Uyên Ương Kiếm
|
|
Phần 2
“Lọc cọc…lọc cọc…”
Yunho ghìm cương, cho ngựa chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Trước mắt đã là lối vào Ẩn Long cốc.
Lưỡng lự một chút, cuối cùng anh cũng xuống ngựa, tiến đến vén tấm rèm xe. Rèm được kéo lên, hiện lên phía sau là nụ cười dịu dàng của Kim Tae Yeon – nương tử của anh. Nhưng kì lạ, nhìn thấy nụ cười đó, chỉ càng khiến anh thêm nặng lòng.
“Để ta đỡ nàng, bước xuống cẩn thận.”
Yunho đưa tay đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hết sức đỡ nữ nhân từ trên xe xuống. Hành động tưởng như rất mực dịu dàng ấm áp của một phu quân, nhưng trên khuôn mặt anh lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc. Chỉ là Tae Yeon không quan tâm đến điều đó, ả đang vô cùng vui mừng vì cuối cùng anh đã đưa ả về ra mắt song thân, hai người sắp chính thức trở thành phu phụ.
“Á!”
Ả vờ lỡ chân đứng không vững, khiến anh lại một phen vòng tay đỡ ngay lấy ả. Áp mặt vào khuôn ngực anh, ả khẽ mỉm cười.
“Nàng cẩn thận…hài tử…”
Yunho đỡ ả đứng lại cho vững, ánh mắt anh tìm cách né tránh không nhìn trực tiếp vào Tae Yeon.
Hài tử….
Đúng rồi, hài tử. Đây chính là lí do mà anh phải gấp rút đưa Tae Yeon về Ẩn Long cốc…
…
Hài tử…
Đúng rồi, hài tử. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một trời trao cho ả, giúp ả sớm chốc ngồi vững tại vị trí Jung phu nhân.
…
Ngu ngốc!
Jung Yunho, chàng quả thật là quá khờ khạo! Chúng ta đến ân ái còn chưa từng, lấy đấu ra hài tử cho chàng chứ?
Tae Yeon vừa nghĩ vừa cười thầm. Đêm hôm đó, chỉ cần chút xếp đặt nho nhỏ mà đã hoàn toàn đưa Thanh Long gia uy trấn giang hồ vào bẫy, ả quả thật có chút may mắn… Yunho say rượu, ả cứ mặc kệ cho anh nằm đó, còn mình đến phòng bên hoàn thành nốt cái hẹn với Lee Dong Cuk. Đến sáng thì về bên này, sắp đặt lại chút hiện trường, và kế hoạch của ả đã hoàn toàn thành công.
Tất nhiên…đứa con này đâu phải của ai khác ngoài lão già Lee Dong Cuk đó!
Nhưng mặc kệ, ả không quan tâm. Con ai cũng được, miễn là sau này mẹ con ả được cung phụng cưng chiều. Hơn nữa, lão già họ Lee cũng tán thành kế hoạch này của ả…
…
“Con chim bé nhỏ của ta…Ta cho nàng bay đi tìm hạnh phúc, nhưng mà không được quên ta đâu đấy!…Ta đồng ý cho nàng theo tên Thanh Long ấy không phải làm chuyện vô ích, nàng nhớ, gia thế của tên Thanh Long này không hề đơn giản. Võ công hắn cao cường như vậy, chắc hẳn phải được truyền thụ kiếm pháp gia truyền. Nàng theo hắn về làm nương tử, nhớ không được quên ta đã từng cho nàng một chốn nương thân! Giúp ta mang những thứ quý giá của nhà tên tiểu tử đó về đây, nhớ chưa, con chim nhỏ xinh đẹp của ta…”
…
Những lời vừa như âu yếm, vừa như ép buộc dọa nạt đó của gã, ả cứ nghĩ lại là thấy buồn nôn! Nhưng biết làm sao được, ả vẫn phải làm theo hắn thôi. Ả về nhà họ Jung, nhưng không có nghĩa là đã thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn.
Lee Dong Cuk chết tiệt! Sẽ có ngày ta băm ngươi thành trăm mảnh mới hả được dạ!
…
“Thiếu gia! Thiếu gia đã về!”
Tiếng léo nhéo vọng lại từ phía trước kéo ả khỏi dòng suy nghĩ. Thì ra hai người đã sớm bước vào khuôn viên Ẩn Long cốc từ lâu. Nơi này chỉ rợp một màu xanh cây cối, có chút sơn dã hơi quá mức khiến ả hụt hẫng. Ả đã từng tưởng tượng nhà của anh sẽ là một trang viên biệt phủ lộng lẫy với hoa đăng giăng đầy chào đón hai người trở về. Nhưng cảnh vật hiện ra trước mắt bây giờ thì thật là…nơi này chẳng có vẻ gì là sang trọng cả!
Mới ríu rít chạy đến là hai ba tì nữ. Vì ở Ẩn Long cốc này đã lâu lại thân thiết với gia chủ, ba cô hầu xúm lại kéo áo Yunho tíu tít.
“Hihi! Cuối cùng thiếu gia đã về rồi, làm chúng em cứ mong mãi mấy hôm nay! Bọn em nghe nói lần này thiếu gia về dẫn theo tân thiếu phu nhân, đứa nào cũng mong lắm. Tụi nó còn đang cược với nhau thiếu phu nhân sẽ xinh đẹp ngang ngửa Điêu Thuyền hay Tây Thi kia kìa!”
Yunho mỉm cười, theo thói quen đưa tay ra xoa đầu JiYul, cô nhóc theo hầu mẫu thân anh từ nhỏ.
“Thì chẳng phải ta đã về rồi đây sao! Xem ra ta phải bảo mẫu thân dạy dỗ lại các ngươi thôi, sao dám đem thiếu phu nhân ra cá cược hả?”
Đám tì nữ nhìn nhau hinh hích cười. Nhìn chúng tự do đùa giỡn với chủ nhân chẳng chút phép tắc, ả cảm thấy vừa khó hiểu vừa khó chịu. Sao anh có thể thân thiết như vậy với một đám nô tì chứ!
“Ấy thiếu gia đừng có bảo với lão phu nhân, lão phu nhân sẽ phạt bọn em chết! Với lại…thiếu phu nhân xinh đẹp thế này, có khi Điêu Thuyền hay Tây Thi cũng chẳng sánh bằng ấy chứ!”
Bấy giờ cả đám mấy người mới hướng sự chú ý vào ả… Bình thường khi một nam nhân được khen là lấy được phu nhân xinh đẹp hẳn phải rất hạnh phúc và hãnh diện, nhưng vừa nghe đám tì nữ thốt ra câu khen lấy lòng đó, sắc mặt Yunho lại trầm xuống một nửa.
“Chúng nô tì tham kiến thiếu phu nhân!”, ba cô hầu gái cùng đồng loạt nhún người hành lễ.
Tae Yeon chỉ ậm ừ cho qua, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mặt khinh khỉnh đối với người dưới. Ả không như anh, đâu có thể thân thiết với lũ nô tì thấp kém này được chứ. Ả phải nghiêm khắc ngay từ đầu, nếu không chúng quen thói sẽ được đằng chân lân đằng đầu!
Thấy vị tân thiếu phu nhân đáp lại chẳng chút thân thiện, ba cô tì nữ khẽ liếc nhau ái ngại. Nhận ra tình hình đó, anh vội kéo lại tình thế.
“Thôi để ta đưa nàng tới vấn an cha mẹ ta!”
Hai người nhanh chóng rời đi, bước sâu hơn vào trong khuôn viên cốc. Còn lại ba cô nhóc hầu gái lúc nãy, chúng lén lút tụm lại bàn tán.
“Này! Muội thấy thiếu phu nhân cũng khá là xinh đẹp, nhưng mà…thấy khó tính làm sao ấy!”
“Ừ! Tỷ cũng thế…nhìn cứ ra vẻ trịch thượng! Chẳng dễ gần như lão gia, lão phu nhân với thiếu gia!”
“Haizzzz…xem ra sau này tỷ muội mình khó sống rồi đây!”, cô nhóc JiYul chốt lại một câu cuối rồi cả ba cùng bĩu môi thở dài.
