Trên Đời Có 6 Việc Nên Làm Nhất
|
|
CHƯƠNG 16
Thay đổi tên rồi. Vương tử vẹt tên thật kêu Mặc Lân, cùng hắn sinh hoạt vài ngày sau, TềÂm mới thống khổ phát hiện, vịđại gia này hiềm nghi là sinh hoạt cóđiểm tàn chướng. Cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt, ngay cảđơn giản nhất là dọn nhà thôi….. hắn đều chỉ biết cầm chổi, ngốc ngốc cười nhìn TềÂm : “Ân?” Sau đó TềÂm cũng hiểu được, lúc ấy y bảo hắn vẫn gọi y là‘Thân Ái’, không phải làđùa giỡn hắn, chỉ là không rõ xưng hô này cóý nghĩa thế nào thôi… Đối với mấy vấn đề này, Mặc Lân giải thích là, hắn ở gia tộc không bao giờ phải làm những cái này…… Vậy ngươi còn đến xin làm bảo mẫu cho ta làm gì?! Ngoan ngoãn đến làm ấm giường cho ta làđược, TềÂm rất là muốn nói như vậy, nhưng đối với một đại nam nhân ôn nhu lại mĩ mạo, hắn giống như không thể tùy ýđùa giỡn giống nhưđối con vẹt được…. Vì thế, dù muốn thổ tào cũng chỉ có thể biến thành một câu nhược nhược: “… Không, không có việc gì nhi~” Có đôi khi TềÂm cũng nghĩ, nhiều một người là nhiều thêm một miệng ăn, người này lại không làm việc, ta lại ngượng ngùng ‘làm’ hắn… Còn không bằng một con vẹt làm ta bớt lo đâu! Nhưng mỗi khi về nhà mở cửa ra, nhìn đến con vẹt kia, không phải người nọ, cảm giác không giống, khi y ngồi ở trên sô pha, nghe thấy thanh âm cửa mở, quay đầu lại nhìn y cười nói: “Ngươi đã về rồi.” thời điểm ấy, hắn liền cảm giác….. Cứ duy trì như vậy cũng không tồi. Chỉ cần Mặc Lân đừng dùng ánh mắt ‘nhanh đi nấu cơm đi’ nhìn hắn là tốt rồi =`= Mặc Lân vẫn phải mặc quần áo hàng ngày, nên không thể mặc đồ TềÂm mãi được. Bởi vì mỗi bộ hắn mặc đều giống như nửa thân trần trụi, cực kì gợi cảm, khiến TềÂm không thể nhìn thẳng hắn. Vì thế, tìm hôm được nghỉ, TềÂm dẫn hắn đi mua quần áo. Trước khi xuất môn phải chuẩn bị hảo công tác—TềÂm tìm một bộ quần áo lớn, miễn cho y ra đường người ta trợn mắt mê mẩn nhìn y. Rồi dặn dò y chúý vài việc trên đường, tỷ như không dùng quái ngữđáp lời người ta… tối trọng yếu là, người này màu tóc rất sáng, phải tìm cái mũđội vào. Mặc Lân đội mũ, cười hỏi TềÂm : “Có hợp không?”, hắn giả bộ trấn định khụ khụ trả lời: “Cũng được.” trong lòng nghĩ, con mẹ nó ngươi không phải hợp mà là phi thường hợp, nếu không thì tìm cảđường cái cũng không tìm ra người được như y. TềÂm lo lắng cũng không phải không cóđạo lý, tuy rằng hắn ăm mặc thật sự bình thường, nhưng mà dáng người Mặc Lân có thể cho điểm 10/10, trên đường tần suất người quay đầu vẫn là rất cao. Trên đường còn chưa tính, có thể nhanh chóng chạy đi, nhưng là chỗ mua quần áo liền…….. Nói thực ra, nhìn đến trong tiệm hoa si tiểu cô nương khi Mặc Lân thử quần áo thì mượn cớ“ Giúp ngài sửa lại trang phục” muốn sỗ sàng hắn thời điểm, trong đầu TềÂm chỉ có: “ Này—Là–Điểu– Của—Lão– Tử–Không–Được—Bính– Hắn!!” một chuỗi đại tự. Hắn không hiểu chính mình vì cái lông gì sinh khí như vậy,hơn nữa phi thường tiếc nuối. ánh mắt khó chịu của hắn không thể dừng lại vôảnh thủ của tiểu thư phục vụ. Hắn chỉ có thể chạy nhanh đến kéo Mặc Lân đến tiệm khác… Tái đổi một tiệm… Tái đổi một tiệm… Ni mã!!!! Tiểu cô nương bây giờ sao mà cơ khát đến vậy? ~*~#? Tốt quá rồi, tiệm này nhân viên rốt cục đều là nam owo…….. không được này toàn là gay!!! =*=####. …… Lại đổi một tiệm Tùy rằng kế hoạch bảo vệ Mặc Lân cũng không hoàn toàn thành công, nhưng việc mua quần áo vẫn là tiến triển thuận lợi. Bộ dáng người tốt thì xuyên cái gì cũng đều “bling-bling” hảo sao? Lúc này TềÂm đột nhiên nhớ tới một câu: “Nam nhân mua quần áo cho nữ nhân, là vì muốn chính tay cởi nó ra, =//////=.” Tềm Âm rối rắm, túng quẫn, nhìn bên người kia cái áo giống như lòe lòe sáng, hắn nghĩ, vì cái gì lão tử không hạ thủđược đâu? Vì cái gì y vẫn là bộ dáng ngượng ngùng thì hắn cũng ngượng nhùng theo đâu? Lão tử muốn quật khởi! Muốn áp đảo hắn! Muốn nói cho hắn không trả tiền thuê nhà thì phải trả bằng dưa chuột! Nhưng thời điềm Mặc Lân quay đầu, chống lại ánh mắt hắn, TềÂm liền nhuyễn lại lần nữa. Được rồi, hắn đối chính mình nói, coi như là nhìn đến một khối bánh ngọt được làm rất ngon, rất đẹp, khiến cho người ta nhìn đều luyến tiếc ăn, chỉ có thể ngốc ngốc xem trong chốc lát………Nhưng cuối cùng lão tử tuyệt đối sẽ hạ miệng!! Tuyệt đối!!!! [Hiện thực] TềÂm cũng không phải loại người thích nấu cơm, hắn tại thời điểm còn đi học học được tự mình làm cơm, nhưng là sau khi về nước công tác thì không làm nữa. Cùng lúc bởi vì hắn lười, cùng lúc để tự mình làm cơm là rất tịch mịch. Trước khi Mặc Lân