Thời Gian Để Yêu (Time Love)
|
|
CHƯƠNG 6
“Buổi học hôm nay kết thúc tuần sau các hẹn nhớ phải nộp bài tập báo cáo cho tôi” Giáo sư đứng trên bục giảng thu dọn tài liệu “À Hải Nguyên nhóm của em sẽ có thêm Khải Minh tham gia trong nghiên cứu lần này” Hải Nguyên gật đầu “Dạ thưa giáo sư” “Cảm lớp chào” “Ngày mai tụi này đến nhà mày làm bài tập nha Hải Nguyên” Mỹ Anh cuối người chống cằm ra vẻ dễ thương Hải Nguyên lắc đầu “Thì ra đó là lý do mày chọn lớp của giáo sư trong học kì này à” Mỹ Anh cười lớn “Chính xác” “Đi thôi tao sẽ khao mày một món thật ngon” Mỹ Anh nhìn về Khải Minh đang thu dọn tài liệu vào balo “Khải Minh cậu cũng đi đi sẵn dịp ăn mừng cậu gia nhập nhóm luôn” Khải Minh mỉm cười ‘Được chứ tớ sẽ đi” Trước cổng trường một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng cạnh một chiếc xe moto cực ngầu khiến bao nhiêu cô gái đi qua phải ngước nhìn “Ai mà đẹp trai thế” “Bạn gái cậu ta học trường này à” Hải Nguyên đang bước ra cổng trường cùng Khải Minh và Mỹ Anh bổng bất ngờ dừng chân lại miệng lấp bấp “Joy” Mỹ Anh nhìn ra ngoài cổng trường “Ai mà đẹp trai vậy” “Học sinh mới chuyển đến à” Joy từ bước vào cổng trường trên tay cầm chiếc nón bảo hiểm mỉm cười nhìn người đang nhìn mình Mỹ Anh bám lấy tay Hải Nguyên “Anh ấy đang đi về hướng này kìa” Joy dừng lại trước mặt Hải Nguyên “Chào em lâu rồi không gặp” Hải Nguyên lấp bấp “Sao chú lại ở đây” “Đi thôi” Joy nhanh tay đeo nón bảo hiểm vào cho Hải Nguyên nắm tay kéo đi không quên gửi lời chào đến Khải Minh và Mỹ Anh “Chào hai cậu lần sau gặp tôi sẽ giới thiệu đàng hoàng” Khải Minh vừa nhắc chân chạy theo “Chờ…” một cánh tay giữ cậu lại “Anh Khải Minh chúng ta cần nói chuyện” Khải Minh nhìn người nắm tay mình lại “Thy” Khi Khải Minh cùng Thy đi nói chuyện thì Tường từ đằng sau bước lên “Chú ấy về Việt Nam rồi à” Mỹ Anh nhìn qua thắc mắc “Cậu biết người khi nảy sao” Tường bước đi “Chỉ biết chút ít” Mỹ Anh đuổi theo “Sao tớ không biết vậy” “Nói cho tớ biết chút gì đi”
Trên xe Hải Nguyên luôn chỉ im lặng ngồi phía sau trong lòng lo lắng “Không lẽ ông bà đã biết chuyện”
“Đã lâu rồi anh và em không cùng nhau ngồi nói chuyện như thế này” Thy ngồi vừa nhìn Khải Minh tay vừa chà xung quanh ly nước Khải Minh nhìn Thy vẻ mặt không hài lòng “Rốt cuộc anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu” Thy mỉm cười ngồi thẳng người khoanh tay “Anh nghỉ em sẽ chịu thua một thằng nhóc tầm thường như nó sao”
Đến một quán cafe vừa xuống dừng xe Hải Nguyên đã nhanh chân bước xuống đứng đối mặt với Joy “Chú về đây để bắt con sang Mỹ thì chú đừng mong con quay về” Joy ánh mắt sắc lạnh “Chú sẽ cho con 2 tháng để chuẩn bị sang Mỹ để tiếp nhận điều trị” Hải Nguyên mỉm cười “Điều trị có khỏi không hay chỉ nhận thêm đau đớn trước khi chết” Joy kéo Hải Nguyên vào quán café “Chúng ta cần nơi nói chuyện lâu hơn”
Khải Minh nhìn Thy bằng ánh mắt lạnh như băng đầy gai nhọn “Ngay từ lần đầu gặp em anh đã cảm thấy rằng chúng ta không hề hợp nhau từ giai cấp những như tính tình” Thy mỉm cười “Đúng vậy với giai cấp nghèo hèn như anh làm sao xứng với tiểu thư con nhà tài phiệt như em” “Nhưng em lại có hứng thú với anh vì vậy anh phải là của em” Khải Minh lắc đầu “Đến bao giờ thì em mới chịu buông tha anh” Thy cười đắc ý “Rất dễ dàng chỉ cần anh biến mất khỏi tầm mắt của thằng Hải Nguyên và ngoan ngoãn làm theo lời em đến khi nào em chán anh rồi em sẽ cho anh được tự do” Khải Minh đập bàn “Cô nghĩ cô là ai mà dám điều khiển cuộc đời của tôi theo cái suy nghĩ rẻ tiền của cô” Thy đập tay lên bàn mắt tức giận nhìn Khải Minh “Vậy anh nghĩ thằng khốn đó là cái khá gì mà cự tuyệt tôi bao lần để được yêu nó”
“Ông bà đề nghị cháu sang Mĩ để điều trị nếu không chú sẽ là người ép cháu qua đó phù dùng bắt cứ biện pháp nào” Joy khoanh tay trước ngực nói chuyện với Hải Nguyên với ánh mắt đầy căng thẳng Hải Nguyên để ly café nóng trên tay xuống bàn mắt nhìn những làn khói bay lên “Ông bà biết tin này sớm hơn là cháu nghĩ” “Nhưng cháu sẽ không sang Mĩ đâu” Joy lắc đầu “Cháu là người cháu ruột duy nhất của ông bà vì vậy chú tin ông bà sẽ bắt cháu về bằng được để chữa trị” Nước mắt từ mắt Hải Nguyên rơi xuống “Điều trị bằng cách nào khi đây là căng bệnh duy truyền chứ” Joy lấy từ cặp một sắp hồ sơ “Đây là toàn bộ xét nghiệm của cháu được gửi sang Mĩ để chuẩn đoán” “Căn bệnh của cháu đúng là bệnh duy truyền nhưng có thể sống được với nó nếu như ca phẩu thuật lần này thành công” Hải Nguyên đưa tay lên sắp tài liệu “Tỉ lệ cháu chết trên bàn mổ là bao nhiêu phần trăm” Joy suy nghĩ “Tỉ lệ thành công là 20% nhưng nếu thành công rồi thì có thể sẽ xuất hiện di chứng phụ” Hải Nguyên cầm ly café lên uống một ngụm rồi hít vào một hơi thật sâu “Di chứng gì vậy”
