Inspiration (Hứng Thú Tình Yêu)
|
|
Tôi vô cùng sửng sốt, tôi đọc thêm một vài chi tiết nữa, và biết được lễ tang được tổ chức cách đây khoảng ba, bốn nggày. Cái gì vậy? Tôi không tin! Tôi chợt nghĩ rằng một người đã chết làm sao gửi thiệp mời cho Yunho, nhưng rồi tôi lại thấy trước đây hai công ty cũng thân thiết nên việc này có thể xảy ra. Tôi ngồi nhìn trân bức thư, nó nhàu nát, tôi nghĩ, Yunho đã đau đớn đến mức nào khi nhận được nó. Tôi không biết Yunho có đến dự lễ tang không, và nếu có, anh sẽ khoác lên mặt chiếc mặt nạ nào, lạnh lùng, khinh miệt hay là hết sức đau đớn cho Ji Hyun. Tôi chỉ sợ Yunho vì quá yêu Ji Hyun mà không thể đến, như vậy thà anh cứ đến còn hơn…
Bây giờ tôi có thể lờ mờ hiểu ra vì sao Yunho lại uống rượu và làm với tôi như thế. Qúa quen thuộc với sự thay thế cho Ji Hyun, thậm chí tôi còn bắt đầu khóc.
Tôi khóc, vì Yunho. Anh đã mất Ji Hyun, một người anh luôn yêu thương đến nỗi lạnh lùng với bất cứ ai ngoài cô ấy, nhưng giờ thì đã không còn kịp cho tình yêu của anh nữa rồi. Tôi khóc cho tình yêu của anh, tôi khóc vì anh đã mất người anh yêu thương, còn tôi, tôi chưa mất anh, thế là tôi còn may mắn lắm rồi. Yunho chưa tự sát để đến với Ji Hyun là may mắn cho tôi lắm rồi!
“ Xin… xin lỗi… Ji Hyun ah… xin lỗi!”- Trong đầu tôi vang lên những lời xin lỗi, cũng muộn màng hệt như những lời yêu thương của Yunho. Hình ảnh Nam Ji Hyun đang cười hiện ra trước suy nghĩ của tôi, đẹp hơn bất cứ lúc nào khác!
Buổi tối, tôi ngồi trên giường, mặc áo quần đơn giản, không nằm bẹp và trần trụi như những hôm trước nữa. Thời gian như trôi đi rất chậm, nhìn vào gương, tôi cho rằng chính lúc này, khi thuộc về Yunho và khi tôi tự làm chủ suy nghĩ của mình, là lúc cái tôi đẹp nhất.
Tôi không thể ngồi khóc một mình được nữa, nếu có khóc, thì chỉ khóc với Yunho khi tôi đã nói ra hết tâm can của mình. Tôi có tiếng nói của riêng mình, tôi phụ thuộc nhiều vào anh, nhưng tôi cũng là đàn ông, và tôi yêu Yunho mãnh liệt. Thế nên, tôi nhất quyết phải nói cho Yunho biết, tôi là đàn ông, không thể chỉ mãi là cái bóng của một người phụ nữ đã chết. Và dù cho Yunho có không nghe, dù anh có say rượu, có lao vào làm tình thì tôi cũng phải cố gắng.
Xin lỗi Yunho, tôi không thể giấu mãi tình yêu với anh được. Xin lỗi Ji Hyun, tôi không thể mãi mãi làm cái bóng cho cô được. Lần đầu tiên, tôi xin lỗi hai người, ngay lúc này, tôi phải vì tôi và vì tình yêu của tôi!
-Cạch!- Tiếng mở cửa phòng, tôi hồi hộp và lo lắng, không biết phải đối diện với Yunho ra sao… nhưng kìa! Yunho bước vào với gương mặt hoàn toàn tỉnh táo và cái cách khóa cửa cũng rất thong thả. Có vẻ đúng là đêm nay anh không uống rượu.
Quay lại, nhìn tôi hơi ngạc nhiên, nhưng chưa đầy một giây anh đã trở về với gương mặt lạnh như đá. Cũng tháo cravat và áo vest ngoài ra, Yunho dường như không muốn thấy tôi.
-Chúng ta… cần nói chuyện..!- Tôi đánh liều mà lên tiếng, đã quyết rồi. Yunho quay người lại, ánh mắt đầy thách thức như muốn hỏi tôi chán sống rồi sao. Nhưng Yunho vẫn kéo ghế và ngồi cách tôi chừng hai mét. Tôi chìa bức thiệp mời đám tang Ji Hyun ra:
-Em đã đọc nó… xin lỗi, dù nó không dành cho em!- Tôi chầm chậm nói, anh chớp mắt nhìn đi chỗ khác.
