Ngày Em ...!
|
|
Cậu im lặng lau mặt cho anh. Hiếm khi cậu thấy anh say thế này, nói đúng hơn là từ khi quen anh. Cậu chỉ thấy anh say đúng 1 lần. Là cái ngày cậu gặp đươc anh. Nghĩ lại cũng thâý thật buồn cười. Lần đầu tiên gặp cậu còn tưởng nhầm anh là tên bắt cóc. Vậy là gần 1 năm cậu và anh biết nhau rồi. Một thời gian không dài nhưng cũng đủ để cậu hiểu được con người anh. Anh dịu dàng quan tâm với bất kỳ ai mà anh yêu mến. Là một người có trách nhiệm với công việc và luôn hòa đồng với mọi người.
-phịch
Anh gục mặt vào vai cậu, cũng y như cái lần đó
-Cô ấy đã thật sự quên anh rồi. Cô ấy đã có người khác. Một người mà cô ấy yêu hơn cả anh
“Thì ra là vậy”
Cậu nghĩ thầm, vuốt phần tóc phía sau anh rồi chậm rãi nói
-Vậy tại sao anh lại buồn? Hai người đã chia tay. Anh nên chúc phúc cho cô ấy.
-Anh biết chứ nhưng anh vẫn thấy đau. Quen nhau hơn 3 năm, với một thời gian dài như vậy. Làm sao có thể nói quên là quên
Anh đã muốn quên. Quên đi hình bóng cô ấy, quên đi người con gái lần đầu tiên khiến trái tim anh rung động. Theo năm tháng, anh tưởng chừng như đã làm được, nhưng hôm nay khi bắt gặp cô ấy hôn một người đàn ông khác thì vết thương trong anh lại nhói lên
Thấy anh như vậy cậu cũng đâu vui gì. Cậu buồn khi anh đau khổ và cậu vui khi anh hạnh phúc mặc dù người mang đến nó không phải là cậu
-Đừng rời xa anh nha Hà!
Anh cố gắng gượng dậy ôm lấy cậu.
Rượu ? Là vì rượu khiến anh không tỉnh táo, cho nên anh mới ôm lấy 1 đứa con trai? Nhưng anh mặc kệ, anh muốn có ai đó bên cạnh mình. Muốn có ai đó làm chỗ dựa cho anh. Anh quá mệt mỏi, mệt mỏi với những gì anh đang trải qua Anh nghĩ đến cậu. Anh biết như thế là rất kỳ nhưng anh không còn cách nào khác. Khoảng thời gian quen cậu, anh thấy như tìm được cho mình 1 người bạn thân mặc dù cậu nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều. Còn cả cu Bi nữa, thằng bé luôn làm cho anh vui. Anh cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ có cậu mà cuộc sống của anh đã bớt tĩnh mịch.
-Em ở đây. Khi nào anh cần em cũng sẽ luôn ở đây. Ngay bên cạnh anh.
-Em nói thật đúng không Hà?
-Là thật. Còn bây giờ thì anh hãy ngủ đi. Ngủ một giấc rồi sáng mai mọi thứ sẽ ổn. Cậu xoa nhẹ tấm lưng như muốn an ủi anh. Hành động đó đã gíup anh chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng
Trong đêm vắng bây giờ, chỉ còn tiếng cậu thì thầm với chính nỗi lòng mình
-Làm sao đây anh? Em biết phải làm thế nào với tình cảm của mình đây? Tại sao?..Tại sao cứ phải níu kéo em như vậy? Ui trời ơi! Cái vai của mình
Cậu vươn người, lấy tay nắn nắn bả vai. Có ai tin được đêm qua cậu để cho anh dựa vào vai mà ngủ suốt đêm hay không? Hãy tin đi. Vì cậu yêu anh mà. Đây có thể gọi là vì tình yêu mà hy sinh cao cả
-Hà!
-Ôi trời ơi! Sao anh bất thình lình mà kêu em vậy?
-Em nãy giờ kêu trời hoài vậy? Ổng có thù với em à? Đi thôi.
-Đi đâu ?-cậu nhìn anh nghi hoặc
-Đi đón cu Bi rồi cùng nhau đi ăn tối.
-Sao hôm nay anh bày vẽ vậy? Định đền bù chuyện tối hôm qua hả?-cậu nhìn anh cười hàm ý
Anh xấu hổ khi bị cậu đóan trúng tim đen.
