Ngày Em ...!
|
|
Từ ngày anh đi, cậu thấy trên đời mất đi rất nhiều thứ tốt đẹp. Cậu cũng không đủ tự tin và lạc quan như trước. Hằng ngày cậu vẫn cười, vẫn đi làm và chăm sóc con thật tốt nhưng tim cậu dường như đã chết đi một nữa. Đã có thời gian cậu như mắc bệnh trầm cảm ..mà có lẽ là như vậy thật. Mọi người khuyên cậu hãy quên đi nhưng cậu không muốn. Dù là tình cảm đơn phương nhưng cậu vẫn sẽ yêu anh cho đến khi bản thân không còn tồn tại. Không một ai có thể giữ trái tim cậu ngoài anh
Lại một ngày cuối tuần trôi qua, lại một lần nữa cậu rảo bước khắp con đường này. Con đường quen thuộc mà khi xưa anh và cậu từng bước. Nó không dài nhưng chưa rất nhiều kỷ niệm. Cậu vẫn nhớ, nhớ như in từng cái ôm, cái nắm tay của anh dù chỉ là vô tình. Gần khuya, cậu rủ Thành đến quán bar mà trước kia hai đứa từng làm
-Mày đừng uống nữa coi-Thành nhăn mặt
-Tao không sao mà. Tao đang vui. Hôm nay Bi nhà tao bước vào lớp một. Mày cho tao uống một chút thôi-cậu cười
-Một chút kiểu mày đó hả? Tình yêu biến mày ra cái gì đây? Từ một thằng không biết một giọt rượu là gì mà giờ tuần nào cũng phải vài ba ly
-Tao không sao mà
-Uh kệ mày đấy. Tao không ngăn nữa-nó trở nên bực bội
-Em bực làm gì? Anh ấy như thế, có lẽ tốt hơn
-Cậu thì biết cái gì. Một năm qua, có khi nào nó được niềm vui thật sự? Nó là cái thằng ngốc.
-Khi yêu, ai cũng tự nguyện biến mình thành một kẻ ngốc thôi-Long nói
-Trong đó có cả cậu nhỉ?-Nó cười đắc ý
-Nghĩ lại đúng là ngốc thật. Yêu ai không yêu, lại đâm đầu yêu một kẻ như em. Quái dị, quái dị từ đầu cho đến chân-hắn nói, mắt nhìn khắp lượt trên người nó
-Này! Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi-nó thấy toàn thân dần nóng lên
-Anh cứ nhìn đấy
-Cái tên ôn dịch này, đã bảo là đừng nhìn nữa-nó lấy tay đánh ngay vào mặt hắn.
-Trời! Em bạo lức vừa thôi nha. Anh nhịn em rồi làm tới hả?
-uh Vậy đó..rồi sao? Nhịn không được thì thích đánh nhau chứ gì? Vậy ra đi. Tôi với cậu đấu tay đôi
-Ẻo lả như em đấu tay đôi được hả?-hắn khinh khỉnh nhìn cậu
-Cái gì? Dám nói tôi là tên ẻo lả? Nhìn xem tôi có đánh chết cậu không này Vừa nói, nó vừa lấy chiếc dép dươi chân lên. Hắn thấy được, liền bỏ chạy. Ngu sao mà đứng lại cho nó đánh, mà đánh lại thì không nỡ. Người yêu của hắn là tê tê bé nhỏ mà
Cậu nhìn thấy cảnh đó lại cười, nhiều lúc buồn lắm nhưng nhìn thấy chúng nó, cậu lại thấy vui, giống như bản thân được 1 niềm an ủi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần những người quanh cậu mãi hạnh phúc và anh…bây gìơ chắc cũng như vậy. 1năm qua đi, liệu anh có còn nhớ đến cậu, nhớ đến một người có tên là Hà
-Thấy chưa? Anh giỏi thì đâu tay đôi tiếp đi-hắn nắm chắt hai cổ tay nó
-Tôi thèm. Lại đây, chúng ta cùng nhau bàn một số vấn đề
-Thật không? Hay là định chơi đểu anh
-Cậu tưởng ai cũng như cậu hả, nghiêm túc đó. Lại đây
Rồi cả hắn và nó chụm đầu lại, cố gắng nói nhỏ đề không cho cậu biết
-…………
-……………
-Được đó, Tê tê bé nhỏ dạo này hay thật-hắn nhéo má nó một cái
-Tôi mà lại
---***----
-Này! Này! Tự nhiên đưa anh ra bến xa làm gì?-cậu vừa hỏi, chân vừa cố trụ lại
-Anh hỏi làm gì nhiều, làm việc cả năm anh không thấy chán à? Đây vé xe đi Đà Lạt-hắn nói, nhét tờ giấy vào tay cậu
-Nhưng….sao tự nhiên lại thế? Anh đâu có đặt mua-cậu nhìn Long, hòai nghi
-Tụi em mua cho anh. Anh không đi là tụi em mất tiền đấy
-Nhưng đồ đạc, anh đâu có mang gì
-Hà ơi! Tao đến rồi nè-nó từ xa chạy đến gọi cậu
-Thành mang đồ tới cho anh rồi đó.
