Ngày Em ...!
|
|
-Thật sao?
-Uhm. Tại ảnh nói…
Chưa kip để cậu nói xong, Thành chen vào
-Thôi tao hiểu ha ha ha chúc mừng chúc mừng. Thế thì để tao phụ mày về nhà mới
Nhăn mặt, cậu nhẹ mắng
|
Chap 43 -Em dậy sớm quá
Anh đột ngột lên tiếng rồi tiến đến bên cạnh cậu
Bình thường, anh không hay dậy vào giờ này. Chính mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp bay ra đã đánh thức anh. Ban đầu anh có chút nghi ngờ. Nhưng sau khi tỉnh táo, anh đã chợt cười một mình khi nhớ ra rằng nhà anh giờ đây, còn có thêm hai thành viên. Có lẽ đối với mọi người, đó không phải là điều gì quá đặc biệt nhưng đối với anh, thật sự là một điều tuyệt vời
-Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Hôm qua dọn nhà, chắc là anh mệt lắm
Quay lại nhìn anh, cậu tươi cười rồi nói tiếp
-Lát nữa anh cứ đi làm đi. Em sẽ đón cu bi đến trường
-Không sao, anh sẽ đưa thằng bé đến trường, em cứ làm đi không thì trễ
-Không sao mà. Trước đây em thu xếp được thì bây giờ cũng thu xếp được
Không biết bản thân có quá nhạy cảm hay không mà khi nghe những lời đó, anh đột nhiên có chút khó chịu. Anh lên tiếng, không nhận ra giọng mình có chút gắt gỏng
-Trước đây khác, bây giờ khác. Bây giờ có anh, sao anh có thể để em cái gì cũng tự thu xếp
Có một chút ngạc nhiên, cậu ngước lên nhìn anh rồi thầm cười. Hình như anh đã hiểu lầm cậu gì đó thì phải. Không vội đáp, cậu chỉ quay lại nêm nếm cái nồi đang nấu rồi tắt bếp. Anh thấy vậy cũng im lặng nhìn cậu. Lại không nghĩ buổi sáng đầu tiên của cả hai lại căng thẳng đến vậy.
-Không sao mà. Cũng không nên cái gì cũng nhờ đến anh. Em không muốn hai bố con em trở thành gắng nặng cho anh.
-Cái gì mà gánh nặng? Em…
Thấy anh có vẻ to tiếng, cậu vội đưa ngón tay lên môi anh ra hiệu im lặng. Chỉ tay vào phòng, cậu khẽ nói
-Anh sẽ làm thằng bé thức mất
Mặc cho anh đang chăm chăm nhìn mình, cậu nắm lấy tay anh rồi kéo vào phòng ngủ. Cùng anh ngồi xuống giường, cậu vuốt nhẹ vài cọng tóc lòa xòa trước trán anh rồi nhìn bằng cặp mắt yêu thương
-Xin lỗi, em cũng không phải có ý đó, nhưng mỗi người một việc, cái gì em làm được em sẽ làm. Anh cũng không nên giành em. Nếu không em thấy mình thật sự vô dụng. Em cũng là con trai mà
Nghe cậu tâm sự, tâm tình anh lúc này mới dịu đi vài phần. Thở dài, anh nhẹ ôm cậu vào lòng. Người anh yêu vẫn như vậy, lúc nào cũng cố gắng làm mọi chuyện mà không cần anh giúp. Không phải là anh không tin cậu sẽ làm được mà là anh không muốn cậu phải quá bận bịu, cực khổ. Hơn ai hết, anh biết cuộc sống của một người đi làm là như thế nào? Huống chi là Hà còn phải nuôi thêm một đứa nhóc. Nhưng nếu cậu đã nói vậy, anh cũng sẽ cho cậu làm những gì mình muốn
-Vậy được rồi. Anh biết em là một người con trai rất mạnh mẽ
Nhẹ cười, cậu vùi mặt lên bờ vai anh rồi im lặng. Vậy là được rồi, chỉ cần cả hai cứ tin tưởng nhau như bây giờ. Còn ngoài ra, cậu cũng không muốn nghĩ gì thêm. Tương lai cả hai không biết sẽ gặp phải những chuyện gì nhưng cậu nghĩ, chỉ cần có niềm tin ở nhau thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp.
Chỉ là hai từ “có lẽ” , đôi khi lại làm cậu sợ hãi.
