Âm Mưu Và Ái Tình
|
|
Reng……..reng………..reng Reng……..reng………..reng Reng……..reng………..reng Reng……..reng………..reng Reng……..reng………..reng
- Đừng làm phiền tôi ! – giọng cậu giận dữ
- Tôi được hoàng thân Yoochun , thầy giáo cũ của cậu nhờ báo tin cho cậu đấy !
- Người quen của thầy Park ư ? Nhưng ……sao lại là hoàng thân ? – Jaejoong ngỡ ngàng
- Chuyện dài lắm ! Hoàng thân muốn gặp cậu về chuyện liên quan đến chồng cậu
- Ông là ai ? – nghe nói có liên quan đến Yunho , Jaejoong lập tức lắng nghe
- Tôi là người của hoàng cung Nhật Bản ! Hoàng thân sẽ gặp cậu ở …..xyzabccc , gần núi Phú Sĩ . Thôi chào cậu !
- Khoan…….khoan đã ! – Jaejoong gọi giật , cậu còn muốn hỏi thêm . Cậu gọi lại nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy . Lạ thật .
Sáng hôm đó , Jaejoong ra ngoài và đi taxi đến gặp Yoochun . Và giờ thì cậu đang nằm ở đây . Chẳng có Yoochun nào cả , và cậu thậm chí không biết mình đang ở đâu !!! Tệ thật !!!!!!
END CHAP 22
#77 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 23
Tình trạng của Jaejoong bây giờ phải nói là rất , không , phải là vô cùng tồi tệ . Tay chân cậu bị trói chặt tới mức không nhúc nhích nổi , miệng bị nhét đầy giẻ , đủ thứ mùi kinh tởm xộc vào mũi khiến cậu muốn nôn mửa , lại thêm thuốc mê chưa tan hết khiến cho cơ thể cậu rã rời . Có lẽ bọn chúng muốn cậu tỉnh lại sớm nhưng không thể chạy trốn nên đã dùng trò này . Một lũ bỉ ổi – Jaejoong rủa thầm – tao mà ra khỏi đây thì chính tay tao sẽ bắn vỡ sọ tụi bay , chẳng cần nhờ đến Yunho luôn . Nhắc mới nhớ , thực sự Jaejoong vẫn không thể xác định nổi nơi mình bị nhốt , chỉ thấy bốn bề tối đen như mực và lạnh lẽo vô cùng , cảm giác như ở dưới địa ngục vậy . Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại , cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra .
Flash back
Jaejoong bắt taxi đến đúng địa chỉ mà người đàn ông trong điện thoại đó đã nói với cậu . Một địa điểm ở ngay dưới chân núi Phú Sĩ , có cả một khách sạn nhỏ , nhưng sao lại vắng vẻ thế nhỉ , hay mùa đông người ta không đi du lịch ? Lạ thật . Nhưng thôi , phải nhanh chóng nói chuyện với thầy Park để còn quay về giải thích với Yunho nữa . Bỗng , một người đàn ông tiến lại chỗ cậu và mỉm cười . Jaejoong cố lục lại trí nhớ , cậu không hề quen biết người đàn ông này , mà sao nhìn nụ cười của ông ta cứ quái quái thế nào ấy nhỉ , ánh mắt thì cứ nhìn cậu soi mói .
-Chào cậu ! – người đàn ông cất giọng với vẻ hiền lành chân thật -Chào ông , nhưng tôi không quen ông ! – Jaejoong nói thẳng -Không sao , trước lạ sau quen mà ! – người đàn ông cất tiếng cười – Tôi chính là người đã gọi điện cho cậu tối qua . Hoàng thân đang đi dạo ở bìa rừng , mời cậu đi theo tôi !
Jaejoong bước theo người đàn ông , vừa đi vừa suy nghĩ , lạ thật , sao ….khu rừng này lạ thế nhỉ , lại có mùi gì khó chịu quá . Cậu buồn nôn . -Thưa ông ! – Jaejoong cất tiếng – Sao thầy Park lại đi dạo trong khu rừng này ? -Thì sao ? – chất giọng người đàn ông bắt đầu thay đổi -Đây không phải là nơi thích hợp , tôi muốn ra khỏi đây ! -Muộn rồi cậu bé xinh đẹp ! – người đàn ông cười đểu giả rồi búng tay ra hiệu cho đám đàn em ra không chế Jaejoong .
Bị năm , sáu tên bao vây , Jaejoong lập tức quay đầu bỏ chạy để lại đằng sau những tiếng chửi rủa hò hét . Nhưng vốn không quen với địa hình rừng núi này , sức khoẻ lại không bằng những tên đầu trâu mặt ngựa kia nên cậu đã vấp ngã mấy lần . Không được – Jaejoong nhủ thầm – nhất định không thể để chúng tóm được mình . Phải chạy ra đường cái , may ra thoát . Nhưng thật không may , càng chạy , Jaejoong càng thấy cảnh vật khác với ban đầu , cậu chạy nhầm đường rồi . Chết tiệt thật !
