Câu Chuyện Thứ Nhất
|
|
Đường làng vắng lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa đâu đó, mà người ta thường nói là sủa ma, không biết là ma sống hay ma chết nữa. Rồi tôi cũng đến vườn bạch đàn, ngôi nhà của con “hồ ly tinh” đó nằm khuất sâu trong vườn. Tiếng chó sủa rân làm tôi giật cả mình, hơi lạnh từ núi phả ra càng làm tôi lạnh sống lưng. Vô không được mà vào cũng không xong, quay về thì tức chết, Tuấn ơi mày đang ở đâu… Một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi muốn ngã quỵ, nhưng cả hai bàn tay đã giữ chặt tôi lại. “Anh Đăng, em đây mà…”. Thì ra là thằng Tú, không biết nó đã theo tôi từ khi nào nữa, làm tôi sợ muốn vãi ra quần. - Thằng toi, mày làm anh hết hồn, làm gì mà như ma vậy. Mà… mày đi đâu đây? - Ủa, câu này đúng ra em phải hỏi anh chứ. Nửa đêm anh không ngủ mà đi tới đây làm gì, anh có biết chỗ này nhiều ma quỷ lắm không? Nghe nó nói mà tôi muốn tháo mồ hôi hột giữa tiết trời giá lạnh, nghĩ lại sao thấy mình gan quá trời, nhưng lúc đó còn biết gì nữa. - Thấy thằng Tuấn cả đêm không về, anh lo quá nên đi tìm nó, nó bịnh chưa hết mà đi cả đêm như vầy… - Hả, anh hai em bịnh hả. Ủa, hồi chiều thấy ảnh khỏe ru chứ có bịnh hoạn gì đâu. Hồi chiều thằng Tý em chị Nga qua kiếm ảnh nói mấy câu gì đó, vậy là ảnh chạy đi tắm rửa, thay đồ rồi đi mất tới giờ, có thấy đau bịnh gì đâu… Mà thôi anh lo cho ảnh làm chi, giờ này chắc người ta đang chăn êm, nệm ấm, phủ mền 2 da rồi… - Hả, phủ mền 2 da là cái gì vậy? - Dạ, là da người đó anh… - Thằng Tú cười đầy ngụ ý. Nghe nó nói mà tôi nóng ran cả người. Vậy là tôi đã bị thằng Tuấn gạt mấy ngày nay để tôi chăm sóc nó đây mà, được rồi về SG rồi biết tay tôi. Tôi với thằng Tú không ngủ mà xuống biển đi dạo. Biển đêm vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng gió, sóng biển, tôi và thằng Tú. Ngồi lên tảng đá lớn, tôi hỏi nó: - Em thức từ khi nào vậy, sao biết anh đến đó mà tìm? - Em có ngủ hồi nào đâu mà thức, anh trằn trọc cả đêm nên em cũng không ngủ được. Thấy anh mở cửa ra ngoài nên em đi theo, không ngờ anh lên khu vườn bạch đàn, công nhận anh gan thiệt. Chỗ đó nổi tiếng ma quỷ dữ lắm… - Thôi đi ông tướng, đừng có hù dọa, trên đời này làm gì có ma. Chỉ có ma sống mới đáng sợ mà thôi. Nói vậy nhưng tôi cũng rùng mình, không biết vì lạnh hay vì sợ, tôi hơi nép vào thằng Tú. “Anh lạnh hả…”, vừa nói thằng Tú vừa dang tay ôm tôi sát vào nó như muốn truyền hơi ấm. Phải chi người đang ôm tôi lúc này là thằng Tuấn thì hay biết mấy. - Anh Đăng, nửa đêm mà anh dám đi kiếm anh hai em một mình nơi xứ lạ, chắc anh thương anh hai em lắm hả? Câu hỏi của thằng Tú làm tôi chột dạ, chẳng lẽ nó biết chuyện gì sao. Tôi kiếm chuyện láy qua chuyện khác. - Ừ, anh coi Tuấn và mấy em như là anh em của mình nên thương yêu và lo lắng vậy mà. Mà ba mẹ em biết chuyện Tuấn và Nga đã quay lại chưa? - Dạ, hình như ba mẹ em cũng nghe làng xóm nói loáng thoáng. Mẹ em thì không nói gì, nhưng ba em thì kiên quyết không chấp nhận chị Nga. Mà,… em thấy anh thương và lo cho anh Tuấn không giống như anh em…- Thằng Tú cũng chưa chịu tha cho tôi. - Vậy theo em thì giống gì?