Âm Mưu Và Ái Tình
|
|
CHAP 4
Sau các sự kiện kể trên , một ngày của cậu sinh viên Kim Jaejoong lại tiếp tục . Và mở đầu là phần đến trường buổi sáng :
- Thưa ba mẹ , con đi học !
- Uh , đi học vui vẻ nhé con trai !
- Dạ !
Jaejoong vừa đi vừa nhảy chân sáo . Theo một nghĩa nào đó thì hành động này có vẻ quá nhí nhảnh so với lứa tuổi của cậu . Nhưng cậu ko sao dứt mình ra khỏi tâm trạng lâng lâng đã xuất hiện đêm qua và tất nhiên còn lưu lại tới sáng nay .
- Jaejoong ! Lên xe tôi đưa em đến trường luôn .
Là giọng thầy Park . Jaejoong hớn hở quay lại và nhận ra anh đã trở lại dáng vẻ của một giảng viên đại học và đang bước xuống từ chiếc BMW trắng . Lại là BMW . Trong một thoáng ,hình ảnh người đàn ông đẹp trai với đôi mắt lạnh lẽo đêm qua chợt ùa về . Uhm , chẳng phải đêm qua cậu đã rất chú ý , thậm chí còn thắc mắc về nỗi cô đơn phản chiếu trong ánh mắt anh ta sao .
- Jaejoong ! – Yoochun khẽ lay cậu – Sao thế ? Gặp tôi em mừng tới mức lặng người đi như vậy sao ? – Yoochun bắt đầu bông đùa . Phải nói rằng tuy là thầy giáo nhưng anh cũng rất thoải mái với sinh viên , miễn là ko đi qua giới hạn cho phép .
- Ah ko ạ ! - Mải đuổi theo những ý nghĩ bâng quơ của mình , cậu thậm chí đã ko phản ứng lại câu bông đùa của Yoochun . - Vậy thầy đi đâu đây ?
- Còn hỏi ? Qua đưa em đến trường chứ còn đi đâu !
- Ah ! Thầy đừng đùa như vậy ! Em …… ngại lắm ! Jaejoong cuối cùng cũng quay trở về thực tại , cậu khẽ nói với khuôn mặt đỏ bừng .
- Em đừng ngại ! Tôi ko có ý gì đâu . Chẳng qua là vì căn hộ tôi thuê cũng ở gần đây thôi .
- Thuê nhà ? Thầy ko có người thân ở đây sao ?
- Có ….. nhưng … - gương mặt Yoochun chợt thay đổi – Uhm , gia đình tôi ở Mỹ
- Thôi lên đi kẻo muộn học ! – Gương mặt Yoochun vẫn chưa trở lại bình thường .Thậm chí anh còn ko lên tiếng trong suốt quãng đường từ nhà Jaejoong tới trường .
Thì ra nhà em trong khu này ! Hắn ta là ai vậy ? - Một suy nghĩ hiện lên trong đầu người đàn ông trong chiếc BMW xám ở một góc khuất .
Việc Jaejoong được thầy Park đưa đến trường chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý . Siwon và Heechul , hai người bạn thân nhất của cậu sau mấy tiếng đồng hồ tra khảo mà ko moi được thêm thông tin gì từ Jaejoong , họ cũng nản rồi để mặc , coi như lẽ đời tự nhiên phải thế . Yoochun vẫn nói chuyện , tươi cười và công khai quan tâm tới Jaejoong như thường lệ . Một tuần , hai tuần , những lời bàn tán xì xầm cũng dần lắng xuống . Nhưng tất nhiên đó chỉ là cái vỏ bên ngoài , tựa như bầu trời oi bức tĩnh lặng báo trước một cơn dông tố khủng khiếp . Dông tố mà một sinh viên năm thứ hai ko thể dự đoán trước được .
