Uyên Ương Kiếm
|
|
Uyên ương kiếm (20.2) Jan 8
Phần 2
Tạm gác lại hết thảy những mưu tính ngoan độc, những âm mưu bẩn thỉu của thế giới bên trên kia mà nhìn xuống nơi Quỷ Môn vực. So với những thứ đen tối kia, nơi đáy vực này đừng nên gọi là Quỷ Môn nữa, mà có lẽ phải đổi thành Thiên Đàng vực – nơi chỉ có những con người thiện lương, an nhàn hạnh phúc mà sống cuộc sống thành thực với chính bản thân mình…
…
Trời cao mây trắng, gió nhẹ thanh thanh, chim chóc nô đùa ríu rít ríu rít…Hôm nay quả thực là một ngày vô cùng đẹp trời!
“Nghĩa mẫu! Tụi con đi đây, người ở nhà cũng đừng làm cầu kì nhiều món nhé, tụi con ăn không hết đâu!”
Jaejoong mỉm cười rạng rỡ ôm chậu quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay cậu và anh sẽ cùng nhau ra suối – Jaejoong giặt đồ còn Yunho bắt cá, như thế anh vừa làm việc lại vừa có thể để mắt trông coi cậu được. Vốn mọi khi Jaejoong không được tự mình ra suối giặt đồ mà chỉ giặt tại nhà vì hai người kia sợ cậu sẽ trượt chân ngã, nước đều là do Yunho tự mình gánh từ suối về. Nhưng hôm nay vì có một sự kiện đặc biệt nên mới khiến cậu được thoải mái ra ngoài thế này.
“Hừ thằng nhóc này! Làm như thể sợ ta nấu cái gì hai đứa không nuốt nổi vậy!”
Shim lão bà liếc mắt lườm yêu một cái tên nhóc con đang hihi cười. Thật chẳng ra sao cả, bản thân sắp làm mẫu thân đến nơi mà giờ có khác nào tiểu hài tử không!
“Chỉ tại con lo nghĩa mẫu sẽ vất vả thôi mà… Vậy con đi đây nghĩa mẫu!”
“Ừ!”
Thì ra hôm nay, để chúc mừng việc nhận nghĩa tử nghĩa mẫu của hai người bọn họ, Shim lão bà quyết tâm xua hai đứa nhóc kia ra suối để mình tự tay vào bếp. Bình thường cơm nước đều do Jaejoong chuẩn bị cả, phải nói thêm rằng đồ ăn do Jaejoong nấu phải nói có thể so sánh với đầu bếp hoàng gia. Nhưng hôm nay để kỉ niệm ngày đặc biệt này, lão bà muốn thực hiện ước vọng bấy lâu nay của mình – nấu cho hài nhi ăn một bữa cơm tự tay mình nấu.
Vì thế bóng lưng hai đứa nhỏ kia vừa khuất sau rặng cây um tùm, lão bà liền quay vào nhà, vừa đi vừa nghĩ mình nên chuẩn bị nấu nướng từ bây giờ là vừa…
……
Không khí núi rừng nguyên sơ lúc sáng sớm thật thanh khiết, khiến cho tâm hồn người ta bỗng như được thanh tẩy đi rất nhiều. Sương trắng bảng lảng giăng mắc khắp nơi, phủ đầy lên những tán rừng xanh rì mới thức giấc, bên cạnh là con suối hiền hòa róc rách chảy, ngân lên những âm điệu thực êm tai…
Yunho và Jaejoong khi ra đến bờ suối dường như đều cảm nhận được vẻ đẹp tinh khôi của khung cảnh này, vì thế hai người bọn họ chưa vội bắt đầu công việc mà còn đứng bên nhau hít thở bầu không khí thanh mát. Một lúc sau, không hiểu tại sao đều cùng một thời điểm quay qua nhìn nhau, rồi lại cùng một lúc bật cười.
Yunho đưa tay vén lên một sợi tóc mai còn vương bên má cậu, sau đó vì sự đụng chạm với làn da mịn màng nơi gò má, vô thức không kìm nổi mà đưa tay vuốt nhẹ má Jaejoong.
Giữa khung cảnh tinh khôi này, với đôi mắt dịu dàng của cậu lúc này, Jaejoong trong mắt anh giờ đây thực sự giống như một thiên sứ, đẹp đẽ và tinh khiết đến không thở nổi…
Nhận thấy ánh mắt mê đắm của anh cứ chĩa vào mình mà không có ý định rời đi, khuôn mặt cậu rất nhanh trở nên đỏ bừng. Jaejoong dứt ánh mắt mình khỏi khuôn mặt Yunho, xấu hổ dùng hai tay đẩy đẩy anh về phía trước.
“Huynh còn nhìn cái gì mà nhìn! Mau đi bắt cá đi để đệ còn giặt đồ, không lại đến trưa bây giờ đó!”
Yunho sực tỉnh, ngay sau đó liền bật cười trước khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc cùng bộ dạng lúng túng của Jaejoong. Tuy còn lưu luyến nhưng cũng không nỡ trêu cậu, anh liền ngoan ngoãn nghe lời cầm kiếm bước xuống suối.
“Đệ giặt đồ ở phía trên đi, để ta ở dưới này còn tiện quan sát đệ.”
“Huynh ngốc hả? Cá là để ăn đó, làm sao có thể giặt đồ ở thượng nguồn được! Huynh lên phía trên đi, đệ ở dưới này là được rồi.”
Cậu đặt chậu đồ xuống một mỏm đá, nhanh chóng xắn quần áo rồi ngồi xuống. Nhưng có vẻ anh còn chưa an tâm lắm.
“Vậy có được không? Ta ở hướng này sẽ khó quan sát đệ hơn, nhỡ…”
“Hừ! Đệ không phải là nữ nhân yếu đuối, huynh đừng có coi thường đệ như thế. Với lại đệ chỉ ngồi đây giặt đồ thôi, huynh lo gì chứ?”
Thấy Jaejoong kiên quyết như vậy, anh cùng đành dằn lòng nghe theo cậu. Chỉ là, có một người cầm kiếm đứng giữa dòng suối bắt cá mà cứ chốc chốc ánh mắt không kìm nổi lại liếc nhìn ai kia đang chăm chỉ vò vò giũ giũ quần áo mà thôi…
“Ấy!”
Đang giũ, bỗng Jaejoong tuột tay khiến chiếc áo theo dòng nước băng băng trôi đi. Cậu vội vàng ngồi dậy bước xuống suối định lấy lại chiếc áo, nhưng tay vừa chạm được chiếc áo đang trôi kia thì…
Xoạt!
“Á!”
Chân đặt trúng lên một viên đá đóng rêu trơn trượt khiến cậu ngã nhào. Jaejoong nhắm tịt mắt, thầm la trong lòng nguy rồi…Chỉ là lưng còn chưa kịp cảm nhận lớp đá sỏi thô ráp phía dưới, một vòng tay mạnh mẽ đã luồn qua eo nhấc cậu lên…
“Ta đã bảo đệ mà, phải cận thận chứ! Đệ có biết nếu vừa rồi đệ mà ngã thật sẽ nguy hiểm thế nào không?”
Jaejoong mở mắt, khuôn mặt nổi giận của Yunho đã ở ngay phía trên đầu. May vì anh vẫn luôn quan sát cậu nên lúc cậu trượt chân mới lao đến kịp thời. Anh không tưởng tượng nổi nếu cả thân thể mảnh khảnh này va đập với lớp đá sỏi nhọn hoắt dưới kia thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa…
Chuyện này rõ ràng do sự bất cẩn của cậu nên Jaejoong cũng chẳng dám phản bác gì hơn ngoài việc hướng ánh mắt nhận lỗi về phía anh. Jaejoong nằm trong vòng tay anh ngoan ngoãn với đôi mắt mèo con sợ bị la mắng này, thật khiến Yunho không làm sao giận lâu cho được.
“Thôi được rồi, lần này tha cho đệ. Nhưng từ giờ có gì thì gọi ta, không được tự tiện bước xuống nước nữa!”
Thoát được bị mắng là tốt rồi, Jaejoong nghe vậy liền tươi cười gật gật đầu. Yunho thấy biểu hiện như tiểu hài tử của cậu cũng không nhịn được mà bật cười. Jaejoong hiền lành, Jaejoong luôn chỉ nghĩ cho người khác, cả Jaejoong cố chấp với tình cảm của mình anh đều đã gặp, nhưng một Jaejoong trẻ con hồn nhiên như bây giờ thì thật sự Yunho mới nhìn thấy lần đầu tiên. Có lẽ, không còn vương lại gánh nặng trên vai mới giúp cậu sống thoải mái với bản thân nhất như lúc này…
Anh đỡ cậu đứng thẳng lên, đang định quay lại công việc thì Jaejoong bỗng la lên oai oái.
“Chết rồi! Quần đệ ướt mất rồi!”
Cậu ngoái đầu về phía sau, nhăn mặt nhìn phần phía sau quần mình đã ướt nhẹp. Ban nãy tuy Yunho đã kịp đỡ cậu khỏi bị ngã, nhưng Jaejoong cũng đã kịp ngã tới mặt nước rồi, vì thế nên giờ mông quần cậu ướt sũng…
Khỏi phải nói ngồi giặt đồ mà quần ướt thì sẽ khó chịu như thế nào. Jaejoong mang theo ánh mắt không cam chịu của mình định quay sang hỏi anh phải làm sao bây giờ. Chỉ là không ngờ, khi quay lại nhìn, đập ngay vào mắt khuôn mặt đang thần ra của Yunho.
“Huynh…làm sao vậy?”
Jaejoong khó hiểu nhìn biểu hiện kì lạ của anh. Cậu làm sao mà biết được, bộ dạng của mình bây giờ chính là vô cùng mị hoặc, có thể khiêu khích bất cứ nam nhân nào nhìn thấy, và anh cũng không phải ngoại lệ. Lớp vải bị ướt trở nên mỏng tang, bám chặt vào từng đường nét cơ thể để lộ ra cặp mông tròn trĩnh. Jaejoong lại ngày càng đẹp, dường như từ khi sống dưới đáy vực này, da cậu ngày càng trắng mịn, khuôn mặt bầu bĩnh hơn, đôi mắt ướt át, đôi môi hồng tươi…
Yunho nuốt khan, cảm nhận thân dưới mình đã phát hỏa thật rồi. Không được! Bản thân mình cùng Jaejoong vừa mới đoàn viên được xong, hiện tại mình tỏ ra lỗ mãng trước mặt cậu ấy sẽ khiến Jaejoong hoảng sợ. Nghĩ vậy, anh nhanh chóng dứt mắt ra khỏi mị lực kinh hồn của cậu, đang định nhanh chóng rời đi thì một bên tay bỗng truyền lại lực kéo…
Ngạc nhiên quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt đỏ bừng đang cúi thấp của Jaejoong.
“Đệ…”
Yunho khó khăn mở miệng, sợ rằng Jaejoong bây giờ chỉ cần níu kéo anh lại một lát nữa thôi thì dục vọng nam nhân kia sẽ không kìm nổi mà trướng to lên mất. Anh không biết, Jaejoong tinh tế quan sát một lúc đã phát hiện ra vấn đề của anh rồi. Cậu kéo anh lại, là có chủ đích…
“Huynh…đang khó chịu đúng không?”
Jaejoong xấu hổ muốn chết khi nói ra mấy chữ này. Nếu không phải cậu quyết tâm ghê lắm để dẹp qua một bên cái gọi là sĩ diện của nam nhân thì còn lâu mới nói ra điều đáng xấu hổ như thế.
Yunho không tin nổi vào tai mình, mắt anh mở to, miệng thậm chí còn hơi há ra.
“Đệ…”
“Này! Huynh là nam nhân, đệ cũng là nam nhân, còn tưởng giấu được đệ chắc? Huynh không muốn thì thôi, đệ đi giặt…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị người ta ôm chặt vào lòng.
“Jae..”, anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói hơi đứt quãng vì kiềm chế, “…nếu đệ không muốn, đừng cố…”
Jaejoong giận. Huynh đã đến nước này còn nhịn được nữa sao? Tuy kí ức về lần đầu tiên không mấy tốt đẹp của cậu và anh vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, nhưng không vì thế mà cậu ghê tởm sự đụng chạm giữa hai người.
Vì tức giận nên muốn trêu chọc. Nghĩ là làm, cậu không thèm lường trước hậu quả đưa tay chạm đến nơi cộm lên giữa hai chân Yunho, kết quả bị sự to lớn của nó làm cho giật mình mà rụt tay về.
“Đừng có đùa với lửa thế chứ, Jae…”, giọng anh dường như đã đi đến cuối của sự chịu đựng rồi. Anh nhanh chóng buông cậu ra, định rời đi. Nhưng một lần nữa, lại bị bàn tay ai đó, lần này có chút run run, kéo lại.
“Là đệ tự nguyện muốn giúp huynh…đừng đi!”