- Tôi không còn né tránh mà đáp thẳng vào câu hỏi của thằng Tú xem nó nghĩ sao. - Em thấy anh lo cho anh hai giống như… anh hai lo cho chị Nga vậy đó. - Nếu thật như vậy thì sao nè, mà sao em nghĩ vậy… - Tôi khẽ đẩy thằng Tú ra và nhìn thẳng vào mắt nó. - Có sao đâu nếu tình cảm đó là thật lòng – Câu nói dửng dưng của thằng Tú làm tôi hơi sửng sốt – Thật ra em đã loáng thoáng nhận ra điều này qua những chuyện anh hai kể về anh và những gì xảy ra ngày hôm nay làm em càng khẳng định điều này - Không ngờ thằng này còn nhỏ mà tâm lý dễ sợ - Nhưng em chỉ lo là anh và ảnh sẽ không đi được tới đâu, bởi vì… - Vì sao hả em… - Vì không đời nào ba mẹ em chấp nhận chuyện này và vì anh hai còn rất thương chị Nga. Chỉ đi lấy chồng bởi vì nghe theo lời gia đình, chứ thật ra hai người thương nhau lắm. - Ừ, anh cũng biết điều này, nhưng mà tới đâu hay tới đó vậy. Mà em biết anh là người như vậy rồi em… - Với em anh luôn là người anh đáng mến, dù anh là loại người gì… Em biết anh hai em có được ngày hôm nay là nhờ anh, cũng vì vậy mà gia đình em đỡ khổ, em và các em vẫn được tiếp tục đến trường. - Nhưng anh không muốn có sự nhầm lẫn giữa tình cảm thật sự và sự hàm ơn. - Nhưng giữa hai chuyện này đôi khi cũng khó rạch ròi lắm anh. Thôi mình về đi anh, sắp sáng rồi, mai em còn đi học. Không có anh hai thì còn có em mà… - Thằng Tú buông lửng câu nói làm tôi không hiểu nó muốn nói gì đây. ….
|
Hơn 9g sáng thằng Tuấn mới dẫn xác về, trong khi tôi vẫn còn ngủ. Tiếng ba nó vọng lên ngoài hè làm tôi thức giấc, nhưng vẫn nằm đó như vẫn chưa dậy. - Mày đi đâu cả đêm không về hả thằng kia, dẫn bạn về chơi rồi bỏ đi mất coi có được không con. Tao nói cho mày biết là không đời nào tao chấp nhận một đứa con gái đã có chồng về làm dâu, thấy gia đình nó khinh người là tao đã thấy ghét, không đời nào tao làm sui gia với những hạng người đó - Nghe nó bị la mà tôi mát cả ruột. - Ba làm gì lớn tiếng vậy, muốn cả xóm này biết hết sao, Nga đâu có muốn vậy đâu. Mà con lớn rồi, chuyện của con để con lo – Nó trả treo với ba nó. - Mày… mày vì một đứa con gái chẳng ra gì mà ăn nói với cha mày vậy hả đồ bất hiếu. Mày đừng tưởng chỉ vài đồng tiền mày gởi về đây rồi coi tao với má mày không ra gì, có giỏi thì mày dẫn nó đi luôn đi đừng về đây nữa. – Tình hình coi bộ căng rồi nhe nên tôi vội vàng ngồi dậy. - Thôi, cha con ông im hết đi cho tui nhờ, nhà đang có khách mà ong óng cái miệng không sợ thiên hạ cười… Ủa, dậy rồi đó hả con, sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe. Tối qua mấy anh em bây nhậu khuya lắm phải không, bác dậy hai ba lần mà chưa thấy anh em bây về… - Thấy tôi má nó giả lả. - Dạ, khi tụi con về hai bác ngủ rồi, mấy anh em mới gặp nhau lần đầu mà vui quá nên quên hết thời gian. Cảm ơn bác đã giăng mùng cho con. - Có gì đâu nè… thôi thằng hai coi dẫn anh đi ăn sáng rồi đi chơi đâu đó. Trưa nhớ về ăn cơm