…..
“Tae Yeon vấn an Cha! Mẹ!”
Ả dùng chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng cúi người trước hai vị song thân lớn tuổi đang ngồi trước mặt. Jung lão phu nhân vốn đã mong có con dâu từ lâu, nay Yunho của bà cuối cùng đã chịu dẫn nương tử về, bà vui mừng ra mặt.
“Nào nào đứng lên! Hai đứa đi đường đã mệt mỏi lắm rồi, Tae Yeon lại còn đang mang thai, sao lại phải hành lễ rườm rà làm gì cho mệt! Tae Yeon, con ngồi qua đây nói chuyện với mẹ!”
Bà niềm nở đỡ lấy cô con dâu, trên khuôn mặt bừng nở nụ cười hạnh phúc. Con dâu bà xinh đẹp thế này…
“Dạ! Thưa mẹ!”
Tae Yeon ngoan ngoãn ngồi qua một bên, Yunho cũng ngồi bên cạnh ả.
“Hai đứa đi đường có mệt lắm không?”
Jung lão phu nhân lại hiền hậu hỏi. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như bà, sống đến từng này tuổi, có được đứa con dâu, lại còn sắp có cháu nội, đơn thuần chính là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi!
“Dạ không thưa mẹ! Trên đường đi Yunho chàng luôn chăm sóc con chu đáo, làm sao mệt được ạ!”
“Vậy là tốt rồi!…Ơ kìa lão gia! Ông cũng nói gì với con nó đi chứ, sao chúng nó về mà ông chẳng nói được câu vui mừng là sao?”
Bà quay sang nhìn người phu quân của mình không hài lòng. Nãy giờ ông chỉ ngồi yên quan sát, trên khuôn mặt cũng không biểu lộ sắc thái gì. Nghe bà gọi, mấy khắc sau ông mới khẽ bật cười.
“Tôi là lão gia, là chủ nhà, phải nghiêm khắc một chút cho các con nó sợ chứ! Ai như bà, cứ thế này lại chiều hư các con!”
“Lão gia, ông đúng thật là chỉ thích đùa!”
Bà khẽ đánh nhẹ trách móc lên tay ông, rồi cả gia đình cùng bật cười.
“Thôi Yunho, con đưa Tae Yeon về phòng nghỉ ngơi đi. Nói chuyện hàn huyên thời gian còn dài, đến bữa cơm tối cho mẹ con chất vấn hai đứa một thể cũng được. Hahaha!”
“Ông có thôi đùa đi không!”, bà nhíu mày giận dỗi.
“Dạ vâng thưa cha! Hahaha!”
…
Bóng hai đứa trẻ đã đi khỏi, trên khuôn mặt Jung Yunjin lại lấy lại vẻ trầm tư như lúc đầu…
“Con dâu chúng ta…thật là ngoan ngoan và xinh đẹp phải không ông? Yunho nhà mình thật khéo chọn vợ!”, bà nhìn ra phía cửa, mỉm cười hạnh phúc.
“Tôi thì lại thấy…”, ông khẽ vuốt chòm râu, “…ở con bé này, có điểm gì đó rất kì lạ!”
“Kì lạ cái gì mà kì lạ?”
“Tôi không rõ, cũng chưa biết được, chỉ là có cảm giác như vậy thôi…”
“Ông…chỉ được cái đa nghi!”
Sự hoài nghi của người phu quân làm niềm vui đang viên mãn của bà tụt đi thấy rõ. Không hài lòng, Jung lão phu nhân cũng mặc kệ người chồng của mình mà bỏ ra ngoài.
“Tôi mặc kệ ông đấy! Cứ ở đó mà kì lạ mới chả kì lạ của ông đi!”
Jung Yunjin đứng đó, vẫn tiếp tục vuốt chòm râu và khẽ lắc đầu thở dài. Trực giác nhìn người bao năm qua của ông, không phải nói sai là sai được…
~*~*~*~*~*~*~
“Um…ưm…ựa….ụa….”
Cơn nôn nao khủng khiếp khiến khuôn mặt Jaejoong trở nên tái xanh rồi lại trắng bệch. Cậu khom người cố sức chống đỡ, cuối cùng chống không được, gục qua một bên nôn hết những món thanh đạm mình vừa mới ăn ban nãy.
“Ụa…..ụa….”
Dù vô cùng mệt mỏi, cậu cũng phải cố gắng để cho những âm thanh mình phát ra nhỏ xíu, để sẽ không bị ai phát hiện ra tình trạng hiện tại. Tấm lưng đơn độc cong gập lại giữa màn đêm, kiệt sức mà nôn ra bằng tất cả sức lực còn lại của mình…
Cuối cùng cũng nôn được ra hết. Jaejoong mệt mỏi đứng dậy, vịn tay bám lần theo vách tường mà trở lại phòng.
…
Thả mình xuống giường, cậu mệt mỏi gần như muốn thiếp đi. Nhưng cũng như những đêm khác, cậu biết chắc mình sẽ chẳng thể ngủ được. Rồi tâm trí cậu lại lang thang nơi những suy nghĩ mịt mùng…
Đứa con này, là cốt nhục của người cậu yêu thương nhất, cũng là người cậu không nên yêu nhất. Sự hình thành của thai nhi trong bụng cậu là một tai nạn, là một lỗi lầm không nên có. Đứa trẻ này đồng thời cũng mang lại cho cậu biết bao rắc rối phiền phức. Mang thai…sức khỏe cậu suy yếu thấy rõ, nhưng lại phải giấu diếm mọi người xung quanh về tình trạng hiện tại mà vờ như mình chỉ vì lo nghĩ nhiều quá nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Nhưng… đúng là chính cậu đã lo nghĩ rất nhiều mà…Lo cho môn phái, lo cho mảnh kiếm phổ còn chưa luyện thành. Bây giờ cậu lại còn đang mang thai, biết chống đỡ làm sao với võ lâm, biết đối mặt làm sao với Yoochun đây? Đứa con này…thật sự khiến Jaejoong khổ tâm hơn bao giờ hết…
.
.
.
Nhưng lại chưa bao giờ có ý định rũ bỏ nó, thậm chí nghĩ đến còn chưa từng.
Đứa con này, tuy khiến cậu phải đau, nhưng lại là niềm an ủi duy nhất. Những đêm dài triền miên lạnh lẽo, khi nhớ đến anh, nhớ đến vòng tay và cả ánh mắt đau đớn khi bị tổn thương của anh, cậu lại đặt tay lên bụng mình cầu xin sự tha thứ. Hài nhi của cậu và anh…là nơi neo đậu duy nhất cho tâm hồn khô kiệt của cậu giờ phút này…
Hài nhi…mẫu thân phải làm sao bây giờ? Mẫu thân…thực sự rất mệt mỏi rồi…
…
Và ngày hôm ấy, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi trong đêm…
|
XIII.
Giang hồ dù xấu tốt gì cũng đều có những luật lệ bất thành văn mà không một ai dám đi ngược …Chính là từ xưa đến nay, tuyên chiến chính thức giữa các bang phái đều đã định: phải thông báo thời điểm khai chiến cho đối phương và truyền tin ra toàn bộ võ lâm.
….
Kim Lộ giáo cũng vừa nhận được tin, hai lăm tháng này tuyên chiến chính thức bắt đầu, tứ đại môn phái cùng các bang phái võ lâm sẽ cùng hội ngộ tại đỉnh Yên Vũ.
