Ngày Em ...!
|
|
Chap 46
-Anh đến đón em
Vừa lúc quay mặt đi, cũng là khi cậu thấy anh đang đứng phía sau lưng mình.
-Anh Đạt!
Gọi tên anh với đôi chút hốt hoảng. Cậu thắc mắc, không biết anh vừa mới đến hay là đã ở đây chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại.
-Chúng ta mau về nhà đi
Không muốn để hai người đàn ông này giáp mặt, cậu lắc nhẹ cánh tay anh, tỏ vẻ thúc giục. Anh hiểu được hành động này nhưng lại không muốn để ý, chỉ chăm chăm nhìn cái tên mà anh cho là kẻ phá rối. Quan sát đối phương hồi lâu, anh lịch sự lên tiếng
-Chào anh, lâu lắm rồi không gặp. Không biết người yêu tôi làm gì anh phật lòng
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Anh-Triệu Quốc Đạt-giám đốc công ty Abc là người mà cậu yêu. Đút tay vào túi quần, hắn chậm rãi bước đến gần.
-Tôi không nghĩ vị giám đốc nổi tiếng này lại là một tên Gay. Quả thật là một bất ngờ thú vị Không e ngại khi có người biết được giới tính thật sự của mình, anh đáp với chất giọng mạnh mẽ
-Nếu đã biết chuyện này, tôi mong một vị giám đốc cũng không kém phần nổi tiếng như anh sẽ biết cách cư xử với nhân viên dưới mình
-…..
Không trả lời, hắn chỉ nhìn anh rồi nhếch mép cười. Có vẻ như lời anh nói, hắn một chút cũng sẽ không để tâm
-Chúng ta đi thôi
Không để ý đến thái độ khinh thường của hắn, anh nắm tay cậu rồi kéo đi
……..
-Anh Đạt…
-Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn giờ thì em vào xe đi
Rầm
Nhìn thái độ đóng cửa của anh, cậu hiểu tâm trạng anh bây giờ như thế nào? Nhưng chuyện gì đã làm anh nổi giận. Cậu cũng đâu có tiếp nhận tình yêu hay bất kỳ sự quan tâm nào từ hắn ta, cậu vẫn yêu anh và tìm mọi cách khước từ hắn đấy thôi. Còn nữa, cậu thấy mình bây giờ mới là người đáng phải nổi giận.
-Anh nghĩ gì mà công khai chuyện này?
Đút chìa khóa xe vào ổ, anh hỏi mà không thèm nhìn cậu
-Chuyện gì?
-Chuyện tình cảm của anh và em
Anh đáp với giọng thờ ơ
-Anh thấy cũng bình thường thôi
Kéo tay anh ra khỏi vô lăng, cậu bắt anh phải nhìn đối diện mình. Trước khi về đến nhà,cậu muốn hai người phải làm rõ vấn đề này
-Anh sao vậy? Anh không biết hắn ta là con người thế nào đâu? Việc hắn biết anh yêu em, anh không nghĩ hắn sẽ làm khó dễ cho anh sao?
Có một chút nổi nóng, anh đáp
-Em biết được hắn yêu em, đang theo đuổi em, vậy mà em vẫn còn làm ở đó sao?
Khó chịu với cậu hỏi của anh, cậu cũng bắt đầu lớn tiếng
-Anh lý trí một chút được không? Chúng ta bây giờ đang đề cập đến vấn đề của anh chứ không phải em
-Vấn đề của em cũng là vấn đề của anh thôi
-Anh…
#87 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Không chịu nổi sự ngang ngược từ anh, cậu bực mình mở cửa bước ra khỏi xe. Anh thấy vậy cũng vội vã đi khỏi chỗ ngồi
-Mau lên xe đi
-Không! Đến khi nào anh bình tĩnh, em sẽ nghe lời anh
Cậu thật sự bực mình. Tại sao phải vì một người như vậy mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và cậu
Thở một hơi thật sâu, anh chậm rãi vòng qua đầu xe đi đến chỗ cậu
-Tại sao em không biết rằng anh đang ghen
Định làm lơ anh, nhưng rồi cậu chợt giật mình với điều mình nghe thấy
-Ghen? Anh tại sao phải thế? Em cũng đâu phải bỏ anh để theo hắn
Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu. Chỉ việc hắn ta thích cậu cũng đủ để anh phải điên tiết lên rồi. Không muốn ở chỗ công ty hắn tranh luận, anh nhẹ nhàng mở cừa xe rồi ấn cậu vào chỗ ngồi.
