Âm Mưu Và Ái Tình
|
|
- Điều gì ? – Junsu cắt ngang
- Trước khi có chồng , mẹ tôi đã từng có quen biết và thậm chí là khá thân mật với một người đàn ông , nhưng ông ta đã có vợ rồi .
Junsu pov’s
- Sao mày lại nằm đây ? Trông mày bẩn quá ! Hay tao đưa mày về nhà nhé !
- Tôi ….. không ….có nhà !
- Có bà con gì không ?
- Không có !
- Mày không còn chỗ nào để đi nữa sao ?
- Nếu có sao tao phải lang thang thế này , hỏi ngu vậy ? – Junsu tức mình quát
- Hey ! Thằng nhóc ! - thằng bé kia lên tiếng sau một hồi ngạc nhiên – Mày cũng thú vị đó ! Muốn theo tao về nhà không ? Mày biết làm gì ?
- Đánh kiếm !
- Được , mày sẽ là cận vệ của tao ! Mày tên gì ?
- Kim Junsu !
- Mấy tuổi ?
- 5 !
- Tao 6 tuổi ! Chiều tối nay sẽ bay ! Tao sẽ đưa mày một số đồ cần thiết , đi theo tao !
- Anh ….tới đây cùng ai vậy ?
- Bố tao !
- Làm gì ?
- Thằng nhóc này , sao mày hỏi nhiều vậy ? Chậc ! Ông ta tới tìm một người phụ nữ tên là Nanami thì phải !
- Công chúa ư ? – Junsu lẩm bẩm
- Cái gì ?
- Không có gì !
End Junsu pov’s
Không lẽ người đó lại là ……..
Buổi sáng cuối đông ở Hàn Quốc lạnh đến tê người . Nhưng có hai người dường như không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh cắt da cắt thịt đó , bởi lẽ họ vẫn đang chìm trong sự ấm áp trên chiếc giường ngủ sang trọng . Và hơn nữa , sự ấm áp ở đây không phải do hệ thống sưởi trong phòng mang lại mà chính là hơi ấm từ trái tim họ đang sưởi ấm cho nhau .
Jaejoong cựa mình , Yunho vẫn chưa tỉnh , có lẽ do đêm qua y đã “ sưởi ấm” cho cậu quá nhiều , cho tới khi cả hai kiệt sức rồi cậu chìm vào giấc ngủ không mộng mị trong vòng tay y . Jaejoong khẽ mỉm cười , không biết từ khi nào nhưng cứ nhìn thấy gương mặt Yunho lúc ngủ là khoé miệng cậu lại nhếch lên . Lười biếng dụi đầu vào ngực y , cậu thì thầm :
#63 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Yunho ! Chồng yêu của em ! Với em , anh là người đàn ông tài hoa nhất và cũng là cậu bé đáng yêu nhất . Ôi , con gấu ngốc nghếch ! – Jaejoong lảm nhảm
- Ai là con gấu ngốc nghếch hửm ? – Yunho hắng giọng
- Bây giờ thì là con gấu xấu xa , đã tỉnh rồi còn giả vờ ngủ , lừa người ta ! – cậu đánh yêu lên ngực y
- Không có ! – Yunho lắc đầu bĩu môi khiến Jaejoong phì cười – Tại đêm qua hoạt động nhiều nên anh chỉ muốn nướng một chút thôi . Nhưng giờ anh lại muốn tập thể dục buổi sáng rồi .
- Yahhhhhhhhhhh ! Đồ trâu đất ! Uhm……………..uhm…..
Phòng làm việc của Yunho – vẫn là căn phòng u ám đó – nhất là vào thời tiết này nó lại càng toát lên vẻ lạnh lẽo khiến người ta ghê sợ và căm ghét
- Chủ tịch ! Chắc chắn ở Nhật có chuyện rồi ! – Changmin nói rành rọt
- Cậu nghĩ vậy ? – Yunho hỏi lại nhưng vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình laptop
- Tôi cũng nghĩ như Changmin ! – Dong wook lên tiếng – Không hiểu vì sao gần đây hệ thống máy tính liên tục bị virus xâm nhập . Tuy những dữ liệu quan trọng không bị mất nhưng không thể để tình trạng này kéo dài được , có kẻ nào đó đang phá rối chúng ta bằng cách này . Hơn nữa , về phía tập đoàn bất động sản Hoa Kì đến giờ vẫn không thấy lão già đó có động tĩnh gì cả . Yên lặng một cách đáng ngờ .
- Không phải vì Park Yoochun không có ở đó sao ? – giọng y kì quặc . Thực ra không cần hai tên đàn em nhắc nhở y cũng đã cảm thấy có sự khác lạ . Chắc chắn có chuyện gì đó đang diễn ra . Nhưng đối thủ lần này khá cao tay . Hắn không xâm nhập hệ thống máy chủ mà chỉ phá rối bằng virus , hắn cũng không giành thị phần của y tại nước ngoài . Chắc chắn đây không phải đối thủ trong kinh doanh . Chỉ có thể là vì ân oán cá nhân , nhưng …..hắn là ai ?
- Dong wook , ra lệnh cho đám đàn em ở Mĩ tìm hiểu cho tôi . Còn Changmin , hãy tìm cách nào đó đánh động cho Kennichi biết thị trường Nhật đang có vấn đề . Một kẻ đa nghi như hắn chắc chắn sẽ cho người đi xác minh rõ ràng , chúng ta sẽ đỡ tốn công . Về phần mình , tôi sẽ sang Nhật một thời gian , các cậu chuẩn bị đi .
- Ngài có cho phu nhân biết không ?
- Tạm thời đừng nói gì !
Dưới bếp
- Yunho ! Vào bàn đi anh ! Hôm nay em làm cho anh những món ngon lắm nè ! – Jaejoong liến thoắng
- Chỉ cần là em nấu , món gì cũng ngon ! Nhưng lần sau hãy để đầu bếp làm , em đừng dậy sớm nấu ăn nữa , trời cuối đông lạnh lắm Jaejae à ! – Yunho vừa nói vừa ôm cậu từ phía sau .
