Âm Mưu Và Ái Tình
|
|
-Làm sao hyung ấy biết em sẽ trốn !
-Bọn anh tìm được khẩu súng của em rơi trong rừng . Chỉ có mỗi dấu vân tay của em , vậy có thể kết luận là chỉ có em là người bắn vì súng đã hết đạn . Một kẻ chống trả một cách liều lĩnh như vậy lại có thể không bỏ trốn sao ?
Jaejoong không trả lời , nhưng cậu thực sự rất khâm phục Yunho và những kẻ bên cạnh y . Không những vậy , trong lòng cậu còn dậy lên một niềm biết ơn sâu sắc khi biết tất cả bọn họ đều đang có mặt ở đây . Dù mục đích chính là để bảo vệ Yunho nhưng chỉ cần biết họ đang ở ngoài là cậu thấy yên tâm hẳn vì dù sao , với cậu , sự an toàn của Yunho vẫn là quan trọng nhất . Có lẽ khi ra được khỏi đây , cậu sẽ gọi bọn họ là “ những kẻ lập dị tài năng” hay “ những nhân tài lập dị” . Chậc !
-Yunho ! Chúng ta đi đâu thế ?
-Hãy đi theo tiếng nước chảy , chắc chắn tìm được lối ra vì hang động thường thông với các con suối !
Trong khi đó , ở bên ngoài , cách cửa hang một đoạn không xa
-Tao đoán không nhầm mà ! – Lee So Man cất giọng lo lắng – Chúng đã vây kín khu rừng . Giờ nếu không tìm cách ra khỏi đây thì nguy to . Tức thật , tao cứ tưởng thằng Yunho tự chui đầu vào rọ thì chúng sẽ không dám làm gì ! Mà tại sao…….Thôi chết rồi ! Quay về ngay ! –Lee chợt hoảng hốt như nhớ ra điều
“ Thằng Yunho cáo già . Tại sao mình lại sơ suất mà không đề phòng nó chứ ? Giờ mình đã hiểu tại sao nó đang ở trong tay mình mà bọn kia vẫn manh động . Có lẽ chúng biết mình sẽ ra ngoài kiểm tra để cho nó thừa cơ chạy trốn . Thật không ngờ ! Có lẽ chúng đã lên kế hoạch từ đầu rồi ! Khốn kiếp !”
-Tất cả chúng mày nhanh chân lên ! Nếu hai đứa đó trốn thoát , chắc chắn chúng sẽ thiêu sống chúng ta trong khu rừng này đấy !
Thật tình , Lee cũng không ưa tập đoàn của Joseph . Ban đầu chúng cứu lão cũng chẳng vì động cơ gì tử tế mà chỉ muốn biến lão thành con tốt thí mà thôi . Thật cay đắng làm sao . Yunho đã nói đúng hoàn toàn !
Về đến nơi , nhìn thấy mấy tên canh gác đều nằm trong vũng máu , thi thể có chỗ cháy xém do axit mạnh khiến Lee trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết . Bây giờ thì đầu óc lão chẳng còn nghĩ được gì nữa , mặc kệ tiền chuộc , mặc kệ Joseph , tất cả bây giờ chỉ là lấy tính mạng của Jung Yunho . Chỉ cần y chết , thì dù phải theo y xuống địa ngục lão cũng chấp nhận .
“ Tao không thể để mày thoát được Jung Yunho . Tao không còn gì để mất nữa rồi !”
-Đến dòng suối gần nhất . Thằng Yunho đó rất thông minh , chắc chắn nó sẽ thoát thân bằng cách đó !
Quả nhiên , khi tức tốc đuổi theo chúng đã phát hiện Yunho và Jaejoong đang cố lội qua con suối gần đó . Lee nghiến răng đuổi theo tới cùng . Lão đã chẳng còn quan tâm đến tính mạng mình nữa , chỉ lăm lăm giết bằng được Yunho . Phải chăng lòng thù hận có thể chiến thắng mọi thứ ? Lão đã bắt kịp bằng một khoảng cách khá gần và …..
ĐOÀNG !!!!!!!!!
Tiếng súng chát chúa vang lên khiến cho Jaejoong kinh hoàng những Yunho vẫn thúc cậu chạy tiếp , tuyệt đối không được dừng lại . Nhưng không thể khi chúng đã đuổi đến khá gần , Yunho lập tức kéo Jaejoong vào khu đất có cây cối rậm rạp đến mức không có tia nắng nào có thể xuyên qua . Lần trong đám cây rậm được một lúc , Jaejoong mới cảm thấy như Yunho đang chạy chậm dần . Và cậu hoảng sợ vô cùng khi nhận ra cánh tay mình đã bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng nóng ấm ! Máu của Yunho ! Y trúng đạn rồi sao ? Viên đạn găm vào vùng bụng ! Không thể chạy tiếp được . Vận động mạnh sẽ khiến máu ra nhiều !