Đêm qua anh chỉ nhớ sau khi uống rượu say, anh đã kêu taxi chờ về nhà cậu. Còn việc sau đó anh hoàn tòan quên hết. Chỉ biết sáng ra đã thấy mình dựa lên vai cậu mà ngủ. Nhìn vẻ mặt khổ sợ của cậu ban sáng mà anh thấy mình thật đáng trách
-Thế có đi không?
-hi hi đi . Được ăn trai nuôi mời mà
|
-Sao lâu như vậy mà thằng bé còn chưa ra?-anh hỏi
-Em cũng không biết nữa. Nãy giờ chờ hơn 15 phút rồi.-cậu lo lắng trả lời, nhìn xung quanh cổng một lần nữa. Cu Bi rất ngoan. Chưa bao giờ nó la cà lung tung. Đúng giờ tan học là nó ra trước cổng đợi cậu đón về. Không hiểu sao lần này lại lạ như vậy nữa
-Thôi ở đây cũng không ít gì. Anh và em vào trong trường xem sao-anh đề nghị
-Vâng
Cả hai đi vào trường hỏi thăm cô giáo chủ nhiệm, được biết rằng thằng bé đã ra khỏi lớp từ rất lâu. Nghe vậy cậu và anh càng thêm lo lắng. Nếu có về thì anh và cậu phải thấy chứ.
-Em nghĩ thằng bé còn ở trong trường.
-Uh anh cũng nghĩ vậy. Em và anh chia nhau tìm kiếm thử xem.-nói xong, hai người nhanh chóng đi tìm
Chợt cậu nghe thấy tiếng khóc ai đó khi đang chạy ngang qua khuôn viên của trường. Đi gần lại, cậu mới nghe rõ đó là tiếng khóc trẻ con. Vui mừng cậu nghĩ có khi nào là thằng bé hay không? Nhưng tại sao nó lại trốn ở đây mà khóc?
-Bi! Con phải không? Con ở đâu? Trả lời ba đi
Không có tiếng động, ngay cả tiếng khóc cũng dừng hẳn. Rồi bỗng có một dáng người chạy nhanh qua cậu. Và cậu biết đó chính laf thằng bé. Không hiểu vì sao nó lại muốn trốn cậu nhưng việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng đuổi theo nó
-Bi! Dừng lại Bi- là người lớn, cậu tất nhiên đuổi kịp. Tới nơi, cậu giữ chặt lấy tay nó và hỏi
-Sao vậy Bi? Tại sao lại chạy hả? Có biết ba lo lắng lắm không?
-Con không cần ba lo-thằng bé khó chịu hỏi với đôi mắt còn đỏ hoe
Như không tin vào những gì mình nghe thấy. Cậu khụy đầu gối xuống nền đất, giữ hai bên vai nó
-Con nói gì vậy Bi? Tại sao con lại như thế?
-Con muốn mẹ. Con muốn có mẹ. Tại sao ba không tìm mẹ cho con chứ?
Chắc đã có chuyện gì xảy ra với thằng bé. Nếu không tại sao nó lại hỏi đến vấn đề này. Cậu nhìn nó luống cuống, nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Cậu đã lừa dối nó và cậu phải tiếp tục làm như thế
-Chẳng phải ba đã nói rồi sao? Mẹ con đã đến một nơi rất đẹp, khi con lớn lên mẹ con sẽ trở về. Con…
Chưa kịp để cậu nói hết câu. Nó đã quát lên
-Ba nói dối. Mẹ chết rồi!
-Bi!-cậu tức giận
-Con ghét ba. Ba là đồ nói dối. Ba không ngoan. Con không cần ba quan tâm. Con ghét ba. Ghét…
bốp-một cái tát thật mạnh được giáng vào khuôn mặt non nớt của nó. Cậu biết thằng bé là trẻ con nhưng cậu không kìm chế được mình khi nó bảo rằng nó ghét cậu. Nó đâu biết rằng câu nói đó khiến cậu buồn tủi đến mức nào.
-hu hu hu hu ba đánh con. Con ghét ba Hà, con không muốn làm con của ba Hà nữa-nó òa khóc, lấy tay đánh mạnh vào vai cậu.
-Bi, con không được làm vậy-Anh từ đâu chạy ra bế nó lên.