Jaejoong khẽ mỉm cười hạnh phúc . Liệu có ai hình dung được Yunho cục cằn lập dị ngày trước giờ đang nâng niu cậu như những cánh hoa . Từ khi dọn về đây sống , cậu cũng đã phần nào hiểu được công việc của Yunho . Ban đầu cậu cũng thấy căm ghét và sợ hãi , nhưng dần dà cậu nhận ra đằng sau lớp vỏ lạnh lùng kia là một trái tim ấm áp vô cùng …….
- Jaejae này , em có muốn đi du lịch không ?
- Đi đâu ạ ?
- Uhm….gần đây công việc khá bận rộn nên anh chẳng có thời gian chăm sóc em . Nhưng giờ cũng khá ổn định rồi , chúng ta sang Nhật nghỉ ngơi một thời gian nhé .
Jaejoong nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Yunho , ôm lấy y rồi khẽ nói
|
Anh chăm sóc em như vậy là quá đầy đủ rồi mà , em không cần thêm gì nữa cả . Em biết với anh công việc rất quan trọng , đừng vì em mà bỏ dở . Hơn nữa , chỉ cần có anh bên cạnh thì em ở đâu cũng được .
Yunho đẩy nhẹ Jaejoong ra , y nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu rồi mỉm cười :
- Vợ anh ngoan quá ! Mà ngoan thì phải thưởng đúng không ? Anh đã nói là chúng ta sẽ cùng đi , việc gì cũng không quan trọng bằng em được . Một chút khó khăn đó với anh có là gì , hãy xem chồng em là ai nào ? – Yunho vỗ ngực .
Jaejoong không trả lời nữa , cậu mỉm cười , rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Yunho và ôm y chặt hơn .
Jaejoong pov’s
Em thật sự rất hạnh phúc , em yêu anh , chồng à !
End Jaejoong pov’s
Yunho pov’s
Xin lỗi vợ yêu , anh lại nói dối em rồi . Anh biết có lẽ theo anh sang Nhật sẽ rất nguy hiểm , nhưng anh không yên tâm nếu để em lại một mình . Chờ anh nhé , anh nhất định sẽ tìm ra kẻ phá hoại khốn kiếp đó , rồi anh sẽ đem đến cho em một cuộc sống thật vui vẻ . Anh có linh cảm không tốt về kẻ này , nhưng anh hứa sẽ ngăn chặn âm mưu của hắn từ trong trứng nước , anh sẽ không để hắn chạm đến em . Đừng sợ nhé !
End Yunho pov’s
Yunho chìm trong những suy nghĩ của mình , bất giác cánh tay y siết chặt cậu hơn .
END CHAP 18
#65 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 19
Sân bay Narita – Tokyo có lẽ trong thời gian gần đây luôn bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của những anh chàng lịch lãm nhưng bí ẩn . Mới chỉ khoảng nửa tháng trước là hai anh chàng , một với mái tóc bồng bềnh lãng tử và một với gương mặt âu lo nhưng vẫn không dấu nổi nét đáng yêu thường trực thì hôm nay lại là bốn người khác . Họ đi cùng với nhau nhưng có vẻ như đó chỉ là sự tình cờ thì phải , bởi lẽ qua cách ăn mặc thì chưa chắc họ đã là những người bạn đồng hành . Hai anh chàng đeo kính đen , một với quần jean áo pull bụi , một với bộ vest xám cùng cặp táp , trông có vẻ giống hai thám tử bởi lẽ họ đi mà chốc chốc lại nhìn quanh như đang cảnh giác chuyện gì đó . Nhưng kì lạ nhất có lẽ là hai người con trai đi trước . Một trông thật nghiêm nghị trong bộ vest đen , đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng , bá khí toả ra dữ dội cộng thêm vẻ đẹp thật sự nam tính , anh ta đã khiến tất cả chị em phụ nữ ở sân bay này ngã gục . Nhưng lạ một điều là dường như anh ta chẳng hề để ý đến điều đó , mà chỉ chăm chăm vào cậu trai bên cạnh mình . Cậu ta ư , phải nói là một thiên thần hạ thế , sở hữu một vẻ đẹp thoát tục đi kèm với bộ vest trắng cách tân , cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi anh chàng nam tính kia như muốn bế cậu vào lòng bước đi cho nhanh , dường như không muốn để thiên hạ chiêm ngưỡng báu vật của mình quá lâu . Đã vậy , trong bốn người , thì chỉ có ba người im lặng , chỉ có mình cậu ta cứ nhìn ngang nhìn ngửa rồi chốc chốc lại quay sang hỏi người bên cạnh với giọng cực kì dễ thương : - Yunyun , những người kia ăn mặc trông lạ nhỉ ? - Yunyun , em nghe nói ở Nhật nhiều cảnh đẹp lắm phải không ? - Yunyun , bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ?
Không có tiếng ai đáp lại , nhưng rốt cục cũng có một giọng nói vang lên , là một giọng trầm , khàn , có chứa một chút gì đó rất dễ sợ , nhưng hình như chẳng mảy may ảnh hưởng đến cậu bé kia thì phải . - Jaejae , em còn hỏi thêm một câu nữa , anh thề là anh sẽ giết hết đám người ở sân bay nãy giờ cứ dán mắt vào em đấy . - Hứ ! Vậy anh nghĩ không có ai nhìn anh sao ?
