Ngày Em ...!
|
|
Chap 32
-Anh….-cậu ấp úng nói không nên lời.
-Đừng nói gì hết. Chỉ trả lời anh thôi. Có được không em?
Cậu im lặng, gật đầu.
-Hai năm trước…tình cảm em giành cho anh là gì?-anh bình tĩnh hỏi
-Tình cảm…của một người thân-cậu cúi đầu, cố gắng đáp. Dần cảm nhận được sự ướt át trong đôi mắt
-Nhìn vào mắt anh rồi hẵng nói-anh hơi lớn tiếng
-……....
Thấy cậu không chút động tĩnh gì. Anh vội thả bàn tay đang nắm lấy tay cậu rồi dùng hai tay nâng khuôn mặt cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mình
-Anh hỏi lại: Hai năm trước, tình cảm em giành cho anh là gì?
-Tình cảm của...một người thân-một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má cậu. Mỗi lần anh hỏi là mỗi lần con tim cậu đau đến tận thâm can. Cậu đâu vui sướng gì khi cứ phải tự mình nói ra những lời dối lòng như vậy.Rốt cuộc thì anh muốn điều gì ở cậu? Tại sao anh cứ mãi hỏi một câu mà anh biết chắc rằng đáp án của nó sẽ không bao giờ thay đổi.
-Em thích nói dối đến vậy sao Hà?-anh hỏi, trong lòng không ngừng đau đớn.
-Em….phải đi
-Trốn tránh bây giờ không phải là cách. Anh biết em đang dối anh- anh quả quyết nói, dùng hết sức kéo cậu lại gần bên mình
-Em…không có
-Em có. Tại sao em không dám nói rằng em yêu anh? Tại sao?
-Em…..-cậu sửng sốt, mở to mắt nhìn anh.
“Vậy là anh đã biết”
-Một lần được không Hà? Một lần nói thật với anh và với chính bản thân em. Một năm qua…chẳng phải là quá đủ rồi sao-anh nhìn cậu. Ánh mắt không chỉ chứa đựng tình yêu thương sâu đậm mà còn là một nỗi xót xa
Gạt mạnh hai tay anh ra. Cậu lùi xa anh vài bước rồi lên tiếng
-Đúng! Em là một kẻ nói dối. Vậy đã được chưa? Em đã không nói sự thật rằng em là Gay. Là một người đàn ông đi thích một người đàn ông khác.
-Hà!-anh đau lòng gọi tên cậu
-Đừng kêu tên em! Em không xứng đáng để anh kêu tên em một cách thân mật như thế-mặc cho nước mắt thi nhau rơi. Cậu không thèm lau nó mà dùng hai tay bịt chặt tai lại. Giờ phút này, cậu không muốn nghe anh nói. Trong mắt anh, cậu chỉ là một kẻ nói dối
-Hai năm trước, anh biết em là gay và hai năm sau anh lại biết em yêu anh. Anh biết mọi thứ, vậy thì tại sao lại làm khó em? Ép em như vậy?-cậu lớn tiếng hỏi, gần như là giận dữ
Anh im lặng. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc khi nghe chính cậu nói ra tình cảm của mình.
-Chẳng lẽ anh phải dồn em đến bước đường cùng như vậy sao? Tại sao lại giữ em ở lại? Để em ra đi, không phải mọi thứ sẽ tốt đẹp sao? Và em…em…cũng không phải khó xử như thế này? Anh….anh không biết rằng rất khó khăn để em nói với anh mọi thứ sao?-cậu để bản thân mình dần tuột xuống và ngồi bệt dưới đường. Mệt mỏi lắm rồi! Cậu đã quá mệt mỏi với những thứ đang trải qua trong cuộc đời mình
-Tại sao…tại sao lại ép em như vậy?-vùi mặt vào lòng bàn tay. Cậu để cho bản thân mình một lần khóc thật sự. Một năm trước cậu đã khóc vì anh và một năm sau, cậu cũng khóc vì anh. Cậu tưởng chừng như thời gian qua làm bản thân mình mạnh mẽ hơn nhưng không. Cậu đã lầm. Cậu thừa nhận mình là một thằng con trai yếu đuối. Yếu đuối trước anh và yếu đuối trước tình cảm của mình
-Hà!-khẽ gọi tên người mình yêu. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu
-Anh đi đi! Rời xa em …như một năm trước anh đã từng làm-cậu lên tiếng, cố kìm nén tiếng nấc
-Anh yêu em!-anh nói, cố gỡ từng ngón tay cậu ra
Ngước mắt lên nhìn anh, toàn thân cậu bất giác đông cứng.
Mỉm cười lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu. Anh nhẹ nhàng nói
-Nếu không thấy em, trái tim anh sẽ ngừng đập. Em có biết không? Một năm trôi qua, nếu nói bản thân vẫn ổn, là anh đang nói dối. Anh đã một mình vượt qua quãng thời gian dài như thế để nhận thấy rằng anh yêu em hơn những gì anh nghĩ.
-Nhưng…..
