Âm Mưu Và Ái Tình
|
|
CHAP 13
9h tối tại khách sạn Daesang .
Một cool guy – có lẽ chỉ gần đúng như vậy – một anh chàng dễ thương đang đứng ở quầy tiếp tân :
- Chào cô ! Tôi muốn lấy chìa khóa phòng 1207 .
- Xin lỗi anh , nhưng ….
Không để cô nói hết câu , anh chàng đó cười tươi , nháy mắt với cô rồi nói :
- Anh trai tôi ở phòng đó ! Park Yoochun ! Anh ấy trốn cha mẹ tôi từ Mĩ về Hàn Quốc bay nhảy đó ! Hôm nay tôi phải tới lôi anh ấy về . Không những thế anh ấy còn mang theo thanh kiếm gia bảo của gia đình tôi nữa . Khi nào tiêu hết tiền , anh ấy sẽ bán luôn thanh kiếm đó . Tôi không thể để anh ấy làm vậy được . Cô sẽ giúp tôi phải không , Heebon xinh đẹp ? – Anh chàng đó nói sau khi nhìn vào bảng tên trên đồng phục của cô tiếp tân .
- Vậy được ! Tôi sẽ giúp anh ! – Heebon vừa nói vừa cười bẽn lẽn – Tôi sẽ giúp anh ! - vừa nói cô vừa đưa thẻ khóa phòng .
- Cảm ơn em gái ! Anh sẽ thanh toán tiền phòng và toàn bộ chi phí cuả anh trai anh ở đây , còn lại boa cho em đó ! – anh chàng đẹp trai nọ đã chứng minh được bản lĩnh của một ông chủ khách sạn khi rút ra một cọc tiền .- Hẹn gặp em sau nhé !
Nhẹ nhàng mở cửa phòng 1207 , anh chàng dễ thương – mà có lẽ giờ mọi người đều biết chính là Kim Junsu , ông chủ vũ trường Mirotic và là cánh tay đắc lực của Jung Yunho - nhẹ nhàng bước vào phòng không gây tiếng động . Có lẽ Yoochun đang tắm . Trong trường hợp này chỉ cần dùng súng giảm thanh hoặc chém một nhát từ đằng sau là hoàn thành nhiệm vụ . Nhưng Junsu không muốn vậy . Bỗng nhiên cậu muốn so kiếm với anh ta . Cũng chỉ là một ý thích bất chợt , xưa nay Kim Junsu chưa bao giờ để xổng con mồi . Nhưng ý thích bất chợt này đã khiến cậu mắc một sai lầm tai hại dẫn đến việc không hoàn thành nhiệm vụ của Jung Yunho .
Yoochun bước ra khỏi phòng tắm . Chiếc áo bông khoác quanh người cộng với mái tóc chưa được lau khô khiến anh trông thực sự quyến rũ . Chợt , Yoochun khựng lại khi thấy có người đang ngồi trên sôpha , anh với tay bật đèn :
- Anh chàng đẹp trai , tắm lâu ghê nhỉ ! – Junsu vừa nói vừa mỉm cười
Sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu , Yoochun đáp lời với nụ cười nửa miệng :
- Cậu bé dễ thương chờ tôi lâu chưa ?
- Cám ơn !
- Vì chuyện gì ?
- Vì đã nói tôi dễ thương ! – chưa kịp để Yoochun cất tiếng , Junsu cao giọng – ngay bây giờ tôi sẽ cho anh biết tôi dễ thương như thế nào . Tiếp chiêu đi ! – Junsu vung kiếm .
Nhanh như cắt , Yoochun lao đến chiếc giá trên tường rồi tuổt kiếm ra khỏi vỏ . Nhưng anh không kịp ra đòn mà chỉ có thể tránh những đường kiếm hiểm ác của Junsu . Còn về phần Junsu , dường như đã quên ý thích bất chợt của mình khi nãy mà chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ . Cậu nghiến răng chém tới tấp . Dần dần Yoochun bị dồn vào tường cho đến khi mũi kiếm của Junsu kề vào cổ anh .
- Thế nào anh chàng đẹp trai ? Anh muốn tự mổ bụng mình hay để tôi làm hộ ? – Junsu cười khanh khách .
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Tôi không chọn cách nào cả ! – Yoochun vẫn mỉm cười
- Vậy – Junsu tức tôi – anh sẽ sống như một con chó ghẻ . Anh không xứng đáng là một samurai .