#50 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Mày làm gì thế? Đương không bảo tao đi Đà Lạt là sao? Còn thằng bé nữa, tao bỏ nó cho ai
-Mày khỏi lo. Có tụi tao lo rồi, mày cứ an tâm đi. Đây là lộ phí, nếu thiếu bảo tụi tao gửi thêm, khi nào về. he he nhớ trả lại đó
-Anh chưa gì....-hắn gõ đầu nó một cái cốc
-Đây là thực tế mà, hì thôi đùa tý thôi. Đi du lịch cho đầu óc thanh thản. Nhìn mày suốt ngày buồn rầu, tụi tao chán lắm
-Mày…-cậu nhìn nó cảm động
-Thôi thôi đừng làm bộ mặt đó nữa. Đi nhanh lên. Xe sắp khởi hành rồi
-Uh. Cảm ơn mày nha. Cảm cậu nữa Long-cậu vừa nói vừa ôm lấy hai người
-Thôi mau đi đi anh-hắn hối
-Được rồi, đừng kéo. Nhớ chăm sóc thằng bé giúp anh
-Em biết rồi,
-Bye bye
-Bye bye
Hắn và nó vẫy tay chào cậu, trong lòng không khỏi vui sứơng khi kế hoạch được thành công. Làm như vậy, Thành thấy mình mới còn là bạn của Hà. Không chỉ bản thân vui vẻ mà nó còn muốn bạn của nó cũng phải như thế. Nó biết cậu sẽ không bao giờ quên được anh nhưng nó tin rồi thời gian sẽ làm phai nhòa được mọi thứ
-Khi về, mày phải tốt hơn nha Hà End chap 28..( Con tiêp )
|
Chap 29
Đặt chân xuống Đà Lạt, cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa nơi đây với thành phố cậu đang sống. Không khí ở Đà Lạt khác hẳn, trong lành và mát mẻ hơn. Theo sự hướng dẫn, cậu đi đến phòng mình, vừa đặt túi đồ xuống, cậu nghe thấy tiếng tin nhắn đến
“Ba Hà ơi! Hãy chơi vui vẻ nhé. Đừng lo cho con nha”
Đọc tin nhắn, cậu mỉm cười rồi bấm trả lời
“Được rồi con trai ngoan, ba sẽ tạm quên con trong 3 ngày để vui chơi”
Nhắn xong, cậu cất điện thoại rồi sắp xếp lại hành lý. Tắm rửa sạch sẽ, thấy vẫn còn sớm, cậu đi ra ngoài dạo một chút. Lần đầu tiên du lịch một mình, cảm giác rất phấn khởi, hình như cậu bắt đầu thích chuyến đi ép buộc này rồi. Đứng trước khách sạn, cậu dơ hai tay làm vài động tác thư giãn
-Anh mới đến lần đầu
Cậu nhìn ra sau, thấy một cô gái đang tiến về phía mình
-Vâng! Tôi mới đến đây lần đầu
-Hi! Nhìn em có vẻ nhỏ hơn anh mà, anh vâng làm gì? Em tên Trúc-cô thân thiện bắt chuyện
-Anh tên Hà
-Anh đã đi được nhiều nơi chưa?
-Thật ra anh mới đến thôi, anh chưa tìm hiểu gì hết, vả lại có một mình nên ngày mai anh cũng chưa biết sẽ đi đâu
-Hi vậy à? Em cũng đang chán vì không có bạn, có gì mai em dẫn anh đi. Khách sạn này là của bạn em, nhưng ảnh không trực tiếp quản lý. Ảnh ở nước ngòai nên lâu lâu mới về, em nhớ Việt Nam nên mới theo ảnh về đây chơi,
-Vậy sao em ko đi với bạn ?-câu hỏi sau khi chăm chú lắng nghe
-Hi anh ấy còn bận việc mà. Em chỉ đi theo nên không muốn làm phiền, may mà gặp anh cũng đang cô đơn, ngày mai hai anh em mình đi chơi nha. Anh đừng lo, tuy em ở nứơc ngoài nhưng em vẫn nhớ đường Đà Lạt này mà, chỗ nào đẹp em biết hết
Cậu suy nghĩ một lát rồi đáp
-Ừm vậy em cho anh số điện thoại đi
Sáng hôm sau
-Hi! Anh
Cậu giật mình khi ai đó đập lên vai mình, quay lại thì thấy cô gái ngày hôm qua
-Anh đang đợi em đây
-Em biết mà, em với anh đi lót dạ đã nhé
-uh
Ăn sáng xong, cô dẫn câu đến Hồ Xuân Hương dạo, đi Đà Lạt mà không đến nơi này thì thật lãng phí, cái không khí trong lành quanh hồ làm cho mọi mọi cảm thấy rất dễ chịu và thỏai mái. Cô còn dẫn cậu đi chụp hình ở Thủy Tạ, đó là một căn nhà màu trắng có lan can rộng, nhìn từ xa trông giống như một chiếc du thuyền ở giữa mặt hồ, đây còn là một quá cafe bar nhỏ, du khách có thể đến đây vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa nhìn ra mặt hồ, cảm giác ở đây thật sự thanh tĩnh.
-Anh thích không?
-Ừm đẹp lắm-cậu khen
-Nếu anh đi về đêm, sẽ còn thú vị hơn nữa.
-Vậy sao? Nhưng…
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện
-Alo! Anh hả? Hi em đang đi với bạn”
“…....”
-Ở Thủy Tạ, anh không cần phải lo, em lớn rồi mà
“……………”
-Vậy sao? Hay quá đi mất, vậy thôi em cúp máy nha
-Bạn em gọi đến-cô vui vẻ nói
-Bạn em có vẻ quan tâm đến em
-Vâng! Tại hai nhà cũng quen biết nhau mà, lần này theo về, ảnh phải đảm đương trách nhiệm trong nom em. Ảnh lo vì thấy em không ở khách sạn
-Ừm
-Lát nữa ảnh đến đó, ảnh đẹp trai lắm, lại tốt bụng nữa nhưng chưa có người yêu, chán thật!
