Inspiration (Hứng Thú Tình Yêu)
|
|
Tất nhiên rồi. Câu trả lời này, sẽ là điều cuối cùng mà anh không chân thật với em. Bởi anh sẽ chôn nó trong tim anh, đợi một ngày nào đó rồi nó sẽ có thể che chở cho em. Em như một cơn gió, đến và mang đi tất cả nỗi buồn của anh, anh nhất định phải trả lại em, bằng cảm xúc của anh.
Hai đường số mạng vốn song song của chúng ta nay lại có thể giao nhau tại đây, anh còn có thể làm gì ngoài sự vui mừng đây?
Anh biết em sẽ trở lại… bởi em biết anh không thể sống tốt mà thiếu em… Không thể nhận ra câu trả lời này sớm hơn, thật xin lỗi em, anh thật ngốc nghếch, nhưng… anh yêu em! Anh hiểu rồi. Cám ơn em, Jaejoong của anh!
Mà… trời lại mưa nữa rồi…
*END*
#50 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
EXTRA 1
Tôi đang ngồi trong một tiệm café đối diện công ty, đã ba giờ chiều và tôi khá rảnh rỗi, vừa nãy ký được một hợp đồng với đối tác cho nên tôi đã tự thưởng cho mình bằng tách café nóng. Bây giờ là giữa hạ, mọi thứ hình như tràn đầy sức sống. Còn tôi, chỉ ngồi một chỗ trong tiệm café này và nhìn chúng. Không phải vì tôi già, mà chỉ là chờ đợi. Chờ đợi người tôi yêu trở về. Như một bộ phim, tình yêu của chúng tôi không nở cùng nhau, những đắng cay và đau khổ kéo dài như một chuỗi vô hạn không bao giờ kết thúc, hi vọng ngày cậu trở lại, cả hai có thể sang một trang mới, chỉ tồn tại hai từ “hạnh phúc” là quá đủ. Tình yêu của riêng tôi còn quá non nớt so với tình yêu của cậu, tình yêu của tôi còn được sinh ra từ khoảnh khắc đau đớn nhất của tôi, nếu không, lúc đó, có thể trái tim nơi lồng ngực này đã ngừng đập mất rồi.
Quãng thời gian trước đây, tôi như không còn là chính mình. Bất chợt gặp ai đó có tướng mạo giống cậu, tôi đã không thể kìm nổi mà giữ người đó lại, để rồi buông họ ra với lời xin lỗi của một cái xác không hồn. Cảm tưởng cậu luôn ở quanh tôi, phía sau những dòng người đó, nhưng ngay khi tôi bắt được ý nghĩ ấy, cũng là những lúc tôi nhầm lẫn ai đó với cậu. Hệt như lần biến mất trước, như bong bong xà phòng, vỡ tan trong không khí, kết thúc sự tồn tại và mở đầu sự biến mất của mình trong cuộc sống của tôi. Sẽ có những cái bong bóng khác giống cậu, như mãi không bao giờ là cậu được.
Sự tan biến ấy, không phải chỉ mình tôi đau đớn, tôi biết, cả cậu cũng sẽ đau đớn. Nhưng xa nhau, đôi lúc, sẽ tốt hơn, nhất là với những kẻ không biết quí trọng những gì đang có như tôi. Với lại, tình yêu của tôi cần lớn thêm nhiều.
Tôi vẫn ở căn hộ cũ, vì tôi nghĩ, nhỡ hôm nào đó, cậu lại trở về thì sao. Tuy nhiên, tôi cũng thay đổi nhiều. Giấy dán tường xám ngoét được đổi lại màu xanh lá mạ, cái đèn chùm tinh xảo, thể hiện uy phong của giám đốc công ty lớn như tôi được đổi bởi những chùm đèn pha lê đơn giản hơn nhiều, căn bếp được tôi sửa sang tỉ mỉ nhất, bởi cậu rất thích nấu ăn mà, cây cỏ cũng xuất hiện trong nhà, ngoài ban công, cạnh chỗ phơi áo. Phòng ngủ có lẽ ít thay đổi nhất, vẫn là drap giường trắng, chiền bàn nhỏ để đèn ngủ, và nay có thêm tấm ảnh của cậu trong ngày cưới của chúng tôi, phải, tấm mà cậu đã cười rất tươi. Mỗi tối tôi vẫn ngắm nó trước khi đi ngủ. Chiếc giường to rộng lúc đầu khiến tôi thấy rất lạnh, nhưng bây giờ, tôi đã quen với nó rồi. Mỗi tối, trước khi vào giấc ngủ, tôi vẫn mong cậu lại trong vòng tay của tôi vào sang mai. Như thế thì tốt quá rồi, đúng không, Jaejoong?
