Ngày Em ...!
|
|
Chap 36
Dắt con trai ra khỏi cổng trường, cậu thấy lạ khi thằng bé đang ngó nghiêng nhìn gì đó, cười khúc khích. Anh nhìn nó như vậy, cũng lấy lòng khó hiểu.
-híhí
-Bi!-cậu khẽ gọi
-Híhí-nó tiếp tục không nghe thấy
-Bi à!-quyết tâm, cậu gọi lại lần nữa. Lần này thì thằng bé cũng chịu ngước lên nhìn cậu
-Dạ! Ba Hà gọi con
-Con có chuyện vui hả? Sao không kể cho ba nghe?
-Hi ba Hà! Ba thấy bạn gái kia hông?
Cậu cùng anh nhìn theo hướng chỉ tay thằng bé, thấy một bé gái mặc váy hồng, tóc thắt hai bím đang đứng một mình, chắc là chờ người đến đón. Thấy thì thấy vậy thôi nhưng cậu cũng không hiểu cho lắm. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu đưa mắt nhìn anh, ngầm hỏi
-Em ngốc quá!-anh phì cười
-Sao anh mắng em?-cậu giận hờn
-Không mắng em chẳng lẽ đánh em. Mà anh đánh thì đau lắm đó nghen
-Thôi! Anh đừng đùa nữa, nói cho em biết đi-cậu sốt ruột, chờ đợi anh giải thích
Không quan tâm đến cậu. Anh hơi khom người nhìn thằng bé
-Con thích bạn đó hửm?-anh nheo mắt hỏi. Coi bộ đứa con nuôi này của anh “người lớn” quá chứ. Hồi xưa bằng tuổi nó, anh có biết gì gọi là để ý đến các bé gái xung quanh đâu. Mà phải công nhận, trẻ con thời nay lanh thật, lại biết “thương” sớm nữa
-Bạn ấy dễ thương phải không ba?-nó mạnh dạn hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về hướng cô bé
-Ưm dễ thương lắm! Con ba có mắt nhìn người ghê-anh khen, tay xoa đầu nó.
-Ba ơi! Con nói ba nghe cái này nè
Nó quay đầu, áp sát vào anh, thì thầm vào tai ba nó chuyện gì đó mà ngay cả cậu, có cố căng lỗ tai ra cũng không nghe được. Có chuyện gì mà chỉ anh mới biết chứ? Giữa ba người, chẳng lẽ còn có thứ gọi là bí mật? Về nhà, cậu nhất định phải hỏi chuyện này cho ra lẽ
-Ba Hà ơi! Ba Hà bị sốt hả?-cả ba người đang cùng ngồi ăn cơm. Nó e dè hỏi khi thấy ba Hà trông có vẻ cau có. Chỉ khi nào ba nó bị ốm mới có vẻ mặt này thôi, bình thường ba nó lúc nào cũng cười với nó hết
-Ba không có-cậu hậm hực trả lời
-Sao vậy? Hồi nãy còn vui lắm mà-anh thấy vậy, cũng lo lắng
-Sao hồi nãy thằng bé nó chỉ nói với mỗi mình anh? Còn anh nữa, cũng chẳng nói lại với em
|
-À à à ra là ba Hà của con ganh tị -nó nhe răng cười. Cậu nghe con nói, lại càng thấy ngượng.
-Ai…ai bảo thế? Tại…tại ba quan tâm đến con trai của ba thôi-cậu lắp bắp. Cố gắng biện hộ. Để anh và cậu biết được sự thật, chẳng phải người làm cha như cậu thật sự thấy mất mặt sao?
Im lặng sau những gì cậu nói, anh chỉ cúi đầu tủm tỉm cười, tiếp tục chén cơm đang dở. Cậu thấy anh như vậy lại càng thêm ấm ức. Khi bữa cơm kết thúc, thằng bé vào phòng học bài thì anh lúc này mới bắt đầu “hành động”
Ngồi trên ghế, đợi cậu đi qua, anh kéo cậu ngồi lên đùi mình. Thấy hơi bất ngờ, cậu vội cựa quậy, hung hăng nói
-Anh…bỏ ra!
