Inspiration (Hứng Thú Tình Yêu)
|
|
Bước thẩn thờ dưới mưa, tôi nhớ lúc nãy nó sắp hết rồi, nhưng bây giờ lại to lên. Hiện lên trong tâm trí tôi giờ là hình ảnh của người đó, người mà bảy năm trước tôi đã kết hôn, người mà hai năm sau tôi vẫn phủ nhận, người mà năm năm trước tôi đã phải… thừa nhận. Vết thương ngày nào giờ lại sắp rách ra vì những nhịp đập mạnh khi gặp lại hình ảnh thân quen đó. Cơn mưa này, như thấm vào vết thương của tôi, hòa quyện cùng máu và suy nghĩ của tôi. Thật sự là một sự tình cờ. Tôi chưa hề biết gì để chuẩn bị thì số phận đã bẻ ngoặt cho tôi, một lần nữa nhìn thấy cậu. Tôi tưởng mình đã nhìn lầm, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy trên xe bus, tôi biết đó là cậu. Không thể nhầm lẫn. Thật đáng vui mừng, đúng không? Cuối cùng tôi cũng đã gặp được cậu, tôi rất vui mừng! Trái tim tôi đang bị thương, chứng tỏ nó đã gặp lại người đã gây ra nó! Nhưng nụ cười vui mừng vì sự tái ngộ bất ngờ này chưa kịp nở thì lòng lại chùng xuống bởi cái suy nghĩ, cậu đang ở đâu, và làm gì. Mắt tôi lại chan đầy sự thất vọng, nhìn về phía trước, tôi tìm kiếm lại một chút hi vọng.
Kể từ sau ngày cậu bỏ đi và cái đêm tôi thừa nhận lỗi lầm, tôi đã đứng lên, bước những bước vững chãi. Tôi nghĩ rằng những gì viết trong thư cho thấy cậu vẫn còn yêu tôi rất nhiều, chỉ vì muốn tự do một thời gian mà cậu đi, nên tôi đã dốc toàn sức lực cho sự nghiệp, hi vọng một ngày nào đó cậu lại trở về mà mỉm cười cùng thành quả của tôi. Tôi cũng cho người tìm kiếm cậu, nhưng tôi không ngờ, cái con người vốn tưởng rất đơn giản này lại có thể bặt âm vô tín như vậy. Như chạy đua với cậu, tôi không ngừng xới tung đất Seoul này lên, cho người đến các hãng du lịch, đăng ký visa, đăng tin lên báo… nhưng thu về chỉ vỏn vẹn con số không. Tôi tự hỏi, một người vốn ít tiếp xúc với bên ngoài rốt cuộc đã đi đâu? Nếu có bốc hơi, tôi cũng phải tìm cho ra chỗ cuối cùng cậu đã ở. Nhớ lại tôi lúc ấy, suốt ngày chỉ có hai việc, công việc ở công ty và việc tìm kiếm cậu. Tôi không biết nếu tìm và gặp được cậu, tôi sẽ nói gì, nhưng tôi vẫn mong tìm ra cậu, càng sớm càng tốt.
Cảm giác nhớ lại những ngày trước đây thật thú vị, tôi không nghĩ bản thân mình lại như thế. Tôi tự thừa nhận lỗi sai của mình vào cái đêm đó, tôi đã khóc, tôi thừa nhận những cái gì, kể từ sáng hôm sau lại phủ nhận đi một thứ. Đó là là hai chữ “tình yêu”. Lật lọng cũng đúng, nhưng tôi vẫn cố công đi tìm cậu ta. Tôi, vừa đi tìm cậu vừa đi tìm câu trả lời thỏa đáng nhất. Tôi không muốn tin tình yêu của tôi lại có thể đến trong một ngày đơn giản như vậy. Phải chăng nó quá nhanh so với con người tôi? Tôi vốn không phải là một người dễ chấp nhận, nên không ngừng đi tìm câu trả lời của mình. Mặc dù tìm cậu và tìm câu trả lời quá thật như mò ánh sáng trong màn đêm tối tăm vậy, vô phương hướng!