Trong khi đó , tại một góc vườn của hoàng cung Nhật Bản [IMG]
- Từ hôm nay , anh đã chính thức được thừa nhận là người của hoàng tộc ? - Phải ! Có lẽ là nhờ thanh kiếm này ! - Họ ngoại của anh đã nhận lại anh rồi , anh còn muốn tìm người cha mà thậm chí mẹ anh đến khi chết cũng không nhắc tên sao ? Đừng quá tham lam Yoochun à ! Hãy nghe tôi , quay về Mĩ đi ! - Chậc , đã mất công đi tìm thì phải tìm cho hết chứ , giờ mới được một nửa mà ! – Yoochun nói nửa đùa nửa thật . - Vậy còn người đàn ông người Mĩ đã nuôi nấng anh hơn 20 năm nay thì sao ? Anh có nghĩ làm vậy là công bằng với ông ấy ! - Tôi không thấy có gì không công bằng ở đây hết . Có gì sai khi một con người muốn tìm ra gốc gác của mình chứ . Và dù tôi có là ai , ông ấy vẫn sẽ là cha tôi . - Anh có nghĩ đến việc cha đẻ của anh đã từng là tình địch của ông ta , thậm chí còn là người mà ông ta rất căm hận không ? - Kim Junsu , cậu đã từ chối lời van xin của tôi , cậu không giúp tôi tìm người cha đẻ của mình , vậy thì tôi sẽ tự đi tìm . Tại sao cậu cứ cố ngăn cản tôi ? – Yoochun bắt đầu mất bình tĩnh . - Vì tôi không muốn anh gặp nguy hiểm ! - Lý do ? - ………………….. - Cậu phản bội lại Jung Yunho ? – Yoochun nhếch mép
Đáp lại cái nhếch mép của Yoochun , Junsu không phản ứng gay gắt , chỉ nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt kiên định : - Dù phải chết , tôi cũng không bao giờ phản bội anh ta !
Vậy sao ? Cho dù phải đối mặt với cái chết ư ? Tên Jung Yunho đó thật may mắn , Kim Jaejoong giờ đã toàn tâm toàn ý với hắn rồi , tại sao cả con người trước mặt anh cũng muốn liều chết vì hắn ? Thật không công bằng ! – Yoochun cay đắng nghĩ . - Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi , đừng bới móc quá khứ làm gì nữa . – Junsu thở dài – Chuyện đã xảy ra hơn 20 năm rồi , những người trong cuộc đều đã chết , anh khơi dậy thì có ích gì chứ ? Còn nữa – giọng Junsu đột nhiên trở nên nghiêm túc – một lần nữa anh còn dám ám sát Chủ tịch Jung , tôi sẽ giết anh .
Junsu pov’s Park Yoochun , không , giờ có lẽ phải gọi anh là hoàng thân rồi . Dẫu sao mẹ con tôi cũng đã chịu ơn công chúa , nhưng hoàng thân à , tôi cũng đã hai lần giữ lại mạng sống cho anh . Tốt nhất anh nên biết điều . Mẫu thân kính yêu , con đã hoàn thành lời hứa với người , hay ít nhất con cũng đã bảo vệ an toàn cho hoàng thân đến giờ phút này . Nhưng giờ này có lẽ ông chủ của con đã có mặt ở Tokyo rồi . Nếu hoàng thân không chịu quay về Mĩ thì con có thể cũng không đảm bảo an toàn cho Người được nữa . Thêm vào đó , nếu người lại gây khó dễ với ông chủ của con , hay tệ hơn là ám sát ông ta một lần nữa , con có nên kết liễu cuộc sống của người để đền ơn tri ngộ của ông chủ ? End Junsu pov’s
Cùng lúc ấy , vợ chồng Yunho đã đến nơi . Do công việc ở Nhật lần này khá phức tạp , y quyết định đưa cậu đến toà biệt thự ở ngoại ô Tokyo mà khi xưa cha y từng tá túc . [IMG] Đó là một ngôi biệt thự không lớn nhưng khá đẹp và yên tĩnh . Nhưng không hiểu sao vừa đặt chân vào đây , Jaejoong bỗng có cảm giác gì lạ lắm . Yunho nói với cậu tới đây để du lịch , vậy tại sao không chọn một khách sạn nào đó ở gần trung tâm để tiện bề tham thú . Nếu muốn ở riêng , có thể chọn những ngôi biệt thự ở gần các thắng cảnh . Tại sao lại là ngôi biệt thự ở ngoại ô Tokyo , một nơi vừa gần thủ đô đông đúc , lại vừa mang vẻ tĩnh lặng như một miền hoang sơ . Tất cả khiến cho Jaejoong có cảm giác đây không đơn thuần là du lịch . Có vẻ như Yunho đang muốn thăm dò điều gì đó thì đúng hơn . - Em mệt không ? Anh đưa em tới phòng ngủ nhé ! Em cần nghỉ ngơi sau chuyến bay này . Mai anh sẽ cho người đưa em đi chơi , chịu không ? – tiếng Yunho vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu . - Vâng , nhưng ngày mai thì không . Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi ! – giọng Jaejoong có phần nũng nịu .
Yunho không đáp lời , chỉ cười mỉm rồi một tay kéo va ly , một tay ôm eo Jaejoong đưa cậu lên phòng . [IMG]
Căn phòng khiến cho Jaejoong quên phắt những suy nghĩ vừa rồi . Bỗng nhiên cậu chỉ muốn ôm lấy Yunho rồi ôm y thật chặt . Một căn phòng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lẽo của ngôi biệt thự , nó mang lại cho cậu cảm giác thật sự ấm áp . Jaejoong chợt nghĩ thầm , liệu căn biệt thự này có phải do đích thân Yunho chọn , nó có vẻ ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong cực kỳ ấm áp không ? - Em nghỉ đi ! Anh ra ngoài một lát sẽ vào ngay ! – Yunho hôn nhẹ lên má cậu
|
30 phút sau - Anh đi đâu mà lâu thế hả ? Làm người ta chờ mãi ! – Jaejoong cong môi . Gương mặt của Yunho , lúc này có thế tả thế nào nhỉ , nó như tối đi , nhuốm một màu u uẩn , một chút buồn , một chút vui , nhưng trên tất cả là sự tức giận . - Anh sao vậy ? – Jaejoong khẽ khàng
Yunho không trả lời . Y bước đến bên cửa sổ rồi ôm chặt lấy Jaejoong , từng hơi thở phả vào gáy cậu ấm nóng . - Tặng em !
Jaejoong nhìn xuống bàn tay của Yunho khi cậu thấy có thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào tay mình . Và cậu không khỏi ngạc nhiên , đó là một khẩu súng ngắn .
- Hãy giữ nó bên mình , thứ này sẽ giúp em tự vệ trong lúc cần kíp ! - Yunho , có chuyện gì rồi phải không ? - Dù có chuyện gì , anh cũng sẽ bảo vệ em , bằng mọi giá . Hãy tin ở anh ! - Em lúc nào cũng tin anh mà ! – Jaejoong mỉm cười nhẹ - nhưng em cũng muốn chia sẻ cùng anh nữa , đừng dấu em mà Yunnie , có chuyện đúng không ? - Uhm…… một chút rắc rối , nhưng anh sẽ giải quyết sớm nhất có thể .