-Anh của em bao nhiêu tuổi rồi?
-Ảnh 34, chắc ế rồi-cô đùa
-Ừm
-……….
-Anh ít nói quá
Cậu ngượng ngùng khi nghe Trúc nhận xét về mình. Khi xưa cậu cũng đâu đến nỗi, chỉ sau khi anh đi, con người cậu bỗng nhiên trầm hẳn đi, lời nói vì vậy cũng hạn chế
-Xin lỗi, anh không biết nói chuyện gì nhưng nghe em nói cũng được mà. Em nói chuyện thú vị lắm-cậu cười
-Cám ơn anh, bạn của em cũng vậy đó, ảnh thiên về sống nội tâm hơn. Hai người mà nói chuyện chắc hợp lắm đấy, đàn ông gì đâu khô khan đến không chịu được
-Em có vẻ mến anh ấy
-Hi tất nhiên rồi, nhưng mến chứ không phải yêu, ở gần ảnh chán chết đi được, vì không có chuyện gì để nói. Em thích người yêu nói nhiều giống em kìa hi hi
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Vậy hơi khó à nha, con trai bây giờ ít ai nhiều chuyện lắm-cậu cười
-Không sao, đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ mà, như là anh chẳng hạn-cô đùa
-Em…nói gì kỳ quá-cậu đỏ mặt
-Trời! Anh công nhận dễ thương ghê, mới chọc vậy là ngượng.
Cố che giấu vẻ mặt xấu hổ, cậu đưa ánh mắt nhìn ra ngòai bờ hồ, thầm nghĩ khi nào chuyển ra đây sống cho rồi, có khi xa thành phố, cậu lại bớt được phần nào nỗi nhớ anh. Thôi đang đi chơi mà, tốt nhất là không nên nghĩ về chuyện đó nữa.
-Anh đi ra kia mua ít quà lưu niệm
-Vâng, anh cứ đi đi
Cô nhìn bóng dáng cậu khuất dần rồi đưa tách cà phê lên miệng, đến đây bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn không thấy chán. Lần này gặp được cậu, cô còn thấy thú vị hơn nhiều, thật ra cô để ý cậu từ lúc mới bước vào khách sạn kìa, nghĩ lại vẻ mặt hơi ngơ ngơ của cậu mà cô lại thầm cười
-Marry!
-Hi anh Max! Đến sớm hơn em tưởng đó-cô cười, vẫy tay chào bạn mình
-Sao không gọi tên thật của anh đi-anh chậm rãi ngồi xuống bên cô
-Hi tại anh cũng không gọi tên em còn gì? -cô lém lỉnh đáp
-Lý sự, thế bạn em đâu?-anh nhìn quanh
-Anh ấy đi mua chút đồ rồi
-Uh
-Chúng ta khi nào đi hả anh?-cô hỏi
-ừm….anh dự tính xong công việc là đi luôn, khỏang ngày mốt
-Sao sớm vậy?-cô trề môi
-Sao nào? Em không thích?-anh cười, nhéo má cô
-Vâng, em vừa làm quen với một anh dễ mến lắm, em muốn dẫn ảnh chơi vài nơi
-Thôi, ba mẹ cưng cô như vậy. Cô không về là anh chết chắc- anh đùa
-Nhưng ảnh dễ mến thật mà, cho anh xem hình tụi em vừa chụp nè-háo hức, cô lấy máy ảnh từ trong túi ra, chỉnh vài nút rồi đưa trước mặt cho anh xem. Toàn thân anh bỗng chấn động, thân thể như khẽ run lên khi thấy người con trai trong tấm hình. Một năm trôi qua, người con trai đó vẫn không thay đổi, vẫn nụ cười thân thiện đó, vẫn ánh nhìn ấm áp đó. Nhìn thấy cậu, con tim anh lại một lần nữa nhói lên. Ngày ra đi, đâu chỉ mỗi riêng cậu mà trái tim anh dường như cũng chết một nữa. Anh không thể yêu ai hay nói đúng hơn, anh đã không biết thế nào là rung động nữa rồi
“Em vẫn sống tốt chứ Hà? Thật trùng hợp em nhỉ? Anh lại gặp được em, có vẻ như ông trời vẫn chua chịu buông tha cho anh “
-Anh Đạt! - cô gọi khi thấy anh có vẻ suy tư
-Uh anh nghe rồi. Em ở lại chơi đi, anh nhớ ra mình còn có việc, anh đi trước
Bỏ máy ảnh xuống, ánh mắt anh nhìn người con trai đó lần cuối rồi vội vàng bỏ đi. Anh không muốn cuộc hội ngộ nào diễn ra. Gặp nhau để làm gì? Để làm cho nhau thêm tổn thương? Khó khăn lắm mới quyết định được Anh không muốn một năm qua trở nên vô ích, không muốn thứ tình cảm đang ngủ say đột nhiên trỗi dậy
Ngày thứ 2
-Sao vậy anh?-Trúc hỏi khi thấy cậu lâu lâu lại ngó ra đằng sau. Địa điểm mà 2 người đến hôm nay là thác Cam Ly, một nơi hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng
-Um không có gì-cậu lắc đầu đáp, không muốn cô biết được suy nghĩ của mình. Từ lúc bước chân vào đây, cậu cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ phía sau.