-Được rồi, hôm nay hãy chỉ để em nói thôi, suốt hai năm nay, bây giờ nghe em một lần thôi, và sẽ không bao giờ nghe nữa.- Anh vẫn nhìn đi chỗ khác.
-Suốt hai năm nay, à không, từ trước lúc chúng ta biết nhau, anh vẫn yêu Ji Hyun. Và em biết, khi anh hỏi em có lấy anh không thì đó cũng chỉ là sự thay thế cho hình bóng của Ji Hyun mà thôi… Anh nói đúng, em mãi mãi chỉ là Kim Jaejoong, không bao giờ bằng Nam Ji Hyun cả, trước hay sau này cũng vậy.
Tôi thấy Yunho quay lại nhìn tôi.
-Yunho, anh đối xử với em như thế, và em biết tất cả chúng, và em cũng không phải người rộng lượng mà có thể bỏ qua hết cho anh. Nhưng đến bây giờ em mới nói, anh biết vì sao không? Yunho ah… em yêu anh! Em thật sự rất yêu anh… yêu anh theo đúng nghĩa một thằng đàn ông yêu một người đàn ông khác. Em biết anh đã yêu Ji Hyun quá rồi, không còn chỗ nào cho em, nhưng em vẫn nói ra. Em biết, những ngày vừa qua, anh âu yếm em cũng chỉ vì quá nhớ mong Ji Hyun…- Tôi cảm thấy nước mắt bắt đầu rơi, tôi yếu đuối đến hết thuốc chữa rồi.
-Đừng nói nữa!- Yunho gằng giọng.
-Không…!- Lần đầu tiên tôi cãi lại anh- Nhìn em đi, Yunho! Nhìn xem anh đã làm gì với em trong suốt hai năm qua! Anh chỉ đuổi theo hình ảnh Ji Hyun phía trước mà không bao giờ quay lại để nhìn em. Yunho… em không thể mất anh như anh đã đánh mất Ji Hyun!
-Im đi!
Chát!
Tôi cảm thấy một bên má nóng ran đến tê buốt. Ngã ra giường, Yunho lao tới và tát tôi nhiều thêm nữa. Tôi đã nói sai rồi ư? Tôi chưa nói hết mà Yunho… đừng… đau quá! Sao lại đánh tôi như thế? Tôi đã nói gì sai sao? Không phải anh đã mất Ji Hyun mãi mãi hay sao? Được rồi… đêm cuối, tôi sẽ vui với anh, Yunho... tôi yêu anh!
Tôi ngất đi khi vừa cảm nhận những nụ hôn thô bạo của Yunho…
|
Tôi mở mắt, tất cả tối mịt, chỉ còn thứ ánh sáng loang lổ của đèn ngủ. Tôi nhìn trần nhà, cả thân người nhức nhối, cảm thấy đôi chỗ đang ri rỉ máu đến tê người, nhưng cái điều ấy không ngăn tôi tiếp tục suy nghĩ. Đôi mắt tôi nặng trịch, tâm hồn tôi còn nặng hơn, chưa bao giờ nó lại khao khát được giải thoát như thế. Vô cùng mệt mỏi, tôi nhìn xung quanh, chợt bắt gặp gương mặt của Yunho.
Tình yêu của tôi lại bắt đầu trỗi dậy, nhưng… hình như đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Hai mắt vẫn còn khép, nhịp thở vẫn đều đều, anh đang ngủ. Yunho vẫn đẹp như cái lần đầu tôi gặp anh tại thư viện trường đại học. Cái đẹp của Yunho rất khác so với những người đàn ông khác, vừa mạnh mẽ, dịu dàng, vừa có ánh mắt hoang dã, sở hữu… Rất đáng để tôi hy sinh tất cả. Tôi khẽ chạm vào tóc Yunho, tôi thấy rất nhẹ nhàng nơi lòng mình.
Tôi đã xin lỗi anh rồi Yunho ah, tôi đã nói tôi lần này sẽ vì tôi và tình yêu của tôi. Vì vậy, dẫu cho ích kỷ tôi cũng phải làm... dẫu cho không phải vì anh tôi cũng phải làm...
Nước mắt tôi lại dâng lên, Yunho, hi vọng sau này gặp lại tôi sẽ mạnh mẽ như anh, sẽ không còn khóc nữa…!
