Câu Chuyện Thứ Nhất
|
|
- Không phải tao không thương bây, cũng không ghét bỏ gì con Nga. Nhưng nhớ lại những lời khinh miệt của thằng cha nó ngày đó là tao tức ói máu, má nó đi rêu rao khắp xóm là mày “đũa móc trèo mâm son”, mà nhà đó hơn gì nhà mình. Con Nga nó đã có một đời chồng, rồi đây tao và má mày có chịu nổi những lời mĩa mai của xóm làng không. Tao đã quyết định rồi và sẽ không bao giờ thay đổi, tao không chấp nhận nó bước vô cái nhà này, còn mày muốn dẫn nó đi đâu thì đi… - Ba thằng Tuấn cương quyết. - Ba…, nhưng con và Nga lỡ… - Không có lỡ gì hết, tao không bao giờ làm sui gia với hạng người đó, tao không chấp nhận là không chấp nhận, bây đừng nói nữa cho mắc công… Ừ, tao thấy thằng Đăng nó rất tốt với bây, lo cho bây có chỗ làm lương cao để có tương lai và phụ giúp gia đình. Vậy mà bây dẫn người ta về chơi rồi ngày nào cũng bỏ đi suốt với con kia, bây thấy có được không. Bữa tối bây đi cả đêm, nó không ngủ rồi dậy đi tìm bây, tao định đi theo nhưng thấy thằng ba (thằng Tú) đi rồi nên thôi. Mấy ngày nay tao thấy miệng nó luôn vui cười nhưng mắt nó buồn rười rượi, chắc vì vậy nên nó bỏ về sớm. Bây làm sao thì làm, nhà này nghèo tiền nghèo bạc chứ không thiếu tình nghĩa … Má nó coi mua cái gì đó gửi cho người ta làm quà. Tao đi nghỉ đây. - Ba con nói đúng đó, con đối xử với bạn như vậy là không phải, lại là chỗ ơn nghĩa. Hồi trưa má thấy tụi nó chia tay nhau mà tao rơi nước mắt, hổng ngờ nó chiếm được cảm tình của mấy thằng nhỏ dữ vậy. Thôi để má mua mấy ký mực một nắng gửi cho nó và ông bà chủ con làm quà… Còn chuyện con với con Nga để má từ từ nói với ba con, con đừng nôn nóng. Thôi má đi nghỉ đây, con cũng đi ngủ sớm để ngày mai còn đi sớm. Không khí yên lặng trở lại, chỉ còn nghe tiếng thở dài của thằng Tuấn. Đã gần 9g tối, tôi cảm thấy đói bụng nên ngồi dậy định kiếm gì ăn, còn xếp đồ đạc để mai đi sớm. - Anh Đăng dậy rồi hả - thằng Tú đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào – anh đói bụng không, má có nấu cho anh tô cháo tôm với hải sâm kìa, để em xuống hâm lại cho nóng. - Ừ, để đó chút anh ăn, em chưa ngủ sao… Mà nè, ai thay đồ cho anh vậy? - Anh hai chứ ai… Đang nhậu cái anh ngã ngang, tụi em đưa anh qua võng rồi dọn dẹp… Lát sau anh ói quá trời, dơ hết cả người và quần áo. Em phải dọn rửa, còn anh hai phải nhúng khăn lau rồi thay đồ cho anh đó. - Vậy hả, anh hư quá… cảm ơn em nha. - Có gì đâu, anh em không hà… Thôi, để em đi hâm cháo. Thằng Tú đi khuất, tôi ngó lại thì thấy mình thật sạch sẽ, chắc là thằng Tuấn lau kỹ lắm đây. Nhớ lại chuyện của thằng Tuấn nãy giờ lòng tôi ngỗn ngang trăm mối, nữa muốn nó sẽ nghe lời ba nó mà bỏ con Nga, nữa lại muốn nó được hạnh phúc. Nếu có tôi nói giúp vài câu chắc có lẽ ba nó sẽ nghĩ lại, nhưng nghĩ đến cảnh nó vui vẽ bên con kia là tôi không chịu nổi, mà thấy nó buồn tôi cũng chẳng vui. Biết làm sao cho vẹn tròn bây giờ… - Anh Đăng ăn cháo cho nóng – tiếng thằng Tuấn vang lên từ phía sau làm tôi giật cả mình – rồi đi ngủ sớm, sáng mai anh em mình vô SG. - Ừ, để đó anh, thằng Tú đâu sao em đem lên… - Dạ, nó đi vác cá rồi, chắc 3 – 4g sáng mới về. Mấy ngày nay em nhờ nó đi chơi với anh nên nó nghỉ làm, tối nay nó cũng định nghỉ để ở nhà với anh, nhưng hôm nay phải lên hàng gấp nên nó không nghỉ được. - Trời ơi, sao em kêu nó nghỉ chi vậy, rủi mất việc rồi sao. Anh quanh quẩn đâu đây cũng được mà… - Chắc không sao đâu anh, nếu không người ta đâu có kêu nó… Thôi anh ăn cháo đi cho nóng, em chạy ra đây có chút việc.
