Yêu Straight (Thiên Không)
|
|
Tác giả: Thiên Không Tên fic: Yêu Straight phần tôi và Đinh Vĩ. Người edit: Natalia - Ảo Tình Dạ Nguyệt - Nhật Lạc Thể loại: Hiện đại, 1 vs 1. Raiting: T Nguồn: Nhật Lạc - www.nataliahad.wordpress.com Tình trạng bản gốc: Hoàn từ đời nào Tình trạng bản edit: lê từng bước, lết từng đoạn ~ Vài lời thân tặng: Thân tặng cho Zinnia, cho nỗi bực tức của cậu, và nỗi đau không nguôi trong lòng tớ. Cần đọc vô cùng chậm ~ ( Lời của người dịch) Chuyện tình ấy diễn ra ở Trường Xuân, đông bắc Trung Quốc. Một chuyện tình không quá sức bi thương, cũng chẳng mang đậm nỗi đau khôn cùng. Đó đơn giản chỉ là câu truyện của chính họ, trần trụi và giản đơn. Chào mừng đã đến với thế giới của Yêu Straight!
|
1. Khi xưa học cao trung, Đinh Vĩ từng là đối tượng thủ dâm của tôi. Kỳ thực, tôi không biết bắt đầu ra sao, vì bất luận thế nào chuyện này cũng như một áng văn sắc tình. Nếu tôi có thể viết rõ ràng mọi việc thì không cần ngồi đây giả vờ thế này rồi. Năm ấy cao trung, chúng tôi là bạn cùng bàn, nhưng đó chỉ là quan hệ rất đỗi bình thường mà thôi. Tôi thuộc tốp học sinh giỏi, còn cậu ta thì suốt ngày đêm mê tiểu thuyết võ hiệp, thỉnh thoảng lại cùng nữ sinh dấy lên tin đồn xấu. Khi đó cả hai chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi nhưng Đinh Vĩ sớm đã trỗ mã. Dáng người rắn rỏi, khuôn mặt anh tuấn, khiến cho bao nữ sinh trong trường đem lòng trộm nhớ thầm thương. Tôi thường cảm thấy các cô gái yêu cậu ta là rất nông cạn. Vì Đinh Vĩ vốn rất đơn thuần, đơn thuần tới mức có phần ngu ngốc. Cách nói chuyện và thần thái lại bắt chước mấy tên tiểu lưu manh phố Nhị Đạo, thật không hiểu sao đám con gái lại mê muội tên này. Tóm lại một câu, khi ấy tôi cảm thấy bọn họ chắc sớm đã không còn não rồi. Còn tôi ư? Tôi tất nhiên hơn Đinh Vĩ rất nhiều, não của tôi vô cùng phức tạp và tinh vi. Tỷ như nói tôi dễ dàng giải được đề bài khó, tỷ như nói tôi có thể viết văn khiến thầy giáo khen không dứt lời, tỷ như… nói tôi có thể nhìn chằm chằm đùi Đinh Vĩ nửa ngày mà cậu ta vẫn không phát hiện. Ôi! Những chuyện phức tạp của tôi nói hoài cũng không hết. Kỳ thực, tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều là cao thủ dối trá, ở đời vốn có rất nhiều thứ cần phải giấu nhẹm đi, cuộc sống tôi luyện việc đấu tranh sống còn thành thói, cưỡi ngựa xem hoa thành quen. Khi đó, tôi đối với khuynh hướng giới tính của mình hãy còn chưa khẳng định được. Mà thực tế là hoàn toàn khẳng định được rồi, có điều không