xuất hiện, nguyên bản thời gian làm bếp đều làđể dành cho tăng ca , bằng hữu tụ hội, sống vêđêm tiếp diễn vv…. nhưng hiện tại…. Vì không để toàn thành phố biến hắn ẩn dấu đại mĩ nhân, TềÂm vẫn không quá nguyện ýđưa Mặc Lân đi nhà hàng. Sau nửa ngày kêu ca, TềÂm bắt đầu nấu cơm cho Mặc Lân ăn. Mặc Lân nhìn qua lòe lòe sáng quý giá vật trưng bày, nhưng là siêu cấp tay chân vụng về, cho nên TềÂm vẫn là không thể không biết xấu hổ mà sai khiến hắn,. Cho nên bình thường, hắn đều tan tầm mua đồăn, về nhà, nấu cơm, tắm rửa,…..việc nọ việc kia, cuối cùng còn phải rửa chén. TềÂm còn nghĩđến lợi dựng ‘siêu năng lực’ của Mặc Lân… Nhưng nếu ýđã nói thoát lý kia thân phận, hơn nữa TềÂm cũng hy vọng sinh hoạt một cách bình thường, vì thế hắn quyết định lưu lại đến trường hợp khẩn cấp rồi dùng. Bất quá nói thật! Bận rộn cả ngày còn muốn giống bà chủ gia đình nấu cơm rửa bát thật sự mệt mỏi quá QAQ! Hôm nay, TềÂm giống như mọi ngày mỏi mệt tha đồăn đi lên lầu, nhưng đang định mở cửa……. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mặc Lân không giống như bình thường vẫn ngồi trên sô pha, mà mặc tạp dề, đứng ở cửa mỉm cười chờ hắn. “…..Ngươi!!” TềÂm bị tạo hình hày của hắn dọa sợ. “Cái kia… Ta làm cơm.” Mặc Lân cười có chút ngượng cùng, trảo trảo tóc: “Ta dẫn ngươi đi xem.” “Ân!!” QAQ Hạnh phúc tới rất đột nhiên, TềÂm không nghĩ tới hắn kim ốc tàng kiều vị này có khả năng như vậy, còn học được làm cho hắn kinh hỉ!!! Mặc Lân nắm tay TềÂm, đem hắn kéo đến phòng bếp…. nồi cơm điện bên cạnh, mở ra nồi cơm, hơi nước trắng cùng với mùi gạo thơm nhẹ nhàng bay ra. Trừ cái này ra, phòng bếp rỗng tuếch. “Cho nên………. người làm……. cơm.” “Ân ~ =v=” Con mẹ nó vậy ngươi cần cái lông gì mặc tạp dề a, ngươi đùa giỡn ta a!!!!!! làm nửa ngày liển chỉ nấu cơm tẻ a a a a a a!!!! Tuy rằng nội tâm trăm ngàn con ngựa dày xéo qua, nhưng đối với Mặc Lân ánh mắt [cầu khen ngợi] lóe sáng, TềÂm chỉ có thể thanh thanh cổ họng: “Khụ………Ân, này thật không tồi, giúp ta một việc lớn đấy ~” Mặc Lân giống như bộ dáng thật cao hứng, đột nhiên tiến lên cầm tay hắn: “Ta… ta nguyện ý học… Ta biết cái gì ta cũng không làm được, nhưng ta hy vọng ở nơi này không chỉđể cho ngươi thêm phiền toái mà thôi, ta muốn có thể giúp ngươi, có thể chiếu cố ngươi…. Chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta…. Ngươi, ngươi nguyện ý sao?” TềÂm cảm giác, lời nói của Mặc Lân thật… buồn nôn? Nhưng vì cái gì mặt hắn lại nóng lên? Người này hai ngày nay khẳng định nhàm chán quáđi xem kịch truyền hình rồi.!! “…Ân, ta nguyện ý… dạy ngươi này đó, chúng ta từ từ sẽđến đi.” Coi nhưđầu tư một bảo mẫu đi, TềÂm nhu nhu mặt nghĩ. END 16 p/s: hành động của 2 bạn rất giống hành động nào đó tiến hành trong lễđường thì phải
|
CHƯƠNG 17
TềÂm chưa từng nghĩđến sẽ có người khác xem vào sinh hoạt của hắn. Hắn thuê nhàđơn đểở, chỉ có một giường đệm, bàn bên chỉđể một ghế dựa, bên ngoài bàn cái chén thường dùng chỉđặt có một cái, ngay cả giường lớn có hai cái gối đầu cũng bị dẹp thành một gối lớn. ‘Một người khác’ sớm muộn gì cũng sẽ có đi? Nhưng hắn chưa từng nghĩ là mọi chuyện sẽđến nhanh như vậy – Mặc Lân đột nhiên xuất hiện, vìđế, giường đôi hắn mua rốt cuộc tìm được ý nghĩa chân chính mà nóđược làm ra, mà không chỉ làđể lại một nửa để TềÂm lăn qua lăn lại hoặc qua đêm cùng người khác này nọ. Mặc Lân cũng không phải nam nhân đầu tiên nằm lên giường TềÂm, nhưng hai người đều mặc chỉnh tề lên giường thuần khiết ngủ, là lần đầu tiên. Ngày đó, Mặc Lân lần đầu tiên lấy hình dạng con người mà qua đêm ởđây, TềÂm không giúp hắn tìm được đồ ngủ thích hợp, đều quá nhỏ. Vì thế hai người đạt thành nhận thức chung, Mặc Lân có thểở trần ngủ. TềÂm trước khi ngủ, vụng trộm liếc liếc mắt một cái làn da trắng nõn bóng loáng và cơ bụng tuyệt hảo của Mặc Lân…. Vì phòng ngừa chính mình làm ra hành vi cầm thú, TềÂm lặng lẽ kéo ra khoảng cách hai người… Bất quá buổi sáng hôm sau, TềÂm gian nan cùng sung sướng phát hiện, chính mình đang gối đầu lên khuỷu tay Mặc Lân—cả người bị hắn vây quanh trụ lại, phía sau lưng dán tại ***g ngực hắn, còn có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, ngửi được trên người hắn dồng dạng giống mình mùi hương sữa tắm. Này còn chưa phải chuyện tối không xong. Đồng thời, TềÂm cảm giác được…. mông mình dán lên một mệnh căn cứng rắn nóng bỏng. Lúc nhận ra nó là cái gì, TềÂm lão nhị cũng lập tức cứng rắn, eo cũng nhuyễn xuống. Hắn tại trước khi chính mình nhịn không được tụt quần nam nhân mà