Filled With Sorrow
|
|
6.
Phúc là thằng trước giờ luôn ngoan ngoãn, dù hoàn cảnh gia đình như thế. Ngày trước, mẹ nó bán đồ ăn sáng, nó đi bán bánh mì rong, vừa đi học, vừa đi làm. Tôi thì ngược lại. Mẹ tôi ly dị, mất chỗ dựa kinh tế, phải khó khăn mưu sinh, không thể quản lý được tôi, tôi đâm lêu lổng, tính tình cũng ngang tàng, phá phách.
Nghe tin có mấy thằng đánh nhau phải đi tù, không ai bất ngờ khi có tôi, nhưng chuyện có dính đến Phúc thì khiến hầu hết không tin nổi, và lại càng ít người tin chuyện chính bố thằng Phúc đi kiện hai đứa.
Tình cảnh cá biệt đến nỗi lúc lão đâm đơn kiện, mẹ tôi kể lại là mấy người công an cũng còn can ngăn, bảo nếu lão muốn theo kiện, lão sẽ mất tiền, mà chưa chắc đã được đền bù gì. Hơn nữa, lão làm thế là tự chặn tương lai của con trai lão. Nhưng lão nhất định phải "kiện chết" chúng tôi.
Mẹ Phúc khóc như mưa ở tòa. Mẹ tôi cũng khóc, nhưng vẫn chỉ những tiếng âm thầm.
Sau này, mẹ tôi nói chuyện ấy với tôi thì trong cái rủi có cái may. Sau khi về, tôi lành tính, chín chắn hơn. Với Phúc thì khác, nó phải học vội vàng cho kịp kì thi đại học, cuối cùng không thể đỗ được trường như ý.
Mẹ tôi dẫn tôi đến cảm ơn mấy anh công an vì dù thế nào cũng đã ghi giúp án của chúng tôi nhẹ nhất có thể. Trong số đó có một người tên Tuấn.
Mẹ con tôi đến nhà anh buổi tối. Chủ yếu là mẹ tôi nói chuyện. Thỉnh thoảng anh hỏi tôi vài câu, tôi trả lời lấy lệ.
- Em đã tính sau này sẽ đi làm gì chưa? - Anh hỏi. - Em cũng chưa biết. Chắc chỉ đi làm lao động được thôi. - Em không định học lên à? - Chẳng để làm gì. - Anh nghĩ em vẫn nên thi đại học đi, như cậu bạn của em. Đi học sẽ giúp đầu óc thoải mái hơn, quên được khoảng thời gian kia đi, và quan trọng là sẽ giúp em có công việc tốt hơn sau này. - Cháu cố gắng khuyên bảo nó cho bác - Mẹ tôi nói - Được như cháu nói thì tốt quá.
Tôi ậm ừ cho xong. Ngờ đâu thỉnh thoảng anh lại gọi điện về nhà tôi, thúc giục tôi học hành thi cử. Cũng chẳng ngờ rồi tôi lại quen anh. Lại yêu anh. Yêu đến tận bây giờ.
***
Tôi ngả vào vòng tay Phúc, vòng tay run rẩy, xúc động, cuồng nhiệt. Sự khao khát của Phúc khiến tôi thấy thương cho mình, cho tình cảm của mình. Cứ như thể tôi và anh sẽ không bao giờ ở bên nhau được nữa.
Phúc kéo tôi lên giường. Nghĩ về anh khiến tôi khựng lại.
- Gượm đã - Tôi tìm cớ thoái thác - Mày có bao không? - Vội đi với mày nên tao không mang ví rồi - Nó lục các túi quần - Mày có đem theo không? - Không - Tôi nói dù trong ví tôi lúc nào cũng có. - Trong nhà mày chẳng nhẽ lại không có? - Cơn dục vọng khiến nó hành động bất chấp suy nghĩ - À đây này.