Năm năm sau đêm đó, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, không hề thay đổi, chỉ là chững chạc hơn thôi. Về sự nghiệp, tôi hoàn toàn dẫn đầu trong nền kinh tế Đại Hàn dân quốc. Còn về cuộc sống riêng của mình, mỗi lần nhận tin tìm cậu, là một thất bại đáng thất vọng. Không biết điều gì đã khiến tôi tìm kiếm không mệt mỏi như vậy trong suốt ngần ấy năm. Nhưng cậu ta vẫn biệt tăm, như một người chưa từng tồn tại vậy. Nhưng một người khiến Yunho tôi phải thừa nhận lỗi sai, phải rơi nước mắt, phải bỏ công tìm kiếm, chắc chắn không thể biến mất!
Rồi bất chợt định mệnh cho tôi trông thấy cậu, trong thoáng chốc. Thật giỏi trêu ngươi kẻ khác, số phận! Tôi không tin được rằng mình không thể tìm kiếm một người đang sống cùng thành phố với mình. Gọi cho tài xế và về nhà, mưa vẫn chưa tạnh, càng lúc càng to…
Tắm gội xong, tôi đến ngồi trên giường, tay vẫn lau tóc, tay kia cầm bức ánh của cậu bảy năm về trước, quả thật không thay đổi! Vẫn là dáng người nhỏ bé như thế, vẫn là mái tóc đó, nhưng hình như dài hơn một chút, và… vẫn thoát khỏi tầm tay của tôi như ngày xưa. Chợt, tôi cười nhẹ, cười trên nỗi đau của bản thân, cười trên cuộc gặp gỡ đầy trớ trêu này. Cười nỗi nhớ mong đang lấp đầy tâm trí tôi.
Có phải vẫn còn rất yếu đuối? Có phải vẫn còn hay khóc lóc? Có phải vẫn hay nhớ tôi? Có phải vẫn còn… yêu tôi? Đã ra đi trước, vậy tại sao nay đột ngột xuất hiện, khiến cho bao công sức tôi bỏ ra là công cốc? Đã đi biền biệt không dấu vết như thế, nay lại tự nguyện mà hiện ra ngay trước mắt tôi, có phải muốn khiến cho tôi chết vì đau không? Tôi đã chết từ lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, trước cả cái đêm tôi chỉ còn một mình. Tâm hồn này, thể xác này đã chết ngay trong đêm say cùng cậu làm tình kìa…!
Tôi lại cảm thấy nó, giọt nước mắt ấm lăn dài trên má tôi. Lần thứ hai, tôi vì cậu, mà phải quì xuống, vứt bỏ khí chất của mình, mà khóc. Nỗi nhớ mong vỡ òa trong lòng tôi. Thật đã hết thuốc chữa rồi! Tình yêu của tôi… tại sao lại đau đớn như thế?
Phải chăng đã là quá muộn màng…? Có phải đang trừng phạt tôi? Được, nhưng tình yêu tôi làm gì có lỗi… nó chỉ có lỗi là đã bị tôi nhận ra quá muộn mà thôi…
Kim Jaejoong… tôi đang thừa nhận đây... tình yêu quá đỗi muộn màng này đây...
Tôi... yêu cậu!
|
Cả ngày hôm sau, tôi không đến công ty mà trở lại quán café hôm qua, ngồi đúng vị trí cũ mà hướng mắt ra ngoài. Tôi đang tìm kiếm hi vọng về cậu chăng? Tôi đã gọi cho cấp dưới điều tra lại, nếu cùng sống trong một thành phố thì chắc chắn phải tìm ra.
