Hai Nhóc Uke và Seme
|
|
Tôi bực dọc hất tay nó ra, dù mỗi cái ôm của nó làm tôi thích tê cả người:
- Má! Dẹp, biến đi cho tao àh thằng khốn nạn! Mày làm trò gì vậy? - Năm chục thôi nha!
Mặc cho tôi xô đẩy nó vẫn ôm tôi cứng ngắc trước cái cầu nhà con Tép làm tôi sượng cứng người.
- Buông tao ra coi!
Trước phản ứng yếu đuối của tôi nó càng ôm tôi chặt hơn nữa... miệng thì không ngớt van xin:
- Năm chục nha! Tui mượn chứ có giựt đâu mà sợ! - Mẹ bà mày! Bộ mày hút... thuốc lắc hay sao mà mượn tới năm chục! Cho hai ngàn mua mấy điếu con mèo nè... - Tui hút thuốc Jet.. - Thuốc Jet cũng hai ngàn!
Nó bấy giờ mới chịu buông tôi ra và xuống xe đứng chờ tôi móc tiền ra... vừa thấy tờ polyme một trăm của tôi nó giựt nhanh và chạy đi... tôi gầm lên:
- Má, không thối lại đủ là tao thiến dái mày luôn đó thằng kia!
Nó chạy đi đâu mất khoảng mười phút sau thì quay lại, tôi đang bực bội đứng chờ nên chửi luôn:
- Đi đâu vậy? Sao không ghé quán ông Tư mua? Tiền thối tao đâu?
Tôi thô bạo đút tay vô túi quần nó móc tiền ra... còn nó tỉnh bơ, hờ hững đang phì phà điếu thuốc mới mua.
- Cái gì? Sao còn có bốn mươi mấy ngàn... mày giỡn mặt với tao hả? - Không tin thì ông xét đi!
Vừa nói nó vừa giở cái áo lên để lòi cái bụng trắng như tuyết trong đêm. Tôi hơi đỏ mặt chưa kịp phản ứng thì nó đã mở luôn cái nút quần Jean, kéo dây kéo ra để lộ cái quần lót ra trước mặt. Tôi phải la làng lên:
- Má, giữa đường mày khùng hả thằng kia! Biến về nhà mày cho tao đi!
Dù là một thằng Gay đi nữa nhưng tôi phải... có lòng tự trọng một chút chứ, những gì thằng khốn này vừa làm khiến tôi cảm giác như mình bị xúc phạm. Thấy tôi phản ứng dữ quá, nó gài nút quần lại, buông áo xuống và nói:
- Về nhà ông chơi! - Dẹp, lấy tiền tao đã rồi, hài lòng rồi thì biến đi, về nhà tao chi nữa!
Nó leo lên xe, chu cái mỏ phà khói thuốc vào mặt tôi và nói tỉnh rụi:
- Cho mượn laptop của ông search mấy bài nhạc coi!
Trời ơi là trời! Sao mà cái thằng tôi dại trai thế này! ...
Tôi qua nhà mang cái laptop đem vô kho cho nó. Còn cu cậu đang phì phà khói thuốc nằm tòng teng trên võng đầy.. khêu gợi. Thằng chó đó kéo áo lên để lòi cái bụng và lộ cả cái đai quần lót trông khó chịu không thể tả.
- Tắt đèn đi!
Nó nói như ra lệnh còn tôi lại thắc mắc:
- Chi vậy? - Tôi không thích ánh sáng!
|
Hic hic, thằng này đang có ý đồ gì đây trời? Mấy lần trước biết bao nhiêu phen mồi chài nó thất bại, sao hôm nay nó làm mình khó chịu thế nhỉ? Chả lẽ người ta đồn nó là Gay là không sai? Mặt nó lừ đừ trông thế nào ấy! Hơi đáng sợ:
- Tắt đèn đi! - Mày ông nội tao chắc?
