Inspiration (Hứng Thú Tình Yêu)
|
|
Inspiration (Hứng Thú Tình Yêu) (Giải thích cái tựa fic: theo đúng nghĩa, không biết đặt tên fic sao nữa, chỉ là viết theo tùy hứng nghĩ sao viết vậy.... nhưng đừng lo là au bỏ fic ^^)
Author: laudaitrencat118 Pairing: Yunjae ^^ Rating: Haiz..... 16+ ( có yaoi ~ ) Disclammer: em không bik vik gì ở chỗ nài nữa ^^
*-*-*-*
Tôi là Kim Jaejoong. Năm nay tôi 26 tuổi. Lời giới thiệu của tôi khô cứng quá phải không? Nhưng quả thật tôi chỉ có thể nói vậy mà thôi. Tôi đã lập gia đình. Nhưng là với một người đàn ông khác, tên là Jung Yunho. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không bị cấm đoán hay bất cứ gì làm trở ngại. Một tình yêu bền vững chăng? Không… hoàn toàn không… tôi… chỉ là quá yêu, mà bất chấp tất cả.
********
Một ngày bình thường của tôi là: buổi sáng, chuẩn bị bữa sáng, quần áo cho Yunho, buổi trưa và buổi chiều ở nhà làm nội trợ, buổi tối chờ Yunho về. Ngày nào cũng như thế, và đã được hai năm rồi.
Nhưng mà… giữa tôi và Yunho, hình như không tồn tại thứ gọi là “tình yêu”. Cuộc hôn nhân này không phải vì mục đích chính trị, kinh doanh hay gì khác. Một hôm mưa to thật to, anh bấm chuông nhà tôi, tôi mở cửa, khô ráo với chiếc dù trên tay, anh chỉ nói nhẹ:
-Ji Hyun bỏ anh rồi… lấy anh nhé?
Nam Ji Hyun là bạn gái của anh, cô ấy bỏ anh mà đi, và tôi, Kim Jaejoong thích anh từ rất lâu, đã đồng ý lời cầu hôn đầy khiếm nhã đó. Bây giờ nghĩ lại, không biết nếu Ji Hyun không bỏ Yunho mà đi thì anh có bảo tôi lấy anh không, chắc là không.
|
Yunho là người như vậy. Không bao giờ để cho thứ gì vụt mất, mà nếu đã vụt mất thì cũng sẽ tìm thứ khác mà lấp đầy vào, không bao giờ để mình mang chữ thất bại. Tôi biết Yunho có hề yêu tôi đâu, Yunho chỉ yêu có hai thứ. Là tiền và Ji Hyun. Phải! Là tiền và Nam Ji Hyun chứ không phải là “ Nam Ji Hyun và tiền”, Yunho yêu tiền hơn cả Ji Hyun, nên tôi, Kim Jaejoong thì có là gì. Cũng chính vì tiền mà Yunho để Hyun ra đi mà không ra sức níu kéo.
Và, thật là khó hiểu tại sao Yunho lại đi ngỏ lời với tôi trong khi gia cảnh nhà tôi thì hết sức tệ. Tôi không còn gia đình và phải lao động từ năm tám tuổi, ngoài cái gương mặt trông tạm được này thì tôi chẳng còn cái gì khác. Mà có thì cũng chỉ là một bộ quần áo chưa tới mười lăm ngàn won.
Như tôi từng nói, tôi lao động từ năm tám tuổi, và cái tuổi thơ trước và sau đó cũng không đẹp đẽ gì. Tôi chật vật mới vào được đại học, và chỉ muốn lẳng lặng sống cho hết những ngày trên ghế trường học.
Và rồi, tôi gặp Yunho trong trường đại học. Yunho học trên tôi hai khóa và là giảng viên hạng ưu của trường. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Yunho là một người rất lạnh lùng, với bất cứ ai cũng như thế cả. Nhưng tôi vẫn thấy nét dịu dàng trong sự lạnh lùng đó và ngày tôi biết mình đã yêu Yunho thì cũng là ngày tôi nhìn thấy Nam Ji Hyun, bạn gái Yunho.
Tôi đã ngu ngốc đến nỗi ghen với Ji Hyun khi lần đầu tiên trông thấy nụ cười của Yunho dành cho cô ấy. Một người lạnh lùng như Yunho mà lại có thể cười như thế, một người thích Yunho như tôi mà không ganh tị cũng lạ. Sau đó tôi vờ tạo ra một vài lần vô tình khác để được Yunho chú ý, và quả thật chúng tôi trở thành bạn của nhau. Không ít lần trong những ngày đó, Yunho còn dẫn Ji Hyun đi cùng, dù không thích nhưng tôi vẫn biết im lặng. Những ngày tháng sau đó vẫn bình thường cho đến cái ngày Ji Hyun bỏ Yunho mà đi và tôi cùng Yunho lấy nhau.
