Filled With Sorrow
|
|
14.
Tôi cứ ngỡ tôi đã quen với cuộc sống cô đơn, đến mức tâm hồn đã gần như hóa đá. Thế mà chỉ một lần gặp anh, tim tôi tê buốt, những vết cắt trong lòng càng âm thầm khứa sâu. Ngày hôm sau tôi không chú tâm làm việc được, mấy lần thu sai tiền. Tôi xin về sớm, buồn đến nôn nao.
Con mèo không về. Tôi nghĩ chắc nó đã bị bắt mất. Bị cắt tiết, giết thịt. Vì một cuộc làm tình mà đánh đổi cả tính mạng.
Tôi bật lửa hút thuốc. Khu trọ toàn sinh viên, đã đi học hết, không gian vắng lặng chỉ còn mình tôi ngập ngụa trong những làn khói trắng.
Những quấn quít mê mải của đời người rồi cũng tan biến. Chẳng còn lại gì ngoài tro bụi.
Lòng tôi không nguôi nghĩ về mẹ, nhớ về mẹ. Tôi mua ít hoa quả, về nhà thắp hương cho mẹ.
Bố tôi đi vắng không ở nhà. Chỉ có bà hai với đứa con trai út. Tôi lẳng lặng đi lên gian thờ, không nói chuyện với ai.
Mẹ tôi sinh thời có gương mặt rất đẹp, chỉ đôi mắt là buồn. Đôi mắt ướt nước, báo trước cuộc đời chỉ khóc vì tình.
Cứ như mẹ mới ở bên tôi ngày hôm qua, mới gọi điện cho tôi, nhắn tin cho tôi. Mới thở dài trước mắt tôi, nhíu đôi mày lá liễu. Giọng nói của mẹ, tiếng cười của mẹ, tiếng khóc của mẹ như vẫn còn vang bên tai tôi.
Vậy mà giờ chỉ còn là di ảnh. Chẳng bao giờ tôi được gặp lại mẹ tôi nữa, được bà ôm vào lòng, yêu thương vô bờ bến. Đã xa nhau đôi vực sinh tử, đã chấm hết một kiếp người.
Tôi đem vàng hương xuống sân nhà hóa cho mẹ tôi. Bà hai ngồi ở trong cố tình nói vọng cho tôi nghe thấy:
- Trần đời tôi thấy cái nhà này là duy nhất có kiểu vợ cũ chết đi mà vợ mới phải thờ. Thế hay khi con tôi lớn lên làm trưởng thì nó cũng phải cúng giỗ cho mẹ của ai kia.
Tôi kệ mặc, không đáp lại. Nhưng bà dì thì không dừng:
- Lúc sống thì đã ly dị vẫn lén lút gian díu với chồng người ta, lúc chết lại bắt người ta phải thờ. Thế con cái thì để đâu? Thằng con trai sao có chim mà như không thế? Sao không cắt đi làm con gái để đỡ phải thờ mẹ cha. Sao mà tôi thấy cái nhà này nó kì thế? - Bà ăn nói ngoa ngoắt vừa thôi - Tôi cười khẩy - Tôi vì bất đắc dĩ mới phải để mẹ tôi ở đây. - Vâng cậu bất đắc dĩ. Nhà này cũng bất đắc dĩ phải thờ thay cậu. Mà phù hộ độ trì cái gì không thấy. Chỉ thấy từ khi mẹ cậu về đây con cái tôi không ngủ được yên. Chắc ông bà trên bàn thờ cũng chẳng ưa gì mẹ cậu. Cậu không thờ được thì liệu mà đưa mẹ cậu lên chùa cho mát mẻ.
Tôi liếc nhìn bà hai trước khi đi vào phòng bếp. Mụ đàn bà giật bắn người trước con dao gọt tỉa tôi đem ra.
- Này cậu đừng có dại - Bà ta nói - Cậu mà giết tôi thì cậu cũng chết thôi. Mà chết thế không siêu được đâu.
