Inspiration (Hứng Thú Tình Yêu)
|
|
Trong dạ dày thật khó chịu, cứ cuộn sóng rồi vỡ ra. Thất bại. Tôi cảm thấy giống như cái lần mà Ji Hyun bỏ tôi mà đi. Tôi không tin rằng cuộc đời này lại khiến tôi thất bại những hai lần. Thật đê tiện! Tôi, bản thân vốn là một người có sự tự cao rất lớn, vậy mà giờ tôi lại công nhận mình thất bại.
Không! Tôi không thất bại! Tôi không hề! Bất cứ ai rời khỏi tôi cũng phải chịu nhựng thảm cảnh của số phận oan nghiệt mà thôi. Ji Hyun đó, tôi chỉ được gặp lại trong ngày tang của cô. Kim Jaejoong, thật muốn chúc cậu may mắn mà ngày mai có thể bình an quay về đây, không chết đã là may mắn rồi.
Kim Jaejoong! Cậu nghĩ cậu thông minh hơn tôi chắc? Không hề! Hoàn toàn sai! Cậu là người chỉ luôn khát khao có tôi, Jung Yunho này, và sẵn sàng làm mọi chuyện tôi thích. Việc cậu trốn tăm suốt cả ngày hôm qua mà không có tôi cạnh bên, âu đó cũng là một kì tích. Một kì tích hiếm hoi trong cuộc đời nhỏ bé và vô vị của cậu!
Rất đáng căm phẫn! Nhưng vậy cũng tốt, tôi có thể thong thả một mình suốt mấy ngày này. Tôi muốn suy nghĩ. Thật đáng để thở phào!
Trông tôi khá mệt mỏi, tôi nghĩ thế. Có lẽ vì rượu. Chết tiệt! Leo lên giường trong phòng ngủ, tôi chợt nghĩ đến cậu ta. Ba, bốn ngày trước, tôi có say một chút, về đến nhà, mọi chuyện thật lạ! Tôi nhìn thấy Kim Jaejoong trước mặt, nhưng miệng tôi vẫn thoát ra “Nam Ji Hyun”. Gương mặt đáng tội nghiệp của cậu ta khi nghe được đó không phải tên mình thật đáng cười. Tưởng tôi sẽ gọi cậu sao? Hoang đường!
Rồi tôi lên giường với cậu ta. Tôi thật sự rất bực mình khi cậu ta ngồi dậy và định đi khỏi tôi, nhưng làm sao được? Lần đầu tiên tôi ban cho cậu ta sự âu yếm, làm sao cậu ta có thể từ bỏ. Không! Một Kim Jaejoong xấu xa với những ý nghĩ đầy dục vọng làm sao có thể từ chối sự dịu dàng của tôi? Một sự đền đáp thỏa đáng cho hai năm chịu đựng, có phải tôi quá hào phòng cho sự dung túng hành động âu yếm của mình với người khác?
Tôi khi đó uống rượu, đó là vì bị sốc khi nhận được giấy báo tang của Ji Hyun. Trong lòng cảm thấy bị đe dọa, hụt hẫng vài điều, có lẽ sự rơi rụng của những thứ còn sót lại của tình yêu với Ji Hyun. Nhìn một cách khách quan mà nói thì tôi không hề đau đớn, chỉ có thể là tiếc nuối mà thôi… Ngồi lên giường, tôi cảm thấy có chút dơ bẩn, định gọi Jaejoong vào mà thay drap nhưng chợt nhớ lại mình đang một mình nên lại thôi.
Mùi cái giường này thật muốn ói! Có bao nhiêu thứ đã chảy tràn trên nó? Tinh dịch, máu, mồ hôi, và cả nước mắt của cậu ta nữa. Đột nhiên nằm lên nó, bỏ qua sự dơ bẩn của nó. Tôi buồn cười khi nghĩ về những đêm vừa qua ái ân cùng cậu ta. Đó chẳng phải sự đóng dấu của tôi rằng cậu ta chỉ thuộc về tôi hay sao? Kim Jaejoong, muốn bỏ đi cũng được, nhưng đừng quên cơ thể đã nhuốm bẩn rồi, muốn cao thượng cũng chẳng thể nữa đâu. Dục vọng cuối cùng vẫn mãi là dục vọng. Đừng chối cãi!