Người ta đã ngoan ngoãn tự dâng thân mình lên như thế thì đời nào lại nỡ từ bỏ. Yunho cười khổ, thầm than bây giờ có muốn dừng lại cũng đã muộn rồi. Anh dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, miệng ghé đến bên tai Jaejoong. Dòng nước mát lành chảy róc rách dưới chân, vẳng bên tai cậu là giọng nói lẫn hơi thở mang chút tà mị.
“Jae…giúp ta…”
Sợ sệt vươn tay vào trong lớp quần áo nắm lấy dục vọng nam nhân đang ngẩng cao đầu ấy, độ lớn và nhiệt độ kinh người của nó lại một lần nữa khiến cậu rùng mình. Cũng may cơ thể hai người đang nửa chìm dưới nước, vì vậy sự tình bí mật kia cũng đã được dòng nước kia che khuất đi phần nào…
Chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, Jaejoong cậu cũng chỉ biết theo bản năng sờ loạn lung tung trên Yunie nhỏ, đổi lại là mấy tiếng gằm gừ trong cổ họng đầy thỏa mãn của Yunho mới đại khái đoán là mình đã làm đúng. Phía dưới Yunie nhỏ dưới bàn tay chăm sóc của cậu càng ngày càng to lớn, phía trên Yunho lớn vẫn ôm chặt cậu, nhắm mắt tận hưởng thứ khoái cảm hạnh phúc kia…Đến một lúc sau, Jaejoong lại đỏ mặt. Nguy to rồi, giúp Yunho và giờ thì chính cậu cũng có vấn đề rồi…
Jaejoong xấu hổ dán mặt vào hõm vai anh khi nhận ra sự biến đổi của cơ thể mình, không biết rằng hành động này của cậu đã khiến anh chú ý. Yunho nâng đầu cậu lên, ánh mắt ý loạn tình mê nhìn thẳng cậu mà hỏi.
“Đệ sao vậy Jae? Có phải… muốn dừng lại? Ta đã nói, nếu đệ không được thì đừng cố…”
Jaejoong thầm rủa trong đầu. Tại sao Jung Yunho huynh lúc nào cũng sáng suốt mà riêng trong việc tình ái lại ngốc nghếch đến như vậy? Nếu đệ không muốn làm thì có cố sống cố chết giúp huynh để bây giờ Joongie nhỏ cũng hư hỏng đòi thức dậy theo không?
Xem ra tên ngốc Yunho này không nói thẳng ra thì sẽ không hiểu được. Jaejoong cắn răng, một lần nữa nuốt ngực sĩ diện bản thân lí nhí nói.
“Huynh…cũng giúp đệ đi…”
Yunho ngây ra một lúc mới hiểu ra được. Không như cậu nghĩ, anh không chọc cậu, cũng không cười, chỉ nở một tia ấm áp ôm chặt cậu hơn vào lòng.
“Ta thật đáng chết, làm sao có thể bỏ rơi đệ được chứ.”
Jaejoong đúng là lúc này chỉ muốn ngụp thật sâu xuống nước để hạ hỏa thôi. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, một bàn tay to lớn ấm áp, những khớp ngón tay thuôn dài đã luồn vào trong quần bao bọc lấy nơi yếu ớt nhất của cậu, khẽ vẽ vuốt, khiến cơ thể cậu bỗng chốc mềm nhũn…
Hai con người đứng ôm chặt nhau giữa dòng suối, phía dưới dòng nước bí mật kia đang cùng nâng niu âu yếm lẫn nhau, cảm giác hạnh phúc đến tột đỉnh. Jaejoong mặt đỏ bừng thở dốc, toàn thân mềm nhũn tựa hẳn vào lồng ngực Yunho. Được bàn tay kia chăm sóc thật vừa ý chẳng mấy chốc đã trút ra một dòng sữa trắng đục, hòa cùng dòng nước suối mát lạnh nhanh chóng trôi đi. Yunho cũng ra ngay sau cậu, thỏa mãn tột độ ôm Jaejoong trong lòng. Hai người cùng nhau hớp lấy từng chút hơi thở.
“Đệ có mệt không, Joongie?”
Jaejoong tất nhiên vừa mệt, lại còn vừa xấu hổ cứ gục mặt vào hõm vai Yunho mặc cho anh nói thế nào cũng không chịu ngẩng lên. Cuối cùng Yunho đành cười khổ, dứt khoát một cái vòng hai tay bế bổng cậu lên ngang người.
“Huynh! Huynh làm cái gì thế? Thả đệ xuống mau!”, Jaejoong hoảng hồn quẫy đạp.
“Tại huynh thấy đệ mệt quá rồi, giúp đệ về nhà nghỉ ngơi luôn!”, anh sau chuyện cậu chủ động vừa rồi liền mặt dày ra mấy phần, ngang nhiên cười tà cứ thế bế Jaejoong thẳng tiến về nhà.
“Có về nhà thì đệ tự đi được, không cần huynh phải bế!”, cậu giãy lên, nhưng cơ thể mệt lử sau chuyện vừa rồi không xoay chuyển được gì, “…với lại quần áo đệ giặt chưa xong, thả đệ xuống đệ còn đi giặt nốt!!!”
“Quần áo cứ để đó, chiều giặt tiếp cũng được. Ở đây có mỗi chúng ta, đệ khỏi lo mất.”, không thèm để ý, tiếp tục dấn bước.
“Ah huynh đáng ghét! Mau thả đệ xuống!!!”, quá xấu hổ! Quá xấu hổ! Jaejoong tuy chấp nhận làm hiền thê của Jung Yunho, nhưng bị bế như nữ nhân thế này thì thật sự quá xấu hổ!
“Không thả, đệ đang mệt.”
“Jung Yunho! Huynh đáng ghét!!!”
…..
Khi về đến nhà, Shim lão bà đang bận rộn trong bếp nghe tiếng chí chóe của hai đứa nhóc kia cũng không kìm nổi tò mò phải chạy ra xem thử. Khi thấy một Jaejoong vô lực nằm trên tay Yunho, toàn thân đỏ bừng như tôm luộc liền ngay lập tức phì cười.
“Joong nhi, con làm sao mà trông mệt nhọc thế kia?”, đã biết nhưng lão bà còn cố tình hỏi để chọc ghẹo cậu.
“Jaejoong mệt nên con đưa cậu ấy về trước. Lão bà, người xem có phải tẩm bổ cho Joongie món gì không?”, ai đó cười tà hùa vào trêu chọc cậu.
“Yunho ngươi yên tâm! Sức Joongie nó thì có mệt nữa cũng không vấn đề gì đâu!”
“Vậy thì người giúp con trông coi cậu ấy, con quay lại suối thu dọn đồ.”
“Ừ đi còn về ăn cơm, ta sắp nấu xong hết rồi.”
Lão bà vẫn liên tục ám muội cười, Yunho cũng rạng rỡ chẳng kém, tất cả dường như coi khuôn mặt đỏ bừng của Jaejoong giống không khí. Cuối cùng, Jaejoong tội nghiệp đành uất ức hét lên.
“Nghĩa mẫu! Yunho! Con ghét hai người!!!”
Và cuộc sống hạnh phúc của ba người bọn họ vẫn tiếp diễn như thế…
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 21
|
XXI.
Yoochun nằm bất động trên giường, đôi mắt vô thần nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt mà không có lấy một điểm dừng. Junsu lúc này đã đi ra ngoài nên trong phòng chỉ còn một mình y. Y khẽ thở dài bất lực, vậy là đã hai tháng rồi…
Hai tháng rồi, vẫn không có lấy một chút tin tức gì của Jaejoong hyung…
Hai tháng rồi, y vẫn phải như kẻ tàn phế ngày ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường thế này…
Và hai tháng rồi, cuộc sống của y có thêm một con người mang tên Kim Junsu…
….
“Junsu! Coi như tôi cầu xin cậu, hãy thả tôi ra để tôi đi tìm Jaejoong hyung!”
Biết Yoochun lúc nào cũng nung nấu ý định trốn thoát để đi tìm Kim Jaejoong, Junsu bất đắc dĩ phải điểm huyệt cho y nằm một chỗ trên giường.Nói cậu làm vậy vì tức giận hay ghen ghét không hoàn toàn đúng mà cũng chẳng hề sai.
Junsu ngồi lau kiếm cạnh bàn trà trước mặt, khuôn mặt không chút cảm xúc nói với y.
“Nếu muốn đi tìm thì cố gắng ở yên đó mà trị thương, đến lúc khỏi hoàn toàn rồi huynh muốn đi đâu tôi không quản! Nên nhớ mạng này là huynh nợ tôi, đừng có nghĩ đến chuyện ngu ngốc đi đâm đầu vào chỗ chết mà trốn tránh trách nhiệm.”
“Jaejoong huyng sống chết còn chưa rõ, cậu bảo tôi làm sao có thể an tâm ở đây an nhàn dưỡng bệnh được!”
“Huynh thế nào tôi…”
Nhưng câu nói giữa chừng bị chặn lại bởi cánh cửa phòng đột ngột bật mở.
“Junsu sư huynh! Sư…A!!!”
Tên đồ đệ Nam Dịch vừa tự tiện mở cửa xông vào, sau khi thấy Yoochun đang nằm trên giường liền giật mình la lên. Nhưng không la được quá ba tiếng, cổ họng đã đứt lìa, trợn mắt không tin nổi người vừa mới rút kiếm đâm mình.
“Junsu …sư huynh…huynh…”
Khuôn mặt Kim Junsu bấy giờ lạnh băng, tàn nhẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đang hấp hối nói rành rọt từng chữ.
“Là ngươi ngu ngốc tự chuốc khổ vào thân. Ta đã nói, không một ai được phép bước chân vào thư phòng của ta khi chưa được sự đồng ý, không phải nói chơi!”
Nói rồi tra kiếm vào vỏ, không chút thương cảm nhìn tên đồ đệ Nam Dịch gục xuống rồi chết hẳn.
Khi cậu quay lại đã thấy Yoochun đang trên giường bàng hoàng nhìn mình. Khuôn mặt y trắng bệch, cất giọng run run.
“Hắn…không phải đồng môn của cậu sao?”
“Tôi không có loại đồng môn ngu ngốc như kẻ này.”, cậu lạnh lùng đáp.
Ngừng một chút rồi Junsu nói thêm, giọng nói lạnh băng như tạc từng chữ vào trong đầu Yoochun.
“Huynh nên nhớ, vì huynh, ngày hôm nay tôi đã giết cả chính đồ đệ Nam Dịch. Món nợ này, dù huynh có muốn chết cũng phải cố sống để trả hết cho tôi.”
Rút cục Yoochun cũng đã hiểu, tại sao một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh nho nhã như Junsu lại chính là đại đồ đệ của Lee Dong Cuk. Kim Junsu, cậu không hề yếu đuối hay nhã nhặn như vẻ ngoài của mình. Ngược lại, một Kim Junsu đối với đồng môn của mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình thế kia, quả là Lee Dong Cuk sẽ vô cùng hài lòng với người đồ đệ ấy… Nhưng thật kì khôi, dù Yoochun có biết Kim Junsu là loại người tàn nhẫn tới cỡ này, y vẫn không ngừng dằn vặt tâm trí mình: tại sao đối với tôi…cậu lại có thể dịu dàng đến thế?
Cậu tưởng tôi không biết sao Kim Junsu? Ánh mắt cậu dành cho tôi mỗi đêm khi tưởng rằng tôi đã say ngủ, kì thực là tôi chưa hề ngủ, tôi hoàn toàn biết vì tôi cũng đã từng có tâm trạng đau đớn đó với Jaejoong hyung. Vẻ ngoài lạnh lùng khi cậu nói chuyện hay đối xử với tôi làm sao che dấu được khuôn mặt lo lắng đến ướt đẫm mồ hôi mỗi khi tôi đau đớn lúc trở trời vì những vết thương do đao kiếm…Đôi lúc Park Yoochun tôi cũng bật cười tự hỏi: tại sao ông trời lại thích trêu ngươi con người ta đến như vậy? Tôi yêu Jaejoong hyung nhưng phải đau khổ vì không dành được trái tim của hyunh ấy, vì vậy mà giờ ông trời bù đắp cho tôi bằng việc khiến cho cậu phải đau khổ vì tôi hay sao hả Kim Junsu?…
Nếu chỉ như vậy thôi đã đành, nhưng dường như cao xanh kia còn chưa muốn buông tha tôi thì phải. Nếu đã để tôi ôm trọn mối tình đơn phương dành cho Jaejoong hyung thì hãy để tôi chỉ có một mình hình bóng hyunh ấy suốt cả đời. Nhưng tại sao lại hành hạ Park Yoochun nhiều đến thế?…Gần đây, tôi càng ngày càng không thể ngừng việc mang cậu ra đem so sánh với Jaejoong. Kim Junsu, cậu có thể không dịu dàng tràn đầy lòng thương như Jaejoong hyung, nhưng Junsu mà tôi biết, lúc nào cũng dứt khoát mạnh mẽ, dám yêu và dám hận, không lúc nào muốn che dấu đi sự tức giận hay đau đớn của mình!