Tôi bình thản nhìn bà hai, dí con dao xuống lòng bàn tay, rạch sâu một đường. Tôi lại gần miết bàn tay đầy máu lên mặt mụ. Người mụ run lên bần bật.
- Này dì nói mẹ tôi gian díu - Máu tôi bôi ướt gương mặt tái mét của mụ - Dì có nhớ thân phận của dì không? Lúc dì đi lại với bố tôi, mẹ tôi vẫn còn là chính thất. Có lấy được bố tôi thì dì cũng chỉ là một con vợ lẽ. - Thằng Hiếu - Mụ ta khóc thét lên - Mày gọi bố mày về ngay! Anh cả mày sắp giết chết tao rồi! - Để tôi nói cho dì biết - Tôi tiếp tục quệt máu lên môi mụ - Cái dòng máu này của tôi còn sạch sẽ hơn chán cái dòng máu mấy đứa con của dì. Nếu dì còn ăn nói như thế về mẹ tôi, thì lần sau, mặt dì sẽ không trát bằng máu tôi, mà sẽ bằng máu của đám con cái của dì. Dì biết tôi rồi. Tôi không phải đứa nói đùa đâu.
Thằng bé con co rúm nhìn tôi và mẹ nó. Tôi nhếch mép cười, liếm những giọt máu vẫn chảy rỉ xuống, bỏ về.
Tôi bó sơ sơ vết thương, thấy cũng đã hơi váng vất. Vừa lim dim ngủ thì Chinh gọi điện.
- Ờ - Tôi đáp chiếu lệ - Lúc khác gọi lại đi. Tao đang mệt. - Mệt mỏi cái gì? Tao đang ở trước cửa nhà mày. Ra đây!
Thằng Chinh hét toáng lên khi nhìn thấy tôi. Số là quần áo, mặt mũi, hai tay tôi vẫn còn be bét máu.
- Tao dạy cho bà hai một bài học - Tôi trả lời câu hỏi của Chinh trong lúc nó vội vàng băng bó lại cái tay cho tôi - Đúng là đàn bà. Thấy máu là sợ chết run. - Tôi lạy bố tôi xin bố! - Thằng Chinh vẫn cái giọng như tố khổ ấy - Chẳng may bố mất máu bố trụy tim chết thì lỗi của ai?
Người tôi mệt oải, tôi chẳng buồn nói gì nữa với Chinh. Cái tay êm hơn, tôi cũng dễ ngủ hơn.
- Mày đừng có ngủ! - Tôi không mở mắt cả khi giọng Chinh cứ oai oái bên tai - Có phải mày ngủ để rồi chết không! Đừng có dọa tao!
***
Tôi ngủ một giấc đã mắt, thấy lâu rồi trong người mới được khoan khoái như thế. Nhưng khi tỉnh dậy thì trước mắt tôi không phải là Chinh mà là Tuấn.
- Anh không ở nhà với vợ anh đi? - Tôi không buồn nhìn anh thêm, rúc đầu vào gối. - Em làm trò gì thế này? Lúc thằng Chinh nói anh cứ tưởng em tự tử.
Tôi mỉm cười nhìn lại bàn tay mình. Hình như tôi cắt phải gân, giờ cái tay rất khó cử động.
- Em dọa bà dì nhà em một trận - Tôi nói - Cái kiểu ăn nói của con mụ Hoạn Thư khiến em nóng máu. Nhất là lại động chạm đến mẹ em. Em không để yên được. - Mẹ em - Tuấn thở dài - Như ân nhân của anh. Thế mà khi bà mất, em không nói với anh được một câu. Từ qua đến giờ, anh cảm thấy bứt rứt có lỗi. - Mẹ em ra đi thanh thản. Còn yêu cầu gia đình không làm ma chay. Tính mẹ em thế, buồn cũng giấu, đau cũng giấu, bệnh cũng giấu mà chết cũng muốn giấu. - Hai mẹ con giống nhau thế?
Tôi bật cười. Nhưng Tuấn thì vẫn trầm buồn.