-Anh bình tĩnh rồi, chúng ta về nhà thôi-anh nói sau khi cho xe chạy
-Về vấn đề em nói, anh thật sự không để tâm đến hắn có thể làm khó-nói đến đây, anh bỗng quay mặt nhìn cậu
- Em nghĩ anh sợ mọi người biết đến vậy sao? Vậy em nghĩ anh là ai?
Thở dài nhìn anh, cậu không nói gì mà chỉ chống tay lên cằm nhìn ra ngoài. Yêu anh với từng ấy thời gian, sao cậu không hiểu anh vốn là một người đàn ông không sợ bất kỳ điều gì trên đời. Đúng là vừa ích kỷ, vừa ngang nghạnh. Có lẽ như điều cậu lo lắng là hoàn toàn thừa rồi
-Bây giờ thì tới em
- Việc hắn yêu em cũng đâu có ảnh hưởng tới công việc của em. Tại sao em lại phải nghỉ?
-………..
Là vậy đó, hai người. Ai cũng giống nhau cả thôi. Đều đưa ra những lý do không thể phản bác được
-Giờ anh mới biết, tính cách của chúng ta quả là có chút giống nhau
Không lâu sau, không gian trong chiếc xe vang lên tiếng cười nhẹ
-Sao em cười chứ? Anh còn giận em đó
Nín cười, cậu nói
-Em cũng vậy
-Rốt cuộc thì cuộc tranh luận lại không đi đến đâu
-Em sẽ nghỉ việc
-Anh chỉ nói vậy thôi
Cậu biết, anh là sợ vì những lời nói vừa rồi mà tác động tới cậu. Nói gì thì nói, anh vẫn rất tôn trọng đến đời sống riêng tư cũng như công việc cậu đang làm.
-Không phải do anh, mà em thấy việc đó là cần thiết
-…….-không trả lời, anh vẫn chăm chú lái xe
Để tay xuống cửa, cậu thôi không nhìn ra ngoài mà ngoảnh mặt vào trong. Sau một hồi quan sát người trước mặt, cậu mới chậm rãi nhích gần đến chỗ anh.
-Anh đừng có làm bộ, em biết anh đang rất vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên
Quay mặt hôn nhanh lên má cậu, anh cười với ánh mắt hài lòng
-Em thật sự rất hiểu anh đó Hà
Endchap46
|
Chap 47
-Ai ở nhà mình sao?
Cậu hỏi, mắt chăm chăm nhìn xuống đôi giày cao gót trước cửa nhà. Không phải ghen, mà cậu thấy có chút kỳ lạ bởi sống chung với anh một thời gian, cậu chưa thấy khách đến nhà anh bao giờ. Đôi lúc cậu tự hỏi, rằng anh thật sự có bạn hay không? Hay tất cả mối quan hệ của anh đều là xã giao vì công việc
-Một người đặc biệt-cười cười, anh nói. Tay chậm rãi đẩy cửa vào
Nghe anh nói vậy, cậu cũng không hỏi gì thêm. Chỉ nghĩ xem người khách anh nói đến là ai. Có lẽ là một người quen của anh nhưng cũng có thể là một người quen của hai người chăng?
