Yêu Straight (Thiên Không)
|
|
Đến lúc tôi ngồi xuống thì mới biết họ đã chuyển đề tài.
Tôi đâu thể nhảy ngang vô hỏi, Chú Ba, chú nói tiếp đi, chú giới thiệu ai cho anh ấy vậy? Nói mau lên đi, hồi hộp chết tôi mất.
Tôi cứ ngơ ngác ngồi im thin thít ở đó như người đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cố nghĩ cách làm sao quay lại chủ đề đó.
Đời Chú Ba có hai thú vui lớn, một là nốc rượu, hai là làm mai.
Việc tôi không thích ông cũng vì nguyên nhân này. Hồi tôi vừa vào đại học, ông đã sắp xếp giới thiệu làm mối. Khi đó mẹ bảo tôi còn bé, chưa vội nhưng ông lại bảo không nhất thiết kết hôn ngay chỉ là tìm sẵn đối tượng thôi.
Cá nhân tôi mà nói, tôi nghĩ khá khắc khe rằng, ông nhiệt tình như vậy chẳng qua vì cuộc sống hôn nhân của chính mình không như ý, suốt ngày cãi nhau với thím Ba. Mỗi lần ông thấy người khác yêu thương nhau thì đâm ra thấy hứng thú dạt dào, lại cảm thấy mình mang đậm công lao.
Đương nhiên, kết đôi cũng là một phương diện trong số đó.
Tôi nhìn thím Ba, lại nhìn con của ông, rồi cô vợ em họ tôi vừa kiếm về, coi như tôi đã hoàn toàn hết hy vọng vào con mắt của ông. Đừng nói rằng tôi không muốn tìm đối tượng, cho dù có muốn cũng không nhờ ông đứng giữa mai mối để sinh thêm phiền. Thế nên mọi khi chỉ cần ông nói đến đề tài này, nếu không ngồi xa thì tôi nhất định chuyển chủ đề.
Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy đặc biệt hứng thú.
Vất vả lắm mới tìm được lúc tẻ ngắt, tôi lại hỏi [Chú Ba, chú giới thiệu nhà nào cho thằng lớn nhà lão Đinh?]. Tôi dám chắc, cái loại nhiệt tình chân chất như ông chú tôi sẽ làm cho đến nơi đến chốn mới thôi.
Chú Ba kinh ngạc nhìn, không biết tại sao tôi đột nhiên đổi tính, bỗng nhiên hứng thú với những chuyện này. [Ây, nói đến nhà kia, cũng có địa vị lắm.] Ông dừng lại, cố ý khoe mình là kẻ tài.
Lòng tôi thực sự rất hận.
[Bố con bé làm trong bộ tuyên truyền cho Đức Huệ, cũng là bạn học của tao. Sau này nghỉ việc, ra hải ngoại tự mình lập nhà máy phân hóa học. Con trai ổng còn ghê hơn, mới vừa ba mươi mà mở được cả một hãng thuốc, quảng cáo rầm rộ khắp đài trung ương. Người ta còn chưa tốt nghiệp sơ trung đó con. ]
Ông chỉ chờ có thế. Nghe ông xả nửa ngày, vẫn chẳng nói đến cô gái kia người ngợm thế nào, cũng không rõ ông định giới thiệu đối tượng hay là giới thiệu cả họ nhà gái cho Đinh Vĩ đây.
[Thế, bọn họ gặp nhau chưa?]
Chú Ba uống đã nhiều thế nên không nghe ra giọng cấp bách của tôi nữa. [Gặp rồi. Gặp từ hai tuần trước.]
Lòng tôi trầm xuống, như người sắp chết giãy dụa [Nhà gái điều kiện tốt đến vậy. Có thể coi trọng thằng nhóc nhà lão Đinh sao?]
|
[Cũng không phải tao chưa từng nghĩ, từ đầu tao và thím mày cũng lo.] Chú Ba như tìm được tri âm. [Người ta chỉ có một mụn con gái, lại là đứa út, ở nhà cứ như cục vàng.] Chú Ba nói đến đây thì dừng lại, nhấp miếng rượu, rồi nói [Nhưng đời ai biết được chuyện gì, con bé nhìn thấy thằng con lão Đinh thì đã ưng ngay. Ây, cái này âu cũng là duyên, âu cũng là phận. ]
Tôi ngơ ngác ngớ cả người.