-Yên nào!- khẽ nạt, anh vòng hai tay qua eo cậu, cố giữ thăng bằng
-Ngồi thế này, kỳ cục lắm
Tuy cậu không cao to bằng anh, thân hình lại có chút mảnh khảnh nhưng cũng chẳng phải dạng nhỏ nhắn gì đề anh ngồi ôm như thế này. Thật sự là có chút xấu hổ mà
-Có lẽ em không biết rằng, đôi khi bản thân mình vẫn có những suy nghĩ trẻ con-khác với vẻ nghiêm túc hồi nãy, anh nhìn cậu một cách yêu thương
Cậu cúi đầu, do dự một hồi rồi đáp
-Em xin lỗi. Em giận vô cớ quá phải không? Lớn thế này rồi mà em còn…
-Khờ! Có gì phải xin lỗi chứ? Nhìn em thế này, anh rất vui.
-Vui?-cậu nhíu mày. Thầm nghĩ không biết anh có đang trêu chọc mình không?
Như hiểu được suy nghĩ của người yêu. Anh mỉm cười nhẹ, vươn tay sửa lại một phần tóc là xòa trước trán cậu rồi lên tiếng
-Có người nói rằng: “yêu một người không phải vì người đó là ai. Mà trước mặt người đó, bạn có thể là ai? Thậm chí vô tình bộc lộ nhược điểm của mình, vẫn có thể chấp nhận. Đó chính là tình yêu đích thực” Anh hạnh phúc vì anh và em chính là như thế. Sau này khi bản thân phạm phải sai lầm, anh mong em sẽ không rời bỏ anh
-Nếu khi đó anh vẫn còn cần em, dù chỉ là một chút. Em sẽ tìm cách kéo anh quay về-cậu nhìn thẳng vào mắt anh, tự tin trả lời.
-Anh sẽ nhớ lời này của em.
Đoạn hội thoại bị cắt ngang khi chuông điện thoại chợt vang lên. Linh tính mách bảo không có chuyện gì tốt lành, anh chần chừ không muốn mắt máy. Mãi cho đến khi cậu phàn nàn, anh mới cầm điện thoại ra ngòai. Nhìn theo bóng dáng anh, cậu thấy trong lòng có một chút bất an
“Được rồi. Nói với ba là anh đi thăm một số người bạn”
“……………”
“Anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng về sớm”
Cúp máy, cất điện thoại vào trong túi quần. Anh giật mình khi thấy Hà đứng sau lưng mình.
-Xin lỗi! Em không cố ý nghe lén-cậu lên tiếng, nét mặt thóang buồn.
-Em….em đã nghe hết rồi sao?-anh ngập ngừng hỏi, cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang, làm một chuyện xấu nào đó
-Mau vào nhà thôi. Trời lạnh lắm, coi chừng bị cảm-không trả lời. Cậu làm như không biết chuyện gì rồi kéo anh vào phòng. Thấy cậu im lặng như vậy, anh lại càng thêm lo lắng.
-Tại sao không hỏi gì? Em không muốn anh ở lại thêm chút nữa sao?
Chậm rãi bỏ tay anh ra, cậu đi tới bên ghế, ngồi xuống. Ánh mắt nhìn vào một khỏang không nào đó rồi trả lời
-Để làm gì? Có thêm một hay hai ngày thì anh cũng phải trở về thôi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Em không muốn làm khó anh
Nói ra những lời này, cậu thấy con tim mình như muốn nhói lên. Bởi đó chưa hoàn toàn là điều cậu muốn anh nghe. Giống như cậu đang tự lừa dối bản thân. Anh nghĩ cậu thông cảm cho anh đến vậy sao? Cậu cũng có cái ích kỷ riêng của bản thân. Muốn anh ở lại lắm. Hạnh phúc như thế này, cậu cứ muốn giữ mãi nhưng đúng như những gì cậu đã nói. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Không là van xin cũng chẳng phải níu kéo. Điều cậu và anh cần bây giờ, đó chính là niềm tin.
Tình yêu phải chăng còn là sự tin tưởng lẫn nhau?
4giờ sáng
|
Nhẹ nhàng thu cánh tay đặt dười đầu thằng bé, anh cố gỡ vòng tay đang ôm chặt mình từ phía sau rồi ngồi dậy. Kéo tấm chăn đắp lên cao, anh quan sát lần cuối hai khuôn mặt đang nằm gần bên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người mình yêu.
