Ngày Em ...!
|
|
-Đây là…-ông chần chừ rồi đưa mắt nhìn cậu. Hiểu ý ông, cậu nhanh chóng tiếp lời
-Dạ! Anh ấy tên Đạt, là sếp của con hồi trước. Biết ba bị ốm nên ảnh về đây thăm. Ba với anh nói chuyện. Con đi nấu cơm, đã hơn 5 giờ chiều rồi
Đợi cậu đi khuất, ông chậm rãi lên tiếng
-Trước đây khi về thăm bác, thằng Hà cũng hay kể về cháu. Nó nói cháu đối xử với nó tốt lắm
Tất nhiên là anh phải đối xử tốt với ngươì mình yêu rồi
-Đồng nghiệp hết mà bác. Bác đã thấy khỏe hơn chưa?-chăm chú nhìn ông, anh hỏi.
Khi về đây, anh cũng chuẩn bị cho ông một ít quà, là trái cây và một số loại thuốc bổ. Vì trời mưa to nên đành để mọi thứ ngòai xe. Thầm nghĩ ngày mai mình nhất định phải mang vào
-Bác cũng thấy đỡ nhiều rồi. Bác phải mau khỏe để thằng Hà nó còn đi làm-ông nói, nét mặt hiện rõ sự buồn phiền
-Đối với Hà, bác quan trọng hơn bất cứ thứ gì
-Bác biết nhưng bác không muốn làm gánh nặng cho nó.
Mỉm cười, anh nói
-Bác đừng nên nghĩ vậy. Đạo làm con, chăm sóc cho cha mẹ, đó là chuyện hiển nhiên. Chuyện của Hà ở trên đó, có gì con sẽ giúp.
Nghe anh nói, ông cũng thấy được phần nào yên tâm
-Vậy thì bác cám ơn cháu nhiều lắm
10pm
-Tại sao lại không nói với anh?-anh nhìn cậu, hỏi một cách nghiêm túc
-Anh muốn em nói gì?-cậu hỏi lại, cố tình lãng tránh vấn đề
Nhìn cậu với ánh mắt không bằng lòng, anh nói
-Hơn ai hết, em biết rõ anh đang nói gì.
-…………
-Tại sao vậy Hà? Mặc dù không thế cùng em về thăm ba nhưng anh có thể chia sẽ cùng em. Tại sao em cứ thích một mình chịu đựng, thật ra đối với em anh là gì? Là người dưng sao?-càng nói, anh lại càng lên giọng. Chỉ cần là chuyện của cậu, anh thấy mình không thể giữ nỗi bình tĩnh
Biết đã làm anh giận. Cậu cúi đầu, thấp giọng trả lời
-Em xin lỗi! Lúc nhận được tin, em thấy mình rối bời. Em không thể….
Chưa để cậu nói hết câu, anh vội hỏi
-Vậy sao anh không thể liên lạc với em?
-Điện thoại em hết pin. Lúc về đây em lại quên mang theo dây sac-lời cậu nói, tất cả đều là sự thật
Thờ dài, anh nắm chặt tay cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng
-Hà! Em nghe anh nói này. Tình cảm giữa anh và em, tuy bây giờ chỉ là sự khởi đầu. Anh biết đôi khi em thấy lo lắng, hoang mang. Anh cũng thế nhưng anh khác, lo lắng của anh ở đây là không biết làm thế nào để luôn mang lại hạnh phúc cho em? Để bản thân em tin tưởng anh. Em hiểu không?
Xúc động với những gì anh vừa nói. Cậu ôm chầm lấy anh một lần nữa rồi lên tiếng
-Em xin lỗi! Em hứa về sau có chuyện gì cũng sẽ nói với anh. Cho nên…anh đừng giận em nữa
Nói vậy thôi nhưng anh làm sao giận được cậu. Hôn nhẹ lên tóc cậu, anh đáp
-Chỉ là anh sợ em có việc gì thôi
Ngồi thẳng dậy, cậu lên tiếng
-Nhưng anh vẫn chưa trả lời em. Vì sao anh biết em ở đây?
-À chuyện đó là do Long giúp anh, cũng may là anh xin được số của nó.
-Vậy anh….-cậu ấp úng, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi
-Lần này trở về, anh sẽ không đi đâu nữa
-Anh nói thật?
Vén nhẹ vài sợi tóc ấm ướt rơi nhẹ trước trán cậu, anh khẳng định
-Là thật, anh sẽ về điều hành công ty trước kia.
