Câu Chuyện Thứ Nhất
|
|
Tôi và thằng Hải cùng đậu đại học, nó học bên KHXH&NV. Những tháng đầu tôi vẫn thường qua nhà trọ của nó ngủ lại (tất nhiên là để đụ nó rồi), nhưng sau vài tháng thì mối quan hệ thưa dần, thưa dần. Tôi hỏi thì nó nói do học hành mệt quá nên không thích, tôi thì đang để ý thằng Tuấn nên cũng hững hờ, tìm đến nó chỉ để thỏa mãn là chính… Bỗng một ngày, thằng Hải nhắn tôi đến phòng trọ có việc cần. Chưa nói câu nào, nó đã lao vào tôi cuồng nhiệt, nồng nàn như một người tình sau bao ngày xa cách vì đã hơn 3 tháng tôi và nó không gặp nhau. Tôi cũng đáp lại nó mãnh liệt, đắm say đến 3 lần trong đêm đó với hàng chục tư thế, chưa bao giờ tụi tôi quan hệ nhiều như vậy. Nó ôm tôi ngủ với khuôn mặt thỏa mãn, hạnh phúc. Sáng hôm sau thì nó nói tiếng… chia tay tôi. Thì ra gần cả năm nay nó quen một thằng người Canada, giáo viên tại trung tâm ngoại ngữ trường nó, hèn chi nó cho tôi ra rìa. Nó nói thằng kia rất yêu nó, nên đã lo thủ tục cho nó sang Canada du học để được gần nhau vì thằng kia sắp về nước. Vài ngày nữa nó sẽ đi nên gặp tôi lần cuối để chia tay. Nó làm tôi dở khóc dở cười nhưng cũng chẳng có gì để níu kéo bởi vì tôi và nó đến với nhau quá dễ, chủ yếu là để thỏa mãn lẫn nhau. Dù sao cũng cảm ơn nó đã “đãi” tôi một bữa no nê (hay là tôi đãi nó đây) trước khi xa nhau, cũng là một kỷ niệm đẹp, thôi thì cầu chúc nó được hạnh phúc nơi xứ người.
|
Tôi ở nhà được hai ngày thì trở lên SG, tất nhiên là tôi trốn biệt trong nhà để không gặp Hạ, mà ra ngoài tôi cũng chẳng biết đi đâu. Hành trang của tôi có một chiếc ĐTDĐ cũ của ba tôi cho để tiện liên lạc với gia đình. Dù lúc đó ĐTDĐ không còn lạ lẫm với tụi tôi nhưng để mua thì phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ. Vậy mà cú điện thoại đầu tiên là… của thằng Tuấn điện về nhà hàng xóm để nhắn con bồ nó làm tôi tức điên, không những vậy sau này còn trở thành công cụ để tụi nó liên lạc, đúng là tự nhiên “nối giáo cho giặc”. Mỗi lần con Nga điện kiếm thằng Tuấn là tôi muốn ném cái điện thoại vô tường, vậy mà không hiểu sao cũng đưa cho nó nghe. Rồi thấy khuôn mặt hớn hở của nó khi nói chuyện với con kia là tôi muốn đấm cho nó vài cái. Nhưng khi thấy nó buồn bã khi nói chuyện xong là tôi lại hỏi han, an ủi… Riết rồi tôi cũng không hiểu mình làm sao nữa, người ta nói khi yêu thường hay mù quáng quả không sai. Mới đó đã hơn một tháng trôi qua, tôi đã vượt qua kỳ thi hết môn một cách khả quan, công việc trong xưởng đều thuận lợi, chúng tôi chuẩn bị nghỉ Tết. Bác tôi nói năm nay lợi nhuận cũng khá nên sẽ thưởng cho mỗi người 2 tháng lương ăn Tết nên ai nấy rất phấn khởi. Ngày mai đã là 27 tháng chạp nên tối nay bác cho mọi người nghỉ để đi mua sắm quà Tết, vì sau buổi làm chiều mai bác sẽ mở tiệc tất niên để sáng ngày 28 mọi người về quê nghỉ Tết. Vậy là sau bữa cơm chiều ai nấy đều đi mất, thằng Tuấn cũng không biết đi đâu từ trước đó. Tôi thì không biết mua gì vì mọi năm mẹ tôi đều sắm sửa đầy đủ, thôi thì tặng mẹ một tháng lương, còn lại thì mua vài bộ quần áo mới và để xài Tết. Không biết thằng Tuấn sẽ mua gì cho nhà nó đây, chắc là không thiếu phần của con kia. Từ ngày thằng Tuấn bày tỏ thái độ, tôi cũng cố kềm nén bản thân mỗi khi gần nó, tôi cố gạt bỏ tình cảm đối với nó thì tôi lại càng yêu nó nhiều hơn. Trong khi đó nó vẫn vô tư bên cạnh tôi, vẫn coi tôi như một người anh đáng mến, càng làm tôi thêm khổ sở cả thể xác lẫn tâm hồn. - Anh Đăng không đi mua sắm gì hả, sao ngồi buồn vậy? – Thằng này linh thật, đang nghĩ về nó là nó hiện ra liền, không biết nó về hồi nào vậy. - Có gì đâu…, anh không biết mua gì cả nên sắm sửa gì bây giờ? Em đi đâu từ chiều vậy, ăn cơm chưa, về hồi nào sao anh không biết? - Em về lâu rồi, thấy anh ngồi đăm chiêu ở đây chắc là đang nhớ về cô nào nên em xuống tắm rửa, ăn cơm rồi mới lên đây nè. - Có cô nào đâu mà nhớ, còn có người để nhớ thì không thể nhớ… Nó ngồi xuống cạnh tôi trong im lặng, tôi cũng lặng im, không biết nó đang nghĩ gì. Trong không khí náo nức, ấm áp của những ngày cuối năm, của trời đất đang vào xuân nhưng tôi nghe lòng mình lạnh lẽo, trống vắng, thiếu thốn điều gì đó… trong khi cái tôi cần đang ở bên cạnh nhưng không thể chiếm lấy. Chỉ còn ngày mai là tôi và nó phải tạm xa nhau 10 ngày, nó sẽ về bên gia đình, bên người yêu vui vầy sum họp; tôi cũng vậy, nhưng tôi chỉ có gia đình. Không biết những ngày đó nó có thoáng nhớ đến tôi không, chứ tôi thì… - Em biết anh đang nghĩ gì… hãy hiểu cho em…- Nó quàng qua vai ôm tôi vào lòng. - Vậy sao, em biết anh đang nghĩ gì sao… - Tôi cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt nó. - Em không phải là gỗ, đá mà… không biết tình anh. Cả tháng nay nhiều lúc thấy anh ngồi buồn một mình, nghe anh thở dài trong đêm vắng, nhiều lúc em cũng muốn… nhưng em không thể… - giọng nó da diết. - Biết thì đã sao… em cũng đã có quyết định cho mình rồi. Thôi thì hãy để một mình anh gánh lấy, do tự anh chuốt khổ mà thôi…- tôi gạt tay nó ra, giọng tủi hờn. - Đừng mà anh…, anh làm vậy chỉ thêm đau khổ cho cả hai mà thôi… - thằng Tuấn ôm chặt lấy tôi, còn tôi thì đã rơi khỏi bộ mặt lạnh lùng, gục đầu lên vai nó mặc những dòng lệ tuôn trào. Không biết tôi và nó bên nhau bao lâu, nhưng những giọt nước mắt đã làm vơi bớt những buồn tủi trong tôi; cử chỉ, lời nói của nó cũng làm tôi cảm thấy được an ủi phần nào… Rồi nó lấy ra một bộ đồ mới bắt tôi mặc thử trước mặt nó, tôi không chịu vì mắc cỡ, nó liền nói huỵch tẹt “Anh với em còn xa lạ gì nhau mà ngại…” làm tôi chào thua, mà đồ nó mua mặc vừa ghê. Thì ra chiều giờ nó đi mua quà Tết cho tôi và gia đình, không biết nó mua gì mà đầy hai cái túi lớn. Bỗng, nó móc cái gì đó trong túi áo rồi quàng vào cổ tôi. - Em không đủ tiền để mua vật quý hơn, em tặng anh sợi dây chuyền bằng bạc này, mặt có khắc chữ “T” là tên em. Khi nào không có em bên cạnh, anh nhìn sợi dây chuyền này sẽ nhớ đến em, nhe anh … - Không chờ tôi đồng ý, nó đã đeo vào cổ tôi như chú rể đeo cho cô dâu trong ngày cưới vậy - Còn đây là sợi của em, mặt có khắc chữ “Đ” là tên anh, nhìn