Tôi cũng gầm lên không vừa, nhưng nó đã nhanh tay kéo đầu tôi lại sát mặt nó, mắt nó lờ đờ, môi nó phả một đám khói thuốc vào mặt làm tôi điên tiết lên xô nó ra. Nó thì thào:
- Ông tắt đèn đi nghe chưa!
Chả hiểu tôi có bị điên hay không mà lại đi về phía ổ điện và.... tắt đèn.
- Mày ngồi đây đi, tao về nhà! - Cho mượn điện thoại đi rồi về!
Tôi quăng mạnh cái điện thoại xuống võng và bước mạnh về nhà. Cám giác vô cùng khó chịu và khó hiểu. Hình như nội tâm trong tôi đang đấu đá dữ dằn lắm thì phải. Thích thì cũng thích nó thiệt nhưng mà tôi cảm giác nó không tôn trọng tôi. Dù rằng đúng là mưu đồ của tôi cũng chẳng tốt lành hay cao đẹp gì cho lắm!
Mẹ tui đã ngủ say ở nhà trước. Tôi thì đang nằm tòong teng trên võng ở nhà sau nghĩ ngợi mông lung. Một lúc sao tôi nghe tiếng nó thì thào cái gì đó... tôi rón rén chạy qua nhà kho coi có phải nó đang kêu tôi không?
Trong ánh sáng từ cái màn hình laptop, khói thuốc bay lên nghi ngút, tôi nghe tiếng nó lè nhè với ai đó qua điện thoại:
- Em có yêu anh không?
Rồi nó nạt lớn:
- Nói coi! Em có nhớ anh không?
Trời... thằng quỷ này có ghệ hả trời? Con mắm dzố nào sao tôi không biết ta? Nó kết thúc cuộc điện thoại:
- Anh nhớ em nhiều lắm! Đừng cúp máy mà...
|
Tự nhiên thấy xấu hổ vì hành động vụng trộm của mình nên tôi định quay về nhà, nhưng nghĩ lại thì nó cũng đã cúp máy thôi thì nín thở chờ coi nó làm gì nữa. Nó để cái điện thoại tôi xuống đất rồi dán mắt vô màn hình laptop, khói thuốc vẫn bay nghi ngút. Cái thằng mới có chút xíu mà đã hút sách thiệt là hư đốn hết sức. Tôi giả vờ quay về nhà rồi bước trở qua chỗ nó lại, tôi nói từ đầu cửa nhà kho để cho nó biết tôi đang bước vào...
- Down nhạc xong chưa thằng quỷ? Về được chưa?
Nó không quay đầu lại, tôi tiến tới gần và ngồi lên cái ghế lùn đằng sau nó... y đang ngồi võng, vừa phì phà khói thuốc vừa nghe cái nhạc kỳ quái gì đó. Lúc tôi qua nó nằm xuống, nhìn tôi. Bất giác tôi chột dạ:
- Nhìn gì vậy thằng quỷ?
Nó kéo áo lên... Tôi bậm môi cố gắng tỏ ra rất bình tĩnh. Trời ạh, cái dây kéo quần lúc nãy nó cũng không thèm kéo lên.... tay nó nhẹ nhàng gỡ nút quần Jean ra, tôi ngó lên trần nhà...
- Điên hả? Mày làm trò gì vậy?
Nó vứt mạnh điếu thuốc xuống sàn và nắm tay tôi. Tôi giựt lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Nó ghì tay tôi chạm phải một cái gì đó đang nóng hổi. Tôi la lên:
- Mất dạy! Mày điên hả?
Nó cười, lấy tay kéo đầu tôi nhìn xuống, giọng nó rõ ràng là đang rất khiêu gợi:
- Không phải ông "muốn" tôi lắm sao?
Tôi nóng giận:
- Muốn bà nội mày đó! Về đi! Đừng chọc tao điên lên àh! Biến!
