Thời Gian Để Yêu (Time Love)
|
|
CHƯƠNG 11
“Ây dạo này mình hay quên thật nước cam trong tủ lạnh hết cả tuần rồi chưa mua bỏ vào” Hải Nguyên bước ra khỏi nhà đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ tình cờ Khải Minh chạy bộ về nhìn thấy Hải Nguyên cậu chạy lại nhưng đột nhiên cậu dừng chân lại khi thấy Joy chặn đường Hải Nguyên Đột nhiên bị Joy chặn đầu Hải Nguyên cảm thấy khó chịu “Chú à con đã nói là con chưa muốn sang mĩ mà”. Joy tức giận “Con còn cố chấp đến bao giờ khi thời gian của con không còn nhiều nữa” “Nếu khi để lâu di chứng sau khi phẫu thuật không những con mất trí nhớ mà có thể có nhiều di chứng nặng nề hơn” “Cậu cũng biết con còn rất nhiều việc phải hoàn thành trước khi làm phẫu thuật mà” Hải Nguyên nhìn Joy mắng, “Sau khi phẫu thuật thành công thì con có thể trở về đây để tìm ông ta” “Cháu không muốn phải khó chịu với chú khi nói về những chuyện vớ vẩn thì nữa” Hải Nguyên bỏ đi về phía cửa hàng tiện lợi phía sau Joy lắc đầu nhìn Hải Nguyên trước khi vào xe Joy để lại một lời nhắn cuối cho Hải Nguyên “Chú sẽ cho cháu thêm 1 tuần nữa để thu dọn đi sang Mĩ, sau thời gian đó cháu vẫn cố chấp ở đây thì bắt buộc chú phải dùng đến sự ảnh hưởng của thằng nhóc kia”. Nghe những lời nói của Joy, Hải Nguyên bất ngờ quay lại muốn nói với Joy điều gì đó nhưng Joy đã lên xe chạy đi mất “Thằng nhóc đó không lẽ nào” Khải Minh từ đầu nghe được cuộc nói chuyện giữa Hải Nguyên và Joy đầu như trống rỗng tay chân lúng túng không còn bất cứ một sức lực nào mà ngồi ngụy xuống vỉa hè “Không phải đó không phải là sự thật” “Hải Nguyên em ấy sắp chết sao” “Tuyệt đối không được” những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống thể hiện ra sự sợ hãi yếu đuối của một người con trai đang vô cùng đau lòng đang đứng trước nguy cơ xa người mình yêu mãi mãi. “Làm phiền tính tiền hộ tôi” Hải Nguyên sau khi mua đồ đi về khi bước ra tới cửa thì trời bắt đầu mưa lớn “Ơ mưa rồi” điện thoại cậu reo lên (Khải Minh) “Tôi nghe đây” “Cậu có việc gì quan trọng dấu tôi không Hải Nguyên” Khải Minh đứng dưới con mưa gọi cho Hải Nguyên. “Cậu đang nói cái gì thế tôi làm gì có chuyện gì để dấu cậu chứ”. Khải Minh tức giận đám tay xuống đất quát lớn “Tôi trước giờ chỉ là một người bạn đơn thuần trong lòng cậu thôi sao” “Bây giờ tôi muốn cậu trả lời dứt khoát từ hôm nay rằng cậu có yêu tôi hay không” Hải Nguyên hoảng sợ “Cậu uống rượi hay sao vậy cậu ở đâu tôi sẽ đến đó”, Khải Minh mỉm cười “Tôi không hề uống rượi và tôi rất tỉnh táo cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi” “Cậu gì ơi mau xuống đi trên đó quy hiểm lắm” tiếng của một người phụ nữ nói lớn Nghe thấy tiếng người phụ nữ nói trong điện thoại Hải Nguyên làm rơi túi đồ mình mới mua lập tức chạy trong mưa dù không biết người mà mình đang lo lắng đang ở đâu “Cậu đang ở đâu mau nói cho tôi biết đi đồ ngốc kia” Khải Minh quát lớn “Cậu mau trả lời tôi đi cậu có yêu tôi không” “Có tôi yêu cậu rất nhiều vì vậy cậu mau” Đang chạy tìm Khải Minh bất ngờ có một người ôm lấy cậu từ phía sau khiến cậu giật mình quay người lại xem người đó là ai Khải Minh khi nghe câu trả lời của Hải Nguyên lập tức tăng tốc chạy nhanh lại ôm lấy người con trai nước mắt hòa cùng cơn mưa “Cậu chịu trả lời rồi” *Chát* “Cậu là một thằng khốn nạn có biết làm tôi lo đến như thế nào không hả” “Tốt nhất là cậu chỉ cần gọi cho tôi rồi nói lời từ biệt rồi nhảy xuống luôn đi” Hải Nguyên tức giận đánh Khải Minh và quát to mắng chửi. Khải Minh chỉ đứng yên như một bức tượng mà chịu trận không hề có ý định phản kháng ánh mắt của cậu từ nảy tới giờ không hề rời khỏi khuôn mặt của Hải Nguyên vì bản thân câu đang sợ hãi rằng mình sẽ không còn nhìn thấy Hải Nguyên trên cõi đời này và cậu chỉ muốn nhớ từng chi tiết đường nét trên khuôn mặt của Hải Nguyên “Tôi về đây” Sau khi đã đẩy hết sự tức giận vào người Khải Minh Hải Nguyên quay người đi nhưng lại bị bàn tay của Khải Minh giữ chặt lấy trong một giây ngắn gũi Khải Minh dùng sức kéo hết cả người của Hải Nguyên ôm vào lòng “Chỉ một lát thôi”
“Đại Trình con người thật của cậu ta là gì” Mỹ Anh đang ngồi làm luận văn kết thúc môn học nhưng đã 30 phút trôi qua cô vẫn không viết được gì vì Đại Trình luôn là người xuất hiện trong tâm trí cô và từ đó cô đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi khiến cô tức giận “Mỹ Anh mày đang nghĩ về ai thế này không được như vậy”
Về tới nhà sau khi thay quần áo xong Khải Minh chưa rời khỏi chiếc máy tính của mình và không ngừng tìm hiểu về căn bệnh của Hải Nguyên đang mắc phải sau một thời gian cậu quyết định gọi điện đến cho một người bí ẩn “Anh hãy tìm hiểu giúp tôi về hồ sơ bệnh án của Nguyễn Hải Nguyên chứng minh thư 281171197”. Khải Minh mệt mỏi nằm xuống nền nhà ánh mắt nhìn xa một giọt nước mắt rơi xuống “Anh sẽ giúp em bằng mọi cách”
