Uyên Ương Kiếm
|
|
XXXI.
“Yunho, huynh mau đâm đệ đi!”, giọng nói đầy bất lực của Jaejoong vang lên, khản đặc cuốn đi theo âm vang của gió núi.
“Jaejoong, đệ nói ngốc cái gì đó?! Đệ mau bình tĩnh lại đi!!”, anh không tin nổi Jaejoong lại có thể nói mấy lời bỏ mặc bản thân như vậy, tức giận quay sang ép chặt vai cậu, lay mạnh cho cậu thanh tỉnh lại.
Nhưng Jaejoong dường như đã bị nỗi sợ hãi phải mất đi hài nhi yêu quý của mình choán ngợp toàn bộ tâm trí. Đôi mắt cậu trống rỗng vô thần, nụ cười yếu ớt lộ ra trên môi.
“Không, đệ bình tĩnh, đệ đang rất bình tĩnh. Yunho, đệ xin huynh, hãy cứu lấy Chang Min! Hãy cứu lấy Chang Min! Con nó đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi từ lúc nó mới chỉ là một bào thai rồi…đệ…một người mẫu thân như đệ, không thể chứng kiến con mình phải chịu thêm bất cứ một nỗi đau khổ nào nữa!”
Yunho nghe vậy, trong mắt anh bất đắc dĩ lộ ra một tia chua xót. Anh thất thần nhìn cậu, như muốn buông lơi bản thân mà trả lời.
“Chẳng lẽ đệ còn không hiểu hay sao? Nếu bắt ta phải chọn giữa đệ và con…ta thà hi sinh chính bản thân mình!!!”
Nói rồi trong chớp mắt, Nhật thần kiếm vung lên cao, lưỡi kiếm hướng về chính chủ nhân của nó, chuẩn bị hạ xuống thì…
“Bốp!”
“Khéeeeeee!!!!!!!!!!!!!!”
Hai người hoảng hốt cùng quay về phía Lee Dong Cuk, còn chưa kịp nhận ra điều gì đã chỉ thấy tiểu Chang Min bị tung lên cao đang bay về phía mình, Yunho theo quán tình liền vội vã phi thân ra bắt lấy. Cho đến khi đã nhìn rõ mọi chuyện trước mắt, hai người mới sửng sốt nhận ra…
.
.
.
Xà Nhi đang quấn chặt quanh người Lee Dong Cuk, vật lộn khống chế toàn bộ tay chân hắn…
Thì ra ban nãy khi Yunho và Jaejoong tranh cãi nhau, đến chính Lee Dong Cuk cũng buông lỏng cảnh giác. Chính lúc này, Xà Nhi một thân trăn thuôn dài linh hoạt đã lặng lẽ trườn tới gần, bất ngờ một chưởng húc vào lưng hắn, khiến tiểu Chang Min văng ra khỏi tay.
Hai người không thể hiểu được làm cách nào mà Xà Nhi lại có thể ra khỏi Quỷ Môn vực. Nhưng quan trọng hơn, Xà Nhi của hiện tại đã không còn là Xà Nhi hiền lành quấn quýt với bọn họ như lúc trước. Xà Nhi của hiện tại hoàn toàn lộ ra bộ dáng thực sự của một con linh xà cực độc, hung dữ và đáng sợ. Đôi mắt của nó chuyển sang màu đỏ ngầu vô cùng chói mắt, thân trăn to lớn đang dùng hết sức quấn quanh thân người Lee Dong Cuk, dường như trên thân từng mạch máu sôi sục căng phồng cũng đã hiển hiện không che dấu một chút nào.
Một người một xà quần nhau đến nỗi bụi đá xung quanh bay mù mịt. Ban đầu Lee Dong Cuk do bị tấn công bất ngờ chưa kịp trở tay, nhưng khi hắn đã kiểm soát lại được tình hình, Xà Nhi phải vô cùng khó khăn mới có thể trụ lại trên người hắn.
“Thứ nghiệt súc này! Ngươi có mau buông ta ra không?!!”
Lee Dong Cuk gầm lên, hắn phẫn nộ dùng một đao không lưu tình đâm xuyên người mãng xà đang dùng hết sức cuốn lấy mình.
“Khéeeeee!!!!”, máu tươi phun tung tóe, Xà Nhi đau đớn kêu lên.
“Xà Nhi! Không!!!”, Jaejoong gào lên, cả thân mình đang chuẩn bị lao tới thì Yunho đã kịp ngăn cậu lại.
“Jaejoong, đệ đừng hành động dại dột! Xà Nhi bây giờ đã phát điên rồi, dù có là đệ nó cũng không nhận ra đâu. Nếu đệ đến gần, nó sẽ làm bị thương cả đệ nữa đấy!”
Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết nữa lại vang lên, nhưng không phải là của Xà Nhi mà là của…Lee Dong Cuk.
‘Phập!”
“Aaaaaa!!!!!….”
Xà Nhi hung dữ cắm phập hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình vào cổ Lee Dong Cuk, nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp trở tay. Xà Nhi không hổ là loài mãng xà kịch độc. Chỉ chưa đầy ba khắc, từ vết răng nanh do Xà Nhi để lại, độc đã lan đi khắp cơ thể, da của Lee Dong Cuk dần chuyển sang màu đen thẫm…
“Nghiệt…nghiệt súc….”
Lee Dong Cuk hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép ôm lấy cổ cố gắng cất tiếng. Thanh đao của hắn rơi chỏng chơ dưới đất từ lúc nào, hai tay run rẩy, chân trụ không vững…
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc tại đó. Xà Nhi mặc dù bị đao đâm, máu tươi đã tuôn ra như suối nhuộm đỏ cả thân mình nhưng chính lúc này bản năng khát máu của nó lại càng dâng lên đến cực điểm. Xà Nhi hai mắt đỏ au thè lưỡi thỏa mãn nhìn khuôn mặt rúm ró đau đớn của Lee Dong Cuk bị kịch độc tấn công, sau đó trong chớp mắt cúi đầu xuống ngực trái hắn, cắn một nhát thật mạnh…lôi ra trái tim đỏ chót vẫn còn đang đập nhịp nhàng…
Yunho và Jaejoong chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi run rẩy lạnh người. Khuôn mặt độc ác của Lee Dong Cuk căng ra, dường như đã đau đớn đến cực điểm, đôi môi đen thẫm há ra lắp bắp như muốn kêu rên mà không kêu được. Trái lại, Xà Nhi dường như vô cùng thỏa mãn khi chứng kiến sự đau đớn đến tột cùng của hắn. Nó ngậm quả tim còn đang đập của Lee Dong Cuk trong miệng một lát, cho đến khi cảm nhận được sinh mệnh của mình cũng sắp đứt, Xà Nhi dứt khoát cắm phập răng nanh xuống, cắn nát quả tim kia, chấm dứt sinh mệnh của kẻ thủ ác cùng lúc với mình.
Hai thân ảnh một người một xà quấn chặt lấy nhau, ngả nghiêng theo gió núi buông mình ngã xuống Quỷ môn vực. Cho đến khi Jaejoong kịp hoàn hồn lại chạy đến bên rìa mép vực, thi thể của Xà Nhi lẫn Lee Dong Cuk đã rơi thật xa, thật xa, mờ ảo hòa tan trong ráng chiều và nghi ngút sương mờ…
“Huhu…Xà Nhi…Xà Nhi…”
Jaejoong gục xuống bên mép vực, một tay buông thỏng giữa không trung chỉ còn nắm được hư không. Nước mắt cậu lã chã tuôn rơi, một lần nữa phải chứng kiến những người thân yêu xung quanh mình từ giã cõi đời.
Yunho đi đến bên cạnh dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, giọng nói ấm áp của anh thủ thỉ bên tai, chính là điểm tựa vững chắc duy nhất cho cả cuộc đời này.
“Jaejoong, mọi chuyện chấm dứt rồi…chấm dứt rồi…Xà Nhi đã trả thù cho nghĩa mẫu thay chúng ta…Mọi chuyện đã chấm dứt thật rồi…”
….
Mọi chuyện quả thực đã chấm dứt. Bầu trời sau một hồi vần vũ mây đen nay liền hửng sáng rực rỡ. Khởi nguồn của cuộc huyết chiến tương tàn vô nghĩa đã chết, trận chiến này cũng chẳng còn lí do để tiếp tục. Trong khuôn viên của Dịch Viên Quán chỉ còn lại một bãi chiến trường tiêu điều xơ xác, nhưng những khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ lại hoàn toàn xóa tan đi mùi máu tanh vẩn đục. Giao chiến tuy bị thương vô số nhưng số người chết lại không nhiều, dù sao cũng không phải chiến tranh ác liệt, cũng không cần tuyệt tình đoạt mạng nhau. Những người còn sống giờ đây, không quản ta ngươi ở phe đối địch, không quản ai ai ở môn phái nào, đều tự nguyện giúp đỡ dìu nhau đứng dậy, kết thúc cuộc chiến khốc liệt tương tàn.
Tuy nhiên thì những kẻ đáng chết thì vẫn cứ phải chết, tỉ như đương nhiệm minh chủ võ lâm Han Yong Tae đã không may thiệt mạng…
Jung lão gia không ngờ lại là người đứng lên ổn định thu dọn lại tàn cuộc sau trận chiến, giúp cho các môn phái an toàn đưa đồ đệ của mình trở về. Dù sao thì, Jung lão gia mỉm cười nhẹ nhõm, mọi chuyện đã thực sự chấm dứt thật rồi…
~*~*~*~
“Jaejoong, đệ đừng sợ. Đi nào!”
Yunho mỉm cười ấm áp nắm lấy bàn tay vẫn đang không ngừng run lên vì sợ của Jaejoong. Cậu cúi mặt dè dặt bước theo anh, cho dù được bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy thì vẫn không khống chế nổi trái tim mình cứ liên tục đập dồn…
“Yunho xin vấn an cha, mẹ! Hài nhi bất hiếu, cho đến bây giờ mới có thể trở về nhận tội, đã khiến cho cha mẹ lo lắng suốt quãng thời gian vừa qua rồi!”