Quay trở về với Chủ tịch tập đoàn Jung . Từ khi được sinh ra tới giờ , có lẽ y chỉ mang trong mình một tâm trạng duy nhất , kể cả khi đã biết rõ thái độ của cha mẹ y và hiểu tường tận nguyên nhân do đâu mà họ cư xử như vậy . Đó là một tâm trạng kì lạ , ko vui , ko buồn , ko nặng nề , lại càng chẳng thanh thoát . Đó là tâm trạng của một kẻ ko cần đến ai mà dường như cũng chẳng ai cần đến , ko hiểu được lẽ sống của chính mình - một cảm giác lạc lõng trống trải giữa nhân gian .
#8 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nhưng từ khi gặp Jaejoong , tâm trạng y bỗng dưng thay đổi , ko nhiều nhưng với y đó là bước chuyển biến rõ rệt , có thể ví như tảng đá chuyển động . Kể từ cảm giác khẽ xao động trong đêm gặp cậu , đến trạng thái mông lung chỉ mong được thấy lại gương mặt thánh thiện đó , và sau cùng là cảm giác tức tối âm ỉ khi nhìn thấy cậu cười cười nói nói với một gã bảnh choẹ sáng nay . Sau khi chấm dứt dòng hồi tưởng , y từ tốn móc điện thoại rồi quay số :
- Alô , Chủ tịch có việc cần đến tôi ạ ! - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khá nghiêm túc .
- Điều tra cho tôi về gia đình họ Kim ở khu phố X , xem lại địa thế của khu này và nếu có thể , ngay trong hôm nay hãy ngã giá rồi mua lại toàn bộ khu này cho tôi .
- Dạ , tôi sẽ cố gắng thưa Chủ tịch ! – Tay thư kí trung thành vâng lời mà chẳng thắc mắc lý do . Hắn biết ông chủ của mình luôn có những suy tính khác người .
Còn lại một mình , y khẽ mỉm cười , có lẽ đã sắp đến giờ cậu tan học . Nhác thấy bóng dáng cậu từ trên chiếc BMW trắng bước xuống , y đủng đỉnh tiến lại quán ăn nhà cậu , môi vẽ một nụ cười khó hiểu .
- Chủ quán ! Y gọi to .
Jaejoong ! Con ra xem khách ngoài kia kêu món gì !
- Ngài dùng gì ạ ? – Jaejoong hỏi , bụng thầm thắc mắc lý do y có mặt ở đây .
- Gì cũng được ! – Y thủng thẳng đáp .
Sau khi đem ra cho y những món mà cậu thấy là khả dĩ nhất trong tiệm ăn nhỏ của cha mẹ mình , Jaejoong nghĩ hẳn y sẽ ngồi nhai ngấu nghiến những món ăn bình dân nhưng có hương vị rất đậm đà này . Nhưng trái với suy nghĩ của cậu , y chỉ rút ra một xấp tiền thảy xuống bàn , rồi ko đợi cậu phản ứng , y hôn phớt lên má cậu với lời thì thầm : “ em có biết mình hấp dẫn lắm ko hả cậu bé xinh đẹp “ rồi bỏ đi luôn . Sau khi định thần lại , Jaejoong vội chạy theo y . Dù gì cậu cũng ko thể bỏ qua cho cái tên biến thái dám hôn cậu giữa chốn đông người này . Lại còn tiền của y nữa chứ , dù gì cũng ko thể để người khác hiểu nhầm cậu là trai bao được . Jaejoong bất giác rùng mình khi nghĩ đến một vài trường hợp ở trường cậu .
- Này ! Anh kia ! Anh đứng lại cho tôi ! Này ! Đồ biến thái !
Sau khi gọi đến khản cả cổ và cứ đinh ninh rằng y sẽ ko đứng lại , Jaejoong nhắm mắt chạy thục mạng cố gắng bắt kịp y nhưng sau đó , ko hiểu thế nào mà cậu lại thấy mình đang nằm trên người y . Haizzzz !