Cửa vừa mở ra một nửa thì bất ngờ có một cô gái từ bên trong nhào đến ôm cổ cậu
-Em nhớ anh Hà quá
Mất giây phút định thần, cậu lúc này mới ngạc nhiên lên tiếng
-Em…
-Anh không nhớ em sao?
Bật cười, cậu vòng tay ra sau ôm cô
-Sao có thể chứ
Cậu sao có thể quên một cô gái cá tính như vậy. Vừa dễ thương, vừa lanh lơi. Nếu cậu là một người con trai bình thường, có lẽ cậu cũng sẽ thích cô trong vài lần hai người gặp mặt. Nhưng đó chỉ là lý do thứ yếu. Quan trọng hơn là cách đây vài ngày, anh có kể cho cậu nghe một số chuyện ở Đà Lạt. Những chuyện mà trước đây cậu hoàn toàn không hay biết. Để rồi vô tình cậu quên đi nguyên nhân vì sao anh và cậu hiểu ra được tình cảm của nhau. Nếu không có cô, anh và cậu, cũng sẽ không có được hạnh phúc như bây giờ
-Cám ơn em nhiều lắm Trúc
Khẽ cười, cô quay nhanh về phía anh, rồi chậm rãi đem bàn tay của hai người đặt vào nhau
-Chỉ là anh và anh Đạt vẫn còn duyên với nhau thôi.
Bỗng nhiên đỏ mặt, cậu liếc nhanh về phía anh rồi cúi đầu. Yêu nhau sau chừng ấy thời gian, cậu cũng không hiểu sao mỗi khi nghe người khác nhắc đến tình yêu giữa hai người thì lại cảm thấy ngượng ngùng Đứng ở bên, anh chỉ cười khi nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của cậu. Nhiều lúc, cậu tỏ ra như một người đàn ông đầy trưởng thành. Lại nhiều lúc, cậu giống như một cậu con trai mới lớn, như bây giờ chẳng hạn. Quả thật là muốn người khác ôm vào lòng để cưng chìu
Hai người hai bên thì tình từ khỏi nói rồi, chỉ tội cho người ở giữa. Đứng nãy giờ mà vẫn chưa được vào trong. Thiệt mỏi không chịu được. Cô là con gái mà, đâu có như anh và cậu. Vả lại có thêm tình yêu, sức chịu đựng con người ta cũng lớn hơn.
Ngửa mặt lên trời, cô bất giác thở dài
-Ngọt kiểu này ai mà chịu cho nổi chứ
---***----
-Em ngồi chơi. Anh đi thay đồ một chút, trời nóng quá
Nói xong, cậu nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Đang cởi áo ra khỏi người thì anh bất ngờ đi vào. Vội kéo áo xuống, cậu hơi đỏ mặt trách
-Anh sao không gõ cửa
Cười một cách thản nhiên, anh đáp
-Có gì đâu em
Nghe anh nói vậy, cậu cũng cảm thấy hợp lý. Hai người đã như vậy, không lý nào cậu lại thấy ngại. Nghĩ vậy, cậu vội cởi áo ra rồi nhanh chóng lấy cái áo thun ở nhà mặc vào. Thấy anh nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mình, cậu khẽ nạt
-Anh lần đầu thấy người khác thay đồ sao?
-Với em thì là lần đầu
Không muốn đôi co với anh, cậu nói lãng sang chuyện khác
-Sao anh để Trúc một mình vậy?
-Nó đang ngồi coi hoạt hình-lại ngồi bên cạnh cậu, anh trả lời
-Hửm? Hoạt hình sao?
Biết cậu không tin, anh khẳng định
-Là hoạt hình. Em có cần anh đánh vần không?