-Anh Hà! Chúng ta đi qua bên kia đi, sẽ vui hơn đó
Theo hướng chỉ tay, cậu nhìn về phía dòng thác đang đổ xuống, tung bọt trắng xóa. Nước ở đó chắc rất sâu, nhìn thôi cũng thấy sợ rồi
-Anh sợ hả?-cô cười
Thấy hơi quê, cậu mạnh mồm nói
-Làm gì có, tuy anh không biết bơi nhưng …anh làm gì sợ. Đi thôi
-Hi anh ơi! Em cũng không biết bơi đó-cô nói nhỏ, để cậu không nghe thấy Cố gắng bình tĩnh, cậu bước từng bước chậm chạp, cứ nghĩ đến dòng thác đang chảy dưới chân mình là cậu lại thấy run người
-Anh sao không?-cô hỏi khi thấy mặt cậu tái xanh
-Um..anh có chút khó chịu-cậu đáp
-Vậy thôi chúng ta vào lại nha-cô dò hỏi
-Ừm, vào đi anh chóng mặt quá, anh muốn về khách sạn nghỉ ngơi-cậu thành thật đáp, đến nước này thì cậu cố không nổi nữa rồi
-Được rồi, anh nắm tay em đi. Em dẫn anh vào, chóng mặt là dễ bị té lắm đó
-Uh-cố gắng chịu đựng cậu nắm lấy bàn tay cô, nghĩ cô dù sao cũng là con gái nên cậu chỉ dám nắm hờ. Đột nhiên điện thoại của Trúc rung lên, để lấy được máy, cô vô tình vung bàn tay cậu ra.
-Ùm..Áh
|
-Anh Đạt-cô mở to mắt, hỏang hốt gọi tên khi thấy cậu vừa té xuống nước
-Cứu! Cứu! -cô đứng đó hét lên, rồi từ đầu xuất hiện một người đàn ông chạy nhanh qua người cô và nhảy xuống thác
-Anh Hà ơi!-giọng cô run lên vì sợ hãi, mắt thì bắt đầu ngấn lệ. Thấy chuyện xảy ra như vậy, mọi người xung quanh bắt đầu bu lại.
Khỏang 3 phút sau
Một người đàn ông từ dưới thác đột ngột ngoi lên. Cô nhận ra người đó là anh và anh đang kéo theo cậu vào bờ. Mừng rỡ, cô chạy đến chỗ hai người
-Anh Đạt! Anh Hà có sao không?
Không quan tâm đến câu hỏi của Trúc, anh vội vàng để hai tay lên ngực cậu, nhấn vài cái. Mọi người bắt đâu tụ tập lại nhiều hơn, anh thấy thế vội quát
-Tránh ra đi
Anh tiếp tục lặp lại động tác vừa nãy, không biết đã làm như vậy bao nhiêu lần, nhưng mắt cậu vẫn cứ nhắm nghiền. Anh lấy tay vỗ vỗ hai bên mặt cậu nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại
-Tỉnh lại đi Hà, xin em đấy, đừng xảy ra chuyện gì, có được không?
-Anh! Như thế này không ổn đâu, mau hô hấp nhân tạo đi-cô ở bên đề nghị
Không một phút đắn đo, anh nhanh chóng thực hiện, dùng tay bóp mũi cậu lại, cúi xuống áp môi mình lên môi cậu và thổi hơi, trong đầu không ngừng cầu nguyện
“Ông trời đừng đối xử tàn nhẫn với con như vậy. Hà! Em phải cố gắng lên. Em còn có cu Bi, em nhớ chưa? Con rất cần em và....anh cũng vậy”
Được hai ba lần như thế, cuối cùng cậu cũng chịu ho ra. Biết đã qua cơn nguy hiểm, anh vội dừng lại, thở phào nhẹ nhõm.
-Mừng quá! Anh ấy tỉnh rồi
-Lần sau, đừng dẫn cậu ấy đến chỗ có nước nữa-anh nghiêm mặt nói rồi định đứng lên, sợ mình ở đây lâu, cậu sẽ tỉnh dậy, lúc đó ngay cả anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh chợt khựng lại khi có ai đó níu vạt áo mình
-Anh Đạt!-cậu thì thào gọi tên anh, mắt vẫn tiếp nhắm nghiền
Không biết có phải do mệt mà cậu sinh ra ảo giác hay không? Cậu đang cảm nhận được anh ở bên và lóang thóang nghe được tiếng anh nói
Anh nhìn cậu, đau đớn, không biết phải làm thế nào? Một năm rồi, chẳng lẽ cậu vẫn còn nhớ đến người anh trai vô tình này?
-Hai người quen nhau sao?-cô nhìn anh, hoàn nghi
-Đã từng, em ở lại cố chăm sóc cậu ấy-anh buồn bã nói, cố gỡ những ngón tay đang nắm chặt áo mình, dứt khóat đứng lên
“Đã chốn chạy 1 lần rồi, giờ có thêm bao lần nữa cũng đâu là gì”
Gương mặt cậu giờ đây ướt đẫm vì nước, nhưng đâu đó trên khuôn mặt này còn đọng lại một giọt nước mắt đang chậm rãi lăn xuống. Một năm trôi qua…vẫn là không thể quên được người ấy Chap 30
-Anh Đạt! Anh đi đâu vậy?
-Xin lỗi! Anh không thể ở bên em
Trong ngõ tối, cậu mơ hồ bắt gặp được hình ảnh anh nhưng bóng dáng ấy… càng ngày càng xa dần và rồi chợt biến mất, như thể…. nó chưa bao giờ tồn tại. Đối diện với cậu giờ đây là gì ? Lạnh lẽo và cô đơn? Không! Cậu thậm chí còn không cảm nhận được điều đó, mọi giác quan dường như ngừng hoạt động. Cậu không nghe, không thấy và cũng chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì. Anh thật sự đã xa cậu rồi sao? Không! Cậu không muốn, ước gì anh có thể nghe cậu nói dù chỉ một lần
-Anh Đạt! Em ..yêu anh, anh có nghe…không?