Chú Ba vẫn chưa phát hiện ra biểu cảm khác thường của tôi, có lẽ tưởng rằng quá say nên dại ra. [Bất quá thằng con cả của lão Đinh cũng có bản lĩnh. Thằng nhỏ cũng có chí, lại có ngoại hình và có dáng người, lại còn rất hiểu chuyện.]
Tôi không còn biết ông nói gì nữa. Trong nhất thời tôi cảm thấy đầu mình như trống rỗng. Hình như muốn cố nghĩ đến chuyện gì cũng không thể nghĩ ra.
Cảm giác mất mát của tôi rất rõ ràng. Chú Ba cũng nhìn ra chút chút nên vội an ủi [Tiểu Tùng, đừng vội. Chú Ba mày vẫn giữ lại mối tốt hơn nữa cho mày mà. Nói sao thì nói, tao cũng đâu thể giúp người ngoài bỏ bê người nhà được.]
Thấy tôi không để ý, ông lại nốc rượu, vừa cười vừa lầm bầm như độc thoại, vừa như đang nói với tôi: [ Tao nói nè, đây là số mệnh. Cái gì của mày thì là của mày. Không của mày thì, hừ, có cưỡng cầu cũng không được.] ~~~~~~~~~~~~ 22. ~~~~~~~~~~~~
Trước kia tôi chỉ không thích Chú Ba, giờ thì bắt đầu căm hận.
Tôi cũng bắt đầu hận Tiểu Vĩ. Vừa trở về không lâu thì cậu đã vội vã đi xem mắt rồi. Hơn nữa lúc tôi trở về thì cũng như không có gì. Trước kia tôi vẫn nghĩ cậu đơn thuần, nhưng xem ra người ngây thơ là tôi. Cảm giác bị người mình yêu nhất bán đứng thật như bị dao cứa vào tim.
Trong một thoáng, lòng tôi nghĩ mình có khi còn chút may. Có lẽ người nhà buộc cậu đi cũng nên. Vả lại, Chú Ba nói rằng nhà gái vừa lòng cũng không nói đến thái độ Tiểu Vĩ. Có lẽ căn bản là không thích cô gái kia, có khi con bé đó là dạng người quái dị đến mức không dám ra đường. Nghĩ một hồi cảm thấy rất an ủi.
Nhưng sau đó vài giây, tôi lại nghĩ rằng Tiểu Vĩ là hiếu tử, nếu mẹ cậu đồng ý mà cuộc hôn nhân đối với tương lai gia đình cậu cũng rất quan trọng, cậu có thể vì tôi mà buông bỏ? Tôi có là gì đâu? Chẳng lẽ cậu có thể nói với gia đình, cậu thích đàn ông được sao?
Tôi bi ai phát hiện ra, tình cảm của chúng tôi rất yếu ớt, như hoa trong gương, như trăng trong nước. Nhìn thì đẹp, nhưng không chịu nổi một gợn sóng nhỏ.
Đêm đó, tôi lo lắng bồi hồi, lăn qua lộn lại không thể nào ngủ được.
Sáng sớm thức dậy, tôi phát hiện chỉ sau một đêm nhưng mình đã tiều tụy đi rất nhiều.
Đức Huệ là một nơi rất nhỏ, không có bí mật gì. Vợ chồng cãi nhau, sáng hôm sau đã truyền đi khắp phố.
Tôi nghĩ mình nên đi hỏi Tiểu Vĩ. Tôi muốn nghe cậu giải thích.
Sáng mồng một, trên đường im ắng chẳng còn ai. Cả thành thị như vẫn say giấc ngủ nồng sau cuộc chè chén thâu đêm.
#32 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Những mảnh vụn pháo hoa phủ kín mặt đường, theo gió tung bay.
Xa xa, tôi trong thấy bóng Tiểu Vĩ ở cửa, cạnh cậu là chiếc xe máy quen thuộc.
Cậu cúi đầu rít thuốc, cổ còn mang khăn quàng trắng tôi tặng.
Tôi do dự muốn bước tới, mà lại không biết nên nói gì.
Lúc này cậu đã ngẩng đầu, vứt điếu thuốc trong tay đi.
Sau tôi mới chú ý đến cô gái bên cạnh cậu. Dáng thon gầy và mái tóc thật dài, cô mặc áo khoác dài màu nâu.
Cô gái cười với cậu rồi nói gì đó.
