Âm Mưu Và Ái Tình
|
|
- Anh cần gặp tôi có chuyện gì ko ?
Jaejoong giật mình quay lại . Vẫn là cậu bé đáng yêu với quả bóng khi nãy . Vậy là Jaejoong ko hề nghe nhầm .
- Ko ! Cậu nhầm rồi ! Tôi cần gặp ông chủ của vũ trường Mirotic .
- Chính là tôi đây !
End flash back
- Được rồi ! Giờ thì anh nói đi ! Anh đến tìm tôi có việc gì ?
Nghe tiếng nói , Jaejoong chợt dứt khỏi dòng suy nghĩ và ngẩng lên nhìn cậu bé đó . À ko , giờ phải gọi là ông chủ vũ trường Mirotic mới đúng - một người đàn ông với bộ vest xám sang trọng và gương mặt dễ thương .
- À , thật ra …. – Jaejoong ấp úng
- Thật ra làm sao ? – Junsu khẽ hỏi – Có gì anh cứ nói , đừng ngại ! Tôi thấy thật ra chúng ta cũng khá là có duyên đó – nói tới đây Junsu mỉm cười – ko phải ai cũng thấy tôi trong bộ dạng đó đâu - Vậy nên , có điều gì cần tôi giúp anh cứ nói . Nếu làm được thì tôi sẵn sàng .
- Uhm , thực ra tôi muốn gặp cậu để hỏi thăm về một người .
- Ai ? – Junsu tươi cười .
- Jung Yunho .
Cái tên vừa được xướng lên , vẻ tươi cười trên gương mặt Junsu bỗng biến mất , thay vào đó là nét khó hiểu pha lẫn ngạc nhiên .
- Anh cần gặp Chủ tịch Jung có việc gì ?
Nghe tới chữ “ Chủ tịch Jung “ , Jaejoong hiểu mình đã tìm đúng người . Phải rồi , đúng là anh ta . Nghĩ tới đây cậu khẩn khoản :
- Tôi có việc rất quan trọng muốn gặp anh ta ! Cậu Kim , xin hãy giúp tôi đi mà ! Tôi sẽ nhớ ơn cậu suốt đời .
Nghĩ là câu cảm ơn “ sến chảy nước “ của mình sẽ khiến nụ cười trở lại trên gương mặt Junsu , vì quả thật Jaejoong cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng khi quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu , ko còn nét vui tính đáng yêu nữa mà thay vào đó là sự kiên định lẫn lạnh lùng – hình như cũng bị ảnh hưởng từ Yunho . Nhưng ko , Jaejoong đã lầm , Junsu ko mỉm cười , cũng ko hỏi thêm mà chỉ ấn chuông trên bàn làm việc . Một người đàn ông đeo kính , mặc vest đen – có vẻ như là nhân viên của vũ trường - bước vào :
- Mr Kim ! Ngài cần gì ạ ?
- Chuẩn bị xe cho tôi ! - rồi quay lại nói với Jaejoong – Anh đi theo tôi !
Hai tên vệ sĩ mở cửa xe cho cậu và Junsu rồi cúi gập người :
- Chào ngài Kim !
Vẫn giữ gương mặt lạnh tanh , Junsu ra lệnh bằng một giọng khô khốc :
- Tới sòng bạc Rising Sun !
#15 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cũng như vũ trường Mirotic , sòng bạc Rising Sun cũng là một trong những nơi ăn chơi bậc nhất của giới thượng lưu đồng thời cũng lại là một túi tiền nữa của Chủ tịch Jung Yunho . Và ko cần ai nói , một người thông minh như Jaejoong cũng tự hiểu đằng sau vẻ hào nhoáng ăn chơi kia là hàng loạt những cuộc tranh giành , thanh toán lẫn nhau để giành địa bàn . Và hai ông chủ của vũ trường Mirotic và sòng bạc Rising Sun hắn là hai cánh tay đắc lực của người được gọi là Chủ tịch Jung kia , có thể là trong cả công việc làm ăn lẫn “ công việc “ thanh toán đối thủ .
Nếu như khi đến vũ trường Mirotic , Jaejoong đã rất ngạc nhiên về “ cậu bé “ Kim Junsu , thì khi tới sòng bạc này cậu cũng ngạc nhiên ko kém về ông chủ của nó – Mr . Shim Changmin , người đàn ông với vẻ đẹp kì quái mà Jaejoong ko biết dùng từ ngữ nào để diễn tả . Và hơn nữa , đó còn là một người đàn ông có vẻ già trước tuổi khi Jaejoong biết được anh ta còn ít tuổi hơn cả “ cậu bé “ Kim Junsu .