Chưa để cậu nói hết câu. Anh vội ôm chặt cậu vào lòng
-Đừng thắc mắc gì vào lúc này. Em chỉ cần biết anh yêu em. Rằng những gì anh nói bây giờ đều là sự thật. Anh có thể hiểu những gì mà em phải trải qua. Nỗi đau và cả sự cô đơn. Chúng ta…bắt đầu lại em nhé
-Bắt đầu lại từ đầu?-cậu hỏi, giọng có chút run
-Đúng! Là bắt đầu lại từ đầu
-Là thật-cậu tiếp tục hỏi, hòai nghi những điều mình đang nghe
-Là thật
Nước mắt? Không hiểu sao lại rơi nữa rồi. Nhưng nước mắt lần này không chát và mặn như những lần khác. Là vì hạnh phúc chăng?
-Em yêu anh! Rất yêu anh!
-Lên xe chứ?
#61 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu ngạc nhiên khi bác tài xế vẫn còn ở đây. Vậy là bác ấy đã thấy mọi thứ. -Cháu…-cậu ngượng ngùng, không biết phải đối mặt làm sao. Chứng kiến cảnh hai người con trai tỏ tình. Người thường hẵng là thấy rất kỳ quái Anh hiểu những gì cậu đang nghĩ, nhưng anh không muốn quan tâm. Giờ đây, trong tâm trí anh chỉ nghĩ đến cậu -Chớ hai tụi cháu về bến xe nhé! -Anh Đạt!-cậu ngạc nhiên nhìn anh. Anh đáp lại bằng cách mỉm cười -Anh rất muốn gặp lại đứa con nuôi của mình ………. -Hồi nãy chú ấy đã nói gì với anh?-cậu nhìn anh, đầy tò mò Khẽ lau những giọt nước mắt con vương lại. Anh đáp -Nói rằng chúng ta nhất định phải hạnh phúc
-Chúng ta thật sự có thể sao anh?
-Anh tin chúng ta sẽ làm được
Khẽ cười, cậu ôm chặt lấy anh
-Cám ơn anh
Như đoạn phim quay nhanh. Mọi ký ức của ngày đó bỗng dưng tràn về. Từng đoạn. Từng đoạn một. Như những mảnh vá dần dần chắp nối lại với nhau
Ngày em gặp anh? Không bất kỳ tình tiết lãng mạn nào có trong những bộ phim Hàn Không có gió mát Không có trăng sao Cũng không có sóng biển
Ngày em gặp anh? Càng không có sự va chạm để tạo nên thứ gọi là định mệnh Anh và em…đến với nhau rất nhẹ nhàng, đơn giản và trong sáng Quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Thời gian qua đi…chúng ta đều dần nhận ra rằng đối phương là một phần không thể thiếu
Người ta bảo tình yêu là một vòng tròn. Không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối nhưng em tin chúng ta có thể bắt đầu lại. Trờ về điểm xuất phát để cùng nhau tiềm kiếm thứ gọi là “hạnh phúc”
Endchap 32 ( Con tiêp )
|
Chap 33
-Ủa sao mày về sớm vậy Hà?-Thành ngạc nhiên khi thấy Hà và càng ngạc nhiên hơn khi người theo sau cậu là Đạt
-Anh….tên chết tiệt!-không kiểm sóat được bản thân. Nó vội tung ngay cú đấm vào mặt anh.
-Em làm gì vậy Thành?-Long thấy thế, vội chạy tới giữ chặt người yêu mình
-Mày sao thế Thành? -cậu hốt hỏang đứng chắn trước mặt anh. Đề phòng thằng bạn thân lại cho anh thêm một đòn
Thấy hai người như vậy, lòng nó càng thêm tức
-Cũng tại anh ta mà Hà mới khổ. Tôi mà không cho anh ta vài đấm là không xong-nó giận dữ chỉ tay về phía anh. Bản thân không ngừng giãy dụa, cố thoát khỏi vòng tay Long
-Hãy nghĩ lại đi. Anh ta làm gì có lỗi hả?-Hắn quát lên khi thấy sự cứng đầu hiện giờ của nó
-Anh còn bênh anh ta?-nó trừng mắt nhìn Long
Làm lơ câu hỏi. Long hướng về phía hai người rồi lên tiếng
-Anh đã về. Vậy tụi em cũng nên về nhà thôi. Chào hai người
-Chào cái gì mà chào. Thích thì về một mình đi. Bỏ tôi ra!-nó hét, vẫn không ngừng vùng vẫy
-Đi thôi!-khẽ nạt. Long cố kéo Thành ra khỏi nhà. Bằng mọi cách, hắn cần phải làm cho nó bình tĩnh lại
-Anh xin lỗi!