- Tôi không phải một samurai . Tôi chỉ là hậu duệ của họ .
- Như nhau cả thôi .
- Cậu thực sự nghĩ vậy à ?
Dứt lời , Yoochun gạt mũi kiếm đang chực xiên qua cổ mình . Bất ngờ , Junsu không kịp tránh , lưỡi kiếm của cậu rơi xuống đất .
- Sao nào ? Giờ ai là kẻ phải mổ bụng ?
Yoochun kề lưỡi kiếm vào cổ cậu . Lúc này , chỉ cần khẽ đưa tay , anh có thể lấy mạng Junsu dễ dàng , nhưng Yoochun chỉ khẽ hỏi :
- Ai sai cậu giết tôi ?
- Anh không cần biết ! – Junsu cứng đầu
- Nói đi ! Tôi không muốn thanh kiếm này vấy máu đâu !
- Cái đó tùy anh ! – Junsu nhắm mắt lại
- Mở mắt ra nhìn tôi đi ! – Yoochun hét lên
Junsu tức tối mở mắt . Nhưng cậu không nhìn vào mặt Yoochun mà nhìn xuống . Bất chợt ,ánh mắt cậu bắt gặp dòng chữ được khắc chìm trên thanh kiếm . Chính là gia huy của dòng họ Furokawa và tên của chủ nhân thanh kiếm : phu nhân Nanami . Junsu túm lấy cổ áo Yoochun khiến anh lập tức thu kiếm lại do không muốn làm cậu bị thương .
- Nói ! Tại sao anh có thanh kiếm này ?
- Không liên quan tới cậu !
- Nói ! – Junsu chợt gầm lên một cách dữ tợn rồi dí súng vào Yoochun – không nói tao sẽ cho mày chết !
Cảm nhận họng súng lạnh ngắt trên cổ mình , và hơn cả là không muốn thấy vẻ kích động của “ cậu bé đáng yêu “ này , Yoochun nhẹ nhàng :
- Là của mẹ tôi !
- Thanh kiếm này thuộc về mẹ anh ? Anh là con trai phu nhân Nanami sao ??? – Junsu ngỡ ngàng
- Phải !!!!!
Ahhhhhhhhhhhhh …….. !!!!! - tiếng thét vang lên trong màn đêm u tịch . Junsu lao ra khỏi khách sạn .
|
Junsu pov’s
- Susu ngoan ! Con học kiếm tới đâu rồi ? - một phụ nữ xinh đẹp trong bộ kimônô truyền thống đang xoa đầu cậu bé .
- Dạ ! Susu sẽ cố gắng hết sức để lớn lên có thể theo mẹ bảo vệ phu nhân Nanami !
|
CHAP 14
Yunho ngồi dựa lưng vào thành giường , kế bên là chiếc tủ nhỏ với ly rượu và điếu thuốc đang cháy dở . Y trầm tư suy nghĩ . Thật sự nếu có ai trông thấy hình ảnh của y lúc này sẽ nghĩ đây là một bức tượng điêu khắc một vị thần nào đó trong thần thoại Hy Lạp . Y ngồi đăm chiêu với chiếc chăn chỉ che đi phần thân dưới , phần thân trên với những cơ bắp lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời đêm từ cửa sổ hắt vào . Sống trong cuộc sống giàu sang phú quý , đầy quyền lực trong tay , liệu Jung Yunho có điều gì cần suy ngẫm ? Là điều gì ư ? Đó chính là tạo vật đẹp đẽ đang say ngủ trên chiếc giường này , đó chính là Jaejoong của y . Khẽ mỉm cười , y cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu rồi luồn tay vào mái tóc mềm . Jaejoong khẽ cựa mình rồi mở mắt .
- Anh chưa ngủ à ? - cậu khẽ ngồi dậy làm chiếc chăn rơi xuống để lộ cơ thể khiến thàn thánh cũng phải nổi tà tâm .
- Em cũng chưa ngủ còn gì ? – y mỉm cười
- Tại anh chưa ngủ đó !
- Sao thế ? Em lo cho anh à ? – y vừa nói vừa vòng tay ôm cậu vào lòng .
- Ai thèm ? – Jaejoong bĩu môi sau khi đã ngồi gọn trong lòng y .