Trời hôm nay cũng u ám, có lẽ muốn mưa nữa. Gọi một tách café, lòng tự hỏi không biết hôm nay có lại gặp được cậu như ngày hôm qua hay không. Lòng tôi không ngừng khát khao tia hi vọng được tái ngộ. Tôi suốt năm năm qua, đã luôn mong ngóng con người này. Và bây giờ, khi được gặp lại, nhất định tôi sẽ không buông tay. Tôi sẽ không buông tay ra trước nữa, dù cho cậu có buông tay ra trước. Nhưng Kim Jaejoong sẽ không bao giờ làm vậy, Kim Jaejoong mãi yêu tôi! Ra đi năm năm trước rốt cuộc cũng chỉ vì thức tỉnh tôi, đúng không? Lần này, tôi nhất định phải tìm cho ra, là người nắm lấy tay cậu, là người khiến cậu phải quay về cạnh tôi. Năm năm là quá đủ cho tôi, cho sự nhớ mong của tôi, cho vết thương của tôi, cho sự trừng phạt của tôi, cho tình yêu của tôi. Đã đến lúc mọi chuyện trở về vị trí ban đầu của nó, phải, chỉ có tình cảm của tôi là thay đổi thôi. Kim Jaejoong có thể trở về để chứng kiến Jung Yunho đã vì cậu mà thay đổi thế nào rồi. Thật đáng vui mừng!
Cơn mưa lại bắt đầu, mọi người lại bắt đầu vội vã, tách café cũng gần hết, chỉ còn cậu nữa mà thôi. Thật rất lâu, chờ đợi, tôi có thể chờ đợi suốt năm năm, nhưng lại không thể chịu nổi những giây phút này. Tự hỏi mình rằng còn Jaejoong thì sao, chẳng phải cậu đã chờ tôi suốt bảy năm hay sao. Mà không, cậu yêu tôi trước đó nữa kìa. Không phải một việc dễ dàng gì, thế mà tôi vẫn cự tuyệt mà đẩy cậu đến bước phải ra đi. Tôi chợt đau lòng, rất đau lòng! Tại sao bản thân lại như thế? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Nhưng cậu cũng nên biết rằng sự ra đi của mình không hẳn là vô ích, nó đã lay động tôi mà khiến tôi thay đổi. Nên trở về rồi, đã đến lúc rồi, Kim Jaejoong!
Nhưng dường như ông trời muốn trêu ngươi tôi. Suốt cả ngày hôm đó cũng như một tháng sau đó, dù tôi vẫn thường xuyên đến quán café đó, trời vẫn thường xuyên mưa, mọi người vẫ thường xuyên vội vã đi tránh mưa, chuyến xe bus vẫn thường xuyên đỗ bến, nhưng con người tôi mong đợi vẫn không xuất hiện. Tôi thấy dường như tôi sẽ vuột mất cậu lần nữa. Mọi thông tin, lần nữa đã không có gì tiến triển. Tôi đã quá mong chờ ở một giây nhỏ bé được nhìn thấy cậu trên xe bus chăng? Tôi đã rất cố gắng, nhưng tại sao? Tất cả vẫn còn chưa đủ hay sao? Muốn tôi quị ngã vì kiệt sức sao? Lúc ấy cậu mới trở về hay sao? Được! Nếu tôi gục ngã, cậu sẽ trở về chứ? Sẽ trở về phải không?
Tôi không biết cậu còn yêu tôi hay không nữa. Chưa bao giờ, chưa bao giờ trong năm năm qua tôi lại thấy lòng tin mình lại lung lay đến thế. Đúng rồi, nếu cậu yêu tôi, cần gì phải ra đi lâu như thế. Phải chăng đã không còn yêu tôi nữa? Có phải lúc đầu là vì tôi, còn sau này vì không còn yêu nữa nên bỏ đi luôn? Tôi rất muốn tin, tin vào cậu, con người nhỏ bé mà đã thay đổi tôi khiến tôi phải yêu nhớ. Nhưng mà… tình yêu thực sự khiến tôi mất dần lòng tin đó. Chỉ vì bản thân tôi thôi. Mà dù cậu không còn yêu tôi nữa cũng đúng thôi, tôi là một người thế nào? Lạnh lùng, tàn nhẫn, khắc nghiệt… tại sao phải yêu một con người như vậy một khi đã có tự do? Thế nhưng… tôi vẫn muốn cậu còn yêu tôi… tôi không hề muốn, tuyệt đối không muốn, cậu biến mất khỏi đời tôi!
