Uyên Ương Kiếm
|
|
XVII.
Yunho dần lấy lại được ý thức từ cơn mộng mị. Tuy bản thân chưa cảm nhận rõ sự vật xung quanh, nhưng ít nhất xúc giác cho anh biết một thân thể đang đau ê ẩm và đôi mắt nặng trĩu như chì. Đang trong quá trình hồi phục năng lượng để tỉnh dậy, đột nhiên bên tai anh loáng thoáng một giọng nói.
“Cầu lão tiền bối…đừng nói cho Yunho biết ta đang mang thai được không?”
Yunho mê man suy nghĩ…Giọng nói này…chẳng phải của Jaejoong sao? Là của Jaejoong? …. của Jaejoong….
.
.
.
Mang thai????
Yunho dường như không tin vào tai mình nữa. Anh thảng thốt bật dậy, đột ngột đến mức chính bản thân còn cảm thấy choáng váng muốn ngất lại đi.
“Đệ…đệ nói cái gì cơ Jaejoong? Đệ đang…mang thai???”
Giọng Yunho bất ngờ vang lên như sét đánh giữa trời quang, khiến mọi vật bỗng chốc đứng sững lại, thảng thốt và ngỡ ngàng. Không gian trong khoảnh khắc như đặc quánh, im lìm và chìm sâu trong một khối sình không lối thoát. Phía trước Yunho bây giờ cũng là khuôn mặt không thể tin nổi của Jaejoong. Chỉ khác là …cậu không nghĩ anh tỉnh lại sớm đến thế, càng không dự đoán được việc Yunho thức dậy vừa đúng lúc để nghe bí mật to lớn mà cậu muốn giấu giếm này.
“Đệ trả lời ta đi Jaejoong? Ta nghe đệ nói mình mang thai…có thật không?”
Đối mặt với giọng nói xúc động mạnh và đôi mắt da diết của anh, cậu thấy mình như hóa đá… Tuy rằng Jaejoong đã định trước một ngày chuyện sẽ vỡ lở, nhưng không ngờ nó đến quá sớm, khiến cho mọi chuẩn bị của cậu lúc này bỗng tan thành mây khói. Mọi dây cảm xúc của cậu bị tê liệt, thậm chí còn chẳng điều khiển nổi bản thân dời ánh nhìn hoảng hốt một chút ra khỏi Yunho.
Lão bà đứng ở bên lề không tham gia câu chuyện, chỉ quan sát hai người thiếu niên trước mắt. Bà cũng khá bất ngờ khi Yunho tỉnh lại sớm hơn dự liệu, nhưng bù lại giờ đây lại được xem một màn kịch hay. Để xem tên tiểu tử Jaejoong sẽ ứng xử ra sao trước người mà hắn yêu…
…
Jaejoong sau một hồi bàng hoàng đã lấy lại được tri giác. Cậu lờ đi câu hỏi và ánh mắt da diết của Yunho, đến bên giường tỏ ý muốn đỡ anh nằm xuống.
“Huynh nằm xuống đi, cơ thể còn yếu đừng ngồi dậy!”
“Jaejoong ah…”, anh một mực vẫn đang đợi câu trả lời từ phía cậu.
“Huynh có thấy đói không đệ mang chút cháo cho huynh!”, Jaejoong vội vã cướp lời, “cháo đệ mới nấu ban nãy, vẫn còn nóng nên chắc không cần hâm lại đâu nhỉ?”
“Jaejoong ah!….”
“Huynh thấy cơ thể sao rồi? Đệ…”
“JAEJOONG AH!”, anh dường như cũng đã mất bình tĩnh trước sự lảng tránh của cậu. Vì đây là một chuyện lớn, nên dù cậu không muốn nói nhưng anh có quyền biết, “Đệ trả lời ta đi chứ! Jae…”
Nhưng chưa kịp nổi giận trọn câu, lần này đến lượt Jaejoong cũng bùng nổ.
“ĐÚNG!!! Đệ đang mang thai! Huynh thấy khinh thường lắm sao? Một nam nhân lại có thể mang thai… Đệ là như thế đó, đệ là loại nam nhân có thể mang thai. Huynh vừa lòng chưa???”
Cậu gắt lên, âm điệu đứt quãng đầy xót xa. Nhận được câu trả lời, đôi mắt anh không hề dịu đi mà còn da diết hơn nhìn sâu vào trong mắt cậu.
“Đệ biết là ta không có ý đó mà Jaejoong! Chỉ là ta quá bất ngờ thôi Jaejoong à…”, Yunho nắm lấy hai vai cố hướng cậu nhìn về hướng mình, giọng anh run run, “Jaejoong…nói cho ta biết…đứa trẻ có phải hài nhi của ta không?”
Giọng nói tha thiết của anh như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu, đau đớn đến tê dại… Phải, phải thì làm sao chứ hả Yunho? Hài tử này còn giọt máu của huynh, nhưng nó có thay đổi được sự thật rằng huynh sắp có thê tử, có cho đệ một lí do chính đáng để phản bội lại Yoochun hay không? Nếu đệ thừa nhận đứa trẻ này là cốt nhục của huynh, chẳng phải sẽ hủy hoại tất cả, phá vỡ tất cả hay sao hả Yunho?…
Jaejoong không dám quay mặt lại phía anh, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đang trắng bệch của mình…Tại sao cái ngày hôm nay lại đến sớm như vậy chứ? Tại sao không cho ta thêm chút thời gian để con tim đầy những vết rạch này kịp bình phục để đủ sức nhận thêm một vết đâm lớn hơn?… Tại sao?….Tại sao?…Cậu trách trời, trách đất, nhưng cuối cùng biết trách ai đây vì ngay từ đầu người gây nên những oan nghiệt này là cậu, chính cậu đã khiến anh vướng vào mối dây tình ái oan nghiệt này. Chính vì thế, ngay từ trước Jaejoong đã xác định, dù có muộn màng đến mấy thì cũng phải tìm cách chặt đứt sợi dây tơ không nên có, để cho Yunho có thể tự do tự tại không vướng bận một con người tên Kim Jaejoong…
.
.
.
Jaejoong nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi quay lại nhìn thẳng vào mắt Yunho.
“Không! Đó không phải là con của huynh, nó… là con của Yoochun!”
Và thời khắc cậu thấy ánh mắt anh như vụn vỡ trước mắt mình, chính trái tim cậu cũng đang tan ra từng mảnh. Rồi sau đó Jaejoong đã tưởng mình sẽ không nhịn được mà khóc òa trước anh. May thay, lão bà thông cảm cho sự khó xử của cậu đã nhanh chóng phóng kim châm vào huyệt đạo khiến Yunho ngất đi. Cậu chỉ kịp quay lại cúi đầu vội vã tạ ơn lão bà, sau đó một mạch chạy vào căn bếp trước khi những giọt nước mắt ào ạt rơi.
Bóng lưng run lên bần bật của Jaejoong đã khuất sau vách nhà, lão bà liền buông đũa thở dài, bữa cơm này thực tình nuốt không trôi.
Khóc đi…cứ khóc đi…khóc được là cách giải tỏa tốt nhất…
~*~*~*~*~*~*~
Bóng lưng gầy guộc trượt dài trên vách tường cũ kĩ, Jaejoong ngồi thụp xuống, một tay đưa lên che miệng ngăn không cho những tiếng nức nở thoát ra…
Hức…hức….hứt….hứt….
Nhưng rút cục xúc động quá mạnh, tiếng khóc bị chặn lại nghe càng thêm nghẹn ngào bi thương. Nước mắt ào ạt tuôn rơi từ đôi mắt nhắm chặt, đôi vai gầy run lên từng đợt theo những tiếng nấc.
Hứt…hứt…huhu….hu….
Nước mắt bị kiềm lại trong mấy ngày qua, nay một phen bùng nổ dữ dội khiến Jaejoong nức nở đáng thương hơn bao giờ hết. Dáng người gầy xương co cụm lại run rẩy nơi góc bếp, khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm lệ rơi. Đôi tay Jaejoong, một tay đưa lên che miệng, tay còn lại đang bấu chặt nơi vùng bụng. Cả cơ thể đáng thương cứ nức nở, nức nở từng hồi…
Hài nhi… mẫu thân xin lỗi…
Yunho…Yunho…đệ xin lỗi…
Xin lỗi….Hức…hức…huhuhu….
~*~*~*~*~*~
Lần đó, cũng là một trong những lần Jaejoong rơi lệ nhiều nhất trong cuộc đời.
Jaejoong đã ngồi trong căn bếp nhỏ, nức nở rất lâu. Mãi cho đến khi lão bà không còn nghe tiếng khóc, bước vào xem đã thấy cậu lịm đi từ lúc nào. Bà thầm thở dài…lần đầu tiên chứng kiến đứa trẻ này khóc như mưa là khi nó xin bà cứu sống tên tiểu tử kia, lần này khóc đến ngất đi thế này nguyên nhân cũng chỉ vì cái tên vô tâm đó.
Bà liền đỡ cậu ra ngoài rồi dìu lên giường, sau đó lấy một chút thuốc an thần mang sắc cho Jaejoong.
Chứng kiến Jaejoong khóc rất nhiều, những khi ấy cậu đều vô cùng yếu ớt tội nghiệp, nhưng bà biết… cậu vẫn luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ…
…chỉ là đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ mà thôi.
…….
Đến sáng sớm ngày hôm sau thì cả Jaejoong lẫn Yunho đều tỉnh dậy. Jaejoong thức dậy từ sáng sớm, cậu xin lão bà cho mình cùng vào rừng hái thuốc và rau quả, mục đích là muốn tránh mặt Yunho.
Có lẽ cũng hiểu cho nỗi khó xử của cậu, anh sau khi tỉnh dậy cho đến lúc đối diện với Jaejoong trong bữa cơm trưa đều tuyệt đối không nhắc về chuyện đứa trẻ kia. Cậu tuy còn chút e ngại, nhưng lí trí rút cục không thắng nổi tình cảm sâu đậm trong lòng, vẫn ân cần chăm sóc anh trong bữa ăn và giúp anh uống thuốc.
….
Sang đến ngày thứ mười, ngoại thương lẫn nội thương trên người Yunho đều đã gần như hoàn toàn bình phục.
Có được kì tích này điều đầu tiên phải ngưỡng mộ y thuật xuất thần của lão bà, còn lại là do sức khỏe tốt và khả năng hồi phục nhanh của Yunho. Với y thuật có thể coi như Hoa Đà tái thế, lão bà không chút khó khăn khi giúp cơ thể Yunho giống như không còn chút dấu tích của vụ trọng thương trong lần rơi xuống vực nửa tháng trước.