Buổi sáng đến trường như mọi ngày nhưng ngày hôm nay là ngày đặc biệt của các học sinh khóa cuối ngày mà họ bước ra khỏi ngôi trường và bắt đầu sử dụng các kiến thức mình đã học cho cuộc sống sau này còn đối với học sinh năm 2 như Hải Nguyên thì hôm nay là ngày mà nhóm cậu phải nộp bài thuyết trình đã được giao. Mỹ Anh từ cửa lớp chạy vào mặt hất ha hất hãi “Hải Nguyên có một anh khóa cuối nhờ tao kêu mày ra ngoài cửa lớp kìa”, Hải Nguyên đang xem lại bài thuyết trình đầy chăm chú nhưng vẫn tiếp chuyện với Mỹ Anh “Ai thế”. “Tiền bối khóa 4 bạn thân với hội trường” Mỹ Anh ngồi suy nghĩ. Hải Nguyên đứng dậy đi ra ngoài gặp tiền bối đó “Chào anh” “Anh tìm có chuyện gì không”, Tiền bối đó nhắm mắt tay đưa một chiếc hộp nhỏ “Anh đã để ý em lâu rồi là người yêu anh nha vì là anh đã tốt nghiệp nên anh lấy hết cam đảm để nói với em”. Hải Nguyên bất ngờ không nói được gì chỉ biết khó xử đứng nhìn thì Khải Minh từ xa đi tới nắm lấy tay Hải Nguyên đưa lên trước mặt tiền bối đó “Cậu ấy đã có người yêu rồi mong đừng làm phiền cậu ấy”. Tiền bối đó khó xử “Nếu vậy thì anh xin lỗi vì đã làm phiền”, Hải Nguyên ngại ngùng cuối chào rồi liếc nhìn Khải Minh “Diễn xong rồi bỏ tay ra được chưa”. Khải Minh cười nhìn Hải Nguyên nói nhỏ vào tai “Anh và em đã hôn nhau đó”, Hải Nguyên dặm chân Khải Minh một cái thật mạnh rồi đi vào lớp. “Không khổ danh là học sinh giỏi nhất khoa nhờ cậu mà thuyết trình của nhóm mình được điểm cao nhất lớp” Mỹ Anh hả hê cười đi cùng Hải Nguyên trên đường đến câu lạc bộ.Hải Nguyên lắc đầu “Không phải nhờ công của tao không đâu cũng phải nhờ một số tài liệu thông tin của Khải Minh thì mới tốt như vậy”, Khải Minh đi kế lên cười hả hê “Nhóm trưởng quá khen rồi”. Ba người cùng đi đến cửa phòng câu lạc bộ thì gặp Tường “Chào”, Hải Nguyên gật đầu “Anh cũng tham gia chuyến từ thiện này à” “Là sinh viên năm cuối rồi phải tham gia hoạt động cùng câu lạc bộ lần cuối cứ” Mỹ Anh nhốn nháo “Thôi cúng ta vào thôi tới giờ rồi”. Mỹ Anh và Tường cùng vào trước chỉ còn Khải Minh và Hải Nguyên đang đứng nhìn Đại Trình “Chắc cậu vui vẻ lắm khi hạ đài được tôi để được là người lập kế hoạch phải không Hải Nguyên”, Hải Nguyên mỉm cười “Là do cậu làm không tốt với lại tôi cũng không có thời nhiều cho hoạt động vì vậy ngày hôm nay họp tôi sẽ thường toàn bộ kế hoạch của tôi cho cậu nếu cậu có thể làm thì mong cậu đồng ý làm theo kế hoạch” Hải Nguyên nói xong quay người đi vào câu lạc bộ phía sau Đại Trình kìm nén cơn giận đi theo vào trong nhưng lại bị câu nói của Khải Minh “Lần đó tôi bỏ qua nhưng nếu lần sau cậu còn dám có ý đồ hại Hải Nguyên thì coi chừng tôi” “Tôi sẽ luôn quan sát cậu đừng nghĩ là tôi không biết cậu là người cố tình làm rơi chậu hoa” Đại Trình rung người sợ hãi.
Trong căn phòng đầy ánh sáng đèn gọi xuống mọi thứ trang trí trong căn phòng đầy sang trọng nhưng người chủ sở hữu nó lại là một con người độc ác và đang toan tính hại một người nào đó chỉ vì muốn có thứ mình muốn “Cái tên Tường này mình không thể tin tưởng được nên mình cần phải lập một kế hoạch nếu hắn không lôi được thằng Hải Nguyên tránh xa Khải Minh thì chỉ có cách chính tay mình phải trừ khử thằng Hải Nguyên”
“Trong căn phòng họp câu lạc bộ này tuy chỉ là một câu lạc bộ bình thường nhưng nó lại mang bên trong mình hai thế lực 2 phe phái không có hệ thống đồng nhất từ đó khiến danh tiếng của hội ngày càng đi xuống và cuộc họp ngày hôm nay” Chính hội trưởng đứng ra chủ trì cuộc họp nói với vẻ mặt và giọng điệu khác hoàn toàn trước đây khiến tất cả thành viên ai nấy đều bất ngờ Tường mỉm cười “Thú vị đây” Mỹ Anh nhìn Đại Trình cười nhếch môi “Câu xong rồi” Còn Tiếp …
|
CHƯƠNG 12
“Trong căn phòng họp câu lạc bộ này tuy chỉ là một câu lạc bộ bình thường nhưng nó lại mang bên trong mình hai thế lực 2 phe phái không có hệ thống đồng nhất từ đó khiến danh tiếng của hội ngày càng đi xuống và cuộc họp ngày hôm nay” Chính hội trưởng đứng ra chủ trì cuộc họp nói với vẻ mặt và giọng điệu khác hoàn toàn trước đây khiến tất cả thành viên ai nấy đều bất ngờ “Buổi họp ngày hôm nay tôi xin tuyên bố câu lạc bộ chính thức giải thể sau khi hoàn thành chuyến từ thiện lần này” Khi nghe hội trưởng thông báo ai nấy đều bất ngờ tiếng ồn ào bắt đầu vang lên tình hình không mấy tốt Mỹ Anh đứng dậy chấn tĩnh mọi người “Mọi người bình tĩnh cuộc họp của chúng ta chưa kết thúc mà với lại đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của hội trưởng” Hải Nguyên im lặng nảy giờ chỉ biết ngồi nghe tất cả mọi người đổ hết tất cả trách nhiệm lên người mình từ nhiều lý do khác nhau nhưng cuối cùng câu lạc bộ tan rã còn về Đại Trình đang có tâm trạng vô cùng vui vẻ khi nghe thấy tất cả chỉ trích đều hướng về một người duy nhất và đó cũng là người mà cậu thù hận nhất “Hải Nguyên xem như cuộc họp lần này mày không nên tham gia rồi” Hội trưởng tức giận đập bàn “Các cậu thôi ngay không hả đây là lý do tại sao câu lạc bộ này phải tán đó” “Sự đoàn kết đã hoàn toàn tan vỡ các cậu trách Hải Nguyên là người gây ra sự việc này thì tại sao chưa một lần các cậu khen cậu ấy vì có sự nổ lực của cậu ấy thì cái câu lạc bộ lớn mạnh như ngày hôm nay” Hải Nguyên chạm rãi đứng dậy cuối đầu “Xin lỗi tất cả mọi người dù có phải vì tôi hay không phải vì tôi mà câu lạc bộ này giải tán nhưng tôi vẫn thành thật xin lỗi mọi người” “Từ ngày hôm nay tôi xin chính thức rút khỏi câu lạc bộ nhưng chuyến từ thiện lần này tôi vẫn xin phép được tham gia với vai trò là người nhà thành viên” Mỹ Anh kế bên tức giận chỉ tay về Đại Trình “Cậu không có lỗi gì cả nếu là lỗi thì phải là lỗi của cậu ta chứ” Hải Nguyên nắm lấy tay Mỹ Anh kéo đi không quên cuối chào vị hội trưởng lần cuối. Bên trong ai nấy đều bất ngờ nhưng cố một số người thì sau sự bất ngờ đó hòa nguyện và một chút vui vẻ mỉa mai còn vị Hội Trường chỉ biết nhìn theo bóng dáng cảu Hải Nguyên mà lắc đầu hối tiếc “Anh mong sẽ được làm việc với em sau này” Cả 3 người cùng nhau đi về thì Mỹ Anh bước đi nhanh lên chặn đường Hải Nguyên “Cậu phải vô đó nói là lúc đó cậu chỉ hồ đồ nói bậy thôi” “Với lại tại sao cậu phải xin lỗi mọi người khi lỗi đó không phải do cậu chứ”. Khải Minh đứng kế bên Hải Nguyên trầm giọng “Điều quan trọng ở đây không phải là lỗi do ai mà ai sẽ là người nhận lỗi đó” “Vậy có nghĩa là sao” Mỹ Anh thực chất là một người suy nghĩ đơn giản nên sẽ không hiểu được những hàm ý trong câu nói của Khải Minh, Hải Nguyên lắc đầu cùng Khải Minh tiếp tục đi Mỹ Anh phái sau đuổi theo “Hai câu giải thích rõ rồi đi chứ”