- Vậy thì tại sao ? À , anh biết rồi ! Tại không có anh ôm nên em không ngủ được đúng không ? – y trêu cậu
- Hứ ! – Jaejoong liếc xéo y rồi quay mặt đi chẳng thèm trả lời
Yunho bật cười . Đôi khi Jaejoong rất trẻ con . Cũng phải thôi . Cậu kém y đến gần 10 tuổi , mà khi yêu , người ta thường hay thích làm nũng với người mình yêu . Bỗng Yunho giật mình , y vừa nghĩ gì vậy nhỉ ? Yêu ư ? Uhm , nghĩ đi nghĩ lại thì quan hệ giữa y và cậu có phải là thứ tình cảm đó không nhỉ ? Hay rốt cuộc cũng chỉ ràng buộc nhau bời tờ đăng kí kết hôn và hàng loạt những khuôn phép cứng nhắc ? Thực ra cũng đã hơn một lần y nghĩ tới vấn đề này rồi , nhưng lại không nói cho Jaejoong biết . Y sợ sẽ phá hỏng cuộc sống êm đềm như hiện giờ . Chẳng hiểu cậu có bao giờ nghĩ đến điều này không nhỉ ? Chắc là không . Cậu vẫn trẻ con lắm .
Vừa suy nghĩ miên man , bàn tay y vừa vuốt ve cơ thể cậu . Y đã làm chuyện đó với cậu không biết bao nhiêu lần , ngày nào cũng vậy , nhưng không lúc nào y ngừng thèm khát cậu , nó không chỉ là thứ quan hệ thể xác . Chỉ đáng tiếc cho Jung Yunho thông minh tài giỏi nhưng đã không nhận ra việc mình đang khao khát một thứ tình cảm sâu sắc hơn , một mối quan hệ bền chặt hơn . Cũng không khó hiểu lắm , bất kì kẻ nào sống đến 30 năm mà chưa hề có tình cảm thật lòng với ai đều như vậy cả mà . Liệu Jaejoong có muốn …..?
- Yunho này ! – Jaejoong khẽ gọi
- Gì vậy ? - giọng y dịu dàng
- Tôi hỏi anh điều này được không ? - giọng cậu ngập ngừng
Yunho xoay hẳn người cậu lại , nâng mặt cậu lên đối diện với mình rồi mỉm cười nhẹ nhàng :
- Em nói đi !
Và y đã rất ngạc nhiên khi thấy Jaejoong cúi mặt xuống một cách ngượng ngùng , thật đáng yêu quá đỗi .
#39 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Tôi ….tôi….là gì của anh ?
- Em là vợ anh !
- Chỉ vậy thôi sao ? – Jaejoong không giấu được vẻ thất vọng . Cậu cũng đã bất ngờ khi bản thân lại hỏi y điều này . Nhưng Jaejoong không ngốc như Yunho , cậu ý thức rõ được điều mình muốn - một tình cảm sâu sắc hơn . Yunho cũng lờ mờ đoán được ý cậu , y mỉm cười tinh nghịch
- Vậy anh là gì của em ?
Suy nghĩ một hồi , biết rằng mình không thể nào nghĩ ra câu trả lời phù hợp hơn , Jaejoong thấy thông cảm hơn với Yunho rồi nhẹ nhàng trả lời y :
- Anh là chồng tôi !
Bất ngờ , Yunho đỡ cậu nằm xuống rồi nằm đè lên cậu . Y bắt đầu hôn khắp phần thân trên của cậu rồi dần dần di chuyển nụ hôn lên môi Jaejoong . Vừa hôn y vừa khẽ thì thầm : “ chúng ta hãy cho nhau thời gian . em nhé ! “ . Và Jaejoong đã đáp trả y một cách cuồng nhiệt thay cho lời đồng ý của mình .
Sáng hôm sau
Khi Yunho tỉnh dậy thì trời đã sáng bạch , y thấy hơi ngạc nhiên vì hôm nay Jaejoong không gọi mình dậy . Nhìn sang bên cạnh , chỗ cậu nằm lạnh ngắt , có vẻ như cậu đã dậy từ rất sớm rồi .
- Jaejoong ah ! – y cất tiếng gọi , nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tê người trong buổi sáng giữa đông .
Hơi giật mình , y khoác vội chiếc áo rồi lao sang phòng làm việc , phòng ăn , nhà bếp , tất cả mọi nơi có thể tìm nhưng đều không thấy bóng dáng cậu đâu . Bực mình , y quay lại phòng ngủ :
- Jaejoong ! Em ra đi , đừng đùa nữa !