(Đoạn này có lẽ cần chú thích thêm một tí . Số là thế này : khi Jaejoong chạy theo Yunho , y đã định ko thèm quay lại . Nhưng sau khi cụm từ “ tên biến thái “ vang lên , y nổi cáu và quay lại . Jaejoong lại đang chạy với vận tốc ánh sáng , phanh ko kịp nên đã đâm vào y . Bị mất đà , y ngã ngửa ra sau và đương nhiên kéo theo cả Jaejoong . Sau khi nhận ra Jaejoong đang nằm trên người mình , y đã ko thể nổi cáu được và trái lại , tâm trí y bỗng xuất hiện một cảm giác lâng lâng . )
- Cậu gọi tôi là đồ biến thái , vậy tại sao lại đè lên tôi ? – y nói với nụ cười nửa miệng cố hữu quen thuộc .
- Anh ! Đừng có ăn nói hàm hồ !
- Tôi nói sự thật đấy chứ , ko tin cậu nhìn lại xem .
Jaejoong lúc này mới hoàn toàn nhận thức được tình huống dở khóc dở cười của mình . Cậu sượng ngắt . Trong một vài giây toàn thân cậu như đông cứng .
- Này ! Định nằm trên người tôi đến bao giờ vậy hả ? – Y bật cười , có thể nói là nụ cười hiếm hoi nhất trong hơn 20 năm nay .
- Thực ra tôi …. chỉ định chạy theo để trả lại anh số tiền này . – Jaejoong ấp úng , cái suy nghĩ nếu bắt kịp sẽ đập vào mặt y ko hiểu bay đâu mất .
- Sao vậy ? Ko đủ à ?
- Anh nói gì lạ vậy ? Chúng ta ko hề quen biết , sao tôi có thể cầm tiền của anh ? – Jaejoong vừa hỏi vừa phủi quần áo đứng dậy .
|
- Đừng ngại ! Trước lạ sau quen thôi cậu bé xinh đẹp ạ !
- Anh thôi ngay cái kiểu làm quen lố bịch này đi ! – Jaejoong ném xấp tiền vào y rồi vùng vằng bỏ đi .
- Bất cứ khi nào cần gặp tôi , hãy đến tìm tôi ở vũ trường Mirotic nhé ! Tôi luôn sẵn sàng đón tiếp em bất cứ khi nào ! – Y chộp lấy Jaejoong rồi thì thầm vào tai cậu bằng một chất giọng trầm đầy mê hoặc và nguy hiểm .
- Tôi chẳng có việc gì để gặp anh hết ! Tên biến thái ! – Nói xong cậu vùng chạy đi để lại y với nụ cười nham hiểm “ ko thể nói trước được tương lai đâu , cậu bé xinh đẹp của tôi ! “ .
Jaejoong vừa quay về nhà vừa đá tung bất cứ thứ gì cậu thấy trên đường . Trông cậu có vẻ bực mình lắm . Nhưng khi về đến nhà , nhận được một thông tin mà Jaejoong đáng lẽ phải thấy vui , nhưng ko hiểu sao trong cậu lại xuất hiện một tâm trạng bồn chồn lo lắng đến khó hiểu .
- Jaejoong à ! Khi nãy cái cậu vẫn hay chở con đi học đã ngồi đợi con gần một tiếng đấy . Có vẻ như có chuyện gì rất gấp nên cậu ấy vừa đi rồi !
END CHAP 4
|
|
CHAP 5
Một tuần sau , tại ĐH Kinh tế Seoul :
- Xin chào cả lớp ! Tôi là Kim Ki Bum . Do gia đình có việc gấp nên thầy Park sẽ về Mỹ một thời gian , ko biết bao giờ quay lại . Để tiến độ môn học của các em ko bị gián đoạn , tôi sẽ dạy thay thầy Park kể từ hôm nay .
