật đẹp đó nhá! ……..... 2.pm: Mở tiếp tủ lạnh lần ba, ngấm nhìn chiếc bánh với ánh mắt tò mò. Lần này chắc cậu lại sợ kiến lên đây mà… 4.pm: - Phụng àhh!! Đừng cười nữa mà! nhìn xem, màu nào hộp với chiếc áo này hả?! ………. 5.pm: - Cái này kì quá,…ưm…bộ này cũng không!....màu này mặc nhìn tối lắm…hay cái này…!! Ak!! Xuống xem bánh kem lần nữa đã…Phải rồi, mình chưa có tắm nữa? ákkk!!! 6.pm: “ Được rồi, bình tĩnh nào! Mình làm được, chỉ là tỏ tình thôi! Chuyện nhỏ mà…aasssii.!! Sao run quá!! Phong độ đâu hết rồi hả Quân??! Không được, tập lại…” ……….. 6.45 pm: - Xong rồi!!! 6.45 pm: - OK! Hoàn hảo!!! ……….. Đúng là một ngày khá vất vả cho cả anh lẫn cậu. Mỗi người đều chuẩn bị cho mình thật chu đáo, từ ngoại hình đến các món quà và cuối cùng là lời nói. Tất cả đều được lập trình sẵn một cách kỹ lưỡng, ai cũng có dự tính riêng của mỗi người. Bây giờ chỉ còn chờ vào thời gian và cơ hội để họ thực hiện mà thôi! --------------------- Chiếc xe hơi màu đen lao đi trong dòng người của lễ hội. Hình như con đường dẫn đến nhà cậu hôm nay đặc biệt dài thêm rất nhiều!!! Anh đưa mắt nhìn chiếc hộp nhỏ để trên xe mà mỉm cười hạnh phúc… “ Hàn! Anh đến đón em đây! Chờ anh nha em!” …… Nhưng… Chiếc di động của anh đã đổ chuông… --------------- Dưới con phố hôm nay thật rực rỡ với muôn ngàn ánh đèn của lễ hội, không khí hoàn toàn náo nhiệt hẳn so với mọi ngày. Giáng sinh năm nay thật khác, thật đặc biệt và ý nghĩa với một số người… ~~~~~~~ End part 1 ~~~~~~~
|
Part 2: Lời yêu đầu….
Cậu ngồi chờ anh mà không biết đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần, anh nói sẽ đến trễ một chút vậy mà một chút của anh đã quá cả tiếng đồng hồ rồi. Bên cạnh chỗ cậu ngồi là chiếc hộp vuông sẫm màu được thắt nơ cẩn thận nhìn rất đẹp mắt. Đó là món quà cậu sẽ tặng anh trong đêm giáng sinh này. - Tôi đến trễ! Xin lỗi cậu! Đang cặm cụi nhìn ngấm món quà thì bỗng cậu giật mình với tiếng nói của anh. Cậu như bất động mà cứ ngẩn đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình. Trong mắt cậu giờ đây chỉ duy nhất là hình ảnh của anh, đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy con người này, người đã đến bên cậu và đã mang trái tim của cậu đi theo. “ Phải rồi, anh đã giữ lời hứa mà về bên tôi, cám ơn anh nhiều lắm… nhưng trông anh đã gầy đi nhiều rồi, anh vất vả lắm phải không …” - Cậu tính ngồi đây luôn sao?- anh hỏi khi thấy cậu cứ bất động mà nhìn mình. Giọng anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nhận thấy mình hơi lạ cậu bối rối mà đứng thẳng lên, lung túng trả lời: - ....àh!! tôi..tôi..