Anh và cậu cứ như vậy mà ngồi với nhau, cảm giác yên bình như thế này, đâu phải lúc nào cũng có được. Cho đến khi thằng bé thức dậy và làm náo động cả nhà. Tuy nhiên, đó cũng là một loại ồn ào mà cả hai người đều thấy hạnh phúc
----***----
-Hôm nay học tốt con nhé-đặt hai tay lên vai, cậu động viên thằng bé
Gật đầu nhanh, nó hôn lên má cậu rồi đáp
-Dạ. Ba Hà cũng làm việc tốt. Kiếm nhiều tiền vào ba nhé
Phì cười, cậu nửa đùa nửa thật
-Được. ba sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền
#81 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chờ đến khi cu Bi vào lớp. Cậu mới an tâm quay đầu xe. Chưa kịp đội mũ bảo hiểm thì có tiếng chuông vang lên. Cầm máy lên, cậu vội trả lời khi biết đối phương là anh
-Em nghe đây.
“Em đi làm chưa?”
-Giờ em chuẩn bị đi.
“Vậy à? Mà em nói em làm ở công ty nào?”
-Dạ đó là công ty ABC
“Thì ra là công ty đó”
-Anh gọi cho em để hỏi em điều này thôi à?
“Anh gọi em để nói tối nay anh sẽ về nhà trễ, và ...những ngày sau cũng vậy”
Nói tới đây thì giọng anh bắt đầu chùn xuống. Cậu hiểu, anh cũng đang rất khó khăn để nói ra điều đó với cậu. Nhưng biết làm sao đây? Đó là công việc của anh, và anh phải có trách nhiệm với nó. Không biết anh có biết không? Khi còn làm ở công ty, cậu rất ngưỡng mộ tác phong làm việc của anh. Và đó có lẽ cũng là một trong những điều góp phần làm nên tình yêu của cậu giành cho anh
"Uhm…em có buồn anh không?"
Thầm cười, cậu dùng chất giọng tự tin nhất để nói với anh
-Nếu không muốn em buồn thì anh hoàn thành công việc của mình cho tốt vào. Hãy làm cho công ty vững mạnh như khi anh còn ở đó
Đáp lại cậu, cũng là giọng nói tự tin không kém
“ Anh tin anh sẽ vực dậy được công ty. Cũng như tình yêu giữa chúng ta vậy”
-Vậy anh mau làm việc đi. Em cũng đi làm đây
“Tối gặp lại em nhé”
Gấp điện thoại, cậu bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của anh. Làm việc bận rộn như vậy, không biết anh còn có thể lo cho mình không? Cũng định dặn dò vài thứ nhưng sợ làm mất thời gian của anh nên cậu lại thôi. Không sao, anh và cậu bây giờ đang sống chung với nhau đấy thôi. Còn sợ gì không có thời gian. Nghĩ vậy, cậu an tâm chạy vội tới chỗ làm. Mong là sẽ không bị trễ
End chap 43
|
Chap 44
Đối với anh bây giờ, đây là một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Thú thật, anh cũng không dám chắc mình sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội. Nhưng dù còn một phần trăm, anh cũng sẽ thử. Mẹ biết và đã động viên anh rất nhiều. Để giúp đỡ anh, bà còn gợi ý cho Vy sang bên này. Nếu được cô bé Vy giúp đỡ thì còn gì bằng.
Xem nhau như anh em, anh nghĩ mình và Vy sẽ làm việc ăn ý với nhau
-Nè anh! Những gì anh cần đều ở đây nè
Vừa nhắc tào tháo, táo tháo đến liền. Anh thầm cười rồi nghĩ, công nhận cô em gái này linh thật
-Cứ để đó cho anh
Anh nói mà không nhìn cô. Được một lúc sau, nghi ngờ cô còn chưa đi. Anh lúc này mới ngẩng đầu lên tiếng
-Công việc còn chất đống kìa
Không quan tâm đến lời nhắc nhở của anh. Cô vô tư nói, giọng có chút vòi vĩnh
-Anh, bữa nào cho em đến nhà anh đi. Em muốn gặp anh Hà
Việc Vy nói điều này, anh cũng không mấy ngạc nhiên. Vì hồi ở Đà Lạt, cậu và Vy cũng từng quên biết nhau. Anh còn nhớ cô đã hào hứng thế nào khi kể về một người con trai mới quen tên là Hà. Và nói thật, nếu không có Vy giúp đỡ, anh không biết cả hai bây giờ sẽ ra sao?