YUNHO S' POV
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường với cảm giác lành lạnh. Ngẩng người lên, tôi không thấy Jaejoong ở đâu cả. Nhưng tôi không quan tâm, có lẽ tôi không nên tìm kiếm cái con người yếu đuối và lệ thuộc ấy, Jaejoong, tôi biết chỉ có mỗi việc lẩn quẩn bên chân tôi thôi. Tuyệt đối không thể đi đâu xa được, đến nỗi tôi tin chỉ cần không có tôi một ngày, cậu ta có thể chết trong vũng nước mắt của chính mình!
Rồi tôi lại nghĩ tới Ji Hyun…
Lòng tôi đau hơn lúc nào hết. Tôi thực sự không tin là cô ấy đã chết. Tôi đã yêu cô nhiều đến mức nào, ngay cả khi tôi đã lập gia đình mà tôi mỗi ngày không ngừng nhớ về cô.
Tiếc nuối. Tôi rất tiếc nuối!
Nhưng tôi vẫn là Jung Yunho, một người yêu tiền hơn tất cả mọi thứ, làm sao tôi có thể khóc hay bi lụy vì một người phụ nữ? Tôi chỉ tiếc nuối mà thôi, không gì hơn cả. Đau đớn, ấy chỉ là trong chốc lát.
Tôi biết tôi từng yêu Ji Hyun rất nhiều, nhưng rồi tôi thấy mọi thứ không có gì bằng tiền bạc cả. Sự nhớ nhung, yêu thương và đau đớn vì Ji Hyun rốt cuộc rồi cũng chỉ vì cái tôi yếu mềm của tôi mà thôi.
“ Còn Jaejoong thì sao?”- Tôi lại vang lên hai chữ Jaejoong.
Thật dơ bẩn!
Tôi nghĩ và bước về phía nhà tắm, cần tắm rửa sạch sẽ sau chuyện đêm qua. Dưới làn nước nóng, tôi cảm thấy lâng lâng dễ chịu, nhìn xuống dương vật của mình, tôi chợt nghĩ: “Cái cảm giác đó thật tuyệt đúng không?”
Nhưng rồi sực tỉnh lại, tôi dẹp ngay ý nghĩ đó. Tắm xong, tôi dùng khăn lau cho khô tóc và bước ra giường. Ngồi trên giường tôi chợt thấy những vệt màu đỏ đã khô, nhìn lại cơ thể mình, tôi nghĩ chúng là của Jaejoong. Hình như hôm qua tôi đã đánh Jaejoong và lúc quan hệ, tôi đã cào xước cậu ta. Nhưng Jaejoong chẳng thể để tôi lo cho cậu ta, cậu ta tự biết lo cho mình mà.
Mặc áo quần và bước khỏi phòng với suy nghĩ Jaejoong đang chuẩn bị bữa sáng, tôi đang định chuẩn bị khoác lên gương mặt một chiếc mặt nạ lạnh lùng tiếp.
Nhưng… không có ai cả.
|
Tôi nhìn quanh, trong bếp có một bàn bữa sáng đơn giản. Tôi rất tức giận, làm sao Jaejoong dám không chờ tôi ăn xong rồi ra ngoài. Để lại bữa ăn sáng như thế này, tưởng tôi là thằng khờ chắc. Jaejoong, cậu đâu rồi? Ra đây! Cậu nghĩ cậu là cái quái gì trong nhà này mà bắt tôi ăn sáng một mình chứ? Tôi thấy bản thân đang tức giận vì một chuyện vặt. Nhưng tôi vẫn cố tìm ra cậu ta.
-Kim Jaejoong! Ra đây!
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng, im lặng đến lạnh lẽo. Tôi định gọi điện thoại di động cho cậu ta nhưng chợt nghĩ cậu ta có bao giờ dùng điện thoại di động đâu, suốt ngày ru rú trong nhà. Quăng cặp táp xuống, tôi ngồi vào bàn và nhìn chúng, canh rong biển, kippap và bibimpap, toàn những món tôi rất thích. Không thể nào, một bữa sáng mà nhiều thế này ư? Tôi nhìn lên đồng hồ, đã bảy giờ. Tôi ăn xong và đến chỗ làm như mọi ngày bình thường khác. Đầu óc vốn không chút suy nghĩ gì.