Cầm lấy tay anh. Cậu khẽ lắc đầu
-Đây không phải là lỗi của anh. Anh đừng để ý đến nó, chỉ vì nó thương em. Rồi từ từ em sẽ nói cho nó hiểu
-Anh biết
-Anh có đau lắm không?-cậu đưa tay chạm vào vết đỏ bên má anh
-Anh không sao. Cu Bi đâu rồi?-Anh đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng. Vì cậu đã đổi chỗ ở nên anh cảm giác ở đây có phần hơi xa lạ. Nếu là ngôi nhà trước kia thì tốt rồi
-Chắc thằng bé đang ngủ. 11 giờ khuya rồi mà-cậu nhìn đồng hồ, trả lời
-Đêm nay anh muốn ngủ với nó và…-nói đến đây, anh trở nên bối rối
-Và gì?-cậu nén cười. Hỏi anh
-Và với em-Anh đáp lại một cách ngượng ngùng. Anh không nghĩ việc mình có nhiều mối tình trước đây lại khiến anh lúng túng như bây giờ. Nói sao đây? Cảm giác giống như một người đàn ông mới yêu lần đầu
-Chỉ là ngủ chung giường thôi mà. Chẳng phải trước đây chúng ta đã từng như thế sao? Em không ngại thì sao anh phải ngại?
-Ừ thì….
Hỏi câu này, hẳn là cậu đang muốn trêu chọc anh. Đồng ý là có ngủ chung nhưng cảm giác trước và sau, làm sao mà giống nhau được. Người thân và người yêu, một khác biệt quá lớn đấy chứ
“Giỏi lắm Hà! Anh xem em “trong sáng” được bao lâu?”
Nằm trong vòng tay anh, cậu nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trần đời. Tình yêu đơn phương, cuối cùng cũng được đáp trả. Nhưng rồi lại thấy lo sợ khi nghĩ đến tương lai. Con đường phía trước, ghồng ghềnh hơn cậu tưởng nhiều
Thấy cậu có vẻ trầm tư. Anh vội hỏi
-Sao vậy?
-Ừm không có gì
Một năm không gặp, tính cậu vẫn như thế, không có gì thay đổi. Chỉ biết giữ kín mà không nói với ai
-Anh đột ngột đi như vậy, còn việc ở khách sạn thì sao?-cậu lo lắng hỏi
-Không sao đâu. Trúc sẽ giúp anh chăm lo.
-Nhưng chúng ta….không thể mãi ở bên nhau như thế này phải không?-Cậu ngồi dậy nhìn anh. Ánh mắt trở nên buồn bã
Thấy cậu như vậy, anh cũng ngồi dậy theo.
-Nghe lời anh, đừng lo gì cả. Mọi chuyện anh khắc sẽ biết sắp xếp. Em nghĩ rằng anh sẽ bỏ em sao?
-Em…-cậu cúi đầu, không dám trả lời. Sợ anh vạch trần được nỗi sợ hãi trên gương mặt cậu. Đúng! Cậu sợ! Đang rất sợ! Hạnh phúc như thế này, đôi khi làm người ta có cảm giác hoang mang và cậu cũng không phải ngoại lệ
Cậu không nói nhưng anh hiểu điều cậu đang nghĩ và anh không trách cậu. Anh nhận thấy rằng mình cần phải có trách nhiệm hơn trong chuyện tình cảm này. Khẽ vuốt mái tóc cậu, anh trấn an
-Tin tưởng anh. Anh sẽ không làm em phải thất vọng đâu.
-Vậy còn tương lai…-cậu ngập ngừng
-Tương lai? Hãy để anh gánh vác thay chúng ta, được không em?-Ánh mắt anh nhìn cậu. Đầy kiên quyết và chân thật. Nó gợi cho cậu một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết
Cậu mỉm cười, cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi nghe câu trả lời. Cậu thật sự có thể tin tưởng người đàn ông này ? Đáp án là có thể. Xưa nay cậu chưa bao giờ thôi tin anh và bây giờ cũng thế. Chỉ cần một trong hai không bỏ cuộc, mọi thứ...chắc chắn sẽ ổn
#63 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sáng hôm sau
Ngồi trong bàn ăn, cả anh và cậu đều không thể đụng đũa khi nhìn thái độ cau có của thằng bé. Thật sự là một tình huống dở khóc dở cười
-Bi à! Còn giận ba Đạt sao?-anh hỏi, có đôi chút rụt rè
Nó ngồi trên ghế, không trả lời. Mặt cố tình quay sang huớng khác. Nó giận ba Đạt, vì ba Đạt đã rất lâu không tới chơi vơi nó. Không quan tâm nó và ba Hà
-Lúc em bảo ba Đạt sẽ không trở lại, nó khóc suốt. Một tháng trời, đêm nào nó cũng không chịu ngủ, đòi gặp bằng được anh-cậu chậm rãi giải thích
Anh không giận. Anh biết thằng bé cứ xử như vậy, là bởi vì trong lòng nó, anh chiếm một ví trị quan trọng. Anh tin rồi thằng bé sẽ trở lại bình thường
-Cu Bi! Giận ba Đạt thiệt hả?
-………….
-Ba xin lỗi con. Ba sẽ không bỏ rơi con nữa đâu
-…………
-Thế là cu Bi ghét ba thật rồi. Thôi đã vậy anh cũng không nên ở lại-anh giả vờ nói. Cậu hiểu ý anh nên cũng hùa theo. Làm bộ thở dài, cậu đứng lên cùng anh
-Vậy thôi, anh về đi. Em không muốn thằng bé khó chịu vì sự xuất hiện của anh
-Vậy anh đi đây
-………….