- Thôi em tỉnh là được rồi. Đêm qua người em lạnh ngắt đi, anh đang sợ phải đưa đi bệnh viện. Giờ để anh mua cái gì về ăn cho em. Em muốn ăn gì không? - Gì cũng được. Miễn là anh ăn cùng em.
Sự quan tâm của anh khiến tôi lòng tôi ấm áp. Cái tay đau cũng cảm giác bớt nhức hơn. Anh mua một phần cơm, một tô phở, bảo tôi ăn gì thì chọn.
- Anh cũng sợ em thật - Tuấn nói - Lúc làm thế em không thấy đau à? Thằng Chinh nói em rạch đến xương làm anh cũng rợn người. - Không thấy - Tôi nói - Ức quá nên không còn cảm giác gì. Mà làm xong em còn thấy dễ chịu. Cứ như thể đau đớn thể xác lại làm nhẹ bớt nỗi khổ trong lòng.
Chúng tôi ăn uống, nói chuyện. Tôi biết Tuấn vì mang trong lòng suy nghĩ về mẹ tôi nên buộc phải ở bên tôi. Nhưng lý trí cũng không gạt đi được cảm xúc của tôi khi có lại anh bên cạnh. Sau ngần ấy thời gian xa cách.
Khi tôi ghé tới sát mặt anh, anh không né đi như mọi lần. Tôi kề môi trên môi anh, đầu lưỡi tìm tới anh. Chúng tôi hôn nhau, âu yếm nhau, rạo rực dục tình.
Bất chấp lý trí. Bất chấp cuộc đời.
- Anh biết không? - Tôi thủ thỉ với anh - Sau khi mẹ em mất, em gần như không còn gì nữa trên đời. Nghĩ mình chết lúc nào cũng được, chẳng chút băn khoăn. Duy chỉ có một lý do khiến em không tự tìm đến cái chết ...
Anh yên lặng xoa tóc tôi.
- Là em vẫn tin sẽ có một ngày anh quay lại với em.
Tuấn nhắm mắt lại.
- Anh rất sợ em - Anh nói - Vì anh không có cách nào hiểu được lòng em. Con người em vui, buồn, phẫn nộ đều chỉ thể hiện bằng một vẻ mặt. Ở cạnh em, anh có cảm giác mình hoàn toàn bị em điều khiển. - Em làm gì có quyền năng đến thế? - Tôi cười - Chỉ là lý trí cứng nhắc mà tình cảm thì yếu đuối. - Em là người đặc biệt nhất anh từng gặp trong đời. Vì điều ấy mà anh yêu em. Cũng vì nó mà anh sợ em. Ranh giới giữa tốt và xấu trong con người em cứ như không tồn tại.
Tôi ngồi dậy, nhìn anh.
- Anh chỉ muốn hỏi em điều này - Anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, từ tốn nói - Nếu như anh và em quay lại với nhau, em có thể hứa là sẽ không bao giờ làm hại vợ con anh không?
Tôi lặng lẽ gật đầu.
|
15.
Anh muốn đến thắp cho mẹ tôi nén hương. Tôi cùng anh về nhà. Không cần nói, dì tôi ngại tôi thấy rõ, thậm chí còn lui hẳn chỗ khác. Bố tôi ở nhà, sau khi tôi và anh xuống, ông bảo chúng tôi ngồi nói chuyện.
- Cái tay con không sao chứ?
Tôi ừm trong họng.
- Bố có nghe dì con nói lại ... Nói thật, bố sợ là lần trước con bị tai nạn, rồi vì mẹ con ra đi đột ngột, nên con hình như hơi ... Chứ người bình thường thì họ sẽ không tìm đến những cách đau đớn như thế.
Tôi bật cười.
- Ý ông là tôi điên, phải không? Cơn đau này thấm tháp gì với nỗi đau của mẹ tôi? Nếu cứ gây ra đau đớn là chuyện điên rồ thì ông làm mẹ tôi đau một đời như thế, có phải ông cũng bị điên không? - Tôi gay gắt.
Bố tôi trân trân nhìn tôi.