Jung lão phu nhân tọa ở phía trước không kìm nổi xúc động hai khóe mắt đã ầng ậc lệ. Nếu không phải Jung lão gia đã dặn trước hôm nay Yunho có việc quan trọng muốn nói, bà đã không kiềm chế nổi bản thân lao tới ôm nhi tử vào lòng rồi đánh cho nó vài cái như hồi còn nhỏ.
Jung lão gia khẽ gật đầu, đợi cho nhi tử của mình tiếp tục.
“Đây là Jaejoong…”, anh nắm lấy tay cậu dắt tới phía trước, “…con biết mình không hỏi ý kiến cha mẹ đã tự ý quyết định là không đúng nhưng…con và Jaejoong… đã kết nghĩa phu thê! Chúng con thực lòng yêu nhau, vì vậy khi ở dưới Quỷ Môn vực đã tự nguyện bái đường thành thân… con biết mình có lỗi nhưng xin cha mẹ hãy chấp nhận Jaejoong và hôn sự này!”
Nói đến đây, Yunho cúi thấp đầu, anh thực sự sợ hãi, sợ rằng cha mẹ mình sẽ không nhấp nhận một đứa con dâu nhưng lại là nam nhân như Jaejoong. Quả thực, sau khi nghe lời ấy, Jung lão phu nhân há miệng kinh ngạc.
“Con…con nói sao? Thành thân? Nhưng…nhưng Jaejoong đây rõ ràng là một nam nhân?”
“Con biết! Bởi vì vậy con xin cha mẹ hãy hiểu và chấp nhận cho chúng con. Con và Jaejoong đã cùng trải qua rất nhiều sinh tử, đến với nhau như bây giờ chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Dù thế nào đi nữa, chúng con cũng sẽ không thể sống nổi nếu không có nhau!”
Lời nói đanh thép mạnh mẽ, đồng thời bàn tay anh siết chặt thêm tay cậu, ngụ ý muốn nói: Jaejoong, tin tưởng ta! Không một điều gì có thể khiến chúng ta xa nhau được!
Jaejoong lén nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Jung lão phu nhân và vẻ trầm ngâm của Jung lão gia, trong lòng cậu cũng đã đoán được trước chuyện này muốn chấp nhận chẳng thể dễ dàng gì. Yunho là con nhà thế gia cao quý, hơn nữa anh lại là con trai độc nhất, mấy ai lại có thể chấp nhận sự thật con trai mình đi rước về một nam nhân…Thật ra hai người đã bàn bạc với nhau trước sẽ tạm thời chưa cho Chang Min xuất hiện, bởi vì Yunho muốn cha mẹ anh chấp nhận Jaejoong là vì thật lòng, chứ không phải chỉ vì ràng buộc của một đứa con…
Nhưng cả hai mãi mãi không thể thấu hết được tấm lòng phụ mẫu bao la như biển rộng. Jung lão phu nhân chỉ trong một năm ngắn ngủi vừa qua đã phải trải bao cửa ải đau khổ nhất trong cuộc đời mình: con trai mất tích, con dâu phản bội, thậm chí phu quân mình cũng bị đe dọa tính mạng. Đối với bà bây giờ, mọi chuyện dường như cũng thấu suốt hơn xưa.
Sau một lúc thật dài, Yunho và Jaejoong bỗng nghe được một tiếng thở dài từ Jung lão phu nhân.
“Aiii…Bà già này quả thực mệt mỏi lắm rồi. Yunho ah, mẹ của con thật sự không thể chịu nổi nếu con còn đưa tới cho ta một bất ngờ khác nữa đâu!…Jaejoong, tên của con là Jaejoong đúng không? Từ nay ta giao lại toàn bộ đứa con trai duy nhất này của ta cho con, ta đã đến lúc phải nghỉ ngơi an hưởng tuổi già rồi!…”
Jaejoong và Yunho đồng loạt ngẩng lên, ngạc nhiên đến nỗi không tin nổi vào tai mình. Nhưng nét mặt nghiêm túc của Jung lão phu nhân chứng tỏ bà không hề nói đùa, vì vậy Yunho liền quay sang phụ thân mình ý muốn hỏi ý kiến.
Jung lão gia không ngờ còn bật cười sảng khoái.
“Mẹ con đã chấp nhận, còn hỏi ý kiến ta làm gì!”
Trong phút chốc, đáy mắt cả hai long lanh nước. Anh và cậu quay qua nhìn nhau, trong ánh mắt cùng không kìm nổi xúc động. Nhận được ý nhắc nhở của Yunho, Jaejoong liền kìm bản thân mình lại, cố gắng nở một nụ cười, từ từ cúi xuống hành lễ với hai vị phụ mẫu phía trước.
“Jaejoong xin bái kiến cha, mẹ!”
“Ngoan! Ngoan!…Để ta xem nào, con dâu của ta quả thực vô cùng xinh đẹp!”
Jung lão phu nhân bấy giờ đã nở nụ cười vô cùng thoải mái. Bà thậm chí còn rời khỏi ghế, bước tới nâng Jaejoong đứng dậy, ôn tồn nắm lấy tay cậu.
“Jaejoong, con là nam nhân, chịu gả cho Jung gia quả thực thiệt thòi cho con quá!”
Jaejoong lần đầu tiên biết tới cái gì gọi là gia đình đoàn viên hạnh phúc. Hốc mắt cậu hoe hoe đỏ, khàn khàn khẽ đáp lời.
“Dạ không! Được đời này ở bên Yunho huynh, đối với con đã là hạnh phúc không gì sánh bằng rồi.”
“Hảo! Hảo!”
Jung lão phu nhân hiền từ vuốt ve mái tóc đen mềm của Jaejoong, nhìn cậu đầy trìu mến. Yunho nhìn cảnh ấy thực sự hạnh phúc, đến lúc này anh quyết định cho cha mẹ mình một niềm hạnh phúc viên mãn thực sự.
“Thực ra con trở về còn một người nữa muốn cho cha mẹ thấy.”
Nói rồi nhìn Jaejoong, thấy cậu khẽ mỉm cười gật đầu liền hô lớn.
“JiYul, mang tiểu thiếu gia vào đây!”
Jung lão gia và lão phu nhân còn đang ngơ ngác không hiểu “tiểu thiếu gia” ở đây là ai thì cô nhóc tì nữ JiYul đã hớn hở ẵm một tiểu hài tử vô cùng xinh xắn chạy vào.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân! Tiểu thiếu gia quả thực dễ thương quá đi mất! Nãy giờ chị em chúng em thay nhau bế tiểu thiếu gia cứ khanh khách cười hoài à!”
Yunho mỉm cười nhận lấy tiểu Chang Min từ tay JiYul. Jung lão phu nhân vẫn chưa kịp hoàn hồn, bà lắp bắp.
“Đây…đây là…”
“Đây chính là cháu nội của cha mẹ, là cốt nhục của Jung gia do chính Jaejoong hạ sinh!”
“Sao…sao cơ?”
“Thật ra tuy Jaejoong là nam nhân, nhưng đệ ấy lại có thể hạ sinh nhi tử.”, Yunho mỉm cười nói.
Jung lão phu nhân mở lớn mắt, không tin nổi tay run run chạm xuống làn da non nớt của tiểu hài tử trong tay Yunho. Chang Min được bà nội của mình chạm vào, đôi mắt sáng khẽ cong lên, khóe miệng nhỏ dãn ra cười khanh khách.
“Lão gia! Lão gia ông lại đây xem này! Đây quả thực là cháu nội của chúng ta! Trời ơi lão gia, thằng bé nó giống Yunho quá!”
Jung lão phu nhân hạnh phúc đến tột độ. Bà vội vã ẵm lấy đứa cháu kháu khỉnh của mình, mang tới cho Jung lão gia xem, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười tột cùng mãn nguyện…
……
“Oa! Oa! Oa!…”
“A! Ưm…ư…cháu nội của bà tè cả ra quần rồi sao? Để bà nội mang cháu đi thay quần mới nào!”, Jung lão phu nhân từ lúc bế được cháu trai trên tay vẫn tuyệt đối dính lấy tiểu hài tử xinh xắn này. Thấy thằng bé đã khóc nháo loạn cả lên liền cưng chiều bế nó đi ra ngoài thay tã.
“Con cũng xin phép trở về phòng sắp xếp lại đồ đạc.”, Yunho nói với cha mình.
“Ừm, hai đứa cứ về nghỉ ngơi trước đi…À khoan đã! Jaejoong con ở lại đây, ta có vài chuyện muốn nói với con!”, Jung lão gia rời khỏi ghế, bước xuống chỗ hai người.
Jaejoong có chút lo lắng nhìn Yunho. Đáp lại, anh chỉ mỉm cười trấn an cậu, gật đầu bảo cậu đừng sợ rồi rời đi.
“Jung lão gia, người muốn nói với con chuyện gì thế ạ?”, khi chỉ còn hai người, Jaejoong dè dặt cất tiếng.
“Jung lão gia?…Con vẫn còn xưng hô như vậy sao?”
“Ah…cha…”, Jaejoong xấu hổ sửa lại.
Jung lão gia bật cười, hài lòng đưa tay vuốt bộ râu của mình. Sau một lúc, ông như chìm trong hồi tưởng, nói.
“Jaejoong ah, còn quả thực…rất giống mẹ của con.”
Jaejoong nghe vậy liền lập tức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi: “Lão gia…à cha, người biết mẹ của con ạ?”
“Ừm…Min Joong khi còn trẻ, cũng y nguyên một dung mạo như thế này, một khí chất quật cường như thế này. Chỉ là, đáng tiếc…bà ấy không mạnh mẽ quyết đoán được như con…”, Jung lão gia dường như đang nhớ về một thời xa xắm nào đó, trong đôi mắt cương nghị liền hiện lên một tia dịu dàng đến lạ kì.
