Ngày Em ...!
|
|
-Của anh đây ạ. Ah anh Đạt. Sao đến muộn vậy?
-Uh tại anh nhiều việc quá-anh bối rối gãi đầu, cậu thấy anh lúc này thật trẻ con. Nhìn lén anh một hồi, cậu sực nhớ ra điều gì đó rồi rút tiền từ trong ví ra đưa cho cô
-Thôi chào hai người. Em về trước-nói xong cậu bước ra khỏi quán. Anh nhìn theo cậu, quay lại hỏi thăm cô em họ vài câu rồi cũng ra về
-Hà, chờ anh với-anh gọi khi đang chạy về phía cậu. Công nhận người trẻ có khác, đi nhanh quá làm anh theo không kịp
Cậu dừng lại, quay ra sau lưng. Thấy bộ dáng anh chật vật như thế thì cười thầm
-hơ..hơ..hơ..chạy muốn đức cả hơi-
-Thì đừng chạy-đợi anh lấy lại nhịp thở bình thường, cậu lại tiếp tục bước về phía trước, anh thấy thế cũng theo sau
-Mặt còn đau nữa không?
-Nhằm nhò gì anh. Con trai mà-cậu đáp
-Em đi làm ở công ty anh chưa đủ hay sao mà phải đi làm thêm?-anh thắc mắc
-Tại em thích mà
Anh nghe cậu trả lời mà bật cười. Coi bộ nói tính cậu ngang quả là không sai. Thấy cậu hơi rùng mình, trời lại lạnh như vậy. Anh vội cời chiếc áo ngòai trên người ra để khoác cho cậu.
-Anh….
-Đừng nói nhiều. Mặc vào đi. Nếu ốm thì ai lo cho co Bi-anh trừng mắt dọa, tay vẫn giữ cái áo trên người cậu. Bỗng dưng từ phía sau vang lên tiếng rồ ga. Theo phản xạ anh ôm cậu kéo nhanh vào lòng. Hơi bất ngờ, cậu cũng không biết làm gì hơn nên đành để mình nằm gọn trong lòng anh. Ấm áp quá! Còn ấm hơn cái áo mà anh đưa cho cậu nữa. Làm sao bây giờ? Cậu thấy toàn thân mình nóng ran.
-Lũ nhóc bây giờ chạy xe cứ như bị điên-Anh bực tức quát, nếu anh không nhanh chóng kéo cả 2 vào bên trong thì không biết giờ anh và cậu ra sao nữa. Thấy cậu còn nằm trên đường, anh vội vàng đỡ cậu dậy
-Em có sao không?
-Ừm không.-cậu bối rối trả lời, đứng lên phủi quần áo. Cảm giác lúc này vẫn còn bủa vây trong tâm trí cậu.
Thấy cậu bỗng dưng im lặng, anh càng lo lắng, không biết có bị trầy xước gì không
-Thật không bị sao không?
-Không mà nhưng……hình như trời sắp mưa-cậu ngước lên, nhìn trời chẳng có ngôi sao nào. Và còn có vài giọt nước rơi xuống trán cậu.
-Ầm ầm-sấm chớp vang lên. Như vậy là sắp mưa thật rồi
-Nhà em gần đây không?-anh hoang mang, nhìn quanh
-Khỏang năm phút nữa thì tới nơi
-Thế thì chạy nhanh thôi-và rồi anh nắm tay cậu kéo đi. Không biết hôm nay cậu đã làm gì mà ông trời mang lại cho cậu nhiều niềm hạnh phúc đến thế. Được anh ôm và nắm tay. Như vậy cậu còn gì mong muốn hơn. Quá đủ rồi, đối với cậu như vậy đã là quá đủ.
---***----
“Trời mưa to thế này…”-cậu nhìn bên ngoài cửa sổ thầm than
|
-Ba Đạt ơi khăn nè-Cu Bi từ trong phòng chạy ra ngoan ngõan đưa khăn cho anh. Anh thấy thế thì xoa đầu thằng bé rồi cầm lấy
-Nhà này chắc chỉ có con quan tâm ba Đạt nhất
Nghe anh nói, cậu thừa biết anh định ám chỉ cái gì. Đúng là hơi vô tâm khi tới nhà rồi mà vẫn để anh trong tình trạng ướt sũng như thế. Cũng tại nãy giờ cứ mãi nhìn trời, không biết khi nào thì tạnh nữa. Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi
-Thôi anh cho em xin lỗi. Cứ lo nhìn trời hòai nên quên.