Và cả việc Jaejoong nhận định hai người đó là hai cánh tay đắc lực nhất của Jung Yunho . Điều đó hiển nhiên là đúng nhưng ko đủ , Jaejoong đã đoán đúng nhưng chưa hết . Yunho có thể bất hạnh , thiếu thốn tình cảm gia đình , thiếu sự yêu thương và cảm thông ngay từ chính những bậc sinh thành . Nhưng bù lại , y có được những con người trung thành tuyệt đối , những con người mà y biết chắc dù có gương kề bên cổ hay súng dí vào đầu cũng ko bao giờ phản bội lại y . Đó chính là Choi Dong wook , thư kí của y trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và chứng khoán , công việc của y là lo những việc ngoài ánh sáng và đôi khi đánh lạc hướng để đồng bọn thực thi những nhiệm vụ mờ ám của ông chủ mình . Đó chính là Kim Junsu , người quản lý một loạt hệ thống vũ trường sàn nhảy tại Hàn Quốc , thậm chí đã phát triển đường dây ở hải ngoại với trụ sở chính là vũ trường Mirotic đặt tại Seoul . Và cuối cùng là Shim Changmin , quản lý sòng bạc Rising Sun với mạng lưới tương tự như vũ trường Mirotic . Chừng đó đủ để Jung Yunho xưng hùng xưng bá trong giới kinh doanh và cả trong giới xã hội đen – nơi đầy rẫy những toan tính hiểm độc và cả những trận chiến đẫm máu . Tuy nhiên cẩn thận là một đức tính chẳng bao giờ thừa đối với dân kinh doanh , đặc biệt là tuýp người như Jung Yunho.
Bước chân vào sòng bạc , Jaejoong ko khỏi choáng ngợp trước quy mô hoành tráng của nơi này . Nếu vũ trường Mirotic luôn nhấp nháy ánh đèn kèm theo một loạt những thứ cho thấy mặt trái của xã hội thì nơi đây lại có những con người sẵn sàng ngồi ngày này qua ngày khác với những số tiền mà Jaejoong chưa bao giờ thấy thậm chí cả trong mơ .Lòng cậu lại nhen nhóm hy vọng . Chủ tịch Jung giàu có nhường này , từ bỏ một dự án khách sạn chắc cũng ko phải là ko thể . Uhm , tuy anh ta có hơi lạnh lùng và biến thái thật – nghĩ tới đây Jaejoong khẽ nhăn mặt – nhưng có lẽ sẽ ko độc ác tới mức đuổi cả nhà cậu ra đường trong khi mẹ cậu đang bệnh nặng . Càng nghĩ Jaejoong càng cảm thấy tương lai như đang mở rộng trước mắt mình .
Nhưng……..thật đáng tiếc cho Jaejoong . Dù thông minh như vậy nhưng cậu vẫn ko thể lường trước được một việc rất quan trọng . Thực ra , cái mà Jung Yunho muốn ko phải là tiền . Dự án xây khách sạn chẳng qua chỉ là một cái cớ mà y cố tình tạo ra .
END CHAP 6
|
CHAP 7
- Giờ thì em nói đi ! Em cần gặp tôi có chuyện gì ! – Y vừa hỏi vừa nhếch mép với một nụ cười kiêu bạc .
- Ah , thực ra – Jaejoong lại bắt đầu ấp úng – Tôi muốn xin …….. ah ko tôi muốn …. hỏi anh một số việc .
Hừm , quả là ông chủ lớn có khác , gặp anh ta còn khó hơn cả diễn viên điện ảnh .
Flash back :
- Changmin ! – Junsu khẽ gọi khi bước vào phòng quản lý – Ông chủ ko có ở đây sao ?
- Ko ! Có lẽ đang ở tại biệt thự . Một tuần rồi ông chủ ko ghé qua đây .
- Anh ta ko có số điện thoại liên lạc sao ? – Jaejoong thắc mắc
Changmin khẽ ngẩng lên nhìn cậu nhưng ko nói gì mà tiếp tục với đống giấy tờ cao nghệu ở trên bàn . Junsu hắng giọng :
- Đương nhiên là có nhưng ông chủ thường ko bắt máy !
- Hả ? Người đâu mà kì cục vậy ? Nếu có công việc khẩn cấp thì các anh làm sao ?
- Ông chủ là người luôn xuất hiện đúng lúc . Nếu cần sẽ liên lạc với chúng tôi , nhưng điều ngược lại thì rất hiếm khi xảy ra . Nếu có việc quan trọng ông ta sẽ chuyển chỉ thị cụ thể cho chúng tôi qua hệ thống máy tính .
- Vậy anh ta chỉ theo dõi mọi công việc qua hệ thống máy tính sao ? – Jaejoong ngạc nhiên .
- Phải !
- Wow ! Anh ta đúng là một thiên tài ! – Và cậu hơi ngạc nhiên khi Junsu và Changmin ko hẹn mà cùng cười . Nhưng ko ngạc nhiên được bao lâu , Jaejoong bỗng giật mình khi nhớ ra mục đích chính của mình .- Vậy tôi phải gặp anh ta bằng cách nào ?
- Chẳng có cách nào cả trừ khi anh đến biệt thự của ông chủ !
- Vậy đưa tôi tới đó được ko ?
- Anh là gì của ông ta ? – Changmin nãy giờ vẫn im lặng giờ đột ngột lên tiếng .
- Tôi là …… Mà chuyện đó thì liên quan gì tới việc tôi cần gặp anh ta ? – Jaejoong cãi bướng rồi đưa mắt sang Junsu cầu cứu .