thấy nó em sẽ nhớ đến anh. Anh… Không để nó nói hết câu, tôi đã cầm lấy đeo vào cổ cho nó, mặc những dòng lệ đang đang tuôn dài. Tuấn ơi, em làm gì vậy, em không thể đáp lại tình anh mà lại làm cho anh suốt đời không thể quên em sao... …. Buổi tất niên thật náo nhiệt với gần 200 người cả chủ lẫn khách, xưởng may được dọn dẹp gọn gàng làm nơi đãi tiệc, dàn nhạc sống với một vài ca sỹ hạng ba càng làm không khí thêm rôm rả. Bác không uống được nhiều nên tôi phải thay bác tiếp khách, vì là trợ lý thân cận nên tôi được nhiều đối tác và quan khách biết đến. Do uống khá nhiều nên tôi hơi thấm mệt, đưa mắt kiếm thằng Tuấn để nhờ nó tiếp phụ nhưng chẳng thấy đâu, chắc là nó đang vui với nhóm anh em nào đó. Thấy thằng Nam đứng gần nên tôi nhờ nó tiếp giúp một vài vị khách trẻ, tôi giới thiệu nó là một trong những quản lý của xưởng làm nó vui quá chừng. Một vài vị khách đã lên tham gia văn nghệ, số còn lại bắt đầu ôm nhau nhảy làm buổi tiệc thêm sôi động… Thằng Tuấn đi đâu vậy kìa, tôi gọi một đứa thợ kêu nó đi kiếm thằng Tuấn đến gặp tôi. Khá lâu, đứa thợ mang đến cho tôi tờ giấy, “Anh Đăng, em có việc phải về quê gấp nên không kịp từ biệt anh, đừng buồn em nhe. Chúc anh ăn Tết vui vẻ, một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Em của anh, Tuấn”. Tôi đứng chết lặng, có chuyện gì quan trọng mà nó đi vội vã không kịp gặp mặt tôi, đêm qua nó làm tôi hạnh phúc bao nhiêu thì đêm nay nó làm tôi hụt hẫng bấy nhiêu… Có tiếng ai đó đang gọi tôi “Xin mời anh Đăng lên sân khấu giúp vui chương trình văn nghệ, một lần nữa xin mời anh Đăng…”. Tôi cố trấn tĩnh bước đi trong vô thức, không biết tôi đã nói gì với ban nhạc, và giọng tôi cất lên… “Lạc mất em rồi từ đây em hỡi, Lạc mất em rồi lạc cả một đời anh. Một đời anh mãi đi tìm, một đời ôm kín nổi niềm, Một đời anh vùi sâu trong thương nhớ…” Vài tiếng huýt sáo vang lên tán thưởng, tôi vẫn tiếp tục thả hồn trong từng câu hát. “Một trái tim, vẫn còn chờ một trái tim. Giờ anh chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng… …Để bây giờ mình mãi lạc mất nhau, Muộn rồi, muộn rồi, phải không em.”… Tôi gục xuống trong tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang dậy nhưng vẫn kịp nghe “Anh Đăng, anh Đăng sao vậy…” rồi buông xuôi. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, một cái khăn ướt đắp trên trán, hình như người tôi đã được ai đó lau sạch, quần áo cũng đã được cởi ra. Mọi người đã chìm trong giấc ngủ, đã gần 2g sáng… mà sao đầu tôi nhức thế này và khát nước kinh khủng. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không gượng nổi. Vẹt tấm rido sang một bên tôi khẽ gọi “Tuấn ơi, Tuấn…” theo thói quen nhưng không có tiếng trả lời, cái nệm thằng Tuấn trống trơn… À, nó đã bỏ về từ chiều rồi mà, nó có thèm gặp mình đâu, đối với nó bây giờ con Nga mới là số một thôi… Tôi lấy tay sờ lên mặt sợi dây chuyền mà nghe lòng dâng lên nổi buồn … - Anh Đăng kêu anh Tuấn hả, ảnh về từ chiều rồi anh. Anh có cần gì em làm cho… - thằng Nam đã đến bên tôi từ khi nào.
