Ngày Em ...!
|
|
-Biết biết-Chưa kịp để nó nói hết câu, cậu đã vội xen vào gật gù. Cậu thừa biết nó định nói gì
“ không quan tâm đến người khác nghĩ gì” Chính là câu cửa miệng của nó đấy
-Ê chuyện của mày với tên “thẳng”đó ra làm sao?
-Này! Người ta có tên đàng hòang, đừng có gọi thằng thẳng này, thằng thẳng nọ-cậu nhăn mặt
-Ui xời ơi! Chưa gì mà đã bênh. Khiếpppppppp-nó cố tình kéo dài
-ha ha ha tao chết cười mày quá đi mất.
-Ừ cười cho đã vô. Tao hỏi thật đấy, nhắm có ổn không?-nó hỏi nghiêm túc. Cậu thấy thế cũng thôi không cười nữa, tâm tình trầm xuống hẳn đi
-Tao không lo xa được Thành ạ! Chỉ tới đâu hay tới đó thôi
-Thế mày cứ định thế này mãi à?-nó hơi gắt
-Tao không biết-cậu bối rối
-Đến phát bực. Yêu mà không nói ra được. Mày không thấy khó chịu sao? Mặc kệ “thẳng cong” gì cứ nói toẹt ra. Được hay không thì tính sau-nó bắt đầu tức giận. Hà luôn vậy, quen cậu từ hồi học đại học. Nó biết tính cậu luôn lo cho người khác, cái gì cũng chỉ tự mình cố gắng phấn đấu. Cậu kiên cường thật đấy nhưng đôi lúc hiền quá làm nó cũng phát bực
-Tao biết mà, cảm ơn mày đã lo cho tao-cậu gượng cười đập vai nó
-Đấy! Đấy! lại cái vẻ mặt đấy!-nó bỉu môi hất tay cậu ra
-Hà!
-Anh Đạt!-cậu gọi khi nghe thấy tiếng anh từ đầu ngỏ vọng vào
-Cái anh chàng “thẳng” đó hả?-nó nhìn cậu, tay chỉ về phía sau
-uh. Ảnh đến mày đừng có nói gì bậy bạ nghe chưa?-cậu nhéo má nó
-Ui đau! Trời ơi khuôn mặt tao. Mày biết tao …..
-Rồi rồi, thôi im giùm con đi. Cố gắng men lên giúp tao cái-cậu vừa nhìn ra cửa, vừa liếc nó
-Hix...hix tao về cho xong. Ở lại làm kỳ đà cản mũi
Nói xong, nó một hơi xách dép chạy thằng, nhưng khi bước qua anh. Nó cũng lén dòm lên nhìn một chút. Công nhận là phong độ thật. . Phải nói rằng mấy người straight rất có sức thu hút nhưng đối với nó lại thấy bình thường. Nó không muốn đi vào vết xe đổ như Hà. Nhiều lần định khuyên là quên đi nhưng nghĩ có khi lại khiến cậu đau khổ hơn nên lại thôi. Hazzzz Chuyện của cậu nhiều lúc làm nó đau đầu không chịu nổi Anh thấy ai đó mặc nguyên một bộ màu hồng chạy nhanh qua người mình, nhưng nghĩ lại cũng không thắc mắc làm gì.
-Anh đến thăm con đây
Cậu mừng khi anh đến. Ngày hôm nay không đi làm khiến cậu rất nhớ anh. Cả buổi sáng, lâu lâu cậu lại nhìn ra ngòai cồng, xem anh có đến không. Dù hơi trễ nhưng anh đã đến. Vậy là anh vẫn quan tâm đến cậu và thằng bé
Niềm vui chưa được bao lâu thì đã vội dập tắt khi cậu phát hiện người vào sau anh là Quyên. Đúng như cậu nghĩ, anh và Quyên đã dần thân thiết với nhau. Vậy cậu còn có thể ở bên anh không? Anh rồi sẽ có bạn gái, sẽ có người để anh quan tâm. Bấy nhiêu thời gian, anh còn có thể nhớ đến cậu, nhớ đến người em trai nuôi này sao?