Tôi uống hết tách café. Nắng chiều vẫn chưa tắt, tôi sang công ty một chút để thông báo kết quả hợp đồng hôm nay. Ít ra tôi cũng còn là một giám đốc còn hiệu quả. Công việc của công ty đang đi lên thấy rõ, tôi cũng khá yên tâm. Bây giờ nó không còn là trách nhiệm nặng nề và u ám như ngày trước nữa. Đã bốn giờ rồi, tôi phải đi siêu thị mua ít thức ăn nữa, chiều thứ bảy của giám đốc lớn là thế đấy.
Nhấn nút thang máy xuống tầng trệt, tôi lẩm nhẩm những thứ cần mua. Tôi không để ý cái gì xung quanh, chỉ lẩn quẩn đuổi theo mấy củ khoai tây, cà rốt, thịt bò trong đầu. Lúc nào tôi cũng mua những thứ ấy, rồi bỏ chung vào một cái nồi, tả bí lù tất cả và ăn. Có lẽ sau này tôi sẽ viết được công thức của món này. Được rồi, tôi kết thúc cuộc rượt đuổi ấy trong đầu, hướng mắt về những bậc tam cấp chuẩn bị đưa tôi xuống lề đường. Bỗng… nụ cười và niềm vui sắp đi mua đồ của tôi bỗng dừng lại. Mà hình như chỉ còn trái tim tôi là còn đập. Mọi thứ trong tôi, như nhấn nút “Pause”. Nắng chiều đã tắt rồi.
Trước mắt tôi, in rõ một hình ảnh, của một người, đang cười. Liệu có phải là xinh đẹp? Xuất hiện ngay trước mắt tôi, tỏa sáng trong buổi chiều tắt nắng. Mà tôi còn phải đi mua thức ăn nữa.
-Jae… Jaejoong.. ah?- Tôi lắp bắp, như cố tháo cái nút “Pause” ra khỏi miệng mình.
Người ấy vẫn đứng đó, hai tay chắp đằng sau, cười, rất hạnh phúc. Tôi hình như không nhìn nhầm đâu, sau ngần ấy lần lầm lẫn mà. Người ấy bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt tôi, trong một buổi chiều quá đỗi bình thường. Có lẽ chờ đợi quá lâu, nay thấy được, tôi lại “đứng hình” thế này. Khoảng cách trong thực tế chúng tôi cách nhau những bậc tam cấp to tướng, nhưng đã không còn gì ngăn cách trong lòng rồi. Như tự giải thoát cho mình, tôi lại ấn nút “Play” và mọi cảm xúc trong tôi đều vỡ òa, con tim đập nhanh đến nỗi tôi không thở được, cả người nóng bừng, nỗi vui mừng đến và quét sạch mọi ý nghĩ của tôi. Đôi chân cũng tự do hoạt động, tôi chạy đến cái hình ảnh đẹp đẽ ấy. Sẽ không còn là bong bong nữa, khi tôi cảm nhận được bằng vòng tay của mình. Hình ảnh ấy vẫn không tan biến, ấm áp đến lạ kỳ.
Nụ cười ngày đám cưới lại vẽ lên khuôn mặt hoàn hảo của em. Không chút thay đổi. Hiện ra ngay trước mắt tôi, là em, bằng xương bằng thịt.
-Where?
-Chính là nơi này.
-When?
-Ngay bây giờ.
-Why?
-Bởi hạnh phúc.
-How?
-Bằng cách anh yêu em…!
Cảm giác ấm áp này, khi chạm vào em, ôm em vào lòng, thật khiến anh muốn vứt bỏ tất cả. Đã lâu rồi không có sự ấm áp này ở cạnh, ngọt ngào và hạnh phúc, đó là những gì mà em lại cho anh. Lần thứ hai tìm đến mà ôm em, nhưng sự ấm áp này là lần đầu tiên.
-Anh sẽ hạnh phúc chứ?- Em ôm chặt lấy anh, anh biết em đang nở nụ cười hạnh phúc- Nếu có em ở bên?
