Ngày Em ...!
|
|
Chap 25
Sáng nay, anh không thể tập trung làm việc gì. Suy nghĩ anh cứ luôn hướng về cậu, anh vẫn không tin mình lại rung động trước một người con trai. Anh muốn chạy chốn, chạy chốn thứ cảm giác đang dần hiện hữu nhưng nó cứ ám ảnh anh, đeo bám anh. Anh ước gì có một phương thuốc nào đó, làm cho anh mất trí nhớ ngay lập tức
-Giám đốc ! Giám đốc
-Ờ..có chuyện gì?-anh giật mình
-Giám đốc ký vào đây giúp em
-Ờ được
-Thưa giám đốc-cô rụt rè
-Có chuyện gì sao?
-Là ký bên này
-À được ..tôi ký liền đây
Thế đấy, việc đơn giản như vậy mà anh cũng lầm nhẫn.
Reng…reng
-Vâng Con đây mẹ
“……..”
-Mẹ nói ba cho con thêm thời gian suy nghĩ được không?
“………..”
-Vâng, con hứa sẽ trả lời một cách sớm nhất
“………”
-Dạ con chào mẹ
Thờ dài một cách chán nản, anh không biết nên làm thế nào cho đúng? Chưa bao giờ anh thấy bản thân lại gặp khó khắn khi đưa ra quyết định như bây giờ
…………
-Anh Đạt! Sao ăn không ăn nữa đi
-Ừm…anh ăn đây-anh trả lời một cách ấp úng rồi cúi xuống ăn tiếp nhưng chỉ toàn cơm trắng
-Anh sao vậy? Có chuyện gì à?-cậu hoài nghi, hôm nay trông anh rất lạ. Cả sáng nay cũng thế, thái độ sững sốt khi anh ôm cậu, có phần không được bình thường cho lắm. Cũng đâu phải lần đầu tiên ôm nhau.
-Ờ thôi anh không ăn nữa đâu. Anh lên công ty đây.
-Sao nhanh vậy? –cậu ngước nhìn anh hỏi
-Uh anh có việc gấp lắm-anh lấp liếm, cố tình không nhìn vào ánh mắt cậu
-Vâng-cậu ủ rũ trả lời
-Còn nữa, đi ngủ sớm. Đừng chờ anh, anh không về đâu
-Em biết rồi, em sẽ không chờ-cậu cúi đầu trả lời rồi tiếp tục ăn. Anh nghe cậu nói mà lòng thấy xót xa vô cùng. Chắc anh đã phụ lòng tốt của cậu. Cậu sẽ rất buồn đúng không? Nhưng anh biết làm thế nào hơn, bây giờ anh cảm thấy vô cùng bối rối khi gặp cậu
-Anh đi đây
Đến khi tiếng bước chân đã xa dần, cậu mới dám ngước lên. Bỏ chén cơm xuống bàn, cậu nhìn theo bóng anh thầm nghĩ.
“Anh thật sự không có thời gian đến vậy sao? Một câu hỏi thăm hôm nay em thế nào, cũng không có sao anh?”
………
-Khuya thế này, cháu còn đi đâu?-Bà hai lên tiếng khi thấy cậu chuẩn bị ra ngoài, tay xách mấy cái túi mà bà không biết rõ là gì
-Cháu đem đồ ăn cho anh Đạt. Anh ấy không về chắc cơm cũng không thèm ăn-cậu vừa nói vừa cười
-Nhưng chân cháu…-bà nhìn cậu, e ngại
Cậu thấy thế thì vội cười
-Không sao mà, hơi khó khăn khi di chuyển nhưng cũng không vấn đề gì đâu. Lên công ty ảnh thì cháu đi thang máy chứ có thang bộ đâu mà bác lo
-Cậu đối tốt với cậu chủ nhà tôi quá-bà cảm động nói
-Dạ không có gì, anh ấy giúp cháu nhiều lắm rồi. Mà bác chưa về ạ?
-Tôi định về nhưng thôi, để tôi ở lại trông thằng bé ngủ giùm cậu. Mặc dù chung cư này rất an toàn nhưng cũng không nên để trẻ con ở nhà một mình
-Dạ, vậy cháu cảm ơn bác nhiều lắm
-Thôi được rồi, tranh thủ về, buổi tối ra ngoài nguy hiểm lắm
-Dạ. Cháu biết rồi. Cháu đi đây
-Uh
Ngay khi taxi đậu trước công ty, cậu nhanh chóng đi lên phòng anh làm việc. Cửa phòng anh cũng chỉ khép hờ, nghĩ mình và anh cũng thân thiết, cậu đẩy vào mà không cần gõ cửa, nhưng rồi cậu bỗng thấy hối hận về hành động của mình. Một cảnh tượng mà cả trong mơ cậu cũng không ngờ tới, anh và Quyên đang hôn nhau. Cậu sững sờ, không nói gì. Chỉ biết chôn chân đứng một chỗ. Trong đầu không ngừng nhắc nhở
“Mày phải cố tỏ ra bình thường, nghe chưa Hà ?”