àk hhông! Không có gì. - Vậy đi thôi! Muộn rồi! Nói rồi anh quay lưng bước ra xe, bỏ cậu đứng đây chưng hững, ngây mặt ra nhìn anh mà không kịp hiểu gì. Cậu cứ nghĩ ít ra anh sẽ nói thêm câu gì đó, thậm chí cậu đã vẽ ra diễn cảnh hai người sẽ ôm nhau sau những tháng ngày xa cách…. nhưng, anh đã lạnh lùng mà quay lưng đi. Mọi việc đã không như cậu nghĩ… ……… Ngồi trên xe hai người đều im lặng, đúng hơn là anh không nói gì, còn cậu rất muốn mở lời nhưng thấy anh như vậy cậu cũng đành im theo. Đây đâu phải là không khí của ngày gặp lại sau hai tháng xa cách mong chờ. Cậu đôi khi lén nhìn sang bên cạnh, anh vẫn im lặng cứ đăm chiêu mà nhìn thẳng con đường phía trước, trên gương mặt anh lúc này không một chút biểu cảm. “ Anh làm sao vậy? anh khác quá! Không lẽ anh không nhớ đến mình sao? Hay… đã xảy ra việc gì??” ……… Không quá lâu hai người đã có mặt tại điểm hẹn, đây là một nhà hàng sân vườn sang trọng, có diện tích rất lớn và khung cảnh ở nơi này lại thơ mộng đến tuyệt vời. Cậu nhìn quanh một lượt thì nhận ra giữa khuôn viên có để một chiếc đàn Piano màu trắng và bên cạnh là một bờ hồ tương đối lớn, dưới hồ mặt nước đang phản xạ lấp lánh với các ánh đèn…đây quả là một khung cảnh rất lãng mạn. “Nhưng sao nơi đây hơi vắng, mà hình như chỉ có mỗi mình và anh.?? Lạ thật?? …” Cậu lắc đầu nhẹ với thắc mắc của mình, sau đó nhìn lại chỗ của cậu và anh. Nơi hai người đang ngồi là một chiếc bàn được phủ khăn nhung đỏ, trên bàn được trang trí bởi nến và hoa, để cạnh là chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly thuỷ tinh nhỏ đang lấp lánh… Xem ra mọi thứ đều rất tuyệt, rất thích hợp cho một buổi hẹn hò…chỉ có điều: - Anh…về đây hôm qua àh? Cậu quyết định lên tiếng phá đi cái không gian tĩnh mịt hiện tại. Dù là gì thì cậu không muốn ngày hôm nay cứ trôi qua như vậy. Cậu đã rất mong chờ ngày này mà. Thật sự không hiểu việc gì đang diễn ra với anh, anh luôn im lặng từ nảy giờ, không một chút cảm xúc, lâu lâu lại nhìn xoáy vào cậu, và tất cả điều đó làm cậu rất khó chịu. - Không! Tôi về được năm ngày rồi!- anh nhìn cậu trả lời. - ....... “ sao?, năm ngày rồi ák??...vậy sao hôm qua anh ấy mới gọi??...chẳng lẽ..” - ..........! - …àh!!! Tôi có cái này - như nhớ ra chiếc hộp, cậu đem nó để lên bàn- Phụng nói với tôi là anh rất thích bánh kem vị sôcôla đắng nên tôi đã tự làm tặng anh này! -vừa nói cậu vừa loay hoay mở chiếc hộp ra. - ..........- anh vẫn nhìn cậu không rời mắt. - Anh thử xem, có ngon không. Tuy là lần đầu nhưng tôi đã cố gắng lắm đó, anh ăn thử đi - cậu đẩy chiếc bánh nhỏ sang phía anh. - ........... Anh nhìn xuống chiếc bánh màu nâu có hương vị của sôcôla, phía trên có tráng một lớp kem nhỏ màu trắng và giữa bánh có hai trái dâu đỏ đặt cạnh nhau. Chiếc bánh chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay thôi, nhưng đó là tất cả tấm lòng của cậu dành tặng anh. - Anh …sao vậy? không thích àh!!- thấy anh vẫn ngồi im, bất giác cậu lo sợ điều gì đó. “ Anh sao lại vậy? không giống anh như mọi khi” - ...Tôi..tôi không muốn ăn bây giờ!. - Chỉ thử một chút thôi, chút xíu thôi!!!- cậu hi vọng anh sẽ nếm thử. - ..