-Tao bắt được nó rồi ! – một tên hét lên khi tóm được cổ chân cậu khiến Jaejoong ngã lăn ra đất . -Đừng hòng ! – Jaejoong dãy dụa điên cuồng hòng chạy thoát , phải nhanh lên , những tên khác đang tới gần . Và cậu lại nghe tiếng người đàn ông lúc nãy : “ bắt được , cho phép chúng mày dạy cho nó một bài học , nhưng nhất định không được để nó chết !”
Lũ người này , chúng muốn gì đây ? Đây chắc chắn không phải người của thấy Park , ngay từ đầu chúng đã lừa mình sao ? Nhưng lừa mình thì chúng được gì chứ , mình không có tiền , không có quyền , lại chẳng nắm giữ bí mật nào cả . Hay…..chúng muốn nhằm vào Yunho ?
-Ha ha ha ha ha ! – tên nắm cổ chân cậu cười sằng sặc như đọc được ý nghĩ của Jaejoong – bắt được mày , tao sẽ khiến Jung Yunho phải chi ra một khoản tiền lớn . Còn lại sẽ giao mày cho đại ca để đại ca ra điều kiện tiếp
Jaejoong pov’s
Bọn người này …..chúng muốn tống tiền Yunho ư ? Lại còn điều kiện gì nữa ? Không ! Không thể được ? Đừng nghĩ có thể đem Kim Jaejoong này ra để uy hiếp Jung Yunho mà nhầm !
End Jaejoong pov’s
Jaejoong chợt cúi xuống cắn mạnh vào tay của tên đó rồi nhân cơ hội bỏ chạy . Vừa lúc những tên kia chạy tới . Chúng rú lên tức giận , không ngờ có ngày không tóm nổi một thằng nhãi con . Điên tiết , chúng quyết tâm truy đuổi tới cùng , đôi mắt vằn lên vô cùng đáng sợ . Jaejoong vừa chạy vừa cầu nguyện . Nếu lần này không thoát , chúng giết mình mất . Nhìn kẻ nào cũng lăm lăm thanh kiếm trên tay , chúng dám làm vậy lắm .
-Thằng nhãi con , nếu mày không đứng lại , tao sẽ giết mày . Dù sao tao cũng giết người nhiều rồi , thêm mày không đáng đâu !!!!!!!!! – một tên hét to đe doạ
Tên đó dứt lời , Jaejoong bỗng thấy một thanh kiếm đạo găm vào gốc cây sát bên mình . Chân tay cậu cứng đờ , Jaejoong từ từ quay đầu lại , bọn người này có lẽ đã quen với địa hình nơi đây , không thể thoát khỏi chúng . Nhìn lũ người từ từ siết chặt vòng vây , Jaejoong lạnh toát xương sống , không lẽ cậu phải bỏ xác nơi đây thật sao ? Không ! Yunho à ! Cứu em với ! Em không muốn chết !
|
Mắt Jaejoong chợt sáng lên khi nghĩ tới Yunho ! Cậu nhắm hờ mắt hồi tưởng .
Yunho !
Yunho !
Yunho à !
Thượng Đế , tha tội cho con . Con không còn cách nào khác !
Jaejoong cho tay vào túi quần lôi ra một vật trước con mắt ngạc nhiên của đám người kia .
Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !
Jaejoong bắn liên tục . Chúng lần lượt ngã xuống . Khi thấy con đường trước mặt trống trải , Jaejoong như sực tỉnh , cậu bỏ chạy thật nhanh . Nhưng vừa chạy được vài bước , cậu đã bị chặn đầu . Chết tiệt , chúng đông vậy sao ? Jaejoong lại giơ súng lên . Cạch . Hết đạn rồi , Jaejoong nhủ thầm trong đau khổ .
Bọn chúng tiến lên không chế cậu , chúng trói tay chân cậu rồi chụp cái khăn tẩm thuốc mê vào mặt cậu . Mắt Jaejoong mờ dần . Trước khi ngất đi , cậu còn nghe rõ câu nói : “ Thằng nhãi này không hổ danh là vợ của Jung Yunho , nó ghê gớm hơn tao tưởng rất nhiều !”
End flash back
Jaejoong đã nhớ lại toàn bộ sự việc . Phải tìm cách ra khỏi đây ! Và cậu chợt nhận ra có người tiến lại gần . Vẫn là đám người đó . Chúng lôi cậu đi đâu đây ?
Tại nhà của Yunho
-Thưa Chủ tịch , có người gửi ngài cái này ! – một tên thuộc hạ kính cẩn đưa cho Yunho một chiếc phong bì . Y vội mở ra một cách nôn nóng .
“ Chủ tịch Jung kính mến !
