Ngày Em ...!
|
|
-Em nghe anh nói đi. Anh là con một trong nhà. Nhưng từ nhỏ cũng ít khi gần gũi với bố mẹ. Giờ gặp em và thằng bé, anh muốn được cảm nhận việc mình có người thân là như thế nào. Anh không chỉ muốn làm như thế này mà còn muốn làm rất nhiều điều khác.
-Em không xứng đâu. Vả lại anh mới gặp em có hơn một tháng. Chưa gì mà anh đã…
Nhưng cậu cũng không thể trách anh được. Để sự việc đến mức này là do cậu từ ban đầu không dứt khóat từ chối anh
-Anh tin vào những gì bản thân mình cảm nhận. Anh tin em là một người tốt. Anh rất quý em và cả cu Bi nữa. Anh thấy nó đáng thương và anh muốn nó được phát triển tốt
Anh qúy cậu? Đúng! Điều đó hoàn toàn không sai nhưng còn cậu thì sao? Cậu có thể qúy anh như qúy một người anh trai không?
-Nhưng chỉ một lần này thôi. Còn không em sẽ làm ở công ty anh mà không cần nhận lương đâu-cậu nói một cách nghiêm túc
-Được rồi mà Chap 8
-Ba Hà!
-Hửm? Có chuyện gì nào?-cậu hỏi khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình vi tính. Tại chưa đủ điều kiện nên cậu cũng chưa dám mua laptop để tiện cho công việc. Tiền lương dành dùm mấy tháng nay ngoại việc chi tiêu cho sinh hoạt ra thì cũng chỉ để cậu mua lại dàn máy cũ
-Sao mấy ngày này con không thấy ba Đạt?
Thằng bé ôm gối, trèo lên ngồi vào lòng cậu. Từ khi nhận làm em trai, anh thường xuyên đến nhà cậu hơn, một phần để hỏi thăm, một phần để chơi với cu Bi. Nhưng thật ngại là lần nào anh cũng mang theo rất nhiều đồ chơi cho thằng bé. Cậu khó chịu, cậu bảo không muốn nhưng anh chỉ ậm ừh cho qua và lần sau cứ lặp lại tình trạng y như vậy khiến cậu không biết phải làm sao
-Con thương ba Đạt hơn ba rồi à?-cậu đùa
-Dạ không. Con thương ba Đạt sau ba Hà nhưng con nhớ ba Đạt lắm-thằng bé ngây ngô nói Cậu mỉm cười, đứng dậy ôm thằng bé vào lòng rồi dỗ
-Ba biết nhưng mấy ngày nay ba Đạt của con phải đi công tác. Không gặp con được đâu. Ngoan, đi ngủ sớm rồi mai ba gọi điện cho ba Đạt để con gặp nhé
-Thật không ba?
-Thật
-Ba Hà hứa nha!
Cu Bi vừa nói vừa chìa ngón tay út ra, ý muốn cậu móc nghéo với nó để giữ đúng lời hứa. Cậu phì cười vì hànhđộng đáng yêu của thằng bé rồi cũng chìa ngón cái ra để đáp lại
-Ba hứa. Nào! Giờ thì chúc bé ngủn ngon
Sau khi thằng bé đã ngủ say. Cậu tiếp tục trở về với công việc của mình. Chỉ giờ này cậu mới có thời gian rảnh vỉ buổi chiều cậu vẫn làm thêm tại quán bar khi trước. Nghĩ làm ở đó cũng lâu, tình cảm với anh em trong quán cũng khá tốt. Bây giờ chia tay thì lại không nỡ. Biết làm một lúc nhiều việc sẽ rất vất vả nhưng mà không sao. Có thêm chút tiền để tiết kiệm thì càng tốt
-“xin cho tôi..tôi như cơn ngủ. Ru em ru em…”- tiếng chuông điện thoại vang lên giưa đếm khuya khiến cậu không khỏi giậc mình. Nhưng rồi lại mỉm cười khi người đó là anh
-“Anh có làm phiền em không?”
-Dạ không anh. Em đang làm mấy việc anh giao mà
“Vậy à? thế Bi đã ngủ chưa?”