Tôi đi tắm sau khi nằm trên chiếc giường đó. Sạch sẽ, đột nhiên nhớ tới cái thùng của cậu ta, lại phải bẩn tay lần nữa! Mở ra, tôi thấy chúng được xếp gọn gàng nên cũng có chút thương xót, nhưng là thương xót cho chúng chứ không phải cho Kim Jaejoong. Tôi cầm một chiếc hộp giấy lên và mở ra, tôi hơi giật mình vì những gì ở trong đó. Những bức hình của tôi, Jung Yunho năm mười sáu tuổi!
|
Thật sự tôi không biết chúng ở đâu ra nữa. Tôi hình như bị chụp lén! Qủa thật chẳng tấm nào nhìn vào ống kính. Tôi xem chúng, lòng vừa thích thú vừa hiếu kì. Jung Yunho năm mười sáu tuổi trong bộ đồng phục đen học sinh đúng là rất phong độ. Tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích, không ngờ bản thân lại đôi khi có những những biểu hiện nét mặt trông đến lạ!
Chà! Có những tấm ở đại học nữa, khi làm Uỷ viên ban chấp hành hội sinh viên, trông rất chững chạc và đàn ông, tôi nghĩ tôi sinh ra vốn để làm lãnh đạo! Tôi hơi thắc mắc vì những tấm đó không thấy Ji Hyun.
Mà khoan! Chúng là của Kim Jaejoong! Vậy là… cậu ta đã chụp lén tôi! Thật là… hèn gì không tấm nào có Ji Hyun, có cả những tấm lái xe đua, thi hội thao nữa. Tôi tự hỏi, Kim Jaejoong đã chụp tất cả chúng sao? Làm sao tôi lại không biết được nhỉ?
Rồi… tiếp đó là hình cưới, của tôi và cậu ta. Một cái đám cưới buồn tẻ và nhạt thếch như cuộc sống sau này vậy. Vậy mà cũng cười được sao? Thật may vì tôi không cười, nếu không đã thấy có lỗi với bản thân về sự giả tạo ngốc nghếch của mình. Lại những tấm của riêng tôi. Chẳng lẽ cậu ta chụp chúng nữa?
Tấm hình cuối cùng là tấm hình của cậu ta. Đúng rồi, không thể chỉ chụp người khác thôi đúng không? Phải cho bản thân một tấm để tự an ủi trong đàm cưới của mình chứ!
Một tấm hình, cậu ta cười thật ngốc nghếch, nhưng cũng không hẳn là không có sự hạnh phúc.
Thở dài, tôi quay ngược tấm hình lại để xếp lại chúng thì đọc được hàng chữ: “ Cười thật tươi trong ngày trọng đại này, có lẽ sau này không thể được nữa… xin lỗi!”
#28 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Kim Jaejoong! Tôi nên nghĩ thế nào về cậu đây? Thương xót hay là phải dẫm đạp? Tôi không hề hiểu được cậu nữa rồi! Tại sao lại mâu thuẫn như vậy? Tại sao lại ghi những chữ đó? Nếu biết sau này không thể cười được nữa, vậy, lấy tôi làm gì? Đồng ý làm gì? Tự chuốc vào mình mối khổ đau mà đã biết trước, cậu rốt cuộc là ngu ngốc hay cố tỏ ra cao thượng đây? Đồng ý lấy tôi, ắt hẳn cậu đã rất hối hận đúng không? Thương hại tôi! Đó là lý do cậu đồng ý lấy tôi đúng không?
Tự gào thét với mình. Tôi như tên dại. Tôi là kẻ lạnh lùng, nhưng không đến mức cho kẻ yếu đuối như cậu đi thương hại!
Tôi cảm thấy rất đau. Rất khó chịu. Tôi nhìn tấm ảnh một lần nữa, và hàng chữ đó lại chạy ngang suy nghĩ của tôi, đau đớn! Đừng biến tôi thành kẻ có tội! Tôi vốn không có tội! Tôi kiếm tiền rất chính đáng! Thế nên không thể vì cái con người này mà phải trở thành tội đồ được! Hãy nhìn ra ngoài xem! Nhìn đi! Xã hội này luôn phải kính trọng tôi! Vì tôi, vì tiền bạc của tôi, vì tôi đã dựng nên sự nghiệp to lớn thế nào! Không thể chỉ vì chuyện nhỏ nhặt trong gia đình mà vị trí của tôi bị hạ thấp được! Tuyệt đối không!