“Vậy người và mẹ con…từng là…bằng hữu?”, Jaejoong nghiêng đầu thắc mắc.
“Không! Không những chỉ là bằng hữu, ta và mẹ con…từng có một đoạn nhân duyên dang dở!”
Jung lão gia bật cười, còn cậu ngạc nhiên đến nỗi không cất nổi tiếng. Ông lại tiếp luôn.
“Ta và mẹ con xưa kia cũng giống như con và Yunho bây giờ vậy. Chúng ta gặp gỡ nhau năm mười bảy tuổi, sau đó tự nhiên mà yêu nhau sâu sắc. Nhưng con cũng biết rồi đó, mẹ con vì trách nhiệm trưởng môn Kim Lộ giáo trên vai mà đành phải từ bỏ đoạn nhân duyên của chúng ta, làm theo di huấn của sư tổ, cuối cùng dù chúng ta vẫn còn yêu thương nhau thì vẫn phải chia cắt…Nhưng ta cũng đã nói rồi, bà ấy không mạnh mẽ và quyết đoán được như con Jaejoong à! Bởi vậy khi giờ đây được chứng kiến hai đứa đã vượt qua tất cả để đến được bên nhau, ta vô cùng hạnh phúc!…”
“Cha…”
Jaejoong chớp mắt xúc động nhìn người cha đang nhoẻn miệng cười đầy mãn nguyện trước hạnh phúc của đứa con mình. Trong lòng cậu thầm nghĩ: trái đất này thật là tròn, có phải không?
“Ta còn một vật này muốn trao cho con, Jaejoong!”
Jung lão gia liền ra lệnh cho hạ nhân. Lát sau hạ nhân quay trở lại đem theo một chiếc hộp bằng gỗ chạm khắc vô cùng tinh xảo. Jung lão gia đưa chiếc hộp cho cậu.
“Con mở ra xem đi!”
Jaejoong từ từ mở hộp. Bên trong hiện ra là một cây trâm bằng bạch ngọc đang tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, đẹp đẽ và tinh khiết đến rung động lòng người. Jaejoong nhìn vật quý trước mắt, thắc mắc hỏi.
“Đây là…?”
“Đây là kỉ vật của mẹ con đã tặng cho ta. Nay, ta nghĩ mình nên trao lại nó cho con.”, Jung lão gia mỉm cười.
Jaejoong ngây ngẩn cầm lên cây trâm ngọc, rồi từ từ, nắm chặt nó vào lòng bàn tay đặt lên trước ngực. Cậu nhắm mắt, khóe môi chậm rãi nở ra một nụ cười…
Mẫu thân, Joong nhi hiểu rồi. Con sẽ hạnh phúc thay cả phần của mẹ, con hứa!
~*~*~*~
Cậu và anh cùng mang hoa quả, hương trầm đến trước Quỷ Môn vực thắp nhang cho Shim lão bà và Xà Nhi. Cánh tay vung lên, vàng mã lả tả cuốn đi, cuối cùng lại trở nên đẹp đẽ giống như một đàn bướm trắng đang bay lượn trong nắng chiều.
Cậu nói: “Có lẽ Xà Nhi đã len theo các khe đá trong núi để bò được lên đây. Xà Nhi thật hiếu thảo, nó đã trả thù được cho nghĩa mẫu rồi…Chắc chắn nghĩa mẫu đã chỉ đường cho Xà Nhi, nếu không, tại sao chưa hề gặp Lee Dong Cuk một lần mà Xà Nhi đã có thể tấn công chính xác như thế!”
Anh cũng nói: “Đệ nói đúng, Jaejoong! Xà Nhi đã mang Lee Dong Cuk xuống dưới kia hầu hạ người rồi…Ta đoán chắc rằng, nghĩa mẫu hiện tại hẳn đang mỉm cười mãn nguyện nơi chín suối.”
“Nghĩa mẫu, xin người hãy yên nghỉ!”
Jaejoong nói, vung tay một lần nữa để vàng mã lả tả bay lên. Những phiến cánh bướm thuần trắng chao lượn trong gió, hòa mình trong nắng rồi từ từ chìm trong biển khói đục. Hai người cứ thế đứng thật lâu, thật lâu…
Bóng hoàng hôn phủ lên sườn núi, ở bên rìa mép vực, có hai người…
|
XXXII.
Khắp Ẩn Long cốc được trang hoàng bởi một màu đỏ rực rỡ. Nơi nơi chỗ nào cũng treo đầy đèn hoa đăng, chữ hỉ đỏ, câu đối chúc phúc, hạ nhân thì đi lại nườm nượp bận rộn không ngớt. Người người đi lại mang theo những khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ, tuy bận rộn nhưng cũng không ai phàn nàn, tất cả chỉ tập trung hoàn thành tốt công việc của mình. Điều này cũng không có gì lạ, bởi vì hôm nay, chính là ngày thành thân của vị thiếu gia độc nhất của Jung gia: Thanh Long Jung Yunho.
…
Tại phòng tân nương…
“Jaejoong! Hyunh đẹp quá!”, Yoochun thốt lên trầm trồ.
Jaejoong hiện tại một thân hỉ phục đỏ chót lộng lẫy. Dung mạo diễm lệ mặc lên màu đỏ xinh đẹp ấy lại càng tăng thêm thần thái điên đảo hồn người. Suối tóc đen mềm được cột lại bởi một dải lụa đỏ, vài lọn tóc vấn lên cao, cài lại bằng chính cây trâm bạch ngọc của mẫu thân cậu. Jaejoong mỉm cười hài lòng nhìn dung mạo của mình trong gương, nhẹ nhàng nạt khẽ Yoochun.
“Đẹp cái gì mà đẹp! Đệ đừng khen ta như khen nữ nhân như thế!”
Yoochun lè lưỡi sửa lại.
“Đệ thấy đẹp thì đệ khen đẹp thôi mà! Thôi được rồi, Jaejoong hyung của đệ vô cùng anh tuấn, được chưa?”
“Vậy mới được!”, Jaejoong quay lại nhìn y, bật cười.
“Ai da! Đệ ghen tị với hai người quá đi mất!”, Yoochun hình như sau khi ở bên Junsu đã thay tính đổi nết hoàn toàn rồi. Một bộ dạng điềm tĩnh chững chạc lúc trước bay hết đi đâu mất, bây giờ chỉ còn lại một Yoochun suốt ngày không cười đùa thì cũng làm nũng, y hệt một đứa trẻ nhỏ.
“Ghen tị thì hai đứa cũng hãy mau thành thân đi, ở đó mà kêu huynh làm gì!”, Jaejoong nhướn mày.
“Thành thân? Huynh tưởng đệ không muốn chắc, nhưng mà Junsu…”
Y dài mặt ra quay qua nhìn Junsu vẫn im lặng không lên tiếng nãy giờ. Nhưng đáp lại vẻ mặt trêu chọc của y, biểu cảm trên gương mặt cậu vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì muốn cười đùa cả.
“Đa tạ Jaejoong hyung có ý tốt, nhưng mà…Junsu vẫn còn nhiều việc phải làm. Ta trước hết phải trở về trấn an sư môn Nam Dịch, chèo lái môn phái vượt qua thời kì khó khăn này. Với lại…một ngày làm thầy, cả đời làm cha…ta còn muốn để tang sư phụ ba năm…”
Ánh mắt Junsu khi nhắc đến sư phụ đượm vẻ buồn rầu. Jaejoong biết, cho dù Lee Dong Cuk đã làm nhiều điều tai ác, nhưng đối với Junsu, hắn vẫn mãi mãi là người sư phụ đã cưu mang một tay nuôi nấng cậu từ thuở nhỏ. Vì vậy, Jaejoong đến bên Junsu, dịu dàng vỗ vai cậu.
“Ta hiểu mà Junsu. Đệ hãy cố nén đau buồn, mọi chuyện sẽ chóng qua đi thôi…Thời gian của hai đứa còn dài, cũng không cần gấp gáp làm gì…”, nói rồi quay qua Yoochun, “ Còn cả đệ nữa Yoochun! Kim Lộ giáo bây giờ đã hoàn toàn trao vào tay đệ, hãy liệu mà trấn hưng môn phái, nếu không người huynh tìm đến hỏi tội đầu tiên sẽ là đệ đấy!”
Yoochun giơ tay đầu hàng, “Đệ biết mà! Huynh thì tốt rồi, lui về ẩn cư an nhàn bên tướng công, còn lại nặng nhọc đẩy hết sang cho đệ thôi!…Ui da! Đau!”
Miệng mồm Yoochun trở nên liến thoắng quá cũng không phải một chuyện tốt, tỉ như lúc này, y đã ăn ngay một quyền của Jaejoong vào ngực.
“Đừng có đùa cợt nữa, ta có chuyện quan trọng muốn giao lại cho đệ đây!”, nói rồi Jaejoong lôi ra từ tay áo một mảnh da thuộc trao cho Yoochun.
“Đây…chẳng phải là bí tịch võ công của Kim Lộ giáo chúng ta hay sao?”, y ngạc nhiên.
Đó quả thực chính là kiếm phổ bí tịch của Kim Lộ giáo, chỉ khác, nay trên nó đã viết thêm ba chữ: “Uyên ương kiếm”.
“Đệ hiện giờ đã trở thành tân trưởng môn của Kim Lộ, ta tất nhiên phải trao lại nó cho đệ cất giữ!”
“Nhưng huynh và Yunho hyung mới là người luyện thành nó, đáng lẽ hai người hãy giữ luôn nó mới phải!”, y lắc đầu.