Tôi giật lấy chiếc bao nó lần được dưới đệm của mẹ tôi, sững sờ nhìn nó.
- Sao thế? - Phúc dịu lại. - Mẹ tao ở một mình. Sao có cái này ở đây? - Chắc là mẹ mày ... - Nó hiểu ra chuyện - Mẹ mày có bồ à? - Bồ thì chắc không - Tôi nói - Mẹ tao là loại người sống chết cũng chỉ yêu một người. - Vậy là ai?
Tôi nóng mặt khi đoán ra người đàn ông mà mẹ tôi quan hệ. Chẳng phải ai khác, đó chắc chắn là bố tôi.
Mẹ tôi bàng hoàng khi tôi hỏi chuyện bà. Bà im lặng suốt một lúc lâu.
- Mẹ có biết rằng thế này là mẹ hạ thấp mẹ xuống lắm không? Mẹ sẽ là gì trong mắt ông ta? Một người vợ đã ly dị mà vẫn cứ cố níu kéo? Hay đó chỉ là những lời đãi bôi mẹ nói với con? - Mẹ không bao biện gì cho mẹ cả - Mẹ tôi nói - Chưa bao giờ mẹ quên được bố con ... - Nên bố mẹ vẫn cứ gặp nhau? Cả khi mẹ đã vào đây? - Chỉ thỉnh thoảng. Là ông ấy chủ động đến.
Tôi không trách mẹ tôi. Tôi cố kìm nén để không nói bà thêm một câu nào nữa dù tôi rất giận bà.
- Mẹ biết mẹ làm con bực mình - Mẹ tôi sầu muộn nói - Vì con không thích bố con, không thích tính cách của ông. Nhưng mẹ đã trót yêu ông, mẹ phải chấp nhận tha thứ cho ông. - Làm gì có thứ tình yêu như thế? Giờ chẳng nhẽ ông ta bảo mẹ chết mẹ cũng chết hay sao?
Mẹ tôi im lặng. Rồi bà nói:
- Khi con đã yêu một người, con có muốn rời xa người đó không? - Nhưng mẹ còn đang phải chia sẻ với rất nhiều người khác, mẹ biết không? Rằng ông ta chỉ tìm đến mẹ để thỏa mãn lòng tham của ông ta, sự ích kỉ của ông ta! Còn tự trọng của mẹ? Tự tôn của mẹ? Mẹ để đi đâu? - Hạnh phúc khắc nghiệt lắm con ơi - Mẹ tôi cười buồn - Mẹ muốn mọi người đều được hạnh phúc chứ. Nhưng khi không thể chọn lựa hết, mẹ chỉ còn cách đặt hạnh phúc của mẹ sau hạnh phúc của con và của bố con. Vì cả hai đều là những người mẹ yêu thương nhất trên cuộc đời này ...
Tôi lặng người suy nghĩ về những gì mẹ tôi nói, về sự trớ trêu của cuộc đời. Rõ ràng nhân gian không hề có thứ hạnh phúc cho tất cả mọi người. Có những người sẽ phải hy sinh, bỏ đằng sau mưu cầu của cá nhân mình để dành hạnh phúc ấy cho người khác.
Tôi nghĩ đến tôi, đến anh, đến Hà, đến tình cảnh tay ba của chúng tôi hiện tại. Tôi sẽ làm con người vĩ đại chịu đựng sự hy sinh ấy ư? Để đem hạnh phúc cho anh, cho vợ anh, cho gia đình anh ư?
Mẹ tôi chịu đựng vì bà yêu tôi, yêu bố tôi. Nhưng tôi chịu đựng vì gì? Chỉ vì tình yêu của tôi dành cho anh? Và rồi, tôi nhận được điều gì? Tôi sẽ mất người yêu tôi mãi mãi. Tôi nhận ra sự ngang trái của đời mình. Rằng mẹ tôi hy sinh hạnh phúc vì một mục tiêu mà bà cho là cao cả hơn, còn tôi hy sinh vì sự nhu nhược của cả hai người, tôi và anh.