#42 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Không biết do phản xạ hay cảm thấy có chút ngại, anh nhanh chóng đẩy Quyên ra. Chỉ vì một phút suy nghĩ lung tung, anh đã vô tình để cho cô muốn làm gì thì làm. Anh thấy bản thân mình thật tệ
-Ừm….chị về đây-Quyên gật đầu chào cậu ra về. Cũng may là cô còn có chút tự trọng Cậu nắm chặt túi xách, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Cậu cồ dằn cảm xúc của mình để mỉm cười với cô
-Vâng chị về
-Sao em đến đây?-anh nói mà không nhìn cậu, nét mặt cố tỏ ra như không có gì
-Em đến đưa cơm cho anh ăn. Một số món là do em nấu-cậu đáp, để túi đồ ăn lên bàn làm việc, cố gắng không quan tâm đến cảnh tượng hồi nãy. Nên nhớ anh là một người đàn ông hoàn toàn bình thường và việc anh hôn một người phụ nữ khác cũng là hoàn toàn bình thường
-Vậy sao?
Thất vọng lại nối tiếp thất vọng. Cậu tưởng anh phải vui mừng khi thấy cậu nhưng anh sao lại thế kia? Anh giống như 1 người hoàn toàn khác. Anh vô tình đến nỗi chỉ thốt ra được câu “vậy sao?” Ngay cả một lời cảm ơn cũng không có
-Em …em làm phiền anh?-cậu đứng đó nhìn anh, ánh mắt buồn bã. Điều đó càng làm anh thêm khó xử
-Không có, em đừng suy nghĩ bậy bạ. Cũng khuya rồi, em về ngủ sớm đi. Em tự về nhà được phải không?
-Vâng
“sao anh lại xa lạ như vậy? Đứng gần anh mà em thấy như có bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách. Giống như em và anh chưa từng có một mối quan hệ nào. Giống như khoản thời gian vui vẻ trước kia… chưa bao giờ tồn tại”
-Anh…-cậu định nói nhưng lại thôi
-Chuyện gì?
-Ừm không. Em về
-Uh
“đừng khóc Hà! Mày không phải là người yếu đuối. Hãy cố kìm nén đi, mày biết bản thân có thể chịu đựng được mà. Sẽ ổn thôi, đúng không? Mọi chuyện đều sẽ ổn”
---***---
-Ba Đạt!-Cậu bé chạy tới khi thấy anh xuất hiện, mặc dù ở nhà anh mấy ngày nay nhưng nó rất ít gặp ba Đạt của nó.
-Nhớ ba lắm phải không?-anh xoa đầu thằng bé
-Vâng! Sao ba Đạt biết con học hè ở đây?
-Ba của Bi rất giỏi mà, có chuyện gì mà không biết-anh cười, bế nó lên xe rồi đóng cửa lại
-Vậy ba Đạt có biết tại sao ba Hà mấy ngày nay lại buồn không? Con thấy ba ít cười lắm-nó ngây thơ nói
-Ba…-anh bối rối, không biết giải thích làm sao. Một trong nguyên nhân có lẽ là từ thái độ hờ hững của anh rồi
-Nghe nè con trai ngoan…ba của con mấy ngày nay không khỏe thôi. Con nhớ phải nói ba chăm sóc bản thân cho cẩn thận. Được không? Dặn ba phải đi ngủ sớm, nhớ chưa?-anh quay sang nó căn dặn. Bây giờ, những lời này, anh cảm thấy thật khó để thốt ra với cậu
-Bây giờ chúng ta về nhà nhé
-Vâng. Ba Đạt ơi! Con và ba Hà sau này không được ở nhà ba Đạt nữa phải không?-nó nói, có chút giận hờn
Anh nghe thế lại mỉm cười. Một tay giữ chặt vô lăng, một tay anh đưa ra nựng má nó -Bi thích ở nhà ba Đạt à?
-Dạ, con thích ở nhà ba Đạt, con cũng thích ba Hà ở chung nữa. Con thích cả ba người chúng ta sống chung, vừa có ba Hà lại vừa có ba Đạt. Bạn bè con chỉ có 1 ba thôi, còn con có tới 2 ba lận hi! như thế rất vui đó ba-nó vô tư trả lời mà không hay rằng trái tim anh nhói lên theo từng lời nó nói. Anh cũng muốn lắm chứ, muốn sống mãi mãi bên cậu và nó nhưng đó là điều không thể. Nó quá xa vời để anh có thể chạm đến
-Con sẽ thích hơn nếu con có thêm một người mẹ Bi à!