Có lẽ không cần ngài nói , tôi cũng biết được ngài đang lo lắng cho phu nhân của mình đến mức nào ! Cũng là chuyện đương nhiên thôi phải không ? Vợ ngài trong lúc bị tra tấn vẫn không ngừng gọi tên ngài , chứng tỏ hai người rất yêu nhau . Thật ngưỡng mộ !
Tôi sẽ vào thẳng vấn đề , muốn giữ mạng người vợ yêu quý của ngài chỉ cần đổi lại hai thứ thôi : 1 tỷ USD và cái mạng của ngài . Không đắt đâu nhỉ ?
Vẫn biết Chủ tịch Jung là người rất biết luật nhưng tôi vẫn phải nhắc phòng trường hợp ngài lo cho phu nhân quá mà quên : CẤM BÁO CẢNH SÁT !!!!! Nếu không , ngài sẽ nhận được ngay cái đầu xinh đẹp của phu nhân đấy !!”
-Một lũ chó đẻ !!!!!!!!!!!!! – Yunho gầm lên khiến cả toà biệt thự như rung chuyển – Tao sẽ giết tất cả chúng mày ! – y đập phá loạn xạ trong khi ba tên đàn em thân cận đang đọc lá thư . Nhưng tất cả chưa kịp đưa ra nhận định gì thì lại một tên khác vào báo cáo . -Chủ tịch , chúng tôi tìm được thứ này !
Yunho điếng người khi nhận ra đây chính là khẩu súng ngắn mà y tặng Jaejoong . Nó đã hết đạn . Chuyện gì đã xảy ra ?????
Yunho hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng hỏi tên thuộc hạ : -Các người tìm thấy thứ này ở đâu ? -Dạ , ở trong rừng Aokigahara !
“ Chết tiệt thật !” – Yunho nhủ thầm
END CHAP 23
|
CHAP 24
“ Chết tiệt thật” – Yunho rủa thầm . Giờ thì y đã hiểu tại sao đám người của Kennichi đông như vậy mà tìm mấy ngày không ra Jaejoong , trong khi người của y ít ỏi nhưng lại tìm ra trước , đó là chưa kể đây là Nhật Bản , chứ ở Hàn Quốc có lẽ còn nhanh hơn . Hừm , cái gì mà tinh thần của các Sammurai bất khả chiến bại chứ , chỉ là một bọn hèn nhát . Từ chủ đến tớ , đúng là một lũ chó cụp đuôi .
- Đó là “ khu rừng ma” của Nhật phải không ? – Junsu im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng
- Phải ! – Chang min đáp lời – Một năm , số người tự tử ở đó rất nhiều . Khu rừng đó đã từng là một địa điểm du lịch nhưng giờ cũng không còn ai kinh doanh khách sạn ở đó nữa vì quá vắng khách . Người ta còn đồn cứ hễ ai đi qua khu rừng đó sẽ bị những hồn ma trong rừng rủ đi . Có thể nói đó là “ cấm địa” của người Nhật . Phàm là người Nhật thì từ già trẻ lớn bé không ai dám bước chân vào đó . Lâu dần , khu rừng trở thành nơi lý tưởng để bọn tội phạm ẩn náu , thậm chí trở thành nơi để chúng thanh trừng lẫn nhau , nhưng thường thì chỉ là bọn mafia quốc tế , còn bọn yakuza đều do Kennichi bảo kê , có thể nói muốn xử tội chúng phải được sự đồng ý của Kennichi . Chúng e sợ những hồn ma trong rừng nhưng cũng biết cách đứng ngoài các cuộc thanh trừng của mafia quốc tế để trục lợi .
- Thế lực hắn lớn thật ! – Dong wook gật gù rồi không hẹn mà cả ba cùng quay sang nhìn ông chủ của mình . Hơn ai hết , họ hiểu rằng Jung Yunho ở Hàn Quốc cũng có thế lực ngang ngửa , thậm chí còn trội hơn vì y nắm giữ cả những quyền lực về kinh tế . Chính vì vậy , việc bắt cóc Jaejoong là một sự xúc phạm lớn đối với Yunho , không những về mặt tình cảm mà còn về mặt danh dự . Và đối tác quan trọng của y – Kennichi – sẽ không được phép đứng ngoài việc này .
- Thưa Chủ tịch , phải tới đó tìm phu nhân ! Tất nhiên chúng ta sẽ thông báo cho Kennichi chứ ạ ! – Dong wook hỏi Yunho khi thấy y cứ trầm ngâm nãy giờ
- Các người không sợ khu rừng đó sao ? – Yunho nhếch mép
- Chúng ta đi tìm người , và trên đời không tồn tại ma quỷ ! – Dong wook nhếch mép vẻ không tin vào những lời đồn .
- Tôi không phải là người Nhật , thưa Chủ tịch ! – Chang min nhún vai với vẻ đó chỉ là nơi cấm địa của người Nhật chứ không phải người Hàn .
