Inspiration (Hứng Thú Tình Yêu)
|
|
Cảm giác như có một vật thể khác, to lớn hơn xâm nhập vào, người tôi run lên bần bật. Nước mắt chảy như không bao giờ ngừng lại. Khi tôi khóc thét lên, có cảm giác như cái vật thể ấy không cử động nữa, nó nằm yên một chỗ.
-Uhhh… hu…huh…huhu…- Tôi chỉ nấc lên thành những tiếc nhỏ. Sau đó, tôi cảm thấy Yunho đang hôn tôi, nhẹ nhàng như lúc nãy. Yunho… dù đang đau đớn, nhưng với một người thích suy nghĩ trong mọi trường hợp như tôi thì tôi vẫn cho rằng chưa bao giờ anh dịu dàng với tôi đến như vậy. Anh biết tôi đang đau đớn chăng? Nên anh mới dừng lại? Tôi cần trân trọng những giây phút này, khi Yunho còn dịu dàng với tôi, vì biết đâu ngày mai khi phát hiện chuyện này, anh sẽ giết tôi không chừng. Vì vậy tôi nín khóc, và hôn trả lại anh.
Yunho nhờ vậy mà bắt đầu di chuyển. Cảm giác đau ấy lại bắt đầu, tôi cắn răng chịu đựng nó. Tôi thấy Yunho di chuyển chậm rồi nhanh hơn, có lẽ muốn tôi quen với chuyện này. Có lẽ vùng kín tôi là nơi rất chật, vì đôi khi lại thấy anh rên lên. Theo nhịp đẩy của anh, tôi cố gắng van xin nó hãy giãn ra mà cho anh vào. Tôi lại sợ, sợ nếu chuyện này mà diễn ra quá chậm thì đột ngột anh ngừng lại mất.
Yunho di chuyển nhanh hơn, cảm giác bị xâm nhập ngày càng rõ, mỗi lần anh đâm vào tôi lại cầu mong nó chạm được vào đích đến cuối cùng. Chúng tôi cùng nhau theo một nhịp điệu đẩy. Tôi dần cảm thấy mình được nới lỏng ra, bao quanh dương vật của anh một cách dễ chịu hơn. Rồi…
-Uhhhh….
Tôi ra! Tôi thậm chí đã quên mất cái của tôi, tôi quên nó đã cương lên thế nào trong miệng anh, và giờ nó đã ra sau khi cương hết cỡ.
Yunho dừng lại, nhìn và liếm tất cả chúng đi. Tôi tự hỏi: “Yunho, anh có nghĩ rằng khi làm tình đàn bà sẽ ra tinh dịch hay không?”. Tôi lả người đi nhưng Yunho đã kéo tôi dậy, trong vòng tay rắn chắc của anh, anh di chuyển nhanh hơn. Yunho nhanh đến nỗi tôi nghĩ không chừng vùng kín của tôi sẽ rách toạc ra mất, hệt như cái cách anh làm trái tim tôi toạc máu vậy.
Dồn dập không ngừng nghỉ, tốt thôi, tôi cũng muốn như thế. Cứ nghĩ đến việc Yunho sắp chiếm được toàn bộ của tôi, tôi lại lấy làm vui mừng…
-Ahhh….
Cảm giác nhói lên sâu trong tôi, tôi nhắm nghiền mắt, chính là nơi đó… Yunho… tôi sắp thuộc về anh!
Như cảm nhận được điều đó cùng tôi, anh đâm không ngừng, dương vật cũng cương lên mỗi một nhanh hơn. Mỗi lần đâm vào là mỗi lần Yunho ban cho tôi khoái cảm, mỗi lần rút ra là mỗi lần Yunho rút cạn tâm sức của tôi. Yunho di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, có lẽ anh muốn chạm đến chỗ đó trước khi anh ra.
-Aaah….ahhhh!
-Uh…uhhh..!
Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhau rên lên, tiếng rên ấy là tiếng rên thỏa mãn của Yunho khi thứ chất lỏng của anh chảy vào tôi, một nơi kín đáo và ẩm ướt, tiếng rên ấy cũng là tiếng rên buồn thảm của tôi, khi biết rằng ngày mai rồi sẽ đến. Khi tôi hạnh phúc thuộc về Yu
|
Sáng hôm sau, tôi mệt nhoài người, bầu trời se lạnh cùng với màu xám xịt chán nản cùng với cơn đau ở vùng kín khiến tôi không buồn rời khỏi giường. Tôi thức dậy khi Yunho đã rời khỏi. Tôi cảm thấy lòng mình rối bời, bị vây quanh bởi những câu hỏi. Tôi mừng là Yunho không giết tôi, nhưng tại sao anh lại không làm thế? Chẳng phải Yunho ghét tôi lắm sao, khinh bỉ và ghê tởm tôi lắm sao? Tôi đã nghĩ rằng khi thức dậy với tôi bên cạnh và cơ thể trần trụi thế này, Yunho đã tống cổ tôi ra ngoài đường hay thậm chí giết tôi nữa. Nhưng thôi, điều quan trọng là tôi vẫn còn sống, có lẽ chiều nay tôi sẽ hỏi Yunho, mặc dù tôi không chắc anh sẽ trả lời.
Tôi đau buốt ở phần thân dưới nên không mặc quần áo vào, lết tấm thân trần ra phía cửa…
-Huh…?- Tôi vặn nắm đấm cửa nhưng nó bất động. Kì lạ! Tôi chạy về phía tủ tìm chìa khóa dự phòng nhưng nó đã biến mất. Một lần nữa, chạy đến và cố sức nhưng nó vẫn không rục rịch. Tôi như một kẻ ngốc:
- Yunho… anh có ngoài đó không?- Và đáp lại sự ngu ngốc của tôi là một khoảng im lặng. Tôi buông thõng người xuống, lưng tì vào cửa, vậy là Yunho đã nhốt tôi. Trong căn nhà này, chỉ có hai người chúng tôi, chìa khóa dự phòng thì tại sao anh lại không biết nó nằm ở đâu cơ chứ. Tôi bây giờ cảm thấy hơi sợ. Tôi không hiểu tại sao Yunho lại làm vậy nữa. Thật ra Yunho định làm gì tôi? Bỗng dưng những hành động quái lạ của Yunho từ hôm qua khiến tôi chợt suy nghĩ. Tôi phải công nhận một điều rằng, Yunho là một người rất khó nắm bắt. Bởi lẽ Yunho thuộc tuýp người luôn giấu mọi suy nghĩ thật của mình đằng sau gương mặt lạnh lùng của mình, vì thế không một ai có thể biết trước được điều anh muốn làm.
Và không có gì là lạ nếu người ta phải sợ Yunho.
Đặc biệt khi mà Yunho là kẻ rất yêu tiền.
Yunho không yêu quyền lực, anh ấy chỉ yêu tiền. Thật lạ, nhưng nếu nói anh đem đổi mười triệu won với chức tổng thống của nước Đại Hàn Dân Quốc thì anh cũng không làm. Một Yunho cố hữu với vị trí đồng tiền là cao nhất. Trước đây tôi vẫn cho rằng đó là chuyện đùa, nhưng từ sau khi lấy Yunho, tôi nghiệm ra điều đó còn hơn cả sự thật nữa.
Trước đây khoảng một năm rưỡi, chưa lấy nhau chưa được bao lâu, Yunho đã từng bị ám sát. Nguyên do rằng Yunho đã từ chối tài trợ chi phí cho mười hai dự án thầu mà trước đó anh từng nói miệng sẽ tài trợ. Tôi không hiểu tại sao anh lại làm thế nữa, cho tới giờ cũng vậy, hậu quả là những chủ dự án đó đến và tìm cách hại anh. Rất may là không sao vì nhờ có bảo vệ trước công ty. Khi tôi hỏi, Yunho chỉ nói:
-Không đưa tiền của mình cho người khác dùng được!- Tôi cam đoan đó là câu dài nhất mà Yunho nói với tôi từ sau lễ cưỡi của hai chúng tôi, nhưng thật chán vì nó cũng nói về tiền.