Vậy là chỉ còn vỏn vẹn năm ngày, sóng gió sẽ ập đến với sư môn Kim Lộ giáo phái…
~*~*~*~*~*~
“Keng! Keng! Keng! Keng!…”
Tà áo trắng đơn độc đứng trên vách đá, ánh mắt đăm đăm nhìn về khoảng trống phía dưới, nơi chát chúa ngập tiếng gươm đao. Thân thể gầy mảnh, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, tưởng như gió lớn cuồn cuộn nơi núi cao chênh vênh có thể quật ngã thân ảnh ấy bất cứ lúc nào…
Cậu đứng đó đã trọn hai canh giờ. Yên lặng đứng nhìn những sư bá, sư thúc, sư mẫu, sư huynh đệ của mình chăm chú luyện kiếm. Họ là người thân của cậu, là gia đình của cậu, là những người đã tin tưởng cậu, trao cho cậu cả sinh mạng của mình…Nhưng đổi lại…cậu có thể làm gì cho họ đây?… Giờ đây, khi ngày đổ máu đã gần kề, cậu chỉ còn biết đứng đó, yên lặng nhìn họ và cảm nhận nỗi đau đớn bất lực đang gặm nhấm từng chút một thân thể mình…
“Jaejoong hyung…”
Từ lúc nào Yoochun đã lặng lẽ đến bên cậu, choàng cho cậu một tấm áo khoác ấm áp. Y dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau, như muốn bao bọc chở che con người mình yêu thương vô cùng này khỏi mọi đau khổ lo toan của hiện thực.
“Yoochun à…đệ xem, tất cả mọi người ở đây…đều là gia đình của chúng ta phải không?”
Giọng nói của Jaejoong như bị tạt đi bởi gió mạnh. Cậu khẽ ngả đầu lên vai y, tự cho phép bản thân được một chút yếu đuối.
“Đúng vậy! Tất cả chúng ta đều là gia đình…”
Giọng Yoochun xa xăm như gợi về từ một miền kí ức. Jaejoong lại hỏi.
“Nếu vậy…cả đệ và ta tuyệt đối đều không muốn bất cứ người thân nào của mình bị tổn thương đúng không?”
“Điều đó là tất nhiên rồi!”, y lập tức trả lời.
Rồi khoảng lặng kì lạ chợt bao trùm giữa hai người. Y ngẩn người, chợt nhận ra điều gì đó không ổn trong giọng nói của Jaejoong. Nhưng chưa kịp hỏi, cậu lại đột ngột cất tiếng.
“Yoochun! Hãy thông báo với mọi người, khai thông lại mật đạo, chuyển dần lương thực và nhu yếu phẩm xuống đó…”
“Khoan đã!”, y vội vã ngắt lời, “huynh…chẳng lẽ huynh định…trốn tránh trận chiến này sao?”
“Đúng vậy! Ta không muốn máu của bất cứ ai đổ xuống nữa…”, cậu nhắm mắt.
“Nhưng…sao có thể được! Chẳng lẽ chúng ta trốn tránh, giang hồ sẽ dễ dàng buông tha cho Kim Lộ giáo ta như vậy sao?”
“Đệ an tâm…mọi việc…ta đã có an bài ổn thỏa rồi…”
Nói rồi, không để y kịp thắc mắc gì thêm, Jaejoong đã rời khỏi vòng tay y và cất bước. Trên triền vách đá gió lớn đang vần vũ cuộn trào, còn lại mình Yoochun. Bỗng khi nhớ lại giọng nói và ánh mắt xa xăm của Jaejoong, y bất giác không kiềm nổi cảm giác bất an đến cực độ dần cuộn lên như sóng dữ trong lòng.
Jaejoong ah…rút cục, huynh đang dự tính chuyện gì đây?…
~*~*~*~*~*~
Choang!
“Cái gì??? Yunho chàng đã rời khỏi đây rồi sao???”
Chén canh an thai nóng hổi trên bàn bị Tae Yeon không thương tiếc gạt đổ. Chiếc bát sứ trắng tinh vỡ tan, nước thuốc nóng bắn đầy lên tà váy của cô bé tì nữ đáng thương. Cô sợ hãi cúi gập người run rẩy trước vị thiếu phu nhân đáng sợ, nước mắt bỗng chốc đã đong đầy khóe mi. Cô chỉ thầm mong bây giờ chủ nhân đừng vì quá tức giận mà lại đánh mắng mình như mọi khi.
“Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân…xin người…hãy bình tĩnh…”
“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Người bảo ta phải bình tĩnh làm sao đây???”
Ả hét lên, cuồng nộ như hóa dại. Cô tì nữ tội nghiệp càng run sợ, rụt người vào chuẩn bị hứng lấy một cái bạt tai nảy lửa từ phía chủ nhân. Nhưng…
“TaeYeon! Bình tĩnh lại đi con! Cẩn thận động thai!”
Lão phu nhân xuất hiện đúng lúc đã cứu lấy cô. Giọng nói bà vừa cất lên, Tae Yeon giả như đứng không vững, hai tay ôm lấy đầu. Jung lão phu nhân thấy vậy, vội vã chạy đến đỡ lấy ả.
“Được rồi…mẹ ở đây rồi…nào ngồi xuống đây, con không được ngã!”
Bà đỡ ả ngồi xuống ghế, bản thân mình ngồi bên cạnh ả, ân cần đưa tay vuốt tấm lưng thon của Tae Yeon. Dường như đã bình tĩnh lại, ả bắt đầu bù lu bù loa lên khóc.
“Mẹ! Người không thể để Yunho chàng đi được! Chàng…chàng…chàng đâu can hệ gì tới lũ ma giáo, tại sao lại đi giúp chúng chứ?”
Nước mắt ả ào ạt tuôn rơi. Ả khóc, vì lo cho Yunho cũng là một phần. Nhưng một phần khác, ả thấy tức tối. Ả mới là vợ chàng, hai người còn chưa kịp thành thân, bản thân chàng thậm chí thời gian qua luôn lạnh nhạt, lảng tránh khi nhắc đến việc ân ái với ả. Lúc nào cũng là : “vì nàng đang mang thai”. Vậy mà vì một ma giáo, chàng đã tức tốc không quản hiểm nguy ra đi ngay. Là vì chàng nghĩa hiệp, hay rút cục chỉ vì muốn chạy trốn của ả đây???…
Jung lão phu nhân vuốt lưng dỗ dành ả, khuôn mặt bà dường như cũng rất tức giận khi nhắc đến chuyện Yunho.
“Ta vốn cũng không cho nó đi, nhưng lão gia lại đồng ý mặc cho ta khuyên ngăn thế nào…Giờ thì Yunho nó đi thật rồi! Đi thật rồi! Con bảo người mẹ già có mỗi đứa con như nó phải làm sao bây giờ???”
“Mẹ à…thực sự Yunho chàng đã đi rồi sao?”
“Đi rồi! Nó đi từ nửa canh giờ trước rồi…lão gia…ta thật chẳng hiểu nổi tại sao ông ấy lại đồng ý cho nó dấn thân vào nguy hiểm cơ chứ??? Tae Yeon à? Con bảo ta phải làm sao bây giờ???”
Rồi bà cũng uất ức đến rơi nước mắt. Tae Yeon thấy vậy đưa tay ôm lấy bà mà an ủi mấy câu.
“Mẹ! Mẹ đừng khóc…mẹ con ta sẽ tìm cách, nhất định phải đưa Yunho chàng trở về!”
“Ừ…”
Ả nói là vậy, an ủi vỗ về là vậy nhưng thực trong lòng lại đang toan tính…
.
.
.
Yunho, là chàng phụ thiếp! Đừng trách thiếp cạn tình với chàng!
…………
Trở lại một canh giờ trước, tại thư phòng của Jung Yunjin…
“Cha…cha thực sự đồng ý cho con đi sao?”, Yunho hỏi, anh thật sự còn chưa thể tin nổi cha mình lại đồng ý cho chuyến đi lần này dễ dàng đến thế.
“Ừm… Yunho của ta trưởng thành rồi! Nếu con đã quyết điều gì, ắt hẳn có lí do của nó. Ta tôn trọng quyết định của con!”, ông gật đầu.
“Con…cảm ơn cha!”
Yunho không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi. Đang định xoay người bước đi thì bỗng ông cất tiếng gọi lại.
“Con khoan đi đã, cha có thứ muốn trao cho con trước khi đi.”
“Vâng thưa cha!”
Jung Yunjin rời khỏi chỗ ngồi tiến đến cạnh Yunho. Ông cầm lấy tay anh và khẽ đặt vào đó một lọ sứ nhỏ. Yunho ngước nhìn ông thắc mắc.