- Ông làm mẹ tôi khổ cả sau khi bà mất, ông biết không? Con đàn bà kia nói mẹ tôi như một vong hồn phải quỵ lụy gia đình ông. Phải chăng ông muốn mẹ tôi khi sống làm người nhà ông, khi chết cũng phải làm ma nhà ông? - Bình tĩnh đã em! - Tuấn vội cản tôi lại - Từ từ rồi nói. - Mẹ tôi chết rồi! Ông hiểu không? Mẹ tôi giờ chỉ còn là một bình tro! Không còn khóc vì ông được nữa, không còn đau vì ông được nữa. Thế mà ông vẫn hành hạ mẹ tôi bằng miệng lưỡi của con đàn bà kia? - Dì con sai rồi ... Nhưng con làm thế trước mặt em trai con ... - Nó là con ông! Không phải là con của mẹ tôi! Tôi chỉ biết nó là con của ông và con đàn bà kia, thế là đủ để tôi không coi nó ra gì. - Mày nói con tao là cái gì? - Bà dì tôi lập tức lên tiếng - Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là một thằng khố rách áo ôm đến thờ phụng mẹ còn phải nhờ người khác? Mày còn không bằng loại chó. Mày thử hỏi hàng xóm xung quanh nhà này xem? Ai chẳng coi thằng pê đê như mày là nỗi hổ nhục của cả cái nhà này? Của cả con mẹ đã chết của mày! - Thanh! Em đi lên nhà! - Bố tôi quát.
Tuấn đưa tôi về nhà. Mấy lần anh định mở lời với tôi nhưng đều rút lại. Tôi hiểu sự bối rối của anh.
Tôi tháo lớp băng tay, lộ vết rạch còn chưa khép miệng. Tuấn vội nắm chặt lấy tay tôi khi tôi dí mũi dao xuống vết thương ấy.
- Em làm gì thế! - Anh hốt hoảng. - Anh cứ kệ em. Em chẳng thấy đau đâu.
Tuấn giằng con dao ra khỏi tay tôi bằng được, quấn băng cầm lại máu.
- Anh nghĩ em điên thật rồi! - Vì em phát hiện ra là chẳng có cách gì làm lòng em nhẹ đi nhanh hơn việc tự làm đau mình ... - Tôi mỉm cười trong nước mắt. - Em ăn nói cũng đâu có vừa đâu? - Em không buồn vì dì em. Em buồn vì em là một người đồng tính ... Vì em mà người em yêu chịu nhục, vì em mà mẹ em chịu nhục. Rốt cuộc kiếp trước em đã làm gì sai? Để kiếp này trời bắt em phải làm một thằng gay?
Anh nắm lấy hai vai tôi, cúi đầu im lặng.
- Không tự trọng, không gia đình, không con cái, đến người yêu cũng phải lén lút chia sẻ ... Em có gì trên đời này? Một thằng gay có gì trên đời này?
Tôi vò nát ngực áo. Trái tim quặn đau. Nước mắt không dừng lại được. Khổ đau không dừng lại được.
Chỉ biết cắn môi nén tiếng khóc.
***
Tuấn mua đồ ăn cho tôi trước khi về nhà. Ngôi nhà thật sự của anh. Có vợ anh. Có người con sắp chào đời của anh.
Còn tôi ở lại căn phòng tám mét vuông. Nỗi buồn mặn chát như muối biển.
Sáng hôm sau, đột ngột tôi nhận được điện thoại từ mẹ anh. Bà nói giọng hiền hòa:
- Chào cháu. Bác là mẹ của Tuấn. Bác không biết cháu có phải là Vũ không ? - Vâng - Tôi đáp - Bác tìm cháu có việc gì? - Hôm nay cháu có rảnh không? Bác muốn gặp cháu nói chuyện.
Tôi không lường được sự việc này. Nghe đến thế, tôi hiểu phía trước sẽ lại là sóng gió. Tôi gặp bác và Hà trên tầng ba của một quán cà phê. Buổi sáng, quán vắng người, chỉ có mấy người chúng tôi nói chuyện với nhau.