Thy rồi cùng Tường trong một quán nước nói chuyện “Anh đã quyết định sẽ làm theo kế hoạch của tôi rồi chứ” Tường ánh mắt nghiêm túc nhìn Thy “Kế hoạch của cô sẽ không gây quy hiểm cho Hải Nguyên chứ” “Anh yên tâm tôi sẽ không gây tổn hại cho Hải Nguyên dù chỉ sợi tóc và chỉ cần hẹn Hải Nguyên ra nơi mà tôi sắp xếp là được” “Tôi sẽ tin cô lần này”
Khải Minh đi qua nhà của Hải Nguyên để ăn cơm ké vì cậu hầu như không biết làm bất cứ món ăn nào cả 2 người đang cùng ăn cơm thì Khải Minh ngập ngừng lên tiếng “Ngày mai cậu không có lịch học thêm phải không” “Đúng mà có việc gì không” “À không có gì việc gì chỉ là tớ muốn hẹn cậu đi xem phim thôi”. Hải Nguyên suy nghĩ hồi lâu “Vì ngày mai tớ phải đi nộp luận văn cho giáo sư nên 19h tớ sẽ đến rạp chiếu phim luôn”. Khải Minh mỉm cười “Được cứ như vậy đi” “Mà cậu muốn xem phim gì để tớ mua vé trước đề phòng hết vé”, Hải Nguyên ăn xong đem chén lại bồn rửa “Cậu cứ mua vé phim mà cậu muốn xem đi”. Bất ngờ Khải Minh từ phía sau đi lại ôm lấy eo của Hải Nguyên từ phía sau “Cảm ơn cậu” Hải Nguyên bất ngờ khi mùi hương của Khải Minh tấn công vào thính giác làm cho hệ thần kinh bị tê liệt không biết phải làm gì ngoài cứng đơ người bất động thì tiếng chuông điện thoại Hải Nguyên reo lên khiến cậu chợt tỉnh đẩy mạnh Khải Minh ra làm Khải Minh trúng tay vào cạnh cửa Hải Nguyên nhận thấy được tình hình vẻ mặt lo lắng “Xin lỗi cậu không sao chứ” “Không sao”, Hải Nguyên nghe điện thoại “Anh gọi em giờ này có gì không” “Không có gì chỉ là ngày mai anh muốn hẹn em đi ăn ở nhà hàng mà bạn anh giới thiệu” Tường viện lý do để đưa Hải Nguyên vào kế hoạch của Thy, “Ngày mai em không bận gì nhưng mấy giờ thì chúng ta đi” “18h anh qua đón em” “Vậy nha thôi em chào anh”. “Chào em” Tường cúp điện thoại mạnh xuống đất ánh mắt tức giận với chính bản thân của mình anh ngồi bệt xuống sàn nhà “Anh xin lỗi em, em trai” Khai Minh nhìn Hải Nguyên tỏ vẻ tò mò “Ai gọi thế”, Hải Nguyên mỉm cười “À anh Tưởng gọi rủ tôi đi ăn tối cùng anh vì có một người bạn giới thiệu cho anh ấy một nhà hàng mới”. Khải Minh không hỏi gì thêm chỉ gật đầu “Thôi trễ rồi tớ về đây” “Tên kia đứng lại đó” Mỹ Anh đứng chờ Đại Trình ở trước nơi mà cô thường thấy cậu đi qua đó khi tan học, nghe Mỹ Anh gọi Đại Trình đứng lại quay đầu lại nhìn cô “Có chuyện gì”. “Tôi muốn anh xin lỗi Hải Nguyên vì vụ chậu hoa hôm bữa và nói với mọi người là lý do tan rã câu lạc bộ là do cậu” Mỹ Anh ánh mắt nghiêm túc đứng đối diện Đại Trình. Đại Trình mỉm cười “Nếu xin lỗi cậu ta về việc chậu hoa thì tôi bằng lòng còn về việc câu lạc bộ tan rã tại sao lại do tôi” Đại Trình đi lại càng lúc càng gần Mỹ Anh nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Mỹ Anh lùi lại vì sợ hãi ánh mắt đó “Tại vì tại vì cậu là một thằng xấu xa vì cậu dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để lấy được thứ mà cậu muốn”, “Cái lý do cậu không thuyết phục được tôi phải nhận lỗi đó về mình” “Tôi bận lắm tôi đi đây” Mỹ Anh tức giận la lớn “Tên xấu xa kia” bất ngờ Địa Trình nhanh như tia chớp hôn Mỹ Anh khiến cô bất ngờ đến 2 mắt mở to.
Còn Tiếp …
|
CHƯƠNG 13
Hải Nguyên đứng trước cổng khu chung cư để chờ Tường lại đón cậu cứ nhìn đồng hồ mãi “Đã 18h30 rồi” Khải Minh đi từ phía sau lại chạm vai Hải Nguyên “Không phải cậu hẹn 18h đi rồi, sao bây giờ còn ở đây” Hải Nguyên mỉm cười “Chắc là do tắc đường thôi, Mà cậu định đâu đấy”. Khải Minh chỉ về phía siêu thị tiện lợi “Tớ đi mua ít đồ thôi” “Có cần tớ ở đây chờ cùng cậu không”. Hải Nguyên lắc đầu “Không cần đâu cậu cứ đi mua đi” Khải Minh gật đầu “Vậy thôi tớ đi đây” “Đi chơi vui vẻ” XXX=XXX Khải Minh đi qua phía siêu thị mua một số đồ dùng cá nhân và cậu sắn tiện dùng bữa tối của mình tại siêu thị, ngồi bên trong nhìn ra ngoài cậu cứ nhìn bóng dáng của Hải Nguyên đi đi lại lại kèm vẻ mặt tức giận khiến trong lòng cậu có chút vui vẻ. Từ phía sau một người đi lại ngồi kế bên Khải Minh nhìn cậu mỉm cười “Ủa Khải Minh” Khải Minh thắc mắc nhìn người bên cạnh cười đưa tay ra bắt “Ơ Dương” “Lâu rồi không gặp” Dương cười lớn “Lâu rồi không gặp” “Mà mày sống khu này à” Khải Minh gật đầu “Tao mới chuyển đến tháng trước” Dương hưng phấn vui vẻ khi gặp lại bạn cũ “Tao mới chuyển tới hôm nay” rồi cậu nhìn cửa sổ tình cờ nhìn thấy Tường đang đi chổ Hải Nguyên “Ơ thằng tướng cao cao đó có phải người yêu mới của con Thy không” Khải Minh mỉm cười nhìn theo hường Hải Nguyên và Tường “Không phải đâu mày nhằm rồi” Dương gãi đầu “Đúng là thằng đó mà kì vậy” “Hôm bữa tao đi café với tụi bạn mới tình cờ thấy nó thằng kia nói cái gì đó với nhau mà” Khải Minh