- Không sao đâu bác rồi có ngày anh ấy cũng sẽ nhớ lại thôi - Uhm cám ơn con , bác sẽ cho nó qua Mỹ điều trị - Qua bên đó điều kiện tốt hơn sẽ giúp anh ấy hồi phục hơn - Còn con thì sao có đi theo gia đình bác không bác sẽ lo cho con - Dạ thôi bác ơi, con nghĩ chắc đây cũng là ý trời như vậy anh ấy sẽ không còn nhớ đến con thì sẽ không còn đau khỗ nữa bác - Liệu con có vượt qua được không - Dạ được chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được rồi cô Tôi nhìn anh và tự nói với lòng mình” có lẽ anh sẽ không còn đi chung đường với em nữa , em sẽ tự đi trên con đường mình đã chọn , tạm biệt anh chúc anh sẽ sống thật hạnh phúc” Khoảng 2 tuần khi sức khỏe anh đã đỡ hơn , anh được gia đình cho qua Mỹ điều trị và lúc đó chúng tôi thật sự không còn liên lạc với nhau ….. … .. 3 năm sau , tôi đã thay cho ba tôi làm chủ tịch của Trần Gia, cuộc sống của tôi cũng thay đổi, tôi lao đầu vào công việc để quên đi những chuyện tình cảm, tôi không cho phép mình được nghỉ ngơi dù chỉ 1 lúc, tôi ép chặt quỹ thời gian của mình để luôn tìm những kế hoạch phát triển công ty càng mạnh, và gia đình tôi giao toàn quyển cho tôi quyết định, mọi người đều thấy sao tôi không quen ai sao cứ một mình hoài vậy nhưng đâu có ai biết được trong tim tôi luôn chỉ có 1 hình bóng của anh và mãi mãi không có ai thay thế được vị trí đó. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt vì công ty tôi hôm nay sẽ được xác nhập với một công ty đầu tư có quy mô tầm cỡ ở bên Mỹ, công ty tôi sẽ được lên sàng và càng lớn mạnh hơn khi được công ty đó hậu thuẫn. Đúng 3h, tôi đã có mặt tại tổng công ty đang chờ đợi đối tác của mình, khi nghe tiếng mở cửa và co người bước đến , người đó đưa cho tôi 1 tập hồ sơ , tôi mở ra thì thấy một dòng chữ rất lớn “ANH CÓ ĐƯỢC ĐI CHUNG CON ĐƯỜNG VỚI EM KHÔNG “
THE END
|
|