Tất nhiên rồi. Câu trả lời này, sẽ là điều cuối cùng mà anh không chân thật với em. Bởi anh sẽ chôn nó trong tim anh, đợi một ngày nào đó rồi nó sẽ có thể che chở cho em. Em như một cơn gió, đến và mang đi tất cả nỗi buồn của anh, anh nhất định phải trả lại em, bằng cảm xúc của anh.
Hai đường số mạng vốn song song của chúng ta nay lại có thể giao nhau tại đây, anh còn có thể làm gì ngoài sự vui mừng đây?
Tôi ôm em thật chặt, như cho em thấy nỗi vui mừng của tôi. Nhận ra rằng không ai có thể mang đến niềm hạnh phúc này cho tôi ngoài em. Chưa bao giờ tôi muốn em ở cạnh bên như thế, cùng tôi bước hết quãng đường còn lại của đời tôi. Tôi chỉ hạnh phúc và có em…
Tắt nắng, chỉ còn hai người tỏa sáng niềm hạnh phúc.
- Em yêu anh, Yunho!
|
EXTRA 2 (Dài hơn Extra 1)
-Yah! Jung Yunho! Jung Yunbin!- Một buổi sáng đẹp trời mở đầu cho EXTRA 2 bằng tiếng hét kinh hồn.
-Yahhhh! Cả hai có chịu dậy chưa hả?- Không còn là một người đau khổ, đáng thương và thê thảm nữa. Bây giờ, cậu ta đã là Kim Jaejoong của Extra 2, à quên, Jung Jaejoong.
-Yahhhhhhhhh! Không dậy thì đừng ăn sáng nữa đấy!!!
-Huh?
-Huh?
Tất nhiên, câu cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng. Với những con gấu sau giấc ngủ đông dài, nó sẽ chỉ tỉnh giấc khi bữa ăn sáng đã sãn sàng, nếu không được ăn, thà đi chết còn hơn. Hai kẻ mang tên Jung Yunho và Jung Yunbin cũng vậy, bật dậy ngay sau khi ngang hai từ “ăn sáng”.
-Đâu đâu? Bữa sáng? Bữa sáng đâu?- Gấu cha hỏi.
-Con không biết… đâu? Đâu rồi, bữa sáng?- Gấu con cũng hỏi. Hai con gấu mắt mở lờ đờ, tóc tai bù xù, lục lọi trên chiếc giường trắng “bữa sáng” của mình một cách chăm chỉ mà không để ý mắt gấu mẹ… lóe sáng.
-Baby ah, bữa sáng đâu rồi?- Cả hai con gấu cha và gấu con lên tiếng hỏi với ánh mắt lờ đờ.
-Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!
Một chiếc lá lìa cành, bên kia bờ hồ phẳng lặng…
-Của anh này!- Jaejoong đưa bàn chải cho Yunho- Của con này!- Và đưa cái nhỏ hơn cho Yunbin.
-Đánh răng thật kỹ đấy. Xong rồi ra ăn sáng.
Jaejoong vừa mới đi khỏi, hai cha con lại giỡn:
-Hehe, appa chơi dở quá! Hôm qua toàn con thắng thôi!- Yunbin nói trong khi chải răng.
-Yah! Appa dù sao cũng… chơi trước con mấy năm đấy! Dám coi thường appa hả? Này thì…- Yunho trong miệng còn ngậm bàn chải, bế xốc Yunbin lên và xoay vòng vòng.
- Á á á á !!!! Appa… thả con xuống… thả con…
- Hehehe, cho đáng đời!
- Ommaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!- Yunbin hét lên. Ngay lập tức, một luồng sát khí xuất hiện làm Yunho “đứng hình”.
- Ba…by ah…
- Yahhhhhh!!!!! Cả hai cha con!!!!!!!!!!!!!
Cuối cùng cả ba cũng ngồi vào được bàn ăn sáng.
-Yah! Jung Yunho, Jung Yunbin, một lần thế này nữa thôi thì đừng mơ tới bữa sáng nhá.
Măm măm… cạp cạp… nhai nhai… xực xực…
Chỉ còn biết thở dài, nhìn hai con gấu ăn sáng “tích cực” , Jaejoong chỉ biết cười trừ. Jung Yunho không biết đã trốn đi đâu, để lại một con gấu to xác mà giống hệt như một đứa con nít thế này, Jung Yunbin, đứa con của cả hai không còn đi chập chững và bập bẹ nói nữa, giờ đã lon ton khắp nhà, tuy vậy, đặc điểm chung vẫn là cái tính ham chơi và con nít của hai người.