bất ngờ “Khi nào” Dương cố nhớ lại “Hình như là ngày hôm kia” Khải Minh bất ngờ nhanh như chớp chạy ra ngoài trong cảm giác lo lắng chạy lại Hải Nguyên nhưng Hải Nguyên đã nhanh chân lên xe Tường chạy xa mất “Tên khốn đó” XXX=XXX “Anh đến trễ vậy” Hải Nguyên nhìn Tường thắc mắc Tường vừa lái xe vừa trả lời “Do anh có chút việc gấp trong nhà hàng thôi” Hải Nguyên gật đầu “Mà hôm nay anh chở em ăn ở nhà hàng nào vậy” Tường mỉm cười “Đến nơi rồi em sẽ biết” Tường lấy chai nước đưa cho Hải Nguyên “Đợi anh lâu rồi em chắc khát rồi” Hải Nguyên cầm lấy chai nước uống mấy ngụm “Ôi sống rồi cảm ơn anh” “Nhưng sao em uống xong thấy buồn ngủ quá” XXX=XXX Khải Minh lo lắng liên tục gọi điện cho Hải Nguyên nhưng chỉ đổ chuông rồi tắt không hề nghe máy “Rốt cuộc đã đi đâu mà sao không nghe máy thế này” Dương chạy lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khải Minh có chút khó hiểu “Có chuyện gì sao” Khải Minh nhìn qua Dương “Đúng rồi cậu có nghe 2 người họ nói gì với nhau không” Dương suy nghĩ hồi lâu “Hình như tớ nhớ sơ sơ là khi thằng đó đi thì Thy nó có nhắc đến địa điểm gì đó” Khải Minh suy nghĩ hồi lâu “Nơi mà cô ta hay đến để làm chuyện xấu là đâu” “Đúng rồi căn biệt thư của cô ta” nghĩ ra địa điểm Khải Minh nhanh chống chạy về đi lấy xe XXX=XXX Mỹ Anh từ nảy giờ gọi điện cho Hải Nguyên toàn máy bận nên có chút lo lắng nên gọi cho Khải Minh “Alo Khải Minh cậu qua xem thằng Hải Nguyên có làm sao không mà không nghe điện thoại vậy” Khải Minh đang lái xe “Bây giờ cậu có thể gọi điện cho Tường hỏi hắn đang ở đâu không” Mỹ Anh thắc mắc “Có chuyện gì sao” Khải Minh tưc giận “Cậu mau gọi tên đó mau đi” “Nếu nó nghe máy thì bảo nó mà gây ra bất cứ tổn thương nào cho Hải Nguyên thì nó chuẩn bị xuống địa ngục đi” Mỹ Anh tức giận vì bản thân bị mắng vô cớ nhưng điều khiến cô lo lắng hòa lẫn sự bất ngờ là Khải Minh đang muốn mình gọi cho Tường và nói những lời đe dọa “Có chuyện gì đang xảy ra sao” Khải Minh thắng xe lại “Đúng rồi điện thoại của Hải Nguyên có cài chế độ định vị không” Mỹ Anh lo lắng suy nghĩ “Hình như là có nhưng pass thì tớ không biết” “Tên tài khoản là hainguyen1212@icloud.com” Khải Minh cố nhớ dãy icloud “Mật khẩu là gì đây” XXX=XXX “Giám đốc hiện tại thằng Tường đã chở Hải Nguyên đến khu biệt thự của con gái chủ tịch tập đoàn Dani” Một người được giao nhiệm vụ bí mật theo dõi Hải Nguyên để bảo vệ cậu đang báo có cho Joy Joy suy nghĩ hồi lâu “Hãy quan sát thêm tí nữa” “Hãy cẩn thận tránh để tổn hại đến Hải Nguyên” XXX=XXX Mỹ Anh lo lắng không biết làm gì chỉ đi vòng quanh trung tâm học thêm thì tình cờ Đại Trình đi qua thì Mỹ Anh chạy lại nắm tay áo “Có chuyện gì không” Mỹ Anh khóc lớn “Đại Trình tôi đang lo lắm” Đại Trình bối rối vì không biết chuyện gì xảy ra mà vô duyên vô cớ lại khóc với cậu khiến bao nhiêu người chú ý “Có chuyện gì cậu nói đi chứ sao lại khóc thế này” XXX=XXX Chiếc xe của Tường dừng lại ở một căn biệt thự lớn ngoài cổng Thy đang đứng chờ anh mang đến cho cô một người. Nhìn thấy xe Tường, Thy nhẹ nhàng đi lại gõ cửa xe “Người tôi cần đâu” Tường nhìn ra phía sau rồi liếc nhìn Thy “Cô đừng quên cô đã hứa những gì với tôi” Thy mỉm cười “Anh yên tâm” Thy cho người ra ngoài khinh Hải Nguyên vào trong XXX=XXX Khải Minh nảy giờ lo mãi tìm mật khẩu của icloud của Hải Nguyên để cập nhật vị trí “Mật khẩu là gì mới đúng đây” “A đúng rồi mật khẩu thẻ khóa nhà cùng mã với thẻ của mình” “240694” Điện thoại đăng nhập vào vị trí của Hải Nguyên một cách chi tiết Khải Minh mỉm cười “Đúng rồi” “Nhưng đây là ngày sinh nhật mình mà” XXX=XXX Thy ra lệnh cho người chói Hải Nguyên ở trên giường rồi ra lệnh cho người ra ngoài Thy nghiêng đầu mỉm cười mãn nguyện “Hải Nguyên cuối cùng cậu cũng đã ở trong tay tôi” “Tôi sẽ cho cậu biết cảm giác sợ hãi đến tột cùng là như thế nào khi cậu dám cướp người từ tay tôi” XXX=XXX Đại Trình đang chở Mỹ Anh tìm nơi mà Tường có thể đưa Hải Nguyên tới đã đi đến nhiều nơi vẫn chưa tìm được tung tích của Hải Nguyên, Mỹ Anh lo lắng “Phải làm sao đây đã tìm đến những nơi cần đến” Đại Trình dừng xe quay lại nhìn Mỹ Anh “Cậu cứ bình tĩnh suy nghĩ kỉ xem họ đến đâu nữa không” Mỹ Anh cắn môi suy nghĩ “Trước tiên phải tìm anh Tường thì mới biết vị trí của Hải Nguyên” “Nơi anh Tường có thể đến khi bế tắc chỉ có 1 nơi” “A nhà hàng” Mỹ Anh hối thúc Đại Trình “Cậu mau chạy đến nhà hàng Noi ở đường Nguyễn Huệ đi” XXX=XXX Chạy đến nơi mà Hải Nguyên bị bắt đến Khải Minh từ từ tiếp cận căn biệt thự “Nơi này nếu mình manh động Hải Nguyên sẽ gặp nguy hiểm” Trên trong căn biệt thự Hải Nguyên từ từ tĩnh dậy nhìn xung quanh một cách lạ lẫm rồi cậu dừng tầm nhìn vào người con gái đang nhìn cậu mỉm cười đầy ngụ ý “Cậu là ?” Thy đứng dậy đi lại kế bên Hải Nguyên “Tôi là Thy cậu biết tôi không” Hải Nguyên cảm thấy mình bị chói chặt không thể động đậy nên đã đoán được một ý đồ gì đó của Thy “Cậu muốn gì mà chói tôi lại thế này” Thy mỉm cười “Tôi muốn làm gì cậu chắc cậu thừa biết rồi chứ sao lại hỏi tôi nhưng thôi muốn làm gì người khác thì cũng phải cho người đó biết lí do đúng không” Thy cuối người lại gần Hải Nguyên hơn tức tốc thay đổi thái độ tay dừng sức nắm lấy tóc của Hải Nguyên kéo mặt Hải Nguyên lên rồi Thy dùng ánh mắt tức giận đầy độc ác “Tao sẽ cho mày biết kết cuộc của đứa dám cướp người yêu