-Thì anh có nói gì đâu-anh làm lơ
-Uh anh không nói gì, thế biểu hiện hờn dỗi kia là trưng cho ai xem? Anh không sợ cu Bi nó thấy cười à??-cậu nói rồi đi vào trong phòng tắm. Chẳng khác gì anh, mình mẩy cậu cũng ướt hết trơn
-Có à? Có không con?-Anh bế thằng bé lên bắt nó nhìn thẳng mình. Cu Bi thích chí lấy tay nhéo hai bên tai anh cười khanh khách. Con nít bao gìơ cũng vậy, cũng hồn nhiên và vô tư.
-Nhóc này quậy ghê. Ba sẽ đánh đòn con-anh kéo thằng bé xuống giường rồi thọc lét vào người thằng bé làm nó cười mãi không thôi.
-ha ha ba ba! nhột con-nó lăn qua lăn lại để tránh
Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cảnh hai người-một lớn một nhỏ chơi đùa. Cậu thầm ước thời gian mau dừng lại nhưng ước xong rồi mới thấy điều đó thật viễn vong
-Anh mau đi thay đồ đi. Nếu không sẽ cảm lạnh đó. Đồ em để ở trong phòng tắm. CHắc là không vừa nhưng anh cứ mặc đỡ đi
-Được rồi mà.
Nghe lời cậu, anh buông thằng bé ra rồi đi vào phòng thay đồ.
End chap 11 ( Con tiêp )
|
Chap 12
Nghe tiếng thở đều của anh và thằng bé. Cậu biết chắc cả hai đã ngủ say. Nhẹ nhàng sửa lại tấm chăn, cậu bước xuống giường, đi ra ngoài phòng bếp. Vì trời mưa to và có dấu hiệu không dứt nên anh đã đề nghị ngủ lại đây. Là anh chứ không phải cậu đâu nhé. Cậu nghe thế chỉ im lặng rồi gật đầu, còn cu Bi thì khỏi nói rồi. Thằng bé còn mừng hơn khi nó được điểm 10 nữa
Cầm chiếc áo sơ mi anh trên tay, cậu cẩn thận kết lại nút áo sắp rớt ra. Chỉ vô tình cậu thấy nó như thế thôi. Anh giúp cậu quá nhiều, trong khi đó cậu chưa làm đươc gì cho anh cả. Chỉ biết giúp anh mấy chuyện vặt vãnh này
Mẹ mất từ hồi con nhỏ, rồi đến cả chị hai. Hai người phụ nữ trong nhà mà cậu yêu thương nhất đều lần lượt rời xa cậu. Cậu phải tự làm mọi thứ, nấu cơm và mấy cái chuyện may vá này nữa. Nếu cậu không làm thì ai sẽ làm đây? Ba cậu đã quá lớn tuổi rồi.
-Sao giờ này mà em không ngủ hả Hà?
Cậu quay lại, giật mình rồi la đau
-Bị kim đâm trúng rồi à?-anh lo lắng bước nhanh về phía cậu. Cầm ngón tay cậu lên xem thử. Cậu ngượng ngùng rút tay mình ra rồi đáp
-Không sao anh. Có chút xíu máu chứ mấy.
-Em lúc nào cũng như vậy-anh gõ cái cốc lên đầu cậu. Chắc anh thật sự xem cậu như em trai mình rồi
-Trời! –anh mở to mắt nhìn cái áo sơ mi của mình
-Khẽ thôi, cu Bi dậy đấy-nói rồi, mặc kệ anh đang ngỡ ngàng thế nào. Cậu lại cúi xuống làm công việc của mình.
Thấy cậu im lặng, chăm chú vào công việc. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Vuốt ve mái tóc màu nâu sậm đã hơi dài
-Ngủ đi chứ….vất vả như thế này làm gì?
-Có gì đâu anh. Em cũng quen mấy chuyện này mà
-Hà này!...
-Sao anh?