Cậu cũng cười, vẫn là bộ dạng ngại ngùng kia. Lần đầu tiên tôi biết, nụ cười ấy làm lòng tôi thắt lại.
Hai người đứng nói trong chốc lát, Tiểu Vĩ xoay người leo lên xe.
Cô ngồi vào phía sau, hai tay nhẹ đặt bên hông cậu.
Xe máy cứ thế phóng đi còn khăn quàng cổ trắng phất phơ trong gió.
Tôi yên lặng đứng đó nhìn bóng hình họ dần rời xa.
Tôi cứ thế đứng ở đầu đường, trơ trọi như một người bị vứt bỏ.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Nhưng đối với tôi- người đứng trên đường cái lại rất lạnh, vô cùng lạnh, lạnh buốt vào tim.
Tôi về đến nhà thì lập tức nằm xuống giường lấy chăn che kín đầu. Giữa trưa mẹ bảo tôi đi ăn, tôi ăn xong thì ngơ ngác ở phòng lớn xem TiVi.
Mẹ thấy tôi ngồi không nhúc nhích thì đến sờ lên trán tôi [Tiểu Tùng, con sao thế? Khó chịu à?]
[Không ạ.] Tôi quay đầu né tay của bà. Lúc này điện thoại vang lên, mẹ tôi tiếp điện thoại.
[Nếu tìm con thì nói con đã ra ngoài.] Tôi đứng dậy, vào phòng khóa chặt cửa.
Mấy ngày nay, tôi không ăn thì ngủ, như một người ngẩn ngơ. Tôi không ra khỏi nhà, cũng không nhận bất kỳ cuộc gọi của ai. Trong nhà có khách thì tôi lập tức nhốt mình vào phòng không bước ra nửa bước.
Mẹ hỏi tôi, mới tết xong đã phát điên cái gì vậy, tôi cũng không để tâm đến bà. Ở nhà, tôi là một đứa trẻ được chiều hư, họ cũng chẳng có biện pháp gì.
|
Tôi thật hi vọng mọi người chửi rủa nặng một chút, bởi vì tôi là một người rất ngốc, rất ngu xuẩn, ngây thơ và thất bại.
Tôi không muốn nghĩ gì cả. Hễ nghĩ là lại cảm thấy mình không tốt, quá thất bại và dại khờ.
Tôi trước nay chưa hề nghĩ chuyện tình này lại khiến tôi thương tổn sâu đến thế. Nó giống như cơn lốc, cuốn hết mọi tự tin trong tôi.
Bây giờ những gì tôi có thể làm đó là xây cho mình một bức tường rồi lại một bức tường, từng tầng chồng chất lên nhau để có thể nhốt mình vào trong, không bị ai quấy nhiễu.
Nhưng cậu vẫn đến, vào một buổi tối mùng năm.
Đối với kẻ lừa đảo này, tôi thật rất muốn nhổ nước bọt lên mặt cậu, nhưng đến sau cùng vẫn không làm.
Nhìn vẻ mặt cậu lo lắng, tôi có chút cảm động. Nhìn người tôi từng yêu và vẫn yêu, tôi bi ai nhận ra, tôi vĩnh viễn không thể làm tổn thương cậu.
Tất cả phẫn nộ và bi thương, chỉ có thể giữ cho riêng mình.
[Tiểu Tùng, chúng ta đi đâu đó đi.] Cậu thừa dịp mẹ đi rửa hoa quả, nhẹ giọng nói với tôi.
Tôi không nói gì chỉ gật gật đầu.
Vừa bước đến cầu thang, cậu đã nhanh chóng ôm chầm lấy tôi [Tiểu Tùng, em làm sao thế? Dọa chết anh. Hai ngày nay anh tìm em mãi. ]
Phải không? Là sau khi cậu cùng cô gái kia đi hóng mát về à? Tôi muốn chất vấn, nhưng nói không nên lời.
Tôi chỉ đơn giản nhìn ra phía xa. Xa kia, có một quán nhỏ vẫn còn hắt ánh đèn, khung cửa sổ phản chiếu những động nước lộ ra thứ ánh sáng nhờ nhờ. Nó giống như một người khát khao được yên giấc chìm vào bóng đêm.
[Em đã gặp cô gái kia rồi, rất hợp với anh.] Tôi không nhìn cậu, nhẹ nói.