Tuy nhiên, nói hồi phục hoàn toàn cũng có phần không chính xác. Vì lão bà e ngại hai người bọn họ khi bình phục sẽ dùng võ công của mình chống lại bà nên đã ép Yunho và Jaejoong uống một loại đan dược đặc biệt. Loại đan dược này có đặc điểm, bất kể người có võ công nào, dù cao thâm tới đâu thì khi uống loại đan này vào người cũng đều không thể vận nội công được. Nói đơn giản thì chính là lão bà đã tạm thời phế đi võ công của Yunho và Jaejoong, biến họ trở thành hai thiếu niên bình thường. Tất nhiên họ vẫn có thể hồi phục lại võ công, nhưng thuốc giải nằm trong tay lão bà nên vấn đề quan trọng là bà có muốn cho họ trở lại bình thường hay không thôi.
Anh và cậu, hai thiếu niên đã luyện võ từ nhỏ, tất nhiên đối với việc bị tước đi võ công vô cùng không muốn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, chúng ta rơi xuống đáy vực này chắc gì cả đời đã có thể thoát khỏi nơi đây…Vì vậy, phải tạ ơn lão bà đã giúp chúng ta có một nơi ăn chốn ở, và hơn hết…có được những ngày tháng bình yên nhất trong cuộc đời…
…
Thế là từ đó, ngày ngày Yunho vào rừng đốn củi, săn bắn và xuống suối bắt cá. Lão bà cũng vào rừng nhưng là để hái quả và tìm thảo dược. Còn Jaejoong, được lão bà truyền dạy lại công việc se sợi, hàng ngày ở lại gian nhà nhỏ cần mẫn bên khung cửi dệt vải, trưa và chiều tối chuẩn bị cơm nước chờ đợi hai người kia trở về…
Chẳng phải rất giống một gia đình nhỏ bé, ấm cúng và hạnh phúc hay sao?…
Nghĩ đến đây, một chút ngọt ngào ấm áp chợt dâng lên trong lòng. Nhưng rồi ngay sau đó, hiện thực khắc nghiệt của thế giới bên trên bờ vực kia, của những gánh nặng trên vai mà cả hai không thể rũ bỏ lập tức ập đến khiến Jaejoong bất giác thở dài…
Giá như…không còn Bạch Điệp Kim Jaejoong, cũng chẳng còn Thanh Long Jung Yunho, đơn giản chỉ có hai người nam nhân Jung Yunho và Kim Jaejoong trong tay không chút võ công, sống an an ổn ổn dưới đáy vực sâu cùng Độc lão bà…không ai biết đến sự tồn tại…không còn ai nhớ đến…mãi mãi…
|
Ước mơ ích kỉ không thể ngăn cản trong thâm tâm khiến Jaejoong cười buồn. Ngồi lặng người trước khung cửi, cậu thả trôi ý nghĩ của mình về những ngày đã qua, về một Độc lão bà tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất luôn quan tâm lo lắng cho cậu, khiến đôi lúc cậu gần như quên đi rằng lão bà chính là người muốn cướp đi hài nhi của mình. Jaejoong hiểu, lão bà trầm lặng vì người rất cô đơn chứ không phải vì tính tình khắc nghiệt. Thậm chí cách bà đối xử với Jaejoong khiến cậu có cảm giác ấm áp âm thầm của một người mẹ… Tuy lão bà còn ác cảm với Yunho, luôn tỏ ý chán ghét anh nhưng cậu tin một ngày không xa bà sẽ thay đổi ý nghĩ của mình.
Và cậu nghĩ nhiều về anh, về một Jung Yunho ngay từ ban đầu đã luôn khiến cậu tuy cố gắng chối bỏ nhưng không thể ngừng yêu thương sâu sắc. Tình cảm đó dù có bị chính bản thân vùi lấp bao nhiêu, tàn nhẫn dìm chết bao nhiêu thì nghiệt ngã thay, lại càng ngày càng yêu thương đến không thể thở nổi. Cậu biết Yunho yêu thương cậu, trân trọng cậu, thậm chí đến chính tính mạng mình cũng không tiếc giao cho cậu. Nhưng, biết làm sao khi bản thân Jaejoong lại không thể quên đi hiện thực và dám chấp nhận tình cảm chân thành ấy…
Càng khiến cậu khó xử và dằn vặt hơn là… anh vẫn một mực yêu thương và quan tâm cậu, luôn lo lắng cho đứa trẻ trong bụng cậu từng chút một mặc cho cậu đã nói nó là con của Yoochun. Yunho bất cứ khi nào thấy cậu có ý định làm việc nặng hoặc muốn lên rừng giúp lão bà hái thuốc, anh đều ngăn cản và bắt cậu ngoan ngoãn làm những việc nội trợ nhẹ nhàng ở nhà. Anh nói không muốn cậu và đứa bé gặp nguy hiểm…
…
“Jaejoong! Đệ dừng tay lại! Đưa cái rìu đây cho ta, còn đệ vào nhà nghỉ đi. Đệ đang mang thai, không thể làm việc nặng được!”
Yunho vừa từ dưới suối trở về nhà thấy Jaejoong đang loay hoay bổ củi liền vội vàng chạy tới giật chiếc rìu khỏi tay cậu và ép Jaejoong quay vào nhà. Jaejoong tỏ ý không muốn đi, cậu thần người ra một lát rồi đột ngột quay lại gắt lên với anh.
“Yunho, đứa bé không phải là hài nhi của huynh, tại sao huynh cứ lo lắng cho nó nhiều như vậy? Nếu huynh vì thương hại đệ, thì đệ không cần đâu!”
Cậu vì quá đau đớn và dằn vặt khi anh cứ mãi chăm lo cho cậu và đứa bé, không kìm nổi mà bùng nổ, suýt chút nước mắt cũng muốn rơi. Thà anh cứ thờ ơ với cậu, thà anh cứ chán ghét cậu, thà anh cứ…
Yunho thấy một Jaejoong giận dữ đến run rẩy trước mắt, anh cũng đau đớn giống như bị dao đâm. Tại sao cậu lại nghĩ anh như vậy, tại sao cứ luôn tìm cách trốn tránh tình cảm của anh như vậy? Cậu chán ghét anh đến mức ấy sao?….
“Jaejoong ah!”
Không kìm nổi xúc động, Yunho đột ngột vươn tới ôm siết lấy Jaejoong, đem con người vừa khiến mình yêu thương vô hạn vừa tột cùng đau đớn ghì chặt vào lòng. Quá bất ngờ về hành động của anh, cậu thậm chí còn chưa thích ứng kịp để đẩy anh ra.
“Đệ!…thật sự còn muốn khiến ta đau đớn tới cỡ nào nữa? Chẳng lẽ sau bao nhiêu điều ta đã làm, đệ còn nghi ngờ tình yêu của Jung Yunho này dành cho đệ sao Jaejoong?…Jaejoong ah, ta xin đệ…đệ có thể không chấp nhận tình yêu của ta nhưng đừng bắt ta phải ngừng yêu đệ được không Jaejoong?”
Rồi anh nắm lấy một bàn tay cậu và đặt nó lên ngực trái mình.
“Đệ xem, trái tim này còn đập rộn rã là vì đệ, vì còn được tiếp tục yêu đệ. Nếu đệ tước đoạt đi nguồn sống duy nhất của nó thì ta cũng chỉ còn lại thân xác và một trái tim đã chết mà thôi Jaejoong ah…”
Cậu run rẩy rụt tay mình ra khỏi bàn tay nóng ẩm của anh. Ấm quá…nhịp tim của anh mạnh mẽ quá…chúng khiến cậu không thở nổi, không dám ngẩng đầu lên đối mặt với anh.
“Vì vậy Jaejoong ah…đệ đừng bao giờ nghĩ ta thương hại đệ. Vì ta yêu đệ, nên dù cho đứa trẻ này có là cốt nhục của bất cứ ai, ta cũng yêu thương và chăm sóc cho nó giống như máu mủ của mình. Đệ tin ta được không Jaejoong?…”
Tin? Cậu có tin được không?…Tất nhiên là Jaejoong tin, hoàn toàn tin vào anh. Yunho yêu cậu, và anh không bao giờ nói trái với lòng mình. Hơn nữa…đứa trẻ còn thực sự chính là cốt nhục của anh…
Nhưng Jaejoong không dám thốt ra mấy lời đó. Cậu sợ rằng nếu bản thân không rời đi ngay thì không biết tiếp sau đây có vì quá xúc động mà chính cậu lỡ lời thú nhận điều gì không nữa. Vì vậy, Jaejoong vội vã run rẩy gỡ vòng tay Yunho đang ôm lấy mình.
“Yunho…có thể để đệ yên tĩnh một mình một chút được không?”
Nói rồi, cậu vội vã rời đi trước khi anh kịp nói thêm bất cứ lời nào.
….
Nhớ lại những chuyện đó chỉ khiến những suy nghĩ của Jaejoong đã rối nay càng thêm rối. Rút cục bản thân cũng nghĩ không nổi nữa, cậu quyết định bản thân phải làm điều gì đó để quên đi trước khi phát điên vì mớ ý nghĩ đan chéo lên nhau này.
Hiện giờ đã là gần giữa trưa nhưng Yunho và lão bà vẫn chưa về. Cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi hết, Jaejoong không còn việc gì làm bèn quyết định ra ngoài cửa đợi hai người kia trở về.
Khoảng sân căn nhà nhỏ của lão bà trồng rất nhiều rau quả, được rào lại bởi một hàng rào thô mộc nhưng vô cùng chắc chắn. Mọc ở xung quanh có rất nhiều hoa dại, màu sắc không rực rỡ như những loài hoa được cắt tỉa chu đáo nhưng chúng lại có một vẻ trang nhã giản dị rất riêng. Bên cạnh căn nhà cách một khoảng là mấy thửa ruộng trồng lúa cũng đã sắp đến kì thu hoạch. Cây cối rau quả để tươi tốt như vậy, đương nhiên nhiệm vụ hàng ngày của Jaejoong cũng bao gồm luôn cả việc chăm sóc và tưới nước cho khu vườn nhỏ xinh đẹp này.
Cậu đi lướt qua những giậu hoa nhỏ bên hàng rào, nhìn sắc trắng thanh khiết đang nở rộ khiến đôi môi vô thức nở một nụ cười. Quả thật ra ngoài thay đổi không khí một chút, tâm tình cũng có tốt hơn ít nhiều…
“Bộp!”