-Mời hai người vào nhà ngồi chơi-Cậu lịch sự nói rồi đi thẳng vào bếp để pha trà
Anh ngạc nhiên khi cậu tỏ ra khách sáo với anh. Mọi lần anh đến đây, cậu chẳng bao giờ “mời” anh như thế. Cứ như hai người xa lạ. Còn nữa, cậu đang găp chuyện gì sao? Anh thấy cậu có vẻ không vui Chap 18
-Em ngồi chơi tự nhiên đi
Để lại Quyên một mình, anh theo cậu vào bếp
-Anh giúp em- Định cầm lấy ấm trà nhưng bị cậu giật lại. Hành động này khiến anh cảm thấy ngạc nhiên hơn cả hồi này
-Em làm được
-……..
-……….
-Hà! Em không được khỏe sao?
|
-Không có gì đâu. Anh ra ngoài với chị Quyên đi-cậu hơi đanh giọng
-Anh và Quyên đến đây làm phiền em sao?
-Em không có nói thế?
-Vậy sao em tỏ thái độ đó với anh?-anh bắt đầu mất bình tĩnh.
Bản thân đã quen với sự thân thiết gần gũi từ cậu....vậy hỏi làm sao anh chịu đựng được khi cậu đối xử với anh như bây giờ.
-Em làm sao? Em thấy mình vẫn bình thường-cậu vấn tiếp tục giữ thái độ đó
-Em…..
-……….
-Hình như chúng ta không được hoan nghênh, mình về thôi Quyên
Anh hôm nay không hiểu nổi cậu và càng không hiểu nổi mình. Hà nhỏ hơn anh gần chục tuổi. Cậu như thế, bản thân cùng lắm là khó chịu một chút rồi sẽ bỏ qua. Vậy mà anh đang làm gì? Hành động một cách trẻ con bằng cách bỏ về. Như vậy là cư xử của một người anh trai sao? Anh trách cậu rồi cũng tự trách mình. Tại sao anh không thể thông cảm cho cậu, lỡ như cậu thật sự găp chuyện gì đó nên mới khó chịu. Con người mà, đâu thể lúc nào cũng niềm nở vui vẻ được.
Nhưng cứ nhớ đến giọng nói lạnh lùng, thái độ hờ hững từ cậu thì anh lại chịu không được. Trời ơi! Anh thấy suy nghĩ mình thật mâu thuẫn.
Đâu phải mỗi anh mới thấy thế, cậu cũng mâu thuẫn đâu kém gì anh. Sau khi anh đi, cậu như người mất thần. Cậu biết chứ, biết thái độ khó chịu, lạnh lùng như vậy, đối với anh rất vô lý. Cậu thấy bản thân mình thật sự tệ, anh đã có lòng tốt đến thăm cậu. Cậu đã không cám ơn thì thôi thế mà….Nhưng anh sẽ hiểu cho cậu nếu anh biết rằng cậu yêu anh. Có yêu mới có ghen . Cậu đâu phải là người hoàn hảo để giỏi kìm nén mọi cảm xúc.
-Ba Hà ơi!-cu Bi dụi dụi mắt bước ra khỏi phòng
-Uh ba đây
-Ba đang buồn à?-nó hỏi
-Không, ba không buồn. Vì ba có cu Bi nên ba không bao giờ buồn cả-cậu cười, mà trái tim dường như muốn khóc.
Biết làm sao với tình cảm mình đây? Yêu đơn phương một người thật sự rất khổ, nhất là khi thấy người đó đi bên cạnh một người nào khác mà không phải mình. Bất lực với tất cả những gì đang diễn ra. Đó là thứ cảm giác duy nhất đang tồn tại trong cậu
---***----
Anh chưa thấy người nào rắc rối như Quyên. Ban sáng khi anh chuẩn bị ra về, cô ấy đã nhờ anh chờ về. Biết anh có ý định đi thăm Hà. Cô ấy cũng đòi theo. Mặc dù anh không thích nhưng anh chẳng có lý do gì để từ chối cả. Và giờ đây cố ấy lại đến nhà anh để nói rằng em muốn nấu cho anh một bữa cơm.