Nụ cười của cậu ta lờn vờn trước đầu tôi, nụ cười đó không phải là vì hạnh phúc của hai năm trước ở nhà thờ mà là vì hai năm sau nhạo báng tôi ngay trong ngôi nhà này!
Rất đáng phẫn nộ! Vì cậu ta đã làm như vậy…!
Tôi nằm im trên chiếc giường dơ bẩn đó, lòng không ngừng đau đớn và óc ách tiếng máu rỉ ra. Cảm thấy rất đáng thương cho chính mình, một người đàn ông hoàn hảo ở bên ngoài giờ đây phải nằm thế này với nỗi đáng thương của bản thân mình.
Lúc này đây, tôi cảm thấy như con thú bị thương. Dù đầu óc cứ luôn miệng tự sỉ nhục mình rằng tại sao lại dễ dàng quị ngã như thế thì giờ đây, trái tim tôi cũng không quan tâm nữa. Nếu buộc phải chọn giữa tim và não, tôi sẽ chọn tim. Bởi vì nếu chết lâm sàng về trí não thì tim vẫn còn đập và tôi vẫn còn sống. Nhất định trái tim vẫn quan trọng hơn. Và bây giờ, nó lại đang bị thương, tôi không thể hiểu nổi! Nó chỉ mở ra một lần với Ji Hyun và đã đóng băng khi tôi chia tay cô ấy. Tại sao giờ đây nó lại tan chảy một cách vô dụng như thế?
Tôi không thể nhìn vào cái viễn tưởng rằng đó là vì Kim Jaejoong, hoặc là tôi không dám.
Tôi không tôn thờ tình yêu của mình với Ji Hyun, nhưng cũng không phải loại người có mới nới cũ, nhất là khi Ji Hyun mới mất. Mà tôi tự hỏi mình, liệu phải là có mới nới cũ hay không khi mà tôi và cậu ta lấy nhau được hai năm rồi.
Tôi nằm im trên giường, nhưng trong lòng thì vô cùng hỗn độn. Tôi đang suy nghĩ về Kim Jaejoong, lần đầu tiên, tôi biết. Tôi có cảm giác như cậu ta sẽ không về sớm như tôi nghĩ đâu. Những suy nghĩ chọi nhau chan chát khiến chủ nhân chúng là tôi đây phải nằm bất động. Thật vô dụng! Hôm nay là chủ nhật, và thường tôi vẫn đến công ty, nhưng hôm nay thì lại nằm bẹp ở nhà. Tôi thấy chân mình không thể đỡ nổi vết thương ở tim được, và tiền của tôi cũng không thể cầm máu cho vết thương này được. Nó nhỏ, nhưng sâu, đâm vào chỗ máu chảy nhiều nhất.
|
Jung Yunho tôi, lần đầu tiên cảm thấy phải chạy trốn. Tôi từ trước đến nay là người trước sau như một, có tàn nhẫn, có lạnh lùng cũng được. Nhưng giờ đây phải chạy trốn, rất mệt mỏi. Chạy trốn khỏi cái hiện thực là vết thương này là do ai mà gây ra. Mỗi việc chạy trốn nó thôi cũng rất khó khăn rồi.Chấp nhận nó tôi chẳng được gì ngoài một khoảnh khắc tim mình sẽ bớt đau, rồi lại đau đớn tiếp. Còn chạy trốn, tôi sẽ còn giữ được trái tim và sự tự cao của mình. Mà hình như, tim tôi sắp vụn vỡ rồi.
Tôi không thể suy nghĩ xấu về cậu ta được nữa. Dù muốn hay không thì cũng không thể thế được. Nhưng cũng không muốn nghĩ tốt về cậu ta. Cầm tấm hình đó lên một lần nữa, cảm thấy vết thương ở tim như có chút ấm áp hơn. Tôi cố nghĩ tốt cho cậu ta để không đau đớn nữa. Phải chăng nụ cười đó rất đẹp?
Nhưng ngay khi cảm thấy mình thoát khỏi cơn đau, tôi lại thấy vết thương đó lại rạn nứt ra thêm. Khốn nạn! Đừng có mà đau nữa! Đau nữa chắc sẽ giống cậu ta mất, ủy mị và khóc lóc! Chuyện tôi không có lỗi là đúng nhất, việc tôi đau cũng là sự thật, việc tôi không thừa nhận nguyên nhân tôi đau đớn là do cậu ta cũng là đúng, thế nhưng câu nói trong suy nghĩ vừa rồi cũng không phải là giả dối. Vậy tại sao lại đau đớn hơn gấp bội? Tôi đã rất thành thật! Không phải sao?