Khải đứng lên trước khi bước đi “Tôi mong kể từ nay cô biến khỏi tầm mắt của tôi” “Khi tôi còn tôn trọng cô thì tốt nhất tôi nên đừng phá hủy hình ảnh của cô trong tôi” Khải Minh vừa bước đi được 2 bước phía sau Thy đã lấy ly nước lên đập xuống đất “Tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau đớn khi dám ra lệnh cho tôi đồ nghèo hèn”
Trong quán café Joy và Hải Nguyên bước ra ngoài, Hải Nguyên vẫn đang hỏi về vấn đề mà Joy nói nhở “Rốt cuộc di chứng sau phẩn thuật là gì sao chú không nói” Joy đội nón bải hiểm vào leo lên xe nhìn Hải Nguyên “Di chứng đó là cháu sẽ mất toàn bộ kí ức”
“Kí ức của tôi đó là sự cô đơn, sợ hãi khi người mà mình yêu thương nhất chết trước mắt mình từ khi đó tôi đã chính thức có một quyết tâm là tôi sẽ bảo vệ người mà mình yêu thương dù người đó muốn hại tôi” -HN-
Còn Tiếp …
|
CHƯƠNG 7
Đang chuẩn bị nấu bữa ăn tối thì chiếc chuông cửa nhà Hải Nguyên kêu liên hồi “Ai đến giờ này vậy” Bước đến trước cửa cậu bấm vào chiếc màn hình mỉm cười “Cái con bé này biết canh giờ đến thật” -Tiếng mở khóa cửa- Mỹ Anh mặt mầy ủ rũ “Sao giờ này mày mới chịu mở cửa biết tao đứng ngoài ấy sợ ma lắm không”. Hải Nguyên chỉ vào trán Mỹ Anh “Cái vẽ mặt này của mày cả ma nhìn thấy còn chạy mất đấy” “Cái thằng…” Đang nói giữa chừng thì Mỹ Anh dừng lại dùng mũi hít thật sâu rồi vỗ tay một cái vô tư một mạch đi lon ton vào bếp lấy một cái chén mở nắp nồi cơm làm một chén thật đầy. Nhìn hành động này của Mỹ Anh cậu đã đoán ra được điều gì liền khoanh tay dựa ghế mắt nhìn theo hành động của Mỹ Anh “Học phí học thêm có thể không lấy nhưng phí ăn cơm thì không thể không lấy” Mỹ Anh đặt chén cơm xuống bàn mỉm cười ngây thơ “Tao dùng đũa của mày nhá chứ chổ để đũa tao không biết” “Mặt cũng dày cả 1m ấy chứ không đùa” Hải Nguyên đứng dạy đi lấy thêm đôi đũa khác thì tiếng chuông cửa kêu lên cậu trau mày “Lại là nhân vật nào đây” lần này cậu thẳng lại mở cửa. “Giờ này anh tan ca rồi sao” Hải Nguyên nhìn Tường ngạc nhiên Tưởng mỉm cười đi vào nhà trên tay cầm một chiếc túi đựng thức ăn “Hôm nay anh tan ca sớm nên làm mấy món để qua đây ăn với em” “Mà có khách đến hay sao mà anh thấy có đôi giày lạ” Hải Nguyên đóng của rồi tay chỉ vào bếp “Anh vào bếp xem có nhân vật nào trong đó” Tường đi vào nhìn người đang ngồi ăn vô tư “Mỹ Anh” Nghe ai đang ngội mình Mỹ Anh quay người lại trong miệng còn phồng lên vì ngậm quá nhiều thức ăn “Anh Tường mới tới hả ngồi xuống ăn luôn cho vui” Hải Nguyên bước vào mỉm cười “Đã đi ăn ké rồi còn mời sao” chiếc điện thoại trong túi kêu lên có tin nhắn Hải Nguyên mở ra xem :Cậu có nấu cơm không cho tớ ăn nhờ với (Khải Minh): Hải Nguyên cười lớn “Lại một con ma đói nữa rồi” :Cậu cứ qua nhà tớ đi dù thức ăn không ngon nhưng cũng cho là no (Hải Nguyên): Vừa tin nhắn gửi đi thì chuông cửa đã kêu lên Hải Nguyên ra mở cửa Tường trong này nhìn Mỹ Anh hỏi “Ai đến vậy có phải bạn cùng nhóm với em không” Mỹ Anh gật đầu “Chắc là cậu ấy đó anh” “Khải Minh nhìn cũng thông minh chắn sẽ hợp tác làm bài tốt thôi” Tường đứng dậy bước ra chậm chậm Hải Nguyên mở cửa “Cậu vào đi cứ tự nhiên” Khải Minh gãi đầu “Thật ngại quá vì làm phiền cậu rồi” Hải Nguyên đóng cửa rồi cùng Khải Minh đi vào “May cho cậu là hôm nay tớ nấu nhiều cơm đó” Tường đi lại nhìn Khải Minh “Chào cậu chúng ta lại gặp nhau rồi” Khải Minh ánh mắt lạnh tanh “Chào anh”
“Đại Trình à bảng kế hoạch đã soạn xong chưa tiền bối đang cần dùng tới kìa” Thư đang hối thúc Đại Trình đưa bảng kế hoạch của nhóm trong tuần sau cho tiền bối xem xét Đại Trình tay đánh máy không ngừng miệng lấp bấp “Sắp xong rồi có gì tôi sẽ đưa cho tiền bối luôn cậu không cần phải ra hối thúc nữa” Những tờ giấy ý tưởng công sức của bản thân bây thẳng vào mặt Đại Trình “Cậu đã làm cái quái quỷ gì vậy” “Tôi thật sai lầm khi đưa cho cậu một dự án quan trọng như vầy” Đại Trình hai tay nắm chặt mặt cuối xuống “Đây không phải là kế hoạch mà em và tiền bối bàn luận trước đây sao” Tiền bối đứng dậy đập bàn mạnh một cái 2 tay chống lên nghiêng đầu nhìn Đại Trình “Tôi và cậu có thỏa thuận với nhau là sẽ lấy số tiền quỷ của câu lạc bộ lâu nay thay cho việc phải tuyên truyền nguyên góp sao” “Cậu nghĩ số tiền đó dùng để làm từ thiện sao” Đại Trình ngước mặt lên nhìn tiền bối “Số tiền đó dùng vào việc từ thiện thì các câu lạc bộ khác sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt khác khi chúng ta bỏ một số tiền lớn làm từ thiện mà không cần sự trợ giúp của bất cứ ai” Tiền bối lắc đầu “Ngay bây giờ cậu có thể rút lui khỏi dự án này” “Còn