|
- Ừ…, em lấy cho anh ly nước với 1 viên panadol nhe, anh nhức đầu quá… - Nè anh… - Nó quay lại, ân cần đỡ tôi ngồi dậy và cho tôi uống thuốc. Hành động của nó cũng làm tôi cảm thấy ấm lòng, vơi đi buồn tủi. - Cảm ơn em…, ai đưa anh về đây vậy Nam, lại còn lau mình rồi thay đồ cho anh nữa… - Em chứ ai…, anh vừa hát xong tự nhiên gục xuống làm mọi người hết cả hồn. Bác xoa dầu cho anh rồi nói chắc không sao đâu, do anh uống quá nhiều rượu nên mệt. Rồi bác kêu em kè anh về bên này, rồi em… Mà anh hát hay ghê vậy đó, còn hơn mấy đứa ca sỹ nữa, mọi người vỗ tay quá trời. - Có gì đâu, cũng thường thôi. Cảm ơn em đã săn sóc cho anh nhe… thôi em đi ngủ đi, anh nằm đây được rồi. - Anh cứ vậy hoài, ơn nghĩa gì, anh em không hà, săn sóc cho nhau không được sao… Để em nằm đây với anh nhe, có gì anh kêu em cho tiện. Vậy là tôi chưa kịp đồng ý là nó đã nằm xuống cạnh tôi. Thôi kệ, có nó nằm kế cũng đỡ lạnh, có gì nhờ nó cũng tiện. - Em có mua quà gì cho gia đình chưa, năm nay được thưởng kha khá chắc sắm sửa đã tay luôn he. Được nghỉ hết mùng 7 mới làm lại, mấy ngày Tết em có định đi đâu không? - Em cũng chưa biết nữa, chắc chỉ quanh quẩn ở nhà, nếu tiện thì lên thị xã chơi… Em đâu biết mua gì anh, em chỉ mua 2 bộ đồ mới cho mình, còn bao nhiêu chắc em đưa hết cho má để má muốn mua gì thì mua cho mấy đứa em, rồi cho ở nhà ăn Tết. - Có hiếu quá ha, không giữ lại chút đỉnh xài Tết sao, rồi còn đi chơi với bồ nữa. - Dạ, em cũng có để dành chút đỉnh từ tiền lương… Với lại em có ai đâu mà đi chơi anh, em nghèo và xấu xí quá ai mà thương. 14 tuổi em đã vô xưởng làm tới giờ, có quen ai bên ngoài đâu. Một năm mới về quê 1 lần, riết rồi đám bạn cũ cũng muốn quên hết, tụi con gái trong xóm nó cũng chẳng biết em là ai. - Tội nghiệp hông, cỡ tuổi này mà chưa có mảnh tình vắt vai hả. Nhìn em hơi đen thôi chứ cũng đẹp trai, cao ráo lắm chứ… Chắc tụi con gái nó đuôi hết rồi nên không phát hiện ra đó. Mà em có để ý ai chưa? - Dạ…, thì cũng có…, nhưng chắc người ta không để ý tới em đâu, bởi vì trong lòng người ta đã có người khác rồi… - Vậy hả, mà sao em biết người ta đã có người khác, nhưng mà em đã nói là mình thương người ta chưa? - Dạ, em đâu có dám, thấy người ta mặn nồng với người yêu quá nên em đâu dám bày tỏ… - Em thương người ta thì em phải nói chứ, biết đâu thấy vậy mà không phải vậy thì sao. Cứ thử đi, hãy tự tạo cơ hội cho mình… - Dạ…, khi nào thuận tiện em sẽ thử… Anh Đăng nè, hồi chiều anh hát bài gì mà hay quá vậy, em có cảm giác như anh đang gởi tâm sự của mình qua tiếng hát, nghe thổn thức làm sao… Không ngờ một thằng mới học lớp 6 mà cũng hiểu chuyện quá ta, nó mà cũng nhận ra tâm sự của tôi thì chắc sẽ có nhiều người biết nữa quá, tôi phải cẩn thận hơn nữa, để lộ thân phận chắc chết quá. - Ờ, đó là bài “Lạc mất em”… Mà anh đâu có tâm sự gì đâu, chẳng qua là bài hát anh thích nên hơi bị nhập tâm đó mà. - “Lạc mất em”, cái tên ngộ quá hen… Lạc mất em… là ý anh muốn nói anh lạc mất anh…- nó ngưng ngang. - Lạc ai…, anh đâu có lạc ai, tại tựa bài hát nó như vậy, em suy diễn đâu đâu vậy… Mà em muốn nói anh nào? - Dạ…, đâu có gì, tại em lỡ miệng. Cái thằng này nó biết chuyện gì vậy ta, phải truy cho ra mới được. Tôi ngồi bật dậy. - Em phải nói cho rõ, em muốn nói cái gì, giấu anh là không xong đâu đó – tôi