Trải qua một thời gian khó khăn trước đây giữa hai người, chắc Yunho đã mệt quá mà ngủ quên rồi, để lại cho cậu một tên gấu cha và tên gấu con trời thần thế này. Không biết cậu còn là mẹ của gấu con nữa hay không, hay là mẹ của cả hai đây nữa. Yunho quản lí công ty tại nhà, qua internet, thông tin thư ký gửi đến nhà, ít khi xuất hiện ở công ty. Yunbin năm tuổi, khá thông minh, chỉ cần năm sau là vào học lớp 1. Bây giờ cả hai đều ở nhà, lăn lóc cả ngày quanh chân cậu, chơi game, chiều cuối tuần cả nhà lại vào thành phố đi mua thức ăn, đi công viên hoặc đi chơi ở trung tâm.
-Baby ah, sao ăn ít thế?- Gấu cha hỏi, mép còn dính thức ăn.
-Huh? Đúng rồi, baby ah, ăn nhiều vào!- Gấu con ngẩng mặt lên, cái mồm y chang cha nó.
-Haiz~ Hai cha con hư thật!- Đưa tay quệt mồm hai cha con rồi mút nhẹ trước hai cha con nhà gấu sững người. Rưng rưng xúc động, bỗng hai cha con quì xuống ôm chân gấu mẹ:
-Baby ah, em dễ thương quá đi!- Gấu cha khóc lóc nói.
-Baby ah, con ước vợ con sau này cũng dễ thương giống baby!- Gấu con khóc lóc theo.
-Huhuhuhuhuhu….
|
Thiệt là… hai con gấu này vừa ham ăn, vừa ham chơi, vừa điên hết chỗ nói.
Hôm nay là thứ bảy, cả nhà gấu bận rộn chuẩn bị… đi chơi. Gấu con xong đầu tiên, ngồi ở phòng khách, nó bật tivi lia lịa. Gấu cha xong thứ hai, hai cha con bận đồ teen như nhau. Nhảy lên ghế sofa coi tivi chung với gấu con.
-Appa, lát ghé cửa hàng game mua bộ AAA mới nhá?
-Uh, biết rồi.
-Hehehehe, con sẽ thắng appa nữa cho mà xem.
-Hehe, chưa chắc đâu nhóc con.
-Hehe, còn chưa chắc gì nữa appa.
-Baby sao lâu quá vậy? Lúc nãy nói ra liền mà?
-Appa, baby nói mua gì vậy?
-Thức ăn, vài quyển sách, quần áo... í... – Nói đến đây, tự nhiên gấu cha đớ hàm- Quần… quần… áo huh?- Lập cập nói không nên lời.
-Huh… qua…quần… áo…? – Tới lượt gấu con.
-Đi thôi nào! – Gấu mẹ phấn khởi nói sau khi chuẩn bị tươm tất cho ngày cuối tuần dài, bởi gấu mẹ phải đi mua quần áo cho cả nhà, mà đi mua quần áo, có hết ngày, gấu mẹ cũng không xong...!
-Khôngggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! – Lần đầu tiên từ đầu Extra 2 tới bây giờ mới nghe tiếng hét của hai cha con nhà gấu.
#53 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ba con gấu bây giờ đang lon ton tại trung tâm thành phố. Thức ăn để sau cùng mới mua, vài quyển sách nấu ăn cũng đã được mua. Và tình hình là lúc đi vào khu mua sắm quần áo, hai cha con bỗng để gấu mẹ đi trước, cảm giác hãi hùng khi phải đi cùng gấu mẹ lúc mua quần áo không biết khi nào đã ám ảnh hai cha con gấu.
Flashback
-Yah! La gì vậy? – Jaejoong nạt lớn hai cha con.
-Baby ah… hôm nay… hôm nay anh mệt… ờ… mệt… em… dẫn Yunnie… đi… đi nhá? – Gấu cha đùn đẩy.
-Ớ… baby… hôm nay… ờ… con thấy… không khỏe… baby dẫn… appa đi… đi nhá? – Thằng gấu con học tập gấu cha.
Jaejoong mở mắt to ngạc nhiên về thái độ ậm ừ trước buổi đi chơi của hai cha con ham chơi này. Nheo mắt lại nhìn hết gấu cha đến gấu con vẻ thăm dò.
-Không! – Jaejoong hai tay chống nạnh phán – Cả hai, ra xe mau.
-Baby ah…
-Baby ah…
-Bộ không muốn bộ AAA mới nhất sao? Không cần biết lý do, ra xe mau!