Nó vẫn im lặng
-Thằng bé cứng đầu ghê. Không biết nó giống ai nữa?-anh thì thầm vào tai cậu
-Giờ này mà anh còn đùa
-Ba đi đây-anh cố tình nói to, nhấn mạnh vào từng chữ.
Trái với phán đoán của hai người, thằng bé vẫn ngồi yên, không một chút động tĩnh. Đã vậy, nó còn không thèm nhìn anh. Có lẽ anh cần có thêm thời gian để dỗ dành nó rồi
-Anh đừng buồn, chỉ vì anh có ảnh hưởng quá lớn với nó. Thằng bé rất thương anh. Đây chỉ là hành động nhất thời thôi-cậu lên tiếng an ủi
-Giá như anh ngày đó…..
Chưa kịp để anh nói hết câu, cậu vội xen ngang
-Mọi thứ đã qua rồi. Những gì không hay trong quá khứ, cũng đừng nên nhắc lại. Chỉ cần vun đắp cho hiện tại là tốt rồi
-Anh biết. Cám ơn em!
-hic hic hic
Vẫn như trước kia, tiếng khóc của thằng bé luôn làm lòng anh thắt lại.
-Cu Bi ngoan. Đừng khóc con-anh đi tới, ôm nó vào lòng
-hic hic hic có phải Ba Đạt không thích con nữa không? Hic…hic ba Đạt ghét con rồi có phải không?-ừ khóc, nó vừa nói
-Ba lúc nào cũng thương cu Bi. Cu Bi của ba dễ thương như vậy làm sao mà ba ghét. Ba hứa, sẽ luôn ở bên con.
-hic hic hic con nhớ ba Đạt lắm. Nhớ ba lắm!- nó vùi mặt vào trong áo anh. Cố gắng ôm thật chặt lấy ba Đạt của nó. Nó sợ ba Đạt của nó lại bỏ rơi nó lần nữa. Nó không thích có mẹ. Nó chỉ thích có ba Đạt thôi. Nó mong ba Hà cùng ba Đạt và cả với nó, ba người sẽ cùng nhau, sống cho thật vui vẻ. Từ bây giờ, nó sẽ lại tự hào nói với chúng bạn rằng nó có đến hai người ba.
Lấy khăn lau mặt cho thằng bé. Hà vội cười khi nhìn thấy cặp mắt sưng lên của con
-Coi con trai của ba kìa. Khóc xấu chết đi được
-Thật hả ba Đạt?-như không tin. Nó nhìn ba Đạt hỏi lại
-Thật. Xấu lắm. Cho nên sau này không được khóc nữa. Biết chưa?-anh điểm nhẹ vài cái lên mũi nó.
-Vậy ba Đạt cũng không được xa con đó. Người lớn nói phải giữ lời-nó chu mỏ nói, đung đưa cánh tay anh
-Tất nhiên là ba phải giữ lời rồi. Thôi! Cùng nhau ăn sáng nào. Ba Đạt của cu Bi đói bụng lắm rồi
-Dạ! Ba Đạt ơi! Con muốn ngồi vào trong lòng ba
-Được-anh đáp ứng thằng bé. Bế nó lại ghế mình. Nhân cơ hội thằng bé không để ý, anh hôn mạnh lên má cậu.
-Anh…trời ơi! Anh làm gì vậy?-cậu giật mình, đánh anh vài cái, khuôn mặt đỏ lên không khác gì tôm luộc. Mặc dù bề ngòai tỏ vẻ không thích, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào
-Làm cho em bớt ngây thơ đi-anh bật cười trả lời
-Anh…bậy bạ. Mau ăn sáng thôi.
|
Chap 34
-Lên xe đi! Anh chờ đến trường-Long đứng bên nài nỉ.
-Tôi có chân tôi tự đi được-nó quay mặt đi, không thèm nhìn hắn. Vụ việc hôm qua làm nó vẫn chưa hết giận
-Anh không cản em lại, bệnh viện người ta sẽ có thêm ca cấp cứu. Em không thể cho anh làm người tốt một lần sao?-hắn nói, vẻ mặt tỏ ra vô tội
-Đó là việc của bác sĩ, liên quan gì đến cậu. Cậu ngăn tôi lại làm gì? Mặc kệ lý do ra sao, tôi vẫn phải trừng phạt hắn. Đã biết rõ chưa?-nó lườm hắn, bắt đầu gắt lên. Cách xưng hô cũng thay đổi hắn
-Thôi thôi. Nhỏ nhỏ giùm anh, đây là giữa đường-hắn nhăn mặt, chắp tay van xin
-Hứm
-Em nghĩ lại đi. Anh Đạt hoàn toàn không biết gì về tình cảm của anh Hà. Anh ta ra đi cũng là vì anh ấy thôi. Em vô duyên vô cớ đánh người ta. Đã sai như vậy rồi mà còn…. giận dỗi
-Hừm!-nó hậm hực khoanh tay, cố tình không để ý. Nó biết điều hắn nói hoàn toàn hợp lý nhưng….tính nó thế. Đã tức lên thì cái gì cũng không cần nghĩ
-Thôi! Lên xe, sắp trễ rồi. Nhanh lên! Trời đang nắng, anh không muốn tê tê bé nhỏ của anh khổ đâu-hắn cười cười, cố gắng làm hòa.