Jaejoong tuy không tin lời y nói nhưng không muốn làm y lo lắng nên cậu không hỏi thêm . Cậu biết đã có chuyện không hay xảy ra , ánh mắt hỗn loạn của Yunho , bàn tay y lạnh ngắt , đã phần nào chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng . Nhưng Jaejoong thực sự không muốn biết thêm nữa , bất kể là có chuyện gì , hay Yunho đã làm chuyện gì , cậu đều không muốn biết , cậu chỉ cần có y là đủ . Phải chăng Jaejoong đã quá ích kỷ , nhưng không sao , khi đã yêu có ai không ích kỷ chứ .
Suy nghĩ của Jaejoong bị gián đoạn khi cậu cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Yunho đang lần vào áo mình . Jaejoong im lặng , không phản đối , thú thật là cậu cũng rất nhớ y , đã một thời gian hai người không gần gũi nhau rồi . Nhưng không hiểu sao Yunho bỗng nhiên ngừng lại và cất giọng trầm trầm bên tai cậu : - Em có muốn không ?
Không để Jaejoong kịp trả lời , y nhay mạnh vào dái tai cậu rồi nhéo lên đầu nhũ của cậu . Rất đau , nhưng xen lẫn vào đó là thứ khoái cảm lạ lùng . Nhưng Jaejoong vẫn im lặng . - Em có muốn không ?
Yunho tiếp tục phả hơi ấm vào tai cậu . Y không đưa cậu lên giường mà để cậu ngồi trong lòng y ở ghế sopha , bàn tay ma mãnh luồn vào quần cậu mà xoa bóp cặp mông tròn trịa , rồi vòng ra trước nắm lấy cái của cậu trong tay mình . - Ahhhhhhhh………uhhhhhhh
Jaejoong bật ra tiếng rên khe khẽ , dường như cậu đang cố kìm nén . Điều đó khiến Yunho không vui , y dừng hẳn lại , châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng . - Em vẫn nhạy cảm nhỉ , Jaejae đáng yêu của anh ! – y vừa nói vừa nhả những vòng khói vào không trung .
Cảm giác hụt hẫng khi y bỏ tay ra khỏi quần mình , một cơn khoái cảm bị ngắt quãng khiến Jaejoong khá bực tức . Cậu quay lại giật điếu thuốc ra khỏi miệng y rồi áp môi mình lên đó . Hôm nay Jaejoong rất muốn phá lệ , cậu cho phép mình chủ động . Dù sao cũng chẳng có gì sai cả , vợ chồng mà . - Ai cho phép anh hút thuốc trong phòng ngủ ? – Jaejoong như rít lên giữa nụ hôn cuồng nhiệt cùng y , nhưng chỉ một lúc sau , lưỡi cậu như bị y nuốt mất khiến cậu thở hổn hển – Ai cho phép anh dừng lại hả ? - Vợ à ! Anh chiều em quá sinh hư phải không ? Sao em dám nói với anh như vậy hả ? - Vậy hãy phạt em đi ! – Jaejoong cười gợi tình .
Yunho rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Jaejoong như vậy . Đâu rồi một cậu bé nhút nhát luôn e thẹn khi làm chuyện đó với y . Nhưng mặt khác y cũng cảm thấy thú vị vô cùng . Trêu đùa với Jaejoong thật sự không phải là một ý tồi . Vẻ thẹn thùng e lệ đã thay bằng một vẻ tinh ranh láu cá và một phong thái lả lơi không thể tả . Điều đó khiến cho thân dưới của Yunho ướt và phản ứng dữ dội hơn thì phải . Nhưng trái với hành động sẽ lao đến ngấu nghiến cậu như trong ý nghĩ của mình , Yunho chỉ cười khẩy . - Được thôi , anh sẽ phạt em , chúng ta đi ngủ thôi !
Yunho vừa nói vừa làm động tác như đẩy Jaejoong ra và dợm người đứng dậy khiến cậu hốt hoảng ôm ghì lấy y và một hành động khiến Yunho sững sờ : Jaejoong nắm lấy bàn tay y cho vào trong quần mình : - Âu yếm nó đi anh ! – cậu vừa thở hổn hển , vừa di chuyển bàn tay y , vừa cắn mạnh vào tai y . - Ahhhhh…..- Yunho rên lên vì cái đau rát bên tai nhưng hơn cả là sự ướt át của bàn tay y trong quần cậu . Bất ngờ Yunho bóp mạnh khiến Jaejoong gần như thét lên . - Ahhhh…..ahhhhhhhh….nữa………..nữa đi anh !
Yunho điên cuồng tháo khoá quần cậu , giật mạnh quần trong đã ướt đẫm của Jaejoong ra . Mắt y như mờ đi khi nhìn thấy thứ ướt át đó đang muốn trỗi dậy . Cảm thấy như toàn thân đã mất kiểm soát , y gục đầu vào lòng cậu mà ngậm lấy nó , mút mát nó một cách điên cuồng . Jaejoong rên rỉ ngày một lớn , thậm chí đã chuyển thành tiếng hét khi cậu giải phóng trong miệng Yunho . Y cảm thấy khoái cảm mỗi lúc một gia tăng dù tư thế này khiến y mỏi lưng không thể tả . Nhưng không chỉ có vậy , tối nay , Jaejoong đã dẫn dắt y đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác . Cậu kéo cả quần trong và quần ngoài của Yunho xuống , rồi trong tư thế mặt đối mặt , cậu ngồi lên thứ đã cương cứng hết mức của y để rồi nhận lấy nỗi đau như muốn xé toạc cơ thể mình cùng thứ khoái cảm vô bờ bến . - Ahhhh……ahhhhhhh- Yunho rên lên từng đợt nhưng vẫn không ngừng mắng Jaejoong – ngốc….ngốc……..anh….còn chưa………chưa chuẩn bị ………cho em . Em…em muốn ………đau chết phải không ? - Đừng……ah……..aahhhhhhh…cố nói nữa – Jaejoong cười nhạo y – hãy xem khuôn……..ahhhhhhhhh…….uhmmmmmmm……mặt đang…….hứng tình của anh kìa .
