Uyên Ương Kiếm
|
|
XXVIII.
Phần1
Cái chết của Shim lão bà quả thực là một đòn đả kích nặng nề đối với Jaejoong, khiến cho nỗi căm hận của cậu với Lee Dong Cuk ngày càng dâng cao hơn bao giờ hết. Sau khi sinh Chang Min được ít ngày, Jaejoong đã nhanh chóng uống giải dược của Tán Hóa công, lấy lại nội lực, mong trong thời gian ngắn nhất có thể luyện thành bí tịch kiếm phổ.
Nửa tháng sau, khi cơ thể và nội lực của Jaejoong đều đã trở về ổn định, hai người họ quyết định bắt đầu công việc luyện kiếm…
Khí trời thanh mát, không gian an tĩnh, bốn bề chỉ nghe văng vẳng tiếng chim rừng ríu rít truyền cành và tiếng suối xa róc rách chảy. Hai người ngồi đối diện nhau trên một phiến đá lớn, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt.
“Đệ đã sẵn sàng chưa, Jae?”, Yunho nét mặt trầm ổn hỏi.
Jaejoong sau khi hít sâu rồi thở ra, câu kiên định nói: “Đệ sẵn sàng.”
“Vậy chúng ta bắt đầu!”
Sau câu nói của Yunho, hai người họ từ từ vận nội công của bản thân, để cho luồng khí tràn đầy sức mạnh ấy tràn ngập khắp cơ thể. Khi đã vận hết toàn bộ chân khí, cả hai từ từ nâng tay lên áp chặt hai lòng bàn tay vào nhau, đồng thời khi đó, cảm nhận được một điều kì diệu bắt đầu…
Hai luồng khí một cực nóng một cực lạnh đan hòa vào nhau, không những không khắc chế mà còn hòa trộn, bổ sung cho nhau để tạo nên một luồng sức mạnh kì diệu. Dòng khí với sức mạnh thần kì chậm rãi tràn ngập khắp cơ thể cả hai, từ đan điền cho tới gót chân, không đâu là không cảm thấy cơ thể như vừa được tái sinh một lần nữa. Hai dòng sức mạnh bện chặt làm một, hòa tan trong hai cơ thể như muốn nói lên rằng…từ nay, hai sinh mệnh đã hoàn toàn đồng nhất một khối, một người sống thì người kia sẽ sống, mà một người chết thì người kia cũng chẳng thể còn sống trên đời…
Sau một canh giờ vận công để hai cơ thể hoàn toàn tiếp nhận hết nguồn chân khí mới, hai người họ cùng chậm rãi mở mắt, hình ảnh đầu tiên thấy được đều là khuôn mặt của người mà mình yêu thương nhất khiến trái tim trong chốc lát lại đập dồn…
“Jaejoong ah, huynh đã biết tên của bộ kiếm phổ này là gì rồi.”, anh nói.
“Là gì?”, cậu hỏi.
Trong chốc lát, ánh mắt Yunho tràn ngập ý cười dịu dàng, anh tha thiết nhìn sâu vào trong đôi mắt đang mở to chờ đợi của Jaejoong.
“Là…Uyên ương kiếm!”
“Uyên ương kiếm?”, cậu ngạc nhiên lặp lại.
“Đúng vậy! Là Uyên ương kiếm…Bởi khi đã luyện bộ kiếm pháp này, một phu một phụ mãi mãi không thể tách rời!”
Một phu một phụ mãi mãi không thể tách rời…đó chẳng phải chính là mong ước lớn nhất trong cuộc đời này của hai ta sao?…
Jaejoong như ngây ngẩn chìm đắm trong ánh mắt nồng nàn cảm xúc của Yunho. Trong mắt anh, cậu thấy được hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình, cho dù có nhìn sâu, nhìn sâu như thế nào đi chăng nữa, mãi mãi vẫn chỉ là hình dáng ấy, không bao giờ thay đổi.
“Đệ hiểu rồi! Quả thực là Uyên ương kiếm!”, sau một lúc, Jaejoong liền bật cười, “…Thảm nào mà mẹ đệ, cả những vị sư tổ đời trước nữa, không một ai có thể luyện thành công kiếm phổ, đơn giản chỉ bởi vì, họ đều không hiểu nó…”
“Đúng vậy! Để luyện kiếm cần có hai người, mà quan trọng nhất giữa hai người ấy phải có một mối liên kết sâu sắc về tâm linh, tình cảm và cả thể xác. Trước nay chưa từng ai luyện được, bởi vì họ chỉ luyện đơn độc một mình, nếu có luyện hai người thì cũng là hai người không có tình cảm với nhau…”, anh liền tiếp lời cậu.
“Quả thực như vậy! Trưởng môn Kim Lộ giáo xưa nay đều mang di huấn tổ tông truyền lại nhất nhất làm theo, chỉ chăm chăm tìm nam nhân đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để thành thân rồi luyện kiếm trong khi bản thân lại không hề có một chút tình cảm. Chính vì thế, càng luyện càng bại, phu quân của các bậc trưởng bối đi trước đều vì cố gắng luyện kiếm rồi tẩu hỏa nhập ma mà chết…Thêm nữa, đệ nghĩ đệ còn hiểu ra thêm một chuyện…chính là việc các trưởng môn nhân phải có một đứa con với nam nhân được chọn, không phải chỉ vì lưu lại giọt máu cho trưởng môn Kim Lộ đời sau mà quan trọng hơn, có lẽ là sau khi sinh hạ hài tử, giữa phu phụ mới thực sự có một mối liên kết chặt chẽ về thân thể!”
Anh chăm chú quan sát cậu, thấy trong mắt Jaejoong thoáng qua một tia buồn rầu.
“Vậy mà trước kia đệ cũng đã từng mê muội như vậy. Nếu không phải ông trời run rủi tác thành cho đôi ta, có lẽ giờ đây đệ đã lại dẫm vào vết xe đổ của các tiền trưởng môn Kim Lộ đi trước, thành thân với một người đệ không hề yêu, sinh cho hắn một đứa con, hắn sẽ lại vì cố gắng luyện kiếm mà chết đi, rồi đệ sẽ lại đơn độc nuôi con cho đến ngày nó khôn lớn, để nó tiếp tục lặp lại cái vòng tuần hoàn vô nghĩa này, một lần, rồi lại một lần…”
Anh lặng lẽ ôm cậu vào lòng khẽ vuốt ve an ủi. Anh biết, Jaejoong đang buồn phiền, cậu chắc hẳn đang cảm thấy thương tiếc cho số phận các vị sư tổ của cậu, cho chính người mẹ đẻ đã phải khổ sở gắng gượng sống một cuộc sống không thành thực với bản thân mình…
“Chính vì thế cho nên!”, Jaejoong đột ngột bật dậy, giọng nói trở nên đanh thép, “…đệ sẽ trân trọng những gì mình đang có được lúc này. Đệ, sẽ không bao giờ vì sự nhu nhược của bản thân, buông tay huynh một lần nữa!”
Yunho nhìn một Jaejoong cứng rắn quyết liệt trước mặt mình, cảm giác có chút quen thuộc lại có chút xa xôi. Anh thầm than xúc động…Ông trời có mắt, ông trời có mắt phải không…bởi vì ông trời còn thương xót cho những đôi lứa yêu nhau sâu sắc như chúng ta, thế nên mới cho ta có một ngày Jaejoong quật cường nói lời yêu với mình, điều mà trước kia dù có trong mơ ta cũng chưa từng một lần dám mộng tưởng…
Jaejoong ah, Jaejoong ah, đệ cũng hãy nhớ…dù sông cạn đá mòn, trời xanh biến đổi, biển hóa nương dâu, kể cả khi hai ta đã trở nên người thiên cổ, thì, ta vẫn mãi mãi, mãi mãi không bao giờ buông tay cho đệ đi ra khỏi trái tìm mình…
….
Thời gian thấm thoát trôi nhanh đã qua hai tháng, Yunho Jaejoong luôn chăm chỉ ngày ngày luyện kiếm, đã đạt đến mức độ xuất quỷ nhập thần. Cuộc sống trôi đi kể ra cũng nhàn tản nhưng lại không hề tẻ nhạt bởi sự có mặt của tiểu thiên thần kiêm tiểu ác quỷ Chang Min. Chang Min dường như bởi vì đã trải qua bao kiếp nạn sinh tử từ khi còn trong bụng mẹ nên thông minh vô cùng. Tiểu quỷ này thường ngày khi cha mẹ luyện công vô cùng ngoan ngoãn, luôn luôn chỉ nằm im vung tay vung chân nghịch ngợm rồi cười đùa khanh khách chứ không hề quấy phá một chút nào. Chỉ khi hai vợ chồng YunJae thân mật bên nhau, tiểu ác ma mới hiện nguyên hình, cứ bất ngờ quấy khóc không rõ nguyên do…
“Yunho, huynh đừng…còn có con…ah…”
“Uhm…đệ an tâm…ChangMin nó ngủ rồi… Jaejoong ah, đệ suốt ngày tránh né ta, có phải muốn ta phát điên rồi hóa sói luôn không hả?”
“Ah!…Yunho…đệ…không…aa…”
“Oa!Oa!Oa!Oa!….”
Tiếng khóc rống của tiểu quỷ Chang Min vang lên giữa đêm khuya khiến Jaejoong giật bắn người, không tự chủ bản thân đạp luôn cả tướng công của mình xuống đất. Còn không thèm liếc mắt xem tên lang sói họ Jung kia làm sao, cậu đã vội vã vọt dậy đến bên nôi ẵm tiểu bảo bối của mình lên dỗ dành.
“Chang Minie của mẫu thân làm sao vậy? Con đói ư?”
Nhưng Jaejoong làm sao mà biết được tiểu ác ma đang ẩn nấp sau khuôn mặt ngây thơ thuần khiết kia. Chính vì thế, sau khi cậu bế nó lên cưng nựng một lát, tiểu quỷ Chang Min liền xuôi xuống, không quấy khóc nữa, an an ổn ổn ngậm ngón tay cái tiếp tục chìm vào mộng đẹp…
Yunho bị cắt cụt hứng đúng lúc đang âu yếm phu nhân, lại còn bị ăn một đạp ngã khỏi giường, vô cùng hậm hực xoa mông hằm hè nhìn tiểu quỷ đang yên bình ngủ.
“Chang Min ah! Sao con nỡ làm như thế với phụ thân!”
Không bớt được chút ấm úc nào, đổi lại còn bị Jaejoong cho một quyền vào ngực.
“Tại huynh đó còn trách con cái nỗi gì! Đệ đã bảo là không được rồi huynh còn cố, đã thế cấm túc huynh, đợi khi con nó được một tuổi rồi hẵng đụng vào đệ!”
Yunho như bị sét đánh ngang tai, không tin tổi vào những điều mình vừa nghe thấy. Anh cắn răng thầm nghĩ, có phải tiểu bảo bối Chang Min của hai người trong mơ lúc này đã mọc thêm hai cái sừng nho nhỏ, đang đè đầu cưỡi cổ bắt phụ thân của nó làm ngựa chạy qua chạy lại rồi hay không…Nhưng mà, tiểu bảo bối à, con đừng mãi thiên vị mẫu thân con như thế, hãy biết thương người phụ thân vô cùng yêu thương con là ta đây này!…
….
“Keng! Keng! Keng! Keng!”
Kiếm khí sắc bén liên tục va chạm gây nên tiếng động kinh người. Nhật Nguyệt thần kiếm tự bản thân tỏa ra một vầng hào quang bao xung quanh, khi chủ nhân của nó điều khiển chao lượn qua lại, quấn quýt va chạm nhau liền có cảm giác đẹp đẽ như một điệu múa nơi thiên đình…
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!…”
Nội lực quá mạnh thoát ra khiến cả rừng trúc phải rung chuyển. Lá trúc lả tả bay trong gió như mưa sa, chính giữa là hai thân ảnh phiêu diêu thoát tục tung bay tựa đạp trên mây gió. Cảnh tượng ấy thật diễm lệ động lòng người.
Cả hai cùng chĩa mũi kiếm lao người về phía đối phương, khi gặp nhau Yunho liền nhẹ nhàng bắt được eo Jaejoong kéo cậu vào lòng. Mũi chân anh đạp trên cành trúc, một tay cầm kiếm còn một tay vững vàng ôm chặt cả cơ thể cậu. Quá bất ngờ, Jaejoong mở lớn mắt ngây ngẩn nhìn Yunho, mà anh cũng một lòng đắm say chìm sâu vào trong đôi mắt cậu, bức tranh hai người vẽ ra đẹp đẽ tới mức tưởng như không có thực trên cõi đời này…
Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhìn sâu vào trong đáy mắt cậu, anh dịu dàng khẽ nói.
“Jaejoong ah, trong đôi mắt đệ là cả thế giới của ta.”
Không đợi cho cậu tiếp nhận hết, lại một mạch nói tiếp.
“Sau khi chết đi, nguyện không làm thần tiên, chỉ muốn hóa thành uyên ương hồ điệp, đời đời kiếp kiếp mãi mãi không bao giờ tách rời!”
Giây phút ấy, là ngàn năm, hay cả triệu triệu năm, Jaejoong không biết nữa. Cậu chỉ biết, bắt đầu từ thời khắc ấy, thời gian, hay thiên trường địa cửu, đối với cậu đã không còn ý nghĩa gì…
Jaejoong đánh nhẹ một quyền vào ngực ép Yunho phải buông mình ra, sau đó lui về phía sau, cao giọng nói trong khi đôi môi lại không kìm nổi rạng rỡ nở một nụ cười.
“Muốn cùng làm “điệp” với đệ, để xem huynh có đủ bản lĩnh không đã!”
Chúng ta, vai kề vai, tay sát cánh, một đời này, không, là tất cả muôn kiếp sau, sẽ luôn muốn trở thành đôi bướm trắng phiêu diêu tự tại kia, cùng nhau bay tới tận nơi chân trời góc bể, mãi mãi không bao giờ xa rời…
|
Phần 2
Ba tháng sau ngày Jaejoong hạ sinh…
Yunho cùng Jaejoong đến trước mộ Shim lão bà bái tế lần cuối cùng. Sau đó, cả hai mang theo những vật dụng cần thiết đã chuẩn bị sẵn, ôm Chang Min đi đến siền vách vực.
Ngày hôm nay chính là ngày hai người sẽ rời khỏi đây, trở lại thế giới đầy hỗn loạn tranh đấu bên trên kia để hoàn thành nốt những trọng trách của mình. Uyên ương kiếm đã thành công luyện hoàn chỉnh, tiểu Chang Min do thiên phú nên cơ thể cũng đã nhanh chóng cứng cáp, hai người họ vì vậy không thể nán lại nơi này lâu hơn được nữa.
Tiểu Chang Min được buộc chặt sau lưng phụ thân, có lẽ vì biết chuyến đi sắp tới tràn ngập nguy hiểm nên thằng bé vô cùng ngoan ngoãn, không dám quấy khóc hay nghịch ngợm, chỉ một mực im thin thít nép chặt vào tấm lưng rộng vững chãi của cha mình. Sau khi đã chuẩn bị kĩ càng xong mọi thứ, anh và cậu quay lại nhìn nhau, trong một khắc đồng loạt gật đầu hiểu ý. Đã sẵn sàng.
Để thoát khỏi Quỷ Môn vực cách duy nhất chỉ có thể dùng nội công cùng khinh công thượng thừa bám theo vách đá dốc đứng mà leo lên. Tuy rằng hiện tại khinh công của hai người đã đạt đến mức độ xuất quỷ nhập thần, nội công cũng thừa đủ để duy trì leo hết vách đá này, nhưng do còn tiểu Chang Min yếu ớt bên người nên anh và cậu cũng không dám chủ quan. Cả hai quyết định mang theo những con dao nhỏ được đẽo từ đá, rất cứng cáp và vô cùng sắc bén, mục đích là sẽ thay phiên nhau khinh công tiến lên phía trước, tìm được vị trí thích hợp sẽ cắm dao chặt vào kẽ đá, làm điểm tựa cho người sau tiến lên. Làm như vậy không những đảm bảo độ an toàn cao mà hai người thay phiên nhau dùng sức có thể tiết kiệm được rất nhiều nội lực.
Phương pháp này quả thực hiệu quả. Hai người luân phiên tiến lên an toàn hơn nhiều so với cả hai cùng dồn sức tiến tới, không những thế còn có thời gian trông chừng tiểu Chang Min ở sau lưng Yunho. Tiểu ChangMin tuy lá gan lớn hơn so với những đứa trẻ bình thường, nhưng dù sao tiểu hài tử vẫn chỉ là tiểu hài tử, lần đầu tiên trong đời bị treo lửng lơ giữa vách đá ở một độ cao kinh hoàng như thế, mặt thằng bé đã sớm tái mét không còn giọt máu, đôi tay run rẩy bám chặt lấy áo phụ thân, trông thật vô cùng tội nghiệp.
Vì lo lắng cho Chang Min nên hai người leo rất chậm, tới gần giữa trưa mới chỉ leo được nửa quãng đường. Đang lúc lo sợ cho tình trạng tiểu hài tử mặt mũi đã xanh xao nhợt nhạt của mình thì may thay, hai người họ bắt gặp một hốc đá nhỏ ăn vào lòng núi. Cả hai không cần nói cũng hiểu, vội vã mang tiểu Chang Min vào trong đó nghỉ chân.
“Chang Min ah! Con có mệt lắm không? Đừng làm cho mẫu thân sợ!”
Jaejoong vội vã ôm con vào lòng truyền cho nó chút chân khí. Một đứa trẻ sơ sinh như Chang Min trải qua quãng đường vừa rồi đã là vô cùng quá sức, hơn nữa gió lạnh đầu mùa liên tục quét qua khiến khuôn mặt hồng hào bầu bĩnh thường ngày nay trở nên trắng bệch. Mãi một lúc sau, khi đã nhận đủ chân khí cùng hơi ấm trong vòng tay mẫu thân, Chang Min mới yếu ớt lấy lại được tỉnh táo.
“Hức…hức…hức!”, cái miệng nhỏ nhanh chóng méo xệch, xem ra đến muốn khóc cũng không khóc nổi.
“Chang Min ah! Con mau ăn cái này đi, ăn rồi sẽ không thấy mệt nữa!”
Jaejoong vội nắm một nắm lá bỏ vào miệng nhai nát cho ra nước rồi nhét vào miệng tiểu hài tử tội nghiệp của mình. Đây là loại lá quý khi còn sống lão bà đã phát hiện được, dùng để hồi phục nguyên khí cùng cơ thể rất tốt. Đút cho con ăn xong, cậu mang lá đưa cho anh, bản thân mình cũng nhai một ít.
“Xem ra chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ thôi, nếu cứ nấn ná trên vách đá này mãi, đệ e rằng Chang Min sẽ không chịu nổi!”, Jaejoong đau lòng nhìn con nói.
“Ta cũng nghĩ vậy!”,Yunho thở một hơi dài, sau đó anh quay sang dịu dàng vuốt ve vầng trán tiểu hài tử của mình.
“Chang Min, con phải cố gắng chịu đựng, chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi! Phụ thân biết Chang Min của chúng ta là mạnh mẽ nhất mà!”
Dường như hiểu được ý của phụ thân, tiểu Chang Min ê a vài tiếng, ngay sau đó khuôn mặt bầu bĩnh cũng hồng hào lên vài phần.
“Con ngoan lắm! Vậy mới đúng là Chang Min của phụ thân chứ!…Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát nữa rồi tiếp tục lên đường!”
Phía bên ngoài vách đá, từng cơn gió lạnh đầu mùa vẫn không ngừng heo hút thổi đến tái tê tận xương tủy. Nhưng bởi vì gia đình chúng ta vẫn luôn sát cánh bên nhau, chút khó khăn khổ ải này, đâu có đáng gì…
Cuối cùng, khi mặt trời đã xế bóng, ba người bọn họ rút cục đã đặt chân lên được mảnh đất nơi mình vốn thuộc về…
~*~*~*~*~
Junsu cùng Yoochun đang trên đường trở về Kim Lộ giáo. Đại chiến võ lâm lần này đã sắp tới hồi khai hỏa, mà Kim Lộ giáo tuy ẩn mình vô hại nhưng lại chính là cái cớ cho cuộc chiến vô nghĩa này nổ ra. Lâm vào bước đường cùng,Yoochun dù không muốn cũng đành bắt buộc phải trở về mang các sư huynh đệ của mình liều mình tham chiến, ít nhất còn tốt hơn đợi kẻ thù mang quân tới dày xéo lên thánh địa môn phái mình.