“thật ra là anh sợ người đi đường khổ thôi. Em ăn mặc lòe loẹt như thế. Thiệt tình….ngay cả mắt anh cũng muốn đau lên rồi đây này”
-Cái này là cậu năn nỉ tôi đó-nó hất mặt nói.
Hắn nhìn nó cười khổ.
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Được rồi! Là anh năn nỉ em. Nhanh lên chứ anh chịu không nổi rồi này. Em mà rề rà nữa là anh thành cái xác khô đấy
-Hi-như không có chuyện gì xảy ra. Nó mỉm cười đắc ý rồi leo lên ngồi phía sau hắn. Coi bộ nó cũng dễ dỗ quá chứ
-Nhớ phải xin lỗi người ta-hắn dặn dò, vẫn chưa chịu buông tha nó
-Biết rồi. Đồ ông già!-mấy chữ cuối được nó cố tình nói nhỏ lại
-Đừng tưởng anh không nghe thấy
---***----
-Hà! Em còn bộ nào lớn….-anh ngừng nói khi thấy cậu đang loay hoay làm gì đó trong phòng tắm
-ha ha ha-cậu ngẩng đầu, nhìn anh cười to. Trông bộ dạng anh bây giờ thật buồn cười. Cậu nhớ mình đưa cho anh mặc quần dài kia mà, không hiểu sao bây giờ lại biến thành cái quần lỡ nữa?
-Đừng có cười-anh hậm hực nói. Cảm thấy có chút quê quê. Đâu phải tại anh, là tại chiều cao của cậu quá thấp
-Ừm…em không cười nhưng mà..ha ha ha-nói được vài câu. Cậu lại chịu không nổi. Còn bản mặt của anh bây giờ nữa, trông thật là khó coi. Cậu nghĩ chắc anh cũng không thỏai mái gì với cái quần đó cả
-Cười? Em muốn cười lắm phải không? Vậy để anh cho em cười-nói là làm. Anh chạy vào phòng tắm, dùng hai tay thọt lét cậu
-Ah không ha ha bỏ ra ha ha tay em dính toàn xà bông này-cậu cố nói. Bản thân không ngừng vặn vẹo để tránh những cú chọc từ anh
-Còn dám cười anh không?-anh hỏi như đe dọa. Mấy ngón tay vẫn không chịu dừng lại
-Không! Không ha ha
-Hứa đi!
-ha ha Thôi! Em hứa! Em hứa mà
-Tạm tha cho em
-Anh đúng là trẻ con
-Vẫn chưa chịu hối lỗi?-anh làm bộ trừng mắt
-Á không. Em có nói anh gì đâu-sợ hãi, cậu vội nói
-Ngoan!-anh cười hài lòng
-Anh đứng đây chật chỗ quá. Mau mau ra chơi với cu Bi đi -cậu phất tay, ra vẻ xuôi đuổi
-Giặt đồ cho anh à?
không quan tâm đến hành động cậu vừa làm. Anh hỏi khi thấy áo sơ mi mình mặc nằm bồng bềnh trong chậu nước
Cậu liếc mắt nhìn anh rồi trả lời
-Vâng! Cho anh đấy. Đồ trẻ con!-cậu đùa
“Khi nào cũng vậy, em đều chăm lo cho anh như thế sao Hà?”
-………..
-………..
-………..
-Anh giận em hả?-cậu đứng lên, len lén nhìn anh
-Ừm không. Tại sao anh phải giận em?-anh chậm rãi đáp, sau đó im lặng, cầm hai bàn tay đầy xà bông của cậu để ở dưới vòi nước. Cậu nhìn hành động của anh, lại càng thêm khó hiểu
-Em có nhớ cái đêm anh ở nhà em không?-vừa hỏi, anh vừa lấy khăn lau tay cho cậu
-Cái đêm mưa đúng không?
-Ừm. Lúc anh thấy em kết nút áo cho anh. Vậy em còn nhớ anh nói gì không?-lau xong. Anh dắt khăn lên chỗ cũ, đứng đối diện nhìn cậu.
-Ừm …..em-cậu đỏ mặt, nói không ra câu. Nhắc lại những lời đó, thật sự có chút kỳ quặc
-Là quên hay là không dám nói?-giọng anh hàm chứa một chút trêu chọc. Anh cố tình hỏi khi biết chắc rằng cậu vẫn còn nhớ. Chì vì anh thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu bây giờ. Trời ạ! Anh như vậy có gọi là biến thái không?
-“nếu em là con gái, anh sẽ lấy em làm vợ”
|
Không những mặt mà toàn thân cậu lúc này cũng muốn nóng lên. Trong lòng thầm mong anh đừng nên nói gì.
-Bây giờ nếu được, anh muốn nói : Ngay khi em không là con gái. Anh cũng sẽ lấy em làm…
-Anh Đạt! Em không phải ….