phải cố gắng nói thật nhỏ vì mọi người đang ngủ, nghe như đang rít qua kẽ răng vậy, làm thằng Nam hơi run, dù sao tôi cũng là sếp nó mà. - Dạ…, đâu có gì, em đâu có giấu anh chuyện gì đâu… - Em mà không nói thì từ đây về sao anh không nói chuyện với em nữa, em làm gì thì làm anh cũng chẳng quan tâm, em muốn nói chuyện gì, lạc mất anh nào là anh nào – tôi bắt đầu đe nó. - Dạ, em muốn nói… - Nói đi, nếu không nói thì em về chỗ em đi, từ đây về sau anh không nhìn mặt em nữa. - Dạ, để em nói… Em muốn nói chuyện anh với anh… Tuấn. - Hả, anh với anh Tuấn thì sao, em muốn nói chuyện gì? – dù đã đoán ra thằng này đang biết chuyện gì của tôi nhưng tôi không khỏi bất ngờ khi nó biết chuyện của tôi với thằng Tuấn – Em không nói rõ thì đừng trách anh. - Em…, em…, em thấy anh Tuấn và anh… - Thấy chuyện gì… - Dạ, em thấy anh Tuấn và anh… tối hôm đó. Thì ra cái hôm tôi quất thằng Tuấn cũng tại cái giường này, nó còn thức nên đã nghe hết, dù tụi tôi đã cố nhẹ nhàng nhưng cũng đã để phát ra tiếng động (lúc cao hứng thì làm tới luôn chứ nhẹ làm sao đã). Rồi lúc hai thằng trần truồng ôm nhau ngủ nó đã lén lại nhìn nên thấy hết. Hèn chi sáng ra nó nói bóng nói gió, nhưng lúc đó tôi đang lo cho thằng Tuấn nên không để ý… Nó biết rồi thì sao đây trời, phải làm sao cho nó im lặng đây. - Em biết hết rồi anh cũng không giấu. Vậy giờ em muốn sao, em có kể chuyện này cho mọi người biết không, có ai biết nữa không? – tôi cố thăm dò nó. - Em cũng không biết nữa, nhưng em đâu dám làm vậy với anh… Trước giờ thấy anh lo lắng cho anh Tuấn em chỉ ước sao mình cũng được như vậy… nhưng em biết trong mắt anh làm gì có em… - giọng nó nghe buồn buồn. - Ý em là sao, anh không hiểu… Đối với anh em trong xưởng ai anh cũng quan tâm hết mà… - Dạ…, ý em là … em cũng muốn anh đối với em như với anh Tuấn vậy… - Hả, chẳng lẽ em…
|
Nó không nói gì, lặng lẽ quay qua ôm siết lấy tôi… Thì ra nó cũng thích tôi từ lâu, nhưng thấy tôi đã có thằng Tuấn nên nó lặng lẽ đứng ngoài cuộc và chờ cơ hội tiếp cận. Ai bảo tôi vẽ đường cho hươu chạy nên giờ không biết phải làm sao. Bởi vì trước giờ tôi không để ý đến nó, người tôi quan tâm chỉ có một, nhưng nếu từ chối lỡ nó đem chuyện của tôi ra nói lung tung thì còn mặt mũi nhìn ai… Tôi đang rối bời với bao suy nghĩ thì bàn tay thằng Nam đã bắt đầu chu du khắp thân thể tôi. Nó vuốt tới đâu là tôi nổi da vịt tới đó, mặt nó đang áp vào má tôi nóng bỏng, hơi thở ngày càng gấp gáp. Tôi cố trân mình chịu trận chứ chưa biết phải làm sao… Nó đang lần mò đến vùng nhạy cảm của tôi, bàn tay thô ráp đang càn qua quét lại lên “khu rừng” rậm rạp, tôi cảm thấy nóng bừng cả người. “Thằng em” tôi đã bị thằng Nam nắm lấy, vuốt ve lên xuống… và nó bắt đầu thức giấc. Tôi đang làm gì vậy… Tôi ngồi bật dậy, gạt tay thằng Nam ra, ánh mắt nó nhìn tôi vừa ngơ ngác vừa như trách móc. Nhưng tôi không thể… Tôi thức dậy khá muộn, đã gần 10g sáng. Mọi người đã về quê từ khi nào, chắc là từ sáng sớm, nhà ai cũng xa mà. Tôi uể oải ngồi dậy và bần thần nhớ lại chuyện tối qua. - Anh Đăng dậy rồi hả, ăn uống gì không em kêu cho – thằng Nam vẫn chưa về. - Ừ, anh chưa đói… Em chưa về sao, nhà ở xa sao không tranh thủ về sớm? - Dạ, em còn chờ người anh con bác hẹn về chung, ngày mai ảnh mới về nên em còn ở lại. Với lại về sớm cũng đâu có làm gì