Junsu chấp nhận cùng Yoochun trở về Kim Lộ. Trước khi lên đường, y cũng đã từng nói với cậu: Junsu, nếu cậu không muốn, hãy trở về Nam Dịch đi! Tôi không muốn vì mình mà cậu phải mang tiếng là kẻ bất nghĩa. Nhưng Junsu chỉ khẽ cười lạnh mà rằng: Vì huynh, tôi chẳng phải đã mang danh là kẻ bất nghĩa từ lâu rồi hay sao? Huynh an tâm, đừng lo cho tôi, cũng đừng vì tôi mà khó xử. Tôi theo huynh không có nghĩa là tôi sẽ giúp huynh chống lại Nam Dịch. Mà một ngày là thầy, cả đời là cha, tôi cũng không thể vì huynh ra tay làm hại sư phụ mình…Cuộc chiến này, tôi là kẻ ngoài cuộc, tôi sẽ không xen vào việc của bên nào hết!
Junsu thẳng thắn lại thành tâm như vậy khiến Yoochun không còn vướng bận gì nữa. Cả hai nhanh chóng phi ngựa nước đại trở về đỉnh Yên Vũ. Từ giờ tới ngày võ lâm khai chiến chỉ còn vẻn vẹn nửa tháng, trở về rồi y phải cấp tốc chỉnh trang lại sư môn, giúp các huynh đệ củng cố tinh thần cùng võ thuật cho trận huyết chiến sắp tới. Dù lành ít dữ nhiều, nhưng làm người quân tử, được chết cho lí tưởng của cuộc đời mình thì đâu còn gì phải hối hận.
Chỉ là, có trong mơ y cũng không ngờ được, trên đường về khi đi ngang qua Quỷ Môn vực, y đã gặp lại người mà ngày đêm y hằng nhớ mong nhất…
“Jaejoong huyng!!!!”
“Hí hí hí!!!!!”
Dáng người xa xa phía trước khiến Yoochun sửng sốt tới độ đột ngột ghìm cương ngựa, con ngựa lồng lên thiếu chút nữa hất ngã y xuống đất. Không quản bản thân có phải ảo giác hay không, Yoochun vội vã nhảy xuống ngựa, một mạch lao tới ôm chặt lấy thân ảnh kia, chỉ sợ mình thả tay ra một chút bóng hình quen thuộc ấy sẽ lại một lần nữa biến mất…
“Yoochun! Là đệ! Đúng là đệ thật rồi! Đệ vẫn còn sống, Yoochun ah…”
Jaejoong sau khi nhận ra người vừa ôm chầm lấy mình là ai, cậu cũng cuống quýt ôm lại, giọng nói vang lên không giấu nổi sự xúc động tột độ.
“Jaejoong huyng! Đệ biết huynh chắc chắn còn sống mà! Jaejoong huyng!!!…”
Hai người bọn họ dường như quên hết cả mọi thứ xung quanh, hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc trùng phùng đầy xúc động. Ôm siết lấy nhau mà khóc tức tưởi, không còn Bạch Điệp trưởng môn Kim Lộ, không còn Park Yoochun nhị ca của Kim Lộ, giờ phút này chỉ còn lại một Kim Jaejoong cùng một Park Yoochun đã lớn lên bên nhau từ nhỏ mà thôi.
Giây phút xúc động qua đi, khi đã bình tĩnh lại, Jaejoong đôi mắt hoe đỏ nắm lấy vai Yoochun.
“Để ta xem nào! Có phải đệ vẫn y như lúc nhỏ không có huynh bên cạnh là không chịu ăn cơm phải không? Tại sao lại gầy gò thế này?”, Jaejoong trách móc đầy yêu thương.
“Chính đệ phải hỏi huynh đó! Huynh gần một năm nay đã biệt tích ở chốn nào? Huynh có biết đệ và mọi người lo lắng cho huynh tới cỡ nào không?”
Jaejoong bật cười gạt nước mắt, đưa mắt về phía Yunho nãy giờ vẫn đứng đằng sau.
“Huynh và Yunho quả thực đã rớt xuống Quỷ Môn vực. May sao ông trời để cho chúng ta sống sót, ta và huynh ấy cũng vừa thoát khỏi đó xong.”
Yoochun bấy giờ mới để ý Yunho đằng sau. Bỗng ánh mắt y chợt dừng lại tại tiểu hài tử đang thiêm thiếp ngủ trong vòng tay anh.
“Đó là…?”
Yoochun tò mò hỏi, y không biết Jaejoong sau khi nhớ ra chuyện này sắc mặt liền trắng bệch. Cắn răng một lúc lâu, cậu liền ngẩng lên nhìn y, bản thân giống như một kẻ tội đồ.
“Yoochun, huynh xin lỗi đệ…Đệ cho huynh là một kẻ phản bội cũng được, nhưng hôn ước giữa chúng ta…huynh đành xin đệ tha lỗi vậy. Ta…ta và Yunho…dưới Quỷ Môn vực chúng ta đã bái thiên địa, kết nghĩa phu thê. Còn đây…đây chính là tiểu hài tử của chúng ta…”
Giọng nói của Jaejoong càng về sau càng nhỏ dần. Trong tâm can cậu, cảm giác tội lỗi đang ào ạt trào dâng. Trước kia Yoochun yêu cậu như thế nào, Jaejoong hoàn toàn hiểu, vậy mà bây giờ lại nhẫn tâm phản bội y như thế này, Yoochun sẽ đau đớn tới cỡ nào đây…
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy một tiếng đáp trả nào từ y, Jaejoong vội lo lắng ngẩng lên nhìn. Không ngờ, vừa chạm mắt Yoochun liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Thật không ngờ… Đáng lẽ ra đệ đã định ngày huynh trở về, đệ sẽ quỳ trước mặt huynh xin huynh tha thứ cho kẻ tệ bạc là đệ, không ngờ rằng bây giờ người nói những lời này lại là huynh…Jaejoong hyung, đừng xin lỗi đệ, chính bản thân đệ cũng đã trót mang trái tim mình trao cho một người khác!”
Jaejoong ngây ngẩn nghe Yoochun nói, cậu tưởng như không tin nổi vào tai mình. Mãi cho đến khi Yoochun kéo người nam tử nãy giờ vẫn ngồi trên ngựa cách đó không xa dắt tay đi đến, cậu mới dám tin đó là sự thật.
“Đây là Junsu, người nắm giữ trái tim của đệ. Cậu ấy…là đại đồ đệ của Nam Dịch.”
Đến nước này, không chỉ Jaejoong mà cả Yunho đều ngạc nhiên đến choáng váng. Hai người quay qua nhìn nhau thì Yoochun liền tiếp lời.
“Junsu đã vì tình yêu của bọn đệ mà rời bỏ sư môn. Cậu ấy…là một người rất tốt.”
Ánh mắt Yoochun nhìn Junsu liền lập tức trở nên dịu dàng như dòng nước. Mà Junsu bị y nắm tay dắt đến nãy giờ đều cúi đầu, không rõ biểu tình hay cậu đang nghĩ gì.
Nhìn ánh mắt Yoochun trao cho Junsu, Yunho Jaejoong quay qua nhìn nhau đều gật đầu ngầm hiểu: Yoochun đích thực đã tìm được một nơi trao gửi trái tim mình.
Vì thế trên môi Jaejoong trong phút chốc liền nở một nụ cười rạng rỡ, cậu chắp tay trước ngực gần gũi nói với Junsu.
“Junsu thiếu hiệp! Tại hạ Kim Jaejoong, là đại sư huynh của Yoochun. Từ nhỏ chúng ta đã coi nhau như huynh đệ ruột thịt, mà ta cũng chỉ còn mỗi đệ ấy là người thân trên cõi đời này, nay Yoochun ta xin gửi gắm hoàn toàn cho…đệ, Junsu!”
Junsu ngại ngần từ từ ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt. Thật giống như trong tưởng tượng của cậu, người có thể khiến Yoochun sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình để bảo vệ, người trước mặt quả thực là Kim Jaejoong… Dung nhan diễm lệ này, khí chất thanh cao này, cả nụ cười rạng rỡ có thể xua tan cả mùa đông lạnh giá này… Người nam nhân như được tạo từ tinh hoa của trời đất ấy, toàn bộ nam nhân trên thế giới này đứng trước đều khó lòng cưỡng nổi, huống gì là Yoochun…
Nghĩ thông rồi, trên môi Junsu từ từ nở ra một nụ cười nhẹ, tuy chỉ là hai viền môi cong lên khe khẽ nhưng lại là nụ cười từ tận tâm can. Cậu cũng chắp tay, đường hoàng đáp lại Jaejoong.
“Jaejoong huyng quá khách khí! Huynh hãy an tâm giao Yoochun cho ta. Kim Junsu cái gì cũng không tốt, chỉ có trái tim này là hết lòng với người nắm giữ nó… Ta với Yoochun vướng phải chuyện tình ái, có lẽ trong kiếp trước vẫn còn vương lại duyên nợ, xem ra cả kiếp này ta sẽ phải bắt y trả lại đủ cho ta mới thôi!”
Không ngờ Junsu mới chỉ mấy phút trước còn trầm lặng nay lại có thể thoải mái bông đùa như vậy. Mọi người sau một khắc ngẩn người liền đồng loạt cười lớn, không khí nặng nề rất nhanh được phá bỏ hoàn toàn. Tốt rồi, tất cả đều ổn rồi, chúng ta đã có thể gặp lại nhau, những dây tơ hồng rối loạn giăng mắc giữa chúng ta đều đã được cởi bỏ. Đây chính là một điềm báo tốt cho tương lai, ít nhất là như thế có phải không?…
Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy sắc trời đã muộn, không chần chừ lưu lại đây lâu, Yoochun vội vã tóm tắt lại cho Jaejoong tình hình hiện tại. Sau khi đã nắm sơ qua được mọi việc, bốn người họ chia nhau hai con ngựa vội vã phi nước đại phóng đi…
Trận huyết chiến đầy máu tanh này đã đến hồi bắt đầu!
|
XXIX.