|
Chap 26
-Ba Hà ơi! Con về rồi nè-nó chạy ào vô, làm náo động cả nhà
-Về sớm vậy à?-cậu bước lại gần nó
-Vâng, ba Đạt đón con-nó vừa nói vừa cười hi hì
-Anh…-cậu thấy anh đi vào từ phía sau, không biết có phải do ít nói chuyện không mà cậu thấy không khí giữa hai người thật ngại
-Uh, hôm nay về sớm nên tiện thể anh đón nó. Lát nữa anh còn phải đến công ty-như hiểu được điều cậu đang thắc mắc, anh vội trả lời
-Cậu chủ ăn cơm đã rồi đi
-Đúng đó anh-cậu cố niềm nở
-Thôi, anh không ăn đâu. Anh tắm rồi đi luôn
-Vậy để em giúp anh lấy khăn
-Không cần đâu, bà Ha!. Lấy giùm tôi nhé-anh nói rồi đi thằng vào phòng, trước khi đi anh cũng chỉ mỉm cười hôn lên mặt thằng bé
Anh không thèm ngó ngàng gì đến cậu dù chỉ một chút, anh không cười với cậu, khước từ mọi sự quan tâm từ cậu. Vậy mà lúc nãy cậu còn thấy vui mừng khi anh đón thằng bé về. Cậu thất vọng khi nghĩ rằng anh về nhà cũng chỉ vì thằng bé
-Ba ơi! Ba-nó lay lay tay cậu khi thấy cậu đột nhiên đứng im
-Uh. Đi rửa tay rồi ăn cơm thôi
Ngồi vào bàn, cậu chẳng buồn ăn, cứ thẩn thờ như người mất hồn
-Sao mấy ngày nay ăn ít vậy Hà?-bà quở trách, nhưng cũng vì bà lo cho sức khỏe cậu. Bà cũng mơ hồ cảm nhận được, không khí trong nhà mấy ngày nay rất ảm đạm
-Chỉ tại cháu không thấy đói thôi-cậu trả lời, gượng cười.
-Không thấy đói? Ngày nào cũng không thấy đói là sao?
-Không sao đâu mà. Tại mấy ngày nay dạ dày cháu hơi có vấn đề, vài ngày nữa là ổn thôi
-Không được, cháu phải đi khám đi, để tôi gọi cho cậu chủ chờ cậu đi
-Đừng bác, anh Đạt đã quá nhiều việc rồi, cháu không muốn làm phiền anh ấy. Sức khỏe cháu, cháu biết mà, thật sự cháu không có sao đâu. Cháu cũng vừa mua thuốc uống rôì
Bà nghe cậu nói rồi lặng lẽ thở dài
-Được rồi, vậy thì phải nhớ uống cho đều đặn. Nếu thèm ăn gì thì nói tôi
-Vâng. Bác…cháu thấy mệt quá. Cháu muốn vô phòng nằm nghỉ.
-uh. Nếu được thì hôm nay ngủ sớm môt chút
Mệt mỏi, cậu vào phòng nằm. Vì chuyện của anh mà tinh thần cậu dạo này sa sút hẳn. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra? Mọi thứ chẳng phải đang tốt đẹp lắm sao?. Cậu đã cố kìm nén tình cảm của mình chỉ để ở bên anh, vậy lý do gì anh lại né tránh cậu?
Suy nghĩ hồi lâu, rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
………..
Bước vào nhà, anh thấy mọi thứ đều tối om, có lẽ cậu đã ngủ . Vì cần lấy một số tài liệu, anh đành phải quay về nhưng bản thân cũng muốn nhìn thấy cậu một chút.
Anh nghĩ chỉ cần ít tiếp xúc với cậu, cảm giác mơ hồ trong anh sẽ dần dần tan biến nhưng.. ..anh đã lầm, anh đã nghĩ mọi việc quá dễ dàng rồi. Không chỉ làm tình cảm của mình nguôi ngoai mà ngay cả nỗi nhớ cũng dần tăng lên
Uh đúng rồi. Anh đã bắt đầu nhớ cậu? Ngươì ta thường bảo “nhớ” chính là cảm giác đầu tiên khi yêu một ai đó
Khẽ mở cửa, anh nhẹ nhàng bước vào phòng cậu, để không làm cả 2 thức giấc. Cậu và thằng bé-hai người đã đem lại cho anh rất nhiều niềm hạnh phúc, cho anh cảm nhận được cuộc sống này có thêm nhiều ý nghĩa, nhưng thứ tình cảm oan trái này, anh không nên hy vọng. Càng ở bên cậu, trái tim anh sẽ càng đập mãnh liệt hơn
-Sao lại tiều tụy đến vậy?
#44 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh xót xa lắm khi thấy cậu ốm đi. Và anh biết nguyên nhân là từ anh. Nếu cứ như thế này, anh biết phải làm sao? Gần thì không được mà xa lại không nỡ. Nó cứ mâu thuẫn đấu tranh nhau để rồi chính nó lại dằn vặt tận sâu trong tâm can anh
Đưa tay chạm gần gương mặt cậu, anh nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét trên đó-1 cử chỉ yêu thương mà anh không bao giờ ngờ tới.
Anh trách bản thân và cảm thấy mình thật tỗi lội khi hình thành thứ tình cảm này.Anh không muốn làm cậu phải khó xử nếu lỡ như biết được điều này, rồi cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào? Căm hận thì không nhưng thất vọng thì có.Và nỗi đau khổ lúc đó sẽ tăng gấp hàng trăm hàng vạn lần nỗi đau khổ bây giờ.
Anh dường như gục ngã Anh không muốn nữa, không muốn tiếp tục đeo cái mặt nạ giả dối lạnh lùng này để che giấu cảm xúc của mình. Ánh mắt đó, đã bao lần làm anh chùn bước.