Nó nẫy người lên võng và kéo hẳn luôn cái quần lót xuống.... cái gì đó bật ra ngạo nghễ. Tôi nóng mặt thật. Tình huống này đúng là đang ngoài tầm dự đoán. Tôi đứng bật dậy muốn bỏ đi... nó nhanh hơn, chụp hay tay tôi lại ghì xuống. Tôi té xuống ghế cái bịch. Quay mặt đi cố gắng xua tan mọi suy nghĩ, thậm chí tôi đang cố gắng thốt lên: "Nam mô a di đà phật!" nữa kìa.
- Mày xỉn quá rồi! Về đi! Tao không giỡn kiểu này nữa nha!
Nó buông tay tôi ra để chụp lấy đầu tôi, nó lại nẩy người lên và đè đầu tôi xuống sát phần dưới bụng của nó... tôi hoảng lên hất tay nó ra thật mạnh, tôi đấm một phát vào mặt nó rồi bỏ chạy ra ngoài. Tôi đứng dựa người vào cánh cửa, ngước mặt lên trời và thở dốc... tôi nhìn ra bên ngoài nói lớn:
- Về nhà mày ngay! Từ nay đừng hòng xuống nhà tao nữa nha thằng mất dạy kia!
Nó nói vọng ra:
- Không phải ông thích tôi sao? - Tao mà đi thích một thằng khốn như mày hả? Đừng có mơ!
Giọng nó vẫn điều trân trong khi tôi đang rất mất bình tĩnh:
- Ông dám thề là ông không thích tôi đi? Vô đây!
Tôi như muốn hét lên nhưng sợ mẹ thức dậy:
- Mày biến về cho tao àh! Nói lảm nhảm tao lấy cây đập cho mày thấy mẹ mày luôn đó!
Tôi nghe thấy nó cười khanh khách.
- Cười nhỏ dùm tao cái, mày muốn cả nhà tao thức hả?
Nó lại hỏi:
- Ông có chịu bước vô đây không? - Đừng có mơ!
Nó im lặng, tôi cũng nín thở chờ đợi xem điều gì, tuyệt nhiên tôi không dám liếc mắt vô đó một chút nào hết. Từ trong nhà kho bổng nhiên tiếng rên xiết bổng lớn hơn. Tôi bắt buộc phải nhìn vào. Thằng khốn đó đang ngồi dậy và mở phim SEX trên máy tôi. Nó cố ý để âm thanh thật lớn, tôi gào lên:
- Thằng mất dạy kia! Tắt ngay! - Ông không vô thì tôi mở maximum luôn! - Mày là thằng mất dạy! - Còn ông là một thằng Pede nhát cáy! - Pede kệ mẹ tao mày! - Pede! Ha ha!
|
Nó càng cười càng mở cái âm thanh ghê rởn kia lớn hơn khiến tôi mất cả bình tỉnh. Tôi quyết định nhào vô nắm tóc nó và giáng một nắm đấm tiếp tục vô mặt nó. Nó văng xuống võng, rồi bật dậy. Trên màn hình máy tính là cảnh giữa một người và... một vật. Tôi quay đi nhìn nó:
- Mày... mày... là thằng biến thái... tắt ngay cho tao!
Mắt nó lừ đừ, ngồi dậy mở volume nhỏ xuống rồi nó nằm duỗi thẳng chân ra, vẫn đang nude.
- Tắt ngay thằng gớm ghiếc!
Trong bóng tối, tôi không biết là mình đang cảm giác hay đang thấy toàn bộ cơ thể trắng ngần của nó nữa, mồ hôi của tôi vã ra ướt cả áo. Thật không ngờ thằng nhóc này nó mất dạy và biến thái quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi thấy hai chân mình bất động và đứng yên đó. Nó đang tự sướng bằng tay, cái võng run lên bần bật phát ra âm thanh kẽo kẹt thật đáng ghét! Nó thều thào trong hơi thở:
- Ngồi xuống...