Đời người tưởng chừng là cả một quãng thời gian rong chơi lâu dài, kì thực lại vô cùng ngắn ngủi…
Giống như hiện tại, khi thời gian vẫn đều đặn trôi đi, bánh xe lịch sử không ngừng một khắc đều đặn xoay vòng, thì, người hôm nay đâu biết chừng nay may đã trở thành thiên cổ…
Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng thể ngờ hai người đã cách li hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài gần trọn một năm. Trong một năm ấy, thế gian biến chuyển, vạn vật phát sinh, không bao giờ chịu thuận theo dự tính của con người để có thể đoán trước. Sau một năm trở lại thế giới phía bên trên bờ vực, hai người bọn họ cảm giác bản thân thật lạ lẫm trước toàn bộ mọi việc, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh chỉ vừa mới mở mắt chào đời. Ai có thể ngờ được chỉ trong một năm ngắn ngủi mà giờ đây võ lâm lại sắp lao vào một cuộc huyết chiến vô cùng thảm khốc nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa. Mà…sự việc chấn động nhất, đến có trong mơ Yunho và Jaejoong cũng chưa từng nghĩ tới, đó là…Tứ Hải đại vương, người cha thân sinh của Yunho cũng đã bị cuốn vào cơn cuồng phong thấm đẫm máu tanh này…
Ngay khi biết được tin động trời ấy, Jaejoong đã vội vã nói với Yunho đang chau mày đến toát mồ hôi lạnh ở bên cạnh.
“Yunho! Huynh hãy mau trở về Ẩn Long cốc đi! Người cha huynh cần nhất bên cạnh lúc này chính là huynh đó!”
Yunho không đáp lại cậu, anh chỉ càng chau mày sâu hơn và nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Sau một lát, anh mở mắt ra, có vẻ đã đưa ra quyết định.
“Không, huynh sẽ không trở về! Trở về bây giờ chưa chắc đã giúp gì được cho cha mà có khi càng khiến ông phân tâm. Hơn nữa, huynh muốn cùng đệ trở về Kim Lộ giáo chuẩn bị lực lượng một cách hoàn hảo nhất, chúng ta càng chia nhau ra sẽ càng khiến cho sức mạnh bị suy giảm…Còn phụ thân, có lẽ huynh sẽ hội ngộ với ông lúc xuất trận vậy.”
Nghe lời Yunho nói cũng không phải là không có lí. Sức mạnh của bọn họ hiện tại chính là nhờ vào việc gắn kết tương giao giữa hai người, nếu tách nhau ra thì căn bản võ công của họ chẳng thể đối chọi được với Lee Dong Cuk…Vì vậy, sau khi suy tính thấu đáo mọi việc, rút cục hai người họ lại tiếp tục lên đường, tức tốc trở về Kim Lộ giáo để không lãng phí một giây một khắc nào.
Kim Lộ giáo một năm qua có thể nói như ngồi trên lò lửa, sinh mệnh chỉ giống như chỉ mảnh treo chuông. Tuy rằng dựa vào sự sắp xếp của Jaejoong, lánh nạn tại mật đạo của môn phái có thể giúp họ thoát khỏi cái họa sát thân, nhưng họ cũng đồng thời đã mất đi vị trưởng môn quan trọng nhất của mình, nhị sư huynh Park Yoochun biến mất cũng chỉ vừa mới trở về không bao lâu. Sinh lực của sư môn Kim Lộ một năm qua thế nên không khác nào cỏ úa, khô tàn hứng chịu trước gió rét mưa bão dập vùi.
Nhưng bởi vì là loài cỏ dại, còn một tia sự sống vẫn sẽ nhất quyết bám trụ chờ ánh nắng mùa xuân. Trong lúc trận huyết chiến đã gấp rút tới ngày khai hỏa, sự trở về thần kì của vị trưởng môn Bạch Điệp Kim Jaejoong của bọn họ không khác nào thứ ánh nắng mùa xuân căng đầy sức sống diệu kì ấy. Vị trưởng môn mà bọn họ ngày nhớ đêm mong, vị trưởng môn mà bọn họ đều nghĩ đã tuyệt mệnh nơi suối vàng, nay lại như có phép màu vô cùng khỏe mạnh đứng trước mắt bọn họ, khiến cho toàn bộ sư môn Kim Lộ sau một thoáng sững sỡ, liền mừng rỡ đồng thanh quỳ rạp xuống hô lớn, trong âm thanh vang rền như tiếng sấm không giấu nổi sự vui mừng đến tột cùng.
“Trưởng môn đã trở về! Trưởng môn yêu kính của chúng ta đã trở về thật rồi!!!”
Jaejoong ngắm nhìn những sư thúc, sư bá, những huynh đệ tỉ muội giống như người thân trong gia đình của mình đều bình an khỏe mạnh trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên tầng tầng lớp lớp cảm xúc như sóng lũ cuộn trào… Bình an, chúng ta cầm kiếm xông lên cuối cùng chẳng phải chỉ để bảo vệ hai chữ này thôi sao? Nhìn thấy những người thân yêu của mình vẫn bình an như thế này, ta còn có thể mong gì hơn nữa?… Chỉ cần như vậy thôi đã đủ tiếp thêm sức mạnh, trong lòng Jaejoong liền lập tức dâng lên một luồng khí thế bừng bừng.
“Mọi người, chúng ta có phải là người một nhà hay không?”, Jaejoong giơ kiếm chỉ thiên, hô lớn.
“Sư huynh đệ tỉ muội Kim Lộ, chúng ta là tay liền tay, chân liền chân, mãi mãi là chân tay ruột thịt, là người cùng trong một nhà!”, toàn bộ sư môn Kim Lộ phía dưới đồng thanh đáp lại.
“Nếu như vậy, mọi người có nguyện ý chiến đấu để bảo vệ những người thân của mình không?”, giọng nói của Jaejoong vang lên giống như sấm rền, ngập tràn xúc động.
“Nguyện ý! Đánh! Đánh! Đánh!!!…”
Tất cả một lòng nhất tề hô to, theo đó theo nhịp giơ kiếm chỉ thiên khua vang chứng tỏ quyết tâm cùng khí thế. Jaejoong mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt, xúc động suýt chút nữa đã lệ tràn khóe mi. Từ lúc nào, anh đã tiến tới bên cạnh cậu, đặt một tay lên vai cậu thay lời tin tưởng. Jaejoong liền đưa tay lên nắm lấy tay anh, trong cái siết chặt bao hàm mọi lời muốn nói… cậu cũng đã trọn vẹn đặt vào anh toàn bộ bản thân mình.
Từ đó, toàn bộ sư môn Kim Lộ giáo ngày đêm tập luyện, cấp tốc chỉnh đốn lại hàng ngũ dưới sự phân phó của Yunho và Jaejoong. Khả năng huấn luyện cùng chỉ đạo của Yunho dường như là bẩm sinh đã có, tuy rằng chỉ mới lần đầu đứng đầu một môn phái nhưng anh đã sắp xếp đâu vào đấy, cư xử khiến cho toàn bộ sư môn Kim Lộ giáo muôn phần kính phục. Tất nhiên, ngay từ ngày đầu tiên Yunho đến đây bọn họ cũng đã biết quan hệ của anh với trưởng môn nhân của mình.
Yoochun vẫn luôn đóng vai trò cánh tay phải đắc lực của Jaejoong. Y ngoài việc chăm chỉ luyện công nâng cao khả năng của bản thân thì thời gian này còn có một nhiệm vụ quan trọng. Y chính là người giúp Jaejoong nắm rõ được tình hình trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng ra ngoài giúp cậu thu thập tin tức để nắm bắt thế cục. Dường như bất cứ con người nào trong Kim Lộ giáo đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu, cảnh giác lúc nào cũng căng ra hệt như phím dây đàn. Tất nhiên thì vẫn có một ngoại lệ, chính là Kim Junsu. Junsu tuyệt đối luôn giữ vững nguyên lập trường của mình, cậu tuyệt không hề can dự vào bất cứ một hành động nào của sư môn Kim Lộ, cũng tuyệt không có vẻ gì sẽ tham gia trận chiến sắp tới. Tất cả những gì Junsu làm, là ngày ngày tháp tùng Park Yoochun, nếu y không mở miệng nhờ thì tuyệt đối cái gì Junsu cũng không giúp y làm.
Mọi việc cứ diễn ra như vậy, thời gian trôi qua chẳng khác nào thoi đưa, giống như chỉ qua một cái chớp mắt, không ngờ được cuối cùng ngày đại chiến đã bắt đầu…
~*~*~*~
Đại chiến võ lâm lần này núp dưới vỏ bọc của cái gọi là “Đại hội nghị sự võ lâm” vô cùng danh chính hoa mỹ. Gọi là “nghị sự”, không bằng nên gọi thẳng đó là một cái công đường, mà tội nhân bị đem ra xét xử không ai khác lại chính là Tứ Hải đại vương vang danh một thời và toàn bộ bè lũ “ma giáo” Kim Lộ. Thời thế suy tàn, những kẻ nắm được quyền lực thì sẽ nắm được toàn bộ cán cân công lí, mặc sức đổi trắng thay đen đảo điên trời đất, khiến cho trời cao cũng phải kéo mây đen che mắt bịt tai, làm như không nhìn không nghe thấy bất cứ nỗi oan trái gì.
Tại khuôn viên của Dịch Viên Quán, cờ lọng của đủ các môn phái tung bay rợp trời, tiếng người nhốn nháo hỗn tạp xôn xao vang lên không dứt. Tại ghế chủ trì cao cao tại thượng, ngồi chính giữa là đương nhiệm Minh chủ võ lâm, ngay phía bên phải là trưởng môn Nam Dịch Lee Dong Cuk, bên trái là trưởng môn của các đại môn phái khác. Những kẻ này đang ngồi ở vị trí cũng giống như kẻ phán quyết tối cao trên công đường, với ánh mắt tuyệt đối khinh bỉ, nhìn xuống đám người nhốn nháo phía dưới giống như nhìn một đám cỏ rác, những kẻ chỉ lát đây thôi sẽ đem tính mệnh ra làm trò tiêu khiển cho các đại nhân vật này.
“Nói vậy…ma giáo Kim Lộ vẫn chưa dám vác mặt tới hay sao?”
Ung dung nhàn nhã ngồi vuốt râu uống rượu, đương nhiệm minh chủ Han Yong Tae mỉa mai cất tiếng. Mà trưởng môn Bắc Thế ngồi bên cạnh đã kịp thời đỡ giọng xiểm nịnh.
“Minh chủ đại nhân khỏi cần lo! Lũ ma giáo đó nếu không biết điều thì chúng ta cũng khỏi cần nương tay làm chi nữa. Không cần nghị sự tuyên bố lằng nhằng, cứ thế mang người đến đỉnh Yên Vũ, một nhát, quét sạch cái đám bẩn thỉu đó đi là được! Hahaha!…”
“Hahaha…”
Đám người cười rộ lên hệt như sắp được xem một màn tiêu khiển bẩn thỉu. Lee Dong Cuk ngồi một bên chỉ nhếch miệng cười nhạt, hắn thong thả cất tiếng.