liếm mút mệnh căn, sáng suốt đem Mặc Lân đẩy ra, vọt vào WC … giải quyết một phát. Tuy rằng trước kia chỉ có nửa ngày ở chung, nhưng mặc Lân ngại ngùng tươi cười cùng khí chất không nhiễm bụi trần gian đều khiến TềÂm không nhịn được vươn *** thủ. Chuyện lại càng thú vị, sau mỗi buổi tối, mặc kệ TềÂm gian nan cẩn thận cỡ nào tách ra khoảng cách nằm giữa hai người, thời điểm hôm sau tỉnh lại, hắn cùng Mặc Lân vẫn là gắt gao quấn chặt lại một chỗ. Cóđôi khi là một người theo sau ôm chặt lưng người kia, cókhi là một người treo tại trên người người khác, cóđôi khi là hai người cùng ôm nhau… Hai căn thần bột jj cũng theo đó mà thường xuyên thân mật dán lại cùng nhau… Trong thân thể chúng ta chẳng lẽ là có hai khối nam châm sao ??!! Mỗi buổi sáng, TềÂm luôn là người tỉnh trước, sau đó nhìn tư thể ngủ hai người yên lặng thổ tào. Cóđôi khi, hắn bị Mặc Lân Thiên Sứ ngủ chung mê hoặc đến ngây người, quên luôn cảđem hắn đẩy ra, còn tưởng tượng muốn hôn qua đôi môi hồng nhạt của y. Cùng mỹ nhân đồng giường, là tra tấn ngọt ngào nhất – [TềÂm nhân sinh đích lời] Tại một buổi sáng thứ bảy như thường lệ, Mặc Lân bị tiếng chuông di động của TềÂm đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến TềÂm khó chịu xoa xoa mắt tiếp điện thoại. “Uy…. Úc úc, người đã về rồi…. có quà cho ta không…. Lương tâm của ngươi đâu a…. A? Tới đón nó?…. Ách… cái kia……. Ta nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này đi… Cái kia, Thân Ái có thểđểở chỗ ta được không?….. Ân…….. ta nghĩ nuôi nó…… Ai nha. Ta chính làđột nhiên thích nó nha!… Nhờ ngươi mà ~ Cùng lắm thì ta mời ngươi ăn cơm a! Cùng ngươi đi dạo phố! Cùng ngươi đi dạo phố làđược rồi đi!!… Cùng lắm thì ngươi đem ta giới thiệu cho bạn bè ngươi, nói ta là bạn trai ngươi! Cho ngươi kiếm chút hư vinh~…Dựa vào! Ngươi này xú hài tử muốn nói thế nào thì nói đâu!…Ai nha, nói thật a, ngươi đem nó tặng cho ta đi… ta sẽđối tối với nó, ngươi có thể thường xuyên đến xem nó… Ta cái gì cũng đáp ứng ngươi!! Ân, ân, ta biết….. Được rồi, cám ơn ngươi! Thiếu ngươi một đại ân tình…ân, hảo, bye bye!” Sau đó Mặc Lân nhìn đến TềÂm buông điện thoại, chuyển lại đây, chống lại ánh mắt hắn, biểu tình đột nhiên có chút lúng túng nói: “Ách…… cái kia, ngươi liền, ngươi cùng ta ở không có liên quan đi….. Ta biết không có hỏi qua ý kiến ngươi, nhưng nhưng nhưng là… Ngươi nói muội của ta, nàng cũng là cô nương… Bị người ta phát hiện trong nhà nàng lưu nam nhân là không tốt…. đúng không? Hơn nữa… hơn nữa, nàng nấu cơm rất khóăn…” Mặc Lân nhìn hắn cúi đầu trảo tóc, bộ dáng nói năng lộn xộn, đột nhiên cảm giác thực ấm áp, nhổm dậy ôm lấy hắn: “Không có việc gì, ta là vốn nghĩở lại với ngươi,… Ngủ tiếp trong chốc lát đi.” Mặc Lân từ phía sau lưng ôm lấy TềÂm, nhìn đến tai hắn hồng hồng, còn giống như cảm giác được nhịp tim hắn đập phanh phanh, y tìm tư thế thoải mái cùng hắn hạnh phúc ngủ lại. END 17 p/s: ta không dịch lời tác giả nữa đâu, dù là nó có liên quan đến nội dung truyện hay không, vì căn bản đọc không hiểu tg nói gì, có dịch ra chũng chả ai hiểu, mà lại loằng ngoằng nên thôi.
|
CHƯƠNG 18
Tại một buổi tối uống bia xem bóng đá. “Uy, ngươi ở gia tộc được tính là lão đại đúng không.” “Ân, lúc ấy, xem như vậy đi.” “Kia… Ngươi là giải quyết cái vấn đề kia như thế nào a?” TềÂm làm bộ như bàn luân một ít ‘đề tài nam nhân’, trên thực tế là thăm dò khẩu vị của Mặc Lân. Tuy rằng Mặc Lân nhìn qua thực thanh tâm quả dục, chưa bao giờđể bụng loại sự tình này, nhưng thần bột vẫn là có(súng đạn, tự hiểu đi), điểm ấy TềÂm rất rõ ràng [TềÂm: =’’=||||] “Cái gì vấn đề?” “Chính là… Vấn đề bạn gái.” Ta rất giả dối, ta rất giả dối QAQ!! TềÂm một bên chán ghét bản thân, một bên tận lực nheo mi đảo mắt, Mặc Lân rốt cũng xem như hiểu được, cúi đầu tự hỏi trong chốc lát nói: “Quản gia cách một đoạn thời gian sẽđưa nữ nhân đến phòng ta, các nàng bình thường sẽ chủđộng cởi quần áo ta, vuốt ve huynh đệ của ta, còn có liếm mút, sau đó ngồi ở trên thắt lưng ta động một chút, sau đó thì xong rồi.” “…………….