Ngày Em ...!
|
|
Nói xong, cậu xách túi hành lý bước ra khỏi phòng. Định đi đến thang máy thì Quyên từ đâu chạy đến gọi lại
-Chờ đã Hà ơi!-cô thở hổn hển
-Dạ ! Sao chị? Em cũng sẽ mua quà cho chị mà-cậu mỉm cười
Xét mọi chuyện một cách khách quan thì cậu không nên có thành kiến với Quyên. Cô không những lớn tuổi hơn cậu mà còn là đồng nghiệp với cậu. Trong tương lai, không biết chừng sẽ trở thành chị dâu nuôi của cậu cũng nên
-Không, chị nói cho em hay. Thang máy bị hư rồi-cô nói, tay chỉ vào thang máy. Nét mặt rất nghiêm trọng
-Sao hồi nãy em đi lên được mà?
-Đó là hồi nãy. Còn mời vừa đây bảo vệ bảo là có vấn đề. Em chịu khó đi cầu thang bộ đi. Lỡ có việc gì thì khổ đấy. Để trễ chuyến bay là không tốt đâu-cô nói chân thành
-Vậy hả chị? Vậy em nghe lời chị
-Uh. Đây mới có lầu ba chứ mấy. Chạy bộ một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu
-Vâng ! Thế em tranh thủ đi nha chị. Không thôi trễ mất. Gíam đốc đang đợi ngoài sân bay
Nói rồi cậu quay lưng đi. Đâu hay rằng cô đang nhìn cậu với nụ cười nham hiểm. Chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ được bên anh trong chuyến công tác này.
Còn cậu, cậu đang cám ơn lòng tốt của cô và nghĩ rằng anh đã tìm thấy một người con gái tốt trong khi chẳng hay rằng mình đang rơi vào một cái bẫy.
Khỏang 2 phút sau. Một tiếng la thất thanh vang lên trong cầu thang bộ. Thế nhưng trong công ty, chẳng ai lại nghe được nó
---***----
-Sao lâu vậy?-anh sốt ruột nhìn đồng hồ. Giờ này rồi mà cậu còn chưa đến
-Em cũng không biết nữa, em đã gọi cho mọi người rồi nhưng họ đều bảo cậu ấy đã đi-Quyên nói, lấy lý do muốn tiễn anh nên cô mới có mặt ở đây
Không hiểu sao anh có dự cảm không lành. Nếu đúng như mọi người nói thì giờ này cậu đã gặp anh rồi mới phải. Đúng rồi, tại sao anh lại không nghĩ ra chứ? Anh nên gọi điện cho cậu. Thế rồi anh rút di động ra và bấm số
-……….
Chỉ có tiếng chuông mà không ai bắt máy.
-Giờ phải làm sao anh? Sắp tới giờ bay rồi-cô giả bộ sốt ruột.
-Nhưng tôi không thể đi một mình được.-anh hơi gắt
-Em hiểu nhưng anh đừng lo về phần dự án. Cậu ấy đã từng đưa bản thuyết trình cho em để đánh máy. Em cũng xem qua thử nên em tin mình có thể giúp anh –cô tự tin nói
Nói về tài năng và trí thông minh của Quyên. Anh hoàn toàn không nghi ngờ gì. Nhưng nếu để cô đi thay cậu thì anh một chút cũng không muốn . Nhưng biết phải làm sao? Công việc vẫn hơn. Tình thế bây giờ buộc anh phải để cô đi cùng mình
-Vậy thì được rồi. Chuẩn bị đi thôi
Cô cười. Một nụ cười mãn nguyện.Vậy coi như kế hoạch đã hoàn thành rồi phải không? Cô đã nói rồi mà, chưa có gì cô muốn lại không thực hiện được
“Xin lỗi em nha Hà! Chị không còn cách nào khác. Sau này chị sẽ đối xử tốt với em hơn”
Cả hai đã lên máy bay và ổn định chỗ ngồi. Nhưng anh vẫn cố tìm một chút hy vọng. Trong chuyến công tác lần này, anh định sẽ làm hòa với cậu. Bây giờ, lại đi như thế này…anh thật không cam lòng. Nghĩ thế anh quyết định bấm số, gọi lại cho cậu lần nữa
-Thưa qúy khách. Phiền qúy khách tắt điện thoại.
-Cô cho tôi hai phút thôi. Tôi có việc gấp cần nói một chút
-*vẫn là những tiếng chuông reo dài*
Nhưng thật may vì không lâu sau. Tiếng chuông được thay thế bằng một loại âm thanh lạ. Anh nghĩ cậu đã bắt máy.
Cô nhìn anh, cười thầm. Vì cô biết, anh nếu gọi được cho cậu ấy cũng chẳng thay đổi được gì. Cô vẫn là người đi cùng anh. Những gì diễn ra sau đó giữa hai người trong chuyến công tác lần này, cũng chỉ mình cô mới biết.
Nên nói cô là một cô gái khôn ngoan hay là ranh ma đây?
-Em ở đâu vậy Hà?-anh nhanh chóng hỏi
#32 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng ai đó thở nặng nhọc. Anh nhíu mày bình tĩnh hỏi
-Có chuyện gì sao? Sao em không trả lời anh?
Cậu muốn đáp lại lời anh lắm. Nhưng anh đâu biết bên này cậu đang gặp phải tình trạng gì. Chân cậu đau như muốn chết tới nơi. Cố gắng lắm cậu mới lấy ra được điện thoại đang reo trong túi xách. Chỉ cách một bước chân thôi mà cậu thấy như hàng trăm m
-Em….em
-Em làm sao?