Anh thấy khó chịu vô cùng, chuyện cãi nhau hồi sáng với Hà làm anh rất phiền lòng. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi và ngủ một giấc, thế mà cũng không được. Làm đàn ông khổ thế đấy, lúc nào cũng phải cố tỏ ra lịch sự. Hơn nữa anh còn là cấp trên của cô, phải biết giữ gìn hình tượng ở mọi lúc mọi nơi
-Em nấu ngon chứ? Tại em nghĩ anh chưa ăn trưa nên mới muốn giúp anh thôi, anh đừng nghĩ em…
-Anh biết mà. Thôi ăn đi, anh đói rồi
“Anh biết ở đây là biết em cố tình lấy lòng anh đấy”. Không thích thì không thích nhưng anh cũng phải nghĩ đến dạ dày mình. Vẫn ăn cơm là tốt hơn
-Em thấy thái độ của cậu Hà thật tệ
-Là sao?-anh chau mày
-Sếp với đồng nghiệp đến. Lại sao lại khó chịu như thế? Còn lớn tiếng với anh như vậy nữa. Thật là vô phép-cô vô tư kể lể, không để ý đến nét mặt đang tối sầm xuống ở anh
Anh không thích cô nói xấu cậu. Không phải vì anh ghét cô, có người tốt cỡ nào mà nói xấu cậu, anh cũng thấy không vừa lòng. So với cô, Hà còn tốt hơn gấp cả trăm ngàn lần nhưng anh nghĩ cô không xứng để so với phẩm chất của cậu.
-Em nhiều chuyện quá đấy. Không biết gì về cậu ấy thì đừng có nói bừa bãi-anh lạnh lùng nói, đặt chén cơm xuống bàn rồi đi vào phòng. Đến mức này thì anh chẳng cần quái gì gọi là hình tượng nữa. Hôm nay là ngày hạn của anh thì phải, quá nhiều chuyện bực mình xảy đến.
|
Tiêpa đi bạn ơi.... Hay quá..!
|
-Giám đốc và trợ lý hôm nay sao thế?
-Làm sao tôi biết được? Sáng ra đã thấy hai người im im như vậy rồi. Bình thường cũng không nói chuyện nhiều nhưng không khí giữa hai người hôm nay rất lạ
-Uh tự nhiên vậy, đâm ra căng thằng cho cả công ty. Hôm nay đừng làm gì cho sếp phật ý, không là bị mắng đấy
-Chắc chắn rồi
Phòng giám đốc
-E…hèm..!-Anh ngồi thằng lưng, cố tỏ ra tự nhiên khi cậu bước vào phòng
-…….
-……..
“Trời ơi! Cứng đầu không chịu được”, anh khổ sỡ nghĩ thầm.
Từ sáng đến giờ, cậu chẳng thèm mở miệng ra nói câu nào. Kiểu này thì buộc anh phải chủ động làm hòa rồi
-Hà này!
-Vâng! Giám đốc gọi tôi có việc gì?
“Lại còn thế nữa”-cậu xưng hô với anh kiểu gì thế kia
-Đem tài liệu này đi đánh máy giúp tôi-anh cũng không vừa mà trả đũa lại. Xem ra hai người này đang thật sự trong gia đoạn nóng
-Thưa sếp, đây là việc của thư ký. Không phải tôi không làm nhưng còn rất nhiều việc giám đốc giao cho tôi vẫn chưa được hoàn thành. Thời hạn thì sắp đến, tôi sợ là không kịp
-Đúng đó anh. Đây là bổn phận của em. Anh đưa em đánh cho-đang ngồi làm việc, nghe cậu nói cậy. Cô vội xen vào
-Tôi không có nói với cô. Chẳng lẽ tôi nhờ trợ lý mình làm không được sao?-anh lạnh lùng nói Có nhiều lúc nóng lên, cậu thấy anh rất dễ mất kiểm sóat. Hành động và lời lẽ đôi khi còn rất vô lý nữa, như bây giờ chẳng hạn.
Cậu nhìn anh, buông tiếng thở dài rồi đáp
-Tôi biết rồi thưa giám đốc
-Còn nữa, thu sếp chuẩn bị mai ra sân bay với tôi
-Để làm gì ạ?-cậu ngạc nhiên
-Bay sang Hà Nội để gặp đối tác. Tôi cần trợ lý đi theo để giúp tôi thuyết trình một số dự án. Dự định là hai ngày một đêm
-Vâng. Tôi sẽ đến đúng hẹn. Còn bây giờ tôi phải đi làm việc mà giám đốc đã tốt bụng giao cho tôi đây
Anh nghe cậu nói mà than trời. Trong lòng không hỏi cười thầm, nãy giờ nhìn nét mặt cậu là anh buồn cười không chịu nổi. Cái cách cậu gọi anh, cố tình nói móc anh chẳng làm anh thấy tức, chỉ thấy giống như một đứa trẻ đang cố tình giận lẫy. Coi bộ nếu không có việc xảy ra ngày hôm qua, anh mãi mãi chẳng phát hiện được nét đáng yêu này ở cậu.
