Trên Đời Có 6 Việc Nên Làm Nhất
|
|
CHƯƠNG 11
TềÂm bị một đoạn văn nhỏ trên mạng làm có chúý, đoạn nhỏ này tên là: “ Nhân sinh tối nên làm sáu sự kiện”. Nhân sinh tối nên làm sáu sự kiện: Kí hợp đồng với hai thám tử tư, kêu bọn họ theo dõi lẫn nhau. Trở thành lão sư danh tiếng, chuẩn bị một bài thi, tất cảđáp án đều là C. Đợi đến khi có người muốn đánh cái hắt xì, ngay trười khi người ta chuẩn bị kêu to liền hô“Pika pika” Chạy vào một siêu thị, hỏi người khác năm nay là năm nào, sau khi có người trả lời, hô to “Da ta thành công!” rồi hoan hô chạy đi. Mua một con vẹt, dạy nó nói: “Cứu mạng! Ta bị biến thành vẹt!” Mời người nào đóđến văn phòng của ngươi, ngồi trên ghế cao xoay qua nói với hắn “ Ta biết rằng ngươi sẽđến…” Cả người khác thường- người bình thường liếc qua cũng chả thèm đểý, nhưng TềÂm có thểđi làm này nhàm chán “Tối nên làm sự”, bởi vì……… Nói đến lại thấy thực không hay ho, TềÂm gần đây được tiểu muội ủy thác trông giúp một con vẹt. Nghĩ đến TềÂm liền không thích, hắn một thân một mình vốn sống rất tốt, lại mạc danh kì diệu bị tiểu muội bắt nuôi hộ một con chim. Tuy rằng không phiền toái như tiểu miêu tiểu cẩu, nhưng đối với loại người lười biếng như TềÂm mà nói, này cũng thực quá phiền rồi. Kính nhờ! Chơi bời thâu đêm say bí tỉ, còn phải cho nóăn với thay nước hay sao?! Hắn mẹ nó thấy rất phiền được không? Hơn nữa nói đến cũng hay nha, con vẹt này đến đây cho tới bây giờ một câu cũng chưa nói. Lúc ấy TềÂm nhịn không được hỏi tiểu muội: “Nó không nói ngươi còn mua nó làm gì?” “Thời điểm mua thì không biết…. Tưởng rằng có thể dạy nha!” “Ta dựa vào, dạy không được ngươi còn nuôi nó làm gì? Nhanh nhanh mà ném đi!” “Cái gì nha! Ngươi thật quá phận mà, không biết Thân Ái thật khảái sao!” Đúng a, rõ ràng chỉ là ngốc điểu! Đặt tên còn muốn đặt là Thân Ái…… Nữ nhân là là cái tâm tính gì a…. … Nói đến khảái nha, này con vẹt màu lông đổ thật đặc biệt, là lam lục giao nhau, hơn nữa ánh mắt cũng không ngốc như chim bình thường… Mà là có chút… nhưng nói cho cùng là không giống một con chim! Trước khi đi biểu muội còn chiếu cố: “ Biểu ca, ngươi phải thường xuyên cùng Thân Ái trò chuyện nga~ Thầy thuốc nói nó không mở miệng nói chuyện có thể là bởi tâm tình không tốt đâu…” “Xác định không phải bởi vì ngu?” Vì thế TềÂm liền cùng Thân Ái nhà hắn [TềÂm: mới không phải! =.=|||] bắt đầu ngọt ngào ở chung sinh hoạt.