Chẳng đáng. Tình yêu của chúng tôi không sai. Chỉ có người đời nghĩ sai. Và tôi chắc chắn sẽ không bỏ hạnh phúc của mình đằng sau cái thứ gọi là "người đời" chẳng dính dáng gì đến tôi ấy.
|
Tôi ra Hà Nội bất ngờ trước tiết trời đã chuyển. Không khí lạnh đặc dần khiến tôi sớm hình dung tới những ngày tháng khắc nghiệt sắp đến. Người ta kháo nhau rằm tháng bảy năm nay trăng xanh. Có người đoán rằng đó là điềm báo một mùa đông rất rét.
Trời lất phất mưa, mặc áo cộc tay ra đường đã thấy nổi sần gai ốc, không cẩn thận rất dễ viêm họng, cảm cúm.
Có những năm mùa đông quá nóng, người ta ghét. Nhưng có những năm mùa đông quá lạnh, người ta lại ghét hơn. Vì ngay cả với những người đã sống ở miền Bắc từ khi lọt lòng như tôi, cái rét vẫn thách thức bản năng sinh tồn. Có đợt rét tới mức mà dù dự báo nói gió mùa đã qua, mây đã quang, trời đã nắng, nhưng chỉ cần đi vào trong bóng cây cũng đã lạnh sởn mình.
Rồi lại mưa, sương muối, càng thêm khổ sở. Ngày tôi còn nhỏ, gia đình chưa có điều kiện, mỗi ngày rét còn phải thắp dưới giường một bóng đèn dây tóc, chỉ để thêm chút hơi ấm. Đến giờ, nếu phải ở không có điều hòa, cho dù có hai, ba chiếc chăn, những người yếu sức như tôi thậm chí nằm cả đêm cũng vẫn thấy chân tay mình lạnh buốt.
Vậy nên mới có chuyện tôi ở Sài Gòn hai năm, nghe mọi người nói nhớ cái lạnh Hà Nội, tôi cũng thấy yêu quê hương hơn một chút, nhăm nhe một ngày 12, 13 độ để trở ra. Rồi ốm liệt suốt cả một tuần.
Khi đó, anh đón tôi. Tôi chưa thuê được nhà, co ro trong phòng anh, đành phải để anh chăm sóc. Tôi nói ngại vì chưa gì đã làm phiền anh. Anh cười nói tôi đừng nghĩ ngợi. Và anh ở bên tôi suốt trận ốm. Và thế là yêu nhau trở lại.
Hai ngày cưới sắp đến gần. Chinh hỏi tôi về lễ dạm ngõ, ăn hỏi, tôi bật cười:
- Chịu hai bố. Các bố làm thế là người ta sợ đấy. Làm đơn giản thôi chứ? Lại còn phải đủ các bước thế nữa à? - Tao không muốn người ta nghĩ rằng chúng tao cưới nhau như trò đùa - Nó nói - Đã không làm thì thôi, mà đã làm thì phải hẳn hoi.
Tôi gật gù đồng ý. Thằng Tùng cho tôi xem mẫu thiệp cưới của chúng nó, hai lớp, ngoài đỏ trong hồng, cắt hoa văn, in giấy thơm, cũng đẹp.
Tôi đùa chúng nó:
- Tao cứ nghĩ chúng mày sẽ phải in kiểu gì độc độc cơ. Đại ý dùng nền giấy báo, hoặc có cái biểu tượng Facebook ngay ở ngoài ấy. Cho ra vẻ là chúng mày toàn mời bạn bè trên mạng về. - Làm gì? - Tùng cười - Em chỉ muốn người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng ta cũng như mọi người thôi. Chẳng phải chơi trội, chẳng phải khác biệt. Ừ thì màu hồng, màu đỏ, màu tình yêu đấy, cấm à?