#91 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jaejoong nhất định không chịu chạy tiếp . Cậu dìu Yunho tựa vào một gốc cây to và thì thầm với y những lời yêu thương vô hạn . Nhưng Yunho , y không đành lòng để Jaejoong ở lại đây . Y đã mất khá nhiều máu , không thể chạy tiếp được nữa . Còn bọn chúng , nhất định sẽ lần theo vết máu mà tìm ra y . Không ! Không thể làm liên luỵ tới Jaejoong được !
-Jaejoong à ! Anh rất biết ơn những tình cảm sâu sắc mà em dành cho anh ! Và xin em hãy hiểu một điều : anh cũng yêu em vô cùng . Tình cảm của anh dành cho em có lẽ không thể dùng lời mà diễn tả hết được . Giờ chúng đã sắp đuổi đến nơi rồi . Anh xin em ! Em hãy trốn khỏi đây ngay lập tức . Với trí thông minh của em , chắc chắn em sẽ ra khỏi đây được . Đám đàn em của anh sẽ thay anh chăm sóc cho em , hay , em có thể đến tìm Yoochun cũng được . Nó thật sự là em trai anh đó ! Em nhất định phải bình yên mà ra khỏi đây nghe không ? Hãy coi như đó là ơn huệ cuối cùng mà em dành cho Jung Yunho này . Hãy sống hạnh phúc em nhé ! Đừng khóc , đi nhanh đi em !
Yunho lau nhanh những giọt nước mắt trên má Jaejoong . Y chẳng thể nghe được gì nữa . Y sắp chìm vào vô thức rồi sao ? Thứ duy nhất mà y có thể cảm nhận rõ nhất lúc này là hình bóng Jaejoong đang xa dần . Cậu đã nghe lời y rồi ! Ngoan lắm vợ yêu ! Em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình . Dù anh ở đâu , anh vẫn sẽ luôn dõi theo em !
Yunho mệt mỏi nhắm mắt lại , những hình ảnh về quá khứ của y lần lượt hiện ra trong đầu như một cuốn phim quay chậm , nhạt nhoà như được giăng bởi một lớp sương mờ nhạt . Chỉ duy nhất hình ảnh của Jaejoong là rõ nét . Chính là hình ảnh cậu đang mỉm cười với y khi cả hai bước vào lễ đường !
“ Vĩnh biệt em yêu !”
Yunho mệt mỏi nhắm mắt lại !
END CHAP 25
|
CHAP 26
“ Vĩnh biệt em yêu !”
Yunho mệt mỏi nhắm mắt lại . Có phải những tranh giành đôi lúc khiến con người ta mệt mỏi mà buông xuôi theo số phận ? Có phải vì vết thương mất máu quá nhiều hay những vết thương hằn sâu trong tim ngày hôm nay lại bị giày xéo . Mặc kệ tất cả . Đôi khi , chỉ vì nguyên nhân duy nhất là mệt mỏi , cảm thấy mình sống chỉ đem lại rắc rối , đau khổ cho những người mình yêu thương !
Trong khi đó , ở một nơi cách nơi Yunho đang nằm không xa , Jaejoong đang cố chạy về hướng ngược lại và để máu rơi từ cánh tay của mình mà chẳng thèm băng lại vết thương . Cảm thấy đầu óc mình như không còn tỉnh táo , con đường trước mặt như nhoà đi trong nước mắt nhưng Jaejoong vẫn nghiến răng cố sức chạy . Phải chạy càng xa càng tốt , phải để những dấu máu này dẫn chúng đi thật xa khỏi Yunho .
Jae pov’s
Anh nói em bỏ trốn một mình ư ? Anh thật sự đã quá xem thường Kim Jaejoong em rồi ! Anh nói hãy coi như đây là ân hụê cuối cùng em ban cho anh ư ? Rất tiếc , em không thể ban ơn theo kiểu này được anh à ! Hãy chờ em ! Em nhất định sẽ tìm đường thoát cho cả hai chúng ta , khi đó anh có thể dùng cả cuộc đời còn lại để trả ơn em đó . Nhược bằng không , em sẽ cùng anh vùi thây trong khu rừng này , em không thể rời xa anh được ! Anh thấy không Yunho ? Em có thể bỏ lại gia đình , bạn bè và cả tương lai phía trước để được ở bên anh . Vậy nên , anh nhất định không được bỏ lại em đâu đấy . Dù sống hay chết , anh cũng phải chờ em . Ba , mẹ , các chị , hãy thứ lỗi cho Jae . Con không thể bỏ Yunho ở lại được !
End Jae pov’s
Cùng lúc đó , có bốn kẻ đang sục sạo trong rừng để tìm kiếm chủ nhân mất tích . Và họ tình cờ bắt gặp một cảnh tượng khá hay ho .
- Mr.Lee , giờ ngài định thế nào đây ? – người đàn ông đã đứng tuổi vừa châm thuốc vừa tra hỏi Lee So Man hiện đang bị hai kẻ khác giữ chặt tay chân và bắt lão ta quỳ xuống .