“Cha…đây là…”
“Là thứ thuốc mà cha mới điều chế được, có thể trong một thời gian ngắn vận một lượng nội công lớn giúp con qua khỏi những chấn thương mạnh. Vì dược liệu rất hiếm, ta chỉ mới có thể chế được một viên đan. Chuyến đi này nguy hiểm, con cân nhắc dùng viên đan này đúng lúc!”
Nắm lấy tay đứa con trai và vỗ lên vai nó đầy tin tưởng, ông trao cho anh cả một niềm tin và sự đồng cảm lớn. Lặng người trước ánh mắt ấm áp của ông, Yunho chợt hiểu hơn bao giờ hết chính cha mới là người lo lắng cho anh vì chuyến đi này hơn cả dù ông cũng là người cho phép anh ra đi. Ông tin tưởng ở anh, tin tưởng ở con trai ông, vì vậy ông cũng tôn trọng quyết định này.
“Vâng, thưa cha! Yunho nhất định sẽ bảo trọng thân thể!”
Nói rồi, Yunho vội vã trở lại phòng sắp xếp hành lí để lên đường….
~*~*~*~*~*~
Hai ngày vừa qua, trên dưới toàn bộ sư môn Kim Lộ, theo lệnh của Jaejoong, tức tốc khai thông lại mật đạo trấn môn của bản giáo, đồng thời gấp rút đưa lương thực cùng nhu yếu phẩm xuống tích trữ tại mật đạo nằm sâu trong vách núi. Sự thay đổi kế hoạch đột ngột này đương nhiên khiến toàn bộ sư môn Kim Lộ giáo vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên, họ vẫn toàn tâm toàn sức hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không hồ nghi thắc mắc một lời. Tất cả chỉ vì một chữ…tin.
Đúng vậy! Tin, họ hoàn toàn tin tưởng vào Jaejoong, trưởng môn nhân đời thứ mười chín của Kim Lộ. Tất cả đều tin rằng, cậu ắt hẳn đã có một đối sách chu toàn, và việc chuẩn bị lúc này đây chính là một phần của kế hoạch…
Khi bao lương thực cuối cùng đã được chuyển vào mật đạo cũng là lúc Jaejoong khẽ mỉm cười, nụ cười buồn khi đối diện với câu hỏi của Yoochun : “Huynh phải chăng đã an bài mọi thứ?”
Đúng! Cậu đã an bài mọi thứ…Chỉ là, kế hoạch này không hề chu toàn. Nếu lẩn tránh cũng chết, tiến lên cũng chết, vậy có con đường thứ ba nào cho cậu lựa chọn để cứu lấy “gia đình” của mình hay không?
|
Có…có lẽ sẽ có nếu cậu hi sinh bản thân để đổi lấy sự yên bình cho chừng ấy con người… Buổi chiều hôm ấy, người ta thấy cậu quỳ thật lâu trước bài vị của các vị tiền trưởng môn trong đại điện Kim Lộ. Rồi màn đêm buông xuống, Jaejoong nói, cậu phải ra ngoài để thu xếp một số việc…
…
Jaejoong ngước nhìn cổng vào quen thuộc, khuôn viên quen thuộc, có lẽ…đây sẽ là lần cuối còn được nhìn thấy nơi cậu sinh ra và lớn lên trong kiếp này…
~*~*~*~*~*~
Giữa không gian nồng đậm hương trầm, Lee Dong Cuk an nhàn nằm trên trường kỉ, hắn lật đi lật lại mấy trang giấy đã ố vàng của một quyển bí kíp võ công nào đó mà hắn mới thu phục được từ một tên kiếm khách. Sau nửa canh giờ xem xét quyển kiếm phổ, hắn bực tức quẳng mạnh quyển sách đó xuống dưới nền nhà.
“Vô dụng! Toàn một đám vô dụng! Mấy thứ võ công hạ đẳng này ta có luyện chỉ tổ bẩn tay!…Đến bao giờ ta mới sở hữu được kiếm phổ vô địch thiên hạ chứ??? Hừ!”
…
“….”
Đang lúc bực tức, bỗng bên ngoài truyền vào tiếng động nhốn nháo khiến hắn càng thêm điên tiết. Hắn đập bàn cho gọi người.
“Cái lũ các ngươi! Có chuyện gì mà ồn ào thế hả???”
Tên nô tài vội vã chạy vào líu ríu bẩm báo.
“Thưa trưởng môn! Bên ngoài có một tên tự xưng là trưởng môn của Kim Lộ giáo Bạch Điệp đòi gặp bằng được trưởng môn. Chúng nô tài theo lệnh trưởng môn bảo hắn có gì ngày mai hẵng đến nhưng hắn nhất quyết không nghe và đang làm loạn ngoài kia…”
Tên nô tài rụt rè ngước lên quan sát biểu hiện của Lee Dong Cuk. Khác với khuôn mặt bực tức muốn giết người ban nãy, hiện tại hắn lại đang mang một vẻ mặt trầm tư khó dò.
“Ngươi nói…là trưởng môn Kim Lộ giáo Bạch Điệp?”
Hắn cất giọng hỏi. Tên nô tài vừa kịp mừng rỡ vì hắn không nổi giận, vội nói ngay : “Dạ! Dạ!” , thì ngay sau đó đã phải nhận một trưởng lực kinh hồn từ hắn, khiến tên nô tài ngã lăn quay ra nền đất. Phía trên cao là giọng quát như sấm của Lee Dong Cuk.
“Đám vô dụng chúng bây! Mau đưa hắn vào đây ngay cho ta!!!”
Tên nô tài sợ hãi vội cuống quýt chạy ra truyền lệnh cho đám canh cổng phía bên ngoài.
….…
Jaejoong từng bước chậm rãi tiến vào trong nội phủ Dịch Viên Quán trước hàng chục con mắt đề phòng luôn hướng về phía mình của những tên đồ đệ Nam Dịch trên suốt đường đi. Dịch Viên Quán chính là lãnh địa trọng yếu của Nam Dịch môn, là một trang viên xa hoa lộng lẫy quá mức cần thiết đối với một nơi chỉ dành cho người luyện võ, cộng thêm đèn hoa đăng giăng khắp lối đi khiến ấn tượng của cậu đối với nơi này chỉ có sự khinh bỉ… Quá mức khinh bỉ! Liệu nơi đây là Nam Dịch môn phái hay là một trốn ăn chơi trụy lạc của những tên ngụy quân tử cơ chứ?
Sau một quãng đường quá sức ngột ngạt bức bối bởi sự soi mói gièm pha từ những ánh nhìn chĩa về phía mình, cậu cuối cùng cũng đã đứng trước thư phòng của trưởng môn nhân Nam Dịch – Lee Dong Cuk.
“Lee trưởng môn đang ở phía trong, ngươi có thể vào!”
Tên nô tài dẫn đường cất giọng khinh khỉnh không chút nể trọng, một tay đưa ra hé mở cánh cửa trước mặt hai người. Thì ra là vậy…đến bọn tiểu tốt này cũng coi Kim Lộ giáo chúng ta như một lũ ma giáo thấp hèn mạt hạng sao? Jaejoong chua xót nghĩ thầm trong lòng, nhưng lại không chút biểu lộ ra ngoài, cứ thể thẳng lưng ngẩng cao đầu mà tiến về phía trước…
“Kẹt!”
Cậu vừa bước vào, cánh cửa đã đóng lại sau lưng khiến Jaejoong có chút bối rối. Tuy vậy, cậu đã từng hứa với lòng, nhất định sẽ không vì hèn nhát của bản thân mà hối hận với quyết định này…dù là mất mạng hay bị tra tấn đến thê thảm đến cỡ nào, cậu cũng đều không nuối tiếc. Vì Kim Lộ giáo, cậu sẵn sàng vứt bỏ tất cả…
…
Chỉ là… mạng chính bản thân mình mất, cũng không đau đớn bằng phải kéo theo đứa trẻ tội nghiệp còn chưa được ra đời trong cơ thể mình…
Nghĩ đến con, một chút chua xót lại dâng lên trong lòng. Nhưng cũng ngay lúc đó, một giọng nam nhân đột ngột vang lên bên tai đã kéo lại tất cả lí trí và sự đề phòng của Jaejoong.