Cậu nhìn thằng bé khóc mà không biết làm gì, quay mặt sang chỗ khác
-hu hu con không muốn ở với ba
-Vậy thì con đi luôn đi. Ba cũng không cần con-cậu lớn giọng
Cậu giận! giận đến run người. Chưa bao giờ thằng bé làm cậu giận như vậy
-Hà! Em sao vậy? Thằng bé còn nhỏ mà-anh nhăn mặt lay lay tay cậu ý bảo hãy bình tĩnh
-Anh giúp em dỗ thằng bé. Em ….muốn đi về nhà trước-nói xong cậu bắt một chiếc taxi rồi chạy thằng. Cậu biết bây giờ mình không được bình tĩnh. Nếu cứ tiếp tục đối diện với nó thì chỉ làm sự việc thêm tồi tệ.
Anh định chạy theo nhưng nghĩ làm vậy cũng không ích gì nên đành thôi. Trước mắt nên làm thằng bé nín khóc thì tốt hơn. Sau đó sẽ về nhà nói chuyện với cậu sau. Nghĩ thế, anh chở nó về nhà mình. Đây là lần đầu tiên anh phải giữ trẻ, hơn nữa còn là một đứa trẻ đang khóc nhè nên anh cũng không biết phải làm sao.
Về tới nhà, anh để thằng bé ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng hỏi
-Ngoan Bi! Có chuyện gì kể với ba Đạt được không?
-hu hu hu Con ghét ba-nó vẫn cứ khóc từ nãy đến giờ
-Cu Bi! Con có biết ba Hà rất thương con không? Con nói như vậy ba và ba Hà sẽ rất buồn, con biết không?
-Nhưng ba lừa con. Bạn bè ai cũng có mẹ, chỉ có duy nhất con không có. Hức… hức… bạn bè bảo mẹ con chết rồi. hức… hức có phải không hả ba Đạt? Nhưng khi con hỏi ba, ba Hà lại bảo khác.
-Ba Hà không dối con.
-Con không tin…ba Đạt cũng thế, cũng nói dối con
|
-Cu Bi ngoan, con nghe ba Đạt nói này. Khi chết, người ta sẽ đến một nơi gọi là thiên đường. Ở đó sẽ có rất nhiều vì sao đẹp mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy được. Nó lấp lánh và tỏa sáng, thật sự rất đẹp đó con biết không? Ba Hà không lừa con đâu
-Hức..hức thật sao ba Đạt? Vậy ba Hà không dối con hả?
-uh…nhưng con đã làm ba Hà buồn -Anh ôm thằng bé để nó úp mặt vào ngực mình
-Con nghĩ xem, khi con đau ai chăm sóc cho con. Khi con đói ai làm cơm cho con ăn. Sinh nhật con ai mua bánh kem cho con. Và còn rất nhiều điều khác nữa. Ba Hà rất yêu thương con. Nếu có nói dối cũng chỉ muốn tốt cho con vì vậy con không được nói ghét ba Hà, con biết không?
-Ba Đạt! hức..hức… Con biết lỗi rồi, con thương ba Hà lắm hức… hức-nó vừa khóc vừa ôm chặt anh hơn. Nó thấy nó đáng trách ghê lắm, giờ nó chỉ muốn về với ba Hà thôi.
-Ba Đạt! Ba Hà có còn thương con nữa không hả Ba? hức hức..con không muốn bị ba Hà ghét
Nhẹ hôn lên mái tóc nâu mềm mại, anh vuốt nhẹ bờ vai nó rồi nói:
-Ngoan! Con biết lỗi rồi ba Hà sẽ không giận con nữa đâu. Nín đi, đừng khóc nữa-rồi bỗng anh giật mình khi thấy cả người thằng bé nóng ran. Không lẽ nào là do trời nóng vì trong nhà anh luôn bật máy điều hòa
-Bi? Sao con nóng vậy??
-hức..hức ba Đạt! Con khó chịu…
Anh thầm nghĩ có khi nào thằng bé bị sốt hay không? Đối với mấy chuyện liên quan đến trẻ con. Anh hoàn toàn không có chút kinh nghiệm. Anh nên gọi cho cậu xem sao -Anh đưa con em xem
Theo địa chỉ, cậu nhanh chóng chạy đến căn hộ anh đang sống. Lấy tay áp lên trán cu Bi, cậu thấy tay mình như sắp bỏng tới nơi
-Thằng bé sốt thật rồi. Nhà anh có miếng dán hạ sốt không?