Tay cậu cứ thể từ bả vai tôi buông thõng xuống, không nói lời nào.
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Sau này nghĩ lại, lúc ấy tôi rất muốn cậu nói rằng căn bản cậu không hề thích cô gái kia, chỉ vì gia đình bức bách gây áp lực, tôi sẽ bỏ mặc tất cả tha thứ cho cậu. Tôi nhắm mắt lại, chợt không biết làm gì tiếp theo. Thậm chí, tôi đã vì cậu viện ra hàng vạn lý do rồi. Tôi có thể lừa gạt mình, chỉ cần cậu lại bên cạnh tôi mà thôi.
Thế nhưng, từ đầu chí cuối, cậu không hề nói gì cả.
Cậu đã dùng sự im lặng của mình đánh vỡ ảo tưởng cuối cùng của tôi.
#34 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sự im lặng khó chịu đó không biết đã kéo dài bao lâu, nó dài như một đời người vậy. Chợt, xa xa truyền đến tiếng pháo nổ nặng nề, mọi người vẫn đang đón mừng ngày lễ tẻ nhạt này.
Chỗ chúng tôi lấy mùng năm làm đầu năm, hôm đó còn làm thêm vằn thánh và đốt pháo. Dường như ý rằng bỏ năm cũ đón năm mới. Đem năm cũ không như ý phủi đi, đón một năm mới vui tươi về.
Trên bầu trời u ám ấy, pháo hoa rộ sáng cả góc trời. Màn trời đêm lạnh lùng trong trẻo của Đông Bắc hiện lên một vẻ đẹp tuyệt mỹ, nhưng đáng tiếc, nó chóng tàn.
Tôi gục đầu, giẫm lên đống tuyết đọng dưới chân, nhẹ giọng bảo [Tiểu Vĩ, chúng ta chấm dứt thôi.]
|
23. ~~~~~~~~~~~~~~ Chấm dứt, có nghĩa là tất cả mọi chuyện đều trở thành quá khứ.
Từ nay về sau, cậu là cậu, tôi là tôi, không còn liên quan nào nữa.
Tôi thích cách chia tay rõ ràng dứt khoát. Nếu có thể, tôi còn hi vọng tất cả bạn trai cũ của tôi biến mất khỏi địa cầu.
Đáng tiếc! Tôi làm không được.
Vừa trở lại Trường Xuân thì tôi đã nhận được điện thoại của Dượng Tiểu Vĩ. Họ nói họ đã thầu được công trình lớn đó là trang hoàng bên trong sân vận động. Ông có ý muốn tối nay đến gặp ba của bạn tôi để cảm ơn vì đã hỗ trợ. Và, ông muốn tôi đi cùng, vì ông nhận thầu với danh nghĩa dượng của tôi.
Tôi do dự chốc lát nhưng vẫn chấp nhận. Bởi vì đơn giản, tôi không muốn chuyện giữa tôi và Tiểu Vĩ ảnh hưởng tới một ai. Nói đi nói lại, tôi cũng nên cảm ơn bạn mình.
Ba của bạn tôi tiếp đãi tôi và ông dượng giả danh rất nhiệt tình. Khi đó, nhà của họ là nơi được trang hoàng sang trọng nhất mà tôi từng thấy qua. Không biết vì sao, tôi chợt nhớ đến Tiểu Vĩ. Chẳng phải sau khi kết hôn nhà họ cũng nên bày trí cho thật xa hoa sao? Hình như nhà gái có tiền mà.
Ba của bạn tôi bảo cậu ấy thường nhắc đến tôi, còn bảo rằng tôi là chỗ anh em thân thiết nhất trong những năm đại học. Nói xong ông cười hiền nhìn tôi. Còn dượng giả bên kia cũng cảm tạ, sau bảo xin ông chiếu cố nhiều thêm.
Trước khi về, dượng giả chuẩn bị một gói quà lớn, bên trong có vẻ khá nhiều tiền. Ba của bạn tôi khách khí nói dăm ba câu xong vẫn nhận. Xem ra đã nhận thành thói rồi.
Sau khi ra khỏi cửa, dượng Tiểu Vĩ tỏ ý muốn mời tôi dùng cơm nhưng tôi khách khí từ chối.
