Thời Gian Để Yêu (Time Love)
|
|
CHƯƠNG 3
Đối với tôi việc đánh mất người mình yêu ngay bên cạnh còn đau đớn hơn cái chết rất nhiều lần -Tường- Tường nhanh chống vào bệnh viện khi kết thúc giờ làm việc, đến phòng Hải Nguyên theo lời chỉ dẫn của y tá tiếp tân mở cửa phòng ra không có Hải Nguyên bên trong chỉ thấy Mỹ Anh đang ngồi trên ghế sofa vẻ mặt thất thần “Mỹ Anh” nghe ai đó gọi tên mình khiến Mỹ Anh giật mình nhìn xung quanh với ánh mắt ngơ ngác, nhìn thấy Tường Mỹ Anh đứng dậy “Hải Nguyên nó đi nhận kết quả từ bác sĩ rồi chắc sẽ trở lại” Tường gật đầu rồi bước lại để trái cây lên bàn kế bên giường bệnh, phía sau Mỹ Anh nhìn phía sau Tường trong lòng có chuyện gì đó mà khiến cô cảm thấy khó khăn khi nói ra điều có cho Tường biết nhưng Mỹ Anh vẫn cố gắng nắm chặt tay “Tường” khi Tường quay lại nhìn Mỹ Anh với ánh mắt thắc mắc, “Người bạn khi nhờ của Hải Nguyên đã xuất hiện rồi” Không khí trong phòng bổng nhiên khiến cho còn người ta khó thở với ánh mắt hai người nhìn nhau có chút gì đó lo lắng chen lẫn sợ hãi
“Sao cậu không về nhà đi bác gái sẽ lo đó” Hải Nguyên cùng Khải Minh đi dạo trong khuôn viên bệnh viện Khải Minh nhìn lên bầu trời ánh mắt buồn “Mẹ mình bà ấy đã mất cách đây 1 năm rồi”, Hải Nguyên lúng túng vẫn sự bất ngờ “Sao bác ấy lại ra đi sớm như vậy trong khi tớ chưa chính thức cảm ơn bác ấy chứ” “Vậy bây giờ cậu ở với ai” Khải Minh nhìn Hải Nguyên mỉm cười có cái khiến cho người đối diện cảm nhận được sự cô đơn của người trước mặt mình “Bây giờ mình chỉ ở một mình” “Vậy còn ông bà của cậu họ khỏe mạnh chứ” Hải Nguyên im lặng ngồi xuống chiếc ghế đá trước mắt “Họ đã đi nước ngoài rồi” “Vậy sao cậu không đi theo họ ra nước ngoài” Khải Minh đứng đối diện Hải Nguyên Hải Nguyên mỉm cười ngước lên nhìn Khải Minh “Mình không đi cùng họ vì mình đang chờ đợi một người đang tìm kiếm mình” Khải Minh từ từ cuí người xuống bằng Hải Nguyên đang ngồi nhìn vào mắt Hải Nguyên “Cậu chờ tôi sao” Hải Nguyên bất ngờ ôm lấy Khải Minh “Đồ ngốc sao bây giờ cậu mới xuất hiện cậu biết tôi đã chờ cậu lâu lắm không” Khải Minh vỗ lưng Hải Nguyên một cậu bé yếu đuối như ngày nào đang ôm lấy cậu mà khóc, Khải Minh nhắm mắt lại mỉm cười “Tôi thật sự đã cảm thấy mệt mỏi khi tìm cậu” “Nhưng khi tôi quyết định không tìm cậu nữa thì cậu lại xuất hiện trước mắt tôi” “Vì vậy tôi nhất định không cho phép cậu rời xa tôi mà phải ở bên tôi” Hải Nguyên khóc lớn hơn “Cậu là kẻ chậm chạp lắm biết không”
Một cô gái đúng trước cổng trường nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình liên tục với tậm trạng lo lắng vì người mà cô chờ đến đón đã trễ 1 tiếng mà chưa thấy mặt mũi cô liền lấy điện thoại ra gọi <Xã> “Anh à sao anh chưa đến đón em” “Đã trễ 1 tiếng rồi đó” “Hả sao anh không báo cho em trước” “Thôi em đón taxi về cũng được” cô gái cúp máy bước ra lề đường “Taxi” chiếc taxi dừng lại cô gái lên xe chạy về
“Cậu ta đã xuất hiện rồi giờ mày tính làm sao đây” Mỹ Anh đứng dậy nhìn Tường nói với vẻ mặt đầy lo lắng sự nhận lại của Mỹ Anh chỉ là sự im lặng của người đối diện Điện thoại Mỹ Anh reo lên <Tiền Bối> “Dạ e nghe thưa anh” “À sắp tài liệu đó em đã gửi cho giáo sư rồi thưa anh” “Hả sao có thể như thế” “Oke em sẽ về liền” khi nghe điện thoại xong Mỹ Anh xách đồ lên vội vã đi không quên nói với Tường “Giờ tao có việc đi trước rồi có gì mày ở lại chăm sóc Hải Nguyên nha” Tường chỉ gật đầu mặt vẫn giữ vẻ mặt như đang suy