|
Tôi chưa kịp ừ hử là nó đi rồi, giờ này còn đi đâu nữa vậy trời, đừng có nói là ra kia với con hồ ly nữa nhe… Nhưng tôi vừa đánh răng súc miệng xong thì nó về tới, tay xách cái túi gì đó. Chẳng để ý, tôi xếp đồ vào balô rồi đi ngủ. Lát sau, nó cũng giở mùng chun vô nằm sát tôi, tôi nằm im giả vờ đã ngủ. - Mấy ngày nay chắc anh buồn em lắm hả, vì vậy anh mới vô SG sớm phải không – nó quàng tay qua ôm tôi thầm thì – thôi đừng buồn em nữa, tôi nghiệp em… Thật ra, mấy ngày nay em khổ tâm lắm mà không biết nói với ai, muốn tâm sự với anh thì anh giận không nói chuyện… - Ai dư hơi mà giận người dưng…, khổ gì… ngày nào cũng vui vẽ với người yêu mà khổ gì…, còn tranh thủ phút chót chạy ra với người ta nữa mà… - Phải người dưng hông… - vừa nói nó vừa xoa lên ngực tôi – thôi đừng giận nữa mà… À, mà anh hiểu lầm rồi, hồi nãy em chạy đi là để lấy mấy ký tôm khô của tụi bạn thằng Tú gởi biếu anh đó, chứ hồi chiều em đã nói với Nga là mai em đi rồi. - Mấy đứa này, còn đi học mà bày vẽ làm chi cho tốn kém… Ờ, tạm biệt chi sớm vậy, sao không ở lại lo cho người ta đi, vô làm gì… - Anh này…, anh vô thì em phải vô theo chứ, bỏ anh đi một mình sao được. Nga nó cũng khỏe rồi, có má nó chăm sóc, nó gởi lời chào anh với gởi cho anh ký ốc hương ăn lấy thảo… - Phải vậy hông đó, thôi… tôi không dám nhận đâu, mắc nghẹn chết. Mà làm sao biết tôi khoái ốc hương mà gởi, chắc cò người bày đặt chứ gì… - Anh cứ nghĩ xấu cho em hoài. À, mà thôi… anh em mình ngủ đi, mai còn đi sớm. - Có chuyện gì em nói đi, anh ngủ từ chiều giờ nên không buồn ngủ - Tôi thay đổi thái độ. - Dạ, nhưng anh đừng la em nhe… Trưa qua thấy anh ngủ rồi em tranh thủ chạy vô thăm nó để tối chở anh đi chơi, không ngờ vô gặp ba má nó trong đó. Má nó thì đã thay đổi thái độ với em tại bả biết em và con gái bả thương nhau thiệt tình, nhưng ba nó thì khác, ổng chửi em quá trời… Ổng nói em dụ dỗ con ổng nên nó mới bỏ chồng, là nhà em không xứng với nhà ổng, là ba mẹ em không biết dạy con… làm em nổi nóng nên cự lại, xém chút nữa em và ổng đánh nhau rồi. Nếu má nó với mọi người không can, với lại con Nga không đòi chết là em đập ổng nát xương rồi… ổng nói em sao cũng được, chứ động tới ba má em là em không nhịn đâu. - Thấy hiền hiền mà đụng chuyện cũng dữ dằn quá he, rồi sao nữa… - Vậy là ổng đuổi em về, cấm em không được gặp Nga nữa… Em định cự lại thì vợ ổng năn nỉ em bỏ qua, con Nga khóc lóc quá nên thôi em về… - Hèn chi cả buổi tối không nói không rằng đó hả… - Chứ vui gì nổi anh… nhậu xong thấy anh mệt em định chở anh về, nhưng nghe anh nói vậy nên em tranh thủ chạy vô coi Nga có sao không, chứ thấy nó khóc quá sợ động tới vết mỗ. Nhưng thấy nó ngủ rồi nên em về, cái rồi… - Cái rồi thấy tôi với thằng Tú rồi nổi quạu hả, có quan tâm gì tới tôi đâu mà bày đặt… giận (tôi định nói chữ ghen nhưng thấy không phù hợp)… Nói chứ thấy anh hơi buồn nên thằng Tú rủ anh đi dạo cho giải khuây thôi, chứ không có gì đâu. - Có gì ai mà biết, nửa đêm thanh vắng rồi… - Rồi sao, mà tôi có gì thì đã sao nào, tôi có là gì của ai và ai cũng có là gì của tôi đâu… - tôi bắt đầu nổi nóng. - Thì em có nói gì đâu, quyền của anh mà… - giọng thằng Tuấn nghe buồn buồn. - Thôi bỏ qua đi, sáng nay hai anh em đi đâu mà về chung vậy. Rồi về không phụ ai mà ngồi đăm