Úc……………..” TềÂm bị loại này ‘cao phú soái’ quy cách làm choáng váng, mệt chết đi, cảm giác không muốn yêu lại. Mặc Lân rất ít khi nói nhiều như vậy, hắn cảm giác như y cóý muốn khoe ra vậy QAQ!!!! TềÂm, chỉ có thể quay đầu lại yên lặng uống bia, còn đang thống khổ nhiều nhiều mà nghĩ y có hay không hứng thúđột nhiên gọi MM, không biết Mặc Lân có thể hay không nhận… Vì Mặc Lân không làm gì sẽ rất nhàm chán, cũng vì mình không muốn hành động càng ngày càng giống nhân vật trong phim… TềÂm quyết đoán dạy Mặc Lân dùng máy tính. Mà khoa học kĩ thuật hiên đại rốt cục cũng là con dao hai lưỡi— vấn đề cuối cùng cũng đến… Ngày nào đó TềÂm tan tầm về nhà, đến hành lang trước cửa nhà liền nghe trong nhà mình truyền ra … thanh âm…. “Oh… oh yeah, right here… harder baby, oh…. That so ***ing deep… ahh~” Ngọa tào!!!!!!!! TềÂm tạc mao, bay nhanh vào nhà tắt đi âm thanh: “Ni mã, ngươi như thế nào bật âm to nhất còn không có mang tai nghe a!!!!” lầu chúng ta ở cách âm rất kém cỏi!! QAQ Sau đó hắn thấy được Mặc Lân đỏ bừng không mặt nhỏ nhắn… — Phim *** gay trân quý nhiều năm của hắn, rốt cũng vẫn là bị phát hiện— “Đây là… nam nhân cùng nam nhân…” Mặc Lân mở miệng. “…Ân, ta kì thật… Thích nam, cho nên…” “…Nga nga… Cho nên ngươi mỗi buổi sáng cương lên là vì… nghĩ làm với ta?” “Không phải!!! Kia chỉ là phản ứng sinh lý bình thường!!! Giống như ngươi cũng cứng lên vậy, nhưng thế không đại biểu cho việc ngươi và ta muốn XXOO a đúng không?!” Tuy rằng trên thực tế ta rất muốn như thế!! QAQ còn có ngươi này điểu nhân nguyên lai mỗi sáng đều thức a !! “Nga nga..” “Ân… cho nên…” Nhân gia hảo thất lạc TAT Sau khi xấu hổ trầm mặc, TềÂm yên lặng nhấc lên đồăn, mặc tạp dề hướng phòng bếp đi tới. Mà thời điểm hắn biết chắc mình không có hy vọng, một đôi hay theo người hắn vòng lên— trong phòng chỉ có hắn cùng Mặc Lân. Không đợi hắn hỏi ‘Làm sao’, mặt hắn bịôn nhu xoay qua, sau đó… Bọn họ hôn môi. Mặc Lân môi triền lên, ôn nhu ma sát cánh môi hắn vài giây, đại khái vì không khí và cảm giác rất tốt, hai người đều tự nhiên mở miệng ngậm lấy nhau. TềÂm cảm giác, hắn đã thật lâu không có chuyên tâm mà hưởng thụ một nụ hôn như vậy. Trước kia hôn môi ít ỏi cũng là một bước tiền hí mà thôi. Mà giờ phút này, hơi thởấm áp của Mặc Lân, đầu lưỡi hắn ôn nhu lại hữu lực, bên ngoài lại có chút thô giáp đảo quanh làm hắn ngứa. Y lại quấn lấy đầu lưỡi hắn mút vào, hút chặn đến đầu lưỡi hắn có chút đau, nhưng hạ thân lại bắt đầu nóng lên. TềÂm cứ vậy thuận theo buông vũ khí, xoay người sang chỗ khác, khiến cho Mặc Lân có thể phủng lấy cái gáy hắn hôn sâu một chút. Này hết thảy đều tốt đẹp như thế, thẳng đến… Mặc Lân tràn ngập ý tứ *** hàm xúc xoa mông hắn, cũng từ phía sau đưa tay đến hạ bộ hắn ma sát. Cũng không thể nói là TềÂm rất ngây thơ không thể nhận ra, mà là… Ni mã, này không phải tiết tấu của bộ gay video mặc tạp dề trân quý của hắn sao!!! =’’=# ngươi hôm này là xem vô số phim A Phiến rồi sao!!! TềÂm trong lòng hò hét nói. Thổ tào vẫn là kệ thổ tào, TềÂm vẫn là tất yếu thừa nhận, cho dù Mặc Lân là chắt chước GV, hắn cũng không phải bản chính chuyên nghiệp trong phim, y chỉ là trên thân hắn sờ soạng hai cái, liền khiến cho lão nhị hắn thẳng thắn, hận không thể treo cả thân lên người người ta….. Lại càng không cần so sánh cái côn thịt ưu tú thô tráng của Mặc Lân, TềÂm đã sớm đối nó thèm nhỏ dãi. Nhưng lúc bàn tay Mặc Lân tiến vào trong áo, nựng đầu nhũ hắn, TềÂm vẫn bắt buộc chính mình đẩy hắn ra… TềÂm cảm giác, khi Mặc Lân đụng chạm vào hắn, hắn luôn sinh ra những phản ứng bất lương khác thường, đặc biệt biểu hiện đó là—sinh lý hắn rất dễ dàng cứng lên, tâm lý dễ dàng nhuyễn xuống: “Cái kia… Mặc Lân, chúng ta…. Cũng không thích hợp làm như vậy…” Mặc Lân vô tội, trên mặt thoát ra một tia thất lạc. Tuy rằng không biết chính mình phải gió cái gì, nhưng là TềÂm xác định chắc chắn, hắn không muốn lúc Mặc Lân tâm huyết dâng trào muốn diễn lại GV mà làm nam diễn viên phụ với hắn… Hắn tuyệt đối là muốn cùng y làm! Nhưng không phải lúc này… TềÂm không biết vì cái gì. “Bởi vì… Có lẽ ngươi không rõ ràng, trên phim cũng chỉ là diễn xuất, nhưng là… người bình thường làm chuyện này… cốt yếu cần phải có tình cảm… tình cảm làm trụ cột… ngươi hiểu chưa?” Thao! Người bình thường làm chuyện này còn cần đồ bảo hiểm! Chỉ cần đồ bảo hiểm.. . ! Ta a a con mẹ nóđang nói cái gì!!! TềÂm xấu hổ không dám nhìn Mặc Lân, lại bị y vây quanh trụ lại: “Kia… Kỳ thật ta nghĩ làm với ngươi… từ rất lâu rồi.” “…??!!” “Ngươi vừa rồi nói ta là, ta mỗi ngày cương lên buổi sáng cũng không phải nghĩ muốn làm ngươi, như kì thật lúc ấy ta không thể không biết xấu hổ nói… Ta gần đây luôn mơ thấy… cảnh ta làm ngươi, ngay từđầu ta cũng không hiểu được đây là có chuyện gì, nhưng vừa rồi nhìn cái kia…” Nói tới đây, Mặc Lân nâng mặt TềÂm lên, kề vào chóp mũi hắn: “Như vậy, tính là có cảm tình sao.” Mặc Lân ánh mắt lòe lòe, gắng gượng nhẫn nại tính khí hung ác để ma sát