Dường như cơn đau và khoái cảm đã khiến cả hai chẳng còn hơi sức để nói thêm điều gì nữa . Hai người cứ thế im lặng và tập trung vào từng chuyển động để cùng nhau đạt tới đích . Thoáng chốc , căn phòng chỉ còn nghe tiếng rên rỉ và tiếng da thịt chạm vào nhau . - Ahhhhhhhh ………..aaaaaaaaaaaaaaaa……..em yêu anh , Yunho ! – Jaejoong gào lên khi cậu lên đến đỉnh nhờ bàn tay điêu luyện của Yunho cùng lúc với việc Yunho phóng thứ chất lỏng của y đầy bên trong cậu . - Ngốc ! – Yunho vừa nói vừa thở - nghỉ lấy sưc đi !
Y nói rồi ẵm cậu lên giường . Đêm nay , cả hai người cùng say trong men tình ái mà không ngờ có những chuỵện sẽ xảy ra ngay trong nay mai mà đến chết họ sẽ chẳng thể quên được .
END CHAP 19
|
CHAP 21
- Anh là tên sát nhân !!!!!!!!!!!!!
BỐP……………..
Jaejoong bỗng thấy một bên má đau rát . Cậu vừa nhận cái tát nảy lửa từ Yunho . Tức giận chồng chất , cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt toé lửa của y và ……..
BỐP…………….
Jaejoong nghiến răng tát mạnh vào mặt y . Do không phòng bị , dường như là vì ý nghĩ Jaejoong sẽ không phản kháng lại nên Yunho mất đà ngã lăn ra đất . Nói gì thì nói , Jaejoong dù sao cũng là một chàng trai đang tuổi lớn nên một khi đã tức giận thì cái tát đó quả thật rất mạnh . Vậy mà khi thấy Yunho ngã lăn ra đất , những mảnh thuỷ tinh do y và cậu đập vỡ khi nãy găm cả vào người , Jaejoong không những cảm thấy cơn giận của mình không vơi đi chút nào mà lại thêm cảm giác xót xa cuồn cuộn dâng lên . Trong giây lát , cậu bỗng muốn tiến lại ôm chầm lấy y , mà gỡ những mảnh thuỷ tinh kia ra , mà băng bó cho y , rồi xin lỗi y nữa . Nước đã đong đầy nơi khoé mắt , đôi môi đã run rẩy , Jaejoong vội bỏ chạy ra ngoài trước khi cơ thể cậu không chịu nghe lời mà sà vào lòng Yunho .
- Nếu đi , thì đừng bao giờ quay lại nữa ! – chất giọng u ám của Yunho vang lên sau lưng cậu , không còn sự tức giận nữa mà thay vào đó là sự buồn thảm .
Jaejoong không trả lời , cậu chạy một mạch về phòng để rồi che miệng ngăn tiếng nấc . Cậu điên mất rồi , việc này cậu có thể giải thích cho Yunho hiểu mà . Cậu không còn chút tình cảm gì với Yoochun nữa , chỉ là cậu không muốn y giết người . Từ khi lấy Yunho , cậu đã toàn tâm toàn ý với y rồi , lẽ nào y không hiểu ? Còn Yoochun , cậu trước sau vẫn coi anh là thầy , và hơn thế nữa còn là một người bạn đã từng đối xử rất tốt với cậu , người đã cho cậu những kỉ niệm đẹp . Cậu chỉ muốn anh và Yunho có thể hoà hợp , và anh sẽ yêu quý Yunho như yêu quý cậu , bởi vì Yunho là chồng cậu . Nhưng cậu đã sai từ đâu ? Có phải là do cậu đã đơn giản hoá mọi vấn đề không ?
- Yunnie à , xin lỗi anh ! Hức hức hức ! Em không cố ý đâu , em không muốn làm anh đau ! Hu hu hu huuuuuuuuuuuu ! Em xin lỗi ! Anh đau lắm phải không ? Tha lỗi cho em ! Hic hic hic hicccccccc !
Phòng khách
Yunho mặt lầm lì ngồi trên sofa . Khuôn mặt y như không còn chút xúc cảm nào . Nó lạnh như băng đá , như trái tim của Yunho vậy .
Yunho pov’s
Jaejoong , tại sao em làm vậy ? Hay thật ! Em đã khiến anh rất ngạc nhiên đấy ! Anh không ngờ là vợ anh lại cá tính như vậy , dám cãi lại anh , thậm chí đánh lại anh nữa cơ đấy !
End Yunho pov’s
Nghĩ tới đây , khoé miệng Yunho khẽ nhếch . Nhưng có lẽ vết thương do những mảnh thuỷ tinh nhỏ li ti găm trên người mà bác sĩ vừa gắp ra đã khiến y không cười nổi . Vô tình cái nhếch mép đó lại khiến khuôn mặt y càng đáng sợ hơn .
Yunho pov’s
Nhưng tại sao em làm vậy ? Tại sao em nói ra những lời này ? Chẳng lẽ , em không yêu anh sao ? Nếu đó là sự thật thì ……..anh biết phải làm sao đây ? Jaejoong à ! Anh đã yêu em hơn anh nghĩ rồi đó ! Anh đã yêu em tới mức không thể sống thiếu em ! Mỗi lời nói , hành động của em đều đã ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng của anh . Nếu giờ em rời xa anh , thì anh biết phải làm sao đây ??????? Jaejoong yêu quý của anh , đừng làm vậy em nhé , coi như anh cầu xin em , được không ?
End Yunho pov’s
Tại một căn phòng khác , là phòng làm việc nhưng nói chung để ở luôn cũng được .
- Junsu hyung , tìm em có việc gì không ? – một giọng khá điềm tĩnh vang lên , như thế đã biết trước câu trả lời . - Chủ tịch không chịu gặp hyung , phu nhân bỏ đi rồi ! – giọng Junsu buồn buồn . - Em không hỏi chuyện đó ? - Ý cậu là sao ? – Junsu ngạc nhiên . Tuy cậu biết rõ Changmin sở hữu một trí thông minh có thể nói là trác tuyệt tới mức đôi khi cậu như bị lỗi nhịp trong cuộc nói chuyện . - Anh giả vờ không biết ? – Changmin cười mỉm
Junsu không nói gì nhưng đã lờ mờ hiểu .