của đại tiểu thư này” XXX=XXX Đi đến nhà hàng nơi Tường đang có thể ở đó Mỹ Anh gõ cửa mãi mà không có ai trả lời cô quyết định lấy chìa khóa dự phòng được dấu dưới gốc cây chỉ có Mỹ Anh và Hải Nguyên là người ngoài biết. Mỹ Anh cùng Đại Trình bước chậm chậm vào Mỹ Anh kêu “Tường anh có ở đây không” cả 2 cùng tìm khớp nhà hàng đều không thấy Đại Trình nhìn Mỹ Anh nói “Tìm khắp nơi rồi chắc anh ta không có đây đâu” Mỹ Anh buồn bã ngồi xuống vì kiệt sức khóc nức nỡ “Giờ phải làm sao để tìm Hải Nguyên đây” Đại Trình cố an ủi Mỹ Anh “Hải Nguyên đi theo anh ta chắc anh ta sẽ không làm hại nó đâu” Mỹ Anh tức giận “Tường không phải là kẻ kiến tớ lo lắng mà con nhỏ Thy nói là người khiến tớ lo lắng” “Hải Nguyên rơi vào tay nó chắc chắn sẽ không còn toàn thay khi ra về” Đại Trình bất ngờ “Cô ta gê gớm vậy sao” Mỹ Anh nhìn về phái cánh cửa ánh mắt tức giận đứng dậy đi lại phái Tường đấm cho Tường một cú đấm “Anh là một thằng đê tiện nhất tôi từ biết vậy mà tôi ngu dại yên tâm giao Hải Nguyên cho anh” “Anh tôi không hiểu anh nghĩ gì mà lừa Hải Nguyên để nó rơi vào tay con Thy” Tường vì bất ngờ khi Mỹ Anh biết việc làm của mình lấp bấp “Sao em biết” Mỹ Anh nắm lấy cổ áo Tường la lớn “Anh mau nói chổ thằng Hải Nguyên bị nhốt mau cho tôi” Tường liếc mắt bất lực “Xin lỗi dù em có giết chết anh” “Anh cũng không nói được” Mỹ Anh đưa tay lên cao định tán cho Tường nhưng cô dừng lại rồi lùi lại phía sau một bước bất ngờ quỳ xuống “Đây là lần đầu tiên tôi vang xin người khác vì vậy mong anh hãy nói chổ của Hải Nguyên đang bị bắt” “Nếu chậm trễ anh sẽ mất một Hải Nguyên trong sáng có thể chỉ còn lại là một cái xác không hồn với những thủ đoạn gê tỏm của con quỷ độc ác đó” Tường bất ngờ vì quên biết nhau đã lâu nhưng đây là lần Mỹ Anh nghiêm túc lẫn sự sợ hãi nói về một ai đó “Cô ta sẽ làm gì Hải Nguyên mà em phải như vậy” “Họ chỉ nói chuyện thôi” Mỹ Anh mỉm cười cay đắng nhìn Tường “Anh có biết cô ta đã làm gì với tình địch và người mình ghét không” “Cô ta sẽ cho người của mình hiếp người đó cho đến thần trí điên dại” Tường bất ngờ khi nghe Mỹ Anh nói liền lập tức chạy ra khỏi cửa ra bên ngoài chổ để xe của cậu bên đường đột ngột một chiếc xe hơi chạy đến với tốc độ nhanh va vào Tường. Mỹ Anh nhìn cảnh tượng trước mắt một cách bất ngờ chậm chậm đi lại xem thì thấy Tường cố đứng dậy rồi lái xe chạy đi kèm theo sự bất ngờ của Đại Trình Trên xe Tường dạm ga hết mức có thể tâm trạng lo sợ và đầy hối lỗi “Hải Nguyên em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì” XXX=XXX “Người đâu vào đây” Thy ra lệnh cho 3 tên vệ sĩ của mình vào bên trong Hải Nguyên lo sợ “Các người muốn làm gì tôi” Thy cười lớn độc ác “Tôi cho các người làm thịt cậu ta đến khi các người chán thì thôi” “Sẽ có thưởng lớn đối với ai làm cho cậu ta không còn tỉnh táo nữa” Hải Nguyên la lớn khi 3 tên kia đang từ từ đi lại gần cậu “Các người tránh ca khỏi người tôi ngay không các người sẽ hối hận đấy” Quần áo Hải Nguyên nhanh như cắt bị 3 tên đấy xé ra không còn gì để lộ một cơ thể trắng mỏng manh có chút rắn chắc kèm theo miệng liên tục van xin nước mắt đã tuôn như thác “Làm ơn đừng làm như vậy” Sự lo sợ trong lòng cảnh tượng xung quanh trên giường là một con cừu non đang bị 3 con soi hưng dữ sắp bị ăn thịt nhưng chỉ chẳng biết phải làm gì chỉ bất lực mặc cho số phận bổng trong suy nghĩ đến một người mà khiến cậu có nhớ nhất mong có mặt nhất để bảo vệ cậu Hải Nguyên nhắm mắt hét lớn “Khải Minh” Khải Minh đang cố tìm những căn phòng trong biệt thự khi xe tiếng của Hải Nguyên của căn phòng cách nơi mình đứng vài bước chân “Hải Nguyên”
Hải Nguyên ánh mắt sợ hãi vô vọng “Khải Minh” Khải Minh ánh mắt bất ngờ “Hải Nguyên” Tường trên trán đang chảy máu ánh mắt bất lực “Hải Nguyên” “Sự sợ hãi tột cùng không phải là chết mà là không thể gặp lại được mình yêu”
Còn Tiếp …
|
CHƯƠNG 14
Cánh cửa bị một lực mạnh đập mở ra khiến mọi khung cảnh trong căn phòng hiện ra đầy rõ rệt trước mắt Khải Minh cậu nắm chặt tay lại đi lại nơi Hải Nguyên đang bị cưỡng bức Hải Nguyên cố giằng co hết sức lực nhưng vô vọng bổng bất ngờ một âm thanh lớn phát ra khiến cậu nhìn về phía đó thì trước mắt cậu là một Khải Minh bằng xương bằng thịt đang bước lại với ánh đầy tức giận Những tên vệ sĩ trên giường không ngần ngại đi lại cản đường Khải Minh nhưng kết cuộc phải nhận lấy là những cú đấm tức giận đầy mạnh mẽ khiến 3 tên vệ sĩ bất tỉnh Thy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô lại cảm nhận được rằng ánh mắt Khải Minh nhìn cô chất chứa đầy nổi tức giận căm thù. Khải Minh đi lại giường khỏi chiếc áo lạnh mình ra cột ngang hông Hải Nguyên rồi ôm đầu Hải Nguyên vào lồng ngực mình “Cuối cùng anh cũng tìm ra em rồi” Hải Nguyên không ngần ngại gì bật khóc thật lớn ôm lấy Khải Minh “Tôi rất sợ hãi , rất sợ hãi” XXX=XXX Mỹ Anh được Đại Trình chở đuổi theo Tường đến một căn biệt thự thì cô nhanh chân chạy theo Tường đến cửa thì bị mấy tên vệ sĩ cảng lại không cho vào trong Tường trừng mắt nhìn “Các người mau tránh ra không các người khải hối hận đó” Tên vệ sĩ vẫn như tượng đứng cản đường “Cậu nhau về đi tiểu thư hôm nay không tiếp người lạ” Tường không chần chừ đấm vào mặt tên vệ sĩ một cú đấm thật mạnh khiến tên đó tức giận giơ cây côn trên tay lên đánh Tường thì nhanh như tia chớp Đại Trình chạy lại