“Anh đã từng nói với em chưa? Rằng thứ duy nhất anh tin tưởng trên thế gian này là tình yêu giữa hai chúng ta. Anh rất muốn mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy em mỉm cười. Thậm chí là những giọt nước mắt, anh sẽ lau nó cho em.”
-Anh yêu em!-anh nói bằng chất giọng trầm ấm. Quay sang nhìn thằng bé đang ngủ say trong lòng cậu, anh khẽ cười
Flashback
-Anh Đạt! Anh có điều muốn hỏi em đúng không? Chẳng lẽ anh không thắc mắc mối quan hệ giữa em và cu Bi sao?
-Nếu em muốn, tự khắc sẽ nói. Cần gì anh phải hỏi đến chứ, có điều anh biết thằng bé không phải là con ruột của em
-Chuyện gia đình em rất dài. Không thể một, hai lời là có thể nói hết. Có điều em cần cho anh biết, nó là con riêng của anh rể em. Em căm hận hắn! Chính hắn là một phần nguyên do dẫn đến cái chết của chị hai em Ngay cả lễ tang, hắn cũng không thèm đến dự. Em không biết, hắn có thật sự là con người hay không?
-Dù sao đứa bé cũng không có tội tình gì. Em quyết tâm nuôi nó, xem nó như một niềm an ủi của chính mình. Có thằng bé, em chưa bao giờ thấy cô đơn. Xin lỗi vì đã không nói với anh. Chỉ vì em không nghĩ chúng ta lại có ngày hôm nay. Anh có trách em không?
Im lặng nghe cậu tâm sự, anh suy nghĩ một hồi rồi trả lời
-Anh không trách em. Ai cũng đều có bí mật riêng của mình. Vậy sau này thì sao? Không lẽ em định giấu thằng bé mãi-anh thành thật hỏi
-Em sẽ cho nó biết rõ sự thật. Dù gì đi nữa thì tình thương em giành cho thằng bé vẫn không thay đổi
endflashback
-Con biết không? Cả ba và ba Hà, ai cũng cũng đều yêu thương con. Lời hứa của ba đối với con, chắc chắn trong tương lai, ba sẽ thực hiện được. Sáng mai thức dậy, con không được khóc nhè, biết chưa?
“Con ngoan! Ba Đạt hứa sẽ trở về sớm, trở về bên cạnh con và ba Hà”
End chap 36 ( Con tiêp )
#70 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 37
-Ba nói sao ?- anh giật mình, người như muốn bật ra khỏi ghế. Lời nói của ông vừa rồi, quả thật là một điều không thể tưởng
Đáp lại câu hỏi của anh, ông kiên nhẫn nhắc lại lần nữa
-Ba nói: Ba định bán công ty
Đây là một chuyện hệ trọng. Dù đã sớm đưa ra quyết định nhưng ông nghĩ, mình nên bàn bạc kỹ hơn với đứa con trai duy nhất của cả nhà, cũng chính là người thừa kế sau này của ông.
-Nhưng tại sao hả ba? Con nghĩ là nó vẫn hoạt động tốt-anh hỏi, có phần hơi bất mãn. Thấy thái độ không bằng lòng của con trai. Ông điềm tĩnh trả lời
-Có những chuyện con không hề được biết. Nó chỉ hoạt động tốt vào một năm trước, là thời điểm con điều hành. Còn bây giờ…
-Làm ăn thua lỗ?
Một năm trước, khi anh ra đi, chẳng phải đã giao cho tổng giám đốc mới một công ty vô cùng nguyên vẹn hay sao? Vậy mà hắn ta đã làm gì? Để đi tới bước đường cùng này. Anh nghĩ đến, không khỏi cảm thấy giận dữ
Ông thờ dài, buồn bã giật đầu
-Ba không có thời gian tìm một người thích hợp. Vả lại, không thể để một giám đốc mới lên gánh vác, giải quyết những thiếu sót của giám đốc cũ được. Ba nghĩ là nên bán nó đi. Nếu cứ để lâu, tình trạng công ty sẽ càng thêm tồi tệ, khỏan nợ bây giờ cũng không ngừng tăng rồi
-Ba! Tất cả mọi thứ ba gây dựng ngày hôm nay, đều là tâm huyết của ba. Bán đi như vậy, con nghĩ ba cũng không muốn-anh nói, giọng mang một chút chua xót
. -Ba biết nhưng… bây giờ ba không thể ôm cùng một lúc nhiều việc như trước nữa. Đạt à! Ba nghĩ công ty làm ăn thua lỗ cũng có phần lỗi do ba
-Ba tin tưởng năng lực của con chứ ạ?-anh hỏi một cách dứt khóat. Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.