Một ví dụ điển hình khác. Tôi nhớ một công ty nào đó đã đã mượn tiền công ty Yunho với giấy báo cần giúp đỡ của nhà nước trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp, sau đó công ty đó không thể trả hết nợ và khi chủ công ty đó nhượng lại tài sản của mình, Yunho đã lạnh lùng nói:
-Hãy đổi tất cả ra tiền: mặt tiền, giá trị địa ốc, vật liệu, tài sản kê khai rồi mang đến trực tiếp cho tôi!
Câu nói ấy được đưa lên tuần san của các tạp chí kinh tế. Yunho chỉ thích tiền thôi, những giá trị cơ sở vật chất khác anh ấy không quan tâm. Sau này nếu lỡ Yunho có bị phá sản tôi nghĩ cũng chắc chỉ về mặt cơ sở hạ tầng, còn về khoảng tiền mặt thì anh ấy không thể phá sản được.
Rồi… tôi nghĩ đến Ji Hyun, và cái lí do mà Yunho đã bỏ cô ấy. Cũng chỉ vì một chữ “tiền” mà thôi. Điều này Yunho không bao giờ nói với tôi thế nhưng trong một lần sơ ý để chìa khóa tủ ở nhà, tôi đã đánh liều mở tủ sách của Yunho và đọc được nó.
Tôi không thể nhớ cụ thể từng chữ được, nhưng có thể nói, Yunho chia tay Ji Hyun rốt cuộc cũng vì bản tính của anh ấy.
Ngay từ lúc còn học đại học Yunho đã là một nhà kinh doanh thực tập trong công ty bây giờ anh đang làm chủ. Vị giám đốc lúc đó phát hiện ra tài năng của Yunho và tuyển anh về. Tôi có thế thấy Yunho thành công thế nào, Yunho đã kiếm được tiền triệu còn cao hơn những nhân viên chính thức nữa. Và Yunho rất say mê với công việc, hay đúng hơn là nó mà đến cho anh thứ anh rất thích. Đó là tiền.
|
Và tất nhiên Ji Hyun cũng biết điều đó.
Cô không muốn xen vào sở thích riêng tư của Yunho, đó có lẽ là điểm mà Yunho thích ở Ji Hyun, nếu là tôi thì chắc tôi đã khóc vì có lúc một tháng mà Yunho không đi cùng Ji Hyun và tôi. Bộ ba lúc đó chỉ còn bộ 2… thật nực cười, tôi không bao giờ nghĩ tôi với Ji Hyun mà lại là cặp đôi, mặc dù tôi là đàn ông.
Tôi từng hỏi Ji Hyun làm sao chịu đựng giỏi thế, cô chỉ nói đó là vì cô yêu Yunho và yêu cái cách anh ấy đam mê công việc của mình.
Tôi không cao thượng được như vậy.
Sau đó Yunho và Ji Hyun lại hẹn nhau đi chơi, lần đó không có tôi, tôi có bản thu hoạch ở lớp nên ở nhà.
Và có cho gì thì tôi cũng không dám tin là lần đó, lần đầu tiên Yunho và Ji Hyun cãi nhau!
|
Ji Hyun tìm tôi và cố gắng giãi bày. Nghĩ lại thật có lỗi vì lúc đó tôi rất đỗi vui mừng vì tôi đã thích Yunho luôn rồi. Nhưng bản chất con người thật vẫn được tôi ém nhẹm thành công, tôi hỏi và Ji Hyun trả lời.
-Yunho, tôi biết là một người rất lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lúc nào với tôi, anh ấy cũng luôn dịu dàng và yêu thương tôi. Nhưng bây giờ… hình như hết rồi, Jaejoong ah!- Tôi còn nhớ cô vừa khóc vừa nói.
-Tại sao?