Chinh vỗ lưng người yêu nó. Hai thằng nhìn nhau, mỉm cười với nhau rồi hôn nhau ngay trước mắt tôi. Tôi tát thiếp cưới vào đầu chúng, tỏ ý ghen tức:
- Chúng mày vừa phải thôi. Đếch biết nghĩ xem ai đang đứng ở đây à? - Đòi lại người yêu của anh đi - Tùng tặc lưỡi - Chứ đừng có nhìn bọn em hạnh phúc mà phá đám. - Có mà dễ thế?
Chinh nhìn tôi nửa thương nửa trách. Tôi chẳng nói gì thêm với chúng, đi ra ngoài trời thu nắng vàng da diết.
Như nhớ thấp thoáng bóng ai tuổi đôi mươi hò hẹn. Đầu ấp tay kề, bâng khuâng luyến ái.
Ngây dại vì tình.
|
7.
Anh gọi điện cho tôi, nói hôm vừa rồi anh qua nhà nhưng không gặp tôi, không biết tôi đi đâu. Tôi nói tôi vào Nam thăm mẹ. Anh nói:
- Em lại đang mưu tính gì đấy?
Tôi bật cười.
- Nếu em có mưu tính thì chẳng nhẽ em lại để anh biết sao? Mà anh yên tâm, em sẽ chẳng làm gì ảnh hưởng đến anh hay em đâu. - Vậy còn Hà ...? - Anh bắt đầu quan tâm tới cô ta từ bao giờ? - Tôi gắt - Rồi có phải cô ta sẽ quan trọng hơn tôi không? Rốt cuộc anh đang định biến tôi thành cái gì?
Tôi cúp máy. Tuấn đến gặp tôi vào ngay buổi tối. Tôi chờ anh với bữa cơm đã dọn sẵn.
- Em biết anh sẽ đến đây tối nay sao? - Cũng gần thế - Tôi nói - Thật ra thì tối nào ở nhà em cũng nấu cơm phần anh.
Tuấn có lẽ đang định trách cứ tôi, nhưng sau câu nói ấy, anh chỉ nhìn tôi đăm đăm. Rồi anh lắc đầu thở dài:
- Em à, anh quả thật không có lựa chọn nào khác. Mọi lần trước đây anh đều hòa hoãn với bố mẹ anh. Nhưng đến lần này thì không thể. - Vì sao? - Tôi dịu giọng hỏi - Có chuyện gì mà anh không nói với em? - Bố anh có bệnh, vẫn ốm dở từ đầu năm đến nay. - Chuyện đó thì em có nghe anh nói một lần. Nhưng chính hôm ấy anh cũng nói bố mẹ vẫn chưa đả động chuyện gia đình của anh kia mà? - Lúc đó thì chưa. Sau này thì người nọ người kia nói thêm vào. Bố anh đã tâm nguyện, anh không thể trái lời. - Em hỏi thật. Đã bao giờ anh nghĩ đến come out chưa?
Tuấn ngồi xuống cạnh tôi, ôm đầu. Rồi anh vò mái tóc:
- Anh đang rất cần có một đứa con ... - Anh ...
Tôi nổi giận. Tôi đứng bật dậy đi mấy bước xa khỏi anh.