nghe, có mớ cá đối với mấy con mực má mới mua hồi sáng này ngon lắm. Thằng Tuấn nhìn tôi có vẽ ngại ngùng, còn ba nó vừa thấy tôi ló mặt ra là ổng đã lủi ra sau nhà đi mất, chắc ổng ngại vì cha con ổng to tiếng nên tôi thức giấc. Nghe nói ổng làm công nhân cho một hãng nước mắm gần đó, nhưng công việc không ổn định lắm. Mặc kệ thằng Tuấn đứng đó, tôi ra nhà sau làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong tôi không nói không rằng đi thẳng ra cổng hướng về phía biển. Thấy vậy nó lật đật chạy theo, tôi càng đi nhanh hơn. - Anh Đăng chờ em với, làm gì đi nhanh dữ vậy, bộ giận em hả. Em xin lỗi nhe, tại … - Tôi lấy quyền gì mà giận anh, đối với anh tôi đâu là gì nên anh bỏ đi cả đêm không thèm nói tiếng nào, anh làm gì có lỗi với tôi mà phải xin lỗi. Anh yên tâm đi, chiều nay tôi sẽ về SG, không làm phiền anh nữa để anh được tự do … - Bao nhiêu bực dọc cả đêm tôi trút hết lên nó, mà cũng là lần đầu tiên tôi nói với nó như vậy. - Anh… anh đừng về, cho em xin lỗi mà. Tại Nga nó bịnh đột xuất nên em phải đưa nó vô bệnh viện, gấp quá nên không kịp nói với anh. - Tôi có là gì của anh đâu mà phải nói với tôi. Đối với anh cô Nga mới quan trọng, nên anh đâu cần quan tâm tới sự lo lắng của cha mẹ, anh em mà bỏ đi như vậy. Vô bệnh viện… đêm qua tôi biết anh ở đâu rồi… trong chăn êm nệm ấm, phủ mền 2 da chứ gì? - Em biết em sai mà, cho em xin lỗi nhe… Mà anh nói gì em không hiểu, cái gì mà “trong chăn êm nệm ấm, phủ mền 2 da”, đêm qua em ở trong bệnh viện thật mà, Nga nó bị… - Tôi không muốn nghe nữa, mấy người cứ mặc tôi… Nghe đến tên con “hồ ly tinh” đó là lửa giận tôi càng bừng lên, bỏ mặc thằng Tuấn đứng đó tôi chạy nhanh xuống biển. Sóng biển trắng xóa tràn lên gần nữa bãi cát đã xóa tan vết tích của bãi chiến trường tối qua. Tôi cứ đi chầm chậm dọc theo bờ biển để sóng đánh vào chân tôi mát rượi. Người tôi dần dịu lại nhưng vẫn chưa hết giận thằng Tuấn. Tôi leo lên tảng đá mà đêm qua tôi và thằng Tú đã ngồi đó để nghỉ mệt. Biển vẫn xanh ngát một màu, mênh mông trước tầm mắt nhưng sao tôi nghe lòng mình trống trãi vô cùng. Tôi đã làm gì vậy, tôi có là gì của thằng Tuấn đâu mà ghen tức, dù nó chịu quan hệ với tôi nhưng tôi và nó vẫn chưa một lời bày tỏ tình cảm với nhau, vậy thì có gì ràng buộc nhau đâu. Tôi biết trong lòng thằng Tuấn chỉ coi tôi như một người anh mà thôi, trong khi tôi thì… - Trời ơi, anh Đăng ngồi đây mà anh hai kiếm anh quá trời, má kêu anh về ăn cơm kìa. Làm gì thẫn thờ ra vậy - Thằng Tú đến bên tôi từ khi nào. - Ừ, anh ngồi hóng gió biển vậy mà. Thôi mình về em, anh cũng đói rồi… - Chứ không phải giận anh hai em hả, ảnh xuống biển kiếm anh không thấy nên chạy lung tung kìa. - Hứ,… kiếm làm chi, mà hơi đâu anh giận người dưng… - Hả, có phải người dưng không đây…- Thằng Tú nheo nheo mắt ghẹo tôi. Cả buổi cơm tôi vẫn cứ huyên thuyên với mọi người, nhưng không hề nói với thằng Tuấn một câu dù là ừ, hử, mặc dù nó cố tình hỏi tôi này kia. Ăn xong tôi tháo chiếc võng mắc vào cây điều lớn gần