đâu anh, người ta còn có người chờ người đợi, còn em thì… Mà chừng nào anh Đăng về quê? - Anh cũng chưa biết, nhà anh gần SG nên đi lúc nào không được. Anh tính qua coi lại hết sổ sách, coi còn nợ nần gì không để thanh toán hết cho rồi, chứ để qua năm mà còn mắc nợ xui lắm… - Vậy tối nay anh ở lại đây với em nhe…, mọi người về hết rồi, em ở lại một mình… buồn quá… - Ừ…- không hiểu sao tôi lại gật đầu. Khỏi phải nói là thằng Nam vui mừng cỡ nào, cả ngày nó cứ quấn quít bên tôi tía lia đủ thứ chuyện như giữa tôi và nó chưa xảy ra chuyện gì cả. Đôi khi tôi cũng muốn nói đến chuyện hồi tối nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy… Đã gần 9g tối, tôi ngồi thẩn thờ nhớ thằng Tuấn, không biết giờ này nó đang làm gì. Cả ngày hôm nay nó cũng chẳng điện thoại cho tôi, lòng tôi như lửa đốt, có chuyện gì mà nó đi gấp dữ vậy. Mấy lần tôi định điện vào số máy mà nó hay điện về để hẹn con bồ, nhưng rồi lại thôi. Bất giác, tôi lại đưa tay mân mê mặt dậy chuyền mà nghe lòng dâng lên một nổi buồn tủi. Chắc là giờ này nó đang vui vẻ bên người yêu, chứ có thèm quan tâm đến ai đó đang khắc khoải vì nó… Ngoài kia mọi người đang náo nức chuẩn bị đón chào xuân mới, vậy mà sao mày cứ tự làm khổ mình vậy hả Đăng. Thằng Nam đã đi đâu từ chập tối, thấy có vẽ bí mật lắm. Nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp, không biết tôi có phải là người đầu tiên mà nó bày tỏ tình cảm hay không, nếu đúng vậy thì lại thêm một người lao vào cái vòng lẫn quẫn như tôi rồi. Đang nghĩ vẫn vơ thì điện thoại reo vang, nhìn mã số vùng là biết ngay của quê thằng Tuấn, thằng này linh ghê ta. Nhưng tôi tắt máy không nghe, phải chảnh với nó một chút mới được. Tiếng chuông lại vang lên. - Alo, Đăng nghe đây… - Anh Đăng hả, em nè… - Chỉ cần nghe tiếng là tôi đã nhận ra thằng Tú – Anh khỏe không, đang làm gì đó? - Tú hả, anh khỏe, ở nhà cũng mạnh giỏi hả em… mà sao biết số điện thoại của anh vậy? – Tự nhiên hỏi cũng bằng thừa, chắc thằng Tuấn cho chứ ai. - Dạ, chị Nga đưa em… - Ủa, chứ không phải thằng Tuấn hả, nó về quê từ chiều qua rồi mà… Sao, chuẩn bị Tết tới đâu rồi? - Dạ…, cũng sơ sơ, mà còn bụng dạ nào mà tết nhứt nữa hả anh… - Chuyện gì mà em ngập ngừng vậy, ở nhà có chuyện gì sao Tú… - Dạ…, không, không có gì hết. Thôi em cúp máy nhe… - Khoan đã Tú … Tú… - nó đã gác máy. Có chuyện gì mà nó ngập ngừng vậy kìa, tôi điện lại số mà nó vừa gọi thì chỉ nghe tiếng “tút...tút…tút” liên tục. Trời ơi, anh em thằng này toàn gây cho tôi những chuyện muốn điên cái đầu. - Anh Đăng chưa… ngủ hả… thức chờ em hả… Em biết mà… em biết anh cũng… thương em mà… ha… - thằng Nam mới nhậu ở đâu về giọng lè nhè. - Nhậu ở đâu mà xỉn dữ vậy ông tướng, không nghỉ ngơi cho khỏe mai còn về quê. - Đâu… đâu có sao đâu anh…, nhiêu đây mà nhằm nhò gì… - nó đã ngồi xuống ôm ngang người tôi, nồng nặc mùi rượu. - Thôi đi ngủ đi, mai còn về quê sớm, để anh giăng mùng cho – tôi đẩy nó ra rồi đi đến chỗ nó trải chiếu, giăng mùng lên. Tôi đang lọ mọ tấn mùng thì thằng Nam đã nhào đến ôm tôi từ phía sau, miệng lảm nhảm “Em thương anh lắm… anh biết không hả… anh Đăng”. Tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã đè ngửa tôi ra rồi hôn tới tấp vào mặt làm tôi muốn ngạt thở, tôi cố đẩy nó ra nhưng càng đẩy nó càng đè chặt. Người nó cao lớn, vạm