- Đây là chuyện chính đáng, tại sao em phải phản ứng như thế? - Tại sao? Tại sao à? Trước đây anh nói gì với tôi? Một năm, một năm thôi. Rồi anh sẽ ly dị cô ta? Rồi anh sẽ ở với em? Rồi chúng ta vẫn như xưa? Thế mà giờ anh nói với tôi anh cần một đứa con! - Tôi quát - Một đứa con ấy à! Gia đình cô ta như thế, gia đình anh như thế, nếu có đứa con, anh có dám ly dị không? - Vậy em bảo anh phải làm sao? - Tuấn cũng to tiếng với tôi - Giờ bố mẹ anh đã già yếu. Họ cần một đứa cháu máu mủ. Em có làm được điều ấy cho anh không? Em ... Em chỉ nghĩ đến cho riêng em. Được ở bên nhau, ai chẳng muốn? Nhưng trong tình huống như thế này, làm sao anh làm khác được? - Sao anh không bảo tôi với anh bỏ nhau phứt đi cho xong? - Mắt tôi cay cay nhòa nước - Rồi anh làm cái gì thì làm. Anh thích lấy vợ, đẻ con, sống với bố mẹ anh thế nào thì tùy! Anh còn lôi tôi vào chuyện này làm gì nữa? Anh bảo tôi ích kỉ. Thế anh có nghĩ rằng tôi sẽ cả đời chịu nhục vì anh không? Ai là người sẽ ở bên tôi những lúc tôi cô đơn? Những lúc tôi đau ốm? Khi tôi già? Khi tôi chết? Anh bắt tôi phải cả đời thờ anh hay sao? - Vì anh yêu em! - Tuấn gằn lên - Anh yêu em! Em hiểu không! Anh không hề muốn phải rời xa em, cho dù thế nào đi nữa!
Tôi kiềm chế cảm xúc rất tốt. Tôi có một cái đầu lạnh, đến mức tôi luôn cảm thấy mình có thể phân thân ra thành một người thứ ba đứng nhìn mọi chuyện và bình thản suy xét. Nhưng những lời dồn dập đầy ứ cảm xúc của Tuấn lúc ấy khiến tôi nghẹn ắng. Tôi chỉ biết nhìn anh ứa nước mắt. Tất cả con người tôi đau đớn vì câu nói ấy, vì tình cảm ấy. Cả cái đầu lạnh của tôi cũng xót thương cho chính tôi, cho chính anh, cho chính cuộc tình của chúng tôi.
Anh ôm tôi vào lòng, cái ôm xiết như muốn vò nát sự bi phẫn trong tôi, như muốn tôi nhớ lại những ngày tháng chúng tôi mặn nồng nhất, yêu đương nhất, hy vọng nhất. Với biết bao mơ mộng, ảo tưởng.
Tôi quàng tay lên vai anh, khóc trên vai anh. Mái tóc anh, da thịt anh tất cả vẫn khơi gợi trong tôi những khát khao da diết.
Tôi miết tay trên bờ ngực rắn rỏi của anh, mân mê cả vành tai anh, bờ môi anh. Tôi hôn lên má anh. Anh hôn lên trán tôi, áp đầu tôi lên trái tim anh, trái tim vẫn còn dồn dập sau cuộc tình ái.
- Em hỏi thật nhé - Tôi nói - Anh đã làm tình với cô ấy chưa?
Anh nhìn trần nhà hồi lâu rồi lặng lẽ gật đầu.
- Vậy thì anh là Bi. Em chẳng còn lý do gì để độc chiếm anh nữa. - Với anh, trên đời này tình yêu chỉ có một - Anh nhìn xuống tôi - Em đã mãi mãi có điều ấy của anh rồi. - Tình yêu của anh đắng lắm ...
Gió mùa đông bắc đập cửa sổ lập cập. Chúng tôi không nhìn nhau. Chỉ có hai trái tim sát kề nhau đang bộn bề cảm xúc không thể nói thành lời.
|
Phúc gọi điện cho tôi vài lần nhưng tôi không bắt máy. Tôi nghĩ chuyện hôm trước khiến cả hai thằng đều cảm thấy khó xử. Cuối cùng, Phúc nhắn tin cho tôi, nội dung vẻn vẹn như sau:
"Tao xin lỗi vì hôm trước đã đòi hỏi mày như vậy." "Tao không sao" - Tôi nhắn lại - "Tao rất xúc động trước tình cảm của mày. Nhưng nói thế nào thì tao vẫn không thể bỏ Tuấn được." "Ok. Tao hiểu rồi. Tao sẽ cố gắng làm việc đó hộ mày. Mày vẫn cứ là thằng bạn tốt của tao thì tao đã đủ hạnh phúc rồi." "Cảm ơn mày."