-Không nhưng gần đây có bán. Anh sẽ xuống mua
Nghe cậu nói vậy, anh cũng trở nên luống cuống. Anh rất thương thằng bé, anh xem nó như con mình nên anh nghĩ mình cần phải làm gì đó. Anh đi được khỏang ba phút sau thì quay lại. Anh thấy cậu đang dỗ thằng bé vì nó tự nhiên khóc một cách không bình thương
-Ngoan Bi. Ba biết con đau mà-cậu vuốt nhẹ sau lưng nó
-Mọi lần đau nó cũng khóc vậy sao?-vừa hỏi, anh vừa dán miếng hạ sốt lên trán nó
-Không, chỉ nóng thôi. Không hiểu sao lần này thằng bé lại mệt như vậy nữa? Là tại em, tại em đánh nó nên nó mới khóc nhiều. Trẻ con mà khóc nhiều thì rất dễ bị ốm-cậu nói mà gần như khóc
-Không phải đâu, em đừng như thế-anh cố an ủi
-Ba Hà…bụng con khó chịu…-thắng bé mệt nhọc nói
-Không xong rồi, anh anh đem giùm em cái thau
Hiểu ra được cậu muốn ám chỉ điều gì, anh nhanh chóng chạy vào nhà tắm lấy chậu rửa mặt. Vừa đem ra là thằng bé nôn ngay tức thì. Nôn như vậy khiến cổ họng thằng bé rất đau, nó lại càng thêm khóc to.
-Để như thế này là không xong đâu. Khoác áo vào cho cu Bi đi. Anh chở em và con đến phòng khám tư gần đây.
-Vậy thì phiền anh
---***----
Trong khi chờ thằng bé khám, anh chạy đi mua một ít cháo. Đến nơi mới biết chân còn mang đôi dép trong nhà, có gương để soi chắc đầu tóc anh còn rối bù hơn. Tự nhiên anh lại cười. Nghĩ bản thân chưa bao giờ vì người khác rơi vào tình trạng chật vật như bây giờ, một cảm giác rất lạ, rất thú vị. Cũng không biết nên diễn tả làm sao nữa.
-Coi bộ mình làm ba cũng giỏi đấy chứ?
Về tới phòng khám, hỏi bác sĩ mới biết đã khám xong rồi, hiện thằng bé đang nằm trong phòng bệnh. Theo chỉ dẫn, anh nhẹ nhàng mở cửa và thấy cậu đang nằm gục bên cạnh giường. Chắc vì cậu lo quá nên bây giờ mới mất sức.
Để cà mèn lên bàn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống rờ trán thằng bé và thấy yên tâm khi nó đã hạ sốt
|
Sau đó, anh quay sang nhìn cậu. Khuôn mặt cậu mệt mỏi quá, những lần ốm khác, cậu cùng mệt như vậy sao? Một mình nuôi con, ai có thể ngờ được trong cơ thể có phần gầy yếu đó lại tồn tại một nghị lực phi thường Càng ngày anh lại càng giành nhiều tình cảm cho cậu , nhiều lúc anh nghĩ việc cậu ở bên anh như một điều gì đó rất ý nghĩa.
Từ lúc quen nhau đến nay, bây giờ anh mới có dịp nhìn kỹ đường nét trên khuôn mặt cậu. Như đã nói từ trước, cậu có một làn da rất đẹp. Mặc dù mũi không cao nhưng bù lại cậu có đôi lông mi dài. Nói về đẹp trai thì cậu không có. Nếu chỉ nhìn thoáng quá cũng thấy thật bình thường nhưng lúc nhìn gần, như bây giờ đây. Anh thấy mọi điểm trên gương mặt cậu thật sự rất hài hòa, nếu như cậu mở mắt ra nữa thì……
-Xin lỗi em ngủ quên mất….
-……
Thì…rất…. dễ… thương.
-Anh Hà!! Sao vậy?
-………
Trời ơi anh đang nói cái quái gì vậy? Tự đánh đầu mình mấy cái, anh vội vã trả lời
-À uh. Không có gì. Anh nghĩ em cũng đói bụng rồi. Anh mua cháo cho cu Bi sẵn mua cho em luôn
Cậu thấy anh hơi là lạ nhưng cũng không hỏi gì. Chỉ mỉm cười đáp lại
-Vâng cám ơn anh
Anh nhanh chóng đem đến tận tay cho cậu, nhưng chỉ vừa sờ vào thì cậu đã la lên
-Trời ơi! Nóng quá-vừa la cậu vừa thổi mấy đầu ngón tay. Anh nhìn hành động cậu mà bật cười
-Đúng la da thư sinh.