cuối vườn nằm nghỉ, mục đích là muốn tránh mặt nó, nhưng cũng muốn… Có tiếng chân đạp trên lá khô xào xạt nên tôi giả vờ ngủ. Có người ngồi xuống cạnh tôi. - Em biết anh chưa ngủ, có chuyện này nè anh có muốn nghe không – thì ra là thằng Tú nên tôi mở mắt. - Gì vậy, sao hồi nãy ngoài biển không nói. - Lúc đó thấy anh còn giận anh hai quá mà nói gì. Thật ra anh em mình nghi oan cho ảnh rồi, đêm qua chị Nga bị đau ruột thừa phải mỗ nên ảnh đã ở trong bệnh viện cả đêm với chỉ. Thằng em chỉ học chung với em nên sáng nay em mới biết nè. - Vậy hả, sao nó hổng nói với anh. Nhưng dù sao cũng phải nhắn về nhà một tiếng để ở nhà đỡ lo chứ… - Anh có cho em nói hết đâu, mới nghe chữ “Nga” là anh nạt ngang rồi… – thằng Tuấn đi ra từ khi nào, thấy nó thằng Tú liền bỏ vô để tôi và nó nói chuyện. Tôi vẫn còn giận nên quay mặt chỗ khác giả vờ ngủ, thấy vậy nó ngồi xuống cạnh tôi. - Anh Đăng đừng giận em nữa mà, em bỏ anh đi cả đêm không nói tiếng nào là em sai rồi, cho em xin lỗi nhe – Giọng nó rất chân thành, nhưng tôi vẫn cố chấp không thèm quay qua (cái này gọi là chảnh nè…). - Anh đừng làm vậy, em khổ tâm lắm anh biết không. Em biết… anh rất thương em, lo cho em nhiều lắm, nhưng em không thể bỏ Nga được. Nga là mối tình đầu của em, tụi em rất thương nhau; vả lại Nga đã trao cho em cái quý nhất của người con gái, tụi em đã ăn nằm với nhau nên em phải có trách nhiệm với cô ấy. - Vậy với anh thì sao, chẳng phải anh và em cũng đã… - Nhưng nó không giống như tình cảm của em giành cho Nga, em… em đối với anh chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi…
|
- Nhưng chẳng phải đêm đó em rất mãnh liệt và chủ động với anh sao? - Em cũng không hiểu sao mình làm vậy, có lẽ do rượu mà cũng có thể do nhu cầu sinh lý làm em không thể kềm nén… nhưng khi bình tâm lại thì em cảm thấy khổ sở, thấy có lỗi với bản thân. Nhưng thật tình em rất quý anh nên… em đã chìu theo anh, em sợ anh sẽ bị tổn thương nếu em từ chối, bởi vì em rất sợ đánh mất tình cảm mà anh đã giành cho em. Em chỉ mong anh hãy coi em như em trai mình… Những lời chân thành của nó làm tôi rơi nước mắt, không ngờ nó rất chính chắn chứ không con nít như tôi tưởng. Nhưng lúc đó tôi không thể kìm nén tình cảm của mình được, tôi quyết không thua con hồ ly kia, bằng mọi cách tôi phải giành lấy thằng Tuấn. Tôi quyết định thực hiện kế hoạch đã vạch ra. - Ừ, em nghĩ vậy cũng phải, thật ra anh cũng có lỗi đã không kềm nén tình cảm của bản thân nên đã làm em khó xử, nhưng anh thương em thật lòng mà (tôi chẳng dám nói tiếng yêu)… anh chỉ sợ em sẽ bỏ anh mà về với Nga… - Em vẫn luôn cần có anh, em sẽ không xa anh, nhưng … tình cảm thì không thể, em không thể có lỗi với Nga được, nó đã vì em mà khổ quá nhiều rồi. Mình hãy coi nhau như anh em như trước giờ nhe… - Chẳng lẽ em không thể san sẻ bớt cho anh một chút tình nào sao - Tôi cố níu kéo. - Tình anh em lúc nào cũng nguyên vẹn, còn tình… thì em xin lỗi. - Anh đã nói hết lời rồi, tình cảm thì không thể ép buộc được, thôi thì