[ TềÂm: mới không phải mà!!] Ngay từđầu TềÂm phi thường chán ghét con vẹt này tham gia vào sinh hoạt của hắn, bởi vì hắn độc thân quen rồi, cũng chưa từng nuôi qua sủng vật, cóđôi khi đột nhiên phát hiện kia chỉ bổn điểu đang nhìn chằm chằm mình có thể bị dọa nhảy dựng. Nhất là có 1 lần, hắn đang xem phim A phiến đâu ( ***), vừa quay đầu liền thấy con chim kia nhìn nhìn hắn đâu, trong lòng cóđiểm hỏa bạo nhỏ. Hơn nữa hắn cũng phi thường chán ghét kiểu giống bệnh thần kinh hoặc làẻo lả cùng sinh vật không phải người nói chuyện, rất không được tự nhiên. Cho nên ngay từđầu ở chung cũng không thuận lợi….. “…Thân, Thân Ái =’’=…. Ta đến đổi đồ cho ngươi…Ăn ngon không…. Ha ha …” “Cái kia… Ta đã trở về Thân… Thân Ái…. Ngươi hôm nay buồn chán không…. Đương nhiên buồn chán, ngươi ở nhà cả ngày chỉ có ba cái hoạt động, ăn này nọ, nhảy xuống, nhảy lên.” “Ngươi xác định ngươi không muốn nói chuyện?” Bất quá thời gian trôi qua, sự tình cũng chuyển biến tốt đẹp hơn. TềÂm rốt cuộc không còn “phi thường chán ghét” Thân Ái mà là Bình thường chán ghét. Giúp nó cho ăn cùng thay nước vẫn là chuyện phiền toái, nó vẫn là con chim ngu ngốc không biết nói, nhưng TềÂm đã tiếp nhận nó vào sinh hoạt hắn. Không thể không nói TềÂm thuộc phái yên vui an phận. “Aiyou Thân Ái a ta về rồi ~ Ăn thức ăn của chim có vui không a~ gia hôm nay ăn thịt nướng đó !!” “Thân Ái.ngươi đừng mỗi ngày rầu rĩ không vui nha, đến, ca dạy ngươi nói chuyện, uông uông uông, nói đi uông uông uông.” (uông: gâu, thằng cha này chơi ác thật) Thậm chíđang DIY bị nó nhìn chằm chằm, TềÂm cũng có thể dũng cảm giống biến thái thích lộ thiên mà cầm jj đối với vẹt lắc lắc: “ Nhìn cái mao a, ca ca có jj này ~ hâm mộ chết đi ha ha XD’’. Có khi sau khi TềÂm là xong chuyện biến thái này cũng có nghĩ lại, mình thật sự… có chút rất tịch mịch đi. Không có việc gì cư nhiên đi đùa giỡn chim. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc phát hiện phương pháp mới chơi đùa vẹt? TềÂm lập trí muốn dạy con chim ngu ngốc này nói: “Cứu mạng! Ta bị biến thành vẹt! +v+.” END 11
|
CHƯƠNG 12
Thời thế thay đổi? Mà hôm nay, hắn rốt cuộc phát hiện vẹt tân ngoạn pháp? TềÂm lập chí muốn dạy con chim ngu ngốc này nói “Cứu mạng! ta bị biến thành vẹt! +v+” TềÂm mặt đê tiện cười chạy đến tiểu ***g sắt bên cạnh: “Hắc hắc ~ Thân Ái, chúng ta đến trao đổi tình cảm đi?” Thân Ái: “…” TềÂm: “Kia, ta hôm nay dạy ngươi nói một câu, chỉ một câu!…. Nếu như ngươi học xong, ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi bắt ngươi nói cái khác, thế nào, thực có lời đi ~” Thân Ái: “…” TềÂm: “Đến nha đến nha, liền một câu ~” Thân Ái: “…” TềÂm: “Kia nghe rất hay đâu “Cứu— mệnh— ta— bị— biến— thành— anh— vũ” ~” ………………… Kết quả, Thân Ái nhà hắn không chỉ không mở miệng, còn xoay người một vòng, lấy mông đối mặt TềÂm, bỏ lại một bộ‘Ta mới không phải điểu của ngươi’ thái độ. TềÂm vẫn chưa từ bỏýđịnh, nhẹ nhàng lung lay tiểu ***g sắt: “Sẽ biểu dương nha~ Thân Ái mà nói nha~ rất thú vị!!! Thân Ái ~ bảo bối ~ honey~ Nói nha! Cứu mạng cứu mạng cứu mạng, ngươi cho ta nói cứu mạng a a!!!” Vẹt tỏ vẻđem trầm mặc thi hành đến cùng. TềÂm nổi giận, nhưng hắn lập tức cười, nảy ra ý hay. Hắn mở ra tiểu ***g sắt, đem Thân Ái bắt đi ra, hai tay ôm quanh thân chim, phủng trong tay. Vẹt tránh trái tránh phải, phát hiện không cóđường lui, cũng liền ở trên tay hắn im lặng xuống. “Hắc hắc ~ Thân Ái a~” TềÂm sờ sờ lưng vẹt, “Ngươi nói, chúng ta tình cảm cũng thật nồng đậm phải không.” “…” “Ta mỗi ngày cho ngươi ăn cũng thật vất vả phải không ~” “…” “Cho nên, ta mượn của ngươi vài cọng lông, ngươi nhất định sẽ không đểý phải không ~” “…!!!” TềÂm đem Thân Ái xoay người lại, đối mặt với mình, nhìn chằm chằm ánh mắt nó : “Tiểu ca, ngươi hôm nay chạy không thoát, hoặc là ngươi ngoan ngoãn nói theo ta “Cứu mạng ta bị biến thành vẹt!”, hoặc là… hách! Hách! Hách! Lông đuôi khảái của ngươi sẽ biến thành vũ mao bút đâu ~” “…” “Một cọng lông thô như vậy nhổ xuống nhất định là rất đau đi OwO~~~~~ nói mau! Cứu mạng ta bị biến thành vẹt, cứu mạng ta bị biến thành vẹt, cứu mạng ta bị biến thành vẹt!!!!” Sau 3 giây xấu hổ… “Cứu mạng…” là tiếng nói biển biển đặc hữu của vẹt, “Ta… bị biến thành vẹt…” “Mười trên mười, Thân Ái ngươi hảo thông minh!!” Tềm âm ‘phích thiên’ một cái hôn lên đầu vẹt, “Ngoan, lặp lại lần nữa!” “… Cứu mạng, ta bị biến thành vẹt.” “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cáp, buồn cười quáđi mất!!” Tềm Âm đen Thân Ái thả lại vào trong ***g, chính mình vui vẻ nằm trên mặt đất lăn đi lộn lại. Từđó về sau, nghe Thân Ái nói những lời này liền thành tiết mục chuẩn bị giải trí mỗi ngày của TềÂm. “Thân Ái, lần nữa…” “Cứu mạng, ta bị biến thành vẹt!” “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ~” ….. “Thân Ái, cấp gia kêu lần nữa ~” “Cứu mạng, ta bị biến thành vẹt!” “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ~” ………. Thân Ái vẫn biểu hiện tự giác phi thường nhu thuận, không biết có phải thật sự sợ bị bạt lông hay không. Tóm lại TềÂm thật sự thích. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình đối chuyện này cười phi thường nhiều mà kéo dài. Nhưng mỗi lần lúc thấy chim ngốc nói: “Cứu mạng, ta bị biến thành vẹt!” , hơn nữa lại giống như phát ra một cỗ khí tràng ‘Ta thực bất đắc dĩ’ Tềm Âm liền cảm giác phi thường vui vẻ sung sướng. TềÂm cùng Thân Ái sinh hoạt hòa bình lại như vậy tiếp tục, tiểu muội TềÂm 4 tháng trao đổi sinh hoạt ở nước ngoài cũng gần kết thúc, hết thảy nhìn qua đều an bình, thuận lợi, thằng đến…. END 12.