nghĩ một cái gì đó. Mỹ Anh vừa đi được vài phút thì Hải Nguyên trở về phòng thì thấy Tường đang ngồi trên ghế sofa Hải Nguyên liền mừng rỡ “Anh Tường chào anh”, Tường nghe tiếng của Hải Nguyên vui vẻ đứng dậy giơ tay chào chân đang bước lên bổng dừng lại khi Khải Minh từ cửa bước vào nhìn Tường mỉm cười “Chào anh” Tường nhìn Khải Minh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm “Chào cậu” “Cậu đây là ?” Hải Nguyên mỉm cười “A em quên mất giới thiệu với anh bạn này là bạn ở cùng xóm với em khi còn nhỏ” “Cậu ấy tên là” “Chào anh tên tôi là Khải Minh” Khải Minh nhanh chân bước tới chổ Hải Nguyên đứng đưa tay ra tỏ ý chào hỏi, Tường vẫn nhìn chầm chầm Khải Minh đưa tay ra bắt “Rất vui được quen biết cậu” Ánh mắt Tường và Khải Minh nhìn nhau vô cùng sắc bén muốn cảnh báo đối phương đừng bước chân của mình vào lãnh thổ của người khác Thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạc Hải Nguyên nhìn hai người lên tiếng “Hai người chào hỏi xong chưa vậy” “Khải Minh cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai là mình xuất viện rồi nên cậu không cần phải ở lại đâu” Khải Minh nghe được nhìn Hải Nguyên gật đầu “Vậy thì mình về trước có gì ngày mai mình lại đón đâu ra viện” Hải Nguyên mỉm cười “Vậy thì làm phiền cậu quá không cần đâu ngày mai mình tự ra viện được rồi” “Cậu mau về nghĩ ngơi đi chiều nay còn có tiết học của giáo sư đó” Khải Minh nắm lấy cổ tay Hải Nguyên “Ra viện một mình cậu như vậy không ổn tí nào đâu” Tường đi lại tách tay Khải Minh đang nắm lấy Hải Nguyên ra “Cậu không cần lo cho Hải Nguyên đâu vì đã có tôi lo cho cậu ấy rồi” Khải Minh nhìn Tường bằng đôi mắt đe dọa “Vậy thì mọi chuyện ở đây nhờ vào anh” “Chào anh” nói xong Khải Minh bước đi ra cửa không quên nhắn với Hải Nguyên “Hẹn gặp cậu ở trường” Hải Nguyên mỉm cười “Hẹn gặp lại”. Khải Minh vừa ra về Hải Nguyên đi lại trước mặt Tường mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Tường “Tiền Bối” Tường lạnh lùng nhìn qua phía cửa sổ “Chuyện gì” Hải Nguyên dịch người qua phía cửa sổ nghiên đầu “Không có em bên cạnh làm phiền chắc tiền bối sẽ bớt mệt mỏi hơn phải không” Tường mỉm cười đi lại ghế sofa ngồi xuống nhìn Hải Nguyên “Đương nhiên không có em làm phiền tiền bối anh sẽ phải đỡ lo lắng” Hải Nguyên đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài “Từ trước tới giờ tiền bối là người mà em tin tưởng nhất” “Tiền bối giống như một người anh ruột luôn yêu thương chăm sóc đứa em này” Từ phía sau Tường đứng dậy nhẹ nhàng vẻ mặt căng thẳng vì cảm nhận được rằng chuyện gì đó không ổn “Nhưng tiền bối à em nghĩ đã gần đến lúc em tạm biệt anh rồi” Hải Nguyên quay người lại nhìn Tường trên đôi mắt giọt nước mắt yếu đuối lẫn sợ hãi rơi xuống. Tường không còn suy nghĩ gì nữa lập tức ôm lấy Hải Nguyên vào lòng “Anh sẽ luôn ở bên em vì vậy em không cần phải sợ điều gì cả” Hải Nguyên mỉm cười “Cảm ơn anh vì tất cả”
Còn tiếp …
Chương 3 có sớm hơn dự kiến có ai thích điều đó không ạ
|
Chương 3 và Chương 4 đã hoàn thành nhưng vì một số vấn đề nên truyện sẽ có trước trên Facebook Min Turtle trước khi có trên kênh truyện Thân
|