- Những kẻ đó sống tôi còn không sợ nói gì đã chết ! – Junsu kiên quyết
- Được , Chang min liên lạc với Kennichi đi ; Junsu kiểm tra lại tên Park Yoochun và sai người canh chừng hắn; Dong wook , chuẩn bị tiền và ở lại đây canh chừng động tĩnh . Chúng ta sẽ khởi hành trong 30 phút nữa .
- Tại sao tôi không được đi ?
- Phải có người ở lại dò xét động tĩnh , cậu lại không biết chút võ nghệ nào , đi theo làm gì ?
- Vâng ! – Dong wook miễn cưỡng cúi đầu
Trong khi đó , ở chỗ Jaejoong
Chúng dẫn cậu đến một nơi giống như một túp lều dựng tạm trong rừng , cởi trói cho cậu nhưng thay vào đó , chúng khoá những sợi xích nặng như chì vào tay chân cậu . Bọn này ghê gớm thật , nặng thế này đi lại sẽ rất khó khăn , thậm chí sẽ phát ra tiếng động , làm sao trốn đây !
- Jung phu nhân à , ta vừa liên lạc với Yunho bằng điện thoại , chồng cậu chắc chắn sẽ bỏ ra 1 tỷ USDchuộc cậu về đồng thời sẽ tới đây thế mạng cho cậu . Đừng nghĩ cách chạy trốn cho mất công .
Jaejoong ngồi bệt xuống nền đất , nơi đây ẩm ướt như trong một hang động vậy , nhưng nếu là vậy thì tại sao chúng lại phải dựng lều nhỉ . Khi nãy cậu bị bịt mắt nên chẳng thấy gì mà giờ cũng không khá hơn , cậu không thể nhìn rõ mặt kẻ đang nói với mình . Không biết giờ là đêm hay ngày nữa , nhưng chắc chắn cậu vẫn đang ở trong khu rừng đó chứ chưa thể đi đâu được . Lại còn kẻ đang nói chuỵện với cậu nữa . Sao giọng hắn lạ thế nhỉ , cứ đều đều như một cái máy , phải chăng đây là thiết bị nhằm biến đổi giọng thật ? Sao cũng được , việc quan trọng là phải nghĩ ra cách gì đó để thoát . Nếu để Yunho tới tận đây chắc chắn anh ấy sẽ gặp nguy hiểm , không hiếu sao Jaejoong cứ có ý nghĩ rằng đối với bọn này tiền chỉ là cái cớ , cái chúng cần là thứ khác . Nhưng chúng cần gì mới được , chẳng lẽ là tính mạng của Yunho thật sao ? Không được , để nghĩ được cách , thì phải kéo dài thời gian .
#85 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Cái gì ? Các ông là ai ? Các ông muốn gì ở tôi và Yunho ? – Jaejoong hỏi với vẻ sợ hãi . Thực ra cái này thì chẳng cần phải đóng kịch , cậu thực sự đang rất sợ , nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để tìm đối sách .
- Muốn rất nhiều cậu bé à !
- Nhưng anh ấy lấy đâu ra 1 tỷ USD chứ ?
- Hừm , một kẻ nắm giữ nền kinh tế Hàn Quốc trong tay mà không có nổi 1 tỷ USD ư ? Hơn nữa , tên khốn đó đã từng khiến nhiều công ty đối thủ khuynh gia bại sản rồi sáp nhập luôn vào tập đoàn của hắn . Một kẻ ăn cướp trắng trợn như vậy lại không có tiền ư ? – một giọng khá căm phẫn vang lên , nhưng không phải của kẻ lúc nãy .
- Vậy khi nào anh ấy tới ?
- Chúng tôi sẽ ra tiếp chuyện chồng cậu ngay bây giờ ! Còn cậu , có lẽ phải đưa về chỗ cũ thôi !
- Không , không , tôi sợ lắm ! – Jaejoong mếu máo – làm ơn đừng bỏ tôi lại đó một mình , tôi sợ lắm .
- Bỏ một mình để cậu chạy trốn hả ? Mà đừng có giả ngây nữa , cậu đã bắn chết 5 người của tôi mà lại sợ ở một mình ư ?
- Nhưng……….- Jaejoong toan cãi lại thì một tên chạy vào báo cáo
- Có rất nhiều người đang đến đây !
- Hừm , bọn chúng đúng giờ đấy . Và ta cũng không ngờ tên Jung Yunho đó liều mạng đến như vậy . Dám đem cả mạng sống ra trao đổi cũng đủ biết hắn yêu thằng nhóc này đến mức nào . Chúng mày đâu ! Bố trí người canh gác thật kĩ , để Kim Jaejoong trốn thoát thì đi tong hết cả lũ đấy .