Trúc ngồi bên, trở nên ngây người khi nghe điều Hà vừa nói, cô không biết liệu mình có nghe lầm hay không? Đạt là tên một người con trai, đúng không? Và là “anh” chứ không phải “em”
-Em yêu anh…
-Ôi trời! -cô lấy tay chặn ngang miệng, đảm bảo cho việc cậu không bị thức giấc
Lần này là thật và cô không thể hoài nghi gì nữa. Thật sự là một bất ngờ lớn đối với cô.Ở bên nước ngoài nhiều năm, Trúc đã có cái nhìn thóang hơn về chuyện này, tuy nhiên cô vẫn không khỏi sững sốt khi người nói ra là anh bạn dễ mến mà cô vừa quen.
-Anh Đạt!
Ngay cả khi ngủ, Hà vẫn nghĩ về người đó, cô nghĩ tình cảm cậu dành cho anh ta thật sâu đậm. Đạt! Đạt! Cái tên này thật sự rất quen
“thôi nào Trúc, Đạt này không phải là anh Max đâu” Cô cười nhạo, tự đính chính lại suy nghĩ của mình nhưng khuôn mặt cô bắt đầu thấy khó coi hơn khi nhớ lại chuyện đi thác hồi sáng.
-Hình như lúc đó, anh ấy cũng gọi tên Đạt
Cô tiếp tục nhớ lại câu trả lời của anh khi nghe cô hỏi
“Đã từng” ?? Rồi cô thầm nghĩ
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Hai người khẳng định là có quen nhau từ trước, vậy có khi nào người đàn ông tên Đạt chính là anh ấy không? Dù sao đi nữa mình cũng nên xác định lại mọi chuyện”
-ơ...Trúc
-Anh tỉnh rồi à?-cô hỏi, đưa tay lấy ly nước cho cậu
-A Cám ơn, làm phiền em rồi-cậu trở mình ngồi dậy, đặt chân xuống sàn nhà
-Không có sao, tại em mà.
-Tại anh xui thôi, cám ơn em đã cứu anh
-Em không phải người cứu anh-cô lắc đầu
Cậu nhìn cô, tỏ vẻ thắc mắc, biết được điều cậu đang nghĩ, cô vội nói tiếp
-Là bạn của em, anh ấy tên Đạt, người đàn ông mà em hay kể với anh đấy
-Xỏang
Nghe đến tên anh, cốc nước trên tay cậu bất ngờ rơi xuống sàn, cậu hốt hỏang nhìn tay mình rồi nhìn xuống những mảnh thủy tinh vỡ. Trong đầu không ngừng trấn an bản thân
“Không, đây chỉ là sự trùng tên thôi, đất nước này đâu phải mỗi mình anh ấy tên Đạt”
-Người này anh biết chứ?-cô đưa điện thoại có hình anh cho cậu xem
Cậu im lặng, môi không thốt ra được lời nào, mọi chuyện đến quá đột ngột và cậu chẳng thể nào tiếp ứng kịp. Thật sự là anh sao? Cậu và anh vẫn còn có thể gặp mặt nhau sao?
Nhìn thái độ từ cậu, cô nghĩ mọi hòai nghi của mình đã có lời giải đáp chính xác.
-Anh yêu anh ấy phải không?-cô nhẹ nhàng hỏi
-Anh….
Cậu trở nên bối rối, cúi đầu luống cuống không dám nhìn cô. Trong mắt những người bình thường, chuyện cậu yêu anh, có lẽ là chuyện đáng xấu hổ nhất. Nhìn thái độ của cậu, cô phì cười
-Anh ngại sao? Yên tâm đi, em thỏai mái lắm
-Em thật…không cảm thấy khinh thường anh-cậu hỏi cô, giọng có chút run
-Là chuyện bình thường thôi, ở nước ngòai em thấy hòai mà. Vậy anh đúng là yêu anh ấy-cô nhìn cậu, đầy hàm ý. Cái nhìn đó làm cậu thấy xấu hổ vô cùng, da mặt cũng bắt đâu đỏ lên
-Tại sao em biết?
-Ngủ mà anh cũng thổ lộ với anh ấy nữa-cô mỉm cười
Cậu trở nên buồn bã khi nghe điều cô vừa tiết lộ
-Anh chỉ có thể nói điều ấy trong mơ thôi
|
-Tại sao anh không nói với anh Đạt, giấu trong lòng anh không thấy khó chịu sao?
Cậu ngước nhìn cô, nở một nụ cười buồn rồi đáp
-Nói ra làm gì hả em? Em biết mà, anh là Gay nhưng anh Đạt thì không, chỉ có anh yêu đơn phương anh ấy thôi
Nghe câu trả lời, tự nhiên cô thấy tâm trạng mình cũng buồn theo cậu. Tuy người cậu yêu là anh, nhưng cô cũng biết thế nào là đau khổ khi yêu đơn phương một người. Có điều… may mắn hơn là cô dám thổ lộ, còn cậu…phải rồi! Là tình yêu đồng giới, hơn nữa còn là một straight, mấy ai có can đảm để nói ra. Tiến lại bên giường, cô nắm chặt bàn tay cậu
-Có thể kể cho em nghe được không? Tâm sự sẽ giúp anh tốt hơn đó
Cậu nhìn cô, do dự một hồi rồi gật đầu
Cuối cùng, anh cũng hoàn thành xong việc xem xét tình hình khách sạn sau hơn ba giờ đồng hồ ngồi trên bàn làm việc. Anh đứng lên, châm cho mình một điếu thuốc rồi đi ra ngòai ban công. Nhìn bầu trời về đêm trên Đà Lạt, anh thấy lòng mình càng nặng trĩu, cô quạnh. Một năm trôi qua, anh nhận ra được nhiều điều, một năm anh xa cậu cũng là một năm anh biết được tình cảm anh giành cho cậu nhiều hơn những gì anh nghĩ nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì .Anh vẫn không thể trực tiếp đối diện với cậu
-Cuộc sống…sao lại phức tạp đến vậy?