Giả bộ nghiêm khắc, anh nói
-Giờ đang là giờ làm. Chuyện này để khi khác rồi nói
Trề môi, cô đáp
-Xì. Anh làm gì căng thế?
Nhào tới nắm lấy cánh tay anh, cô tiếp tục nài nỉ
-Đi anh nhé! Đừng ích kỷ thế mà
Véo nhẹ má cô, anh lúc này không thể không cười. Anh quả thật chịu thua cô bé này rồi, liệu ai có thể chịu nổi cái tính trẻ con của nó đây?
-Được rồi cô nương. Nhưng lần sau đừng có nói mấy chuyện tư trong giờ làm. Lần này là anh tha đó Biết anh đồng ý. Cô vội đứng nghiêm trang, trưng ra tư thế chào trong quân đội
-Yes sir
Cười cười, anh nửa đùa nửa thật
-Còn nữa. Đừng có mà để ý cậu ấy. Hà là của anh, biết chưa?
Nhăn mặt, cô đáp
-Biết rồi
Anh nghĩ cô là ai chứ? Cô cũng không phải giống như mấy đứa con gái khác trong phim. Chuyên môn đi phá đám tình yêu của kẻ khác. Nếu có thể, cô cũng chỉ mong Hà giống như anh, xem cô như một đứa em gái thân thiết. Trước đây cô thường hay nghĩ, tình yêu giữa những người đồng tính, đôi khi không bền. Nhưng nhìn anh và Hà, đã chứng mình cho điều cô nghĩ là ngược lại. Dù chỉ là thiểu số, nhưng cô tin, trong thế giới của họ, vẫn tồn tại một tình yêu sự thật sư.
---***---
Dắt vội chiếc xe máy, cậu nghĩ mình nên nhanh chóng đến trường đón thằng bé. Thật đáng trách! Cũng tại cậu đã mải mê làm quá nhiều công việc
-Sao thế này?
Dù đã cố hết sức nhưng cậu vẫn không thể khởi động chiếc xe. Cậu không biết có chyện gì đã xảy ra với nó. Làm sao đây? Có lẽ cậu sẽ không kịp đến trường
-Cậu có cần tôi giúp không?
Quay đầu lại, cậu thấy Văn, cấp trên nơi cậu đang làm. Dù muốn hay không, mỗi lần làm việc cùng hắn, cậu lại nhớ đến buổi ăn tối ngày đó. Nếu không phải vì công việc, thì cậu đã không đối mặt với hắn
-Không có gì, chỉ là cái xe thôi
-Lên xe tôi đi, chẳng phải cậu phải đón con mình à?Còn chiếc xe cứ gởi ở công ty đi. Tôi sẽ đem người đi sữa
Nhìn chiếc xe máy, cậu đồng ý
-Vậy tôi sẽ gửi xe ở đây. Cám ơn anh
-Để tôi chở cậu về
Dừng bước, cậu quay lại nhìn hắn, đáp một cách kiên quyết
-Cám ơn anh. Tôi có thể tự về
Không như những lần trước, hắn cho cậu đi một cách dễ dàng. Lần này hắn quyết định lôi kéo cậu cho bằng được. Nắm chặt bàn tay, hắn nửa đùa nửa thật
-Em dễ thương nhiều hơn tôi nghĩ đó Hà
Quay phắt lại nhìn hắn, cậu vội trừng mắt, toàn thân không ngừng run rẩy vì tức giận. Hắn tưởng đây là đâu? Còn nữa, hắn nói câu đó là có ý gì? “dễ thương?” Đó là một câu khen sao? Xin lỗi, cậu không muốn nghe những lời nói đó từ bất kỳ ai ngoại trừ anh. Thật nực cười! Cậu không ngờ, con người hắn…lại có thể trơ trẽn đến vậy?
-Anh tốt nhất đừng nên làm như vậy-vừa nói, cậu vừa cố sức vung bàn tay của hắn ra
Lại cái nhếch mép cười quen thuộc, hắn lên tiếng
-Em còn định che giấu sao? Em là Gay? Đúng chứ?
-Vậy thì sao?
-Làm người yêu tôi đi
Hắn tưởng mình là ai? Muốn ra lệnh cho cậu sao? Nhìn hắn cười một cách khinh thường, cậu đáp
-Anh thẳng thắn thật nhưng xin lỗi. Tôi không nghĩ mình lại “hợp” với một người như anh
Nói xong, cậu đi thẳng. Hắn cho cậu là người bất lịch sử cũng được. Cậu mặc kệ!. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không, cậu không biết đối với loại người này, mình còn có thể nói ra những lời khó nghe gì
---***---
|
Đêm xuống, cậu cho cu Bi ngủ vào phòng ngủ. Xong xuôi, cậu trở ra phòng khách làm bảng báo cáo, chuẩn bị cho công việc vào sáng mai.