Vợ? Thật sự cậu không thích từ này. Cậu không muốn anh xưng hô với cậu như thể cậu là một người phụ nữ. Về một mặt nào đó, cậu muốn anh xem mình là một người đàn ông chân chính. Là người anh tìm về mỗi khi thấy mệt mỏi. Cậu muốn bản thân mình làm chỗ dựa mạnh mẽ cho anh
Vội che miệng cậu lại, anh tiếp tục nói
-Anh biết em không thích nên anh chỉ muốn nói rằng: Ngay khi em là con trai, em sẽ vấn là người mà Triệu Quốc Đạt này yêu nhất. Suốt cuộc đời này, anh chỉ muốn sống với một người mang tên Đỗ Thanh Hà
-………..
-…………
Cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh. Thái độ của cậu, làm anh có chút ngượng ngùng
-E hèm! Anh cũng biết, nói trong phòng tắm những lời này là không thích hợp nhưng...ơ…-chưa kịp nói gì thêm. Cậu bất ngờ nhón chân, đặt môi lên trán anh
(mệt hai người này quá. Tòan hôn chỗ gì đâu đâu)
Để mặc cho anh ngơ ngác, không hiểu gì. Cậu vòng hai tay qua cổ anh, cười lém lỉnh
-Đừng tưởng chỉ mỗi anh mới dám hôn. Đây gọi là trả thù
Anh nhìn cậu, nghi hoặc không biết đây có thật sự là người mình yêu không? Hà mà anh biết đâu tinh ranh như thế này
-Nếu can đảm thì em phải hôn vào chỗ này này
Nói xong. Anh áp môi mình lên môi cậu. Chỉ là cái chạm môi thôi mà anh thấy nó thật ngọt ngào. Còn cậu thì thấy toàn thân mình tê rần, như có luồng điện vô hình nào đó chạy dọc sống lưng. Đây phải chăng là nụ hôn đầu tiên của cậu?
-Anh yêu em. Anh nói nhiều như vậy, em có thấy chán không?-anh nhìn cậu, âu yếm hỏi
Cậu nhẹ lắc đầu, đáp
-Một chút cũng không. Cám ơn anh! Cuộc đời này, em thật sự thấy may mắn khi gặp được anh
-Anh cũng thế
Một khỏang lặng bao trùm lên không gian giữa hai người
Như có một giác quan đặc biệt, cả anh và cậu đột nhiên nhìn nhau. Rồi ánh mắt anh lướt dần xuống đôi môi cậu. Một nụ hôn mới sắp được diễn ra chăng? Và lần này, nó sẽ không đơn giản như lúc nãy, chỉ là môi chạm môi
Thấy cậu chậm rãi nhắm mắt. Anh từ từ áp sát cậu vào bức tường phía sau, dùng một tay chống lên đó rồi nghiêng đầu tiến tới.
Ngay khi khỏanh khắc lãng mạn gần đến, anh sắp chạm đến đôi môi cậu thì….
-Ba Hà ơi! Chơi điện từ với con
1s
2s
3s
Như được hẹn từ trước, anh và cậu cùng quay đầu ra nhìn con mình. Thằng bé đáp lại bằng một cái cười toe tóet trên khuôn mặt thơ ngây vô số tội mà không hề biết rằng, nó vừa mới phá hỏng một trong những chuyện lớn của ba ba nó
Lúng túng, cậu vội đẩy anh ra. Mắt nhìn ngang ngó dọc, lắp bắp trả lời
-À…ờ..chơi hả?...ờ..ừm..điện từ? Được rồi. Đi..đi thôi. Anh….anh xả nốt cái áo rồi treo lên giùm em.
Lấy tay xoa xoa hai bên trán. Anh làm bộ mệt mỏi rồi cũng trả lời
-Ừh! Anh biết rồi-nhìn cậu bước ra. Lòng anh không khỏi than khổ. Phút giây mong chờ, cuối cùng lại bị chính đứa con nuôi của mình cướp mất. Giờ thì anh đã biết, tại sao các cặp vợ chồng trẻ lại không muốn có con sớm rồi Chap 35
Khỏang 2 giờ chiều , Long quyết định rủ nó đến nhà Hà, cùng nhau nhậu một bữa. Rủ thì rủ vậy thôi nhưng nó biết, vấn đề cốt lõi ở đây là Long muốn nó chủ động hòa giải với người ta. Nhưng có vẻ như…mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm
-Xin lỗi-Long nghiến răng, nhắc cho tên cứng đầu ngồi bên cạnh. Trên đường đến đây, không biết hắn đã dặn nó bao nhiêu lần, phải tỏ ra thiện chí. Ấy vậy mà hình như nó vẫn chưa tiếp thu được
-Thì cũng từ từ chứ-nó khó chịu, lẩm bẩm một mình. Không hiểu sao nói ra lời ba từ “em xin lỗi” lại khó như vậy nữa
-Nhanh đi!-cảm thấy mất kiên nhẫn. Hắn nhắc nhờ cậu lần hai
-Ừm…em..em xin lỗi anh!-nó nói nhanh. Giọng điệu mang một chút miễn cưỡng.