chiêu vậy? - Dạ, em mới vô thăm Nga xong (lại cái con hồ ly đó), vừa trở ra đã thấy thằng Tú chờ sẵn. Nó rủ em vô quán uống café nói chuyện, mà anh biết chuyện gì không… Nó xin em theo vô SG làm xưởng giày để phụ gia đình nuôi mấy đứa em ăn học, nó nói nó chán học lắm rồi. Nghe thằng Tuấn nói vậy tôi hơi ngạc nhiên, xâu chuỗi lại mấy ngày qua tôi lờ mờ nhận ra lý do vì sao thằng Tú đòi nghỉ học, vô SG làm chung thằng anh nó, chẳng lẽ nó… “Rồi sao nữa?”, tôi hỏi thằng Tuấn. - Dĩ nhiên là em không chịu, em nói nó phải ráng học hết lớp 12, rồi thi đậu đại học hay cao đẳng gì đó thì mới có tương lai. Em nói em sẽ ráng làm thêm để phụ nó lo cho mấy đứa em, nhưng nó nói… em sắp lấy vợ, phải lo cho vợ con thì làm sao lo cho gia đình được nữa… làm em cứng họng. Chưa kịp nói gì với nó thì ba con Nga bước vô quán, thấy em ổng lại kiếm chuyện chửi xiên chửi xéo làm em nổi nóng ném ly café về phía ổng, cũng may là không trúng. Thấy vậy thằng Tú vội tính tiền rồi kéo em về, nên hai anh em mới về chung. - Woa..., với ba vợ tương lai mà mạnh tay quá vậy… dù sao ổng cũng là người lớn, em phải nhịn ổng, làm vậy không hay đâu. Rồi giờ em tính sao? - Em cũng chưa biết tính sao nữa, ba em với ba nó như là kẻ thù từ muôn kiếp trước thì làm sao làm sui gia được; mà thằng Tú nó nói cũng đúng, em và Nga lấy nhau rồi có đủ thứ chuyện phải lo nên khó mà chu toàn cho gia đình em. Càng nghĩ em càng rối rắm muốn điên cái đầu… Hồi chiều lo cho anh xong, em chạy vô từ giã Nga để vô SG với anh, nó khóc quá trời cứ một hai đòi theo. Nó nói em gây với ba nó nên ổng đòi đánh, đòi giết làm nó sợ quá. Em phải nói nó mới mỗ còn yếu không thể đi xa được, chừng nào khỏe em về đón, rồi má nó trấn an là bả sẽ bảo vệ nó nên nó mới nguôi ngoai. Nhưng em sợ lắm, rủi ổng nổi điên làm bậy chắc em ân hận suốt đời…
|
- Tội nghiệp em quá, vướng vô làm chi mà khổ quá vậy – tôi an ủi nó – anh cũng không biết tính sao nữa… Thôi để anh lựa lời nói với bác trai coi bác có nghĩ lại không, còn thằng Tú để anh nói chuyện với nó… Nếu có dịp, em cũng phải xin lỗi ba Nga nữa… Vô SG để anh coi trong xưởng có chuyện gì làm thêm, anh sẽ nói bác cho em làm kiếm thêm tiền…- Tự nhiên tôi thay đổi vậy trời. Thằng Tuấn ôm siết lấy tôi thủ thỉ “Anh tốt với em quá, phải chi…” rồi im lặng. Anh em thằng này có một kiểu, nói nữa chừng rồi buông lửng làm không ai hiểu gì. - Tốt với người ta rồi được gì, để được người ta bỏ rơi như mấy ngày qua chứ gì… - Anh này cứ nhắc lại chuyện không vui hoài, em đâu có muốn đâu… Thôi để em đền cho nhe… Nói rồi nó thọc lét tôi, tôi cũng làm lại, hai đứa vật nhau cười giỡn giữa đêm khuya. Thằng Tuấn đang đè lên người tôi thì tiếng má nó từ trong buồng vọng ra “Giờ này còn giỡn hả bây, không ngủ mai còn đi sớm…”, vậy là nó nằm im trên người tôi… Trong tư thế đó, “thằng em” tôi bắt đầu “biểu tình”, thằng Tuấn định lăn xuống nhưng tôi đã nhanh tay ghị nó lại, môi tôi đã tìm lấy môi nó. Thằng Tuấn có vẻ không chịu định đẩy ra, nhưng tôi đã siết chặt và miết lấy môi nó… Môi nó mềm dần rồi hưởng ứng, hai tay nó cũng đã ghì chặt đầu tôi… Một tay tôi nắm lấy cu nó sục nhẹ, tay còn lại vuốt ve lưng nó cho thỏa những ngày qua, nó vẫn hôn tôi say đắm… Nước nhờn đã thấm ướt tay tôi trơn tuột, tôi dần tăng tốc… Cu nó đã cứng