Xét về mặt thời gian, anh gắn bó với công ty khá nhiều năm.Còn xét về mặt tình cảm, đó là nơi đầu tiên anh gặp được cậu. Anh muốn giữ lại công ty- nơi được xem như một kỷ niệm cũng như giữ lại những gì ba và anh đã gây dựng
-Ba tin con -không một giây suy nghĩ, ông đáp. Ngờ ngợ ra lý do khiến con trai mình hỏi như vậy
Nghe ba trả lời, anh lại càng thêm tự tin về quyết định của bản thân
-Vậy ba hãy giao nó cho con đi. Con chắc chắn sẽ vực nó dậy
----***----
Kỳ nghỉ phép chấm dứt, cậu bắt đầu lao vào công việc. Ngồi từ trưa đến giờ, cậu thấy việc mình cần làm, thật sự còn quá nhiều. Sắp sếp lại tài liệu một cách ngăn nắp, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, thầm nghĩ thời gian sao trôi thật nhanh? Mới đây thôi đã gần 8 giờ tối rồi
- Hà! Đi ăn cơm với tôi chứ?-Văn-phó giám đốc công ty lên tiếng
Cách đây một năm, cậu đã chuyển đổi chỗ làm. Vì có thêm kinh nghiệm nên vấn đề xin việc cũng trở nên dễ dàng. Cùng cố gắng và nỗ lực, cậu trở thành trợ lý cho Văn. Thú thật, cậu không mấy thiện cảm về con người đang đứng cạnh mình. Đôi mắt hắn nhìn cậu, thật sự rất kỳ quái. Nó có gì rất toan tính và không kém phần mãnh liệt
-Tôi…-cậu ậm ờ, lưỡng lự không muốn đi.
-Việc mời cấp dưới ăn cơm, là một chuyện khó đối với tôi thì phải? –như đóan được suy nghĩ của cậu. Hắn nói một cách bóng gió, ánh mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác.
Cậu nghe hắn nói mà lòng đắn đo vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, việc từ chối ăn cơm cùng sếp là một hành động không khôn ngoan chút nào. Với bản tính của hắn, cậu nghĩ mình sẽ chẳng được yên nếu không lập tức tươi cười và nói
-Cám ơn sếp. Chúng ta đi thôi
……..
-Kỳ nghỉ phép vui chứ?-hắn cười cười hỏi thăm khi cả hai bắt đầu dùng bữa.
-Dạ? Vui anh-cậu đáp, tránh nhìn vào mắt hắn.
Cậu không ngờ chỉ ăn cơm thôi mà cũng đến một nhà nhà hàng đắt tiền như vậy. Nhín giá các món trên thức đơn, cậu gần như đổ mồ hôi. Thật không hiểu, hắn xa xỉ như thế để làm gì? Hay tại bản tính hắn vốn đã thích hào phóng?
-Cậu có vẻ sợ tôi?-hắn hỏi, mắt chăm chú nhìn vào cậu
Có phần hơi lúng túng, cậu nhanh chóng trả lời
-Tôi chỉ sợ mình không làm trong trách nhiệm, để rồi phó giám đốc không hài lòng.