Đươc rồi!, để lát nữa đi! - anh đẩy chiếc bánh sang một bên. Khỏi phải nói, cậu nhìn hành động của anh mà sững sờ ngạc nhiên, ngó sang chiếc bánh bị đẩy qua một bên mà lòng cậu hụt hẫn vô cùng. Nó là tất cả tâm quyết của cậu mà, sao anh có thể từ chối dễ dàng và nhanh đến vậy??? - …Vậy..chút nữa anh ăn cũng được, không sao! - cậu nói nhỏ rồi cụp mắt xuống, không muốn anh thấy sự thất vọng trong mắt mình. “ Anh lạnh lùng với tôi vậy? anh…anh thay đổi rồi ưh??” Cậu mãi suy nghĩ mà không để ý đến anh, anh đã rời khỏi bàn và đang hướng đến nơi có chiếc đàn Piano màu trắng… Ngồi xuống, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên những phím đàn. Một cách từ từ và chậm rãi, những âm thanh thăng trầm của nốt nhạc lần lượt được vang lên…
Bên tai giờ đây bỗng vang lên tiếng đàn quen thuộc, cậu ngước lên nhìn về phía anh. Anh đang đàn bản nhạc mà cậu yêu thích đây mà, một bản nhạc kỉ niệm giữa cậu và anh… “ Kiss the rain” Cậu say đắm nhìn về hướng người con trai đang dạo từng nốt nhạc, bất giác cảm giác yêu thương dâng trào trong cậu…phải rồi, anh đang bên cậu, đang đàn cho cậu nghe bài nhạc cậu yêu thích… Anh vẫn là anh, anh không quên cậu, chưa bao giờ quên cậu đúng không?... Và trong vô thức, cậu đang từng bước hướng về nơi có anh, nơi mà trái tim cậu luôn đập rộn rã , nhưng lại bình yên và ấm áp…từng bước,… từng bước một.
“ Anh đã ở ngay đây rồi mà! Tôi sẽ không để anh rời xa mình nữa đâu.. Vì tôi đã biết…anh là nhịp đập của con tim này… ….tôi yêu anh….” …….. Anh ngồi đàn mà ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu, nhìn hình ảnh cậu đang tiến dần đến anh nhưng sao lại xa đến như vậy, khoảng cách tưởng chừng như vô tận… “ Anh xin lỗi em, Hàn à!...anh…anh không thể, chưa phải lúc này em àh!!..”…Kể cả khi cậu đang đứng trước anh đây, cậu nhìn anh tha thiết với đôi mắt mang đầy sự yêu thương dành cho anh… vậy mà sao anh có cảm giác mình không bao giờ có thể chạm được tới cậu,… lần đầu tiên anh cảm nhận được cậu quá xa với anh… - Minh Quânn!!- giọng cậu nghẹn lại khi gọi tên anh. - .............- hướng ánh mắt xuống những phím đàn, anh vẫn im lặng mà tiếp tục bản nhạc. - ...Tôiii…- cậu cắn nhẹ môi mình và cố gắng nói ra điều gì đó. - .... “ Xin em!!... xin em Hàn à!!!....không phải lúc này đâu em!!...không thể…” - Tôiiii…Tôi yêu anh! Minh Quân!!! -cúi đầu cậu nói thật nhỏ. - ………- tay anh đã dừng lại, không gian trở nên yên lặng. - Tôi nghĩ …tôi yêu anh mất rồiiii!! - ........... - Không biết từ khi nào tôi đã yêu anh, …và…và tôi thật sự rất…rất yêu anh!!!- dừng lại, cậu hít sâu cố gắng nói tiếp- Còn anh…anh như thế nào? Anh có…có thích tôi khônggg!!! - ............ - ..............- vẫn cúi đầu, cậu nhấm mắt lại mà hồi hộp chờ đợi sự câu trả lời của anh. - ............ - ......a..n.h...... - …Được rồi!... dừng lại đi Hàn!!
~~~~~~~~End part 2 ~~~~~~~
|