Nực cười thật, rút cục thì tôi cũng đã hoang mang tự hỏi…liệu từ trước đến giờ, tôi có từng ngộ nhận thứ tình cảm gắn bó của mình với Jaejoong hyung là tình yêu?
…
Yoochun khẽ khép mắt lại. Y hiểu, có một số chuyện dù chưa nói ra rõ ràng nhưng chỉ cần trong lòng đã đả thông, mọi chuyện sẽ không thể trở về như trước kia được nữa.
Junsu ah, chờ tôi, chỉ cần tìm được tung tích của Jaejoong hyung, tôi sẽ nói cho cậu điều mà cậu muốn nghe…
~*~*~*~*~
Tại thư phòng của Nam Dịch trưởng môn Lee Dong Cuk…
“Sư phụ! Người cho gọi đồ đệ gấp có chuyện gì vậy ạ!”, Junsu nghiêm ngặt cúi đầu chào sư phụ mình rồi vội vàng ngẩng lên. Dựa theo ngữ điệu của tên đồ đệ đến báo sư phụ cho gọi cậu, hẳn lần này người muốn giao cho cậu một việc không nhỏ. Hơn nữa, Lee Dong Cuk vừa với từ bên ngoài trở về Nam Dịch đã vội cho gọi cậu ngay, chắc chắn có việc muốn giao cho cậu đi ra ngoài một chuyến.
“Ừm, cứ từ từ đã! Junsu, trong thời gian ta vắng mặt, toàn sư môn có xảy ra chuyện gì không?”, Lee Dong Cuk ngồi tựa trên tràng kỉ, dựa trên sắc mặt có vẻ đang rất cao hứng.
“Dạ không thưa sư phụ! Junsu theo lời người quản ngặt toàn đồ đệ Nam Dịch, đến nay mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường.”, Junsu chậm rãi báo cáo.
“Tốt!Hahaha…”, Lee Dong Cuk cười lớn, quả thật đang rất vui vẻ, hắn đứng dậy đến bên vỗ vai Junsu, “…Junsu, ngươi quả thật không phụ sự tin tưởng của sư phụ. Chính vì vậy, hôm nay sư phụ muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ tối quan trọng!”
“Xin sư phụ cứ sai bảo, đồ đệ sẽ cố gắng hết sức!”, Junsu vô cùng hưng phấn. Lần này ra ngoài không chỉ có thể gây dựng thêm vị trí của mình trong lòng sư phụ, hơn hết, đây chính là cơ hội tốt đưa Yoochun ra ngoài an toàn với mình. Để y ẩn náu mãi trong Dịch Viên Quán cũng không phải là ý hay.
“Junsu, ngươi hãy nhớ kĩ, nhiệm vụ lần này ta giao cho ngươi mang tính quyết định đưa môn phái chúng ta lên đỉnh võ lâm, ngươi không được để xảy ra sai sót…Hãy mang theo vài đồ đệ thân thủ tốt nhất mà ngươi chọn được đến Ẩn Long cốc, sau đó đưa cho Jung Yunjin bức thư này, đại khái sẽ xin phép được tá túc lại với danh nghĩa khách từ Nam Dịch môn phái tới muốn được học hỏi giao lưu về y thuật của lão ta. Ngươi yên tâm khỏi lo lão già đó sẽ không đồng ý bởi những gì hệ trọng ta đã đều đã nói hết trong bức thư này…Sau khi đã thành công lưu lại trong Ẩn Long Cốc, phối hợp với Kim Tae Yeon trong đó xác thực lại một lần nữa mật thất nhà họ Jung. Rồi khi đã chắc chắn mọi chuyện, mang lọ độc dược này đổ vào nguồn nước chính, mọi chuyện phía sau sư phụ sẽ sắp đặt nốt!…”
Junsu ngây người nhìn lọ độc trắng tinh khiết trên tay mình, miệng cũng đã nói câu: “Đồ đệ đã rõ!” từ bao giờ. Chiếc lọ men sứ trắng thoạt nhìn thật vô hại, ai biết ở bên trong lại chứa chất kịch độc sẽ cướp đi sinh mạng của hàng chục con người. Cũng như nụ cười của Lee Dong Cuk lúc bấy giờ, thoạt nhìn tràn đầy tin tưởng và an tâm, ai có thể biết trong đầu hắn đã toan tính, Kim Junsu ra đi chuyến này nếu thành công thì coi như cậu tốt số, còn nếu thất bại thì đại đồ đệ yêu quý của hắn cũng chỉ là một con cờ thí mạng mà thôi…
~*~*~*~*~
“Yunho ah! Huynh xem kìa, trời hôm nay nhiều sao quá! Chúng ta ngồi bên ngoài ngắm sao một chút đi!”
Anh nhìn vẻ mặt tươi cười thích thú của cậu mà gượng cười đầy bất lực để cho cậu kéo mình lôi ra ngoài hiên ngồi. Jaejoong của anh chẳng lẽ càng gần đến ngày chào đón hài nhi của cả hai lại càng trở nên giống như một tiểu hài tử, muốn sau này anh có đến hai nhóc con ngày ngày nghịch ngợm đưa ra những yêu cầu khác thường sao?
“Sao hôm nay đệ lại đột nhiên nổi hứng ngắm sao thế Jae? Mọi ngày đệ đâu có chú ý mấy chuyện sao trăng gì đâu.”
Yunho bật cười khi cả hai đã ngồi bên nhau bên hiên nhà. Ánh trăng bạc dìu dịu hắt lên khuôn mặt nhìn nghiêng của Jaejoong, khiến cho đôi mắt cậu đang đăm chiêu nhìn lên trời mang một vẻ man mác buồn.
“Đệ đang có tâm sự phải không Jae?”, anh thở dài, rút cục cũng nhận ra việc ngắm sao của cậu chỉ là cái cớ thôi.
Cậu không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm lên bầu trời đầu hạ rực rỡ những vì tinh tú. Hai người im lặng ngồi bên nhau một khoảng thời gian thật dài, cuối cùng Jaejoong đột ngột cất tiếng.
“Mẫu thân đệ khi đệ nhỏ đã từng nói: con người ta khi chết đi sẽ trở thành một trong những ngôi sao trên bầu trời kia, sau đó tỏa sáng giúp cho người mình yêu thương tiếp tục sống thật hạnh phúc…”
“Đệ có nghĩ mẫu thân nói đúng không?”, anh quay sang hỏi cậu.
“Đệ chưa từng nghi ngờ điều đó, bởi sau khi mẫu thân mất đi, những khi đệ tưởng như tuyệt vọng, tưởng như không chống đỡ nổi Kim Lộ giáo nữa rồi, nhìn lên bầu trời thấy những ngôi sao kia sẽ có cảm giác mẫu thân vẫn đang ở bên đệ và nói với đệ: Jaejoong ah, cố gắng lên con! Mẫu thân và toàn bộ sư môn Kim Lộ tin tưởng ở con. Vì vậy đệ lại cố gắng tiếp tục, cố gắng và cố gắng…”
Yunho thở dài ôm lấy cậu. Anh hiểu, những tâm tư này cậu dồn nén cho đến giờ cũng là quá giới hạn rồi. Con người ta không thể sống mà không có quá khứ.
“Ta hiểu mà Jaejoong, đệ đừng tự trách mình. Việc chúng ta kẹt lại ở nơi đây cũng là bất đắc dĩ, không phải đệ cố ý bỏ rơi sư môn của mình.”
“Huynh có nghĩ…”,Jaejoong lại lái câu chuyện đi rất nhanh, dường như không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình, “…nếu ngày đó chúng ta không may mắn sống sót như hiện tại mà đã bỏ mạng rồi, liệu đệ và huynh có biến thành hai ngôi sao bên cạnh nhau trên trời cao kia không nhỉ? …Dù sao đi nữa, chúng ta may mắn nhưng Yoochun thì không…không biết đệ ấy là ngôi sao nào trong số kia rồi?…”
Nói đến đây, giọng Jaejoong đã bắt đầu nghẹn lại. Anh đau lòng nâng khuôn mặt cậu lên liền thấy viền mắt cậu đã đỏ hoe.
“Jaejoong, đệ có tin vào Yoochun không?”, anh mạnh mẽ hỏi.
“Đệ tin, Yoochun là người lớn lên bên đệ từ lúc nhỏ, đệ ấy là người gắn bó với đệ nhiều nhất.”
“Nếu đệ tin vào Yoochun thì phải tin rằng cậu ấy sẽ sống sót để chờ đệ trở về cùng trấn hưng Kim Lộ giáo chứ Jae!”, anh quả quyết.
Nhưng đáp lại anh, cậu chỉ buồn bã lắc đầu.
“Huynh không biết đâu Yunho, đệ nợ đệ ấy quá nhiều…”
“…”
“Nợ Yoochun tình huynh đệ, tình sư môn, nợ đệ ấy một mạng, cả một chữ tình oan nghiệt, thậm chí có thể nói cả nghĩa phu thê nữa…”
Ngước lên nhìn thấy đôi mắt Yunho đang mở lớn vì bất ngờ, cậu cắn môi, cay đắng kể lại tất cả…những bí mật của Kim Lộ, những dây dưa ẩn tình của mình và Yoochun…
.
.
.
“Tất cả mọi chuyện là như vậy. Huynh có thấy đệ là một người tồi tệ không Yunho? Nợ Yoochun nhiều đến thế vậy mà giờ có thể hạnh phúc cùng huynh sống an ổn dưới đáy vực này.”
Giọng nói chua xót của Jaejoong giống như vỡ tan vào màn đêm tịch mịch. Nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc của Yunho, cậu bỗng thấy sao xa cách quá. Những khúc mắc trong lòng dấu giếm đã bao lâu này giờ cậu nói ra hết rồi, chỉ sợ anh sẽ chẳng chấp nhận nổi sự thật rằng cậu cũng chẳng hề toàn vẹn và hoàn mĩ như trong suy nghĩ của anh.
Một lúc sau, khi Jaejoong đã định bỏ cuộc đứng dậy đi vào trong nhà thì anh đột ngột cất lời.
“Đệ có biết, thực ra ta cũng chẳng hề bình tâm giống như ta vẫn thường tỏ ra không?”
Jaejoong gật đầu, “Đệ biết, huynh còn cả cha mẹ và gia đình ở phía trên kia. Huynh chắc chắn cũng rất lo cho họ.”
“Đúng vậy, nhưng vẫn còn một điều nữa ta chưa bao giờ nói với đệ, bởi vì ta sợ rằng, đệ sẽ không chấp nhận nổi nó mà rời xa ta.”, anh cúi đầu, hàng mi che phủ cả đôi mắt nhuốm buồn.
“Huynh ư?Đệ…”, Jaejoong ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Cậu không thể ngờ cả hai người bọn họ đều có những bí mật không thể nói của bản thân.
“Thật ra trước khi rơi xuống Quỷ Môn vực, khi ở Ẩn Long cốc nhà của ta, ta… đã chuẩn bị để thành thân…”
Anh quay sang, quả đúng như dự đoán, cậu đang ngạc nhiên tới nỗi không thốt nên lời.
“Thậm chí cô ấy cũng đã mang thai được hơn một tháng rồi…Tất cả là do một tai nạn khi ta say rượu vào cái đêm mà đệ cố ý dàn dựng để ta thấy đệ và Yoochun cùng với nhau…”
Lại thêm một khoảng lặng nữa, lần này Jaejoong lấy lại được bình tĩnh rất nhanh.
“Cô ấy…đệ có biết không?”
“Là Kim Tae Yeon.”
“Ah!…”
Chỉ một tiếng “ah” của cậu, anh bỗng cảm giác bản thân bị dồn ép tới đứng trước vực thẳm. Chỉ cần một chút sẩy chân, tất cả quãng thời gian đẹp đẽ đã qua sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn…
Chúng ta…tưởng như đã vượt qua tất cả để đối mặt với tình cảm của đối phương, nhưng kì thực… bản thân mỗi người vẫn có những khoảng tối muốn che lấp, muốn quên đi nhưng không tài nào quên nổi. Đó chính là thứ rào chắn cuối cùng trước khi cả hai có thể dung hòa một cách trọn vẹn…
“Yunho ah! Huynh có nghĩ liệu cả đời này chúng ta có thể thoát khỏi đây không?”, câu hỏi đột ngột của cậu khiến anh giật mình. Qua âm điệu của cậu cũng chẳng đoán ra được cậu đang vui hay buồn nữa.
Nhìn vách đá sừng sững gần như dựng đứng trước mặt, anh lắc đầu cười đầy bất lực.
“Trừ phi chúng ta có được nội lực gấp đôi ngày xưa thì họa may còn có thể. Nhưng mà bây giờ thậm chí hyunh và đệ một chút võ công còn chẳng có…”
Nói đến đây, bỗng anh khựng lại, dường như có điều gì mới nổ tung trong trí óc. Anh vội quay qua nhìn cậu, trước mặt anh là khuôn mặt Jaejoong đang mỉm cười tuyệt đẹp.