Nụ cười đó đúng là rất đẹp!
#30 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi cất tấm hình ấy vào số ảnh lúc nãy. Tôi tự hỏi bản thân rút cuộc muốn nghĩ cái gì. Thật khó chịu khi cứ vừa phải nghĩ cậu ta là người tốt vừa phải nghĩ cậu ta là kẻ không đáng để tâm. Thực sự thì đâu mới là suy nghĩ mà tôi mong muốn? Dẹp tất cả sang một bên, tôi đi đến cái thùng đó. Tôi muốn xem còn những gì trong đó. Mở nó ra, hình như là sách. Ơ, mà là sách của tôi! À không, tôi sực nhớ, là tôi đã cho cậu ta. Một cuốn về kinh tế, một cuốn về các vấn đề của xã hội.Bỏ qua chúng tôi tìm thấy một cái hộp to hơn cả nằm trong đó. Lôi ra, đó là một cuộn băng video và hai gói quà. Chúng là gì vậy? Tôi mở cuộn băng lên xem.
-Hôm nay anh hình như không về!- Tôi thoáng giật mình vì nghe giọng cậu ta. Nhưng vẫn xem tiếp.
-Hôm nay là sinh nhật của anh!- Cậu ta nói, những hình ảnh bắt đầu hiện lên, cậu ta và đằng sau lưng là ngôi nhà tôi với những thứ trang trí hệt như sinh nhật của một đứa trẻ.
-Bây giờ là mười hai giờ mười. Đợi từ chiều đến giờ, nhưng anh không về thật rồi. Chúc mừng sinh nhật anh Yunho!
Tạch!
Đoạn phim đầu tiên kết thúc, tôi thấy hơi mệt mỏi. Tôi cúi đầu xuống, không biết phải làm gì tiếp đây, hay là cứ để đoạn băng chạy như thế. Tôi… thực sự đã từng có một bữa sinh nhật sao? Nhưng tôi có phải con nít đâu mà phải tổ chức? Nhưng… tôi đã không về. Tôi không quen sinh nhật mình cùng với ai đó, ngày trước với Ji Hyun cũng vậy. Tôi đi đến những chỗ nhẹ lòng như biển, hay công viên cho hết ngày sinh nhật của mình.
Thật chết tiệt! Tại sao vậy Kim Jaejoong? Cậu tại sao không biết thói quen ấy của tôi mà còn đi làm sinh nhật cho tôi? Điều đó chỉ khiến tôi càng ghét ngày sinh nhật của tôi mà thôi!
-Hôm nay anh lại không về nữa!- Đoạn băng chạy tiếp. Tôi không nhìn lên TV nữa. Tôi lại phải chạy, chạy khỏi gương mặt của cậu ta.
-Mười hai giờ mười lăm rồi. Thật mong anh có thể trở về. Yunho! Chúc mừng sinh nhật anh!
Tại sao lại như thế? Một mình đón sinh nhật cho người khác, không phải ngốc lắm sao? Có phải rảnh rỗi lắm không? Tôi không muốn thấy có lỗi nữa! Tôi không biết! Đó không phải là lỗi của tôi! Sinh nhật của tôi, tại sao phải đi tổ chức? Tại sao khiến tôi thấy có lỗi? Cậu có vui không? Tôi đang thấy rất có lỗi đây!
Cảm giác này… thật muốn mọi thứ chết đi!
Thở dài, hít lấy một hơi thật sâu. Tôi bóc vỏ hai gói quà ấy. Tôi đúng là một tên máu lạnh đúng không? Tôi vẫn có thể điềm nhiên mà ngồi mở quà đấy! Đó là chiếc cravat đen và cái khăn choàng cổ.