Nếu tôi gục ngã… sẽ trở về chứ? Chỉ cần trở về thôi… không cần gì nữa…
Tôi lao vào công việc, như một tên điên. Làm việc như một cái máy, không ngừng nghỉ, tôi làm việc bất kể thời gian, tôi ở hẳn ở công ty, đến nỗi nhân viên công ty đều rất lo sợ. Tôi đã nói rồi, nếu tôi bằng cách này mà hao mòn sức khỏe, mà hủy hoại thể xác này, mà gục ngã, cậu sẽ về bên tôi, đúng không? Tôi bất chấp việc cậu làm sao biết tôi gục ngã mà trở về, chỉ mong sao cậu có thể trở về mà nhìn thấy tôi trên giường bệnh, mà đối diện với cái chết để cậu không nỡ mà ra đi, để cậu thấy tôi có thể đánh đổi tính mạng để chỉ thấy cậu quay về. Tôi bất chấp tất cả, không còn gì để mất nữa rồi. Nhận ra giá trị của tiền bạc mà tôi có trong tay, bây giờ cũng không thể níu giữ bất cứ gì ở cậu. Vô nghĩa mất rồi!
Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, cơ thể tôi vốn có sức chịu đựng rất giỏi đến tuyệt đối, ngay cả việc chủ nhân nó muốn hủy hoại nó thì nó cũng ương ngạnh mà gồng mình chịu đựng. Không thể gục ngã! Cái cơ thể bất trị này! Thật đáng nguyền rủa!
Năm tháng sau… tôi có kì nghỉ bốn ngày mà nhân viên nào của công ty cũng bắt buộc phải có trong một năm. Một tháng ngồi ở quán café, tôi cũng quán xuyến việc ở công ty nên bây giờ, ngay đến tổng giám đốc là tôi cũng phải nghỉ. Cũng không phải là tệ, tôi không miễng cưỡng lắm để nghỉ ngơi. Suốt những ngày qua cố gắng để quên đi lần gặp gỡ run rủi đó, tôi lao đầu vào công việc. Chỉ biết đầu độc cơ thể mình bằng công việc, không ngừng nghỉ, bởi nếu ngừng lại, vết thương sẽ chảy máu, nỗi nhớ sẽ lấp đầy, sẽ tự mình hại mình mất, sẽ thành người vô dụng mất! Hại mình bằng cách khác, thế mà vẫn không gục ngã. Tôi so với năm năm trước đã thay đổi rất nhiều, là vì cậu đấy, Kim Jaejoong ạ.
còn tiếp
|
|
Truyện rất hay mong rằng sẽ HE
|
Tôi quyết định đi đâu đó thật xa Seoul, thật xa, để có thể nghỉ ngơi, để tạm xa cậu, để những ngày sắp tới, đầu óc sẽ luôn nghĩ về cậu, chỉ về cậu thôi. Hôm tôi lên đường ngày một ngày đẹp trời, không ảm đạm mưa như những ngày qua. Leo lên chuyến xe bus, mặc áo quần thường ngày, không có nhân viên đi cùng, quả thật rất nhẹ nhàng và thoải mái. Những điều ấy khiến tôi nhớ về khoảng thời gian học đại học, có Ji Hyun và có cả cậu nữa. Thật vui đúng không…
Cứ tới trạm cuối của xe bus tôi mới xuống, rồi lại đón chuyến khác, và lại xuống ở chuyến cuối, cứ như thế, tôi ngày càng đến những nơi hẻo lánh hơn. Không khí ngày càng dễ chịu hơn, sự ồn ào dường như cũng lặng dần đi, cảnh vật cũng thoáng đãng đi rất nhiều. Tôi thấy rất thích, yên tĩnh và dễ chịu. Đã lâu không đến một nơi thế này. Tôi dừng lại ở tuyến đường cuối cùng, chỗ này thì có núi, một vài người đang đi lên đó bằng một con đường tam cấp. Tôi cũng bắt đầu leo lên đó, có tam cấp thế này cũng tốt, không quá khó khăn, một kì nghỉ thì cũng nên dễ dàng một chút. Tôi vừa leo vừa nhìn quang cảnh ở đó, quả thật rất đẹp! Tôi chốc chốc đứng lại để nhìn chúng, cảnh vật thật đẹp. Tôi leo lên tiếp, leo lên tới lúc không còn tam cấp để leo nữa, tôi nhận ra trên núi không phải là khu du lịch hay chùa chiền gì, nó là một nhà trẻ thì phải!