Hạnh phúc nhìn anh. Cậu thấy mình thật sự may mắn. Anh đã không làm cậu thất vọng. Anh hứa bên cậu và anh đã làm được.
-Em mau chuyển qua chỗ anh làm đi. Ngòai công ty anh, anh không cho em làm ở đâu hết-anh đề nghị, giọng mang một chút vòi vĩnh
|
Bật cười, cậu nhéo nhẹ hai lỗ tai anh
-Anh trẻ con quá! Em làm sao có thể nghỉ công việc hiện tại. Vả lại làm cùng một chỗ, em thấy không tiện….
-Em sợ mọi người biết quan hệ của chúng ta? Em cảm thấy xấu hổ sao?
Sợ anh hiểu lầm, cậu nhanh chóng giải thích
-Nếu thấy xẩu hổ thì em đã không yêu anh. Em chỉ sợ cho anh, còn em có là gì?
Nói đến đây, cậu bỗng dưng trở nên buồn bã. Ánh mặt nhìn một khỏang không nào đó trong gian phòng
-Cùng lắm là em về quê sống. Còn anh thì khác…. em không muốn anh bị mọi người chê cười. Điều đó còn đau hơn khi có người tát vào mặt em, anh biết không?
Xoay cậu đối diện mình, anh nói một cách tự tin
-Anh cũng nói cho em biết, nếu anh sợ những điều đó thì anh đã không can đảm nói lời yêu em
Nhìn anh một cách yêu thương, cậu chậm rãi lên tiếng
-Em nhớ anh!
Khẽ cười, anh đáp
-Đây là lời anh muốn nghe nhất
Dùng hai tay nâng mặt cậu lên, anh chậm rãi hôn lên sống mũi cậu rồi nhẹ nhàng trượt xuống dần. Từ tốn mà nóng bóng, anh áp môi mình lên môi cậu. Không lâu sau đó, anh đưa lưỡi mình lượt nhẹ lên làn môi mỏng của người yêu. Đặt bàn tay đúng chỗ thắt lưng, anh kéo cậu sát vào mình. Cậu thấy vậy, cũng chủ động chòang hai tay qua bả vai anh
Có một chút rụt rè, cậu hé mở cánh môi để anh tiến xa hơn. Mừng thầm trong lòng, anh dịu dàng mút lấy môi cậu trước khi nhấn sâu nụ hôn của cả hai. Liếm láp khoang miệng người người yêu bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình, anh thấy trong lòng dâng lên một loại xúc cảm lạ kỳ. Nó đang không ngừng lớn lên và trở thành một thứ ham muốn cháy bỏng. Siết chặt những ngón tay vào áo anh, cậu khẽ rên lên khi lưỡi của anh vào cậu mơn trớn lẫn nhau. Chính cậu không biết rằng, điều đó càng làm ham muốn trong anh thêm bốc cháy.
Đưa tay kéo chiếc áo thun, anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da nóng rực bên trong cậu. Thóang run khi tiếp xúc với hơi lạnh, cậu cố nói.
-Anh Đạt…em…
-Đừng nói gì hết
-Không.. em…-cậu cố gắng lặp lại điều muốn nói, đưa tay xuống dưới ngăn cản sự thâm nhập của anh
Biết cậu có ý không muốn. Anh ngừng hành động mình lại rồi luyến tiếc rời môi cậu. Trong lòng không ngừng tự trách
“có lẽ mình đã quá vội vàng”
Mặt đỏ lựng lên, cậu thấy mình như nghẹt thở sau nụ hôn vừa rồi
-Anh sẽ chờ em-nhìn cậu một cách âu yếm, anh nói
Yên lòng với suy nghĩ của anh, cậu cười nhẹ rồi rướn người hôn lên trán anh.
-Ê ê đừng có chạm vào anh lúc này-anh trừng mắt, cảnh cáo
-Em xin lỗi! Anh…cái đó…có ổn không?-ngượng ngùng, cậu hỏi. Mắt cố gắng nhìn sang chỗ khác
-Em nói cái nào?-anh hỏi một cách tỉnh bơ
-Thì …anh đừng có giả ngu được không?-Biết anh trêu mình, cậu trở nên tức tối, nhưng cũng đa phần là vì thẹn
Nhìn biểu cảm cậu bây giờ, anh cảm giác “nó” lại càng thêm rục rịch. Thầm nghĩ
“kiểu này thì không xong rồi”
-Anh đi tắm đây-nói xong, anh chạy thằng một mạch ra sân. Dùng nước lạnh xối liên tiếp lên người mình.