Ngoài bìa rừng
Yunho dừng lại một chút và hướng nụ cười mỉa mai về phía Kennichi khi đám người của hắn cứ đứng tần ngần trong khi người của Yunho đang hăng hái chuẩn bị với vẻ liều lĩnh đến ngạc nhiên . Thật sự , Jung Yunho đã đào tạo được một đám đệ tử không biết sợ là gì . Không những thế , chúng còn chuẩn bị máy móc cùng những thứ vũ khí tối tân nhất .
Mặt Kennichi nóng dần lên khi phát hiện ra ánh mắt cùng nụ cười nửa miệng chế nhạo của Yunho . Hắn điên tiết tuốt kiếm ra khỏi vỏ và hô to :
- Tất cả tiến thẳng vào rừng , đứa nào hèn nhát bỏ chạy tao sẽ chém trước tiên !!!!!!!
Trong khi tất cả đang chuẩn bị với khí thế như một đoàn quân ra trận thì chợt
Reng……reng…….reng
- Alo ! – giọng Yunho lạnh lùng vang lên
- Chủ tịch Jung , ngài định chặt hết cả khu rừng này để tìm phu nhân sao ?
- Các người có ý gì ?
- Còn hỏi nữa ! Tôi chỉ bảo ngài đem tiền chuộc và tính mạng của ngài để bảo lãnh cho phu nhân , vậy mà ngài lại huy động quân đội hùng hậu như thể sắp ra chiến trường thế kia !
- Ha ha ha ! – Yunho bật cười khan – Hiểu lầm thôi , tao sẽ vào một mình . Nhưng để trông chừng lũ chó cắn trộm như chúng bay thì tốt nhất nên để sẵn vài tên thợ săn ở ngoài chứ hả ? Còn tiền , khi nào tao gặp được vợ tao và thấy cậu ấy bình an vô sự thì chúng bay sẽ nhận được tiền ngay .
- Ngài lật lọng ? Ngài muốn nhận lại đầu của phu nhân sao ?
- Lại là hiểu lầm rồi ! Jung Yunho này có bao giờ biết đến từ lật lọng ? – giọng y dửng dưng – chỉ có điều từ lúc ra điều kiện đến lúc đến đây , tao chưa có một bằng chứng gì chứng tỏ Jaejoong đang ở chỗ chúng mày cả .
- Đồ chết tiệt ! Lôi nó lại đây ! Nói đi !
|
- Yunho à ……..
- Jaejoong ! Jaejoong ! Chúng có làm gì em không ? – giọng Yunho vang lên cùng nỗi lo lắng , khác hẳn với tông giọng lúc trước .
- Em không sao ! Anh cẩn thận , đừng mắc bẫy chúng !
- Tâm sự thế đủ rồi ! Vợ ngài không sao cả ! Bây giờ thì ……….
- Yunho ! Em đang ở trong một hang đá ! – giọng Jaejoong vang lên ở đầu dây bên kia , dường như cậu cố tình đánh động cho Yunho .
- Đồ khốn ! BỐP
- Jaejoong ! Jaejoong ! Alo ! Alo ! Khốn kiếp ! Kennichi , vùng này có nhiều hang đá không ?
- Không nhiều ! Tôi sẽ đi cùng ngài !
- Không cần ! Tất cả ở ngoài này ! Tôi sẽ đi một mình ! – y quay lại nói câu cuối với Chang min rồi đi mất .
- Tôi sẽ đi cùng Chủ tịch ! – Junsu vội lên tiếng
- Không ! Cậu ở lại mà canh chừng tên rắc rối kia ! – y nói rồi đi thẳng để lại tất cả các ánh mắt đồng loạt quay đầu về phía “ tên rắc rối” .
- Tôi rắc rối ??? – Yoochun tự chỉ vào mình khi Yunho đi khuất
- Còn phải hỏi ! – Changmin “lẩm bẩm”
Flash back
- Junsu cậu đến tìm tôi có việc gì không ? – Yoochun tíu tít hỏi khi Junsu vừa bước vào . Thật là , từ hôm anh lỡ to tiếng ở hoàng cung Nhật Bản , “ cậu bé dễ thương” đã đi luôn kèm theo lời đe doạ , chẳng thèm đến gặp anh nữa .
- Jaejoong bị bắt cóc ! – Junsu thông báo ngắn gọn
- Hả ?????? Ai bắt cóc ? Giờ cậu ấy đang ở đâu ? Yunho không đi tìm cậu ấy sao ?
- Từng câu một thôi ! Ok ? Nếu biết ai bắt cóc thì giờ tôi đã không phải đến đây . Giờ phu nhân đang ở trong rừng Aokigahara .
Yoochun nhíu mày khi nghe đến tên khu rừng . Chúng là ai ? Tại sao phải vào khu rừng đó ? Chẳng lẽ ……..!
- Tôi phải đi ! Ở yên đây cho đến khi tôi quay lại ! Anh mà rời khỏi Nhật thì sẽ biết tay tôi ?