Hơi thắc mắc vì sao nhà trẻ lại xây dựng tít trên này, tôi hỏi một người gần đó, họ nói đây không phải nhà trẻ, là cô nhi viện. Tôi biết rồi, một cô nhi viện. Nhìn những đứa trẻ chơi đùa như thế, thật không muốn nghĩ chúng là cô nhi. Có khoảng ba mươi đứa trẻ, chúng chơi ở ngoài sân, nô đùa rất vui vẻ. Trông chúng rất đáng yêu. Tôi, có lẽ khi thích hợp, sẽ nhận một hay hai đứa trẻ này về nhà… chợt tôi lại thấy nhớ cậu. Đúng không, chúng ta cùng nhận hai đứa trẻ về, và sẽ là một gia đình, rất tuyệt vời, phải không, Jaejoong?
Những người leo lên trước tôi là một đoàn hỗ trợ, nhà từ thiện gì đó. Tôi chỉ lại gần bọn trẻ và nhìn chúng nô đùa, chúng còn kéo tôi lại chơi cùng nữa, có lẽ chúng cũng muốn có bạn mới phải không? Tôi cùng chúng chơi đá bóng, một trò của bọn con trai. Thoáng chốc cũng nghe thấy việc từ thiện của những người đó. Có lẽ sau chuyến đi này, tôi cũng phải làm từ thiện cho nơi này, nó hình như hơi thiếu thốn.
Mãi lo chơi, tôi chợt như thành một đứa trẻ, giành lấy bóng và ghi bàn. Đã lâu không làm một Jung Yunho chơi đùa thế này.
Bỗng tiếng người giữ trẻ vang lên:
-Này, mấy đứa! Giờ cơm rồi đấy, vào ăn thôi!
Tôi quay lại nhìn, chợt như bất động, mắt mở to nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
- Jae… joong?
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu… chính là cậu… Kim Jaejoong!
-Yun… Yunho?
Cậu cũng giống như tôi phải không? Cũng bất ngờ và ngạc nhiên đúng không? Mà không làm sao được, thật là chúng ta có duyên phận thật rồi. Tôi đứng sững một chỗ, bị nhiều thứ làm cho choáng ngợp quá. Đúng là hình ảnh này sáu tháng trước, mái tóc cũng dài hơn, nhưng gương mặt vẫn thế, hơi gầy và hoàn hảo.
Cám giác của năm năm nay chợt biến đi đâu, không biết nên nói gì nữa, chỉ im lặng mà nhìn cậu. Nhưng có một câu tôi rất muốn hỏi, đó là cậu có còn yêu tôi hay không, nhưng bây giờ, khi mới gặp mặt, câu hỏi ấy không phù hợp chút nào. Hay là tôi nói với cậu rằng tôi đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều? Thậm chí tôi đã yêu cậu. Hay là tôi nên mỉm cười thân thiện nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy bối rối thế này? Tại sao tôi lại gặp cậu trong những hoàn cảnh bất ngờ, không chuẩn bị trước thế này? Bất chợt… cậu quay đi, lẳng lặng bước vào trong. Tôi không tin được, sao lại quay đi như vậy? Tôi liên tưởng đến cái đêm năm năm trước, khi tôi đang ngủ, cậu cũng bước đi như thế. Đừng làm tôi sợ!