Có điều ông kiên trì, nói nhất định cảm ơn vì sự giúp đỡ lần này. Tôi biết ông thực tâm, không giống những chủ thầu lòng dạ dối trá, mới nói với ông: [Chú à , thật sự không cần khách sáo. Là người một nhà cả mà, chuyện của Tiểu Vĩ cũng là chuyện của cháu.] Lời vừa nói xong, cũng thật cảm thấy chua xót.
[Tốt lắm, chờ tiểu vĩ về, cả nhà ba người cùng nhau đi uống một tăng vậy.]
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trên đường lái xe chở tôi về, ông cứ tấm tắc mãi rằng Tiểu Vĩ đã quen được một đứa bạn tốt.
[Tiểu Vĩ là đứa trẻ cũng hiểu chuyện lắm. Đừng thấy thằng bé không thích nói chuyện mà lầm, kì thực nó rất có tâm. Nếu cháu mà tốt với nó một, nó tốt với cháu mười.] Ông ta cứ thể khen ngợi cháu trai hết lời. [Hồi lúc ba nó đang điều trị, nhà nợ ngập đầu. Chị chú cũng lo tới suy nhược cơ thể, cứ dăm ba hôm lại đồ bệnh, chị gái Tiểu Vĩ cũng bị giảm biên chế, thế nên cả nhà chỉ còn biết trông vào nó. Nếu nó mà không theo chú làm công trình kiếm được ít tiền và mượn chỗ này chắp chỗ kia thì lấy đâu ra tiền để mua xe cho em trai chạy thuê? Thằng em nó giờ xem như cũng có một cái nghề ổn định.]
Tôi đưa mắt nhìn chăm chăm vào con đường đêm, chẳng nói gì.
***
Ngày trước, Tiểu Vì và dượng cùng đến nhà tôi. Vừa vào cửa, ông ngay lập tức nói rằng đã nghe Tiểu Vĩ bảo tôi có một người bạn đến ở nhờ, ông đã giúp Tiểu Vĩ tìm chỗ trú ngụ tạm thời.
[Mấy ngày nay cháu giúp chú và Tiểu Vĩ, thật sự là đại ân. Hôm nay dù thế này ba người chúng ta cũng phải ra ngoài uống gì đó.] Ông chân thành. [ Uống xong thì chú sẽ bắt tay vào giúp nó chuyển nhà ngay.]
Tôi cười bảo, không cần.
Tiểu Vĩ đứng một cạnh nãy giờ không mở miệng bèn bảo: [Dượng mời cậu đi, thì cậu đi đi.]
Vẫn là quán nhỏ dưới lầu. Vốn dĩ dượng cậu muốn tìm một quán hải sản lớn hơn nhưng Tiểu Vĩ ngăn và nói xuống nơi này, chỉ vì đây có đồ Tiểu Tùng thích ăn.
Dượng của Tiểu Vĩ có tửu lượng rất kinh khủng, chắc hẳn là do mọi người trong công trình rèn luyện mà ra. Ông khuyên tôi uống nhiều, nhưng Tiểu Vĩ bảo rằng, Tiểu Tùng không thể uống.
Ba người điều mang trong mình những niềm riêng, ngồi ảm đạm bên bàn rượu. Tiểu Vĩ ăn không nhiều, tôi cảm thấy cậu chỉ chú tâm nhìn tôi.
Nhưng đến khi tôi nhìn cậu, cậu lại đảo mắt đi.
Sau bữa cơm, Tiểu Vĩ bảo dượng xuống lầu chờ cậu. [Cháu cũng không có đồ đạc gì nhiều.]
Cậu vào nhà thu dọn rất nhanh. Tôi còn bước vào nhà vệ sinh lấy giùm bàn chải đánh răng cho cậu nữa.
[Cám ơn.] Cậu cầm lấy cho vào túi, rồi như muốn nói gì đó, ngập ngừng nửa ngày mới bảo [Tiểu Tùng, em về sau nhớ học cách nấu nướng. Ăn ở ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe.]
Tôi gật gật đầu.
Cậu bảo, [Anh đi đây.]
Tôi không nhúc nhích.
|
Cậu lại gần xoa đầu tôi, nước mắt tôi không kiềm được mà nhiễu xuống.
Cậu ôm chặt tôi vào lòng. Mùi hương của cậu, hơi thở của cậu, tất cả của cậu, tôi sẽ mãi ghi nhớ.