“Này! Huynh có nghĩ, việc ông trời để cho chúng ta rơi xuống đây cũng là một đặc ân hay không? Nếu chúng ta cả đời này cũng chẳng thể trở về thế giới tranh đấu phía trên kia nữa, hãy gạt đi mọi vướng mắc mà tận hưởng nốt những tháng ngày trời cao đã ban cho chúng ta. Đệ và huynh đều có những bí mật của riêng mình. Trước kia đệ không dám nói vì sợ huynh sẽ không còn yêu thương đệ như trước, nhưng vừa rồi khi huynh nói ra chuyện của mình, đệ hoàn toàn không có một chút cảm giác oán trách gì với huynh cả… Với đệ huynh cũng như vậy phải không Yunho?”
Anh ngẩn ra nhìn cậu, đầu óc như trống rỗng trước nụ cười và giọng nói nghèn nghẹn vì xúc động của cậu. Jaejoong của anh…Jaejoong của anh…
Giờ phút này, mọi lời lẽ đều là thừa thãi, hãy để cho đôi môi và con tim hoàn thành nốt những lời chấp nhận cuối cùng này.
Jaejoong à, hóa ra trước kia ta cũng chẳng hề tự tin vào tình yêu của chúng ta giống như đệ thôi. Và giờ nhờ có đệ, chúng ta mới hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của đối phương, mới có thể an tâm cùng nhau đan tay mà đi cho đến cuối con đường này….
|
XXII.
Phần 1
Hôn môi đối với cả hai người bọn họ đều đã trở nên quá quen thuộc. Bờ môi, từng nhịp thở và cả hương vị của đối phương đều đã khắc sâu trong tâm trí. Tuy vậy, để có được nụ hôn tan hòa vào nhau một cách trọn vẹn như thế này, họ đều đã không dễ dàng gì trải qua rất nhiều rào cản và chướng ngại trong lòng mình…
“Jae…Jae của huynh…”
Giọng nói si mê của anh vang lên giữa nụ hôn sâu khiến đôi mắt Jaejoong chầm chậm hé mở. Trước mắt cậu là người đàn ông cậu yêu thương nhất đang dịu dàng nhìn cậu. Đôi mắt ấm áp của anh bao trùm khắp cả khuôn mặt Jaejoong, khiến cậu bỗng cảm thấy mình như đang chìm sâu trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy…
“Uhm…đệ…”
Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, đang định ngại ngùng kéo anh tiếp vào nụ hôn còn đang dang dở. Bỗng từ phía sau lưng Yunho, một đôi mắt sáng lóe lên cùng cái đuôi ngoằn ngoèo sọc vàng xuất hiện. Mắt rắn hiểm độc trong tích tắc lao như bay tới chỗ hai người họ. Giỗng như một cú sét giáng mạnh vào đầu, không kịp suy nghĩ gì hết, cả cơ thể cậu đã tự động phản ứng đẩy anh sang một bên, bản thân lao tới trước đỡ lấy nhát cắn trí mạng cho Yunho. Nhưng…
“Không!!!! Yunho!!!!!”
Cậu chỉ kịp hét lên bàng hoàng khi nhận ra anh đã xô cậu trở lại và đưa lưng về phía con rắn độc. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cậu bỗng trở nên trắng xóa. Những nỗi đau đớn sợ hãi kinh hoàng nhất trong quá khứ một lần nữa được khơi lên từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
Chẳng lẽ…ông trời thực sự muốn chia cắt chúng ta đến cùng đường tuyệt lộ hay sao?…
.
.
.
“Khè…khè…khè….”
Người trấn tĩnh lại được đầu tiên là Yunho. Anh quay mặt về phía sau, ngay lập tức ngạc nhiên đến mức giật nảy mình. Con rắn lớn như loài trăn với sọc vàng đen trên thân- chỉ nhìn qua cũng biết là loại kịch độc, đang đứng yên, ngóc đầu dậy nhìn thẳng vào anh nhưng chưa hề tấn công. Tuy nhiên, điều khiến Yunho ngạc nhiên hơn nữa chính là…sau một lúc, anh rút cục đã nhận ra, đây chính là con rắn đã suýt giết chết mình lúc anh và Jaejoong mới rơi xuống đáy vực.
“Yun…Yun…Ah Yunho! Con rắn đó!”
Cậu cũng đã hoàn hồn lại sau pha sinh tử vừa rồi. Nhưng vừa mở mắt ra thấy con rắn lớn quen thuộc kia lại liền hoảng hốt la lên.
Yunho gật đầu với cậu ra hiệu anh đã nhận ra. Anh cẩn trọng kéo cậu sâu vào trong lòng mình bảo vệ, bản thân không ngừng hướng ánh mắt đề phòng về phía con rắn đang liên tục há miệng phùng mang đe dọa kia.
Nằm trong vòng tay bảo vệ của anh nhưng Jaejoong nhất quyết không chịu ngồi yên. Cậu cố gắng xoay tới xoay lui xem xem anh có bị thương chỗ nào không. Họ đã trải qua bao phen sinh tử, cậu đã phải nếm trải cảm giác sắp đánh mất Yunho biết bao lần, sinh mạng đối với họ giờ đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa nữa…
Nhưng chẳng để hai người phải lo lắng lâu, từ phía trong nhà bỗng truyền ra tiếng nói, đồng thời một bóng người từ lúc nào đã tiến tới đứng trước hiên nhà.
“Xà Nhi, lại đây! Đừng ở đó trêu trọc hài nhi của ta nữa!”
Con rắn lớn kịch độc mới mấy khắc trước còn vô cùng hung hãn, nay bỗng ngoan ngoãn cúi đầu trườn đến chỗ người mới xuất hiện. Người đó, chẳng phải ai xa lạ chính là Độc lão bà.
“Nghĩa mẫu!”
Cả Yunho lẫn Jaejoong đều la lên kinh ngạc khi thấy con rắn đó chầm chậm trườn lên trên người và quấn quanh cây gậy của Shim lão bà. Thấy hai đứa trẻ còn đang há miệng kinh ngạc, quả nhiên là chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, lão bà liền cười cười, đưa tay vuốt ve con rắn giờ rất ngoan ngoãn cọ cọ bên cổ mình.
“Đây là Xà Nhi, nó đã theo ta từ lúc ta rơi xuống đáy vực cho đến giờ…ừm…cũng hai mươi năm rồi nhỉ? Không cần ta nói, chắc hai đứa cũng nhận ra Xà Nhi rồi đúng không?”
Như hưởng ứng lời lão bà, Xà Nhi liền hướng về phía Yunho và Jaejoong khè khè mấy cái, không rõ là biểu thị cho sự chào mừng hay trêu trọc bọn họ nữa…
“Nghĩa mẫu…người…người nói vậy nghĩa là…”, Jaejoong lắp bắp.
“Ha ha! Ta nói vậy nghĩa là, lần đó Xà Nhi tấn công Yunho là do ta ra lệnh cho nó đó. Khi hai đứa mới rơi xuống đây, biết được Joong nhi đang có thai, ta liền nảy ra ý định giết chết thằng nhóc Yunho này trước, sau đó sẽ bắt con giam lại. Đợi sau khi con hạ sinh hài nhi xong, ta sẽ cướp lấy đứa bé rồi giết nốt con là xong chuyện. Kể ra nghĩ lại thì…đúng là ông trời đã giúp ta không giết lầm hai đứa, như bây giờ thật sự tốt hơn rất nhiều…”
“…”, anh và cậu trước câu chuyện mình suýt bị giết được kể thản nhiên từ miệng lão bà, không ai bảo ai đều đồng loạt lạnh người.
Liếc thấy hai đứa trẻ mặt tái mét đang nhìn mình trân trân, lão bà không kìm nổi liền phá ra cười.
“Sao sao? Biết sợ rồi chứ hả? Có phải bây giờ hai đứa đều nghĩ Shim lão bà ta quả thực là một bà già vừa tàn độc lại vừa thủ đoạn? Đã thấy hối hận vì chấp nhận sống với lão bà này rồi phải không?”
Lão bà cười lớn, nhưng chẳng khó để nhận ra chút chua xót tê tái trong giọng cười. Anh và cậu liền quay qua nhìn nhau. Mỉm cười, thông qua ánh mắt đối phương đều đã hiểu rõ…
“Chúng con thực sự cảm tạ nghĩa mẫu còn không hết, làm sao có thể nghĩ xấu về người cho được.”, Jaejoong đứng dậy, tiến tới trước mặt lão bà.
“Đúng vậy! Dù trong quá khứ có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không thể nào sánh được với việc người đã tái sinh chúng con, cho chúng con một gia đình hoàn chỉnh!”, anh cũng tiến đến bên cậu, đan tay vào với tay cậu, cùng cậu dùng ánh mắt chân thành nhìn lão bà.
Lão bà ngỡ ngàng nhìn hai đứa trẻ ánh mắt không chút giả dối đang đứng trước mình, nhìn một lát, sống mũi đã cay cay, viền mắt tự lúc nào liền trở nên đỏ hoe. Cố ngăn cho bản thân không rơi nước mắt, bà dang rộng vòng tay ôm hai nhi tử của mình vào lòng.
“Joong nhi, Yunho…nghĩa mẫu thực sự cảm ơn hai đứa đã không ghét bỏ bà già này. Ta thực sự cứ nghĩ nếu để hai đứa biết chính ta đã sai Xà Nhi đi giết Yunho ngày đó, chính ta đã âm mưu cướp đoạt hài nhi của hai đứa, hai con sẽ căm hận ta và không thể tha thứ cho ta nữa. Chính vì vậy mà ta mới giấu hai đứa sự tồn tại của Xà Nhi cho đến tận bây giờ. Chỉ là ta không ngờ…không ngờ…hahaha…”
Shim lão bà cứ liên tục cười, nhưng khóe mắt đỏ và giọng nói nghèn nghẹn đã đủ cho thấy bà đang xúc động đến bao nhiêu. Jaejoong chỉ cười, ôm lấy bà và vỗ vai an ủi. Khi đang nói dở, lão bà bỗng quay người về phía Yunho, đôi mắt hoe đỏ bất chợt nhìn thẳng vào mình làm anh có chút bối rối. Shim lão bà tay phải run rẩy cầm một tay anh lên, tay trái nắm lấy tay Jaejoong rồi đặt bàn tay hai người nắm lấy nhau trọn vẹn.
“Vừa rồi ta để Xà Nhi giả vờ tấn công hai con thực ra còn một mục đích nữa. Ta muốn một lần cuối cùng thử nghiệm tình cảm của Yunho đối với Joong nhi thực sự tới mức nào, bởi vì ta không muốn nghĩa tử của mình sẽ lâm vào hoàn cảnh đau khổ giống ta ngày trước. Nhưng vừa rồi chứng kiến hai đứa thậm chí không một khắc suy nghĩ sẵn sàng hi sinh tính mạng vì nhau, bà già này đã thực sự an tâm rồi…”, phút chốc đôi mắt hoe đỏ của lão bà đã lấp lánh ý cười, “…Joong nhi, con may mắn hơn ta rất nhiều, con có được người yêu thương, chăm sóc và bảo vệ con. Yunho, con cũng hãy biết trân trọng Jaejoong, nó là một thằng bé tốt, chắc chắn cũng là một người vợ và một người mẹ tốt, đừng để nó chịu chút thiệt thòi nào. Từ giờ, ta chính thức hoàn toàn tin tưởng giao Joong nhi cho con, mong con không làm ta thất vọng. Hạnh phúc của bà già này từ giờ trở đi, chính là được chứng kiến hai đứa sống bên nhau mãi mãi khỏe mạnh và vui vẻ như thế này…”
“Nghĩa mẫu…”
“Nghĩa mẫu! Con đa tạ nghĩa mẫu vì đã tin tưởng giao Jaejoong cho con, con không dám hứa nhiều, chỉ xin hứa chừng nào con còn sống trên đời con không bao giờ phản bội Jaejoong, cũng không để kẻ nào tổn thương đệ ấy!”, nói rồi anh quay mặt nhìn cậu, ánh mắt từ lúc nào đã chứa đầy sự kiên quyết, “…Joongie à, giờ đây chúng ta đã hoàn toàn cởi bỏ hết những nút thắt mở lòng với nhau, nghĩa mẫu cũng đã toàn tâm toàn ý giao đệ cho ta, ta…ta muốn nói với đệ một điều giấu kín trong lòng từ rất lâu rồi…”
“Huynh…”, trước ánh mắt nghiêm trọng của anh, Jaejoong bỗng cảm thấy bản thân mình trở nên bối rối một cách kì lạ.
“Jae, đệ…đồng ý trở thành nương tử của ta nhé? Chúng ta chính thức làm lễ bái đường thành thân nhé!”