Tuy nhiên , trái với những gì cậu mong đợi , Junsu cũng nghĩ như Changmin :
- Nếu ko có quan hệ đặc biệt gì với ông chủ thì anh ko thể tới đó được ! Chúng ta đi thôi ! Tôi sẽ đưa anh về ! – Junsu giục cậu .
- Khoan đã , tôi là ……- Jaejoong cố nặn óc suy nghĩ xem nên nói mình là gì của Jung Yunho . Họ hàng chăng ? Ko ổn . Junsu và Changmin đã theo anh ta lâu như vậy rồi , họ hàng của anh ta chắc họ biết rõ . Và Jaejoong đã đưa ra mối quan hệ mà chính bản thân cậu cũng bất ngờ - Tôi là người yêu , thậm chí là vợ chưa cưới của anh ta .
- Vậy mà anh ko biết nhà ông chủ sao ? – Changmin ngờ vực .
- Ah …… thực ra chỉ có anh ấy đến nhà tôi . Nhưng anh ấy bảo sau khi cưới sẽ đưa tôi về nhà ở luôn nên trong thời gian tìm hiểu cứ để tôi ở nhà với cha mẹ cho đỡ nhớ kẻo sau này ít có dịp về thăm . – Jaejoong cũng ko hiểu sao mình lại có thể nói ra những điều này – Nhưng thôi - cậu tặc lưỡi - tất cả là vì cha mẹ .
#17 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
End flash back .
Đó chính là lý do mà Jaejoong viện ra để bây giờ cậu phải hối hận vì những câu nói của mình khi giọng giễu cợt của y vang lên bên tai :
- Sao vậy ? Tôi ko nghĩ là em lại có tình yêu sét đánh đối với tôi như vậy đâu ! Em muốn về sống với tôi đến vậy hả ? – Y cười đểu .
- Anh đừng có mơ ! – Jaejoong quát lên .
- Mơ hay mộng ko quan trọng . Điều quan trọng là chính em đã nói ra điều đó . Có muốn nghe lại ko ? Changmin đã ghi âm lại rồi gửi cho tôi rồi
Jaejoong bắt đầu rủa thầm Changmin . Hắn có cần phải trung thành quá mức với ông chủ của mình như vậy ko ?
- Thực ra …… tôi nói như vậy chỉ vì muốn gặp anh thôi !
- Thì nãy giờ tôi đã hỏi em gặp tôi có chuyện gì rồi mà !
- Ah , chuyện này có thể đối với anh là chuyện nhỏ nhưng lại rất quan trọng với gia đình tôi . – Jaejoong hít sâu rồi nói tiếp - Tại sao anh lại xây khách san ở đúng khu đất nhà tôi vậy ?
- Vì xây khách sạn ở vị trí đó sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho tôi . Em quên tôi là dân kinh doanh sao ?
- Nhưng tại sao phải là khu đó chứ ? Với lại gia đình tôi có giấy tờ đất đàng hoàng mà ? – Jaejoong phẫn uất nói
- Ô ! Hôm nay em làm sao mà nhanh quên vậy nhỉ . Hợp thức hoá giấy tờ nhà đất là chuyên môn của dân kinh doanh bất động sản chúng tôi mà . – Y vừa nói vừa cười đểu .
- Vậy anh có thể hoãn lại một thời gian được ko ? Gia đình tôi đang khó khăn lắm . – Jaejoong bắt đầu xuống nước .
- Dự án chậm một ngày thì tôi sẽ lỗ một số tiền khổng lồ . Em sẽ bù lỗ cho tôi chăng ?!
- Tôi xin anh mà . Giờ mà phải đối mặt với việc đó , bệnh tình mẹ tôi sẽ nặng hơn . Hay là thế này , anh có thể hoãn lại hoặc tài trợ cho nhà tôi một số tiền để ổn đinh cuộc sống sau khi chuyển nhà được ko ? Sau này ra trường tôi sẽ đi làm kiếm tiền để trả lại anh . Dù phải trả trong 10 hay 20 năm tôi cũng sẽ trả . Được ko ? – Jaejoong túm áo y nài nỉ .
- Cha ! Tội nghiệp quá ha ! Em nghĩ là 10 hay 20 năm thì có thể trả hết nợ cho tôi sao ? Bộ em ko tính đến số tiền lãi phát sinh sao ?
- Vậy tôi sẽ trả lâu hơn được ko ? Anh giúp gia đình tôi đi mà . Dù phải trả suốt đời tôi cũng chịu !
- Em chấp nhận việc mang nợ tôi cả đời sao ? – Yunho quay lại cười mỉm - Vậy thì có một cách khác đơn giản hơn nhiều đấy !
- Cách gì ? – Jaejoong háo hức .
- Là của tôi ! Từ giờ phút này . Tôi hưa sẽ chu cấp đầy đủ cho em và gia đình em . Thậm chí tôi có thể làm vậy suốt đời . Em sẽ được sung sướng nhàn hạ , ko phải nhúng tay vào bất cứ việc gì . Cha mẹ em sẽ được an hưởng tuổi già , ko phải làm gì nữa . Đồng ý chứ ?
- Vậy …. – Jaejoong dè dặt – công việc của tôi là gì ?