-Rồi anh, hồi nãy trước khi ngủ nó còn nhắc đến anh. Nó bảo nhớ ba Đạt
“ha ha công nhận thằng bé dễ thương thật. Anh ngày mốt là về công ty rồi. Lúc đó anh sẽ đến thăm thằng bé”
-Sao cũng được à nhưng đừng mang quà cáp gì đến nữa. Anh đã mua cho nó một tủ đồ chơi rồi. Thế việc ký kết hợp đồng thuận lới chứ anh
-“ừm cũng khá tốt em ạ, thế thôi em đi ngủ nhé. Tự nhiên ở beê này một mình buồn quá nên chỉ biết làm phiền em”
-Có gì đâu mà phiền anh .Vậy thôi em cũng chúc anh ngủ ngon
Đầu dây bên kia gác máy rồi, thế mà cậu vẫn cầm điện thoại trên tay. Lưa luyến chẳng muốn rời xa giọng nói ấm áp kia. Nghĩ lại mình cũng thật lạ, chỉ mới như thế đã có cảm giác với người ta. Nói chuyện điện thoại có chút xíu mà cũng thấy hạnh phúc
-Làm sao giờ. Tiếp tục thế này liệu có ổn không?
Thở dài một cách chán nản. Cậu úp mặt xuống bàn. Tâm trí trong đầu cứ loạn cả lên. Nên hay không nên đây? Cậu cũng chẳng có đủ can đảm để đối diện với câu hỏi đó
---***----
|
Với tay lấy khăn tắm. Anh mở cửa bước ra phòng. Tắm buổi sáng giúp anh thấy sảng khoái hơn rất nhiều, mọi mệt mỏi khi đáp chuyến bay về thành phố đêm qua cũng tan hết
-Hôm nay là chủ nhật à?
Anh nhìn trên tờ lịch rồi phì cười. Giờ anh mới biết đấy, công việc chất đống làm anh quên hết cả thời gian. Để nghĩ xem anh nên làm gì trong ngày này nhỉ? À phải rồi hình như anh còn nợ 1 lời hứa với ai đó. Làm vài động tác khời động anh hô to
-Bây giờ thì đi thực hiện nó thôi!
…….
-Hai ba con chuẩn bị đi chơi à?-vừa mới cho xe vào bãi đố, anh đã thấy bóng dáng cậu và thằng bé với hai cái balo to đùng.
-Ah ba Đạt!-đúng như anh nghĩ, thằng bé vui mừng chạy nhanh về phía anh. Anh nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng rồi hôn một cái thật mạnh vào má nó
-Ở nhà ngoan chứ?
-Vâng ạ!
-Chào anh-khác với con mình, cậu chỉ chậm rãi đi tới rồi gật đầu. Thấy cậu xách đồ nặng như vậy, một tay anh bế thằng bé, còn một tay anh vươn ra để cầm giúp
-Để anh phụ
-Cảm ơn anh. Hôm nay ngày nghỉ mà anh không đi đâu à?-nói rồi cậu đưa một cái tuí xách cho anh. Nãy giờ nhnì anh cậu thấy có gì đó khang khác. Thì ra là do anh không mặc đồ tây như mọi ngày làm việc. Hôm nay anh cũng không có dùng keo để chải tóc, anh mặc trên mình một chiếc áo thun màu xanh ngắn tay, đi cùng với nó là một chiếc quần Jean màu sậm. Cũng chỉ có đơn giản thế thôi mà sao cậu lại thấy anh rất có sức hút. Chắc tại người đẹp nên mặc gì cũng đẹp
-Đến nhà em đấy thôi. Em chuẩn bị đi đâu thế?