như thép nguội và sắp bùng nổ… Bỗng dưng nó ngồi bật dậy, như bừng tỉnh, nó lăn khỏi người tôi rồi nằm sang bên cạnh thở mạnh… Tôi quàng tay qua định tiếp tục nhưng nó giữ lại “Đừng anh, em không muốn anh em mình như vậy nữa…, mình ngủ đi”. Nó kéo mền đắp ngang người rồi quay qua ôm tôi ngủ… Trời ơi, “cám treo để heo nhịn đói” nè trời, nhưng nó đã cương quyết như vậy tôi cũng không dám ép. Thôi thì ngủ vậy chứ làm gì bây giờ, được nó ôm như vậy cũng thấy ấm lòng giữa trời đông rồi. …. Có tiếng lục đục sau bếp làm tôi thức giấc, trời đã hừng đông, thì ra má thằng Tuấn dậy nấu đồ ăn sáng cho tụi tôi. Thằng Tuấn đã cuộn mình qua bên kia chứ không còn ôm tôi nữa. Thằng Tú không biết về từ khi nào đang nằm kế tôi thở đều, nhìn mặt nó ngủ dễ thương làm sao, tui còn thấy mê chứ nói chi mấy đứa con gái. Khẽ leo xuống ván, tôi bước ra hiên rửa mặt rồi đi xuống bếp. - Dậy rồi hả con. Sao không ngủ thêm chút nữa, còn sớm mà – Má nó ngước lên - Hồi hôm anh em bây nói chuyện gì mà cười giỡn tới khuya vậy… - Dạ, đâu có gì đâu bác, tại hồi chiều con ngủ nhiều quá nên không buồn ngủ, nằm nói chuyện chơi với thằng Tuấn thôi mà, đã làm phiền hai bác không ngủ được, cho con xin lỗi nhe. - Lỗi phải gì, thấy hai thằng bây làm hòa bác cũng mừng – Ba nó từ ngoài vườn đi vô – Thiệt, thằng con bác nó bậy quá, dẫn bạn về chơi rồi bỏ đi miết… - Dạ không có gì đâu bác, chỉ là hiểu lầm thôi… Dạ, con mời bác ngồi đây con xin phép thưa chuyện chút ạ. Rồi tôi lựa lời giải bày, phân tích thiệt hơn để nói giúp cho thằng Tuấn với con Nga, lâu lâu má nó cũng chêm vô phụ tôi vài câu nên tôi thấy ba nó có vẽ nguôi nguôi, chứ không kiên quyết phản đối nữa… Cuối cùng ổng nói để từ từ ổng coi bên nhà con kia ra sao rồi ổng tính. Thôi vậy cũng được, còn chút hy vọng và tôi cũng đã làm hết khả năng của mình. Trời đã sáng rõ, tôi định lên đánh thức thằng Tuấn dậy nhưng anh em nó đã dậy từ khi nào. Thằng Tuấn nhìn tôi cười cười, chắc nó đã nghe hết những gì tôi và ba má nó nói. Ăn sáng xong, tôi chào ba mẹ và mấy đứa em nó để về SG. Khỏi phải nói là rất nhiều lưu luyến, hai đứa em gái nó cứ núp trong buồng nhìn tôi chứ không dám ra… Thằng Tú chở tôi, còn thằng Khoa chở thằng Tuấn ra thị trấn để đón xe. Sẳng trên đường đi tôi căn dặn thằng Tú phải ráng học cho xong lớp 12 rồi tính tiếp (tôi biết nó học cũng không khá nên vô đại học sao nổi), nó cứ dạ dạ mà không biết có hiểu gì không, nhưng thấy nó hơi buồn. Ra tới thị trấn, mấy đứa bạn thằng Tú đã đứng sẵn chờ tôi, lại một màn chia tay đầy xúc động nữa đây… Lẫn trong đó tôi thấy có một đứa con gái, thì ra là bồ thằng Tuấn ra tiễn nó. Nó có vẽ còn yếu, nhìn xanh xao đứng không muốn vững, mới mỗ mà ra đây chi vậy bà, nhìn thấy tướng là biết dại trai rồi hà. Đang vui mà thấy con hồ ly này là tôi mất hứng, đã cố tình không gặp mà vẫn không tránh khỏi. Nhưng nhìn kỹ con này cũng hơi bị đẹp à nhe, hèn chi thằng này nó chết mê chết mệt. Thấy tôi nó khẽ gật đầu chào, tôi quay qua chỗ khác như cố tình không thấy (mất lịch sự dễ sợ, nhưng đang ghét mà)… Thấy nó thằng Tuấn mừng rỡ chạy lại, đám bạn thằng Tú thì vây lấy tôi; xây qua xây lại thế nào một hồi tôi đứng cạnh… con Nga, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Vậy là thằng Tuấn liền giới thiệu nó với tôi, tôi cũng cố gượng cười với nó một cái, định giả vờ hỏi thăm vài câu thì may quá… xe tới. Thằng Tú ôm lấy tôi như không muốn rời, tôi cũng siết chặt nó trong vòng tay. Tôi nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi hối thằng Tuấn lên xe, chứ thấy cái cảnh hai đứa nó quyến luyến nhau mà tôi ứa gan…
