Âm Mưu Và Ái Tình
|
|
- Em đang tìm áo ngủ cho anh ! – Jaejoong đáp khẽ
- Vợ cưng ! Lại đây với anh ! Nhanh lên nào ! – Yunho dịu dàng hối thúc cậu .
Jaejoong lại gần giường . Bỗng Yunho ôm lấy eo cậu rồi kéo cậu ngã vào lòng y . Cậu mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Yunho nhấp một ngụm sữa rồi mớm cho cậu . Vị ngọt của sữa nóng , vị ngọt của đôi môi Yunho , cả sự ấm áp từ cơ thể y nữa , tất cả như khiến Jaejoong tan chảy trong hạnh phúc .
- Jaejoong , báu vật của anh ! – Yunho thì thầm – Dù phải đánh đổi mọi thứ , kể cả quyền lực và tài sản của anh , thậm chí cả mạng sống của anh , thì anh cũng sẽ bảo vệ em . Vì vậy , mọi thứ của anh , cả trái tim và con người anh cũng đều thuộc về em . Đừng quên điều đó nhé !
Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau cùng ngã xuống nệm . Hai đôi môi cuốn lấy nhau không rời . Bàn tay lồng vào nhau . Một phần cơ thể đã ở bên trong nhau . Hai trái tim hoàn toàn thuộc về nhau , thầm mong hạnh phúc vĩnh cửu .
Sân bay Narita – Tokyo
Anh chàng lãng tử với đôi mắt hiền hoà bước ra sân bay . Dù không phải lần đầu tới nơi này nhưng anh vẫn cảm thấy bồi hồi khó tả . Anh đang tới gặp những người ruột thịt của mẹ mình , anh đang trở về nơi đã sinh ra mẹ anh . Nhưng sao lòng anh cảm thấy bất an lạ lùng . Bên ngoài , trời rất u ám , lất phất những hạt mưa bay .
Yoochun bắt taxi . Do có được giấy phép đặc biệt nên anh đến thẳng hoàng cung Nhật Bản mà không gặp bất cứ khó khăn gì . Cuộc gặp gỡ hoá ra không có gì vướng mắc như anh tưởng tượng , trái lại khá suôn sẻ , tưởng như Nhật Hoàng đã đợi ngày này từ lâu . Yoochun có dịp nhìn kĩ cậu ruột của mình , Nhật Hoàng quả thật rất giống mẹ anh . Vậy là anh đã hoàn thành được một nửa di nguyện của bà , nhưng còn cha anh , con người bí ẩn đó là ai ? Nghĩ tới đây , cảm giác bất an khi nãy lại quay về . Yoochun dạo bước trên đường phố Tokyo , lòng cảm thấy trống trải vô cùng . Anh nghĩ về gia đình mình , mẹ anh đã mất , còn người đàn ông người Mĩ đó tuy rất tốt với anh nhưng cũng không phải là cha đẻ của anh , nhất là gần đây anh thấy ông ta đang có những biểu hiện rất lạ . Anh nghĩ đến Jaejoong , giờ cậu thực sự là hoa đã có chủ rồi . Vốn nhạy cảm , anh có thể cảm nhận được tình cảm mà Jaejoong dành cho Yunho đêm ấy . Giờ thì có lẽ cậu đã toàn tâm toàn ý với hắn rồi . Jung Yunho , anh thật tốt số ! Từ hôm xảy ra vụ xô xát đó , Yoochun vẫn không sao tìm hiểu được gì thêm về Jung Yunho . Dường như anh ta đang sống trong một hàng rào bảo vệ vô hình , một kết giới không thể phá vỡ . Nhưng tại sao anh ta lại có vết bớt giống hệt như mình . Tại sao chứ ?
Mải suy nghĩ , Yoochun không nhận ra trời đã tối . Mãi cho tới khi anh giật mình cảm thấy có người đang bám theo . Yoochun rảo bước về khách sạn , do không muốn phiền hà nên anh đã từ chối ở lại trong hoàng thành . Đây không phải ở Hàn Quốc , lại càng không phải ở Mĩ , mà là địa bàn cho đám Yakuza Nhật tung hoành , rõ ràng chẳng tốt đẹp gì . Anh tặc lưỡi với một quyết định khá liều lĩnh . Trong ngõ tối , Yoochun rút kiếm kề vào cổ kẻ theo dõi anh nãy giờ . Có điều lạ là dường như kẻ này cố tình không chống cự , thậm chí còn không bỏ chạy , mà từ từ quay đầu lại . Yoochun nhận ra đây chính là “ cậu bé dễ thương” đã ám sát anh hôm nào .