Ngay bây giờ đây, anh đã không thể bình tĩnh nổi. Từng chữ một cậu thốt ra chỉ làm anh thêm lo lắng và sốt ruộc
-Cầu thang…em…đau…
Trong phút chốc, anh thấy xung quanh mình tối sầm. Mặc dù nó rời rạc nhưng anh hiểu được những điều cậu đang cố nói. Vậy dự cảm của anh đã đúng. Cậu xác thực đã xảy ra chuyện. Làm thế nào đây? Anh thấy lòng mình nóng như lửa đốt
-Chờ anh ! Anh sẽ chạy đến chỗ em
Cúp nhanh điện thoại , anh nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi. Hành lý đồ đạc gì cũng không thèm mang. Quyên thấy thế, vội kéo tay anh lại
-Anh định đi đâu? Máy bay sắp cất cánh rồi
-Tôi cần phải đến chỗ Hà
-Anh có thể nhờ người trong công ty giúp mà. Chẳng lẽ cậu ấy quan trọng đến nỗi anh phải bỏ lỡ cuộc gặp mặt với các đối tác sao?-cô khẩn trương nói
Anh không biết và cũng không cần biết. Đối với anh bây giờ, cậu quan trọng hơn điều đó. Anh cũng không hiểu nữa. Xưa nay anh chưa bao giờ quan tâm ai đến nỗi phải bỏ công việc. Nhưng anh không muốn nghĩ. Anh chỉ muốn chạy đến bên cậu. Nghe cậu nói, anh cảm nhận được cậu đang phải đau đớn như thế nào? Và anh thấy bản thân mình cũng đau không kém.
-Tôi là giám đốc của cô. Là tôi chứ không phải cô có quyền ra lệnh cho tôi - Anh giận dữ, trừng mắt nhìn cô
Sợ hãi, cô vội bỏ tay anh ra. Chưa bao giờ cô thấy anh như vậy. Chỉ vì một đồng nghiệp mà anh làm vậy sao? Cậu ấy cùng lắm chỉ là trợ lý? Có cần thiết phải để anh như vậy không?
-Sau này hãy biết thân biết phận. Tôi nói cô hiểu chứ?-anh nói, nhấm mạnh từng chữ. Anh mong cô đru thông minh để cố khắc những lời nói này vào đầu mình
Chẳng muốn phí hòai thêm lời nào. Anh nhanh chóng rời khỏi máy bay. Đi đâu? Chắc mọi người đều rõ
---***----
Cậu đau! Rất đau! Chưa bao giờ thể xác lại đau như vậy? Không chỉ ở chân mà còn ở đầu. Hình như cậu còn ngửi được vị tanh của máu.
Lúc nãy khi đang chạy xuống. Cậu cảm nhận đựơc có gì đó rất trơn dưới chân mình. Nhưng đang chạy vội nên cậu đã không kịp kiểm sóat. Và thế là cậu té. Chẳng biết đã lăn mấy vòng nữa.
Lần đậu cậu nghe tiếng chuông, cậu đã không thể mở mắt nổi. Cậu nghĩ anh đang gọi cho cậu. Cố gắng lết đến chỗ túi xách. Cuối cùng cậu cũng bắt được điện thoại khi tiếng chuông reo lên lần 2
Nếu anh không gọi thì có lẽ cậu vẫn còn ngất. Rồi có khi sáng hôm sau, khi nhân viên vệ sinh đi ngang qua. Cơ may cậu mới được phát hiện
Anh sẽ đến tìm cậu sao? Chắc không đâu. Anh chỉ nhất thời nói thế thôi. Cậu hiểu chứ Đối với người đàn ông như anh. Trách nhiệm lẫn công việc vẫn là quan trọng nhất. Cậu chỉ là em trai nuôi, có gì mà anh phải quá bận tâm về cậu?
Nhưng cậu đã rất mạn nguyện khi anh nói vậy.
Mờ quá! Mọi thứ xung quanh cậu đã bắt đầu mờ nhạt đi. Ý thức cũng dần dần mất. Mắt cũng bắt đầu khép lại. Cậu khó chịu quá, lại mệt nữa. Toàn thân, chỗ nào cũng rã rời. Cứ y như cậu không phải chủ nhân của nó.
Cậu muốn ngủ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu ngủ một giấc.
Và rồi cậu mơ. Mơ thấy anh chạy đến bên cậu. Anh đang bước dần về phía cậu Trước những cơn gió lạnh, làm bờ vai cậu run rẩy. Anh ngồi cạnh cậu, ôm lấy cậu che chở. Và cậu thấy an tâm. Chỉ cần là anh, cậu sẽ không phải sợ hãi điều gì nữa.
Nhưng….Chỉ là mơ thôi phải không? Người ta nói chẳng có khi nào giấc mơ biến thành sự thật?
”Tâm hồn của em, những suy nghĩ sâu lắng nhất của em Anh liệu có thể nghe được chúng không hả anh?" Chap 21
Anh ghét bệnh viện! Một màu trắng tóat chỉ làm anh thấy ghê người. Bên cạnh đó, mùi của thuốc khử trùng cũng khiến anh thấy buồn nôn. Những định kiến về mọi thứ ở bệnh viện càng tăng gấp bội khi đang nằm trên giường bệnh đó là cậu. Người hiện giờ khiến anh quan tâm và lo lắng nhất.
|
Cậu đã không biết được anh cuống cuồng thế nào khi đến công ty tìm cậu. Anh đã một mình chạy bộ dọc cầu thang để mong tìm thấy cậu. Anh hốt hỏang và anh thấy trái tim mình dường như nghẹt thở khi thấy cậu nằm sóng sòai trên nền đất.
Anh mở to mắt, đứng nhìn. Chân như muốn chôn tại một chỗ. Anh ước sao đây không phải là hiện thực. Hiện thực phũ phàng như vậy, khiến anh không thể chấp nhận được
Thật nhanh chóng, anh chạy về phía cậu và cõng lên lưng. Từng giọt máu trên đầu cậu… cứ nhỏ xuống… thấm đẫm cả vai anh. Có khi còn rơi xuống mặt anh nhưng anh mặc kệ. Anh chẳng có thời gian để lau nó. Anh thấy mình vô dụng biết bao khi bấm hết lần này tới lần khác, số điện thoại cấp cứu mới bắt đầu hiện ra
Từ khi cậu được đưa vào phòng bệnh, anh cứ trực suốt. Không đứng thì lại ngồi. Tâm trạng như ngồi trên đống lửa. Anh cầu mong sao cậu nhanh chóng tỉnh lại. Nếu không… cứ tiếp tục thế này, có khi anh cũng vào nằm chung với cậu.