|
Quá trưa tụi tôi vô tới SG, nói ba câu bốn chuyện với bác để nắm tình hình trong xưởng mấy ngày qua rồi tôi lăn ra ngủ, bỏ luôn cả cơm… “Thằng Tú và tôi đang dạo trên bãi biển đêm, nó nắm tay tôi nói gì đó tôi không nghe rõ. Bỗng nó ôm lấy tôi hôn ngấu nghiến, tôi cố đẩy ra nhưng không được… Tay thằng Tú đang luồn vô quần tôi bóp mạnh, cu tôi sắp bùng nổ… Đừng …, đừng…” - Anh Đăng, dậy anh Đăng … - Tôi ngồi bật dậy ngơ ngác, thằng Tuấn đang lay tôi, thì ra đó chỉ là giấc mơ - Ngủ thấy gì mà la dữ vậy… í ẹ, quần anh ướt mẹp rồi kìa... thấy gì mà “bắn máy bay” giữa ban ngày vậy trời. Thì ra súng tôi đã nhả đạn, một giấc mơ ướt át… nhưng tại sao lại là thằng Tú, chẳng lẽ tôi… Bỏ mặc thằng Tuấn ngồi đó, tôi đi tắm rửa thay đồ, cố xóa tan những ý nghĩ lung tung về thằng Tú, mà cũng đỡ quê với thằng Tuấn. Tôi qua xưởng xem sơ sổ sách mấy ngày qua, dặn thằng Tuấn một số việc phải làm cho xong trước 7g tối rồi mới được đi chơi đón năm mới dương lịch, thấy nó rù rì với mấy đứa thợ là tôi biết tối nay tụi nó gầy độ nhậu rồi. Thằng Nam rủ tôi tối nay đi café nhưng tôi từ chối, bỗng dưng tôi muốn yên tĩnh một mình… Tôi soạn một số quà cho hai bác, còn lại tôi gói cẩn thận bỏ vào túi xách, rồi xuống nhà xin bác về nhà 2 ngày. Hơn 7g tối, thấy tụi nó sửa soạn đi chơi mà tôi cũng nôn nao, thằng Tuấn và mấy đứa thợ rủ đi cùng tôi nhưng tôi lắc đầu… Tụi nó đi rồi, thằng Nam lại ngồi gần tôi. - Anh Đăng mới đi chơi về sao thấy buồn vậy, có chuyện gì không vui hả? - Đâu có, tại anh hơi mệt nên muốn nằm nghỉ để mai còn về nhà…, lâu rồi không về, nhớ nhà quá… - Anh một vài tháng còn được về nhà, em cả năm mới được về một lần khi Tết đến, tại mình nghèo quá phải lo làm kiếm tiền phụ gia đình… có nhớ nhà cũng đành chịu. - Anh nghe nói em ở Trà Vinh hả, cách SG bao xa vậy. Ba mẹ còn đủ không, anh em mấy người? – Tôi làm một hơi, tự dưng quan tâm tới thằng này vậy trời. - Dạ, nhà em ở huyện Tiểu Cần, cách SG khoảng 200 km. Em có 4 anh em ruột, em thứ ba; ba em mất cách đây 10 năm trong một tai nạn, mẹ em bước thêm bước nữa với người bác họ chết vợ, ổng có 5 người con riêng. Rồi ổng bả đẻ ra 3 đứa nữa, vậy là nhà em bây giờ tới 12 anh em, tuy khác dòng nhưng thương yêu nhau lắm. - Trời ơi, đông dữ vậy hả, chắc mỗi lần anh em gặp nhau chắc vui lắm hả… Anh thì chỉ có hai anh em, thằng em đang học 12 nên nó cũng bận rộn suốt, bạn bè thì cũng tứ tán mỗi đứa một nơi nên mỗi lần về nhà cũng thường thui thủi một mình… - Đông vui nhưng mà hao lắm anh…, cả hai gia đình đều nghèo, không có ruộng đất phải làm thuê làm mướn để có cái ăn, giờ ráp lại càng nghèo hơn. Anh hai em với 3 anh chị dòng kia đã có gia đình riêng nhưng cũng không khá, phải tứ xứ lập nghiệp nên cũng không phụ giúp gì nhiều cho gia đình; trong khi còn 5 đứa, lớn nhất mới 12 tuổi đang tuổi ăn tuổi học. Vậy là em với 2 đứa kia phải nghỉ học, đi làm kiếm tiền phụ gia đình… - Khổ dữ vậy hả, vậy hồi đó em học tới lớp mấy rồi? - Dạ, em mới