-Em với cu Bi chuẩn bị đi câu cá
-Àh được đó. Anh lâu rồi cũng không đến mấy chỗ đó. Em cho anh đi ké nhé-anh đùa
-Đi ké gì chứ. Thích thì anh đi chứ có ai cấm đâu-cậu cười đáp
-Vậy thì lên xe thôi Chap 9
Thời tiết hôm nay quả là không tồi. Trời trong xanh và khá mát mẻ. Rất thích hợp cho những chuyến đi chơi ngoài thiên nhiên như thế này. Để tìm được một chỗ câu cá vừa rộng vừa mát. Anh phải cho xe chạy ra tận vùng ngoại ô. Rời xa thành phố đông đúc ồn ào náo nhiệt kia. Anh thấy lòng mình như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Và cậu cũng thế. Được đi chơi cùng anh cậu thấy rất vui. Suy nghĩ cả đêm qua, cậu cuối cùng đã có được quyết định cho riêng mình. Cậu sẽ cố gắng khống chế tình cảm. Tất nhiên là không cho anh biết. Nếu ngày nào đó thấy mình không chịu đựng được nữa thì cậu sẽ ….chắc là sẽ bỏ cuộc thôi. Vốn ngay từ đầu đã biết tình cảm này không nên có nhưng làm sao bây giờ. Trái tim nó có bao giờ nghe lời cậu
-Ngồi chỗ này đi Hà!-để cái balo lên bàn, anh phủi bụi ở ghế rồì chỉ vào. Cậu im lặng gật đầu rồi ngồi lên, không quên vẫy con mình
-Lên ngồi đây với ba đi cu Bi. Đừng có đi đâu lung tung nghe chưa?-cậu dặn dò, sợ thằng bé cứ ham vui rồi bất cẩn mà té xuống hồ. Cậu sẽ không cứu được đâu vì vốn dĩ cậu không biết bơi
-Dạ. Ở đây có nhiều cá không hả ba Hà?-thằng bé thích thú vừa hỏi vừa nhìn ra mấy cái hồ lớn đối diện. Cậu lấy khăn lạnh từ trong túi ra lau mặt cho nó rồi trả lời
-Có chứ. Rất nhiều là đằng khác
-Đợi anh đi lấy cần câu và mồi. Mà em và cu Bi uống nước gì?
-Thôi anh, ở đây người ta tính cái gì cũng mắc hơn giá chung. Em biết thế nên có mang theo đầy đủ hết rồi. Cho nên anh đừng lo mấy cái vụ đó- cậu cười trả lời anh
-Vậy à? Con trai gì mà cẩn thận như vậy hả? Vậy đợi anh chút nhé-nói rồi anh đứng lên bước thẳng đến chỗ bà chủ quán.
-Vâng Đợi anh đi khuất, cậu trộm nhìn xung quanh. Không biết có phải là cậu quá đa nghi hay không mà từ lúc cả ba người vào đây, cậu cảm thấy ai cũng chăm chăm nhìn vào anh và cậu.
-Có lẽ nào…..
Cậu hốt hỏang khi suy nghĩ đó chợt lóe lên. Người như cậu ở thành phố này, cũng đâu phải là hiếm. Anh và cậu thân thiết như vậy, người ngoài nhìn vào cảm thấy nghi hoặc cũng không phải là chuyện lạ. Đã thế còn dắt theo cả thằng bé cứ luôn miệng gọi hai người là ba này ba nọ nữa Nhưng biết sao giờ, chẳng lẽ đi về. Như vậy thì càng không được, sẽ làm thằng bé và cả anh đều mất vui. Thôi thì cố gắng không để ý vậy.
|
-Mày đóan xem nó có phải là gay không?
-Đầu mày ăn gì mà ngu vậy? Nhìn nó với tên kia mà không biết à? Cười cười nói nói .Tao thấy mà buồn nôn
Cậu nghe tiếng xì xầm từ đằng sau mình. Và cậu biết rõ hơn ai hết người tụi nó đang nói tới là ai nhưng cậu đã nói rồi. Cậu không muốn quan tâm. Nói đúng hơn là những bọn vô văn hóa không biết gì như vậy càng không đáng để cậu phải để tâm. Có lẽ cậu và cu Bi nên ngồi ở chỗ khác.
-Còn thằng bé kia?
-ha ha ha còn nhỏ thế nhưng lớn lên cũng thành gay thôi. Rồi sẽ giống cha nó ha ha ha gay cũng lây nhiễm đó. Bộ mày không biết à ? ha ha ha
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cậu thấy máu mình nóng lên như sắp bốc hơi tới nơi. Bọn chúng có thể nói về cậu nhưng không được xúc phạm đến con trai cậu. Thằng bé còn rất nhỏ và trong sáng. Nó không có tội gì mà phải đưa vào làm trò cười cho một lũ khốn nạn đó.
-Tụi bây nói lại lần nữa tao coi-Cậu một mình đứng lên tiến về phía tụi nó
-ha ha ha mày chịu mở miệng rồi à? Tao nói mày bị gay đó-tên đó cũng đứng lên giáp mặt với cậu, vẻ mặt vô cùng thách thức
-Tao nói mày nhắc lại câu sau kìa-cậu nghiến răng
-ha ha ha vậy là mày thừa nhận rồi chứ gì? Mày muốn nghe thì tao nhắc. Tao nói nó cũng sẽ thành gay thôi. Thành một tên bệnh hoạn giống như…
-Thằng chó!-chưa kịp để tên khốn đó nói hết câu. Cậu đã đấm cho hắn một cú thật mạnh vào mặt
-Mẹ….thằng biến thái. Mày dám đánh ông.-Rồi tên đó cũng trả đòn lại bằng cú đánh vào bụng cậu. Sau đó cả 2 tên còn lại cũng nhào vào giúp bạn mình.