- Bác xin lỗi đã làm phiền cháu thế này - Mẹ của Tuấn điềm đạm với tôi. - Cháu xin lỗi bác vì những chuyện xảy ra trước đây - Tôi nói - Cháu rất ân hận vì điều cháu đã làm. - Thôi chuyện cũ đã qua rồi. Mẹ cháu đã đến gặp bác. Bác cũng không thể trách hai đứa thêm được. Chỉ có điều, bác muốn hỏi cháu thật lòng. Cháu phải trả lời thật. Cháu còn qua lại với Tuấn không? - Không - Tôi lắc đầu - Từ lâu rồi chúng cháu không gặp.
|
Bác gái mỉm cười.
- Như mẹ cháu đã nói. Bác không trách hai đứa vì đã có tình cảm với nhau. Âu nếu đó là chuyện tự nhiên thì cũng không thể làm gì khác. Nhưng bác biết đến giờ cháu với Tuấn không còn nhiều gắn bó với nhau nữa. Nếu vì lý do gì đó mà cháu vẫn tìm đến Tuấn ... - Không - Tôi phủ nhận - Anh ấy không còn yêu cháu, cháu biết chứ. Giờ anh ấy đã có gia đình riêng, cháu còn gì liêm sỉ nếu phá hoại hạnh phúc của anh ấy một lần nữa.
Hà che miệng giấu tiếng cười khẽ.
- Mẹ cháu - Bác gái nói tiếp - Cháu có biết vì sao mẹ cháu lại để yên cho bố cháu ngoại tình không? - Cháu biết chứ - Tôi nói - Vì sau khi sinh cháu, mẹ cháu không có con được nữa. - Vậy ra cô ấy cũng nói những chuyện này với cháu ... - Không phải. Cháu nghe bố cháu nói hôm ký đơn ly dị: "Em không thể sinh con được nữa nên anh mới phải ra ngoài. Chứ anh vẫn rất yêu em ..." đại loại thế. - Vậy tại sao bố cháu phải có thêm con trai ở ngoài? - Ông ấy thích con đàn cháu đống, ai mà biết được. - Như mẹ cháu nói với bác, thì mẹ cháu rất tín ngưỡng. Khi cháu còn bé, có người nói rằng cháu lớn lên không có con cái. Mẹ cháu biết điều đó nên cố tình để bố cháu đi kiếm thêm con ở ngoài. Cháu có biết việc bố cháu ngoại tình là chủ ý của mẹ cháu không?
Tôi chết điếng khi những lời ấy dội vào tai.
- Mẹ cháu có thể suy nghĩ cởi mở hơn bác, chấp nhận việc cháu có cuộc sống như thế. Nhưng cũng vì cháu vô hậu mà mẹ cháu hy sinh tất cả hạnh phúc, gia đình, chồng con. Vừa là cho cháu được sống thoải mái, vừa là cho dòng họ nhà cháu không chịu cảnh tuyệt tự. Bác thì khác. Nhà bác trai chỉ có hai anh em. Người chú thì đi bộ đội mất trong Tây Nguyên. Còn bác trai chỉ có một mình Tuấn.
Bác gái nhấp một ngụm nước, nói tiếp.
- Tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng mục đích của mẹ cháu, của bác, của hai gia đình đều chỉ là làm tròn bổn phận với dòng họ, với gia đình. Cháu có hiểu điều ấy không?
Tôi câm bặt.
- Ít nữa Tuấn sẽ có con. Đứa trẻ ấy lớn lên sẽ phải có bố nó, có mẹ nó, có một gia đình gia giáo mực thước. Nó không thể nhìn thấy bố nó lại đi ngoại tình với một người khác. Điều ấy sẽ khiến mọi nề nếp gia phong bại hoại. Nó sẽ căm thù bố nó, căm thù gia đình nó như cháu với bố cháu vậy. Cháu có muốn điều ấy không?
Mẹ Tuấn thở dài.