Rồi anh tự cười nhạo mình vì câu hỏi ngơ ngẩn này.
-Bản thân liệu có thể quên được cậu ấy?
Anh trầm từ một lúc rồi tiếp tục nói một mình
-Trên thế gian này, thật sự còn tồn tại quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, mà có lẽ… mãi mãi con người ta cũng chẳng tìm ra được
…….......
-Đó là một câu chuyện buồn
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Nhưng anh và anh ấy đã có khoản thời gian đẹp, như vậy…anh cũng còn may mắn-cậu gượng cười, thấy thế cô vội nói
-Anh đừng ép mình như thế, em biết anh rất khổ sở mà. Anh có muốn gặp anh ấy không?
-Nhưng anh ấy không muốn gặp anh đúng không?
-……….-cô thấy khó khăn khi phải trả lời câu hỏi này
-Không sao mà, vả lại ngày mai anh cũng về thành phố rồi, cám ơn em về mọi chuyện, đã lâu rồi anh không thấy lòng nhẹ như thế này -cậu hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng
-Anh….-cô muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì, nói cậu hãy ở lại sao? Như vậy cũng không tốt cho cậu nhưng cô lại không cam tâm khi để mọi chuyện như vậy. Đêm nay, có lẽ là một đêm mất ngủ cho cả ba người
-Hôm nay anh đã mệt nhiều rồi, anh nên nghỉ ngơi sớm
-Ừm, em cũng ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon
…….....
-Sao chưa ngủ?-anh hỏi khi thấy cô xuất hiện ở quán bar tại khách sạn
Sau khi trò chuyện với cậu, cô không về thằng phòng mình mà ghé qua chỗ anh làm việc, nhưng lại không có anh, thấy thế cô xuống quầy lễ tân hỏi thăm vài người và biết được ông chủ của họ đã đi tới bar
-Thế còn anh? Bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian sao? Hình như anh uống hơi nhiều rồi đó
Lơ câu hỏi của cô, anh hỏi
-Em có uống gì không?
-Nước lọc là được rồi-không hiểu sao, tự nhiên cô thấy bực nhưng quan sát anh nãy giờ, cô thấy tâm trạng anh cũng không được vui. Việc gặp lại Hà hình như cũng ảnh hưởng đến anh thì phải
-Cậu ấy khỏe chứ?
-Vâng
-Anh không muốn thăm anh ấy sao?
Anh không trả lời, chỉ vội lắc đầu. Cô nhìn anh thở dài
-Nhưng anh ấy mong được gặp anh, dù sao hai người cũng từng thân thiết, anh còn nhận anh ấy làm em trai cơ mà
-Hà đã kể cho em tất cả mọi chuyện à?-anh chau mày nhìn cô
-Anh nghĩ sao?
-Chẳng sao cả
-Anh vô tình quá
Nghe câu trả lời , anh đột nhiên cười khẩy
-Cám ơn em
Rồi anh lại tiếp tục uống rượu
#57 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Anh…đừng uống nữa-cô dằn mạnh ly rượu xuống
-Em cản được anh chắc, bỏ ra đi
-Tại sao anh lại không muốn gặp Hà?
-Em nhiều chuyện quá rồi đấy-anh trở nên bực bội
-Anh có biết anh ấy đau khổ lắm không?-cô tiếp tục hỏi
-Đau khổ? Ai?Anh mới chính là người phải đau khổ, em có biết không?-anh lớn giọng, bây giờ rượu đã bắt đầu thấm vào anh rồi
Cô nhìn anh, khó hiểu, Hà vì yêu anh nên mới đau khổ, còn anh….chẳng lẽ chỉ vì chuyện không được ở bên người em trai nuôi mà cũng đau khổ sao? Cứ cho là có đi nhưng chuyện này đối với một người đàn ông như anh, đáng lý phải sớm quên rồi mới phải
-Anh đau khổ cái gì chứ? Một năm qua, chẳng phải anh sống rất tốt sao?
-Em thì biết cái gì?-Anh gằn giọng
-Vâng em không biết nên em mới hỏi đây, em thấy anh sống tốt lắm mà-cô cố tình nói khích. Cô mơ hồ cảm nhận được đằng sau chuyện này, còn chứa rất nhiều bí mật
-Em im đi, anh sống tốt? Em và mọi người đều thấy anh như vậy nhưng có ai biết được cảm giác thật sự của anh không?