với bụng hắn, lời nói cũng khiến đầu óc TềÂm nổ thành tương hồ, chỉ có thể choáng váng vô thức gật đầu. Tiếp đến, hết thảy phát sinh đều rất tự nhiên, tựa theo tình huống kịch, Mặc Lân dùng sắc dụ TềÂm biến thành chảy nước, lại nhuyễn thành tương hồ, TềÂm cũng quả thật giống như diễn lại bộ GV kia, quanh thân chỉ mặc tạp dề, ngồi trên bàn banh rộng háng để y làm, bị làm từ thếđằng sau, bịđặt dưới đất vểnh cao mông làm… Sau lại, Mặc Lân thậm chí còn vượt qua phạm vì của GV tự do phát huy, TềÂm cũng là phi thường hưởng thụ. Mặc Lân đối mặt hắn, đem hai tay hắn đè lại, không cho hắn thủ ***, tính khíđang ở phía sau huyệt động đâm rút liên tiếp tại điểm mẫn cảm của hắn nghiền nát, khiến hắn cả người run lại run. Sau huyệt hắn cảm giác sướng gần chết, co rút càng nhanh, thì Mặc Lân lại thao hắn càng nhanh, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt TềÂm. Một trận tê dại truyền đến, TềÂm cư nhiên bị thao bắn. Cảm giác bị bắt buộc cao trào, cùng với anh mắt thâm tình của Mặc Lân thực tương phản. TềÂm còn chưa kịp hổi thần, liên bịôm lấy toàn thân, ném lên giường, tiếp tục một lần nữa bịđâm xuyên. ………………. “Không, từ bỏ……. Lại, lại muốn bắn….” “Chờ……. Chờ một chút…” “A, a, ân…. A a!! Không cần đâm chỗđó! A!…” “Đâm chỗđó… Ngươi liền sẽ… Sít chặt lại, thật thoải mái… TềÂm… Ngươi có sướng không…” “Ân ân…. Sướng….. Ta sắp chết…. Ân a…” “TềÂm… TềÂm… TềÂm!” Ngày đó, ký ức cuối cùng của TềÂm, chính là hắn mệt mỏi ghé vào bên giường, bị Mặc Lân làm đến mức hư thoát, tính khí ma sát với ga giường, cả người nóng lên… Mặc Lân vẫn ở phía sau hắn, dùng thanh âm dễ nghe gọi tên hắn. END 18 P/s: thực ra H không nhiều nên tớđã cố edit thật sắc tình, cá nhân không cảm thấy gì ghê rợn, bởi tớ nghĩ, đã làm tình thì ngôn ngữ tục là một phần tất yếu gợi cảm giác hứng tình, và hơn nữa tớ không ngại như các bạn gái.
|
CHƯƠNG 19
Sáng hôm nọ, TềÂm tỉnh lại, phát giác chính mình lần đầu tiên không tỉnh lại trong lòng Mặc Lân, cảm thấy kì quái. Hắn mơ hồ lê thân tới phòng khách xem, muốn tìm Mặc Lân. Kết quả: kinh hỉđến…? Phòng khách không chỉ một người đứng, còn có tiểu tử tóc đỏ, hầm hừđứng đối diện Mặc Lân. TềÂm sờ soạng, nhu nhu mặt rời giường. Mặc Lân cùng Hồng Hài Nhi kia nghe được động tĩnh hắn đi ra cửa, đều quay đầu nhìn hắn. Lúc này TềÂm mới phát hiện, biểu tình của Mặc Lân nghiêm túc từ trước đến nay chưa từng có. “TềÂm à,….. Đây là cháu ta.” Mặc Lân có chút ngượng ngùng. Nga nga, kia chính là cái hùng hải tử của ngươi![TềÂm nghĩ] Nhưng ở ngoài mặt vẫn là hòa hợp êm thấm, lấy gương mặt vừa tỉnh ngủ cùng người ta chào hỏi: “Cháu ngươi hảo!” Hồng Hài Nhi tóc đỏ xen lẫn ánh kim, giống nhan sắc hỏa diễm, khóe mắt nheo lại chọn chọn mi. Nghe TềÂm nói chuyện, hắn ôm cánh tay, liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến hắn. TềÂm liếc mắt liền xem thấu cái bản chất ngạo kiều này, liền không tính toán cùng hắn xã giao làm gì—mặc kệ là thân thích hay cừu gia của Mặc Lân tìm tới cửa, hôm nay gặp mặt liền cho lão tử tâm trạng không tốt, ta ko tiếp cũng không phản ứng đó làm sao?! Vì thế, TềÂm khoát cánh tay đang kéo tay áo hắn của Mặc Lân, đi vào WC đánh răng. Vừa bôi được kem đánh răng lên, liền nghe Hồng Hài Nhin lên tiếng: “Lân, ngươi hiện lại cùng hắn làm cùng một chỗ sao? Ngươi đã quên mình là loại người nào rồi sao?” “Khác Nhị, đừng vô phép như vậy, ngươi nên gọi ta là thúc thúc. Còn có……. Lúc trước là ngươi buộc ta phải quên đi thân phận, ngươi hiện tại không nhớ rõ?” “Ta đây hiện tại muốn ngươi phải trở về!! Ngươi có trở về hay là không?” “Ta không muốn trở về, ta tin tưởng ngươi làm mọi chuyện rất tốt.” “… Ngươi ngỗ nghịch với ta!” “Khác Nhị, luận bối phận ta là thúc thúc ngươi, luận thân phận tãđã bị ngươi khai trừ, ngươi không nên tái dây dưa.” “Ta, ta mặc kệ…!” Hồng Hài Nhi mắt đỏ lên, “Ta muốn ngươi trở về!!