- Cậu bé dễ thương ! Cậu vẫn còn hứng thú với tôi ư ? – Yoochun cười điệu
-…………….
- Cậu theo tôi sang tận đây sao ?
Junsu chẳng thèm phản bác lại việc kẻ kém mình tới 5 tuổi mà dám cả gan gọi mình là “ cậu bé” . Cậu cất giọng không âm sắc , gần như thì thầm :
- Muốn sống , hãy quay về Mĩ ngay !
END CHAP 17
|
CHAP 18
- Muốn sống , hãy quay về Mĩ ngay !
Yoochun thoáng giật mình , “ cậu bé dễ thương” này quả thật kì lạ . Dường như cậu ta đọc được suy nghĩ của anh thì phải . Mới vừa nãy , Yoochun đã nghĩ Nhật Bản là nơi cho bọn yakuza hoành hành . Hiện giờ , với thân phận là một hoàng thân Nhật thì có thể không sao , nhưng nếu chúng biết anh là người điều hành công việc kinh doanh của tập đoàn bất động sản Hoa Kỳ thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp . Bù lại , giờ trở sang Hàn Quốc cũng không yên . Jung Yunho đã sai “ cậu bé” này ám sát anh mà không thành , vậy thì ai có thể đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo . Suy nghĩ một lúc , Yoochun lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười :
- Ông chủ của cậu sai cậu tới đây đe doạ tôi ?
- Không ! – Junsu cộc lốc
- Vậy cậu lo lắng cho tôi chăng ?
Giọng bỡn cợt của Yoochun khiến Junsu bắt đầu nổi cáu , cậu quay hẳn người lại , đối mặt với Yoochun :
- Đừng có nói năng như thể anh đang tán tỉnh mấy đứa con gái nữa Park Yoochun . Với chúng tôi , anh chỉ là thằng nhóc con miệng còn hơi sữa – bỏ mặc ánh mắt ngỡ ngàng của Yoochun , Junsu hắng giọng nói tiếp – anh tưởng việc anh đứng sau điều hành công việc kinh doanh của Joseph chúng tôi không biết gì sao ? Nhưng thôi , qua sự việc lần này , tôi biết thêm rằng có lẽ anh đơn thuần chỉ lo kinh doanh , còn mọi mánh khoé trong việc thanh toán các công ty đối thủ có lẽ vẫn do lão già đó làm , suýt chút nữa đã đánh giá thấp lão ta rồi . Nhắc cho anh nhớ , kể từ lúc anh đáp chuyến bay qua Nhật thì mọi lịch trình của anh đều đã nằm trong tầm ngắm của hàng loạt họng súng bắn tỉa . Nói tóm lại , Park Yoochun , anh sẽ chết bất cứ lúc nào ông chủ tôi muốn .
Yoochun sững sờ , anh không thể ngờ Jung Yunho – một người đàn ông tuổi đời chưa quá 30 – lại có thể khôn ngoan và kín kẽ đến vậy . Điều tra được công việc kinh doanh của anh đồng nghĩa với việc y đã nắm giữ mọi thông tin từ nhỏ đến lớn trong tập đoàn . Việc y chưa hạ bệ tập đoàn của anh có lẽ chỉ vì e ngại , không , phải nói là y thận trọng trước các thế lực mafia ở Mĩ hậu thuẫn cho tập đoàn bao năm nay với tư cách cổ đông chiến lược . Yoochun tuy không ưa gì bọn chúng nhưng anh chẳng có quyền hành gì trong việc này . Và gần đây anh đã phát hiện ra một bí mật kinh khủng : đó là Joseph đã để mặc cho bọn mafia đó lộng quyền tới mức giờ chỉ cần chúng rút vốn ra thì lập tức tập đoàn sẽ đứng trên bờ vực phá sản . Lần này sang Nhật , anh đã hơn một lần nghĩ đến việc nhờ Kennichi dùng thế lực của mình để gây ảnh hưởng nhằm giảm bớt sự ngông cuồng của chúng . Nhưng xem ra không đơn giản . Kennichi là kẻ lập dị , liệu điều kiện mà hắn đưa ra có khiến anh điêu đứng ? Hơn nữa giờ hắn lại đang hợp tác làm ăn rất tốt với Jung Yunho , liệu có thể vì việc của anh mà làm mếch lòng một đối tác lớn như vậy ? Câu trả lời chắc chắn là không . Chí khí dũng mãnh của các Samurai giờ có lẽ cũng bị các lợi ích kinh tế che mờ . Phải đối mặt với vấn đề nan giải như vậy mà giờ đây anh lại bị ép phải quay về Mĩ để tạm thời tránh sự truy sát của Jung Yunho . Yoochun cảm thấy nghẹt thở , anh nhận ra mình đang bị kẹp giữa hai gọng kìm .