Khoanh tay tựa người lên cánh cửa. Cậu nhìn anh hạ hỏa mà trong lòng không ngừng buồn cười
Nghĩ một cách nghiêm túc, cậu trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian. Cậu tin anh có thể nhẫn nại nhưng thú thật là …cậu rất sợ. Xưa nay cậu chưa từng thử bao giờ. Mặc dù khi bước vào tuổi dậy thì, cậu cũng hay tò mò, khám phá mấy chuyện đó.
Thú thật là bản thân cậu không mấy đề cao về chuyện tình dục. Nhưng cậu nghĩ, đó cũng là một loại chất xúc tác cho mối quan hệ của cả hai thêm gắn bó.
Cậu thông cảm cho anh. Ở bên người mình yêu, ai lại không có phản ứng
-Lần đầu? Chắc là rất đau
Nhìn chiếc giường một cách khó xử. Cậu tự hỏi hai người tối nay phải ngủ như thế nào? Để anh nửa đêm ra xối nước lạnh, chẳng phải là rất tội nghiệp sao?
Chưa kịp nghĩ ra giải pháp, anh đã một thân ướt sũng chạy đứng trước mặt cậu, hung hăng tuyên bố
-Tối nay anh sẽ nằm sàn....
|
Chap 40
Dụi mắt nhìn ra ngòai, hốt hỏang khi thấy trời đã sáng, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy rồi gấp chăn mền. Sực nhớ ra điều gì đó, cậu bước vội xuống giường. Định hỏi anh tối qua ngủ được không nhưng nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy sàn nhà trống không. Đảo mắt nhìn ra ngòai cửa sổ, cậu cười nhẹ khi thấy anh đang làm gì đó bên cạnh giếng
-Em dậy rồi à?-anh hỏi khi thấy cậu đang đi về phía mình. Thầm cười khi nhìn mái tóc rối bù của cậu hiện tại. Giờ thì anh đã biết bộ dạng mới ngủ dậy của người mình yêu là như thế nào rồi?
-Anh ngủ ngon không?-không quan tâm đến anh mắt kỳ quái của anh, cậu hỏi
-Tất nhiên là ngon rồi. Ngủ cùng phòng với em mà-anh đáp, cảm thấy hơi chột dạ khi phải nói dối cậu
Mọi người đều biết, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh phải nằm sàn. Thú thật là bản thân có chút không quen. Sáng nay dậy sớm, anh thấy toàn thân mình mỏi nhừ, tưởng chừng như sắp làm ông già 60 tuổi tới nơi
Hòai nghi điều mình vừa nghe, cậu chăm chú quan sát anh rồi chậm rãi lên tiếng
-Nhìn anh như con gấu trúc vây. Ngủ ngon mà mắt thâm quần như vậy sao?
-Có à? Thì tại lạ nhà thôi-cười cười, anh cố gắng đáp cho có lệ rồi quay lại với giỏ trái cây đang rửa giữa chừng.
Thấy anh khó xử, cậu cũng không muốn hỏi gì thêm. Ngồi xuống bên cạnh anh, cậu hỏi
-Anh mua cho ba em sao?
Làm bộ mệt mỏi, anh lắc đầu mấy cái rồi đưa mắt nhìn trời.
-Lần đầu tiên ra mắt…ây da! Khó nghĩ quá
Nhìn anh xem? Làm như mình đáng thương lắm vậy? Cậu nhớ cũng đâu có làm gì để anh trưng ra cái bản mặt như bây giờ. Thôi thì vẫn là phải hỏi han anh đã
-Nói em nghe đi, anh có gì khó nghĩ sao?
Cười một cách xấu xa, anh quay đâu lại nhìn cậu rồi chậm rãi nói.
-Em nghĩ xem, anh đây là ra mắt ba chồng hay... ba vợ?
Như chưa tiếp thu được nội dung trong lời nói của anh. Cậu nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi chợt đỏ mặt khi hiểu ra được ý anh muốn nói với mình
-Anh dám chọc em?-thẹn quá hóa giận, cậu đánh vào tay anh mấy cái, xem đó như một trả thù.
Bật cười, anh để yên cho cậu hành hung mình. Mệt mỏi cả buổi tối, giờ để cậu “đấm bóp” cho anh một chút cũng không sao. Đánh mấy hồi, anh cũng thấy toàn thân thỏai mái hơn nhiều.