“Không! “Uyên ương kiếm” này mãi mãi thuộc về Kim Lộ. Di huấn của các vị sư tổ đã nói, kiếm phổ là để giúp môn phái vượt qua những cửa ải hiểm nghèo. Việc ta và Yunho luyện thành kiếm cũng chính là tuân theo di huấn, nay việc đã thành, cũng nên đưa nó trở về Kim Lộ giáo, giữ gìn cho các lớp hậu bối phía sau.”, Jaejoong gập mảnh kiếm phổ, cho vào tay Yoochun rồi nắm chặt tay y lại, không để y có cơ hội từ chối.
“Vậy hai người không định truyền “Uyên ương kiếm” lại cho Chang Min sao?”, Yoochun vẫn có chút thắc mắc.
“Không! Ta và Yunho đều đã quyết định sẽ truyền thụ cho Chang Min “Đoạt Long kiếm” của Jung gia, bản thân chúng ta cũng đã định sẽ không màng tới chuyện giang hồ. Sau khi nuôi nấng Chang Min trưởng thành, ta và Yunho sẽ đi vân du tứ hải!”
Jaejoong nói tới đây, trong mắt cậu ánh lên tia sáng rực rỡ về một tương lai hạnh phúc êm đềm đang chờ đợi phía trước. Yoochun và Junsu nhìn nhau gật đầu, cùng tiến tới nắm lấy tay Jaejoong. Hai người đồng tâm nói ra lời chúc phúc từ tận đáy lòng.
“Jaejoong hyung, chúc huynh và Yunho hyung mãi mãi ở bên nhau, hạnh phúc tới tận đầu bạc răng long!”
~*~*~*~
“Nhất bái thiên địa!”
Quan khách tề tựu tấp nập, tươi cười chúc phúc. Khắp nơi nơi rộn rã tiếng cười.
“Nhị bái cao đường!”
Jung lão gia và lão phu nhân tọa trên lễ đường, tươi cười không ngớt khiến cho khuôn mặt hồng hào lại càng thêm vài phần rạng rỡ. Tiểu Chang Min được bà nội bế trên tay. Cậu nhóc cũng đang mặc một bộ y phục đỏ chót, thấy phụ thân và mẫu thân bái đường phía trước liền hai tay vỗ vào nhau bật cười khanh khách.
“Phu thê giao bái!”
Đối diện với nhau, cùng nắm tay nhau, thấy trong mắt đối phương là hạnh phúc dâng đầy.
Yunho từng nói: “Jaejoong, trong đôi mắt đệ là cả thế giới của ta!”
Nay Jaejoong cũng đã có thể tự tin mà đáp lại rằng: “Nếu vậy thì trong mắt huynh chỉ cần có đệ thôi. Nhưng nếu huynh không giữ nổi mà để đệ ra đi, thì đệ cũng sẽ mang toàn bộ thế giới của huynh theo cùng!”
Jaejoong ah! Tất nhiên làm sao có thể có một ngày như thế được. Bởi vì chúng ta là đôi uyên ương hồ điệp, cánh liền cánh, sinh mệnh liền cành. Cả đời này, cả kiếp này và muôn kiếp sau, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, dù phong ba sóng gió, cũng sẽ không bao giờ có thể xa rời…
|
Kết thúc
Năm năm sau…
Trời xanh mây trắng, gió nhẹ hiu hiu. Trong hoa viên rộng lớn của Ẩn Long cốc, khắp nơi nơi là một màu xanh mướt mả xinh đẹp. Ấy thế mà, không ai biết được khuất sau một lùm trúc xanh tốt lại có một cái đầu nhỏ vẫn đang không ngừng gặm gặm cắn cắn, chốc chốc lại ngửa mặt lên trời giả bộ kêu.
“Hây!…Hây!…”
Tiểu Chang Min thích chí ngồi xơi gần sạch đĩa bánh điểm tâm mới lén lấy được từ nhà bếp, trong lòng hí hửng chắc mẩm lát nữa mẫu thân có đến kiểm tra thì bản thân cũng đã ăn xong và thanh toán sạch sẽ hiện trường. Đôi tay nhỏ bụ bẫm, một tay thì cầm bánh liên tục đút vào miệng, tay còn lại cầm kiếm gỗ, thỉnh thoảng gõ gõ vào tường giả bộ tiếng đang luyện chiêu.
Đang vui vẻ cầm lên chiếc bánh cuối cùng, mắt cười nhăn tít chuẩn bị đút tọt vào miệng, thì từ phía sau bất ngờ truyền đến âm thanh lạnh lẽo…
“Shim Chang Min…con giỏi nhỉ?…”
Tiểu Chang Min giật bắn mình đánh rơi luôn cả mẩu bánh vẫn còn chưa cho kịp vào miệng. Nhóc con từ từ xoay người lại, thấy mẫu thân đang đằng đằng sát khí đứng ngay phía sau liền giở ra bộ mặt ngây thơ thuần khiết.
“Mẫu…mẫu thân…”
“Được! Con giỏi lắm Shim Chang Min!!! Ta kêu con luyện kiếm mà con lại dám lén lấy đồ ăn từ nhà bếp đem ra đây ăn vụng?! Nếu không phải ta tình cờ xuống bếp thấy Han bá mẫu bảo mất trộm một đĩa bánh, ta đã bị con qua mặt rồi!”
Mẫu thân xinh đẹp nộ khí xung thiên nhéo tai tiểu quỷ lôi ra ngoài. Nhóc con ôm tai kêu la oai oái. Bị lôi ra ngoài vừa đúng lúc thấy phụ thân tiến tới, tiểu Chang Min liền như chết đuối vớ được cọc, chạy như bay tới ôm chân phụ thân.
“Phụ thân!!!”
“Chang Min ngoan! Con lại làm gì khiến mẫu thân nổi giận rồi?”, Yunho dịu dàng bế tiểu hài tử của mình lên, mỉm cười hỏi nó.
Tiểu Chang Min bĩu môi phụng phịu ôm lấy cổ phụ thân.
“Có làm gì đâu ạ…”
“Còn nói không làm gì?…Huynh xem, Chang Min nó một ngày ăn đủ ba bữa, mỗi bữa đủ ba chén cơm, đệ có bỏ đói nó hay cấm đoán nó ăn gì đâu mà lúc nào cũng lén chạy đi ăn vặt là thế nào?! Bây giờ là giờ luyện kiếm, vậy mà tiểu tử này cũng dám ăn vụng, đã vậy còn nghĩ ra trò lừa cha dối mẹ thế này đây!”
Jaejoong tức giận giơ ra bằng chứng là cả đĩa bánh điểm tâm đã bị “con chuột nhỏ” nào đó xơi sạch. Tiểu Chang Min gian xảo biết lúc này phụ thân chính là lá chắn tốt nhất, vì vậy bèn giả vờ sợ sệt, nũng nịu vùi mặt vào cổ phụ thân.
Yunho bật cười, trấn an một Jaejoong đang điên tiết vì tiểu quỷ lắm trò.
“Jaejoongie ah! Đệ đừng nổi giận như thế! Chang Min dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, đệ để nó ăn nhiều một chút nó cũng không phát phì được đâu…Còn chuyện luyện kiếm, Chang Min còn nhỏ, cũng không cần gấp gáp làm gì!”
Tiểu ma đầu Chang Min chỉ được thế là bắt đầu nhe nanh múa vuốt cười hề hề trong lòng. Jaejoong không tin nổi đến anh cũng hùa theo nhóc con, dung túng chiều hư nó, cậu tức giận chau mày ngẫm nghĩ một lúc. Cuối cùng, chỉ thấy vẻ tức giận trên mặt biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh tanh.
“Được! Chang Min ah…nếu con đã ăn nhiều như vậy thì mẫu thân cũng không đủ sức nấu cơm cho con ăn nữa đâu…Hay là bắt đầu từ tối nay, cha con hai người tự dặn nhà bếp chuẩn bị cơm nước, tôi không việc gì phải đích thân tự mình đụng tay nữa cả!”
Tiểu Chang Min nghe vậy hoảng đến lè lưỡi. Nhóc con vội vã tuột khỏi vòng tay phụ thân, chạy đến bù lu bù loa ôm chân mẫu thân xinh đẹp của mình.
“Mẫu thân à! Chang Min biết lỗi rồi!!! Chang Min không dám ăn vặt lung tung nữa!!! Nếu con không được ăn cơm mẫu thân nấu thì làm sao chịu nổi đây?! Huhuhu!…”
“Chẳng phải vẫn ăn suốt ngày đó sao? Con dù có bỏ cả ba bữa cũng không chết đói được đâu!”
“Hahahaha…”
Yunho đứng nhìn quang cảnh mẫu thân hài tử chí chóe cãi nhau trước mắt, không kìm nổi cất tiếng cười lớn. Gia đình lúc nào cũng tràn ngập cảm giác đầm ấm vui vẻ như thế này, trong đời còn mong gì hơn nữa?…
Đúng lúc này, một hạ nhân vội chạy đến bẩm báo.
“Minh chủ đại nhân! Có trưởng môn Nam Dịch và trưởng môn Kim Lộ giáo cầu kiến!”
Yunho vô cùng ngạc nhiên, anh mừng rỡ vội nói.
“Sao họ lại đến bất ngờ vậy? Mau, mau đi thỉnh hai vị vào đây!”
“Dạ!”
Mẹ con nhà nọ đã thôi màn chí chóe diễn trò. Jaejoong nghe vậy liền hỏi.
“Là Yoochun và Junsu đến sao?”
“Đúng vậy! Huynh còn đang tự hỏi tại sao lần này hai người lại ghé chơi đột ngột không báo trước, thật khác mọi khi!”, anh bật cười.
“Mẫu thân! Yoochun thúc thúc và Junsu thúc thúc đến chơi ạ?”, tiểu Chang Min hớn hở, không hiểu làm lành với mẫu thân lúc nào mà giờ đã lại bám lấy gấu áo Jaejoong háo hức giật giật.