- Ồ ! Đơn giản lắm ! Ta làm luôn nhé !
Dứt lời y đè Jaejoong xuống , thì thầm bằng một giọng khiến cậu gai người :
- Em đã hiểu công việc của mình chưa ? Em chỉ cần làm việc này với tôi thôi . Sẵn sàng chưa cưng ?
- Anh là tên đê tiện ! – sau vài giây ngạc nhiên choáng váng , Jaejoong bắt đầu vùng vẫy – Tôi nghĩ anh là tên biến thái quả ko sai . Như vậy tôi có khác nào trai bao của anh chứ !
- Em thông minh thật ! Ý tôi đúng là như vậy mà ! Vậy chứ em còn muốn gì nữa , hay thực sự muốn trở thành vợ tôi ?
- Anh đừng mơ ! Tên biến thái ! – Jaejoong đẩy y ra và ngồi dậy . Nhưng ko thể được .
|
- Em nghĩ đến đây tìm tôi mà có thể về được dễ dàng như vậy sao ? Ko đâu cậu bé xinh đẹp à ! Jaejoong tỉnh dậy thì trời đã sáng bạch . Giờ này ít nhất phải 9h rồi chứ ko ít . Và ngạc nhiên hơn nữa là cậu đang nằm trong vòng tay của Jung Yunho , y đang ôm cậu chặt tới mức cậu chỉ khẽ cựa cũng sẽ làm y tỉnh giấc . Quả nhiên là vậy khi cậu cảm nhận thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình .
- Em thấy sao ? – Y cất giọng trầm đục .
Jaejoong ko nói gì , hay đúng hơn là ko thể trả lời được . Cậu chỉ lặng lẽ khóc ko thành tiếng . Và y cũng lặng lẽ ngồi cạnh …… nhìn cậu khóc . Một lúc sau y lên tiếng :
- Em khóc vì cái gì chứ ? Đừng tỏ ra mình đáng tội nghiệp như vậy . Dù thế nào thì em cũng đã thuộc về tôi rồi . Em thấy đó , công việc mà tôi yêu cầu đâu phải khó khăn vất vả gì . Nếu em ngoan ngoãn , có thể tôi sẽ từ bỏ dự án đó , cha mẹ em sẽ tiếp tục sống và kinh doanh quán ăn ở đó . Còn em sẽ ở lại đây bên tôi và như tôi đã nói lúc trước , nếu em ngoan ngoãn vâng lời tôi sẽ ko vứt bỏ em . Còn nếu ko thì ……..- y bỏ dở câu nói rồi nhìn chăm chăm vào mặt cậu .
Lát sau y vòng tay ôm lấy cậu để mặc Jaejoong tiếp tục khóc . Nhưng dường như Jaejoong đang khóc theo quán tính . Nghe có vẻ vô lý nhưng bản thân cậu cũng ko hiểu mình đang khóc vì điều gì : là do đau đớn sợ hãi vì bị y chiếm đoạt , hay do sự hối hận và đã phụ sự hy vọng của cha mẹ mình , hay vì đã bỏ lỡ cảm tình đối với thầy Park , hoặc cũng có thể cậu cho rằng một khi đã thuộc về y , thì có thể cậu sẽ ko bao giờ thoát khỏi y và sẽ phải từ bỏ vĩnh viễn thứ mà nhân gian vẫn thường gọi là ái tình . Có thể từ giờ phút này cậu phải hoàn toàn phụ thuộc vào y chăng ? Có lẽ vậy . Một trai bao có thể đòi hỏi gì hơn chứ ?
END CHAP 7
#19 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 8
- Giờ anh có thể đưa tiền cho tôi ko ? – Jaejoong ngẩng lên hỏi y bằng một giọng bất cần .
- Em mau quên quá Jaejoong à ? – Y mỉm cười – Tôi hoàn toàn ko phải là kẻ ăn bánh trả tiền , mà giờ em đã là người của tôi ……
- Anh đừng lằng nhằng nữa – Jaejoong ngắt lời y , cậu ko muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa – Mau đưa tiền cho tôi .
- Tôi có thể cho em bất cứ thứ gì ! Nhưng đưng quên “ công việc “ của em đấy .
Y nói xong rồi để một xấp tiền lên bàn . Sau đó thì ra ngoài ngay . Còn lại một mình trong phòng , Jaejoong lặng lẽ khóc . Những tưởng sau khi nhận lời y đêm qua , cậu đã chẳng còn chút sĩ diện nào nữa . Vậy mà tại sao giờ đây những giọt nước mắt lại tuôn ra bỏng rát gương mặt xinh đẹp . Dù đẹp tới đâu , cậu cũng chỉ làm trò mua vui cho kẻ khác mà thôi . Nghĩ tới đây Jaejoong chợt thấy cổ họng mình đắng nghét . Rồi cha mẹ và các chị sẽ nghĩ thế nào về cậu , cậu sẽ phải đối mặt với họ như thế nào đây ????