vỡ không thua gì thằng Tuấn nên vóc dáng thư sinh của tôi làm sao chống nổi. Tôi cố la lên nhưng những âm thanh phát ra chỉ là tiếng ư ư trong miệng bởi môi nó đang khóa chặt miệng tôi đầy thô bạo. Chẳng lẽ nó định hiếp dâm tôi sao, trước giờ tôi chỉ làm top, tướng thằng này mà đâm vào chắc tôi khỏi ăn Tết quá, nghĩ đến điều đó nên tôi cố quẫy đạp thật mạnh… - Bây làm gì mà đùng đùng trên gác vậy Đăng, khuya rồi không để ai ngủ hết sao – tiếng bác gái tôi vọng lên. Nghe vậy thằng Nam ngóc đầu dậy và có vẽ lơi tay, tôi rút mạnh tay và tát thật mạnh vào mặt nó, tôi rít qua kẽ răng “Mày làm gì vậy thằng khốn…”. Dường như cú tát của tôi làm nó bừng tỉnh, nó nhoài khỏi người tôi ngồi qua bên cạnh và… thở dốc. Tôi vội trở về giường mình, ánh mắt nhìn nó đầy phẫn nộ. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng, nó vẫn ngồi gục đó, đầu tóc rủ rượi… Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi cố dỗ giấc ngủ… Chợt nó đứng lên đi về phía tôi làm tôi giật mình cảnh giác, nhưng nó không dừng lại mà đi thẳng vào nhà tắm. Lát sao nó quay ra, người đã sạch sẽ, tươm tất hơn, không còn mùi rượu nồng nặc và… nó ngồi xuống cạnh tôi. - Muốn gì nữa đây… - tôi ngồi tựa vào tường thủ thế. - Em…, em xin lỗi anh…, em ngu muội quá…, em cũng không biết sao mình làm vậy nữa… - giọng nó nghe rất chân thành. - Mày làm vậy mà coi được hả, mày định… - tôi định nói “hiếp dâm tao sao” nhưng rồi dừng lại - Mày đi ngủ đi, tao không muốn thấy mày nữa… - Đừng vậy mà anh…, anh tha thứ cho em…, em sẽ không dám làm vậy nữa đâu…, chỉ vì em thương anh thật lòng mà… - Thương người ta… nhưng cũng phải xem người ta có thương mình không… Dùng vũ lực để chiếm lấy thì chỉ giết chết tình cảm lẫn nhau mà thôi. Thôi, mày đi ngủ đi – nghe nó bày tỏ tình cảm đối với mình làm tôi cũng dịu lại. - Nhưng…, anh tha lỗi cho em nhe, lần sau em không đám vậy đâu… - Còn có lần sau nữa hả… Thôi được rồi, em ngủ đi… Mà nè, nằm lại đây với anh – tôi chợt này ra một ý định. Nó tần ngần chưa dám, tôi phải nằm trước rồi kéo nó nằm xuống, vậy là nó nằm áp mặt lên ngực tôi, cái thằng khôn ghê. Tôi định đẩy nó ra nhưng nghĩ lại không nở, phải tìm cách xoa dịu nó cái đã, chứ làm căng rồi đổ bể mọi chuyện hết sao. Mùi xà phòng thơm thoang thoảng mùi rượu và cái mùi gì đó của nó làm tôi hơi phấn khích (chứ đang thiếu hơi trai mà không thèm sao được). Tôi phải cố trấn tĩnh. - Nam nè, không phải anh không hiểu tình cảm của em giành cho anh…, nhưng anh không thể đáp lại được, bởi vì anh đã…
|
- Anh đã có anh Tuấn rồi chứ gì… - giọng nó nghe buồn quá. - Nhưng anh cũng quý em như em trai mình vậy… anh sẽ tìm mọi cách giúp em, sẽ lo cho em nhe… - Nhưng em chỉ muốn được anh… thương như anh Tuấn thôi… Em sẽ không đòi hỏi gì ở anh, cũng không xen vào chuyện của hai anh… Nhưng anh hãy cho em cơ hội, em sẽ chờ đến khi nào… anh nghĩ lại. – dường như nó đang xúc động. Trước tình cảm chân thành của nó tôi cũng cảm thấy bồi hồi, nhưng tôi không thể tiến xa hơn bởi vì tôi chưa có tình cảm với nó. Dù thằng Tuấn không đáp lại tình tôi nhưng trong lúc này tôi cũng không thể lợi dụng thằng Nam để rồi gieo ảo tưởng cho nó, và vì chính tôi cũng hy vọng ngày nào đó thằng Tuấn nghĩ lại. Đúng là cái vòng lẫn quẫn… Sáng ra thằng Nam chào tôi để về quê mà nhìn nó cũng