-Hai đứa vui vẻ quá?-đứng từ trong nhà, ba của Hà nói vọng ra
Mới đây thôi mà mặt trời đã dần lên cao, hơi lạnh vào buổi sáng sớm cũng dần dần tan biến, thay vào đó là những tia nắng ấm áp khiến con người ta thật sự cảm thấy khỏe khoắn. Mọi người nói, phơi nắng vào buổi sáng, thật sự rất tốt cho cơ thể. Ông vì nghĩ vậy nên cũng muốn ra ngòai sân, dạo vài vòng
Lườm anh một cái thật dài, cậu bực bội đứng lên rửa mặt. Miệng không ngừng lầm bầm câu gì đó
-Anh càng ngày càng đáng ghét
Nghe thấy vậy, anh cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Lại thấy lời cậu nói có phần đúng. Càng ngày anh càng thấy mình khó hiểu, cứ lâu lâu lại muốn chọc cậu giận. Nhìn khuôn mặt cậu lúc đó, khiến anh thấy rất thú vị. Chẳng qua là chịu vài cái cử chỉ hờn dỗi với mấy cái đánh yêu thôi mà. Còn ngòai ra, anh thấy mình cũng được “lời” lắm.
-Mai chuẩn bị về thành phố đi con. Ba mấy ngày nay cũng khỏe nhiều rồi?
Để trái cây đã cắt sẵn lên dĩa. Cậu nhìn ông, ngập ngừng một hồi rồi cũng lên tiếng.
-Nhưng mà….
-Nghĩ làm nhiều quá, không hay đâu con. Chẳng lẽ con muốn cấp trên có thành kiến về mình sao?
Anh ngồi bên, thấy không khí đột nhiên chùn xuống, cũng không nói gì. Thật ra bác trai nói rất đúng, nghỉ nhiều quá, nếu như là nhân viên của mình, anh cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu đứng trên phương diện của cậu mà nói thì…hẵn là rất khó xử. Có đứa con nào mà không muốn ở bên cha mẹ mình lâu hơn
Thấy con trai mình có vẻ im lặng, ông liền vỗ vai cậu rồi nói
-Nghe lời ba nha con
Cúi đầu một cách buồn bã. Cậu do dự một hồi rồi cũng trả lời
-Con biết rồi, thưa ba
|
Chap 41
Chiều mát, anh theo cậu đến thăm mộ của mẹ và chị hai. Bước trên con đường mòn đầy cỏ dại, anh thấy lòng mình sao không ngừng hồi hộp và căng thẳng. Đây là lần đầu tiên anh “gặp” họ. Gặp những người mà cậu không ngừng yêu thương và kính trọng.
Tới nơi, anh giúp cậu nhổ một chút cỏ dại mọc xung quanh phần mộ rồi cẩn trọng quét dọn cho sạch sẽ. Nhìn quanh một lượt, anh thấy nơi đây ngòai anh với cậu ra thì hoàn toàn không có một bóng người nào khác. Hình dung nơi đây, chỉ có thể nói rằng rất âm u và hoang vắng, chốc chốc lại có cơn gió thổi qua từng hồi, làm anh không khỏi thấy rùng mình
Thắp nhang xong, anh cùng cậu chọn một chỗ trống bên cạnh mộ rồi ngồi xuống. Để ý từ nãy đến giờ, anh thấy cậu chưa hề nói một lời nào. Nhưng chỉ cần bằng ánh mắt, anh vẫn có thể đọc ra những gì cậu đang suy nghĩ. Đôi mắt ẩn chưa một tầng bi thương, làm cho anh không khỏi cảm thấy chua xót. Trong hoàn cảnh này, anh cũng không biết phải làm sao để an ủi cậu. Anh chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay cậu, để cậu biết rõ rằng bên cạnh cậu còn có anh. Và dù có thế nào, anh cũng sẽ không bỏ mặc cậu.
Đáp lại hành động của anh, cậu chỉ cười buồn mà không nói gì.