…. Thời gian ngươi không ởđó,ta… Ta cảm giác không muốn làm bất cứ cái gì…” “Khác Nhị, ngươi đừng như vậy.” Dù sao cũng là quan hệ huyết thống, Mặc Lân trong mắt cũng toát ra một tia không đành lòng. TềÂm tiếp tục đánh răng, tiếp tục xem hình ảnh trong gương đang diễn ra loại kịch khoa học viễn tưởng ba xu rẻ tiền, cũng may diễn viên đội hình cường đại, Mặc Lân là chọn không ra tật xấu mĩ thanh niên, tuổi cháu hắn cũng không kém hắn nhiểu, nhưng còn mang theo ngây ngô của thiếu niên, khi thì tạc mao, khi thì yếu ớt, nhìn qua cũng thập phần vị mĩ. Thẳng đến khi TềÂm về phòng thay xong quần áo, làm xong bữa sáng cùng lấy văn kiện, trong phòng hai người ‘thương lượng’đã trở nên thực không hài hòa. “Ta đã nói rõ rồi.” “Ngươi có tin hay không, ta như thế nào đem ngươi đuổi ra thì cũng có thể như thếđem ngươi trở về!!” Hồng Hài Nhi đỏ ngầu mắt, quanh thân phát tán ra khí tức cường đại. “Ngươi có thể thử xem.” Mặc Lân chỉ mặc áo ngủ quần đùi, khí thế bốc lên cũng không thua cháu hắn. Không khí giương cung bạt kiếm, mắt thấy hai người sắp động thủ… “Ách…” TềÂm xấu hổđánh gẫy bọn họ giằng co, “Ta đi làm… cẩn thận đừng làm hỏng đồđạc trong nhà, bái bai.” Tuy rằng TềÂm không nghĩ, cũng không có lập trường tham dự chuyện này, nhưng hắn vẫn là không thể khống chế, cả ngày trong đầu chỉ quanh quẩn toàn về nó. Hắn phi thường lo lắng, sau khi về nhà sẽ chứng kiến cảnh tan hoang không còn hình dạng. Hơn nữa, hắn chưa từng gặp qua công lực chân chính của hai vịđại Boss này, vạn nhất không chỉ là chiu chiu hai cái phép thuật nho nhỏ thì làm sao? Vạn nhất đem nóc nhà cùng sàn nhà thổi bay thì làm sao… Kia không phải chơi quá trớn rồi sao? TềÂm cả ngày đều không yên lòng. Thời điểm ăn cơm trưa, hắn một bên xuất thần, một bên vô tình nghe lén hai cô nương bàn bên nói chuyện phiếm. “Cho nên nói vương tử mắt bị mù có phải hay không?! Cái kia công chúa chỉ qua đường thôi, căn bản không phải tình yêu thực thụ cóđược không, y ghét bỏ con ếch kia, còm đem nó ném lên tường! Nhìn đến khi hắn biến thành mĩ nam lại chảy nước miếng…” “Vương tử của ta chính là thánh khiết, ngươi có biện pháp thay đổi sao…” “Rõ ràng là tên xấu xa!! Người hầu của hắn rõ ràng là sợ hắn thương tâm, tan nát cõi lòng mà tự làm thương mình! Người hầu thì chỗ nào mà không thể so với công chúa tốt hơn? Người hầu thì ngực cũng lớn vậy a!” “…” Vị kia hiển nhiên không thể nói gì hơn. “Cuối cùng, người hầu trung khuyển còn phải đánh xe ngựa đem hoàng tử cùng công chúa về, 555, này kịch tình rất ngược!!” “Ai nha, này chỉ là kịch thôi a, trùng hợp là công chúa chiếm tiện nghi…” Nghe nửa ngày, TềÂm phát hiện các nàng nhiệt liệt thảo luận chính là truyện cổ tích ‘Hoàng TửẾch’, trong lòng yên lặng thổ tào, người bây giờ cũng quá nhàm chán… Đột nhiên trong lòng lộp bộp: Không đúng a, ta giống như chính là cái kia công chúa nha?! Sau đó hắn càng nghĩ càng giống, hắn cùng cái kia công chúa giống nhau, đối tiểu động vật hoàn toàn không có tí yêu thích gì, mạc danh kì diệu hôn một vương tử giúp người ta giải ma pháp, sau lại chỉ thấy sắc là mắt mở to… Tóm lại chính là không có nhân phẩm, hoàn toàn biến thành nhân vật chính, là một tên có cứt chó vận. Mà Hồng Hài Nhi nhà y… TềÂm nhớ tớ hôm nay sáng sớm mắt nó cầm lệ, bộ dáng toàn tâm toàn ý muốn Mặc Lân về nhà… Tuyệt đối giống người hầu tâm cầu được yêu kia đi. Tề Âm nghĩ nghĩ phân tích đầy căm phẫn về kết cục của truyện cổ tích của cô nương bàn bên, lại nghĩ nghĩ mình, Mặc Lân, cháu y bây giờ, phát giác, nói không chừng Mặc Lân tốt hơn là quay trở về. Thân phận của y cũng quyết định rằng, y không thích hợp sinh hoạt tại thế giới của TềÂm, năng lực của y cũng vô cớ bị mai một dần, có lẽ cháu y cùng gia tộc của y đều phi thường cần y… Y ởđây mỗi ngày cũng chỉ có thể tạm coi là bảo mẫu nửa vời của hắn, nhưng nếu y trở về, địa vị chắc chắn khác nhau rất lớn. Ưu điểm duy nhất của y ởđây… có lẽ chính là có chút thoải mái, còn có thể cùng TềÂm bắn, nhưng phương diện này, chỉ cần y trở về, đừng nói mỹ nhân đưa đến tận cửa, TềÂm nghĩđến bộ dáng cháu hắn, nghĩ, có lẽ cả cấm luân chi luyến cũng có thể không biết chừng. Nghĩ đến đây, TềÂm thực cười khổ muốn hỏi, chúng ta rốt cuộc tính là gì của nhau đây? Đáp án cũng rõ ràng, bọn họ chỉ có quan hệ làở chung nhà mà thôi, chờn hắn về nhà, Mặc Lân không chừng đãđi mất rồi. TềÂm phiền muộn vêđến nhà, cầm chìa khóa, một bên hít sâu một bên mặc niệm: “ Dù cho phòng trống không cũng là bình thường, dù cho phòng trống không cũng là bình thường…” Sau đó mở cửa. Mặc Lân vẫn giống như bình thường đứng ở phòng bếp, đưa lưng về phía hắn thai gìđó—y gần đây đã học được nấu ăn. TềÂm cảm giác, đây là hình ảnh đẹp nhất từ khi sinh ra mà hắn thấy được. Ăn xong cơm chiều, bọn họ hai người dính tại sô pha xem ti vi, TềÂm rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Cháu ngươi…đi rồi sao?” “Ân.” Mặc Lân ứng một tiếng, hôn một cái lên thái dương hắn. Gần đây hành động của y càng ngày càng giống nhân vật trong phim. “Ngươi… thật sự không đi?” “Ân, ta thực sự thích sống ở chỗ này.” Mặc Lân mỉm cười: “Hơn nữa, chúng ta…đã lên giường với nhau rồi, ta muốn đối với ngươi phụ trách.” “…………” Ngươi này là học được lời kịch ởđâu aaaaaaa!! TềÂm phát hiện, ngốc tử nói lời kịch, không, thậm chí là không hơn đọc lời thoại, hắn cư nhiên thật sự cao hứng! Tối nay nhất định phải câu dẫn hắn!