- Quan hệ giữa Park Yoochun và Chủ tịch là thế nào ? – Chang min đi thẳng vào vấn đề . Quả đúng là thân tín của Yunho , không bao giờ thích vòng vo.
#72 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Sao…..sao ……cậu biết ? – Junsu ấp úng . Cậu cứ nghĩ Chang min sẽ cật vấn chuyện tại sao cậu không giết Yoochun theo lệnh của Yunho chứ không phải là câu hỏi này . Chang mim thật sự có đầu óc như một thứ máy tính điện tử . Và đôi lúc nó thật nguy hiểm , nhất là khi kết hợp với Yunho .
- Sao em lại biết ? – Chang min bật cười – Thôi nào Junsu hyung ! Hôm nay chẳng phải anh muốn nói chuyện đó với em sao ? Em đã thấy nghi ngờ vì hai mươi năm nay hyung chưa bao giờ trái lệnh Chủ tịch , vậy mà lần này lại có ngoại lệ , thậm chí không chỉ một lần . Và em thắc mắc tại sao hyung lại nói Chủ tịch sẽ phạm sai lầm khi giết Yoochun . Và em chợt nhớ ra chuyện anh ta là con trai của phu nhân Nanami , chủ nhân của mẹ hyung . Nếu em không nhầm thì hơn hai mươi năm trước , người cha quá cố của Chủ tịch từng qua lại với bà ta . Nói thẳng ra là hai người đó đã có quan hệ tình cảm , vậy thì chuyện của tên họ Park kia không phải là vô căn cứ .
Bốp …..bốp …..bốp , có tiếng vỗ tay vang lên .
- Shim Changmin , giỏi lắm ! Cậu quả không hổ danh được đích thân Chủ tịch Jung đào tạo !
- Dong wook hyung quá khen rồi , không phải ba chúng ta đều được đào tạo thành những cánh tay đắc lực của Chủ tịch sao ? – Changmin vừa cười vừa nói mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại . Cậu biết chắc chắn vào phòng cậu giờ này chỉ còn Junsu và Dong wook . Yunho chắc chắn vẫn ở lỳ trong phòng mà…….sám hối vì …..đã to tiếng với Jaejoong . Đôi khi Chang min tự nhủ , tình yêu là gì mà phải khổ sở thế ?
- Thôi không đùa nữa ! – tiếng Dong wook lại vang lên – Chang min , Junsu , hyung muốn thông báo hai việc : thứ nhất ,qua những gì hyung điều tra được , Park Yoochun chắc chắn là đứa con rơi của Chủ tịch quá cố , giờ chỉ cần có được mẫu AND của hai người là có thể xác minh . Phía Chủ tịch thì không khó , hyung vừa dặn bác sĩ băng bó cho Chủ tịch rồi . Phía Yoochun thì giao cho Junsu .
- Chậc , công nhận Dong wook hyung nhanh tay thật !
Phớt lờ câu châm chọc của Chang min , Dong wook tiếp tục :
- Thứ hai là ở đây không an toàn , có lẽ phải cắt thêm lực lượng tìm bằng được phu nhân về đây . Không nên coi thường đám Yakuza Nhật , và không chừng là ở Mỹ cũng sẽ cho người nhảy vào một khi biết “ báu vật” của Chủ tịch đang ……..
- Thôi , nói thế là dư hiểu rồi ! – Chang min lại ngắt lời Dong wook , cóvẻ như cậu không thích nghe lắm – Em muốn nói điều quan trọng nhất : ai trong chúng ta sẽ vào báo cáo với Chủ tịch những chuyện này ?
Trong phòng làm việc của Yunho
Yunho đang đứng ngồi không yên , y đi qua đi lại trong phòng , lòng y đang giận lắm . Vậy là Jaejoong bỏ đi thật sao ? Sao cậu có thể vô tình như vậy ? Vết thương do những mảnh thuỷ tinh gây ra cho y vẫn chưa đủ sao ? Cậu đã đi được một ngày một đêm rồi . Yunho nhất quyết không ra lệnh cho đám đàn em tìm Jaejoong , có lẽ một phần là vì y biết rõ chúng đã cho người đi tìm ngay khi nhận ra Jaejoong bỏ đi . Đôi khi , có được một số thân tín cũng tốt .
Yunho cũng đã lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa y và Yoochun . Thực ra cái này là y cố tình không thừa nhận , chứ cha y , ông ta là kẻ vô tâm nhất trên đời , suốt ngày chỉ biết đến tiền , tiền và tiền . Chuyện lão ta quan hệ với người đàn bà tên Nanami kia cũng chỉ vì sự trống vắng của đàn ông và hơn cả là vì thị trường Nhật Bản màu mỡ này . Tuy nhiên khi nam nữ quan hệ thì những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra lắm chứ . Và Park Yoochun chính là hệ quả của thứ tình cảm rẻ mạt đó . Nghĩ đi nghĩ lại , Yunho đoán có lẽ khi chém vào vai y , Yoochun đã nhìn thấy vết bớt đó , nếu hắn quả thật là giọt máu của ông già y , chắc chắn hắn cũng sẽ có vết bớt y hệt . Yunho cảm thấy thương hại cho Yoochun , chẳng thà hắn là con trai của Joseph hay của bất cứ người Hàn Quốc nào cũng còn hơn là con trai của ông già y . Ngay cả y là con trai duy nhất , người thừa kế chính thức mà ông ta cũng không một lần nhìn đến thì đứa con ngoài giá thú như Yoochun là gì chứ ? Hắn cũng đáng thương thật , nếu như hắn không có tình cảm đặc biệt với Jaejoong , không khiến Junsu hết lần này đến lần khác chống lệnh y thì có lẽ may ra Yunho sẽ nghĩ lại . Nhưng chuyện đã đến nước này thì không bao giờ .