Jaejoong thẫn thờ . Vậy là anh đã đi . Có lẽ hôm trước anh đến nhà cậu để thông báo và nói lời từ biệt . Chỉ vì tên biến thái đó mà cậu ko gặp được anh . Nhưng ko hiểu sao cậu ko cảm thấy giận y , cũng ko cảm thấy buồn . Cậu chỉ thấy lòng mình thẫn thờ và xa vắng . Bất giác , Jaejoong khẽ thở dài , chỉ mong giờ học chóng kết thúc . Sau đó cậu sẽ về nhà , phục vụ ở quán ăn đến tối . Sáng hôm sau lại đi học tiếp . Mọi việc sẽ trở về như cũ – khi anh chưa xuất hiện . Mọi việc nghe có vẻ đơn giản nhưng rốt cuộc cũng chẳng được như cậu mong đợi .
- Cha ! Mẹ ! Hai người sao vậy ? Đừng làm con sợ ! – Jaejoong hốt hoảng , hỏi liên tục khi thấy cha mẹ mình người thì khóc , người thì đăm chiêu suy nghĩ với gương mặt thất thần .
- Jaejoong à ! Ko hiểu sao gia đình ta lại bị buộc tội là lấn chiếm đất và dựng nhà trái phép ! – Cha cậu chậm rãi nói – Khi mua đất tại đây chúng ta đã xác thực được giấy tờ đầy đủ và là khu dân cư . Vậy mà giờ lại biến thành khu đất để xây khách sạn .
- Nếu vậy giờ chúng ta phải làm sao ? – Jaejoong lo lắng hỏi .
- Uhm , chủ khu đất này nói sẽ ko kiện tụng gì nếu chúng ta chuyển đi trong vòng hai tháng và sẽ ko nhận được bất kì khoản bồi thường nào do lấn chiếm trái phép .
Jaejoong thừ người . Ngày hôm nay thật nhiều chuyện . Mà ko hiểu sao lại xảy ra cùng một lúc , cứ như hẹn trước vậy . Mãi một lúc sau , cậu mới lên tiếng :
- Cha có nghe nói gì về chủ khu đất này ko ?
- Nghe đâu đó là một ông chủ trẻ , đẹp trai và giàu có . Có người còn bảo ông ta đã từng tới đây . Hình như chính là người đã gọi đồ sau đó trả tiền rồi bỏ đi luôn mấy hôm trước đấy .
- Là anh ta sao ? – Jaejoong lẩm bẩm trong nỗi ngạc nhiên
- Con quen ông ta à ? – Cha cậu thắc mắc
- Ko , ko ạ ! – Jaejoong chối biến rồi vội chuyển đề tài - Vậy trước mắt chúng ta phải làm gì ạ ?
- Uhm , có lẽ tạm thời phải thuê nhà rồi tính sau . Cha mẹ vẫn còn một chút tiền tiết kiệm .
Tại phi trường New York , một người đàn ông trạc 30 tuổi - một chàng trai lãng tử với gương mặt đẹp trai , mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ cộng thêm đôi mắt ấm áp đang kéo hành lý ra khỏi nhà chờ khiến cho tất cả phụ nữ từ già đến trẻ đều phải quay lại nhìn . Nhưng trên gương mặt chàng trai đó lại hằn lên những vệt lo lắng với một thoáng băn khoăn . Sau khi ngồi vào chiếc taxi , anh rút điện thoại rồi bấm số :
- Alô ! Chào cha ! Con Yoochun đây ! Mẹ thế nào rồi ạ ? Vâng , con đang trên đường về nhà . Khoảng 10 phút nữa sẽ về tới nơi .
Tắt điện thoại , những nét lo lắng hằn lên nhiều hơn khi cánh cổng toà biệt thự dần hiện ra trước mắt . Một người đàn ông đã đứng tuổi , cao to , mắt xanh , tóc vàng ra tận nơi đón và giục anh :
- Chào con trai ! Con mau vào với mẹ con nhanh đi !
Bước chân vào căn phòng rộng lớn và sang trọng , trên chiếc giường màu kem là một phụ nữ đứng tuổi . Dù thời gian đã qua đi , dù căn bệnh quái ác đang hoành hành , nhưng cả hai thứ đó ko sao xoá được nét đẹo cao quý và đặc biệt là sự quyết đoán , mạnh mẽ trên gương mặt người phụ nữ này . Từ từ hé cặp mắt lá răm của mình , bà cất tiếng gọi yếu ớt :
#11 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Yoochun !