“Ừm! Chang Min, lát nữa trước mặt hai thúc không được nghịch ngợm nghe chưa?!”, cậu trừng mắt đe dọa nhóc con.
Tiểu Chang Min ngoan ngoãn gật đầu nhưng lại âm thầm bĩu mỏ: “Chang Min con thì lúc nào chẳng ngoan!”
Đúng lúc này, một thân ảnh tiêu sái theo chỉ dẫn của hạ nhân liền ung dung bước tới. Yunho cùng Jaejoong dắt theo tiểu Chang Min vội mừng rỡ tiến tới đón chào.
“Chà chà! Kim Lộ trưởng môn lại bớt chút thời gian rảnh rỗi đến thăm vợ chồng chúng ta sao?”, Yunho cười tươi, trêu chọc nói.
“Không dám không dám! Là ta phải vui mừng vì Jung minh chủ đại nhân bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn đón tiếp cố nhân này chứ? Hahaha…”
“Hahaha…”
Hai bên nói xong đều cất tiếng cười sảng khoái, cả tiểu Chang Min cũng lanh chanh khanh khách cười theo. Lại nói, Park Yoochun hiện tại đã chính thức trở thành trưởng môn nhân đời thứ mười chín của Kim Lộ giáo, tiếp thu Hoa Di kiếm do Jaejoong truyền đạt lại, tiếp tục cai quản Kim Lộ có được một đời hưng thịnh thái bình. Kim Junsu sau khi để tang sư phụ mình là Lee Dong Cuk trong ba năm cũng đã chính thức ngồi lên ngôi vị trưởng môn Nam Dịch, tẩy đen thành trắng, đưa Nam Dịch trở về một danh môn chính phái đúng nghĩa như xưa. Cũng không thể không nói, Yoochun cùng Junsu đã nên nghĩa phu thê, Nam Dịch Kim Lộ hai môn phái từ nay kết nghĩa huynh đệ, đời đời tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữ vững an bình.
Nhưng còn điều có lẽ không một ai lúc trước có thể dự tính được, đó là một năm sau trận đại chiến, toàn bộ các môn phái đã đồng lòng tôn Yunho lên ngôi minh chủ võ lâm. Mặc dù anh đã định trước không muốn xen vào việc giang hồ, nhưng sau khi tiền Han minh chủ chết đi, ngôi vị Minh chủ võ lâm vẫn luôn để trống. Xét thấy thời điểm hiện tại không một ai có thể xứng đáng hơn Yunho giữ ngôi vị ấy, toàn bộ võ lâm đều đã đồng lòng, tiền hô hậu ủng thuyết phục Thanh Long Yunho anh dũng chính trực trở thành tân minh chủ.
Vì thế nên hiện tại, Yunho đã trở thành Jung minh chủ, công minh chính trực được người người ngưỡng mộ.
“Junsu đâu? Ta nghe nói đệ ấy cũng đến cơ mà?”, Jaejoong không thấy Junsu liền hỏi y.
“Junsu đang ở ngoài kia, chắc cũng sắp vào thôi. Cậu ấy còn đang phải thuyết phục “tiểu công chúa” của bọn đệ!”, Yoochun bật cười.
Hai người còn đang thắc mắc “tiểu công chúa” được y nhắc tới ở đây là ai, thì đã thấy thấp thoáng bóng Junsu tiến tới, trên tay cậu là một bé gái tầm bốn năm tuổi.
“Yunho hyung! Jaejoong hyunh! Đã lâu không gặp!”, Junsu nở nụ cười rạng rỡ, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng khi xưa; nói rồi quay sang bé gái vẫn đang sợ sệt ôm chặt lấy cổ mình, “…Yoo Ha, mau chào Yunho bá bá, Jaejoong bá bá với Chang Min oppa đi con!”
Bé gái vô cùng xinh xắn, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, nhìn sao cũng thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ là bé có vẻ rất nhút nhát, nghe Junsu bảo vậy mãi mới dám cất tiếng.
“Yoo Ha bái kiến Yunho bá bá, Jaejoong bá bá…bái kiến Chang Min oppa!”
Yunho Jaejoong từ lúc nhìn thấy bé gái này đã vô cùng ngạc nhiên rồi. Cậu không kìm nổi cất tiếng hỏi.
“Đây là…”
Yoochun dịu dàng vuốt má bé con, mỉm cười trả lời: “Là tiểu công chúa của đệ và Junsu đó!”
Jaejoong Yunho hai người suýt chút nữa há miệng vì ngạc nhiên. Nhưng y đã kịp nói nhỏ.
“Để cho tụi nhỏ qua chỗ khác chơi, đệ sẽ giải thích với huynh!”
Jaejoong gật đầu đã hiểu, cậu cười cười lôi nhóc con Chang Min nhà mình, không hiểu sao lúc này lại trở nên nhu thuận lạ thường, bảo.
“Chang Min! Mau lại đây dắt em đi chơi này!”
Tiểu Chang Min hai má đỏ bừng xấu hổ dè dặt chui ra từ sau chân mẫu thân. Mọi người thấy vậy, ngẩn người một chút rồi đồng loạt cười lớn.
“Ai da! Tiểu Chang Min nhà này cũng đã biết xấu hổ rồi đó nha!”
Chang Min không quản mọi người trêu chọc, chỉ chăm chăm tiến tới gần bé gái đang mở to hai mắt long lanh như hai hạt trân châu ra nhìn mình, ngượng ngịu chìa tay ra.
“Chào muội! Huynh là Chang Min!”
Bé gái sau một lúc dè dặt nhìn tiểu Chang Min, cuối cũng cũng rụt rè đáp lại.
“Muội là Yoo Ha, Park Yoo Ha.”
“Ta đưa muội ra kia chơi nhé! Hoa viên nhà ta có rất nhiều loài hoa đẹp do bà nội và mẫu thân ta trồng, muội có muốn đi xem không?!”, tiểu Chang Min bước đầu được người đẹp đáp lại, vui đến miệng mồm toe toét rồi.
Tiểu Yoo Ha chớp chớp mắt nhìn mẫu thân đang bế mình, rồi lại nhìn Chang Min hyung đang chìa tay ra chờ đợi, cuối cùng quyết định…
“Ưm!…”, gật gật cái đầu nhỏ, cong lên đôi môi hồng xinh.
Junsu liền thả cho bé con xuống, trao nó vào tay tiểu Chang Min. Hai đứa trẻ cùng tuổi ríu ra ríu rít chẳng mấy chốc đã chạy đi chơi xa khuất tầm nhìn…
…
“Nói vậy…đó chính là hài tử của Lee Dong Cuk và Kim Tae Yeon sao?”, cả Yunho và Jaejoong đều hô lên ngạc nhiên. Chuyện Yoochun thu nhận hài nhi của Kim Tae Yeon năm đó y chưa từng nói cho hai người biết, bọn họ ngạc nhiên cũng là phải.
“Đệ và Yoochun đã quyết định trở thành phụ mẫu của con bé, không cho nó biết thân thế của cha mẹ ruột, muốn con bé sống một cuộc sống hạnh phúc không phải mặc cảm vì cha mẹ của mình…Đệ chưa làm gì để báo đáp công dưỡng dục của sư phụ, dù sao nuôi nấng con bé thành người cũng coi như để báo đáp một phần ân nghĩa ấy đi!”, Junsu cười khẽ, nói.
“Với lại, tiểu công chúa Yoo Ha của bọn đệ không những xinh đẹp, ngoan ngoãn lại vô cùng yêu thương cha mẹ. Có được một đứa con như vậy, đệ mãn nguyện không còn mong gì hơn!”, Yoochun hào hứng nói, trong ánh mắt y không giấu nổi vẻ hạnh phúc dịu dàng đến tột độ.
“Vậy là tốt rồi! Ân oán hận thù đều đã chôn sâu nơi bảy tấc đất. Từ nay về sau, không còn oan oan tương báo, không còn chém giết hận thù, mấy người chúng ta, có thể thanh thản hạnh phúc mà sống rồi! Hahaha…”
“Hahaha…”
Bốn người một bàn đồng thanh cất tiếng cười lớn thoải mái. Thật không thể ngờ được, những phong ba bão táp như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi mà giờ đây, trên khuôn mặt ai cũng đã đều lộ ra nụ cười hạnh phúc viên mãn đến dường ấy. Có lẽ trời cao có mắt, những khó khăn kia chỉ là thử thách lòng người. Khi chúng ta đã dám can đảm đương đầu với những phong ba giông tố, thì phần thưởng quý giá nhất, chính là những ngày tháng an bình trọn vẹn bên những người thân yêu. Bởi vì đã từng cùng nhau vượt qua hoạn nạn sinh tử, ta lại càng thấm thía hơn lúc nào hết giá trị của hạnh phúc lúc này…Nguyện làm đôi uyên ương hồ điệp, cánh liền cánh, sinh mệnh liền cành, cả đời sát cánh bên nhau không bao giờ xa rời. Đó không chỉ là ước muốn, mà còn là lời hứa ước định giữa chúng ta, là lời ước định ta tự nguyện chịu ràng buộc cả đời.
Trong ánh nắng mùa hạ rực rỡ, hai đứa trẻ nhỏ với nụ cười rạng rỡ trên môi, dắt tay nhau cùng chạy giữa biển hoa mùa hạ…
“Chang Min oppa! Chang Min oppa đợi muội với!”
“Yoo Ha mau lên! Đôi bướm này bay nhanh quá, huynh sắp không đuổi kịp mất!”