Yoochun nuốt nước bọt trước cảnh tượng này . Anh đã đoán đúng , bọn chúng luôn chọn khu rừng này để xử lý những người châu Á mà chúng không dùng tới nữa . Nhưng anh không nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại người mà bản thân vẫn gọi là cha trong suốt 25 năm trời . Tuy vậy , nỗi kinh ngạc của Yoochun có lẽ chẳng thấm tháp gì so với ba kẻ đi cùng anh .
- Lee So Man ! – Junsu rít lên
- Lão ta chưa chết ! – Changmin đáp lại một cách căng thẳng , trong đầu tua lại toàn bộ vụ việc xảy ra vào đêm hôm đó , ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả , vậy mà lão già đó vẫn đang đứng kia – Chúng ta đã quá chủ quan , không cử người quay lại kiểm tra ! – cậu vừa nói vừa nghiến răng ken két
- Bằng cách nào ? Chẳng phải toàn bộ dinh cơ của lão đã tan thành tro bụi sao ? – Junsu vừa nói vừa nhún vai , có vẻ đã bình tĩnh hơn .
- Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì lão ta đã không báo cảnh sát , thay vì đó lại nhờ xã hội đen giúp sức . Trong trường hợp này , sẽ dễ giải quyết hơn nhiều bằng cách dùng luật của chúng ta . – kẻ thứ ba đi cùng bây giờ mới lên tiếng .
Junsu và Changmin không phản ứng gì đặc biệt mà chỉ gật gù . Chỉ riêng Yoochun…..
Flash back
Park Yoochun – giảng viên khoa kinh tế của Đại học Quốc gia Seoul – vừa nhận được tin mẹ anh bị ốm . Anh lập tức thu xếp mọi việc để về Mỹ . Nhưng là giảng viên mới , vừa nhận lớp được chưa đầy hai tháng , nếu bỏ đi như vậy thật không hay chút nào . Và anh quyết định nhấc điện thoại gọi cho người đồng nghiệp của mình – Kim Kibum – cũng là một giảng viên mới mà theo anh là cực kỳ dễ mến .
- Alo , chào thầy Park !
- Vâng , chào thầy Kim ! Tôi có thể nhờ thầy một việc được không ?
#93 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Thầy cứ nói , nếu làm được tôi sẵn sàng . Chúng ta là đồng nghiệp mà ! – Kibum vui vẻ trả lời .
- Vậy xin cảm ơn thầy trước . Tôi có việc gia đình cần giải quyết gấp , thầy có thể đứng lớp hộ tôi tới hết học kì này không ? Tôi đang dạy lớp abc….khoa xyz .
- Oh vâng ! Lớp mà có cậu sinh viên Kim Jaejoong đó phải không ? Được , không vấn đề gì . Thầy cứ yên tâm giải quyết việc nhà .
- Vâng , cảm ơn thầy Kim . Tôi cúp máy đây .
- Không có gì ! Bye !
- Bye !
End flash back
Và khi đi cùng Junsu tới đây , anh mới nhận ra người “ đồng nghiệp” dễ mến của mình dạo nọ . Anh cũng mới khám phá ra : Kibum cũng là một sát thủ dưới trướng của Jung Yunho và là trợ lý cực kỳ đắc lực của Shim Changmin . Thực ra có lẽ mối quan hệ giữa họ không đơn thuần là vậy nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Yoochun ngạc nhiên không thốt lên lời rồi . Đã vậy , khi mới gặp Kibum , Changmin còn nói với anh :
- Tự chào hỏi nhau nhé ! Không cần tôi giới thiệu có lẽ hai người cũng đã quen biết từ trước rồi !
Cho tới tận lúc này , Yoochun cũng không khỏi bàng hoàng trước tên sát thủ có gương mặt cực kỳ dễ thương và một đồng nghiệp luôn nghiêm túc trong công việc của mình lại là một người . Kim Kibum là tên sát thủ chuyên nghiệp dưới vỏ bọc của một giảng viên tại trường Đại học đứng đầu Hàn Quốc . Sẽ thật nguy hiểm nếu Jung Yunho cài một loạt các tình báo kinh tế ở khắp nơi . Việc này có lẽ y dư sức làm , thảo nào mà công ty của cha nuôi anh lại bị đánh bại nhanh đến vậy .
- Mọi việc ở đây anh và Junsu hyung sẽ giải quyết . Tôi và Kibum sẽ đi tìm Chủ tịch và phu nhân . Nhớ giữ liên lạc thường xuyên ! – Changmin nói ngắn gọn rồi đi mất .
- Đã chuẩn bị tinh thần cho tình thế này chưa ? – Junsu hất đầu hỏi khi Chang min và Kibum đi khuất
- Tôi đã biết những chuyện này từ lâu , nhưng không ngờ lần này cha tôi lại tham gia . Lạ thật ! – Yoochun đăm chiêu – Thường thì ông ấy chỉ quản lý công ty !
- Ông ta không phải cha anh ! – Junsu nói , âm điệu có phần hơi khó chịu . Chẳng hiểu sao khi biết Yoochun là con rơi của Chủ tịch Jung Jihoon quá cố thì Junsu chẳng muốn nghe anh gọi lão Joseph kia là cha nữa , mặc dù Jung Yunho vẫn chưa thừa nhận anh .