“Ngươi…có đúng là Bạch Điệp của Kim Lộ giáo?”
Lee Dong Cuk đang tọa trên trường kỉ lớn được điêu khắc công phu trước mặt cậu. Hắn nửa nằm nửa ngồi, vạt áo bên trên có lẽ vì nóng bức đã kéo lệch đến quá nửa. Hắn giữ nguyên tư thế, dùng ánh nhìn như xem xét một món hàng chĩa về phía cậu. Loại cảnh tượng này, rõ ràng là đối phương đang vô cùng không chút tôn trọng đối với mình. Nhưng…biết làm sao được? Cậu đến đây ngày hôm nay đâu phải với địa vị ngang hàng với hắn mà có tư cách yêu cầu hắn tôn trọng mình…
Không nói một lời, cậu nhẹ nhàng đưa tay gỡ đi chiếc mũ trùm có mạng che mặt của mình, ngẩng đầu đối diện với hắn…
…
Lee Dong Cuk ngây người.
Phải rồi… chính là dung nhan này…Khuôn mặt với thứ nhan sắc tuyệt thế hắn mới chỉ nhìn thấy một lần trong đời nhưng mãi mãi không bao giờ quên được!
Chính là thứ dung nhan này…có thể khiến bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng đều muốn chiếm đoạt, muốn giữ lấy cho riêng mình, muốn được giày vò cực hạn thân thể tuyệt mĩ đến nhường ấy!
Và hắn cũng không phải ngoại lệ.
Lần duy nhất được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế này chính là trận huyết chiến trên đỉnh Yên Vũ mấy tháng trước. Đứng ở hai bờ chiến tuyến, những tưởng sẽ chẳng còn cơ hội được thưởng thức một lần nữa. Nhưng không ngờ…mĩ vị ngày hôm nay đã tự động dâng lên đến tận miệng, chẳng phải là muốn hắn thưởng thức hay sao?…
Hắn không thèm giấu đi ý cười lộ liễu, bắt đầu cất giọng hỏi.
“À thì ra đúng chính là Bạch Điệp trưởng môn của Kim Lộ giáo! Nhưng mà…không phải ngươi quá tự tin vào bản thân mình hay sao mà dám tự dấn thân vào lãnh địa của Nam Dịch phái chúng ta?”
“Ta đến đây ngày hôm nay, không phải để giao chiến.”, đứng nguyên tại chỗ, Jaejoong tĩnh lặng như nước trả lời.
“Ồ! Vậy chẳng hay Bạch Điệp trưởng môn ghé thăm bản môn ta có chuyện gì?”, hắn đã ngồi dậy trên trường kỉ, cất giọng mỉa mai thách thức.
“Ta muốn thương lượng một số chuyện.”
“Thương lượng?…Hahaha! Nam Dịch chúng ta đâu có gì để thương lượng với lũ ma giáo các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi còn chưa biết được thế của mình trong trận chiến này hay sao?”
Cố kiềm nén lại cơn tức giận khi bị kẻ khác lăng mạ, gọi môn phái của mình là ma giáo, hít một hơi thật sâu, cậu cuối cùng cũng phải nói ra những lời sẽ quyết định vận mệnh của cả môn phái và chính mình.
“Lee trưởng môn! Ta biết, các người nhằm vào Kim Lộ giáo chúng ta là vì cái gì…Vì vậy ta đến đây hôm nay cũng là muốn trao đổi với ngươi. Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn, đổi lấy sẽ là sự yên bình cho toàn sư môn Kim Lộ chúng ta.”
“Thứ ta muốn?”, hắn đã tường minh ý cậu, nhưng vẫn vờ nhíu mày.
“Ta biết ngươi làm được mà Lee trưởng môn! Chỉ cần một lệnh của ngươi phát ra, còn ai dám đến gây chiến với Kim Lộ giáo chúng ta nữa…Đổi lại, ta sẽ đưa cho ngươi…kiếm phổ trấn môn, báu vật của Kim Lộ!”
Báu vật được nói ra, tuy đã dự đoán được trước nhưng Lee Dong Cuk vẫn không khỏi kích động trong lòng. Nhưng hắn là ai chứ? Một con cáo già trên giang hồ, tất nhiên hắn không thể chấp nhận một thứ quá dễ dàng như vậy…
“Hahaha! Đó là ngươi nói, nhưng ngươi lấy gì để bảo đảm bản kiếm phổ đó là thật?… Hơn nữa, sau khi ta tha cho Kim Lộ giáo các ngươi, ai biết các ngươi đã luyện thành kiếm phổ này rồi quay ngược lại cắn ta? Hahaha!…Tưởng ta là thằng ngu sao?”
Hắn đập mạnh lên thành trường kỉ gây ra tiếng động lớn hòng dọa cho cậu mất đi bình tĩnh. Nhưng đôi mắt tuyệt đẹp của Jaejoong vẫn lặng như nước, tuyệt đối không chút xao động.
“Nếu ngươi đã toan tính trước như vậy…Vậy điều kiện trao đổi… thêm cả bản thân ta, trưởng môn nhân Kim Lộ giáo, sinh mệnh cho ngươi hoàn toàn nắm giữ… thì được chứ?”
….
Cùng lúc đó…
Nhanh lên…nhanh nữa lên……đợi ta ….Jaejoong ah…đệ phải đợi ta đến…tuyệt đối không được có chuyện gì!
…
Jaejoong hyung…hyung tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!…Jaejoong!….
…
Hai thân ảnh trên lưng ngựa lao đi vun vút trong màn đêm. Yunho cùng Yoochun chỉ mới vừa tái ngộ đã kịp biết được rằng Jaejoong đã tự mình đi vào lãnh địa của Nam Dịch. Chuyến đi này…chắc chắn…lành ít dữ nhiều…
Không được! Jaejoong, đệ phải đợi ta! Jaejoong…
……….
“Nếu ngươi đã toan tính trước như vậy…Vậy điều kiện trao đổi thêm cả bản thân ta, trưởng môn nhân Kim Lộ giáo, sinh mệnh cho ngươi hoàn toàn nắm giữ… thì được chứ?”
Jaejoong nhắm mắt nói ra điều kiện, trong lòng đã chuẩn bị sẵn có thể mất mạng ngay tức thì.
“Ta là trưởng môn, sinh mạng trong tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy…Vậy ngươi còn lo sư môn Kim Lộ chúng ta còn có thể gây khó dễ cho ngươi nữa hay sao?”
Cậu tiếp lời như thể sợ hắn chưa thấu đáo. Nhưng hơn ai hết, Lee Dong Cuk mới là người nắm giữ đằng chuôi, hắn hiểu hết, và đã toàn tính hết…Vì vậy sau một nụ cười nửa miệng, ánh mắt hắn lóe lên một ánh nhìn mưu mô, khuôn miệng mỏng quẹt tự động nhếch lên.
“Được! Ta đồng ý!…Giao dịch đạt thành…”
Cuối cùng Jaejoong cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện qua rồi, đã qua rồi…Đương nhiên cậu cũng không phải người không hiểu chuyện mà không lường trước được việc hắn sẽ trở mặt sau khi lấy được kiếm phổ. Vì vậy, hai ngày qua cậu đã ra lệnh cho mọi người gấp rút chuẩn bị nơi ẩn nấp để đợi cho qua kiếp nạn này. Kiếm phổ đã có được trong tay, rồi trưởng môn là cậu cũng đã chết đi, hắn còn lí do gì để tận diệt Kim Lộ chứ?…
Và bây giờ, cậu chỉ còn chờ đợi giây phút chấm dứt cuộc đời mình mà thôi…
…
“Thật không ngờ… giờ đây Bạch Điệp hiên ngang không chịu khuất phục của Kim Lộ giáo ngày nào lại nằm trong tay ta…”
Hắn bước xuống khỏi trường kỉ, tiến đến chậm rãi đi xung quanh cậu giống như xem xét một món hàng. Jaejoong nhắm nghiền mắt, không muốn đối diện với khuôn mặt hắn.
“Ta đã nằm trong tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy!”, cậu lạnh lùng nói.