-Hà! Em còn muốn ngủ đến bao lâu? Em muốn làm anh lo lắng đến phát điên sao?
Cảm giác như ai đó đang gọi mình. Cậu nhíu mày, từ từ mở mắt. Nhìn lên trần nhà cũng đủ biết mình đang ở đâu
Đầu cậu đau ê ẩm. Đảo mắt một vòng, cậu thấy anh. Do vừa mới tỉnh dậy nên mọi thứ cậu thấy đều hơi mờ, nhưng dáng người cao cao đó thì cậu hòan tòan có thể nhận ra.Vậy là thật, anh đã đến bên cậu như những gì anh nói. Còn gì có thể hạnh phúc hơn. Dù biết anh không bao giờ có thể yêu mình nhưng ít ra trong lòng anh, cậu vấn chiếm một ví trị nào đó.
Trong vô thức, môi cậu nở nụ cười. Một nụ cười làm tan chảy trái tim anh khi bắt gặp được khỏanh khắc hiếm hoi đó
Cậu cười, cười rất nhiều nhưng nụ cười lần này thật sự đặc biệt. Anh cảm nhận nó dường như đang phát sáng. Nó thanh thản, yên bình. Cảm giác thật sự nhẹ nhõm, giống như vừa trải qua một chặng đường dài đầy mệt mỏi.
-Em tỉnh rồi. Em làm anh lo quá-anh nhìn cậu đầy trìu mến
-Vâng! Em giờ không sao rồi -cậu định ngồi dậy, anh thấy thế vội giúp. Tấn thêm một cái gối đỡ cậu dựa lên đầu giường
-Đừng dối anh, anh biết em giờ còn rất đau. Nếu thấy gì bất thường thì phải nói với anh -anh ân cần dặn dò
-Em biết rồi mà. Em đâu phải là trẻ con-cậu cười
-Uh không phải trẻ con nhưng lúc nào cũng bất cẩn
Sực nhớ ra điều gì, cậu hỏi
-Tại sao anh không đi?
-Đi đâu?-anh ngờ nghệch
Cậu nhăn mặt -Anh còn giả bộ?
-À...chuyện đó. Để sau cũng được.
-Nhưng theo lịch, tối nay anh phải gặp. Sao anh có thể nói để sau? Em không sao rồi. Anh mau đi đi.
-Anh sắp xếp được mà
-Sắp xếp làm sao khi anh vẫn còn ở đây? Em không muốn vì mình mà anh lỡ công việc
-Không!
-Anh!
-Anh nói không là không. Giờ bên cạnh em quan trọng hơn
Anh bực bội. Bản thân cũng không hay những lời mình nói ra có đôi chút kỳ lạ.
-Anh…
Anh cáu gắt. Vì anh thấy chạnh lòng. Cậu có biết, anh lo cho cậu nhiều lắm không? Vậy mà khi tỉnh dậy, cậu chỉ biết thúc giục anh công tác. Nghe như cậu đang xua đuổi anh vậy. Cậu là em trai anh, anh muốn quan tâm chăm sóc mà cũng không được sao? Chẳng lẽ đối với cậu, anh là một người xem trọng công việc hơn cả bản thân của người khác.
-Em nghĩ anh thế nào? Công việc quan trọng hơn em sao?-anh nói mà không nhìn cậu
Biết mình hơi khẩn trương. Cậu im lặng, rồi sau đó nhẹ lay tay áo anh.
-Anh…đừng giận em
Anh cố tình như không nghe thấy.
-Anh đừng như vậy mà. Em…xin lỗi-đầu cậu bỗng thấy choáng váng. Do vừa tỉnh dậy mà cậu đã buộc phải nói chuyện nhiều
Không chịu nổi khi thấy cậu như vậy. Anh thở dài rồi đột ngột nắm tay cậu
-Vậy đừng kêu anh đi đâu nữa? Được không? Mọi chuyện khác em cũng đừng nên lo. Anh đã hứa chăm sóc em thì anh sẽ làm được. Anh trai này không đáng để em tin tưởng hay sao?
Cậu nhìn anh, bỗng dưng thấy ngại ngùng. Trầm mặc một chút rồi đáp
-Em tin anh. Cám ơn anh. Anh trai!
#34 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Hết giận anh rồi chứ??
-Chuyện gì ?
-Chuyện bữa hôm ở nhà em-anh cảm thấy khó khăn khi nhắc lại nó
-À à…chuyện đó em đã quên lâu rồi
-Vậy mà có người lại xưng tôi sếp với anh
-Thì anh cũng thế mà-cậu cười
-uh huề nhé. Dù không biết vì sao em khó chịu nhưng đừng như thế. Nếu cảm thấy không vui hay không vừa lòng anh. Em có thể nói.
-Anh không thấy em phiền sao?
-Một chút cũng không. Anh qúy mến em, điều đó chắc em biết. Nên đừng bao giờ làm mặt lạnh với anh. Được không Hà?-anh nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập mong đợi
-Em nghe lời anh mà
Từ ngày gặp anh, cậu luôn chìm gặp trong những suy nghĩ về anh. Ngay cả không phải hiện thực thì hình bóng anh vẫn luôn trong tâm trí cậu. Cậu không biết anh có thấy điều đó qua ánh mắt cậu nhìn anh hay không?
Những điều anh nói, đều làm tim cậu tràn ngập hạnh phúc. Cậu muốn gom tất cả mọi cảm xúc này gửi đến anh nhưng cậu biết, mọi thứ đều được nên giữ kín.