-Em tin không? Nếu như em là con gái….ừm.. Tương lai anh ...anh..có lẽ sẽ… cưới em
Lời anh nói là thật. Nếu là con gái, cậu se là người phụ nữ lý tưởng của anh. Lạ thật, anh cứ tưởng mẫu người anh thích phải sôi nổi, giống như người bạn gái anh trước đây. Gần cậu, anh cảm nhận được điều gì đó lặng lẽ, khiến anh thấy an tâm. Anh nghĩ con người cậu như 1 dòng sông. Yên ả mà trôi đi theo quy luật tự nhiên mặc cho thế giới bên ngoài có bao nhiêu xô bồ.
Bao lâu rồi anh không có người quan tâm?
Bây giờ đã không còn trẻ như xưa nhưng anh vẫn thèm cảm giác được người khác lo cho mình. Khi thấy cậu quan tâm đến anh như vậy. Lòng anh lại không khỏi cảm động
Nghĩ lại anh thấy mình thật buồn cười. Sao tự nhiên lại “nếu” một cách vô duyên như thế. Không biết nghe thế thì cậu có giận hay không?
-………
-Anh xin lỗi. Tại anh –anh ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác
-Không sao mà. Em không để ý đâu-ngòai mặt thì thế nhưng cậu cũng ngượng ngùng đâu kém gì anh. Nãy giờ cứ cúi gằm mặt xuống, bởi vì cậu sợ anh phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ lên. Tuy cậu là gay, có xu hướng thích được che chờ nhưng cậu không thích người khác xem mình như một người con gái. Cậu không muốn người khác nghĩ mình yếu đuối. Cậu cố gắng sống dựa trên bản thân và không muốn quá dựa dẫm vào ai và ngay cả anh cũng vậy. Suy nghĩ vẫn vờ một hồi, cậu cũng cười đùa lại:
-Nếu như em là con gái thì tốt biết mấy anh nhỉ?
|
-Đây là thư ký của tôi. Cô ấy tên Lê Thị Quyên-anh dẫn ra trước mắt toàn thể nhân viên một cô gái rất đẹp. Nổi bật trên người cô là mái tóc đen dài chấm lưng, còn nghe thoang thỏang đâu đó một mùi hương thơm rất nhẹ. Làn da trắng ngần không tỳ vết cùng với đôi mắt to tròn, thông mình và lanh lợi. Chắc chắn mọi người ở đây, ai cũng nghĩ cô ấy hoản toàn xứng đáng cho chức vụ thư ký này. Và cậu cũng thế, cậu rất mừng khi anh tìm được một nhân viên tốt nhưng không hiểu sao cậu lại thấy buồn buồn
-Mày đa cảm quá đó Hà!-cậu cố gắng xua đi những ý nghĩ trong đầu
-Cậu là trợ lý của tồng giám đốc. Sau này chúng ta sẽ còn hợp tác với nhau rất nhiều. Mong cậu hãy giúp đỡ tôi-cô ấy cười. Một nụ cười theo cậu nghĩ còn hơn cả thiên thần
-Vâng. Chị cũng thế ạ
Thấy hai người đã bắt đầu thân thiện. Anh cũng an tâm vì từ trước đến nay không ít trường hợp nhân viên trong cùng một công ty đấu đá lẫn nhau. Nhất là giữa những người cũ với người mới tới
-Thôi nào. Vậy mọi người hãy quay về công việc của mình đi. Chúc ngày làm việc tốt lành
-Vâng thưa sếp-mọi người đồng thanh trả lời. Nghe lời chúc hiếm hoi của sếp. Ai ai cũng thấy phấn chấn hơn nhiều.
Anh là một người chu toàn trong công việc. Anh muốn cái gì cũng phải thật tốt và hoản hảo. Vì vậy ở khía cạnh nào đó, cậu thấy anh là một con người khá nghiêm khắc. Bên cạnh đó anh cũng rất tâm lý, bằng chứng là để mừng nhân viên mới. Anh quyết định tụ tập mọi người lại nhậu một bữa.