-Tôi cứ tưởng thứ đồng tiền trơ lạnh như đá kia không thể điều khiển được tình cảm Yunho dành cho tôi, nhưng hoàn toàn không phải… sau một tháng, anh ấy đã hoàn toàn thay đổi, vì tiền đấy!
-Ji Hyun, nói rõ xem nào!
-Công ty Yunho đang làm có mối làm ăn với công ty nhà tôi, giám đốc bên Yunho lần này đã giao quyền phụ trách cho Yunho. Cả hai công ty thông thường sẽ giao hẹn thầu chung một giá cao nhất và chia đôi để ai cũng có lợi, nhưng lần này Yunho đã trở mặt mà đặt giá cao hơn để ôm trọn dự án lần này. Cha tôi gần như bị suy tim vì chuyện này. Khi tôi đả động chuyện thương lượng với Yunho, anh ấy chỉ lạnh lùng nói rằng: “Tiền mà mình nắm chắc một trăm phần trăm như thế hà tất gì phải chia đôi?”. Tôi thật sự bị sốc khi nghe Yunho nói vậy, cuộc hẹn chỉ chừng mười phút vì anh ấy phải về công ty… chưa bao giờ anh ấy chủ động cắt ngang cuộc hẹn của cả hai cả… Tôi thấy sợ quá Jaejoong ah! Yunho thay đổi nhiều quá…
-Ji Hyun, cậu làm sao thế? Chẳng phải trước đây cậu luôn rộng lượng mà không chấp nhặt Yunho và sở thích của cậu ta hay sao?
-Tôi không cao thượng đâu Jaejoong... tôi không quấy rầy anh ấy trong một tháng nay là do cha tôi nói rằng Yunho là một người có năng lực, hãy để anh tập trung làm việc, có thế sau này mới làm chủ công ty thân thiết với công ty nhà chúng tôi…
Tôi không tin vào tai mình… thực ra Ji Hyun và Yunho đều là những con người rất khó hiểu. Ji Hyun ngoài mặt lúc nào cũng tôn trọng Yunho và công việc kiếm tiền của Yunho nhưng bản chất thì cũng chỉ là con người tham vọng, không ít thì nhiều. Yunho thì đôi lúc khiến người khác thấy sợ vì lạnh lùng và bản chất của anh. Thế mà trước đó tôi từng ngưỡng mộ Ji Hyun về sự cao cả của cô, nhưng hóa ra, cô cũng như tôi mà thôi. Lúc đó tôi chợt cảm thấy khinh bỉ cô, và cảm thấy bản thân xứng với Yunho hơn.
Chuyện tiếp sau đó như là một chuỗi ngày dài đau khổ cho Ji Hyun. Tôi nghĩ cô ấy rất yêu Yunho, nhưng chỉ vì sơ suất để cho tham vọng lấn lướt một lần mà đã cãi vã với Yunho. Đề tài cãi vã cũng chỉ là chuyện cha cô suy tim và tính ích kỉ của Yunho, chuyện này chưa bao giờ xuất hiện trong những lần hai người đi chơi. Và kết quả chỉ là một phần tất yếu sau những chuỗi ngày dài như thế.
Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, hôm đó là ngày chủ nhật và trời thì lem luốc vì mưa. Đang ngồi làm luận án, tôi chạy thẳng ra mở cửa. Thật ngạc nhiên, là Yunho. Tôi tự hỏi rằng tại sao Yunho lại biết nhà tôi mà đến? Như đã nói, Yunho là một người vô cùng lạnh lùng, đến nhà một người bạn thế này cũng là chuyện lạ.
-Chuyện… chuyện gì vậy, Yunho?- Tôi lắp bắp.
-Ji Hyun… Ji Hyun bỏ anh rồi. Lấy anh nhé?
Tôi lúc ấy đã không tin vào tai mình. Làm sao Yunho biết tôi thích anh ấy? Trong khi tôi là một thằng con trai. Cái cách Yunho xưng với tôi lúc ấy thật diu dàng, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chắc cũng vì muốn tôi xiêu lòng mà chấp nhận. Tôi cũng thật không hiểu tại sao Yunho lại chọn tôi nữa. Chắc anh sợ sẽ mất thời gian cho một cô gái khác. Nhưng nếu là tôi thì sẽ nhanh chóng bởi chúng tôi từng là bạn. Lời cầu hôn đầy khiếm nhã ầy thế mà tôi đã đồng ý, tôi còn khóc nữa chứ, trước mặt Yunho.