đá cao vào tay tên vệ sĩ một cú làm hắn đau đánh rơi cây côn Đại Trình dùng thế võ nhìn Tường “Cậu và Mỹ Anh vào cứu Hải Nguyên đi mấy tên này cứ để cho tôi” Mỹ Anh chạy lại đỡ lấy Tường “Đi thôi” Mỹ Anh nhìn Đại Trình “Hãy cẩn thận” Đại Trình gật đầu XXX=XXX Khải Minh đỡ lấy Hải Nguyên đứng dậy “chúng ta đi về thôi” Trước khi ra khỏi căn phòng Khải Minh không quên đi người con gái bị đóng băng kia và gửi cho cô lời cảnh cáo “Lần này coi như tôi sẽ không làm gì cô vì vậy tôi mong sẽ không có lần sau như thế này nữa” Nói xong cả 2 người cùng đi xuống lầu thì tới phòng khách thì Mỹ Anh và Tường nhìn thấy Hải Nguyên đang đi cùng Khải Minh Mỹ Anh lo lắng chạy lại Hải Nguyên “Cậu không sao chứ” Hải Nguyên cố mỉm cười “Tao không sao mày đừng lo” Tường chỉ biết cứng đơ người khi nhìn thấy Hải Nguyên nhưng vẫn cố gắng nói lên “Anh thật sự không thể nào được em tha thứ rồi” Hải Nguyên mỉm cười rời khỏi cánh tay của Khải Minh đi lại về phía của Tường, Hải Nguyên đưa tay lên chạm vào mặt Tường mỉm cười “Dù anh có làm bất cứ điều gì gây tổn hại hay nguy hiểm cho em thì em vẫn không thù hận hay ghét bỏ anh vì anh là người thân duy nhất em có thể dựa vào” Tường nhắm mắt cảm nhận bàn tay ấm áp “Nhưng anh vẫn còn nhiều điều bí mật về em và anh chưa nói ra” Hải Nguyên mỉm cười “Có phải việc mẹ anh chính là người cho người lái xe đâm vào em không” Tường mở mắt to bất ngờ “Sao sao em biết” Hải Nguyên chóng tay ngang hông “Em là ai kia chứ bất kể chuyện gì em cũng có thể biết” Tường mỉm cười “Thằng bé này rơi vào hoàn cảnh này còn đừa được à” Hải Nguyên ôm lấy cánh tay của Tường “Chúng ta về thôi anh 2” Khải Minh phía sau nhìn hai người kia tình tứ mà không nói nên lời Hải Nguyên quay lại kêu Khải Minh “Chúng ta về thôi” Khải Minh mỉm cười đi lại nhưng một bóng người từ phía xa chạy tới người đo là Thy khuôn mặt cô đàng hiện hữu sự độc ác và tàn nhẫn “Các người không được đi đâu cả vì tất cả các người phải chết” Thy đưa súng lên bắn phía Khải Minh hét lớn “Anh chính là kể đáng chết đầu tiên” Hải Nguyên hét lớn “Không được” Tiếng súng vang lên trong tính tắc mọi thứ xung quanh như ngưng động với ánh mắt nhìn bất ngờ và sợ hãi của Tường cậu ngụy chân xuống “Hải Nguyên” Khải Minh chỉ biết đơ người dùng tay đỡ lấy Hải Nguyên trong sự bắt ngờ khi Hải Nguyên là người chạy lại đỡ phát súng cho cậu Phía cửa chính nhiều người ập vào người đi phía sau đám người là Joy anh ta đi lại nhìn thấy Hải Nguyên nằm trên tay Khải Minh ánh mắt tức nhìn về phía Thy “Cô đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình khi dám đụng vào thiếu gia tập đoàn DG” Mỹ Anh và Đại Trình đi vào sau thì nhìn thấy Hải Nguyên được Khải Minh chạy bế ra ngoài chạy lên xe nhanh chống “Mau đến bệnh viện” Chưa hiểu truyện gì đã xảy ra thì Tường từ trong nhà chạy ra theo nhưng lại bị ngã ngụy xuống sàn khiến Mỹ Anh hốt hoảng “Anh Tường” Đại Trình nhìn về phía đầu của Tường có máu chảy “Mau đưa anh ta đến bệnh viện thôi” Ở phía trong nhà Thy nhìn Joy mỉm cười “Cậu ta tốt nhất nên chết đi” Joy liếc mắt nhìn Thy mỉm cười độc ác “Tôi sẽ cho cô cảm thấy mình nên là người chết đi” “Người đâu làm việc” Một đám vệ sĩ đi lại phía Thy làm cô hốt hoảng “Không lẽ các người muốn” Joy bước ra ngoài “Cứ làm gì cô ta đến khi các người chán” “Nhưng nhớ nhẹ nhàng thôi vì cô ta cần cảm nhận những nỗi sợ hãi và đau đớn khác”. Joy bước ra ngoài đóng của lại và bên trong căn phòng vươn lại tiếng la hét “Tránh xa tao ra lũ khốn” “Á” XXX=XXX Đến bệnh viện Khải Minh bế Hải Nguyên nhanh chân chạy vào trong đồng thời Tường cũng được đưa đến nơi cả 2 được đưa vào phòng cấp cứu. Hai chiếc xe được đẩy song song nhau rồi tách ra 2 phía khác nhau
“Ánh mắt ấy của em khi nhìn tôi khiến tôi cảm thấy đau đớn tột cùng xin em đừng nhìn tôi như vậy một lần nào nữa” “XIN EM” -Khải Minh-
Còn Tiếp …
|
CHƯƠNG 15 Full
Hải Nguyên đang lạc vào một nơi xung quanh toàn bóng tối khiến cậu sợ hãi vô cùng thì một nguồn ánh sáng trắng đi lại phía cậu người đo là Tường anh nhìn cậu mỉm cười “Hải Nguyên hãy bước ra khỏi thế giới tối tâm này và hãy sống một cuộc sống mới hạnh phúc” nói xong Tường dần dần biến mất. Hải Nguyên chạm chạm mở mắt ra nhưng xung quanh chỉ toàn là màu đen cậu cố đưa tay lên để tìm kiếm gì đó trong vô thức “Sao lại thế này” Một bàn tay nắm lấy tay Hải Nguyên “Hải Nguyên bình tĩnh từng sợ hãi có anh đây rồi”, giọng nói quen thuộc khiến Hải Nguyên giật mình “Khải Minh” XXX=XXX Mỹ Anh và Đại Trình đang trong phòng làm việc của Tường, Mỹ Anh nhìn xung quanh nước mắt rơi xuống “Anh ấy còn quá trẻ” Đại Trình từ từ thu dọn lại đồ đạt “Trước khi tới bệnh viện anh ấy còn không quên nghĩ đến Hải Nguyên” “Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào khi xung quanh cậu ta luôn có người quan tâm yêu thương và bảo vệ” Mỹ Anh đứng trước Đại Trình “Hải Nguyên là một người anh em một người bạn mà không thể nào thiếu của chúng tôi” “Cậu ấy thà để mình tổn thương chứ không để chúng tôi bị gì” “Cậu ấy thà chết chứ không để chúng tôi bị người khác xem thường” “Và cậu ấy không cần chúng tôi báo đáp lại bất cứ thứ gì sau khi cậu ấy giúp chúng tôi” Đại Trình mỉm cười nhìn lên phía ảnh Tường “Đây là lí do tại sao cậu ta được anh ta thà bỏ mạng mình chứ không để cậu ta chết” XXX=XXX Trên ghế đá bệnh viện Hải Nguyên cùng