tùy em … miễn sao em đừng xa anh ... - Em sẽ không xa anh đâu, anh sẽ mãi là anh của em mà, em… em… cũng thương anh nhiều lắm mà Đăng ơi… Bỗng nhiên, nó gục xuống ngực tôi nức nở, hành động này làm tôi nuôi hy vọng một ngày nào đó nó sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Thấy nó đau khổ nên tôi cũng mũi lòng, bao nhiêu giận hờn tan mất. - Thôi, anh biết em cũng thương anh mà, nín đi… con trai mà mít ướt quá vậy, ai mà thấy thì kỳ lắm. Để nó bình tĩnh tôi giả vờ quan tâm hỏi thăm con bồ nó, vậy là nó vui vẽ trở lại liền, đúng là đồ mê gái. Để nó vui, tôi nói khi nào rãnh tôi sẽ ghé thăm nhưng đến ngày về tôi cũng chẳng thèm đến (cứ nghĩ đến con hồ ly giựt bồ tôi là tôi muốn nổi nóng rồi). Tôi kêu nó đi nghỉ lấy sức để tối còn vô canh bồ, vậy là nó đi vô luôn làm tôi tức cành hông.
|
Tôi ngủ dậy thì thằng Tuấn đã đi từ khi nào, thằng Tú lại thay anh nó tiếp tôi nhưng nó nói anh hai nó đi một chút sẽ về, tối nay sẽ chở tôi ra thị trấn chơi cho biết. Vậy là tôi lại xuống bãi biển đá banh và tắm biển với bạn bè thằng Tú, tụi nó lại rủ tôi nhậu nhưng tôi từ chối làm tụi nó hơi buồn; thấy vậy tôi liền rủ tối nay ra thị trấn uống café, hát karaoke chơi do tôi bao làm tụi nó mừng quýnh. Vậy là cả đám tranh thủ về tắm rửa, ăn cơm để đi cho sớm. Tôi và thằng Tú về tới nhà đã thấy thằng Tuấn chờ sẳng, cũng uy tín quá ha, nhưng mặt nó buồn xo. Tôi định hỏi nhưng thấy không tiện nên thôi. Tranh thủ tắm rửa, chưa ăn hết chén cơm thì đã nghe tiếng tụi bạn thằng Tú í ới ngoài cửa, làm gì mà tụi nó mê tôi dữ vậy kìa. Cứ hai đứa lên một chiếc xe đạp (mà cả chục chiếc, chắc tối nay tôi trả tiền mệt xỉu quá) nhắm hướng thị trấn thẳng tiến. Thằng Tuấn chở tôi nhưng suốt cả đường đi và cả buổi tối nó ít nói ít cười, mặt cứ đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó. Tôi định hỏi mấy lần nhưng đám bạn thằng Tú cứ thay phiên nhau “hỏi cung” làm tôi chẳng có dịp. Sau chầu café giải khát tôi hứng lên rủ tụi nó kiếm quán nào đó vừa hát karaoke vừa có nhậu để quậy cho đã, chỉ trong 30 giây tụi nó đã cho tôi trên 10 địa chỉ, mà chỗ nào nghe nói cũng ngon lắm, tiếp viên hết ý. Cuối cùng cả đám thẳng tiến đến quán NQ nhưng chỉ nhậu và hát mà thôi, chứ vô quán có tiếp viên tụi nó nổi hứng kêu mỗi đứa một con chắc tôi cháy túi. Tuy vậy cũng chỉ dám nhậu rượu đế, nhưng mồi thì ngon tuyệt, không biết đứa nào kêu mà toàn là những món sò, ốc mà tôi thích. Tất cả rượu trong quán tụi nó uống sạch làm chủ quán phải đi mua thêm, dàn karaoke muốn nổ tung trước sự hò hét của tụi nó. Vậy mà ông chủ quán vui lắm, ổng nói chưa bao giờ quán ổng đông vui như vậy; ổng còn ra nhậu và hát hò với tụi này, mấy lít rượu mua thêm ổng tặng luôn. Hơn 10g thì quán đóng cửa vì sợ tiếng ồn lớn quá sẽ bị công an phạt, vậy là cả đám tan hàng ai về nhà nấy. Tôi nói thằng Tuấn để thằng Tú chở tôi về, nó có vô bệnh viện canh con bồ thì đi đi. Dường như nó chỉ chờ tôi nói câu đó, nó lên xe phóng đi trước con mắt như có lửa của tôi. Tôi ngồi