“Không được đâu Đạt, nếu mày do dự, rồi một ngày mày sẽ thấy hối hận. Hãy cứng rắn với quyết định của mày đi”
Sáng hôm sau
-Hơzzzzzzzz..hôm nay chủ nhật. Phải cho tao ngủ nướng chứ? -Thành vừa nói vừa ngáp, đi theo sau nó là Long
- 8 giờ rồi mà mày ngủ nướng gì nữa? Ủa Em cũng đến nữa hả?-cậu ngạc nhiên
-Dạ. Chủ nhật cũng rảnh nên em định tới thăm thằng bé, sẵn tiện anh Thành chở anh đi tháo bột nên em theo luôn
-A chú Long đến nè-thằng nhóc từ trong phòng chạy ra, xà nhanh vào lòng Long
-Này này! Thằng đó cho Bi ăn gì mà lại theo nó thế hả?-Thanh ghen tỵ
-Hi tại chú Long cho con biết nhiều thứ hay lắm-nó cười
-Uh uh hay ho? Thằng đó thì có gì mà hay ho? Cậu không định dậy hư thằng bé đó chứ?-nó lườm Long
-Anh không cần phải dặn, ít ra tôi cũng không để nó theo cái style ăn mặc quái gỡ của anh-Long cũng không vừa khi đáp trả lại nó
Cậu đứng nhìn hai đứa, rồi thở dài ngao ngán
-Trời ơi! Thành! Hôm nay mày chở tao đến bệnh viện hay là cãi nhau hả?
-Thế anh Đạt của mày đâu? Bộ bận lắm hay sao mà….-chưa nói hết câu, nó đã bị cậu bịt miệng lại
-Mày khẽ thôi…đây đâu phải nhà tao
-ưm ưm-nó gật đầu lia lịa, mong sao cậu nhanh chóng thả nó ra. Để thêm vài giây nữa là nó đi đời nhà ma
-Thôi, chở tao đi nhanh
-Để em chờ anh đi, chứ anh ta thì làm trò trống gì?-Long đề nghị, ánh mắt lướt trên người Thành làm nó muốn nổi da gà
Nói ra sợ thằng bạn buồn nhưng công nhận là Long nói đúng. Đi với Long, cậu có phần an tâm hơn. Chân cậu sắp khỏi hẳn rồi, vậy thì cậu cũng nên tính chuyện rời khỏi đây thôi. Để như thế này, cậu cũng không chắc bản thân có thể chịu được bao lâu
|
Chap 27
Đồng hồ chỉ hai giờ sáng, nhưng cậu vẫn không sao ngủ được. Những lời Thành nói cứ quanh quẩn tâm trí cậu
Flashback
-Mày sao thế? Tao thấy may ốm lắm, ở nhà người mình yêu mà lại thế sao?
Cậu không nói gì, chỉ buồn bã nhìn Thành rồi gượng cười
-Không có gì, tại tao chưa khỏe thôi
-Đừng giấu tao, tao hiểu mày mà. Mày đang buồn phải không? Có chuyện gì mày kể tao nghe
-Thật sự là không có mà
-Mày không xem tao là bạn phải không?-nó giận dỗi
-Thôi được rồi, đừng có giận Chăm chú nghe xong câu chuyện, Thành trầm ngâm một lát rồi nói
-Tao nghĩ, chắc anh Đạt phát hiện ra rồi
-Phát hiện ra cái gì?-cậu nhìn nó, khó hiểu
-Rằng mày là Gay, nếu không sẽ chẳng có lý do nào phù hợp nữa đâu
endflashback
#45 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu giật mình, khi nghe câu trả lời từ thằng bạn. Ban đầu cậu không tin là thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có mỗi lý do này, có phải vì thế mà anh đột nhiên thay đổi thái độ với cậu không
-cạch
Rồi cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Biết anh đã về, nhưng cậu vẫn ở trong phòng
-Anh…..từ từ thôi…..vào phòng đã
Cậu nghe thấy tiếng của Quyên. Không tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu chỉ mỉm cười cay đắng khi hiểu ra được mọi chuyện. Lần trước, cậu thấy hai người thân thiết thế cơ mà? Dẫn người yêu về nhà, cũng chẳng có gì lạ. Cậu lấy quyền gì ngăn cản anh, em trai nuôi sao? Đau thì cũng đã rồi, giờ đau nữa cũng đâu có sao?
-Sập
Và rồi…mọi thứ chìm vào im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Mấy đêm nay anh không về nhà là vì cô ấy sao? Anh chán nói chuyện với cậu vì anh muốn giành thời gian để nói chuyện với cô ấy. Xem ra cậu đã quá chìm vào hạnh phúc, để rồi khi thức tỉnh, thực tế lại mang đến nỗi đau cho cậu
-ha…ha…anh …uh
-ah….ahh…..uh…ha..
-Thì ra là vậy….
Tim cậu như bị ai bóp nghẹn khi nghĩ đến việc anh và Quyên đang làm. Hai người còn có thể làm gì ngòai chuyện đó. Đàn ông nào mà không có dục vọng và anh cũng chẳng phải điều ngoại lệ
Cuộc sống của anh có phải thường như vậy không? Dẫn một người phụ nữ về nhà và qua đêm với cô ta. Hình như cậu đã lầm khi tưởng rằng mình biết mọi thứ về anh
Lấy tay bịt chặt tai, cậu cố không nghe thứ âm thanh rên rì đang phát ra từ phòng bên cạnh. Anh đã từng làm chuyện này với rất nhiều người phụ nữ phải không? Lòng ngực cậu như sắp nghẹt thở tới nơi rồi. Cậu biết, cậu không có tư cách van xin anh và điều đó rất vô lý. Nhưng….. làm ơn! Có thể đừng cho cậu biết. Được không?