Con người, dù cho rằng họ đã chết, nhưng vẫn mãi để lại nhiều ký ức trong lòng người sống. Đến với nơi đây, cậu dường như đang hòai niệm lại những tháng ngày sống tươi đẹp cùng mẹ và chị. Quá khứ hạnh phúc đó, cậu mãi không thể quên
Đã từ lâu, cậu biết gia đình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Là nơi trao cho cậu tình yêu thương vô bờ bến mà không cần đáp trả, là nơi để cậu nghĩ đến mỗi khi gặp khó khăn hay vấp ngã. 14 tuổi, ngày chị biết cậu là người đồng tính, chị cũng chỉ cười rồi xoa đầu cậu như hồi cậu còn nhỏ. Lúc đó cậu đã khóc, khóc rất nhiều, cậu chỉ biết khóc để đáp lại những gì mà chị đã giành cho cậu
Gia đình! Hai từ đó đối với cậu thật quá gần gũi. Thế nhưng, khi nghĩ đến tương lai, cậu lại thấy nó thật xa vời. Cậu sẽ không bao giờ có được một gia đình cho riêng mình, một gia đình theo đúng nghĩa của nó.
Đột nhiên quay sang nhìn anh, cậu hỏi
-Một gia đình là phải có ba, có mẹ và có những đứa con thơ xinh xắn. Đúng không anh?
Trao cho người đối diện một cái nhìn ấm áp, anh thấp giọng trả lời
-Anh không nghĩ vậy. Dù không có ba, có mẹ hay có bất kỳ mối quan hệ máu mủ nào. Chỉ cần mọi người biết yêu thương và quan tâm lẫn nhau, thì nơi đó vẫn được gọi là gia đình. Em và anh, cùng cu Bi, chúng ta chính là một gia đình
Không hiểu sao đôi mắt cậu lại bỗng dưng thấy xót. Cậu nghĩ mình đã sai lầm rồi? Sao có thể nghĩ rằng mình không có một gia đình hạnh phúc chứ? Chẳng phải nó đang ở ngay bên cậu sao? Ôm chầm lấy anh, cậu tư tin nói
-Anh nói đúng, chỉ cần yêu thương nhau. Chúng ta mãi là một gia đình
Về đến nhà, anh mới thấy hối hận vì chưa kịp “nói chuyện” nhiều với mẹ và chị hai cậu. Đêm đến, nhân lúc cậu ngủ say, anh lại một mình ra ngòai nghĩa địa. Nghe người ta nói, nếu muốn người âm nhận được thứ gì đó, thì chỉ cần đốt nó đi là được. Tới nơi, anh lại thắp nhang cho họ. Xong việc, anh chọn một chỗ ít gió rồi đốt tờ giấy đang cầm trên tay. Hành động này, có thể xem như có một chút ngây ngô nhưng đối với anh, đó là việc làm cần thiết. Chẳng biết anh ghi gì nhưng khi mảnh giấy chưa cháy còn sót lại, chỉ thấy hiện lên mấy dòng chữ
“Tình yêu vốn không có tội. Nếu thật sự có kiếp sau, cháu vẫn mong cùng Hà ở một chỗ. Dù cho rằng tụi cháu là hai người đàn ông”
Đặt chân vào ngôi nhà, cậu thấy cảm xúc của mình dường như thay đổi một cách lạ kỳ. Đã rất lâu rồi cậu mới trở về nơi này, thế nhưng cảm giác chỉ giống như ngày hôm qua. Những chuyện xảy ra tại đây, đều in sâu trong tâm trí cậu. Chỉ cần một chút nghĩ đến, mọi thứ sẽ lại hiện rõ. Nhất là cái ngày cậu ra đi….thật sự quá cay đắng để cậu nhớ về nó.
-Em đang nghĩ gì?
Nhìn một lượt khắp căn phòng, cậu thấp giọng đáp
-Không gì cả….chỉ là thấy có chút luyến tiếc. Một năm qua, anh và em đã bỏ lỡ quá nhiều điều.
Chậm rãi ôm lấy cậu, anh nói
-Nếu anh sớm thành thật với em
-Anh và em, không một ai trong chúng ta gây ra lỗi. Nếu có trách là trách chúng ta đã nghĩ cho đối phương quá nhiều
Siết nhẹ lấy cậu, anh đáp
-Ở đây với anh nhé
Bất ngờ với lời đề nghị của anh. Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi
-Anh muốn vậy sao?
-Nếu không anh dọn tới chỗ em. Cho em lựa chọn thứ hai đó. Em chọn đi
Cảm thấy bất mãn, cậu hỏi lại.
-Không có lựa chọn thứ ba?
|
Cho anh về nhà cậu thì lại còn bất tiện hơn, xung quanh có rất nhiều người, không lời ra tiếng vào mới là lạ. Anh không để ý nhưng cậu thì có. Biết sao được, bản tính cậu trước giờ đều vậy. Thú thật cậu không nghĩ rằng anh lại cố chấp đến vậy. Nhưng cái cố chấp của anh, làm cậu không thể nào giận được
-Như vậy lại càng không ổn
-Vậy là em đồng ý ở cùng một chỗ với anh rồi nhé-anh nói, nét mặt hiện rõ sự vui mừng
-Nhìn anh cứ như một đứa trẻ vậy
Hôn nhẹ lên má cậu, anh nói một cách bâng quơ
-Anh có sao?