CHƯƠNG 3 Đối với tôi việc đánh mất người mình yêu ngay bên cạnh còn đau đớn hơn cái chết rất nhiều lần -Tường- Tường nhanh chống vào bệnh viện khi kết thúc giờ làm việc, đến phòng Hải Nguyên theo lời chỉ dẫn của y tá tiếp tân mở cửa phòng ra không có Hải Nguyên bên trong chỉ thấy Mỹ Anh đang ngồi trên ghế sofa vẻ mặt thất thần “Mỹ Anh” nghe ai đó gọi tên mình khiến Mỹ Anh giật mình nhìn xung quanh với ánh mắt ngơ ngác, nhìn thấy Tường Mỹ Anh đứng dậy “Hải Nguyên nó đi nhận kết quả từ bác sĩ rồi chắc sẽ trở lại” Tường gật đầu rồi bước lại để trái cây lên bàn kế bên giường bệnh, phía sau Mỹ Anh nhìn phía sau Tường trong lòng có chuyện gì đó mà khiến cô cảm thấy khó khăn khi nói ra điều có cho Tường biết nhưng Mỹ Anh vẫn cố gắng nắm chặt tay “Tường” khi Tường quay lại nhìn Mỹ Anh với ánh mắt thắc mắc, “Người bạn khi nhờ của Hải Nguyên đã xuất hiện rồi” Không khí trong phòng bổng nhiên khiến cho còn người ta khó thở với ánh mắt hai người nhìn nhau có chút gì đó lo lắng chen lẫn sợ hãi
“Sao cậu không về nhà đi bác gái sẽ lo đó” Hải Nguyên cùng Khải Minh đi dạo trong khuôn viên bệnh viện Khải Minh nhìn lên bầu trời ánh mắt buồn “Mẹ mình bà ấy đã mất cách đây 1 năm rồi”, Hải Nguyên lúng túng vẫn sự bất ngờ “Sao bác ấy lại ra đi sớm như vậy trong khi tớ chưa chính thức cảm ơn bác ấy chứ” “Vậy bây giờ cậu ở với ai” Khải Minh nhìn Hải Nguyên mỉm cười có cái khiến cho người đối diện cảm nhận được sự cô đơn của người trước mặt mình “Bây giờ mình chỉ ở một mình” “Vậy còn ông bà của cậu họ khỏe mạnh chứ” Hải Nguyên im lặng ngồi xuống chiếc ghế đá trước mắt “Họ đã đi nước ngoài rồi” “Vậy sao cậu không đi theo họ ra nước ngoài” Khải Minh đứng đối diện Hải Nguyên Hải Nguyên mỉm cười ngước lên nhìn Khải Minh “Mình không đi cùng họ vì mình đang chờ đợi một người đang tìm kiếm mình” Khải Minh từ từ cuí người xuống bằng Hải Nguyên đang ngồi nhìn vào mắt Hải Nguyên “Cậu chờ tôi sao” Hải Nguyên bất ngờ ôm lấy Khải Minh “Đồ ngốc sao bây giờ cậu mới xuất hiện cậu biết tôi đã chờ cậu lâu lắm không” Khải Minh vỗ lưng Hải Nguyên một cậu bé yếu đuối như ngày nào đang ôm lấy cậu mà khóc, Khải Minh nhắm mắt lại mỉm cười “Tôi thật sự đã cảm thấy mệt mỏi khi tìm cậu” “Nhưng khi tôi quyết định không tìm cậu nữa thì cậu lại xuất hiện trước mắt tôi” “Vì vậy tôi nhất định không cho phép cậu rời xa tôi mà phải ở bên tôi” Hải Nguyên khóc lớn hơn “Cậu là kẻ chậm chạp lắm biết không”
Một cô gái đúng trước cổng trường nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình liên tục với tậm trạng lo lắng vì người mà cô chờ đến đón đã trễ 1 tiếng mà chưa thấy mặt mũi cô liền lấy điện thoại ra gọi <Xã> “Anh à sao anh chưa đến đón em” “Đã trễ 1 tiếng rồi đó” “Hả sao anh không báo cho em trước” “Thôi em đón taxi về cũng được” cô gái cúp máy bước ra lề đường “Taxi” chiếc taxi dừng lại cô gái lên xe chạy về
“Cậu ta đã xuất hiện rồi giờ mày tính làm sao đây” Mỹ Anh đứng dậy nhìn Tường nói với vẻ mặt đầy lo lắng sự nhận lại của Mỹ Anh chỉ là sự im lặng của người đối diện Điện thoại Mỹ Anh reo lên <Tiền Bối> “Dạ e nghe thưa anh” “À sắp tài liệu đó em đã gửi cho giáo sư rồi thưa anh” “Hả sao có thể như thế” “Oke em sẽ về liền” khi nghe điện thoại xong Mỹ Anh xách đồ lên vội vã đi không quên nói với Tường “Giờ tao có việc đi trước rồi có gì mày ở lại chăm sóc Hải Nguyên nha” Tường chỉ gật đầu mặt vẫn giữ vẻ mặt như đang suy nghĩ một cái gì đó. Mỹ Anh vừa đi được vài phút thì Hải Nguyên trở về phòng thì thấy Tường đang ngồi trên ghế sofa Hải Nguyên liền mừng rỡ “Anh Tường chào anh”, Tường nghe tiếng của Hải Nguyên vui vẻ đứng dậy giơ tay chào chân đang bước lên bổng dừng lại khi Khải Minh từ cửa bước vào nhìn Tường mỉm cười “Chào anh” Tường nhìn