Đã ba ngày từ khi Jaejoong đi khỏi , Yunho sốt ruột vô cùng . Jaejoong vốn không có tính giận hờn dai như vậy , hơn nữa cậu và y còn đang cãi nhau nên Jaejoong nhất định không thể bỏ đi mà không nói lời nào như vậy . Y đã kiểm tra lại đồ đạc , quần áo vẫn còn nguyên , hộ chiếu của cậu và cả những tấm thẻ tín dụng y tặng cậu vẫn còn trong valy , đây lại không phải Hàn Quốc , cậu có thể đi đâu được . Thứ duy nhất mà y không tìm thấy trong phòng , và cũng khiến y lo lắng hơn cả , chính là khẩu súng mà y đưa cho cậu . Tới nước này thì Yunho buộc phải dẹp tự ái qua một bên mà lệnh cho thuộc hạ dốc toàn lực để tìm Jaejoong . Thậm chí , y còn sai Dong wook mời Kennichi đến nữa . Yunho lo lắng không hề thừa , Kennichi là kẻ quái dị vô cùng , hắn ta là một trong những ông trùm trẻ nhất Nhật Bản , nhưng mức độ thâm hiểm thì chẳng kém cạnh bất cứ lão làng nào . Không những vậy , hắn ta còn là kẻ vô cùng tham lam , hầu hết những ông trùm mafia khắp thế giới đều rất ngại hắn , nhưng ….Jung Yunho thì không .
- Chủ tịch , Kennichi đến rồi !
Yunho không nói gì . Y lầm lì bước ra ngoài , sau khi chào hỏi theo phép lịch sự , y vào thẳng vấn đề .
- Ngài Kennichi , vợ tôi đã mất tích !
- Chủ tịch Jung thật biết đùa , tôi xin chia buồn với ngài vậy , ngài vào đề đi , gọi tôi đến có chuyện gì ?
- Chính là chuyện đó !
- Tôi không đùa ! – Kennichi gằn giọng
- Ngài thật sự nghĩ tôi đang đùa ? – Yunho bình thản nhìn xoáy vào Kennichi – Vợ tôi mất tích trên đất của ngài , tôi không hỏi ngài thì hỏi ai chứ ? Không lẽ ngài muốn tôi hành xử theo luật giang hồ ?
- Ngài doạ tôi ? Nực cười ! Nếu yêu vợ như vậy sao ngài không giữ lấy điểm yếu của mình , lại để phu nhân đi lại lung tung như vậy ? – Kennichi chế giễu
|
- Tôi không thích làm cậu ấy mất tự do ! Và nhân tiện ngài nói đến chuyện này , tôi cũng xin nói thẳng , Kim Jaejoong – vợ tôi đúng là điểm yếu của tôi , nhưng cũng có thể nói cậu ấy là điểm mạnh nhất của tôi nữa . Nếu cậu ấy gặp chuyện gì , tôi thề sẽ làm cỏ cả đám yakuza của ngài , và đừng nghĩ Jung Yunho này dọa suông !
Yunho nói rồi đưa ra tấm ảnh của Jaejoong . Kennichi dĩ nhiên không phải kẻ tầm thường , hắn ta đương nhiên rất ghét bị người khác doạ nạt , tuy Jung Yunho có đáng sợ thật , nhưng để giữ lại danh dự , hắn có thể liều chết . Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi hoàn toàn khi hắn nhìn vào người trong bức ảnh với nụ cười rạng rỡ như nắng mai , nụ cười mà không bao giờ hắn quên được .
“ Cậu bé xinh đẹp à , tôi không ngờ cậu lại là phu nhân của Jung Yunho đấy ! Thật tiếc !”
END CHAP 21
#74 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 22
- Cậu bé xinh đẹp à , tôi không ngờ cậu lại là vợ của Jung Yunho đấy !
Kennichi vừa nói vừa khẽ mỉm cười , đôi mắt lim dim nhớ lại khoảnh khắc đó .
Flash back
Jaejoong tay xách nách mang đủ thứ , hôm nay cậu sẽ làm vài món ăn bổ dưỡng cho Yunho , những món ăn của Nhật mà cậu đã nghiên cứu cả tuần nay . Cứ nghĩ đến nụ cười ngốc nghếch và vẻ nhồm nhoàm của Yunho khi thưởng thức đồ ăn mình nấu là Jaejoong không giấu nổi vẻ thích thú , suốt dọc đường cậu cứ cười tủm tỉm . Dạo này cậu hay đi chợ một mình , Yunho quá bận bịu , cậu thì không muốn đi chợ cũng phải có người “ hộ tống” . Kim Jaejoong là người không thích bị mất tự do một chút nào cả . Mải suy nghĩ , Jaejoong không để ý có ánh mắt nhìn mình chằm chằm . Một người đàn ông khá trẻ , vận bộ vest lịch lãm vô cùng , trái ngược hẳn với mái tóc bù xù dường như không bao giờ được chăm chút tử tế cùng gương mặt tối sầm của anh ta , phải , chính người đàn ông đó là người đang nhìn Jaejoong như thôi miên suốt nãy giờ .
Jaejoong chuẩn bị đến ngã rẽ vào ngõ nơi khu biệt thự cao cấp toạ lạc thì phát hiện người đàn ông kì lạ đó . Và kì lạ hơn nữa là anh ta cứ nhìn chăm chăm vào cậu . Cả con đường vắng vẻ mà sao anh ta cứ đứng đó nhỉ ? Hay anh ta đang đợi ai ? Hay là ……..?
Mải nghĩ , Jaejoong không nhận ra cậu đã bước về hướng người đàn ông đó , lạ thật , anh ta có khả năng thôi miên chăng ?
- Xin lỗi ! Tôi muốn hỏi ……- người đàn ông kì lạ bỗng lên tiếng nhưng hơi ngập ngừng , nghe giọng nói thì có thể biết anh ta không phải người Hàn Quốc
- Anh muốn hỏi gì ? – Jaejoong mỉm cười thân thiện
- Tại sao cậu lại ở đây ?