#23 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Buổi tối, tôi uống vài ly rồi mới về nhà. Tôi không biết bản thân mình uống rượu để làm gì trong khi bản thân chẳng vương buồn gì cả. Về trước cửa, đôi mày chợt chau lại với nhau, Kim Jaejoong đâu rồi? Tôi không hề khóa cửa, tại sao lại không ra đây đón tôi, tôi đang say! Hay lại nhiễm thói mua sắm của các bà các cô? Không… tối rồi, hay lại sang nhà hàng xóm mà nói chuyện tào lao? Tôi bực mình vào nhà. Tôi muốn ngủ. Tôi tự hỏi tôi còn có gia đình không nữa. Tôi vốn trước khi quen với Ji Hyun là một người rất dễ nổi nóng, nay có vẻ những cơn nóng giận lại bắt đầu. Nhưng thôi Jaejoong ạ, dù sao tôi là chủ cái nhà này và tôi đã luôn lạnh lùng với cậu, nay hãy để tôi đóng tròn vai của mình hết ngày hôm nay. Tôi quyết định đi ngủ. Jaejoong, coi như cậu thoát nạn, nhưng từ ngày mai, cậu sẽ thấy Jung Yunho tôi là người thế nào.
Sáng dậy, người tôi đừ cả đi vì tác dụng của bia rượu. Tôi hơi nóng, để ý thấy cravat, áo sơ mi, vớ chưa được cởi bỏ. Tôi tự hỏi Kim Jaejoong ở đâu. Tôi phát chán về những câu hỏi về con người đó ở đâu. Tôi thực sự không muốn quan tâm!
Bước ra khỏi phòng, tôi không còn thấy hình ảnh quen thuộc của cậu ta chuẩn bị bữa sáng nữa, đập vào mắt tôi hiện giờ chỉ là một căn bếp trống rỗng, chỉ có những hạt nắng buổi sáng mà thôi.
-Yah! Kim Jaejoong!- Tôi quát lên khi đứng ở giữa nhà, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là sự im lặng. Tôi tự hỏi cậu ta bốc hơi ở đâu rồi, đừng có nói với tôi là cậu ta không đủ tiền để sử dụng mà phải đi làm đó! Cậu ta cũng chẳng có họ hàng để mà thăm. Du lịch hả? Không bao giờ, nếu vậy phải tốn tiền, mà tôi chưa nhận được điện thoại của ngân hàng về việc rút một khoảng tiền nào như thế. Bạn bè? Ở trường cậu ta luôn một mình và phải bám riết lấy tôi và Ji Hyun. Giờ là chủ nhật, cũng chẳng có bà cô hàng xóm nào nhiều chuyện đến mức bỏ bê chồng con ngày nghỉ cả.
Thật đến điên tiết!
-Kính coong! – Đột nhiên chuông nhà tôi reo, tôi nghĩ đó là cậu ta, định rằng sẽ sẽ mắng một trận và nhốt lại như trước.Tôi ghét nhất hạng người làm người khác phải lo lắng vô ích!
Mở cửa ra, tôi giật mình, đó không phải Kim Jaejoong. Đó là bảo vệ của chung cư.
-Cậu là Jung Yunho?- Ông ta hỏi.
-Tôi là Jung Yunho, có chuyện gì?
-Hôm qua cậu Kim Jaejoong có gửi cho cậu cái này. – Ông ta chìa ra một cái thùng lớn.
-Jaejoong à? – Tôi đỡ lấy.
|
-Vâng… tôi xin phép!
-Vâng… cám ơn!- Tôi đóng cửa lại khi ông ta đi khỏi. Lòng vô cùng thắc mắc trong cái thùng này rốt cuộc có cái gì.
Mở nó ra, tôi chỉ để ý bức thư được xếp phẳng phiu được đặt trên cùng. Lột ra và tôi bắt đầu đọc:
“ Gửi Jung Yunho,
Rất xin lỗi anh về quyết định ngu ngốc này. Có lẽ em đã sai, nhưng em vẫn muốn thực hiện nó. Lời nói tổn thương anh ngày hôm qua có lẽ em nên xin lỗi. Em không biết khi nhận cái thùng này, anh có mở ra và xem hay không. Có thể anh sẽ quẳng nó đi và không bao giờ động đến, vì nó là của em, của Kim Jaejoong mà anh rất căm ghét. Suốt hai năm lấy anh, em đã có những giây phút rất vui vẻ. Có lẽ là trong những ngày gần đây, khi anh âu yếm em. Em rất hạnh phúc, ngay khi em đang viết những dòng này, em cũng rất hạnh phúc. Nhưng em cũng có một chút đau khổ. Đó là khi anh lạnh lùng với em và không quan tâm đến em. Yunho ah, có lẽ em yếu đuối quá đi mất. Chỉ vì một chút tổn thương mà đã không chịu nổi. Em hay khóc lắm đúng không anh? Em chỉ có việc khóc là giỏi. Nhưng em nhớ rằng, tất cả chúng đều chỉ dành cho anh, Yunho mà thôi. Em biết khi chúng ta lấy nhau đó là một sai lầm lớn. Nhưng em đã yêu anh và đồng ý khi anh nói Ji Hyun đã bỏ anh.