Là câu hỏi, lời câu hôn mà ngữ khí dường như đã kiên quyết từ rất lâu rồi. Cậu sau khi nghe xong anh nói liền mở tròn hai mắt, gò má rất nhanh liền đỏ lựng lên như ráng chiều. Jaejoong bối rối cúi đầu né tránh ánh mắt anh, không phải cậu không muốn hay không dám trả lời, chỉ là chuyện này đến quá bất ngờ, khiến đầu óc Jaejoong lúc này dường như trống không…
Đúng đến lúc anh đợi mãi mà chưa thấy cậu trả lời, trong lòng tràn ngập lạnh lẽo tưởng rằng Jaejoong không muốn kết thành phu phụ với anh, cậu bỗng từ từ ngẩng mặt lên. Khuôn mặt xinh đẹp bấy giờ đã đỏ bừng như nhuộm sắc hoa mẫu đơn ngại ngùng nhìn anh, sau đó chầm chậm gật đầu…
“Đệ…đồng ý!”
~*~*~*~*~*~
Ba ngày sau khi nhận lệnh từ sư phụ, đoàn người của Junsu chính thức khởi hành lên đường thẳng tiến tới Ẩn Long cốc.
Việc đưa Yoochun ra khỏi Dịch Viên Quán hóa ra lại dễ dàng hơn họ tưởng. Sau khi dịch dung và cải trang cho y thành một đồ đệ Nam Dịch, Junsu để y giả mạo trà trộn vào đám sư đệ theo mình đến Ẩn Long cốc, vô cùng thuận lợi mang Yoochun ra khỏi cửa Dịch Viên Quán, sau đó rất nhanh đã ra khỏi địa phận của Nam Dịch môn.
Vì thương thế của Yoochun vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cậu cương quyết ép y phải vào ngồi trong xe ngựa cho dù y có cật lực từ chối. Đám đệ tử Nam Dịch đi theo hộ tống dù đã sớm nhận ra kẻ được vị đại sư huynh của mình đặc biệt quan tâm ưu ái kia chính là kẻ mấy tháng trước đã xông vào Nam Dịch rồi bị đâm chết, nhưng vì để bảo đảm cái mạng mình, không một kẻ nào dám hó hé bàn tán bất cứ điều gì về chuyện này. Và không cần nói cũng biết, sau này khi đã trở về môn phái, nếu kẻ nào dám lẻo mép ba hoa chuyện này ra chắc chắn sẽ không yên với Kim Junsu- kẻ nắm đến tám phần chức đại trưởng môn Nam Dịch sau này.
Đoàn người do Junsu dẫn đầu không dám chậm chễ cưỡi ngựa cứ thế chỉ sau mười ngày đã tới được Ẩn Long cốc. Jung lão gia khi mới nghe báo có người từ Nam Dịch môn phái tới liềnvô cùng ngạc nhiên. Ông rút lui khỏi giang hồ về ở ẩn tại Ẩn Long cốc này đã được hai mươi năm chưa từng bị quấy rầy, nay tại sao đột nhiên một môn phái đang hùng mạnh trên võ lâm như Nam Dịch lại tới đây xin cầu kiến? Hơn nữa, con trai ông, Yunho đã rơi xuống vực vì bị đồ đệ của Nam Dịch truy đuổi, tuy rằng ông chưa bao giờ nghĩ anh đã chết, song lòng tin và sự mất tích của đứa con trai yêu quý nhất của mình cũng đủ khiến Jung Yunjin không muốn dây dưa với người của Nam Dịch rồi.
Vì vậy, khi gia nhân vào bẩm báo có một phái đoàn của Nam Dịch môn phái muốn được cầu kiến, Jung lão gia liền tức giận hất tay.
“Ra bảo với những người đó, ta không thể tiếp đón họ được!”
Gia nhân chạy ra ngoài một lúc sau liền trở lại.
“Thưa lão gia, mấy người đó bảo biết lão gia sẽ không đồng ý gặp mặt, vì vậy thỉnh lão gia hãy đọc bức thư này trước.”
Jung Yunjin cúi đầu nhìn lá thư trên tay gia nhân, suy nghĩ một lúc liền cầm lấy mở ra đọc.
.
.
.
“Chết tiệt! Ra báo với những người đó mời họ vào đây. Người đâu, mau chuẩn bị dâng trà.”
Jung lão gia cố kiềm nén cơn tức giận mệt mỏi ngồi tựa xuống ghế. Ông nhắm mắt, những lời khi xưa của Yunho sau mỗi lần hành tẩu trên giang hồ nói với ông lần lượt ùa về…
…
“Thưa cha! Con không dám chắc nhưng con cảm giác Nam Dịch môn phái nhất định có điều gì đó bất thường!”
…
“Nam Dịch môn phái tuy không phải môn phái hùng mạnh nhất nhưng lại có thể chi phối cả võ lâm, chắc chắn có điều khuất tất phía sau.”
…
“Lần này con nhất định sẽ điều tra Nam Dịch, con không tin một môn phái võ công không nổi trội lại có thể quang minh chính đại mà khuynh đảo cả giang hồ!”
…
Khi đó ông đã nghĩ có lẽ Nam Dịch cũng chỉ là gặp thời nên mới hùng mạnh, rằng Yunho con trai ông cũng không cần thiết phải quá quan tâm đến Nam Dịch như thế. Nhưng sau tất cả những chuyện vừa qua, cộng thêm lá thư vừa rồi chính tay Nam Dịch trưởng môn viết gửi ông, Jung Yunjin không khỏi phẫn nộ với kẻ đã leo lên ngôi vị trưởng môn rồi chèo lái Nam Dịch đến con đường hắc đạo như thế này.
“…Tứ Hải đại vương Jung Yunjin, chẳng hay ngài nguyên là minh chủ võ lâm giờ đây lại có thể thờ ơ đứng ngoài cuộc khi võ lâm ở trong tình cảnh hỗn loạn, nếu để cho giang hồ biết được sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, ai có thể đoán được chính con trai của Tứ Hải đại vương khi xưa giờ lại cấu kết với Ma giáo, dám xông vào Dịch Viên Quán của ta làm loạn nên đã bị rơi vực?… Thực ra Lee Dong Cuk ta viết bức thư này gửi tới ngài không có ý luận tội, ta chỉ muốn báo với ngài một tin quan trọng: con trai ngài Thanh Long Yunho thực ra chưa chết, cậu ta đang ở lại Dịch Viên Quán làm khách quý một thời gian. Nếu ngài không tin, có bảo kiếm và ngọc bội của con trai ngài đồ đệ của ta đã mang theo làm tin. Chỉ cần ngài cho đám đồ đệ của ta tá túc tại Ẩn Long cốc một thời gian, sau đó ta khắc mang Yunho thiếu gia hoàn trả lại ngài không mất một sợi tóc…”
Bức thư đó lời lẽ rõ ràng uy hiếp đe dọa, mang tính mạng của Yunho ra trao đổi với ông. Tuy rằng chưa biết được Lee Dong Cuk muốn mang đồ đệ Nam Dịch lưu lại tại Ẩn Long cốc có âm mưu gì, tuy nhiên suy đi tính lại tính mạng của Yunho mới là quan trọng nhất, ông đành cho người mời phái đoàn của Nam Dịch vào gặp mặt.
Tất cả những con người quanh năm đã quen sống an bình nơi Ẩn Long cốc, nay đều bỗng linh cảm một cơn đại biến sắp dội xuống đầu…
|
Warning to tổ chảng nè: NC17 , đúng nghĩa luôn nhé, tức là cả chap chỉ toàn hot sence. Lưu ý đây là một phần extra nên nếu không thích các bạn có thể hoàn toàn không cần đọc, sẽ không ảnh hưởng gì tới cốt truyện cả ^^
Còn lại thì…enjoy^^
Extra chương XXII – Thành thân.
Ánh lửa bập bùng sưởi ấm cả gian nhà nhỏ thô mộc. Tuy rằng không có nến song long, không câu đối chúc phúc, cũng không có cả dòng chữ “Song Hỉ” đỏ tươi đính trên tường nhưng, lễ bái đường này vẫn ngập tràn hạnh phúc viên mãn…
“Nhất bái thiên địa!”
Shim lão bà tọa trên chiếc ghế lớn, sảng khoái hô. Yunho đỡ lấy tay Jaejoong, hai người cùng quay ra phía cửa. Bái một lạy.
“Nhị bái cao đường!”
Cùng nắm tay quay về nơi lão bà đang tọa, bái một lạy. Lão bà hài lòng gật gù, cười lớn.
“Giỏi! Giỏi! Hài nhi ngoan của ta!”
“Phu thê giao bái!”
Quay mặt lại, trực tiếp đối diện với nhau, chỉ thấy trong mắt đối phương hạnh phúc đang dâng đầy. Jaejoong chẳng hiểu sao bản thân lại có chút hồi hộp xấu hổ, liền ngượng ngùng cúi xuống giấu đi khuôn mặt đang dần ửng hồng…
Giây phút thiêng liêng, hai người cùng chậm rãi cúi đầu hướng người kia. Cho đến khi ngẩng lên, trong lòng đều chậm rãi lan tỏa một sự xúc động sâu sắc. Bởi vì từ thời khắc này…đã chính thức trở thành phu thê…
………….
Lão bà mang Xà Nhi đến bên bìa rừng tản bộ. Hôm nay ngày rằm, trăng rất sáng, gió cũng thực êm. Có lẽ ông trời đang chúc phúc cho đôi trẻ kia sau bao nhiêu cách trở rút cục đã nên duyên vợ chồng. Lão bà đứng ngắm trăng một hồi, cuối cùng thở ra đầy thoải mái, đưa tay vuốt ve con rắn lớn đang quấn quanh cổ mình.
“Xà Nhi à! Mi đoán xem…chúng ta nên đi dạo mấy vòng nữa rồi trở về là vừa? Có lẽ…cũng ít nhất phải bốn năm vòng ấy nhỉ? Hahaha…Ta và mi đêm nay có nên ở ngoài trời thưởng nguyệt nguyên một đêm không?”
Đôi mắt tràn ngập ý cười của lão bà liếc qua một lần gian căn nhà gỗ mờ tỏ ánh lửa của mình, sau đó sảng khoái quay đầu, từng bước một chậm rãi tản bộ dưới ánh trăng.
“Đi nào! Chúng ta không nên làm phiền đến đêm động phòng hoa trúc của Joong nhi.”
Hai chiếc bóng, một người một xà, cứ như vậy dần hòa vào ánh trăng…
………….
Ở trong nhà nhỏ, không khí bối rối đến bây giờ mới thực sự vây lấy hai người.
Yunho đến bên bàn lớn giữa phòng, trên đó có bày chút ít mứt khô và một bình rượu nhỏ. Đem hai chén rượu rót cho thật đầy, sau đó mang tới chỗ Jaejoong vẫn đang ngượng ngập ngồi bên mép giường.
“Nào, Jaejoong! Đệ và ta uống rượu giao bôi.”
“Ừm…”
Cậu đứng lên, lộ ra khuôn mặt đỏ hồng như bị hun hơi nước nóng. Cầm lấy một chén rượu anh đưa cho, hai người đan tay vào nhau, mặt đối mặt.
“Cầu cho đời đời kiếp kiếp, đến khi răng long đầu bạc, vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau.”, Yunho nói, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn thẳng vào cậu.
“Cầu cho đời đời kiếp kiếp, đến khi răng long đầu bạc, vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau…”
Cậu lặp lại lời anh nói, ánh mắt bừng sáng vì hạnh phúc không còn giấu diếm nhìn sâu vào mắt anh. Cả hai nói xong, đều nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, một hơi uống cạn chén rượu.
“Đệ nói rồi nhé Joongie! Chúng ta từ giờ phút này đã trở thành phu thê, nếu sau này đệ có muốn chạy trốn khỏi huynh nữa thì lúc đó, ta sẽ không làm ngơ buông tay cho đệ chạy mất nữa đâu.”
Anh vòng tay ôm lấy cậu, đem người mình yêu thương giam thật sâu trong lòng. Jaejoong mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, cũng vòng tay ôm thật chặt “tân lang” của mình.
“Huynh ngốc! Còn dám rủa đệ bỏ đi, cam lòng nhường huynh cho người khác sao?”
“Ta biết đệ sẽ không cam lòng mà.”
“Ừ!…hahaha…”
Hai con người đang hạnh phúc viên mãn ấy ôm thật chặt đối phương trong vòng tay mình, cùng nhau tận hưởng, cùng nhau chìm đắm trong thế giới riêng, nơi chỉ có hai người…
…………….
Nhẹ nhàng đặt Jaejoong nằm ngả xuống giường, dưới ánh lửa bập bùng cháy, không khó để anh nhận ra nỗi sợ hãi trong đôi mắt cậu. Đưa tay vén lên đám tóc mai lòa xòa trên mặt Jaejoong, Yunho nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, ôn nhu hỏi.
“Đệ sợ sao, Jae?”