- Ông ta không sinh ra tôi , nhưng đã nuôi tôi lớn khôn ! Chẳng phải cậu đã coi trọng Jung Yunho , kẻ đã cho cậu như ngày hôm nay còn hơn mẹ cậu ư ?
- Anh …….- Junsu cứng họng – Thôi bỏ đi ! Lo mà đối phó với ông ta .
Yoochun không trả lời Junsu mà bước ra khỏi chỗ nấp , từ từ tiến lại phía Joseph . Gương mặt anh điềm tĩnh lạ lùng , dường như còn có chút vui mừng của đứa con gặp lại người cha lâu ngày xa cách . Thái độ đó của Yoochun khiến Junsu không mấy hài lòng và khiến Joseph cũng không mấy hoan nghênh . Có vẻ như ông ta không mong đợi sẽ gặp Yoochun ở đây . Nhưng , bỏ mặc những biểu hiện của cả hai , Yoochun vẫn khoan thai bước tới .
- Cha ! Đã lâu không gặp ! Con rất nhớ cha ! – anh vừa nói vừa tiến lại ôm lấy Joseph . – Cha đến Nhật sao không cho con biết ?
- Con làm gì ở đây , Yoochun ? – Joseph có ý căn vặn
|
- Con đang muốn hỏi cha câu đó . Cha làm gì ở đây ? – Yoochun vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nhưng những đường gân bên thái dương đã bắt đầu giật giật .
- Do công việc của ta thôi ! – Joseph trả lời mà không nhìn Yoochun
- Công việc buộc cha phải giết người này , công việc buộc cha phải bắt cóc Kim Jaejoong và tống tiền Jung Yunho ư ? – nụ cười của Yoochun dần biến mất , thay vào đó là một thái độ rất khó đoán . Sắc thái tình cảm trên gương mặt anh nửa như yêu thương , nửa như oán hận .
- Từ bao giờ con đã biết tra khảo ta ? Hàn Quốc đã dạy cho con những gì ? – Joseph nhếch mép khi nhìn thẳng vào mắt Yoochun
- Không phải là Hàn Quốc , mà đó là những gì người mang họ Jung phải có được ! – Junsu bất chợt lên tiếng
- Bằng cách căn vặn người đã nuôi mình lớn khôn ? – Joseph tiếp tục chất vấn , nhưng ông ta cũng gần như mất kiên nhẫn .
- Không ! Mà là phải biết phân biệt ai bạn ai thù ! – Junsu cười đểu – Đừng quanh co nữa Joseph . Ta thừa nhận ông có ơn với công chúa Nanami , có lẽ bởi ông thật sự yêu người , nhưng việc ông cố tình che giấu tung tích của hoàng thân thì không nên chút nào !
- Ta không biết gì về chuyện đó ! – giọng Joseph có phần lúng túng
- Đừng qua mặt ta ! Ông không thể không biết được ! Cả ông và công chúa , chẳng ai có thể quên được Jung Jihoon , nhưng cả hai đều không muốn nhắc lại . Chỉ vì sự ích kỷ đó mà các người định để Yoochun suốt đời không biết cha đẻ của mình là ai sao ?
- Cha đẻ ….của tôi …? Là cha của …..của Yunho ư ? – Yoochun lắp bắp . Thực ra không phải anh chưa từng nghĩ tới giả thiết này , nhưng để tiếp nhận sự thật này có lẽ chẳng dễ dàng . – Tất cả các người đều biết rõ , tại sao không ai nói cho tôi ???????? – Yoochun bắt đầu gào lên kích động
- Tôi mới biết , và chưa có dịp để nói với anh ! Bình tĩnh đi ! – Junsu trả lời rồi ngó sang Joseph nãy giờ đang yên lặng .
- Nếu vậy thì tại sao , tại sao cha lại phải bày ra tất cả những trò này ? – Yoochun túm cổ áo Joseph
- Đừng hỏi kiểu đó , Park Yoochun ! Ta không phải cha con , nhưng vì tình cảm với mẹ con , ta đã cưu mang con hơn hai mươi năm trời . Lẽ ra con phải biết ơn ta vì điều đó mới phải . Tuy vậy , ta không sao quên được sự thật con là con trai của Jung Jihoon , đối thủ của ta trong kinh doanh và cả trong tình cảm . Mẹ con chấp nhận lấy ta nhưng ta chỉ có thể lấy được thân xác của bà ấy , còn trái tim bà ta mãi mãi chỉ thuộc về Jung Jihoon . Tại sao ? Hắn có điểm nào hơn ta ? Rồi khi hắn chết , ta đã vui mừng biết bao nhiêu , ta tự nhủ giờ đây Nanami sẽ không tơ tưởng gì đến hắn nữa . Nhưng ta đã nhầm , đến khi chết , bà ta vẫn muốn con nhận Jung Jihoon làm cha . Ta mãi mãi chẳng thể thay thế được . Lại còn Jung Yunho , anh trai con , hắn đã khiến ta lao đao trên bờ vực phá sản . Tại sao họ Jung các người cứ luôn gây rắc rối cho ta . Con là con trai của Nanami , ta sẽ không làm gì con , nhưng con không thể bắt ta cũng xử sự như vậy với Jung Yunho được . Hắn chẳng là gì cả .