Khải Minh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm “Chào cậu” “Cậu đây là ?” Hải Nguyên mỉm cười “A em quên mất giới thiệu với anh bạn này là bạn ở cùng xóm với em khi còn nhỏ” “Cậu ấy tên là” “Chào anh tên tôi là Khải Minh” Khải Minh nhanh chân bước tới chổ Hải Nguyên đứng đưa tay ra tỏ ý chào hỏi, Tường vẫn nhìn chầm chầm Khải Minh đưa tay ra bắt “Rất vui được quen biết cậu” Ánh mắt Tường và Khải Minh nhìn nhau vô cùng sắc bén muốn cảnh báo đối phương đừng bước chân của mình vào lãnh thổ của người khác Thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạc Hải Nguyên nhìn hai người lên tiếng “Hai người chào hỏi xong chưa vậy” “Khải Minh cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai là mình xuất viện rồi nên cậu không cần phải ở lại đâu” Khải Minh nghe được nhìn Hải Nguyên gật đầu “Vậy thì mình về trước có gì ngày mai mình lại đón đâu ra viện” Hải Nguyên mỉm cười “Vậy thì làm phiền cậu quá không cần đâu ngày mai mình tự ra viện được rồi” “Cậu mau về nghĩ ngơi đi chiều nay còn có tiết học của giáo sư đó” Khải Minh nắm lấy cổ tay Hải Nguyên “Ra viện một mình cậu như vậy không ổn tí nào đâu” Tường đi lại tách tay Khải Minh đang nắm lấy Hải Nguyên ra “Cậu không cần lo cho Hải Nguyên đâu vì đã có tôi lo cho cậu ấy rồi” Khải Minh nhìn Tường bằng đôi mắt đe dọa “Vậy thì mọi chuyện ở đây nhờ vào anh” “Chào anh” nói xong Khải Minh bước đi ra cửa không quên nhắn với Hải Nguyên “Hẹn gặp cậu ở trường” Hải Nguyên mỉm cười “Hẹn gặp lại”. Khải Minh vừa ra về Hải Nguyên đi lại trước mặt Tường mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Tường “Tiền Bối” Tường lạnh lùng nhìn qua phía cửa sổ “Chuyện gì” Hải Nguyên dịch người qua phía cửa sổ nghiên đầu “Không có em bên cạnh làm phiền chắc tiền bối sẽ bớt mệt mỏi hơn phải không” Tường mỉm cười đi lại ghế sofa ngồi xuống nhìn Hải Nguyên “Đương nhiên không có em làm phiền tiền bối anh sẽ phải đỡ lo lắng” Hải Nguyên đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài “Từ trước tới giờ tiền bối là người mà em tin tưởng nhất” “Tiền bối giống như một người anh ruột luôn yêu thương chăm sóc đứa em này” Từ phía sau Tường đứng dậy nhẹ nhàng vẻ mặt căng thẳng vì cảm nhận được rằng chuyện gì đó không ổn “Nhưng tiền bối à em nghĩ đã gần đến lúc em tạm biệt anh rồi” Hải Nguyên quay người lại nhìn Tường trên đôi mắt giọt nước mắt yếu đuối lẫn sợ hãi rơi xuống. Tường không còn suy nghĩ gì nữa lập tức ôm lấy Hải Nguyên vào lòng “Anh sẽ luôn ở bên em vì vậy em không cần phải sợ điều gì cả” Hải Nguyên mỉm cười “Cảm ơn anh vì tất cả” Còn tiếp …
|
CHƯƠNG 4 “Xin chờ một chút” Hải Nguyên đang cố hết chạy lại chiếc xe buýt đang chuẩn bị lăn bánh, Hải Nguyên leo lên được chiếc xe buýt đông kín người cậu phải cố chen vào tới giữa xe vì Hải Nguyên chỉ cần đi qua 4 trạm dừng chân là tới trường. Đang cố tìm cái gì đó để bám lấy thì vô tình chiếc xe buýt thắng gấp khiến cậu đổ người lên trên nhưng may mắn thay có một cánh tay ôm người Hải Nguyên lại vào người mình “Cậu không sao chứ” người đang giữ lấy Hải Nguyên lên tiếng vì đang còn chưa lấy lại bình tỉnh nên Hải Nguyên không nghe thấy mà nhịp thở bất ổn đang từ từ ổn định lại “Thật sự cảm ơn cậu” Hải Nguyên nhảy ra khỏi người đang ôm mình và cảm ơn rồi Hải Nguyên nhìn lên nhìn mặt người đó và vô cùng bất ngờ “Khải Minh” Khải Minh mỉm cười “Chào cậu” Cả 2 người nhìn nhau cười trên chiếc xe buýt đang lăn bánh.