- Đi giải cứu Jaejoong ?
- Anh không thấy câu đó thừa sao ?
- Cậu ấy là vợ Yunho , hãy để anh ta đi . Cậu đừng đi .
- Anh bỏ mặc Jaejoong hay muốn tôi bỏ mặc chủ nhân của mình ? – Junsu hơi ngạc nhiên
- Đều không phải ! Khu rừng đó nguy hiểm lắm Junsu à ! Hãy nghe tôi , Yunho mang tiền chuộc đến đó , anh ta sẽ biết cách bảo vệ Jaejoong . Cậu hãy chọn ra vài tên thân tín và chuyên nghiệp một chút để đi cùng anh ta . Còn khu rừng đó , càng ít người vào càng tốt !
- Anh sợ ma ?
- À …..uhm…..đương nhiên . Những oan hồn đó sẽ bám theo cậu đấy ! – Yoochun thở phào nhẹ nhõm khi Junsu không căn vặn anh lý do ngăn cản cậu mà đã nói ra một lý do khác , nghe có vẻ vớ vẩn nhưng lúc này thực sự anh chẳng còn nghĩ được lý do nào hay hơn . Mồ hôi túa ra lấm tấm nơi thái dương , Yoochun rùng mình nhớ lại những tài liệu mật mà anh tình cờ đọc được . Đó là nơi mà những “ cổ đông chiến lược” trong tập đoàn của anh thanh toán những đối thủ ở Châu Á . Toàn bộ số người bị giết theo cách gì , ngày giờ ra sao đều được chúng ghi chép tỉ mỉ y như một quyển sổ kế toán vậy . Thật kinh khủng !
- Tào lao vậy đủ rồi ! Tôi đi đây !
#87 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Đừng đi ! – Junsu hơi ngạc nhiên khi thấy Yoochun lao đến níu cánh tay mình . Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn ánh lên vẻ cương quyết . – Thôi được , tôi biết là sẽ không ngăn được cậu . Nhưng xin hãy để tôi đi cùng !
End flash back
Yoochun pov’s
Junsu à ! Không lẽ những chuỵên đó cậu cũng báo cáo lại với họ sao ?
End Yoochun pov’s
Yunho một mình tìm đường , và y chợt nhận thấy có vài kẻ đang tiến lại gần mình . Có lẽ khi Jaejoong nói vọng vào , chúng sẽ cho người dẫn y vào ngay chăng . Nhưng ……liệu mục đích thực sự của chúng là gì ? Yunho vẫn không sao đoán được . Y chỉ có cảm giác không phải là vì tiền hay các lợi ích kinh tế . Chúng thực sự chỉ cần tính mạng y thôi sao ? Kẻ nào đang mang trong lòng mối thâm thù đó ?
- Mời ngài đi theo chúng tôi !
Yunho im lặng bước theo chúng . Quả nhiên , y được chúng dẫn đến một địa đạo . Thật sự là một kì quan thiên nhiên đã bị ô uế bởi đủ thứ mùi , nhưng trên hết , Yunho vẫn cảm nhận được mùi máu và mùi của xác chết đang phân huỷ . Con đường này giống như đường dẫn xuống địa ngục . Nhưng , có phải không nhỉ ? Trước mắt y là một căn lều vải . Tại sao lại dựng lều trong đây ? Mà hình như chỉ có một kẻ ở trong đó . Có lẽ hắn không muốn bọn đàn em thấy mặt mình .
- Đưa hắn vào đây !
Một giọng nói từ trong lều vọng ra khiến Yunho giật mình . Y chợt nhận ra giọng nói đó có chút gì quen quen . Mải suy nghĩ , y bị ba tên hộ pháp đẩy vào căn lều . Từ từ ngẩng đầu lên , trong ánh nến mờ ảo , người Yunho như đang bị đông cứng lại , nửa ngạc nhiên tột độ , nửa tức giận khôn cùng , và cả những thứ cảm xúc không tên khác chợt dâng lên cuồn cuộn . Mọi chuyện thật quá đột ngột tới mức y không thể cất lời cho tới khi một giọng cợt nhả vang lên :
- Lâu quá không gặp , Chủ tịch Jung !
END CHAP 24
|
CHAP 25
-LEE . SO . MAN !!! - Yunho gằn giọng nhưng cũng chỉ thốt được ba từ đó mà không thể thốt nên câu nào nữa
-Con trai à ! Sao con có thể gọi dượng như vậy ?
-Thằng già khốn kiếp !
-Con trai à , tuy ta không có giấy tờ giá thú gì với Junghwa nhưng thời gian mẹ con ở bên ta còn nhiều hơn ở bên cha con con đấy ! Sao con có thể hỗn láo như vậy nhỉ ?
-Câm ngay !!!!!!!!!!!