Vì không có kinh nghiệm trong mấy chuyện đánh nhau nên cậu bị cả ba thằng đánh tới tấp. Cậu trả đòn lại cho tụi khốn đó chỉ bằng 1 phần 3 những gì chúng nó đánh cậu.
-hu hu hu ba Hà!-thằng bé tuy không biết việc gì nhưng thấy ba mình bị chảy máu như vậy thì bỗng dưng khóc thét lên. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bu lại, thấy cảnh đó cũng không ai dám đứng ra ngăn lại. Anh thấy mọi người xôn xao thì cũng chạy lại xem thử. Nghe thấy tiếng khóc cu Bi anh lại càng lo lắng hơn. Cố gắng lắm anh mới chen vào và thấy cậu đang bị đè bởi ba thằng lạ hoắc
-Này! Làm gì vậy? Có muốn tôi gọi cảnh sát không?-anh vừa hù dọa vừa cố gắng kéo cậu ra.
-Dừng lại ngay. Chỗ tao làm ăn mà bọn bây úynh nhau hả?-bà chủ quán lớn tiếng quát.
-Hừm…hôm nay tao tha đó con. Để tao gặp mày nữa thì mày liệu hồn. Thằng bệnh hoạn!
-Mày…..đồ khốn. Mày nói ai bệnh hoạn?-cậu cố gắng vùng ra khi anh đang giữ hai tay cậu từ phía sau
-Thôi đi Hà. Đừng để ý đến bọn chúng nữa. Mau lo cho cu Bi đi. Nó đứng khóc quá trời kìa-Mệng thì khuyên cậu nhưng trong thâm tâm anh đã vô cùng tức giận, đến nỗi anh cũng muốn nhào vô đánh cho tụi nó một trận cho hả dạ. Anh biết chắc mình sẽ xử đẹp cả ba thằng vì khi xưa anh đã từng học võ nhưng anh không muốn bẩn tay vì cái tụi rác rưởi này. Nếu muốn anh chỉ cần thuê người khác
Đợi cho ba thằng đó đi. Anh mới thả tay cậu ra. Cậu cố gắng lấy lại hơi thở rồi cúi xuống xem thằng bé ra sao. Chắc là nó sợ lắm
-Xin lỗi con, Bi. Ba xin lỗi-cậu lấy tay lau nước mắt trên mặt nó
-hu hu hu ba ơi! Máu kìa. Ba-nó vẫn tiếp tục khóc.
Cậu lấy tay quẹt máu nhưng càng chùi thì nó lại càng chảy ra nhiều hơn. Không thể để thằng bé tiếp tục sợ hãi. Cậu nhờ ai đó coi hộ rồi chạy vào nhà vệ sinh. Chap 10
Vặn vòi nước. Cậu liên tục hắt nước vào mặt mình. Những dòng nước đỏ ngòm liên tục chạy xuống mặt cậu. Vết thương lúc này rát dữ dội. Nhưng sao mà cậu lại chẳng thấy đau.
“tên bệnh hoạn, biến thái”
Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến nó như muốn nổ tung. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị người khác khinh rẻ nhưng không hiểu sao lần này cậu lại thấy bản thân mình thật khốn khổ. Còn thằng bé nữa. Nó nhục mạ cậu chưa đủ hay sao? Uh thì cậu là gay nhưng có ai nói rằng một người đàn ông bị gay sẽ không nuôi dưỡng tốt một đứa bé? Và ai nói rằng một người đàn ông bị gay sẽ nuôi dưỡng một đứa bé trở thành gay giống mình? Chẳng có cái gì chứng mình cho điều đó cả
Tất cả bọn họ đều không hiểu. Không hiểu cậu và không hiểu cái thế giới của cậu. Và ngay cả anh chắc cũng thế thôi
-Tệ thật…..
|
-Hà!