Y nhận ra mình đang nói một mình . Căn phòng rộng lớn không một tiếng đáp lại , chỉ có giọng nói của y âm vang . Hơi lo lắng , y nhấn chiếc nút đầu giường , năm phút sau , đám gia nhân đã tập trung đầy đủ .
- Phu nhân đâu ? – y trầm giọng
Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau . Tuy ít khi tiếp xúc nhưng tất cả đều biết rõ rất hiếm khi ông chủ của chúng và người vợ xinh đẹp của ông ta tách xa nhau .
- Mấy người điếc hết rồi hả ? Ta hỏi phu nhân đâu ? – Y gằn giọng
- Thưa Chủ tịch , sáng nay tất cả mọi người đều không thấy phu nhân . Mọi ngày phu nhân đều tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho ngài nhưng sáng nay thì do đầu bếp chuấn bị . Chúng tôi không biết gì cả .
Nhìn vẻ mặt của đám gia nhân , y thở dài , cho tất cả lui xuống rồi bấm điện thoại .
- Alo ! Chào mẹ ! Vâng ! Con là Yunho đây ạ !
- Ah , cũng không có việc gì quan trọng . Hôm nay rảnh rỗi nên con gọi hỏi thăm bố mẹ thôi . Ở nhà có gì mới không ạ ?
- Vợ con đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho con ạ ! Thôi tạm biệt bố mẹ , con cúp máy đây ạ !
|
Tắt điện thoại , y thở dài . Vậy là Jaejoong không về nhà . Cậu đi đâu ? Đến trường ? Không , cậu đã xin bảo lưu rồi mà . Hay …. cậu lại đi tìm tên Park Yoochun đó ? Không ! Không thể nào ? Ý nghĩ đó khiến y rất bực mình , nhưng lấn át tất cả là cảm giác lo lắng không nguôi . Liệu cậu có quay về không ? Y lại bấm điện thoại .
- Dong wook ?
- Vâng ! Thưa Chủ tịch !
- Tìm cách liên lạc với Junsu ngay !
Vốn không quen thắc mắc mệnh lệnh của ông chủ , nhưng lần này Junsu đã đi làm “ nhiệm vụ “ , Dong wook khẽ nhắc :
- Nhưng …. Junsu vẫn chưa về , thưa Chủ tịch !
- Vậy thì tôi mới bảo anh tìm nó ! – Y quát lớn rồi tắt máy
Chỉ còn lại một mình , y thẫn thờ . Dạo gần đây có khá nhiều việc khiến y phải suy nghĩ . Quan hệ giữa y và Jaejoong đang có chiều hướng tốt lên thì lại bị tên “ thầy giáo” kia phá bĩnh . Mà thực ra hắn có đúng là một giảng viên đại học không nhỉ . Nhìn nhân dáng đó , y trông hắn giống một doanh nhân hơn . Và hơn cả là y cảm thấy ở hắn có điều gì đó rất …quen thuộc . Cảm giác đó cứ lởn vởn trong đầu y khi quan sát hắn sử dụng kiếm và thái độ bàng hoàng khi chém y . Chắc chắn đó không phải là thái độ hoảng sợ vì tính mạng đang bị đe doạ hay tức giận vì đã chém trượt mà là thứ cảm xúc bàng hoàng khi nhận ra một điều gì đó . Nhưng hắn đã nhận ra điều gì mới được ?
Y lặng lẽ tiến về phòng làm việc . Mở đèn . Từ hôm đó đến nay cảnh tượng trong phòng vẫn không thay đổi , vẫn là dấu vết của một cuộc xô xát . Bởi lẽ y không cho phép ai vào phòng , kể cả người dọn dẹp . Từ hôm thấy Jaejoong bị cảm vì ở cả đêm ngoài hành lang , y mải chăm sóc cậu và hơn cả là dỗ dành , nịnh nọt để cậu vừa lòng . Khẽ mỉm cười , Jung Yunho lại phải đi dỗ dành một cậu nhóc chỉ đơn giản là mong cậu ấy không bỏ mình đi theo người khác . Nhưng y cũng không lấy đó làm phiền , thậm chí còn thấy rất vui . Đó không phải là cậu nhóc bình thường , mà là vợ y . Nghĩ tới đây , y khẽ cau mày rồi với tay bật máy tính .