Tôi ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào: [Tiễu Vĩ, đừng đi.] 24. ===================================
Mỗi chiều tan tầm, tôi trở về với bịch thức ăn chờ Tiểu Vĩ về nấu. Ăn cơm xong thì chúng tôi lên giường xem Tivi. Thật giống như ngày trước. Có khi cuối tuần cậu tan tầm sớm, ăn cơm chiều xong cũng khoảng tám chín giờ. Lúc đó chúng tôi ra dạo quanh quảng trường phía trước cung Địa Chất. Quảng trường rất náo nhiệt, có mấy đứa bé thả diều, có thanh niên trượt patin, cũng có những lão già lọm khọm ngồi đánh cờ tướng. Màn đêm rũ xuống, thành phố lên đèn. Quảng trường người đông tứ phía. Những cặp tình nhân trẻ cặp kè bên nhau, những thành viên trong gia đình quây quần vui vẻ hòa thuận, thanh thiếu niên í ới gọi bạn, trẻ nhỏ thì chơi trò cút bắt bên cạnh chúng tôi. Tiểu Vĩ thích xem người ta đánh cờ, thế là ngồi xổm bên cạnh đó nửa ngày không di chuyển. Tôi một mình đi tới đài tưởng niệm đông người phía dưới. Vì vốn có mấy học sinh ở trường gần đây xách ghi ta ra khẩy đàn ca hát giúp vui. Rất nhiều người đứng xung quanh đám nhóc, họ nghe xong vỗ tay trầm trồ khen ngợi khiến đám nhóc biểu diễn thêm một bài. Sau, có một thiếu niên nho nhã vừa đánh đàn vừa cất giọng hát mượt mà. Bài hát ấy có tên là《 The last rose of summer 》. Đôi mắt thiếu niên ấy rất sâu, tựa như thổ lộ hết tâm tình cho người thương. Những người đang tụ lại xung quanh chỉ im lặng lắng nghe, giống như bị tiếng ca tuyệt vời và tình yêu sáng trong của thiếu niên làm cho cảm động. Tới lúc tôi quay về tìm Tiểu Vĩ thì cậu đã nhập hội những tay chơi cờ. Trời rất lạnh nhưng lại khiến lão đối diện chảy cả mồ hôi. Tôi dừng lại cạnh, dùng tay xoa bóp cổ cậu. Cậu cảm nhận xong thì ngẩng đầu, mỉm cười đắc ý rồi giữ tay tôi thật chặt. Thi thoảng, chúng tôi ra công viên Hồ Nam gần đấy dạo chơi. Thời tiết hiện tại cũng đang dần ấm lên, những ngọn cỏ bắt đầu đâm chồi khỏi lớp đất cằn cỗi, báo hiệu một mùa xuân đầy sức sống mãnh liệt đã đến. Tôi đứng cạnh cậu, đan mười ngón tay vào nhau, lòng thầm nghĩ không biết tôi và cậu có còn đón cùng một mùa xuân nào nữa hay không. Chúng tôi cứ như người bị phán án tử hình, cả hai đều trân quý mỗi giờ mỗi khắc được ở cùng nhau trong hiện tại. Lúc đó, có lúc chúng tôi làm tình, có lúc không. Có điều mỗi tối, tôi phải ôm chặt cậu mới có thể yên long vỗ về giấc ngủ. Cả hai chúng tôi đều tận lực tránh nói tới chuyện bạn gái cậu, đó chủ đề cấm kỵ giữa chúng tôi. Có một lần, tôi nằm trong lòng cậu xem TiVi, lúc đó tôi bảo [Tiểu Vĩ, về sau anh có con thì cho em làm cha nuôi nhé.] Tiểu vĩ chỉ nhìn, không nói lời nào mà ôm chặt lấy tôi. Và cũng có khi đang xem TiVi, cậu sẽ bảo: [Tiểu Tùng, anh ra ban công hút thuốc nhé.] Tôi biết rằng lúc đó cậu ra ngoài gọi cho cô. Cậu gọi không nhiều, nhưng có lẽ đã gọi vào ban ngày rồi. Cậu mua điện thoại mới, tôi không biết có phải là của cô tặng cậu hay không, hẳn là thế, đó phải là đường dây nóng giữa họ rồi. Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu biết nhẫn nhịn cho đại cục như thế. Những bạn trai trước đều nói với tôi, bảo rằng tôi là người bốc đồng. Tôi bi ai nghĩ, lúc này đây, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ tự tôn, làm thế nào tôi lại lún sâu đến mức này nhỉ? Nhưng, từ đầu chí cuối, tôi không hối hận. Tôi đã nghĩ mình có thể vĩnh viễn mất đi cậu. Thế nên chỉ cần có cơ hội ở cạnh, thì làm điều gì tôi cũng không hối hận một chút nào, dù cho có buông bỏ bản thân mình đi chăng nữa. Sinh nhật tôi đến cũng đến nhanh. Tiểu Vĩ tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay làm quà. Tôi nhận rồi cảm ơn, không nói gì nữa. Nhưng tôi biết một điều, đó là món quà mà từ nay về sau hễ khi nào nhìn thấy, tôi cũng sẽ nhớ đến cậu. ***
#37 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hôm đó là cuối tuần, chúng tôi đến Lan Quế Phường nhảy. Ngày ấy Tiểu Vĩ mặc quần bò tôi mua tặng. Chân cậu dài, mông lại vểnh, mặc quần bó rất đẹp. Bên trong áo khoác da là chiếc áo sơ mi trắng bó sát người. Khiêu vũ cuồng say, cậu cởi áo khoác ra, cơ ngực cường tráng lộ theo áo sơ mi trắng. Tôi và Tiểu Vĩ nhảy đối mặt, rất nhiều cô gái trên sàn nhảy đều quay sang nhìn. Thế nên, tôi ghé sát tai cậu bảo [Tiểu Vĩ, chúng ta về thôi.] Đêm đó chúng tôi làm tình rất điên cuồng. Thời khắc đỉnh điểm, tôi cắn vào cánh tay Tiểu Vĩ. Một lúc sau khi làm xong, tôi nằm trong lòng cậu mới phát hiện dấu răng rất rõ ràng lưu lại trên tay, lại còn vương chút máu. Nhẹ nhàng, tôi cọ vào tay cậu, thầm nghĩ, hãy xem như tôi để cho cậu một cái gì đó giữ làm kỷ niệm đi. Điên cuồng yêu như vầy dù là tôi, hay cậu, trong đời mãi chỉ được một lần. *** Sáng hôm sau, chúng tôi bị chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Tôi nhớ ra đó chắc là đồng sự hôm kia nói sẽ đến nhà lấy mấy cuốn sách tin học, thế nhưng không biết người đó lại đến sớm như vậy. Vừa trả lời, tôi vừa mặc đồ ngủ rồi mơ mơ màng màng chạy ra mở cửa. Nào ngờ ngoài cửa lại là một cô gái xa lạ. Nàng nhìn tôi, có chút ngại hỏi [Xin hỏi ở đây có người nào tên là Đinh Vĩ không? ] Mái tóc dài, dáng người thon thả. Trong nháy mắt, tôi đã nhớ ra cô. [À, cậu.. cậu ấy… hình như vẫn còn ngủ. Cô vào đi.] Tôi mặc đồ ngủ nên hơi xấu hổ khi đứng trước mặt cô [Tôi đi gọi cậu ấy.] Tôi quay người lại, đẩy cửa phòng ngủ của mình ra [Đinh Vĩ, có người tìm ở ngoài kìa.] Nói xong, tôi bước ra nói với cô [Cô vào ngồi trước đi] Sau đó, giả vờ vào phòng Đinh Vĩ rồi đóng cửa phòng. Tôi biết mình không về phòng mình được nữa. Nếu bạn gái cậu nhìn thấy cảnh tôi mặc đồ ngủ và Đinh Vĩ mình trần ở cùng một chỗ, thì sẽ thế nào? Cô không biết đâu là phòng tôi, nên chắc chắc không nghi ngờ. Không lâu sau, tôi nghe tiếng Đinh Vĩ ra khỏi phòng, có chút ngạc nhiên hỏi [Sao em đến đây?] [Không hoan nghênh em à?] Thanh âm của cô có chút làm nũng [Cũng quyết định nhất thời thôi. Anh trai em hôm nay lái xe đến Trường Xuân có việc nên em theo đến. Vốn tối qua đã tính gọi cho anh rồi đó, thế mà anh lại tắt máy.] [Sao em lại tìm được đến đây?] Đinh Vĩ rầu rĩ hỏi. [Mẹ anh cho em địa chỉ, tìm rất dễ vì anh em rất rành khu này. Đúng rồi, anh của em còn ở dưới lầu đợi, chúng ta xuống lẹ nha anh.]
|