…. Không được, hai ngày nay đã muốn miệt mài quáđộ… Nhưng vẫn hảo muốn làm!!… Tuy rằng eo thực mỏi, hơn nữa ngày mai có cuộc họp trọng yếu… Nhưng vẫn thật sự là hảo muốn làm!! Mặc Lân nhìn chằm chằm TV, hoàn toàn không phát hiện TềÂm hoàn toàn dựa vào trên người hắn, đầy mặt muốn *** lại không muốn *** một hồi, y chỉ cảm thấy tâm tình phi thường tốt, nhịn không được muốn cười. Cứu mạng, ta bị biến thành vẹt. Nhưng này hình như lại là chuyện tốt nhất cuộc đời ta. p/s: lại hoàn một đôi nữa
|
CHƯƠNG 20
Một ngày mới. Tần Yến bị một đoạn văn nhỏ trên mạng làm cho chúý, đoạn nhỏ này tên là: “ Nhân sinh tối nên làm sáu sự kiện”. Nhân sinh tối nên làm sáu sự kiện: Kí hợp đồng với hai thám tử tư, kêu bọn họ theo dõi lẫn nhau. Trở thành lão sư danh tiếng, chuẩn bị một bài thi, tất cảđáp án đều là C. Đợi đến khi có người muốn đánh cái hắt xì, ngay trười khi người ta chuẩn bị kêu to liền hô“Pika pika” Chạy vào một siêu thị, hỏi người khác năm nay là năm nào, sau khi có người trả lời, hô to “Da ta thành c ông!” rồi hoan hô chạy đi. Mua một con vẹt, dạy nó nói: “Cứu mạng! Ta bị biến thành vẹt!” Mời người nào đóđến văn phòng của ngươi, ngồi trên ghế cao xoay qua nói với hắn “ Ta biết rằng ngươi sẽđến…” Cả người khác thường- người bình thường liếc qua cũng chả thèm đểý, nhưng Tần Yến thật sự có thểđi làm này ‘tối nên làm’ sự, bởi vì…… Tần Yến là nhàm chán muốn chết. Thật sự nhàm chán muốn chết (thực ra chỗ này ko dịch theo nguyên văn vì lý do tế nhị) Tần Yến, nam, 22 tuổi, ngũ quan đoan chính, tốt nghiệp sau bốn năm học đại học, giờđang ở nhà chờ xin việc. Mấy ngày nay, bị người ta nói là phải ‘hưởng thụ nhân sinh kỳ nghỉ hè cuối cùng’ hoặc là‘nhân sinh mê võng kì’, mà sự thật là Tần Yến rất lười. Tóm lại, hắn quyết định tại nhân sinh mê võng kì của mình làm một sự kiện đùa dai nhàm chán, sau đó ngoan ngoãn đi làm. Tần Yến quyết định phải thực hiện này sáu cái ‘tối nên làm’ sự. Phần điều kiện ở giữa yêu cầu ít nhất, ngẫu hững nhất, đồng thời làđối tố chất cá nhân yêu cầu cao nhất. Đó chính là: “Chạy vào một siêu thị, hỏi người ta năm nay là năm nào, sau khi có người trả lời, liền hô to “Da ta thành công rồi”, sao đó hoan hô chạy đi.” Chuyện này nghe thì rất đơn giản, thao tác dễ hiểu, nhưng kì thật, đối với người thực thi yêu cầu sức bật, hành động, khống chế lực vv…đều có yêu cầu cực cao. Nếu làm tốt, chính là sẽ thành một hồi kịch ngoài trời cực phấn khích. Diễn tạp kĩ, chính là cái loại bức người ta xấu hổ mà. Vềđiểm ấy, Tần Yến đối với mình rất tin tưởng. Nếu ngươi hỏi hắn “Vì cái gì” , hắn sẽ không muốn đối ngươi giải thích tại sân khấu của trưởng trung học hắn như thế nào lấy thế thân làm vai công chúa Bạch Tuyết mà một lần thành danh, cũng tại bốn năm đại học trong câu lạc bộ kịch hô phong hoán vũ, hãy xem hắn biểu diễn như thế nào. Tần Yến mặc một bộ quần áo, cải trang mọt sách, chạy đến một siêu thị cách nhà hắn thật xa, đứng ở cửa, bắt đầu dảo bước, làm bộ như người tiến vào siêu thị lơđãng nhìn quanh. Tần Yến hội nói cho ngươi, chọn người, cũng chính là đối tượng đùa dai là phi thường trọng yếu. Bởi vì này tràng biểu diễn thìđiều tối trọng yếu nhất chính là nhìn đến trên mặt đối phương biểu tình như thằng ngốc. Lúc này, hắn nhắm được một tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu tuổi không lớn, nhìn qua còn không có trưởng thành, vóc dáng lại đã muốn thật thành thục, nhưng mặt lại cóđiểm tròn, hai má thịt đôđô làm người ta nhìn mà muốn cắn một cái. Hắn là một mình đi siêu thị, bản thủ bản cước bắt đầu nhặt nhặt chọn chọn này nọ, đầy mặt ngốc dạng. “Chính là người này đi!” Tần Yến hạ quyết tâm, lắc lắc cánh tay, hít sâu… [Bối cảnh âm nhạc: we~ are~ the champion~ we~ are~ the champion~ we~ are the champion of the world!!] Sau đó hắn giẫm mạnh chân! Đại địa đều làm vào chấn động!! Hắn mở ra hai tay! Trên tay cuồn cuộn nổi gió! Hai mắt hắn cháy rực! lấy tốc độ tối đa chạy 50m nước rút vọt vào siêu thị!! Tất cả mọi người đều vì hắn hò hét trợ uy! (Thông cảm, thằng này bệnh hơi nặng.) Hắn mạnh mẽ bắt được kia vô tội tiểu bằng hữu, gọi lớn: “Tiểu đệđệ!! Nói cho ta biết năm nay là năm nào!!!?” “A…?” Tiểu đệđệ còn đang mải so sánh là khoai xào hay là gà sốt cà chua giá cả tốt hơn, còn chưa kịp hồi thần lại. “Năm