-Yah…!- Tôi gọi và nắm lấy tay cậu. Có phải điều đó tôi cũng thay đổi phải không? Trước đến nay, tôi chưa một lần làm thế này với cậu. Hơi chựng lại, có lẽ vì ngạc nhiên trước hành động này của tôi chăng? Nhưng rồi chỉ cố thoát khỏi tay tôi mà bước đi, không, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ buông tay ra trước!
Cố mà ôm lấy con người nhỏ bé này, đây rồi, đã nắm được rồi, tuyệt đối không bao giờ buông ra! Một con người quá đỗi nhỏ bé, yếu ớt, vẫn hay khóc đã rời bỏ tôi đi, nay lại trong vòng tay tôi, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng hối hận. Thật muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng trong giây phút này đây, có lẽ im lặng lại tốt hơn.
-Tại sao… tại sao lại rời bỏ tôi?- Tôi hỏi.
-…- Cơ thể bé nhỏ ấy vẫn không động đậy, thế tôi càng phải ôm thật chặt.
-Tại sao lại bỏ đi?
-…- Im lặng, có phải muốn dùng im lặng mà đẩy tôi đi?
-Vì tôi phải không?- Tôi hỏi tiếp. Nhưng rốt cuộc lại bị đẩy ra, hết sức ngạc nhiên.
-Anh… anh lầm người rồi!- Vẫn là gương mặt không thể nói dối.
-Lầm ư?- Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu- Vậy tại sao lại quay đi?
Sao? Đuối lý rồi ư? Không thể dùng lời nói đơn giản mà đối chọi lại với Yunho này đâu. Đừng cố rời khỏi tôi lần nữa! Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao? Những tổn thương mà bảy năm qua, ta cùng thay nhau gánh lấy chẳng lẽ chưa đủ sao? Sao lại đẩy tôi ra? Chưa thấy được thay đổi của tôi sao? Tôi, Jung Yunho thành ra thế này là tại Kim Jaejoong, vì vậy, hãy trở về mà xoa dịu cho tôi và tình yêu của tôi nữa.
-Anh… thôi đi!- Vậy mà vẫn quay đi, không thể trả lời được tôi, đúng không, là Kim Jaejoong mà năm năm trước đã bỏ đi đúng không? Vẫn là một Kim Jaejoong yêu Jung Yunho đúng không? Vẫn là một Kim Jaejoong yếu đuối đúng không?
-Muốn tôi quì xuống sao?
-Huh…?- Cậu dừng lại, quay lại nhìn tôi. Rất muốn xem Jung Yunho của năm năm sau phải không?
-Muốn tôi quì xuống thì mới trở về với tôi phải không?
-…- Sao lại im lặng? Tôi biết câu trả lời là “đúng” mà. Đầu gối chùng xuống đất, phải, bây giờ Jung Yunho đã thay đổi, có thể vì Kim Jaejoong mà quì xuống. Rất khó tin đúng không?
-Anh…- Cậu quay đi, sao thế? Cảnh Jung Yunho quì xuống đất chẳng phải đáng xem lắm sao?- Đứng dậy đi…!- Vẫn là những lời nói mong Jung Yunho không bị tổn thương của Kim Jaejoong.
-Đứng lên rồi… có trở về hay không?- Tôi muốn cậu trả lời.
-Đừng làm tổn thương mình nữa…- Thế mà vẫn bước đi. Phải Kim Jaejoong hay không? Tôi đã quì xuống mà van xin như vậy, chẳng lẽ không một chút lay động hay sao? Hay tình cảm cũng thay đổi mất rồi? Không! Ánh mắt và lời lẽ, tuyệt đối không phải thay đổi tình cảm, chỉ là vì bất ngờ quá phải không?
Cơn mưa lại bắt đầu… trước mắt chỉ còn là một màu tối, không lối thoát… hay tôi nên chết để em có thể quay về bên tôi, Kim Jaejoong?
|