- Mẹ ! – Yoochun chạy lại đỡ bà - Mẹ đang mệt , đừng ngồi dậy .
- Ko con trai ! Có lẽ lần này ta ko qua được rồi ! Gọi con về gấp chỉ vì muốn cho con biết một bí mật hệ trọng liên quan đến cả đời con đó .
- Mẹ ! Chuyện gì cũng ko thể quan trọng bằng sức khoẻ của mẹ bây giờ.
- Ko ! Ta phải nói ngay kẻo ko kịp ! Hãy lắng nghe này : một nửa dòng máu của con thuộc về đất nước Hàn Quốc .
- Mẹ ! – Yoochun ngắt lời bà – Ko phải mẹ đã từng nói với con Hàn Quốc là quê hương thứ hai của mẹ sao ?
- Đúng vậy ! Nhưng ta vẫn là người của dòng dõi quý tộc Nhật Bản . Ta ko thể chối bỏ dòng máu của mình , và cũng là một nửa dòng máu trong con . Và một nửa còn lại là dòng máu Hàn Quốc thuần chủng . Con ko phải con lai giữa người Mỹ và người Nhật . Con hiểu ý ta chứ ?
- Mẹ ! – Yoochun ngỡ ngàng - Điều này có phải là sự thật ko ?
- Con hãy nhìn ta đi . Nhìn vào đôi mắt đang mờ dần và nước da đang dần tím lại của ta . Ta đang đến với cái chết . Liệu ta còn có thể lừa dối con ?
Dứt lời , người phụ nữ chợt dùng hết lực vung thanh kiếm đạo treo ở đầu giường lên . Do cố quá sức nên bà đã ngã xuống nệm .
- Nanami ! Em đừng cố quá sức ! - người đàn ông người Mỹ lao tới đỡ bà .
- Joseph ! Em phải cho Yoochun biết sự thật ! Yoochun , đây là thanh kiếm gia bảo , vật tượng trưng cho sức mạnh dòng họ Furokawa của ta . Con hãy đem theo thanh kiếm này về Nhật Bản , Nhật Hoàng nhất định sẽ nhận ra con . Thật có lỗi , 28 năm qua ta đã ko đưa con về quê ngoại , giờ lại …………
- Mẹ ! Đừng nói nữa ! Mẹ đang mất sức đấy !
- Ko …..Yoochun à ! – Bà thều thào – Tên của con được đặt theo tiếng Hàn Quốc . Vết bớt trên vai con cũng chính là đặc trưng của dòng họ đó . Đó cũng chính là dấu hiệu để con nhận ra cha mình và những người cùng huyết thống . Hai mươi năm qua ta ko hề tìm hiểu một tin tức gì về ông ta nữa . Ta …….. chỉ …. nhớ …..ông …….ông ta ….mang ……. họ ……
- Mẹ ! Gọi bác sĩ ngay đi cha ! – Yoochun thét lên .
15 phút sau
- Xin lỗi ngài và cậu ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức , nhưng phu nhân đã ko còn hơi thở nữa rồi !
Sau đám tang
- Yoochun ! Ta rất lấy làm tiếc về việc này . Hẳn con đã rất sốc , nhưng …….
- Cha ! – Yoochun ngắt lời ông - Chuyện này con đã nghi ngờ từ lâu nhưng đối với con , cha vẫn luôn là người cha tốt nhất . Nhưng căn nguyên của tất cả những chuyện này là do đâu ?