- Cha , còn nước còn tát , cha hãy thả hai người đó đi ! Họ sẽ không gây khó khăn cho cha đâu ….nếu như….nếu như sự thật về thân thế của con là vậy ! – Yoochun cố gắng khuyên giải nhằm tránh kết cục bi thảm cho Joseph .
- Con ngây thơ quá Yoochun à . Nếu bây giờ ta thả chúng , liệu ta còn có thể ra khỏi đây ? Hay chúng sẽ băm xác ta làm mồi cho chim rừng ? Cách làm của Jung Yunho đâu phải con chưa biết ?
- Nhưng ta thì biết , hiện giờ chủ nhân của ta không còn ở trong tay ông nữa . Chúng ta đã bao vây khu rừng này rồi . Đằng nào ông cũng không thoát được , đầu hàng đi thì hơn ! – Junsu bất chợt lên tiếng .
- Khônggggggggggggg !!!!!!!! Ta thà chết ! – Joseph gào lên – Yoochun , con phải đi cùng ta ! –vừa nói lão vừa dí súng vào Yoochun . Nhưng liền ngay lúc đó , lão cũng cảm nhận được họng súng lạnh ngắt trên gáy mình .
- Nếu ông nổ súng vào Yoochun , ta thề sẽ bắn nát sọ ông ! – Junsu cất giọng lạnh băng .
#95 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- AAHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!! Tất cả các người là lũ khốn nạn !!!!!!!!! – Joseph gào lên điên dại khi bắn chết Lee So Man rồi cũng tự kết liễu đời mình bằng phát súng nơi thái dương .
- Cha !!!!!!!!!!!!!!!!!! – Yoochun ôm lấy xác ông rồi gục xuống
Bên bờ suối .
- Chang min ! Cái gì kia ? – nhìn theo tay Kibum , Changmin thấy có vật gì đó trên thanh gỗ .
Cả hai lại gần vớt thanh gỗ nhỏ lên . Có một chiếc lắc điểm hai viên ngọc trai được lồng vào đó . Ngay lập tức Changmin nhận ra đây là chiếc lắc chân mà Yunho đã đặt làm để tặng Jaejoong .
- Thứ này của phu nhân . Chắc cậu ấy đang ở gần đây thôi !
Hai người chạy ngược con suối , được một lúc thì thấy Jaejoong đang bất tỉnh với vết thương được băng bó sơ sài nơi cánh tay .
- Phu nhân ! – Chang min khẽ lay nhưng Jaejoong không tỉnh . Kibum liền lấy ra một cái lọ thuỷ tinh nhỏ đưa vào mũi Jaejoong . Lập tức cậu nhăn mặt rồi từ từ mở mắt .
- Changmin ! – Jaejoong mừng rỡ gọi – Hãy cùng tôi đi cứu Yunho , phải cứu anh ấy ! – Jaejoong nói mà nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp
- Được ! Phu nhân dẫn đường đi !
Jaejoong lấy hết sức để chạy lại chỗ cũ . Kia rồi , Yunho vẫn đang ngồi tựa lưng vào gốc cây ! Y vẫn đang chờ cậu phải không ?
- Yunho ! Yunho ! Em đây ! Jaejoong đây !
Jaejoong khẽ lay Yunho và chợt cậu oà khóc khi thấy Yunho mắt nhắm nghiền , gương mặt trắng bệch và lạnh ngắt !
END CHAP 26
|
CHAP 26
“ Vĩnh biệt em yêu !”
Yunho mệt mỏi nhắm mắt lại . Có phải những tranh giành đôi lúc khiến con người ta mệt mỏi mà buông xuôi theo số phận ? Có phải vì vết thương mất máu quá nhiều hay những vết thương hằn sâu trong tim ngày hôm nay lại bị giày xéo . Mặc kệ tất cả . Đôi khi , chỉ vì nguyên nhân duy nhất là mệt mỏi , cảm thấy mình sống chỉ đem lại rắc rối , đau khổ cho những người mình yêu thương !
Trong khi đó , ở một nơi cách nơi Yunho đang nằm không xa , Jaejoong đang cố chạy về hướng ngược lại và để máu rơi từ cánh tay của mình mà chẳng thèm băng lại vết thương . Cảm thấy đầu óc mình như không còn tỉnh táo , con đường trước mặt như nhoà đi trong nước mắt nhưng Jaejoong vẫn nghiến răng cố sức chạy . Phải chạy càng xa càng tốt , phải để những dấu máu này dẫn chúng đi thật xa khỏi Yunho .