dám thừa nhận mà thôi. Vừa nhắc đến đồng tính luyến ái là tôi đã nghĩ ngay đến bệnh AIDS, không bị dọa cho chết khiếp cũng uổng. Cách tôi ba lớp, có một bạn nam ăn nói õng ẹo như con gái. Bạn bè cậu ta ngoài mặt gọi vui là “bà thím”, nhưng sau lưng không ngừng chửi bạn đấy là đồ “hai – phai”. Tôi có lúc từng nghĩ, liệu mình có giống cậu ta hay không? Nhưng sau khi suy xét, tôi kết luận mình không hề giống. Bởi vì sao à? Vì ngoại trừ khuôn mặt có chút thanh tú ra, tôi cảm thấy mình chẳng có tí đặc thù nào của đàn bà cả. Có điều mỗi đêm, tôi lại nghĩ đến cơ thể của đàn ông. Ban đầu là không có hình tượng cụ thể, bất quá chỉ là người mẫu sách báo hoặc diễn viên điển trai mà thôi. Sau có một ngày, lúc thời điểm cơ thể nóng khô lên tôi chợt nhớ đến Đinh Vĩ. Bắp tay cậu ta khỏe đẹp, vòm ngực lại rộng lớn, đùi cường tráng và nhúm râu lún phún mới nhú trên khuôn mặt anh tuấn. Nghĩ đến đó, tôi chợt khựng lại. Không được, sao lại có thể muốn cậu ta? Đó là tội ác, là tội ác đấy! Nhưng đạo đức cao một thước, dục vọng cao một trượng. Đêm đó, cuối cùng dục vọng cũng chiến thắng lý trí và cũng chính vào đêm đó, cùng với cảm giác tội lỗi, tôi đạt được cao trào chưa từng có từ trước đến nay. Thế nên, ngày hôm sau đi học tôi không tập trung được chút nào. Tôi nghĩ mình như thế rất xấu xa, đạo đức bại hoại, ý chí bạc nhược. Bên cạnh, Đinh Vĩ cúi đầu không coi ai ra gì ngồi đọc《 Lộc Đỉnh Ký 》.
|
Giữa trưa, tôi vào thư viện trường tìm rất nhiều loại tạp chí《Đại Chúng Kiện Khang 》. Tôi rất muốn biết xem có loại phương thuốc cổ truyền nào trị liệu được “bệnh” này hay không. Tất nhiên, sau một hồi mò mẫm tôi cuối cùng cũng tìm được. Phương pháp đó vô cùng đơn giản, chính là đưa cho “người bệnh” xem tấm ảnh người mình thích rồi cho giật điện đến khi nào cảm thấy ghê tởm, nôn mửa mới thôi. Lập đi lập lại vài lần, “bệnh” sẽ nhanh chóng khỏi. Phản ứng đầu tiên sau khi đọc được bài báo đó của tôi là nghĩ bác sĩ này sao có thể biến thái điên loạn như vậy, còn biến thái hơn cả tôi nữa. Đừng nói tới việc tôi không có hình Đinh Vĩ, mà cho dù có thì chịu điện 220 vôn vài lần, kiểu nào cái mạng nhỏ này cũng đi tong. Nghĩ thế, tôi bỗng nhẹ lòng hẳn ra rồi từ từ đứng dậy, dù sao bản thân cũng thuộc dạng bất trị chi bằng mặc kệ nó, để nó tự sinh tự diệt cũng được. Vì thế cho nên mỗi đêm tôi đều nghĩ về Đinh Vĩ, có khi nhiều lần trong một đêm, nhiều đến mức khiến da xanh vàng vọt còn hại mẹ nghĩ rằng tôi học hành căng thẳng lắm. Bất quá vào lúc