Giờ đây, cậu gần như đang bên bờ vực thẳm. Âm thanh đầy thỏa mãn đó, vẫn không ngừng dừng lại, cứ mỗi lần lặp lại là mỗi lần nó đẩy cậu về phía trước, và rồi khi rớt xuống, cũng chỉ có những nỗi đau chào đón cậu, hành hạ trái tim đang rỉ máu của cậu. Cậu chỉ muốn bỏ chạy, bỏ chạy thật xa nơi này.
Chạy trốn không phải lúc nào cũng hiệu quả nhưng trong hoàn cảnh này, cậu biết làm gì hơn. Càng chạy, bóng tối lại càng phủ xung quanh cậu.
Đi về đâu cậu cũng không biết, đơn giản chỉ là những bước chân tiếp nối nhau, bước đến khi nào đôi chân cậu mỏi nhừ và không thể tiếp tục bước nữa.
…………
-Anh….tại sao?-cô khóc nức nở
Anh điên rồi? Tại sao có thể làm chuyện này với cô? Cũng may anh đã kịp dừng lại, kh i chuẩn bị tiến vào, hình ảnh cậu lại xuất hiện trước mắt anh. Vì không thể gần cậu, anh lại đi tìm một cô gái khác để thỏa mãn bản thân sao? Làm thế này, anh thật là một thằng đàn ông khốn nạn.
-Anh xin lỗi. Anh không biết nói gì hơn, em mặc quần áo vào đi. Anh sẽ chờ em về nhà
Đau đớn, cậu ngồi bệt ngay bên vệ đường. Sóng mũi bỗng thấy cay xè, lấy ngón tay chạm vào má, cậu thấy dừơng như có cái gì ướt ướt. Nước mắt đang rơi sao? Đã bao lâu rồi cậu không khóc? Cậu cũng chẳng nhớ nữa, từ sau cái chết của chị, cậu đã thôi không khóc nữa. Vì cậu đã hứa trước bàn thờ chị rằng, cậu sẽ cố gắng sống thật tốt. Cậu sẽ sống luôn phần của chị, thay thế luôn những gì mà chị đã phải chịu đựng. Nhưng lần này, cậu thật sự không thể kìm nèn được. Có lẽ khóc sẽ tốt hơn chăng?
-Xin lỗi chị hai. Em đã không giữ lời hứa
Lau nhanh giọt nước mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vươn tay chạm đến những vì sao trên đó. Trong phút chốc, cậu nghĩ mình đã bắt được nhưng… đó chỉ là thứ cảm giác ảo tưởng. Nó xa cậu, rất xa…xa giống như anh vậy. Anh luôn bên cạnh cậu nhưng cậu biết, mãi mãi suốt cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ chạm được trái tim anh, chạm vào trái tim người đàn ông mà cậu yêu sâm đậm.
Giá như ngày đó cậu và anh chưa từng gặp nhau. Nhưng…nghĩ lại, cậu thấy rất hạnh phúc khi gặp và yêu anh. Có vẻ như ông trời đã quá ưu ái cậu rồi. Cậu sẽ quên đi, xóa bỏ tất cả mọi thứ.
Trong cuộc sống, mọi thứ đều có cái giá của nó. Sẽ không được gì nếu bản thân không dám đánh đổi. Cậu biết ngày nay sẽ tới. Ngay từ đầu, đã biết bản thân sẽ khổ sở nhưng cậu mặc kệ, giống như con thiêu thân lao vào trong ngọn lửa, cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh, được anh chăm sóc nhưng…
Cậu nghĩ…
Đã đền lúc…phải trả giá cho những thứ đó.
|
-Khuya thế này, em còn đi đâu?-anh quát lên khi thấy cậu trở về. Vì lo lắng, anh đã ở cửa chờ cậu
Cậu kinh ngạc nhìn anh nhưng cũng không nói gì
-………..
Thấy cậu có vẻ lơ mình, anh lại càng thêm tức giận
-Chân em chỉ vừa tháo bột, tại sao không nghỉ ngơi? Còn nữa, đến dép cũng không mang. Em lớn rồi, tại sao không biết chăm sóc mình
-Anh giận dữ làm gì? Chẳng phải đã hết quan tâm em rồi sao? Em làm gì ? Đi đâu? Như thế nào? Anh cũng đâu muốn để ý
Đúng! Anh đang muốn làm như thế đây, muốn không quan tâm tới cậu, cố tình tạo khoảng cách với cậu, bằng mọi cách, anh mong có thể loại bỏ được hình bóng cậu. Nhưng nếu được, anh mong cậu hiểu cho mình. Mọi thứ anh làm đềy muốn tốt cho cậu. Anh chấp nhận tình cảm ngang trái này nhưng anh không muốn kéo theo cậu. Ngay khi lý trí đủ mạnh để kiểm sóat bản thân, anh nên biết cách để dừng lại mọi chuyện nhưng thấy cậu như vậy, làm sao anh không khỏi quan tâm.