Jae pov’s
Anh nói em bỏ trốn một mình ư ? Anh thật sự đã quá xem thường Kim Jaejoong em rồi ! Anh nói hãy coi như đây là ân hụê cuối cùng em ban cho anh ư ? Rất tiếc , em không thể ban ơn theo kiểu này được anh à ! Hãy chờ em ! Em nhất định sẽ tìm đường thoát cho cả hai chúng ta , khi đó anh có thể dùng cả cuộc đời còn lại để trả ơn em đó . Nhược bằng không , em sẽ cùng anh vùi thây trong khu rừng này , em không thể rời xa anh được ! Anh thấy không Yunho ? Em có thể bỏ lại gia đình , bạn bè và cả tương lai phía trước để được ở bên anh . Vậy nên , anh nhất định không được bỏ lại em đâu đấy . Dù sống hay chết , anh cũng phải chờ em . Ba , mẹ , các chị , hãy thứ lỗi cho Jae . Con không thể bỏ Yunho ở lại được !
End Jae pov’s
Cùng lúc đó , có bốn kẻ đang sục sạo trong rừng để tìm kiếm chủ nhân mất tích . Và họ tình cờ bắt gặp một cảnh tượng khá hay ho .
- Mr.Lee , giờ ngài định thế nào đây ? – người đàn ông đã đứng tuổi vừa châm thuốc vừa tra hỏi Lee So Man hiện đang bị hai kẻ khác giữ chặt tay chân và bắt lão ta quỳ xuống .
Yoochun nuốt nước bọt trước cảnh tượng này . Anh đã đoán đúng , bọn chúng luôn chọn khu rừng này để xử lý những người châu Á mà chúng không dùng tới nữa . Nhưng anh không nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại người mà bản thân vẫn gọi là cha trong suốt 25 năm trời . Tuy vậy , nỗi kinh ngạc của Yoochun có lẽ chẳng thấm tháp gì so với ba kẻ đi cùng anh .
- Lee So Man ! – Junsu rít lên
- Lão ta chưa chết ! – Changmin đáp lại một cách căng thẳng , trong đầu tua lại toàn bộ vụ việc xảy ra vào đêm hôm đó , ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả , vậy mà lão già đó vẫn đang đứng kia – Chúng ta đã quá chủ quan , không cử người quay lại kiểm tra ! – cậu vừa nói vừa nghiến răng ken két
- Bằng cách nào ? Chẳng phải toàn bộ dinh cơ của lão đã tan thành tro bụi sao ? – Junsu vừa nói vừa nhún vai , có vẻ đã bình tĩnh hơn .
- Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì lão ta đã không báo cảnh sát , thay vì đó lại nhờ xã hội đen giúp sức . Trong trường hợp này , sẽ dễ giải quyết hơn nhiều bằng cách dùng luật của chúng ta . – kẻ thứ ba đi cùng bây giờ mới lên tiếng .
Junsu và Changmin không phản ứng gì đặc biệt mà chỉ gật gù . Chỉ riêng Yoochun…..
Flash back
Park Yoochun – giảng viên khoa kinh tế của Đại học Quốc gia Seoul – vừa nhận được tin mẹ anh bị ốm . Anh lập tức thu xếp mọi việc để về Mỹ . Nhưng là giảng viên mới , vừa nhận lớp được chưa đầy hai tháng , nếu bỏ đi như vậy thật không hay chút nào . Và anh quyết định nhấc điện thoại gọi cho người đồng nghiệp của mình – Kim Kibum – cũng là một giảng viên mới mà theo anh là cực kỳ dễ mến .
- Alo , chào thầy Park !
- Vâng , chào thầy Kim ! Tôi có thể nhờ thầy một việc được không ?
- Thầy cứ nói , nếu làm được tôi sẵn sàng . Chúng ta là đồng nghiệp mà ! – Kibum vui vẻ trả lời .
#97 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Vậy xin cảm ơn thầy trước . Tôi có việc gia đình cần giải quyết gấp , thầy có thể đứng lớp hộ tôi tới hết học kì này không ? Tôi đang dạy lớp abc….khoa xyz .
- Oh vâng ! Lớp mà có cậu sinh viên Kim Jaejoong đó phải không ? Được , không vấn đề gì . Thầy cứ yên tâm giải quyết việc nhà .
- Vâng , cảm ơn thầy Kim . Tôi cúp máy đây .
- Không có gì ! Bye !
- Bye !
End flash back
Và khi đi cùng Junsu tới đây , anh mới nhận ra người “ đồng nghiệp” dễ mến của mình dạo nọ . Anh cũng mới khám phá ra : Kibum cũng là một sát thủ dưới trướng của Jung Yunho và là trợ lý cực kỳ đắc lực của Shim Changmin . Thực ra có lẽ mối quan hệ giữa họ không đơn thuần là vậy nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Yoochun ngạc nhiên không thốt lên lời rồi . Đã vậy , khi mới gặp Kibum , Changmin còn nói với anh :
- Tự chào hỏi nhau nhé ! Không cần tôi giới thiệu có lẽ hai người cũng đã quen biết từ trước rồi !