Hắn nhìn cậu, hỏi một cách dịu dàng
-Em nghĩ tôi khó chịu vậy sao? Em không biết rằng trong toàn thể nhân viên, em là người khiến tôi quan tâm nhiều nhất sao?
|
Nếu ai đó ở vị trí cậu bây giờ, hẵn là sẽ vui sướng đến phát điên. Nhưng cậu thì không, nghe những lời này, chỉ làm cậu thêm dè đặt và đề phòng. Đôi lúc cậu thấy hắn với mình như chung một “thế giới”. Là đúng như cậu nghĩ hay là do cậu quá nhạy cảm? Dù thế nào đi nữa, cậu nghĩ mình nên tìm một lý do thuyết phục rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Không khí như thế này, quả thật là không thể chịu đựng được
-Xin lỗi, tôi không có ý gì khác. Con tôi đang ở nhà một mình, tôi nghĩ mình nên về nhà sớm với nó-nói một cách vội vã, cậu kéo ghế đứng lên rồi cúi đầu chào
-Cám ơn anh về bữa cơm. Nếu có dịp, tôi sẽ mới anh một bữa khác. Chào anh
Để mặc cậu rời ghế mà không ngăn cản. Hắn nhếch môi cười một cách thần bí rồi kêu tiếp tân tính tiền. Nếu không có cậu, hắn cần gì bữa cơm này nữa
………
Mắt dán chặt từng dòng đề bài trên cuốn sách tóan, nó cắn đầu bút khi nghĩ mãi vẫn chưa ra cách làm. Không thể kiên trì hơn, thằng bé quyết tâm hỏi
-Ba Hà ơi! Bài này nên làm sao?
-………..
-Ba….-thấy cậu không lên tiếng, nó ngước mắt lên nhìn, phát hiện ánh mắt ba mình đang thẩn thờ nhìn nơi nào đó. Cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, nó cười toe khi biết được nguyên do. Nhanh chóng ngồi lên bàn, nó ghé tai vào ba Hà, hỏi nhỏ
-Ba nhớ ba Đạt hả ba?
Cậu nghe thế thì vội cười trừ, tay đưa lên nhéo chóp mũi nhỏ nhắn của nó. Cậu hiện tại, thật sự muốn nói chuyện với anh. Không phải để anh biết được cậu nhớ anh nhiều như thế nào mà chỉ muốn hỏi anh. Rằng
Anh có mệt không? Có ăn cơm đúng bữa không? Và…có đang suy nghĩ về cậu không?
Chưa để cậu lên tiếng, nó tiếp tục hỏi
-Ba! Tại sao ba Đạt vẫn chưa gọi điện về cho hai cha con mình?
-Ba…-cậu ấp úng, không biết đáp lại làm sao. Bởi bản thân cũng chưa hề có câu trả lời. Mọi thứ cậu nhận được từ anh bây giờ chỉ là hai chữ….. im lặng
-Chắc ba Đạt của con đang bận thôi. Khi nào giải quyết xong, ba sẽ gọi điện về cho chúng ta
Nói ra những lời này, phải chăng cậu đang tự dối lòng? Cậu yêu anh nhiều đến nỗi luôn tìm lý do biện hộ cho hành động của anh. Hay là cậu chưa thật sự tin tưởng vào tình yêu giữa hai người, để rồi tìm lý do trốn tránh nó? Đôi khi cậu ghét chính bản thân mình, đã nói tin tưởng anh vậy cớ sao lại có thể hoang mang?
-Ba Hà ơi!-nó gọi khi thấy cậu lại ngẩn người.
-Con nói đi
-Ba Đạt có phải rất hư không ba? Khi về đây, con sẽ đánh vào mông của ba Đạt-nó nói, ánh mắt hiện rõ nét tinh nghịch
Cậu nhìn nó phì cười, cũng may là cậu còn có thằng bé ở bên
“ring..ring..ring”-mừng rỡ khi tiếng chuông đổ lên. Cậu lấy máy một cách vội vã, không lâu sau lại thất vọng khi phát hiện đó là một dãy số lạ
-Tôi Hà nghe
“………”
-Sao? Bác nói gì?-giọng cậu hốt hỏang vang lên, ánh mắt hiện rõ nỗi sợ hãi như có điều gì kinh khủng sắp xảy ra
“……..”
-Cháu…cháu biết rồi. Cháu sẽ về ngay-để điện thoại lên bàn. Cậu như người thất thần. Trong lòng quặn đau khi nghĩ đến cuộc đối thoại vừa nãy.
“ông trời ơi! Làm ơn! Làm ơn đừng lấy của con đi điều gì nữa. Con chân thành cầu xin ông đó”
----***----
Lắc đầu một cách chán nản. Trúc thở dài, khoanh tay tựa người vào cạnh bàn. Mắt như muốn hoa lên vì người đàn ông đang không ngừng di chuyển trước mặt . Căn phòng làm việc này, sắp bị anh biến thành phòng tập thể hình rồi
-Anh à! Em chóng mặt lắm rồi-Trúc nhăn nhó. Người như muốn lả đi
Như không nghe thấy lời cô, anh tiếp tục đi qua đi lại.