-Vào phòng ngủ đi. Không còn sớm nữa đâu
Khác hẳn với lúc này. Giọng anh bây giờ trầm hẳn đi. Nhìn anh quay lưng bước đi, trong lòng cậu thấy ủy khuất vô cùng. Không thể chịu nổi thái độ dửng dưng của anh, cậu hỏi
-Anh chán ghét em rồi sao?
“chán ghét vì biết em là gay”
Anh dừng lại, nhưng cũng không ngóai đầu nhìn cậu
-Anh nghĩ em biết rõ đáp án
-Em chẳng biết gì hết, anh nói ra đi
Cậu đột ngột, đứng chặn trước mặt anh. Cậu phải cho mọi chuyện được rõ ràng, chỉ cần anh cho cậu một đáp án thì dù có phải ra đi, cậu cũng chập nhận. Ra đi để giải thóat nỗi đau khổ này thì có gì là không tốt Anh vẫn tiếp tục im lặng, đi ngang qua cậu để vào phòng. Càng thêm tức giận, cậu xô mạnh anh về phía sau, làm lọ hoa thủy tinh trên bản đổ vỡ, gây ra tiếng động lớn.
-Em tính làm gì? Anh không muốn trả lời em.-anh nói lớn
-Vậy em hỏi anh lần nữa, anh có ghét em không?-cậu hỏi, tay nắm chặt áo anh
Anh không trả lời, lấy tay xô cậu ra. Vì hơi bất ngờ nên cậu đã không kịp giữ thăng bằng. Mấy ngày nay sức khỏe cũng không được tốt, vừa nãy còn đi bộ suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Cậu thấy đầu óc mình chóang váng rồi bật ngã ra sàn, vô tình mấy miếng thủy tinh vỡ lại đâm trúng bàn chân cậu. Cậu chỉ kêu khẽ một tiếng, biết mình hơi mạnh tay, anh hốt hỏang đỡ cậu lên, bỏ hết mọi ràng buộc toan tính, anh chỉ muốn đến bên cậu Chap 28
-Em sao không Hà?
Anh xem cậu là gì? Là chong chóng để anh muốn quay sao thì ra ? Lúc thì thờ ơ lạnh nhạt, lúc thì ân cần săn sóc. Anh xem thường cảm xúc của cậu đến vậy sao? Cố gắng kìm chế những giọt nước mắt, cậu vừa nói vừa đẩy anh ra
-Tôi tự lo được. Anh không cần phải lo cho tôi. Tôi không muốn làm phiền anh, cái danh em trai nuôi, tôi cũng trả lại cho anh
Anh đau lòng nhìn cậu, trái tim như thắt lại. Anh không cho phép cậu nói thế. Mâu thuẫn lắm phải không? Anh đã đối xử tệ với cậu, vậy anh có quyền gì đòi hỏi cậu không được căm ghét anh, óan trách anh. Cậu thật giỏi chịu đựng, đáng ra cậu phải nói câu này từ lâu rồi mới phải
-Bình tĩnh đi Hà, để anh xem cho em-anh định cầm chân cậu lên nhưng bị cậu ngăn lại
-Tôi không cần-cậu một lần nữa cự tuyệt anh. Cố sức dựa vào tường để đứng lên nhưng không được vì thật sự rất đau
-Hà!
-Buông ra, anh đi đi, anh…anh chán ghét tôi rồi còn gì? Tôi không cần anh khoan dung như vậy-cậu ấm ức nói
-hức…hức..hức..hức
Nghe thấy tiếng thằng bé khóc, cả hai cùng quay đầu lại nhìn nó
-Hức..hức…Ba Hà và ba Đạt hức..hức..đừng cãi nhau mà-nó mếu máo, nước mắt giàn giụa.
Thấy thế, anh cuống cuồng chạy lại chỗ thằng bé. Cậu cũng muốn chạy đến bên con nhưng bàn chân hiện tại, không cho phép cậu làm điều đó. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn anh và thằng bé
-Con trai ngoan! Ba Hà và ba Đạt không cãi nhau đâu, con đừng khóc, sẽ không cãi nhau nữa-anh ngồi cúi xuống, lau nước mắt cho nó
-Nhưng hai người cứ to tiếng…hức..hức..con sợ..con sợ ba Đạt ơi!
-Được rồi! Được rồi! Không to tiếng. Đừng sợ, con đừng sợ.-anh nhẹ nhàng nói rồi ôm nó vào lòng
-Ba hư lắm..hức..hức -nó tiếp tục khóc
-Đúng, là ba hư. Ba hư lắm, con đừng giận ba, đừng giận, ba thương con nhiều lắm Bi à
-Hức..hức ba con thương ba lắm…ba đừng cãi nhau nữa
-Ba hứa mà-anh nói, mắt đỏ hoe
Xa cậu và thằng bé, tim anh như muộn quặn lại. Anh không nỡ, thật sự không nỡ. Cậu nhìn thấy, cũng không kìm lòng nổi. Nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Con tim cậu giờ đây trống rỗng, và tâm hồn cậu dường như đã cạn khô
-Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Em không muốn, thật sự không muốn, là tại em, tất cả là lỗi do em
Dỗ thằng bé ngủ xong. Anh quay lại đỡ cậu ngồi lên giường. Cậu cũng thôi không giãy nãy nữa. Có vẻ như cả hai đã dần bình tĩnh. Anh ngồi bên cậu, đỡ chân cậu lên rồi nhẹ nhàng lấy mảnh thủy tinh
-Đau thì nói anh?