-Em hiểu rồi
-Em khi nào định xin việc
Nhắc đến công việc, tinh thần cậu bỗng trở nên chán nản. Không nghĩ có một ngày mình lại chủ động xin từ chức vì lý do riêng tư như vậy. Cảm giác thất nghiệp của một người yêu công việc như cậu quả là không tốt chút nào. Nhưng để anh không lo, cậu cũng cố gắng tự động viên bản thân
#89 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Em muốn nghỉ ngơi, nên tạm thời em không có ý định đi làm
Cười cười, anh nói
-Vậy được rồi. Em ở nhà, anh nuôi
Nở nụ cười có phần mệt mỏi, cậu hỏi
-Vậy anh định nuôi em đến khi nào?
-Nuôi cho đến khi em trở thành một ông cụ râu tóc bạc phơ. Cho đến khi em chỉ còn có thể còng lưng chống gậy
Chỉ nghe anh nói vậy, không hiểu sao sống mũi cậu lại có chút cay cay. Trong xã hội này, khi đa phần mọi người có cái nhìn kỳ thị về người đồng tính, thì chuyện cậu mong muốn nhất, đó chính là tìm một bờ vai của người mình yêu thương để nương tựa.
Ít ra là để cậu biết được đâu đó trong cuộc sống này, vẫn có một người nào đó luôn cần mình. Và đối với người đó, mình còn có ý nghĩa để tồn tại.
Và rồi cậu gặp được anh, để nói yêu anh từ khi nào thì cậu không nói được. Chỉ biết tình cảm tới rất tự nhiên, rồi cứ qua thời gian mà lớn dần lên. Đến khi nhìn lại, mới ngộ ra được đó là tình yêu
Choàng hai tay ôm lấy vai anh. Cậu nói như thì thầm
-Anh Đạt!
Thấy cậu trầm tư, anh cảm thấy có chút lo lắng
-Em mệt sao?
Nhẹ lắc đầu, cậu nói, vẫn là thanh âm nặng nề ban đầu
-Sao anh lại yêu em?
Cậu đột nhiên hỏi vậy, anh cũng không thắc mắc. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu
-Em hỏi ngốc quá
Khẽ nhắm mắt, cậu đáp, giọng nói vừa nhỏ lại vừa có phần không rõ ràng. E là nếu anh không ở sát bên thì sẽ không nghe được
-Uhm, em ngốc thật. Yêu là không cần lý do mà
-Mà em nghe anh nói đây
Ngồi thẳng dậy, cậu chăm chú nghe anh nói
-Chuyện gì vậy anh?
-Bất kể hắn có nói gì thì em cũng phải giữ nguyên quyết định của mình. Em nghe không?
-Em biết rồi mà
Chủ động tựa đầu lên vai anh, cậu đáp, mắt không hiểu sao cứ muốn nhắm lại.
-Cũng không cần vì anh mà phải nghe theo hắn. Em biết...
Đang nói giữa chừng thì anh nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai mình. Khẽ cười, anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường.
-Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Nói xong, anh kéo chăn lên đắp cho cậu rồi đi ra khỏi phòng
End chap 47
|
NGOẠI TRUYỆN
Chạy nhanh về tương lai. Khi con đang học lớp 4
Cuộc sống gia đình em
Đề bài tập làm văn như vậy, có gì mà khó chứ. Cuộc sống của gia đình con, bây giờ chẳng phải là quá hạnh phúc hay sao.
“-Gia đình tớ có xe hơi đưa đón
-Chưa bằng tớ, gia đình tớ mà, được sống trong một căn biệt thự hạng sang, phía sau còn có hồ bơi. Tha hồ mà tắm.Hi Hi
-Thế gia đình cậu có hay đi ra nước ngoài không? Nghỉ hè năm nào tớ cũng được đi vài lần ”
Ngồi lên ghế chờ cơm, con mệt mỏi chống cằm lên bàn ăn, tay còn lại đưa đưa cái muỗng một cách chán nản. Mấy đứa này sao lại khoe khoang đến vậy. Nhà lầu xe hơi, nước ngoài trong nước, bộ con lại không có hay sao. Nhưng nói ra những thứ đó, thật sự là quá tầm thường. Con-con trai duy nhất của hai ba ba lợi hại, phải viết ra cái gì hơn thế.