Tôi chưa từng biết mùi vị đàn ông của Yunho, quạ thật là vậy. Cái “phục vụ” mà tôi nói ở trên vốn chỉ là sự đau đớn của tôi mà thôi. Hai năm qua, chỉ chừng hai hoặc ba lần gì đó thật hiếm hoi, ngồi trong phòng làm việc, Yunho nhìn vào Ji Hyun trong tấm ảnh được lồng vào ví và suy nghĩ gì đó. Sau đó gọi tôi vào và tôi bắt đầu.
Tôi không biết sự cương cứng của Yunho là do nhu cầu tự nhiên hay do Ji Hyun, nhưng tuyệt đối không phải vì tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đã bị sốc khi anh nói:
-Tôi cương rồi. Làm đi.
|
Tôi đã có thể mường tượng thế nào là “làm đi”, nhưng nó vốn không đơn giản như vậy. Khi thấy hình của Ji Hyun, tôi suýt bật khóc, nhưng Yunho đang nhìn tôi với vẻ đốc thúc nhanh lên và tôi quì xuống khi anh đang ngồi chễm chệ trên ghế.
Khi chiếc quần được kéo xuống, tôi hình như đã tái mặt vì cái của Yunho, nó lớn, thậm chí nó có vẻ ra dáng một kẻ khó chịu và lạnh giống ông chủ của nó.
-Ahh… Uh…
Tôi vẫn còn nhớ tới tiếng rên rỉ của anh, phải chăng lúc ấy anh nhớ lại lúc làm tình cùng Ji Hyun và cái cách mà cô ấy phục vụ anh, nó cũng giống thế này chăng?
Nước mắt chảy ngược lại vào trái tim tôi như muốn dìm tôi ngạt đi. Tôi đưa cái đó của Yunho vào miệng mình, trong đầu và tim vẫn không ngừng đau đớn và rỉ máu. Không biết khoảng bao lâu nhưng dường như khi đã thỏa mãn Yunho đẩy tôi ra và đi về phía nhà tắm, buông lời:
-Thật nhơ nhớp!
Phải! Chính tôi cũng thấy nhơ nhớp, đến lúc này vẫn thế, nhưng sự nhơ nhớp ấy vẫn tiếp tục 2,3 lần sau đó. Lúc nào cũng là tấm hình đó, tư thế đó, đến khi tôi mệt lử và Yunho thì đã thỏa mãn thì những câu nói lạnh lùng tiếp tục thoát ra:” Thành thạo nhỉ?”, “ Cũng chỉ có thế thôi sao?”
Phải. Tôi lấy Yunho và tôi chỉ có thể làm như thế mà thôi, làm sao tôi có thể làm gì được hơn đây. Nhưng dù gì đi nữa, thì tôi cũng không có quyền hối hận, bởi chính tôi đã chọn con đường lấy Yunho.
Hối tiếc, ấy là không thể. Khi lấy Yunho tôi có thể nhìn ra những gì mình phải chịu đựng khi chỉ là một thằng yếu đuối và hưởng lấy chút thương hại từ tình yêu của Yunho và Ji Hyun. Có Yunho vớt đi, tôi may ra mới được thế này. Vì thế dù có đau đớn hay bất cứ gì cũng phải chịu đựng.
Hôm nay Yunho cũng về trễ, đã hơn mười một giờ tối rồi. Chờ đợi, đó là một việc không dễ nhưng khi chờ một người mà mình yêu quí thì đó như trở thành vô nghĩa. Trong khi chờ anh, ngồi nhớ lại những việc trước đây cũng cảm thấy vơi bớt nỗi cô đơn.
|
Tôi mở tivi lên xem cho đỡ buồn ngủ. Tôi vặn nhỏ thật nhỏ để Yunho có thể làm việc.
Đã mười một giờ rưỡi, chắc Yunho không gọi đâu. Qủa đúng vậy, Yunho bước khỏi phòng và đi vào phòng tắm, Yunho trước khi đi ngủ bao giờ cũng đi tắm cả, dù trời có lạnh hay mệt tới đâu. Yunho không ngủ trong phòng ngủ mà ngủ trong phòng làm việc, trên cái giường xếp. Tôi tắt tivi và định đi vào phòng ngủ thì Yunho gọi:
-Này!