Xấu hổ, cậu đẩy nhẹ anh ra rồi nói
-Mau tới con cu Bi. Em nhớ thằng bé lắm rồi
-Không riêng gì em đâu, anh cũng rất nhớ nó mà Chap 42
Sáng dậy sớm, anh cùng cậu tới nhà Thành để đón cu Bi. Vì lâu ngày không gặp nên cậu rất tò mò, không biết thằng bé có lớn thêm tý nào hay không ? Nó có ốm không? Hay là có cao lên không? Có rất nhiều câu hỏi được cậu không ngừng đặt ra. Thật sự chưa bao giờ cậu lại thấy mất kiên nhẫn đến vậy
-Sắp tới chưa anh?
Không cần nhìn cũng biết, cậu hẳn là đang vô cùng chờ đợi.
-Được rồi, anh tìm chỗ đậu xe đã. Xem em kìa, nếu không phải đó là con em, thì anh chắc chắn sẽ ghen đấy
-Tại vì em muốn gặp nó quá
-Anh biết mà, tới nơi rồi này
Vì muốn làm thằng bé bất ngờ nên cậu đã không gọi điện cho Thành, chỉ có nhắn tin với bạn cậu rằng ngày mai hai người sẽ tới đón thằng bé và dặn nó ở nhà chờ cậu. Vậy mà không hiểu sao khi cậu gõ cửa lại không thấy ai ra mở.
-Em thử gọi điện cho Thành thử xem?
Có vẻ như như anh cũng đang dần mất kiên nhẫn giống cậu. Đã đến tới tận cửa mà còn không thể gặp thẳng bé, anh quả thật có chút bực bội
-Vâng.
Nghe lời anh, cậu vội lấy chiếc di động để trong túi. Chưa kịp bấm tìm trong danh bạ thì có tiếng mở cửa vang lên. Ngẩng đầu nhìn, cậu vui mừng khi đó là Thành
-Mày sao lại lâu như vậy?
Gãi đầu một cách ngượng ngùng, Thành lên tiếng
-Xin lỗi, tao xin lỗi.
-Ba Hà!
Từ trong nhà chạy ra, thắng bé vội ôm chầm lấy ba nó. Nó thật sư bất ngờ khi thấy ba Hà đột nhiên xuất hiện. Nó cứ tưởng ba Hà còn lâu lắm mới về. Nó nhớ, rất nhớ. Sau này, dù có chuyện gì, nó cũng không muốn phải rời xa ba Hà của nó. Nó sẽ không cho ba Hà đi đâu hết
-Con trai ngoan của ba
Cúi xuống bế con lên, cậu xúc động hôn khắp nơi lên khuôn mặt nó. Làm sao đây? Càng ngày cậu lại càng không thể xa nó? Cậu hối hận rồi, sau này đi đâu, cậu cũng sẽ mang con theo
-Cu Bi không có để ý đến ba Đạt sao?-véo nhẹ lên má nó, anh đùa.
-Con vui lắm. Ba Đạt cuối cùng cũng trở về-nhìn sang phía anh, nó nói một cách háo hức
-Thôi nào, thôi nào. Cũng không cần phải diễn cảnh ba người một nhà như thế?
Đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu tới cuối, Thành lúc này mới lên tiếng. Thật sự nó thấy mừng cho cậu, bên cạnh đó, nó cũng có một chút ghanh tỵ. Hay là chờ thêm vài năm, khi cả hai đã có việc làm, nó với Long sẽ nhận một đứa làm con nuôi. Cũng không biết cậu ta thích con trai hay con gái ? Nhưng mà với nó, nó vẫn thích con gái hơn.
-Thôi không cần đâu, tao tranh thủ vô nhà lấy ít đồ cho cu Bi rồi còn phải qua chỗ trọ thu dọn một vài thứ nữa
Nhìn cậu bằng cặp mắt ngạc nhiên, nó hỏi
-Mày chuyển trọ hả? Chuyển ở đâu?
Không đợi cậu trả lời, hắn vươn tay ra bế cu Bi rồi thành thật đáp
-Chuyển qua nhà anh.
|