Âm thanh nặng trịch đột ngột vang lên. Jaejoong nhìn ra phía trước, thì ra là một quả xoài chín vừa rụng xuống đất. Cậu không chủ đích bước tới nhặt quả xoài ấy lên, mân mê ngắm nhìn rồi ngửng đầu nhìn tán cây to lớn che bóng cả một khoảng rộng.
Có nhiều xoài quá…nhưng cây cũng rất cao…rất cao…
….
Vì mải ngơ ngác nhìn lên trên cây xoài, Jaejoong không biết Yunho đã về tự lúc nào. Anh vừa mới về liền bắt gặp ngay hình ảnh một Jaejoong nhìn trân trân lên cành cây, nơi lúc lỉu nào những quả với ánh mắt không cam chịu của một tiểu hài tử. Vẻ mặt này lần đầu tiên được nhìn thấy ở cậu khiến anh thích thú vô cùng. Có lẽ anh sẽ định im lặng đứng đấy quan sát cậu mãi nếu không thấy…Jaejoong nuốt nước miếng…
Yunho bừng tỉnh.
Thật sự là ngu ngốc mà. Thì ra Jaejoong thèm ăn xoài, nhưng cậu không thể hái được vì đang mang thai, sao anh có thể quên được chứ…
Yunho tự cốc đầu mình một cái. Ngay sau đó máu anh hùng nổi lên, tự nhủ lần này phải quyết tâm chứng tỏ bản lĩnh trước mặt Jaejoong mới được!
….
Jaejoong vẫn đang ngơ ngẩn nhìn những trái xoài xanh căng bóng lúc lỉu trên cành cao, uất ức chỉ biết nuốt nước miếng thì bỗng từ đâu một thân ảnh phi đến, thoăn thoắt trèo lên thân cây. Cậu ngỡ ngàng nhìn Yunho đang hăm hở trèo lên cây cao, lát sau đã tụt xuống dúi vào tay cậu mấy quả xoài vàng ươm thơm lựng.
“Đệ ăn đi Jaejoong! Cây này có vẻ cho quả rất ngon!”
Nhưng trái với sự kì vọng của anh, Jaejoong không bộc lộ chút xúc động nào hết. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, rồi sau đó cúi xuống nhìn mấy trái xoài trên tay mình.
Đúng lúc Yunho lúng túng chẳng biết làm sao thì giọng nói lão bà đột ngột vang lên.
“Nói ngươi là tên tiểu tử vô tâm quả không có sai! Ngay cả chuyện thai phụ muốn ăn đồ chua cũng không biết!”
Lão bà mới đi hái thuốc trở về hờ hững buông lại câu nói rồi đi thẳng vào nhà. Yunho bấy giờ liền sực tỉnh, liền “À!” lên một tiếng rồi vội vàng trèo lại lên cây cao.
“Ta xin lỗi đệ, ta thực vô tâm quá! Trước nay chưa từng ai nói với ta về chuyện này cả nên…”
Nhận mấy quả xoài xanh căng bóng từ tay anh, khuôn mặt đang cúi gằm của Jaejoong từ từ chuyển sang màu đỏ ửng. Jaejoong lí nhí mấy tiếng cảm ơn rồi xấu hổ đi vội vào nhà.
Còn tên vô tâm Jung Yunho thì vẫn đứng đó tủm tỉm hạnh phúc một mình vì bản thân đã khiến Jaejoong đỏ mặt rồi!
|
XVIII.
Một tháng thấm thoát đã trôi qua rất nhanh…
Cuộc sống bình yên của “gia đình nhỏ” có ba người, mà cũng có lẽ là bốn người vẫn trầm lặng bình ổn diễn ra. Chỉ có điều, lòng người lại không thực sự được bình ổn như thế…
Yunho có một mối lo rất đơn thuần. Anh ngày ngày đều không muốn một chút nào dời mắt khỏi Jaejoong bởi bất cứ một phút ngoài tầm mắt ấy, cậu sẽ lại không chịu nghe lời cố sức làm thêm mấy việc phần của anh và lão bà.
Nhưng mối lo đơn thuần ấy chỉ chiếm một góc nhỏ bởi…sự đau đớn khôn cùng khi Jaejoong vẫn luôn tìm cách né tránh tình cảm và sự chăm sóc của anh mới làm Yunho thực sự mệt mỏi. Anh biết anh không có quyền ép cậu phải chấp nhận tình cảm của anh khi cậu không yêu anh. Nhưng trêu ngươi thay, rõ ràng luôn cảm giác được yêu thương từ phía người ấy mà không thể khiến nó bộc lộ hay thậm chí là chạm vào…
Jaejoong thì vẫn luôn ôm lấy vào bản thân sự dằn vặt không hề nhỏ. Những tưởng kìm nén có thể chậm rãi mà quên đi thứ tình cảm không nên có, nhưng ngày ngày đối mặt với một Yunho bằng xương bằng thịt, đối mặt với ánh mắt chân thành ấm áp và sự chăm sóc từng chút một từ người mà mình yêu thương, Jaejoong lúc nào cũng thấy sợ. Ngày qua ngày, cảm giác sợ hãi ấy lại càng tăng lên khi cậu đối diện với vòng bụng tròn trĩnh đã bắt đầu xuất hiện. Jaejoong có cảm giác, hiện giờ chỉ cần một cú hích nhẹ thôi, tất cả những cảm xúc bị kìm nén trong bao kín bấy lâu nay sẽ cùng lúc vỡ òa.
…
Hai con người đó tự chơi trò đuổi bắt trong mê cung tình ái không lối thoát. Luôn muốn đối phương hạnh phúc mà có ai hay lại chính là luôn tự dằn vặt, làm khổ lẫn nhau…Đuổi bắt mãi, sức người đâu phải vô hạn. Nếu không thể giải thoát, chẳng phải sẽ dẫn đến kết cục bi thương, cả hai cùng kiệt sức mà chết đi trong thứ mê cung hỗn độn chính mình tạo ra này…
Cả Yunho và Jaejoong đều không biết rằng, vẫn luôn có một người thứ ba tưởng như hờ hững thờ ơ nhưng kì thực vẫn luôn luôn quan sát mớ bòng bong tình cảm của bọn họ. Yunho và Jaejoong mỗi người trong lòng đều có một cơn sóng ngầm riêng thì lý nào…. Độc lão bà lại không thể có tâm sự…
…
Hai tên ngốc tử này, vốn nghĩ chúng có thể tự thoát ra nhưng hình như ta đã lầm rồi…Nếu không ra tay giúp chúng giải thoát, chỉ e rằng… cả đời này sẽ tự vùi bản thân trong mê cung không lối thoát mà thôi…
….
~*~*~*~*~*~*~
Lão bà từng nói: dưới vực này có thể coi là chốn thâm sơn cùng cốc, khí hậu vô cùng khác biệt với thế giới bên ngoài, vì vậy thực vật ở đây vô cùng đa dạng nhưng cũng đặc biệt phức tạp. Phải thầm cảm tạ ông trời đã ban phát cho nơi đây rất nhiều loại cây ăn quả và dược liệu phong phú mới có thể giúp cuộc sống của ba người đầy đủ như hiện tại. Nhưng, cũng kèm theo đó là mối hiểm họa to lớn từ những loại cây kịch độc chết người.
Hiện giờ đang vào đúng vụ thu hoạch thảo quả – một thứ thực vật chỉ có tại đáy Quỷ Môn vực. Theo lời lão bà, thảo quả có mùi vị rất thơm ngon lại giàu chất dinh dưỡng, tuy nhiên chỉ có thể thu hoạch được trong đúng ba ngày từ khi cây bắt đầu ra quả vì thảo quả rất nhanh rụng và dễ mất chất. Để tranh thủ tích trữ được nhiều nhất nguồn lương thực quý giá này, ngày hôm nay Jaejoong phá lệ được sự cho phép cùng lên rừng từ cả Yunho và bà lão …
Tất nhiên mọi hoạt động của cậu vẫn phải luôn nằm trong tầm quan sát của anh.
Jaejoong thoăn thoắt đưa tay hái những quả vỏ cứng màu nâu sậm trên thân cây chỉ cao ngang đầu người, khuôn mặt tươi tắn không giấu nổi sự vui thích. Yunho hái quả ngay bên cạnh cậu vẫn luôn đưa mắt quan sát, thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt Jaejoong cũng cảm giác lòng nhẹ nhõm theo. Cũng phải, Jaejoong bị nhốt kín trong phạm vi loanh quanh ngôi nhà lâu như vậy, dù gì cũng là nam nhân, mang một đứa trẻ trong bụng đã chịu đủ thiệt thòi lại còn bị tù túng, hôm nay được ra ngoài như vậy hẳn tâm tình cậu vui lên rất nhiều. Anh chợt có chút hối hận khi đã quá khắt khe bắt Jaejoong chỉ được ở nhà đợi anh và lão bà trở về…
Có lẽ cảm nhận được cái nhìn trân trân của anh cứ hướng về phía mình suốt nãy giờ, đôi tay Jaejoong đang hái quả chợt dừng lại, không tự nhiên hướng ánh mắt quay lại phía anh. Nhưng vừa quay đầu, khuôn mặt chỉ kịp thu lấy hình ảnh Yunho trong một khắc, biểu cảm trên khuôn mặt Jaejoong thoáng chốc trở nên kinh hoàng.
“YUNHO! DỪNG TAY LẠI!”
Jaejoong hét lớn chạy lại nhưng… tất cả đã muộn.
“A!”
Cơn đau nhói từ đầu ngón tay truyền lại khiến Yunho sực tỉnh. Vừa hoàn hồn, chỉ thấy Jaejoong đã hoảng hốt lao đến, kéo anh ra xa khỏi vị trí đang đứng rồi vội vã cầm tay anh lên xem. Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã thấy đôi mắt cậu nhìn trân trân vào bàn tay anh dần dần ầng ậc nước.
Bấy giờ Yunho mới chú ý, máu đỏ tươi đang chảy ra từ một vết cắt nhỏ trên tay anh. Không có cảm giác đau, nhưng có điều gì đó là lạ…
Theo phản xạ Yunho lập tức quay lại nhìn về phía có cành cây vừa cắt trúng tay mình. Ngay khi nhìn thấy loại lá màu xanh có răng cưa rất đặc biệt, toàn thân anh chợt như chết sững.