Tình yêu là một thứ cảm xúc lạ khiến trái tim cậu rung động nhưng nó cũng giống như sự cô đơn khiến cậu cảm thấy ngạt thở
---***----
Anh bất lực. Anh chỉ nhìn thấy cậu như thế mà không làm được gì? Anh ước gì bản thân chịu nỗi đau giùm cậu dù chỉ một nửa Cứ nhớ đến khuôn mặt xanh xao, đầu và chân quấn băng trắng tóat của cậu. Anh lại thấy xót xa. Muốn ở bên cậu nhiều hơn nhưng anh không thể. Anh cần ở đây để đối mặt với những chuyện đang xảy ra sắp tới. Lỡ cuộc hẹn với đối tác, anh không biết họ nghĩ gì. Tất nhiên công ty anh sẽ không nhận được hợp đồng nhưng điều quan trọng nhất là uy tín sẽ bị giảm sút. Thôi thì được cái này, mất cái kia. Vả lại, anh cũng không hối hận khi đưa ra sự lự chọn này
Không biết giờ này cậu đã khỏe hẳn chưa? Anh muốn gọi điện nhưng sợ cậu đang ngủ. Một thân một mình ở đất Sài Gòn này. Ngòai anh ra thì cậu còn ai để làm chỗ dựa. Nghĩ vậy anh định, dù tối có bận cỡ nào cũng sẽ đến trong nom cậu.
Suốt đêm qua không ngủ được. Bây giờ anh thấy tinh thần mình như sắp kiệt quệ tới nơi..( Con tiêp )
|
Chap 22
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên.Cố gắng lấy lại sự bình thường, anh bắt máy khi nhận ra đó là mẹ mình
-Mẹ ạ!
“Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, phải không con trai cưng?”
-Vâng! Không biết mẹ gọi con có chuyện gì?
“-Mẹ định về thăm com. Không biết thế có được không?”
“-Mẹ thật khéo đùa. Thăm con mình mà còn phải xin phép sao?”-anh cười
“Vậy thì được rồi. Mẹ đang đứng trước cửa phòng con đây”
-Mẹ nói thật??-anh hòai nghi
“Là thật. Mau ra mở cửa đi. Chân mẹ như muốn gãy tới nơi rồi này”
Giữ điện thoại trên tay. Anh chầm chầm tiến về cánh cửa, thấy vui mừng khi người phụ nữ xuất hiện trước của phòng không ai khác là mẹ mình
-Mẹ!
Anh vui sướng ôm chầm lấy bà. Nói đến thời gian chăm sóc thì mẹ anh không có nhiều nhưng dù sao cũng là tình máu mủ. Ít gặp mặt nhau nhưng trong nhà mẹ vẫn là người hiểu anh nhất.
-Con lớn qúa rồi đó
Anh bật cười khi lần nào gặp nhau, mẹ cũng nói câu này. Bây giờ anh đã 33 tuổi, đã trưởng thành từ lâu, lấy đâu ra mà lớn nữa. Có lẽ đối với mẹ. Anh mãi là một cậu thanh niên chưa trưởng thành
-Không cho mẹ cái gì uống sao?
-Vâng vâng, mẹ ngồi đi. Con rót nước cho mẹ-anh kéo mẹ mình vô phòng, sau đó đi rót nước. Dù đang buồn về tai nạn của cậu nhưng anh không thể trưng ra bộ mặt rầu rĩ được. Bà lâu lâu mới về thăm anh, anh nên tỏ ra vui mừng mới phải
-Làm ăn tốt chứ?-bà hỏi
-Cũng tương đối mẹ à. Lần này mẹ qua đây có việc gì thế?-anh để ly nước xuống bàn, kéo ghế ngồi bên cạnh bà.
Mẹ của anh vẫn như vậy, dù đã 60 nhưng bà vẫn đẹp. Một nét đẹp của tuổi già. Không sắc sảo nhưng ở bà tóat lên một sự thanh tao. Đó còn chưa kể bà là một người rất tinh tế. Tinh tế từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ giao tiếp
-Mẹ rất sốt ruộc khi con vẫn chưa thưa gì với bố mẹ về chuyện kết hôn
-Chúng con chia tay cách đây hơn một năm rồi
-Sao lại thế??-bà ngạc nhiên
-Chẳng thế nào cả? Con không thích loại phụ nữ không chung thủy-anh thờ ở đáp
Bà lắng nghe một chút rồi thở dài
-Uh. Chẳng người đàn ông nào chịu được khi bị người yêu phản bội. Thế mất bao lâu để vực con dậy được? Nghe con nói, hình như hai đứa đã quen trong một thời gian rất dài
-Nói sợ mẹ không tin. Chỉ sau một đêm con đã không còn thấy buồn nữa. Dù đôi khi vẫn thấy đau khi gặp lại cô ấy
-Thật sao? Con của mẹ mạnh mẽ như vậy à?-bà cười, nhéo mũi anh
-Cũng nhờ 1 người đó mẹ. Nhờ vào lời động viên của cậu ấy nên con mới sớm trở lại tinh thần. Cậu ấy rất tốt bụng, có 1 đứa con nhưng vợ mất rồi. Con thấy đáng thương quá nên nhận hai người làm người thân- Anh kể, nhưng không nhắc gì đến chuyện cậu đang nằm viện
-ưh Giúp người là chuyện tốt. Ta có điều kiện thì ta nên làm vậy-bà gật đầu, tỏ vẻ hài lòng
-Khi nào đó con sẽ giới thiệu với mẹ. Còn bây giờ mẹ đã đói chưa? Con mời mẹ đi ăn- Anh ngồi bật dậy, lấy áo khoác cùng với chìa khóa xe
-Con trả???-bà nháy mắt
-Vâng. Tổng giám đốc nhà họ Triệu sẽ trả mọi chi phí cho quý bà xinh đẹp đây. Nào! Xin mời bà-anh làm bộ kiểu chào của những qúy công tử thời xưa
-Ha ha ha được. Ta quả thật là vinh hạnh
#36 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Chị đến thăm em đây-Quyên từ bên ngoài mở cửa bước vào, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi. Hoa nào thì chủ nấy. Kiêu sa nhưng đầy gai nhọn.
Cậu vừa mới thức dậy. Nhìn thấy cô vào, cũng chẳng buồn niềm nở như xưa. Cậu biết, biết rất rõ đây không phải là tai nạn ngẫu nhiên. Mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước.