“ Em đã đan nó, hi vọng anh sẽ dùng đến!”- Là cái khăn choàng cổ. Thật là, đúng là Kim Jaejoong dù muốn nghĩ tốt đẹp cũng không thể, có cần phải nói với người khác là cậu đã cất công ngồi đan thứ này không? Khoe mẻ à? Thứ này cần gì tới cậu? Các cửa hàng quần áo mở ra làm gì? Để cậu tới nhìn mẫu và về đan chắc? Chiếc cravat thì quá khô cứng, độc nhất một màu đen, phải chăng mắt thẩm mĩ cậu cũng không có?
|
Tôi nhìn hai vật này mà lòng không ngừng mạt sát cậu ta. Đồ khốn Kim Jaejoong! Tôi hận cậu! Có phải cậu đang muốn trả thù tôi? Nói cho mà biết! Tôi không hề cảm thấy có lỗi! Hiểu chưa? Cái thùng này gửi lại cũng chỉ vì muốn níu kéo sự thương hại của tôi mà thôi. Tôi là người thế nào, cậu vẫn không chịu hiểu sao? Nhất định không thể yếu lòng bởi những thứ giả tạo mà cậu đã cố tình tạo ra thế này! Giỏi toan tính lắm! Thật ghê gớm! Rất ghê gớm! Tôi ghét cậu!
Đầu tôi vang lên những dòng suy nghĩ đó.
Tôi để chúng chạy trong đầu, gương mặt vẫn rất bình thản, như trước đây và sau này vẫn thế.
Choàng chiếc khăn lên cổ mình. Kim Jaejoong… nó đã lạnh mất rồi!
Chưa bao giờ tôi lại thấy thời gian trôi chậm đến thế. Trước tới nay, thấy thời gian ở công ty qua rất nhanh, và tôi ghét vậy, bởi tôi phải gặp mặt cậu ta. Và thời gian kiếm tiền luôn qua nhanh, tôi thực sự rất ghét! Nhưng bây giờ, khi nó trôi chậm chạp, tôi cũng ghét! Bởi, nó như đồng minh của Kim Jaejoong, không ngừng buộc tội tôi, buộc tôi là người có lỗi.
Tựa lưng vào tường, tôi như kẻ vô thần. Chiếc khăn choàng cổ vẫn cứ lạnh như vậy. Chẳng lẽ thân nhiệt của tôi không có tác dụng gì sao? Tôi nhìn tấm ảnh của cậu ta. Dù nó làm tôi nhức nhối, vết thương ở tim lần nữa lại rách ra, nhưng tôi vẫn nhìn nó. Cảm thấy rất đau lòng! Nhưng đau lòng là vì những gì mình gây ra hay đau lòng vì Kim Jaejoong?
Cảm giác đau ở tim vẫn không ngừng, máu ở động mạch, tĩnh mạch đưa về dường như cũng không đủ cho vết thương này. Chiếc khăn này, không chừng cũng đã thấm máu của tôi mất rồi. Hơi lạnh tỏa ra từ nó, chắc lát nữa sẽ khiến tôi đông cứng lại, một người lạnh lùng như tôi thì điều đó vốn có gì đáng sợ? Như thế cũng tốt, vết thương ở tim cũng không thể khiến tôi đau nữa. Nhưng tôi lại không muốn như thế! Một Jung Yunho tôi sẽ làm mọi thứ để thứ lạnh lẽo này phải ấm lên! Nhất quyết phải thế.
Tôi vẫn là Jung Yunho lạnh lùng và cương quyết. Tôi vẫn là tôi, trong cái hiện tại ảm đạm này, trong ngôi nhà lạnh lẽo mà từ lâu không thuộc về mình nữa, trong cái hiện tại có tôi mà không thuộc về tôi, tôi không là chủ của bất cứ cái gì ngoài tiền của tôi nữa! Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ không yêu một người đó lại là lỗi của tôi? Tại sao? Chẳng lẽ không quan tâm tới một người tôi không yêu lại là lỗi của tôi? Chẳng lẽ cưới một người mà tôi không yêu là lỗi của tôi?
Đúng! Ngay từ đầu đã là lỗi của tôi! Cuộc hôn nhân này, rõ ràng đã là sai lầm! Sai lầm! Sai lầm! Qúa sai lầm!
Nếu không có ngày mưa đó, nếu không có sự kết thúc với Ji Hyun, nếu tôi không biết nhà cậu ta, nếu tôi không phải là tôi, thì mọi chuyện đã không phải là lỗi của tôi!