Uyên ương kiếm, câu chuyện về những đôi uyên ương, là một câu chuyện không bao giờ kết thúc…
~*Hết*~
|
❧Ngoại truyện: Thiên duyên tiền định
Chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước…
Năm ấy, Kim Min Joong danh xưng Kim Hoa phu nhân, vẫn còn nắm giữ chức vị trưởng môn đời thứ mười tám của Kim Lộ giáo. Kim Lộ giáo những năm tháng ấy có được một quãng thời gian vô cùng yên bình, không bị võ lâm coi như ma giáo thi nhau kéo đến ức hiếp như sau này. Có được điều đó trước hết phải kể đến võ công cao cường nhưng tàn độc của Kim Hoa phu nhân khiến người người nể sợ, thứ hai lại chính là nhờ Minh chủ võ lâm Tứ Hải đại vương bấy giờ âm thầm sau lưng bảo hộ vững vàng.
…
Tháng ba xuân phân, tiết trời mát mẻ, muôn hoa vạn vật đều đang ở thời kì tươi đẹp nhất. Kim Min Joong dẫn tiểu Jaejoong cùng tiểu Yoochun vừa tròn bốn tuổi xuống núi du ngoạn, không ngờ trên đường về lại gặp được cố nhân mình vừa mong gặp lại vừa không muốn gặp…
Đó cũng là khi Jung Yunjin dẫn tiểu Yunho bốn tuổi hành tẩu giang hồ lần đầu tiên. Khi đi ngang qua chân núi Yên Vũ, cảnh xưa nghĩa cũ khiến cho ông không khỏi bồi hồi bèn dừng lại bên một tửu lâu nhỏ. Chỉ là không ngờ ông trời khéo sắp đặt, hai con người một thời tình thâm như biển ấy một lần nữa gặp lại nhau…
“Yunjin huynh, thật không ngờ…lại gặp huynh ở đây.”
Kim Min Joong cười nhẹ nói. Tuy rằng hiện nay tình cảm đã không còn sâu đậm như xưa, cộng thêm những điều quan trọng khác như trách nhiệm, sư môn, gia đình dồn lên vai hai con người trưởng thành là họ, khiến cho dù có gặp lại nhau cũng không còn tạp niệm, nhưng tình yêu sâu sắc một thời tuổi trẻ, đâu phải nói quên là quên hết được. Thế nên nhìn lại người cũ, lòng vẫn mơ hồ nhoi nhói đau…
Jung Yunjin cũng khẽ mỉm cười, chậm rãi rót cho người trước mặt một chén trà.
“Min Joong, ta cũng không thể ngờ được, khi chúng ta gặp lại thì cả hai đều đã có hài tử riêng của mình cả rồi…haha…”
Jung Yunjin bình thản nói, tuy rằng người đối diện ông lại cảm nhận được rõ ràng chút chua xót cùng trách móc trong giọng cười kia. Min Joong cầm chén trà đưa lên miệng nhấp nhẹ trên môi, nhẹ giọng thở dài.
“Huynh vẫn còn trách muội vì trước kia đã tuyệt tình bỏ đi sao?”
Nhưng khi nhìn lên thì Jung Yunjin đã không còn thể hiện chút buồn khổ nào nữa. Thoắt cái, nụ cười khoáng đạt hiện lên trên môi ông, giống như một con người mới được hồi sinh, không còn vì những dằn vặt đau đớn khi xưa mà bận lòng.
“Không Min Joong à! Thật lòng mà nói, năm xưa khi muội quyết tâm ra đi, quyết tâm buông tay tình yêu của chúng ta, huynh đã tưởng mình không thể chịu nổi nữa. Lúc đó huynh cũng đã từng trách móc muội vô tình, trách móc bản thân tại sao không cố gắng hơn quyết tâm giữ muội lại ở bên…Nhưng khi năm tháng qua đi, con người ta cũng dần trưởng thành hơn, huynh nhận ra không phải thứ tình yêu nào cũng cần phải trăm năm kết tóc, mãi mãi không rời. Huynh đã rất yêu muội, nhưng huynh cũng tôn trọng những quyết định của muội, huynh không muốn dùng tình yêu mà bắt muội phải rũ bỏ hết tất cả những thứ khác của mình. Min Joong à, tình yêu trong hoài niệm, dù rằng không thể có được, nhưng nó mãi mãi vẫn là thứ tình yêu vô cùng đẹp đẽ và thuần khiết…Sau bao năm suy nghĩ, đây chính là điều huynh đã rút ra được!”
Kim Min Joong mới đầu vô cùng ngạc nhiên, bà không nghĩ rằng ngày gặp lại thì một Yunjin ca ca trẻ tuổi với tình yêu nồng nhiệt khi xưa nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành sâu sắc đến thế. Nhưng sau một lúc, khi đã thấu suốt được những lời của Jung Yunjin, bà liền bật cười, nụ cười thoải mái vô tư thực sự.
“Muội hiểu rồi! Muội quả thực vẫn vô cùng ghen tị với người phụ nữ nào đã trở thành phu nhân của huynh đấy!”
“Hahaha…”
Đến lúc này, hai người mới nhìn nhau cười thực sự sảng khoái vui vẻ. Rồi Min Joong quay mặt nhìn về phía tiểu hài tử khuôn mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú có đến tám phần giống Jung Yunjin, cất giọng hỏi.
“Thằng bé là con trai huynh đúng không? Cả tướng mạo lẫn khí chất đều không tầm thường đâu, chắc chắn sau này sẽ làm nên việc lớn!”, Kim Min Joong thật tâm khen ngợi.
“Muội quá khen, thằng bé vẫn còn nhỏ, ta còn phải dạy dỗ nó nhiều…Còn hai bé trai kia đều là hài nhi của muội?”
“Không, kia là Jaejoong con của muội. Thằng bé còn lại là con của nhị sư thúc, cả hai vợ chồng họ đều đã đoản mệnh chết đi, muội đành thay họ chăm sóc nó, nhận nó làm đồ đệ.”
Jung Yunjin khẽ trầm ngâm gật đầu. Ông mới đầu nhìn qua cũng đoán ngay là vậy. Tiểu Jaejoong dung mạo thực sự rất giống mẫu thân, tuy còn nhỏ nhưng đôi mắt sáng ngời đã toát lên tính cách quật cường của sư tử nhỏ, mà có đôi lúc lại cũng nhu hòa dịu dàng như dòng nước. Jung Yunjin thầm than trong lòng…quả thực giống…rất giống…
…
Bên này người lớn điềm đạm bàn chuyện xưa, nhưng bên kia nơi lũ trẻ ngồi lại không được yên tĩnh như vậy. Ba đứa nhóc tì đang vào độ tuổi phá phách, có ngồi chung với nhau cũng sẽ nhao nhao nói chuyện ồn ào…
Tiểu Jaejoong xinh đẹp tính cách vô cùng đơn thuần vốn rất thích kết bạn. Chỉ có điều, tiểu Jaejoong nhà chúng ta là nam nhi nhưng lại mắc phải cái tật rất thích làm đỏm, lại còn rất thích y phục đẹp. Từ lúc nhìn thấy Yunho, bởi vì Yunho là tiểu thiếu gia nhà họ Jung cho nên phục trang vô cùng hoa lệ, tiểu Jaejoong đã chú ý ngay bộ y phục đẹp đẽ hơn của mình rất nhiều. Nãy giờ làm mặt lạnh không thèm nói chuyện, chẳng qua là tính khí trẻ con, chính là, tiểu Jaejoong cảm thấy ganh tị…
Nhưng mà tiểu Yunho thì hoàn toàn không biết điều đó. Ngay từ lúc nhìn thấy tiểu Jaejoong trắng trắng nhỏ nhỏ lại đáng yêu như cục bông đã khiến tiểu Yunho mê tít rồi. Không để ý người ta đang cố làm mặt lạnh với mình, cậu nhóc vẫn toe toét chắp tay trước ngực, bắt chước người lớn đè giọng xuống nói thật nghiêm trọng.
“Tại hạ Jung Yunho bốn tuổi! Xin hỏi quý tính đại danh của các hạ?”
Tiểu Jaejoong chớp chớp mắt nhìn. Sau một lúc nhìn khuôn mặt cười toe của tiểu Yunho, tiểu Jaejoong trong lòng thầm nhận định: tên này cười trông thật đáng ghét, hai cái răng khểnh như răng thỏ kìa. Nghĩ như vậy nhưng chẳng hiểu thế nào mà miệng lại tự động cười chúm chím, ngại ngùng chắp tay lại bắt chước đáp lễ tiểu Yunho.
‘Tại hạ Kim Jaejoong, bốn tuổi. Còn đây là sư đệ của ta, Park Yoochun, đệ ấy cũng bốn tuổi!”
Quay lại sau lưng mới méo miệng phát hiện ra tiểu Yoochun hai mắt đã lờ đà lờ đờ như con gấu mèo, buồn ngủ dụi dụi mắt hai cái mới uể oải đáp.
“Đệ là Yoochun đây? Mọi người gọi đệ có chuyện gì sao?”
Tiểu Jaejoong phì cười, rất ra dáng sư huynh mà quay lại áy náy cáo lỗi với Yunho.
“Yunho huynh thông cảm, Yoochun rất ham ngủ, mà từ sáng tới giờ chúng ta cùng nghĩa mẫu đi chơi suốt nên rất mệt!”
Tiểu Jaejoong vô cùng thoải mái chu chu cái miệng nhỏ xíu đỏ hồng lên nói. Qua hai ba câu mà không khí đã khác hẳn, tiểu Jaejoong đã sớm quăng cái gọi là ấn tượng ban đầu không tốt đối với tiểu Yunho lên chín tầng mây rồi. Hai đứa trẻ ồn ào nói chuyện vô cùng hợp nhau, chẳng mấy chốc đã nhốn nháo cả một góc tửu lâu, đến mức khiến tiểu Yoochun cũng hết cả buồn ngủ tỉnh dậy góp vui. Cuối cùng thành ra ba cái miệng nhỏ hoạt động hết công suất, mà cuộc đối thoại lại có xu hướng như sau…
“Jaejoong à, chúng ta kết bái kim lan huynh đệ đi!”, tiểu Yunho áp dụng tuyệt đối những gì thấy được người lớn làm và bắt chước làm theo.