- Hãy giúp tôi ! – giọng Yoochun như van nài .
- Chuyện gì ?
- Tìm cha tôi ! – Yoochun nói như kích động – xin hãy giúp tôi với . Bao năm qua tôi đã sống trong nỗi trống trải với một bí mật không lời đáp . Mẹ tôi không bao giờ nhắc tới chuyện này , mãi cho tới khi bà mất , tôi mới biết mình mang một nửa dòng máu Hàn Quốc . Cậu biết gốc gác của tôi , cậu biết mẹ tôi , vậy xin hãy giúp tôi tìm cha tôi !
- Tại sao anh không hỏi Nhật Hoàng ? – Junsu chợt nhìn Yoochun bằng ánh mắt thương hại .
- Có ! Tôi đã hỏi ! Hỏi rất nhiều , nhưng ông ta cứ úp mở và chỉ nói duy nhất một điều …..
#55 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Điều gì ? – Junsu cắt ngang
- Trước khi có chồng , mẹ tôi đã từng có quen biết và thậm chí là khá thân mật với một người đàn ông , nhưng ông ta đã có vợ rồi .
Junsu pov’s
- Sao mày lại nằm đây ? Trông mày bẩn quá ! Hay tao đưa mày về nhà nhé !
- Tôi ….. không ….có nhà !
- Có bà con gì không ?
- Không có !
- Mày không còn chỗ nào để đi nữa sao ?
- Nếu có sao tao phải lang thang thế này , hỏi ngu vậy ? – Junsu tức mình quát
- Hey ! Thằng nhóc ! - thằng bé kia lên tiếng sau một hồi ngạc nhiên – Mày cũng thú vị đó ! Muốn theo tao về nhà không ? Mày biết làm gì ?
- Đánh kiếm !
- Được , mày sẽ là cận vệ của tao ! Mày tên gì ?
- Kim Junsu !
- Mấy tuổi ?
- 5 !
- Tao 6 tuổi ! Chiều tối nay sẽ bay ! Tao sẽ đưa mày một số đồ cần thiết , đi theo tao !
- Anh ….tới đây cùng ai vậy ?
- Bố tao !
- Làm gì ?
- Thằng nhóc này , sao mày hỏi nhiều vậy ? Chậc ! Ông ta tới tìm một người phụ nữ tên là Nanami thì phải !
- Công chúa ư ? – Junsu lẩm bẩm
- Cái gì ?
- Không có gì !
End Junsu pov’s
Không lẽ người đó lại là ……..
Buổi sáng cuối đông ở Hàn Quốc lạnh đến tê người . Nhưng có hai người dường như không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh cắt da cắt thịt đó , bởi lẽ họ vẫn đang chìm trong sự ấm áp trên chiếc giường ngủ sang trọng . Và hơn nữa , sự ấm áp ở đây không phải do hệ thống sưởi trong phòng mang lại mà chính là hơi ấm từ trái tim họ đang sưởi ấm cho nhau .
Jaejoong cựa mình , Yunho vẫn chưa tỉnh , có lẽ do đêm qua y đã “ sưởi ấm” cho cậu quá nhiều , cho tới khi cả hai kiệt sức rồi cậu chìm vào giấc ngủ không mộng mị trong vòng tay y . Jaejoong khẽ mỉm cười , không biết từ khi nào nhưng cứ nhìn thấy gương mặt Yunho lúc ngủ là khoé miệng cậu lại nhếch lên . Lười biếng dụi đầu vào ngực y , cậu thì thầm :
|
- Yunho ! Chồng yêu của em ! Với em , anh là người đàn ông tài hoa nhất và cũng là cậu bé đáng yêu nhất . Ôi , con gấu ngốc nghếch ! – Jaejoong lảm nhảm
- Ai là con gấu ngốc nghếch hửm ? – Yunho hắng giọng
- Bây giờ thì là con gấu xấu xa , đã tỉnh rồi còn giả vờ ngủ , lừa người ta ! – cậu đánh yêu lên ngực y
- Không có ! – Yunho lắc đầu bĩu môi khiến Jaejoong phì cười – Tại đêm qua hoạt động nhiều nên anh chỉ muốn nướng một chút thôi . Nhưng giờ anh lại muốn tập thể dục buổi sáng rồi .
- Yahhhhhhhhhhh ! Đồ trâu đất ! Uhm……………..uhm…..