- Đêm hôm qua Tuấn không về nhà, vợ nó lại thấy số điện thoại lạ nên bác nghĩ ngay đến cháu. Bác xin lỗi nếu như bác đoán sai. Nhưng cho dù thế nào, cháu hãy suy nghĩ kĩ đến những điều bác nói. Bác rất thông cảm với cháu, rất quý mến mẹ cháu, nhưng mỗi hoàn cảnh mỗi khác. Là con người không thể sống ích kỉ cho riêng mình.
Tôi thừ người trên ghế. Bác gái đã đứng dậy đi vào phòng tắm. Chỉ còn Hà ngồi đối diện với tôi.
- Tôi đang mang bầu, anh biết không? - Không - Tôi thờ ơ. - Giờ thì anh biết rồi. Mới hai tháng thôi. - Chúc mừng cô. - Tôi dù sao cũng đã là một người vợ, mọi điều thay đổi từ anh Tuấn tôi đều cảm nhận được. Thái độ của anh ấy khiến tôi biết hai người đã thân thiết lại với nhau. Và rõ ràng là Tuấn vẫn còn tình cảm với anh. - Thế nên cô mới bảo với mẹ chồng cô sắp xếp buổi gặp này? Cô cũng gian ngoa lắm. - Mẹ tôi mới chỉ là một phần. Quan trọng phải là anh ấy. Nếu anh ấy không dứt được với anh thì những lời mẹ tôi nói cũng chỉ công cốc công cò ... Thôi. Anh có muốn xuống thanh toán tiền cà phê không? Chẳng nhẽ anh để hai người phụ nữ trả tiền sao?
Đầu tôi nặng trĩu, không nghĩ được hàm ý trong câu nói đó. Chỉ cho rằng đàn ông trả tiền là lẽ thường, tôi cũng uể oải đi xuống. Đến giữa cầu thang thì Hà cản bước tôi.
- Anh biết không? - Cô vừa khẽ nói vừa đưa mắt nhìn lên tầng trên - Đàn bà chúng tôi không chịu thua trong tình yêu đâu. Tôi thà hy sinh một đứa con để giữ chồng tôi vĩnh viễn còn hơn để con tôi sống mà không có một người cha.
Hà cầm lấy tay tôi trước khi hụt chân ngã khỏi cầu thang. Tiếng mẹ Tuấn kêu thét sau lưng tôi. Hà ôm bụng gào khóc trước mắt tôi:
- Sao cậu làm như vậy với tôi? Con tôi! Con tôi!
|
16.
Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt buồn của mẹ tôi. Tiếng khóc day dứt của mẹ. Tôi cứ ngỡ rằng tôi hiểu hết sự ủy mị của bà nhưng hóa ra chẳng phải. Tâm sự của mẹ tôi, đau khổ của mẹ tôi chưa bao giờ đơn giản như tôi nghĩ.
Giờ tôi chẳng còn gì để nói với Tuấn, nói với nhân gian. Vì cõi lòng tôi thế nào, chẳng ai biết. Nhưng tôi độc ác quỷ quyệt thế nào, Tuấn, bạn bè của tôi, cuộc đời này đều đã hay.
Có trách thì cũng chỉ biết trách chính mình. Càng cố vùng vẫy bao nhiêu, càng lún xuống bấy nhiêu.
Tuấn nói chuyện với tôi bằng đôi mắt sầu uất, giọng nghẹn như muốn khóc:
- Nói với anh rằng em không làm như thế. Không phải như thế đi. Để anh vẫn còn giữ được em trong lòng ... - Là em - Tôi nói - Chính em hại chết bố anh. Chính em hại chết con anh. Nhẽ ra em không nên gặp anh. Không nên yêu anh.
Tôi không thể tưởng tượng ra rằng vì một tình yêu mà tôi cố bấu víu, bố anh, mẹ tôi đã chết trong nước mắt, con anh chết khi còn chưa thành hình.
Bởi vì tôi là gay, không thể có gia đình, không thể có con cái. Mẹ tôi đã mất tất cả vì tôi. Tôi cũng mất tất cả vì chính tôi.