nay là năm nào!! Là năm nào!!” Tần Yến không hổ danh là thuộc về phái hành động, nói không chút sơ hở, liền ngay cả nước miễng cũng vô cùng chuẩn phun lên đệđệ trên mặt. “2…2… năm 2012…” Tiểu đệđệ rõ ràng bị dọa choáng váng, cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn khẽ nhếch. “A…….. Ta thành công!!!!!!!!!!!!!! TA THÀNH CÔNG RỒI!!!!!!! HA HA HA HA HA!!!!” Hắn rít gào mà cuồng tiếu, như phong thái của Tiểu Mã ca năm xưa. Tần Yến động rĩnh rất lớn, hiệu quả diễn suất cũng thực phấn khích, người chung quanh đều quay đầu nhìn. Tần Yến nghĩ, nơi này không nên ở lâu, vì thế hắn lại vắt chân: “Nga da!!!!Nga da!!!!!!!” chạy đi. Một đường chạy thẳng ra bên ngoài siêu thị, Tần Yến dừng lại thở hồng hộc xả hơi. Nghĩ đến vừa rồi cái kia tiểu hài tử trên mặt giật mình cùng lộ ra sùng bái, vì thế màđôi mắt mở to. Tần Yến nghĩđến lại cố nhịn xuống cười to ra ngoài. Tần Yến nghĩ, lão tử thực là làm trạch nam lâu lắm rồi a, ngay cả cười cũng biến thành nhỏ nhẹ. Tần Yến xem như vui đủ rồi, vừa xoay bước chuần bị về nhà, liền bị gữi lại. Nhìn lại,chính là cái kia bị dọa choáng váng tiểu hài tử, lúc này bởi vìđuổi theo Tần Yến tới đây, dừng lại thở hồng hộc, thịt thịt hai má cũng đỏ bừng. “Đại ca ca!” Này thành thật hài tử ngẩng đầu mắt tỏa sáng nhìn Tần Yến. “Ngươi ngươi, ngươi chẳng lẽ là người xuyên việt thời không sao?” Hải tửánh mắt thành thật mà trong sáng cũng không đánh ngã được hứng chí trên người ảnh đế Tần Yến. Tần Yến sửa lại bộ dáng ngốc ngốc, đột nhiên nghiêm mặt, thẳng lưng, mặt đầy nghiêm nghị, hai mắt rưng rưng hàng lệ kiêu hùng, nhìn về hướng bầu trời nhiễm nhiễm ánh tà dương, run rẩy thanh âm nói: “Phải……. đúng vậy… Ta…ta rốt cục thành công!!! Ta thật vui vẻ!” Nói xong, hắn một phen ôm chặt tiểu gia khỏa mềm mềm trước mặt, bởi vì hắn lâu lắm rồi chưa diễn qua cảnh khóc, thế nhưng muốn cười phun ra, cần phải điều chỉnh một chút. Ta thật sự là rất không chuyên nghiệp! Tần Yến phỉ nhổ chính mình. Không nghĩ tới, thời điểm hắn buông ra tiểu bằng hữu kia, đối phương cũng làđầy mặt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Đại…đại ca ca… Ta có thể mời ngươi ăn cơm không… Bởi vì ta, giấc mộng của ta cũng là… xuyên việt thời không! QAQ” Tần Yến một bên nghĩ là : “Mời ăn cơm? Lão tử cũng không ăn KFC”, một bên đánh giá này thiếu nhiên khóc nấc lên giống hệt tiểu hài nhi Hắn điệu bộ khác hẳn nhìn này tiểu thỏ tử từđầu đến chân một phen, mới phát hiện, này tiểu hài tử cư nhiên cả người hàng hiệu, hơn nữa không phải đồ trong shop, mà làđồđược đặt may thiết kế. Càng đừng nói hắn vô tình lộ ra đồng hồ, phỏng chừng lên đến năm con số. Ta dựa vào, lão tửđụng tới tiểu thiếu gia xuất môn thể nghiệm cuộc sống sao?! Tần Yền trong lòng đen tối [hảo hảo lừa gạt hắt] kế hoạch bắt đầu thành hình. Không nhìn ra ý đồ của Tần Yến, tiểu thỏ tử quả nhiên dẫn hắn đến một nhà hàng sang trọng ăn cơm, phục vụ sinh ăn mặc giống như quản gia Anh quốc cư nhiên còn có thể cùng tiểu thỏ tử chào hỏi, gọi hắn X thiếu gia. Tần Yến không nghe rõ, bởi vì hắn còn đang bận đánh giá mông cong của phục vụ sinh dẫn đường cho bọn hắn. Trong khách sạn, hai người trò chuyện với nhau thật vui, Tần Yến cùng tiểu bằng hữu chia sẽ rất nhiều cố sự hắn thiết kế cỗ máy thời gian, rồi gặp phải tương lai đã suy tàn nên quay về… Tuy rằng là nhất thời nảy lòng tham, ngẫu hứng diễn thêm, nhưng Tần Yến bởi vì năng lực diễn siêu quần, cho nên hoàn toàn không lo lặng bị lộ tẩy, huống chi này tiểu thỏ tử chỉ số thông mình còn thấp hơn người bình thường. Đối với chuyện này, hắn cũng vô cớ màđối với tương lai phát triền của gia tốc hắn mà lo lắng giùm. Một khi đã như vậy thìđể cho lão tửăn luôn giùm các ngươi đi ha ha ha- hắn nghĩ. “Đúng rồi đại ca ca, ngươi từ tương lai đến đây là năm nào vậy a?” tiểu hài tử nhay hai mắt thiên chân hỏi. “20……” Tần Yến nháy mắt nhớ tới phim của Vương Gia Vệ, liền đáp “2046, năm 2046.” Tiểu bằng hữu lại hai mắt tỏa sáng: “Nga nga~~~~~~~~~~~~” Tần Yến ra vẻ thanh niên chí khí, vuốt đầu hắn nói: “Hiện tại là giai đoạn thực nghiệm sơ kì, còn không thể xuyên việt xa được, chờ chúng ta nghiên cứu thêm một bước đột phá mới, có thể xuyên về niên đại càng cổ xưa blahblahblah…” Lúc này! Một bữa đại tiệc cũng sắp xong, Tần Yến buông dĩa, nhìn đối diện tiểu bằng hữu mặt đầy sùng bái lại có chút phiêu du, đột nhiên nảy ra ý hay. Tuy rằng kế này vừa ra, Tần Yến là ngay lập tức tự phỉ nhổ chính mình. Bởi vì chiêu này thật sự là không biết xấu hổ! END 20
|