Đáng yêu? Từ này là dùng cho con trai sao?
----***-----
Cô tức và cô giận. Chưa bao giờ cô bị bẽ mặt như thế. Thái độ đó là sao? Là không muốn cô bận nhiều việc hay là chán ghét cô
Hình như lý do thứ hai khả quan hơn thì phải. Tại sao? Anh không vừa lòng cô ở điểm nào? Cô có gì không tốt chứ? Người đẹp như cô không xứng với anh sao? Cứ như thế này thì sao cô có thể có được anh.
Từ trước đến nay, chưa có người đàn ông nào cô muốn mà không được. Anh cũng thế. Đối với cô không bai giờ có trường hợp gọi là ngoại lệ
Cô cần phải tạo nhiều thời gian để gần anh hơn. Để có cơ hội thực hiện mục đích của mình.
Trong đầu cô đã nghĩ ra một kế hoạch. Cũng chẳng phải xấu xa gì. Chỉ là từ xưa đến nay, cô luôn quan niệm rằng không có gì là của mình nếu như chỉ biết đừng nhìn
Vì vậy cô bắt buộc phải sử dụng một ít thủ đoạn..( Còn tiêp )
|
Chap 19
-ơ … CÁI THẰNG MẤT DẠY! TẠI SAO MÀY DÁM CHỌI VÀO MẶT TAO? MÀY CÓ BIẾT TAO QÚY NHẤT LÀ KHUÔN MẶT KHÔNG?
-Xin lỗi nhưng tôi không biết. Tôi thích thì tôi cứ chọi thôi. Đồ bóng lộ
-WHAT??? MÀY NÓI CÁI GÌ? MÀY NÓI AI LỘ HẢ?
-Tôi nói anh đó. Ra đường sợ không ai biết anh gay hay sao mà ăn mặc lòe loẹt như thế hả? Quần hồng áo hồng đã thế còn bông trắng lá xanh.
-THẰNG BỐ LÁO!! MÀY..MÀY…TAO SẼ GIẾT MÀY!!
Vừa bước vào quán. Cậu đã nghe thấy tiếng cãi vã òm sòm của Thành. Chẳng biết nó đang đấu võ mồm với ai nữa?
Cậu biết tính thằng đó chứ, hễ ai đụng tới gương mặt ngàn vàng của nó là nó nhảy đồng đổng lên
-Trời ơi Hà! hu hu hu Mày tới đúng lúc quá! Có đứa ăn hiếp tao nè mày!
Giả bộ khóc, nó xà nhanh vào lòng cậu, níu lấy tay cậu như đứa con lâu ngày không gặp mẹ. Mặc dù đang gặp chuyện buồn, nhưng thấy điệu nhõng nhẽo khóc lóc của nó, cậu lại không khỏi buồn cười
-Mày không ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai lại đi ăn hiếp mày
-hu hu hu tao hiền thế này thì ăn hiếp được ai? Mày biết không? Thằng ranh đó nói tao bóng lộ đó
-uh thằng đó nó nói sai rồi
“không phải lộ mà là quá lộ” cậu thầm nghĩ, cố nín cười rồi nhanh ngồi xuống ghế. Trên mình vẫn đeo con bạch tuộc mang màu sắc tắc kè
-Em vừa mới tới làm hả? Mà em tên gì?-Cậu hỏi hắn
-Dạ. Em tên Phi Nhất Long. Em vừa mới làm hôm nay.-nhóc lễ phép trả lời. Tướng tá cao ráo, khuôn mặt cũng khôi ngô. Coi bộ cũng không phải dạng chảnh gì. Chắc tại nó thích chọc con tắc kè bông sặc sỡ bên cạnh cậu
-Nghe tên lạ quá
-Ba em là người Trung Quốc, còn mẹ em là người Việt Nam-Long chậm rãi nói
-Uh anh biết rồi. Anh cũng làm ở đây nhưng phải xin nghỉ vì có việc. Mà sao tự dưng hai người cãi nhau thế?-cậu hỏi