- Changmin ! Truyền lệnh cho tất cả thuộc hạ ở Seoul tìm Jaejoong ngay ! – y gõ câu lệnh ngắn gọn rồi gửi đi .
Xong xuôi , y mở một cửa sổ khác rồi Search với từ khoá : Park Yoochun .
Park Yoochun – con trai độc nhất của tập đoàn bất động sản Hoa Kì - đứng đầu là Chủ tịch Joseph . Là một tập đoàn đã tồn tại mấy chục năm nay , có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Mĩ . Tiếng là tập đoàn bất động sản nhưng những năm trở lại đây , tập đoàn này bắt đầu gia nhập thị trường xuất nhập khẩu và thu được khá nhiều thành công . Cậu con trai độc nhất của tập đoàn này đã từng bị rất nhiều người nghi ngờ anh ta không phải là con ruột của Chủ tịch do anh ta không hứng thú với việc kinh doanh mà bỏ sang Hàn Quốc dạy tại trường Đại học Seoul . Ngoài ra còn một điều khá đặc biệt khác : mẹ anh ta là người có vị thế rất cao trong hoàng tộc Nhật Bản . Tuy nhiên , một công chúa – con gái cưng của Nhật Hoàng lại lấy chồng ở một nơi xa xôi như vậy và suốt từ khi xuất giá tới khi chết cũng không một lần về thăm quê hương . Chịu ảnh hưởng từ công chúa Nanami , Yoochun là một tay kiếm cừ . Nhưng cũng như mẹ mình , anh ta chưa bao giờ đặt chân đến Nhật Bản , dù chỉ là đi du lịch . Có tin đồn mẹ anh ta đã bị loại ra khỏi hoàng tộc khi cung điện của bà bị thiêu cháy và Yoochun vì vậy cũng không được thừa nhận …..
Yunho chau mày . “ Nanami” – cái tên này rất quen . Phải rồi , mẹ của Junsu là nữ quan hộ vệ của bà ta . Nhưng từ khi sang Hàn Quốc , tính đến nay đã hơn 20 năm , Junsu không hề quay lại Nhật Bản . Và còn Yoochun …..??? Lần y gặp Junsu cũng chính là lần y theo cha mình sang Nhật thăm công chúa Nanami . Nhưng tại sao ông lại đi thăm bà ta ? Trước kia hai người từng có quan hệ gì ?
Đau đầu vì mớ suy nghĩ khó hiểu , Yunho mệt mỏi tiến về phòng ngủ . Y lại phải đối mặt với việc Jaejoong không ở đây . Xa cậu mới một ngày mà y thấy nhớ không thể tả . “ Em đi đâu hả Jaejoong ? Sao không nói gì vơí anh vậy ? Em làm anh lo lắng lắm đấy biết không hả ?” . Y vừa lẩm bẩm vừa với tay bật đèn . Và nỗi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng xâm chiếm lấy y . Ngay trên chiếc giường kia là cậu , hình ảnh quen thuộc đã biến mất cả ngày hôm nay làm y buồn phiền hết mức , thậm chí đã cho người đi tìm khắp Seoul . Dụi mắt để khẳng định mình không nằm mơ , y lao đến ôm chặt lấy Jaejoong .
- Anh ôm chặt vậy làm sao người ta thở ? – Jaejoong khẽ nói
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Em đã đi đâu cả ngày nay ? Em có biết đã khiến anh lo lắng tới mức nào không ?
- Cái đồ đáng ghét ! – Jaejoong mắng yêu - Miệng nói lo lắng mà có chịu đi tìm người ta đâu ?
- Ai nói ? Anh đã …..
- Đã gọi điện tới nhà bố mẹ người ta phải không ? Ai lại đi hỏi thăm cái kiểu như anh hả ?
- Sao em biết ? – y ngạc nhiên
- Tôi còn biết anh đã gọi điện cho Dong wook để tìm Junsu cơ ! - cậu cười
- Vậy em có biết anh đã cho người đi khắp Seoul để tìm em không ?
- Cái đó thì không ! Anh không nói trong phòng sao tôi biết được !
- Vậy cả ngày nay em ở trong phòng sao ?
- Chứ anh nghĩ ở đâu ? – Jaejoong bĩu môi – Tôi chỉ ở trong kia - cậu chỉ vào cải tủ quần áo to lớn đặt trong phòng – và muốn đùa anh một chút thôi . Vậy mà anh chẳng chịu tìm tôi gì hết !