Joseph cảm động rơi nước mắt . Ngừng một lát , ông kể
- Ta gặp mẹ con lần đầu tiên năm bà ấy 18 tuổi . Khi ấy mẹ con là mĩ nhân bậc nhất của xứ sở hoa anh đào . Ta đã yêu Nanami ngay từ lần đầu gặp gỡ . Là cô gái thuộc dòng dõi của các Samurai , mẹ con là một phụ nữ rất mạnh mẽ , nhưng bà ấy lại mang một cái tên mong manh như sương khói : Furokawa Nanami . Tiếp xúc với mẹ con một thời gian , ta càng cảm mến tính cách cương trực , công tư phân minh của bà ấy . Ta đã ngỏ lời yêu bà nhưng mẹ con từ chối với lý do đã yêu người khác . Thất vọng , ta trở về Mỹ . Một thời gian sau quay lại Nhật , ta được biết Nanami đã mang thai và sắp sinh . Dòng họ Furokawa là dòng họ danh giá nhất Nhật Bản , họ ko thể chấp nhận nữ nhân trong dòng tộc mình ko chồng mà có con . Vì yêu mẹ con và muốn giữ danh dự cho bà ấy nên đã nhận là cha đứa bé với ý định sau khi mẹ con sinh xong sẽ đưa cả hai đi tìm cha con . Thật bất ngờ , sau khi con được 4 tháng tuổi , Nanami ngỏ ý muốn cùng ta về Mỹ . Và ta đã chấp thuận . Tên của con được đặt theo tiếng Hàn Quốc , ko thể ghép với họ của ta cũng như của mẹ con , nên ta đã quyết định lấy họ của con theo họ người cha đỡ đầu cho con . Nhưng bây giờ ông ấy cũng ko còn nữa .
|
- Vậy – Yoochun ngập ngừng – cha đẻ của con là ai ?
- Gần 30 năm nay Nanami ko cho ta biết điều này . Ta chỉ biết cha con là người Hàn Quốc . Đó cũng là lý do vì sao mẹ con để con về Hàn Quốc học tập và công tác trong một thời gian dài như vậy . Nhưng giờ bí mật đó cũng theo mẹ con xuống suối vàng rồi . Chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa . Con vẫn sẽ là con trai đồng thời là người thừa kế duy nhất của ta . Được ko Yoochun ?
- Cha ! Con mãi mãi là con trai cha mà !
- Tốt lắm Yoochun ! Thôi con nghỉ sớm đi !
Joseph đi khỏi . Chỉ còn một mình Yoochun . Anh ngồi lặng lẽ nhìn khu vườn đỏ rực ánh hoàng hôn . Xa tít nơi đường chân trời kia là một dải màu tím .
- Đằng sau ranh giới màu tím kia liệu sẽ là gì đây ?
Yoochun tự hỏi rồi khẽ thở dài . Mọi vật bắt đầu chìm vào bóng tối . Có lẽ cha anh nói đúng , nên để mọi việc như trước kia , ko nên đi xa thêm nữa .
END CHAP 5
#13 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 6
- Mình ơi ! Mình sao vậy ? Jaejoong à ! Mau gọi cấp cứu mau , mẹ có chuyện rồi ! - Tiếng ông Kim thất thanh .
- Mẹ ơi ! Mẹ sao thế ?
Trong bệnh viện : vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính rồi từ tốn nói :
- Thật ra bà nhà đã có tiền sử về bệnh huyết áp và tim mạch . Những bệnh này thường gặp ở những người cao tuổi lại phải lao động nhiều . Chữa bệnh này ko khó nhưng tốt nhất nên phẫu thuật . Chi phí khá tốn kém . Thêm nữa , để tình trạng này chấm dứt hoàn toàn , bà nhà sẽ ko được phép lao động nặng nhọc nữa . Ông và cậu tính thế nào ?
- Vâng ! Cảm ơn bác sĩ ! Chúng tôi sẽ lo đủ tiền cho ca phẫu thuật .