Tôi cảm thấy ghê sợ cái thằng này... hoàn toàn ghê sợ. Tôi đứng đó rất lâu, từng ấy thời gian là từng ấy lúc nó tự xử rồi tự rên rĩ... tôi nhìn cái mặt man dại của nó nhờ ánh đèn của màn hình hắt lên. Thật dâm đãng. Còn tôi chả thấy thích thú gì cả dù chỉ một tẹo. Nó ngừng tay thở hổn hển.... đã nữa tiếng hơn nhưng nó vẫn chưa ra. Tôi chả sợ phải nhìn nó nữa, cả cơ thể của nó nữa. Chỉ thấy khinh khinh mà thôi. Nó với tay móc túi quần ra... một tờ giấy bạc từ trong gói thuốc, một tờ tiền 500 đồng được se rất nhỏ, một điếu thuốc Jet... Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn nó.... cái gì thế này?
Linh cảm có điều gì đó chẳng lành thì phải. Nó càng làm tôi càng há hốc...
- Trời đất? Thằng mất dạy... mày chơi ma túy?
Tôi lao đi:
- Tao sẽ báo công an còng đầu mày thằng khốn!
Lần nào nó cũng nhanh hơn tôi cả. Nó chụp tay tôi lại:
- Tôi xin ông mà... đừng!
Tôi gào lên trong đêm tối:
- Thằng chó kia, tao không ngờ mày lấy tiền của tao để chơi thứ này! Mày biết ba mẹ mày sẽ ra sao không? Tao sẽ báo công an! Mày chờ đó đi!
Nó nắm chặt tay tôi.
- Đừng mà, tôi xin ông! - Vậy thì khôn hồn vứt cái thứ đó ngay, bằng không tao sẽ báo công an còng đầu mày!
Thằng khốn ấy cuối cùng cũng chịu vứt các thứ ấy xuống đất. Nó nhẹ nhàng đặt tay tôi ép sát vào nơi nhạy cảm nhất của nó. Tôi chết trân người đi!
Tức nhiên trong giây lát tôi cũng đủ tỉnh táo để giật tay ra khỏi cái cạm bẩy đầy hấp dẫn đó. Thằng khốn đó chỉ mỉm cười. Nó chụp lại cái đống mà tôi cho là ma túy dưới đất và bật quẹt... tôi la lên:
- Mày mà dám là tao la lên ngay!
Nó cười khẩy:
- Tùy ông!
Nó lấy điếu thuốc, nó rê rê rắc rắc cái gói gì nhỏ xíu vô tờ giấy bạc, tờ năm trăm nó vo lại thật nhỏ, sợ quá tôi la lên, tay chả dám đụng cái thứ ma túy đó:
- Mày dừng tay lại ngay! Không tao báo công an đó!
Nó mỉm cười tắt quẹt, đặt mấy thứ kia xuống đất, nó quay qua tôi nói:
- Lại làm cho tôi đi!
Tôi nghệch mặt ra:
- Làm gì? Tao thách mày dám hút cái đó ở đây đấy! - Ngu quá... làm là làm thế này nè...
Nó lấy tay và làm cái động tác khốn khiếp ấy....
- Đừng có mơ thằng bệnh hoạn kia!
Vừa nói tôi vừa bước đi, nó la lên:
- Ông đứng đó! Ông bỏ đi là tôi hút ngay! - Mày... mày... - Đứng yên đó!
|
Chả biết thằng khốn đó nghĩ ra được một cách hay ho gì để mà tra tấn tôi nữa mà nó cứ... nằm oằn oại trên võng thủ dâm và bắt tôi nhìn. Tôi cũng chả thèm ngán hay sợ nữa. Mày muốn làm gì thì làm, tôi đứng trân gân nhìn nó.... cảm thấy ghê sợ lắm! Nó rù rì trong lúc hành sự:
- Phải có người khác làm giùm hoặc đứng coi tôi mới ra được! - Kệ bà mày nói chi tao! - Phải coi phim với thú tôi mới có hứng!
Tôi phun một bãi nước bọt. Quả thật bao nhiêu yêu thích dành cho thằng này đã tan biến, thay vào đó là sự gớm ghiếc thế nào ấy. Chốc chốc nó lại nhìn vào màn hình... tôi nhăn mặt:
- Mày... thật là gớm! Đi coi ba cái đó...