Khải Minh ngồi nói chuyện “Hải Nguyên anh muốn em sang mỹ chữa bệnh” Hải Nguyên mỉm cười cay đắng “Anh đừng cố gắng thuyết phục em” “Em muốn được chết trong vòng tay anh chứ không muốn chết trên chiếc giường mạnh mẽo ấy” Khải Minh nắm lấy tay Hải Nguyên “Em có phải quá tàn nhẫn với anh không” “Khi em chết đi thì anh ở lại trên thế gian này một mình nhớ đến em sao” Hải Nguyên đứng dậy “Nếu anh thấy em tàn nhẫn thì anh đi đi” Khải Minh tức giận “Không lẽ tình yêu anh dành cho em không đủ sức mạnh để em cố gắng sống tiếp sao” “Không kẽ anh muốn ở bên em trọn đời là sai sao” “Em giải thích cho anh nghe đi” Hải Nguyên khóc nất “Em sợ hãi là sai sao” “Em ích kĩ là sai sao” “Em không muốn rời xa anh là lỗi của em sao” Khải Minh ôm lấy Hải Nguyên “Đúng đó là lỗi của em” “Hải Nguyên em nên nhớ bây giờ em không còn sống với cuộc đời của chính mình nữa mà em còn phải tiếp tục sống để hoàn thành ước mơ của bản thân mình và cả Tường” Hải Nguyên ôm lấy Khải Minh “Nhưng em sợ rằng khi bước vào căn phòn đấy rồi em sẽ quên anh là ai và em đã yêu anh như thế nào” Khải Minh hôn lên môi Hải Nguyên “Nếu em quên anh thì anh sẽ tiếp tục chiếm lấy trái tim của em thêm một lần nữa” XXX=XXX Joy gọi điện qua Mĩ thông báo cho ông bà Hải Nguyên “Hải Nguyên nó đã chịu qua bên ấy phẩu thuật rồi ạ” Ông Hải Nguyên cười vui mừng “Được rồi con mau đưa nó về đây càng nhanh càng tốt còn về chuyến bay ta sẽ cho người sắp xếp vào ngày mai” Joy mỉm cười “Vâng thưa ba” Tắt điện thoại Joy quay qua nhìn Hải Nguyên “Con cũng nghe rồi chứ ngày mai chúng ta sẽ sang đó” Hải Nguyên đứng dậy “Con biết rồi chú cứ an tâm” “Để con về thu dọn hành lý” XXX=XXX Hải Nguyên đứng trước mộ của Tường “Anh ngày mai em sẽ đi qua mĩ làm phẩu thuật em không biết là mình có thể trở lại nơi này để có thể thăm anh lần nữa không” nước mắt Hải Nguyên rơi xuống đất khiến nó vỡ vụng “Em thật sự rất biết ơn anh về những thoảng thời gian mà anh đã dành ra để chăm đứa em cùng cha khác mẹ này” “Anh đã làm cho em rất nhiều thứ nhưng em vẫn chưa làm được điều gì cho an hem có phải quá vô dụng không” Hải Nguyên lau nước mắt nhìn về phía di ảnh của Tường “Chào tạm biệt anh” “Anh 2” quay người bước đi với đôi mắt ướt lệ nhưng trên môi Hải Nguyên đang mỉm cười vì cậu cảm nhận được Tường đang nhìn về phía mình và luôn bên cậu Ở một nơi yên tĩnh một người con trai đứng đó nhìn Hải Nguyên bước đi khóe miệng mỉm cười “Hải Nguyên em không hề vô dụng” XXX=XXX Khải Minh chạy khắp nơi tìm Hải Nguyên nhưng không thấy trong người lo lắng đang đi hướng trạm xe buýt ngồi xuống vì mệt mỏi “Hải Nguyên em ấy có thể đi đâu chứ trong người lại không mang điện thoại” Một chiếc xe buýt dừng lại cánh cửa mở ra Hải Nguyên bước xuống nhìn Khải Minh đang nét mặt mệt mỏi “Khải Minh anh không sao chứ” Khải Minh giật mình đứng dậy đứng nhìn Hải Nguyên tức giận “Em đã đi đâu” Bị mắng vô cớ Hải Nguyên tức giận “Em đi đâu cũng nói với anh sao” Khải Minh đi nhanh lại nắm lấy cổ tay Hải Nguyên kéo đi “Chúng ta về nhà” Hải Nguyên cố chống cự “Tôi không về anh bỏ tay tôi ra” Khải Minh tức giận đứng lại nhìn Hải Nguyên “Ngày mai là em qua Mỹ rồi thời gian anh được nói chuyện và nhìn e còn rất ít vậy tại sao em không ở bên cạnh anh mà em đi đâu rốt cuộc tôi có vị trí trong lòng em” Hải Nguyên mỉm cười “Nảy giờ là anh đang giận em vì đi không nói với anh tiếng nào sao” Hải Nguyên nắm lấy cổ áo Khải Minh “Nghe cho rõ đây Khải Minh anh có một vị trí rất rất quan trọng trong lòng em không một ai có thể thay thế được vì nơi đó chỉ có mình anh mới ở đó được” Khải Minh mỉm cười thật “Thật vậy sao” Hải Nguyên mặt nghiêm túc “Thật” Khải Minh bất ngờ dùng tay giữ cằm Hải Nguyên lại nhanh như chớp khom người xuống hôm vào môi Hải Nguyên một cách say đắm không muốn rời đôi môi đó dù rất nhiều người đang đi qua nhìn hai người Ngày hôm sau … Mỹ Anh cùng Đại Trình chạy tới sân bay để tiễn Hải Nguyên sang Mỹ nhìn thấy Hải Nguyên đang đứng cạnh Khải Minh “Cái thằng kia mày đi sao không nói với tao một tiếng vậy” nước mắt Mỹ Anh rơi xuống Hải Nguyên nhìn Khải Minh “Anh nói cho nó hôm nay em đi à” Khải Minh gật đầu Mỹ Anh tức giận “Mày định không cho tao biết thật sao” Hải Nguyên đi lại lau nước mắt cho Mỹ Anh “Vì tao không muốn thấy bộ dạng này của mày mà tao không nói cho mày biết” Đại Trình nhìn Hải Nguyên “Cậu sẽ đi bao lâu” Hải Nguyên suy nghĩ “Có thể là 2 năm nhưng cũng có thể không về” Khải Minh liếc mắt nhìn Hải Nguyên “Đang nói xàm cái gì vậy có muốn anh chôn sống em không” Hải Nguyên mỉm cười “Em không muốn đâu” Joy đi làm thủ tục xong đi lại hối Hải Nguyên “Chúng ta đi thôi tới giờ bay rồi” Hải Nguyên nhìn Mỹ Anh và Đại Trình “Tạm biệt hẹn gặp lại” rồi quay sang Khải Minh “Nếu cảm thấy chờ em quá lâu thì anh có thể tìm người khác để yêu” Hải Nguyên quay lưng đi Khải Minh đằng sau chạy lại ôm lấy Hải Nguyên từ phía sau “Em phải trở về vì anh sẽ luôn luôn đợi em và em phải hứa trở về với anh” Hải Nguyên nước mắt rơi xuống “em hứa với anh” Khải Minh lấy sợi dây chuyền từ trong túi mình ra đeo lên cổ Hải Nguyên “Đây là sợi dây chuyền mà mẹ anh để lại sau này anh trao cho người mà anh sẽ cưới về em nhất định phải giữ nó cẩn thận” Hải Nguyên gật đầu rồi rời khỏi vòng tay của Khải Minh mà bước đi tạm bỏ lại tình yêu trong sáng nồng nàn giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt “Khải Minh em sẽ trở lại” Khải Minh nắm chặt đôi tay ánh mắt nhìn theo hướng đi của còn người yếu đuối kia “Hải Nguyên anh sẽ chờ đợi em” Mỹ Anh đung đưa vai Khải Minh “Chúng ta về thôi” Đi lên máy bay ngồi vào vị trí của mình Hải Nguyên nhìn xung quanh khung cảnh sân bay qua kính cửa sổ rồi mỉm cười “Đẹp vậy sao” Tiếng phi hành đoàn được phát lên “Chuyến bay VA17/11 khởi hành Hồ Chí Minh Việt Nam đến Califonia USA sẽ được khởi hành trong 2 phút nữa yêu cầu hành khách thắt dây an toàn theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không để đảm bảo an toàn trong chuyến bay Xin cảm ơn” Máy bay bắt đầu cất cánh Hải Nguyên nhắm tối mắt lại “Nơi đây là nơi tôi gặp anh và cũng là nơi chôn giấu bao nhiêu kỉ niệm vui buồn cùng anh và tôi hứa sẽ trở lại nơi này” 3 NĂM SAU Khải Minh chạy xe đạp ra khỏi nhà đến trường trong không khí xung quanh vô cùng mát mẻ cậu mỉm cười tận hưởng nó chạy. Hải Nguyên đang đi trên đường ngắm phong cảnh xung quanh sau bao năm xa cách Việt Nam “Mọi thứ thay đổi quá nhanh” Phía trước cậu có một bà cụ đang muốn qua đường nhưng không dám vì lượng xa ồ ạt Hải Nguyên chạy lại mỉm cười “Để con giúp bà” Bà cụ mỉm cười “Thật sự cảm ơn con” Khải Minh đang chạy đến ngã rẻ mà nơi đó Hải Nguyên đang ở đó đèn đỏ cậu đứng lại từ đằng xa cậu nhìn thấy bóng dáng của một người quen thuộc nhưng vô tình một chiếc xe tải chạy qua che đi tầm nhìn của cậu Khi đưa bà cụ qua đường xong cậu nhìn đồng hồ “Ơ trễ hẹn rồi” “Dạ còn chào cụ con đi đây ạ” Bà cụ gật đầu “Cảm ơn cháu lần nữa nha” Hải Nguyên cười tươi “Không có gì ạ” Chiến xe tải chạy qua thì cũng là lúc Hải Nguyên chạy đi mất khỏi khu vực tầm mắt của Khải Minh “Chắc là mình hoa mắt thôi” Đi vào lớp Khải Minh đi lại bục giảng “Chào các bạn hôm nay giáo sư bận một chút việc riêng nên sẽ vào trễ 30 phút vì vậy các bạn hãy chuẩn bị bài thuyết trình rồi nộp lại cho tôi Cảm ơn” đi lại ngồi vào bàn trợ giảng của mình Khải Minh chợt nhận ra đã chưa lên văn phòng lấy sổ điểm danh nên cậu nhanh chống đi lấy. “Để giáo sư phải chờ thật sự là ngại quá ạ” Hải Nguyên cầm hồ sơ chuyển trường trên tay vui vẻ nói chuyện với giáo sư Vị giáo sư gật đầu vui vẻ “Đã 3 năm trôi qua em thật không thay đổi gì”, Hải Nguyên gãi đầu “Dạ đâu có ạ e thay đổi nhiều lắm chứ ạ” “Em có việc nên em xin phép về ạ” “Chào giáo sư” Hải Nguyên cuối đầu chào rồi quay lưng bước đi Giáo sư phía sau kêu cậu quay lại “Hải Nguyên em thật sự không tạm biệt Khải Minh một tiếng à” Hải Nguyên dừng chân lại trong đầu suy nghĩ “Khải Minh” chợt điện thoại cậu reo lên “Em đây anh, Dạ vâng em biết rồi” cậu vội vã quay lại chào giáo sư “Em chào giáo sư còn người bạn gì đó em nghĩ mình sẽ gặp sau” Giáo sư lắc đầu “Thằng bé này vẫn còn quá trẻ con” phía sau giáo sư Khải Minh đi lại gần “Giáo sư chúng ta sắp hết tiết 1 rồi đó” Giáo sư quay lại mỉm cười nhìn Khải Minh “Ta biết rồi chúng ta về lớp thôi” Khải Minh gật đầu quay đi “Thằng bé Hải Nguyên có đến tạm biệt em chưa” Khải Minh dừng bước “Ý thầy là sao em không hiểu” Giáo sư bất ngờ “Thằng bé vẫn chưa nói với em là nó sẽ chuyển trường sang sao” “Khi nảy nó còn đến lấy hồ sơ đó” Khải Minh gật mình quay lại “Cậu ấy đi lâu chưa giáo sư” “Nó nói đi về đây thôi” giáo sư chỉ tay về hướng cổng trường “Bây giờ em chạy ra cổng còn kịp” Vừa nói xong Khải Minh đã nhanh chân chạy ra cổng trường về phía Hải Nguyên Hải Nguyên vội vã đi ra khỏi trường thì bất chợt một cơn mưa lớn ào tới khiến cậu phải dừng chân tại mái hiên giữa sân trường “Sao lại mưa thế này” đứng nhìn cơn mưa rồi cậu nhớ đến Khải Minh người mà giáo sư nhắc đến “Khải Minh rốt cuộc cậu ta là ai sao nghe cái tên lại thân quen tới vậy” bổng trong đâu cậu hiên lên kí ức (Kí ức) Hải Nguyên đang bị ôm chặt dưới con mưa giữa sân trường Cậu sinh viên mới ôm lấy Hải Nguyên thật chặt “Cậu không nhớ tôi là ai sao” Cậu sinh viên tức giận “Tại sao cậu không nhớ ra tôi” “Tại sao” Cậu sinh viên mỉm cười “Tôi đã rất nhớ cậu đó Hải Nguyên” (Kí ức) Từng mãnh kí ức không rõ ràng hiện về khiến Hải Nguyên bối rối “Cậu ta là ai” Khải Minh dù trời mưa vẫn chố gắng chạy ra ngoài cổng trường thì tới giữa sân cậu dừng chân lại ánh mắt nhìn thẳng người đang đứng trú mưa trước mắt mình vẫn khuôn mặt ấy vẫn ánh mắt ấy vẫn là đôi môi ấy đang đứng trước mắt cậu. Khải Minh từng bước từng bước đi lại đứng kế bên Hải Nguyên nét mặt bình thảng nhưng trong lòng đang bối rối Hải Nguyên nhìn người còn trai chạy trong mưa rồi đứng lại nhìn mình rồi từ từ bước vào tuy xa lại nhưng cậu lại cảm thấy trái tim chợt nhói đau khi nhìn ánh mắt của người đang đứng trước mình bổng giọt nước mắt cậu rơi xuống “Sao lại thế này sao mình lại khóc” Khải Minh kế bên lên tiếng “Chào cậu” Hải NGuyên không nói gì bước đi ra phía cổng trường thì phía sau Khải Minh chạy lại ôm từ phía sau “Em đừng như thế mà Hải Nguyên” “Đùa như vậy không vui đâu” Hải Nguyên vẫn im lặng hồi lâu rồi rời khỏi vòng tay của Khải Minh nhìn vào đôi mắt Khải Minh “Tại sao anh và tôi không quen nhau nhưng tại sao khi nhìn anh trái tim tôi lại loạn nhịp lòng tôi thì lại đau nhói nước mắt không biết vì điều gì mà chứ rơi xuống” Hải Nguyên la lớn vào mặt Khải Minh “Anh là ai” Khải Minh mỉm cười “Anh là người em yêu và em cũng là người anh yêu”
-THE END-
|