#32 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Phủ nhận rồi nhận lấy lỗi lầm của mình. Tôi là Jung Yunho đáng ngưỡng mộ sao? Là Jung Yunho hoàn hảo trong mắt xã hội sao? Là người thành công nhất trong những người thành công hay sao? Là Jung Yunho không hề có tình cảm với Kim Jaejoong hay sao?
Tôi vẫn là tôi! Điều đó là không thể phủ nhận! Chỉ là tôi không thể hiểu chính bản thân mình.
Tại sao lại suy nghĩ nhiều đến vậy? Từ trước đến nay không phải luôn bước đi nhanh chóng, luôn để mọi người phải thất bại mà bước ở phía sau. Có lẽ bây giờ là lúc để dừng lại. Mệt mỏi cho những suy nghĩ. Ai đó… ai cũng được, nói cho tôi biết đi! Tôi cần gì? Tôi phải níu giữ cái gì? Tôi phải làm thế nào? Tôi phải chọn thứ gì?
Không ai còn ở bên tôi nữa… không một ai, bên cạnh chỉ còn lại sự cô độc đến nghẹt thở, dẫu có cũng chỉ là những toan tính đáng ghê tởm, những lợi dụng mưu cầu tư lợi. Không còn ai nữa sao? Ji Hyun, đã rời tôi mà bỏ đi từ hai năm trước rồi! Cái mà giờ tôi còn cũng chỉ là nắm tro tàn của cô… Kim Jaejoong. Sao lại bỏ tôi mà đi?
|
Làm một người đàn ông rất khó, một người đàn ông lạnh lùng lại càng khó hơn. Và tôi lại là con người lạnh lùng như vậy. Hai chiều suy nghĩ khiến tôi vô cùng bực tức. Tại sao tôi lại không thể chọn một trong hai mà quyết định? Chẳng lẽ vì tôi đã lỡ đeo chiếc mặt nạ này rồi thì không thể thoát ra được mớ suy nghĩ của mình?
Nếu tôi làm theo tính cách ngày thường, tôi biết đó là sai lầm. Nếu làm theo cảm xúc thực sự, thì đã quá muộn rồi.
Lòng thương hại một Kim Jaejoong yếu đuối vẫn còn một ít ở đâu đó, nhưng trái tim tôi dần dần bị tan chảy bởi những thứ tình cảm thật lạ lùng mà chính nó cũng lần đầu biết đến. Hay là tôi nên thừa nhận những cảm xúc của mình? Nhưng làm vậy, phỗng còn ích gì? Chẳng phải người tôi muốn thừa nhận đã đi rồi hay sao?
Mà tôi cũng không nói gì nữa. Có lẽ, tôi nên trở về với con người kia của mình, có như thế, tôi mới không nghĩ đến cậu ta nữa, toàn tâm toàn ý mà kiếm tiền, mà hủy hoại trái tim và tâm hồn mình. Vết thương này, chẳng đáng là bao! Tuy nó sẽ khiến tôi đau đớn, tôi chết, nhưng… thể xác tôi vẫn còn, tôi vẫn sống, và tôi phải tiếp tục bước đi.
Tình yêu… tôi rất sợ khi phải thừa nhận điều đó, nhất là với một kẻ mà từ trước đến nay tôi vẫn xem thường, khinh miệt và lạnh lùng. Nó tồn tại. Tôi biết! Tình yêu, không phải sự thương hại, chúng đã tồn tại trong tôi, nhưng vẫn không thể nói ra.
Nằm trên chiếc giường , tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Tôi nhìn cái thùng ấy nhưng không dám xem tiếp, tôi sợ xem xong sẽ chết đi mất. Lòng tôi đã đau lắm rồi. Một ngày trôi qua, mà tôi cứ tưởng là đã mười năm vậy, quả thật là rất dài.
Một ngày, tôi trải qua biết bao cám xúc, tôi không ngờ bản thân có thể suy nghĩ cả một ngày về Kim Jaejoong. Bao tâm trạng bây giờ lại đè lên trái tim bị thương này, không phải quá đáng lắm sao? Chỉ cần một lời nói yêu thương, nhưng cũng không thể. Mới ngày hôm qua thôi, tôi còn ghét cậu ta, vậy mà hôm nay tôi đã không thể. Có phải cái thùng này rất hữu dụng đúng không? Kim Jaejoong, cậu đạt được mục đích rồi đấy. Có lẽ cậu sẽ thất vọng vì tại sao không mang cái thùng này ra sớm hơn.