Jae pov’s
Cái tên kì quặc – Jaejoong có chút bực mình – sao hắn ta lại hỏi mình như vậy nhỉ ? Câu này phải để mình hỏi mới đúng
End Jae pov’s
- Tôi ……là người giúp việc trong khu biệt thự ! – Jaejoong trả lời thầm nghĩ dạo này Yunho có vẻ đề cao cảnh giác , với người lạ có lẽ mình không cần phải nói thật . Biết đâu hắn ta tới đây để do thám . Jaejoong bật cười với suy nghĩ của chính mình , có lẽ cậu đã lây bệnh đa nghi từ tên “ tào tháo” Jung Yunho rồi thì phải . Với những suy nghĩ khá ngộ nghĩnh về đức lang quân của mình , Jaejoong không để ý khi người đàn ông kì lạ đang nhìn chăm chăm vào nụ cười của cậu . Nó thật mê hồn .
- Vậy ……..cậu có biết đường ra khỏi khu này không ? Tôi ở xa tới tìm người quen nhưng bị nhầm đường , lạc vào đây rồi chẳng biết lối ra ở đâu !
- Sao anh không gọi taxi ? – Jaejoong dò hỏi
- Điện thoại của tôi hết pin ! – hắn trả lời khi chìa cái điện thoại tối đen cho cậu .
À ra vậy ! Vậy mà nãy giờ cứ nghi ngờ người ta . Cậu lây Yunho thật rồi !
- Thế này nhé , tôi không thể đưa anh ra khỏi đây vì sắp tới giờ tôi phải chuẩn bị bữa tôi rồi . Tôi sẽ gọi taxi giúp anh nhé ! – Jaejoong vừa nói vừa cười rạng rỡ . Có vẻ như hôm nay cậu đã ban phát nụ cười của mình hơi nhiều , Yunho mà biết sẽ phiền lắm đây .
- Thành thật cảm ơn ! – người lạ mặt nói rồi bất chợt hôn tay cậu – cậu bé xinh đẹp . Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau !
- Ohh……..uhm……không có gì ! Tôi phải đi ! Chào anh ! – Jaejoong bước vội đi với khuôn mặt ửng hồng . Tên này thật là …….Yunho mà biết thì chết . Vừa nghĩ , cậu vừa nhìn quanh xem có tên đàn em nào của Yunho bất chợt đi ngang qua không .
- Thưa ngài , ngài đi đâu ! – người lái taxi hỏi
- Sân bay Incheon !
#75 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chiếc điện thoại đó là một trong những loại hiện đại nhất thế giới , nó đáng giá cả một gia tài . Cậu lại sử dụng nó khá thành thạo . Vậy mà dám nói mình là người giúp việc ư ? – hắn vừa nghĩ vừa nhếch mép
End flash back
- Chủ tịch Jung – Kennichi sau một hồi im lặng bất chợt lên tiếng – Tôi sẽ giúp ngài tìm phu nhân và sẽ huy động toàn bộ anh em trong tổ chức làm việc này . Tôi sẽ cho ngài thấy thịnh tình của tôi , mong rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nữa . – Hắn vừa nói vừa cười vui vẻ rồi chìa tay bắt tay Jung Yunho .
- Cảm ơn ! – giọng Yunho vẫn lạnh băng – Đổi lại , ngài muốn gì ?
- Chủ tịch Jung quả là con người của công việc , có thể ngã giá bất cứ chuyện gì . Nhưng tôi giúp ngài là vì tình cảm giữa chúng ta , đừng nói chuyện giá cả , giúp được phu nhân là tôi vui rồi . Ha ha ha ha ! – Kennichi bật cười sảng khoái
Yunho không trả lời , nét mặt không hề biến đổi , y sai người tiễn Kennichi . Nhưng trong lòng y đang bề bộn những lo lắng . Kennichi xưa nay vẫn là kẻ tham lam , lì lợm và ít nói , nay bỗng dưng đổi thái độ , phải nói là một chuyện vô cùng kì quặc , lại còn nói sẽ giúp không công . Vì chút tình cảm giữa chúng ta ư ? Jung Yunho xưa nay không bao giờ có tình cảm với đối tác kinh doanh , chỉ là mối quan hệ giữa tiền bạc và lợi nhuận . Tất cả , tất cả đều khiến Yunho phải suy nghĩ . Và y bắt đầu nghi ngờ : liệu có phải Kennichi đã từng gặp Jaejoong ?
- Chủ tịch cho gọi tôi ? – Chang min lên tiếng
- Ngoài việc tìm kiếm Jaejoong , hãy cho người theo sát từng động thái của Kennichi .
- Có phải ngài nghi ngờ Kennichi đã từng gặp phu nhân ?
Tuy không trả lời nhưng Yunho rất hiểu , Chang min đang có cùng một mối nghi ngờ với y . Chậc , tên này mà làm cho ngành cảnh sát nhất định sẽ gặt hái được nhiều chiến công .
- Đi làm đi ! – Yunho nói dứt khoát , rồi y dừng lại như thể đang phân vân chuyện gì đó – Gọi Junsu vào đây !
- Chủ tịch cho gọi tôi ? – Junsu cúi đầu chào
- Tạm thời không cần lấy mạng của Yoochun , nhưng hãy theo sát hắn , tuyệt đối không để hắn rời khỏi Nhật Bản . Nhớ kĩ đấy !
- Tuân lệnh ! – Junsu trả lời với vẻ quyết tâm .
Jaejoong cựa mình mở mắt nhưng bốn bề tối đen như mực , cậu cảm nhận sự im lặng rợn người , một mùi xù uế khiến Jaejoong muốn nôn mửa . Chợt cậu giật mình khi nghe thấy tiếng rít ghê rợn . Cậu đang ở đâu đây ? Jaejoong nhíu mày cố nhớ lại .
Flash back
- Yunho , xin lỗi anh yêu , em không cố ý ! Anh hãy tin em lần này được không ? Em chỉ yêu mình anh thôi ! – Jaejoong lẩm nhẩm trong làn nước mắt
Reng………..reng……….reng
Cậu nhìn màn hình điện thoại , một dãy số lạ .
- Alô ! – giọng cậu run run
- Xin hỏi , có phải cậu Kim Jaejoong ? – một giọng nói lạ lùng , Jaejoong chưa nghe qua bao giờ cả . Bỗng thấy bất an , Jaejoong nhấn nút tắt máy
|