“Cuộc sống của gia đình em” ?
-He he-cười một cách khoái trá, con tỏ vẻ giống ba Đạt, khoanh cả tay và chân lên bàn
-Con bữa này sao vậy anh? Em thấy nó cười gian quá-như sợ con nghe được, ba Hà huých nhẹ lưng ba Đạt rồi hỏi nhỏ. Nhưng mà ba không biết. Trời cho con siêu năng lực phi phạm mà. Với khả năng như vậy, con mới có thể cứu rỗi được thế giới (Au: T^T)
Lắc đầu ba Hà, con thấy ba Đạt ghé sát vào tai ba Hà thì thầm gì đó. Thật là đáng ghét. Nói gì mà không cho đứa con trai yêu quí của hai ba ba biết chứ
-Ba Hà ơi! Cơm
-À à được rồi
Mặc dù ba Hà rất rất thương ba Đạt, nhưng trong mắt ba, con vẫn là tuyệt đối. Bỏ qua mọi lời to nhỏ, ba Hà vẫn để ý đến cái dạ dày của con nhất. Nhanh chóng tháo tạp dề, ba cẩn thận bày món ăn ra đĩa. Xưa nay, thức ăn ba Hà nấu, món gì cũng đều ngon. Có nhà hàng cao cấp, cũng không có qua đâu. Hơ hơ! Tại sao khi được ăn, con lại hạnh phúc như thế nhỉ?
-Em à! Phải cho phần cơm của con ít lại
-Hớ?-sợ mình nghe lầm, con ngước mắt lên nhìn ba Đạt.
Sao lại thế được chứ? Ba Đạt! Ba ăn hiếp con
Nhìn ánh mắt thương hại của con, ba Hà chậm rãi ngồi xuống ghế rồi quay sang trách nhẹ ba Đạt. Dù là như vậy, con vẫn nhìn ra được tình cảm của hai người qua những cử chỉ giận hờn đó. Woa! Tuy còn nhỏ, nhưng con cũng lợi hại không kém hai ba ba đâu (Au: ==”)
-Anh nói gì kỳ vậy? Sao lại xén đi phần cơm của con
Nhìn mà xem, ba Đạt vẫn rất tự tin như mọi ngày, dùng tay chỉ thẳng vào con mà không hề có chút cảm giác tội lỗi của một người ba khi bắt con ăn ít lại. Mặc dù có đang giận hờn nhưng quả thật, con rất thích tư thế oai phong này của Ba. Cúi xuống thầm nhủ: Phải học hỏi!
-Em nhìn xem. Chúng ta đã nuôi nó thành con lợn con như thế nào rồi? Có phải vừa béo mà lại vừa tròn không?
Lập tức ngậm cái muỗng ăn đầy ủy khuất. Con theo phản xạ nhìn xuống mình rồi ngước lên nhìn ba Hà
-Ba ơi! …
Biết được con đang nghĩ gì, ba lại một lần nữa mặt nhăn mày nhó với ba Đạt
-Người lớn như anh nói gì mà lạ thế? Con như vậy, cũng tốt chứ sao
-Hưm? Em thấy tốt ở điểm nào? Em không biết rằng lợn con không qua được môn thể dục nên mới rớt xuống học sinh khá à?