Trong phòng học cả lớp đang chú ý đến sự hiện diện của một cô gái lạ mặt nhưng vô cùng xinh đẹp trên người cô toát ra một sức hút kì lạ với người đối diện, một nam sinh lại gần bắt chuyện với cô “Chào bạn” “Bạn là sinh viên mới của khóa sao” Cô gái tháo mắt kính xuống mỉm cười “Không” “Tôi chỉ chờ bạn học trong khóa này thôi” Nam sinh gải đầu ngại ngùng “Vậy bạn cứ nói người đó là ai mình sẽ tìm người đó giúp bạn” Cô gái đứng dậy bất ngờ nhìn ra cửa lớp “Không cần đâu bạn ấy đến rồi” Từ cửa lớp Hải Nguyên cùng Khải Minh bước vào lớp, Hải Nguyên nhíu mầy khi phát hiện có một người lạ trong lớp đàng nhìn về phái mình. Cô gái vui mừng đi lại phía hai người đang đứng bất ngờ cô ôm lấy Khải Minh “Anh à sao anh chuyển trường sao không nói với em vậy” Khải Minh bất ngờ cố đẩy cô gái ra “Thy sao em tìm được anh” Hải Nguyên trong lòng không mấy vui vẻ bước lại chổ ngồi dưới ánh mắt quan sát của Khải Minh. Thy đứng lại đối diện Khải Minh “Nhờ sự trợ giúp của chú họ thôi” “Anh cũng biết chọn nơi chốn em đấy chứ” Khải Minh nhìn về Hải Nguyên “Em về đi” “Anh sẽ liên lạc với em sao” Từ của lớp Tường đứng bên ngoài bỏ mặc cặp đôi mới của lớp mà kêu Hải Nguyên “Nhóc đội trưởng câu lạc bộ đang tìm em đấy” Hải Nguyên bước ra khỏi chổ đi qua của xem Khải Minh như người vô hình mà bước qua trong lòng tự khuyên nhủ mình “Mày và Khải Minh chỉ là bạn đừng dao động”, bất ngờ Hải Nguyên bị một bàn tay nắm lấy cổ tay giữ lại Khải Minh nắm lấy cổ tay Hải Nguyên “Cậu đừng hiểu lầm” Hải Nguyên quay lại nhìn Khải Minh mỉm cười “Tớ và cậu hiểu lầm chuyện gì chứ” “Tớ phải đi gặp hội trưởng cậu bỏ tay tớ ra được chứ” Khải Minh ánh mắt lanh lùng đẩy người con gái kia ra dùng sức kéo Hải Nguyên về hướng mình mà ôm lấy “Cậu hãy nhớ rằng cậu luôn nằm trong thứ mà cậu đang nghe nhịp đập của nó” Hải Nguyên không xử lý kịp tình hình nên bị bất động không di chuyển gì được mà cứ mở to mắt mà nghe nhịp đập con tim người kia và đừng câu từng chữ thoát ra từ miệng Khải Minh Tường đứng bên ngoài của nắm chặt hai tay bước vào kéo Hải Nguyên ra kéo đi, trong lớp Khải Minh đuổi theo nhưng lại bị Thy chạy lại đứng cảng trước cửa “Anh không được đi theo” “Anh phải trở lời em một chuyện” Khải Minh nhìn Thy lạnh lùng “em hỏi mau đi sắp vào tiết rồi” Thy nắm mắt hít một hơi thật sâu “Có phải cậu ấy chính là chủ nhân của chiếc nhẫn MN” Khải Minh bước lại chổ ngồi nhìn Thy trả lời “Chính là cậu ấy” “Bây giờ em về được rồi” Thy nước mắt rơi xuống chạy thật nhanh ngoài hành lang “Sao cậu ta lại xuất hiện”
Tường kéo Hải Nguyên còn người đang đơ như khúc gỗ đang không biết mình đang đi đâu và chuyện gì đang xảy ra đột ngột cậu đứng lại không nghe theo việc kéo đi của Tường. Dừng lại giữa đường nơi có 2 hàng câu đang thay lá những chiếc lá rới xuống nhẹ nhàng cùng với cái lạnh lạnh của mà đông, Tường quay lại định quát Hải Nguyên nhưng cậu lại chỉ im lặng nhìn ánh mắt đang đỏ hoe của Hải Nguyên Hải Nguyên nhìn Tường “Em phải làm sao đây tiền bối” “Em bị cậu ấy làm cho rung động rồi” Hải Nguyên khóc thật lớn tay đập và ngực “Em phải làm sao đây chổ nó đập rất nhanh khi gặp cậu ấy nó lại rất đâu khi cậu ấy thân thiết với người khác” “Em phải làm sai đây” “Làm sao” Hải Nguyên ngồi quỵ xuộng đất. Tường nhìn cảnh tượng này lòng đau như cắt nắm chặt tay lại nghiến răng “Tại sao người em rung động lại không phải là anh” “Tại sao ?”