-Sao tùm lùm hết vậy không vậy không biết?
Từ nãy giờ, mọi thứ cậu làm đều không có việc nào ra việc nào. Tất cả cũng tại vì chuyện xảy ra vào chiều hôm nay. Nếu như hắn cứ tiếp tục làm khó cậu, thì cậu chỉ còn cách viết đơn xin từ chức.
-...
Khoanh tay lên bàn, cậu gục mặt xuống một đống tài liệu rồi thở dài. Tâm trạng tệ như vậy, cậu nghĩ mình có làm gì cũng không xong, thôi thì chợp mắt một chút rồi dậy làm vậy
-Hà! Dậy đi em
-……hưm
-Vào phòng ngủ đi
Nhận ra giọng anh, cậu chậm rãi mở mắt rồi ngồi thẳng dậy
-Anh về rồi hả? uhm em buồn ngủ quá
-Em nói anh mà sao không biết lo cho bản thân-vừa nói, anh vừa rót cho cậu một cốc nước
-A! Mấy giờ rồi?-giật mình, cậu cầm vội cái di động lên xem giờ. Thấy cậu như vậy, anh cũng không khỏi khẩn trương
-Xảy ra chuyện gì?
-Em còn một đống việc chưa làm-cậu đáp, mắt nhìn một đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn
-Em ngủ đi rồi lát anh gọi
-Nhưng mà
Biết cậu chuẩn bị phản đối, anh lên tiếng chen ngang
-Nghe anh
Sau một hồi do dự, cậu gật đầu
-Vậy anh nhớ chỉ cho em ngủ một chút thôi
-Anh biết rồi. vào phòng anh đi
Nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, cậu hỏi
-Sao lại vào phòng anh?
-Em làm gì vậy? Em đâu có ăn thịt em. Cu Bi đang ngủ, em ra vô sợ không làm nó thức giấc hay sao
Anh không hiểu, thật ra cậu đang ngại gì. Về chuyện đó, anh cũng đã hứa là sẽ chờ cậu, anh có khi nào ép buộc chuyện cậu không muốn, trừ khi chuyện đó có lợi cho cậu mà thôi
-Đi thôi
Không chờ cậu lên tiếng, anh nắm chặt tay cậu rồi kéo vào phòng
-Anh…
-Nằm lên giường và ngủ đi.
Vừa nói, anh vừa tiến tới tủ đồ. Nửa đùa nửa thật, anh lên tiếng
-Anh đang mệt, nếu em còn quậy, thì coi chừng anh
Đưa cái nhìn oán giận về phía anh, cậu noí thầm
-Ai quậy chứ? Em có là trẻ con đâu...mà anh chưa ngủ sao?-cậu hỏi khi thấy anh ngồi vào bàn làm việc
-uhm
-Anh thật sự rất bận rộn
Phì cười, anh quay mặt lại nhìn cậu
-Còn không có bằng em mà. Em còn phải chăm sóc cho con nữa
-Để em pha cho anh cốc sữa-nói xong cậu vội rời giường. Anh thấy thế thì vội ngăn cản
-Em cứ nằm đi. Tranh thù chợp mắt rồi lát anh gọi.
-Sao cái gì anh cũng không cho em làm. Em đâu có yếu đến vậy-trở nên tức giận, cậu gạt tay anh ra khỏi vai mình rồi nằm lại xuống giường
-Hà!
Kéo chăn lên tùm kín người, cậu nói, giọng nghe có vẻ dịu đi
-Em không sao, em sẽ ngủ. Anh cứ làm đi
Chậm rãi ngồi xuống giường. Anh dùng sức kéo cái chăn ra khỏi người cậu
-Tại anh lo cho em thôi
-….
Nằm ôm cậu từ phía sau, anh thỏ thẻ
-Cho anh xin lỗi.
End chap 44
#84 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 45
-Ba
Đột nhiên im lăng, hai người quay mặt nhìn nhau rồi hướng ra cửa phòng. Như còn cảm thấy nghi vấn, anh lên tiếng hỏi
-Em có nghe không?