- Cũng không có gì anh ạ! Tại suốt ngày cứ thấy anh ta lấy gương ra soi mặt. Em nhìn mà phát ngán. Chịu không nổi, em định chọi bể cái gương. Ai ngờ đâu lại trúng mặt ảnh-Long vừa nói vừa liếc nhìn nó, giọng điệu pha thêm một chút châm chọc
- Gì??? Thằng ranh con! Mày đừng có biện minh. Rõ ràng mày ghen tỵ với nhan sắc trời cho của tao còn gì?-một tay ôm lấy cánh tay cậu. Một tay nó chỉ về phía Long
-Thôi….Mày đó!!. Cũng tại mày điệu quá. Làm chung với mày, tao còn chịu không nổi. Mày lớn rồi. Con nít nó vừa vừa thôi-cậu quay lại, nhìn thằng bạn khẽ trách
Nó nghe cậu nói thế thì buồn thiu. Rồi bỗng dưng quát to
-Hai người hôm nay hùa nhau bắt nạt tôi chứ gì? Chủ quán! Em xin nghỉ ở đây. Em không thèm làm thêm nữa - quát xong . Nó nhanh chóng rời cậu, chạy nhanh ra khỏi quán.
Cậu nhìn nó dở điệu cũ rồi lắc đầu than khổ. Ở đây, ai mà không biết gương mặt baby của nó góp phần làm ra tiền cho quán bar này. Nhiều khách tới đây cũng chỉ vì nó thôi. Biết chủ quán không dám đuổi nên nó mới hay thế. Nói nó con nít quả không sai.
-Thôi kệ nó đi. Một hồi là bình thường thôi-cậu quay sang cười với Long
-Dạ!
-Nhưng mà anh nói này, đừng có nói nó bóng lộ. Nó buồn thật đấy-cậu nói thật lòng
Long gãi đầu, tỏ vè ngượng ngùng rồi đáp
-Dạ! Em cũng không có ý gì đâu. Tại cứ thích trêu thôi
- ừh, nhìn em anh nghĩ cũng không đến nỗi. Đồng cảnh ngộ thì phải biết thông cảm cho nhau
-Em biết rồi anh ạ-nó xấu hổ gật đầu
#30 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Hừm
-Quay trở lại rồi à? Còn chưa đầy 2 phút-cậu chọc nó
-Chẳng qua còn sớm quá nên không muốn về thôi-nó chống chế
-Nói dối mà không biết mắc cỡ-Long tiếp tục cà khịa nó
-Thằng ranh con! Mày không nói bộ người ta tưởng mày câm hả?
-Tôi thích tôi nói. Bộ anh cha tôi hay sao mà ngăn cấm-Long phản bác
-Tao gần làm cha mày rồi đó-nó tiếp tục mạnh mồm
-Trời ơi! 2 ông im giùm tôi chút đi. Cãi nhau hoài mà không biết chán sao? Còn phải để quán tôi làm ăn nữa chứ?-chủ quán lúc này mới lên tiếng
-Hứm. Anh tưởng em thích cãi nhau với thằng ranh này lắm hả? Em đâu có rảnh
-Anh nghĩ tôi rảnh chắc?? Tôi đâu như anh, suốt ngày chải chuốt-Long đá đểu
-Mày….
-Thôi Thành ơi! Tao có chuyện nhờ mày này. Mày im một chút cho tao được không? Còn Long nữa. Cũng im đi nghen
-Dạ vâng-Long trả lời
Nó nghe vậy càng thêm ngứa gan. Nó và cậu bằng tuổi nhau, vậy mà tên nhóc đó lúc nào cũng cãi nhau với nó trong khi lại ngoan ngõan lễ phép với cậu. Nó đâu có chọc gì thằng nhóc đó đâu? Hay soi gương là thói quen của nó rồi. Sao mà sửa được? Làm gì tên đó cứ liên tục lấy chuyện đó ra mà gây nó. Bất công! Thật là bất công
-Ngày mai tao phải đi công tác. Nhờ mày giúp tao trông thằng bé được không?