Nói tới đây, ba Đạt vội đứng lên rồi đi qua chỗ con. Cười cười dùng hai tay kéo căng hai cái má được gọi là bụ bẫm của con
#91 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Con đó! Không làm được Siêu nhân đâu, chỉ có làm Trư thôi
Hic. Không mà, con muốn làm Siêu Nhân. Con không muốn làm Trư Bát Giới, vừa mập vừa ham ăn. Lại còn không có tiền đồ
-Con không ăn cơm nữa đâu-bỏ chén cơm không còn thứ gì xuống bàn, con nhảy mạnh xuống ghế rồi đi vào phòng. Để mà xem, con không ăn cơm, ba Hà sẽ rất lo lắng, và ba Đạt cũng không xong với ba đâu. Mặc dù ba Hà khi giận không nói ra, nhưng điều đó cũng đủ làm ba Đạt phải lo sốt vó lên rồi. Đáng đời ba! Ai bảo nói con không làm được Siêu nhân
-Con không ăn cơm, em cũng không ăn cơm. Anh ăn đi
-Anh chỉ muốn tốt cho con thôi mà
Mặc dù đang ở phòng, nhưng con vẫn nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Thấy chưa, con nói đúng mà. Con quả thật là một thiên tài (T^T )
-Không cho con ăn nhiều là tốt sao. Em không đồng ý
-Anh chỉ muốn con có một chế độ ăn phù hợp thôi mà em.
-Ăn không đủ chất là phù hợp sao?
-Em cho con ăn như vậy là dư chất
-….mặc kệ anh.
-Rầm
Cười thỏa mãn, con đem gối ôm siêu nhân lên giường nằm. Để mà xem, ngày mai mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Cô giáo nói “thương nhau lắm cắn nhau đau mà”
Đêm đến, bụng của con bắt đầu “kêu” lên. Nhanh chóng bước xuống giường, con nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào bếp. Sực nhớ mấy miếng socola ba Hà mới mua sáng nay, con vui mừng tiến đến tủ lạnh
“tắt”
Đúng lúc chạm đến, cũng là lúc đèn trong nhà bếp được bật sáng. Giật mình, con quay ra sau và thấy ba Đạt đang nhìn con, cười tủm tỉm. Con thề, đây là nụ cười nguy hiểm nhất mà con từng thấy. Nhưng rồi cảm giác hoảng sợ nhanh chóng mất đi khi con thấy người thứ hai đang đứng cạnh ba. Cũng đoán ra rồi phải không? Còn ai khác ngoài ba Hà của con chứ
-Bây giờ thì nhà chúng ta lại có thêm một con chuột to đùng-tựa vào cửa phòng ngủ, ba Đạt bắt đầu lên tiếng
Con nhìn ba cười cười rồi đứng im chịu trận. Ba Hà chỉ liếc nhìn ba Đạt một cái rồi không nói gì. Mặc dù nét mặt khó chịu nhưng con biết, ba Hà lần này lại ngoan ngoãn nghe lời ba Đạt rồi
-Cả hai ba ba đã thống nhất, sẽ không xén phần cơm của con. Tuy nhiên, ba chỉ cho con ăn socola vào hai ngày cuối tuần thôi
-Hic
-Con đã nghe rõ chưa? Con phải giảm cân nếu muốn được làm Siêu Nhân
-Hic
Giảm cân để được làm Siêu Nhân? Không nhìn hai ba ba, con ngồi bệt xuống đất rồi giả bộ thút thít. Thấy thế, ba Hà vội lo lắng chạy tới
-Ngoan đi, nếu giảm được, ba sẽ tăng lên số ngày ăn cho con
-Nếu vậy thì cũng như không. Em không được chiều con- vừa nói, ba vừa kéo tay ba Hà vào phòng ngủ. Bất mãn, ba Hà ngoái đầu lại nhìn con
-Anh không thấy con đang buồn sao?