học tới lớp 6 hà, bây giờ chắc chữ nghĩa cũng quên gần hết, em vốn học dốt nhất lớp mà… Em chỉ muốn kiếm việc gì đó làm thật nhiều tiền mà thôi, anh Đăng giúp em nhe. - Anh có gì đâu mà giúp, anh cũng chỉ làm thuê như em để kiếm tiền đi học mà thôi. Nhưng muốn có việc làm lương cao thì em phải học, phải có kiến thức thì mới là được. Cỡ em thì chỉ làm lao động phổ thông mà thôi, làm sao có nhiều tiền được… - Vậy sao anh giúp thằng Tuấn được, nó học cũng đâu hơn gì em bao nhiêu, em lại vô làm trước nó… - thằng này bắt đầu so đo rồi đây. - Nhưng mà nó lanh lẹ hơn em, nói một hiểu mười, làm việc cẩn thận. Em có thấy từ khi Tuấn phụ anh quản lý, theo dõi hàng xuất nhập có để xảy ra sai sót gì không. - Anh mà giao cho em thì em cũng sẽ cố gắng làm tốt như nó thôi… - Mỗi người có một tố chất riêng, đừng thấy người ta làm được rồi nghĩ là mình cũng làm được… Mà thôi, em đã nói vậy nếu có cơ hội anh sẽ cho em thử thách. - Vậy hả, anh hứa rồi nhe… - Nó nhào đến ôm chặt làm tôi muốn ngạt thở, cái thằng này nó toát lên cái mùi gì đó làm tôi hơi khó chịu. “Đăng ơi, có ở nhà không con, có ai kiếm nè…”, tiếng bác gái vọng lên. Tôi đẩy thằng Nam ra rồi tròng cái quần dài vô chạy xuống coi ai. Thì ra là Hạ, bạn gái cũ của tôi ở quê, đang học ĐH sư phạm. Tuy đã chia tay nhưng Hạ vẫn còn giành nhiều tình cảm cho tôi, thỉnh thoảng vẫn đến rủ tôi đi chơi đâu đó. - Hôm nay Hạ không về nhà sao, được nghỉ mấy ngày mà? - Hạ định ngày mai mới về (sao trùng hợp quá vậy), định qua rủ Đăng đi ra bến Bạch Đằng xem pháo bông nè, Đăng đi nha. - Ừ, để mình lấy cái áo khoác đã – Lấy lý do gì từ chối bây giờ, dù sao cũng người yêu cũ, không thương cũng nghĩ chút tình chứ. Tôi chở Hạ đi mà không biết rằng thằng Nam đang đứng trên gác nhìn theo... Đã 11g đêm, khu trung tâm SG đông nghẹt, các con đường Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Đồng Khởi… người và xe chen kín. Mướt cả mồ hôi, tôi và Hạ mới chọn cho mình được một chỗ vừa ý, có thể thấy rõ pháo hoa… Lâu ngày gặp lại, Hạ có vẽ xinh hơn, hiện đại hơn ngày xưa, nét quê đã phai mờ trong từng cử chỉ, ánh mắt… Hạ vẫn nhìn tôi âu yếm, thân mật trong từng cái nắm tay, nhưng tôi không có chút cảm giác, “vì tim anh đã trót trao ai rồi…”. Ngày mai tôi về quê, Hạ cũng về quê, nhưng tôi không muốn Hạ đi cùng, tôi không muốn dây dưa để Hạ nuôi hy vọng. Hạ ơi, cho mình xin lỗi… Cả căn phòng lặng im trong giấc ngủ, chỉ có mấy cái “máy phát điện” đang chạy đều đều. Đã 1g sáng, vậy là tôi và thằng Tuấn vừa bước qua tuổi 20; không biết tụi nó về khi nào, mùi rượu nồng nặc cả phòng. Mùng tôi đã được giăng sẵn, ai mà quan tâm dữ vậy kìa, không lẽ thằng Tuấn. Mặc kệ, ngủ cái đã, vậy là tôi lặng lẽ thay đồ rồi vùi vào chăn ấm… Đang mơ màng thì tôi có cảm giác ai đang ôm lấy mình, không cần thấy mặt tôi cũng biết là thằng Tuấn. Tự nhiên lại lên nằm ôm tôi, chẳng lẽ nó đã nghĩ lại nên chấp nhận tôi, trong lòng tôi lại hé lên hy vọng… Nhưng không, nó chỉ ôm tôi ngủ ngon lành, như muốn tìm chút hơi ấm giữa mùa đông; hay là nó muốn thử thách tôi, cũng không phải vậy, điều đó chỉ làm khó xử cho nhau mà thôi… Tôi giằng xé giữa bao suy nghĩ, nếu tôi cố ép cộng với men rượu kích thích nó sẽ lại chìu tôi, nhưng tôi không thể làm thế, không thể vì những dục vọng thấp hèn mà đánh mất tình bạn, tình anh em bấy lâu nay. Cuối cùng tôi cũng để yên cho nó ngủ, nhìn khuôn mặt nó đang kề sát mà tôi phải cố nén cảm xúc yêu thương đang ngày càng dâng trào…