“Mau lái xe về nhà mau” Thy leo lên xe tài xế riêng của cô chở về, trên xe Thy nhìn ra cửa sổ hồi lâu rồi lấy điện thoại của mình ra gọi ai đó “Tìm mọi trong tin về thằng nhóc Nguyễn Hải Nguyên học chung lớp với Khải Minh cho tôi” “Anh phải có thông tin trễ nhất là ngày mai” Tắt điện thoại Thy tức giận ném chiếc điện thoại 2 tay nắm chặt vẻ mặt tức giận “Tôi có gì thua cậu chứ”
Sau buổi học Khải Minh đứng chờ Hải Nguyên trước cổng trường vì biết được rằng Hải Nguyên sẽ đi ra về bằng cổng ấy nhìn thấy Hải Nguyên, Khải Minh chạy lại cản đường lại nhưng Hải Nguyên cố tình không nhìn lên mà từ tránh né Khải Minh đang cản đường. Hải Nguyên không tránh né nữa mà đứng lại ngước mặt lên nhìn Khải Minh bằng ánh mắt đe dọa “Cậu đang cản đường mình đấy” Khải Minh mỉm cười “Cùng về đi tớ với cậu đi cùng tuyến xe mà”. Hải Nguyên gật đầu đồng ý rồi bước đi kế bên là một anh chàng đang nói ngoài không ngưng Khi đến trạm xe buýt cuối về đến nhà Hải Nguyên mỉm cười “Tớ về trước đây cậu về sau nhé” Khải Minh nhìn ra phía ngoài “Ơ tớ cũng dừng ở trạm này thôi” Hải Nguyên bất ngờ “Vậy khi sáng” Khải Nguyên mỉm cười gãi đầu “Do tớ cứ nghĩ trạm xe buýt phía trên sẽ đi gần hơn nhưng ai ngờ phía dưới lại” Hải Nguyên liếc nhìn “Đừng nói với tớ cậu là tên hàng xóm đó” Khải Minh chỉ tay qua “Cậu tên khó ở” Hải Nguyên bặm môi “Cậu tên đại ngốc”
4 ngày trước Khải Minh đang đứng trước khu chung cư mà cậu đã mua cách đó vài ngày để tiện cho việc đi lại, Phòng của cậu là nhà 403 nên cậu bấm thang máy lên tầng 4 Lúc này Hải Nguyên đang tắm rửa chuẩn bị đến câu lạc bộ của trường để hoàn thành một số nhiệm vụ được giao đang tắm chưa kịp mặc đồ thì chiếc điện thoại ngoài phòng khách kêu lên cậu nhanh chân chạy ra nghe Khải Minh khi lên tầng 4 rồi thì bị rối khi các nhà ở đây có kiểu giống hệt nhau và không có số phòng để kí hiệu nên cậu chọn cánh điếm nhà theo chổ ở trước của mình “1 , 2 , a đây rồi” Cánh của mở ra “Alo tiền bối chờ em ở dưới rồi à” “Vậy thì em mặc đồ xuống ngay” vừa cúp máy Hải Nguyên quay người lại trở về phòng tắm thì thấy ai đó đang nhìn mình cậu lập tức ngay lại tay bụm chổ cầm phải kín đáo lại “Cậu kia sao cậu vào được đây” “Mau ra ngoài cho tôi” Khải Minh đơ người ngay từ đầu nghe được tiếng nói lớn của người đàng không có miếng vải che thân kia liền tỉnh táo chạy ra ngoài Khi người kia đi ra ngoài Hải Nguyên nhanh chân chạy lại khóa cửa lại nói ra phía ngoài “Cậu kia sao lại vào nhà người khác tùy tiện như vậy” Khải Minh lúng túng “Thật sự xin lỗi vì tôi mới chuyển tới đây nên không biết nhà của mình là chổ nào” Hải Nguyên nhắm mắt lăc đầu “Anh có bị ngốc không vậy tên kia” “Khi anh mua mà thì chủ nhà đã đưa cho anh tấm thẻ mở khóa rồi còn gì sao anh không dùng nó” Khải Minh mỉm cười “a đúng rồi” cậu lấy trong túi ra một chiếc thẻ như thẻ atm Cảm ơn cậu đã chỉ” Hải Nguyên “Cậu ở nhà số mấy đấy” Khải Minh nhìn xung quanh “Tôi ở nhà 403” “Rất vui được biết cậu dù lần đầu không mấy vui vẻ” Hải Nguyên trong ra giọng lạnh tanh “Nhà của cậu là nhà kế bên đấy” “Tôi thì sẽ rất vui khi cậu không là hàng xóm mới đấy” “Mong là cậu sẽ chuyển đi sớm” nói xong Hải Nguyên đi vào phòng tắm tức giận la “Tên đại ngốc” Khải Minh tức giận đi qua nhà mình ở cửa trước khi vào cậu liếc qua nhìn chiếc cửa nhà kế bên “Tôi cũng không ưa cậu đâu” “Đồ khó ở” Còn tiếp …
|
CHƯƠNG 5