về kế hoạch tôi sẽ làm theo kế hoạch của Hải Nguyên đưa ra” “Lúc nào người trong nhóm cứ mở miệng ra là Hải Nguyên như thế này như thế nọ chứ em chưa bao giờ mọi người muốn hỏi ý kiến gì của anh” Đại Trình nhìn tiền bối với ánh mắt tức giận Tiền bối mỉm cười “Cái câu lạc bộ này được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào Hải Nguyên cứ không phải vị tiền bối này mọi người coi trọng em ấy là bình thường ngay cả chính bản thân tôi đây còn phải học hỏi em ấy” Đại Trình đi lại cửa thì tiền bối nói với cậu “Cậu có biết điều khác nhau giữa cậu và Hải Nguyên là gì không đó là cậu không để ý quan tâm đến người xung quanh mình” Đại Trình dừng lại quay người lại “Điều em và cậu ấy khác nhau duy nhất là cậu ấy không cùng đẳng cấp với em” rồi cậu tức giận đóng cửa đi ra “Hải Nguyên tao sẽ cho mày trở thành cái bóng của tao”
Tường để đồ ăn của bình đem qua bỏ vào tủ lạnh “Hải Nguyên em có ý định gia nhập lại chuyến đi lần này của câu lạc bộ không” Hải Nguyên lắc đầu “Em nghĩ em không tham gia thì sẽ thoải mái cho mọi người hơn vì em có thể sẽ tỏ thái độ không vui khi ở cùng với Đại Trình” Mỹ Anh đang chép bài cùng với Khải Minh thì đưa mắt lên nhìn Hải Nguyên “Mà tao cũng không hiểu mày và thằng Đại Trình có thù hận gì với nhau mà 2 đứa bây cứ như lửa với nước” Hải Nguyên rửa bát xong lâu tay đi lại bàn chổ Mỹ Anh và Khải Nguyên đang làm bài ngồi xuống vừa xem bài làm 2 người vừa nói “Thật ra là vì cậu ta và tao không cùng quan điểm khi làm việc với nhau nên không mấy hợp tính” “Chổ này cần kiểm tra kĩ lại số báo cuối nha Khải Minh” Khải Minh nhìn theo tay Hải Nguyên rồi gật đầu “À biết rồi” “Mà các cậu đang nói đến việc câu lạc bộ gì đó rồi người nào đó” Mỹ Anh đứng dậy đi lại tủ lạnh lấy chai nước rồi lại sofa ngồi cùng Tường “Thật ra tụi này đang nói đến chuyện của câu lạc bộ trường mà tụi này đang tham gia nên cậu không cần phải hiểu quá nhiều đâu” Hải Nguyên nhìn đồng hồ “Ơ mới đây đã 22h00 rồi sao” “Học mau rồi còn đi ngủ mai tớ phải đi tìm việc làm thêm mới đó” Mỹ Anh bất ngờ “Không phải mày tìm được việc rồi sao” Hải Nguyên nằm xuống nền nhà “Ngày đầu đi làm bị trễ giờ nên bị chủ quán đuổi” Khải Minh nhìn Hải Nguyên “Cậu đang cần việc làm thêm à vậy cậu có thể đến tiệm bánh của bạn mình làm đi hình như cậu ấy đang rất cần người” Hải Nguyên nhanh chóng ngồi dậy mặt mầy tươi như hoa “Thật vậy sao mong cậu giúp đỡ”
“Mọi kế hoạch các người đã chuẩn bị xong cả chưa” “Ngày mai thằng nhóc đó mà không biến mất khỏi cái thế giới này thì các người đừng mong có một đồng tiền nào từ tôi” Thy đang gọi điện cho một người nào đó với vẻ mặt độc ác hiện lên đây mà mị trong chính căn phòng chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt của cây nén nhỏ trước mặt cô
“Tụi này về đây” “À quên mất ngày mai mày nhớ qua thư viện lấy vài quyển sách nha tao có hẹn lịch mượn cho mày rồi đó” Mỹ trước khi đi về nhắn nhủ cho Hải Nguyên vài đều rồi cùng Tường đi Hải Nguyên mỉm cười “tao sẽ qua lấy cảm ơn mày nhiều” “Anh Tường chạy xe cẩn thận đó ở đây giờ hay có mấy tụi du côn lắm” Tường gật đầu “Ừm anh biết anh về đây” Mỹ Anh nhìn vào nhà nói lớn “Khải Minh cậu cũng mau về nhà đi trời cũng khuya lắm rồi đây” Khải Minh chăm chú làm bài tập nên không trả lời, Hải Nguyên nhìn Khải Minh lắc đầu “Bây giờ nhà cậu ta có cháy cậu ta cũng không biết đâu” Trong nhà Khải Minh vừa làm xong thì nhanh tay thu dọn đi ra cửa nhìn thấy 3 người đang chào nhau cậu giơ chào “Hai người về cẩn thận” Mỹ Anh khoanh tay liếc nhìn “Cậu làm như nhà cậu ở đây không bằng mà còn cháo tạm biệt” Hải Nguyên mỉm cười chỉ tay vào căn hộ kế bên “Nhà cậu ta ở kia kìa” Tường và Mỹ Anh nhìn theo hướng tay của Hải Nguyên mắt mở to trợn trắng vì bất ngờ “Tên hàng xóm cậu kể với tớ hôm nọ là cậu ta” Khải Minh mỉm cười gãi đầu “Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi” Mỹ Anh trừng mắt nhìn Khải Minh “Cậu coi chừng tôi đó” Tường kéo Mỹ Anh đi “Thôi tụi anh về đây chào 2 em” Hai người kia đi chỉ còn lại Khải Minh và Hải Nguyên ở lại trong khung cảnh yên tĩnh hai người cùng nói một lượt “Ngày mai cậu có …” Hải Nguyên ngại ngùng “Cậu nói trước đi” Khải Minh hồi hộp “Ngày mai cậu có rãnh buổi tối không” Hải Nguyên suy nghĩ hồi lâu “Ngày mai buổi tối tớ rãnh” Khải Minh vỗ tay “Vậy thì tốt quá”Hải Nguyên thắc mắc “Có chuyện gì sao” Khải Minh ngập ngừng “Ngày mai 19h00 hẹn cậu trước cổng trường” vừa nói xong Khải Minh nhanh chân chạy qua mở cửa phòng mình đóng lại không chờ câu trả lời của Hải Nguyên Đang bất ngờ nhìn thẳng về phía cửa căn hộ Khải Minh thì điện thoại cậu có tin nhắn cậu lấy ra xem :Hẹn hò với tớ nhá Hải Nguyên (Khải Minh):