lên cho thằng Tú chở về mà lòng buồn rười rượi, hy vọng vừa mới lóe lên đã bắt đầu vụt tắt. - Anh Đăng buồn lắm hả… - Mọi cử chỉ của tôi không qua mắt được thằng Tú. - Đâu có, anh chỉ hơi tủi thân khi thấy nó lo lắng cho người ta mà thôi. Nó rủ anh về đây chơi mà cứ bỏ anh đi hoài, biết vậy anh về nhà anh cho rồi… - Thì còn có em…, em thay anh hai tiếp anh không được sao… hay là anh không vui khi đi chơi với em. - Bậy nè, anh cũng thích em với tụi bạn em lắm chứ, đi chơi với mấy đứa anh vui lắm. Nhưng dù sao anh em mình mới gặp nhau lần đầu nên anh còn ngại… - Ngại gì… anh em mình mà có dịp gần gũi nhau biết đâu anh sẽ thay đổi ý định… Cái thằng này nó muốn nói gì đây ta, tôi suy nghĩ mông lung… Ủa, sao nó không chở tôi về nhà mà đi xuống bãi biển vậy nè. - Em chở anh xuống đây chi vậy, sao không về nhà? - Còn sớm mà anh, em chưa buồn ngủ, mình xuống đây đi dạo chút nhe. Nó và tôi song bước trên bãi biển, tiếng gió rì rào, sóng biển khỏa vào chân tôi mát lạnh. Trước không khí trong lành tôi như tỉnh táo hơn, mọi ưu phiền chợt thoáng quên đi. - Anh Đăng nè, trước giờ anh có quen người con gái nào chưa? - Ừ… có, lúc đó anh mới học lớp 11, là đứa bạn gái học chung từ cấp 2… nhưng nghĩ lại thì nó thích anh nhiều hơn là anh thích nó… - Vậy… hai người có gì với nhau chưa? - Gì là gì… à, chỉ có nắm tay thôi, nhưng cũng có vài lần tụi anh hôn nhau… - Hôn môi hả… rồi anh có cảm giác sao? - Anh cũng không nhớ nữa… chắc là do người ta chủ động hôn anh không hà... - Bây giờ anh còn quen chị ấy không? - Không,… hết năm 11 thì tụi anh chia tay, nhưng vẫn là bạn; bây giờ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Có lẽ cô ấy vẫn còn yêu anh, nhưng anh… thì không còn cảm giác gì với cô ấy, bởi vì… anh không thích con gái… - Vậy là anh thích con trai hả… cái này người ta gọi là pede nè… Mà thôi, anh có là gì đi nữa em cũng chẳng quan tâm, anh em mình vẫn tốt với nhau là được rồi. - Nói chính xác anh là gay… cảm ơn em đã không khinh rẽ anh. À, hỏi anh nhiều quá vậy em có bạn gái chưa? - Dạ,… cũng có mấy đứa thích em, nhưng em chưa quen đứa nào hết. Em thấy tụi con gái sao mà phiền phức quá, ỏng ẹo, nhõng nhẽo thấy sợ, bắt mấy thằng con trai tụi em phải chìu chuộng, đưa đón… mà em thì không thích điều đó. - Con gái là vậy đó, chắc là do em chưa yêu ai thật lòng, nếu đã yêu rồi thì đừng nói chi là chìu chuộng, đưa đón, mà người ấy có kêu em làm việc gì thì em cũng sẽ bất chấp tất cả làm cho bằng được. - Vậy hả, nếu vậy chắc em cũng bắt đầu…- Nó lại bỏ lửng câu nói. Gió ngày càng thổi mạnh, sương đêm làm tôi thắm lạnh nên tôi kêu thằng Tú đi về. Hai đứa dẫn xe lững thửng đi bộ vừa nói chuyện rù rì như một cặp tình nhân. - Hai người đi đâu giờ này mới về…- thằng Tuấn đã về từ khi nào, đang đứng ngoài cổng nhìn tụi tôi dò xét. - Em thấy còn sớm nên rủ anh Đăng xuống biển đi dạo cho mát – thằng Tú lên tiếng. - Giữa đêm hoang vắng chỉ có 2 thằng con trai dưới biển không sợ thiên hạ dị nghị sao – thằng Tuấn đã hơi lớn tiếng.