“Các vị cũng chớ cần nóng vội! Với một Kim Lộ giáo cỏn con như rắn đã mất đầu bây giờ giết chết bọn chúng quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng, sao danh môn chính phái chúng ta lại có thể làm cái việc cho bẩn tay ấy được? Ta muốn, toàn bộ lũ người đó phải bị giết trước mặt thiên hạ, bị phỉ nhổ bởi toàn bộ võ lâm, để cho muôn đời sau cũng không còn một mầm mống hậu họa nào có thể ngóc đầu lên nổi nữa!…Ta nói vậy các vị thấy có đúng không?”
“Haha…Lee trưởng môn nói phải, rất phải…”
Những kẻ còn lại chỉ còn duy trì được nụ cười gượng gạo trước sát khí bức người đang tỏa ra từ Lee Dong Cuk. Chẳng cần nói cũng hiểu, kẻ Lee Dong Cuk thực sự muốn tiêu diệt là Jung Yunjin, hắn muốn ông phải cùng chôn theo Kim Lộ giáo. Mà người có quyền lực lớn nhất hiện tại là ai? Còn ai khác ngoài Lee Dong Cuk, thế nên ý hắn chính là ý trời.
…
Cờ xí rợp trời, nhìn mãi mới thấy được một góc lực lượng nhỏ bé của Jung lão gia. Theo ông chỉ có hơn mười người trong đội quân nghĩa sĩ, cộng thêm vài chục đệ tử Đông Phương theo đến hỗ trợ. Tuy rằng giữa ông và trưởng môn Đông Phương có giao tình tốt, nhưng dù sao trận chiến này cũng đã xác định đi vào cửa tử, dù có muốn trưởng môn Đông Phương cũng không dám liều lĩnh hi sinh nhiều đệ tử của mình.
Jung lão gia liếc mắt một vòng quan sát toàn bộ thế cục, tuy đã xác định trước nhưng trong lòng vẫn không nén nổi một tiếng thở dài. Võ lâm biết bao nhiêu môn phái, ở đây được bao nhiêu môn phái, tuy không đếm nổi nhưng cũng ít nhất hơn ngàn người. Trên mặt kẻ nào kẻ nấy đằng đằng sát khí, chắc chắn rằng đã bị khắc sâu cái ý niệm Kim Lộ giáo là ma giáo tàn ác, cần phải tuyệt đối trừ bỏ vào trong đầu. Jung lão gia khẽ cười mỉa mai, cái gì gọi là ma giáo, cái gì gọi là chính phái, tất cả đều chẳng phải là từ miệng lưỡi con người nói ra hay sao?
Không thể ngờ được, Jung Yunjin ta cả đời vùng vẫy trên giang hồ, là một trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà cuối cùng lại bị vu cho cái danh là kẻ cấu kết ma giáo, làm nhiều điều tàn ác như thế này! Trời xanh, trời xanh à, có phải rất đáng mỉa mai hay không?…
Bất chợt, tiếng xôn xao xung quanh đột nhiên ngưng bặt. Đám người đứng chính giữa dần tách sang hai bên, trên mặt lộ ra nét hoang mang nhìn nhau dường như là nhường đường cho một nhân vật đáng kinh ngạc nào đó xuất hiện. Jung lão gia thôi cảm thán mà tập trung nhìn về phía đó, trong lòng thầm hỏi vị nào xuất hiện mà lại có thể khiến cho nhiều người ngạc nhiên đến như vậy.
Rất nhanh, thắc mắc trong lòng ông đã có lời giải đáp…
“Yunho???”
Cái tên vô thức bật ra khỏi miệng, Jung lão gia mở lớn mắt như không tin nổi vào thị giác của mình. Đi ra từ giữa đám người, hai thân ảnh phiêu dật ung dung cưỡi trên lưng ngựa, dẫn theo phía sau toàn bộ đồ đệ của Kim Lộ giáo. Hai nam nhân khí chất xuất thần, tư thế hiên ngang, luồng ngạo khí tỏa ra xung quanh khiến vạn người thầm nể sợ. Khuôn mặt như tranh vẽ, một anh tuấn tiêu sái, một xinh đẹp diễm lệ, hút lấy toàn bộ ánh nhìn của những người có mặt, đồng thời khiến cho một kẻ đang cao cao tại thượng tọa trên thượng đài kinh hoàng đứng bật dậy, không tin nổi vào mắt mình.
“Thanh Long? Bạch Điệp?”
Hai người vừa đến chính là Yunho cùng Jaejoong. Không quan tâm đến hàng loạt ánh mắt đang chĩa về phía mình, sửng sốt có, phẫn nộ có, sợ hãi có…hai người vẫn hiên ngang dẫn đoàn người của Kim Lộ giáo tiến sâu vào bên trong, cho đến khi dừng lại phía trước Jung lão gia.
Yunho vội vàng xuống ngựa, tiến đến quỳ phục trước mặt người cha đáng kính của mình.
“Hài nhi bất hiếu cho đến bây giờ mới có thể đứng trước mặt phụ thân! Yunho xin cha tùy ý trị tội!”
Jung lão gia mãi cho đến một lát sau mới có thể hoàn hồn. Quả nhiên là một vị lão nhân gia đã từng trải trên giang hồ, ông cố kiềm nén cảm xúc của bản thân khi đứng trước đứa con trai độc nhất tưởng chừng đã bỏ mạng, ôn tồn cúi xuống nâng Yunho đứng dậy.
“Không sao! Trở về là tốt rồi, tốt rồi…”
Dù không ai nhìn thấy nhưng Yunho lại cảm nhận được sự run rẩy từ hai bàn tay người cha đang đỡ anh đứng dậy, khiến cho trong lòng anh lại dâng lên cảm giác tội lỗi cùng chua xót vô cùng.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tình, chuyện cấp bách bây giờ không phải là chuyện trùng phùng nhận người thân. Biết rõ điều đó, Yunho nhìn thẳng vào cha mình, vô cùng kiên định cất tiếng nói rõ ràng.
“Xin cha yên tâm! Nay Yunho đã trở về, không một ai có thể làm những chuyện đi ngược luân thường đạo lí được nữa! Con sẽ không khiến cha thất vọng!”
Ánh mắt sáng như sao, giọng nói đanh thép hàm chứa nguồn nội lực to lớn. Một năm xa cách, Yunho của ông đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Không chỉ có những đường nét góc cạnh trên mặt đã rõ ràng hơn, khí khái hiên ngang hơn, mà ông biết, võ công cùng nội lực của anh đã vượt trội hơn trước, vô cùng nhiều.
“Được! Ta tin con! Yunho của ta chắc chắn sẽ không làm cha thất vọng!”, Jung Yunjin vỗ vai con mình, giọng nói vô cùng tin tưởng.
Màn hội ngộ của hai cha con vừa kịp kết thúc cũng là lúc Lee Dong Cuk cao giọng cất tiếng.
“Thanh Long Jung Yunho, Bạch Điệp Kim Jaejoong, thật không thể ngờ được, các ngươi vẫn còn sống!”
Hắn gằn giọng, trong âm vực vừa thể hiện sự không dám tin, lại vừa phẫn nộ.
“Đương nhiên! Loại người nham hiểm gian ác như ngươi còn chưa chết, chúng ta làm sao có thể chết trước được!”
Jaejoong không ngại ngần đáp lại. Khuôn mặt xinh đẹp đến đảo điên lòng người lộ ra một loại khí chất cao ngạo, khiến cho kẻ khác không cưỡng nổi phải phủ phục dưới chân.
Lee Dong Cuk tức giận, hắn từ lúc Yunho và Jaejoong bất ngờ xuất hiện đã đánh mất toàn bộ bĩnh tĩnh sáng suốt, trong lòng chỉ còn mờ mịt một khoảng phẫn nộ cùng một chút lo sợ không rõ ràng.
“Được! Xem ra mạng hai tên yêu nghiệt các ngươi vô cùng lớn, vậy để ta xem xem ngày hôm nay các ngươi mạng có lớn được như vậy nữa hay không?!…”, hắn quay sang trừng mắt với tên minh chủ vẫn đang ngẩn người ra nhìn.
Han minh chủ trước ánh mắt tràn đầy sát khí của Lee Dong Cuk giật mình sợ hãi giống như con rùa rụt cổ. Hắn không dám nói gì thêm, đành đứng dậy đi ra trước thượng đài, vung tay hô lớn.
“Diệt trừ ma giáo! Trả lại trong sạch cho võ lâm!”
“Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!…”
Từng hồi trống gióng lên giục giã, chính là tín hiệu cho cuộc huyết chiến này chính thức bắt đầu…
|
XXX.
“Tùng!Tùng!Tùng!Tùng!…”
Theo từng hồi trống giục giã vang lên, Lee Dong Cuk có thể cảm nhận được mồ hôi trên trán hắn đã tuôn ra như suối. Bàn tay trên thành ghế siết chặt tựa hồ muốn bật máu, ruột gan gần như thắt lại theo từng nhịp trống dồn dập vẫn không ngừng vang lên kia…
Không! Không thể như thế được! Không thể như thế được!
Nhìn quang cảnh trước mắt, Lee Dong Cuk cho đến bây giờ vẫn không tin nổi vào mắt mình…
Lực lượng hùng hậu của các môn phái mới lúc trước còn khí thế rợp trời, sát khí ngùn ngụt tỏa ra như thể muốn nuốt chửng mọi sinh vật dám chống đối. Vậy mà chỉ chưa đến nửa canh giờ, hơn nửa đã bị đánh cho tan tác, tầng tầng lớp lớp đổ rạp như ngả rạ. Mà khó tin nhất, gần nửa số người đã bị đánh bại đều do một tay Thanh Long cùng Bạch Điệp gây nên. Chỉ hai thân ảnh nhỏ nhoi giữa cả biển người, vậy mà khi kề vai sát cánh, kiếm liền kiếm, tâm ý tương thông lại tạo nên một vầng hào quang khiến kẻ khác chói mắt. Bằng thứ võ công thần kì vô địch đến chính Lee Dong Cuk cũng chẳng thể hiểu nổi đó là thứ kiếm pháp gì, hai thân ảnh một xanh một trắng thế tiến như chẻ tre, chẳng vấp phải một chút khó khăn cứ thế dễ dàng tiến sâu về phía thượng đài.