Từ lúc cô bắt đầu nói cậu quay lại công ty, chạy đến bảo với cậu rằng thang máy bị hư, cho đến khi nói cậu hãy đi bằng cầu thang bộ. Toàn bộ đều không phải là sự trùng hợp. Là do cô, chính cô đã làm điều đó nhưng cậu không biết lý do là gì? Chỉ vì muốn ngăn cản cậu đi với anh sao? Nếu như thế thì thật là nực cười
-Tại sao chị phải làm như thế?-cậu buồn bã nói
-Em nói gì chị không hiểu?-cô giả ngây
-Em biết là do chị mà
Cô sững sờ nhìn cậu. Cô không ngờ cậu lại nhạy đến thế. Nhìn cậu có vẻ khù khờ, vậy mà lại phát hiện ra. Tim cô đập mạnh, toàn thân bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Sự việc hôm nay giúp cô hiểu được, anh và cậu rất thân thiết với nhau dù cô không hiểu rõ mối quan hệ của cả hai
Mà đã như vậy, cô không nên làm cậu có thành kiến với mình. Xem ra cô đã sai lầm trong việc lựa chọn đối tượng. Nhưng sự đã rồi. Cô không thể nào làm khác hơn. Chỉ duy nhất một cách làm được bây giờ là cố gắng xin lỗi cậu
-Hà! chị xin em đừng nói cho anh Đạt biết được không?-Cô chạy nhanh đến bên cậu, òa khóc nức nở.
-……….
Thật ra cậu vẫn chưa nói gì với anh. Khi anh hỏi, cậu chỉ kể vì chờ thang máy quá lâu, sợ trễ nên bắt buộc phải chạy thang bộ. Rồi bất cẩn bị té. Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy Bây giờ, khi biết rõ sự thật, cậu lại thấy băn khoăn. Tự hỏi có nên nói với anh không? Không phải vì cậu muốn anh ghét cô mà cậu muốn anh có được một người bạn gái tốt Còn Quyên-một con người tàn nhẫn đến nỗi vì lợi ích bản thân mà làm hại đến người khác, như vậy liệu có xứng đáng để đến với anh?
-Hà! Chị xin em! Tại vì chị quá yêu anh ấy. Vì muốn ở cạnh anh ấy nên chị mới làm thế. Chị xin em. Bỏ qua cho chị một lần này, có được không?-cô vẫn tiếp tục nài nỉ
Cậu nhìn cô khóc, trong lòng thấy khó xử. Trong cuộc sống, ai ai cũng có một lần lầm lỗi, đặc biệt là trong tình yêu. Quyên là con người nên cũng thế thôi. Vả lại cô yêu anh rất nhiều. Liệu cậu có nên thông cảm cho cô ?
-Chị Quyên! Hạnh phúc trên nỗi đau, sự hy sinh của người khác, liệu chị có được niềm hạnh phúc trọn vẹn ? Liệu chị có thấy ân hận, day dứt?
-Chị biết. Chị biết chị sai rồi. Mọi thứ em nói đều đúng. Do chị ích kỷ, mù quáng. Mong em hãy hiểu cho chị. Chị sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu
Cậu chăm chú lắng nghe cô nói. Nhìn nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt Quyên mà cậu thấy thương cảm. Cậu nghĩ cô giống cậu. Cũng hạnh phúc và đau khổ khi yêu một người đàn ông. Có khác chăng tình yêu của cậu là một tình yêu bị xã hội ruồng bỏ, phủ nhận. Tình yêu giữa những lực hút cùng dấu mà ông trời đã vô tình tạo ra.
-Em tin chị.
Cậu không những tin cô mà còn tin cả anh. Tin anh có con mắt nhìn người đúng đắn. Cậu biết, anh là người đàn ông không bao giờ bị sắc đẹp che mắt. Tốt hay đẹp? Cậu tin anh đủ sáng suốt để nhận ra
-Cám ơn em Hà! Cám ơn em-cô mừng rỡ, cuống qúyt ôm lấy cậu. Cậu để mặc cô như vậy, không phản ứng gì. Mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.
Chẳng biết lời cô nói có thật không? Lòng dạ đàn bà rất khó để đoàn được. Họ có thể bất chấp mọi thủ đóan để đạt được tình yêu mình mong muốn
“Đêm nay… trời nhiều mây quá!”10
Chap 23
Hôm nay là ngày cậu ra viện. Bây giờ, cậu chỉ việc về nhà nghỉ ngơi, rồi chờ đến ngày tháo bột ở chân. Vết thương trên đầu cũng tạm ổn. Trong những ngày qua, không chỉ anh, Thành mà Quyên cũng thường đến chăm sóc cậu. Chắc cô đã thật sự hối hận nên muốn bù đắp cho cậu.
-Anh Đạt! Anh đi đâu vậy?-cậu hỏi khi thấy đây không phải con đường về nhà mình
-Về nhà anh?-anh bình thản đáp
-Sao?? Tự nhiên về nhà anh làm gì?
-Bình tĩnh đi. Em như vậy, 1 thân 1 mình làm sao sinh hoạt được? Còn cả cu Bi nữa, thằng bé đang nghỉ hè. Nó hiếu động như thế, sẽ làm em mệt thêm
Theo lời anh nói, chẳng lẽ anh muốn cậu về nhà anh ở sao. Như vậy làm sao được?
-Đâu cần phải như vậy, hàng xóm ở gần bên. Họ có thể giúp em mà
-Nhưng họ đâu giúp mãi được. Anh biết tính em, rất hay ngại về mấy chuyện đó. Sẵn người giúp việc nhà anh mới đến. Có gì em cứ nhờ cô ấy. Ở nhà anh cho anh đỡ lo. Tạm thời em đừng đến công ty làm việc-anh nói một mạch
-Anh làm vậy, em thấy rất khó xử
-Có gì mà khó xử? Coi như em đang ở nhà bạn đi. Lát nữa anh đến đón cu Bi về nhà anh
-…….