-Ha ha ha ha ha ha hah haaaaaaaaaaaaaaaa ! – tiếng cười man rợ của Lee vang lên . Nhưng dường như trong đó chất chứa quá nhiều mưu mô toan tính nên khiến người ta có cảm giác như đó không phải tiếng cười mà là tiếng rú ghê rợn. – Tao đoán chắc mày đang thắc mắc tại sao tao vẫn còn sống mà đến trước mặt mày như vậy đúng không ? Jung Yunho ơi là Jung Yunho ! Mày quả là thằng nhãi mất hết tính người , mày còn độc địa hơn cả Jung Jihoon – tên khốn cha mày rất nhiều . Tao không hề gây thù chuốc oán với mày . Vậy mà mày đã nẫng toàn bộ tài sản mà tao phải đổ máu mới gây dựng được trong mấy chục năm , mày đã biến dinh cơ đồ sộ của tao thành đống tro tàn , mày biến tao thành một lão già nửa người nửa quỷ với những vết bỏng quái dị toàn thân , chân tay tao thậm chí không lành lặn . Mày đúng là một con quỷ , vậy mà chỉ ngay sáng hôm sau , mày công bố cho cả thiên hạ biết về cái chết của tao với một vẻ thương tiếc khôn cùng , mày khiến cho cả giới báo chí truyền thông phải cảm động trước tình thầy trò mà mày tạo nên , rồi mày ngang nhiên cuỗm toàn bộ tài sản của tao với một lý do vô cùng cao đẹp mà hầu như được tất cả mọi người ủng hộ . Mày không còn là con người nữa . Nhưng thật đáng tiếc cho tất cả những trò bỉ ổi của mày , tao không chết , một đám người lạ mặt đã xông vào cứu tao ngay khi mày đi khỏi . Tao chấp nhận hợp tác với họ dù biết mình sẽ trở thành con tốt thí . Chỉ cần trả thù được mày , chỉ cần khiến mày sống không bằng chết , tao chấp nhận tất cả
Lee nói một hơi như để xả nỗi uất ức bị kìm nén quá lâu và lão khá ngạc nhiên khi nhận ra Yunho nãy giờ vẫn không lên tiếng nhưng vẻ ngạc nhiên tột độ cùng những cảm xúc hỗn độn trên gương mặt y khi nãy đã biến mất hoàn toàn , nhanh tới mức không để lại dấu vết . Giờ đây y đang mang một bộ mặt trầm tĩnh như một nhà hiền triết . Và khi Yunho từ từ ngẩng lên , chiếu ánh mắt chết chóc thẳng vào mình , Lee bỗng thấy run trong bụng . Rõ ràng “ thằng nhãi” này không hề tỏ ra lo sợ , bản lĩnh cũng đã hơn trước rất nhiều . Liệu có phải được tôi luyện trong một thế giới chỉ biết đến máu và lợi nhuận đã tạo nên Jung Yunho ngày hôm nay không ? Nhưng Lee không dừng lại , lão tiếp tục xoáy sâu vào những điều mà lão biết chắc chắn sẽ khiến Yunho đau đớn .
-Thật không ngờ Junghwa xinh đẹp , cá tính và đáng yêu đến vậy lại đẻ ra đứa con như mày ! – Lee nói và chắc mẩm Yunho sẽ tức giận hay là một cảm xúc tương tự như vậy , nhưng , lão đã nhầm
-Mày chỉ nhớ đến bà ta mà quên mất tao còn là con trai của Jung Jihoon sao ? Đừng lôi thôi nữa , Jaejoong đâu ?
-Tao sẽ khiến vợ chồng chúng mày không còn đường để quay về nữa , sẽ không đứa nào được rời khỏi đây !
-Lee So Man ! Mày nói như thánh ! – Yunho bật cười ha hả trước ánh mắt kinh hoàng của Lee – Mày tưởng tao không đoán nổi thoả thuận của chúng mày hả . Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ . Không ai bắt cóc mà ra điều kiện kiểu này cả . Hoặc là tiền , hoặc là tính mạng của tao , nhưng chúng mày lại muốn cả hai thứ . Giờ thì để tao nói luôn nhé , tao không có tiền ở đây . Chúng mày phải thả Jaejoong tao mới giao tiền !
-Nếu tao không thả ? – Lee So Man rõ ràng đang lúng túng
-Mày lại còn muốn tao phải huỵch toẹt ra sao ? Chúng cứu mày vì mày có thù với tao . Để mày làm việc này , nếu như bị phát hiện thì mọi tội trạng sẽ đổ hết lên đầu mày . Còn nếu chúng mày may mắn thoát được , thì 1 tỷ USD sẽ thuộc về chúng , còn mày sẽ tuỳ ý xử lý tao . Nhưng mày đã quên mất một điều , nếu chỉ có một nửa , tức là chỉ bắt được tao mà không có được tiền , chúng sẽ băm nát mày thành tương !