Đội quân của Jung lão gia so ra thì thật nhỏ bé giữa lực lượng hùng hậu môn đệ võ lâm nhưng ai nấy lại đều võ công xuất chúng, đáng xứng danh là cao thủ, không những thế còn một lòng đi theo Jung lão gia nên ý chí sắt đá, quyết chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Sư môn Kim Lộ thời gian qua dưới sự huấn luyện của Bạch Điệp trưởng môn và Thanh Long thiếu hiệp, tinh thần chiến đấu đều được nâng lên mức cao nhất, khí thế bừng bừng, khiến cho kẻ địch chưa đánh đã khiếp sợ. Đội quân tưởng như nhỏ bé ấy trước sự mở đường thần kì của Jaejoong và Yunho càng thêm dâng cao nhiệt huyết, như vũ bão xông thẳng tới trước hạ địch dễ như đốn cây. Đệ tử các môn phái trên giang hồ tuy đông nhưng tinh thần chiến đấu thấp, trước sự dũng mãnh của Kim Lộ giáo và đội quân của Tứ hải đại vương đều run mình khiếp sợ, đa số khua đao múa kiếm chỉ như có lệ, sau đó tìm cơ hội vờ thua trốn chạy để bảo toàn tính mạng cho chính mình.
“Tùng!Tùng!Tùng!…”
Trống vẫn giục giã đánh lên. Chỉ trong chớp mắt, đến hai phần ba đệ tử của các môn phái đã bị hạ gục. Lúc này đoàn người đã tiến vào rất sâu, ý rất rõ ràng muốn tiến về hướng thượng đài. Các vị trưởng môn tọa trên thượng đài đến lúc này chẳng thể ngồi yên được nữa, liền đồng loạt phi thân vào trận hỗn chiến, không quản hình tượng thong dong đứng trên đầu cả thiên hạ của mình lúc trước mà giờ đây cũng chỉ còn sát khí tanh tưởi ngập tràn. Lee Dong Cuk hai mắt đã đỏ vằn vện lên tơ máu. Hắn một mạch phi tới chỗ tên phu đánh trống vẫn mải miết gióng trống, một trưởng đánh bay tên đó sang một bên rồi cầm lấy đôi dùi trống bẻ đôi thành hai khúc.
“Một lũ vô dụng!!! Đám yêu nghiệt này, xem ta xử trí các ngươi như thế nào!”
Nói rồi rút ra trường đao sáng loáng bên hông lao tới phía trước, gặp bất cứ kẻ nào cản đường đều một đao dã man đoạt mạng không lưu tình. Trong đôi mắt đỏ ngầu lửa giận cùng sát khí của hắn chỉ còn tồn tại một hình ảnh duy nhất: hai thân ảnh một xanh một trắng vẫn không ngừng kề vai sát cánh, phá vỡ vòng vây, hạ gục địch thủ…
…
Yoochun đang vô cùng hưng phấn, y đã đánh hạ không biết bao nhiêu kẻ địch xung quanh. Trận chiến suôn sẻ đến khó tin, đến chính y cũng không thể ngờ được đội quân chỉ vỏn vẹn hơn năm mươi người của bọn y đối với đám đệ tử võ lâm cả ngàn người nay lại có thể chiếm thế thượng phong. Những kẻ xung quanh y như lũ thiêu thân lao đầu vào lửa, mặc cho ban đầu có gào thét vung kiếm điệu bộ ghê gớm lao vào y tới cỡ nào, chỉ sau vài khắc liền lộ ra chân tướng là một lũ hèn nhát sợ chết, thấy yếu thế liền tự động thối lui. Yoochun cũng không phải kẻ tàn ác mà đuổi cùng giết tận, vì vậy đánh đến hơn nửa canh giờ mà sức lực y vẫn vô cùng dồi dào. Nửa canh giờ vừa rồi xem ra cũng chỉ như một buổi luyện kiếm của Yoochun mà thôi.
Junsu đứng ngay ở mái hiên gần chỗ Yoochun chiến đấu, trên tay cậu là tiểu Chang Min dường như chẳng buồn bận tâm tới chém giết xung quanh vẫn an nhiên thiêm thiếp ngủ. Bởi vì Junsu là người duy nhất không trực tiếp tham chiến nên Yunho và Jaejoong bèn giao Chang Min cho cậu trông giữ. Có thể nói Chang Min chính là điểm yếu duy nhất của hai người bọn họ nên trao Chang Min cho Junsu cũng là một cách họ ngầm tin tưởng cậu, cả hai cùng thầm thừa nhận mà nói rằng: Junsu! Chúng tôi đã coi cậu như người một nhà!
Nói Junsu không tham gia trận chiến kể ra cũng không đúng lắm. Junsu quả thực không theo phía nào cả, phía Jaejoong Yunho không, phía sư phụ cậu cũng không, nhưng bất cứ ai tổn hại đến Yoochun thì sẽ đều là kẻ địch của cậu. Junsu đứng gần chỗ Yoochun giao chiến cũng là vì muốn hỗ trợ y. Bất cứ kẻ nào giở trò muốn gây hại tới y, Junsu không quản kể cả đó có là môn đệ Nam Dịch, đều ra tay trừ bỏ không lưu tình.
“Keng!”
Bỗng có tiếng binh khí chạm nhau quen thuộc một cách kì lạ vang lên. Junsu ngay sau khi nhìn rõ kẻ đang giao chiến với Yoochun là ai liền lập tức đổ mồ hôi lạnh. Khí thế cao ngạo lúc trước chốc lát bay mất sạch, chỉ còn lại một Junsu lúng túng vội vã ẩn mình vào một góc cột trụ, không dám để người kia phát hiện ra mình.
“Lee Dong Cuk! Đại sư huynh của ta và Thanh Long thiếu hiệp đã trở về, hôm nay chính là ngày tử của ngươi, chuẩn bị nhận lấy cái chết đi!”, Yoochun trong tư thế vẫn đang đọ kiếm với Lee Dong Cuk, ngạo nghễ nở một nụ cười.
“Lũ cỏ rác ngạo mạn, hôm nay mới chính là ngày chôn của tất cả lũ các ngươi!!!!”
“Keng! Keng! Keng! Keng!”
Đao kiếm chạm nhau không lưu tình, dùng lực tàn nhẫn muốn triệt hạ đối phương tới mức kim loại va nhau đến tóe lửa. Junsu ẩn mình trong góc tuy thấy Yoochun đang lâm vào thế không tốt nhưng cũng không dám lộ mặt. Giữa một bên là người cậu yêu thương nhất, với một bên là sư phụ đã nuôi nấng cậu từ nhỏ, nếu bắt cậu phải chọn một trong hai thì quả thực Junsu không có cái quyết tâm ấy.
Cho dù khí thế cùng thể lực của Yoochun có đang cao thì y cũng tuyệt không phải đối thủ của Lee Dong Cuk. Chỉ chưa tới năm chiêu, Yoochun đã rơi vào thế hạ phong rõ ràng. Đang lúc nguy cấp chưa biết ứng phó ra sao, một dáng người chợt lọt vào tầm mắt y. Đôi mắt Yoochun liền lóe sáng, không bỏ lỡ thời cơ phi thân tới tóm lấy thân ảnh nữ nhi đang hoang mang giữa cơn hỗn chiến loạn lạc…
…
Giao chiến ở ngay khuôn viên của Dịch Viên Quán, Kim Tae Yeon mới hạ sinh xong tất nhiên sẽ chẳng dại dột gì mà xông ra ngoài. Nhưng không như dự liệu, tiếng người hô hét và binh khí chạm nhau ầm ĩ truyền vào phòng ả ngày một lớn, mà quan trọng nhất, ả nghe được rõ ràng đó chính là tiếng người phía mình bại trận. Đang thấp thỏm như lửa đốt, cửa phòng ả còn đột ngột bật tung ra, ngay sau đó là thân ảnh nam tử đang ôm một đứa trẻ vội vã chạy vào.
“Là ngươi!”
Kim Tae Yeon mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn kẻ vừa xông vào chính là Kim Junsu – phản đồ của Nam Dịch. Mà Junsu thấy ả cũng thoáng qua một tia ngạc nhiên trong mắt, nhưng ngay sau đó đã chuyển thành ánh nhìn khinh thường.
Thì ra nơi Yoochun giao chiến gần ngay tẩm phòng của Kim Tae Yeon. Ban nãy khi Junsu lúng túng khó xử quá bèn chạy bừa vào một phòng, không ngờ gặp đúng Kim Tae Yeon cũng đang ôm con mình tại đây. Nhìn thấy cậu, ả biết đã có điều chẳng lành. Không những thế, giữa ả và Kim Junsu xưa nay chẳng thể gọi là giao tình tốt. Vì vậy, sau một lúc đề phòng nhìn nam tử vẫn đứng yên trước mắt, Kim Tae Yeon bèn vội vã ôm hài nhi của mình ra khỏi phòng, tránh xa con người vẫn luôn nhìn ả bằng ánh mắt khinh thường kia. Võ công của Tae Yeon giờ đã không còn được như trước, hơn nữa ả lại vừa mới hạ sinh hài tử, nếu lúc này bị tấn công thì coi như ả đã cầm chắc cái chết.
Nhưng thật không may cho Kim Tae Yeon, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Ngay khi vừa mới bước ra khỏi cửa được mấy bước, một bóng người đã xông tới túm chặt lấy ả. Khi Tae Yeon định thần lại được thì lưỡi kiếm sáng loáng đã kề sát cổ ả rồi.
“Lee Dong Cuk! Ngươi mau buông kiếm đầu hàng! Nếu không ta sẽ giết chết ả đàn bà đê tiện này cùng con của ngươi!”
Yoochun dí sát kiếm vào cổ Kim Tae Yeon, ánh mắt thách thức chĩa thẳng tới Lee Dong Cuk ở phía trước. Y cũng chẳng ngại phải dùng trò hạ lưu này, đối phó với tên Lee Dong Cuk vốn không bằng cầm thú kia, bất cứ thủ đoạn nào cũng đều xứng đáng đối với hắn!
Những tưởng Lee Dong Cuk sẽ sợ hãi, hay ít nhất cũng phải có một tia dao động. Nhưng không, hắn vẫn ung dung cầm kiếm đứng thẳng, không những thế trên khuôn mặt đằng đằng sát khí nay còn nở thêm một nụ cười quỷ quái, khiến cho người ta liên tưởng tới ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục.