…Là Ma thảo – theo như lời lão bà, là loại thực vật không nên gặp nhất trong khu rừng này. Có lẽ ban nãy do mải mê nhìn cậu mà anh vô tình để lá của nó cứa phải…
Anh vẫn nhớ, Ma thảo chính là loài cây kịch độc…
……………………
“LÃO BÀ! LÃO BÀ! XIN NGƯỜI CỨU MẠNG!”
Độc lão bà đang hái quả cách đó không xa liền giật mình khi thấy Jaejoong mặt cắt không còn giọt máu vừa kêu vừa chạy tới. Biết có chuyện chẳng lành, bà vội vã đi theo Jaejoong đến chỗ hai người ban nãy. Trên đường đi, lão bà cũng phát hoảng khi phát hiện bàn tay Jaejoong đang nắm chặt cánh tay mình lạnh ngắt như người chết còn đôi mắt cậu chỉ có thể dùng bốn chữ diễn tả : hoảng loạn tột cùng!
Khi đến nơi, chỉ còn thấy Yunho đã nằm mê man trên đất. Lão bà vội chạy lại bắt mạch, vạch mí mắt Yunho lên xem.
“Hắn…”, lão bà kinh hoàng lắp bắp.
“Huynh ấy… bị lá Ma thảo cắt trúng…”, Jaejoong quỳ bên cạnh, cũng run rẩy gần như không nên lời.
“Thật sự đúng là Ma thảo sao?”, lão bà không giấu sự hoảng hốt hỏi lại.
“Đúng…”, mặt Jaejoong càng trở nên trắng bệch đến dọa người, “…lão bà bà… người… người hẳn có thuốc giải đúng không?”
Jaejoong run run nắm chặt tay lão bà, đôi mắt hoảng hốt cố gượng chút hi vọng nhìn bà. Nhưng cuối cùng sau một vài khắc, lão bà chợt cúi đầu thở dài rồi từ từ đứng lên. Một câu nói thốt ra mà giống như sét đánh ngang tai, khiến cơ thể Jaejoong gần như sụp đổ.
“Ma thảo kịch độc ta đến nay vẫn chưa thể tìm được thuốc giải. Ngươi…có lẽ nên nói với hắn mấy lời cuối đi.”
Nói rồi lặng lẽ rút khỏi, để lại khoảng không gian tĩnh mịch u ám đáng sợ chỉ còn lại mình Jaejoong. Cậu vẫn như hóa đá tại chỗ, đôi mắt mở lớn kinh hoàng, tưởng như có gì đó sắp vỡ vụn…
“Jae…jaejoong…”
Yunho nằm trong tay cậu cố gắng thều thào gọi tên cậu, sau đó có lẽ đã kiệt sức, chẳng thốt thêm nổi lời nào.
“Huynh…huynh sẽ không chết Yunho…”
Cậu ôm lấy anh, đôi mắt dại đi, bàn tay trắng bệch run rẩy vuốt nhẹ theo từng đường nét khuôn mặt người mà cậu yêu thương nhất…làn da xanh xao…đôi môi tái nhợt…Yunho của cậu…
“Jae…KHỤ!…Khụ!…khụ….”
Yunho cong gập người ho lên dữ dội, đột ngột nấc lên một tiếng, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Đôi tay còn đang giương lên trên không muốn nắm lấy tay cậu…đột ngột buông thõng…
“Yun…Yunho…”
Đôi mắt ngây dại của Jaejoong nhìn trân trân vào bàn tay vừa buông xuống của anh, bất tri bất giác nâng cơ thể Yunho lên ôm chặt vào lòng. Nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống từ khóe mi…
“Huynh…huynh không được chết, Yunho…”
…
“Huynh…làm sao có thể chết dễ dàng như thế…huynh…làm sao có thể…”
…
“Yunho…nói cái gì mà yêu đệ trọn đời trọn kiếp…muốn cả đời này bảo vệ đệ…tại sao lại bỏ lại một mình đệ thế này? Tại sao…TẠI SAO????”
Nước mắt ào ạt tuôn rơi ướt đẫm nơi khuôn mặt trắng bệch. Đôi tay run rẩy ôm lấy hình hài trong tay đang dần nguội lạnh.
“Yunho…đừng rời bỏ đệ mà…Yunho…huynh mở mắt ra nhìn đệ này…Yunho…huhuhu…”
…
“Huynh có thấy không?…Đệ đang đau đớn lắm, vì vậy mở mắt ra nhìn đệ đi mà Yunho!”
Nhưng dù có khóc than đến mấy, lay tỉnh đến mấy, đôi mắt ấy vẫn cứ nắm chặt. Cậu buông anh ra một chút để nhìn rõ khuôn mặt anh hơn. Đôi mắt tự lúc nào đã đỏ hoe, đôi môi Jaejoong đã bị cắn cho bật máu…
“Huynh chẳng lẽ tàn nhẫn đến mức…”, cậu nắm lấy bàn tay anh đặt lên bụng mình, giọng nói chua xót, “…bỏ rơi cả hài nhi của chúng ta sao?… Nó còn chưa chào đời, nó còn chưa được nhìn mặt phụ thân … hức … hức…”
…
“Yunho ah…hãy mang đệ đi theo với…”, đôi môi trắng bợt của Jaejoong khẽ gượng nở một nụ cười, từ từ cúi xuống cho đến khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đôi môi anh, nghẹn ngào trong tiếng nấc, “…đệ…yêu huynh…rất yêu huynh…”
Chạy trốn mãi trong mê cung, không muốn để người phía sau đuổi kịp, rút cục cho đến khi chịu thừa nhận tình cảm sâu đậm trong tim, thì đã quá muộn….
.
.
.
Bởi vì từ nay, sẽ không còn cần lạc lối trong mê cung nữa.
…
Cánh môi khô khốc nhẹ nhàng được tách ra, rồi sau đó đầu lưỡi ấm nóng mang biết bao trân trọng lẫn yêu thương tột cùng nhẹ nhàng thâm nhập. Hơi thở ấm nóng phả lại, vị ngọt ấm áp chờn vờn nơi đầu môi khiến đại não Jaejoong một trận trấn động. Đột ngột trừng mở mắt, chỉ thấy người phía dưới mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đang say mê cướp lấy bờ môi của mình.
“Ưm…ư….”
Hoảng hốt, Jaejoong cố bật dậy nhưng cánh tay kia đã gắt gao kìm lại, ghìm chặt cậu cố định lại trên lồng ngực đang phập phồng những hơi thở loạn nhịp. Đôi môi Jaejoong hoàn toàn bị tóm lấy, được bờ môi ấm áp ôn nhu của người kia tận tình chăm sóc khiến chẳng mấy bờ môi khô đã trở lại ẩm ướt đỏ mọng. Jaejoong ngây người, không còn giãy dụa muốn thoát ra nữa, nằm im để cho chiếc lưỡi ai đó làm loạn trong khắp khoang miệng mình.
Nụ hôn sâu nồng nàn chứa đựng tất thảy những tình cảm bị kìm nén trong thời gian qua làm sao có thể nhanh chóng kết thúc. Hôn môi dây dưa nồng nhiệt, ôn nhu có, đôi lúc bá đạo cũng có, chỉ hận sao không thể nuốt trọn khoang miệng ngọt ngào của đối phương. Hôn cho đến lúc cảm giác Jaejoong nằm trên người mình sắp lả đi vì thiếu khí, Yunho mới buông tha cho đôi môi đã sưng mọng.
Lúc ngẩng lên, chỉ thấy đôi mắt Jaejoong nhìn mình vô cùng phức tạp. Cũng không rõ vui, buồn, hạnh phúc hay đang tức giận…Yunho định mở miệng thì đột ngột Jaejoong ra tay đấm thùm thụp vào ngực anh.
“A! Jaejoong đệ dừng tay! Muốn đánh chết ta hay sao?”, Yunho oai oái la lên, mặc cho tay Jaejoong đấm gần như vô lực, căn bản là chẳng đau một chút nào.
“Đánh cho huynh chết luôn đi! Huynh…vì cái gì mà lừa đệ? Có phải muốn dọa cho đệ sợ chết khiếp mới vừa lòng phải không?”, cậu run giọng làm ầm lên.
Jaejoong đánh đấm một lúc chán chê thì dừng tay, nước mắt lại bắt đầu rơi. Nhưng lần này không phải vì đau đớn nữa. Tuy có chút ấm ức hờn dỗi, nhưng chính là vì quá hạnh phúc.
Yunho cũng không dám đùa. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, không ngờ lại làm cho khuôn mặt cậu tèm la tèm lem thêm. Anh khẽ bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương sâu sắc nhìn cậu.
“Huynh thực sự đã đi một vòng tới Quỷ Môn quan rồi đấy chứ. Chẳng qua…nghe ai đó khóc thảm thiết gọi huynh, muốn huynh trở về, huynh lại sợ tên ngốc nào đó đòi chết theo huynh nên phải vội về ngay!”
“Yunho… Yunho!…huhuhu….”
Chẳng cần kìm nén chi hết nữa, trải qua lần sinh li tử biệt này đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của Jaejoong. Cậu nhào xuống ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh mà khóc òa lên như một đứa trẻ.
Vỗ vỗ lưng cậu, đợi cho cơn nức nở qua đi, anh mới ấm áp thủ thỉ vào tai cậu.
“Jung Yunho này nỡ nào ra đi khi…ái nhân và cả hài nhi của mình còn yêu thương mình đến cỡ này cơ chứ…”
Nhận thấy Jaejoong đang run lên trong vòng tay mình, anh nói thêm.
“Jaejoong, chỉ cần đệ hứa đừng bao giờ rời xa ta nữa, trọn đời trọn kiếp này Jung Yunho sẽ mãi mãi ở bên bảo vệ con và đệ, không bao giờ để đệ phải rơi nước mắt vì ta thêm bất cứ một lần nào.”
Lời hứa cảm động và tấm chân tình tới cỡ ấy, còn ai có thể chối bỏ được nữa. Trong tay Yunho, Jaejoong khẽ gật đầu, nước mắt hạnh phúc vẫn lăn mãi trên bờ mi.
Bởi vì từ nay sẽ không suy nghĩ đắn đo thêm nữa. Dù sống, dù chết, chỉ cần còn được ở bên nhau, đó mới là hạnh phúc trọn vẹn cho cả hai người…
~*~*~*~*~*~
Cùng lúc đó, tại một nơi nằm bên trên bờ vực…
Yoochun nặng nề hé mở đôi mắt nặng trĩu như chì. Ánh sáng ban ngày đột ngột hắt vào, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong tê dại. Cảnh vật mù mờ trước mắt dần dần hiện rõ khiến y nhận ra… đây là một căn phòng xa lạ.