#17 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nhưng anh không quan tâm, cái anh cần thực sự cũng chỉ là sự bù đắp để Ji Hyun có thể thấy khi cô bỏ anh đi, anh không bi lụy mà tìm đến một kẻ khác ngay.
Lòng tự trọng của Yunho mà nói cũng rất cao. Rốt cuộc, tôi chẳng là gì cả. Một chút giá trị trong suy nghĩ của anh cũng không. Và cái ngày tôi cưới Yunho cũng là ngày mọi giá trị của tôi trong lòng Ji Hyun đã trở về số không.
Tôi tự hỏi, tôi là gì khi còn chút giá trị như vậy.
|
Tôi quay trở lại giường với câu hỏi đó. Tôi thở dài, đầy mệt mỏi. Tôi nhìn lại bản thân mình: vô dụng, thiếu cứng rắn và quyết đoán, tôi biết bản thân mình là ngốc nghếch, tôi sợ hình ảnh của anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, thế nên tôi vẫn chịu đựng mọi thứ. Vừa muốn câu trả lời cho số phận của chính mình, vừa muốn có được hạnh phúc… Rồi tôi chìm vào giấc ngủ cùng những ước muốn tham lam ấy.
-Rầm!
Tôi giật mình, mở mắt ra, và Yunho đang ở đó trước cửa. Gương mặt tiều tụy, mệt mỏi nhuốm nồng mùi rượu. Tôi ngồi dậy, đột nhiên linh tính mách bảo tôi hãy lùi lại, tránh xa người đàn ông trước mặt. Qủa thật tôi nên làm như vậy, ánh mắt của Yunho quá đáng sợ! Nó như của một loài thú dữ nào đó mà ngay bây giờ đây tôi chưa thể xác định. Khóa cửa phòng lại, và quẳng nó sang một góc phòng, vừa bước tới nơi tôi nằm vừa kéo lỏng cravat, cởi áo vest ngoài và bứt tung vài chiếc cúc trên áo sơ mi. Tôi lùi lại ngày một nhanh, tôi có cảm giác Yunho sắp giết tôi đến nơi, đầy hoảng sợ, tôi bật khóc.
-Yun…ho… xin… anh, đừng… đừng… giết em!- Tôi nói lắp bắp, pha lẫn vị mặn của nước mắt.
Ấy thế mà Yunho bỏ ngoài tai tất cả chúng, mà bao giờ chẳng vậy nhỉ, có bao giờ tôi nói mà anh nghe hoặc đáp lại đâu. Yunho trèo lên giường, tôi lùi lại, càng xa anh càng tốt, một lần nữa, tôi lại muốn chạy khỏi anh, người đàn ông tôi yêu mù quáng.
-Aah…- Tóm chặt lấy tay tôi và kéo tôi sát lại, hơi thở không ngừng phả ra thứ mùi cuồng dại của rượu. Nhìn lên gương mặt anh một cách ướt át, tôi ngạc nhiên…
-Tại sao… lại bỏ anh?- Nước mắt anh cũng bắt đầu tuôn. Câu hỏi của anh chắc chắn không dành cho tôi, vì vậy, sao tôi có thể trả lời cho anh, Yunho? Tôi nên làm gì đây, người đàn ông tôi sùng bái kia? Tôi yêu anh, nhưng có phải anh chỉ nhìn thấy Ji Hyun thôi phải không? Sự hối hận của anh khi rời xa Ji Hyun che lấp thứ tình yêu tôi dành cho anh… trong thoáng chốc, tôi nghĩ đến lối thoát cho riêng mình…
Hôn tôi, âu yếm tôi, như đêm qua… chỉ có điều, lần này anh không gọi tên cô ấy, tôi chỉ nghe thấy tiến rên rỉ của bản thân và của anh. Những giọt nước mắt cứ lăn dài, đêm nay, chúng tôi làm tình cùng nhau trong nước mắt, của tôi, của anh. Yunho ah, đừng khóc nữa, trái tim tôi đau lắm rồi… vì ai anh có biết không?