Từ trong gương, cậu thấy anh phía sau mình. Cậu biết anh lo lắng cho cậu. Nhìn nét mặt anh là biết và một đống băng trên tay anh nữa, nhưng giờ phút này cậu chỉ muốn được một mình
-Anh ra ngoài với cu Bi đi. Đừng để nó một mình. Em không sao đâu-cậu nói mà không nhìn anh
Anh biết cậu còn đang giận nên không nói gì. Chỉ lặng lẽ tiến lên trước mặt cậu rồi bảo
-Để anh băng lại cho. Máu vẫn còn chảy kia-anh vừa nói vừa đưa tay lên rờ vết thương trên mặt cậu. Giật mình cậu hất tay anh ra, một phút sững sỡ cho cả hai. Cậu bối rối xin lỗi anh
-Em không có ý gì đâu tại….
-Được rồi mà. Nhưng anh không dám chắc cu Bi sẽ không khóc khi thấy mặt em thế này đâu Anh nói đúng, cậu nên để anh xử lý vết thương. Khuôn mặt trầy xước thế này sẽ làm cho thằng bé sợ mất.
-Anh đưa đây em tự làm được-nói xong, cậu lấy băng cá nhân trên tay anh rồi nhìn vào tấm gương đối diện
Anh chăm chú nhìn cậu, cậu thấy thế quay mặt sang nhìn anh hỏi
-Anh thật sự lo lắng cho em ?
-Tất nhiên là anh lo lắng cho em. Chẳng phải đã bảo anh xem em như em trai mình sao?-anh hơi lớn gịong đáp
-Vậy anh có muốn biết nguyên do tại sao tụi nó đánh em không?
Anh lắc đầu
-Vì tụi nó bảo em là gay-cậu nhếch mép cười sau khi trả lời
-………..
-Thế nào? Anh sock lắm à? Em chỉ nói vậy thôi. Tin hay không là tùy anh
Suốt từ đường tới nhà. Cả hai người không ai nói một câu gì. Còn cu Bi do vẫn còn hoảng sợ chuyện hồi nãy nên cũng ngồi im thin thít. Không khí trong xe căng thẳng đến ngột ngạt. Cả cậu và anh. Ai cũng mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình
Cậu cố tình cho anh biết sự thật về bản thân. Tuy nhiên cậu cũng cho anh quyền nghĩ những lời cậu nói là đùa. Cậu mong anh sẽ nghĩ cậu đang nói dối sao? Để làm gì chứ? Cây kim lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra. Làm sao có thể giấu anh mãi được khi hai người cứ thân thiết như vậy. Anh im lặng sau lời cậu nói và điều đó làm cậu hụt hẫng. Cậu chẳng biết anh đang nghĩ gì về cậu nữa? Là kinh tởm hay là thương hại? Có khi nào anh đang thầm mắng cậu là tên bệnh hoạn như những tên vừa nãy hay không? Nhưng có là thế thật thì cậu cũng chẳng thể nào mà giận anh được
-Em mệt quá. Em muốn ngủ một chút. Khi nào tới nhà thì phiền anh gọi giúp em dậy
-Ừh.
Là đùa đúng không? Uh là đùa thôi. Cậu ấy đã từng có vợ và có cả một đứa con trai.
“mình không nên tin lời bọn chúng.”
----***----
-Trời đất ơi! Mặt mày mày sao bầm tím quá zậy ?-một người bạn làm chung tại quan bar hỏi thăm
-Đánh nhau. Bộ nhìn mà không biết à?-cậu vô tư trả lời, tay vẫn tiếp tục rửa mấy cái ly
-Còn đâu là bản mặt rạng ngời của cậu Hà nhà ta. Tao mà như thế thì tao chết-nói xong nó lấy cái gương ra soi mặt
Cậu nhìn hành động của nó mà buồn cười
-Thôi đi nha. Lộ quá rồi đó
-he he lâu lâu thả một chút. Gồng quài tao mệt quá mày ơi-nó cười rồi lấy tiếp cái lược ra chải đầu
-Sửa soạn quá. Bộ định tán thằng nào à?-cậu đùa
|
-Ờ tán thằng nào cũng được. Miễn không tán trúng thành “thẳng”. Yêu tụi nó thì chỉ có khổ
-ừm
Nó nói đúng, yêu ai thì yêu đừng nên yêu phải straight. Chỉ có từ khổ đến khổ. Biết rõ điều đó nhưng cậu biết làm sao hơn. Dù biết tương lai không có kết quả, dù biết bản thân đau khổ nhưng cậu vấn muốn được gần anh, muốn được anh chăm sóc dù anh đơn giản chỉ xem cậu như 1 người em trai
-Nè sao mày im lặng vậy? Đừng nói mày yêu…..-nó chỉ tay về phía cậu,ngờ ngợ hỏi
-Tao….-cậu cúi đầu không dám nói
-Thôi chết rồi con ạ. Zậy là mày khổ dài dài rồi. Khuyên mày, bỏ cuộc đi. Mấy thằng “thẳng”không phải như tụi mình đâu. Nếu có nó cũng chỉ muốn thử cảm giác lạ khi quan hệ với 1 thằng con trai thôi-nó nói chân thành
-Tao biết mà. Cảm ơn mày-cậu nhìn nó cảm kích
-Thôi đi, làm cái vẻ mặt đó cho ai coi hả? Thôi tao xin chủ quán về sớm đây. Tại có hẹn. Mày nhớ đừng để mặt có thẹo nghe chưa?-nó vừa mới dợm bước đi thì đã bị cậu gọi lại
-Thành!