Anh cười trong nước mắt.
- Thôi thế là hết. Em đã tự giết chết những tình cảm đẹp nhất của anh dành cho em. Giờ em muốn sao đây? Những oán hận mà em gieo lên gia đình anh, anh không thể rửa được nữa rồi ... - Anh cứ kiện em đi. Cứ cho em vào tù. Đưa em trở lại cái ngày đầu tiên khi gặp anh. Để em được mãi mãi quên anh. Mãi mãi xa rời khỏi anh.
Anh gục đầu vào tường, đấm tay mạnh đến bật cả lớp vôi. Tôi hiểu lòng anh đau đến thế nào. Tôi cũng hiểu lòng tôi đau đến thế nào. Một mối tình sai trái. Một định mệnh sai trái.
Tôi ở đồn hai ngày rồi được thả. Trước khi tôi về, anh trai Hà đay nghiến tôi:
- Từ trước tới nay, chưa có một ai làm đau em gái tao mà tao để yên - Anh ta nói - Một thằng tát em gái tao một phát, tao sẽ tát lại nó 10 phát. Huống hồ mày giết con của em gái tao. Vì thằng Tuấn mà gia đình tao nhân nhượng với mày, không có nghĩa tao tha cho mày.
Giữa đêm đó, vài người gõ cửa phòng tôi rầm rầm, chửi mắng tàn ác. Họ phá nát cánh cửa, giữa ánh mắt tọc mạch của những kẻ xung quanh. Tôi không biết ai trong số họ. Nhưng tôi biết người bảo họ đến. Tôi biết họ định làm gì.
Tôi cười mỉm. Quả thật trong lòng chẳng hề sợ hãi. Hình ảnh của mẹ cứ mơ hồ trước mắt tôi, như gọi tôi đi.
- Cuộc đời này chẳng còn gì để con nuối tiếc - Tôi gục đầu vào lòng mẹ tôi, khóc như một đứa trẻ. - Ôi con trai ngốc nghếch của tôi - Mẹ tôi vỗ về tôi, hôn lên tóc tôi - Mẹ đâu muốn nhìn thấy con phải khóc thế này.
Tôi ngẩng lên nhìn bà, đã thấy mình lọt thỏm trong lòng bà, ôm lấy bà như thằng bé mấy tuổi ngày nào.
- Con không muốn phải sống thêm nữa. - Cuộc đời con người chẳng ai thoát được đau khổ. Nhưng sống thì cứ vẫn phải sống. Biết đâu sẽ có một ngày con được hạnh phúc?
Tôi ôm chặt lấy mẹ tôi. Bàn tay bà ấm áp trên tóc tôi trước khi dư ảnh của bà tan biến. Chỉ còn tôi với một đốm sáng lạnh lẽo.
***
|
Phúc im lặng suốt năm phút sau khi gặp tôi. Nó ra ngoài Hà Nội thăm tôi, lý do là thế nhưng tôi nghĩ chắc còn có chuyện khác. Chỉ biết sáng nay nó gọi cho tôi, hớn hở nói đang ở sân bay Nội Bài, hỏi tôi giờ trọ ở đâu để nó đi taxi đến.
Căn phòng trọ nhỏ xíu, hai người ngồi đã thấy hơi chật. Nó rót một cốc nước, uống cạn, quay lại nhìn tôi rồi chẳng nói chẳng rằng ném bay cái cốc vào tường vỡ tan tành.
- Tao giờ thất nghiệp rồi - Tôi cười - Đừng có đập đồ của tao.
Nó ném nốt mấy cái bát của tôi ở gần đấy. Rồi đĩa, bát to, đập sạch sành sanh. Nó chống tay thở dài trước khi đi ra ngoài rồi trở về với một chồng bát đĩa, cốc chén nhựa.
- Tao không tính đồ nhựa đắt bằng đồ sứ đâu. - Mày đừng mở miệng nói gì - Nó gắt - Tốt nhất là thế!