Cậu không trả lời, nhưng cũng không có nghĩa rằng nỗi sợ hãi trong đôi mắt to dài đang đối diện anh có chút nào vơi đi. Yunho hiểu…kí ức về lần đầu tiên của hai người vẫn còn ám ảnh cậu.
“Nếu đệ sợ, phải nói với ta. Nếu đệ không muốn, ta sẽ dừng lại. Ta không muốn đệ chịu đau, Jaejoong ah…”
Jaejoong nhìn người nam nhân trước mặt đang vì mình mà tận tâm lo lắng, bao nhiêu ngọt ngào trong lòng bỗng chốc đều dâng lên. Người này…là phu quân của mình. Người này…cũng là người nam nhân duy nhất mà mình yêu thương…
Jaejoong đưa một tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt Yunho phía trên, đôi mắt hiện giờ đã ngập tràn tin tưởng mà nói với anh.
“Ai cũng có những nỗi sợ hãi của bản thân, nhưng vì huynh, đệ sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi không đáng có này…Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, huynh đừng nghĩ gì hết, cũng đừng bận tâm gì hết, đệ…đệ đã là nương tử của huynh rồi mà.”
Đôi lông mày đang nhăn lại của anh dần dần dãn ra, khuôn mặt từ lo lắng chuyển thành nụ cười hạnh phúc. Yunho cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ đang hé mở của Jaejoong.
“Đệ an tâm, hãy tin vào huynh… Quên đi những kí ức không nên có, đêm hôm nay hãy coi như chúng ta…thuộc về nhau lần đầu…”
Rồi rèm rủ, màn buông, không khí bỗng trở nên ngập sắc xuân tình…
…..
Khởi đầu mọi thứ quan trọng trong đêm nay bằng một nụ hôn thật nhẹ nhàng như lời trấn an, anh làm ướt đôi môi cậu rồi nhấp nhám bờ môi mềm mại xinh đẹp giống như cánh hoa anh đào. Jaejoong nhắm mắt, có lẽ đây là một cách tự cậu giúp cho bản thân bớt đi lo lắng… đôi môi hé mở chờ đón vị ngọt ngào quen thuộc kia tràn vào khoang miệng mình.
Rồi không khí cũng dần trở nên vội vã hơn khi nụ hôn ngày càng nồng nhiệt. Môi liền môi, dây dưa, nóng hổi, cảm giác như cả cơ thể cũng như muốn tan ra trong vị ngọt bất tận này…
Khi hôn, Yunho luôn có cảm giác đang được chạm đến sâu thẳm nhất nơi trái tim cậu.
Khi hôn, Jaejoong luôn có cảm giác mình như được hòa vào với trái tim của anh.
Khi hôn, là lúc cả hai cảm nhận được trái tim họ đang được gần bên nhau nhất…
Nụ hôn từ chỉ một cái chạm môi nhẹ nhàng rút cục đã thành hôn môi nóng bỏng. Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, anh ngước lên nhìn một Jaejoong phía dưới mình mặt mày đỏ lựng đang hổn hển lấy lại dưỡng khí. Yunho mỉm cười, đưa tay yêu chiều vuốt vuốt má cậu.
“Có thể mở mắt ra nhìn ta không Jae?”
Jaejoong lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng mí mắt rung rung. Mở ra.
Anh nở nụ cười hài lòng.
“Ta muốn được nhìn sâu vào trong mắt đệ, để đêm nay chúng ta không chỉ được hòa quyện về thể xác mà còn hòa quyện cả tâm hồn, được không Jae?”
Nụ cười có chút xúc động nở dần trên cánh môi đỏ mọng của Jaejoong. Cậu gật đầu, đôi mắt to dài ươn ướt nước vẽ nên một đường cong hoàn hảo.
Yunho chuyển hẳn tư thế chính thức ở phía trên cậu. Anh chống tay cạnh hai bên đầu Jaejoong, tránh để sức nặng cơ thể mình tổn hại đến tiểu hài nhi bé bỏng đang ngon giấc trong bụng cậu. Cậu cũng vòng tay ôm lấy gáy anh…níu xuống…một nụ hôn nồng nàn bất tận lần thứ hai được khởi đầu…
Không khí chẳng mấy chốc trở nên thật vội vã. Anh ngậm lấy dái tai cậu, yêu chiều nhấm nháp nó. Jaejoong chịu không nổi sự nhột nhạt kích thích này đã mấy lần phát ra âm thanh ư ử trong cổ họng như một chú mèo con~
Chẳng ngờ âm thanh ấy đối với anh lại như lời cổ vũ, liền không nề hà đưa môi lướt khắp khuôn mặt cậu, hôn cho không còn một chỗ nào sót lại mới thôi. Lúc này Jaejoong đã nhắm mắt, miệng mỉm cười tiếp nhận sự âu yếm nâng niu của anh.
Cho đến khi cảm giác nóng hừng hực ướt át ấy đã tiến xuống tận cổ, rút cục cậu nhịn không nổi nữa. Mấy tiếng rên rỉ “meo meo” như mèo con vô thức vuột ra khỏi đôi môi xinh đẹp.
“Đệ kêu thực sự rất dễ nghe, Joongie~”
Yunho tạm hoãn công cuộc cắn mút cái cổ xinh đẹp, chồm người lên trêu chọc khuôn mặt đỏ hồng của cậu. Jaejoong liền xấu hổ trừng mắt với anh.
“Đừng có trừng mắt lớn như vậy Jae. Thế này đệ càng trông giống một con mèo nhỏ đáng yêu đấy!”
“Huynh!….Đáng ghét!!!!”
Bị dồn ép cho xấu hổ đến mức này, cậu uất ức giơ tay đấm bùm bụp vào lồng ngực anh. Yunho cười ha hả bắt lấy một tay cậu rồi đưa lên miệng. Cảm giác mềm mềm ướt ướt tê dại truyền lại từ mấy đầu ngón tay khiến cậu ngay tức khắc dừng lại hành động của mình.
Anh đang nhấm nháp mấy đầu ngón tay cậu. Chiếc lưỡi gian xảo kia đang vờn đi vờn lại một cách có chủ ý trên làn da tay nhạy cảm. Mềm quá, ướt át lại còn nóng hổi hổi, còn chưa kể đến cảm giác nhột nhột khi cái vật thể không xương kia cứ làm loạn trên ngón tay mình…Cậu thật sự bị hun cho thành tôm luộc rồi~
Thấy bộ dạng Jaejoong đã đỏ nhừ vì xấu hổ, Yunho rút cục cũng buông tha cho mấy ngón tay vô lực đã trở nên mềm nhũn, cười cười nhìn cậu, ánh mắt trông thực sự rất không quang minh chính đại chút nào. Jaejoong chợt ngậm ngùi nhận ra, đàn ông dù chân chính đến mấy, thì khi đứng trước người mình yêu cũng trở thành cái dạng lưu manh này…
Yunho trở lại công việc nhấm nháp vùng da cổ trắng mịn của cậu còn đang dang dở. Vùi đầu vào cổ cậu, say mê trong hành trình để lại những dấu đỏ nho nhỏ như ấn kí trên làn da trắng tuyết, lần này đôi tay còn không nề hà đã chu du xuống dưới giải quyết chiếc nút áo từ lúc nào. Vạt áo được kéo ra hai bên, dần dần hé lộ bờ vai gầy xinh đẹp và lồng ngực trắng như tuyết đang phập phồng…
Dù Yunho có là người quân tử chân chính nhất trong những người quân tử chân chính, đứng trước thân thể người mình yêu giống như tuyệt phẩm của tạo hóa thế này, lí trí thực sự đang muốn cùng nhau bỏ anh mà đi hết.
“Ưm…ư….”
Cậu meo meo rên rỉ mấy tiếng khi cảm nhận chiếc lưỡi gian xảo kia đã bắt đầu nghịch loạn trên ngực mình rồi. Anh say mê hôn lên phần xương quai xanh vô cùng xinh đẹp của Jaejoong, sau khi để lại mấy dấu đỏ tươi mới hài lòng đi chiếm cứ thêm vùng đất mới. Mê đắm ngắm nhìn hai nụ hoa giống như hồng ngọc khảm trên da thịt, Yunho bây giờ mới thực sự biết thế nào là bị thôi miên…
“A!…Yun…Yun…”
Cậu bật ra tiếng kêu có chút thảng thốt khi anh đang ngậm lấy một trong hai điểm nhỏ ấy. Đôi tay không chủ ý đưa lên đẩy đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình. Yunho bắt được tay cậu, không dùng lực mà vô cùng ôn nhu nắm lấy. Mười ngón tay đan khít vào nhau. Siết.
Là muốn cậu tin tưởng, đừng sợ hãi.
“Ưm…đệ nhột Yun ah…ư….A!”
Cậu ré lên khi anh bất chợt cắn vào nụ hoa nhỏ mẫn cảm ấy. Khuôn mặt uất ức méo xệch của cậu ngó lên nhìn anh, chỉ thấy Yunho nhìn mình say đắm, có phần đã mất đi thần trí. Còn chưa để cậu mở miệng nói câu nào đã cúi xuống bịt miệng cậu bằng một nụ hôn khác.
“Muốn trêu đệ một chút thôi mà, Jae! Nhìn bộ dạng mèo con của đệ thực sự khiến ta vừa muốn cưng chiều, cũng vừa muốn trêu chọc một chút.”
Jaejoong làm mặt giận dù trong lòng ngọt ngào dâng đầy. Đột nhiên cũng cảm thấy giống như mèo con, có cảm giác muốn làm nũng~~
“Giúp ta cởi y phục được không, Jae?”
Câu nói của anh một lần nữa lại khơi dậy sự xấu hổ vô tận trong cậu. Khuôn mặt cậu chẳng mấy chốc lại biến màu đỏ hồng. Jaejoong nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng ra quyết tâm đưa tay lên run run cởi bỏ nút áo của anh…
Nhìn bộ dạng đáng yêu vô cùng của cậu đang cố gắng kìm lại cơn xấu hổ để cởi áo cho mình, Yunho bật cười, ánh mắt yêu chiều lại hướng về phía cậu. Jaejoong cuối cùng cởi được mấy cái nút áo, anh liền tự tay giúp cậu lột mấy cái áo ra khỏi thân thể, vứt lại phía cuối giường.
Thân thể cường tráng với những cơ bắp săn chắc của Yunho hiện ra, mặt Jaejoong lại càng đỏ hơn nữa.
“Đệ xem, có thích không? Chỉ một mình đệ mới được ta cho xem cái này đấy.”, anh cầm tay cậu lướt trên vùng bụng săn chắc của mình. Jaejoong uất ức.
“Tại sao lại bất công như vậy? Đệ cũng là người luyện võ, tại sao chưa bao giờ có được cơ bụng như thế này!?”
Yunho cười ha hả khi khuôn mặt tiểu hài tử của cậu lại lộ ra. Anh ghé vào tai cậu, thì thầm đầy ám muội.
“Thì chẳng phải từ giờ Jung Yunho đã thuộc về đệ, đệ cũng sở hữu luôn cả đám cơ bụng này sao?…”
“A! Huynh đáng ghét!”
…..
Yunho rút cục cũng gỡ bỏ hết những y phục còn sót lại trên người Jaejoong. Đập vào mắt anh là vòng bụng tròn trịa thật đáng yêu, khiến anh không kìm nổi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
“Hài nhi ngoan, hôm nay con phải ngoan ngoãn ngủ yên, đừng phá phụ thân và mẫu thân làm việc quan trọng nhé!”
Jaejoong bật cười.
“Huynh đã muốn thì con nó cản được sao?”
“Haha! Đệ đừng nói ta như một người cha vô tâm thế chứ! Dù sao ta cũng phải xin phép hài nhi bé bỏng của chúng ta trước đã, con nhỉ?”
Trên môi cậu bừng nở một nụ cười rạng rỡ, hai tay câu cổ kéo anh xuống. Hôn.
…
“A….Yun…Yun…đừng….”
Mấy tiếng rên rỉ của cậu chưa thoát khỏi môi đã bị anh cướp lấy. Đôi tay anh phía dưới đang tận lực chăm sóc cho Joongie nhỏ, chơi đùa khiến nó chẳng mấy chốc đã đứng thẳng lên.
“Yun…uhm….đệ khó chịu quá…”
Mặt Jaejoong đỏ lựng, đôi mắt từ lúc nào đã bị che phủ bởi một tầng hơi nước mỏng. Cả thân thể vặn vẹo không yên dưới thân anh, khuôn mặt với biểu hiện tình mê ý loạn khiến cả cơ thể Yunho nhanh chóng nóng bừng. Yunie nhỏ…cũng đã sớm thức giấc từ lúc nào.
“Yun….Yun ah….đệ…đệ sắp….”
Jaejoong dường như không chịu nổi nữa. Cậu thở dốc, cả cơ thể với làn da trắng tuyết nhiễm từng mảng hồng vô cùng quyến rũ. Bộ dạng này của cậu anh đã sớm thu vào tầm mắt, thầm thề với lòng mình không bao giờ muốn bất cứ ai nhìn thấy Jaejoong của anh trong lúc này.