-Tại sao lại không bắt máy chứ?
Biết có nói thế nào, anh cũng không nghe. Cô đành an ủi
-Chắc là anh ấy bận thôi. Anh đừng có quá lo như vậy. Như anh đây cũng có khi không liên lạc được mà
-Anh biết nhưng…em không hiểu được đâu. Cảm giác anh bây giờ, thật sự rất khó chịu -rốt cuộc, anh cũng chịu đứng yên một chỗ. Cầm điện thoại trong tay, anh tưởng chừng như muốn bóp nát nó ra. Nếu không vì liên lạc được với cậu thì anh đã sớm vứt đi từ lâu rồi
#72 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Anh trước sau gì cũng về đó mà
-Nhưng phải hai, ba ngày anh mới trở lại đó. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, anh nghĩ mình sẽ sớm phát điên thôi-bực bội, anh lên tiếng, lòng không ngừng thấp thỏm lo âu. Mặc dù tự nhủ sẽ không có chuyện gì nhưng tại sao bản thân vẫn cứ không an tâm? Việc không nhìn thấy cậu, thật sự khiến anh thấy bất an vô cùng
“Một chút nữa thôi. Xin em! Đợi anh thêm một chút nữa. Có được không?” Chap 38
-Sao lại không nói gì?-Long hỏi khi hắn và nó đang ngồi trên xe bus
Từ khi nhận tin ba Hà ốm nặng, trông nó cứ thẩn thờ suốt, đến cả nói cũng rất kiệm lời. Trong thâm tâm, hắn luôn muốn Thành trông chững chạc như vậy nhưng nhìn nó bây giờ. Hắn thật sự có chút không quen, bản thân tự dưng lại thêm một mớ ưu phiền
-………-không thèm trả lời. Nó để đầu mình tựa vào khung cửa, mắt buồn bã nhìn hàng cây ven đường đang thi nhau chạy lui dần. Tâm tình nó bây giờ, một chút cũng không tốt
-Đang nghĩ về bác trai sao?-kiên nhẫn, hắn hỏi lại lần nữa.
-Mong là bác ấy mau khỏe
Mấy lần cùng Hà về thăm ông, nó thấy bác trai là một người rất tốt. Đôi mắt ông luôn tóat lên vẻ hiền hậu và bao dung. Ông rất quan tâm nó, lần nào gửi cho Hà thứ gì, ông cũng đều gửi cho nó một ít. Trong lòng nó luôn xem ông như người thân trong gia đình. Đang giữa mùa thi… nếu không nó cũng cố gắng về thăm ông rồi
Hiểu được tâm trạng của người yêu, hắn đưa tay sang nắm lấy bàn tay nó, trấn an
-Sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng. Ráng ở trên này lo cho nhóc Bi, như vậy cũng đỡ làm anh Hà bận tâm
-Uhm
Cảm thấy mệt mỏi. Nó nhắm mắt ngã đầu lên vai hắn, mong muốn tìm được một chút bình yên mặc cho mọi ánh mắt đang hiếu kỳ nhìn về phía hai người
---***----
-Đến giờ uống thuốc rồi ba-để khay đựng thuốc và ly nước trên bàn. Cậu nhẹ nhàng dìu ba mình ngồi dậy, đồng thời lấy gối tấn đằng sau để ông được thỏai mái.
-Ba lại làm con mệt rồi- cầm ly nước trên tay. Ông yếu ớt lên tiếng
-Ba đừng nói như vậy được không?-cậu nói, mang một chút hờn giận. Là cha con với nhau, sao ông có thể khách sáu như vậy?
-Ba xin lỗi-ông cười cười rồi cũng nhanh chóng uống thuốc
Cầm khăn lau chút nước còn sót lại trên cằm ông, cậu vội nói
-Chính con mới phải xin lỗi ba
Không thể ở cạnh ông trong những năm vừa qua, cậu thấy mình có lỗi vô cùng. Dù thường xuyên về nhà thăm ông nhưng chừng ấy thời gian thì có đáng là gì? Thường xuyên gửi tiền về nhà, như vậy liệu có đủ để trả ơn nuôi dưỡng?