Ta…ta đang ở đâu thế này?…
CHOANG!
Tiếng động lớn bất ngờ vang lên khiến Yoochun giật mình hướng về phía cửa. Ở nơi đó, một khuôn mặt xa lạ đang nhìn y ngỡ ngàng…
“Huynh….huynh đã tỉnh rồi!”
|
XIX.
Choang!
Chén thuốc nóng hổi trong tích tắc rơi xuống đất rồi vỡ tan, khiến cho thứ nước thuốc màu nâu sệt bắn đầy lên vạt thanh y của cậu. Nhưng Junsu không còn nhận thức được điều gì nữa. Trong mắt cậu hiện giờ chỉ có hình ảnh người nam nhân đã tỉnh lại sau một cơn hôn mê rất dài mà thôi.
“Huynh…huynh đã tỉnh rồi!”
Junsu không kìm nổi xúc động khiến cho giọng nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Đôi chân cũng dường như hóa đá trước bậc thềm.
Yoochun vì tiếng đổ vỡ kia đã gượng ngồi dậy. Y hướng về phía cửa, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của người thiếu niên xa lạ, đôi lúc còn nhíu mày cố nhớ xem khuôn mặt kia có chút ấn tượng nào. Nhưng sau một lúc, y bỏ cuộc, kết luận rằng mình chưa từng gặp người này.
Y không biết rằng biểu cảm xa lạ của mình đã khiến Junsu buồn và hụt hẫng đến thế nào. Những tưởng y vẫn còn nhớ, không thì chí ít cũng chỉ cần một chút ấn tượng về cậu lưu lại trong tâm trí y…nhưng mà…thì ra chỉ có một mình cậu là không thể quên được thôi…
Junsu lặng lẽ giấu nỗi buồn của mình vào trong lòng. Cậu khôi phục lại tinh thần, chậm rãi tiến đến bên giường Yoochun.
“Cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi! Huynh đã hôn mê suốt một tháng liền có biết không?”
Nhưng Yoochun lại đề phòng nhìn cậu.
“Cậu …là ai vậy?”
“A…”, Junsu cười buồn, “…là người đã cứu huynh.”
“Là cậu đã cứu tôi?…Nhưng…tại sao vậy? Hình như chúng ta chưa từng quen biết.”
Lần này cậu hoàn toàn tuyệt vọng với ý nghĩ phải chăng y còn chút nào ấn tượng với mình. Trước ánh mắt đầy đề phòng của y, Junsu khẽ cười, ánh mắt giấu không nổi sự chua xót.
“Chúng ta có quen biết, nhưng chỉ có tôi nhớ, còn huynh thì không.”
Yoochun hơi ngạc nhiên. Y lại tiếp tục nhíu mày cố nhớ xem người thiếu niên này mình đã từng gặp ở đâu rồi. Junsu chịu không nổi nét mặt của y, liền thở dài nói.
“Đừng cố nhớ nữa! Nếu như ngay từ ban đầu huynh đã chẳng lưu tôi lại trong kí ức của huynh thì giờ có cố cũng vô ích thôi…Hãy coi như, tôi cứu huynh là làm một việc tốt cho bản thân cũng được.”
Bấy giờ y mới gỡ bỏ sự đề phòng của mình. Toàn thân liền thả lỏng, hướng ánh nhìn biết ơn lên Junsu.
“Vậy đa tạ các hạ!”
“Đừng gọi khách sáo như thế, cứ gọi tôi là Junsu.”
“Uhm…Junsu…nhưng mà…đây là ở đâu vậy?”, y mệt mỏi nhìn quanh.
“Dịch Viên Quán.”
“Cái gì????”
Ba chữ “Dịch Viên Quán” hờ hững buông ra từ miệng Junsu khiến Yoochun trấn động. Y không tin nổi vào tai mình, đang muốn hỏi lại nhưng Junsu biết được đã cướp lời y trước.
“Đây chính là Dịch Viên Quán. Còn tôi…là đại đồ đệ của Nam Dịch trưởng môn Lee Dong Cuk – Kim Junsu!”
~*~*~*~*~*~
Bên ngoài căn nhà nhỏ, chim chóc đang ríu rít chuyền cành bỗng chốc nháo nhác bay đi. Tất cả chỉ vì tiếng động hỗn độn truyền ra từ căn nhà gỗ thô mộc ấy…
“Ha ha ha ha ha!!!….”
“Lão bà!….Người…người…tại sao lại có thể hùa theo huynh ấy lừa ta?…”
“Jaejoong ah! Đệ bình tĩnh ngồi yên đi Jaejoong ah! Đệ nổi giận như vậy nhỡ ảnh hưởng đến con thì sao?”
“Ha ha ha ha ha!!…”
Một cảnh tưởng thật xưa nay chưa từng có. Độc lão bà ngồi một bên, không ngừng cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Phía bên này là một Yunho đang nhăn nhó cố ghìm Jaejoong, ép cậu ngồi yên trên giường. Khuôn mặt Jaejoong đỏ lựng, có lẽ tức giận thì ít mà xấu hổ thì nhiều. Khuôn mặt tinh xảo khi giận dỗi thế này lại đáng yêu vô cùng. Giống như một tiểu hài tử, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng rồi dỗ dành.
“Jae à đệ có tức giận cứ đánh ta này, đừng nóng giận kẻo ảnh hưởng đến con. Còn nữa đệ cũng đừng trách lão bà, lão bà làm vậy cũng chỉ vì thương đệ thôi mà…”
Khuôn mặt anh nhăn nhó đến khổ sở, nhìn qua lại có chút giống như phụ thân đang dỗ dành hài tử bé bỏng. Jaejoong thấy vậy, cơn giận cũng mau chóng qua đi nhưng vẫn làm vẻ không thèm chú ý đến Yunho. Cậu hướng về lão bà, lúc này cũng đã ngừng cười, đang đưa một vạt áo lên chùi nước mắt.
“Lão bà…”
“Khỏi! Không cần hỏi gì hết, tự bản thân ta sẽ giải đáp cho ngươi… Ta làm vậy vì nhìn hai đứa ngốc tử các ngươi chơi trò đuổi bắt, lão bà ta mệt óc lắm rồi. Ta giúp hai ngươi cắt bỏ một nút thắt, phần còn lại hai đứa tự gỡ đi. Làm thế nào thì làm, miễn sao đừng để ta nhức đầu nữa là được.”
“Lão bà…”
Jaejoong vẫn trân trối nhìn lão bà. Tuy lời lão bà nói ra luôn tỏ vẻ vô tình nhưng cậu biết, bà mới chính là người luôn quan tâm và hiểu cậu nhiều nhất. Chưa một lần cậu thổ lộ với lão bà tâm sự của mình nhưng không ngờ người chỉ cần quan sát đã nắm rõ tất cả…
“Đừng có nhìn lão bà ta như vậy, ta sắp bị ngươi nhìn cho thủng rồi đây này…Có chuyện gì mau giải quyết nốt với tên tiểu tử kia đi”, bà nhìn Yunho, “…hai đứa các ngươi từ lúc ở cùng ta, suốt ngày trốn trốn tránh tránh ta đã sớm hiểu ra hết cả rồi. Ta chịu thật không có nổi, lần này quyết định kể hết những gì ta biết được cho tên tiểu tử Yunho kia, bày cho hắn kế bị gai Ma thảo cứa giả chết… Thật ra Ma thảo chẳng khiến cho ai chết được cả, chỉ giúp người ta giả chết thôi. Ha ha ha…vậy mà ngốc tử nhà ngươi lại bị lừa tin đến sái cổ!Ha ha ha…”
Nhưng lần này Jaejoong chẳng còn tâm trí đâu xấu hổ giận dỗi được nữa. Trong mắt cậu bây giờ là tràn ngập sự kính trọng yêu thương với Độc lão bà. Thêm vào đó, Yunho quay sang, đưa tay nắm lấy một bàn tay cậu.
“Đúng vậy Jaejoong ah! Nếu không phải nhờ lão bà, có lẽ cả đời này ta cũng không thể biết được đệ vẫn còn yêu thương ta đến vậy…và còn mang cả hài tử của chúng ta nữa chứ!”
Cậu đứng dậy, chậm rãi tiến đến trước mặt Độc lão. Với tất cả thành tâm và lòng biết ơn của mình, Jaejoong quỳ xuống vái lão bà một lạy.
“Jaejoong từ khi sinh ra mới chỉ bái lạy duy nhất mẫu thân và các vị sư tổ của Kim Lộ giáo. Nay ta xin vái lão bà một lạy, thứ nhất vì ơn tái sinh khi chúng ta rơi xuống đáy vực, thứ hai vì người đã cưu mang chúng ta, còn thứ ba là vì người đã giúp cho ta và Yunho được giải tỏa mọi khúc mắc, giúp cho hài nhi chưa chào đời được nhận phụ thân của nó.”
Yunho cũng quỳ xuống bên cạnh cậu, vái một lạy.
“Yunho cũng xin tạ người một lạy này, vì ơn tái sinh như cha mẹ thứ hai, cũng vì người đã giúp ta đoàn viên với gia đình của mình.”
Độc lão bà ngồi đó, đang định nói rằng ta cứu các ngươi cũng vì cái giao ước ngày nào. Nhưng rồi lời lại nuốt lại trong lòng, không khí hòa hợp đang hạnh phúc như vậy, nỡ nào lại phá hỏng chứ…
“Được rồi hai đứa các ngươi đứng dậy hết cho ta! Ta nhận bái lạy của các ngươi đến tổn thọ mất thôi…Cũng không cần phải mang ơn ta như thế, tự bản thân hai ngươi chưa dứt tình với nhau thì việc ta làm chỉ là giúp đẩy nhanh quá trình lên một chút thôi.”
Anh đỡ cậu đứng dậy. Lưỡng lự một lát, Yunho mới e dè hỏi lão bà.
“Lão bà…người có cần xem mạch cho Jaejoong không? Đệ ấy nãy giờ xúc động mạnh đã mấy lần, ta e…”
Lão bà mới đầu còn hơi ngỡ ngàng, sau đó liền phá ra cười.