Cười một cách sảng khoái, ba Đạt đáp lại lời ba Hà. Bên cạnh đó, ba cũng ám chỉ luôn cả con
-Con lợn này tinh quái lắm. Nó không yếu đuối như em nghĩ đâu-đang định đóng cửa, con lại thấy ba Đạt quay ra nheo mắt với con rồi nói
-Tuy nhiên đêm nay, ba sẽ cho con ăn những gì con thích
-Yeah!! Hai ba ba là nhất
|
“Lúc nhỏ, đôi khi con thấy buồn vì không có ai để gọi là “mẹ” như những bạn cùng trang lứa khác. Nhưng bây giờ, con đã không còn suy nghĩ như vậy nữa rồi. Đối với con, việc có hai người ba trong gia đình là một điều vô cùng ý nghĩa, nó ý nghĩa hơn cả ước mơ làm Siêu nhân của con nữa cơ Có cùng hai người ba, không đồng nghĩa với việc họ có cùng hành động khi chăm con đâu nhé. Ba Hà rất muốn con ăn nhiều, càng nhiều càng tốt. Còn ba Đạt thì ngược lại, có lẽ ba muốn con trai của ba phải trong thật phong độ giống ba. Và ba biết, con đã ôm chặt ba khóc nhiều như thế nào khi con đã không qua được môn Thể Dục…”
…….
-Ở trên trường làm gì mà học ngu như vậy hả?
Không phải lúc nào ba Hà cũng chiều con như vậy. Càng lớn, ba Hà lại càng nghiêm túc với chuyện học của con. Nhìn ba rất dịu dàng nhưng những lúc ba “nóng” lên, con cũng thấy vô cùng lo lắng. Không dám trả lời, con chỉ chăm chú vào mấy bài toán trước mặt. Tay nắm chặt cây bút đến tháo cả mồ hôi
-Chuyện gì vậy em?-cùng lúc đó ba Đạt đi làm về. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, ba cười cười. Tay chậm rãi nới lỏng cà vạt
-Em la quá nó sợ, làm sao học được
Không trả lời, ba Hà vào tủ lạnh lấy cho ba ly nước mát. Đây chính là thói quen thường ngày của ba mỗi khi thấy ba Đạt từ bên ngoài trở về
-Để anh dạy con cho
-Hừm-vẫn còn hơi bực, ba Hà chỉ trả lời cho có lệ rồi đi gọt trái cây. Biết ba đồng ý, ba Đạt liền chạy đến ngồi bên bàn học của con
-Sao nào? Đừng nói với ba là kể từ khi con giảm cân, trí thông minh của con cũng giảm xuống nhé
Bĩu môi nhìn ba, con lên tiếng
-Không có đâu.
-Chứ sao để ba Hà của con la hoài vậy?
-Tại vì ba Hà la làm con run, có bấy nhiêu thứ học con đều để đi đâu hết
Bật cười, ba Đạt xoa đầu con
-Vậy à? Thôi làm bài nào, đọc kỹ lại đề rồi từ từ phân tích cho ba coi
-Dạ!
……..
“ Ba Hà rất chiều con nhưng không phải lúc nào ba cũng dễ dàng như vậy. Nhất là trong chuyện học hành, mỗi lần con đạt kết quả không tốt, ba đều giáo huấn con bằng cách kể về thời kỳ sinh viên “huy hoàng” của mình. Mà mỗi lần như thế, ba Đạt sẽ lại lặng lẽ nhìn con cười cười rồi lắc đầu, ngụ ý :con không nên nghe ba Hà ba hoa nữa”
……..
Ngày hôm nay, ba Hà đón con lúc sáu giờ…
-Nếu anh không đón con đúng giờ, thì ít ra anh cũng nên gọi điện cho em chứ-giận dữ, ba Hà quăng cặp ngay trên bàn khách rồi ngồi xuống ghế. Ngay cả liếc ba Đạt, ba cũng không thèm làm.