Nghĩ tới cha mẹ Jaejoong bỗng giật mình . Phải rồi , ko hiểu tình hình sức khoẻ của mẹ thế nào rồi ? Giờ có lẽ ko phải là lúc than khóc mà nên vào bệnh viện để thanh toán viện phí và yêu cầu phẫu thuật cho mẹ cậu . Trưng ra khuôn mặt dửng dưng , Jaejoong mặc đồ rồi cầm tiền ra khỏi biệt thự .
Nửa tiếng sau , tại bệnh viện :
- Cha ! Chúng ta mau làm phẫu thuật cho mẹ đi !
- Jaejoong ! – Cha cậu cất giọng trầm đục – Con lấy tiền ở đâu ra ?
Jaejoong cúi mặt ko trả lời . Cha cậu khẽ thở dài :
- Con vào gặp mẹ đi !
Jaejoong bước vào căn phòng . Tuy rất sạch sẽ nhưng lại phảng phất mùi thuốc sát trùng . Jaejoong rất ghét mùi này . Đó cũng là lý do vì sao từ nhỏ cậu đã rất ghét bệnh viện và khi lớn cũng chẳng khá hơn . Nhưng giờ còn một việc làm cậu sợ hơn nữa , đó là bệnh tình của mẹ cậu . Ngay chiếc giường gần cửa sổ kia là người mẹ yêu quý của cậu . Mới vào viện chưa đầy một tuần mà trông bà sa sút tới mức khó nhận ra . Jaejoong cảm thấy xót xa và cắn rứt khi bản thân mình là kẻ vô tích sự , cậu trách mình sao ko ra đời sớm hơn . Nếu như vậy có lẽ cậu đã tốt nghiệp và đã có thể phụng dưỡng cha mẹ già , có lẽ họ đã ko phải vất vả nuôi cậu ăn học tới mức này . Bản thân cậu cũng muốn kiếm tiền lắm , nhưng trong cái xã hội này , một kẻ ko bằng cấp thì biết phải làm gì đây ? Chỉ có thể là làm thuê cho kẻ khác . Mà như vậy thì đến nuôi bản thân mình còn khó chứ đừng nói lo tiền nhà và tiền phẫu thuật cho mẹ . Trời đã cho cậu ngoại hình đẹp đẽ , tại sao lại bắt cậu sử dụng nó trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy chứ ?
- Jaejoong ! Con tới rồi hả ?- Tiếng bà Kim vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu .
- Mẹ có thấy khá hơn chút nào ko ? Bác sĩ bảo mẹ hãy chuẩn bị cho ca phẫu thuật . Rồi mẹ sẽ lại mạnh khoẻ như ngày xưa . – Jaejoong cố tỏ ra hồ hởi .
- Jaejoong ! Con lấy tiền ở đâu ? - Mẹ cậu lặp lại câu khi nãy cha cậu hỏi . Nhìn gương mặt cúi gằm của Jaejoong , bà cũng lờ mờ đoán ra sự việc . Một hồi lâu bà khẽ cất giọng :
Jaejoong à ! Mẹ và cha con đều sinh ra trong gia đình lao động nghèo khó . Cha mẹ đã phải vật lộn kiếm sống qua nửa đời người rồi , mẹ hiểu rõ kiếm tiền khó khăn như thế nào . - Ngừng một lát , bà tiếp tục – Tuy khó khăn như vậy nhưng mẹ và cha con vẫn sống hạnh phúc tới bây giờ . Chúng ta tích góp cả đời rồi cũng mua được ngôi nhà nhỏ và mở quán ăn kiếm sống . Các chị con giờ đã khôn lớm và đã lập gia đình . Chúng ta vẫn tiếp tục nuôi con ăn học . Con có biết nhờ động lực gì mà chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn ko ?
- Vì cha mẹ rất yêu nhau ! – Jaejoong khẽ đáp .
- Đúng ! Chúng ta rất yêu nhau . Nhiều khi trải qua những giai đoạn khó khăn tưởng chừng ko vượt qua được , nhưng nhờ có tình yêu đó , chúng ta vẫn đứng vững và tiếp tục con đường của mình . Chúng ta đã dạy các con , trên thế gian này tình cảm là thứ thiêng liêng nhất , đặc biệt là tình yêu . Đó là thứ ko thể mua bán đổi chác . Dù khó khăn tới mức nào , con hãy nhớ lời mẹ , ko được đem tình cảm ra để trao đổi , đừng ép bản thân phải làm những gì mình ko muốn .
|
-Mẹ ! – Jaejoong nghẹn lời – Còn bệnh của mẹ ……
- Chúng ta đã có thể vượt qua ngần ấy năm khó khăn . Con ko tin mẹ sẽ chiến thắng căn bệnh này sao ? - Một nụ cười hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt của bà - Số tiền này con hãy đem trả lại , mẹ ko cần đến đâu .
Nước mắt lăn dài trên gò má cậu . Hơn ai hết , cậu hiểu rõ cha mẹ mình là những người đầy tự trọng và rất coi trọng tình cảm . Họ luôn muốn những gì tốt nhất cho cậu . Số tiền đó , nếu cậu ko nói rõ nó từ đâu ra , họ nhất định sẽ ko đụng đến . Cha mẹ cậu đã già yếu rồi , làm sao cậu có thể để họ đối mặt với khó khăn này chứ . Hai người đã hi sinh cả đời vì con cái , chẳng lẽ cậu ko thể vì họ mà hi sinh một lần sao ?