Cũng bất đắc dĩ thôi. Cậu định nhờ hàng xóm trông giúp nhưng nghĩ lần nào cũng thế nên cậu hơi ngại. Giờ chỉ biết nhờ thằng bạn
-Xời!!! Tưởng chuyện gì? Ông bà già tao ngày nào cũng kêu tao bảo mày cho nó về nhà chơi. Mày cứ đem thằng qua đi. Muốn công tác bao nhiêu ngày cũng được. Có nó, ổng bả đỡ buồn-nó nói một mạch
-Thế thì tao cám ơn mày nhiều lắm-cậu vui mừng
-Mệt mày quá, bạn bè mà mày khách sáu cái gì? Nhưng nhớ mua quà cho tao
-uh Được. Thế mày thích gì?
-Um..để tao nghĩ coi…- nó chống cằm, ra vẻ suy tư
-Thôi để tôi nói giùm cho: Một gương màu hồng. Một lược màu hồng. Một áo màu hồng. Một quần màu hồng và một đôi giày cũng….màu hồng nốt
-Thằng chết tiệt….tao sẽ đánh chết mày-nó tức giận, ánh mắt hiện lên hình 2 viên đạn. Sau đó nó tức tối chạy đến đối diện với Long Công nhận Long nói đúng nhưng vẻ mặt Long nói cường điệu quá. Cứ nghênh nghênh làm nó tức không chịu được. Làm với thằng nhóc này, chắc có ngày nó bị tăng huyết áp
-Được sao? Tê tê bé nhỏ??-Long khinh khỉnh nhìn nó, tỏ vẻ xem thường
-SAO?? MÀY KÊU AI TÊ TÊ BÉ NHỎ HẢ?
Nó cố gắng nhón chân, xách cổ áo Long lên. Mặc cho nó khua tay múa chân, Long chỉ đứng im. Quay ra chỗ khác, làm bộ như không quan tâm
Nhìn cảnh tượng kỳ dị như vậy, cậu cũng phải lắc đầu chào thua. Coi bộ có khuyên tụi nó cũng chẳng ích gì? Cứ tình hình này, cậu nên rời khỏi đây thì tốt hơn
Người ta thường bảo: Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà
……
-Mai con phải chơi ngoan, không được khóc nhè đâu đấy-cậu xoa đầu nó
-Vâng ạ! Cu Bi sẽ ngoan để ba thương cu Bi
-Ừm. Khi về ba sẽ mua quà cho con
Thằng bé mới khỏe dậy, phải xa nó cậu thật sự không nỡ. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Đây là công việc và cậu phải có trách nhiệm. Nghĩ lại sáng nay ,cậu chỉ muốn đào hố để chui xuống. Cậu thấy bản thân thật kỳ cục, định bụng sẽ xin lỗi anh vậy mà chẳng làm được. Còn cái gì mà tôi tôi sếp sếp. Chẳng biết anh có giận cậu thêm không? Chỉ chút chuyện vậy thôi mà đã thấy mệt mỏi rồi
Ngày mai khi gặp mặt nhau, cũng chẳng biết nên đối diện làm sao? Thế là cậu nằm trằn trọc mãi. Đến hơn 2 giờ sáng mới bắt đầu ngủ được
Trái với cậu. Anh hiện giờ rất háo hức. Cũng không phải lần đầu tiên đi công tác nhưng tâm trạng lần này khác hẳn đi. Chắc do người đi theo anh là cậu. Nhân cơ hội này, anh sẽ tìm cách làm hòa với cậu. Rồi hai anh em sẽ gần gũi với nhau như hôm trước. Thật lòng anh rất mong chờ chuyến bay ngày mai. hap 20
-Này Hà! Lần đầu đi công tác xa. Nhớ mua quà cho tụi chị đó?
-Vâng em nhớ mà
Cậu cười, định ra sân bay với anh luôn nhưng Quyên bảo nên vào chào mọi người một tiếng. Cậu nghe vậy, thấy cũng đúng nên đành quay trở lại. Vừa bước vào công ty, mọi người đã đổ dồn vào cậu. Người thì dặn dò cậu chuyện này, người thì cho cậu mấy thứ đồ dùng khi đến hà Nội. Nói chung mọi người ai cũng yêu mến và đối xử tốt với cậu
-Thôi đến giờ em phải đi rồi. Chào anh chị nha
|