|
CHƯƠNG 13
Có 1 ngày, TềÂm uống say. Vài bằng hữu từ nước ngoài về, cảđám đã thật lâu không gặp, hẹn gặp ở quán rượu, tự nhiên uống nhiều chút. Thời gian trôi qua được một nửa hắn đã bắt đầu mơ hồ, đương nhiên bạn bè cũng đều không sai biệt lắm, không cách nào đứng thẳng tắp màđi, cho nên các đại gia cố gắng vực dậy một tia thanh tỉnh tựđi về nhà. Trên xe taxi, TềÂm liền cảm giác trời đất quay cuồng, trong dạ dày bốc lên. Tại bồn hoa của tiểu khu hội phun ra trong chốc lát, lại hao hết khí lực lên lầu, TềÂm rốt cục…. Ngã vào cửa nhà mình. Rõ ràng cửa ngay tại trước mắt, chìa khóa lại như thế nào cũng sờ không tới, ý thức càng ngày càng xa… … Ta, Thân Ái nhà ta ta còn chưa có cho ăn đâu…! Mang theo ý thức tràn ngập không cam lòng, TềÂm vẫn là nhịn không được dựa vào tường mê man đi. ……. Sau đó hắn mơ một giấc mơ kì dị. Hắn mơ thấy cửa phòng mở ra, có người đi ra…đó là ai? Hắn bị nâng đi vào, bị cởi áo tắm rửa, súc miệng, còn bị khóa tại bên trong khăn lông lớn mềm mại lau khô…. Nhưng này nhân là ai? Giấc mơ rất mơ hồ, hắn không mở ra được ánh mắt. nhưng tại thời điểm y kéo khắn tắm lau cho hắn, hắn đụng đến lưng đối phương. Làn da bóng loáng trên tấm lưng thật rộng tại trên đầu ngón tay lưu lại xúc cảm tiêm minh. Trong ánh mắt, mơ hồ lưu lại một mảng sắc thái sáng rõ. Đó là…. Lam sắc cùng lục sắc… bộ lông sao? Cuối cùng thời điểm bị bỏ vào chăn, người nọ nhìn hắn thật sự rất gần… TềÂm miễn cưỡng mở ra mí mắt, thấy được một đôi đồng tửđem thẫm thâm trầm, tràn ngập tiếu ý. Giữa trưa hôm sau, TềÂm rốt cuộc tỉnh rượu, cao hứng phát hiện chính mình không phải một bộ dáng không hay ho say không biết gì khi tỉnh dậy, mà là chỉnh tề nằm ở trong chăn, ngay cả cảm giác đau đầu các thứ cũng không tệ lắm. Lão tử thật sự là quá lợi hại, TềÂm ở trong lòng yên lặng cảm thán. “Sớm an, Thân Ái ~” hắn theo thói quen tính cùng con vẹt ở trong phòng khách chào hỏi. Lúc này, TềÂm đột nhiên nhớ tới giấc mộng ngày hôm qua. Hắn đột nhiên lạnh cả người, chẳng lẽ ta đã muốn tịch mịch đến mức này?! Ảo tưởng có người yêu?! Hắn bắt đầu hồi tưởng, cố gằng tìm lại một ít chi tiết trong mơ… Tóc màu lam lục, thể trạng cao lớn cường tráng, làn da bóng loáng, còn có… Thâm sắc ánh mắt… Uy uy, nói đến kia lam lục sắc… kia không phải Thân Ái nhà ta sao?! TềÂm trong lòng lộp bột chột dạ, mắt đầy hồ nghi quay đầu nhìn thoáng qua— con vẹt đang đúng lúc dùng mỏ dỉa dỉa lông mao đâu. Tềm Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại cóđiểm buồn cười, vỗ vỗ ngực nghĩ, hoang tưởng cái gìđâu à, này cũng không phải phim khoa học viễn tưởng, nhất định là bởi vì em họ dạo này trên weibo chuyển quá nhiều truyện nhân cách hóa cho nên…. Em họ, ngươi thật không tốt nha. TềÂm đưa lưng về phía phòng khách, một bên làm điểm tâm một bên ‘đơn phương’ cùng vẹt nói