-……
-………
-Sao tự nhiên im lặng vậy?
|
-Em biết nói gì? Đằng nào cũng phải theo sự sắp xếp của anh thôi. Chân em bị vậy, sao mà di chuyển được? Anh muốn đưa em đi đâu thì em về đó
Cậu nói, có chút giận hơn. Mắt ngoái ra nhìn cửa kính mà không thèm nhìn anh. Anh nhìn cậu, không nói gì. Chỉ nhìn về phía trước mà tủm tỉm cười
---***----
-Nơi anh ở đẩy đủ tiện nghi quá-cậu trầm trồ khen
-Có đầy đủ tiện nghi cũng là chỗ thuê. Anh vẫn muốn sống trong ngôi nhà của mình hơn-anh nói, dìu cậu vào ghế ngồi
-Em biết
-Mà đâu phải lần đầu em đến, có gì mà ngạc nhiên?
Anh nói khi nhớ lại lần trước, khi cu Bi bị sốt. Cậu đã lần đầu tiên đến nhà anh
-Hồi đó em lo cho con, làm gì có tâm trí để ý đến nội thất ở đây
-Thôi, em đi tắm đi. Ở bệnh viện mấy ngày, giờ người em trồng khoai được rồi đó-anh đùa
-Em đâu ở dơ như thế? -câu nhăn mặt
-uh uh được rồi. Em vào phòng tắm đi. Chỗ kia kìa. Anh vào phòng lấy đồ cho em. Trong khi em tắm, anh sẽ đến đón cu Bi
-Không cần đâu. Để lát em gọi cho bạn chở thằng bé tới. Vả lại em nhờ nó mang ít đồ đạc luôn
-uh
Chọn một bồ đồ pijama khá rộng và thỏai mái. Anh nhanh chóng mở cửa phòng tắm bước vào. Nghe thấy tiếng động, cậu giật mình quay lại
-Trời! sao anh vào đây?-như một phản xạ, câu hơi co ngươi lại
Anh không đáp, vì đang cảm thấy nghi hoặc một điều gì đó. Tiến nhanh về phía cậu, anh sờ thử nước đang chảy ra từ vòi hoa sen
-Sao em tắm nước lạnh?-anh hơi lớn tiếng
-Tại....tại em không biết mở nước nóng-cậu ngượng ngùng trả lời, cố gắng đưa lưng về phía anh. Cảm thấy xấu hổ khi để 1 người đàn ông thấy thân thể mình
-Trời! Thế em phải kêu lên, sao im im vậy? Em có biết sức khỏe em bây giờ không được tốt không?-anh lại càng nói lớn
-Nhưng em chịu được mà
-Cứng đầu.
-Anh nói gì hả?
-Anh nói em cứng đầu. Chờ chút. Để anh pha nước tắm vào bồn cho em. Em ngâm mình trong đó đi, chân em như vậy, đứng lâu cũng nhức đó. Tạm thời lấy khăn trùm lại cho đỡ lạnh-nói như ra lệnh, anh với tay đưa khăn tắm cho cậu
-Cảm ơn anh
Anh lúc nào cũng vậy, cũng cẩn thận và chu đáo. Chính những điều đó càng làm cậu thấy yêu anh nhiều hơn. Cậu thật ngốc vì nhiều lần bản thân không dứt khóat, để càng ngày càng lún sâu vào trong tình yêu của anh
-Em ốm quá đó. Ráng bồi bổ sức khỏe vào-anh nhìn thân hình mảnh khảnh của cậu mà nhận xét
Cậu lại càng xấu hổ khi nghe anh nói, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Đàn ông với nhau có gì mà ngại Anh nhìn cậu, có chút kỳ quặc.
-Em sao thế?
-Không…không có gì?
-Ngại hả?-anh cười xòa, xoa mái tóc gần rối bù vì ướt đẫm
-Làm gì có? -cậu mạnh mồm
-uh thì không, làm gì mà em phản ứng ghế thế? Thôi anh pha xong rồi đó. Tắm lẹ rồi ra. Đừng để bị cảm
Nói xong, anh bước ra ngòai. Nghĩ lại thái độ của cậu vừa nãy, anh nghi hoặc
-Chẳng hiểu sao cu Bi lại ra đời được?
----8888----
-Này! Anh bế thằng bé lên đây làm gì?-Long bực bội hỏi
-Làm gì là làm gì? Mày không thấy thằng bé rất dễ thương sao?
-Anh bớt xưng hô thô thiển đi được không?
-Tao thích thế
-Người đẹp mà nói năng…
-ha ha, cũng biết tao đẹp à? Này nhóc! Mới đi khám mắt về phải không?-Thành đắc ý cười, rung rung thằng bé đang ngồi trên đùi mình
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Đúng là hết nói nổi. Nhìn như vậy, ai mới được gọi là nhóc”-Long thầm nghĩ
-Chú Thành là đẹp trai nhất!-nó giơ ngón tay cái ra trước mặt cậu
-Uh đúng rồi. Chú là đẹp trai nhất-Thành lay lay hai bàn tay bụ bẫm của nó
-Chú cao này cũng đẹp trai nữa-nó ngước nhìn Long, coi bộ thằng bé rất khóai khen người khác
-ha ha ha Nhóc này được đó. Mặc dù ta không thích trẻ con nhưng ta rất thích nhóc-Long cúi xuống bẹo má nó. Thành thấy thế vội bĩu môi
-Bi! Ba cho con học nhiều quá nên mắt con cận hả?
-Dạ không ạ!-Nó ngây thơ trả lời, làm Long càng cười khoái trá. Thấy thế, nó lại càng thêm bực mình, lầm bầm mắng
-Cười như thằng điên.
Cảm thấy hơi chán, cậu lôi điện thoại ra định gọi cho Hà. Chẳng biết tình hình sức khỏe của thằng bạn ra sao. Chiều nay đi học nên nó không ra đón cậu được. Nhưng chưa kịp bấm danh bạ thì Hà đã gọi đến
-Uh tao đây
“………””
-Xin lỗi mày, chiều nay tao bận đi học nên không đến chỗ mày được
“…………..”
-Cái gì? Còn có chuyện đó nữa hả? Coi bộ hay à nha.
“………….”
-he he Được rồi, tao biết. Để tao về nhà lấy đồ giùm mày rồi đem thằng bé qua cho mày luôn
“……………….”