“Sắp tới câu lạc bộ của chúng ta sẽ tổ chức một cuộc từ thiện tại các cô nhi việc vì vậy các cậu hãy kiểm tra và sắp xếp lịch trình một cách thuận lợi nhất cho tất cả các thành viên có thể tham gia” Bộ trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường đang phát biểu tất cả mọi người ai nghe thấy đều tất bật tìm kiếm rồi thảo luôn với nhau Hải Nguyên ngồi cắn bút hồi lâu rồi giơ tay lên “Tiền bối à nếu chuyến đi lần này chúng ta mở rộng ra từ toàn thế câu lạc bộ thành toàn thể trường thì thế nào ạ” Một người lớn tiếng cắt ngang “Điều này không thỏa đáng cho lắm vì đây là một chiến dịch nằm trong kế hoạch riêng của chúng ra làm sao có thể tổ chức ra toàn trường chưa kể đến chi phí” Hải Nguyên nhìn người đó “Tớ nghĩ chi phí ở đây không quan trọng chúng ra có thể mở chiến dịch góp tiền từ thiện cũng như kêu gọi đầu tư từ các nhà tài trợ” “Hai cậu giảm nhiệt lại đi tiền bối đang ngồi đây mà” Mỹ Anh thể hiện sự lúng túng khi nhìn Hải Nguyên và người bạn kia đang nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch Người bạn đó người ngọa mạng “Hải Nguyên cậu quá ngây thơ đó cậu nghĩ với khả năng cũng như dự án này có thể tìm nhà tài trợ lớn sao” “Ngây cả Đại Trình như tôi cũng chưa có đủ tự tin làm được điều đó” Hải Nguyên nhìn về phía tiền bối “Tiền bối em quyết định quyết định rút khỏi dự án” Mỹ Anh ngồi kế bên bất ngờ kéo tay Hải Nguyên nói khẽ “Cậu sao thế” Đại Trình khoanh tay mỉm cười “Cậu không nói lại tôi nên từ bỏ à” Hải Nguyên đứng dậy đập bàn nhìn Đại Trình đến tiền bối cũng phải hết hồn “Tôi rút khỏi dự án này vì tôi không muốn hợp tác làm việc với một cá nhân chỉ nghĩ đây chỉ là một chiến lược cũng như kế hoạch để làm nổi danh câu lạc bộ” “Và cậu hãy biết được một điều rằng tôi không thua cậu mà chỉ đang muốn xem không có tôi cậu sẽ làm được gì” Đại Trình nắm chặt tay trợn mắt nhìn Hải Nguyên “Cậu …” Vị tiền bối ngồi nhìn 2 người đại chiến cũng chẳng cang ngăn được vì 2 người họ cũng là đồng hội trường với anh “Hai em bình tĩnh lại” Hải Nguyên xách cặp lên “Tiền bối em xin lỗi vì đã thất lễ” “Em về lớp đây chào anh” Hải Nguyên đi ra ngoài Mỹ Anh cũng nhanh chân chạy theo Tường nảy giờ đứng bên ngoài theo dõi sự việc nhưng chờ Hải Nguyên đi rồi mới bước vào vỗ tay nhìn Đại Trình “Cậu khá lắm nay dám cãi solo với Hải Nguyên” “Nhưng cậu vẫn thua” Đại Trình nhìn Tường “Cậu không cần phải nói như vậy để khiêu khích tôi” “Muốn gì cứ nói không cần phải dài dòng” Tường như tên bắn chạy lại tung cho Đại Trình một cước đe dọa dừng ngay trước mặt “Đây chỉ là cảnh cáo nhưng nếu sau này cậu mà dám làm gì đụng chạm tới Hải NGuyên thì cậu sẽ nhận lấy nó thật đấy”
Đi trên hành lang Mỹ Anh cứ nói mãi khiến Hải Nguyên nhứt đầu nhìn Mỹ Anh “Cậu không mau về lớp đi sắp vào tiết rồi đấy”, Mỹ Anh gật đầu “Ừm cũng gần tới giờ rồi” Trước mặt Hải Nguyên là một người đang bê một chồng tài liệu cao qua đầu đi lại khó khăn bất ngờ chồng tài liệu đó đổ về hướng Hải Nguyên do bất ngờ cậu không xử lí gì được chỉ biết nhắm mắt lại chịu trận Mỹ Anh đứng cánh Hải Nguyên 3 mét bất ngờ “Hải Nguyên” Nhanh như chớp một người con trai cao to chạy lại ôm lấy Hải Nguyên để cho đống tài liệu đó đổ vào người mình, người con trai đó vịn 2 vai Hải Nguyên “Cậu không sao chứ đi đứng phải cẩn thận chứ” Hải Nguyên mở mắt ra người cứu mình “Khải Minh” Mỹ Anh chạy lại lo lắng “2 cậu không sao chứ” Hải Nguyên lắc đầu Khải Minh mỉm cười “Cậu này không sao là tôi