|
Vài tiếng động làm tôi thức giấc, mọi người đang chuẩn bị làm việc. Họ làm gì được nghỉ Tết tây, một năm chỉ được nghỉ 1 tuần vào dịp Tết Nguyên đán thôi… Thằng Tuấn nghe tôi về quê thì đòi theo, lấy lý do công việc nhiều quá không ai làm tôi kêu nó ở lại, dịp khác tôi sẽ cho nó về. Thật ra tôi không muốn nó đi cùng, gia đình tôi chưa biết nó là ai vì tôi chưa bao giờ kể về nó. Ba mẹ tôi là nhà giáo, tuy không khó tính nhưng sống rất nề nếp, lễ nghĩa. Biết thân phận mình như vậy nên tôi luôn cẩn thận che giấu, ít khi thổ lộ các mối quan hệ của tôi với gia đình. Nhà tôi cách SG chỉ hơn một giờ đi xe gắn máy, tại một huyện vùng xa của BD; nhưng quê tôi ở VL, một tỉnh thuộc Tây Nam bộ. Anh em tôi theo ba mẹ lên BD lập nghiệp từ khi tôi 3 tuổi, thằng em còn bồng trên tay. Đồng lương giáo viên của ba mẹ không thể đảm bảo cuộc sống và lo cho tương lai con cái, vì vậy ba tôi phải bươn chải làm thêm đủ thứ nghề tay trái, mẹ tôi phải tranh thủ dạy thêm để tích lũy cho tụi tôi ăn học. Thế nhưng hai người vẫn không ngừng phấn đấu, ba tôi đã là cán bộ lãnh đạo của huyện, mẹ tôi là hiệu phó của trường cấp 3, từ đó cuộc sống của gia đình tôi có phần no ấm hơn. Để giữ danh dự gia đình tôi lại càng che giấu thân phận, không ai biết tôi là gay trừ thằng bạn thân học chung từ nhỏ đến lớn, bởi đơn giản một điều nó cũng là gay… Từ năm 13, cái thuở bắt đầu dậy thì tôi đã thấy mình không giống những thằng con trai khác. Tụi nó bắt đầu chọc ghẹo, bàn luận về sự thay đổi cơ thể của mấy đứa con gái vốn đã phát triển hơn đám con trai cùng lứa. Riêng tôi thì không quan tâm, tôi chỉ thích chơi với con trai, thích sự đụng chạm thân thể với tụi nó khi tắm suối, khi vật lộn… Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu chú ý đến sự thay đổi của bản thân và của cả mấy thằng bạn. Nhìn tụi nó để ngực trần khi đá banh, lông bắt đầu mọc ở những nơi cần mọc, một cục u lên giữa quần … là cu tôi cứng ngắc, những lúc đó tôi lại lén ra một chỗ kín đáo ngồi vọc cu, bóp lên, bóp xuống và cảm giác sướng ngất ập đến… tôi biết thủ dâm từ đó. Để thỏa mãn sự tò mò, mấy thằng con trai thường rủ nhau đi rình những cặp tình nhân ngồi tâm sự nơi chỗ vắng. Thấy những cảnh mùi mẫn, có thằng chịu không nổi móc cu ra sục, vậy là tôi có dịp rửa mắt. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhìn mặt tụi nó ngây dại, sung sướng khi lên đỉnh tôi muốn lao qua ngậm lấy những “khẩu súng” đang giương nồng bắn xối xả… Đang say mê thưởng thức, bỗng có một bàn tay luồng vào quần sục cu tôi. Tôi hoảng hốt đẩy ra và bỏ chạy, nhưng tôi vẫn biết đó là thằng Hải, ở cạnh nhà tôi, là bạn thân của tôi từ hồi mẫu giáo. Mấy ngày sau tôi và nó vẫn còn ngượng mỗi khi ngó mặt nhau, dù vẫn đi học, đi chơi chung. Nhưng từ hôm đó, nó bỗng quan tâm, gần gũi tôi nhiều hơn và lâu lâu tôi lại thấy nó nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Rồi chuyện gì đến phải đến… Trưa hôm đó tôi đang loay hoay với bài toán khó thì nghe tiếng nó gọi bên kia rào, thì ra nó cũng không giải được nên kêu tôi qua cùng làm. Cả tiếng đồng hồ vẫn không xong, trời