Xâm nhập tôi liên tục, thật nhanh và vội vã, như để trút hết mọi muộn phiền. Tôi quên đi cả khoái cám mà chỉ nghĩ đến bản thân đang bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. Yunho, tuy tôi không thể mang đến tiền cho anh, nhưng anh đã chiếm được tâm hồn và thể xác tôi khi mà anh đã không bao dung cho tôi một chút tình yêu thương.
Cương lên đầy mạnh mẽ, tôi chợt nghĩ, lần này Yunho đã vượt qua chịu đựng của bản thân mà phải tìm rượu để quên đi nỗi nhớ Ji Hyun. Anh cứ ôm lấy mối tình và nỗi nhớ mong Ji Hyun, và khi rượu vào, và khi nhìn tôi, trong mắt anh lại hiện ra một Ji Hyun đầy sống động, có thể cùng anh làm những chuyện anh thích. Tôi không là gì cả, phải không anh? Một vật thay thế, cho một vật xinh đẹp, cũng chỉ mãi là vật thay thế mà thôi!
Sáng hôm sau, sáng hôm sau và sáng hôm sau nữa… Yunho vẫn nhốt tôi trong căn phòng đó, tôi không chết vì đói khát là nhờ những mẩu thức ăn vụn vặt mà anh để lại. Tối hôm sau, tối hôm sau và tối hôm sau nữa… Yunho vẫn say và bắt tôi làm tình cùng anh. Hôm nay là thứ mấy tôi cũng không rõ, tôi không thể ra khỏi căn phòng này, chỉ có thể quanh quẩn suốt ngày. Sáng nay tôi tỉnh dậy, và đi tới chiếc bàn, nơi có để đồ ăn của Yunho, chỉ là ổ bánh mì khô khốc, tôi cầm nó và ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Vừa đưa vào miệng, tôi chợt nhìn vào tấm gương lớn, hình ảnh đang phản chiếu lại, đó chính là tôi, Kim Jaejoong.
Trông tôi thật nhếch nhác và bẩn thỉu, cái cách tôi ăn hệt như một chó vậy, cả người tôi vốn không mập mạp gì nay lại tiều tụy đi rất nhiều, gương mặt tôi hóp lại… tôi những tưởng đó là một người khác. Thế mà đó là tôi! Đã lâu không nhìn mình, tôi buông thõng bữa sáng xuống và đi lại gần tấm gương. Cơ thể trần trụi của tôi hiện lên những vết bầm tím của Yunho để lại, cơ thể nhớp nháp này là kết quả của những đêm vừa qua sao?
#19 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chạm vào mặt gương lạnh ngắt, tôi chạm đến gương mặt mình, và nhiều chỗ khác, tôi tự nói với mình rằng tất cả chúng giờ đây đều thuộc về Yunho, nhưng kì lạ… tôi lại bắt đầu khóc! Tôi không cảm nhận được một chút vui mừng nào cả, tôi cảm thấy bị tổn thương và đau đớn. Tôi nghĩ tại sao mình lại không chết đi, sống làm gì khi chỉ toàn đau khổ, nhưng… bản thân lại không có lấy một chút dũng khí để thực hiện. Tôi cố gạt nước mắt đi, dù gì tôi cũng là đàn ông, dù không thể kìm nén nước mắt thì cũng không thể chết ngập trong thứ yếu đuối đó được.
Buồn bã quay lại giường, tôi cảm thấy chân mình dậm lên thứ gì đó, tôi cầm nó lên, một phong bì màu trắng, hơi nhàu nát, tôi mở ra và đọc. Tôi tưởng mình có thể bất động mãi mãi khi đọc những dòng đó: “ Lễ tang Nam Ji Hyun”!
|