- Mẹ ! Số tiền này ….. ko phải như …… mẹ nghĩ đâu ! – Jaejoong nức nở , tới nước này cậu vẫn phải lừa dối họ - Đó đúng là của một người đàn ông cho con nhưng ….. con và người đó thực sự rất yêu nhau !
- Vậy sao trước giờ ko nghe con nói đến ? – Cha cậu nãy giờ mới lên tiếng
- Chỉ vì con mặc cảm với cha mẹ , với mọi người xung quanh . Con đã yêu một người đàn ông và ……- cậu tiếp tục nức nở.
- Được rồi ! Đừng khóc nữa ! Chúng ta ko câu nệ chuyện đó đâu . Vậy quan hệ của con với anh ta là nghiêm túc chứ .
- Vâng ! – Jaejoong nhắm nghiền mắt – Chúng con sẽ kết hôn
- Vậy - mẹ cậu lên tiếng - trước ca phẫu thuật , mẹ muốn gặp anh ta
. - Nhưng ……..
- Jaejoong đừng nói nữa ! Mẹ mệt rồi . Con ra ngoài cho mẹ nghỉ ngơi đi
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện , Jaejoong cảm thấy vô cùng hỗn loạn . Cậu ko lường trước được tình huống này sẽ xảy ra . Giờ biết làm sao đây . Hay là , với số tiền y đưa , cậu sẽ thuê một người khác rồi dẫn đến ra mắt cha mẹ . Ôi ko thể được , Jaejoong tự đánh vào đầu mình . Trời ơi - cậu nghĩ thầm – tôi thật sự đã rơi vào vòng xoáy của sự dối trá , ko có cách nào thoát ra chăng ? Một ý nghĩ lạ lùng vụt thoáng qua đầu cậu . Đằng nào đêm qua , khi cậu chấp nhận ngủ với y , ko phải cậu đã vứt bỏ tự trọng trước y rồi sao ? Hừm , đã đâm lao thì phải theo lao vậy . Nghĩ là làm , Jaejoong ra khỏi bệnh viện , bắt taxi đến khu biệt thự hôm qua .
- Ông chủ ko ở nhà ! – Tên gia nhân thông báo ngắn gọn .
Thoáng bực mình , sao lúc cần thì gặp y lại khó như vậy nhỉ . Jaejoong lại phải bắt taxi đến sòng bạc Rising Sun . Và y đang ở đây . Thật may mắn , dù sao cũng ko phải chạy đôn chạy đáo rồi nghĩ ra đủ thứ lý do như hôm qua . Sau khi nhân viên của sòng bạc vào thông báo , Jaejoong mới được vào . Trong căn phòng sang trọng , y đang ngồi trên sofa với ly rượu trên tay . Ngoài ra còn ba người đàn ông nữa đang đứng trước mặt , có vẻ như họ đang thông báo cái gì đó với y . Jaejoong nhận ra hai trong ba người đó là Junsu và Changmin . Người còn lại , cậu đoán là Choi Dong wook .
- Em nhớ tôi đến vậy à ? – y hỏi bằng giọng giễu cợt .
- Tôi muốn nói riêng với anh chuyện này , được ko ? - giọng Jaejoong có chút nài nỉ .
Nghe vậy , y đưa mắt ngầm bảo bọn thuộc hạ ra ngoài . Khi căn phòng chỉ còn lại hai người , y khẽ hỏi :
- Tiền hả ?
Cảm giác hổ thẹn tưởng chừng đã mất của Jaejoong chợt ùa về . Mỗi khi giáp mặt với y . đồng nghĩa với việc cậu cũng phải đối mặt với một sự thật phũ phàng : cậu là kẻ bán thân . Cố nén những giọt nước mắt tủi hổ , cậu từ từ tiến lại gần y rồi bất chợt quỳ xuống trước mặt y . Hành động của cậu khiến Yunho ko khỏi ngỡ ngàng .
- Em đã là người của tôi ! Tôi đã nói sẽ cho em bất cứ thứ gì . Cần gì em cứ nói đi ! - Giọng y phảng phất chút thương cảm .
- Tôi muốn cầu xin anh một việc !
- Việc gì ? – y dè chừng
#21 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Anh hãy đến thăm mẹ tôi . Hãy làm ra vẻ như anh rất yêu tôi được ko ? – Jaejoong ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn y .
- Tại sao phải làm vậy ? – y lạnh lùng
- Tôi sẽ giải thích sau . Giờ anh hãy giúp tôi được ko ? Tôi xin anh đấy . – Jaejoong khẩn thiết van nài - Nếu ko gặp anh mẹ tôi sẽ ko chịu phẫu thuật , như vậy sẽ nguy mất . Làm ơn đi . Tôi xin anh mà .