-Rồi rồi, mày chờ tao.
-Này !
-Tôi có tên
-Uh thì Long. Tao có chuyện muốn nhờ mày, trông thằng nhóc giùm tao. Tao phải đi có chuyện
-Anh khôn thật đấy. Tôi còn phải làm việc, chứ có rảnh suốt buổi ngồi chải chuốt như anh đâu
Không có thời gian để đôi co với Long, Thành xuống nước
-Thôi, giúp tao đi. Tao cầu khẩn mày
-1 điều kiện. Anh không được xưng hô mày mày tao tao với tôi nữa
-Cái gì? Mày mơ đi. Tao lớn hơn mày 2 tuổi. Không gọi thế thì gọi bằng gì?-cậu quát
-Thiếu gì, xưng hô tên cũng được
-Buồn nôn. Tao không làm
-ờ thế thì thôi Ôi tới giờ phải tan ca rồi à? Thế thôi tôi về đây-Long làm bộ
Thấy Long chuẩn bị sửa soạn, cậu vội đứng lên
-Thôi, thôi được rồi. Tao đồng ý
Hắn trừng mắt khi thấy cậu vẫn gọi y như vậy
-Từ từ, mày chờ tao chuẩn bị
Hắn lại trừng mắt lần 2
-Cho anh thêm 1 cơ hội cuối cùng. Nếu không? Tôi về thiệt
-Được rồi, được rồi. Ờ..nhờ… Long… giúp….tao.. tôi-cậu cố gắng gằn từng chữ
Nghe có vẻ không được xuôi tai nhưng Long cũng tạm chấp nhận. Cuối người xuống bế thằng nhóc lên
-Nào nào để chú đẹp trai bế cháu nhé
Yên tâm khi thấy hắn giữ lời. Thành thu xếp đồ đạc rồi đi nhanh. Nó thấy thế hỏi
-Chú Thành đi đâu ạ??
-Đi làm đẹp
-Đi làm đẹp là sao ạ?
-À …là lấy mấy cái bút màu tô tô vẽ vẽ lên mặt chú Thành đó mà-hắn đùa
-À à à à. Cháu hiểu rồi. Chú Thành lấy cây bút lông màu đỏ tô lên môi phải không ạ??
-ha ha uh uh Đúng đấy. Cho nên môi của chú Thành mới đỏ như thế?
-hi hi chú Thành còn tô màu đen lên lông mày nữa đúng không chú?
-Nhóc này thông minh ghê. Sau này thường xuyên đến chơi với chú nhé
Thế là suốt buổi, Long ngồi nói chuyện với nó miết. Quán hơi vắng khách nên cũng rảnh. Chủ đề hai chú cháu nói, toàn xoay quanh khuôn mặt của Thành. Có vẻ như lần này, cu Bi nhà ta đã học được rất nhiều chuyện thú vị
|
Chap 24
-ưm Hà này……lấy giúp anh
-……..
Lời nói ra mới biết mình bị hớ. Hà ở đâu đây? Chẳng phải cậu đang nghỉ ở nhà anh sao?.
“chắc mình quen với sự có mặt của Hà”
-Hà đã đỡ chưa anh?-Quyên hỏi khi bước vào phòng
Nghe cậu kể, mấy ngày nay Quyên rất thường hay đến chăm sóc cậu. Dù chuyện nhỏ nhưng cô thật sự giúp cậu rất nhiều, chẳng hạn như gọt vỏ trái cây, lấy nước. Anh nghe cậu nói như vậy, cũng thấy đỡ ác cảm phần nào.
-Cám ơn em! Vết thương ở đầu cũng sắp lành rồi
-Anh có vẻ tốt với đồng nghiệp-cô hỏi, tỏ ý thăm dò
-Không hẳn. Không phải vì Hà là đồng nghiệp mà tôi đối tốt với cậu ấy
Đúng như vậy! Mối quan hệ giữa anh và Hà là một cái gì hơn thế. Nhưng hơn bao nhiêu thì anh chưa thể xác định rõ. Anh nhận thấy rằng, anh chưa bao giờ quan tâm một ai nhiều đến thế. Mà anh để ý, từ ngày có cậu làm bạn. Anh cũng chẳng cần tốt thời gian để tìm hoặc gặp mắt với bất kỳ cô gái nào.
Làm sao lại như thế? Hình như…. anh đã suy nghĩ chuyện này qúa nhiều.
---***----
-Mấy ngày không gặp. Cu Bi của ba Hà béo nhiều lên rồi này.-câu la to, mặc dù thằng bé rất nặng, nhưng cậu cũng cố sức ẵm nó ngồi vào lòng mình
Bà Hai- người giúp việc trong nhà anh, cũng phải thầm khen vì sự lanh lợi của nó
-Sau này chắc thông minh lắm đây
-Cám ơn bác Hai-cậu vui vẻ đáp
-Cũng tối rồi, để tôi đi dọn cơm
-Bác để cháu phụ-cậu định đứng lên nhưng bị bà ngăn lại
-Thôi, cậu vừa mới ra viện. Chân như vậy, di chuyển cũng không tốt lắm đâu. Để đó tôi, mấy chuyện này tôi quen rồi
-Không sao mà bác. Cháu khỏe nhiều rồi
Cậu để cu Bi ngồi xem hoạt hình, còn mình thì theo bà vào bếp. Nghĩ mình đang ở nhà người khác. Cũng phải nên làm chút gì đó. Đâu thể vì tình trạng bây giờ mà ăn không, ngồi không. Tính cậu xưa nay thích hoạt động, ngồi im một chỗ cậu thấy rất khó chịu
-Woa! Bác nấu nhiều món quá-cậu reo lên như một đứa trẻ. Chưa bao gìơ cậu thấy một bữa cơm nhiều thức ăn đến thế, tất nhiên là trừ nhà hàng khách sạn ra rồi
-Vậy cậu nếm thử xem, có hợp khẩu vị không?