đó, chuyện của tôi và Đinh Vĩ vẫn không mặn, không nhạt. Cậu ta có vòng luẩn quẩn của mình, tôi cũng có những thứ rất riêng của tôi, nước sông không phạm nước giếng. Kỳ thực không phải quan hệ giữa chúng tôi không tốt, chỉ là bạn học bình thường chẳng có gì đặc biệt. Vì vốn, Đinh Vĩ trong giấc mộng nam kha của tôi và Đinh Vĩ trong thực tế hoàn toàn là hai cá thể khác nhau. Hồ hồ đồ đồ suốt cao trung năm nhất, qua cao trung năm hai thì trường lại phân lớp. Tôi là học sinh giỏi về nhiều mặt thế nên được phân vào lớp tốt, còn Đinh Vĩ tất nhiên bị phân vào lớp kém cỏi nhất rồi. Bất quá cậu ta cũng chả thèm quan tâm, ở hành làng gặp mặt thì lại nhìn tôi cười ngu ngốc, hoàn toàn là biểu hiện của kẻ sớm mất não từ lâu. Tôi lúc đó đã nghĩ, nếu mà mẹ biết tôi bị phân đến ban năm chắc chắn sẽ đem tôi ra giết, mà cái xác thì chả biết sẽ xử lý ra sao. Sau, tôi cũng ít gặp cậu ta. Ngoại trừ những lúc thấy cậu ta chạy quanh trên sân bóng, còn lại khi chạm mặt đều chỉ gật đầu chào nhau rồi nhoẻn miệng cười. Thậm chí, khoảng thời gian một năm chúng tôi ngồi cùng bàn, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ là có một lần lúc tan học ngẫu nhiên gặp nhau, cậu ta hỏi tôi có muốn ngồi lên xe để cậu ta chở về hay không. Tôi chỉ đơn giản trả lời, không cần, cậu đi trước đi. Thế là cậu ta leo lên xe đi mất. Dường như, trong trí nhớ vốn từ lâu rỗng tuếch của tôi, đây là lần duy nhất cậu ta chủ động nhiệt tình như thế. Dù cho tôi có cố lục soát trí nhớ kỹ hơn cũng chẳng có lần nào khác. Đây có lẽ là bằng chứng cho việc trước đây tôi và cậu ấy chỉ là tình bạn thuần khiết. Cậu ta chắc chắn không biết mỗi tối trước khi ngủ, tôi đều nằm ảo tưởng cậu ta đâu. Sau này, tôi nghe nói cậu ta yêu một cô gái trường khác rất xinh đẹp. Lúc nghe xong, tôi chỉ nghĩ bọn họ thật xứng đôi. Lúc đó, cậu ta ít xuất hiện trong mộng nam kha của tôi lắm rồi. Vì ừ, tôi đã yêu người khác! ~~~~~~~~~~~~~
|
2. Tôi đậu đại học ở Bắc Kinh. Các bạn biết không, ở thành phố Đức Huệ chúng tôi (DeHui) (lúc đó còn là huyện) người có thể lên Bắc Kinh dùi mài kinh sử kì thực không nhiều. Thế nên lúc hay tin, tôi cảm thấy mình giống như một Trạng Nguyên mà vui vui vẻ vẻ bước chân đến thành thị phồn hoa đó. Bốn năm ở Bắc Kinh khiến tôi mở rộng tầm mắt được nhiều điều. Thu hoạch lớn nhất trong tôi, chính là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Về chuyện này, nếu có dịp tôi sẽ kể tường tận cho các bạn nghe. Nhưng chung quy, nhờ nơi đây tôi cuối cùng cũng thừa