-Nè! Anh nói em đó hả?
-Không nói em thì nói ai? Đàn ông da dẻ phải như anh này.
-Anh đừng có nổ. Phòng khám người ta không có ai đốt pháo bông đâu
-Ba Hà ơi!
Vui mừng khi thằng bé tỉnh lại. Cậu để mặc cuộc đối thoại thú vị đang diễn ra dở dang mà ngồi gần lại thằng bé. Cậu đưa bàn tay nó lên má mình, âu yếm nói
-Ba xin lỗi, là ba sai ba không nên đánh con
-Ba Hà ơi! Con xin lỗi ba. Con làm ba giận. Con không ngoan phải không?
-Không có đâu. Cu Bi của ba Hà rất ngoan mà. Đối với ba, cu Bi là đứa trẻ ngoan nhất
-Nhưng ba Hà còn thương con nữa không?
-Ba Hà lúc nào cũng thương con hết. Cu Bi ngoan mau chóng khỏi bệnh như vậy ba Hà sẽ càng thương con hơn
-Ba Hà…-nó mếu máo gọi tên cậu. Nó muốn ngồi dậy ôm lấy ba nó lắm. Nó nhớ, rất nhớ ba Hà của nó. Nó vui khi thấy ba Hà vẫn còn thương nó. Nó sẽ cố gắng khỏe, thật khỏe để ba Hà càng yêu thương nó nhiều hơn.
-haizzzz Số tôi đúng là khổ
Cậu quay sang nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu
-Thật là bất công, anh cũng là ba Cu Bi mà. Hồi nãy anh còn giỗ nó nữa đấy thế mà tỉnh lại nó chỉ ba Hà, ba Hà
Không hiểu đây là lần thứ mấy cậu thấy anh tỏ ra trẻ con như vậy nữa. Có ai nói cho anh biết rằng khi cố tình tỏ ra ganh tỵ, trông anh rất đáng yêu không?
-Ba Đạt của con xấu tính nhỉ?-cậu thì thầm vào tai nó
-……….-nó thì thầm cho mỗi cậu nghe thấy
-Này! Đang nói xấu anh phải không?
-Dạ không có. Con nói con thương ba Đạt và ba Hà cũng thương ba Đạt nữa
-Trời ơi Bi! Ba nói thế hồi nào?
-Thật không?-anh hỏi lại thằng bé
-Dạ là thật mà hi-nó trả lời, miệng cười khúc khích
-Anh ! Em không có nói-cậu cố gắng thanh minh vì cậu sợ anh sẽ khó chịu, nhưng đúng là cậu không có nói mặc dù bản thân từng ước rằng mình có thể một lần thẳng thắn với anh
Nhưng anh lại không nghĩ vậy, anh rất vui vì điều đó. Nếu nói như thế, vậy là anh với cậu đã dần thân thiết với nhau hơn rồi. Như vậy thì còn gì bằng
-Anh chỉ tin cu Bi thôi, bởi vì trẻ con không bao giờ biết nói dối..5.. Chap 17
-Dạ tài liệu mà anh cần đây-cô nhẹ nhàng để xuống bàn, môi không ngừng nở nụ cười nhìn anh
-Ừh tôi biết rồi-anh trả lời khi đang cúi xuống làm việc. Cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, anh bất giác ngửa lên
-Có chuyện gì nữa không?
-Dạ …để cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Em muốn mời anh một bữa tối… không biết…ừm..anh có rảnh không?-cô giả bộ thẹn thùng
Từ chối lời mời của một cô gái. Có vẻ như sẽ rất bất lịch sự
-Em nói địa điểm đi
|
Anh không phải là người đàn ông phong kiến nhưng anh rất không vừa lòng với cách ăn mặc của Quyên tối nay.
Dù sao đi nữa trên danh nghĩa anh vẫn là sếp cô. Anh nghĩ cô nên ăn mặc lịch sự và kín đáo hơn. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ chói, cổ áo chữ V khóet sâu. Như thế này chẳng khác gì cô cố tình khoe vòng 1 cho anh xem
Anh không muốn để ý đâu nhưng anh thật sự thấy khó chịu vô cùng. Anh nghĩ mình nên tìm cách để kết thúc buổi ăn tối này sớm hơn
-Anh Đạt đã có bạn gái chưa?