“Hảo tiểu tử! Ha ha ha! Quả ta không nhìn lầm ngươi, quyết định giúp hai ngươi quả là đúng đắn…Ngươi yên tâm! Cả Jaejoong và hài nhi của ngươi đều không sao, ta nhìn sắc mặt là biết nó ổn rồi!”
Yunho như trút được cục đá đè nặng trong lòng, khuôn mặt u ám nhanh chóng rạng rỡ lên hẳn.
…
Jaejoong tần ngần một lúc lâu, dường như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. Lát sau liền bừng nở một nụ cười rạng rỡ, hướng ánh mắt yêu thương lên nhìn Yunho.
“Huynh có thấy trong cái rủi hóa ra lại có cái may? Nếu lần đó Lee Dong Cuk không dồn chúng ta rơi xuống Quỷ Môn vực này, biết đâu đệ và huynh sẽ mãi mãi chìm trong cái vòng luẩn quẩn ấy…”
“Uhm, đệ nói đúng. Jae…”
Rầm!
“Hai ngươi vừa nói cái gì????”
Độc lão bà bất ngờ đập mạnh bàn, sửng sốt hỏi lớn khiến Yunho và Jaejoong giật bắn mình quay lại. Chưa kịp phản ứng, lão bà liền tiếp.
“Hai ngươi vừa nói đến…Lee Dong Cuk???”
Dường như nói ra cái tên này, ở lão bà đang diễn ra một sự căm phẫn tột độ. Anh và cậu đưa mắt nhìn nhau trao đổi ý, sau đó Jaejoong quay lại nói.
“Đúng vậy! Lee Dong Cuk, trưởng môn Nam Dịch, cũng chính là người đã truy sát dồn chúng ta rơi xuống đây!”
Lão bà nghe vậy, có chút thất thần, nhưng ngay sau đó liền lập tức ngửng mặt lên trời, cất tiếng cười, vừa như thống khổ, vừa như điên loạn.
“Thiên địa à! Đúng là…đúng là oan gia mà! Hai mươi năm trôi qua còn để ta nghe lại về tên khốn kiếp đó…hahaha…đúng là ông trời trêu ngươi ta mà! Hắn bây giờ còn chính là trưởng môn của Nam Dịch! Người có nghe không? Là trưởng môn của Nam Dịch!!!”
Lần đầu tiên sau hơn một tháng chung sống, cả hai người bọn họ được chứng kiến bộ dạng này của lão bà. Mới chỉ một khắc trước vẫn là Độc lão bà mỉm cười với họ, vậy mà sau khi cái tên Lee Dong Cuk được xướng lên, lão bà dường như phát điên. Nhìn lão bà như vậy, Jaejoong vừa sợ hãi lại vừa lo lắng…
Cuối cùng một lúc lâu sau, khi lão bà đã trấn tĩnh lại, cậu mới dám e dè hỏi bà.
“Lão bà…người…không sao chứ?”
Lão bà không nói,dường như đang rất mệt mỏi, ngồi sụp xuống ghế, đầu tựa lên một tay chống trên bàn.
“Lão bà, người không khỏe phải không? Người cảm thấy khó chịu ở đâu nói cho ta biết đi!”
Lão bà xua tay ý bảo không sao. Nhưng Jaejoong lại càng thêm lo lắng hơn. Đúng lúc cậu định phải đến xem lão bà thế nào, người lại đột ngột cất tiếng.
“Các ngươi…có muốn nghe chuyện của ta hai mươi năm về trước không?”
Hai người quay sang nhìn nhau ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng nghe lão bà nói tiếp.
“Hai mươi năm rồi…quả thực là một khoảng thời gian quá dài rồi! Quá dài đủ để che giấu đi mọi tội lỗi, kể cả những tội lỗi không thể dung thứ được của hắn, tên khốn Lee Dong Cuk đó!!!
Các ngươi đều là lớp hậu sinh, có lẽ chuyện hai mươi năm trước đều không thể biết được. Mà không, có lẽ cả những người năm đó cũng đều bị hắn che mắt bịt tai hết cả rồi. Có ai biết được…tên khốn Lee Dong Cuk đó chính là một tên phản đồ của Nam Dịch, đã giết chết chính sư phụ của mình, đẩy cả nương tử đang mang thai bốn tháng xuống vực để đoạt lấy ngôi vị trường môn nhân không chứ???”
Lời nói của lão bà giống như cơn trấn động kinh hoàng đối với Jaejoong và Yunho. Tuy chưa hiểu tường tận mọi việc, nhưng chuyện hai mươi năm trước dường như cứ mờ ảo hé lộ từng thứ một…
“Hai mươi năm trước, Lee Dong Cuk là đại đệ tử của cha ta, Shim Ah Dong. Vì hắn nhanh nhẹn, lại có tư chất võ thuật, cha ta đã tin tưởng truyền lại võ công tuyệt mật của môn phái cho hắn. Có lẽ các ngươi không biết, Nam Dịch thực ra có một bộ võ công chỉ truyền lại qua các đời trưởng môn nhân, cực kì ảo diệu cao siêu, khó lòng địch nổi. Các vị trưởng môn xưa nay của Nam Dịch đều nhất quyết thề rằng, vì sự an bình của Nam Dịch và tránh tranh chấp nổi lên, chỉ dùng loại võ công này khi thực sự cần thiết. Vì vậy xưa nay, võ lâm đều biết đến Nam Dịch như một môn phái an phận và không có gì nổi trội mà không biết chúng ta thừa sức có thể leo lên ngôi minh chủ võ lâm. Cha ta năm đó đã ấn định sẽ trao lại ngôi vị trưởng môn cho tên khốn Lee Dong Cuk, truyền lại hết võ công tâm pháp cho hắn. Không những thế còn gả con gái duy nhất của mình là ta cho hắn….
Nhưng thật không ngờ, Lee Dong Cuk, hắn lại là loại người có dã tâm lớn. Khi thấy được ẩn lực tiềm tàng của Nam Dịch bí truyền võ công, hắn đã ngày đêm luyện tập hết sức. Cho đến một ngày, khi võ công của hắn đã vượt được cả sư phụ của mình…
Đó là một đêm mùa hạ mười tám năm trước. Chỉ trong một đêm, hắn đã làm cái việc trời không dung đất không tha giết chết chính sư phụ của mình. Sau đó, tên khốn đó, hắn hạ thuốc mê ta. Lúc đó ta, Shim Jung Ah, đang mang thai con của hắn được bốn tháng. Hắn mang ta đến bên bờ Quỷ Môn vực, đợi cho ta tỉnh lại rồi nói với ta việc làm không thể dung thứ của hắn. Hắn hỏi ta, đồng ý im lặng sống tiếp với hắn hay hắn sẽ cho hai mẹ con ta cùng sự thật chôn vùi vĩnh viễn. Khi ta nói ta không thể chấp nhận được, ta không nghĩ rằng hắn sẽ nhẫn tâm đẩy chúng ta xuống vực. Nhưng mà không ngờ…”
Lão bà nói đến đây đã không còn kìm nổi xúc động nữa. Nước mắt lần đầu tiên lăn lại trên đôi gò má nhợt nhạt trong suốt hai mươi năm qua. Bao nhiêu thống khổ, căm phẫn, uất hận dường như hòa vào theo dòng lệ mặn đắng ấy.
“Hắn! Hắn là tên khốn kiếp! Hắn giết sư phụ, giết vợ nhưng tại sao lại giết chết hài nhi bé bỏng còn chưa có cơ hội chào đời của hắn??? Hài nhi của ta, hài nhi của ta….hắn….hắn giết chết nó rồi….hài nhi chưa chào đời của ta bị hắn giết chết rồi….”
Jaejoong lao đến, ôm chặt lấy đôi vai gầy của người phụ nữ khốn khổ đang quằn quại nấc lên từng cơn. Nước mắt cậu cũng vô thức chảy dài hòa theo tiếng khóc bi thương của lão bà. Jaejoong hiểu, cậu hiểu chứ. Cậu cũng đang mang trong mình một sinh linh, hơn ai hết cậu thấu hiểu nỗi đau khi phải đánh mất sinh linh này như thế nào. Lão bà…Jaejoong chưa từng nghĩ, bà lại từng có một quá khứ đau đớn khắc nghiệt đến như vậy.
Lão bà quá đau đớn trong kí ức kinh hoàng, cũng vòng tay ôm chặt lấy Jaejoong mà khóc đến cạn kiện. Khuôn mặt dù có in hằn dấu vết của tuổi tác và trải nghiệm vẫn rất đẹp ấy, bây giờ lại đang đau khổ mà co lại, khiến cho những nếp nhăn hằn sâu thêm. Đôi tay gầy run rẩy ôm lấy tấm lưng Jaejoong làm điểm tựa, gục đầu khóc thật lâu…
….
“Lão bà…người có ổn không?”
Jaejoong ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lão bà bấy giờ đã ngừng khóc. Lão bà hiện giờ dường như đã kiệt sức rồi, gượng gật đầu cũng thật run rẩy.
“Cảm ơn…cuối cùng trước khi chết ta đã có thể một lần nói ra hết những chuyện này…”
“Lão bà…”
Yunho tiến lại cùng cậu đỡ lão bà đến bên giường. Lão bà ngồi xuống, Jaejoong lo lắng vẫn nhất quyết không chịu rời đi túc trực ngay phía trước lão bà. Độc lão ngắm nghía kĩ khuôn mặt cậu một lát rồi bỗng vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Jaejoong.
“Hài nhi của ta…nếu nó còn sống nhất định cũng lớn bằng từng này rồi. Nó cũng sẽ ngoan ngoãn và hiếu thuận như ngươi, Jaejoong ah!”
Jaejoong nhìn lão bà, ngay lập tức bật ra câu nói.
“Lão bà, nếu người không chê, có thể cho con nhận người làm nghĩa mẫu được không?”
Câu nói tuy là bất thình lình nhưng không phải bột phát. Trong tâm trí cậu, lão bà vốn đã để lại ấn tượng như một người mẹ, khiến Jaejoong cảm nhận được những ấm áp mà cậu nhớ nhung bao lâu nay.
Lão bà lại quá sửng sốt không thốt nên lời. Thấy vậy Jaejoong liền tiếp.
“Jaejoong đã mất mẹ từ năm mới mười hai tuổi. Từ đó đến giờ, con luôn nhớ cảm giác có mẹ. Từ khi sống dưới đây cùng lão bà, con đã luôn có cảm giác rằng mình có được bàn tay mẹ chăm sóc một lần nữa. Thế nên…”
Lão bà đỏ hoe mắt xúc động nhìn cậu, cũng không nói gì thêm nữa, đưa tay vòng lấy đầu Jaejoong nhẹ nhàng ôm vào lòng.