Từng tia nắng sáng kèm theo những cơn gió nhẹ nhàng tràn vào căn phòng mang một màu sắc nhẹ nhàng của màu trắng và màu lam nhạt có một người đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp ko chịu thức giấc dù chiếc đồng hồ đã vang lên hồi chuông thứ ba. Chiếc điện thoại đặt cạnh chiếc đồng hồ báo thức kêu lên người trong chăn khó khăn vớ tay lấy chiếc điện thoại giọng điệu như người không có sức lực “Alo” “Cái thằng kia mày định ngủ đến bao giờ mau thay đồ đi học” “Tao đứng chờ mày ngoài cửa cả tiếng rồi đấy” Mỹ Anh cầm chiếc điện thoại trên tay mà luôn miệng lớn tiếng Hải Nguyên chậm chạp đứng dậy đi ra đóng cửa sổ “Biết rồi má mà sao mày không nhấn mật khẩu để vào nhà” Mỹ Anh liếc mắt lên suy nghĩ một lúc “Sao tao không nghĩ ra vậy” Hải Nguyên lắc đầu tắt điện thoại đi vào tolet Mỹ Anh bên ngoài đang bấm mật khẩu thì căn hộ kế bên Khải Minh đi ra nhìn thấy Mỹ Anh Khải Minh đi lại phía sau “Cậu có biết mật khẩu không vậy” Mỹ Anh quay người lại giật mình khi Khải Minh đứng hơi gần người mình “Biết chứ cậu có thể đứng xa ra một tí không” Khải Minh gãi đầu “Xin lỗi” Trong tolet Hải Nguyên nhìn vào gương trước mắt mình là một cậu bé có nước da trắng với mái tóc đen rối xù không khác gì một thằng bé lên 7 cậu với tay lấy bàn chải đánh răng thì trước mắt cậu mọi thứ trở nên vô cùng mờ mịt khiến cậu không nhìn thấy gì rõ ràng tay cố với lấy cây bàn chải nhưng cứ với mà không lấy được nó “Sao lại thế này” Mỹ Anh mở cửa cùng Khải Minh vào nhà Mỹ Anh đi thẳng vào bếp còn Khải Minh thì ngồi xuống ghế sofa Trong tolet Hải Nguyên cố kìm nén lại những giọt nước mặt sợ hãi , hoảng loạn sự nói với bản thân mình “Hải Nguyên mày không được sợ hãi, không được khóc” “Tao không cho phép mày như thế này” Mỹ Anh lấy một chai nước cam từ tủ lạnh ra đem lại ghế sofa đưa cho Khải Minh “Này uống đi” rồi ngồi xuống đất đối diện Khải Minh nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ “Cậu mà dám làm cho tiểu tử mà tui xao động thì cậu coi chừng” Mỹ Anh giơ một tay lên nắm thành nắm đấm đe dọa Khải Minh Điện thoại của Mỹ Anh kêu lên cô nhanh chân đi ra ngoài nghe điện thoại “Em nghe thưa giáo sư” bây giờ chỉ còn lại Khải Minh trong phòng khách Hải Nguyên mở cửa từ phòng mình bước ra vì không thấy rõ trước mắt mình nên cậu cứ nghĩ Khải Minh là Mỹ Anh nên đi lại vỗ nhẹ vai “Mỹ Anh đi thôi trễ bây giờ” Khải Minh bất ngờ khi mình đang đứng trước mặt Hải Nguyên nhưng cậu ấy lại kêu mình là Mỹ Anh cậu nhẹ nhàng đứa tay giơ qua lại trước mặt Hải Nguyên Cứ nghĩ là Mỹ Anh đang đùa giỡn mình cậu nắm lấy tay Khải Minh lại “Được rồi tao không có mù đâu” một lúc sau cậu cảm nhận được đây không phải là tay của Mỹ Anh nên lập tức thả tay ra nhưng lại bị Khải Minh nắm lại Hải Nguyên hoang mang “Cậu là ai” Khải Minh ôm Hải Nguyên vào lòng giọng đầy sợ hãi “Cậu đừng đùa giỡn như thế tôi sẽ sợ đấy Hải Nguyên” Cái ôm đầy bất ngờ khiến Hải Nguyên không nói nên lời khi nhận ra người đang ôm mình là ai cậu đã rất muốn khóc thật to để vơi đi sự sợ hãi trong vòng tay của người con trai đó vì đó là nơi mà cậu cảm thấy an toàn nhất mà cậu từng cảm nhận được từ người khác “Cậu sao thế tớ chỉ giỡn thôi mà” Khải Minh nhẹ nhàng đẩy Hải Nguyên ra đưa hai ngón tay lên “Đây là mấy ngón tay” Hải Nguyên đánh nhẹ vào vai Khải Minh “Cậu đang đùa với tớ đó à” Khải Minh vẫn đưa ahi ngón tay lên “Cậu trả lời mau đi đây là mấy ngón tay” Hải Nguyên mỉm cười “Dạ vâng đó là 2 ngón tay” Mỹ Anh từ bên ngoài đi vào thấy không khí bên trong không được tự nhiên lắm “Có chuyện gì sao” “Thôi mau đi học thôi chúng ta trễ bây giờ” Hải Nguyên đeo balo vào nhìn Khải Minh “Đi thôi”, Khải Minh nắm lấy cổ tay Hải Nguyên “Đừng bao giờ đùa như vậy nữa” “Anh rất sợ đó Hải Nguyên” “Sợ hãi đó là thứ cảm giác mà tôi hình thành khi gặp lại em Sợ rằng anh sẽ mất em Sợ rằng em sẽ bỏ rơi anh Và Sợ rằng em sẽ không nhớ anh là ai” -Khải Minh-
Còn tiếp
|
CHƯƠNG 8