“Uhm! Vậy cũng được đó Yunho hyunh!”, tuy cả ba bằng tuổi nhưng Yunho lại cao và có vẻ chững chạc hơn cả thảy nên được hai đứa nhỏ còn lại gọi là huynh.
Tiểu Yoochun không vừa. Cậu nhóc nãy giờ vẫn luôn bám riết lấy Jaejoong, nhìn Yunho với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm thì nay càng bám chặt lấy sư huynh mình.
“Không được! Jaejoong hyung chỉ là của mình Yoochun thôi! Ai cho ngươi làm huynh đệ với Jaejoong hyung!”
“Yoochun! Không được hỗn!”
“Đệ không có hỗn!… Huynh mắng đệ? Huynh vì kẻ lạ này lại mắng đệ???”
Tiểu Yoochun mít ướt hai hốc mắt liền lập tức đỏ ửng, những giọt nước mắt long lanh từ từ rơi lã chã trên gò má ửng hồng. Tiểu Jaejoong vốn đang rất giận vì tiểu Yoochun tự nhiên cư xử lạ lùng, nhưng khi thấy đệ đệ của mình khóc, cơn giận dữ liền lập tức tắt ngóm. Cậu lo lắng ôm lấy Yoochun ê a vỗ vai cậu nhóc.
“Yoochun huynh xin lỗi! Từ nay về sau huynh sẽ không to tiếng với đệ nữa! Đệ đừng khóc nữa mà!”
Tiểu Yunho ngồi một bên vô cùng bối rối vì mình chính là nguyên nhân làm cho tiểu tử kia kia oa oa khóc không ngừng. Cậu liền nhăn mặt gãi đầu, mở miệng bất đắc dĩ nói.
“Yoochun đệ đừng khóc nữa! Ta xin lỗi, ta không kết nghĩa huynh đệ với Jaejoong nữa là được chứ gì?”
Tiểu Yoochun nghe vậy, sụt sịt khịt mũi, đưa tay lên dụi mắt nhìn Yunho, trong ánh mắt ngây thơ không giấu nổi tia nhìn đắc ý, nhoẻn miệng cười.
…
Một lát sau, ba đứa trẻ không khác gì quỷ nhỏ đã không chịu ngồi yên một chỗ mà kéo nhau ra khoảng sân phía sau tửu lâu chơi. Phía sau tửu lâu thực ra cũng chẳng có gì, chủ yếu là chỗ để người làm rửa bát đũa cùng một khoảng nhỏ trồng rau. Nhưng mấy đứa tiểu quỷ trí trí tưởng tượng phong phú, dù có thế nào cũng đã nghĩ ngay ra được trò chơi, bèn lôi nhau ra khoảng đất trống gần vườn rau nơi có đất sét đỏ để chơi nặn đất.
Tiểu Jaejoong bấy giờ mới thực hiện được ý đồ xấu xa ban đầu của mình. Cùng chơi nặn đất, cậu nhỏ tha hồ bôi bôi chét chét lên bộ y phục bằng gấm tinh xảo của tiểu thiếu gia Yunho. Nhưng tiểu Yunho lại chẳng ý thức được hành động phá phách của tiểu Jaejoong, vẫn vô cùng vui vẻ cười khanh khách cùng nhau nghịch đất!
“Oa! Jaejoong, con vật đệ nặn đẹp quá! Nó là con gì vậy?”
Tiểu Yunho trầm trồ nhìn vật nhỏ đáng yêu bằng đất trên tay Jaejoong. Mà tiểu Jaejoong lúc này được khen đã rất đắc chí, cái mũi nhỏ xíu thiếu chút nữa vểnh lên trời.
“Nó là voi nhỏ đó!”, chu chu cái miệng hồng xinh lên nói.
“Voi? Thật là một con vật dễ thương!”
“Nếu huynh thích, Jaejoong có thể tặng nó cho huynh!”, tiểu Jaejoong đang cao hứng vì được khen, không suy nghĩ gì nói luôn.
“Thật sao? Jaejoong thực sự sẽ tặng ta voi nhỏ này?”, tiểu Yunho không tin nổi mừng rỡ la lên.
“Tất nhiên! Nam tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, từ giờ voi nhỏ này là của huynh!”
Voi nhỏ bằng đất sét, qua bàn tay trẻ thơ mà thành hình. Tuy rằng có chút méo mó lại lấm bẩn, nhưng trong mắt tiểu Yunho bốn tuổi, đó lại chính là món quà quý giá từ người bạn nhỏ dễ thương nhất mà cậu nhóc đã từng nhìn thấy trên đời.
….
Ngày ấy chia tay, lũ trẻ đang quấn quýt bên nhau đùa nghịch vui vẻ liền gào khóc lưu luyến không rời. Nhưng thời gian mau chóng trôi đi, kí ức trẻ nhỏ mong manh như sương khói, gương mặt người bạn nhỏ đáng yêu thưở nào giờ đã chẳng còn nhớ rõ, chỉ còn lại một chú voi nhỏ bằng đất sét vẫn luôn được cất giữ kĩ càng. Yunho lớn lên vẫn giữ lại chú voi con bằng đất. Tuy rằng anh chẳng thể nhớ nổi là do ai tặng mình, nhưng trong thâm tâm lại luôn ghi nhớ rõ ràng nó là một kỉ vật quan trọng, của một người mà mình đã từng vô cùng thích tuổi ấu thơ.
Mọi chuyện tưởng chừng rơi vào quên lãng, cho đến một ngày…
Jaejoong tự tay quét dọn sắp xếp lại thư phòng cho Yunho. Khi cậu chạm đến tầng trên cùng của chiếc giá sách to lớn liền phát hiện một vật nhỏ méo mó bằng đất sét được cất kĩ…
…
“Yunho ah! Đây là cái gì vậy?”
Cảm giác vật đó quen thuộc đến lạ kì, Jaejoong quyết định giữ lại rồi mang đến hỏi Yunho. Lúc ấy anh đang ngồi đọc sách, thấy vậy liền ngẩng lên nhìn vật nhỏ trong tay Jaejoong rồi bật cười.
“Của một người tặng huynh lúc còn nhỏ. Huynh cũng không nhớ rõ là ai nhưng mà…”, anh nhíu mày gian tà nhìn cậu, “…nếu đệ không ghen thì ta nói cho đệ biết, đó là mối tình đầu của ta đấy!”
“Thật không?”
Jaejoong cũng nhướn mày gian xảo nhìn lại. Suy nghĩ một hồi, cậu liền nắm chặt vật nhỏ trong tay, tiến tới quàng tay quanh cổ Yunho.
“Đệ ghen thật sao?”, anh phì cười.
Jaejoong không trả lời, trên đôi môi xinh đẹp từ lúc nào nở một nụ cười đầy hàm ý. Cậu kéo cổ anh lại gần, vùi hai người thật sâu vào một nụ hôn ngọt ngào. Trong nụ hôn quyến luyến, Jaejoong mỉm cười tinh nghịch…
Đồ ngốc! Tại sao đệ có thể ghen với chính mình được chứ!
~*Kết thúc*~
|
[Longfic] Uyên ương kiếm (phần 2) – Mở đầu
“phủi bụi phủi bụi” :3
Cuối cùng mình đã trở lại sau hơn một năm trời để nhà thành nhà hoang và….
Guess wat’ everybody? Có ai ngờ được không? Mình trở lại với Uyên ương kiếm phần 2 ạ :3
Phần 2, tức là tiếp sau phần 1, tức là câu chuyện về Thanh Long Jung Yunho và Bạch Điệp Kim Jaejoong chưa kết thúc, và hành trình của mình và các bạn trong thế giới “Uyên ương kiếm” lại bắt đầu sang một thời kì mới….
Không biết có ai vui vì điều này không nhỉ? >.<
À quên nói thêm là giờ mềnh không còn là học sinh nữa, sinh viên rầu, hê hê, nhưng vẫn không dám đảm bảo sẽ viết chăm chỉ và ra chap nhanh hơn hồi học sinh đâu nhé :”>
Thôi không lảm nhảm nữa, mở cửa “Uyên ương kiếm phần 2” đây, và mình sẽ rất chờ mong các rds thân thương của UUK trở về, xem ai sẽ là người khai trương “chuyến hành trình mới” này nào!!!! xDDDD
…….
Mở đầu
Ẩn Long cốc tương truyền khi xưa giống như một con rồng ngủ yên nơi rừng sâu núi thẳm: rừng hoang nước độc, ngũ phương bát quái dàn trận khiến kẻ ngoại lai không thể đặt chân. Sau này Jung gia đại thiếu gia Thanh Long Jung Yunho danh xưng Minh chủ võ lâm, Ẩn Long cốc là trang viên của người ấy cũng chính thức mở rộng cửa tiếp đón danh nhân chí sĩ trên giang hồ.
Người trên võ lâm không ai không biết, Jung minh chủ khi xưa từng cùng phu nhân của mình, nguyên trưởng môn Kim Lộ giáo Bạch Điệp Kim Jaejoong đã từng huyết chiến một trận long trời lở đất bên Quỷ Môn vực, đánh bại đại ma đầu Lee Dong Cuk từng một tay che trời và dẹp tan thời kì u ám do hắn tạo ra. Câu chuyện về trận huyết chiến khi ấy cứ được lan truyền mãi trong giang hồ, trong dân gian, giống như truyền thuyết được vạn người tôn thờ. Theo câu chuyện truyền đi, danh tiếng và sự tín nhiệm dành cho đương nhiệm Minh chủ võ lâm Jung Yunho cũng ngày càng ăn sâu vào lòng người. Bởi vậy mà, Ẩn Long cốc hiện nay đã trở thành một thánh địa trong tiềm thức của người trên giang hồ, là nơi lúc nào cũng tấp nập những “kẻ sùng bái” đến cầu kiến và xin đàm đạo cùng Jung minh chủ đại nhân….