-Ơ…? - Tôi giật mình, thật hiếm hoi khi Yunho gọi tôi.
-Vào đây. - Nói rồi Yunho đi vào trong phòng tắm.
-…? - Tôi chưa hiểu gì cả, nhưng vẫn răm rắp bước vào.
Khi tôi đóng cửa và quay mặt lại thì tôi tưởng mình chết sững rồi chứ, Yunho đang cởi quần áo ra.
-Ahh…. Anh….? - Tôi lắp bắp, nhưng Yunho thì tỉnh rụi, tiếp tục làm, rồi bước vào trong bồn tắm.
-Lại đây! - Yunho từ từ thả lỏng người mình, nhắm mắt lại vào gọi tôi. Tay Yunho chỉ vào vai mình, à, tôi hiểu rồi. Thế mà tôi tưởng… cái đầu tôi đúng là chỉ giỏi nghĩ chuyện. Làm sao Yunho có thể với tôi?
Tôi bước lại gần và làm nhiệm vụ của mình. Yunho mệt đây mà, tôi massage cho anh.
Qua đôi tay tôi có thể cảm nhẫn được đôi vai gầy của Yunho, nó vững chãi nhưng không phải dành cho bất cứ ai cũng được, như tôi chẳng hạn. Ngửa đầu ra sau, gương mặt Yunho hiện ra trong mắt tôi, Yunho đẹp, đậm chất của một người đàn ông trưởng thành, nhất là ở đôi mắt, nhưng rất ít khi tôi trông thấy nó, bởi khi đối diện với Yunho tôi thường có cảm giác lo sợ, lo sợ rằng sẽ đọc được nỗi lo sợ của tôi, nên không bao giờ dám nhìn trực diện với Yunho.
|
Không khí tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của Yunho. Tôi im lặng và làm việc của mình, rồi lại bắt đầu suy nghĩ (tôi tự hỏi tôi thuộc tuýp người thích nghĩ ngợi chăng). Cách đây khoảng một năm, khi lấy Yunho chừng một năm tôi bắt đầu nhận ra nhiều điều, nhiều điều mà trước đó tôi cố gắng phủ nhận.
Tôi nhận ra mình là kẻ thừa thãi, một kẻ đáng thương, một kẻ ngu ngốc khi lấy Yunho, là vật thế thân cho Ji Hyun, mặc dù đó chỉ là về danh nghĩa, còn về tâm hồn, Yunho chỉ nghĩ về Ji Hyun. Tôi nhận ra mình là con rối ngu ngốc để một kẻ yêu tiền như Yunho giật dây.
Và, điều quan trọng, tôi cảm thấy sợ Yunho. Sợ Yunho sẽ vì tiền mà tống cổ tôi ra ngoài cho nhẹ bớt gánh nặng, sợ Yunho sẽ vì tiền mà tước đi mọi thứ của tôi, rồi sợ Yunho sẽ vì Ji Hyun mà không về nhà, li dị với tôi.
Tôi đã từng sợ tất cả chúng, nhưng bây giờ tôi chỉ còn sợ một thứ mà thôi, đó là sợ một ngày nào đó Yunho lại lôi tấm ảnh đó ra xem và bắt tôi phục vụ như thể Yunho là một ông hoàng. Tôi không ghê tởm việc đó, bởi Yunho thực sự là ông hoàng trong suy nghĩ của tôi, tôi chỉ sợ cái lí do mà Yunho bắt tôi phải làm thế mà thôi. Tôi sợ phải nghĩ Yunho như thế không phải vì tôi, mà là vì một người phụ nữ mang tên Nam Ji Hyun.
Tôi chỉ sợ điều ấy mà thôi, đôi khi tôi còn mong một điều tưởng như vô vọng đó là Yunho sẽ quên Ji Hyun. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi mà thôi. Còn Yunho thế nào, tôi chưa từng biết.
Tôi đột nhiên chuyển sang suy nghĩ về Yunho.
Có thể nói sau khi lấy Yunho, tôi mới biết được những khía cạnh khác của người đàn ông này. Tôi cứ nghĩ sau khi kết hôn Yunho sẽ vứt đi hình bóng của Ji Hyun mà đem sức xây đắp cho ngôi nhà của chúng tôi, tôi và Yunho.
Nhưng không, trong đêm tân hôn, Yunho lấy hình của Ji Hyun ra xem và cười với chúng, đằng sau lưng mọi người, đằng sau những nụ cười gượng gạo kia Yunho vẫn lạnh lùng với tôi. Khi tôi bảo đi ngủ, Yunho đã nói:
|