“Ồ! Điều đó là tất nhiên rồi! Nhưng mà…”, hắn đột ngột dùng tay tóm lấy cằm cậu, “…một mĩ nhân như vậy, nếu chỉ một kiếm giết chết, chẳng phải là quá uổng phí hay sao?…”
Đôi mắt Jaejoong đột ngột sợ hãi choàng mở. Đối diện với cậu lúc này là ánh mắt hằn lên dục vọng bức người của Lee Dong Cuk.
“Ngươi…ngươi muốn gì?”
“Ta muốn gì ư?”, hắn nhếch cười, “Ta muốn nói rằng…thay vì giết đi một món đồ xinh đẹp như thế này, phải chăng ta nên giữ lại bên mình rồi dần dần thưởng thức, dần dần hành hạ, biến nó trở thành một món đồ chơi phục tùng ta suốt đời, chẳng phải tốt hơn hay sao?”…
….
Khi ấy, Jaejoong bỗng cảm nhận được, có những nỗi sợ hãi còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều lần…
|
XIV.
“Roạt!”
Chỉ trong chớp mắt, Lee Dong Cuk đã giật chiếc đai lưng của chính hắn, bẻ quặt tay Jaejoong ra phía sau và cột chặt hai tai cậu lại.
“Ngươi? Ngươi làm cái gì? Dừng lại!!!!”
Nỗi sợ hãi dữ dội lan tràn xâm chiếm cơ thể, cậu vùng mạnh tay, chống cự dữ dội ngăn không cho hắn áp chế mình. Nhưng đã muộn, hai tay cậu nhanh chóng hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Bốp!
Hắn thẳng tay giáng một cái tát nảy lửa lên một bên má Jaejoong, khiến cậu thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống sàn. Trong khi đầu óc cậu còn đang ong lên vì cái tát rát buốt, hắn đã ngay lập tức túm lấy vòng eo mảnh khảnh xốc cậu lại gần, để cho hai khuôn mặt đối diện gần sát nhau.
“Món đồ chơi xinh đẹp của ta, ngươi thử chống cự một lần nữa xem!”
Hắn nghiến răng rít lên từng chữ. Đôi mắt ti hí đối diện cậu bây giờ lại càng xít lại hơn nữa, ẩn chứ trong đó là dục vọng chiếm hữu đến kinh hoàng. Jaejoong hổn hển cố lấy lại được hơi thở của mình , rồi khi đối diện với khuôn mặt đáng sợ của hắn đang được phóng to ra trước mắt, không khỏi tiếp tục một trận run rẩy lạnh toát sống lưng.
Nhận được biểu cảm hoảng sợ như ý muốn từ phía con mồi, hắn nhếch cười, đưa môi di chuyển đến gần bên tai cậu, liếm và phả lên đó từng luồng hơi bỏng rát.
“Tốt lắm! Cứ ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không? Ta sẽ dịu dàng với em, cục cưng!”
Hành động cộng thêm những lời nói này của hắn thực sự chỉ khiến cậu muốn nôn. Nhưng bây giờ, Jaejoong đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Bị thân hình nam nhân vạm vỡ này áp chế trong vòng tay kìm kẹp, bản thân đã nói thuộc về hắn, chịu sự chi phối của hắn…phản kháng bây giờ…còn có ích gì nữa?…
Rồi một dòng lệ không tự chủ lăn dài trên khóe mi. Nhận ra cậu khóc, Lee Dong Cuk thích thú cười phá lên.
“Sao? Khóc ư? Làm sao mà phải khóc? Ta đã nói sẽ đối xử dịu dàng với em mà cục cưng… À à! Không thích hả? Muốn khóc hả?…VẬY TA SẼ CHO EM BIẾT THẾ NÀO MỚI LÀ ĐÁNG ĐỂ KHÓC!!!”
Hắn gầm lên, ngay sau đó thô bạo lôi cậu đến chỗ chiếc tràng kỉ to lớn. Đẩy ngã Jaejoong xuống đó, thân hình to lớn của hắn đổ ập lên cơ thể mảnh khảnh của cậu.
Roạt!
Chỉ bằng một cái kéo tay thô bạo, vạt áo trên của cậu đã bị hắn kéo rách. Jaejoong bấy giờ mới sợ hãi tột độ, cậu cố gắng chống cự quyết liệt, ngăn không cho hắn chạm đến cơ thể mình.
“Buông! Buông ta ra! Ngươi là tên khốn Lee Dong Cuk!”
Bốp!
Nhận được lại là một cái tát trời giáng nữa của hắn. Trước mắt Lee Dong Cuk bây giờ, khuôn ngực trần trắng mịn của cậu mờ ảo hiện ra trước mắt không chút che đậy, hai nụ hoa nhỏ hồng tươi như hồng ngọc khảm trên cẩm thạch, đẹp đến mị người. Đứng trước cảnh tượng đó, thú tính của hắn rút cục cũng bộc phát mạnh mẽ.
“Quả nhiên…là cực phẩm nhân gian…”
Hắn thở dốc, thèm thuồng nhìn hau háu vào khuôn ngực mà cậu đang cố gắng xoay nghiêng thân thể để che lại. Khối ngọc châu đẹp đẽ bỗng chốc bị đám xiêm áo lùng bùng choán đi tầm nhìn khiến hắn cuồng nộ. Hắn thô bạo ghìm lại cơ thể mảnh khảnh bên dưới, để lại trên cổ tay gầy xương của Jaejoong hai vệt tím bầm. Ngắm nhìn si mê thân thể tuyệt đẹp dưới thân, hắn…thực sự…muốn ngay lập tức xé nát thân thể này…
Ánh mắt cuồng loạn như thú hoang của Lee Dong Cuk khiến Jaejoong chết lặng. Cậu chợt nhận ra bản thân giống như sắp bị đày xuống mười tám tầng địa ngục…bỏ vào vạc dầu sôi, nghiền nát thân thể, máu thịt trộn lẫn, chịu đựng những tra tấn khủng khiếp nhất…
Thân thể chết lặng, chỉ còn ánh mắt thẫn thờ vẫn không ngừng trào lệ. Trước mắt cậu, loang loáng hình ảnh tà áo xanh và tấm lưng vững chãi…
.
.
.
Cứu đệ với….Yunho…
….
ĐOÀNG!!!!
Cơ thể bầm dập của một tên nô tài bay vào với lực mạnh khủng khiếp khiến cửa phòng vỡ tung. Lee Dong Cuk lập tức ngẩng phắt lên, đôi mắt hắn vằn vện tơ máu. Hắn gầm lên như con thú hoang bị chọc tức.
“TÊN KHỐN NÀO DÁM BÉN MẢNG TỚI ĐÂY???”
Từ phía sau đám khói bụi mờ mịt do cơn hỗn độn tạo ra, một thân hình cao lớn hiên ngang bước vào. Tà áo xanh xuất hiện, khiến cho mọi giác quan đã tê liệt trong Jaejoong đột ngột bị đánh thức. Đôi mắt đẫm nước vừa kịp in thân ảnh quen thuộc vào trong đáy mắt, môi Jaejoong đã bất giác cất lên…
“Yunho…”
Yunho không chậm trễ một khắc xông vào. Đập ngay trước mắt là cảnh tượng Jaejoong đang vật lộn chống cự dưới thân kẻ khác, vạt áo trên của cậu đã bị hắn xé rách đến quá nửa, khuôn mặt anh ngay lập tức tối sầm.
Lee Dong Cuk bấy giờ đã nắm chắc trong tay kiếm của mình. Hắn chĩa kiếm hướng thẳng mặt người mới đến, đôi mắt đáng sợ nói lên rằng hắn sẽ không ngại ngần giết chết bất cứ ai phá hỏng chuyện tốt của hắn.
“Tên ranh con kia! Ngươi muốn chết hay sao mà dám xông vào đây quấy rầy bổn trưởng môn!”