-Chẳng biết em có tin không nhưng anh chưa có
-Người như anh vậy mà không có sao?-cô cười, thân hình cứ õng ẹo khiến anh nổi da gà
-Anh nói thật mà-anh cố gắng cười
Vậy thì còn gì bằng, đây chẳng phải câu trả lời mà cô mong muốn sao? Cơ hội lại một lần nữa đến với cô. Vậy cô còn chần chờ gì mà không nắm bắt nó
-Anh này! Anh nghĩ xem em là người con gái như thế nào?
Đối với anh, trước khi có buổi hẹn này. Cô dịu dàng, đoan trang, biết quan tâm nhưng cô đã bị điểm trừ trong mắt anh vì hình tượng gây phản cảm ngày hôm nay.
Anh không phải thằng ngốc để không biết rằng cô như thế này là cố thu hút sự chú ý ở anh, nói thằng ra là muốn câu dẫn anh.
Nhưng cô ta đã lầm người đàn ông như anh rồi. Vẻ đẹp hình thể không nằm trong tiêu chí nào khi anh chon bạn gái cả. Anh muốn bạn gái mình có tính tình giống cậu kìa. À không…chỉ bằng 1/3 thôi thì tốt lắm rồi. Mà có vẻ như cách lấy tiêu chí của anh bây giờ hơi kỳ quặc thì phải
-Anh không giỏi nhận xét người khác.
-Anh biết không? Hồi còn đi học em được rất nhiều người theo đuổi đấy. Ngay cả khi đi làm cũng vậy. Nhưng em không để ý ai cả. Em muốn người đàn ông em yêu giống như anh. Đẹp trai tài giỏi và biết quan tâm người khác
Chẳng thể chịu nổi những lời lẽ này. Anh cố gắng nghĩ ra lý do nào đó để từ chối
-Xin lỗi em, anh nhận được tin người nhà anh sẽ về đây vào tối nay. Đến giờ rồi nên anh phải đi đón. Xin lỗi em anh phải trước. Cám ơn em về bữa tối hôm nay. Chào em
Nói xong, chưa kịp để cô đáp lại bất cứ điều gì. Anh đã bước đi thẳng
Cô không hấp dẫn sao? Hay không đủ quyến rũ để anh phải nhìn ra chỗ khác. Suốt buổi nói chuyện, anh dường như không thèm nhìn cô lấy một cái. Cô không tin anh không để ý đến cô, dù lý trí có làm bằng sắt đá đi chăng nữa thì mọi người đàn ông vẫn sẽ nhìn cô tối nay bằng cặp mắt thèm khát. Anh là trường hợp ngoại lệ sao? Thật nực cười
Nhìn theo bóng dáng anh, cô nói thầm, ánh mắt tràn ngập vẻ tự tin
-Em không tin em lại không có được anh
----***----
-Hà ơi! Tao đến thăm mày và cu Bi nè
Chỉ nghe thôi cũng biết giọng của ai. Còn ai trồng khoai đất này ngòai thằng Thành
-Đang phơi đồ! Bé bé cái mồm thôi, đây là khu tập thể đấy-cậu cười
-Kệ!. Mày biết tao có bao giờ quan tâm đến mọi người nghĩ gì. Chỉ có mày là hãy để tâm thôi
-Uh. Uh Mày nói đúng thôi vào nhà đi.
-Thằng nhóc sao rồi? Đỡ ốm chưa?-Thành hỏi khi cả 2 đã vào nhà
-Uh đỡ rồi, đang nằm ngủ
-Tao có mua mấy quả cam. Mày nhớ cho thằng bé uống, tốt cho trẻ lắm đó.
-Cám ơn mày. Mà mày mua làm chi? Đến chơi thôi được rồi
-Tao thích thế, mà mày đi làm lẹ đi Hà. Một mình tao không chịu nổi cái thằng nhóc lôm côm mới vào làm đâu-Thành nhăn mặt khi nhắc đến hắn. Nhỏ tuổi hơn mà cứ đòi làm cao, chọc giận nó mấy ngày nay khiến nó không thể chịu được
-Có mà người ta không chịu nổi mày. Chỉ nhìn cách mày mặc đồ là ai ai cũng muốn ghẹo mày rồi
-he! kệ chớ, tao vốn…..
|