-Huhuhuhuhuhu... – Lần này là tiếng khóc của hai cha con.
Trên đường đi…
-Baby ah… hôm… hôm nay… mua gì thế? – Gấu cha hỏi, mắt vẫn tập trung lái xe.
-Em nói rồi mà, thức ăn, vài quyển sách và quần áo.
-Thế… baby… mấy… mấy giờ… chúng ta về? – Gấu con đang lăn lóc phía sau hỏi.
-Không biết, có lẽ hơi muộn đấy! – Gấu mẹ nói. Hai cha con đều biết, lần nào chữ “hơi muộn” của gấu mẹ cũng làm quá chức năng của mình, với người bình thường, phải là quá muộn mới đúng.
Cả hai cha con đều xem gấu mẹ là số 1, nhưng về chuyện mua sắm quần áo thì cho xin.
End flashback.
-Baby ah… hay là… hai cha con anh… qua… bên kia… ăn kem… đợi em nhá?
-Đ… đúng rồi đó… baby… còn mua bộ… AAA mới nữa.
-Không! Cái đó để sau! Mua quần áo trước đã, đâu phải chỉ mua cho baby thôi, cho cả hai người nữa đấy. Vào đây!
Vậy là, hai cha con nhà gấu bị gấu mẹ lôi xềnh xệch vào khu mua sắm, chỉ còn biết khóc ròng mà thôi.
Đã bảy giờ tối, sau một ngày mua sắm đúng nghĩa của gấu mẹ, hai cha con rụng rời hộ tống gấu mẹ về nhà. Gấu mẹ rất chi là hí hửng với chục túi đồ hôm nay rinh về được. Hai cha con nhà gấu thì không, bởi sau khi bước ra từ trung tâm mua sắm cũng là lúc đóng cửa, cả hai đã không mua được bộ AAA mới nhất. Gương mặt như những trái bóng xì hơi. Cả ngày công cốc! Thằng gấu con ra vẻ phụng phịu hơn cha nó nhiều, ấm ức mãi baby của nó. Cha nó cũng ấm ức, nhưng mỗi lần gấu mẹ lên tiếng, gấu cha phải trả lời, kẻo gấu mẹ hỏi ra lẽ thì tiêu.
Về tới nhà, hai cha con gấu, như nhiệm vụ từ trước đến nay, khuân vác đồ xuống, dù giận nhưng cũng tuyệt đối không để gấu mẹ đụng tay vào.
-Yunnie, ăn gì không? – Gấu mẹ hỏi.
-Không… con không ăn, baby ah. – Nó leo lên phòng.
-Huh? – Gấu mẹ nhìn theo – Anh ah, nó không khỏe trong người ah?
-Huh? – Gấu cha đang bỏ những túi đồ xuống ghế sofa – Không đâu!
-Thế sao nó không ham ăn nữa? – gấu mẹ ra khỏi bếp, gỡ cái tạp dề ra.
-Ah… con nít ấy mà.
-Trời ạ, hôm nay Yunnie của baby sao thế này? – gấu mẹ đi lên phòng gấu con đầy lo lắng.
Cạch! – Tiếng mở cửa phòng của gấu mẹ, Jaejoong nhìn vào, trên chiếc giường trắng, một cục màu trắng đang nằm chài bãi. Thằng gấu con đang nằm trong chăn, nó bị bệnh ah?
-Yunnie? – Bước lại gần, Jaejoong hỏi- Yunnie?
|
-… con khỏe mà, baby. – Tiếng gấu con.
-Sao thế? Nào nào... – Nhẹ nhàng Jaejoong gỡ tấm chăn ra khỏi đầu gấu con, gương mặt thông minh và đôi mắt tinh anh của nó lại hiện ra, có điều cái miệng thì bĩu ra, không còn cười phúng phính như sáng nay nữa.- Yunnie sao thế?
-… con không mua được bộ AAA... – Gấu con biết, nó dù có ấm ức chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ tỏ ra trước mặt baby của nó, nó không hiểu tại sao nhưng nó không bao giờ muốn baby của nó để ý tới những chuyện khiến nó ấm ức. Nó chỉ muốn baby nó cười mà thôi.
- Huh? – Jaejoong ngớ người ra – Bộ AAA?
- Uhm…
- Hahahahahahaha.... – Chợt baby của nó ngửa mặt ra sau cười lớn, ngồi trong lòng baby, nó không hiểu có gì lại cười?