Bác sĩ đang cầm trên tay xét nghiệm của Hải Nguyên một hồi lâu ông nhìn Hải Nguyên lắc đầu “Bệnh tình của cậu đã phát triển rất nhanh hơn cả dự đoán của chúng tôi” Hải Nguyên nhìn vị bác sĩ vẻ mặt lo lắng “Bây giờ tôi còn bao nhiêu thời gian” Vị bác sĩ tức giận “Cậu chỉ hỏi tôi cậu có còn nhiều thời gian thay vào đó sao cậu không hỏi tôi những phương pháp điều trị” Hải Nguyên đứng dậy lấy sắp xét nghiệm ở trên bàn rồi quay người bỏ đi vị bác sĩ phía sau lắc đầu chịu thua “Thời gian của con chỉ còn lại 40 ngày nêu như con không về Mỹ chữa trị thì con sẽ phải hối hận” Hải Nguyên trước đi mở cửa ra ngoài quay người lại nhìn vị bác sĩ “Con chưa thể đi sang Mỹ vì con chưa tìm ra được người đàn ông đó là ai đang ở đâu” Vị bác sĩ đi lại phái Hải Nguyên “Có thể ông ta bây giờ đã chết con tìm ông ta cũng sẽ vô ích thôi”Hải Nguyên quay người mở của giọng tức giận “Ông ta tuyệt đối phải sống” Cầm kết quả xét nghiệm trên tay Hải Nguyên đứng trước cổng bệnh viện nhìn lên bầu trời đang âm u “Sắp mưa rồi” Điện thoại trong túi cậu reo lên cậu lấy ra (Khải Minh) “Tôi nghe đây” Khải Minh đang đứng ở trạm chờ xe buýt gần nhà “Cậu đi đâu mà giờ này chưa về nhà nữa trời sắp mưa lớn rồi đấy” Hải Nguyên mỉm cười “Cậu không cần lo đâu tôi sẽ về nhà trước khi trời mưa thôi” kế bên Hải Nguyên một cậu đang đứng cùng ba mình nhìn lên trời rồi nói với ba mình “Ba ơi trời mưa rồi” Một cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống Hải Nguyên lắc đầu “Mưa rồi vậy thì chắc tôi phải về trễ rồi” “Mà cậu tìm tôi có việc gì không” Khải Minh đứng nhìn cơn mưa đang rơi xuống mặt đường “Tôi tìm cậu vì tôi nhớ cậu thôi” “Với lại cậu rất dễ cảm vì tắm mưa mà” Mọi thứ xung quanh Hải Nguyên như dừng lại con tim lạnh giá bắt đầu đập liên hồi mặt Hải Nguyên bắt đầu đỏ hồng lên “Cậu đang nói đùa cái gì thế” “Thôi tôi tắt máy đây”
Mỹ Anh đang trên đường đến thư viện thì cơn mưa to khiến cô phải dừng chân tại khu tập trung cậu lạc bộ “Haizzz sao lại mưa ngay lúc này chứ” lấy tay phủi những giọt mưa động lại trên tay áo thì tình cờ cô nghe thấy ai đó đang nói giọng say rượi bên trong góc cầu thang nên cô đi vào xem là ai “Hải Nguyên mày nghĩ mày tài giỏi hơn tao à vậy để tao cho mày xem tao có thể làm tốt hơn mày cả trăm lần đó” “Mày dù chỉ là đứa đứng sau lưng người khác nếu không có thằng Tường chống lưng phía sau thì mày chẳng làm được cái khá gì cả” Đại Trình đang mãi mê mắng chửi Hải Nguyên trong cơn say rượi một cách vô tư không quan tâm ai nghe thấy. Mỹ Anh đi lại gần ngồi xuống nhìn ra người đang say rượi là ai nghiêng đầu nhìn mỉm cười “Say rồi à” Mỹ Anh đứng dậy đá vào chân của Đại Trình một cái thật mạnh “Cậu dám chửi Hải Nguyên nhà tôi à chết đi” “Á”
“Anh và tôi chúng ta cùng hợp tác Hải Nguyên và KHải Minh ra anh nghĩ sao về điều này” Thy ngồi trong quán ăn mà Tường đang làm việc và anh đang ngồi tiếp chuyện với cô “Tôi nghĩ tôi và cô không quen biết gì với nhau thì chúng ta có thể hợp tác sao vả lại Hải Nguyên yêu ai thì đó là chuyện của em ấy không phải của tôi” Tường đứng dậy chuẩn bị đi “Không quan trọng là tôi và anh biết nhau hay không nhưng điều quan trọng là tôi và anh cùng không muốn Hải Nguyên và Khải Minh đến với nhau” Thy mỉm cười đầy sắc sảo nhìn Tường Tường mỉm cười đứng dậy “Tôi nghĩ cô nên đi người khác đi” “Chào cô” Tường bước đi Thy phía sau lưng cũng đứng dậy “Anh nghĩ tôi không biết anh cũng đang yêu thằng Hải Nguyên à” “Và điều đáng vui mừng ở đây là người chạy xem đâm chết mẹ Hải Nguyên là chính là ba của cậu ta và ông ta chính là ba của anh” Tường quay lại liếc nhìn Thy “Bây giờ cô muốn gì ?”
Chiếc xe buýt dừng lại tại trạm dừng cánh cửa xe mở ra Hải Nguyên nhanh chân bước xuống chạy vào trạm dừng trú mưa “Cơn mưa này đến khi nào tạnh đây” điện thoại của Hải Nguyên reo lên “Tôi nghe đây” Khải Minh đang sau gốc cây cạnh trạm dừng “Cậu có đang ở nhà không” Hải Nguyên đứng sát vào tấm biển quảng cáo vì mưa lớn tạt vào mỉm cười “Tất nhiên là tôi đang ở nhà rồi” Khải Minh trau mày liếc nhìn Hải Nguyên mỉm cười “Thật vậy sao nhưng tôi lại thấy cậu đang rất lạnh đấy” cậu chậm rãi đi lại sau lưng biển quảng cáo Hải Nguyên bất ngờ nhìn xung quanh vẻ mặt thất thần “Thật chứ tôi nói dối cậu làm gì” bổng nhiên nơi dựa của Hải Nguyên có ai đó gõ vào làm cậu giật mình đứng lùi lại Khải Minh mỉm cười nhìn Hải Nguyên “Cậu đang ở nhà sao” Hải Nguyên bất ngờ “Sao cậu lại ở đây” Khải Minh đi lại đứng đối diện Hải Nguyên ánh mắt nhìn thẳng vào nhau mỉm cười “Không phải tôi nói sẽ đợi cậu sao” Hải Nguyên tim đập mạnh mặt đỏ cả lên bất ngờ một chiễc xe buýt chạy qua trạm với tốc độ nhanh làm nước bắn lên cao Khải Minh nhanh nhẹn lấy lưng mình cản những giọt nước bắn vào người Hải Nguyên ánh mắt hai người nhìn nhau không rời. Hai con tim không hẹn nhưng đang hòa nhập cùng nhau đập cùng nhịp đập cơn mưa kia rơi xuống làm không khí lạnh lẽo như thế nào cũng trở nên vô cùng ấm áp. Khải Minh ánh mắt ấm áp chất giọng trầm ấm “Anh yêu em” từ từ nâng cằm Hải Nguyên lên …. Hai đôi môi chạm nhau tỏa ra bao nhiêu là hương vị của tình yêu. “Dù em có cố rắng kìm nén cảm xúc rằng em không yêu anh nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn em thì em lại không thể kìm nén cảm xúc trong mình và em muốn nói rằng em cũng đã yêu anh” -Hải Nguyên-
Còn tiếp …
|