-Mày ……..- Lee So Man mặt cắt không còn giọt máu
-Đừng ngạc nhiên , tao còn chưa nói xong . Căn cứ vào tình hình hiện giờ , tao có thể biết chắc chắn bọn nào đứng sau mày . Nói thật , tao cũng hơi ngạc nhiên khi biết lão Joseph đó dám chơi tao . Chúng mày cũng đã khá cẩn thận khi dụ tao rời khỏi Hàn Quốc . Nhưng tao nói để mày biết , chúng mày chọn nhầm đối tượng rồi đấy . Với tao thì ở đâu cũng như nhau cả thôi . Và dại dột hơn , chúng mày lại còn đưa vợ tao đến đúng khu rừng này càng khiến tao chắc chắn về thủ phạm . Chúng mày sẽ không được gì hết , kể cả tao , kể cả tiền ! – Yunho một lần nữa bật cười khan , tiếng cười của y vọng vào vách đá dội lại nghe thật ghê sợ .
#89 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Đừng ……..đừng…….hòng lừa tao Jung Yunho ! – Lee cảm thấy xấu hổ vô cùng khi run như cầy sấy trước Yunho mặc dù lão đã cố trấn tĩnh rằng mình tìm y là để trả thù - Tao biết rõ đám đàn em của mày . Choi Dong wook đang hẹn địa điểm giao tiền , Kim Junsu đang cho người lùng sục khu rừng , còn nữa , Shim Changmin đang khiến tất cả cây cối trong rừng rạp xuống bằng đám sát thủ trên máy bay phản lực của hắn . Nhưng chúng không dám xông vào vì tao còn đang giữ hai con tin vô cùng nặng kí . Tao sẽ đòi lại những gì thuộc về tao !
-Để rồi xem ! – Yunho trả lời rồi tiếp tục cười sằng sặc như điên
-Chúng mày đâu ! Trói gô nó lại rồi ném nó vào với thằng kia . Coi như tao cho nó chút ơn huệ cuối cùng ! – rồi lão ra ngoài hạ giọng nói với bọn kia – cử vài đứa ở lại canh gác , chúng mày đi với tao ra ngoài , phải tìm cách khống chế bọn kia nếu không muốn bị chúng chôn sống . Không coi thường chúng được đâu
Yunho bị trói chặt hết chân tay rồi bị ném vào một nơi ẩm ướt . Y nhận ra Jaejoong đang run rẩy nhìn mình . Cậu chạy vội đến bên y rồi oà khóc :
-Yunho , tha thứ cho em ! Em đã làm khổ anh rồi ! Chúng có đánh anh không ? Anh bị trói chặt thế này sao ? – vừa nói cậu vừa kiểm tra khắp người y
-Ngốc à , đừng khóc nữa . Anh là chồng em , làm sao có thể không đến cứu em chứ ? – Yunho vừa nói vừa cười mỉm rồi chồm người lên hôn vào môi Jaejoong ngăn những tiếng thút thít . Do mất đà nên cả hai ngã lăn ra đất .
-Anh đấy ! – Jaejoong tát nhẹ vào má y – Giờ mà còn đùa được !
-Nhớ vợ quá mà ! – Yunho nói rồi thích thú quan sát gương mặt dần đỏ lên của Jaejoong – Em không bị thương ở đâu chứ ?
-Dạ không !
-Tốt ! Vậy thì chúng ta sẽ trốn ngay bây giờ ! – vừa nói , Yunho vừa gõ đế giày của mình lên tảng đá , một con dao sắc bén rơi ra trong ánh mắt ngạc nhiên của Jaejoong – Cắt dây trói cho anh nhanh lên !
-Anh tài quá Yunho ! – cậu tấm tắc khen
-Chồng em mà !
-Nhưng làm sao có thể dùng cái này để cắt dây xích trên người em ? – Jaejoong hỏi khi đã cắt toàn bộ dây trói trên người Yunho
-Tất nhiên ta không dùng cái đó ! – Yunho trả lời khi kéo sợi dây chuyền trên cổ , và Jaejoong nhận ra mặt dây là một lọ thuỷ tinh khá dầy , bên trong là một chất lỏng hơi sánh .
Yunho cẩn thận mở nắp và nhỏ một giọt lên mắt xích . Chỉ cần một mắt xích bung ra , y đã có thể tháo cả sợi xích một cách nhẹ nhàng .
-Tài quá Yunho !!!! – Jaejoong thốt lên – Làm sao anh biết được những thứ này ?
-Trò này anh xài mãi rồi em yêu ! Làm sao có thể qua mặt anh được ! – Yunho trả lời một cách tự hào . Gì chứ riêng về dụng cụ tra tấn có thể nói y và Junsu là những bậc thầy . – Lọ axit này Junsu chuẩn bị cho anh . Nó đoán khi bị đánh thuốc mê , em sẽ bị chúng xích chân tay lại để ngăn em chạy trốn .
|