- Tất cả chỉ là trò đùa của em sao ? Thấy anh lo lắng khổ sở vậy em vui lắm hả ? - giọng y bắt đầu mất bình tĩnh .
- Tôi đã nấu cơm , đi chợ , dọn dẹp , giặt giũ cho anh . Tôi đã làm tất cả những gì một người vợ phải làm . Tôi chỉ muốn xem anh có làm được nghĩa vụ của người chồng đối với tôi không thôi !
Nói xong Jaejoong cười khúc khích nhìn mặt Yunho đơ ra . Trông mặt y lúc này đáng yêu không thể tả . Jaejoong không kìm được đưa tay bẹo má y và trong phút chốc mặt cậu biến sắc khi Yunho đè nghiến cậu xuống giường .
- Anh …..anh ….anh định làm gì vậy ? – Jaejoong lắp bắp
- Nghĩa vụ của người chồng ! – Yunho trả lời gọn lỏn và …..
END CHAP 14
|
CHAP 15
Yunho ngồi ăn một mình , lòng y đang rất không yên . Đáng lẽ ra đã có một đêm thần tiên bên người vợ xinh đẹp , thì lại bị phá đám bởi một cú điện thoại bất ngờ . Và giờ thì tình cảnh lại càng tồi tệ hơn . Chính y cũng chưa hiểu thấu đáo rõ ngọn ngành nữa . Thật đau đầu ! Chợt ông quản gia bước đến trước mặt y :
- Thưa Chủ tịch , phu nhân kiên quyết không mở cửa , ai gọi cũng không thưa . Chúng tôi sẽ lấy chìa khoá khác để mở được không ạ !
Ngẫm nghĩ một lúc , y lắc đầu rồi đứng dậy từ mình bưng cái khay lên phòng cho cậu .
- Jaejoong à ! Mở cửa cho anh đi em ! Anh biết là em giận nhưng cũng phải ăn một chút chứ . Cả đêm ở trong đó rồi . Em không mệt sao Jaejoong ? Ngoan , mở cửa cho anh nào !
Vẫn không có tiếng trả lời , Yunho hơi bực mình , y khẽ hắng giọng :
- Em bực chuyện gì mới được cơ chứ ? Anh đã nói đó là chuyện rất bình thường mà . Bao năm nay anh đều như vậy hết ………
Chưa hết câu , Yunho nghe trong phòng vọng ra tiếng nấc nghẹn ngào :
- Bao năm nay anh đều như vậy ??? Cuối cùng tôi cũng hiểu , tôi chẳng có chút giá trị nào với anh hết !
- Đừng nói như vậy , em là vợ anh mà !
- Vợ !??? Một tên gọi khác của công cụ giúp anh thoả mãn sinh lí phải không ? Tôi đã thấy mừng khi anh nói không hề hứng thú với phụ nữ , nhưng hoá ra bên cạnh anh cũng đâu có thiếu đàn ông chứ !
- Đừng nói lung tung , Jaejoong ! – y quát lên , rồi chợt nhận ra sự nóng nảy của mình , y nhỏ giọng lại nhưng vẫn rất bực bội – Được lắm ! Em dám nói như vậy với anh hả ? Em không muốn ra thì thôi , hãy ở đó suy nghĩ lại đi !
Yunho bực tức đi khỏi , nhưng đến cuối hành lang , y gọi lão quản gia căn dặn :
- Cho gọi một gia nhân nào đó khéo nói một chút , tới dỗ dành phu nhân đi ! Chỉ cần cậu ấy chịu ăn , tôi sẽ thưởng cho tất cả các người . Còn nữa , bật toàn bộ hệ thống sưởi trong căn phòng đó lên !
Không chờ người quản gia đáp lời , y quay bước đi , cố nén tiếng thở dài . Rốt cuộc thì cậu ấy bị sao vậy nhỉ ? Không lẽ giận tới mức này chỉ vì chuyện cỏn con đó ?
Yunho pov’s
#43 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Anh….anh….làm gì vậy ? – Jaejoong lắp bắp
- Nghĩa vụ của người chồng ! – vừa nói y vừa đè cậu xuống . Hôn lên đôi môi ngọt ngào , y tự hỏi vì sao một cậu con trai lại có một vẻ đẹp thánh thiện nhường này ? Bàn tay y lang thang khắp cơ thể cậu rồi luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng mịn màng và tận hưởng những tiếng rên khe khẽ của cậu . Đúng lúc y định tiến xa hơn thì “ reng ….reng…reng” , chiếc điện thoại chết tiệt của y phá đám .