-…………-cô im lặng để anh có cơ hội giải bày, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nói ra những điều đó
- Anh nói cho em biết, anh không đáng để em thần tượng đâu. Anh là Gay, một thằng Gay, em đã hiểu chưa?-anh tức giận đứng lên. Mặt đỏ như gấc vì uống rượu, có lẽ rượu chính là liều thuốc tác động mạnh nhất để con người ta dám nói ra sự thật
-Sao?-cô sửng sốt nhìn anh, hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện khiến cô ngạc nhiên
Anh cười, một nụ cười mỉa mai, mỉa mai cho chính bản thân mình
-ha ha ha ha sao? Thấy bệnh hoạn lắm à? Đến nổi không muốn tin, nhưng đáng tiếc đó là sự thật, và còn kinh khủng hơn khi anh yêu chính người em trai nuôi của mình, yêu một người đàn ông đã có một đứa con.-anh tiếp tục cười rồi lại ngồi xuống, gục mặt lên bàn, anh thấy mọi hình ảnh trước mắt trở nên nhòe đi, có cái gì đó như màn sương đang phủ dầng lên đôi mắt anh
-Anh Đạt!-cô nhẹ vuốt lên mái tóc anh, một cử chỉ yêu thương giống như người thân trong gia đình
-Anh tệ quá phải không? Anh khốn nạn thật em nhỉ?-giọng anh bắt đầu khàn đi
“Cả hai người, thật sự rất ngốc?’ Cô cười thầm, ngày mai đây khi mọi việc đựơc sáng tỏ, họ sẽ thật sự hạnh phúc chứ? Cô muốn nói sự thật cho anh biết, nhưng sẽ tốt hơn nếu chính miệng Hà nói ra và anh thì không ở trong tình trạng say mèm như thế này
-Anh tin trên đời có kỳ tích không?
Dù rất nhỏ nhưng cô nghe được tiếng cười của anh, tiếng cười hàm chứa sự bất lực
-Vốn dĩ, việc anh yêu Hà…..đã là một kỳ tích rồi Chap 31
-Anh! Dậy mau!-cô gọi. Chân bước nhanh tới giường, xốc tấm chăn anh lên
-Đừng làm ồn!-anh phàn nàn, một tay dùng hết sức để kéo lại. Đêm qua uống nhiều rượu, làm anh không khỏi đau đầu
-Nếu không nhanh lên, anh sẽ hối hận cả đời-cô bực tức nói
Anh ngồi bật dậy. Nhìn cô nghiêm nghị nói
-Em đi ra ngòai đi
|
-Anh yêu Hà?-là một câu hỏi nhưng lại giống như một lời khẳng định.
-………
-Nhưng anh chưa bao giờ hỏi cậu ấy có yêu anh không?
-Em nói vớ vẩn gì vậy? Tại sao anh phải hỏi trông khi anh biết rõ rằng đó là sự thật-anh khó chịu trả lời. Mỗi khi nhắc về Hà, anh thấy mình không thể giữ nổi bình tĩnh
Cô nhìn anh, chậm rãi thở dài rồi ngồi xuống giường. Cầm lấy tay anh cô nói
-Anh đã tin có kỳ tích. Vậy sao… anh không thử tin nó một lần nữa?
---***----
-Khách… phòng 158… đã trả ….phòng rồi sao?-anh nói dường như không ra hơi. Hậu quả của việc chạy cầu thang bộ
-Vâng thưa giám đốc
-Được bao lâu?
-Dạ! Cách đây khỏang hai, ba phút
-Tôi biết rồi
Flashback
-Anh chắc rằng Hà không có chút tình cảm gì với anh?
-Em nói vậy là sao?
-Tại sao cả anh và Hà…đều nhút nhát đến như vậy? Chỉ vì sợ bản thân sẽ tổn thương sao?
-Anh… không hiểu
-Anh sẽ hiểu nếu như anh gặp được anh Hà. Em nói cho anh biết, hạnh phúc sẽ không tìm đến nếu như cả anh cũng không biết nắm lấy cơ hội
Endflashback
Bắt lấy một chiếc taxi, cậu quay lại nhìn nơi này lần cuối rồi bước vào trong xe ngồi. Chuyến đi lần này, thật sự là một lựa chọn đúng đắn và nó sẽ để lại trong lòng cậu nhiều kỷ niệm đẹp. Mặc dù có nhiều chuyện cậu không ngờ tới lại tìm đến Nghĩ đi nghĩ lại, việc không gặp mặt anh cũng tốt, vì nếu gặp lại không biết phải nói gì. Chỉ cần cậu biết anh vẫn sống tốt, thế là đủ. Còn những chuyện khác cậu cũng không muốn quan tâm
-Trông cậu có vẻ buồn-bác tái xế đột nhiên lên tiếng
-Dạ? Không có gì đâu ạ!-cậu trả lời một cách gượng gạo
-Hình như có người đang chạy theo xe chúng ta thì phải?-ông hòai nghi. Ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu
Theo phản xạ, cậu vội quay đầu lại. Quả thật có ai đó đang chạy trên con đường này, nhưng cậu không dám khẳng định rằng người đó đang chạy theo xe mình.
-Cậu có quen không?
Cậu lắc đầu đáp
-Khỏang cách này xa quá, cháu không thể nhìn rõ mặt. Cháu nghĩ …chắc là một người nào đó đang chạy bộ thôi bác ạ!-cậu nói một cách bình thản. Trong lòng không hiểu sao lại có chút thất vọng. Cậu đang hy vọng điều gì đây? Hy vọng anh chạy đến gặp cậu?
-Vậy sao? Nhưng tôi trông như cậu ta đang cố nói gì đó? Tôi nghĩ tốt nhất là nên cho xe dừng lại
Nhìn cậu bước lên xe, trong lòng anh hiện dần lên nỗi sợ hãi. Không nghĩ ngợi gì, đôi chân anh bắt đầu chạy theo cậu. Nhưng càng cố sức thì đoạn đường giữa anh và cậu lại càng thêm xa dần. Cảm giác anh lúc này, không chỉ là nỗi sợ mà còn là sự hoang mang, lo lắng. Lần này chia xa, phải chăng sẽ không có ngày gặp lại ?