Bây giờ đã là một giờ sáng, vậy là đã sang một ngày mới… tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Một ngày đối diện với công việc xem ra thoải mái hơn nhiều.
Nhận ra căn phòng này rất đẹp. Chiếc giường này cũng vậy, không còn dơ bẩn nữa, rất êm và thoải mái.
Nhưng tôi thật cô độc, cảm giác một mình thật cô đơn. Ánh mắt hơi nhòe đi, thật mệt mỏi.
- Tôi… thực sự đã sai rồi!
Tôi khép mắt lại, một giọt nước mắt hiếm hoi lần đầu tiên đã rơi xuống nệm, thấm đi hệt như đã biến mất. Nhìn tấm ảnh cười rạng rỡ của cậu ta, những điều tôi suy nghĩ có đúng không? Có thật là cậu đã yêu tôi mà đồng ý lấy tôi, mà phải cắn răng chịu khổ suốt hai năm qua, mà đã phải chịu cuộc sống đau đớn này? Có phải tất cả chúng là thật? Hay chúng chỉ là những suy nghĩ của tôi?
#34 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi chỉ mong sao có ai đó lại đứng cạnh tôi, một lần nữa, khiến tôi phải khóc vì hạnh phúc, như lúc này.
-Tôi đã sai rồi!
Năm năm sau…
Tôi, Jung Yunho, vẫn đang thành công rực rỡ! Người như tôi sinh ra dường như chỉ dành cho hai thứ, tiền bạc và thảm đỏ. Không bao giờ chịu thua hoàn cảnh, vẫn ngóc đầu mà cố gắng tiến về phía trước. Trong cái xã hội này, tôi, Jung Yunho sẽ luôn là ông hoàng, bởi đôi bàn tay này và cả sự lạnh lùng từ suy nghĩ của mình. Tôi vẫn không ngừng tiến về phía thành công trong khi đối thủ của tôi vẫn không ngừng thất bại. Tôi vẫn là người có thể đứng nhất!
Hôm nay có cuộc hẹn với chủ tịch Chang, nói chuyện xong, đột nhiên tấp qua một quán cafe nhỏ mà không về công ty, đơn giản là không muốn về, muốn tự do trong phút chốc. Trời đã bắt đầu mưa, tuy trời vẫn trong vắt. Hè rồi, những tán cây xanh tươi tràn đầy sức sống đang tận hưởng cơn mưa đầu mùa này.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, những con người chạy đi nhanh chóng, tay che trên đầu tránh mưa, vẫn bận rộn với công việc của mỗi người, trong khi mình lại yên tĩnh, khô ráo trong quán café này, cũng thật hay. Cái sở thích này lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận lại được.
Trong lòng rất nhẹ, lâng lâng niềm vui nhỏ mà không biết đó là gì. Trước quán café là một trạm xe bus, chỗ đợi xe đã chật kín vì người ta tránh mưa, mà hình như mưa sắp hết rồi, đang nhỏ dần mà. Tôi đứng dậy và tính tiền, mắt vẫn không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, thật tiếc, một cơn mưa đẹp nhưng đã vội kết thúc.
Chợt… một bóng người chạy nhanh qua, tay che đầu tránh cơn mưa sắp hết, khiến tôi sững người lại. Tôi không biết mình có nhìn lầm hay không, cảm giác ngạc nhiên đến bất động. Tim chợt chệch nhịp, không thể đập đều thành tiếng.
-Thưa ngài, đây là…
Tôi chạy. Chạy ra ngoài, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh, như sợ không kịp bóng người đó. Tôi sợ không thể đuổi kịp theo, hình ảnh của năm năm trước.
Bóng người ấy đã lên xe bus, và xe bus đã bắt đầu lăn bánh. Tôi chạy theo trên vỉa hè, chạy, mắt không ngừng nhìn lên ô cửa xe bus để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, ơ kìa! Mắt tôi căng ra, bắt kịp hình ảnh đó trong một giây, chiếc xe bus đã tăng tốc mà vụt đi. Còn tôi, quị xuống vì đã chạy được một quãng khá xa. Nhưng tôi đã đuổi kịp bóng người đó trong một giây. Tôi đã không bỏ lỡ. Phải, Jung Yunho không bao giờ bỏ lỡ thứ gì cả!
-Jaejoong…!
Cơn mưa trở lại… và nặng hạt hơn…
|