Chuyện như vậy là xong. Những rắc rối khi tôi vào miền Nam chỉ còn chuyện của mẹ tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình không có đủ động lực để can thiệp vào mối quan hệ giữa họ. Vả lại tôi không hề có ý định sẽ nói chuyện lại với bố tôi một câu nào. Sau một hồi đắn đo tôi chỉ gọi điện cho bà hai, nói mỉa rằng hôm vừa rồi tôi gặp cảnh bố tôi đi ngoại tình, bà không nên cứ để bố tôi như thế, kẻo đến một ngày khối gia tài của ông lại có thêm người xâu xé.
Tôi nghĩ rồi chắc cũng chẳng có gì to tát, vì tính bố tôi là vậy, không ai không biết. Tôi chỉ thấy thú vị khi nghĩ rằng ông sẽ phải đôi chút bối rối khi nói chuyện với người vợ ghen tuông của mình.
Nhưng rồi đột nhiên mẹ tôi gọi điện cho tôi.
- Bố nói gì mẹ à? - Không. Con đừng hơi một tí là lôi chuyện bố mẹ ra nữa. Mẹ chỉ muốn hỏi con có phải con đang gặp chuyện gì ngoài đó không? - Không - Tôi nói - Con vẫn bình thường. - Chuyện của con với anh công an kia thế nào? - Không có gì. Anh ấy sắp lấy vợ.
Điện thoại rè rè. Mất một lúc tôi mới nghe lại tiếng của mẹ.
- Có bất cứ chuyện gì con cứ nói với mẹ. Đừng tự một mình chịu đựng. Hãy nhớ mẹ chỉ có một mình con ... - Mẹ có muốn một đứa cháu không? - Ai cũng muốn - Mẹ tôi đáp - Đó là nguyện vọng của cuộc sống mà con. Nhưng mẹ không ép con. Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Với lại, một người phụ nữ có chồng mà không có được trọn vẹn tình yêu của chồng thế nào, con cứ nhìn mẹ thì biết. Mẹ cũng chẳng muốn có một ai phải rơi vào hoàn cảnh ấy nữa - Mẹ tôi cười nhẹ. - À phải ... - Tôi đổi chuyện - Sắp tới bạn bè con có một cặp lấy nhau. Mẹ có muốn ra ngoài này đi đám cưới của chúng nó không? Chúng nó sẽ vui lắm. - Thôi chuyện của mấy đứa mẹ đi làm gì? Lấy được nhau là chuyện tốt rồi, cho mẹ gửi lời chúc mừng đến chúng nó.
Tôi cảm ơn mẹ, tôi bảo bà giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy. Trời thu lành lạnh, đã hơi khô hanh. Tôi nhớ lại những mùa thu đã qua trong cuộc đời. Tuổi thơ, tuổi nổi loạn, tuổi trưởng thành. Tuổi yêu. Tuổi ước vọng.
Một lòng vị kỉ. Một đời vị kỉ.
Tôi come out với mẹ khi tôi ở trong nam với bà. Đúng là cuộc sống ở trong đó khác. Dù ở đâu tôi cũng sống tự do tự tại, chưa bao giờ tôi cảm thấy con người mình phóng khoáng như khi ở giữa Sài Gòn. Tôi gặp gỡ nhiều bạn bè gay mà tôi đã quen qua mạng. Chúng tôi cà phê, đi chơi, đi nhậu, làm tình.
Giữa một mảnh đất cởi mở, nồng nhiệt, tôi cũng thẳng thắn nói chuyện với mẹ tôi:
- Con là người đồng tính.
|
8.
Phúc gọi điện cho tôi báo mọi chuyện đã xong cả.