Yunho nhíu mày . Có lẽ đây là lần đầu tiên y rơi vào tình huống khó xử đến vậy . Sau khi nghe Jaejoong trình bày vắn tắt , y đã hiểu được phần nào sự khó xử của cậu . Một kẻ như y đã , đang và có thể sẽ ko bao giờ làm những việc tương tự . Nhưng ko hiểu sao khi thấy những giọt nước mắt của Jaejoong , y bỗng thấy mềm lòng . Cậu quả là người con có hiếu . Và điều đó cũng khiến y dấy lên sự tin tưởng đối với cha mẹ Jaejoong , dù chưa một lần gặp họ . Và y đã nhận lời .
9h sáng hôm sau tại cổng bệnh viện Seoul , một cậu trai xinh đẹp đang đứng , dáng điệu như đang chờ ai đó , hết nhìn trước lại ngó sau . Lát sau , chiếc BMW xám trờ tới . Có vẻ chủ nhân của nó chính là người mà cậu trai này đang đợi .
- Sao anh đến muộn thế ?
Và ko nằm ngoài dự đoán của cậu , Yunho ko buồn trả lời , y lầm lì xách theo một lô một lốc túi xách y như đi thăm vợ đẻ , miệng lẩm bẩm điều gì ko rõ , trông cứ như đang ôn bài chuẩn bị kiểm tra bài cũ vậy – Jaejoong thầm nghĩ .
- Đồ thần kinh ! - Cậu lẩm bẩm
Chửi rủa như vậy nhưng dù sao Jaejoong cũng phải cảm ơn y vì đã chấp nhận thỉnh cầu của cậu mà đóng giả làm người yêu hờ này . Cậu đâu biết rằng để tới được đây , y đã phải rất vất vả .
Flash back :
Sau khi nghe Jaejoong trình bày , Yunho đã chấp nhận thỉnh cầu của cậu . Vốn là người cẩn thận , y bắt đầu nghĩ đến việc phải nói những gì và như thế nào với bố mẹ Jaejoong khi gặp họ . Nghĩ một lúc ko ra , y cau có nhấc điện thoại . Và chỉ một lúc sau , ba kẻ thuộc hạ trung thành xuất hiện trước mặt y . Dong wook lên tiếng trước :
- Chủ tịch gọi chúng tôi có việc gấp ạ ?
Lại một câu hỏi cho có lệ . Y ko trả lời . Sau một hồi im lặng , y húng hắng ra lệnh :
- Junsu , cậu chuẩn bị cho tôi tất cả những thứ cần cho người già bị cao huyết áp . Changmin hãy tìm hiểu cho tôi về cách nói chuyện với người già . Còn cậu , Dong wook , hãy soạn cho tôi một kịch bản dành cho con rể tương lai lần đầu ra mắt cha mẹ vợ .
Có lẽ lần này vì thương tình cho đám đệ tử đang hoá đá vì mệnh lệnh của mình , Yunho ko đuổi chúng về vội . Bỗng Changmin lên tiếng :
- Chủ tịch ! Ngài cần những thứ đó để làm gì ?
Y ngước mắt lên . Có lẽ từ trước tới giò chỉ có mình cậu dám hỏi y câu này . Phá vỡ nguyên tắc kiệm lời của mình , y gằn giọng :
- Đó ko fải là việc của các cậu !
Nói rồi đứng dậy bỏ đi thẳng . Để mặc ba kẻ kia thắc mắc với nhau :
- Cứ như sắp đi ra mắt nhà vợ ấy nhỉ ! – Junsu nói nhỏ
- Hiển nhiên là vậy mà ! – Dong wook nhún vai
- Vậy giờ làm gì ? – Junsu hỏi tiếp
- Chấp hành mệnh lệnh !
|
Sau câu nói ngắn gọn của Changmin , cả ba giải tán . Sáng hôm sau lại tập trung tại biệt thự mang mọi thứ cần thiết đến cho ông chủ của mình . Nhưng hôm nay cái khoản xách đi thì ko ai giúp y được nữa . Có thể nói đây là lần đầu tiên chủ tịch Jung phải mang nhiều đồ đến vậy . Aishhhhh !
End flash back
Sau khi gồng mình xách đồ vào phòng bệnh , Yunho lại tiếp tục gồng mình lên để ….. cúi chào , trong đầu cố nhẩm lại những điều Changmin và Dong wook dặn :
- Cháu …. Chào hai bác ! Chào các chị ạ ! – y nói một cách khó khăn
- Chào anh ! Anh quen Jaejoong lâu chưa , và anh làm nghề gì ?
- Cháu buôn bán nhà đất ạ ! – y vừa trả lời vừa cố nhớ - cháu quen Jaejoong khi đến trường của em ấy tuyển nhân viên trong một hội chợ việc làm . Khi ấy Jaejoong mới học năm thứ nhất . Cháu đã thích Jaejoong ngay lần đầu gặp mặt và tự hứa với mình sẽ yêu và mang hạnh phúc đến cho em ấy . Và Jaejoong đã chính thức nhận lời cháu được nửa năm nay . Chúng cháu thật sự rất yêu nhau . Mong hai bác và các chị tác hợp cho cháu và Jaejoong .