“Dong Cuk! Cứu thiếp với!”
Kim Tae Yeon hoảng hốt kêu lên. Đối mặt với khuôn mặt lạnh băng của hắn, ả ít nhiều cũng đã đoán trước được kết cục của mình.
“Lee Dong Cuk! Ta cũng không muốn tàn sát người vô tội. Ngươi an tâm, chỉ cần ngươi giơ tay chịu trói và ra lệnh chấm dứt cuộc chiến này, ta đảm bảo ngươi sẽ được chết toàn thây!”, Yoochun vẫn nói, nhưng giọng nói của y đã không còn được tự tin như lúc trước.
“Đầu hàng? Ngươi dựa vào cái gì có thể bắt ta đầu hàng? Chỉ dựa vào con đàn bà đê tiện cùng cái thứ nghiệt chủng chưa chắc đã là con của ta kia hay sao? Hahaha…”
Lee Dong Cuk cười lớn, câu nói cay độc đến tàn nhẫn vang lên khiến tất cả đều sững sờ. Kim Tae Yeon sau một khắc hóa đá liền vùng vẫy như phát điên, mở miệng dùng hết sức gào lớn.
“Dong Cuk! Chàng phải tin thiếp! Đây đúng là con của chúng ta mà! Dong Cuk, cứu thiếp với! Chàng không thể bỏ mặc thiếp cùng cốt nhục của chàng được!!!”
Yoochun phải khó khăn lắm mới giữ cho ả đứng yên được. Còn Lee Dong Cuk trước một Kim Tae Yeon đang thảm thiết cầu cứu như vậy dường như cũng chẳng thèm bận tâm. Hắn cất giọng, trong thanh âm hàm chứa cả mỉa mai lẫn cay độc.
“Tae Yeon à! Nàng cũng nên biết điều đi chứ! Nàng theo ta lâu như vậy, ta cung phụng hầu hạ nàng cũng đâu thiếu thứ gì? Ta chẳng quản nàng đã lên giường hầu hạ bao nhiêu gã đàn ông, cũng chẳng quản cái thứ trong bụng nàng là của ai, vẫn dung chứa nó cho đến tận bây giờ thì Lee Dong Cuk ta quả thực đã tận tình tận nghĩa lắm rồi…Phàm trên đời này, có vay ắt có trả, nàng cho ta, ta sẽ đáp lại nàng. Nay nàng không còn giúp gì cho ta được nữa, thì ta cũng chỉ có thể cho nàng…ra đi mà thôi!”
Nói rồi, khi chưa một ai kịp nhận ra chuyện gì, Lee Dong Cuk đã phất tay. Ngay sau đó, tiếng mũi tên xé gió lao tới, chỉ trong tích tắc, đã cắm phập vào chính giữa ngực của ả đàn bà tội nghiệp…
“Phập!”
“Hự!…Lee Dong Cuk…ngươi…ngươi…đồ khốn…”
Yoochun vội vã hướng mắt lên trên mái nhà sau lưng Lee Dong Cuk, thì ra hắn đã gài thủ hạ phục sẵn ở đó. Quả thực là một tên tuyệt tình, tàn ác đến táng tận lương tâm! Để không kẻ nào có thể uy hiếp được mình, hắn đến chính người đàn bà đêm đêm đầu ấp tay gối, đến chính cốt nhục của mình cũng có thể thản nhiên rũ bỏ, còn có ai trên đời này có thể tàn nhẫn tới mức độ đó được?!
“Đúng là một lũ không biết tự lượng sức mình!”
Ném lại ánh mắt khinh thường sắc lạnh, Lee Dong Cuk phất vạt áo tiến thẳng về phía trước. Mục tiêu của hắn là Thanh Long và Bạch Điệp, không phải là lũ nhãi nhép này. Nãy giờ lôi thôi ở đây đã tiêu tốn của hắn không ít thời gian, hắn không thể lãng phí thêm một giây một khắc nào nữa.
…
Yoochun buông tay, cả thân hình mềm oặt loang lổ máu tươi của Kim Tae Yeon liền lập tức trượt xuống. Lúc này, cho đến khi sinh mệnh sắp chấm dứt, Kim Tae Yeon mới nhận ra…mình thua rồi, hoàn toàn thảm bại rồi…
Cái gì gọi là chơi đùa nam nhân? Cái gì gọi là quyền lực vô hạn?…Là vậy, thì ra là vậy! Hóa ra trước nay ả mới chính là thứ đồ chơi trong tay lũ nam nhân, là thứ để đám dã thú đó giải quyết dục vọng, chỉ giống như một miếng giẻ đến lúc không cần nữa sẽ thằng tay vứt đi!…Ha! Ân ái bao nhiêu, âu yếm chiều chuộng bao nhiêu, nhưng trong bao lời đường mật thủ thỉ bên tai có cái nào là thật?!…Cả đời chạy theo ảo tưởng của bản thân, cuối cùng lại chết vì chính thứ ảo tưởng viển vông chẳng bao giờ là sự thực. Cho đến lúc chết mới nhận ra cả đời này mình chẳng là một cái gì cả, có phải chính là hình phạt tàn nhẫn nhất rồi hay không?…
“Oa! Oa! Oa! Oa!…”
Đứa trẻ trong tay ả bị chính máu của mẫu thân chảy ướt đầm cả mặt, thức giấc liền khóc lên thảm thiết. Ngay lúc ấy, đôi mắt vô thần mở to của Tae Yeon liền lóe lên một tia sáng, chính là tia lương thiện cuối cùng của ả.
Ả chết đi là vì quả báo, nhưng ả phải cứu sống hài nhi vô tội này!
“Khụ!…”
|
Yoochun đang định rời đi liền thấy vạt áo mình bị một bàn tay túm lại. Y nhìn xuống, trước mắt y là một Kim Tae Yeon đang cố gắng hết sức dùng chút sức lực hơi tàn để giữ y lại.
“Xin…xin ngươi…hãy cứu lấy đứa trẻ này…”
Ả hổn hển cất tiếng, nói được mấy chữ đã thấy máu đỏ tươi từ trong miệng ào ạt tuôn ra. Tuy rằng đau đớn nhưng vẫn cố gắng ôm chặt bảo hộ đứa trẻ sơ sinh trong lòng, ánh mắt van lơn tuyệt vọng hướng về phía Yoochun.
“Ngươi…”
Yoochun lúng túng không biết làm sao trước tình huống này. Tae Yeon biết y không muốn, bèn cật lực nắm chặt vạt áo y hơn. Đôi bàn tay trắng nõn thanh mảnh đã nhuộm đầy máu tươi, nay siết chặt lấy vạt áo của y nổi lên đầy gần xanh, như thể nếu y không đồng ý sẽ bám lấy y mãi mãi không buông vậy.
“Ta van ngươi…cứu lấy nó…cứu…hài nhi của ta…nó vô tội…khụ! Khụ! Khụ!”
Kim Tae Yeon dường như sắp không trụ nổi nữa. Vạt áo trắng của ả đã biến thành màu đỏ đến chói mắt, ngay cả miếng vải bọc lấy đứa trẻ trong tay cũng nhuốm một sắc hồng.
Trong một khắc, ngay khi Tae Yeon tưởng y sẽ lạnh lùng dứt áo quay đi thì Yoochun liền cúi xuống, gỡ đứa trẻ đã khóc đến mềm oặt người trong tay ả ra ôm lên. Đứa trẻ được y ôm, thật kì lạ liền đột nhiên ngừng khóc. Yoochun dùng ánh mắt thương hại nhìn ả, thở dài nói.
“Kim Tae Yeon, ngươi làm việc ác một đời hôm nay chính là quả báo. Nhưng ngươi an tâm, đứa trẻ này vô tội, ta sẽ không xử tệ với nó.”
Tae Yeon nhìn hài tử đã ngoan ngoãn trở lại giấc ngủ trong vòng tay kẻ vốn là kẻ thù, đôi môi ả nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Trong cả cuộc đời lầm lạc của ả, ả đã cười biết bao nhiêu lần, vì sung sướng có, vì mê hoặc có, giả tạo để lấy lòng nam nhân có, nhưng có lẽ, đây mới chính là nụ cười thuần khiết xinh đẹp nhất của ả.
“Đa tạ!…ta..an tâm rồi…Xin hãy chăm sóc hài nhi của ta…đừng…đừng để nó đi sai đường giống người mẫu thân xấu xa này…”
Nói rồi, thanh thản nhắm mắt. Từ khóe mắt phượng, một giọt lệ trong suốt chậm rãi tuôn chảy, chính là lương tri cuối cùng, thiện lương cuối cùng của Kim Tae Yeon…
~*~*~*~
Mặt đối mặt. Trong phút chốc, sát khí tỏa ra từ hai bên khiến những kẻ khác tự biết phận mà tránh ra xa…
Lee Dong Cuk đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai nam tử trước mắt, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt.
“Jung Yunho, Kim Jaejoong, mạng của các ngươi cũng thật lớn đó!”
Jaejoong từ lúc nhìn thấy tên mặt người dạ thú này cơn căm hận trong lòng đã bùng lên không cách nào kiểm soát nổi. Nếu không phải có Yunho bên cạnh ngăn lại, chỉ sợ cậu đã nóng nảy xông đến chém hắn ra thành ngàn mảnh mới thôi.
“Nói thừa! Ngày hôm nay chính ngươi phải cẩn thận cái mạng mình đi!”, cậu nói, khuôn mặt thanh tú đã đỏ bừng lửa giận.
“Lee Dong Cuk, ngươi có biết tại sao chúng ta lại thoát chết không?”, Yunho giễu cợt hỏi, “…có lẽ ngươi không thể nào ngờ được, ông trời không muốn chúng ta chết, lại để cho chính người vợ hai mươi năm trước ngươi hãm hại đã đẩy xuống Quỷ Môn vực cứu sống chúng ta, chúng ta sống để trở về tiêu diệt tên tội ác tày trời ngươi!”
Lee Dong Cuk nghe vậy có chút sửng sốt. Nhưng tia ngạc nhiên chẳng tồn tại được lâu trên khuôn mắt tràn đầy sát khí của hắn, hắn nhếch môi cười ngạo mạn.
“Hóa ra ả ta vẫn chưa chết…Vậy thì đã sao? Cũng chỉ là một con đàn bà không có võ công chết rục ở chốn thâm sơn cùng cốc thôi. Hahaha!!!”