#59 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Đừng đi! Đừng rời bỏ tôi! Tôi thật đáng khinh khi nói ra điều này bởi chính khi xưa tôi là người chủ động rời khỏi em. Chỉ vì tôi quá sợ mọi thứ. Xin lỗi! Xin lỗi em! Tôi không chỉ làm bản thân đau khổ mà còn gây tổn thương đến em. Ông trời! Xin hãy cho tôi một cơ hội. Xin hãy cho tôi và em được một lần nói lên tất cả. Nói lên những gì mà hai năm qua chúng tôi đã chịu đựng”
-Anh…có phải là anh?-cậu bàng hòang khi thấy khuôn mặt thân thương đó ngày càng hiện rõ. Là cậu đang mơ chăng? Nếu như vậy thì làm ơn hãy dừng giấc mơ này lại đi. Cậu không muốn chịu cảm giác bị dày vò nữa. Những gì cậu chịu đựng đã làm bản thân cậu hèn nhát, đến nỗi không đủ can đảm để đối diện với anh
-Không…em không muốn mình trở nên thế này-cậu lắc đầu, tuyệt vọng cho chính những gì mình đang suy nghĩ.
Muốn bỏ chạy nhưng cuối cùng lại không làm được. Cậu không thể ngừng điều khiển ánh mắt thôi hướng về phía anh. Cảm giác này…thật sự không nói nên lời. Có chút gì đó gọi là lưu luyến và không nỡ rời xa
Anh biết cậu đã nhìn thấy mình. Và anh cũng biết rằng cả khi trong quá khứ lẫn hiện tại, đôi mắt đó vẫn chưa bao giờ rời khỏi anh.
“Anh thật ngốc. Sao khi xưa anh không để ý nhiều hơn đến em? Để ý nhiều hơn nụ cười em giành cho anh Để ý nhiều hơn những gì em làm cho anh và để ý nhiều hơn những giọt nước mắt em đã khóc vì anh…. Nếu như thế…liệu chúng ta có phải xa cách như bây giờ?”
Những điều anh nghĩ đang làm anh chùn bước và khỏang cách giữa những bước chân lại càng được rút ngắn lại. Khỏang cách anh và cậu, không gần mà cũng chẳng xa. Một khỏang cách đủ để anh và cậu nhìn thấy nhau. Một khỏang cách đủ để biết được trái tim mình đang vì người kia đập lỗi nhịp
“Anh muốn nói với em rất nhiều điều. Và em cũng vậy đúng không? Thế nhưng tại sao hai chúng ta cứ như thế này hả em? Tại sao đôi chân anh lại bỗng dưng nặng như vậy?”
“Em nhớ anh…rất nhớ anh. Em biết tình cảm giữa anh và em chỉ như hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm gặp. Thế nhưng em vẫn yêu anh, vẫn chưa khi nào từ bỏ hình bóng anh. Theo đuổi một tình yêu đơn phương vô vọng. Em ngốc lắm phải không anh?”
Hai người vẫn tiếp tục như vậy, vẫn đứng im một chỗ, ngây ngốc nhìn nhau. Có lẽ trong hoàn cảnh này, không ngôn từ nào được chọn để nói ra. Có quá nhiều điều cần phải nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đầu
“Tạm biệt anh”
Nói thầm trong lòng, cậu mỉm cười nhìn anh lần cuối rồi quay lưng bước đi. Nếu khi xưa anh là người chủ động thì hãy để lần này, cậu là người quyết định
- Hà!
Ngay khi vừa quay lưng, một bàn tay từ phía sau vội nắm chặt lấy tay cậu. Cảm giác ấm áp đó, làm thân thể cậu đôt nhiên run lên. Thu hết can đảm, cậu lên tiếng mà không dám đối diện anh
-Em…rất vui khi được gặp anh. Em phải đi, sắp trễ chuyến xe rồi.-nói xong, cậu cố gắng kéo tay mình ra nhưng không thể. Anh dường như đang muốn siết lấy bàn tay cậu
-Anh…-cậu xoay người lại nhìn anh. Không hiểu thật ra anh đang muốn làm gì
-Đừng đi!
Ngay khi lời anh vừa thốt ra. Cậu cảm nhận được hốc mắt mình bắt đầu nóng lên. Cậu rất muốn hỏi anh có đang hiểu những gì mình nói hay không? Nếu hiểu, thì cậu lại không thể tìm được một lý do nào để anh phải nói những lời đó với mình
-………..
-Đừng rời khỏi anh! Hà!
Anh không muốn cậu ra đi. Không muốn cậu chịu nỗi đau giống anh. Nỗi đau khi yêu và cố quên một người. Có lý do gì khi họ có tình yêu mà không đến được với nhau?
Anh và cậu. Không một ai can đảm để nói lời yêu. Cả hai đều tự khỏa lấp bằng sự dằn vặt và những nỗi đau. Thế nhưng cậu và anh đâu biết rằng, từ lâu hai người đã có được trái tim của đối phương
Anh không muốn buông tay, không muốn tình cảm này vụt mất nữa. Cho dù là thứ tình cảm tội lỗi thì sao? Điều đó không quan trọng. Cho dù là con đường phía trước có phủ đầy bóng tối? Chỉ cần anh còn sống, anh nhất định sẽ là tia sáng thắp lên hy vọng cho cả hai.
|