- Riêng cô Hà ấy được món đặc biệt của mày phải không? - Nó cười trong điện thoại. - Ừ - Tôi nói. - Dù biết đây là chuyện xấu, lại còn động tới công an cảnh sát, nhưng mày biết vì sao tao vẫn giúp mày không? - Vì mày yêu tao? - Ừ. Lý do dễ đoán nhỉ? Thật ra thì tao nghĩ rằng trong chuyện này, dù kết quả có thế nào tao cũng là người được lợi. - Thế à? - Đến lượt tôi cười. - Nếu sau vụ này mày với anh ta bỏ nhau thì tao quá được lợi còn gì? Còn nếu như không thì tao cũng thấy thoải mái hơn khi tìm đến yêu một người khác.
Tôi không nói gì thêm. Hơi lạnh mùa thu lan vào cả trong hơi thở.
Cuối tuần. Tôi làm cơm một mình. Anh nói với tôi hôm nay anh ăn hỏi. Tôi vẫn làm cơm cho hai người. Tôi không ăn. Tôi hững hờ nhìn bầu trời xanh thẳm. Nghĩ đến màu đỏ mà rơi nước mắt.
***
Tôi nghe Việt kể lại về lễ dạm ngõ của hai thằng Chinh, Tùng, cười đau cả bụng. Khi bố mẹ hai bên gặp nhau, thay vì nói chuyện về phong tục cưới xin họ lôi đủ những chuyện xấu hổ của mấy đứa con ra khoe. Chinh mới come out không lâu, tôi tưởng gia đình nó còn hẫng hụt lắm, nhưng hóa ra họ cũng đã thoải mái chấp nhận.
- Quả thật tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng thằng con tôi lại lập gia đình được - Bố Tùng nói - Đẻ ra đã tràng hoa quấn cổ, tính cách thì rạch trời rơi xuống. Giờ lại đến chuyện này, chúng tôi cảm thấy đắc tội với anh chị quá. - Tội tình gì đâu anh - Mẹ Chinh nói - Chúng nó như thế không phải tội lỗi gì. Chúng nó dám công khai tôi đã rất mừng rồi. Tuy chuyện này ban đầu có khiến chúng tôi hơi lo nhưng suy nghĩ lại thì, trước nay nó đúng là không giống những thằng khác. - Vậy thì - Bố Tùng nói - Vợ chồng chúng tôi chính thức xin anh chị cho chúng nó thành đôi.
Tôi nghĩ Việt bốc phét. Vì chẳng có chuyện lại dễ dàng thế. Nhưng rồi nó nói:
- Đấy là mày không biết thằng Tùng đấy thôi. Một thằng đã dám come out từ khi học cấp 3, được mấy ai? Nó còn bị bố mẹ bắt gặp khi đang hành sự ấy. Thằng Chinh thì đúng là cũng hơi bất ngờ. Nói vậy chứ nhà thằng Chinh vẫn nhất quyết không nói ra ngoài, chỉ hai bố mẹ biết thôi. - Ờ thì cũng đã lấy được nhau. Đời chẳng còn gì hơn. - Thế còn chuyện của mày? - Để mặc dòng đời. - Thật không giống người mà tao biết - Việt cười khẩy với tôi. - Có nhiều chuyện tao đâu có muốn là được - Tôi nói. - Riêng trong vấn đề này, tao nghĩ tao hiểu mày hơn bất cứ ai. - Trong chuyện ấy - Tôi kết thúc câu chuyện - Tao lại nghĩ rằng tao làm phúc cho anh ta ấy chứ.
Chuyện mà Việt nhắc đến xảy ra khi tôi còn ở trong Nam. Tôi come out với mẹ, mẹ tôi nói:
- Cho dù con có thế nào, con cũng là đứa con duy nhất của mẹ. Mẹ không cần gì hơn là thấy con hạnh phúc. Nhưng yêu ai thì yêu, cũng phải biết giữ lấy mình. Và biết nghĩ cho cả người ta nữa.