Cho tới tận lúc này , Yoochun cũng không khỏi bàng hoàng trước tên sát thủ có gương mặt cực kỳ dễ thương và một đồng nghiệp luôn nghiêm túc trong công việc của mình lại là một người . Kim Kibum là tên sát thủ chuyên nghiệp dưới vỏ bọc của một giảng viên tại trường Đại học đứng đầu Hàn Quốc . Sẽ thật nguy hiểm nếu Jung Yunho cài một loạt các tình báo kinh tế ở khắp nơi . Việc này có lẽ y dư sức làm , thảo nào mà công ty của cha nuôi anh lại bị đánh bại nhanh đến vậy .
- Mọi việc ở đây anh và Junsu hyung sẽ giải quyết . Tôi và Kibum sẽ đi tìm Chủ tịch và phu nhân . Nhớ giữ liên lạc thường xuyên ! – Changmin nói ngắn gọn rồi đi mất .
- Đã chuẩn bị tinh thần cho tình thế này chưa ? – Junsu hất đầu hỏi khi Chang min và Kibum đi khuất
- Tôi đã biết những chuyện này từ lâu , nhưng không ngờ lần này cha tôi lại tham gia . Lạ thật ! – Yoochun đăm chiêu – Thường thì ông ấy chỉ quản lý công ty !
- Ông ta không phải cha anh ! – Junsu nói , âm điệu có phần hơi khó chịu . Chẳng hiểu sao khi biết Yoochun là con rơi của Chủ tịch Jung Jihoon quá cố thì Junsu chẳng muốn nghe anh gọi lão Joseph kia là cha nữa , mặc dù Jung Yunho vẫn chưa thừa nhận anh .
- Ông ta không sinh ra tôi , nhưng đã nuôi tôi lớn khôn ! Chẳng phải cậu đã coi trọng Jung Yunho , kẻ đã cho cậu như ngày hôm nay còn hơn mẹ cậu ư ?
- Anh …….- Junsu cứng họng – Thôi bỏ đi ! Lo mà đối phó với ông ta .
Yoochun không trả lời Junsu mà bước ra khỏi chỗ nấp , từ từ tiến lại phía Joseph . Gương mặt anh điềm tĩnh lạ lùng , dường như còn có chút vui mừng của đứa con gặp lại người cha lâu ngày xa cách . Thái độ đó của Yoochun khiến Junsu không mấy hài lòng và khiến Joseph cũng không mấy hoan nghênh . Có vẻ như ông ta không mong đợi sẽ gặp Yoochun ở đây . Nhưng , bỏ mặc những biểu hiện của cả hai , Yoochun vẫn khoan thai bước tới .
- Cha ! Đã lâu không gặp ! Con rất nhớ cha ! – anh vừa nói vừa tiến lại ôm lấy Joseph . – Cha đến Nhật sao không cho con biết ?
- Con làm gì ở đây , Yoochun ? – Joseph có ý căn vặn
- Con đang muốn hỏi cha câu đó . Cha làm gì ở đây ? – Yoochun vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nhưng những đường gân bên thái dương đã bắt đầu giật giật .
- Do công việc của ta thôi ! – Joseph trả lời mà không nhìn Yoochun
|
Công việc buộc cha phải giết người này , công việc buộc cha phải bắt cóc Kim Jaejoong và tống tiền Jung Yunho ư ? – nụ cười của Yoochun dần biến mất , thay vào đó là một thái độ rất khó đoán . Sắc thái tình cảm trên gương mặt anh nửa như yêu thương , nửa như oán hận .
- Từ bao giờ con đã biết tra khảo ta ? Hàn Quốc đã dạy cho con những gì ? – Joseph nhếch mép khi nhìn thẳng vào mắt Yoochun
- Không phải là Hàn Quốc , mà đó là những gì người mang họ Jung phải có được ! – Junsu bất chợt lên tiếng
- Bằng cách căn vặn người đã nuôi mình lớn khôn ? – Joseph tiếp tục chất vấn , nhưng ông ta cũng gần như mất kiên nhẫn .
- Không ! Mà là phải biết phân biệt ai bạn ai thù ! – Junsu cười đểu – Đừng quanh co nữa Joseph . Ta thừa nhận ông có ơn với công chúa Nanami , có lẽ bởi ông thật sự yêu người , nhưng việc ông cố tình che giấu tung tích của hoàng thân thì không nên chút nào !
- Ta không biết gì về chuyện đó ! – giọng Joseph có phần lúng túng
- Đừng qua mặt ta ! Ông không thể không biết được ! Cả ông và công chúa , chẳng ai có thể quên được Jung Jihoon , nhưng cả hai đều không muốn nhắc lại . Chỉ vì sự ích kỷ đó mà các người định để Yoochun suốt đời không biết cha đẻ của mình là ai sao ?
- Cha đẻ ….của tôi …? Là cha của …..của Yunho ư ? – Yoochun lắp bắp . Thực ra không phải anh chưa từng nghĩ tới giả thiết này , nhưng để tiếp nhận sự thật này có lẽ chẳng dễ dàng . – Tất cả các người đều biết rõ , tại sao không ai nói cho tôi ???????? – Yoochun bắt đầu gào lên kích động
- Tôi mới biết , và chưa có dịp để nói với anh ! Bình tĩnh đi ! – Junsu trả lời rồi ngó sang Joseph nãy giờ đang yên lặng .