#47 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Anh! Nói cho em biết chuyện gì được không?
Anh ngước mắt nhìn cậu, một ánh nhìn đầy ắp sự yêu thương. Nhưng còn cậu…Tại sao lại nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập niềm hy vọng như thế? Ánh mắt ấy, khiến anh chẳng thể nói được lời nào. Vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán, anh dịu dàng đáp, môi cố nở nụ cười
-Hãy cho anh biết, em xem anh là gì?
Cậu trả lời, không lấy một giây suy nghĩ
-Là một người anh trai
Nhưng anh đâu biết sự thật. Nếu như anh biết, có lẽ cả hai đã không phải như thế này
Anh mỉm cười hài lòng, có chút gì đó mang vẻ cam chịu -Đúng thế đấy Hà à! Vì anh là anh trai em. Vì anh là người mà em tin tưởng nên anh không thể làm khác
-Anh…thật sự em không hiểu. Em không biết vì sao?
“có phải anh đã biết em là Gay không? Có phải anh phát hiện ra con người thật của em không? Nếu thế anh hãy cho em biết đi, vì em không bao giờ đủ can đảm để hỏi anh điều đó, em thật hèn nhát đúng không anh?”
“Đừng hỏi anh như thế, đừng hỏi anh vì sao lại vậy? Nếu vậy …ai có thể trả lời cho anh biết tại sao trái tim lại nặng trĩu thế này?”
-Rồi em sẽ hiểu, chuyện gì anh làm cũng muốn tốt cho em. Sau này khi không có anh, em phải tự biết chăm sóc mình
Anh nói như một lời trăn trối và cậu ngạc nhiên vì điều đó. Vậy là sao? Là anh không muốn gặp cậu nữa phải không? Vậy thì…tốt rồi, câu trả lời đã có đáp án. Vậy thì cậu cũng nên chấp nhận, chấp nhận một cách vui vẻ. Cậu phải cười, phải cười trước mặt anh. Dù mỗi khi nghĩ về anh, con tim cậu lại bật khóc, đau đớn.
-Em hiểu. Khi xưa không có anh, em cũng sống tốt mà
“Và không có em, cuộc sống của anh sẽ tốt hơn rất nhiều, gần một thằng gay như em, anh cũng có kết cục gì”
-Cho anh ôm em được chứ?- anh mỉm cười đề nghị
-Vâng
Đáp xong, anh tiến gần lại, ôm cậu vào lòng.Vẫn là cái ôm bình thường như bao lần khác nhưng cảm giác lần này đã thay đổi. Không phải qúy mến, mà là yêu thương. Trong lòng anh đang tồn tại một tình yêu sâu thẳm, một cảm xúc mà anh chưa từng có trước đây.
Anh ra đi, cố làm gánh nặng trong tim vơi bớt. Anh ra đi, để tự tìm cho mình một lối thóat . Anh yêu em dù có phải đau đớn. Nhưng..đêm nay…mọi chuyện đã…
…hết thật rồi..
“bây giờ tôi phải quên em đi. Tôi phải xóa bỏ hình ảnh em trong ký ức của mình. Giờ tôi phải xa rời em”
Cám ơn em đã giành cho tất cả mọi thứ. Cái ôm này chính là cái ôm cuối cùng,
Vòng tay ôm chặt lấy anh, cậu cố ghi lại khỏanh khắc này, cố nhớ hơi ấm từ vòng tay anh vì cậu biết, sau đêm nay, cả hai có thể sẽ không còn gặp nhau. Khép chặt hàng mi, cậu để cho những giọt nước mặt rơi xuống, hãy để cho cậu yếu đuối, hãy để cho cậu khóc lần này nữa thôi
Sáng hôm sau
-Ừm…bà hai! Hà và cu Bi…họ đâu rồi?-anh hỏi
-Sáng sớm cậu Hà đã bế con đi rồi. Cậu ấy định chào tạm biệt nhưng không muốn làm cậu thức giấc
-Tôi biết rồi-anh trả lời một cách buồn bã
Đứng một mình, anh bỗng thấy cô đơn. Từng khỏang không gian nơi đây, đều tràn ngập hình bóng cậu. Tiếng cậu nói cười với anh, cả máu và nước mắt của ngày hôm qua, đều đã ghi dấu xuống nơi này. Sống ở đây, liệu anh có thể chịu nổi những khỏang khắc đơn độc. Bóng đêm sẽ trờ lại với anh, nhớ mong rồi sẽ hành hạ anh. Anh chưa từng chịu thua bất cứ thứ gì trong cuộc sống, nhưng nay anh phải đầu hàng tình yêu này. Một tình yêu vô vọng, không có mở đầu cũng chẳng cần kết thúc.
|
-Đây là cái gì?-anh nhìn tờ giấy trên bàn, chau mày nhìn cậu
-Thưa giám đốc. Là tờ giấy xin nghỉ việc Cậu mạnh dạn đáp
-xoẹt-anh không nói gì,thản nhiên xé tờ giấy rồi vứt vào sọt rác
-Anh…-cậu ngây người nhìn anh
-Tôi không cần nghe lý do em nói. Dù thế nào đi nữa, em không được phép xin nghỉ
“Là tôi chứ không phải em nên rời khỏi đây? Em hiểu không Hà!”