Nó im lặng chả thèm trả lời... nó bắt đầu rên lớn... nó ra... nhiều, rất nhiều thì phải. Lần đầu tiên tôi thấy một ai đó ra nhiều đến thế. Nó thở hồng hộc như heo và chụp lấy mấy món đồ chơi đã hai lần được bỏ xuống đất. Nó bắt đầu hít mấy thứ đó thật, sợ quá tôi chạy ra ngoài vì nghe nói hít nhầm là nghiện ngay! Nó thều thào kêu tôi sau khi hành sự xong:
- Vô đây đi không sao đâu! - Vô ông nội mày chứ vô, tính dụ cho tao ghiền hả? Mày khá lắm! Sáng mai tao không báo công an tao là con mày! - Ông báo công an ông cũng bị liên lụy thôi! - Mắc nhục quá! Mày tính hù con nít hả? - Vô đây! Tui hút xong rồi! - Không vô, mày về đi!
Nó lừ đừ mở âm thanh lớn lên:
- Thằng Pede này vô đây biểu, tui hút hết rồi! Ông mà không vô tui la lên ông với tui cùng hút đó! - Thách mày luôn đó! Tao cóc sợ!
Nó tiếp tục thều thào:
- Đã nói là hút xong rồi vô đi! - Vô làm gì? - Ông không vô tui hít nữa đó! - Kệ xác mày đi! Tao đi kiếm ba mày!
Tôi bỏ đi. Chỉ còn nghe tiếng nó vọng lại:
- Đừng mà.... ...
Mở cửa cho tôi là thằng nhóc Uke đang ngáy ngủ.
- Ba em đi đâu rồi không có nhà! - Còn mẹ em?
Thằng nhóc nhìn tôi một lát rồi lắc đầu. Tôi cảm giác hình như có điều gì đó! Thằng khốn anh nó cũng đã bắt kịp tôi. Nó kéo tay tôi ra rồi nạt thằng em nó:
- Ngủ đi!
Tôi khoanh tay nhìn nó:
- Mày chuẩn bị tinh thần đi cải tạo là vừa! Mày đã không nghe lời tao! Mai tao báo công an! - Ông làm ơn đi mà! Đừng nói, ông giết tôi đó!
Tôi gầm gừ:
- Cái thứ bất hiếu ngu muội như mày phải cho đi cải tạo mới sáng mắt ra! - Tôi đi cải tạo là tôi chết đó! Đừng mà...
Tôi vẫn tỏ vẻ cương quyết. Nó ngồi phịch xuống băng ghế:
- Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ hút nữa! Cho tôi một cơ hội đi! - Tao không phải là đứa con nít lên ba! - Mai tôi sẽ đem tiền xuống trả ông mà... đừng nói ba tôi, đừng báo công an!
Tôi chau mày:
- Tao không phải đòi tiền, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi!
Tự nhiên nó quỳ thụp xuống đất, chụp lấy tay tôi, trong đêm tôi thấy nước mắt nó ròng ròng:
- Tôi năn nỉ ông thật mà... ông muốn cái gì tôi cũng nghe lời ông hết! Tôi thề...
Quả thật lúc ấy lòng tôi đã mềm nhũn ra, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ cương quyết:
- Liệu hồn mày đó! Tao sẽ chống mắt coi mày như thế nào! Còn bây giờ thì vô ngủ đi!
Tôi bỏ đi về nhà nằm trằn trọc... cuối cùng lại quyết xách xe chạy vòng vòng cho khuây khỏa. Những gì vừa xãy ra với tôi hình như nó quá nhanh quá khủng khiếp. Nhất là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy một người chơi ma túy.
Tôi lại gặp ba của nó lang thang ngoài đường lần thứ hai. Tự nhiên thấy rùng mình, ớn lạnh! Ông ta nhìn tôi chằm chằm và tiến tới gần. Xe tôi tắt máy và tôi muốn hét lên!
|