- Nếu vậy thì tại sao , tại sao cha lại phải bày ra tất cả những trò này ? – Yoochun túm cổ áo Joseph
- Đừng hỏi kiểu đó , Park Yoochun ! Ta không phải cha con , nhưng vì tình cảm với mẹ con , ta đã cưu mang con hơn hai mươi năm trời . Lẽ ra con phải biết ơn ta vì điều đó mới phải . Tuy vậy , ta không sao quên được sự thật con là con trai của Jung Jihoon , đối thủ của ta trong kinh doanh và cả trong tình cảm . Mẹ con chấp nhận lấy ta nhưng ta chỉ có thể lấy được thân xác của bà ấy , còn trái tim bà ta mãi mãi chỉ thuộc về Jung Jihoon . Tại sao ? Hắn có điểm nào hơn ta ? Rồi khi hắn chết , ta đã vui mừng biết bao nhiêu , ta tự nhủ giờ đây Nanami sẽ không tơ tưởng gì đến hắn nữa . Nhưng ta đã nhầm , đến khi chết , bà ta vẫn muốn con nhận Jung Jihoon làm cha . Ta mãi mãi chẳng thể thay thế được . Lại còn Jung Yunho , anh trai con , hắn đã khiến ta lao đao trên bờ vực phá sản . Tại sao họ Jung các người cứ luôn gây rắc rối cho ta . Con là con trai của Nanami , ta sẽ không làm gì con , nhưng con không thể bắt ta cũng xử sự như vậy với Jung Yunho được . Hắn chẳng là gì cả .
- Cha , còn nước còn tát , cha hãy thả hai người đó đi ! Họ sẽ không gây khó khăn cho cha đâu ….nếu như….nếu như sự thật về thân thế của con là vậy ! – Yoochun cố gắng khuyên giải nhằm tránh kết cục bi thảm cho Joseph .
- Con ngây thơ quá Yoochun à . Nếu bây giờ ta thả chúng , liệu ta còn có thể ra khỏi đây ? Hay chúng sẽ băm xác ta làm mồi cho chim rừng ? Cách làm của Jung Yunho đâu phải con chưa biết ?
- Nhưng ta thì biết , hiện giờ chủ nhân của ta không còn ở trong tay ông nữa . Chúng ta đã bao vây khu rừng này rồi . Đằng nào ông cũng không thoát được , đầu hàng đi thì hơn ! – Junsu bất chợt lên tiếng .
- Khônggggggggggggg !!!!!!!! Ta thà chết ! – Joseph gào lên – Yoochun , con phải đi cùng ta ! –vừa nói lão vừa dí súng vào Yoochun . Nhưng liền ngay lúc đó , lão cũng cảm nhận được họng súng lạnh ngắt trên gáy mình .
- Nếu ông nổ súng vào Yoochun , ta thề sẽ bắn nát sọ ông ! – Junsu cất giọng lạnh băng .
- AAHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!! Tất cả các người là lũ khốn nạn !!!!!!!!! – Joseph gào lên điên dại khi bắn chết Lee So Man rồi cũng tự kết liễu đời mình bằng phát súng nơi thái dương .
- Cha !!!!!!!!!!!!!!!!!! – Yoochun ôm lấy xác ông rồi gục xuống
#99 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Bên bờ suối .
- Chang min ! Cái gì kia ? – nhìn theo tay Kibum , Changmin thấy có vật gì đó trên thanh gỗ .
Cả hai lại gần vớt thanh gỗ nhỏ lên . Có một chiếc lắc điểm hai viên ngọc trai được lồng vào đó . Ngay lập tức Changmin nhận ra đây là chiếc lắc chân mà Yunho đã đặt làm để tặng Jaejoong .
- Thứ này của phu nhân . Chắc cậu ấy đang ở gần đây thôi !
Hai người chạy ngược con suối , được một lúc thì thấy Jaejoong đang bất tỉnh với vết thương được băng bó sơ sài nơi cánh tay .
- Phu nhân ! – Chang min khẽ lay nhưng Jaejoong không tỉnh . Kibum liền lấy ra một cái lọ thuỷ tinh nhỏ đưa vào mũi Jaejoong . Lập tức cậu nhăn mặt rồi từ từ mở mắt .
- Changmin ! – Jaejoong mừng rỡ gọi – Hãy cùng tôi đi cứu Yunho , phải cứu anh ấy ! – Jaejoong nói mà nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp
- Được ! Phu nhân dẫn đường đi !
Jaejoong lấy hết sức để chạy lại chỗ cũ . Kia rồi , Yunho vẫn đang ngồi tựa lưng vào gốc cây ! Y vẫn đang chờ cậu phải không ?
- Yunho ! Yunho ! Em đây ! Jaejoong đây !
Jaejoong khẽ lay Yunho và chợt cậu oà khóc khi thấy Yunho mắt nhắm nghiền , gương mặt trắng bệch và lạnh ngắt !
END CHAP 26
|