|
- Tụi tao làm gì mà thiên hạ dị nghị, tụi tao đàng hoàng chính chính đi dạo, chứ có núp lén “trai trên gái dưới” như ai đâu mà phải sợ… - Tôi cũng đáp trả. - Anh nói vậy mà nghe được hả… - Nó bỏ vô không nói nữa. - Thôi anh, ảnh đang nóng, có chuyện gì đó làm ảnh không vui từ chiều… - Không vui rồi trút lên đầu anh em mình hả, muốn nói gì là nói sao, quá đáng… Tôi và thằng Tú chun vô mùng đã thấy nó nằm một bên về phía cửa, vẫn đang bực nên tôi nằm vào phía trong, vậy là thằng Tú phải nằm giữa. Không biết anh em nó có ngủ không mà tôi chẳng nghe “máy phát điện” nào chạy hết, nằm trằn trọc đến gần sáng tôi mới thiếp đi. …. Thức dậy thì thằng Tuấn đã đi mất, còn thằng Tú chắc đã đi học, tôi ăn vội gói mì má tụi nó nấu rồi chạy xuống biển xem người ta kéo lưới. Đã hơn 9g, bãi biển khá đông người, từng tốp cách nhau vài chục mét. Tôi chạy đến một tốp vừa kéo lưới lên, đang ngồi nhặt cá. Vài con ghẹ nhỏ lẫn vài con tôm sú nhảy lưng tưng trong thùng, những con cá trích, cá nục vẫn còn thoi thớp nhìn tươi ngon, hấp dẫn làm sao. Một con cá lớn da đen nâu, bông bông khoảng gần 2 kg mà tôi không biết là cá gì đang được để riêng trong một cái thau đầy nước, nó vẫn còn sống. - Cá này là cá gì vậy anh – Tôi chỉ con cá rồi hỏi một người đang đứng gần tôi. - Cá mú sao đó anh, thịt ngon lắm, anh mua không... Ủa, anh Đăng, sao đi có một mình vậy - thì ra là thằng Khoa, bạn thằng Tú – thằng Tú đâu sao không đi với anh? - Ủa, Khoa hả… hôm nay em không đi học sao? - Hôm nay chủ nhật mà học gì anh… - Tôi chẳng còn nhớ nổi ngày tháng. Vậy anh em thằng này biến đâu vậy ta. Suy nghĩ thoáng qua rồi tôi mặc kệ, tôi phải thưởng thức các đặc sản cái đã. Chỉ với 100.000 đ ( bây giờ chắc khoảng 300.000 đ) là tôi đã có toàn bộ số hải sản đó, còn được khuyến mãi thêm mấy con ốc vú nàng. Tôi xách túi hải sản chạy u về nhờ má thằng Tuấn làm giúp. Bả nói tôi mua làm chi mà nhiều dữ vậy, ăn làm sao hết, ở đây ngày nào cũng có, muốn ăn thì ra mua đồ còn tươi sống cho ngon, nhưng bả khen tôi mua được đồ rẻ. Má nó làm sao biết tôi đã lên chương trình trưa nay, bả chỉ là người tôi nhờ thực hiện giúp mà thôi. Đúng lúc đó thì anh em thằng Tuấn về tới, hai thằng đi chung mới ghê chứ, tôi cũng thắc mắc nhưng không rãnh để hỏi, tôi phải bắt tay thực hiện kế hoạch của mình đây. Không thèm đả động tới thằng Tuấn, tôi rù rì vào tai thằng Tú trước con mắt lom lom của thằng anh nó. Vậy là thằng Tú lại xách xe chạy đi, tôi lại quay sang phụ má nó làm đồ ăn. Một thực đơn đang được hình thành mà nghe qua chắc các bạn phải chảy nước miếng: ghẹ, tôm và ốc nướng, gỏi cá trích, cá nục hấp ăn với rau sống bánh tráng và cuối cùng là lẫu cá mú. Chảy nước miếng chưa nè… Thằng Tuấn đang ngồi đăm chiêu nơi ngạch cửa chứ không phụ tôi và má nó, đi