~*~*~
Ẩn Long cốc một buổi sáng gần lập đông…
Jung Yunho mỉm cười hòa nhã với người ngồi đối diện. Tay bưng chung trà lên khẽ nhấp, động tác của anh dù rất khoan thai nhưng đồng thời cũng toát ra thứ khí chất khiến người khác phải kính nể. Phía đối diện anh là vị trưởng môn của một môn phái nhỏ nằm trên núi Thanh Phong, đã không quản đường xa đến đây chỉ để cầu kiến và đàm đạo. Dù cách biệt rõ rệt về vị thế nhưng Yunho chẳng hề tỏ ra ngạo mạn, đối với bất cứ ai, anh cũng đều dùng thái độ tôn trọng và hòa hảo để đối đãi như đối với những người đồng đạo.
Trời còn khá sớm, mặt trời chỉ mới chênh chếch, trà cũng mới uống được nửa chung, bỗng không khí vốn yên ái thư thái của Ẩn Long cốc bị một việc khẩn cấp khiến cho náo loạn. Yunho đang ở tiền sảnh uống trà tiếp khách cũng nhận ra sự ồn ào khác lạ phía bên ngoài. Nhưng chưa để anh kịp nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa vào.
Đó chính là nương tử của anh, Bạch Điệp Kim Jaejoong. Cậu vốn là một trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, cả khí chất lẫn võ công đều chẳng thua kém bất cứ người nào, vậy mà cuối cùng vẫn chịu thiệt thòi chấp nhận ở bên làm người vợ trăm năm kết tóc chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của anh. Đã năm năm trôi qua kể từ ngày hai người nắm dây tơ hồng bái đường thành thân, năm năm trôi qua nhanh như chớp mắt, tình cảm của anh đối với cậu chỉ càng ngày càng sâu đậm. Không chỉ là yêu thương, mà còn là cảm kích, trân trọng, mang nợ cậu cả kiếp người này.
Jaejoong của năm năm sau vẫn y nguyên dung mạo kinh diễm cướp đoạt hồn người thuở ấy, có khác chăng là thêm vẻ thành thục ổn trọng của vị đương nhiệm minh chủ võ lâm phu nhân. Yunho vốn quen thuộc với gương mặt luôn bình tĩnh quyết đoán của cậu, vậy mà hôm nay, xuất hiện ở ngưỡng cửa, là khuôn mặt hoảng hốt hòa lẫn nét kinh hoàng đã lâu lắm rồi không xuất hiện trên khuôn mặt Jaejoong. Biết được đã xảy ra chuyện chẳng lành, mà còn là chuyện trọng đại, anh vội vã tiễn khách rồi cầm tay dìu một Jaejoong như đang mất hồn ngồi xuống ghế đối diện mình.
“Jaejoong…”
Anh khẽ lay gọi, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cậu mà ruột gan anh nóng như lửa đốt. Jaejoong phải mất một lúc dường như mới hoàn hồn. Cậu hoang mang ngước đôi mắt hoảng sợ lên nhìn anh, rồi từ từ rút từ ống tay áo ra một mảnh giấy…
“Jung Yunho, Kim Jaejoong, ta đã nắm được con trai các người Shim Chang Min trong tay. Nếu không muốn mười ngày sau ta mang con trai các ngươi đi nuôi lũ trùng độc của ta, Jung Yunho phải một mình đến Vạn Cổ Cốc. Chúng ta sẽ giải quyết những chuyện khi xưa, đồng thời ta cũng sẽ trả con trai các người trở về vẹn nguyên không mất một miếng thịt. Ghi nhớ, chỉ một mình Jung Yunho đến, nếu ta phát hiện Kim Jaejoong cũng xuất hiện tại Vạn Cổ cốc, ta sẽ lập tức biến Shim Chang Min thành mồi cho lũ trùng độc!
Cổ Cơ.”
Bức thư với thông tin kinh hoàng đó như sét đánh ngang tai, nó cũng khiến Yunho sững sờ đến quên cả nhịp thở. Nhưng ngay lập tức, với sự bình tĩnh và ổn trọng thành thục, anh đã khống chế được cảm xúc của mình. Anh cần bình tĩnh, bình tĩnh để trấn an Jaejoong của anh, một Jaejoong có thể rất lạnh lùng, nhưng đối với những việc liên quan đến người thân, cậu luôn hoang mang lạc lối như một đứa trẻ.
“Jaejoong, đệ bình tĩnh lại trả lời cho ta biết, đệ phát hiện ra Chang Min mất tích từ lúc nào?”
Jaejoong bấy giờ hai mắt đã hơi hồng, đôi tay cậu siết chặt run rẩy cả vì hoảng sợ và cũng cả vì tức giận. Chim sợ cành cong, tâm trạng của Jaejoong lúc này cũng y nguyên như thế. Những ám ảnh về quá khứ, về những pha sinh tử suýt mất đi Yunho và Changmin khiến cậu vừa sợ hãi mà cũng vừa điên cuồng.
“Đệ không cần biết hắn ta là ai, nơi đó là Vạn Cổ cốc hay là Diêm La điện, đệ nhất quyết sẽ đi cứu Changmin về và phá tan cái hang ổ của hắn!!!”
“Đệ bình tĩnh lại đi nào Jaejoong! Chúng ta không thể manh động…”, anh tha thiết ghìm chặt hai vai và nhìn sâu vào mắt cậu giải thích, “…ta không biết tên Cổ Cơ đó là ai, nhưng hắn đã có thể bắt cóc Changmin ra khỏi Ẩn Long cốc mà không ai biết cũng đủ cho chúng ta không thể khinh địch. Huống chi tính mạng Changmin đang nằm trong tay hắn, nếu chúng ta làm bừa, con nó sẽ…”
Nói đến đây, anh bỗng ngưng bặt, vì Jaejoong đã ngã quỵ vào lòng anh. Cậu ôm chặt lấy anh, nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn rơi lã chã. Jaejoong mạnh mẽ, Jaejoong kiên cường nhưng không ai biết Jaejoong của anh cũng rất mềm yếu. Anh biết, cậu không phải đang khóc vì hoảng sợ, mà là vì bất lực, vì cảm giác không thể làm gì khi hài nhi thân yêu nhất của mình đang bị đe dọa tính mạng, nỗi bất lực ám ảnh từ năm năm trước, tưởng như đã xóa bỏ bởi bao ngày tháng yên bình, hóa ra từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức hai người….
Yunho thở dài vuốt ve mái đầu đen mượt của cậu.
“Nếu huynh nhớ không lầm, sáng sớm nay đệ có phàn nàn với huynh gọi ChangMin dậy ăn sáng mà nó không thèm dậy đúng không?… Vậy khả năng rất lớn, ChangMin đã bị “hắn” bắt đi vào giờ mão hôm nay (khoảng 8h sáng). Đó là giờ đệ luyện công, ta đọc sách trong thư phòng, không để mắt được Changmin… hẳn hắn ta không chỉ theo dõi chúng ta trong ngày một ngày hai…”
Jaejoong đã lau đi nước mắt, cố gắng bình tâm nghe Yunho phân tích sự việc. Vào những lúc cam go rối trí, anh là tất cả chỗ dựa tinh thần của cậu.
“…Xem ra hắn có khả năng mai phục trong Ẩn Long cốc lâu như vậy, thật không phải kẻ đơn giản. Chúng ta không thể dựa vào vũ lực ép hắn trao trả Changmin, vậy chỉ còn cách, huynh nghe theo hắn, một mình đến Vạn Cổ cốc.”
“Không được!”, Jaejoong hoảng hốt, “Huynh đi như vậy, chẳng phải đã mắc bẫy hắn sao? Chúng ta còn chưa biết tên Cổ Cơ đó lợi hại đến mức nào, nơi được gọi là Vạn Cổ cốc đó ít nhiều cạm bẫy ra sao, huynh đi như vậy quá nguy hiểm!”
“Nhưng ngoài cách đó ra, huynh còn biết làm sao để cứu hài nhi của chúng ta đây? Nhi tử bị bắt đi, ruột gan huynh như bị cắt đi một nửa, huynh biết đệ cũng như vậy…”
Jaejoong không phản bác, vì đó là sự thật. Mắt cậu vừa khô lệ đã sớm đỏ quạch.
“…Thế nên huynh sẽ tới Vạn Cổ cốc một chuyến. Vả lại chăng, đệ cũng đừng nghĩ bi quan quá. Dù sao huynh cũng là Minh chủ võ lâm đang được người giang hồ ủng hộ, vuốt mặt phải nể mũi, không kẻ nào dám ngang nhiên giết huynh tại môn phái của mình rồi đổi lại bị toàn bộ võ lâm diệt môn đâu. Trong thư hắn cũng có nói là giải quyết chuyện xưa, dù huynh không nhớ tên Cổ Cơ đó là ai nhưng hẳn dù là gì ân oán cũng nên sớm dứt khoát giải quyết. Đệ an tâm, huynh đi một chuyến này, đệ ở nhà đợi tin bình an của huynh và Changmin…”
“Có thật như vậy không?”, đôi mắt tuyệt đẹp của cậu lấp lánh nước đau đớn nhìn vào anh.
“Thật! Jaejoong à, huynh nhất định sẽ trở về bình an, vì… chúng ta là sinh mệnh liền cành, huynh nợ đệ một kiếp này, làm sao dám không trả hết chứ?…”
“Yunho…”
Cậu ngả vào lồng ngực anh, nước mắt cuối cùng rơi xuống.
….
Ngày lập đông năm ấy, trong tiết trời trắng xóa, Jaejoong tiễn anh một mình một ngựa lên đường đi tới Vạn Cổ cốc. Tuy nét mặt kiên cường, khuôn miệng mỉm cười tiễn anh đi, trong lòng cậu đã có một dự cảm mơ hồ về những tháng ngày kinh hoàng chỉ không lâu sau này…
|