nhận mình là đồng tính luyến ái. Tốt nghiệp đại học, tôi một thân một mình quay về Trường Xuân. Bởi chị tôi đã lấy chồng và dọn ra ngoài, nên trong nhà chỉ còn ba mẹ tuổi già sức yếu. Tôi trở về, dù thế nào cũng chỉ để chăm sóc ba mẹ mà thôi. Trường Xuân cách Đức Huệ một giờ xe lửa. Nếu nhà có chuyện gì tôi cũng có thể nhanh chóng trở về, lại vẫn giữ được tự do. Mà cũng do gần quê, lại thường xuyên về nhà nên tôi đã nối lại quan hệ với đám bạn học cũ đã mất liên lạc từ lâu. Có lần, thời tiết rất lạnh nên cả bọn quyết định đi ăn lẩu, ăn nửa ngày thì Đinh Vĩ mới xuất hiện. Bên ngoài lúc ấy hình như tuyết rơi rất nhiều, cậu ta tháo mũ xuống, phủi những bông tuyết vương trên người và mỉm cười với tôi. [Haha, Tiểu Tùng về rồi à] Cậu ta giờ đây cắt tóc húi cua ngắn ngủn, nhìn chững chạc và đàn ông hẳn ra. Áo khoác da và quần đen phủ kín người, hình như tâm trạng cậu ta đang rất tốt. Tôi nuốt nước miếng nói. [Về từ sớm nhưng không thấy lão nhân gia ngài đây. Mời cậu ăn mà muộn thế mới đến, mọi người xem xem có nên phạt rượu hay không?] Nghe xong mọi người cười rộ lên còn cậu ta thì yên yên phận phận ngồi xuống cạnh tôi. Trong tiếng người huyên náo, cậu ta cứ thế mỉm cười ngồi sát bên. [Đáng ra có thể tới sớm nhưng đột nhiên có việc gấp. Bất quá hôm nay có mặt Tiểu Tùng, chúng ta phải uống thật đã. Hảo, tôi kính mọi người ba chén] Nhìn cách cậu ta nhanh nhẹn uống cạn ba chén tôi thầm nghĩ, vài năm nay chắc có lẽ miệng lưỡi cậu đã dẻo hơn, không còn hồ đồ ngốc nghếch như xưa nữa. Sau đó, mọi người có tụ họp thêm vài lần. Qua cái tuổi ngây ngô từ lâu, bản thân từng người đều già dặn và sỏi đời, nói năng lại hoạt bát hơn. Tất cả mọi người đều đã đi làm, đấu đá với xã hội tàn bạo từ lâu. Thậm chí có người sớm thành gia lập thất. Vậy mới nói, khi người ta lớn rồi, qua cái tuổi thơ ngây thì mới thấy lúc cao trung mình sống thật quá vô tư lự. Đó là quãng thời gian cực đẹp và tình bạn cũng hết sức hồn nhiên. Có khi trên bàn rượu mọi người tán gẫu về chuyện năm cao trung, trông ai cũng có vẻ cao hứng, duy chỉ có Đinh Vĩ là lẳng lặng ngồi một góc, rượu làm khuôn mặt cậu ửng hồng lên, phảng phất ý cười. [Tiểu Tùng hình như còn ngồi cùng bàn với Đinh Vĩ nữa mà?] Trương Mai đột nhiên hỏi [Mà sao hai người không nói chuyện với nhau?] [Hồi đó cậu ta cứ lo xem tiểu thuyết võ hiệp với yêu đương miết, rảnh đâu mà để ý tới tôi?] Tôi cười liếc Đinh Vĩ một cái. Đinh Vĩ cũng cười, mặt càng lúc càng đỏ, ngốc ngốc ngếch nghếch y hệt hồi xưa.