- Anh có điện thoại kìa ! – Jaejoong khẽ nhắc
- Kệ nó ! – y lầm lì , tiếp tục công việc dang dở .
- Có lẽ …..uhhh……họ….uh có việc…quan trọng !!! – Jaejoong nói không thành tiếng vì những kích thích bí ẩn từ Yunho .
- Aishhhhhhhhhhhhhhh……….!!Shit !!!!! – Yunho càu nhàu với tay lấy chiếc điện thoại . – Alô ! – y gắt lên
Đầu dây bên kia đáp lại y bằng một giọng điềm tĩnh , không chút sợ sệt nhưng thể hiện sự kính nể và trung thành :
- Chủ tịch ! Là tôi Dong wook đây ạ ! Junsu đã về tới rồi !
Nghe đến tên Junsu , y tưởng tượng ra cảnh tên thầy giáo chết tiệt kia đã đi đời nhà ma , không giấu được nỗi vui mừng !
- Jaejoong ah ! Đàn em của anh có việc quan trọng cần báo cáo ! Có lẽ sẽ chỉ mất 15 phút thôi ! Em ở đây đợi anh nhé vợ ngoan ! – y hôn phớt lên môi cậu , nhìn cậu đỏ mặt gật đầu rồi mỉm cười hài lòng , y khoác áo vào rồi bước đến phòng làm việc .
Nhưng trái với kết quả mà y mong đợi , cái tên thầy giáo chết tiệt kia vẫn còn sống , và Junsu – cánh tay đắc lực của y đã thất bại . Nhưng dù sao chuyện đó vẫn chưa làm y cảm thấy đau đầu bằng những tin tức mà Junsu báo cáo . Hoá ra tên đó có xuất thân không tầm thường chút nào , đã vậy hình như hắn còn có mối liên hệ gì đó với ông già y thì phải . Đưa tay bóp trán , y cho đám thuộc hạ của mình về rồi quay lại phòng ngủ , nơi người vợ xinh đẹp đang chờ đợi . Nhưng hôm nay có lẽ không phải ngày dành cho y thì phải , người vợ xinh đẹp đã biến mất . Hay cậu lại muốn đùa nữa đây ?
- Jaejoong !
Trái với suy nghĩ sẽ phải lục tìm khắp căn phòng , ngay sau tiếng gọi đầu tiên của y đã có tiếng đáp lại , nhưng không phải của Jaejoong mà là của ông quản gia .
- Thưa Chủ tịch , phu nhân đã vào căn phòng cấm rồi !
- Tại sao lại để cậu ấy vào ? – y quát lên
- Tôi không biết ! Tôi thấy phu nhân chạy từ phòng làm việc của ngài về rồi chạy ngay vào căn phòng đó khoá cửa tới bây giờ , ai gọi cũng không nói . Nhưng tôi nghĩ phu nhân chỉ tình cờ chạy vào đó thôi .
End Yunho pov’s
Vậy đấy , từ sáng đến giờ Yunho đã tua đi tua lại chuyện đó không biết bao nhiêu lần . Nhưng lạ một điều là y vẫn không sao cắt nghĩa được nguyên nhân gì khiến thái độ của cậu trở nên như vậy . Không lẽ từ ngày kết hôn với cậu , khả năng suy xét của y giảm đi chăng ? Yunho không biết rằng Jaejoong trong căn phòng kia cũng đang tua đi tua lại cái cảnh mà cậu tình cờ bắt gặp đêm qua . Phải , Jaejoong đã không làm theo lời y dặn . Lẽ ra cậu nên ở trong phòng ngủ chờ y quay lại thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra . Nhưng y đã rời đi 2 tiếng rồi . Y nói với cậu sẽ chỉ đi 15 phút thôi cơ mà . Đồ hứa cuội đáng ghét ! Chợt cậu khẽ rùng mình , thời tiết càng về đêm càng lạnh , Yunho lại chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi . Nhanh nhẹn mở tủ lấy chiếc áo khoác , Jaejoong chạy đến phòng làm việc với một sự hồi hộp khó tả . Tuy hành động này chẳng đáng gì nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tỏ thái độ quan tâm đến y một cách công khai và do chính sự thôi thúc từ trái tim mình .
|