cũng không sao” Mỹ Anh bất ngờ nghiêng đầu chỉ Khải Minh “Khải Minh cậu cũng học trường này à” Khải Minh gật đầu “Mình mới chuyển trường qua đây học và học cùng khóa mới Hải Nguyên” Mặc cho Khải Minh và Mỹ Anh nói chuyện Hải Nguyên đi lại giúp người kia thu dọn đống tài liệu “Để tớ giúp cậu” Người con trai đó ngại ngùng “Thật ngại quá” “Mà cậu không sao chứ” Hải Nguyên mỉm cười “Tớ không sao” “Để tớ đưa giúp cậu đống tài liệu này” Người con trai “Phiền cậu quá” Hải Nguyên lắc đầu “Không phiền đâu” Khải Minh che mắt người con trai “Cậu mà nhìn người đó bằng ánh mắt khi nảy lần nữa là tôi sẽ cho cậu không thấy gì nữa đó” Hải Nguyên lấy đống tài liệu đánh vào vai Khải Minh “Cậu thôi ngay đi” “Mau đưa 2 tay ra mau” Khải Minh khó hiểu đưa 2 tay ra phía trước Hải NGuyên lấy đống tài liệu để lên “Cậu cũng giúp cậu ấy đi”
“Tôi bảo cậu điều tra về thằng nhóc Hải Nguyên ra sao” Thy đang ngồi chờ nhân viên trong khu mua sắm đem chiếc túi hàng hiệu cô đã cho đặt hàng lần trước Đầu dây bên kia sau vài lời ngập ngừng “Thân thế của cậu ta điều được một thế lực phía sau che giấu” “Cứ mỗi lần có chút manh mối lần bị dẫn vào ngõ cục” Thy tức giận đứng dậy “Đám vô dụng này cứ như vậy sau này tao sẽ tìm nơi tìm thông tin khác” Đầu dây bên kia nói giọng hấp tấp “Cô chủ bớt giận dù cô có tìm chổ khác thì cũng không tìm được gì đâu ạ” “Tại theo thông tin hiện tại thế lực sau ta là một tập toàn tầm cở quốc tế” Người nhân viên đem chiếc túi ra đưa cho Thy nhìn cầm chiếc túi trên Thy ngắm ngía “Các người nghĩ cậu ta là ai mà được tập đoàn lớn đứng sau” Đầu dây bên kia “Tập đoàn sau lưng cậu ấy theo chúng tôi suy luận thì là tập đoàn quốc tế Dream” Thy đánh rơi chiếc túi xuống đất vì bất ngờ từ từ tắt điện thoại Thy bốp chiếc điện thoại trong tay một cách tức giận ánh mắt dữ tợn đầy sự độc ác “Tao không tin mày lại được tập đoàn đó đứng sau lưng bảo vệ” “Để Dương Bảo Thy này xem mày hơn tao ở chổ nào” “Cậu đã ăn gì chưa tôi và cậu đi ăn nha” Khải Minh đi ngược lại vừa mỉm cười vừa nói, ánh mắt Hải Nguyên nhìn Khải Minh vô cùng thân thiện “Tôi cũng chưa ăn gì vậy tôi và cậu cùng đi ăn” “Tôi sẽ khao cậu thay cho lời cảm ơn vì chuyện hồi chưa” Khải Minh gãi đầu ngại ngùng đưa 2 tay vào túi quần “Đó chỉ là việc nên làm thôi” “Coi chừng” Hải Nguyên ôm lấy Khải Minh kéo vào người mình vì một chiếc xe máy từ trong hẽm chạy ra không báo hiệu, chiếc xe máy chạy qua Hải Nguyên liếc nhìn Khải Minh “Cậu đó đi đứng cho đàng hoàn vào” Đến một quán mì khá nổi tiếng 2 người vào quán Hải Nguyên nhìn cô chủ quán “Cô cho con 2 tô mì một to không bỏ hành lá nha cô” Khải Minh bất ngờ nhìn Hải Nguyên “Cậu còn nhớ tôi không ăn được hành lá à” Hải Nguyên mỉm cười “Cậu là người bạn thân lúc nhỏ của tôi mà sao lại không nhớ được chứ” Khải Minh nắm lấy tay Hải Nguyên “Bây giờ chúng ta không thể làm bạn thân nữa rồi” Hải Nguyên nhìn Khải Minh khó hiểu “Sao vậy” Khải Minh nhìn vào mắt Hải Nguyên “Vì tôi đã yêu cậu mất rồi” Không gian xung quanh 2 người bổng nhiên ngưng động , âm thanh ồn ào gần như biến mất chỉ còn lại tiếng âm thanh tình yêu phát ra từ lồng ngực của 2 người. “Từ lời phát ra từ môi anh em đều xem đó là thật vì vậy anh đừng bao giờ nói dối em bất cứ điều gì vì anh nói dối em sẽ đau lắm đấy” -HN- “Anh sẽ không bao giờ nói dối em bất cứ điều gì vì khi ở bên em mọi sự giả dối đều biến mất chỉ còn sự thành thật” -KM- Còn Tiếp …
|