|
Kết thúc đề tài đó, mọi người lại thao thao bất tuyệt về chuyện hồi xưa đang coi tiểu thuyết võ hiệp thì bị thầy giáo nào đấy bắt quả tang. Đức Huệ của chúng tôi rất bé, thế nên có nhiều người vừa tốt nghiệp xong là vội vội vàng vàng lo lấy vợ sinh con. Có điều tôi từng vô tình nghe được Đinh Vĩ đã chia tay với đối tượng cậu ta quen những hai năm. Tôi không biết nguyên nhân cụ thể, cũng không tiện hỏi, chỉ sợ rước họa vào thân. Kỳ thực, chuyện của tôi còn lo chưa xong, hơi sức đâu đi lo chuyện thiên hạ chứ? Bất quá cũng may tôi làm việc ở thành phố khác, mỗi khi có người tình cờ nhắc đến việc kết hôn này nọ là có người đỡ lời hộ tôi. [Người ta là dân thành phố lớn, mà người thành thị thì thích kết hôn muộn. Tiểu Tùng của chúng ta đây gọi là quý ngài độc thân đấy] Tôi nghe xong cũng hỉ hỉ hả hả cười hùa cho qua ải. Lò gạch Đinh Vĩ làm đóng cửa, cậu ta hiện tại chỉ làm phụ người ta mà thôi. Có lần, Đinh Vĩ nói với tôi, dượng cậu ta ở Trường Xuân có một đội kiến trúc chuyên nhận thầu, muốn cậu ta lên phụ giúp. Tôi nghe xong liền bảo, ừ, tốt, cậu cứ lên ở tạm chỗ tôi đi dù sao nhà tôi cũng còn một gian trống. ~~~~~~~~~~~~
3. Tôi sống trong một căn hộ trên đường Kiến Thiết, cách nơi làm việc không bao xa. Đó là căn hộ kiểu xưa gồm hai phòng, vừa vào cửa sẽ thấy ngay một góc làm việc nho nhỏ. Được cái tiền thuê nhà hợp túi tiền, vợ chồng chủ nhà là chỗ quen biết, vì cả hai đều xuất ngoại nên rất muốn tìm người trông coi nhà. Lúc trước tôi cùng bạn trai đang chạy vạy khắp nơi tìm phòng thuê, vừa gặp đã chấm ngay căn hộ này. Chúng tôi thuê một hộ hai phòng cũng vì muốn che mắt người ngoài, để họ nghĩ cả hai chỉ là bạn cùng phòng, không phải sống chung như tình nhân. Ai ngờ quen nhau thì dễ, ở cùng thật khó khăn. Chưa đầy hai tháng, cả hai chúng tôi đã cãi nhau ầm ĩ. Giờ nhớ lại thì thấy đó chỉ toàn là việc nhỏ nhặt không đâu. Ngặt một nỗi, hai đứa đều là dạng người cố chấp, không ai nhường ai. Cuối cùng hắn tức giận dọn đi, thế là chuyện đó kết thúc. *** Một chiều sau Tết âm lịch, tôi đang ở sở làm thì nhận được điện thoại của Đinh Vĩ, báo rằng cậu hiện đang ở Trường Xuân. Nghe xong tôi không kịp phản ứng, nói đông nói tây với Đinh Vĩ mãi đến lúc cậu ta mở lời hỏi, phòng kia còn trống hay không. Kỳ thực nghe xong tôi rất bất ngờ. Chuyện lúc đó tôi cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Nhiều lúc, tôi hay nói những lời thiếu suy nghĩ, tỷ như lúc ra ngoài uống nếu gặp một tiểu cô nương xinh đẹp sẽ thuận mồm nói “anh yêu em”. Nhưng mà việc đó thì làm sao nhớ được cơ chứ? Bất quá, Đinh Vĩ đến khiến tôi rất mừng. Ở cùng thằng nhóc này hai ngày, tôi phát hiện ra cậu ta là một hàng xóm rất tuyệt. Mỗi sáng đi khỏi từ sớm tinh mơ, đến tối mịt mù mới quay trở về. Lúc nào rảnh tay thì năng quét dọn phòng ốc, rất có tính tự giác cá nhân và tinh thần tập thể. Còn nếu không có việc gì nữa thì cậu lấy hai quả tạ tay không biết kiếm đâu ra, tối rỗi cứ thế mà luyện. Có lần, tôi hỏi, nhóc à cậu rốt cuộc có biết mệt là gì không đấy? Ban ngày ra ngoài bươn chải đã đủ trầy vi tróc vảy rồi, tối về sao phải hì hụi tập luyện như thế. Nghe xong, cậu ta chỉ nhìn tôi cười trừ. Nhưng mà cơ bụng tám múi kia thực khiến tôi phát thèm. Đáng tiếc cậu ta không cùng chí hướng, bằng không thì đã sớm thành cực phẩm nhân gian. Lắm lúc nhìn khuôn ngực trần cộng với bộ mặt tuấn tú kia, lòng tôi cứ có chút xáo động.
|