Cốc nhẹ lên đầu anh, cậu đáp
-Tai anh và em, không ai có vấn đề gì đâu
Biết mình không nghe nhầm, anh nửa đùa nửa thật
-Chắc nhóc quen hơi em rồi, nếu không có em, nó sẽ không ngủ được
Không đáp lại, cậu chậm rãi kéo mền ra khỏi mình rồi bước xuống giường. Anh lúc này không nói gì, chỉ nằm trên giường chống tay quan sát cậu.
-Con thấy ba rồi
Vừa đầy cửa phòng ra, cũng là lúc cậu thấy con mình đang đứng trước mặt. Cậu thắc mắc, không hiểu sao nhóc Bi lại biết cậu ở trong phòng anh. Cúi xuống nhìn nó, cậu hỏi
-Sao con thức giờ này? Trời con chưa sáng mà
Không đáp lại, nó đưa mắt ra sau người cậu, tủm tỉm cười khi thấy ba Đạt đang nằm trên giường. Anh ở trong cũng phì cười khi thấy hành động dễ thương đó. Còn cậu chỉ biết nhíu mày khi thấy nó cứ mãi nhìn về phía sau mình. Theo phản xạ, cậu quay đầu ra phía sau, thấy anh đang đưa tay lên quắc quắc ai đó, mà ai đó ở đây thì chỉ có mỗi cu Bi-con cậu
-Đêm nay con ngủ ở đây, ba nhỉ?
“Con hỏi ba làm cái gì nữa?Chẳng phải con với ba Đạt của con đã ngầm quyết định rồi sao?
-Chà! Tối nay ba người chúng ta sẽ ngủ vui vẻ lắm đây-anh nói, giọng điệu có chút cời cợt
-Anh còn nói nữa thì em đem con về phòng đó
Đi tới cửa bế thằng nhóc lên, anh cười nói
-Quyền quyết định đâu phải do em.
-Ba! Con muốn ngủ ở đây-vòng hai tay ôm cổ ba Đạt, nó nói với giọng kiên quyết
Lắc đầu chịu thua một lớn một nhỏ trước mặt, cậu thở dài rồi nói
-Trong cái nhà này, tôi không có đấu lại hai người
Cười to, anh đem cu Bi đặt lên giường rồi quay lại hôn trộm lên má cậu, sau đó nói khẽ
-Đừng giận, cả ba chúng ta luôn cùng một phe mà. Mau đi ngủ với con rồi lát anh kêu dậy làm việc.
Liếc xéo anh một cái, cậu ngoan ngoãn nằm lên giường, trước khi đi còn có nói nhỏ với anh
-Sau này cấm anh hôn em khi có con ở bên
Cười cười, anh nói
-Được rồi được rồi, đi ngủ đi. Mà thú thật, anh rất muốn em bị sếp đuổi việc
Cậu còn không biết ý đồ của anh, muốn cậu bị đuổi việc để đến chỗ anh làm đúng không? Nhưng anh đã lầm, cậu có bao giờ chịu thua hoàn cảnh như như vậy. Mà cậu chắc chắn, cấp trên sẽ không bao giờ đuổi việc mình. Nhắc đến hắn, lòng cậu lại cảm thấy phiền muộn, chỉ mong sao ngày mai mình được yên ổn làm việc
-Con cũng ngủ đi
Nghiêng người ôm con vào lòng, cậu đưa tay ra sau xoa xoa lưng nó cho dễ ngủ rồi cũng nhắm mắt
Được một lúc sau khi nghe tiếng thở đều đều từ cả hai, anh lúc này mới quay lại bàn, tập trung cho mọi công việc ở công ty
Khác với cảm giác mệt mỏi ban đầu, tâm trạng anh bây giờ đã thoải mái hơn nhiều. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh người mình yêu, vui đùa cùng với đứa con nuôi láu lỉnh tinh nghịch. Anh không nghĩ cảm giác “ở nhà” lại tuyệt đến vậy. Anh rất muốn nói cho cậu biết, dù cuộc sống bên ngoài có xô bồ như thế nào, dù công việc có lúc khó khăn như thế nào, thì tâm hồn anh rồi sẽ bình yên khi về đến nơi được gọi là “nhà” này.
---***---
Mỗi buổi sáng, người kêu nó dậy luôn là ba Hà, nhưng hôm nay người nó thấy đầu tiên khi mở mắt lại là ba Đạt. Mặc dù đêm qua ngủ ở phòng ba Đạt nhưng người đánh thức nó chẳng phải lúc nào cũng là ba Hà sao? Rồi cả đánh răng rửa mặt cho đến thay đồ ăn sáng, tất cả mọi việc đều do ba Đạt phụ giúp. Và nó thắc mắc sao từ sáng giờ, ba Hà của nó lại không thấy đâu. Mãi cho đến khi
-Anh Đạt! Anh có thấy cái đồng hồ của em không?