Cha cậu ngồi xuống ghế ngoài hành lang bệnh viện . Mới có mấy ngày mà trông ông như già hẳn đi . Cũng phải thôi . Hơn ai hết , Jaejoong hiểu số tiền phẫu thuật và căn bệnh của mẹ cậu đang là nỗi lo lắng lớn nhất đối với cha . Thêm nữa , gia đình cậu sắp bị tống ra khỏi nhà . Cậu vẫn chưa học xong . Nếu mẹ giờ ko lao động được thì cả gia đình sẽ sống ra sao đây ? Cũng ko thể cầu cứu các chị cậu vì họ đều ở xa . Vả lại họ cũng chật vật mới đủ ăn chứ đâu có dư dả . Số tiền tiết kiệm để thuê nhà có lẽ phải vay mượn thêm mới đủ .
Trong lúc này , cậu chợt nhớ đến thầy giáo vui tính của mình . Giá lúc này có anh ở đây , dù ko giúp được về mặt tài chính , ít ra sự có mặt của anh cũng sẽ khiến cậu thấy yên lòng . Phải . Anh là một người rất ấm áp , sẵn sàng sưởi ấm cho người khác , ko lạnh lùng như ……Cậu chợt giật mình vì sự so sánh của mình . Hay đúng ra là , cậu chợt giật mình khi nghĩ đến y . Đến nước này , tìm đến y có thể là giải pháp cữu chữa nhanh nhất và duy nhất .
Cậu đang đứng trước vũ trường Mirotic – có thể nói là chốn ăn chơi bậc nhất Seoul . Và cậu càng ngạc nhiên gấp bội khi biết cậu bé đáng yêu với đôi má bầu bĩnh kia lại là quản lý của vũ trường này . Và giờ cậu đang ở trong văn phòng quản lý của vũ trường , trước mặt cậu vẫn là cậu bé lúc nãy nhưng bộ áo phông quần ngố đã được thay bằng bộ vest đen lịch lãn khiến cậu trông thật đàn ông . Vậy mà cậu đã nghe mấy tên bảo kê lúc nãy nói muốn gặp quản lý ở đây là việc khó hơn lên trời đối với kẻ “ ngoại đạo “ như cậu . Hay thật , chỉ trong một buổi tối mà cậu đã đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác .
Flash back :
Càng đến gần vũ trường , trống ngực Jaejoong càng đập thình thịch khi nghĩ mình sắp phải đối mặt với người đàn ông lạnh lẽo đó . Một cảm giác lo lắng ko tên dâng lên trong cậu . Đang mải mê suy nghĩ thì :
- Bốp ! - Một quả bóng ở đâu bay đến đập trúng đầu Jaejoong . Tiếp đó là một giọng nói khác người vang lên
- Hô ! Xin lỗi nhé ! Anh có sao ko ?
- À ! Ko sao ! - Vừa trả lời Jaejoong vừa thắc mắc ko hiểu sao lại có người đá bóng được ở ngoài đường vào lúc trời tối như vậy .
Như đọc được suy nghĩ của Jaejoong , cậu bé vui vẻ :
- Anh đừng ngạc nhiên ! Tôi là người có thể đá bóng mọi lúc mọi nơi mà ! Ue Kyang Kyang !
- Uhm , vậy đá bóng vui vẻ nhé ! Tôi đang có việc gấp ! Chào cậu !
- Chào ! Mong sẽ có dịp gặp lại anh !
Vừa đặt chân đến cửa vũ trường , một tên to con ra chặn đường cậu :
- Tới đây lần đầu phải ko ? Lệ phí 100 USD .
- Xin lỗi , nhưng tôi ko tới chơi . Tôi muốn gặp quản lý của vũ trường .
- Oh ! Vậy thì càng ko được vào . – Thêm một vài tên nữa bước lên chặn cậu lại .
- Ko , tôi có việc rất quan trọng thật mà . Hãy để tôi gặp ông chủ của các anh đi . Tôi xin các anh đấy !!!
Mặc cho Jaejoong gào thét thiếu điều phát khóc , mấy tên hộ pháp đó vẫn ko nhúc nhích . Đúng lúc cậu tưởng mình sắp ăn đòn đến nơi thì giọng nói khác người khi nãy lại vang lên :
|