-Vâng….trời ơi ngon quá-cậu trả lời sau khi gặp thức ăn vào miệng
-Bác ngồi ăn với cháu cho vui-Cậu đứng lên mời
-Cậu cứ tự nhiên, đừng ngại. Tôi tranh thủ làm một số việc rồi về sớm
-Nhưng….
-Không sao mà. Tôi biết lòng cậu là được rồi
Bà vui vẻ nói.Tiếp xúc với cậu chưa được bao lâu nhưng bà rất thích cậu. Ban đầu khi nghe anh nói, bà cũng không muốn cho lắm. Trước đây, bà là người giúp việc của mẹ anh. Vì thấy vú nuôi đã xin nghỉ, sợ anh không tự lo cho mình nên mới kêu bà qua phụ . Nhưng thấy cậu cư xử như vậy, bà cũng bắt đầu hài lòng. Hà là một người hiền lành, nếu không như thế. Sao có thể làm bạn với cậu chủ nhà bà?
-Bi lại đây ăn cơm đi
-Vâng-nó tắt Tivi, lon ton chạy đến
Thấy đã hơn 7 giờ mà anh chưa về, cậu vội hỏi
-Bàc Hai! Thường ngày anh Đạt đi làm về trễ lắm sao?
-Ừm, toàn gần 12 giờ mới về-bà từ trong bếp nói vọng ra
-Thế ảnh chắc cũng ăn cơm tối, rồi mới về nhà hả bàc?
-Theo bác biết, cậu chủ ít ăn cơm ngoài lắm. Chắc làm việc xong là về nhà ngủ luôn đó cháu
-Dạ
Thế mà cậu lại không biết. Hơn 1 năm nay, cậu chỉ làm đúng giờ rồi về, cũng ít phải làm tăng ca. Coi bộ giám đốc như anh rất bận rộn. Vậy mà anh vẫn giành nhiều thời gian để đến thăm cậu và thằng bé.
Hình như cậu đã nợ anh quá nhiều,
---***---
-Hà!
Đang thiu thiu ngủ, cậu mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng ai đó gọi mình
-Anh Đạt!
#40 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu mừng rỡ khi người đứng trước mặt cậu là anh, vậy là cậu thành công rồi
-Sao lại ngủ gục ở đây?-anh nhẹ nhàng hỏi. Bất giác nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
-Em chờ anh mà-cậu không để ý, chỉ mỉm cười trả lời
Toàn thân anh bỗng một phen chấn động. Anh nhìn cậu, trong lòng dâng một thứ cảm giác yêu thương. Anh cũng không biết …Chẳng phải điều này là…rất lạ sao?
Anh ghét sự cô độc. Anh ghét sự tĩnh mịch và anh ghét bóng tối. Lần nào về nhà, mọi thứ anh ghét đều đối diện với anh. Anh thấy ghét nơi này kinh khủng mặc dù nó là nơi anh về sau mỗi buổi làm
Vậy mà, hôm nay….
Anh đã thay đổi. Thay đổi khi vừa mở cửa, một thứ ánh sáng trắng đã tràn ngập trong mắt anh. Anh thấy ấm áp khi nhìn cậu đang ngủ mặc dù cậu không biết anh đã về.
Không còn thấy cô độc nữa phải không? Anh đã tự hỏi bản thân như thế đấy? Anh càng thấy xúc động hơn khi cậu nói
“em chờ anh”
Chỉ đơn giản thế thôi, vậy mà anh lại thấy rung động đến lạ kỳ
Và anh nhớ, nhớ về những kỷ niệm trước đây giữa anh và cậu. Đã hơn 1 năm nhưng anh thấy mọi thứ dường như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua
Cậu….
Lần đầu tiên làm bữa sáng cho anh mà không phải vú nuôi.
Lần đầu tiên an ủi anh mà không phải bạn bè
Lần đầu tiên kết nút áo cho anh mà không phải mẹ
Lần đầu tiên khiến anh biết quan tâm cho người khác mà không phải người thân
Lần đầu tiên khiến tim anh thấy nghẹt thở
Lần đầu tiên khiến anh có cảm giác an tâm
Và lần đầu tiên làm tâm hồn anh ấm áp khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trong ngôi nhà trống trải này
Tại sao? Đáp lại của mọi lần đầu tiên đều là cậu? Tất cả mọi thứ đều làm tim anh rung động.
Anh biết, cảm giác này lẽ ra không nên có giữa những người đàn ông bình thường. Ngòai biết điều đó ra thì mọi thứ trong anh đều bắt đầu hỗn độn. Nó mơ hồ và anh không dám nhận ra.
Sáng hôm sau
-Anh! Cà vạt chưa thắt này!-cậu bước nhanh khi thấy anh vội vàng đi ra cửa
Mọi chuyện hôm qua đã làm anh phải suy nghĩ rất nhiều.. Đến gần 3 giờ sáng anh mới bắt đầu chợp mắt được. Sáng nay dậy trễ cùng là vì thế, vội quá nên trang phục cũng chưa được chỉnh chu
Chân đi một cách khập khiễng, cậu bất giác té vào lòng anh. Không còn cách nào khác, anh vội tiến tới đỡ lấy cậu.
Anh ôm cậu, ánh mắt ngớ ra một vài giây kinh hòang. Anh thấy tim mình đập mạnh khi cậu nép sát vào người anh. Như vậy là không đúng, làm sao lại như thế khi tiếp xúc với một người cùng giới, trong khi anh là người đàn ông hòan toàn bình thường
“làm ơn! Dừng lại đi. Chuyện này như vậy là không bình thường ”-anh hoang mang nghĩ
Giật mình một cái, anh vội đẩy cậu ra xa. Thấy cậu thóang ngạc nhiên nhìn mình. Anh cảm thấy hơi có lỗi, nói một cách lắp bắp
-Anh…Xin lỗi anh….anh đi làm
Không nên đùa. Đây thật sự không phải là một chuyện đùa hay một chuyện khôi hài nào cả
Anh sợ! Sợ thật rồi, sợ cái cảm giác đang dần chiếm ngự trái tim anh!
“Không không thể, không thể có chuyện đó được”
End chap 24 ...( Con tiêp )
|