-Trời chuyện gì nữa? Mày lẹ đi tao đang gấp
-Tại sao cùng là con người mà tụi mình lại bị xã hội kỳ thị như vậy hả Thành?
Không khí bỗng nhiên chùn xuống một cách lạ kỳ. Nó ngạc nhiên nhìn cậu rồi thở dài đáp, khác hẳn với vẻ lí lắc hồi nãy
-Bời vì họ có bao giờ xem chúng ta như là một con người đúng nghĩa đâu. Mà đã như vậy thì chẳng có lý do gì để họ phải đối xử công bằng với chúng ta cả. Nhưng Hà à! hãy tin là đâu đó trên thế gian này vẫn còn có những người tốt và biết cảm thông với nỗi đau của người khác. Ngay cả tao cũng tin thế mà.
-hi. Hôm nay tao thấy mày khác quá
-Ùi zời! Còn phải nói, mày thấy tao đẹp hơn mọi ngày chứ gì? Lần này là đi thật. Đừng có gọi tao nữa đó nghen
-Chắc chắn rồi. Nếu trễ hẹn thì cho tao xin lỗi
-Một tô phở bò??-nó hô lớn
-ok
Hazz lạ thật, từ trước đến nay chẳng phải cậu luôn sống lạc quan hay sao. Bữa nay lại…
-Tình lại đi Hà ơi! Mày không thể vì việc ngày hôm qua mà bi quan như thế. Nghe Thành nói chưa? Trên đời này vẫn có người tốt mà
Và lỡ đâu anh là trong số những người tốt hiếm hoi đó thì sao.
-Thôi chết. Trễ quá rồi. Chap11 Đi bộ gần đến nhà, cậu phát hiện ở đây mở thêm một tiệm bán quà lưu niệm. Không biết có nhiều món đẹp hay không mà nhìn bên ngoài cửa hàng trang trí bắt mắt quá, cả một dàn đèn sáng trưng. Đứng tò mò làm gì.Trực tiếp vào xem là được rồi
-Cũng không đến nỗi nào
Cậu thầm khen rồi nhìn chăm chú về phía quả cầu thủy tinh trong suốt. Bên trong là hình ảnh tuyết rơi cùng với một cối xây gió, bên cạnh còn có vài chú cừu nữa. Sỡ dĩ cậu để ý tới nó là vì hồi nhỏ, cậu cũng rất thích có một quả cầu như vậy. Hồi đó nhà còn nghèo, làm gì có tiền mua. Cậu chỉ được ngắm nó khi con bé nhà kế bên đem ra khoe thôi.
Hồi ức tuổi thơ bao giờ cũng thật đẹp, nó cứ khiến con người ta nhung nhớ mãi không thôi
-Anh mua quà ạ!-nhân viên bán háng mỉm cười hỏi cậu.
-Phiền cô gói giùm tôi món này
Bây giờ lớn rồi, không chơi mấy món này nữa nhưng cậu sẽ mua cho cu Bi. Chắc chắn thằng bé sẽ rất thích
-Ngày đầu tiên khai trương bán có đắt không hả?
Cậu ngạc nhiên khi phát hiện giọng nói đó là anh.
-Chào anh
-Hà! Em cũng đến đây mua đồ hả?-anh cũng ngạc nhiên không kém
-Vâng, chỗ em làm thêm ở gần đây mà. Tiện đường về thấy quán mới mở nên em ghé qua
-uh, quán này là của em họ anh mở. Anh đến xem nó buôn bán thế nào. Không ngờ anh em mình có duyên ghê
-Vâng.
|