Cậu cũng được mời nhưng định không đi vì muốn ở nhà chơi với con, vả lại cậu cũng không uống được rượu. Nhưng anh thì không chịu, cứ nằng nặc đòi cậu đi rồi bảo cứ đem theo thằng bé cho nó vui. Ở đó có rất nhiều người, họ sẽ trông thằng bé và thế là cậu chập nhận Chap 13
Hà ở đây!-Anh vẫy tay gọi khi thấy cậu từ cửa bước vào
Cậu mỉm cười gật đầu nhìn mọi người rồi bế thằng bé lại chỗ ngồi
-Con em đó hả Hà! Chị cũng nghe nói mà giờ mới gặp. Nhìn thằng bé dễ thương ghê
-Thẳng bé cũng là con nuôi của tôi đó-anh lên tiếng, nghe xong mọi người ai cũng cười
-Như vậy thì sếp khó mà có bạn gái lắm đó nha-một chị trong công ty đùa
-ha ha ha Có gì đâu. Tôi có con rồi, tôi không sợ. Dù không có vợ thì tôi vẫn có người nối dõi đấy thôi-anh cũng đùa lại. Lâu lâu mới thấy sếp mình nói chuyện thỏai mái như vậy. Mọi người lại tiếp tục trò đùa
-Vậy con cậu Hà làm sao? Chẳng lẽ mang hai họ. Sếp nói vậy dễ bị người ta hiểu lầm lắm đó nha
-Đúng rồi. Hiểu lầm cả sếp và Hà ha ha ha
-Thôi, mọi người đùa gì mà kỳ vậy?-từ nãy giờ cậu mới lên tiếng. May là đèn hơi mờ mờ nên không ai thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu
-Ha ha ha kỳ mới đùa chứ. Thôi ăn đi. Đói lắm rồi. Còn Hà đưa thằng bé đây chị chăm cho. Em cứ thỏai mái với mọi người đi-ai đó tốt bụng gợi ý
-Không. Con muốn ngồi với ba Hà à-thằng bé lắc đầu không chịu
-Chịu thôi chị. Chắc tại thằng bé không quen với người lạ. Chị cứ tự nhiên đi. Để nó ngồi với em
Anh gợi ý cho cậu đem con theo nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Nhìn cậu giữ con mà không ăn uống được gì. Anh thấy xót lắm. Anh cũng muốn cậu được vui vẻ như mọi người.
-Hà lại đây em
-Sao anh?
-Lại ngồi gần anh. Anh sẽ bế cu Bi giúp em. Dù sao nó cũng thân thiết với anh mà
-Thôi anh. Ai làm thế?
-Anh nói em nghe không?-anh trừng mắt nhìn cậu. Cứ thấy anh như thế thì cậu một chút cũng không dám cãi, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời anh
-Sếp thật… Hà nó hiền lành dễ mến như thế mà sếp nỡ lòng la nó.
Cậu than trời khi mọi người vẫn trêu chọc cậu và chỉ biết cười trừ vì không biết phải giải thích làm sao. Có khi chỉ làm mọi việc thêm rối
-Đừng để ý. Em cứ ăn đi. Còn đưa cu Bi cho anh.
-Em….
-Cấm cãi-anh ghìm từng chữ
Nghe lời anh, cậu chỉ thở dài rồi đáp
-Em biết rồi
-Anh Đạt! Ăn cái này đi-Quyên gắp đồ ăn cho anh. Có vẻ như cô ấy rất quan tâm tới sếp mình
-Cảm ơn em. Cu Bi! Con có muốn ăn cái gì không?-anh cúi đầu xuống hỏi thằng bé
-Con muốn ăn tôm
-Để em bóc cho thằng bé ăn-nói xong, cô lấy vài con tôm trong nồi lẩu ra, bóc vỏ sạch sẽ rồi thổi nguội đút cho nó
|
#20 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu nhìn 3 người như thế. Trong đầu lại hiện ra 1 bức tranh gia đình hạnh phúc. Người mẹ xinh đẹp dịu dàng, người bố mạnh mẽ ôn nhu và đứa bé cũng thật dễ thương.
Họ yêu thương quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.
Tự nhiên cậu thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Gía như cậu được như thế thì hay biết mấy. Nhưng sẽ không. Không bao giờ cậu được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc như thế. Niềm hạnh phúc mà đa số mọi người trên thế giới này đều có quyền được hưởng
Nhìn anh cười với cô mà tim cậu như thắt lại. Anh cũng cười với cậu như thế và cậu biết mình ích kỷ khi chỉ muốn nụ cười đó mãi là của riêng mình.
Có phải cậu nên buông tha? Buông tha cho chính trái tim mình
---***----
-Cậu định pha trà cho ai vậy? Là anh Đạt sao?