Hắn nghe vậy, vội thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cảm thấy như trút được hàng ngàn quả cân
-Không sao mà. Cậu đánh thật sự không đau đâu-anh cười, xoa đầu nó ý bảo không có gì. Nó nghe vậy cũng thấy bớt ngại
- Hai người ngồi nói chuyện đi. Để anh với Long vô bếp làm cho-anh đứng lên, đề nghị
-Có được không? -cậu ngước mặt lên, vội hỏi
Anh nhìn cậu đầy tinh nghịch
-Được hay không rồi sẽ biết. Đi Long!
-Dạ!-hắn ngoan ngõan đáp rồi đứng lên theo sau anh
Đợi hai người vào bếp. Cậu giả vờ, khoanh tay mặt lạnh nhìn nó
-Tao tưởng mày lại đánh ảnh nữa chứ?
-Mày đừng giận tao mà. Cả trái đất, tao chỉ thương có mỗi mình mày - nó nhõng nhẽo, nhào đến ôm lấy cánh tay cậu rồi dụi mặt vào đó. Lời của nó nói, ngay cả cu Bi-con cậu cũng biết là nói xạo. Thế nhưng cậu vẫn hỏi lại
-Có thật không?
-Thật chứ sao không? Tao có nói dối mày bao giờ. Thôi đừng có giận tao nha-vừa nói, nó vừa lay lay cánh tay cậu
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Được rồi mà. Nãy giờ tao chỉ đùa thôi. Tao người lớn…làm gì chấp nhặt tụi trẻ con chứ-cậu cười cười, xoa đầu nó như vừa nãy anh vừa làm. Coi bộ hai người này thích xoa mái tóc của nó quá.
-Trời ơi! Tao là tao yêu mày nhất đó Hà-nói xong. Nó hôn mạnh lên má cậu.
Đáo lại nó, cậu chỉ mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng thằng bạn mình, nhóc Long đứng ở vị trí nào? Tuy nói nói nó trẻ con nhưng cậu nghĩ, tình yêu của bạn mình đối với Long cũng không thua kém gì tình cảm của cậu đối với anh đâu. Chỉ là nói những lời này… không biết Thành có cảm thấy chút kỳ quặc nào không?
Long từ xa nhìn nó, lắc đầu ngao ngán, xen lẫn một chút cảm giác ghanh tỵ. Ước gì Thành có thể chủ động hôn cậu như với Hà thì tốt biết mấy. Lần nào hai người cũng phải giằng co nhau, để đi đến kết quả mong muốn
-Cậu như vậy trông rất khó coi-anh đùa, tay bận rửa mấy thứ củ quả
-Em đang khổ tâm mà anh. Không chỉ vậy mà còn lắm lắm nữa-hắn quay lại nhìn anh, than thở
-Đàn ông con trai gì mà kêu ca. Mà này! Người yêu cậu vẫn hay làm vậy với Hà lắm à?-Anh hỏi, huých nhẹ cùi chỏ vào hông hắn.
Ý anh muốn nhắc ở đây là việc nó hay tùy tiện hôn lên má cậu. Biết hai người là bạn thân, nhưng anh vẫn có chút tò mò. Ghen? ừm…thì cũng có chút chút. Thì…khi yêu, ai mà không muốn người mình yêu chỉ là của riêng mình. Anh cũng đâu phải ngoại lệ
Long nghe anh hỏi, thờ dài nhìn ra hướng khác rồi đáp
-Nói với anh chỉ sợ anh đau lòng nhưng sự thật là vậy, cũng may là chưa hôn vào môi. Nhiều lúc em cũng tức lắm anh ạ
-Cần phải cảnh cáo và trừng phạt-Anh nhìn Long, nghiệm túc nói. Ánh mắt tràn đầy lòng nghị quyết và nhiệt tình
-Không ăn thua đâu. Em toàn dùng biện pháp mạnh mà cũng vậy à-hắn nói một cách chán nản
-Coi bộ cậu có vẻ khổ nhỉ?-anh đập lên vai cậu, tỏ vẻ thông cảm. Cũng may là người yêu của anh không kỳ quặc như Thành
-Chịu thôi anh. Lỡ dính vào lưới tình rồi, nhiều lúc muốn gỡ mà không được.
-Có khi càng càng gỡ lại càng thêm chặt-anh cười cười bồi thêm
Hắn nhìn anh, vui vẻ nói
-Đúng là chỉ có anh em mình mới hiểu nhau
-Ha ha ha khi nào rảnh, gọi điện tâm sự ha. Đây là số điện thoại của anh
-Hắt xì
-Mày sao vậy?
-Chắc ai đó đang nói xấu tao
---***---
-Chào cháu!