CHƯƠNG 9
“Một nụ hôn ngọt ngào chỉ dành cho những người đang yêu nhau và anh với em chính là hai người đã nhận lấy nụ hôn ngọt ngào ấy dươi cơn mưa” -Khải Minh- Hải Nguyên đang nằm trên giường dò đầu bức tóc vì nhớ đến nụ hôn khi nảy dưới cơn mưa “Á điên mất thôi” “Bây giờ nhìn cậu ta ra sao đây lúc đó chiếc lưỡi của mình cũng á” Khải Minh từ cửa nhà đi một mạnh đến tủ lạnh lấy một chai nước uống nhanh để làm giảm nhiệt độ trong cơ thể ngày càng tăng cao, cậu đưa tay lên đụng vào môi mình mỉm cười “Có tương tác”
“Mới sáng anh nhắn tin cho em đến có chuyện gì không” Hải Nguyên đang ngồi cũng Tường trong một quán café trên miệng con đang ăn buổi sáng của mình. Tường ngập ngừng một lúc “Anh và em mình cùng đi du lịch đi” “Được chứ” nghe cậu này của Hải Nguyên khiến Tường vui vẻ “Để em gọi hỏi xem Mỹ Anh nó có đi không” Tường lộ vẻ không vui nhưng vẫn gắn mỉm cười “Được thôi nếu được 3 ngày nữa anh và em cùng đi” Hải Nguyên nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi nhanh chống đứng dậy “Em trễ giờ vào lớp mất em đi trước đây cảm ơn vì bữa ăn sáng của anh” “Em đi đây” Tường ngồi đó nhìn theo bóng Hải Nguyên đi mất rồi ánh mắt nhìn về phái trước một cách vô hồn “Xin lỗi em vì những chuyện anh sẽ làm với em sắp tới”
Hải Nguyên chạy nhanh vào lớp mắt không ngừng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay “Trễ giờ mất rồi làm sao đây” đến cửa lớp cậu dừng lại nhắm mắt hít một hơi thật sâu chân bước vào lớp vô tình cậu bá vào cái gì đó thật mạnh rồi bị ngã ra sao nhưng cậu lại được một người đứng phía sau đỡ lấy. Người đứng trước cửa “Thật sự xin lỗi cậu không sao chứ Hải Nguyên”, Hải Nguyên từ từ mở mắt ra nhìn người đang ôm eo đỡ mình khi nhận ra người đó là ai cậu lúng túng đứng thẳng người lên “Cảm ơn cậu” Hải Nguyên đi vào lớp. Đi lại chổ ngồi Hải Nguyên cố bình tĩnh rồi lấy tài liệu để lên bàn thì Mỹ Anh từ bàn phía trước quay lại “Hôm nay sau khi tan học mày phải đi họp cậu lạc bộ đó tiền bối mày bắt buộc phải có mặt”, Hải Nguyên gật đầu, Mỹ Anh mỉm cười “Sao mặt mày đỏ vậy”, Hải Nguyên lấy tay quạt “Chắc là do nóng quá thôi”. Mỹ Anh suy nghĩ “Trời hôm nay lạnh mà”, Khải Minh đi vào chổ cạnh Hải Nguyên ngồi xuống thì Mỹ Anh đưa cho cậu một chiếc thẻ dựa “Đây thẻ thành viên của cậu đây có gì thắc mắc về câu lạc bộ thì cậu cứ hỏi Hải Nguyên không thì hỏi tớ” Hải Nguyên bất ngờ nhìn Khải Minh “Cậu gia nhập câu lạc bộ tài năng”, Khải Minh mỉm cười “Ừm”. Hải Nguyên đưa tay đánh vào chán vẻ mặt khó coi
“Hôm nay tôi mời rất cả mọi người đến đây để bàn luận về vấn đề chuyến từ thiện lần này của câu lạc bộ chúng ta” Tiền bối đang đứng trước tất cả các thành viên cũ có mới có nói với giọng điệu một cách nghiêm túc không như những lần họp trước. Một thành viên của nhóm đứng dậy nói lên ý kiến của mình khi những ánh mắt đang nhìn câu “Thưa hội trưởng theo như một số thông tin lần trước chúng em nghe được thì Hải Nguyên đã rút khỏi chuyến từ thiện này” “Nhưng sao bây giờ cậu ấy lại có mặt tại đây” khi người này phát biểu ý kiến xong cả phòng họp bắt đầu ồn ào. Tiền bối lấy tay đập bàn “Tất cả im lặng” “Nay tôi sử dụng quyền hội trưởng của mình để yêu cầu hội phó tức Hải Nguyên bắt buộc phải tham gia chuyến từ thiện lần này” Đại Trình từ khi bị tiền bối mắng làm không được việc đã mang hận trong lòng với tiền bối và sự ghen tị với Hải Nguyên đã nâng cao đến cực đại có khiến cậu ấy làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của cậu ta “Tại sao phải bắt buộc một người không muốn tham gia vậy hội trưởng trong khi lần trước anh đã giao mọi quyền hạn lại cho Đại Trình em rồi” “Cậu nghĩ mình có thể hoàn thành tốt hơn Hải Nguyên” “Vậy tại sao trong lần báo cáo cuối cùng cậu không có gắng tới cùng để hoàn thành trách nhiệm của mình” Tiền bối nhìn Đại Trình bằng ánh mắt tức giận Đại Trình mỉm cười chỉ tay vào Hải Nguyên “Báo cáo của em đã hoàn thành một cách suất sắc nhưng tại cậu ta mà công sức của Đại Trình em đã coi như biến thành tro tàn” Mỹ Anh tức giận đứng dậy nhìn Đại Trình “Khả năng của bản thân cậu không có thì đừng có mà đổ lỗi cho người khác” Đại Trình mỉm cười “Hải Nguyên mày có còn là một hội phó không à không mày có còn là một đứa con trai không khi để một đứa con gái đứng lên tức giận hộ mày” Tiền bối đập bàn “Tất cả trật tự hội trường tôi còn ở đây đó” “Đại Trình cậu biết tại sao mà tôi giao cơ hội lần đó cho cậu không vì tôi muốn sau thời gian hoạt động với cậu lạc bộ cậu sẽ hiểu ra nhiều điều nhưng không cậu vẫn chỉ đứng tại chổ không có bất cứ một bước tiến nào” “Vì vậy Hải Nguyên thay thế cậu vẫn là tốt hơn” Đại Trình tức giận đi lại trước