lại nóng càng làm mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng trần của hai đứa. Tôi bảo nó nghỉ một chút, mở phim xem cho thư giãn đầu óc rồi làm tiếp. Nó nói để nó tìm đĩa phim mới gì đó mà ba má nó mở coi riêng trong phòng không cho nó xem. Cái đĩa vẫn còn nằm nguyên trong đầu đọc, những hình ảnh mùi mẫn của các cặp trai gái mà tụi tôi thường rình xem lần lượt hiện ra trước màn hình… Không khí im phăng phắc, chỉ còn những tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ cái tivi đã được vặn nhỏ volume, xen lẫn tiếng thở gấp của hai thằng con trai mới lớn… Tay thằng Hải đang sục con cu đã cương cứng rỉ đầy nước nhờn của tôi từ khi nào, một cảm giác ngây ngất làm tôi trân mình mặc cho nó làm gì thì làm… Nó đang bú cu tôi giống như cặp tình nhân trên màn hình, từng cú nút, rê lưỡi của nó làm tôi quằn quại ngất ngây, từng cái sục mạnh của nó làm tôi muốn nổ tung. Tôi ngồi dậy ghì lấy đầu thằng Hải nhấp liên tục như thằng con trai trong màn ảnh đang làm. Cảm giác tê dại nơi sống lưng ngày càng lan rộng, cả người tôi nóng bừng, con cu tôi đang giần giật trong miệng nó… Từng dòng nhựa nóng phun ào ạt lên miệng, lên mặt thằng Hải, nó liền ngậm lấy cu tôi liếm sạch những gì còn sót lại. Sau giây phút ngất ngây, tôi với tay sục cu thằng Hải, chỉ vài cái là nó đã bắn xối xả lên tay tôi. Tôi đưa lên miệng nếm thử nhưng thấy khó chịu nên nhả ra. Vậy là từ cái buổi trưa tình cờ đó, tôi và thằng Hải đã phát hiện ra nhau, lúc đó cả hai đã 16 tuổi. Thì ra nó cũng giống tôi, nhưng vì hai thằng thân nhau quá nên chẳng để ý đến nhau. Từ đó, chúng tôi thường xuyên quan hệ mỗi khi có thể, dĩ nhiên là rất bí mật, nhưng chỉ là bú, sục cu cho nhau mà thôi. Một hôm trong lúc cao hứng, tôi bảo thằng Hải cho tôi đụ nó giống như trong phim, không ngờ nó gật đầu cái rụp. Vậy là nó nằm ngữa ra, tôi loay hoay làm như trong phim nhưng không sao vào được, cái lỗ của nó vẫn khép him híp. Chợt thấy thằng con trai trong phim đang bôi cái gì đó lên cu trước khi đút vào, không hiểu sao tôi lại nhổ nước miếng lên cu mình thấm ướt rồi đâm mạnh vào cái lỗ của thằng Hải. Nó thét lên đau đớn, môi tôi liền khóa miệng nó để nó đỡ đau, cu tôi đã vào được phân nửa. Tôi bắt đầu nhấp nhè nhẹ, được một lúc thằng Hải đã rên ư ử trong họng, tay nó ghì lấy lưng tôi ôm sát. Cái lỗ của nó đã bắt đầu trơn láng nên con cu tôi đã vô dễ dàng nhưng vẫn chưa vào hết. Tôi dần dần tăng nhịp, nó rên hự hự theo từng cú nắc của tôi. Rồi tôi lấy đà đẩy mạnh, một cảm giác nóng ấm, khít chặt lấy cu tôi đã ngập sâu trong hậu môn thằng Hải. Nó ngậm chặt miệng, hai dòng nước mắt tuôn trào vì đau. Môi tôi lại tìm môi nó an ủi trong khi “thằng em” tôi bắt đầu nhấp mạnh… Tôi lật thằng Hải lên rồi đâm nó từ phía sau, ở tư thế này “thằng em” tôi vào sâu ngập trong nó. Tôi ghì chặt nó nhấp liên tục, thằng Hải rên rỉ “hơ…hơ…” luôn miệng nghe dâm đãng làm sao… Tôi sắp bùng nổ, tôi vội lật nó nằm ngửa rồi đẩy mạnh thật sâu vào trong nó. Từng dòng tinh túy của tôi tuôn trào trong người thằng Hải cũng là lúc nó tuôn nhựa sống lai láng lên bụng tôi… Kèm theo từng dòng trắng đục rỉ ra từ cái lỗ của nó là một dòng máu đỏ, vậy là nó đã trao cho tôi cái trinh nguyên đầu đời của một thằng gay rồi. Kể từ ngày hôm đó tôi làm top, nó làm bot.
|