-Bác Thanh!- hơi sửng sốt. Cô gọi tên ông. Lòng không ngừng thắc mắc, tại sao ba của Đạt lại đến đây
-Rất vui khi được gặp cháu
-Cháu cũng thế ạ! Bác đã đến lâu chưa?-vừa hỏi cô vừa rót trà mời ông ngồi
-Bác cũng vừa mới đến. Thằng Đạt đâu? Sao bác không thấy nó?-ông nhìn quanh phòng
Giật mình khi nghe thấy tên anh. Nhanh chóng trấn an bản thân, cô đáp
-Dạ….cháu cũng không biết nữa. Để lát nữa cháu gọi điện ảnh thử xem
-Nhớ nói bác gần gặp nó gấp-ông đề nghị
-Vâng! Cháu sẽ làm. Bác mới về, chắc cũng mệt. Để cháu đưa bác đến phòng nghỉ
-Được
“Anh ơi! Mau về giùm em nhanh đi”-cô nghĩ thầm
----***----
-Nào 1 2 3 Zô-nó hô to, cầm lon bia lên. Nhìn nó bây giờ, trông đến là thê thảm. Áo quần lộn xộn, hơi thở nồng nặc mùi rượu, toàn mặt thì nóng đến đỏ bừng lên
-Thôi được rồi. Mấy say thế kia mà còn đòi uống nữa hả?-cậu giữ tay nó, giật lấy lon bia.
Ngay từ đầu, cậu và Long đều biết tửu lượng Thành rất kém. Thế nên đã cố ý khuyên nó rằng đừng nên uống nhiều, nhưng mà nó không chịu nghe. Nói chuyện được câu nào là cầm lon uống câu nấy. Thật…không biết phải ngăn cản làm sao?
-Bậy mày…tao say đâu mà say-nó lè nhè, đưa tay ra muốn đòi lại.
-Còn nói không. Long đưa nó về nghỉ đi-cậu nói như ra lệnh. Để nó ở đây thêm vài giây, đảm bảo còn xảy ra nhiều chuyện. Cũng đâu phải là lần đầu thấy bạn mình say như vậy và cậu sợ. Không! Là quá sợ ấy chứ
-Dạ. Đi thôi. Lên anh cõng em-hắn cố gắng dìu nó đứng dậy. Biết trước thể nào cũng có kết cục này nên hồi nãy, hắn đã cố gắng kìm chế, uống ít lại. Hắn mà say nữa thì lấy ai mà lo cho nó
“nhỏ con vậy mà coi bộ cũng nặng ghớm”
-Anh? Anh? Anh cái đầu chôm chôm nhà cậu. Tôi lớn tuổi hơn cậu, đã biết chưa? Còn nhỏ mà dám láo hả?-nó quát lên
-Cậu ta khi say là vậy hả?-anh chỉ tay, cố nhịn cười
-Khổ vậy đó anh
Người ta bảo khi say thường nói thật. Có lẽ nó vẫn thấy rất rất tức cái vụ xưng hô. Tại sao nó phải là em. Vì nó xin trai hơn hắn chắc he he chấp nhận nhưng không được nói vì dáng người nó nhỏ hơn hẳn. Nhìn vậy thôi chứ nó cũng cơ lắm. Tại dân võ mà
-Hà à! Hà!-nó quơ tay lung tung. Miệng không ngừng gọi tên cậu
-Uh tao đây
“đến là khổ với cái thằng này”
|
-Bỏ xuống mau thằng óat kia-nó nạt, tay đấm vai hắn mấy cái
-Được rồi, được rồi-bất đẵc dĩ. Hắn thả nó xuống, thầm thắc mắc không biết người yêu mình còn muốn ở đây quậy gì nữa
Ngay khi chân chạm đất, nó bổ nhào về phía Hà, chòang hai tay qua cổ cậu
-Mày...tao rất vui mày biết không? Vì cuối...cùng thằng bạn thân tao đã không còn phải buồn nữa...-nó mắt nhắm mắt mở nói. Lại còn cười ngu, làm ai kia thấy rằng, người yêu mình lúc này đáng yêu không chịu nổi
-Được rồi mà-cảm động. Cậu ôm nó vào lòng. Từ xưa đến nay, con bạch tuộc này vẫn không ngừng quan tâm và đối xử tốt với cậu. Có đôi lúc, cậu xem nó như một người em trai vậy
-Hi Hôn tao cái coi. Lâu lắm rồi tao không có hôn mày á
-NÓI XẠO!-Ngay tức thì. Anh và hắn đồng thành phản bác.
-………
-Thành! Thành!-cậu lay lay người nó.
-………
Thấy Thành không chút phản ứng, Long vội đi đến gỡ hai cánh tay nó ra, bế lên. Tại nó không chịu thôi chứ hắn rất thích bế theo kiểu này. Cũng may là đã ngủ say, nếu mà nó biết được, thể nào hai người cũng đấu nhau vài hiệp. Người gì đâu toàn đấm với đá
“Sao cái số mình nó khổ vậy trời?”
-Thôi để em đưa ảnh về. Hẹn gặp lại nhé.
-Uh. Đi đường cẩn thận
Đóng cửa lại, hắn vội giúp cậu dọn dẹp. Cậu thấy vậy hỏi han
-Anh có mệt không? Nếu mệt thì đi nghỉ đi. Em tự làm được
-Anh không sao? Để anh phụ em, làm nhanh rồi chúng ta đi đón thằng bé. Giờ này, lớp học thêm sắp tan rồi
-Vâng!
|