Cậu cong người “A!” lên một tiếng, sau đó giải phóng dịch thể nhũ bạch nóng hổi trên tay anh. Cả người nhanh chóng xụi lơ, mềm nhũn nằm ẹp xuống giường…
Không biết rằng có người nín nhịn, đến bây giờ mới chính thức đến thời điểm bùng nổ.
Chỉ bằng một động tác dứt khoát, cả thân thể Jaejoong đã được đổi vị trí lên trên từ lúc nào. Cho đến khi nhận ra, cậu đã thấy mình ngồi phía bên trên người anh, Yunho nằm ở dưới. Ánh mắt Jaejoong hơi hoảng loạn, anh liền trấn an.
“Đệ đừng sợ, như thế này sẽ đỡ tổn hại đến con hơn.”
Thì ra cũng vì anh lo sẽ đụng đến bụng cậu. Jaejoong cố gắng tự trấn an bản thân, dù rằng cơn đau đớn kinh hoàng năm xưa vẫn dai dẳng ám ảnh khôn nguôi.
Đôi tay anh từ lúc nào đã luồn ra phía sau, mơn chớn nơi cánh mông tròn trịa, tìm đường đến cúc hoa tuyệt mật nhỏ bé. Một vật thể nóng rực cứ liên tiếp chạm vào phía sau mông, nay lại còn thêm vuốt sói đang chuyên tâm lần mò tìm kiếm khiến Jaejoong đỏ bừng mặt xấu hổ, hai tay phải chống xuống ngực anh để làm điểm tựa cho cả thân thể.
“A!”
Rút cục đã đến nơi cần phải đến. Một ngón tay vẫn còn dính dịch thể của cậu dễ dàng chui lọt vào trong cúc hoa tuyệt mật. Dù đã cố nhưng cảm giác không lấy làm dễ chịu và sự sợ hãi lại bắt đầu vây lấy Jaejoong.
Nhận thấy khuôn mặt cậu bắt đầu tái đi, anh dừng động tác, đôi lông mày cũng nhăn tít lại.
“Đệ thấy đau sao Jae? Nếu đau đừng cố chịu, ta sẽ dừng lại.”
Jaejoong cắn môi, quyết tâm ngước lên mỉm cười nhìn anh.
“Huynh…đến nước này còn dừng được sao?…Đệ đã nói, đệ sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ này, vì huynh…Chẳng lẽ, huynh không tin đệ sao?”
Đôi lông mày của anh dần giãn ra. Cùng lúc đó, cậu cảm nhận được cái đau rát khi ngón thứ hai cũng bắt đầu tiến vào.
Nhìn cái nhăn mặt đau đớn của cậu, anh không dám cử động mạnh. Cố gắng đè nén dục vọng đã trương to đến đau nhức của mình, anh dần chuyển động nhẹ hai ngón tay, cố gắng nới rộng cúc hoa nhỏ bé.
Cho đến khi khuôn mặt cậu đã hồng lên đôi chút mới dám tiến thêm ngón thứ ba vào. Ngay lập tức, khuôn mặt Jaejoong lại nhăn tít lại, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra. Tuy rằng rất đau lòng khi thấy cậu đau đớn như vậy nhưng anh hiểu, đi đến cùng là ước nguyện không chỉ của riêng anh mà còn của cả cậu trong đêm nay.
Chờ cho đến khi cúc hoa nhỏ bé hồng hào đã quen với ba ngón tay, anh liền rút chúng ra, chuẩn bị cho thời khắc quyết định…
“Ta vào nhé, Jae?”
“Ừm…”
Cậu nhắm mắt, đang mơ hồ thấy trống rỗng khi ba ngón tay kia rút ra thì chợt ngay phía trước lối vào đã đợi sẵn một vật thể nóng rực. Cúc hoa còn đang khép mở theo nhịp hô hấp sau khi bị ba ngón tay kia nới rộng, nay giống như đang mời gọi thứ to lớn kia tiến vào…
“A!”
Yunho tiến vào, Jaejoong cảm giác như mình ngừng thở.
Tuy rằng đã chuẩn bị từ trước nhưng cơn đau như muốn xé đôi thân thể một lần nữa lại tràn ngập thân thể. Mấy đầu ngón chân quắp lại, lạnh ngắt như để chống chọi với cơn đau. Bàn tay tì trên ngực anh cũng cắm xuống khiến trên làn da Yunho xuất hiện vài vệt máu ửng đỏ.
Đau…nhưng không giống cơn đau xé ruột của lần đầu tiên kinh hoàng.
Đau…nhưng hạnh phúc.
Yunho cũng không dám thở mạnh khi phía dưới Jaejoong vì đau đớn vẫn đang thít chặt lấy anh. Anh lo lắng, đưa tay lên vuốt lấy đám tóc mướt mồ hôi trên trán cậu.
“Thả lỏng đi Jae, thở đều vào…”
Cậu cố gắng làm theo lời anh, thả lỏng thân thể. Mãi cho đến khi cảm nhận được áp lực từ cơ thể cậu dần giãn ra, Yunho mới thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ, mới chính thức là lúc hạnh phúc nhất của đêm nay…
Chậm rãi mang Yunie nhỏ tiến vào, cúc hoa nhỏ bé tuy còn chút kháng cự nhưng đã đủ co giãn đón tiếp vị khách to lớn kia. Từng thớ cơ ở nơi bí ẩn ấy cứ theo nhịp một siết lấy Yunie nhỏ, thật khiến cho sự chịu đựng của anh đi đến giới hạn.
Cuối cùng đã thành công trong công cuộc để Yunie nhỏ nằm trọn trong cơ thể cậu. Anh dừng lại một chút cho Jaejoong quen dần. Khi ngước nhìn cậu, chỉ thấy khuôn mặt ấy đã đỏ bừng không kém lúc trước, giống như vừa xấu hổ vừa ham muốn, Joongie nhỏ lần thứ hai thức giấc rồi~~
“Yun…Yun…đệ có một chuyện muốn nói với huynh…ưm…”
Jaejoong khó khăn mở miệng trong hơi thở dốc bởi phía dưới, anh đã bắt đầu đưa đẩy nhẹ rồi. Anh say đắm nhìn cậu, nói.
“Có chuyện gì để sau hãy nói được không?”
Những nhịp đẩy phía dưới dần trở nên dồn dập hơn, ý thức của cậu cũng đã tám phần mơ màng. Vì vậy phải vài khắc sau câu nói của anh mới phản ứng lại được.
“Không…không được…điều này đệ muốn nói lâu rồi…ưm…đệ không đợi nổi nữa…A!”
Thì ra Yunie nhỏ trong kia quậy phá đã tìm ra được điểm nhạy cảm nhất sâu trong cơ thể Jaejoong khiến cậu bủn rủn cả chân tay, vô lực ngã úp sấp xuống ngực anh. Yunie nhỏ vẫn còn ở trong khiến cậu không dễ chịu là mấy sau cú ngã này.
Yunho yêu chiều vuốt đi tóc cậu, thì thầm.
“Vậy đệ nói đi, chuyện gì mà quan trọng vậy?”
“Ưm…thực ra…lần trước khi huynh thấy đệ cùng Yoochun… đều là do đệ cố tình sắp đặt …ưm … thật ra…đệ muốn nói là…ngoài huynh ra chưa từng có ai…”
Jaejoong bối rối mà lắp ba lắp bắp, không nhìn thấy biểu hiện ngỡ ngàng trên khuôn mặt anh. Nhưng rất nhanh, sự ngỡ ngàng ấy đã được chuyển ngay thành một nụ cười hạnh phúc. Anh hôn lấy cậu, đem Jaejoong từ trên người mình chuyển xuống phía dưới chăn ấm nệm êm.
“Đệ không cần phải nói nữa, huynh hiểu rồi. Dù trước kia có xảy ra chuyện gì đi nữa huynh cũng không quan tâm, chỉ cần biết bây giờ người trước mặt chính là nương tử của huynh.”
“Huynh không tin hả? Đệ nói thật mà!”, Jaejoong như mèo bị dẫm phải đuôi, mở lớn mắt uất ức phân giải.
“Ta đâu có bảo không tin. Nhưng mà…đệ là đang cố nói rằng ngoại trừ ta ra chưa từng một ai được chạm vào đây, phải không?”
Gian xảo nói, đồng thời phía dưới lại kịch liệt tấn công điểm nhạy trong cơ thể Jaejoong, tay cũng không quên vuốt ve cưng chiều Joongie nhỏ khiến Jaejoong định mở mồm ra nói tiếp cũng vô lực xụi lơ rơi vào mơ hồ. Những tiếng rên rỉ trầm bổng mê hoặc lại tiếp tục vang lên…
“Yun…Yun ah…nhanh thêm chút nữa…uhm…”
Khoái cảm đến với cả hai dồn dập như thủy triều. Chỉ còn nhớ, khi hai người cùng chạm đến cái đích, mười đầu ngón tay đan nhau khẽ siết, cùng rên lên một tiếng. Giải phóng tất cả.
….
Ôm một Jaejoong đã mệt lử đang dần thiếp đi vào lòng, Yunho yêu thương vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Trước khi Jaejoong đi vào mộng đẹp, vẳng bên tai là lời thủ thỉ khiến cậu nở nụ cười mãi không thôi.
“Chúc ngủ ngon, nương tử!… Ta yêu đệ, Jaejoongie….”
|
Phần 2
Phái đoàn Nam Dịch đến Ẩn Long cốc chỉ vỏn vẹn có năm người, bao gồm: Kim Junsu, Park Yoochun – hiện đang đóng giả một đồ đệ Nam Dịch, và ba đồ đệ thân tín của Junsu. Có thể lưu lại Ẩn Long cốc đã không dễ dàng gì, vì vậy để tránh Tứ hải đại vương nảy sinh nghi ngờ, Junsu cũng chỉ tiện mang theo chừng đó người bên mình.
Junsu dẫn đầu đoàn người tiến vào sảnh chính tiếp khách của Jung gia. Gia nhân đi lại tấp nập dâng trà, tuy rằng vẻ mặt lộ ra thì lại không có chút nào hoan nghênh những vị khách mới tới.
Jung lão gia tọa tại vị trí chính giữa, vẻ mặt không nặng không nhẹ đi thẳng vào vấn đề.
“Trong thư Lee trưởng môn gửi cho ta có viết, muốn ta cho các vị lưu lại Ẩn Long cốc một thời gian, bù lại Nam Dịch môn phái sẽ hoàn trả lại con trai cho ta, có đúng là ý này?”
Kim Junsu mỉm cười khẽ gật đầu nhẹ. Đoạn y không vội trả lời mà ra hiệu cho thủ vệ mang một vật dâng lên cho Jung lão gia xem.
Tên đồ đệ Nam Dịch tháo tay nải đang đeo sau lưng tiến đến đặt lên bàn. Nhanh chóng mở ra, những vật bên trong lớp vải bọc ấy thoáng chốc khiến khuôn mặt Jung Yunjin biến sắc.
“Jung lão gia, hẳn ngài cũng nhận ra đây là những vật bất ly thân của Jung thiếu gia?”
Jung Yunjin nhìn đăm đăm vào thanh bảo kiếm và miếng ngọc bội bên trong tay nải mới được tháo ra. Phải, chỉ cần nhìn qua ông cũng có thể nhận ra ngay đây chính là Đoạt Long kiếm của Jung Yunho con trai ông…Tuy rằng ông cũng đã từng nghi ngờ, có thể Nam Dịch chỉ đoạt được kiếm của Yunho, thật ra con trai ông hiện không bị giam giữ tại Dịch Viên Quán, nhưng… kiếm có thể bị đoạt khỏi người, còn miếng ngọc bội kia biết lý giải ra sao…
Đó chính là miếng ngọc đã theo Yunho từ khi nó mới chỉ là đứa bé ẵm ngửa trên tay. Trải qua bao năm tháng trưởng thành, Yunho con trai ông chưa một lần tháo miếng ngọc đó ra. Với thân thủ của Yunho, nếu không phải bị người của Nam Dịch bắt giữ thì hoàn toàn không lí nào có thể bị tước đoạt hay đánh rơi miếng ngọc bội này được. Hơn nữa, nếu bọn chúng không nắm Yunho trong tay thì cũng không thể biết miếng ngọc bội này là vật bất ly thân của anh…
Chỉ là Jung lão gia không bao giờ có thể ngờ được, miếng ngọc bội đã không còn trên người Yunho từ trước khi anh lên đường tới Dịch Viên quán…
…
Sau một lúc, Jung lão gia rút cục đã lấy lại được sự điềm tĩnh của bản thân. Ông liền nói với đoàn người của Junsu, ngữ khí mang đầy sự tức giận đang cố kiềm nén.
“Rút cục Lee trưởng môn của các người muốn gì?”