Phúc vừa khóc vừa quét chỗ mảnh sứ vỡ vụn.
- Mày nghĩ tao là ai? Hả? Tao có còn là bạn mày không? Có còn là thằng chịu ơn mẹ mày không? Thế mà mày thậm chí không báo cho tao. Tao ước tao có thể đấm vào mặt mày. - Cứ việc - Tôi nói. - Mày im đi! Tao đã bảo mày đừng có nói gì. Mày làm tao ân hận quá. Sao tao lại giúp mày cái việc ấy? - Mày nhầm rồi. Đây là chuyện khác. Tao bị tai nạn thôi. - Có cái thứ tai nạn lại biết chọc mù một mắt, rạch nát nửa mặt người ta sao? Có cái thứ tai nạn biết chọn tay chọn chân của mày để bẻ đi sao? Hả? - Giọng nó run rẩy - Đấy là tai nạn hay thù hận? Hay ghen? Hay cả hai thứ? Hả? Mày yêu anh ta để nhận được tất cả những thứ này sao?
Dù tôi một mực cười nói đó là lỗi của tôi, cơn giận của Phúc không kìm xuống được. Có lúc nó cuồng lên muốn tới nhà Tuấn nói chuyện.
- Tao với mày đều đã điên lên một lần rồi - Tôi can - Đổi bằng 6 tháng tù rồi. Mày mất cả tương lai rồi. Hơn nữa, đau mãi thì cũng đỡ. Buồn mãi thì cũng hết. Và lại, khi biết mình và người ta không thể có hạnh phúc thì đấu tranh làm gì.
Phúc ngồi xuống cạnh tôi, vò mái tóc.
- Thế bấy lâu nay mày ở một mình như vậy à? - Nó kìm mình lại - Lúc mày đi viện thì ai lo? - Thì tự lo. Tao không muốn bố tao biết. Giờ ngay cả với bố tao tao cũng mang nặng cảm giác có lỗi. Trước nay tao chỉ hận ông mà chưa bao giờ hiểu ông. Tao không biết rằng chính tao mới là người mắc nợ. - Thế giờ mày đi làm gì? - Chẳng làm được gì. Trông tao thế này có ai muốn nhận vào làm không? Hay mày có công việc nào thì bảo tao làm. Tiền của tao cũng cạn rồi. - Vào nam đi. Tao nuôi - Nó thẳng thừng - Giờ mẹ tao mà biết mày thế này cũng không để yên đâu. Chắc chắn lần này mày vào nam đi.
Tôi lắc đầu.
- Mày còn luyến tiếc ở đây cái gì? - Phúc tức đỏ gay mặt - Mẹ mày mất rồi. Người yêu mày cũng đi rồi. Tiền thì hết. Bệnh thì đầy người. Mày còn cần gì ở cái đất này nữa? - Tao cần một sự tha thứ, Phúc ạ.
Vì lòng tôi giờ chỉ xác xơ mặc cảm. Như một cánh đồng mùa gặt hoang vu, trơ những gốc rạ. Cuộc đời tôi đã gây tội với quá nhiều người. Cứ như giờ là lúc tôi phải trả cho hết nghiệp chướng.
Sau trận đòn dằn mặt đến nhừ tử, tôi đã hiểu cơ hội cho tôi không còn nhiều. Sức khỏe của tôi kém hơn từng ngày. Tâm trạng của tôi nặng hơn từng ngày. Tôi là đứa không biết sống vì tiền, không quan tâm đến thời thế. Tôi luôn cần một ai đó làm lý do cho cuộc sống của mình. Nhưng đúng như Phúc nói. Mẹ tôi không còn. Tình yêu với Tuấn bị chặt đứt. Ngay cả sự thù hận với bố tôi cũng đã hết. Tôi không còn lý do gì để sống ngoại trừ một điều mơ hồ rằng mẹ tôi không muốn tôi chết như thế.
Rằng tôi vẫn còn nợ cuộc đời này. Tôi chưa thể nhắm mắt xuôi tay.
|