cho đã rồi về ngồi đó thấy mà ghét… Thằng Tú đã về tới với bịch đồ nào rau, bánh tráng, nước đá… và tất nhiên không thể thiếu rượu (sao tối ngày ăn nhậu không vậy trời, chứ ở không làm gì he). Chừng 30 phút sau thì đám bạn thằng Tú kéo đến, tụi nó đem theo mấy con mực một nắng to đùng và một can rượu 10 lít, hôm nay tui chết chắc với tụi này rồi. Bộ ván trở thành bàn nhậu, tiếng cười nói rôm rả vang lên giữa trưa vắng, rượu đổ lai láng theo từng câu chuyện vui… Tôi lên tiếng từ biệt, ngày mai trở vô SG làm thằng Tuấn và tụi nó chưng hửng, có thằng xém nữa đánh rơi ly rượu, không khí chợt chùng xuống, khuôn mặt tụi nó buồn xo. - Sao anh về sớm vậy, mới có 3 ngày mà… tụi em làm gì anh buồn hả…- giọng Thằng Tú như muốn mếu. - Ở lại thêm vài ngày nữa đi anh, tụi em định mai mốt dẫn anh đi Mũi Né chơi mà, rồi mình còn bơi thúng ra ngoài khơi câu cá, câu mực nữa… - thằng Khoa nài nỉ. - Ở lại nhe anh…, nhe anh…- tiếng tụi nó nhao nhao. Thế nhưng giọng nói tôi muốn nghe nhất lại lặng thinh, nếu nó lên tiếng giữ lại có thể tôi đã thay đổi ý định. Vậy là tôi kiên quyết về SG. - Anh cảm ơn tình cảm của mấy em đã giành cho anh, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn mà… Thật tình những ngày qua anh vui lắm, đã lâu lắm rồi anh không có những ngày thoải mái, vui vẽ như vậy… Anh sẽ luôn nhớ đến các em, nếu có dịp anh sẽ trở lại thăm. Còn sáng mai anh sẽ về SG vì công việc đang chờ anh, vả lại qua Tết tây là anh thi rồi cần phải xem lại bài vở… Sẳng đây cho anh nói lời tạm biệt mấy em, mấy em ở lại mạnh khỏe, học tốt nhe. Nếu có dịp vô SG nhớ đến tìm anh. Vậy nhe… thôi, mình tiếp tục cuộc vui đi… Cuộc nhậu lại tiếp tục nhưng không còn rôm rả như trước, tụi nó thay phiên nhau uống tạm biệt tôi, có thằng vừa nói vừa khóc làm tôi cũng xúc động theo… Thật không ngờ chỉ có mấy ngày quen nhau mà tụi nó giành cho tôi nhiều tình cảm như vậy, đến ly rượu cuối cùng thì tôi ngã gục không còn biết gì nữa. Thằng Tuấn không uống và cũng không nói với tôi tiếng nào… …. Giật mình dậy thấy mình đã nằm ngay ngắn trên ván, một tấm mền đắp ngang bụng và… quần áo đã được thay mới. Ai thay đồ cho tôi vậy trời, nếu vậy là thấy hết “nguyên con” rồi còn gì. Có tiếng thằng Tuấn vọng lên từ nhà sau. - Con đã nói hết lời rồi và cũng đã suy nghĩ kỹ, ba mẹ thương mà tác thành cho tụi con, con xin ba nghĩ lại… Ngày mai con sẽ theo anh Đăng vô SG, công việc trong xưởng nhiều lắm, con phải phụ ảnh để ảnh rảnh rang thi cử. Khoảng tháng sau con sẽ về để đưa Nga vô kiếm việc làm rồi tính tiếp. - Con nó nói vậy thôi ông bỏ qua chuyện cũ mà tác thành cho tụi nó, tui thấy con Nga nó cũng thương thằng hai thiệt lòng, vả lại con mình nó cũng đã ăn ở với người ta rồi thì phải có trách nhiệm chứ ông… - má thằng Tuấn năn nỉ giúp nó.
|