Tất nhiên là không. Tình cảm? Làm sao có thể đem tiền bạc ra so sánh.
Ông nhìn cậu, miệng có một chút cười rồi vươn tay. Cậu thấy thế vội nắm lấy bàn tay ông, chậm rãi nói
-Trên đời này, con chỉ còn mỗi ba là người thân duy nhất cho nên …ba đừng rời xa con nghe ba
-Được rồi
Xoa đầu đứa con trai mình, ông trả lời, cảm thấy hốc mắt có chút nóng.
Tối đến, cậu tranh thủ sang thăm nhà một số người bạn. Điều đáng ngạc nhiên hơn là một trong số đó đã lập gia đình. Vợ đẹp con ngoan, cậu thật sự phải chúc mừng cho họ
Bước đi trên con đường đã trải nhựa, cậu khoan khóai nhìn cảnh vật hai bên đường, lòng bỗng dưng thấy nhẹ nhõm. Cậu chợt cười khi nhớ lại hồi nhỏ, vẫn hay một mình đi thế này. Khác chăng là bây giờ, cậu đã không còn đếm những bước chân hay dậm bóng người khác nữa.
Đột nhiên dừng lại, cậu đưa mắt nhìn lên trời. Hành động này dường như đã trở thành một thói quen khi cậu chỉ có một mình
-Chị hai ở trên đó có tốt không? Chị nhớ… phải phù hộ cho ba sống thật lâu
Và rồi …cậu mỉm cười, một nụ cười hài lòng với hiện tại. Một nụ cười thỏa mãn với những gì mình may mắn có được. Hít một hơi thật sâu, cậu tự thả lòng bản thân. Để hai tay vào túi quần, cậu tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình
Dù hiện tại chỉ có một mình nhưng cậu biết. Con đường phía trước, con đường bắt buộc cậu phải đi qua…sẽ không bao giờ có hai từ gọi là “cô độc”.
Cậu có ba, có chị Hai, có cu Bi, có những người bạn thật sự và cậu…còn có cả anh
---***---
Sáng thức dậy, cậu vươn vai làm vài động tác thể dục rồi bước xuống giường. Vệ sinh sạch sẽ xong cậu vào bếp, nấu sẵn cho ba mình một nồi cháo. Xong xui cậu đem quần áo ra giếng giặt.
-Ba dậy rồi sao?-đem thau đồ đã vắt khô đến gần hàng rào. Cậu cười khi thấy ông bước ra khỏi cửa. .
-Nằm hòai ba cũng mệt. Nhà có mấy cái móc đó, con treo lên đi, phơi như vậy hư hết đồ
-Thôi mà ba! Có mấy cái để phơi đồ ba chứ con cần làm gì. Vả lại đồ con đâu có dỏm như vậy-nửa đùa nửa thật, cậu đáp.
Phơi xong cậu đem thau để lại giếng. Lấy khăn lau sơ sơ hai cánh tay rồi tiếp tục nói
-Nắng buổi sáng tốt lắm đó ba, không khí hôm nay lại dễ chịu nữa. Ba ra ngòai sân nằm rồi con lấy cháo ba ăn
|
Gật đầu, ông làm theo lời con trai. Lần này về, ông không biết cậu sẽ ở lại trong bao lâu. Ngày con lên thành phố, ông buồn đến nỗi không nuốt nổi cơm. Nhiều lúc muốn gọi con về thăm mà ông làm không được. Hơn ai hết, ông biết đứa con mình đã lớn. Nó có cuộc sống, có công việc riêng. Và nhất là nỗi vất vả khi quyết định nuôi thằng bé.