chuyện phiếm. “Thân Ái, ta ngày hôm qua khẳng định quên cho ngươi ăn cơm chiều, thật ngượng cùng a~” “…” “Lại nói…. Ta ngày hôm qua mơ một giấc mơ thật kì quái, chính là sau khi ta về nhà, có người chiều cố ta linh tinh. Ngươi nói, đây không phải ý là ta nên thực sự tìm bạn trai đi…?” “…” “Ta là nói, ngay từđầu nhận nuôi ngươi ta là cảm giác ngươi chiếm lấy thời gian cá nhân của ta, ta cảm thấy mình thực sự không muốn chia sẻ này đó… Nhưng là… hiện tại ngươi xem, tan ngay cảđơn phương nói chuyện với ngươi đều vui vẻ như vậy… Thật sự là tịch mịch ăn đến vào máu rồi a…” “…” “Có lẽ là nên tìm… người có thể theo ta nói chuyện mỗi ngày rồi sao?… Phốc! ta khi nào thì giống như lão nhân rồi.” “…” “Bất quáđâu ~ tâm của ta nhất định vẫn thực trẻ trung đâu ~ bời vì trong mộng ta mơ người kia chính là lõa- thể- đại- mĩ- nam yêu ~ Ha ha ha ha …” “Là thế này trần truồng đại mĩ nam sao?” “Ngọa tào!” trong phòng khác đột nhiên phát ra thanh âm nam nhân xa lạ, đem Tềm Âm sợđến mức mau bắn cả lên, da gà nổi hết lên quay đầu lại. Một diện mạo soái khí, dáng người đẹp nhu tượng thần Apollo, nam tử tóc màu lam lục chính làđang nhàn nhã ngồi trên sô pha nhà hắn, một đôi chân dài bắt chéo, ưu nhã mà dụ hoặc, mấu chốt là: Hắn ***!!!!! END 13
|
CHƯƠNG 14
Nháy mắt phản ứng lại… “Ni mã ngươi là ai a a a a a !!” TềÂm bị tiết tấu âm thanh kiểu này làm cho sợ tới mức tạc mao, nắm chặt cái khay không dám động nửa bước. Nam nhân lại giống như bị dáng vẻ khẩn trương của hắn chọc cười, đầu ngón tay đểở môi khẽ mân, miệng cười nhất hạ: “Ta a…. Ngươi vẫn đều gọi ta ‘Thân Ái’, chúng ta tối hôm qua còn gặp qua, ngươi quên sao?” “…Cái gì?…” TềÂm không thể tin được, lập tức nhìn ***g vẹt….. quả nhiên, ***g vẹt trống không, cửa cũng mở ra, “Không có khả năng!!” Hắn đang nằm mơ, lại chọn đúng giấc mơ bị người chỉnh, bọp trộm cướp đã tính tế từ lâu giờ vào nhà cướp bóc….. đủ loại khả năng trong đầu TềÂm chạy tới, nhưng hắn chính là không có biện pháp tiếp nhận một con vẹt cư nhiên biến thành một người sống sờ sờ, lại xinh đẹp. “Ân… ngươi thực giật mình với giải thích của ta đi, ta cũng có thể giải thích, nhưng là ngươi phải tin tưởng lời nói của ta.” Mỹ nhân không chút hoang mang cười nhẹ nói. TềÂm miễn cưỡng trấn định xuống dưới, hít sâu ba lượt, lá gan to hơn đến gần chút: “Kia, vậy ngươi…… Ngươi ngươi ngươi hiện tại có thể biến trở lại thành vẹt để chứng minh sao???” Mỹ nhân phi thường hợp tác, chưa nói hai lời, TềÂm ngay sau đó bịánh sáng chợt lóe mạnh nhưđèn pha chiếu rọi… rồi hắn thấy, Thân Ái nhà hắn, từđầu chí cuối đứng ở trên sô pha, trước sau như một biểu tình ngay ngốc nhìn hắn. TềÂm : =A= Lại là một trận ánh sáng mạnh, mỹ nhân đã trở lại, Thân Ái biến mất, một sợi lông vũ cũng không lưu lại. “Hiện tại tin chưa?” “…” TềÂm véo mạnh mặt mặt mình một cái, đau đến nhe răng : “ Tin!” “Hảo, ta đây đại khái nói cho ngươi chút chuyện…” “Ngươi đẳng đẳng đẳng đẳng đẳng!!” (xí khoan ấy mờ) “Ân?