-Anh xin lỗi, tại vì công việc nhiều quá. Anh…
Thấy vẻ đáng thương của ba Đạt, ba Hà cũng có phần nguôi ngoai đi. Giọng nói cũng có phần dịu lại
-Em và anh sao dạo này bận rộn quá
Biết tâm trạng ba Hà không ổn định. Ba Đạt khẽ ra hiệu cho con vào phòng. Ngoan ngoãn làm theo lời ba, con bước vào phòng, nhưng vì tò mò, con cũng mở cánh cửa ra một chút để theo dõi
Ôm ba Hà vào lòng, ba Đạt nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng người trong lòng mình
-Em đừng như vậy. Chúng ta vẫn cố gắng giành thời gian để chăm sóc thằng bé mà. Công việc thì đâu phải lúc nào cũng bận rộn như bây giờ
-Anh có biết hồi nãy chỉ con một mình nó ở trong trường không?
-Anh biết anh biết, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa đâu
Lẳng lặng khép cửa, con tiến đến bàn học và mở tập ra. Không hiểu sao sống mũi bỗng nhiên thấy cay xè
........
“Con còn nhớ rất rõ, khi con bị sốt, ba Hà đã ôm con khóc như thế nào và ba Đạt đã phải chạy đến phòng khám đưa cháo cho con với bộ dạng khó coi như thế nào. Tuy là công việc bận rộn, có lúc ba Đạt bận đến khuya mới về, cả ngày đều không gặp được con. Nhưng đêm nào, ba Đạt cũng không quên vô phòng con hôn chúc ngủ ngon. Có như vậy, con mới mơ thấy mình làm Siêu nhân cứu cả thế giới. Gia đình ai cũng vậy, đều phải có những lúc thăng trầm. Nhưng chính những lúc ấy, càng khiến con yêu hai ba ba của mình hơn. Vì con biết, dù có như thế nào, mục đích cuối cùng của hai ba ba vẫn là tốt cho con Đối với gia đình hiện giờ, con cảm thấy rất vô cùng thỏa mãn. Nếu mai này không làm Siêu nhân, chỉ ở như vậy thôi, con cũng đã thấy rất hạnh phúc”
.......
Đêm đến sấm chớp ầm ầm.
Dù đã lên lớp 4, nhưng con vẫn sợ sấm sét. Và sợ cả trời mưa nữa. Những lúc này, con đều qua phòng ba ba để đòi ngủ. Gõ cửa phòng, con hí hứng khi được ba Hà bế lên giường. Dù con hơi mập, nhưng không lúc nào ba Hà lại phàn nàn con về điều đó cả
|
-Siêu nhân sẽ không sợ sấm sét như con đâu-ba Đạt lên tiếng chọc khi đang làm việc
Bĩu môi, con ôm chặt ba Hà rồi mỉm cười một cách sung sướng. Như vậy là không sợ nữa rồi
-Giường của hai ba ba thật ấm
Xoa đầu con một cách âu yếm, ba Hà cười hiền rồi lên tiếng
-Vậy khi nào thấy lạnh, con cứ qua…
-E hèm
Đang nói giữa chừng, ba Đạt đột nhiên ho khan. Con lớn rồi nhé, nên con biết, ba đây là không muốn con qua chen ngang ba và ba Hà. Bước lại bên giường, ba nói
-Lớp mỡ dày như vậy, con còn sợ lạnh sao
Ghét ba Đạt! Sao lúc nào cũng lôi việc này ra để trêu chọc con trai của ba như vậy. Không tỏ vẻ giận hờn, con chỉ nằm ôm ba Hà, rồi chìm vào giấc ngủ sâu hồi nào không hay.
Đêm đó, con lại một lần nữa mơ thấy mình trở thành Siêu nhân, mà còn là Siêu nhân siêu đẹp trai y như ….ba Đạt vậy
“Cuộc sống của con chính là những tháng ngày như vậy đấy. Việc có hai ba ba, đâu phải là cái gì qua bất thường. Đôi khi chính những điều bất thường, lại đem đến cho con ngươi những điều bất ngờ tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích. Chỉ cần chúng ta biết yêu thương và quan tâm lẫn nhau, thì chúng ta mãi mãi là một gia đình, ba ba nhỉ”
The end
|