không được vui lắm. Không biết làm gì hơn, tôi lì xì cho nó và chúc nó về quê ăn Tết vui vẻ. Nó ôm chầm lấy tôi như không muốn rời, rồi thầm thì “Em sẽ vui hơn nếu Tết này có anh bên cạnh…”. Nó đi rồi, tôi cũng thu dọn để về nhà, đã 29 rồi còn gì. Chợt nhớ ra điều gì, tôi bấm máy gọi lại số điện thoại mà tối qua thằng Tú điện cho tôi, nhưng chỉ có âm thanh “tút...tút…tút” vang mãi không thôi… …. Nhà cửa đã được bày trí tươm tất, nào hoa, nào liễn, câu đối, dưa hấu, bánh chưng… Không khí rộn rã bởi tiếng múa lân, tiếng trống, tiếng nhạc chào xuân mới; hương sắc mùa xuân đã tràn ngập trên khắp nẻo đường, trên từng góc phố và đến mỗi gia đình. Ngày 30 Tết, tôi nhận được nhiều tin nhắn, nhiều cuộc điện thoại chúc Tết, nhiều lời mời du xuân từ người thân, bạn bè… nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó, bởi vì điều tôi mong đợi nhất vẫn không thấy đâu… Từ tối giao thừa cho đến mùng 3 tôi cứ nhậu suốt, hết gia đình, bà con, bạn bè cho đến hàng xóm… Ai cũng nói thằng Đăng mới đi SG học có hai năm mà lên đô dữ, nhưng họ làm sao biết được tôi đang cố khỏa lấp, cố quên lãng nỗi buồn đang gặm nhấm hồn mình. Lúc đầu ba tôi còn khen là tôi đã lớn, có thể thay ba tiếp khách khi ba đi vắng, nhưng đến ngày mùng 3 thì ông đã lên tiếng la rầy và không cho tôi uống nữa. Riêng mẹ tôi thì dường như nhận ra tôi đang có tâm sự, nhưng cũng không hỏi han nhiều, bà cứ ngỡ tôi và Hạ đang giận nhau chứ đâu biết rằng tụi tôi đã chia tay từ lâu. Sáng mùng 4 Tết tôi định trở lên SG đi chơi với đám bạn học, nhưng chưa kịp đi thì tụi nó đã kéo một đám xuống nhà tôi, không biết tại sao tụi nó biết nhà nữa… Buổi chiều tôi theo tụi nó lên SG để ngày mai đi Vũng Tàu chơi, cho quên ngày quên tháng và cũng quên đi nổi buồn. Tối nằm một mình cô đơn, lạnh lẽo tôi lại nhớ thằng Tuấn da diết, thèm một hơi ấm bên mình. Tôi lấy điện thoại bấm thử, nhưng lần này có tiếng chuông đổ. - Alo…, kiếm ai… - giọng một người phụ nữ xa lạ. - Dạ…, dì cho con gặp Tuấn. - Ở đây không có ai tên Tuấn hết, cậu gọi lộn số rồi… - Dạ…, vậy có ai tên Nga không dì, cho con gặp cũng được. - Nga hả…, con Nga con ông Sáu Thúng phải không? - Dạ…, con cũng không biết. Dạ, cái cô Nga đã thôi chồng rồi đó dì, là bồ của anh Tuấn… - Rồi, tui biết rồi, nó chứ ai. Thằng bồ nó ở xóm này kêu là thằng Bé Hai, cậu nói tên Tuấn tôi đâu có biết. Ngày nào con Nga không qua đây gọi điện cho thằng kia… Mà giờ cậu gặp ai, con Nga chắc giờ đang ở bên nhà thằng kia phụ đám rồi, cậu có nhắn gì tôi nhắn lại cho… - Dạ…, dì ơi cho con hỏi đám gì mà Nga đi phụ ạ… - Thì đám ma má thằng Bé Hai chứ ai, bả mới chết ngày hôm qua, nghe nói tới mùng 6 mới chôn… Mà cậu có nhắn gì không… - Dạ…, thôi được rồi, con cảm ơn dì. Tôi vội vàng tắt máy không dám hỏi gì thêm vì quá bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của bác ấy. Người hiền lành, nhân nghĩa sao vắn số quá vậy, không ngờ lần đầu tiên tôi gặp cũng là lần cuối cùng. Bác ấy đối xử tốt với tôi quá mà…, càng nghĩ nước mắt tôi tự nhiên lăn dài. Vậy mà thằng Tuấn không thèm báo cho tôi một tiếng, thằng Tú thì ngập ngừng không nói, vậy là đã xảy ra chuyện gì với bác ấy khi thằng Tú điện tôi. Tôi nhanh chóng có một quyết định cho mình, tôi điện cho thằng bạn báo không đi Vũng Tàu nữa, sáng mai tôi sẽ đi Bình Thuận.
|