Con gái đầu ông đã mất. Giờ ông chỉ còn mỗi đứa con trai nên ông thương nó nhiều lắm. Thầm mong nó sớm lập gia đình, cho ông vài đứa cháu nội khi về già
-Ba ơi!-cậu khẽ gọi khi thấy ông có vẻ trầm ngầm
-ờ....Hà này! Con đã có bạn gái chưa?-ông nhìn cậu, nghiêm túc hỏi
Không nghĩ ba mình nhắc đến chuyện này, cậu bỗng thấy lúng túng rồi cũng cố gắng vui vẻ trả lời
-Con chưa nghĩ đến chuyện đó ba à. Vả lại con còn trẻ mà
-Tự tin quá con-ông cười
-Con của ba mà
Phải nói dối ông, cậu thật sự không nỡ. Nhiều lần muốn thú nhận hết tất cả nhưng cuối cùng lại thôi. Chị hai đã mất, cậu không muốn đánh mất niềm hy vọng duy nhất còn sót lại nơi ông.
Với sức khỏe ông bây giờ, cậu lại càng không thể nói. Cậu biết, ông thương cậu nhiều lắm nhưng có cha mẹ nào lại không khỏi thất vọng khi biết con mình là một người đồng tính. Cậu sợ khi thấy ông vì mình mà đau lòng. Hơn nữa còn là cảm giác xấu hổ khi có một đứa con trai như vậy
“ba! Con hứa với ba, cho dù con không thể nối dõi cho ba nhưng con sẽ vì những người yêu thương con mà sống thật tốt”
……
-Sao trời âm u thế này?-ngó ra ngoài cửa sổ, cậu thấy trời bỗng dưng tối mù. Nhanh chóng để ấm trà lên bàn. Cậu chạy vội ra hàng rào trước nhà mà lòng không ngừng bực bội,
“Đúng là sáng nắng chiều mưa. Có gì cũng đợi con đem hết đồ vào đã nha ông”
Vì sợ rách nên cậu không thể liền một phát kéo xuồng được. Cậu buộc phải cẩn thận dùng hai tay để lấy đồ xuống.
-Biết trước đã không phơi nhiều như vậy-như một đứa trẻ con, cậu trề môi, tiếp tục cằn nhằn
Rào rào rào
-Óai!-cậu la lên khi trời bắt đầu đổ mưa, tay vẫn không ngừng thu thập đống đồ
-Ướt hết đồ con rồi ông ơi?-cậu ngửa mặt lên trời hét to rồi lại tiếp tục nhiệm vụ
Đâu đó có tiếng cười khẽ vang lên mà cậu không hề biết. Nếu để cậu nghe thấy, không chừng lại tưởng là ma
“hết mưa rồi sao?”
Cậu thầm hỏi khi thấy mình không bị ướt nữa. Khó hiểu, cậu đưa mắt nhìn lên cao, thấy tay ai đó đang cầm dù che cho mình.
-Để anh giúp em-người đàn ông lên tiếng. Dù cho tiếng mưa rất to nhưng vẫn không che dấu được sự dịu dàng, quan tâm của anh ta giành cho người đối diện
Sững sờ với những gì mình nghe thấy. Cậu vui mừng nhào đến, vòng hai tay ôm chặt lấy anh, mặc kệ cho mớ quần áo từ trên tay mình rơi xuống mặt đất ấm ướt.
Sau giây phút lãng mạn này, có lẽ cậu phải giặt quần áo một lần nữa rồi Chap 39
Thay cho mình bộ đồ mới, cậu lấy khăn lau đầu rồi bước lại gần anh
-Sao anh biết em ở đây?
Chưa vội trả lời, anh kéo cậu lại ngồi gần mình. Giật lấy khăn, anh giúp cậu lau khô phần tóc còn lại
-Anh tưởng câu đầu tiên em nói phải là “em nhớ anh” chứ
Đỏ mặt, cậu không biết phản bác làm sao nên đành im lặng. Anh thấy cậu như vậy, liền bật cười
-Em khiến anh nhớ lại hồi đó quá
-Hồi nào?-tò mò, cậu hỏi
-Hồi nào là hồi nào? Hồi nào mà em không ngượng ngùng như bây giờ- không đứng đắn, anh đáp lại lời cậu
Thấy mình giống như kẻ ngốc. Cậu tức tối, đánh vài cái lên tay anh
-Ai nói anh là em ngượng ngùng?
-Đau anh! Em dần bạo lực giống Thành rồi đó
-Hà ơi!-ông chợt gọi
-Là ba em đó-cậu đưa mắt nhìn ra ngoài
-Để anh ra cùng em
-Con chào bác-anh cúi đầu, lễ phép chào hỏi
|