“Xin Jung lão gia đừng nổi giận, trưởng môn của chúng ta trước sau gì cũng vì dĩ hòa vi quý, có lợi cho đôi bên mà thôi. Điều kiện trong thư cũng đã nói rõ, mong Jung lão gia cho chúng ta lưu lại Ẩn Long cốc một thời gian, chúng ta có việc cần phải làm, sau thời gian đó Nam Dịch khắc mang Jung thiếu chủ hoàn trả không tổn thương một sợi tóc.”
Đáp lời ngữ khí Junsu ngược lại cực kì bình thản, như thể cậu đã dám chắc Jung Yunjin nhất định sẽ đáp ứng trao đổi của mình. Và đúng như cậu dự đoán, sau một hồi hai bên vòng vo thăm dò dè chừng nhau, cuối cùng Jung lão gia miễn cưỡng sai gia nhân đi sắp xếp quét dọn chuẩn bị một số phòng ở để cho đoàn người của Junsu lưu lại. Mỉm cười cáo từ, cậu cùng bốn người kia nhanh chóng ra khỏi sảnh đường.
…
“Junsu à, nếu tôi không nhầm thì đây…có phải chính là nhà của Thanh Long Yunho thiếu hiệp không?”
Vừa về đến phòng, Yoochun không kìm được liền nói ra ngay thắc mắc của mình. Để tiện chăm sóc cho thương thế chưa hoàn toàn lành hẳn của y, cậu và y vẫn ở chung một phòng.
“Đúng vậy!”
Yoochun trong một khắc liền tái xanh mặt.
“Vậy là các cậu lừa cha của Yunho thiếu hiệp ư? Yunho cậu ấy đâu….”
Nhưng câu nói còn chưa hoàn thành đã bị Junsu vội vàng bịt miệng ngăn lại.
“Ở đây tai vách mạch rừng, nếu còn muốn được yên ổn thì huynh nói nhỏ một chút cho tôi!”
Y biết điều liền ngậm miệng lại, có điều ánh mắt vẫn tỏ ý chờ đợi Junsu giải thích mọi chuyện sáng tỏ cho mình.
Sau một lúc bị y nhìn chòng chọc như vậy, Junsu rút cục cũng chịu không nổi, cậu đành thở hắt ra nói với y.
“Tôi biết huynh và Jung Yunho là bằng hữu, nhưng tôi và Jung Yunho lại ở thế đối địch.Tuy bây giờ tôi và huynh cùng đứng trên một con thuyền, nhưng không có nghĩa nếu tôi thấy hắn sắp chết đuối thì sẽ vớt hắn lên, huynh hiểu chứ?”
Thấy ánh mắt của y dường như còn chưa cam chịu với lời giải thích ấy, cậu bực mình đang định vọt ra mấy lời tàn nhẫn. Nhưng bỗng chốc nghĩ lại gần đây Yoochun đối xử dường như rất nhẹ nhàng với mình, lòng liền trùng xuống, mấy câu nói gai góc ra đến tận miệng còn nuốt ngược trở vào.
“Mà thôi! Dù sao tôi có nói gì huynh cũng vẫn chỉ xem tôi là một tên xấu xa độc ác chuyên đi giết người mà thôi. Đằng nào…nội thương trên cơ thể huynh cũng sắp lành hẳn rồi…chúng ta…huynh cũng sắp được giải thoát khỏi tôi rồi!”
Nói đoạn tiến đến đóng sập cửa đi ra ngoài, khiến cho cánh tay Yoochun đưa ra định níu lại cũng không kịp. Chỉ còn lại một mình giữa căn phòng xa lạ nơi Ẩn Long cốc, Yoochun thoáng chốc khẽ bật cười buồn bã…
Thật nực cười, dù cậu có làm những chuyện xấu xa độc ác tới đâu thì tôi cũng chưa từng…chưa từng…oán tránh cậu…
~*~*~*~*~*~
Màu xanh…hay đỏ nhỉ?
Vừa từ suối trở về liền thấy Jaejoong đăm chiêu ngồi trước hiên nhà, đang nghĩ ngợi cái gì đó dường như rất tập trung, anh liền nổi ý chọc phá, rón rén tiến tới phía sau lưng cậu.
Có lẽ màu đỏ sẽ đẹp hơn, là trai hay gái cũng đều mặc được cả, hơn nữa dùng hoa mẫu đơn nhuộm vải sẽ lên màu rất đẹp!…
Vẫn tập trung suy nghĩ, không hề biết phía sau đang có một con chuột lén lút bò tới gần…
Ừm, quyết định vậy đi, chiều sẽ qua bên kia suối hái mẫu đơn rồi…
“Òa!”
“A!”, cậu giật mình suýt chút nữa ngã ra. Sau khi quay lại thấy khuôn mặt cười cười hối lỗi của con chuột họ Jung liền lập tức nổi giận, tay chân không thèm kiêng nể tay thì đấm chân thì đá vào người kia.
“Huynh! Muốn đệ giật mình chết hả? Sao về không nói một tiếng lại đi bày cái trò…A!”, nhưng do giận quá mất khôn mà quên đi tình trạng khó nói của bản thân hiện tại nên vừa mới giơ chân lên mặt cậu liền trắng bệch.
Anh thấy biểu cảm đau đớn bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt cậu liền phát hoảng, trong bụng vẫn đinh ninh là do ban nãy mình không suy nghĩ mới bày trò nghịch dại hù cậu.
“Đệ không sao chứ Jae? Huynh xin lỗi, là huynh sai rồi, đáng lẽ huynh không nên trêu đệ như vậy. Có phải đụng đến con rồi không?”
Nghe đến đây khuôn mặt đang trắng của cậu liền biến thành đỏ, hết đỏ lại hồng, hồng lại đỏ, tất cả diễn ra chớp nhoáng trong có mấy giây. Ai biết được trong lòng Jaejoong đang nộ khí xung thiên, phải vất vả kìm nén đến thế nào.
Trời ơi tên ngốc Jung Yunho này! Rút cục ta ăn nhầm cái gì mà một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như Kim Jaejoong ta lại chấp nhận làm hiền thê của một tên ngốc như thế này chứ?!…
Nghĩ vậy nhưng rút cục chỉ giấu trong lòng chứ không nói ra. Sau một lúc thấy khuôn mặt lo lắng vô cùng nghiêm túc của Yunho vẫn cứ đăm đăm nhìn mình, cậu đành thở dài đầu hàng.
Kim Jaejoong chịu thua hoàn toàn rồi! Kim Jaejoong mạnh mẽ ngang bướng đã bị khuất phục hoàn toàn trước một Jung Yunho thâm tình như thế này đây. Và vì thế, Kim Jaejoong cũng sẽ không bao giờ hối hận…
“Ha ha ha ha ha!…”
Nghĩ nghĩ, rồi Jaejoong bỗng bật cười, nụ cười từ khe khẽ cuối cùng trở thành cười ngặt nghẽo mãi không dừng nổi. Lặng người ngắm nụ cười đáng yêu quen thuộc của cậu, đôi mắt cong lại hình vầng trăng khuyết ấy, đôi môi mọng đỏ đáng yêu ấy, cả thói quen đưa tay che miệng khi cười ấy…khiến Yunho dù nhìn đã biết bao nhiêu lần cũng không khỏi ngẩn người.
Hai con người ấy lại đang sắp chìm dần vào thế giới chỉ có mình đối phương thì bỗng giọng Shim lão bà đột ngột vang lên, kéo hai đứa trẻ đang nhìn nhau tươi cười không rõ lí do kia trở về thực tại.
“Joong nhi! Yunho nó đã về chưa?”
Jaejoong giật mình, xấu hổ vội đáp lời lão bà.
“Dạ nghĩa mẫu, huynh ấy đang ở đây rồi!”
“Vậy hả? Tốt quá, Yunho con lại đây!”
Anh liền vâng lời đứng dậy tiến tới chỗ Shim lão bà. Trên mặt lão bà là nụ cười rạng rỡ, dường như lão bà đang có chuyện gì đó rất vui.
“Ta cho con này Yunho.”
Lão bà đặt vào tay anh một viên đan tím thẫm. Yunho nhìn viên đan, vẫn chưa hiểu ngơ ngác nhìn lão bà.
“Nghĩa mẫu, cái này là…”
“Đó chính là giải dược của Tán Hóa Công mà ta mới điều chế được, nó sẽ giúp con lấy lại được toàn bộ nội công đã bị lấy đi khi con uống Tán Hóa Công lúc trước.”
Yunho dường như còn chưa tin nổi vào tai mình.
“Thật vậy sao?”
“Đúng vậy!”, lão bà cười, vô cùng cao hứng, “…lúc trước khi ta ép hai đứa uống Tán Hóa Công vốn không định sau này sẽ để hai con có võ công trở lại nên ta chưa từng chế giải dược. Nhưng mà bây giờ, quan hệ giữa ta và hai con đã khác xưa, cộng thêm chúng ta cũng cần võ công để hộ thể phòng bất trắc, vì vậy mấy ngày hôm nay ta đã tập trung chế giải dược cho Tán Hóa Công. Hiện tại đã thành công rồi, ta mang cho Yunho dùng trước, còn Joong nhi hiện đang mang thai nên chưa thể dùng giải dược này. Đợi sau khi con hạ sinh, ta cũng sẽ giúp con lấy lại võ công.”
“Vậy thì tốt quá rồi, Yunho ah, huynh mau uống giải dược đi!”, Jaejoong vô cùng vui mừng. Cậu chưa từng nghĩ tới việc hai người còn có thể có lại võ công được nữa.
“Uhm!”, anh kiên định nhìn cậu và lão bà, sau đó dứt khoát đưa viên đan vào miệng. Nuốt xuống…
“Hự!”
Ngay lập tức một cơn đau ập đến tấn công lục phủ ngũ tạng khiến Yunho không kìm nổi mà khuỵu xuống. Jaejoong hoảng hốt lao đến, nhưng liền bị Shim lão bà chặn lại.
“Con ở yên đấy, ban đầu khi lấy lại nguyên khí sẽ gây đau đớn. Để ta giúp nó đả thông kinh mạch.”
Nói rồi lão bà tọa phía sau Yunho, truyền chân khí giúp anh trấn áp luồng nội lực mạnh mẽ đang đảo lộn tứ tung bên trong cơ thể. Từng khắc trôi qua, những cái nhíu mi đau đớn và mồ hôi trên trán anh chảy xuống càng nhiều. Tuy rằng đã tự nhủ đau đớn là điều khó tránh khỏi, Yunho rồi sẽ ổn thôi, nhưng cậu vẫn không ngăn được bản thân mà không ngừng đau lòng.
Cuối cùng, sau nửa canh giờ, lúc anh mở mắt ra cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Được rồi! Hiện tại toàn bộ kinh mạch trong cơ thể con đã được hồi phục nguyên vẹn như lúc đầu. Con hãy thử vận công xem.”
Anh quay qua nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu, thấy cậu khẽ mỉm cười gật đầu liền vận công tung một trưởng vào rừng trúc phía trước.
“Đoàng!”
Thân trúc đổ nghiêng ngả, lá trúc tan tác bay trong không trung. Yunho vui mừng thở phào, quả nhiên, đã hồi phục hoàn toàn rồi!
“Nếu như vậy…”, cậu đột ngột vui mừng reo lên, nhưng khi nhìn đến Shim lão bà liền lập tức khựng lại.
Shim lão bà chỉ cười, vô cùng thoải mái.
“Ta hiểu con định nói gì Joong nhi, có phải con muốn nói nếu hai đứa có thể khôi phục hoàn toàn võ công sẽ có cơ hội thoát khỏi Quỷ Môn vực, nhưng rồi lại không dám vì lời hứa với ta phải không?”
Jaejoong liền vội xua tay.
“Nghĩa mẫu à, không phải, chúng con nhất định sẽ không…”
“Con đừng nói nữa Joong nhi!”, lão bà liền cắt lời, “…cũng đừng lo lắng gì cả. Bây giờ, ta chính là muốn hai đứa có thể thoát khỏi đây!”
“Cái gì ạ?”, cả hai cùng đồng thanh hô lên ngạc nhiên.
“Đúng vậy! Ta nghĩ lại rồi, ta không thể chịu uất ức mà âm thầm sống dưới đáy vực này thêm nữa. Mối thù diệt môn, giết cha, giết hài nhi hai mươi năm trước ta nhất định phải đòi đủ…Yunho, Jaejoong, hai con hãy giúp ta, chỉ có hai đứa mới có thể giúp ta thoát khỏi Quỷ Môn vực này, thoát khỏi đây, ta sẽ lên trên đó trả thù Lee Dong Cuk!”
Nghe vậy, anh và cậu liền quay qua nhìn nhau, sau đó nhất loạt trả lời.
“Dạ vâng, thưa nghĩa mẫu!”
Nghĩa mẫu, người yên tâm! Dù người có không giết Lee Dong Cuk, mối thâm thù đại hận của chúng con với hắn cũng đủ để quyết một trận sinh tử một sống một còn!
|