…. Sao vây.?” “Ngươi……. Trước đem quần áo mặc vào đi =////////=’’ Tuy rằng TềÂm da mặt cũng không mỏng như vậy, nhưng trước mặt đại mĩ nam ngồi như thế, ánh mắt hắn cũng không biết nên thả chỗ nào, nếu người ta cùng hắn hỏi được một nửa, hắn bên dưới đã dựng lều lên thì làm sao được. “Nga nga…. Hảo” Một lát sao, nam tử tiếp nhận đồ Tềm Âm đưa : áo, quần dài, quần lót, xoay người đi buồng vệ sinh thay. “Nga đúng rồi,” một giây trước khi vào buồng vệ sinh, y đột nhiên xoay người lại, nắm chính mình tính khí thô to, xinh đẹp màđầy đặn đối với TềÂm quăng quăng trước mặt hắn: “Khi đó ta nghĩ muốn nói với ngươi…. Ta cũng cóđại jj.” Sau đó bình tĩnh đi mặc quần áo. Trong phòng khách, TềÂm cứng ngắc như vừa vị thiên lôi oanh trúng đột nhiên phản ứng lại, nếu như mỹ nhân thật sự là Thân ái nhà hắn, kia hắn… giống nhưđối y làm qua rất nhiều chuyện, ngay…. Ngay cả bộ dáng thủ *** đều bị xem qua…???!!!! Ngay giây phút này hắn cảm thấy phi thường xấu hổ, đầu óc kịp thời bắt kịp sự tình, tuy vậy lòng hắn vẫn có một nho nhỏ thanh âm hưng phấn phất lá cờ nhỏ kêu: ngay cả, lông mao đều là màu lam lục đâu *gào thét* wwwwwwwwwwwwwwwww END 14 p/s: hình như truyện nhày không cóđôi nào bình thường hay sao ấy nhỉ, một người so với một người lại càng 3 chấm!!!! đúng là trời sinh một đôi
|
CHƯƠNG 15
Ta rốt cục đến ngày chết rồi sao? Ta sai lầm rồi ~ Không biết vì cái gì sự việc biến thành như vậy ~ =’’= Trong lúc TềÂm ở phòng khách, đầu óc biến thành bãi tương hồ, nam nhân đã thay xong quần áo đi ra. Y so với TềÂm cao lớn hơn chút, cho nên quần áo TềÂm rõ ràng mặc không hợp người y. Bất quá…. Nói không vừa người là còn quá tốt đẹp rồi. [TềÂm mặt si dại] Vải áo mỏng manh đem hai khối đại cơ ngực của nam nhân buộc chặt lại, đến vòng eo thu hẹp, bắp tay cường tráng như muốn đem cổ tay áo kéo bung ra, sắp không chống đỡđược, thật khó xem đâu. TềÂm đã sớm bị cơ thịt cường tráng dáng người như tây này mê muội đến cứng ngắc người không hề thấy động đậy, nay dáng người nóng bỏng đang đứng trước mặt, cởi ra đã rung động, mặc vào lại soái khí mười phần…. Xuất phát từ lòng tôn trọng đối với thân thể nam nhân này, TềÂm thực thành thật cương cứng lên. TềÂm xấu hổ trùng chân ngồi xuống, bắt đầu cùng nam nhân nói chuyện phiếm. “Cho nên ngươi …….” TềÂm thật dự không biết nên nói từđâu, “ là người ngoài hành tinh sao? O0O” Nam nhân cười nhẹ: “Không, cũng không phải,chúng ta…. Thuộc bộ tộc có chút đặc biệt trên Trái Đất thôi.” “Cáp?!” “Là có chút cùng loại với Vu Sư tộc.” “… Cái loại xuyên đại áo choàng ấy hả?” “Ân…. Kì thật đa số người không mặc nó… ta đến giải thích rõ ràng chút đi, sử dụng năng lực vu thuật loại này chũng