mặt Hải Nguyên nắm cổ áo Hải Nguyên lên “Cậu đã uy hiếp gì hội trường mà anh ấy lại có thể làm vậy với tao” “Tao không tin một người tài giỏi như tao lại thua một thằng như mày” Mỹ Anh nắm lấy tay Đại Trình “Cậu đang làm cái quái gì thế mau bỏ tay ra khỏi cổ áo Hải Nguyên” Hải Nguyên từ nảy giờ chỉ im lặng mà nhìn sự việc đang diễn ra và bây giờ cậu nhìn dùng tay nắm lấy hai tay Đại Trình hất ra nhưng Đại Trình vẫn cố gắng giữ không buông “Cậu có biết tại sao không bao giờ thắng được tôi không đơn giản vì mục đích của tôi không chuyến từ thiện lần này khác với mục đích của cậu” “Khác ở đâu cậu biết không ở chổ kế hoạch của tôi là nghĩ làm gì tốt nhất cho những người mà chúng ta giúp đỡ chứ không phải lập kế hoạch ra để cho cậu lạc bộ có danh tiếng hơn hay là thể hiện hội chúng ta giàu hơn” “Cậu chỉ hoạt động phần não bộ còn phần tim đó là tình người cậu hoàn toàn không biết đến nó” Đại Trình tức giận bỏ đi để lại không khí trong phòng họp vô cùng nặng nề, Hải Nguyên nhìn tiền bối “Tiền bối em sẽ gửi kế hoạch lần này cho anh nhưng em vẫn sẽ không tham gia chuyến từ thiện lần này” “Chào anh và chào mọi người” nói xong Hải Nguyền cầm balo đi ra ngoài. Mỹ Anh nhìn qua kêu Khải Minh đi về nhưng không thấy “Ơ cậu ta đi khi nào vậy”
Đại Trình đi nhanh ra đứng ngoài ban công tức giận la lớn vừa nói vừa lấy chân đã vào bức tường “Đại Trình tao sẽ không bao giờ thua mày cái gì chứ tao dùng não không không dùng tim sao mày nghĩ mày là tao sao hả” “Hải Nguyên tao với mày chỉ có một người có thể tồn tại được thôi” Hải Nguyên đi ra cửa thì cổng khu câu lạc bộ thì điện thoại cậu reo lên cậu nghe máy “Con nghe thưa ngoại” “Con biết rồi mà ngoại yên tâm khi nào con giải quyết chuyện ở đây xong thì con sẽ sang bên đó điều trị” “Dạ Dạ” Đứng lên ban công nhìn xuống Đại Trình nhìn thấy Hải Nguyên đang đứng đó trong lòng liền xuất hiện sự độc ác “Tao với mày chỉ có một người được tồn tại” Đại Trình khinh lấy chậu hoa kế bênh lên rồi đưa đúng hướng mà Hải Nguyên đang đứng. Khải Minh từ xa đi lại mỉm cười nhìn Hải Nguyên “Việc này hôm qua”, Hải Nguyên xua tay “Mình sẽ không nói gì đâu chắc tại trời mưa nên cậu bị cảm lạnh thôi” Khải Minh nắm lấy cổ tay Hải Nguyên “Việc này hôm qua lúc đó anh rất tỉnh táo mọi điều nói ra tất cả xuất phát từ cạn đáy lòng” Hải Nguyên khó xử không nhìn vào mắt Khải Minh “Nhưng” Mỹ Anh từ phía ngoài đi vào nhìn thấy Hải Nguyên và Khải Minh nói chuyện một cách nghiêm túc cô nhìn lên phía trên thì thấy Đại Trình đang cần bình hoa trên tay chuẩn bị thẻ rơi xuống cô hốt hoảng “Hải Nguyên coi chừng phía trên” Đại Trình mỉm cười độc ác “Sự tồn tại của mày là một sai lầm lớn” rồi thả xuống Khải Minh nhìn thấy liền lập túc ôm lấy Hải Nguyên tránh qua nhưng tốc độ rơi của bình hoa quá nhanh rơi trúng vai Khải Minh làm Khải Minh nhăn mặt . Hải Nguyên sợ hãi lấy tay chạm vai của Khải Minh “Vai anh có làm sao không” “Đồ ngốc này anh đỡ hộ em làm gì chứ” Hải Nguyên ôm lấy Khải Minh khóc “Anh mà có gì thì em biết làm sao đây đồ biến thái”
“Chỉ cần có em cạnh và em chấp nhận yêu anh thì dù có bắt anh làm gì vì đơn giản rằng em là người quan trọng nhất đối với anh” -Khải Minh-
Còn Tiếp …
|
CHƯƠNG 10
“Hải Nguyên coi chừng phía trên” Mỹ Anh hốt hoảng khi thấy Đại Trình đang cầm chậu hoa thả rơi xuống vị trí của Hải Nguyên đang đứng nói chuyện cùng Khải Minh. Khi chậu hoa rơi xuống Mỹ Anh dùng hai tay che mắt lại vì sợ hãi và khi nghe tiếng bể của chậu hoa cô lấy hết dũng khí để đối mặt với sự việc. Trước mắt cô bây giờ chỉ thấy Hải Nguên đang ôm Khải Minh mà khóc đều này khiến cô cũng nhẹ nhỏm vô cùng và rồi cô nhớ ra một người và thế là tức giận đi tìm người đó tính sổ Đại Trình sau khi thả rơi chậu hoa đã mang trong mình một cảm giác sợ hãi không phải cậu đang sợ hãi vì việc mình đã mà cậu đang sợ hãi chính con người đang hiện hủ trong mình “Mình đã làm gì thế này”. Cách cửa cầu thang nơi mà Đại Trình thường trốn khi sợ hãi , buồn bã , thất vọng bất ngờ bị Mỹ Anh mở ra giọng nói tức giận “Đại Trình cậu có biết cậu đã làm điều gì không”. Đại Trình cố điều khiển lại các biểu cảm trên mặt “Tôi đã làm gì cậu nói xem nào” Mỹ Anh chỉ tay vào mặt Đại Trình “Cậu..” “Được lần này không xảy ra chuyện gì lớn nhưng nếu lần sau cậu mà dám làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến Hải Nguyên thì cậu không xong với tôi đâu” “Tôi không ngờ cậu lại là một con người đáng sợ như vậy” Đại Trình nắm lấy cổ tay của Mỹ Anh “Cô nghĩ tôi sẽ sợ cô sao” “Có ngon thì có lấy ra bằng chứng là tôi đã làm rơi chậu hoa về phía Hải Nguyên đi”. Mỹ Anh cố xoay cổ tay để thoát khỏi tay Đại Trình “Cái này là cậu đã xác nhận điều đó là cậu làm” “Và bây giờ đều tôi nên làm là tìm chứng cứ phải không” Mỹ Anh cười đắt thắng “Có cần nằm lại vài hôm không” Hải Nguyên nhìn Khải Minh lo lắng, “Không cần phải nằm viện đâu cũng chỉ là nứt xương vai một chút thôi” Khải Minh mỉm cười nhìn Hải Nguyên. Hải Nguyên đở Khải Minh lên cả hai cùng đi về nhà