Trong suốt hai năm, em có thể nhìn thấy tình yêu mà anh dành cho Ji Hyun lớn đến nhường nào, rất muốn xin lỗi anh vì đã đẩy anh vào con đường bế tắc. Khi anh đọc những dòng này, chắc em đã không còn tự tin ở lại căn nhà này. Còn lúc em đang viết là lúc anh vẫn còn say giấc. Yunho, lúc nãy em chợt nhận ra anh đẹp lắm. Vẫn đẹp như lần đầu em gặp ở trường đại học. Em thực sự rất muốn ở lại mà yêu anh, mà nhìn anh, mà để anh đánh hay bất cứ chuyện gì, nhưng… giờ đây, em đã không thể thế nữa… khao khát hạnh phúc với anh vẫn còn đó, nhưng em nhận ra rằng, tối qua khi em nói hết tâm can mình với anh mà anh vẫn không thể quan tâm thì em đã biết mình không còn cơ hội nữa rồi.
Hai năm qua, mỗi ngày là mỗi hi vọng được anh hỏi han và nói chuyện cùng, chúng chết dần chết mòn dưới sự lạnh lùng của anh. Vì vậy, để chúng không bị hủy hoại hết đi, em phải đi thôi anh à. Em không cao thượng gì cả đâu, em đang vì chính bản thân em và tình yêu của em dành cho anh. Em phải đi sớm, nếu không anh sẽ thức dậy mất.
Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe anh nhé. Em chỉ hi vọng hai đường đời vốn quá song song của chúng ta sẽ còn giao nhau ở đâu đó trong những ngày tháng tới nữa. Dù cho anh không muốn thì đó cũng chỉ là ước nguyện duy nhất của em. À, em đã gọi cho trung tâm quản gia, nếu anh đồng ý thì người giúp việc sẽ đến…
Em yêu anh…
Kim Jaejoong…”
|
Ý nghĩ của tôi bất chợt chập choạng. Cái quái gì đây? Thư à? Kim Jaejoong! Cậu điên lắm rồi, còn đến nước tôi phải tống cậu vào bệnh viện không đấy? Chỉ giỏi làm những chuyện tào lao. Muốn gì cứ nói toẹt ra, việc gì phải thư với chả từ thế này. Miệng câm rồi chắc? Trang trí hay vì mãi khóc lóc mà quên đi chức năng của cái miệng? Rồi gì nữa đây? Ngay cả khi đây là một bức thư thì coi kìa, hệt như được viết từ một ả đàn bà! Yếu đuối quá!
Cố tình làm thế này để lôi sự chú ý của tôi chứ gì? Một người vốn đóng vai lạnh lùng như tôi thì chẳng cách nào mà cạy cho được mặt nạ chắc chắn của tôi ra đâu!
Nông cạn!
Điên rồ!
Yếu đuối!
Rồi tôi để ý thấy hai tờ giấy khác kẹp cùng với lá thư. “Đơn ly hôn” và “Đơn ly thân”. Có chữ kí của cậu ta rồi.
“ Nếu cái nào làm anh nhẹ nhõm thì hãy kí vào”
Ha!
Thật nực cười, cậu Kim Jaejoong!
Cậu tưởng Yunho tôi là thằng ngốc chắc? Tôi biết cái nào nên ký chứ. Không cần phải chỉ dạy cho tôi đâu!
Gì mà “Em không cao thượng gì cả đâu, em đang vì chính bản thân em và tình yêu của em dành cho anh.”?
Vốn dĩ cậu luôn là một kẻ ích kỷ, không phải thế sao? Tôi biết tỏng. Chỉ là không thể nói ra.
Rồi còn “Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe anh nhé.”. Rõ ràng chỉ là giả dối! Có phải mong tôi chết sớm đi không?
Vò nát bức thư lại và quăng nó vào một góc tường đầy tức giận.
-Đồ khốn nạn, Kim Jaejoong!
Tôi rót nước để uống, hình như công việc này cũng rất không quen, vốn dĩ từ trước đến nay tôi không cần thực hiện.
|