- Cái thằng nhóc này… hahaha…
- Baby, sao baby lại cười? – Nó không giận trước thái độ của baby, nó chỉ thắc mắc.
- Hahaha… xin lỗi Yunnie… con giận vì chuyện ấy ah?
- Con không giận baby, chỉ là... – Nó ngượng tới nỗi không nói hết câu.
- Yunnie của baby ngốc quá đi! – Nói rồi gấu mẹ hôn lên mũi gấu con, cái mặt của gấu con ngố đực ra, trong cái hôn ngọt ngào của baby của nó. Nó thậm chí quên béng cả chuyện không mua được bộ AAA.
- Ở dưới nhà đấy, ngố ạ! – Jaejoong đưa tay nựng nhẹ má nó, cười thật hiền.
- Huh? – Đồng tử mắt gấu con mở to ra, ngạc nhiên về những gì baby của nó nói.
- Dưới nhà là sao baby?
- Là mua rồi! – Baby của nó nói, nheo mắt nghịch ngợm.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! – Nó nhảy khỏi lòng baby mà chạy xuống dưới nhà, lục tung mọi cái túi.
Jaejoong bước xuống theo sau, miệng cười một cách mãn nguyện.
-Yah, Yunnie! Chuyện gì vậy? – Gấu cha hỏi trong khi cởi áo khoác. Nay giờ chỉ mãi lo cất đồ mà chưa tháo nổi cái áo to sụ ra.
-Yeah!!!!!!!!!!!!! – Gấu con lôi ra từ cái túi màu hồng một cái túi giấy mà chỉ riêng những cửa hàng game mới để sản phẩm trong ấy- Bộ AAA!!!
-Huh? Đâu đâu? – Gấu cha cũng bon chen tới. Bộ AAA hiện ra trước mắt hai con gấu ngố.
-Yeahhhh!!!! – Hai cha con reo lên – Baby muôn năm!!!
Ăn tối xong, hai cha con leo lên phòng, hí hửng nâng niu bộ AAA mới nhất. Gấu mẹ rửa chén xong bưng khay hoa quả lên phòng. Vừa đặt khay xuống, hai cha con đã nhào tới, tranh thủ lúc cái máy đang khởi động.
-Baby mua nó lúc nào thế? – gấu con hỏi.
-Lúc bị lạc đấy! – Gấu mẹ vừa ăn vừa nói.
Flashback
-Baby! Baby! Baby ah! – Cả hai cha con gọi lớn, mặc cho những người xung quanh đang nhìn. Hai cha con mệt quá đi theo không kịp baby của họ. Cuối cùng ngẩng lân thì chẳng thấy baby đâu nữa cả.
-Baby! Baby! Baby ah!
-Omo! Appa! – Gấu con gọi.
-Yah! Yunnie! – tiếng gấu mẹ.
-Hai người đi đâu vậy?
-Con hỏi baby mới đúng, mới vừa đứng nghỉ một lát là baby biến mất. Tưởng lạc mất rồi chứ.
-Hai cha con thật là… Mới đi có…bốn tiếng đã than.
-Mà baby đã đi đâu? – gấu con hỏi.
-Baby ah, em không sao chứ?- Gấu chả hỏi
-Uhm, à, chỉ đi sang khu quần áo mùa hè thôi.
End flashback.
-Uhm. – Gấu cha gật gù, mồm còn nhai tóp tép miếng táo.
-Baby là số một! – Gấu con đưa ngón cái ra, đôi mắt một mí nhướn lên hệt cha nó ra vẻ khen ngợi.
-Đúng là ngố! – Jaejoong vò đầu thằng gấu con.
Hai cha con bỏ nĩa xuống, bắt đầu trò chơi. Jaejoong bưng khay xuống và rửa sạch nó. Đánh răng rồi trở lại lên phòng thay đồ ngủ. Leo lên giường, cuộn mình lại trong chăn:
-Chơi xong nhớ đánh răng đấy!
-Biết rồi, baby! – Hai cha con, mỗi người một bên hôn lên má của baby – Ngủ ngon, baby!
-Uhm... – Jaejoong chìm vào giấc ngủ. Hầu như đêm nào cũng vậy, hai cha con ngồi chơi game trong lúc Jaejoong đã chìm vào giấc ngủ. Không biết từ khi nào mà khi vào giấc ngủ, phải có tiếng nói của hai cha con lúc chơi game Jaejoong mới ngủ được, có lẽ là ấm áp và trọn vẹn…
|