Tường đang ngồi trong một quán café và đang suy nghĩ về những lời mà Thy đã nói với cậu “Điều kiện của tôi rất đơn giản chỉ cần anh khiến cho Hải Nguyên và Khải Minh không gặp được nhau là bí mật của anh sẽ được chôn vùi trong mãi mãi” “À nếu anh đưa thằng Hải Nguyên ra nước ngoài thì càng tốt” Thy mỉm cười ánh mắt đầy sắc bén khi nói chuyện với Tường. Tường ánh mắt sắc lạnh tay nắm chặt kìm nén cơn tức giận “Cô nghĩ cái bí mật đó to lớn đến độ tôi phải nghe theo sự sắp xếp của cô sao” Thy đứng dậy bước đi qua Tường “Tôi sẽ chờ đến khi anh đổi ý nhưng phải nhanh đấy sự kiên nhẫn của tôi không được cao” Tường mỉm cười “Tôi đã biết tại sao tên Khải Minh không yêu cô rồi vì cô chính là một con rắn độc nhưng những cô làm khiến người khác nghĩ cô rất đáng thương” “Thời gian của thằng bé không còn nhiều vì vậy ta muốn con phải dùng biện pháp mạnh để bắt thằng bé sang đây” Ông ngoại của Hải Nguyên đang dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với Joy thông qua Facetime. “Thưa ba thằng bé là tiếp người cố chấp nên chúng ta không phải dùng biện pháp mạnh cũng vô dụng” “Con nghĩ con cần phải điều tra một số điểm yếu hiện tại của thằng bé mới được” Joy sy nghĩ đắng đo ánh mắt đầy mưu mô
“Vai cậu thật sự không sao chứ” Hải Nguyên nhìn vào vai Khải Minh, Khải Minh mỉm cười vò đầu Hải Nguyên “Chỉ cần cậu ở bên dù có chết tôi cũng bằng lòng”. Hải Nguyên im lặng hồi lâu rồi lên tiếng “Tại sao cậu lại thích tôi không phải ngày xưa cậu rất ghét tôi sao”. Khải Minh dừng chân lại ánh mắt nhìn Hải Nguyên “Tôi trước giờ chưa bao giờ không thích cậu mà tôi đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cho đến khi cậu rời đi tôi mới biết cậu chính là người quan trọng nhất đối với tôi dù cách biểu hiện và hành động cũng chỉ muốn cậu chỉ ấn tượng và chú ý đến tôi” Hải Nguyên mỉm cười ánh mắt buồn rầu “Tôi không có biết vì điều gì nhưng ở bên cậu tôi thấy rất an toàn nhưng dù cậu có bắt nạt tôi, tôi cũng chưa hế oán trách cậu vì tôi nhìn thấy một cái gì đó ấm áp trong đôi mắt cậu khi cậu nhìn tôi” “Cậu cũng chính là người đầu tiên khiến trái tìm tôi lỗi nhịp” Khải Minh cảm thấy xung quanh mình bản thân như đóng băng khi nghe những lời Hải Nguyên đã nói ra “Cậu thật sự đã rung động với tôi”, Hải Nguyên ngật đầu rồi ngước đầu lên nhìn Khải Minh “Ngay từ nhỏ cậu luôn bắt nạt tôi nhưng lại không cho ai làm gì tổn thương đến tôi vì vậy từ lâu tôi đã ..” mắt Hải Nguyên mở to hết cở tim đập liên hồi mặt đỏ lên vì một vật thể mềm mại ấm áp bất ngờ tấn công trong lúc chủ nhân của không phòng thủ. “Yêu anh nhớ anh em sẽ nói ra mà em sẽ thể hiện điều đó qua hành động” -Hải Nguyên-
Mỹ Anh bước ra khỏi trung tâm ngoại ngữ mà cô học thêm “Cuối cùng cũng kết thúc mệt chết được” cô mở điện thoại lên nhìn đồng hồ “Đã 20h rồi sao” vừa bước ra ngoài không để ý xung quanh bất ngờ một tên cướp chạy qua giật lấy điện thoại của cô “Á” Đại Trình vô tình đi ngang qua thấy chuyện lập tức đuổi theo tên cướp “Thằng kia đứng lại” Mỹ Anh đằng sau cũng chạy theo khi chạy đến ngõ cụt tên cướp quay lại dữ tợn nhào vô đánh Đại Trình nhưng tên cướp không may mắn khi người mà hắn đang tấn công lại là một võ sư đai đen nên kết quả tên trộm bị đánh bằng những cước đó đầy sức mạnh đến nằm ra đất, Đại Trình đi lại nơi tên cướp đang nằm lấy cái điện thoại mà hắn cướp của Mỹ Anh. Từ nảy giờ khi thấy Đại Trình đánh tên cướp cứ như một người khác với Đại Trình mà cô quen biết từ một Đại Trình mưu mô ích kỉ trở thành một Đại Trình biết giúp đỡ người khác điều đó khiến có một cảm giác rung động nào đó với Mỹ Anh khiến cô chỉ biết đứng bất động. “Điện thoại của cậu lần sau cẩn thận một tí” Mỹ Anh cầm lấy rồi Đại Trình lạnh lùng đi qua cô níu lấy tay Đại Trình “Cảm ơn cậu” Tường đang cố gắng sắp xếp một kế hoạch nào đó và điều đó khiến anh biết mình sẽ bị Hải Nguyên có ghét bỏ mình từ đó khiến Tường phải suy nghĩ một cách thật kĩ vì điều đó sẽ khiến từ anh em thành kẻ thù của nhau cậu lấy điện thoại lên gọi cho một người “Tôi đã suy nghĩ kỹ cứ làm theo kế hoạch của cô” “Được bắt đầu ngày mai” Tường tức giận ném ly rượi xuống sàn “Xin lỗi em nhưng đó chỉ vì anh quá yêu em” Thy vui vẻ cười nham hiểm “Hải Nguyên mày là cái gai trong mắt tao nhưng bây giờ nó sắp được lấy ra rồi” Còn Tiếp …
|