Hắn rít lên đe dọa. Nhưng đối mặt với hắn bây giờ cũng không phải một Thanh Long Yunho của thường ngày nữa. Thanh Long Yunho, đứng trước cảnh người yêu thương nhất của mình bị kẻ khác cưỡng bức hành hạ, thì mọi sự điềm tĩnh đĩnh đạc thường ngày cũng hoàn toàn biến mất. Hiện tại, chỉ có một Jung Yunho với cơn giận dữ đến cực điểm muốn giết chết tên cầm thú dám tổn thương Jaejoong của anh mà thôi!
“Thanh Long thiếu hiệp! Ta đã giải quyết xong lũ người ngoài kia rồi!”
Cùng lúc đó, Yoochun sau khi đã dẹp được đám lâu la bên ngoài chạy đến sát cánh bên anh. Y vừa mới tới cũng đã kịp thu ngay cảnh tượng đại sư huynh mình tóc tai rối bù, xiêm y rách nát, đôi mắt hoe đỏ cùng hai bên má hằn lên vệt máu đang chật vật trên trường kỉ cạnh Lee Dong Cuk, ngay lập tức cũng tối sầm nét mặt y hệt Yunho. Y muốn ngay lập tức xông lên đoạt người, nhưng Yunho đưa tay ngăn y lại. Anh vẫn cố giữ lại một chút bình tĩnh, “ Lee Dong Cuk đang nổi điên, hắn mà dụng công tức thì, ắt Jaejoong sẽ bị liên lụy, từ khoảng cách này e rằng không ứng cứu kịp, cần tìm cách êm đẹp nhất để an toàn ra khỏi đây”.
“Lee Dong Cuk! Hãy thả Jaejoong ra, đừng tổn hại đệ ấy, có chuyện gì chúng ta thương lượng!”
Yunho nói, nhưng những lời đó chẳng buồn lọt tai hắn. Lee Dong Cuk cười phá lên.
“Thả người?… Lũ nhãi ranh các ngươi tưởng Dịch Viên Quán là chốn không người cho các ngươi muốn đến thì đến, đòi thả ngươi rồi muốn đi thì đi sao?…Đúng là không biết lượng sức, người đâu!!!”
Ngay sau tiếng quát của hắn, từ phía cửa chợt túa ra một đám đồ đệ Nam Dịch chạy đến vây lấy cả hai. Không thể đàm phán thêm được nữa, và cũng đã dự liệu trước chuyện này, Yunho cùng Yoochun quay đầu thống nhất với nhau.
“Để tôi cầm chân lũ người này, huynh giải quyết tên Lee Dong Cuk, cứu Jaejoong!”
“Được!”
…
Rồi tả đột hữu xông.
Yoochun võ công cũng có thể gọi thuộc hàng cao thủ. Đối phó với những tên đồ đệ tầm thường của Nam Dịch phái, y hoàn toàn không gặp chút khó khăn…Nhưng đó là lúc trước khi chỉ với vài tên hộ vệ thường trực canh đêm. Nay quân tiếp viện của địch lũ lượt xông tới chẳng khác nào kiến cỏ, y gần như bị nhấn chìm trong đám người đang chém giết bạt mạng ấy. Khó khăn lắm Yoochun mới có thể vừa đối phó với những lưỡi kiếm chém liên tiếp về phía mình, vừa để mắt ngăn những tên đồ đệ chạy đến giúp Lee Dong Cuk.
|
“Keng! Keng! Keng! Keng!”
Phía cuối phòng, hai thanh bảo kiếm liên tiếp chạm nhau với kình lực mạnh mẽ. Đã qua vài chục chiêu thức nhưng thế trận vẫn san đều về hai bên khiến Yunho không khỏi bất ngờ. Xưa nay giang hồ vẫn nói võ công Nam Dịch chẳng chút đặc biệt, nội công không sâu, chiêu thức không độc, người của Nam Dịch phái thường không được nể trọng về võ thuật. Nhưng nay chạm trán trực tiếp mới biết, mọi lời đồn đoán trên giang hồ đều sai bét! Võ công của Lee Dong Cuk hoàn toàn không phải hạng tầm thường nếu chưa nói là vô cùng thâm hậu. Nếu không phải dùng hết sức để đối kháng, chỉ e rằng thế thượng phong đã sớm rơi vào tay Nam Dịch trưởng môn mà thôi!
“Keng! Keng! Keng! Keng!”
Tiếng đao gươm chát chúa vẫn liên tiếp vang lên, trong không gian chẳng mấy chốc đã ngập tràn vị máu tanh nồng. Jaejoong đứng một bên quan sát thế trận, ánh mắt hiện lên rõ sự hoang mang. Vì Lee Dong Cuk mải giao chiến nãy giờ không để ý, cậu đã tự giải thoát cho mình khỏi sợi dây trói ở cổ tay và chỉnh trang lại y phục, cũng đã kịp khôi phục lại sự bình tĩnh để quyết định những gì sẽ hành động tiếp theo…
Keng!
“Cẩn thận!!!!”
Lee Dong Cuk thắng một chiêu, khiến thanh kiếm trên tay Yunho lung lay không vững. Đứng trước tình thế đó, Jaejoong không suy nghĩ lấy một khắc vội rút ngay một thanh kiếm trên giá lao đến yểm trợ cho Yunho.
“Jaejoong…”
Yunho nhìn sang thân ảnh mà bấy lâu mình luôn mong nhớ đến mãnh liệt, môi cất tiếng gọi tên cậu run run đầy xúc động. Cậu quay lại nhìn anh, khi bắt gặp ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc như cuộn xoáy lại đang hướng về phía mình liền bất giác cúi đầu né tránh.
“Hay thật! Giờ thì ngươi cũng muốn làm phản sao???”
Lee Dong Cuk rít lên, đôi mắt long lên song sọc nhìn Jaejoong, dám chống lại hắn?. Nhưng trước ánh mắt đó, cậu không còn sợ hãi nữa. Jaejoong biết…có những thứ có thể rũ bỏ, có những thứ có thể hy sinh…nhưng cũng có những thứ nếu bắt cậu phải lựa chọn một trong hai, cậu sẽ trả lời rằng cậu không thể từ bỏ bất cứ ai trong số chúng cả. Trải qua những nỗi sợ hãi còn khủng khiếp hơn cả cái chết do hắn mang lại, cậu biết, giữa môn phái và Yunho…cậu không thể buông tay bất cứ ai.
Và vì thế…cậu sẽ không bao giờ có thể đứng yên chứng kiến Yunho rơi vào nguy hiểm!
…
Hai thân ảnh một trắng một xanh, một thanh thoát một mạnh mẽ, một linh hoạt một vững chãi một lần nữa hoàn hảo kết hợp chống lại những đòn tấn công ác hiểm từ Lee Dong Cuk. Có thêm Jaejoong, thế thượng phong chẳng mấy chốc nhanh chóng nghiêng về hai người. Nhưng…cuộc đời luôn có những chuyện không lường trước được…
“A!”
Khi thế trận đang đến hồi cam go, Jaejoong bỗng đột ngột cảm nhận một cơn đau nhói truyền đến từ vùng bụng. Và chỉ cần chút sơ hở ấy, Lee Dong Cuk đã ngay lập tức tung chưởng hướng thẳng về phía cậu.
Đoàng!
“A!!!!”
“Jaejoong!!!!”
Chứng kiến khuôn mặt đau đớn của cậu ngã quỵ xuống, đầu óc anh như muốn nổ tung. Yunho vội vã chạy đến đỡ lấy cậu, kịp thời ôm lấy thân ảnh mỏng manh trước khi cậu ngã đập xuống sàn… Bản thân Yunho, đến lúc này mới bùng nổ thực sự.
“YA!!!!!!!!!!”
Dùng tất cả sức lực của mình, Yunho dồn một chưởng lực với sức mạnh khủng khiếp hướng thẳng Lee Dong Cuk. Trưởng lực xuất ra bất ngờ, lại với một lực kinh hồn như vậy, hắn tuy đã vận công chống đỡ nhưng không sao tiêu trừ hết được nên bản thân hứng một phần không nhỏ. Lee Dong Cuk ngã quỵ xuống, từ miệng rỉ ra một dòng máu tươi.
Bùm!
Ngay tiếp đó, Yunho lập tức tung ra khói độc. Dìu Jaejoong một bên tay, bên tay kia vẫn liên tiếp cầm kiếm dẹp đường.