Phòng làm việc của Yunho – vẫn là căn phòng u ám đó – nhất là vào thời tiết này nó lại càng toát lên vẻ lạnh lẽo khiến người ta ghê sợ và căm ghét
- Chủ tịch ! Chắc chắn ở Nhật có chuyện rồi ! – Changmin nói rành rọt
- Cậu nghĩ vậy ? – Yunho hỏi lại nhưng vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình laptop
- Tôi cũng nghĩ như Changmin ! – Dong wook lên tiếng – Không hiểu vì sao gần đây hệ thống máy tính liên tục bị virus xâm nhập . Tuy những dữ liệu quan trọng không bị mất nhưng không thể để tình trạng này kéo dài được , có kẻ nào đó đang phá rối chúng ta bằng cách này . Hơn nữa , về phía tập đoàn bất động sản Hoa Kì đến giờ vẫn không thấy lão già đó có động tĩnh gì cả . Yên lặng một cách đáng ngờ .
- Không phải vì Park Yoochun không có ở đó sao ? – giọng y kì quặc . Thực ra không cần hai tên đàn em nhắc nhở y cũng đã cảm thấy có sự khác lạ . Chắc chắn có chuyện gì đó đang diễn ra . Nhưng đối thủ lần này khá cao tay . Hắn không xâm nhập hệ thống máy chủ mà chỉ phá rối bằng virus , hắn cũng không giành thị phần của y tại nước ngoài . Chắc chắn đây không phải đối thủ trong kinh doanh . Chỉ có thể là vì ân oán cá nhân , nhưng …..hắn là ai ?
- Dong wook , ra lệnh cho đám đàn em ở Mĩ tìm hiểu cho tôi . Còn Changmin , hãy tìm cách nào đó đánh động cho Kennichi biết thị trường Nhật đang có vấn đề . Một kẻ đa nghi như hắn chắc chắn sẽ cho người đi xác minh rõ ràng , chúng ta sẽ đỡ tốn công . Về phần mình , tôi sẽ sang Nhật một thời gian , các cậu chuẩn bị đi .
- Ngài có cho phu nhân biết không ?
- Tạm thời đừng nói gì !
Dưới bếp
- Yunho ! Vào bàn đi anh ! Hôm nay em làm cho anh những món ngon lắm nè ! – Jaejoong liến thoắng
- Chỉ cần là em nấu , món gì cũng ngon ! Nhưng lần sau hãy để đầu bếp làm , em đừng dậy sớm nấu ăn nữa , trời cuối đông lạnh lắm Jaejae à ! – Yunho vừa nói vừa ôm cậu từ phía sau .
Jaejoong khẽ mỉm cười hạnh phúc . Liệu có ai hình dung được Yunho cục cằn lập dị ngày trước giờ đang nâng niu cậu như những cánh hoa . Từ khi dọn về đây sống , cậu cũng đã phần nào hiểu được công việc của Yunho . Ban đầu cậu cũng thấy căm ghét và sợ hãi , nhưng dần dà cậu nhận ra đằng sau lớp vỏ lạnh lùng kia là một trái tim ấm áp vô cùng …….
- Jaejae này , em có muốn đi du lịch không ?
- Đi đâu ạ ?
- Uhm….gần đây công việc khá bận rộn nên anh chẳng có thời gian chăm sóc em . Nhưng giờ cũng khá ổn định rồi , chúng ta sang Nhật nghỉ ngơi một thời gian nhé .
#57 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jaejoong nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Yunho , ôm lấy y rồi khẽ nói
- Anh chăm sóc em như vậy là quá đầy đủ rồi mà , em không cần thêm gì nữa cả . Em biết với anh công việc rất quan trọng , đừng vì em mà bỏ dở . Hơn nữa , chỉ cần có anh bên cạnh thì em ở đâu cũng được .
Yunho đẩy nhẹ Jaejoong ra , y nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu rồi mỉm cười :
- Vợ anh ngoan quá ! Mà ngoan thì phải thưởng đúng không ? Anh đã nói là chúng ta sẽ cùng đi , việc gì cũng không quan trọng bằng em được . Một chút khó khăn đó với anh có là gì , hãy xem chồng em là ai nào ? – Yunho vỗ ngực .
Jaejoong không trả lời nữa , cậu mỉm cười , rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Yunho và ôm y chặt hơn .
Jaejoong pov’s
Em thật sự rất hạnh phúc , em yêu anh , chồng à !
End Jaejoong pov’s
Yunho pov’s
Xin lỗi vợ yêu , anh lại nói dối em rồi . Anh biết có lẽ theo anh sang Nhật sẽ rất nguy hiểm , nhưng anh không yên tâm nếu để em lại một mình . Chờ anh nhé , anh nhất định sẽ tìm ra kẻ phá hoại khốn kiếp đó , rồi anh sẽ đem đến cho em một cuộc sống thật vui vẻ . Anh có linh cảm không tốt về kẻ này , nhưng anh hứa sẽ ngăn chặn âm mưu của hắn từ trong trứng nước , anh sẽ không để hắn chạm đến em . Đừng sợ nhé !