“Được! Được! Hài nhi ngoan…Từ giờ, ta sẽ là nghĩa mẫu của con…Gọi ta một tiếng nghĩa mẫu, hài nhi ngoan!”
“Nghĩa mẫu!”
“Ngoan! Ngoan! Hài nhi của ta!”
Nước mắt tưởng đã khô nay lại chảy tràn trên bờ mi. Lão bà vừa xoa đầu Jaejoong vừa xúc động khóc. Sau đó liền quay sang Yunho, nghẹn ngào nói với anh.
“Jung Yunho! Jaejoong từ giờ là hài nhi của ta, nếu ngươi đối xử với nó có chút nào không tốt thì đừng trách ta sẽ không nương tay với ngươi!”
Anh ngồi xuống, hai tay nắm lấy bàn tay lão bà, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.
“Lão bà, người yên tâm, con sẽ không bao giờ để Jaejoong phải đau khổ !”
“Được! Được! Như vậy là được rồi…được rồi…”
Đêm đã khuya, từ trong căn nhà gỗ bé nhỏ nơi đáy vực cứ truyền ra tiếng khóc liên hồi. Giống như một cuộc chia li, nay đã đến ngày hội ngộ…
|
XX.
Phần 1
Trong cuộc đời hai mươi mấy năm của mình, Park Yoochun đã từng gặp phải rất nhiều chuyện khó tin. Không nói đâu xa, chính bây giờ khi y còn có thể tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài với không dưới mười nhát chém trên cơ thể đã là một kì tích. Nhưng…có nằm mơ cả đời Yoochun cũng không thể tưởng tượng được, người cứu sống mình…lại chính là đại đồ đệ của kẻ thù không đội trời chung Lee Dong Cuk…
“Cậu…cậu nói cậu là ai cơ?”
“Đại đồ đệ của Nam Dịch trưởng môn Lee Dong Cuk.”
Junsu rất tự nhiên nhắc lại, giống như thể đó chỉ là một chuyện chẳng đặc biệt chút nào. Nhưng Yoochun không nghĩ thế, y đang quá bàng hoàng. Y không thể tin nổi…
“Vậy tại sao lại cứu tôi????”
“Như tôi đã nói, cứ coi như tôi cứu huynh là làm một việc tốt, vậy thôi.”, dường như Junsu không còn dịu dàng và ấm áp như mấy phút trước. Không biết tại sao, nhưng biểu cảm của cậu giống như đang trách móc y một điều gì đó.
“Nhưng tôi là kẻ thù, là người mà sư phụ cậu muốn giết???”
“Huynh đừng có hỏi nữa!”, Junsu gắt lên, có vẻ hơi bực bội, ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “…huynh là kẻ thù của sư phụ tôi, không phải của tôi.”
Yoochun không nói gì nữa. Y mới tỉnh lại, thần trí còn chưa đủ tỉnh táo để tiếp nhận quá nhiều điều bất ngờ như vậy. Junsu đứng đó một lúc mới sực nhớ ra rằng y hãy còn rất yếu. Cậu vội đỡ y nằm xuống giường, bảo y ở yên đó đợi mình rồi trở lại bếp sắc cho y một chén thuốc mới.
…
Junsu thất thần ngồi bên bếp lửa. Đôi mắt có phần dại đi nhìn qua một lớp khói đun mờ đục lại càng giống như đã không còn hồn vía. Trong đôi mắt ấy, là kí ức của ba năm trước…
Ba năm trước, Kim Junsu được sư phụ mình là Lee Dong Cuk giao cho nhiệm vụ đầu tiên trong đời. Cậu phải đến Độc Chân phái cách Dịch Viên Quán một tháng trời đi bộ để giao một bức mật hàm. Một Junsu tràn đầy năng lượng tuổi trẻ và khát khao muốn chứng tỏ bản thân đã cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ và trở về chỉ với một nửa thời gian dự định. Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng lúc đi qua đỉnh Yên Vũ lại gặp phải một toán người lạ mặt. Chúng tự xưng là kẻ thù của sư phụ cậu…
….
“Các vị nếu không có chuyện gì thì làm ơn tránh đường.”
Junsu không chút cảm xúc mở miệng nói với mấy tên y phục kì lạ vừa nhảy ra chắn đường mình. Lũ người này quả thực ăn mặc kì quái, không nhận ra được là người của bang phái nào.
Mấy tên đó quay qua nhìn nhau, rồi tên có vẻ như là thủ lĩnh cất tiếng:
“Ngươi có phải Kim Junsu, đại đồ đệ của Lee Dong Cuk?”
“Các ngươi dám gọi thẳng tên sư phụ ta như vậy, gan cũng lớn lắm nhỉ?”
Lũ người lạ mặt nhanh chóng rút kiếm, Junsu cũng không chậm chễ đặt tay lên chuôi kiếm của mình, dùng ánh mắt băng lãnh quét một lượt qua địch thủ khiến chúng bất chợt không rét mà run. Đám người kia trong khoảnh khắc nhận ra…người thiếu niên này vốn không hề nhu hòa giống như vẻ ngoài thanh tú và mảnh khảnh kia.
Không thêm một lời dây dưa nào được cất lên, hai bên lập tức xông vào nhau nói chuyện bằng đao kiếm. Đánh nhau một hồi, Junsu nhận ra võ công lũ người này cũng chỉ thuộc hạng tầm thường mà thôi. Tuy thế nhưng vì đến bảy tám người vây đánh một mình cậu, chiến thắng cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Đã tiếp đến mấy chục chiêu, bên địch còn ba tên mà Junsu cũng đã hơi thấm mệt. Cậu quyết định dồn nội công dùng chưởng lực để nhanh chóng giải quyết nốt đám còn lại, sau đó mau chóng trở về Dịch Viên Quán báo cáo sư phụ. Trưởng lực tung ra, quả nhiên ba tên nhãi nhép kia chống đỡ không nổi bại trận chết ngay tại chỗ. Đúng lúc này, bên tai cậu đột ngột truyền tới tiếng gió rít bên tai…
“Keng!”
Tiếng kim loại va chạm nhau dễ thật chưa nghe bao giờ. Junsu giật mình quay lại, phát hiện sau lưng ngay phía dưới chân mình là một mũi tên gãy đôi, vách đá bên cạnh còn nguyên một lưỡi dao sáng loáng cắm trên đó.
Mà từ xa vọng lại tiếng một người nam nhân, trầm nhưng rất ấm.
“Đã là người trên giang hồ, các vị huynh đài đây cũng không nên chơi trò dùng mồi nhử rồi đánh lén thế chứ? Như vậy còn mặt mũi đâu tự xưng là nam tử hán đại trượng phu!”
Rất nhanh chủ nhân của giọng nói ấy đã xuất hiện trước mắt cậu, và không khó để Junsu hiểu ra đây chính là người vừa mới cứu mình một mạng. Nếu không vì nể mặt vị ân nhân này, mấy tên đánh lén hèn hạ ẩn nấp trên mỏm đá vừa rồi đã bị cậu cho chết không toàn thây.
Người nam tử trước mặt có ngoại hình khôi ngô tuấn tú, vóc người cao ráo, khí chất quang minh chính đại khiến Junsu vừa nhìn thấy đã có cảm tình. Cộng thêm người này lại còn chính là ân nhân của cậu, Junsu liền thu kiếm, dùng bộ dạng nhu hòa của mình cảm tạ y.
“Cảm tạ thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp! Xin cho hỏi quý tính đại danh, nếu có dịp tại hạ nhất định sẽ báo đáp.”
“Không có chi! Ta đi lại trên giang hồ xưa nay, chẳng qua thấy việc bất bình thì chẳng thể làm ngơ. Ban nãy chừng đó người dồn lại tấn công một mình thiếu hiệp, ta đã muốn giúp nhưng thấy thiếu hiệp có thể tự giải vây được nên lại thôi. Nhưng chẳng ngờ…haisshh lũ người kia thật chẳng biết điều, đến thủ đoạn đó cũng có thể dùng được!”
Người nam tử mới tới này chính là Yoochun. Y cau mày bất bình thay cho cậu, khiến Junsu từ trong lòng chợt nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ.
“Thật chẳng biết cảm tạ thiếu hiệp làm sao cho hết…Thôi thì, xin thiếu hiệp cho ta biết tên, nếu gặp lại sẽ mời thiếu hiệp một bữa cơm rượu, coi như vì cái duyên hội ngộ.”
“Tại hạ là Yoochun, Park Yoochun.”
“Ah…Yoochun…tại hạ nhớ rồi. Vậy bây giờ tại hạ còn có việc gấp cần rời đi, xin hẹn ngày tái ngộ!”
“Hẹn ngày tái ngộ!”
Lần gặp gỡ ngày ấy, đối với Yoochun cũng chỉ là một việc nghĩa hiệp y vẫn thường làm. Y đâu có biết, đối với một người trẻ tuổi non nớt mang tên Kim Junsu khi ấy, khuôn mặt và cái tên y đã in sâu vào trong trái tim cậu, để đến bây giờ gặp lại, có lẽ là duyên…mà cũng là nghiệt.
….
“Yoochun, thuốc đã sắc xong rồi. Huynh…”
“Choang!”
.
.
.
Chén thuốc nóng hổi lần thứ hai rơi xuống. Vỡ tan.
“Huynh làm cái gì vậy? Thân thể còn đang trọng thương thế kia, còn muốn vác kiếm đi đâu???”
Junsu phẫn nộ quát lên ngay khi trông thấy Yoochun đang chật vật trên sàn với trên tay là thanh kiếm của y. Cậu tức giận vì y không thèm để tâm đến nỗ lực của cậu một tháng qua mới cứu được cái mạng y về. Quan trọng hơn, Junsu tức giận vì y dám không quan tâm đến thân thể mình.
Nhưng Yoochun dường như chẳng để tâm, ánh mắt y giờ đây ngập tràn sự hoang mang. Vừa thấy Junsu, y ngay lập tức quên đi cơn đau khắp thân thể lao tới túm cổ áo cậu.
“Nói! Nói cho ta biết, đại sư huynh của ta đâu rồi? Huynh ấy đã chạy thoát hay bị các người giết chết rồi???”