là có tính di truyền, chỉ có nhân tài huyết thống trong gia tộc mới thành vu sư. Mỗi người thiên phú không hoàn toàn giống nhau, bình thường sau khi thành niên mới biểu hiện ra ngoài.” “Mà tại khi ấy, cha hoặc mẹ của người đó, một bên có năng năng lực kia, mới có thể nói cho hài tử bí mật này, hài tử có thể lựa chọn muốn hy không muốn phần thiên phú này. Có người thích loại năng lực này, trải qua huấn luyện của gia tộc, liền trở thành Vu Sư. Có người sợ hãi, chán ghét loại chuyện đặc thù này cũng có thể lựa chọn cùng gia tộc đoạn tuyệt lui tới, năng lực sẽ biến thành ẩn tính tồn tại, sau đó chậm rãi biến mất, người này cũng sẽ biến về người bình thường.” “Kia còn có của ‘người bình thường’ hài tử thì sao?” “Chúng ta sẽâm thầm phái người quan sát.” “Nga…. Kia ‘người bình thường’ sẽ làm cái gì trong cuộc sống a? Bảo vệ hòa bình sao?” “Kỳ thật đại đa sốđều có phần công tác bình thường, ở bên ngoài giống nhau đi làm, về nhà, sống những ngày bình thường. Cóđôi khi chúng ta cũng sẽ cùng những tổ chức bí mật hợp tác.” “Cử, cử soái ca a…” TềÂm đã muốn đầu óc bay lượn, một đám hắc bào thần bí nhân xuất hiện như thiểm điện… trong ***g. Nam nhân có chút thẹn thùng cười khẽ: “… kỳ thật hoàn hảo, không sao.” “Kia tất cả các ngươi đều không có ai lợi dụng vu thuật làm chuyện xấu sao?… Rất thuận tiện mà?” “…Nói tóm lại, chúng ta hành động vãn là có kỷ luật…..” “Ta đều nghĩ nhóm các ngươi đều thực phản nghịch đâu =^=” “Ân?” “…. Màu tóc của ngươi… thật cóý tứ…” “Đây là trời sinh…” Nam nhân thanh âm nhẹ chút, thùy hạ tầm mắt: “Ta nói rồi, đại đa số tộc nhân đều có diện mạo phổ thong, nhưng mỗi một thời kì, đều có một và chỉ một người tóc nhiễm màu, trở thành ‘người phụ trách’.” “…Chính là tộc trưởng?” TềÂm không nghĩ tới chính mình gặp mặt lại là nhân vật cấp boss đâu? “Ân… không sai biệt lắm đi?” “… Vậy ngươi hiện tại không ở nơi đó, trong nhà các ngươi chắc hẳn là bộ dáng rối loạn lung tung đi?” “Ta…..” Nam nhân do dự nói “ Ta đã không còn là người phụ trách.” “Ngươi về hưu trước thời hạn?” “Xem như thếđi.” Nam nhân lộ ra tự giễu tươi cười, “Cháu ta, đội tóc giả màu chói mắt, đem ta…. Biến thành vẹt, tiễn bước, chính mình chiếm lĩnh làm người phụ trách.” “Ta dựa vào! Còn có trò soán vị sao?! Chó con không hiểu chuyện!” nhìn đến ánh mắt hắn có chút thất lạc, TềÂm có chút tức giận bất bình. Nam nhân lại nói: “Kỳ thật ta có thể lý giải hắn…. Ca ca ta, phụ thân hắn, mới chết không lâu,là bởi vì một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Khi đó ta đã là nguwoif phụ trách, cho nên hắn vẫn hận ta, cho rằng vì ta, nên ta phải chịu trách nhiệm với cái chết của cha hắn…. Hắn kì thật rất có thiên phú, cũng rất có năng lực quản lý, hắn chỉ là không phục ta, liền tính ám chiêu đem ta đuổi đi, hẵn cũng sẽ trở thành người phụ trách