Những lời táng tận lương tâm tới trời xanh cũng phải phẫn nộ. Jaejoong căm hận tới cực điểm, cậu nắm chặt chuôi kiếm hét lớn.
“Tên không bằng cầm thú trời không dung đất không tha kia, ngươi hãy chuẩn bị nhận lấy cái chết đi!!!”
“Hừ! Lũ chuột bọ ngạo mạn!… Ta vốn cũng muốn thương hoa tiếc ngọc ngươi Bạch Điệp à, nhưng chính ngươi lại tự chọn cho mình con đường chết. Lần trước các ngươi thoát khỏi lưỡi đao của ta, lần này thì đừng hòng! Ta sẽ tiễn đôi phu phụ các ngươi cùng xuống suối vàng mà làm uyên ương, chịu chết đi!”
Nói rồi cầm đao xông tới. Yunho vốn trầm ổn vậy mà giờ cũng đã bị cơn phẫn nộ khiến cho gân xanh nổi đầy trên trán. Anh nắm chắc kiếm, áp lưng vào cậu, kinh thiên động địa hét lớn lên một tiếng.
“Lee Dong Cuk! Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, giết chết tên mặt người dạ thú như ngươi!”
“Sát!!!!!”
“Keng! Keng! Keng!….”
Đến lúc này, giao chiến mới thực sự khiến cho trời đất rung chuyển, vạn vật kinh hồn. Yunho Jaejoong tâm ý tương thông, song kiếm hợp bích liên thủ xuất chiêu thiên biến vạn hóa khiến cho kẻ địch không sao nắm rõ nổi. Nhật Nguyệt thần kiếm tới lúc này phát huy ra toàn bộ sức mạnh của nó, mỗi lần vung lên đều tỏa ra xung quanh vầng sáng hoàng kim chói lòa. Uyên ương kiếm chiêu thức xuất quỷ nhập thần, ra chiêu dựa trên sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai người, lúc thì mềm dẻo linh hoạt, lúc lại mạnh mẽ như vũ bão. Song kiếm hợp bích, giao chiến mà đẹp tựa một điệu múa, khiến cho kẻ ngoài cuộc không kìm nổi phải dừng lại trầm trồ ngắm nhìn.
Lee Dong Cuk vốn ban đầu vô cùng tự tin, nhưng chẳng mấy chốc, hắn nhận ra bản thân mình đã hoàn toàn sai lầm. Ban nãy từ trên thượng đài quan sát Thanh Long và Bạch Điệp giao chiến, hắn có thể thấy võ công của bọn họ đã tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ để khiến hắn phải lo sợ. Nhưng trực tiếp tham chiến mới biết được, ban nãy hóa ra hai người chưa thực sự vận hết mười phần nội công. Để tránh lạm sát người vô tội, bọn họ chỉ dùng chưa tới năm phần công lực. Vì vậy mà giờ đây, khi không lưu tình xuất ra toàn bộ nội lực để giao chiến với Lee Dong Cuk, chỉ không quá hai mươi chiêu, hắn đã rơi vào thế hạ phong rõ ràng.
Lee Dong Cuk là kẻ thông minh, hắn biết bản thân phải làm một điều gì khác nếu không muốn bị giết chết dưới lưỡi kiếm của Thanh Long và Bạch Điệp. Và, trong lúc nguy nan, hắn bất chợt nhớ ra đã thoáng nhìn thấy đại đồ đệ Kim Junsu của mình đang ôm một đứa trẻ khi giao chiến với Park Yoochun khi nãy…
Như tìm được đường sống trong cửa tử, Lee Dong Cuk thoáng chốc bật cười như điên dại. Hắn lợi dụng khoảng cách lúc ra chiêu của hai bên mau chóng túm lấy một kẻ gần đó ném về phía hai người họ. Cùng lúc đó, bản thân đã thi triển khinh công tiến nhanh về phía hậu viện…
…..
Lee Dong Cuk rất nhanh đã tìm được Kim Junsu. Bởi vì Junsu không ngờ được sư phụ lại chạy đến tìm mình nên cậu không kịp tránh đi, đành phải đối diện với hắn.
“Junsu! Đứa trẻ ngươi đang ôm trên tay là con của Jung Yunho và Kim Jaejoong có phải không?”
Lee Dong Cuk ngạo nghễ cười hỏi. Hỏi, nhưng hắn đã khẳng định chắc, đây chính là con của Jung Yunho và Kim Jaejoong! Ban nãy chính mắt hắn đã thấy Kim Jaejoong ôm trên tay và âu yếm đứa trẻ này.
Junsu quá bất ngờ trước câu hỏi của sư phụ mình. Cậu cảm giác được có chuyện chẳng lành, bèn tìm cách né tránh.
“Sư phụ, người…người…”
“Junsu! Mau đưa đứa trẻ đó cho ta!”, Lee Dong Cuk giơ một tay về phía trước, giọng ra lệnh.
Junsu vội vã ôm tiểu Chang Min vào ngực, liên tục lắc đầu: “Không được,sư phụ!”
“Nếu ngươi còn coi ta là sư phụ thì mau đưa đứa trẻ đó ra đây!”, Lee Dong Cuk mất bình tĩnh quát lớn.
“Không thể được!”, không thể được, Yunho Jaejoong bọn họ đã tin tưởng trao tiểu Chang Min cho cậu, cậu làm sao có thể khiến nó gặp nguy hiểm được…
Lee Dong Cuk thấy Junsu vẫn quyết tâm ôm chặt đứa bé kia vào ngực, trong lòng hắn liền nhanh chóng tính toán. Sau đó, chỉ thấy nét mặt hắn giãn ra, đôi mắt phút chốc tràn ngập u buồn.
“Junsu! Sư phụ biết ngươi vẫn hận ta vì đã bỏ mặc ngươi ở Ẩn Long cốc. Nhưng ngươi cũng phải hiểu cho sư phụ, ta làm vậy chỉ là bất đắc dĩ, ta vốn đã định sẽ nhanh chóng quay lại cứu ngươi ra…”
Junsu nghe vậy, cúi đầu, nét mặt liền trầm xuống, cậu khẽ nói.
“Junsu không dám hận sư phụ. Là Junsu vô dụng, không hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao phó!”
Khi ngẩng lên đã thấy Lee Dong Cuk tiến đến sát từ lúc nào, một tay hắn vẫn đưa ra phía trước.
“Junsu, sư phụ sẽ không trách ngươi nữa. Chỉ cần ngươi giao đứa bé này cho ta, sư phụ sẽ không còn trách ngươi điều gì nữa, ngươi vẫn sẽ là Kim Junsu đại đồ đệ đáng tự hào nhất của Lee Dong Cuk ta!”
“Nhưng…”, Junsu lung lay lùi về phía sau một chút.
“Junsu!!! Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới hai mươi năm qua một tay sư phụ đã nuôi ngươi lớn lên, sư phụ đã truyền thụ võ công cho ngươi, đã yêu thương tin tưởng ngươi tới cỡ nào sao?!!”
Lúc này, tay Lee Dong Cuk đã nắm được tiểu Chang Min đang say ngủ rồi. Junsu trước những lời nói của hắn tâm can bị chấn động mạnh. Cuối cùng, tình cảm chiến thắng lí trí, bàn tay buông lỏng để Lee Dong Cuk dễ dàng ôm lấy tiểu Chang Min.
“Junsu! Tốt lắm! Ngươi vẫn luôn là đồ đệ tốt nhất của sư phụ!”
Lee Dong Cuk đã nắm được tiểu Chang Min, hắn sảng khoái cười lớn, không phí phạm thêm một khắc liền nhanh chóng rời đi.
Còn lại mình Junsu, cậu nhìn hai bàn tay rỗng không của mình, lần hiếm hoi trong đời, rơi nước mắt…
….
“Hahaha! Jung Yunho! Kim Jaejoong! Các ngươi hãy nhìn xem, trong tay ta là gì đây?”
Lee Dong Cuk trở lại trước mặt Jaejoong và Yunho, hai người bấy giờ đã giao chiến tiến tới sát Quỷ Môn vực. Hắn cười sằng sặc, vung mở tay áo lộ ra tiểu hài tử bụ bẫm đang say ngủ trong lòng.
“ChangMin!!!!”
“ChangMin!!!!”
“Tên khốn kiếp! Ngươi dám đụng đến một cọng tóc ChangMin của ta, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây!!!”
Lee Dong Cuk vẫn ung dung, thậm chí còn cười phá lên lớn hơn trước một đôi phu phụ đang gào thét như phát điên trước mặt hắn. Tiểu Chang Min quả nhiên là điểm yếu của cả hai. Thấy hài nhi của mình đang gặp nguy hiểm, chẳng ai còn giữ nổi bình tĩnh, đều hoảng hốt muốn nhanh chóng cứu lấy hài nhi từ tay kẻ thù. Lee Dong Cuk biết vậy càng đắc ý, hắn thậm chí còn bóp nhẹ vào cổ thằng bé khiến tiểu Chang Min bị ngạt mà tỉnh dậy, khóc rống lên.
“Oa!Oa!Oa!Oa!…”
“Lee Dong Cuk! Ngươi có còn là con người nữa không hả? Đến đứa trẻ sơ sinh ngươi cũng không tha!”, Yunho vừa phẫn nộ vừa sợ hãi quát lên. Nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng vì khóc của hài nhi mình, ruột gan anh đau như đứt đoạn.
“Lee Dong Cuk! Ngươi thả nó ra! Ta xin ngươi hãy thả nó ra!”
Jaejoong hoảng sợ đến mức khóe mắt đã đỏ ửng. Tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế? Chang Min bé nhỏ của bọn họ đã phải chịu quá nhiều cực khổ rồi, tại sao còn nhẫn tâm để nó phải đối đầu với cửa tử như thế này?…
“Thả nó ra? Haha…được thôi! Vậy một trong hai ngươi hãy dùng kiếm đâm chết kẻ còn lại, sau đó cùng nhau xuống Quỷ Môn vực. Sao, có được không? Nếu không, kẻ phải xuống dưới đó, chính là đứa trẻ này!”
Nói rồi, một tay giơ tiểu Chang Min lơ lửng ra giữa miệng vực. Giữa không gian rộng lớn và gió núi phần phật thổi, tiếng khóc từng hồi của tiểu Chang Min như xé nát lòng người.
“Oa! Oa! Oa! Oa!….”
|