Ban nãy khi Junsu rời đi, rút cục sau một lúc Yoochun đã lấy lại được thần trí của mình, đồng thời những kí ức về cái đêm kinh hoàng hôm ấy lần lượt ùa về. Lúc đó y ngất đi khi còn chưa biết được Jaejoong đã an toàn hay chưa. Chỉ nghĩ đến Jaejoong đã bị lũ người đó giết chết, bản thân y dường như muốn phát điên!
Yoochun vẫn siết lấy cổ áo Junsu, ép cậu trả lời bằng đôi mắt đỏ quạch tơ máu như thế. Y đâu có biết, Junsu trước mặt y đang đau đớn tới cỡ nào…
“Ta không biết có còn sống hay không nhưng…có lẽ là đã chết rồi.”
Câu nói Junsu vừa buông ra, hai bàn tay y đang nắm cổ áo cậu cũng từ từ nới lỏng. Đôi mắt Yoochun dường như dại đi, vừa như muốn khóc, lại cũng giống như muốn giết người.
“TẠI SAO???HẢ? TẠI SAO???CÓ LẼ LÀ CÓ LẼ NHƯ THẾ NÀO???”
Junsu mặc cho y gào thét bên tai, cậu chỉ lẳng lặng trả lời. Có lẽ đau đớn và tuyệt vọng khiến cho trái tim dường như cũng đóng băng, cũng chẳng biết có thể duy trì tình cảm này đến bao giờ nữa.
“Tôi chỉ biết, đại sư huynh của huynh và Thanh Long Jung Yunho đã cùng nhảy xuống Quỷ Môn vực, chết thì dễ, mà sống thì khó.”
“Ha!…Chết thì dễ, mà sống thì khó…Chết thì dễ, mà sống thì khó…KHÔNG!!! JAEJOONG AH!!!”
Yoochun điên cuồng lao đi như một con thú bị thương. Junsu tuy bất ngờ nhưng ngay lập tức đã ra tay ngăn y lại. Yoochun đang trọng thương nhưng khó khăn lắm cậu mới có thể ghìm cả cơ thể đang bùng nổ của y lại.
“Thả ta ra!!!! Ta phải đi tìm Jaejoong!!! Jaejoong hyung nhất định chưa chết!!!”
Yoochun gào lên, lồng lộn đau đớn giống như bị đâm vào tử huyệt. Junsu dồn hết sức ngăn y lại, sự mệt mỏi của cơ thể cộng thêm nỗi đau về tinh thần khiến Junsu cũng chẳng mấy chốc bùng nổ theo y.
“Huynh thôi đi!!! Tìm! Tìm! Tìm! Muốn tìm cái gì? Chẳng lẽ muốn nhảy xuống đó chết cùng anh ta sao???”
“Không! Thả ta ra! Ta muốn tìm Jaejoong hyung!!!”
“Một câu cũng Jaejoong, hai câu cũng Jaejoong! Sớm biết thế lúc ấy tôi đã không thèm cứu huynh, cả một tháng qua đã không phải khổ sở giấu giấu diếm diếm huynh trong phòng mình chữa trị cho huynh, cứu cái mạng huynh về, để bây giờ huynh đòi vứt bỏ tất cả chết theo cái tên Jaejoong đó!”
“Jaejoong! Jaejoong ah!”
Yoochun bấy giờ thần trí đã không còn tỉnh táo, y liên tục kêu tên Jaejoong, bao nhiêu lời phẫn nộ của Junsu bên tai chẳng còn nghe nổi lời nào. Cuối cùng Junsu cũng đi đến sự giới hạn của mình, cậu thẳng tay giáng một đòn vào gáy Yoochun, khiến y bất tỉnh ngay lập tức.
Căn phòng rút cục cũng yên tĩnh trở lại. Junsu đỡ Yoochun nằm lại giường, dùng khăn ẩm lau đi mồ hôi túa đầy trên khuôn mặt y. Nhìn khuôn mặt y đỏ bừng vì kích động quá mức, đôi mắt cậu không kìm nổi mà cay xè.
Yoochun…có bao giờ huynh để tôi vào tâm trí, dù chỉ một lần hay không?…
~*~*~*~*~*~
Ẩn Long Cốc…
Đêm đã khuya, đèn đóm cũng đã dập tắt gần hết. Không ai biết rằng tại phòng riêng của thiếu phu nhân Jung gia, một chuyện bại hoại đạo đức đang diễn ra không chút kiêng dè…
“Uhm…con chim nhỏ xinh đẹp của ta, không ngờ nàng mang thai mà vẫn còn tuyệt đến thế!”
Lee Dong Cuk ngả ngớn trên ngực tình nhân, ánh mắt thỏa mãn trao cho tình nhân bé nhỏ của hắn những nụ hôn dồn dập. Tình nhân của hắn đâu phải ai xa lạ chính là Jung thiếu phu nhân Kim Tae Yeon. Mà đôi gian phu dâm phụ này cũng không phải chim chuột lần đầu, chúng vẫn thường xuyên làm trò bại hoại ngay trong chính phòng riêng của Kim Tae Yeon tại Jung gia.
Sau khi đã thỏa mãn xong, Lee Dong Cuk nằm gối đầu lên tay, quay sang hỏi Kim Tae Yeon bấy giờ đang uể oải nằm gối đầu lên ngực hắn.
“Giờ ta mới hỏi nàng, ta nghe mấy tên đồ đệ nói lại là…nàng không muốn giúp ta lấy cắp bí kíp võ công của nhà họ Jung nữa?”
Nhà họ Jung nói đến ở đây đâu khác ngoài Jung gia của Jung Yunjin, của Jung Yunho. Lee Dong Cuk sau khi dồn Jaejoong phải nhảy xuống vực, tuy trong lòng có hơi tiếc nuối nhưng hắn cũng sớm quên đi vì trong tay đã có được Kim Lộ tuyệt mật kiếm phổ. Hắn mau chóng luyện tập, nhưng cũng chẳng mấy chốc nhận ra kiếm phổ này quá kì diệu, quá khó để nhận ra huyền cơ trong đó. Nắm được kiếm phổ trong tay mà chẳng thể luyện thành, Lee Dong Cuk nổi giận đem đồ đệ đến đỉnh Yên Vũ định tàn sát nhằm hả giận. Nhưng hắn không biết rằng Jaejoong đã lường trước được chuyện này nên đã cho toàn bộ sư môn Kim Lộ rút vào địa đạo lớn trong núi. Sau mấy ngày khiêu chiến không được, hắn đành cho rút quân trở về. Dù sao Kim Lộ giáo như rắn đã mất đầu chẳng thể gây thêm tai họa gì, cộng thêm nếu hắn cho đồ đệ liều mạng tấn công, chẳng hóa hi sinh vô ích.
Đang lúc bực bội nhưng không biết trút vào đâu, Kim Tae Yeon lại mang đến một tin vui cho hắn. Ả vì mờ mắt bởi thù hận, điên cuồng cho rằng Yunho cố tình bỏ rơi ả nên không còn màng gì hết. Ả nói với Lee Dong Cuk rằng, tuy ở Ẩn Long cốc chưa lâu nhưng ả phát hiện ra thân thế Jung Yunjin không hề bình thường, trong cốc này ẩn chứa rất nhiều bí mật và bí kíp võ công. Lee Dong Cuk liền như tìm được mỏ vàng mới, thâm trầm bàn với Kim Tae Yeon kế hoạch dần dần điều tra ra nơi giấu bí kíp của nhà họ Jung. Cũng từ đó, đôi gian phu dâm phụ đến một ngày hẹn định lại lén lút với nhau trong phòng, trao đổi những thông tin đánh cắp được…
Tae Yeon đang tựa đầu lên ngực hắn, nghe nói vậy liền bật dậy, trừng đôi mắt được kẻ viền sắc sảo.
“Đúng vậy! Ta không muốn tiếp tục lén lút điều tra nữa, lão già Jung Yunjin đó gần đây đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi!”
Nhắc đến lão già đó, ả lại tức muốn chết! Ngay từ khi ả bước chân vào nhà họ Jung, lão hồ ly đó đã nhìn ả với ánh mắt cảnh giác rồi. Trong khi Jung lão phu nhân bị những lời ngon ngọt của ả dụ dỗ hoàn toàn tin tưởng thì Jung Yunjin dạo gần đây dường như dè chừng với ả hơn rất nhiều.
“Con chim nhỏ của ta, có lẽ do nàng tự tưởng tượng đấy thôi. Lão già đó làm sao có thể nghi ngờ con dâu “hiền lành xinh đẹp” như thế này được, hửm?”
“Ngươi không tin thì thôi. Nói chung là…ta nói không làm nữa là không làm nữa! Ta không muốn con ta sinh ra sau này không có chốn dung thân.”
Lee Dong Cuk nghe ả nói vậy, nét cưng chiều trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là biểu cảm đe dọa.
“Ta hỏi lại một lần nữa…có tiếp tục hay không?”
Tae Yeon vẫn chưa nhận ra biến đổi ở hắn, tiếp tục làm mình làm mẩy.
“Không là không!”
“Được!”, hắn cười gằn, “…vậy quá khứ không mấy sạch sẽ của nàng, ta sẽ đem công bố cho toàn võ lâm này, để xem lúc ấy nàng còn yên ổn ở trong Jung gia mà làm con dâu ngoan hiền được không?”
“Ngươi!!!”
Tae Yeon trừng mắt. Trước mặt ả là ánh mắt khiêu khích của Lee Dong Cuk. Chưa bao giờ ả hận đến mức muốn băm nát khuôn mặt đểu cáng đó ra đến như vậy. Nhưng rút cục sau một lúc, ả đành nuốt cục tức vào trong bụng, nhượng bộ trước hắn.
“Thôi được…vậy từ từ ta nghĩ cách là được chứ gì!Hừ!”
Khuôn mặt Lee Dong Cuk nhanh chóng giãn ra, như đã đoán trước được kết quả, hắn nở nụ cười châm chọc ả.
“Ngoan như vậy có phải là tốt không!…Nàng yên tâm, ta vẫn còn muốn gửi con ta nhờ nhà họ Jung này nuôi dưỡng giùm nữa, ha ha ha!”
Nói rồi kéo Tae Yeon vào nụ hôn ướt át, chuẩn bị cho lần mây mưa thứ hai trong đêm nay. Tae Yeon cắn răng, âm thầm nín nhịn cơn ghê tởm đang trào lên trong cổ họng.
Mi chờ đấy Lee Dong Cuk, sẽ có ngày ta hoàn trả lại mi cả vốn lẫn lời!…
|