-Em ra ngoài đi-mặc kệ thái độ cậu bây giờ, anh vẫn ung dung ngồi làm việc. Dù không cảm thấy vừa lòng nhưng cậu vẫn nghe lời anh Ngay khi cậu bước đi, anh cầm điện thoại trên bàn
-Mẹ à!
“………..”
-Vâng! Nói với ba, con đồng ý
-Hôm nay Hà không đi làm sao?
-Vâng! Hôm nay Hà không đi.
“Vậy cũng tốt. Coi như ông trời đã định rồi đi”
-Tôi biết rồi. Làm ơn giúp tôi tập hợp mọi người lại. Tôi có chuyện muốn thông báo
---***---
Thời tiết hôm nay thật sự đẹp, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng rối rắm, ngồi một mình bên cửa sổ, cậu lại vẩn vơ ngắm mây trời. Cảm thấy lãng phí khi để thời gian trôi như vậy, nhưng cuộc sống mà, đôi lúc cần dừng lại để tìm thấy sự bình yên. Đơn giản là ngồi một chỗ, dạo bên bờ sông, hay cùng ăn cơm. Một sự chuẩn bị thật đơn giản, để tiếp tục cho những chuyến hành trình phức tạp
*Bíp bíp*
-Vâng! Em đây
“……….”
-Em….em biết rồi-giọng cậu run run trả lời
Ngồi lên máy bay, anh cố gắng nhắm mắt, mong sao bản thân nhanh chóng rời khỏi đây, không chỉ thể xác mà còn cả trái tim Anh phải đi…đi đến một nơi không có cậu tồn tại. Thời gian trôi đi, nếu tiếp tục gặp cậu, anh nghĩ mình sẽ phạm sai lầm, càng gặp cậu tim anh lại càng đau. Anh biết cậu trách anh nhưng nếu cậu biết được sự thật, cậu sẽ nghĩ quyết định của anh là đúng
“Em biết không Hà? Em đến với tôi như tia nắng. Không quá nắng gắt cũng không quá oi bức. Từng ngày từng ngày sưởi ấm con tim tôi. Em nhẹ nhàng đi vào con tim tôi như thế đấy. Chậm rãi và bền vững. Cám ơn em đã làm cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa ”
-Hãy luôn hạnh phúc em nhé!
……………
Mỉm cười, cậu cố gắng giấu những giọt nước mắt, kìm nén chúng. Cố gắng ép những giọt nước mắt chảy vào trong mặc dù cậu biết những giọt nước mắt đó, chúng sẽ như muối, xát lên con tim cậu. Anh chọn cách ra đi để cả hai không phải khó xử. Vậy cũng tốt, nếu gặp nhau phải biết đối diện làm sao
Hạnh phúc là gì? Không ai có thể đưa ra một khái niệm cụ thể. Mỗi người đều có hạnh phúc cho riêng mình. Trong công việc, trong mỗi khỏang khắc được sống. Đối với cậu, việc gặp được anh là khỏang thời gian ấm áp và hạnh phúc nhất.
Ngước lên bầu trời một lần nữa, cậu hy vọng tìm được chuyến bay nào đó, nơi có anh hiện diện. Nắm bắt lấy cơi hội. Cậu chỉ đủ thời gian để thốt lên ba chữ
-Em yêu anh!
“Nếu không là anh. Tình yêu???....
Hai từ đó..thật sự quá xa lạ với em”
Một năm sau
-Cu Bi của ba đẹp trai quá-cậu ôm lấy thằng bé rồi hôn hít khắp khuôn mặt nó. Hôm nay là ngày đầu tiên con cậu vào lớp một. Không chỉ thằng bé mà cậu cũng thấy phấn khởi
-Nào! Nói lại cho ba nghe nào! Con sẽ giới thiệu những gì trước mặt bạn và cô giáo
-Vâng! Mình tên là Đỗ Khắc Duy. Sinh nhật của mình là ngày 30/9. Mình chắc chắn sẽ là một học sinh ngoan ngõan và chăm chỉ học hành. Mong các bạn hãy yêu nến mình.hi hi Được không hả ba Hà?-nó cười
-Rất tốt rất tốt. Con của ba Hà thật giỏi. Nào! Mau đi học thôi-cậu nói, tay giúp con mình đeo cặp
-Chiều nay ba phải bận họp. Chú Thành sẽ đón con nhé
-Vâng ạ! Thế chú Long có đến không? Con cũng muốn chú Long đến nữa
-Được. Ba sẽ bảo chú Thành dẫn chú Long đi theo.
-Hi Con thương ba Hà nhất-nó ôm chầm lấy cậu
-Ba cũng thế!
|