Nhanh tay xếp một đống tài liệu bỏ vào cặp, cậu hỏi
-Hình như ở phòng khách
-Chết thật! Cái gì cũng tùm lum hết cả. Cũng tại anh đó. Bảo cho em ngủ một chút thôi
Không biết cậu đã dặn anh bao nhiêu lần rằng phải gọi cậu dậy sớm. Vậy mà anh làm như không nghe thấy, để cậu phải vội vã như bây giờ.Công việc thì chất cả đống, mãi đến khi chuẩn bị cho cu Bi đi học thì cậu mới hoàn thành xong
Chống cằm lên bàn với vẻ mắt đăm chiêu, nó chăm chú quan sát cái người gọi là ba ba đang “chạy” tập thể dục trong nhà
-Còn cái bọc hồ sơ đâu rồi?
-Đây nè em
-A! Còn thiếu nữa
|
Có lẽ do gấp quá mà cậu trở nên mất bình tĩnh. Cậu cứ chạy từ chỗ này đến chỗ nọ để tìm kiếm vật dụng. Trang phục thiếu chỉnh tề cộng thêm mái tóc bù xù chưa kịp chải. Tất cả đã tạo nên một hình tượng rất mới mà trước kia anh chưa từng thấy. Biết là không đúng, nhưng anh không thể nhịn cười khi nhìn bộ dạng cậu bây giờ
-Anh còn cười được-quay nhìn anh, cậu nói với giọng trách móc
Cười cười nhìn cậu, anh đề nghị
-Thôi để anh chở con học cho. Em đi làm trước đi
-Vậy em đi trước.
-À em nhớ tranh thủ chiều này về sớm
Dù đang gấp nhưng cậu cũng không khỏi tò mò hỏi lại
-Có chuyện gì vậy anh?
Nhìn cậu cười một cách bí ẩn, anh nói
-Em cứ về rồi sẽ biết
---***----
-Bác nói đây là xe cháu ?
-Vâng đúng vậy! Giám đốc dặn khi nào cậu ra thì đưa cho cậu
Cố gắng kìm chế cảm xúc hiện tại, cậu vội gật đầu cảm ơn rồi đi nhanh lên văn phòng. Cậu phải bình tĩnh, dù tức giận đến thế nào thì hắn-kẻ tùy tiện đó vẫn là cấp trên của cậu. Cậu có bất mãn đến mấy thì cũng cần phải hiểu rõ vị trị của mình hiện tại
-Anh đứng lại
May cho cậu là hắn cũng đang đi tới bãi đỗ xe.
-Có chuyển gì sao?
Chỉ về phía chiếc xe, cậu hỏi
-Tại sao anh lại làm vậy? Còn chiếc xe cũ tôi của tôi đâu?
-Chiếc xe đó của em đâu còn xài được nữa. Anh để trong kho rồi
-Anh…dù vậy đi nữa thì tôi vẫn là chủ nhân của nó. Anh lấy quyền gì mà làm vậy?
-Vì anh yêu em, em không biết sao?
Yêu sao? Hắn làm vậy để thể hiện tình cảm của mình giành cho cậu, hay hắn cố tình thử sức chịu đựng của cậu. Còn nữa, cậu có nên nói cho hắn biết, rằng cậu đã không thể chịu đựng được vị giám đốc muốn làm gì thì làm này
Thấy biểu hiện có vẻ tức giận của cậu, hắn hỏi
-Sao vậy? Em không vui
-Nói gì đi nữa thì tôi mong anh trả chiếc xe lại cho tôi. Con chiếc xe mới, xin lỗi nhưng tôi không dám nhận. Chào anh
Vẫn như mọi khi, cậu lạnh lùng quay lưng rồi đi thẳng. Tại sao không có ngày nào cậu lại được yên ổn. Tình cảm của hắn, cậu rất trân trọng nhưng thú thật, cậu không thể chịu được cái cách mà hắn yêu cậu. Đến nước này thì cậu chỉ còn cách xin nghỉ việc. Có lẽ việc kiếm một công việc mới là không dễ dàng nhưng cậu vẫn sẽ trung thành với quyết định của mình
End chap 45
|