End Yunho pov’s
Yunho chìm trong những suy nghĩ của mình , bất giác cánh tay y siết chặt cậu hơn .
END CHAP 18
|
CHAP 17
Trong căn phòng sang trọng nhưng ảm đạm leo lét ánh sáng của những ngọn đèn mờ ảo theo đúng sở thích kì quặc của chủ nhân của nó , có ba cái bóng đứng hắt lên tường . Một cái bóng đang ngồi dùng chiếc bật lửa bạc nung nóng đáy ly rượu khiến nó sôi lên . Mùi rượu sôi trộn với mùi của những điếu xì gà được dụi vào ly trước đó khiến người ta cảm thấy ngột ngạt . Khung cảnh thật quái gở !
- Rốt cuộc cậu muốn gì ?Yunho ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng , y châm một điếu xì gà khác và hỏi kẻ đang cúi đầu trước mặt mình . Giọng nói không quá gay gắt nhưng biểu lộ một sự bực bội thấy rõ .
- Tôi cầu xin Chủ tịch ! Ngài hãy thu lại mệnh lệnh của mình ! – kẻ đang cúi đầu trả lời với giọng van lơn .
- Cầu xin cho hắn ta hay cho bản thân ? – Yunho lại hỏi , vẫn chất giọng nhẹ nhàng đến kì quặc , mắt y nhìn xoáy vào Junsu .
Junsu thừ người . Quả thật cậu không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao nữa . Cậu đang vì Yoochun hay vì chính bản thân mình đây ? Cậu đang cầu xin Yunho rút lại mệnh lệnh truy sát Yoochun là vì chính bản thân cậu thật sao ? Liệu có phải vì sự an nguy của anh – con trai duy nhất của vị ân nhân của mẹ con cậu – hay vì cậu sợ nếu giết anh , cậu sẽ trở thành kẻ bất hiếu , nếu không giết thì là kẻ bất trung . Thoáng cười mỉm , Junsu thầm nghĩ , con người ta luôn biết cách biện hộ cho những mục đích phục vụ bản thân mình .
- Cũng muộn rồi ! Các cậu về lo công việc đi ! – giọng Yunho vang lên trong đêm tĩnh lặng , dường như chỉ có y độc thoại .
Về lo công việc ? Vậy là kế hoạch vẫn được tiến hành ? Không ! Đầu óc Junsu bỗng quay cuồng . Có điều gì đó không ổn . Nhất định phải ngăn không cho Chủ tịch làm vậy .
Junsu pov’s
Các cậu nghe cho rõ kế hoạch lần này đây ! Phải nhớ tuyệt đối không được để có sơ sảy . Ngày kia , hắn sẽ sang Nhật , mang theo thanh kiếm gia bảo , có lẽ là để nhận lại họ hàng với Nhật Hoàng . Nhưng chính phủ Nhật Bản từ lâu chỉ là con bù nhìn trong tay bè lũ Yakuza , hắn về lần này chắc chắn sẽ bị chúng để ý . Tuy nhiên chúng sẽ không manh động vì thực ra việc này chẳng ảnh hưởng gì đến chúng . Các cậu thực hiện kế hoạch chỉ cần tránh xô xát với đám Yakuza là được , bởi lẽ Kennichi hiện đang là đối tác lớn của chúng ta , mỗi năm đem lại lợi nhuận không nhỏ từ việc làm ăn với hắn . Còn nữa , khi đã giết được Yoochun thì việc thâu tóm tập đoàn bất động sản đứng đầu Hoa Kì đó sẽ không khó khăn gì bới thực chất Joseph cũng chỉ là lão già vô dụng . Làm được việc này , thế lực của ta sẽ mạnh lên rất nhiều . Khi đó , Kennichi sẽ không bao giờ dám cắt đứt mối quan hệ làm ăn với chúng ta , thậm chí hắn sẽ còn quỳ dưới chân ta xin được cầu thân .
Yunho nói mà từ đầu tới cuối không hề mỉm cười đắc ý dù chỉ một lần . Giọng y đều đều , thậm chí có thể khiến người ta liên tưởng tới những con chiên xưng tội trong nhà thờ . Thực lòng mà nói , lăn lộn ở chốn này đã gần 20 năm nhưng Junsu chưa thấy ai tính toán thận trọng hơn ông chủ của mình , cho dù sự giàu có và quyền lực của y thậm chí có thể khiến cho đất trời đổi chỗ cho nhau .