Bài diễn thuyết của Dong wook quả là hiệu quả . Y nói liền một hơi và giờ đang thoải mái nhìn cả nhà Jaejoong trơ ra vì sốc . Đặc biệt là cậu . Ko thể đoán y đang diễn trò gì . Ngạc nhiên cũng phải thôi . Bản thân y còn ko hiểu tại sao mình lại học thuộc một cách lãng nhách như vậy . Nghĩ tới đây y chợt giật mình . Nhưng điều khiến y sốc hơn cả là câu hỏi của mẹ Jaejoong .
- Vậy hai đứa định bao giờ tổ chức đám cưới ?
- Mẹ - Jaejoong ngắt lời bà – con còn đang học mà .
- Ko ảnh hưởng gì nhiều đâu . Con là con trai mà . Sau khi cưới ai cấm con học tiếp chứ ? – bà quay sang Yunho – anh trả lời tôi đi chứ .
Sau giây phút bàng hoàng , Yunho chọn cách trả lời mà theo như y nghĩ là khôn ngoan nhất trong lúc này :
- Cháu tôn trọng ý kiến của Jaejoong ạ !
Cậu sượng ngắt . Cuối cùng y lại đẩy cậu vào tình huống còn khó xử hơn ban đầu . Có lẽ từ nay sẽ phải “ lao tâm khổ tứ “để nghĩ “đối sách “ mất . Mải suy nghĩ , Jaejoong ko nhận ra dường như cậu đã quên hẳn mối thiện cảm của mình đối với một người . Một người đang ở nước Mĩ xa xôi nhưng vẫn luôn hướng về cậu .
END CHAP 8
#23 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 9
Đêm đã khuya .
Bốn người đàn ông trẻ tuổi đi trên hai chiếc xe thể thao tiến về biệt thự của một kẻ có thể nói là khá nổi tiếng trong giới kinh doanh : Lee So Man . Hai người đàn ông trong bốn người trẻ tuối đó đã xuống và đứng trước cửa của chiếc xe còn lại , chờ một người nữa mở cửa xe cho y . Tất cả đều đeo kính đen che khuất nửa gương mặt và mặc áo choàng đêm . Trông họ thật sang trọng và bí ẩn . Tất cả bắt đầu đi lên căn phòng duy nhất còn ánh sáng trong toà biệt thự .
- Jung Yunho ! Thằng khốn ! Tao ko ngờ một kẻ có vẻ ngoài đẹp đẽ lại có thể sử dụng những thủ đoạn đê tiện như vậy ! – Lee gầm gừ với khuôn mặt méo mó một cách đáng sợ .
- Thì lần sau ông đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là được mà . À , mà ko hiểu có còn lần sau ko nhỉ ? – y trả lời bằng giọng dửng dưng rồi quay sang mỉm cười với đám thuộc hạ .
- Mày là thằng đê tiện ! Là kẻ đâm lén sau lưng tao ! – Lee hét lên nhưng dường như âm lượng của lão bị ko khí ngột ngạt nơi đây cản lại một nửa .
- Đừng nói khó nghe như vậy , lão già ! – y bắt đầu đổi giọng – Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về tôi mà thôi .
- Cái gì là của mày ? – Lão gào lên
- Tất cả những gì thuộc về quý bà Kim Jung Hwa , thưa ngài Lee ! – y giễu cợt
Cái tên vừa được xướng lên , gương mặt Lee bỗng chốc ko còn giọt máu . Một lúc sau lão lắp bắp :
- Mày …… mày ……là gì của bà ta ?
- Là người thừa kế hợp pháp duy nhất !
- Mày là con trai bà ta sao ?
- Ông mải dụ dỗ bà ta tới mức ko để ý nổi chồng bà ta mang họ gì sao ? Đáng ra khi gặp ta ông phải cẩn trọng chứ . Cái này chỉ trách ông ngu dại thôi ! Chủ quan thì chết sớm ! Đừng oán tôi nhé lão già . Ngay bây giờ tôi sẽ cho ông đi gặp bà ta đây .
Y phẩy tay , ba kẻ kia lập tức xông đến trói gô Lee vào ghế rồi dốc vào miệng lão thứ thuốc gì đó khiến lão ho sặc sụa , vẳng bên tai là giọng nói của Jung Yunho :
- Đừng lo lão già . Đó ko phải là thuốc độc , chỉ là một loại thuốc đặc biệt ta đặt hàng riêng cho lão thôi . Nó ko làm lão ngủ quên đâu . Trí óc lão sẽ hoàn toàn tỉnh táo nhưng chân tay thì ko thể cử động được . Rồi lão sẽ hiểu ta muốn gì .
Nói rồi y quay gót đi thẳng . Ra khỏi nhà , y rút bật lửa ra châm thuốc rồi bằng một động tác điệu nghệ , y tung cái bật lửa lên cao . Nó rơi xuống và ngay lập tức dinh cơ của Lee bốc cháy ngùn ngụt .
- Lão ta sẽ tận mắt chứng kiến dinh cơ của mình bốc cháy . Ngọn lửa sẽ liếm dần vào từng thớ thịt của lão .
Nói xong y mỉm cười - nụ cười khiến ai cũng rợn tóc gáy - rồi lái xe đi thẳng .
Sáng hôm sau , trong buổi họp báo , y tuyên bố với báo chỉ suy đoán của mình :
|