“Yoochun! Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, Jaejoong bị thương rồi!”
Yoochun do đối phó với vòng vây quá chặt đã lãnh không ít thương tích trên người, nhưng vừa nghe Yunho nói vậy liền bất chấp bản thân xông đến yểm hộ cho Jaejoong. Y nhìn vội khuôn mặt xanh xao của đại sư huynh mình, ánh mắt hằn lên sự xót xa vô hạn.
Khói độc tưởng như hiệu quả, nhưng lần này quân địch quá đông, không sao kiếm được một kẽ hở để thoát ra ngoài. Chẳng mấy chốc, ba người đã đuối sức mà vòng vây vẫn ngày một tăng lên, cơ hội để toàn mạng thoát ra khỏi đây chỉ càng thêm như chuông treo chỉ mảnh. Rút cục, khi tình thế đã gần như lâm vào bế tắc, Yoochun đột ngột thì thầm vào tai Yunho.
“Hãy để tôi mở đường máu, huynh nhất định phải mang Jaejoong hyung ra khỏi đây!”
“Hyunh!….”
Không kịp để cho Yunho can ngăn một lời, y ấm áp nhìn Jaejoong đang chiến đấu bên cạnh Yunho rồi khẽ mỉm cười…
“Hãy chăm sóc cho hyunh ấy…Vĩnh biệt!…”
…
“YAAAAA!!!!!!!!!!”
Yoochun liều mình xông lên phía trước điên cuồng vung kiếm. Yunho sau một khắc bàng hoàng liền vội vã kéo Jaejoong bên cạnh mình tiến lên theo sự mở đường của Yoochun. Ánh mắt anh nhìn y đầy cảm phục, trong lòng dù vô cùng không muốn bất cứ ai phải hi sinh, nhưng nếu y đã quyết tâm dùng bản thân để cứu Jaejoong, anh sẽ không để cho sự hi sinh này là vô ích…
Rất nhanh Yunho thi triển khinh công đưa hai người đã vượt lên trước, thoát khỏi vòng vây của quân địch. Đám người điên cuồng đâm chém phía sau tất nhiên đâu có bỏ qua dễ dàng như vậy. Chúng ra sức đuổi theo nhưng bị Yoochun ngăn lại, tất cả đồng loạt dồn y vào thế bức. Yoochun sau một trận chiến đổ máu đã cạn kiệt sức lực cuối cùng đã không thể chống đỡ thêm được nữa…
Xoẹt!
Đường kiếm vô tình cắm ngập qua thân thể y, huyết nhục vương vãi. Ngay thời khắc nhìn thấy hình ảnh ấy, Jaejoong đã không suy nghĩ gì hết ngoài việc chỉ muốn quay lại cứu y.
“Yoochun! Yoochun!!!”
Cậu hét lên đau đớn. Nhưng anh đã dùng tay giữ, ngăn cậu quay trở lại, không ngừng đề khí, cố chạy thật nhanh. Đúng lúc ấy, một thanh kiếm nữa lại đâm xuyên qua người Yoochun… Y vẫn kiên quyết dùng tay ngăn không cho chúng rút kiếm ra khỏi người mình để kéo dài thời gian…
“Không!!!Thả đệ ra!!! Đệ phải cứu cậu ấy! Yoochun!!! Yoochun à!!!”
“Jaejoong! Đệ bình tĩnh lại! Chúng ta không thể quay lại đó!”, Yunho cố gắng ngăn một Jaejoong đang điên cuồng, nhưng cậu vẫn liên tục gào thét.
“Không!!! Yoochun!!!”
“JAEJOONG!”, Yunho rút cục phải quát lên khiến Jaejoong ngưng bặt, cậu hướng ánh mắt đau đớn vô hạn lên nhìn anh, nhưng Yunho dứt khoát tiếp lời, “…đệ…không muốn sự hi sinh của Yoochun là vô ích chứ?”
Cậu thần người ra sau câu nói của Yunho, thôi không giãy dụa khỏi vòng tay của anh nữa. Không lãng phí một khắc, anh vội vã ôm cậu vượt ra khỏi khuôn viên của Dịch Viên Quán.
Bấy giờ, khi đã an tâm nhìn hai thân ảnh phía xa khuất sau bức tường rào, Yoochun mới thả lỏng thân thể. Bọn chúng ngay lập tức rút kiếm khỏi người y, vội vã hò nhau đuổi theo anh và cậu. Yoochun bị bỏ lại với chút sức lực hơi tàn, nhưng trong tâm y lại hoàn toàn mãn nguyện…
Jaejoong hyung…hứa với đệ…huynh phải bình an và hạnh phúc nhé…
….
Hai người chạy được một quãng, phía sau đã vọng lại tiếng truy sát dồn dập. Vì Jaejoong đang bị thương nên chẳng mấy chốc đã chạm trán đoàn truy binh như vũ bão xông tới. Đêm đen, ánh sáng trăng cũng mịt mùng. Con đường phía trước chẳng biết điểm dừng là đâu…
Chạy mãi…chạy mãi… bóng đêm đưa đường lạc lối, cuối cùng lại bị dồn ép đến bên bờ vực thẳm…
Chính là Vực Quỷ Môn nằm không xa Dịch Viên Quán, là nơi chỉ có thể đi nhưng không bao giờ trở về…
“Hai tên nhãi nhép này! Các ngươi cuối cùng đã hết đường rồi! Muốn chạy à? Vậy chạy, chạy nữa đi!!!”
Lee Dong Cuk dẫn đầu đoàn người lăm lăm gươm giáo, sát khí ngút trời. Trong đêm đen, ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc hắt lên khuôn mặt hắn thứ ánh sáng loang lổ, càng khiến hắn giống như một con quỷ nơi địa ngục.
Jaejoong và Yunho bị đoàn người bao vây, dồn ép tới bên rìa vực thẳm. Không khí xung quanh hai người giờ đây nồng đặc mùi đao kiếm, chèn ép đến nghẹt thở…Tiến lên sẽ chết, mà lùi lại cũng chẳng chắc khá hơn, nhưng…
.
.
.
Anh ấm áp đan những ngón tay mình vào ngón tay cậu. Ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh lệ quang của Jaejoong, Yunho khẽ thì thầm.
“Yunho ta sinh ra trên đời này, được gặp đệ chính là điều hạnh phúc nhất. Cho dù bây giờ có chết đi, cũng hoàn toàn không hề hối hận!”
Cậu cũng ngước đôi mắt ầng ậng biết bao nhiêu cảm xúc muốn vỡ òa lên nhìn anh, năm ngón tay cũng khẽ siết chặt hơn, đan khít vào bàn tay người nam nhân này.
Hai người trao nhau tất cả tâm tư chỉ qua ánh mắt. Cuối cùng, Yunho khẽ thì thầm với cậu.
“Jaejoong, đệ và ta cùng xông lên, nhé!”
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn anh ngập tràn tin tưởng. Ngay lập tức ánh mắt hai người dời khỏi nhau, đồng loạt đanh thép hướng về Lee Dong Cuk.
“YAAAA!!!!!!”
Một lần nữa lại liều mạng xông lên, dù biết trước tương lai thật quá mịt mùng…
….
….
….
Đoàng!
“A!”
Lần thứ hai, thân ảnh mỏng manh trắng tinh khiết bay vụt lên không trung. Chỉ khác, lần này điểm đáp xuống không còn là cát sỏi dưới chân mà là…sâu hun hút phía dưới vực thẳm…
“JAEJOONG!!!!!!!!!”
Yunho hét lên, không do dự một khắc phi thân mình lao xuống dưới vực thẳm, đuổi theo tà áo trắng tung bay giữa không trung… sâu hun hút giữa không gian rộng lớn, giữa gió lớn gào thét dữ dội, giữa ánh nắng nhập nhoạng của nền trời hửng đông, hai tà áo một trắng một xanh… như đang dần chìm sâu vào cõi mênh mông vô thực…
Hỏi thế gian tình ái là chi…
Mà khiến cho đôi lứa thề nguyền sống chết?
Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng đôi ngả quan san…
|