End Junsu pov’s
- Nhưng thưa Chủ tịch – Dong wook chợt lên tiếng – Joseph , ý tôi là , uhm ……người già thường có nhiều kinh nghiệm . Nếu chỉ loại bỏ Yoochun thì ………….
- Tôi hiểu cậu đang băn khoăn điều gì ! Changmin ! – y đưa mắt ra hiệu
#59 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Theo như những gì tôi đã điều tra – Chang min lên tiếng – thì công việc trong tập đoàn đó phần lớn do Yoochun điều khiển , đặc biệt là những lúc gặp khó khăn thì hắn càng thể hiện rõ vai trò của mình . Có lẽ là thừa hưởng từ người mẹ .
-Tôi chưa từng nghe nói tới việc bà ta kinh doanh .
- Đúng ! Cũng như Yoochun , bà ta diễn một vai khá mờ nhạt trong vở kịch nhưng lại chính là kẻ giật dây sau cánh gà .
Cốc …….cốc …….
Không có tiếng trả lời .
Cốc…….cốc ………
- Yunho ah ! Em vào được không ! – kèm theo tiếng gõ cửa là một giọng nói cực kì dễ thương .
Vẫn không có tiếng trả lời , nhưng , trước ánh mắt ngạc nhiên của ba tên đệ tử , Yunho đứng dậy và đích thân ra mở cửa .
- Em vẫn chưa ngủ sao ?
Ba tên kia giật mình bởi chất giọng trầm ấm dịu dàng chưa từng có ấy cộng thêm cử chỉ âu yếm vén mái tóc trên trán Jaejoong .
- Em không ngủ được ! – vẫn chất giọng dễ thương khi nãy pha thêm chút nũng nịu .
- Vậy sao không ở trong phòng cho ấm ? Ngoài này rất lạnh . Một chút nữa anh sẽ về , em còn chạy qua đây làm gì ? – giọng trầm trầm kia có một chút sốt ruột , nghe như đang mắng yêu vậy .
- Uhm……..em mang cái này cho anh !
Yunho nhìn xuống , từ nãy tới giờ , do mải hỏi han Jaejoong và ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu , y không nhận ra cậu cầm theo một ly sữa nóng .
- Anh uống đi ! Làm việc khuya sẽ rất mệt mỏi . Hơn nữa , một ly sữa nóng vào buổi tối sẽ giúp anh ngủ ngon hơn .
Ba tên kia nghe đoạn đối thoại ngọt ngào mà ghen tị muốn bốc khói . Giàu có , quyền lực lại thêm vợ đẹp ngoan ngoãn nữa , ba người không thể hiểu nổi ông chủ ăn gì mà may mắn như vậy . Đang chuẩn bị tinh thần nghe tiếp thì Yunho quay đầu lại :
- Kế hoạch không thay đổi . Các cậu về nghỉ đi !
Nói rồi cầm ly sữa , ôm eo cậu vợ xinh đẹp đi thẳng về phòng , chẳng thèm quay đầu lại nhìn ba tên đệ tử mặt đang nghệt ra .
Trong phòng ngủ .
Yunho để cốc sữa lên chiếc tủ cạnh giường . Y ngả đầu ra sau tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu khi Jaejoong lau mặt cho y bằng chiếc khăn bông mềm mại đã được nhúng qua nước ấm pha cả những hương liệu đắt tiền . Jaejoong quả là người vợ chu đáo nhất thế gian – Yunho thầm nghĩ – phải chăng cậu chính là báu vật mà Thượng Đế ban cho Jung Yunho này ?
|
- Jaejoong ah ! Lại đây ! – Yunho gọi khi thấy Jaejoong đang lui cui tìm gì đó trong tủ quần áo .
- Em đang tìm áo ngủ cho anh ! – Jaejoong đáp khẽ
- Vợ cưng ! Lại đây với anh ! Nhanh lên nào ! – Yunho dịu dàng hối thúc cậu .
Jaejoong lại gần giường . Bỗng Yunho ôm lấy eo cậu rồi kéo cậu ngã vào lòng y . Cậu mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Yunho nhấp một ngụm sữa rồi mớm cho cậu . Vị ngọt của sữa nóng , vị ngọt của đôi môi Yunho , cả sự ấm áp từ cơ thể y nữa , tất cả như khiến Jaejoong tan chảy trong hạnh phúc .
- Jaejoong , báu vật của anh ! – Yunho thì thầm – Dù phải đánh đổi mọi thứ , kể cả quyền lực và tài sản của anh , thậm chí cả mạng sống của anh , thì anh cũng sẽ bảo vệ em . Vì vậy , mọi thứ của anh , cả trái tim và con người anh cũng đều thuộc về em . Đừng quên điều đó nhé !
Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau cùng ngã xuống nệm . Hai đôi môi cuốn lấy nhau không rời . Bàn tay lồng vào nhau . Một phần cơ thể đã ở bên trong nhau . Hai trái tim hoàn toàn thuộc về nhau , thầm mong hạnh phúc vĩnh cửu .
Sân bay Narita – Tokyo
Anh chàng lãng tử với đôi mắt hiền hoà bước ra sân bay . Dù không phải lần đầu tới nơi này nhưng anh vẫn cảm thấy bồi hồi khó tả . Anh đang tới gặp những người ruột thịt của mẹ mình , anh đang trở về nơi đã sinh ra mẹ anh . Nhưng sao lòng anh cảm thấy bất an lạ lùng . Bên ngoài , trời rất u ám , lất phất những hạt mưa bay .
Yoochun bắt taxi . Do có được giấy phép đặc biệt nên anh đến thẳng hoàng cung Nhật Bản mà không gặp bất cứ khó khăn gì . Cuộc gặp gỡ hoá ra không có gì vướng mắc như anh tưởng tượng , trái lại khá suôn sẻ , tưởng như Nhật Hoàng đã đợi ngày này từ lâu . Yoochun có dịp nhìn kĩ cậu ruột của mình , Nhật Hoàng quả thật rất giống mẹ anh . Vậy là anh đã hoàn thành được một nửa di nguyện của bà , nhưng còn cha anh , con người bí ẩn đó là ai ? Nghĩ tới đây , cảm giác bất an khi nãy lại quay về . Yoochun dạo bước trên đường phố Tokyo , lòng cảm thấy trống trải vô cùng . Anh nghĩ về gia đình mình , mẹ anh đã mất , còn người đàn ông người Mĩ đó tuy rất tốt với anh nhưng cũng không phải là cha đẻ của anh , nhất là gần đây anh thấy ông ta đang có những biểu hiện rất lạ . Anh nghĩ đến Jaejoong , giờ cậu thực sự là hoa đã có chủ rồi . Vốn nhạy cảm , anh có thể cảm nhận được tình cảm mà Jaejoong dành cho Yunho đêm ấy . Giờ thì có lẽ cậu đã toàn tâm toàn ý với hắn rồi . Jung Yunho , anh thật tốt số ! Từ hôm xảy ra vụ xô xát đó , Yoochun vẫn không sao tìm hiểu được gì thêm về Jung Yunho . Dường như anh ta đang sống trong một hàng rào bảo vệ vô hình , một kết giới không thể phá vỡ . Nhưng tại sao anh ta lại có vết bớt giống hệt như mình . Tại sao chứ ?
Mải suy nghĩ , Yoochun không nhận ra trời đã tối . Mãi cho tới khi anh giật mình cảm thấy có người đang bám theo . Yoochun rảo bước về khách sạn , do không muốn phiền hà nên anh đã từ chối ở lại trong hoàng thành . Đây không phải ở Hàn Quốc , lại càng không phải ở Mĩ , mà là địa bàn cho đám Yakuza Nhật tung hoành , rõ ràng chẳng tốt đẹp gì . Anh tặc lưỡi với một quyết định khá liều lĩnh . Trong ngõ tối , Yoochun rút kiếm kề vào cổ kẻ theo dõi anh nãy giờ . Có điều lạ là dường như kẻ này cố tình không chống cự , thậm chí còn không bỏ chạy , mà từ từ quay đầu lại . Yoochun nhận ra đây chính là “ cậu bé dễ thương” đã ám sát anh hôm nào .
- Cậu bé dễ thương ! Cậu vẫn còn hứng thú với tôi ư ? – Yoochun cười điệu
-…………….
- Cậu theo tôi sang tận đây sao ?
Junsu chẳng thèm phản bác lại việc kẻ kém mình tới 5 tuổi mà dám cả gan gọi mình là “ cậu bé” . Cậu cất giọng không âm sắc , gần như thì thầm :
- Muốn sống , hãy quay về Mĩ ngay !
END CHAP 17
#61 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 18
- Muốn sống , hãy quay về Mĩ ngay !
Yoochun thoáng giật mình , “ cậu bé dễ thương” này quả thật kì lạ . Dường như cậu ta đọc được suy nghĩ của anh thì phải . Mới vừa nãy , Yoochun đã nghĩ Nhật Bản là nơi cho bọn yakuza hoành hành . Hiện giờ , với thân phận là một hoàng thân Nhật thì có thể không sao , nhưng nếu chúng biết anh là người điều hành công việc kinh doanh của tập đoàn bất động sản Hoa Kỳ thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp . Bù lại , giờ trở sang Hàn Quốc cũng không yên . Jung Yunho đã sai “ cậu bé” này ám sát anh mà không thành , vậy thì ai có thể đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo . Suy nghĩ một lúc , Yoochun lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười :
- Ông chủ của cậu sai cậu tới đây đe doạ tôi ?