Những gì mẹ nói khiến tôi lờ mờ hiểu rằng mẹ ít nhiều cũng biết từ trước chuyện của tôi. Mặc dù tôi hiếm khi đưa bạn bè, nhất là người yêu về nhà. Chỉ có vài lần tôi cãi nhau qua điện thoại.
Thật buồn cười khi tôi không phải đứa nóng tính nhưng rất thích tranh luận. Tôi ghét bị áp đặt bởi kẻ khác, tôi hay tìm luận điệu để chống lại những kẻ quy kết tôi vào bất cứ điều gì có lỗi.
Khi come out với mẹ, tôi đang quen một người tên Mạnh. Mối tình của chúng tôi kéo dài khoảng nửa năm, đầy sóng gió. Bởi Mạnh là một tay nóng tính, còn tôi thì ưa tranh cãi. Không có lần nào chúng tôi gặp nhau mà không nói nhau một vài câu. Nhưng hắn là dạng ruột để ngoài da, nói xong là xong. Lại còn yêu tôi tha thiết.
Có một lần tôi với Mạnh lớn tiếng cãi nhau. Hắn ta càng nói, tôi càng vặn vẹo, chọc khích, đến độ không chịu được nữa, hắn vung tay tát tôi một cái.
Tôi bảo:
- Ok! Anh đánh tôi. Từ giờ trở đi anh đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Kể cả anh có chết, tôi cũng không bao giờ nhìn mặt anh nữa.
Mạnh đến trước cửa nhà tôi vào buổi tối hôm ấy. Tôi nhất định không nghe điện thoại, cũng không mở cửa.
- Nếu em không ra gặp anh - Hắn nói - Anh sẽ chết ở đây cho em xem! - Anh cứ chết đi - Tôi nói vọng ra - Như tôi đã nói, tôi không còn quen biết gì anh nữa! - Em ... Em sẽ hối hận vì những gì em gây ra! - Không có chuyện ấy - Tôi cười khẩy - Nếu một thằng hèn chết trước mặt tôi, tôi sẽ coi đó là điều dũng cảm nhất mà hắn có thể làm! - Em quyết để anh chết phải không? - Ờ! Chết đi! Đừng có chỉ biết nói mà không biết làm!
Tôi nghe thấy tiếng người ta kêu giời kêu đất:
- Nó cắt vào cổ nó rồi! Nó tự tử rồi!
Tôi nhất quyết không mở cửa. Tôi để tiếng tivi thật to để át đi tiếng người ta bàn tán, gọi cấp cứu bên ngoài. Sáng hôm sau Việt đến gặp tôi.
Việt với tôi quen nhau ở ngoài bắc nhưng lại thân nhau trong nam. Nó vào Nam học đại học, chúng tôi nhiều lần cà phê trò chuyện. Chính nó giới thiệu Mạnh cho tôi.
Nó cũng nói với tôi ngay từ lần đầu, Mạnh nổi tiếng nóng tính, nhóm máu B, dám làm dám chịu. Cũng vì tính cách không dung hòa được, hắn sớm phải bỏ nhà ra ở riêng vì bố mẹ không chấp nhận việc hắn lộ diện.
Nhưng khi mới gặp, tôi và Mạnh lại nói chuyện khá hợp. Không muốn nói chuyện tế nhị rằng hắn là cao thủ trên giường, thằng đầu tiên khiến tôi làm bot mà không thấy đau.
Gắn bó chăn gối cũng là phần lý do lớn khiến tôi với hắn nhiều lần cãi nhau mà không bỏ nhau được. Hắn yêu tôi, tôi cũng thỏa mãn với hắn. Những chuyện lằng nhằng giữa tôi và hắn chỉ kết thúc vào buổi sáng hôm ấy, khi Việt đưa bố hắn tới gặp tôi.
Tôi nói chuyện thẳng thừng:
|