vĩđại.” “……….” TềÂm không biết nên nói gì. “Hắn lúc ấy đánh lén ta, hạ chú văn cực kì lợi hại, đem ta biến thành vẹt….” TềÂm trong lòng nhịn không được thổ tào : còn không phải bởi vì tóc ngươi màu này thật phù hợp làm vẹt sao? “Phương pháp cởi bỏ chú ngữ chỉ có một…” Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía TềÂm, TềÂm bịánh mắt thâm sắc của hắn hình mà tim đập nhanh một chút: “Chính là…. Nụ hôn nam nhân.” “…Gì?” =A= “Ta cũng không rõ ràng lắm, là hắn sáng tạo ra độc đáo pháp thuật, lúc hắn đem ta biến thành vẹt mới nói cho ta biết, còn nói căn bản không có khả năng có người sẽ cho ta nụ hôn nam nhân.” Con mẹ nó, này so với truyện cổ tích hoàng tửếch trẻ con đọc có hay hơn chỗ nào? Thao X! Còn nụ hôn nam nhân? Triết học nam nhân còn xem hay hơn! TềÂm nghe vậy, mặt nhăn như bị táo bón. Sau đó hắn đột nhiên nghĩđến: “Kia……… cho ngươi nụ hôn nam nhân chính là ta?” “Ân!” “Ta mẹ nó…… lão tử khi nào thì hôn quá con chim kia?” “…. Hôn quá, sau lần đầu tiên ta mở miệng nói chuyện.” “…” Lúc này, TềÂm chậm rãu hồi tưởng lại, lúc ấy hắn hình như rất vui vẻ,làm một ít…. Cử chỉ xúc động : “ Na na na, kia cũng không phải hoàn toàn là một nụ hôn nam nhân thật sự nha.” =”= Nam nhân mặt biểu tình đầy bất đắc dĩ cười: “Ta không rõ lắm, nhưng là sau đó ta phát hiện, nó là chú giải.” “Vậy ngươi còn giả làm chim lâu như vậy…” TềÂm nói thầm. “Ân bời vì thời điểm kia không biết nên làm cái gì bây giờ, liền tính biến trở về nguyên trạng…… cũng không biết nên làm cái gì… tãđã muốn bị trục xuất rồi.” TềÂm nhìn bộ dáng hắn gục đầu xuống, nghĩđến chuyện hắn trải qua cũng thực trầm trọng, tuy rằng hôm nay hắn nói chuyện chính là tránh nặng tìm nhẹ, nhưng chuyện bị thân nhân phản bội, sinh hoạt nghèo túng…. Nói vậy hắn lúc ấy lỳ thực cũng rất thống khổ. “Kia, ngươi hiện tại đã nghĩ thong suốt rồi sao?” “Ân” Nam nhân có chút ngượng ngùng cười nhìn về phía TềÂm, cầm tay hắn [TềÂm =////=] “Ta nghĩ…ở lại chỗ này.” “…Nhà ta?” Trò già đây? Quay sổ số trúng độc đắc? “Ân, tuy rằng là vô tình, nhưng là ngươi đối với ta cóân… Ta… có thể giúp ngưới làm rất nhiều chuyện, nếu ngươi cảm giác nhiều người chướng mắt, ta cũng có thể biến thành hình vẹt ở tại chỗ này, chính là ngươi không cần đem ta giam lại a… trong ***g sắt cũng không hơn gì.” “……” [giúp ta làm rất nhiều chuyện]……. Lão tử thật ra có rất nhiều chuyện muốn ngươi ‘làm’đâu.!!! Sau khoảng thời gian dài trầm mặc, TềÂm lâm vào tương lai sinh hoạt chính mình tưởng tượng, mặt chậm rãi đỏ lên. “Có thể chứ?” “…Hảo.”đợi ta giống như sắp không ngăn được máu mũi mới nói. “Quá tốt, cám ơn ngươi.” “…” Ni mã!!! Ngươi cười lên làm ta bị sét đánh a a a a !!!! “Đúng rồi!” “Ân?” “Ngươi tên là gì?” “…Ngươi vẫn có thể gọi ta là Thân Ái a…. “ “………Không cần.” Ở chung tiểu kết cục hẳn là vẫn phải có YD. END 15
|