- Không ! – Junsu cộc lốc
- Vậy cậu lo lắng cho tôi chăng ?
Giọng bỡn cợt của Yoochun khiến Junsu bắt đầu nổi cáu , cậu quay hẳn người lại , đối mặt với Yoochun :
- Đừng có nói năng như thể anh đang tán tỉnh mấy đứa con gái nữa Park Yoochun . Với chúng tôi , anh chỉ là thằng nhóc con miệng còn hơi sữa – bỏ mặc ánh mắt ngỡ ngàng của Yoochun , Junsu hắng giọng nói tiếp – anh tưởng việc anh đứng sau điều hành công việc kinh doanh của Joseph chúng tôi không biết gì sao ? Nhưng thôi , qua sự việc lần này , tôi biết thêm rằng có lẽ anh đơn thuần chỉ lo kinh doanh , còn mọi mánh khoé trong việc thanh toán các công ty đối thủ có lẽ vẫn do lão già đó làm , suýt chút nữa đã đánh giá thấp lão ta rồi . Nhắc cho anh nhớ , kể từ lúc anh đáp chuyến bay qua Nhật thì mọi lịch trình của anh đều đã nằm trong tầm ngắm của hàng loạt họng súng bắn tỉa . Nói tóm lại , Park Yoochun , anh sẽ chết bất cứ lúc nào ông chủ tôi muốn .
Yoochun sững sờ , anh không thể ngờ Jung Yunho – một người đàn ông tuổi đời chưa quá 30 – lại có thể khôn ngoan và kín kẽ đến vậy . Điều tra được công việc kinh doanh của anh đồng nghĩa với việc y đã nắm giữ mọi thông tin từ nhỏ đến lớn trong tập đoàn . Việc y chưa hạ bệ tập đoàn của anh có lẽ chỉ vì e ngại , không , phải nói là y thận trọng trước các thế lực mafia ở Mĩ hậu thuẫn cho tập đoàn bao năm nay với tư cách cổ đông chiến lược . Yoochun tuy không ưa gì bọn chúng nhưng anh chẳng có quyền hành gì trong việc này . Và gần đây anh đã phát hiện ra một bí mật kinh khủng : đó là Joseph đã để mặc cho bọn mafia đó lộng quyền tới mức giờ chỉ cần chúng rút vốn ra thì lập tức tập đoàn sẽ đứng trên bờ vực phá sản . Lần này sang Nhật , anh đã hơn một lần nghĩ đến việc nhờ Kennichi dùng thế lực của mình để gây ảnh hưởng nhằm giảm bớt sự ngông cuồng của chúng . Nhưng xem ra không đơn giản . Kennichi là kẻ lập dị , liệu điều kiện mà hắn đưa ra có khiến anh điêu đứng ? Hơn nữa giờ hắn lại đang hợp tác làm ăn rất tốt với Jung Yunho , liệu có thể vì việc của anh mà làm mếch lòng một đối tác lớn như vậy ? Câu trả lời chắc chắn là không . Chí khí dũng mãnh của các Samurai giờ có lẽ cũng bị các lợi ích kinh tế che mờ . Phải đối mặt với vấn đề nan giải như vậy mà giờ đây anh lại bị ép phải quay về Mĩ để tạm thời tránh sự truy sát của Jung Yunho . Yoochun cảm thấy nghẹt thở , anh nhận ra mình đang bị kẹp giữa hai gọng kìm .
- Hãy giúp tôi ! – giọng Yoochun như van nài .
- Chuyện gì ?
- Tìm cha tôi ! – Yoochun nói như kích động – xin hãy giúp tôi với . Bao năm qua tôi đã sống trong nỗi trống trải với một bí mật không lời đáp . Mẹ tôi không bao giờ nhắc tới chuyện này , mãi cho tới khi bà mất , tôi mới biết mình mang một nửa dòng máu Hàn Quốc . Cậu biết gốc gác của tôi , cậu biết mẹ tôi , vậy xin hãy giúp tôi tìm cha tôi !
- Tại sao anh không hỏi Nhật Hoàng ? – Junsu chợt nhìn Yoochun bằng ánh mắt thương hại .
- Có ! Tôi đã hỏi ! Hỏi rất nhiều , nhưng ông ta cứ úp mở và chỉ nói duy nhất một điều …..
|