Cậu thóang ngạc nhiên.“anh Đạt!” Hai người đã thân thiết với nhau như vậy sao? Nhân viên mới vào, không ai dám gọi thẳng tên giám đốc trong giờ làm việc như vậy cả. Duy chỉ có cô ấy…..có phải đối với anh cô ấy là một trường hợp đặc biệt không?
-Hà! Hà!
-à ..em xin lỗi. Vâng ạ trà này em pha cho giám đốc
-Vậy để chị pha giúp cho. Em đi làm việc của mình đi
-Nhưng…..giám đốc bảo em
Cũng không phải là bảo gì. Cậu biết thói quen dùng trà buổi sáng của anh và ngày nào cũng vậy. Cậu cũng giúp anh pha 1 tách trà thật ngon nhưng cô ấy đã mở lời như thế. Cậu chẳng lẽ còn mặt dày mà giành với cô sao.
-Vâng. Vậy em cảm ơn chị.
-uh.Và từ lần sau chị cũng sẽ giúp em công việc này
Cô đang muốn lấy lòng anh. Đó là sự thật. Có người phụ nữ nào không bị anh thu hút chứ. Mẫu người đàn ông như anh là trong mơ của nhiều cô gái. Cô có lợi thế về sắc đẹp và sự thông mình. Chỉ cần tỏ ra quan tâm đến anh thì không bao lâu nữa đâu cô sẽ có được người đàn ông hòan mỹ đó
Thưởng thức vị trà nơi đầu lưỡi. Anh thấy có gì đó khang khác. Không phải là vị mà anh quen. Nó quá đắng
-Trà này là em pha sao?
-Vâng. Có gì không ạ?-cô vô tư hỏi
-ừm không có gì
Sợ cô buồn nên anh không nói gì thêm. Dù sao cũng là người mới vào làm, cô như vậy là tốt lắm rồi nhưng có điều anh thắc mắc, tại sao cậu không pha cho anh như thường ngày. Mà gần đây anh thấy cậu hơi buồn buồn. Hỏi thì cậu lắc đầu không trả lời.
Anh biết cậu là người có chuyện gì cũng giữ trong lòng, chẳng bao giờ chịu tâm sự với ai. Nhìn cậu như thế anh cũng đâu có vui. Anh muốn làm cho cậu nhiều hơn nhưng không được. Thời gian là thứ không cho phép anh. Vả lại cậu cũng không thích anh mua đồ này đồ nọ. Cậu bướng hơn anh tưởng rất nhiều. Anh nghĩ mình vẫn chưa biết hết về cuộc đời cậu, anh muốn được hiểu cậu hơn. Hiểu về những nỗi buồn mà anh thỉnh thỏang thấy nó hiện hữu ngay trong đôi mắt cậu. Hình như cả buổi sáng nay anh toàn suy nghĩ về cậu thì phải.
-Mình cứ như thế này… không khéo người khác lại nghĩ giới tính mình có vấn đề
---***----
-cóc- cóc-cóc
Khuya thế này rồi, ai còn đến nhà cậu nữa. Hay là ai say rồi đến nhầm nhà hay không? Nói thật ở 1 mình thế này đôi lúc cậu cũng sợ. Mặc dù trong nhà chẳng có tài sản gì quý hiếm nhưng xã hội bây giờ phức tạp lắm. Ai đó điên điên lên, không cướp của thì cũng giết người
-Mở cửa cho anh …Hà ơi!
Dù giọng có hơi khác nhưng cậu biết chắc chắn người đó là anh
-Anh Đạt!
Cửa vừa mới mở ra. Một thân hình to lớn đã đè lên cậu. Người anh toàn mùi rượu. Có vẻ như anh đã uống rất nhiều
-Anh Đạt! Anh sao vậy?
Biết anh không thể trả lời. Cậu vội lấy chân đóng cửa lại. Hai tay cố gắng giữ lấy anh kéo đến chiếc ghế nệm. Đến được tới nơi thì cậu cũng đã kiệt sức mà đổ ập xuống trong khi anh vẫn còn ở bên trên
-Tình đi anh Đạt. Nặng quá!
Cậu cố gắng dùng hết sức đỡ anh ngồi dậy dựa vào ghế rồi chạy đi lấy khăn mặt
-Anh buồn quá Hà ơi!-anh nói một cách nặng nhọc
|